Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 22.08.2018, 09:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 11

Ta né tránh ánh mắt của Mặc Thanh một lúc lâu, sự yên ắng trong điện để cho ta dần dần tĩnh tâm lại. Ta càng nghĩ lại càng cảm thấy không bình thường.

Ta trốn tránh cái gì?

Lộ Chiêu Diêu ta sống nhởn nhơ càn rỡ nhiều năm như vậy mà còn chưa được nhìn thấy mặt quỷ bao giờ. Tuy rằng trên đời này có không ít người nói rằng đã từng gặp ma quỷ nhưng cũng đâu có ai đưa ra được chứng cớ. Những điều hư hư thật thật đó, từ trước tới nay vẫn chỉ là truyền thuyết. Tên Mặc Thanh này cứ nhìn ta đăm đăm như vậy chẳng qua là vì ban ngày ta một kiểu, buổi tối lại là kiểu khác nên mới sinh ra hoài nghi mà thôi. Chỉ cần ta sống chết không chịu nhận mình là Lộ Chiêu Diêu thì hắn có thể làm gì được ta?

Ta tự trấn an tinh thần mình, tính toán thật kỹ những lời cần nói để chuẩn bị ‘chiến đấu’ với hắn; nhưng vừa quay đầu sang đã thấy Mặc Thanh đứng lên từ lúc nào, hắn đưa lưng về phía ta, giọng nói bình thản không gợn sóng:

“Ngày mai ngươi tự đến Tàng Thư Các trên vách Thiên Nhận tìm sách đi.”

Nói dứt lời, bóng dáng của hắn giống như bị một trận gió thổi tan, cứ thế rời đi.

Toàn bộ ý chí chiến đấu của ta bị phủi sạch trong nháy mắt. Rõ ràng đã lấy được sự cho phép của hắn, nhưng không hiểu sao trong lòng ta cứ có cảm giác như ta đã thua trong ‘trận đấu’ này.

Ta có chút buồn bực trở lại Hí Nguyệt Phong, vốn định giận cá chém thớt bắt nạt Chỉ Yên một chút cho đỡ khó chịu, mà tìm rõ lâu cũng không thấy hồn phách của nàng ở đâu.

Đêm hôm khuya khoắt thế này không biết còn chạy đi đâu nữa. Ta rời khỏi phòng, đi tìm một vòng xung quanh Hí Nguyệt Phong nhưng vẫn không thấy, liền tiện tay giữ lại một tên ma tu đi ngang qua. Ta há miệng định hỏi hắn có gặp Chỉ Yên hay không thì sực nhớ ra mấy người này đều không thể nhìn thấy hồn phách của nàng, liền lập tức đổi đề tài: “Nửa đêm trăng thanh gió mát thế này, có muốn đốt mấy tờ tiền vàng cho đỡ buồn không?”

Tên ma tu đổ mồ hôi lạnh, lại không dám đắc tội với ta, chỉ run rẩy hỏi một câu: “Đốt... Đốt cho ai cơ?”

Ta cười một tiếng: “Lộ Quỳnh.” (*)

(*) cho bạn nào không nhớ, nữ 9 từng nói “Ta họ Lộ, tên Quỳnh, tự là Chiêu Diêu” nhé.

Sắc mặt tên ma tu lập tức biến đổi, vội vàng tránh thoát khỏi tay ta, kinh hoảng nhìn xung quanh một cái, không nói với ta câu nào, lăn một vòng rồi chạy mất.

Cái gì đây? Đốt cho Sư tổ lập núi của các ngươi một ít tiền vàng mà sợ đến mức này à? Ta xoay người liếc mắt nhìn Vô Ác điện trên đỉnh chủ phong một cái, nhíu mày suy nghĩ: hay cho tên Mặc Thanh này, hành động tẩy não môn đồ sau khi đoạt vị của hắn đúng là thực hiện không tệ.

Ta trở về phòng, lẳng lặng ngồi xuống, tự hỏi nên làm cách nào để tìm được đường ra trong cuộc sống đầy hỗn độn trước mắt này. Chỉ Yên đi cả đêm không về, cho đến khi ánh bình minh xuất hiện, ta bị hất ra khỏi thân thể của nàng.

Đúng là trước lạ sau quen, lần này ta bình tĩnh khoanh tay bay ở một bên, nhìn Chỉ Yên hồi hồn. Nàng cũng không giống như hai lần trước ngồi đờ người ra một lúc rồi mới kinh ngạc hoảng hốt, mà là...Lập tức hoảng hốt luôn.

“Ta phải đi cứu hắn!” Nàng đột nhiên bật dậy, bước xuống giường muốn chạy ra khỏi phòng.

Ta nhướng mày, kêu một tiếng: “Đứng lại.”

Chỉ Yên khó khăn lắm mới dừng lại bước chân, vừa quay đầu nhìn thấy ta đã vội la lên: “Thương Lĩnh bị giam trong địa lao, địa lao của Vạn Lục môn các ngươi sẽ hút hết sinh khí của người khác. Tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết?”

Ta nhíu mày trả lời nàng: “Ta không lập ra quy củ đó, có lẽ là mấy tên ma tu bên dưới tự ý hành động thôi.” Dù sao những người bị bắt nhốt vào địa lao thông thường đều là kẻ thù, mà Vạn Lục môn ta chưa bao giờ đối xử nhân từ với những ai dám đối địch. Đám người tu ma muốn luyện công thì phương pháp nhanh chóng và thuận tiện nhất mà ai cũng biết chính là đoạt lấy công pháp, dùng sinh khí của người khác để luyện.

Những ma tu phụ trách trông coi cửa hay địa lao kia có công pháp tương đối kém, không thể đánh bại kẻ địch ở bên ngoài, cho nên tất nhiên bọn họ không đời nào bỏ qua cho những kẻ đang bị nhốt trong địa lao này. Bọn họ tranh thủ hấp thụ sinh khí ở trong địa lao cũng là chuyện bình thường.

Mà nghĩ kỹ thì Liễu Thương Lĩnh bị giam trong đó cũng được một tháng rồi, bị hút sinh khí lâu như vậy mà vẫn chưa chết, đúng là không dễ dàng gì.

Chỉ Yên cắn cắn môi, hốc mắt thoáng cái đỏ lên: “Hắn sắp chết rồi, đều là do ta hại hắn...” Nàng bỗng quay sang trừng ta, “Vì sao ngươi lại đưa hắn vào địa lao?”

Còn trách ta cơ á?

“Chậc chậc, mấy kẻ yêu đương các ngươi đúng là….!” Ta khinh bỉ nói, “Lúc người ta muốn dẫn ngươi đi thì ngươi gào khóc kêu không muốn. Bây giờ người ta sắp chết, trên đời này không còn ai ép buộc ngươi đi nữa thì ngươi lại uất ức không chịu. Thế bây giờ phải làm sao thì ngươi mới vừa lòng? Khó hầu hạ quá đấy.”

Chỉ Yên giận đến nghiến răng: “Hai cái đó giống nhau sao? Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi cứu hắn!”

“Đứng lại!” Ta quát nàng một tiếng, “Ngươi biết cách cứu người bị nhốt trong địa lao như thế nào à?”

Lần này Chỉ Yên bị ta quát mới tỉnh táo lại một chút, nàng lặng yên trong chốc lát, sau đó cúi đầu ảo não bước quay trở lại hai bước, đến trước hồn thể của ta, sụt sịt mũi lí nhí hỏi: “Cứu như thế nào?”

Ta bay tà tà về phía giường: “Đứng ngay ngắn lại, lau hết nước mắt cho ta. Trước tiên nói hai tiếng xin lỗi ta cái đã.”

“...”

Ta nhìn bộ dạng cắn chặt môi vô cùng tủi thân của Chỉ Yên, bỗng chốc cảm thấy sự buồn bực mà Mặc Thanh gây ra cho ta tối qua chợt tiêu tan hết, tâm tình lại sáng sủa rực rỡ; ta nghe thấy nàng nói: “Ta đã sai rồi... Ta không nên trách ngươi.”

Ta gật đầu một cái: “Ừ, còn gì nữa không?”

“Cầu xin ngươi... chỉ bảo cho ta.”

Ta vô cùng hài lòng, ngồi xếp bằng trên giường, hỏi nàng: “Sao ngươi có thể tìm được địa lao?”

“Ngày hôm qua sau khi ngươi rời đi, ta có thử bay lên cao ba trượng như ngươi từng nói xem thế nào, đúng là không bay cao hơn được nữa. Rồi lại thử chìm xuống đất coi có thể xuống sâu được bao nhiêu, cứ xuống cứ xuống …. liền thấy được địa lao.”Ngươi đã xuyên thẳng hết Hí Nguyệt Phong đấy hả.

Ta thầm cảm khái, sự cố chấp của nha đầu này lúc thức dậy quả thật khiến cho người ta giật mình. Lấy tốc độ của hồn phách, cho dù là xuyên xuống lòng đất vào buổi tối, thì tốc độ tối đa cũng chỉ ngang với người đi bộ bình thường. Chìm xuống mặt đất sâu như vậy, đúng là làm khó cho nàng rồi. “Ừm, nói như thế thì địa lao mà Liễu Thương Lĩnh bị nhốt chắc hẳn là nằm ngay bên dưới Hí Nguyệt Phong này.”

Ta chống cằm suy tư, “Hí Nguyệt Phong là nơi ở của ma tu cấp thấp, thủ vệ trông coi địa lao cũng chỉ thuộc dạng yếu kém. Nhưng dù như vậy, bằng công lực của ngươi mà muốn một mình xông vào cứu người thì hoàn toàn không có khả năng.”

“Vậy còn ngươi thì sao?” Chỉ Yên hỏi ta, “Ngươi dùng thân thể của ta, có thể xông vào cứu hắn ra chứ?”

Ta liếc nàng một cái: “Có thể, nhưng như vậy thì sau đó chúng ta không thể quay lại núi Trần Tắc được nữa, toàn bộ kế hoạch sẽ bị đổ bể.” Thấy khóe môi Chỉ Yên vừa động, ta lập tức chặn trước, “Ta biết, ngươi chấp nhận điều đó, nhưng ta thì không.” Vì cứu tên Liễu Thương Lĩnh kia mà ta phải rời khỏi núi Trần Tắc, làm giảm đi cơ hội giết Mặc Thanh của ta, đừng mơ ta sẽ làm.

“Cho nên, bây giờ chỉ còn lại một biện pháp, đó là trước tiên ngươi phải lợi dụng thân phận là đồ đệ của Môn chủ, đi lấy một ít Linh Đan mang tới cho Liễu Thương Lĩnh ăn, giúp hắn giữ lại tính mạng. Sau đó tìm cách mua chuộc hoặc uy hiếp mấy tên ma tu giữ cửa, nói rằng ngươi muốn một mình hấp thụ sinh khí của hắn, để cho bọn chúng không động tới hắn nữa. Đợi đến khi pháp lực của Liễu Thương Lĩnh hồi phục thì ngươi tạo cơ hội cho hắn tự mình chạy thoát, thế là ổn rồi.”

Nghe ta nói xong, hai mắt Chỉ Yên lập tức sáng lên: “Lộ...” Nhưng mới gọi được một tiếng nàng vội dừng khựng lại, chắc là đột nhiên nhớ ra chuyện ta đã dặn dò phải nói chuyện cẩn thận một chút, cho nên chỉ dùng sức gật đầu thật mạnh một cái: “Ngươi đúng là người tốt!”

Ta khoát khoát tay, để nàng mau chóng đi thực hiện kế hoạch.

Tới chạng vạng, rốt cuộc Chỉ Yên cũng tất bật quay trở lại. Nàng vui mừng hớn hở nói cho ta biết mọi chuyện đã hoàn thành xong, cái thân phận là đồ đệ của Môn chủ này thực sự là quá hữu dụng.

Thì đúng là thế mà, có bao nhiêu chuyện ở Hí Nguyệt Phong này mà thân phận đồ đệ của Môn chủ không giải quyết được? Ta nói với Chỉ Yên: “Coi như ngày hôm nay ta cho ngươi nghỉ, đặc biệt cho phép ngươi vì cứu người mà lãng phí thời gian. Bắt đầu từ ngày mai phải chăm chỉ đốt tiền vàng cho ta, không những thế còn phải nghĩ cách tìm thêm người đốt cho nữa.”

Chỉ Yên kinh ngạc: “Còn phải đốt nữa hả? Ngày hôm qua ta đốt nhiều thế mà vẫn không đủ sao?”

Ta kể lại cái quy củ vô liêm sỉ của cửa hàng tiền Địa phủ kia cho nàng nghe, sau khi nghe xong, Chỉ Yên mở to mắt ra hỏi ta: “Tính như vậy mà ngươi vẫn có thể nhận được một trăm tiền cơ á, bọn họ cũng thả nhiều nước (**) quá nhỉ?”

(**) ý là dễ dãi.

“Ngươi có tin tối nay ta thả nước vào trong địa lao không? Đảm bảo dìm chết cái tên đang ở trong đó đấy.”Chỉ Yên lập tức đàng hoàng cúi đầu nhận lỗi.

Ta nhìn sắc trời bên ngoài một chút, thấy mặt trời đã hoàn toàn khuất núi thì không khách khí lao nhanh vào thân thể của Chỉ Yên, đẩy hồn phách của nàng ra ngoài. Sau khi chiếm dụng được thân thể, ta vặn vặn nắm tay rồi nói: “Khi nào rảnh rỗi ngươi phải chú ý tu hành nâng cao sức mạnh lên một chút, tối hôm qua suýt chút nữa thì thân thể này của ngươi đã phải hy sinh rồi.”

Chỉ Yên cuống quít hỏi dồn: “Sao lại thế? Thấy chưa, ta đã nói là không nên đi dụ dỗ Lệ Trần Lan rồi mà, có đúng không? Hắn đánh ngươi đấy hả?”

“Không, ta gặp phải Bắc Sơn chủ.” Ta vừa nói ra đáp án, quả nhiên nghe thấy tiếng hít sâu của Chỉ Yên ở bên cạnh, đợi nàng hít vào xong ta mới chậm rãi nói tiếp, “Lệ Trần Lan đã cứu ta, à không, phải nói là đã cứu thân thể này.”

Chỉ Yên lặng lẽ chớp mắt một cái: “Ta cảm thấy... nói không chừng Lệ Trần Lan cũng là một người tốt.”

Ta cười lạnh: “Trong mắt ngươi thì ai cũng là người tốt nhỉ?”

“Thật ra thì trong khoảng thời gian ngươi không còn ở trên nhân thế, cả hai phái tiên ma đều xảy ra rất nhiều biến đổi. Mặc dù danh tiếng của Vạn Lục môn ở trong tiên môn vẫn không có gì tốt đẹp nhưng trên đường đi tới đây, ta có nghe dân chúng sống trong trấn Thuận An nói, hiện tại Vạn Lục môn không còn giống như trước kia nữa. Chẳng những xóa bỏ trận pháp trước sơn môn mà không còn thấy môn đồ xuống núi nhũng nhiễu dân lành. Khoảng thời gian xảy ra thiên tai hàng năm còn tổ chức phát cháo miễn phí cứu người gặp nạn...”. Chỉ Yên càng nói, nắm đấm của ta càng siết chặt.

Được lắm Mặc Thanh, ngươi quả thực đã biến Vạn Lục môn của ta trở thành cái miếu thờ rồi.

Lại còn phát cháo miễn phí cứu dân... đến quan phụ mẫu cũng không có được tấm lòng cao cả như ngươi đâu. Ngươi muốn làm Phật tổ đấy hả? Thế sao không trực tiếp tự nổ cho banh xác, mang huyết nhục đi ban phát ân huệ cho chúng sinh đi!

Chỉ Yên vẫn tiếp tục nói: “Nghe đồn những tên ma tu bắt nạt ta lúc trước đã bị phạt xuống chân núi làm nghề nông rồi, bọn họ phải giúp dân chúng trong trấn trồng trọt lương thực. Ta cảm thấy cách xử phạt này tốt hơn nhiều so với kiểu trừng phạt nghiêm khắc trước kia...”

“Tốt hơn chỗ nào?” Ta trầm mặt bắt bẻ nàng, “Ngươi nói Lệ Trần Lan phạt bọn họ chỉ vì bọn họ từng bắt nạt ngươi sao?” Ta cười lạnh, “Quá ngây thơ rồi, thực ra là vì bọn họ muốn lừa gạt cấp trên, bị Lệ Trần Lan phát hiện, cho nên mới bị trách phạt. Tên Lệ Trần Lan kia quá mềm yếu, lưu lại những kẻ này thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra tai họa.”

Chỉ Yên sững sờ kinh ngạc nhìn dáng vẻ ngoan độc của ta.

Mà cũng phải, từ sau khi bị đánh chết rồi biến thành quỷ, sát khí và lệ khí trên người ta không còn nặng như khi còn sống nữa, tính tình cũng bớt sắc nhọn đi nhiều, lại có thể nói chuyện thoải mái với Chỉ Yên. Nhưng Vạn Lục môn này, bản chất của nó không phải là nơi an tĩnh giống như mắt thường của nàng nhìn thấy mấy ngày qua.

Ta nói: “Ngươi có biết những người này tới đây như thế nào không?” Ta liếc mắt nhìn đám ma tu ở bên ngoài một cái, “Một vài người trong số bọn họ hoặc là bị kẻ thù truyền kiếp đuổi giết, hoặc là bị tiên môn vây hãm, không thể đi cũng không thể lùi, cuối cùng đành phải gia nhập vào Vạn Lục môn ta. Người trong Vạn Lục môn đều là những kẻ hung ác tàn bạo, bị chèn ép vứt bỏ.

“Trước khi gia nhập, bọn họ đều phải phát ra lời thề vĩnh viễn trung thành với ta. Bản thân ta là Môn chủ, không để ý đến lỗi lầm mà thu nhận bọn họ là ân, sau đó che chở cho bọn họ là nghĩa, mà ta chỉ cần bọn họ dùng sự trung thành để báo đáp ta. Nhưng nếu ngay cả điều này mà cũng không làm được thì đó chính là kẻ không biết ân, không biết nghĩa, không biết trung. Cứ gặp loại người này là giết. Đó là để tránh khỏi phiền phức phát sinh sau này, và cũng là để duy trì đạo nghĩa của ta.”

Ta quay đầu lại nhìn Chỉ Yên, thấy nàng đã hoàn toàn sửng sốt, liền nói: “Hiện tại ngươi cảm thấy Lệ Trần Lan để bọn họ xuống núi làm nghề nông là tốt đúng không, vậy chúng ta cứ chờ xem. Hắn dùng chính sách mềm mỏng để đối phó với loại người đó thì cuối cùng sẽ rơi vào kết cục gì.”

Ta bước ra khỏi phòng, vẫn bỏ ngoài tai tiếng chào hỏi nhiệt tình của mấy tên ma tu bên ngoài. Giơ tay bấm quyết một cái, trong nháy mắt ta đã đứng trên vách Thiên Nhận, báo tên Lộ Chỉ Yên cho thị vệ trông coi Tàng Thư Các. Bọn họ nghe xong cũng không cản trở gì thêm, nhanh chóng tránh đường cho ta đi vào.

Ta dựa theo trí nhớ đi thẳng lên lầu ba, ở góc Đông Nam trên giá sách tìm được một quyển ghi chép các sự tích ma quỷ thần bí. Ta xếp chân ngồi xuống, đặt quyển sách ở trên đùi đọc thử; nhưng trong đó chỉ thấy ghi lại một vài việc cơ bản như là người nào, vào lúc nào, gặp được chuyện gì, linh tinh…

Cũng chẳng có phân tích gì tỉ mỉ chứ chưa nói đến việc giúp ích cho chuyện giải quyết vấn đề hồn phách luân chuyển ngày đêm mà ta đang cần.

Ta lật sang trang tiếp theo, thấy có ghi lại một chuyện xưa kể rằng: Vào một năm nọ trong thôn kia, có một người phụ nữ sau khi đã tắt thở ba ngày, đột nhiên ngồi bật dậy trong quan tài. Diện mạo không khác gì khi còn sống nhưng thần thái, giọng nói và trí nhớ lại khác biệt hoàn toàn, tựa như có một linh hồn khác nhập vào trong thân thể vậy.

“... Cái này gọi là, mượn xác... hoàn hồn.” Ta đọc ra khỏi miệng.

Nhưng bất chợt bên cạnh lại truyền đến một giọng nói: “Ồ, không ngờ trên thế gian lại có chuyện như mượn xác hoàn hồn.”

Ta quay đầu lại nhìn, kinh ngạc phát hiện ra không biết Mặc Thanh đã đến đây từ bao giờ. Hắn mặc áo bào đen, lúc này khẽ nghiêng người tựa vào bên cửa sổ trên lầu các, lặng lẽ đứng đó. Sau lưng hắn là cửa sổ đang rộng mở, bầu trời đêm tràn ngập ánh sao, dường như hắn đang đứng giữa hàng vạn ngôi sao đó, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn ta chăm chú.

Ta giật mình ngơ ngác, nhất thời quên phải đóng sách lại.
  



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: chu tước, duyenxu, nunu2906
     

Có bài mới 22.08.2018, 09:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 12

Ta im lặng cùng Mặc Thanh mắt đối mắt nhìn nhau một lúc.

Trong đầu ta lướt qua vô số ý nghĩ: Hắn ở trong Tàng Thư các này được bao lâu rồi? Từ lúc ta chưa đến hay là vào sau ta? Trừ câu nói vừa nãy ra ta không lơ đãng mà nói ra những lời gì khác chứ?

Nhưng dù có như thế nào thì với dáng vẻ nhìn người chòng chọc của tên hề nhiều chuyện này ngày hôm nay, ta biết mình đã không thể sử dụng thủ đoạn lừa gạt bình thường để qua mắt hắn được nữa.

Do vậy, ta phải đổi sang dùng một thủ đoạn cao tay hơn, thể hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của ta. Ta học theo bộ dạng nhu nhược của Chỉ Yên giống như ban ngày, yếu ớt giật mình hít sâu một hơi: “A, Môn… Môn chủ.” Ta giả vờ như mình đang bị dọa sợ cho hết hồn, “Ngài đến đây lúc nào vậy?”

Dường như đuôi lông mày của Mặc Thanh có khẽ động một chút. Sau một lát, hắn đưa mắt quét một vòng quanh giá sách, giọng điệu bình thản hỏi ta: “Chuyện mượn xác hoàn hồn vừa rồi có phần sau không? Đọc tiếp đi.”

Ta cúi đầu xuống nhìn sách: “Không thấy có phần sau.” Rồi lại than thở, “Ta xem khá nhiều rồi, chỉ là các ghi chép về những sự tích quái dị kỳ bí, chẳng có gì nhắc đến phương pháp gọi hay tìm quỷ cả. Đúng là những chuyện quỷ thần trên cõi đời này chỉ là hư ảo mà thôi.”

Ta nói xong những lời này, chỉ thấy Mặc Thanh rũ mắt xuống đọc một quyển sách, hắn lạnh lùng nói:

“Nếu quỷ thần chỉ là chuyện hư ảo thì ta giữ lại ngươi có tác dụng gì…”

“Ai da ~” Ta cảm thấy mình không thể tiếp tục diễn thêm được nữa, tính cách của Chỉ Yên và ta khác nhau quá lớn, ta không làm cách nào để mô phỏng lá gan lớn bằng gan gà của nàng được. Dưới sự uy hiếp như vậy, ngoại trừ việc cố nặn ra một ít nước mắt thì chỉ có thể tự xé mặt nạ ra thôi. Ta híp mắt cười cười nhìn Mặc Thanh, “Sư phụ, ngài thật biết nói đùa. Nơi này có nhiều sách như vậy nhất định là có thể tìm thấy rất nhiều tư liệu về ma quỷ. Ta đoán chắc tám chín phần là có, chẳng qua là chưa tìm thấy mà thôi. Để ta thử đi tìm quyển khác xem thế nào.”

Ta đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Mặc Thanh.

Tuy ta biết ở bất cứ đâu trong Tàng Thư các này, chỉ cần Mặc Thanh muốn thì hắn luôn có thể nhìn thấy ta.

Nhưng chỉ cần ta không thấy hắn thì nội tâm sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Chỉ có thể trách cái thân thể vô tích sự này của Chỉ Yên, nếu có khả năng và công lực như Bắc sơn chủ thì lúc này ta có thể xử lý gọn tên Mặc Thanh kia rồi!

Ta trốn vào trong một góc, tiện tay rút ra một quyển sách che che núp núp. Đột nhiên ta lại cảm thấy cuộc sống của bản thân hiện giờ thực sự là quá vô nghĩa. Muốn tiền không có tiền, muốn giết Mặc Thanh thì phải trầy trật giày vò như thế này đây.

Ta tổn hao công sức đi mượn xác hoàn hồn đâu phải để sống trong uất ức!

Trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề, ta muốn đối mặt trực tiếp với khó khăn. Ta sẽ dùng thân thể hiện tại này dụ dỗ Mặc Thanh, để cho hắn thích thân thể này tới mức cho dù biết được linh hồn bên trong là của Lộ Chiêu Diêu thì hắn cũng không dám động thủ! Đây là kế hoạch tốt nhất.Trong trường hợp chưa đạt được mục đích mà lại bị Mặc Thanh phát hiện ra ta là Lộ Chiêu Diêu, vậy thì ta sẽ liều cái mạng này với hắn. Dù gì ta cũng đã từng chết một lần, tình huống xấu nhất là quay trở về mộ phần làm quỷ vất vưởng tiếp mà thôi. Được cái lần này có thể kéo theo Chỉ Yên làm đệm lưng, cũng không có tổn thất gì to lớn!

Lòng ta đã quyết liền bước ra ngoài không núp nữa, bỗng thấy Mặc Thanh đang đứng giữa hai giá sách cũng lấy một quyển nào đó tùy ý lật xem. Ta nở nụ cười, chậm rãi bước tới gần: “Sư phụ cũng có hứng thú với mấy quyển sách này sao?”

“Ừ.” Hắn quay đầu sang nhìn ta, “Ta muốn tìm được nàng hơn bất kỳ người nào.”

Hừ, ta biết mà.

Ta thản nhiên đến gần hắn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cuốn sách nằm ở gần bả vai trên giá sách đằng sau lưng hắn: “Ý, quyển sách kia dày quá, có thể sẽ có cái gì đó hữu ích.” Ta vừa nói vừa nhích sát vào Mặc Thanh, đứng ở trước người hắn, bàn tay giơ lên chạm lướt qua tai hắn vươn tới chỗ quyển sách.

Mặc Thanh nhấc mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt ta.

Thân thể của Chỉ Yên thấp hơn hắn nửa cái đầu, tay ta đặt trên vai hắn, còn dán vào vành tai nữa, từ ngoài nhìn vào trông thật giống như đang ôm lấy cổ hắn. Tư thế này … thực sự là quá mập mờ.

Ta bắt được cái gáy của quyển sách dày cộp kia, nhưng lại khá khó rút ra, trong lòng ta hí hửng, đúng rồi đấy, cứ mắc thật chặt vào! Ta cố gắng áp chế sự vui sướng trong lòng, ngoài mặt thì ra vẻ hết sức ảo não lại bất đắc dĩ: “Sao không rút ra được thế này?” Ta rướn người cố sức kéo quyển sách, cánh tay lại nhẹ nhàng cọ sát ở bên tai Mặc Thanh.

Sự đụng chạm như có như không, khe khẽ đụng vào vành tai lạnh như băng của hắn. Cũng không biết hắn cảm thấy như thế nào còn ta lại thấy cánh tay mình có hơi ngưa ngứa.

Không thấy Mặc Thanh có phản ứng gì, ta chắc mẩm mình đã dụ dỗ hắn thành công.

Mục đích của ta chính là tiếp xúc, rồi tiếp xúc, rồi tiếp xúc gần hơn, sau đó sẽ khiến cho hắn yêu khối thân thể này.

Mấy cuốn truyện nhàm chán trong dân gian kia cứ hơi một tí là để cho nữ chính bi thương oán trách: thì ra ngươi chỉ yêu thân thể của ta. Ô, chứ chả thế thì sao, nếu hắn không yêu cả cơ thể mà chỉ yêu một bộ phận thôi thì không phải càng dọa người hơn à? Còn cái gì mà yêu linh hồn bên trong ấy, là hư ảo hết. Ta tu ma, đâu dễ tin tưởng vào mấy điều không chắc chắn như vậy. Nếu chúng ta có thực sự yêu thì phải là yêu khối thân thể này mới đúng. Say đắm, mê luyến, hưởng thụ cảm giác vui vẻ, sau đó là không thể tự kiềm chế.

Ngay tại thời điểm ta sắp dựa hẳn vào ngực hắn thì quyển sách chết tiệt đang mắc kẹt trên giá sách kia lại tuột xuống, giống như bị một sức mạnh nào đó đẩy vào tay ta.

Lấy được sách rồi.

Mặc Thanh nói: “Đi qua bên kia xem đi.”

Chính trực, nghiêm túc, không có một chút hứng thú dao động.

Ta ôm sách, sờ sờ mũi, nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ lúc trước sư phụ mà ta tìm cho hắn là một lão đạo trưởng tu tiên hoặc là một lão hòa thượng tu phật? Hay là sống mấy chục năm ở sơn môn hắn đã ngộ đạo thăng thiên, từ đó không để ý đến thất tình lục dục, vượt qua cả tam giới ngũ hành rồi?Ta ôm sách lùi từng bước, tính toán thay đổi sách lược. Do đó, tiếp đến ta chỉ đứng im, nhìn hắn không chớp mắt trong chốc lát.

Đương nhiên, Mặc Thanh phát hiện ra ánh mắt của ta, lại ngẩng đầu lên nhìn, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm phải nhau, ta liền cười thật rực rỡ: “Quả nhiên là thế.” Hắn trầm mặc chờ ta nói tiếp, “Sư phụ, đôi mắt của ngài xinh đẹp y như bầu trời đêm tràn ngập ánh sao vậy.”

Mặc Thanh nghe xong thì khẽ giật mình.

Ta ở trong lòng cười thầm, đó thấy chưa, không chọc được thân thể thì trước tiên cứ chọc bằng ngôn ngữ cũng không tồi.

Ta đi về phía trước từng bước, cố tình khàn khàn nói: “Sư phụ, ta cảm thấy hình như mình đã bị đôi mắt của ngài … mê hoặc rồi.” Ta chậm rãi ép sát, vậy mà bất ngờ lại có một bức tường vô hình chắn ngang trước mặt ta.

Mũi ta đập thẳng vào đó, lập tức lui người lại. Ta sờ sờ chóp mũi bị đập đỏ ửng, còn không biết xấu hổ mà lẩm bẩm: “Ầy, suýt chút nữa thì không kìm lòng được …” Sau đó còn gục đầu rầu rĩ, thẹn thùng nhìn Mặc Thanh một cái, “Sư phụ…”

“Bốp” một tiếng, quyển sách nào đó đột nhiên từ trên giá sách rơi xuống nện thẳng vào cái ót của ta. Ta ngẩng đầu lên nhìn thử, cả hàng sách xếp rất ngay ngắn, mà cũng chỉ có mỗi quyển này rớt ra. Ta chợt hiểu được đây là hành động cố ý của Mặc Thanh liền quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn chỉ thản nhiên cúi đầu đọc sách.

“Đi qua bên kia đi.” Hắn nói như thế.

Chậc chậc, chẳng phải vừa rồi mới bị dụ dỗ đến ngẩn người ra ư? Cái tên này đúng là sáng nắng chiều mưa, tâm tình bất định mà. Ta hậm hực sải bước qua một bên, tìm cái ghế ngồi xuống, giương mắt nhìn Mặc Thanh một cái, trong chớp nhoáng đó lại phát hiện ra hắn đang nhìn ta.

Bốn mắt chạm phải nhau một lần nữa. Lần này cũng là hắn chủ động dời ánh mắt ra chỗ khác trước.

Mặc Thanh rũ mắt xuống, hàng lông mi dày che khuất tâm tư, khiến cho người ta không đoán ra được suy nghĩ của hắn.

Thôi kệ hắn đi, ta cúi đầu đọc sách, trong lòng thầm nghĩ, đợi cho tới lúc đi cất sách về chỗ cũ thì ta lại có cơ hội tấn công rồi… Nhưng ta còn chưa kịp nghĩ xong thì bỗng nhiên có một trận gió bất ngờ thổi qua.

Ta ngẩng đầu lên, không còn thấy bóng dáng của Mặc Thanh ở trong lầu các nữa, gió đêm trên vách Thiên Nhận lùa vào bên trong qua khung cửa sổ mở rộng.

Ớ… Đi rồi à?

Ta chống cằm suy nghĩ, hắn rời đi như thế này, nếu không phải là vì nhận được truyền âm có việc gấp thì chính là vì muốn tránh mặt ta!

Ta gấp sách lại, cười đến đắc ý. Mặc Thanh ơi là Mặc Thanh, đúng là nhìn không ra mà, hóa ra ngươi lại là người ‘bề ngoài thì lạnh nhạt, bên trong lại cuồng nhiệt’ nha. Thấy người ta làm nũng, khen ngợi thì trên mặt chẳng có biểu hiện gì, nhưng thật ra trong lòng thì âm thầm sướng đến phát run lên được. Xem đi xem đi, đã bắt đầu né tránh ta rồi này.

Được lắm, ta gác hai chân lên ghế, giờ thì ta đã biết hắn thích thể loại nào rồi.

Sau này chỉ cần bốc thuốc đúng bệnh là được, hừ, chẳng lẽ ta tại không trị được tên hề lắm chuyện nhà ngươi sao.Ta đọc sách ở Tàng Thư các cả đêm, sau đó hoàn toàn từ bỏ hy vọng tìm được biện pháp nào đó từ chỗ này. Xem ra tình trạng hiện giờ của ta và Chỉ Yên vẫn không có gì thay đổi, tạm thời chỉ có thể ban ngày để cho nàng về lại thân thể, đến buổi tối ta sẽ nhập vào.

Với tình hình lúc này thì cũng chỉ tìm cách đốt cho thật nhiều tiền vàng rồi ta tự đi mua Hoàn Dương Đan thôi.

Ta quay về Hí Nguyệt Phong, quả nhiên lại không tìm được hồn phách của Chỉ Yên ở trong tiểu viện, có lẽ nàng lại xuyên xuống lòng đất đến địa lao thăm Liễu Thương Lĩnh rồi.

Ta rảnh rỗi không có việc gì làm liền ngồi thiền ở trong phòng, tập trung điều chỉnh khí tức rối loạn của Chỉ Yên một chút, sau khi điều hòa được một vòng, ta mở mắt ra, đỉnh núi xa xa đã hửng sáng. Nội tâm của ta trầm xuống, nhìn ánh mặt trời lóe lên, đợi Chỉ Yên tự hồi hồn hất ta ra ngoài...

Ta trở về trạng thái hồn thể, mà Chỉ Yên ngồi ở trên giường có chút ngạc nhiên sờ mắt, sờ tai lại sờ mũi một cái: “Ơ, không hiểu vì sao ta lại có cảm giác các giác quan của mình nhạy bén hơn rất nhiều.”

“Ngươi nghĩ linh hồn sống trong thân thể ngươi là ai chứ?” Ta thúc giục Chỉ Yên, “Trời sáng rồi, ngươi mau mau đi tìm người hoá vàng mã cho ta đi.”

“Ta mang Linh Đan đến cho Thương Lĩnh trước đã, trên đường quay về sẽ tìm người đốt thêm cho ngươi sau.” Nói xong nàng xuyên qua hồn thể của ta chạy mất hút.

Ta líu lưỡi nói không nên lời, bỗng dưng cảm thấy việc nghĩ kế cho Chỉ Yên đi cứu Liễu Thương Lĩnh cũng thật là phiền toái. Hơn nữa Liễu Thương Lĩnh còn là người của Giám Tâm môn… Khi ta còn sống, bởi vì quá mức phô trương kiêu ngạo mà đều có xích mích va chạm với cả Thập Đại Tiên Môn, trong đó Giám Tâm môn là có mâu thuẫn sâu sắc nhất.

Mùa xuân sắp qua đi, ánh mặt trời ban ngày dần gay gắt hơn, dương khí của đất trời cũng thêm nặng nề. Bị giày vò mất mấy ngày, một quỷ hồn là ta đây cũng có chút mệt mỏi, đành phải trốn vào trong giường, nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngủ một giấc.

Ta ngủ thẳng cho đến khi trời chạng vạng tối, nghe được tiếng Chỉ Yên gọi dậy, ta mới chậm rãi tỉnh lại.

Gương mặt của Chỉ Yên trông khá mệt mỏi: “Hôm nay ta vất vả lắm mới dụ được mấy đứa trẻ con đốt vàng mã cho ngươi. Thanh danh của ngươi thực sự là quá tệ… Đi khắp trấn Thuận An, không một người nào nghe thấy tên ngươi mà không tránh.”

Ta bĩu môi: “Ở trấn Thuận An không tìm được ai thì ngươi đi xa một chút, đến châu Tứ Hợp, Giang thành ấy. Ở chỗ đấy loại người gì mà chả có, ngươi mở gian hàng trên vỉa hè để đốt vàng mã linh tinh gì đó.”

“Ngươi tự mình đi đi.” Chỉ Yên nói xong liền nằm bẹp xuống đất, “Ngày ngày đêm đêm không ngừng nghỉ, ta không cố được nữa rồi.”

Ô hô, bây giờ còn biết phản kháng nữa cơ à? Ta mắng nàng một câu vô dụng, ngay sau đó liền nhập vào trong thân thể nàng, cử động chân tay một chút, bấm quyết một cái, nháy mắt đã tới được Giang thành.

Có thể coi Giang thành là một nơi buôn bán tự do tương đối lớn nằm ở giữa khu vực va chạm giữa hai thế lực tiên – ma. Người tiên môn, kẻ ma đạo đều có thể trà trộn ở trong đó, vàng thau lẫn lộn, nhưng cả ngày lẫn đêm đều hết sức náo nhiệt. Thậm chí ban đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày một chút, khu vui chơi, quán rượu, nhà trọ, đâu đâu cũng có tiếng người ầm ĩ huyên náo.

Ta mua nến thơm hương nhang, rồi đi trên phố Tiểu Kiều tìm một lúc, cuối cùng cũng chọn được một chỗ dựng cái quán nhỏ, lấy một tấm vải bố ra viết: “Muôn sông nghìn núi vốn là tình, đốt chút tiền vàng có được không… Đốt xong sẽ tặng…”

Ta nhẹ gõ cái bút vào cằm mấy cái, đang suy nghĩ xem nên tặng cái gì mới có sức hấp dẫn thì bên cạnh chợt truyền đến tiếng cười của một nam tử: “Lại còn có quán để cho người ta hóa vàng cơ à. Đúng là hiếm thấy.”

Ta quay đầu lại nhìn, thấy có ba nam tử đang đứng đó, đều là tinh anh có diện mạo sáng sủa gọn gàng. Cầm đầu là tên tóc ngắn dựng ngược lên trời, đang há miệng ra cười. Ta nhìn hắn một cái rồi hỏi: “Có muốn thử một chút không?”

Nam tử thấy ta nói chuyện với hắn, đĩnh đạc nhấc chân đi tới: “Được, đốt cho ai?”

“Lộ Chiêu Diêu của núi Trần Tắc.”

Cứ mỗi lần mấy chữ này thốt ra khỏi miệng thì kiểu gì cũng có người thay đổi sắc mặt. Lần này cũng không ngoại lệ, mặt của hai vị nam tử phía sau thoáng chốc tối sầm lại, cảnh giác nhìn ta đăm đăm. Một trong hai người đó mở miệng gọi: “A Vũ.”

Vẻ mặt của nam tử được gọi là A Vũ kia lại không hề có biến đổi gì, hắn đứng trước cái quán nhỏ của ta, lượm mấy tờ tiền vàng rồi nói: “Nữ ma đầu Lộ Chiêu Diêu, thật tiếc là đã chết sớm, ta cực kỳ yêu thích nàng.”

“Hả?” Ta hỏi, “Ngươi yêu thích nàng vì cái gì?”

Hắn nhếch miệng cười một tiếng, sảng khoái trả lời: “Nghe nói là rất đẹp, mà lại khó có thể thuần phục nữa.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: chu tước, duyenxu, nunu2906
     
Có bài mới 22.08.2018, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 13

Thuần phục?

Lúc còn sống ta chưa từng nghe thấy kẻ nào dám dùng hai từ này để nói về ta, không ngờ sau khi chết lại có cơ hội nghe được.

Được lắm, tiểu Đoản Mao (*), ngươi đã thành công thu hút được sự chú ý của ta rồi.

(*) tóc ngắn

Ta thản nhiên châm nến để cho hắn đốt tiền vàng. Hắn cũng rất phối hợp, không lảm nhảm gì nhiều mà chuyên tâm hoá vàng, còn cầm ba nén nhang giơ lên bái lạy, nhắm mắt nói: “Nữ ma đầu ơi nữ ma đầu, nếu ngươi ở trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho ta sớm đạt được nguyện vọng nhé.”

Cái người vốn đang phải ở trên trời có linh thiêng là ta đây, hiện tại đang ung dung ngồi chồm hỗm ở trước mặt hắn, đều đặn chuyển từng tờ tiền vàng cho hắn đốt.

Thấy hắn cầu xin ta giúp đỡ hoàn thành tâm nguyện, ta liền hỏi: “Nguyện vọng mà ngươi muốn đạt được là gì?” Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi chứ cũng chẳng có ý định trợ giúp hắn.

Tiểu Đoản Mao cười ngoác cả miệng: “Ta chỉ muốn giết Lệ Trần Lan, đoạt đi vị trí của hắn mà thôi.”

Ô… Ta nhướng mày, hai mắt sáng lên, người trẻ tuổi à, thật trùng hợp quá, ta cũng vậy nha! Chúng ta là đối thủ cạnh tranh rồi!

Nghe hắn nói những lời này, người phía sau lại quát lên một tiếng kêu hắn: “A Vũ!”

“Ha ha ha, được rồi được rồi.” Hắn khoát khoát tay, “Không nói nữa là được chứ gì.” Hắn liếc mắt nhìn hai người phía sau, “Các ngươi cũng tới đây đốt đi, sau này ta sẽ trở thành Môn chủ của Vạn Lục môn thì Lộ Chiêu Diêu cũng là Sư tổ khai sơn của ta rồi. Đã là tiền bối thì tất nhiên là nên cúng bái thật thành kính.”

Thằng nhóc này được! Thật hiểu quy củ! Ta thích ngươi rồi đấy!

Vẻ mặt hai người đàn ông đằng sau cực kỳ miễn cưỡng, nhưng tiểu Đoản Mao đã ra lệnh, bọn họ đành phải tiến lên nhận lấy tiền vàng rồi đốt. Hai người đó lẳng lặng đốt tiền vàng, ta cũng không nói gì với bọn họ, đi dần ra cái cầu có khá nhiều người qua lại. Gặp ai ta cũng hét lên một tiếng: “Này, đời người có ai mà không chết, đốt chút tiền vàng có được không.”

Người đi đường nhìn ta một cái, sau đó ai nấy đều quay đầu bỏ chạy hết, luôn mồm kêu xúi quẩy.

Tiểu Đoản Mao ở trước mặt ta cười nghiêng ngả không ngừng, gục cả người xuống đất: “Ngươi gào lên như vậy thì ai dám tới đốt chứ.” Hắn nói xong, đứng dậy, “Để ta giúp ngươi nhé.” Hắn vỗ vỗ xiêm áo, đúng lúc có một người đi đường đi lướt qua hắn, hắn dùng một tay nắm chặt cổ áo của người nọ xách lên, thu lại ý cười trên mặt, sát khí hung ác tản ra một cách tự nhiên, “Chỗ này có một tiểu mỹ nhân đang cần được giúp đỡ, ngươi không nhìn thấy à?”

Người đi đường đổ mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy khom người vào quán đốt vàng mã.

Ta nhìn hắn, cảm thấy vô cùng hài lòng. Đúng vậy, Vạn Lục môn ta rất cần những nhân tài giống như thế này đây!

Bộ dạng hung ác, có hoài bão, có khát vọng, nói một không hai; hành động càn rỡ lại liều lĩnh, uy hiếp người khác không có một chút nương tay. Nếu hiện tại ta mà có được bản lĩnh như trước kia thì nhất định sẽ “thân thiết chào hỏi” người này một phen ngay tại đây để thăm dò bản lĩnh của hắn xem thế nào. Nếu mà ổn thỏa thì ta chắc chắn sẽ thu nhận hắn làm môn đồ, sau đó ra sức bồi dưỡng để hắn trở thành Môn chủ tương lai!Không cần tới tên hề lắm chuyện Mặc Thanh biến Ma giáo của ta thành cái miếu thờ kia nữa!

Tiểu Đoản Mao ở trên cầu hào hứng giúp ta bắt người đi hoá vàng, hai tên thủ hạ của hắn vừa đốt tiền vàng vừa lẩm bẩm: “Hắn chơi cao hứng thế này lại làm hỏng việc mất thôi.”

Tên còn lại đáp: “Ta khuyên không được nữa, cứ để kệ hắn đi, đối phương cũng đã quen rồi.”

“À... Hay là ta đi báo tin trước, ngươi ở lại đây nhìn hắn nhé. Khi nào hắn chơi xong thì mau chóng dẫn hắn tới đó.”

Nghe đoạn đối thoại này, ta đoán tính tình của tên tiểu Đoản Mao kia cũng có chút tùy hứng.

Tốt lắm, ta thích. Rất giống phong cách của ta.

Sau khi túm cổ một đám người đi đường tới đây đứng xếp hàng, lần lượt đốt vàng mã cho ta, tiểu Đoản Mao cực kỳ đắc ý khoanh tay, đi đến trước mặt ta, giơ ngón tay cái ra chỉ chỉ bọn họ rồi hỏi: “Tiểu mỹ nhân, nhiều người như vậy có đủ đốt hết chỗ tiền vàng này của ngươi không?”

Ta nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra xa một chút, tính sơ sơ cũng phải có khoảng năm, sáu chục người, cộng cả đám người lúc trước nháo loạn đốt xong rồi chạy thẳng thì ước chừng hôm nay cũng phải có tám chín mươi người hóa vàng mã cho ta. Mà ban ngày Chỉ Yên đã dụ được hơn mười đứa trẻ đốt rồi, trong sổ Âm phủ của ta hẳn là sẽ có một vạn tiền, có thể đi mua viên thuốc tăng lực rồi!

Trong nháy mắt ta cảm thấy tên tiểu Đoản Mao này cực kỳ hợp với khẩu vị của ta!

Ta ngoắc ngoắc tay gọi hắn lại gần, kéo hắn ngồi xổm xuống, sau đó vỗ vai hắn: “Ta...”

Hắn cũng vỗ vỗ vai ta: “Ta rất thích ngươi, tiểu mỹ nhân.”

Hả?

Hắn vuốt vuốt cằm tự nhận xét: “Người bình thường không dám mở quán đốt tiền vàng cho Lộ Chiêu Diêu, nhưng ngươi lại dám. Người bình thường cũng không dám nhìn thẳng vào mắt ta, ngươi cũng dám. Người bình thường thấy ta uy hiếp dọa dẫm như vậy đã sớm run lên lẩy bẩy, còn ngươi thì vẫn thản nhiên ung dung như vậy. Ấy, chi bằng ta thu nhận ngươi, ngươi làm việc cho ta nhé.”

Ừm, quả nhiên không hổ là người ta đã nhìn trúng, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng giống hệt như ta. Ta tán thưởng hắn, muốn thu nhận hắn, không ngờ hắn cũng có ý định y như vậy...

Nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ ra sức thuần phục tên tiểu Đoản Mao bướng bỉnh này, khiến hắn phải cúi đầu nhận ta làm chủ.

Tiếc là hiện giờ không làm được như vậy nữa.

Không có thân thể, không có sức mạnh, cũng không còn địa vị.

Ta buồn bã thở dài: “Không được, ta còn có việc riêng phải làm. Cám ơn ngươi hôm nay đã giúp đỡ ta.”

Tiểu Đoản Mao nhíu mày: “Thôi được.” Hắn đứng lên, “Ta là Khương Vũ của Tân Sơn, gần đây mới sống ở Giang thành. Nếu ngươi có đổi ý thì cứ tới tìm ta.” Nghe hắn nói vậy, thuộc hạ ở bên cạnh liền nóng nảy: “A Vũ, người này không rõ lai lịch, ngươi…!”“Nàng hóa vàng mã cho Lộ Chiêu Diêu cơ mà, không thể là người của Lệ Trần Lan được.” Hắn nói xong còn quay đầu sang hỏi ta, “Có đúng không?”

Ta cười nói: “Lần sau sẽ tìm ngươi uống rượu.”

Tiểu Đoản Mao cũng cười: “Tiểu mỹ nhân, ta chờ ngươi đấy.” Nói xong, hắn dẫn theo thuộc hạ xoay người rời đi. Đi được vài bước lại quay đầu lại, hô lớn: “Này, mấy người các ngươi đứng xếp hàng nghiêm chỉnh cho ta, đừng để ta biết các ngươi chưa đốt xong đã chạy đi mất đấy.”

Ta có cảm giác đám người đang xếp hàng thoáng rùng mình một cái, ngay sau đó thì đồng loạt trầm mặc.

Cho đến khi hắn đi xa, bóng dáng biến mất sau ánh đèn mờ ảo của phố hoa, đội xếp hàng mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Một người đang đốt vàng mã dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán, tay run rẩy không cầm nổi tờ tiền vàng. Sau lưng lập tức có người mắng: “Rốt cuộc cái tên hung ác đó khi nào thì mới rời khỏi Giang thành vậy?”

“ ‘Cái gai’ lớn như thế, sao không thấy Vạn Lục môn ra mặt xử lý nhỉ?”

“Ngươi thì biết cái gì, tại sao cái tên Khương Vũ này cứ ở mãi Giang thành không chịu đi, chẳng phải là vì đây là nơi nằm giữa hai thế lực tiên – ma hay sao. Tiên môn không thể xuất thủ, Vạn Lục môn bọn họ cũng không thể ra tay. Bên nào động thủ trước thì sẽ lập tức rơi vào thế ‘trước sau đều có địch’ ngay.”

Người đi đường run tay vừa rồi mới đứng lên rời đi, phía sau lại tiến lên một người ngồi xuống đốt tiếp, vừa đốt vừa lẩm bẩm: “Ta thật hy vọng Lộ Chiêu Diêu sẽ sống lại, cả hai kẻ đều độc ác tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạt, tốt nhất là kéo nhau cùng xuống địa ngục cho xong.”

Ta vừa chuyển giấy cho người này, vừa thầm nghĩ, người trẻ tuổi ơi, ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu ta mà sống lại, ngươi không sợ ta sẽ hợp tác với hắn, liên thủ lộng hành sao; đến lúc đó chẳng phải đám tiên môn nhân sĩ, dân chúng bình thường sống càng thêm khốn khổ à...

Nhưng mà nghĩ lại, cái tên Tân Sơn Khương Vũ này ta đã nghe ở đâu rồi nhỉ... À đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lần trước khi ở Vô Ác điện, ta có nghe thấy Mặc Thanh và Viên Kiệt tranh chấp, xem có nên bắt tay với Thiên Trần các để diệt trừ Khương Vũ hay không.

Ta sờ sờ cằm.

Nếu ta mà còn sống, nếu có thể thuần phục được người như vậy thì nhất định sẽ muốn thu nhận để sử dụng, nhưng nếu không thu phục được thì chắc chắn sẽ phải diệt trừ. Dù sao con cọp mà ta không thể sai bảo, lại còn phải tranh giành địa bàn với nó thì không đời nào ta bỏ qua.

Chỉ có điều hiện tại ta đã không còn là Môn chủ nữa, những chuyện này cũng không tới lượt ta phiền lòng. Mấy kẻ đó gây phiền phức cho Mặc Thanh, ta còn ước gì càng nhiều càng tốt ấy chứ. Đến lúc đó có thể tranh thủ mượn gió bẻ măng, chỉ cần ta nắm chắc được tình cảm của hắn, thì những kẻ khác muốn giày vò hắn như thế nào cũng được.

Đốt hết tiền vàng ở chỗ này xong, ta hào hứng đi đến chợ quỷ vong hồn.

Ta thoát khỏi thân thể của Chỉ Yên, dùng hồn phách của mình đi vào, rốt cục không bị ngăn cản ngoài cửa tiệm nữa. Ta bước vào cửa hàng bán thuốc tăng lực, đứng bên trong đó hít một hơi thật sâu —Nhẹ nhàng khoan khoái quá đi!

Đúng là cảm giác có tiền nó khác hẳn mà!

Ta chống tay, nhìn quanh cửa hàng một lượt, thật ra thì cũng chẳng có gì đẹp mắt, trông giống như cửa hàng hồi hồn thôi. Có mấy cái bảng treo ở trước tấm phải đen phủ trên quầy hàng: Tăng lực một ngày, tăng lực một tháng, tăng lực một năm, tăng lực vĩnh viễn.

Ta so sánh giá cả một chút.

Tăng lực một ngày là năm trăm tiền, tăng lực một tháng là một vạn tiền, một năm là mười vạn tiền, còn vĩnh viễn thì mất tới một trăm vạn tiền...

Với một con quỷ bình thường, làm theo quy tắc một người một ngày gửi cho hắn được một nghìn tiền, mà mỗi ngày có mười người đốt tiền cho hắn, thì cũng phải đốt trong vòng một trăm ngày... Còn ta... một ngày có mười người đốt, mỗi người được một trăm, thì phải đốt trong vòng một nghìn ngày.

Cái chợ quỷ này làm ăn kiểu gì thế, sao không trực tiếp chém người ta luôn đi? Còn lưu manh hơn cả ta khi còn sống nữa.

“Chưởng quầy.” Ta vỗ vỗ xuống quầy hàng.

Chưởng quầy mặt khô tóp teo vén miếng vải đen ở trước quầy lên, lộ cái đầu ra ngoài, nhìn chằm chằm ta: “Có chuyện gì? Giá đã công khai rồi đấy, cứ thế mà mua thôi.”

“Ta cảm thấy giá tiền của các ngươi không hợp lý.”

Chưởng quầy nhìn ta một cái, sau đó quay đầu qua nhìn cái gì đó rồi mới quay lại nhìn ta: “Lộ Chiêu Diêu đúng không, chợ quỷ của chúng ta bán đồ cho những người hành thiện tích đức có giá tiền khác với những kẻ chuyên làm việc ác như ngươi. Giá cả mà ngươi nhìn thấy là căn cứ vào phẩm hạnh khi còn sống để định giá đó. Chê đắt hả, thế thì đi mua Hoàn Dương Đan đi, sống lại mà làm nhiều việc tốt vào. À, nhưng mà Hoàn Dương Đan còn đắt hơn ấy chứ, ha ha ha...”

Ta...

Các ngươi không chỉ xem người để phát tiền mà còn nhìn người để hét giá nữa cơ đấy!

Đúng là không có kỷ cương pháp luật gì cả!

Ta cắn răng một cái, đập mạnh tay xuống quầy hàng, ánh mắt âm hiểm nhìn chưởng quầy. Chưởng quầy giật mình nhảy dựng lên: “Ngươi muốn làm gì... Ta nói cho ngươi biết, đây không phải là ở Dương Gian, nơi này có luật pháp của trời đấy. Bất kỳ chuyện xấu gì mà ngươi làm cũng bị ghi lại hết. Sau đó càng lúc càng tệ hơn thôi.”

“... Bán cho ta viên một tháng.”

“Cái gì?”

“Viên thuốc tăng lực, bán cho ta viên một tháng!”

Lúc bước ra khỏi cửa hàng, ta ngoan độc trừng mắt nhìn tên tiểu nhị đang uể oải dựa vào bên cửa một cái. Tiểu nhị lặng im không nói gì, xoay người âm thầm vuốt vuốt trán. Ta nghe thấy chưởng quầy bên trong nói thầm với hắn: “Những người ác độc này đã chết rồi mà vẫn cứ hung dữ như vậy.”

Tiểu nhị hoàn toàn đồng ý: “Nàng còn trừng ta nữa đấy... Chưởng quầy, ta sợ...”

Hừ, cái chợ quỷ vong hồn chết dẫm này, đợi đến lúc ta không còn cần đến nó nữa, sớm muộn gì cũng nghĩ cách để phá hủy hết cho mà xem.

Ta đập viên thuốc tăng lực vào đầu, nhẹ nhàng bay trên đường phố, chỉ thoáng dùng lực một chút, tốc độ đã tăng ngang với người đi bộ bình thường!

Xung quanh đều là những con quỷ chậm chạp đung đưa, tốc độ bay của ta có thể nói là không khác gì ngựa hoang đang phi nước đại. Ta ở chợ quỷ ra sức bay trong chốc lát, tốc độ mau lẹ khiến cho tinh thần ta thật sảng khoái, chuyện khó chịu vừa rồi cũng tiêu tan đi ít nhiều. Ta vui vẻ nhập vào thân thể của Chỉ Yên, quay về Hí Nguyệt Phong, nhưng vừa về đến nơi thì trời đã sáng, Chỉ Yên lập tức hồi hồn.

Hồn phách ta bị hất ra ngoài, vừa định xoay xoay mấy vòng khoe với Chỉ Yên một chút thì nàng đã hốt ha hốt hoảng, vội vàng nói với ta: “Không xong rồi! Thương Lĩnh hắn định trốn thoát khỏi địa lao rồi!”

Ta nhướng mày: “Mới có mấy ngày mà thân thể đã hồi phục được nhanh quá nhỉ, thế thì bảo hắn cút nhanh lên đi. Về sau ngươi tập trung luyện công, chuyên tâm tìm người đốt tiền vàng cho ta, Giang thành khá được đấy...”

“Hắn muốn dẫn ta cùng đi!”

Ta nhất thời trầm mặc, thầm nghĩ: “Hả? Có phải đầu óc của mấy kẻ trong Giám Tâm môn đều có hố hết không?”

Sao lần nào cũng biết cách kiếm chuyện cho ta thế!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: chu tước, duyenxu, nunu2906, tortuequirit23
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 7love98, Chuông Gió, Giáp Thị Thiên Thanh, thúy duy, Windy18, y229917 và 243 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.