Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 217 bài ] 

Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

 
Có bài mới 10.11.2021, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 4224
Được thanks: 17486 lần
Điểm: 22.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà - Điểm: 37
Chương 104.3: Ngoại truyện 2
     Editor: Mẹ Bầu

     "Tôi xin lỗi vì hành động vừa rồi của mình! Thực xin lỗi, Cao tiên sinh." Bùi Tĩnh đột nhiên cười nói. Nụ cười này giống như hoa sen mới nở, khiến cho Cao Tiểu Bảo bị thất thần trong chốc lát.

     Giống như Bùi Tĩnh, Cao Tiểu Bảo đã hơi hơi nhớ lại một chút. Anh nghĩ rằng cô gái này có thể là viên chức của Phong Thượng, chứ không phải là người hâm mộ kích động. Cho nên anh cũng lễ độ gật đầu, hoàn toàn đã quên mất bản thân mình vừa rồi thực sự đã sắp phun lửa.

     "Tôi cũng cám ơn Bùi tiên sinh đã trễ như vậy rồi mà vẫn còn nguyện ý hỗ trợ tôi." @MeBau*diendan@leequyddonn@  So với cảm xúc tự nhiên của Cao Tiểu Bảo, Bùi Tĩnh đương nhiên luôn luôn con ngươi cong cong, thời điểm nhìn Cao Tiểu Bảo, trong mắt của cô vẫn luôn luôn mang ý cười.

     Lại nói, có hiểm độc hơn nữa thì cũng không thể để xuất lộ ra ngoài hết được. Huống chi con gái nhà người ta cũng không có nói gì hết. Trái tim lớn của Cao Tiểu Bảo cũng đã sớm đã quên mất lúc trước mình đã trải những mơ mơ hồ hồ nhục nhã  thế nào rồi.

     Những ngày tiếp theo Cao Tiểu Bảo cũng rất bận rộn. Cậu bay ra nước ngoài vì được mời tham gia tuần lễ biểu diễn thời trang nào đó, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn lại gặp được Bùi Tĩnh. Lúc này liên Cao Tiểu Bảo đã cảm thấy hai người bọn họ cực kỳ hữu duyên.

     Hai người trao đổi cho nhau phương thức liên lạc. Cao Tiểu Bảo cũng không có nghĩ nhiều, chẳng qua là anh cảm thấy cô gái trẻ này rất nghiêm cẩn nghiêm túc trong công việc. Nhưng mà nhìn lại bả vai gầy kia lại thuyết minh cô là một người con gái yếu đuối.

     Càng nói chuyện với nhau Cao Tiểu Bảo lại càng cảm thấy cô gái trẻ này bản tính lẫn khí chất thật sự cực kỳ hợp với mình. Cao Tiểu Bảo không biết bởi vì sao lại thấy hứng thú với cô gái này, chỉ biết là anh nghĩ muốn gần như được tiếp tục làm bạn với cô.

     Khi lớp giấy dán cửa sổ của hai người ngày càng mỏng, thì Cao Tiểu Bối xuất hiện.

     "Tiểu Bảo, giúp em một việc." diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cao Tiểu Bảo không chút khách khí ở trong phòng của anh trai ghếch chân lên, nói yêu cầu.

     Gân xanh trên trán của Cao Tiểu Bảo liền nổi hết lên. Anh trách mắng em gái: "Ngồi cũng không đúng tướng ngồi!" Trong lòng Cao Tiểu Bảo lặng lẽ nghĩ đến, vẫn là Bùi Tĩnh thỏa đáng tao nhã. Cái loại em gái như hổ vồ của anh đi đầy đường kia, mỗi lần gặp mặt Cao Tiểu Bảo thật sự cảm thấy trong lòng cực kỳ phức tạp.

     Đương nhiên niềm vui phức tạp đến mức, Cao Tiểu Bảo thậm chí không ý thức được, đó là một loại tình cảm khác.

     "Tiểu Bảo à, lời nói của em vừa rồi, anh có nghe thấy không đó?" Cao Tiểu Bối hiếm khi có được câu hỏi đứng đắn như vậy. Cao Tiểu Bảo còn có chút không được thích ứng, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn hoài nghi đầu óc em gái mình đã hỏng hết rồi.

     "Nói đi, anh nghe." Con ngươi của Cao Tiểu Bảo đảo xoay một vòng, trong lòng đã hạ quyết tâm, ai bảo em mỗi ngày đều đánh anh trai đây, giờ anh trai báo thù một chút. Lúc này anh trai em đã bắt được nhược điểm của em rồi, xem anh trai sẽ mách với mẹ như thế nào!

     Cao Tiểu Bối mới không rảnh cân nhắc anh trai của mình . đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ là lười suy nghĩ, dù sao con gấu nhỏ này chính là đáng đánh đòn, đánh hai lần cũng thành thật rồi. Không được việc còn có thể bán đi cả đại danh của anh trai ra ngoài, nhìn thấy anh cũng không theo.

     "Làm bạn trai của em một ngày, ngay ngày mai đi cùng với em đến một nơi." Cao Tiểu Bối nói ra mục đích của mình.

     Chỉ số thông minh của Cao Tiểu Bảo đó là chịu được đến vượt qua khảo nghiệm. Sau khi xem nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh, nếu như Cao Tiểu Bảo còn không biết thói quen quen thuộc này có ý nghĩa gì, thì thật sự có thể ném trở lại lò để luyện lại rồi.

     "Không được! Anh nói này, có phải là em đã lầm lẫn gì đó rồi hay không hả ? Đầu tiên, anh đây là anh trai của ngươi, phiền toái chính bản thân em hãy soi lại gương nhìn xem thế nào." Lời nói này cũng không phải là Cao Tiểu Bảo coi thường em gái của mình, mà là nhìn kỹ hai anh em bọn họ một chút, thì vẫn có thể nhìn ra bộ dáng tương tự nhau.

     "Hơn nữa, ai xui xẻo mà lại đi coi trọng em như vậy chứ hả? Anh tò mò rồi đây, nói mau nói mau, cái tên nào xui xẻo như vậy?"

     Cao Tiểu Bối nhìn thấy sự hưng phấn trong hai mắt của anh trai mình như vậy, nhất thời cảm giác ngứa tay. Cao Tiểu Bối trực tiếp đẩy ngã xuống anh trai mình đất nện cho một trận.

     Ba ngày không đánh leo tường dỡ ngói, cái gì mà tên xui xẻo kia chứ? Lại dám nói Cao Tiểu Bối cô đáng sợ như vậy!

     "Đừng đừng đừng! Anh đã sai lầm rồi, người này thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Em gái của anh trong ngọc trắng ngà, khí chất trời sinh… hắn muốn làm gì hả…, không có việc gì, để xem xem, đến ngày mai anh sẽ cho hắn đẹp mắt!" Cao Tiểu Bảo ở dưới sự uy hiếp bằng vũ lực của em gái, trực tiếp sợ rồi. Hừ, sự tức giận này ngày mai trực tiếp phát tiết vào trên người tên xui xẻo kia là được.

     Chờ đến ngày hôm sau, anh trai và em gái khoác tay nhau giống như lỗ tai với tóc mai thân mật quấn quít. Nhìn thấy Bùi Tĩnh bên cạnh bàn hoắc mắt đứng lên một câu nói cũng chưa nói gì đã bỏ đi. Cao Tiểu Bảo cả kinh. Anh liền lập tức buông tay Cao Tiểu Bối, nghĩ muốn bỏ lại em gái phía sau đuổi theo Bùi Tĩnh ra ngoài.

     "Buông tay! Em làm gì thế hả, anh muốn đi ra ngoài!" Hôm nay thật sự là mọi việc đều không nên, Cao Tiểu Bảo trong lòng nóng như lửa đốt, căn bản không có tâm tư nào lưu lại. Cậu thật sự sợ Bùi Tĩnh hiểu lầm.

     Hiểu lầm? Vì sao Cao Tiểu Bảo lại sợ Bùi Tĩnh hiểu lầm vậy?

     Hết thảy mọi manh mối đều được giải quyết ngay từ đầu. Cao Tiểu Bảo giờ mới biết được mình thật sự muốn lấy loại thân phận nào để ở lại bên cạnh cùng với Bùi Tĩnh! Anh đã yêu Bùi Tĩnh rồi.

     "Anh à, chín mươi chín bước đều đã đi rồi, anh còn thiếu một bước nữa thôi mà? Anh có chuyện gì cũng đều chờ đó cho em!" Cao Tiểu Bối ghé vào lỗ tai anh trai, nói không chút khách khí nào.

     Hai người nói chuyện với nhau. Trong nháy mắt, Cao Tiểu Bảo cảm giác trước mặt mình bỗng tối sầm lại. Một bóng dáng cao lớn khỏe mạnh ngăn cản ở trước mặt Cao Tiểu Bảo, mặt trầm xuống, khí chất tinh túy có điểm rất giống với ba ba của cậu.

     "Anh là bạn trai của cô ấy?" Người đàn ông kia trầm giọng hỏi, một cái vỗ mạnh được vỗ lên trên vai Cao Tiểu Bảo. Cao Tiểu Bảo nhất thời cảm giác mình đã bị thấp đi một nửa.

     Anh đã trêu ai chọc ai đây nhỉ? ! Nhưng lại nghĩ đến tình huống của em gái mình, Cao Tiểu Bảo cắn răng đáp: "Đúng như vậy!"

     Người đàn ông kia yên lặng, nhìn chăm chú vào anh, nói: "Tôi muốn theo đuổi cô ấy, cho nên, chúng ta đi ra sân huấn luyện đánh nhau một hồi đi."

     Cao Tiểu Bảo nào có thân thủ này., trên thân người đàn ông kia mặc dù không có khoa trương cơ bắp, nhưng mà luồng khí thế kia đủ khiến cho người khác có đủ để hiểu biết đến, nhưng anh là một thanh nhân tính hung khí!

     "Đợi một chút, khả năng chúng ta có hiểu lầm." Cao Tiểu Bảo nhanh chóng nói. Em gái à, anh thật sự xin lỗi em rồi! Anh trai em không đánh lại được người ta đâu, em liền nhận mệnh thôi.

     "Mặc kệ là cậu có nghĩ thế nào để theo đuổi được con bé, tôi đây cũng không có ý kiến gì. Dù sao em gái của tôi cũng không phải là một người dễ chọc đâu." Cao Tiểu Bảo nói vô cùng thoải mái, trực tiếp bị Cao Tiểu Bối đạp đi ra ngoài.

     Cao Tiểu Bảo ước gì chạy thật mau ra ngoài. Người đâu rồi? Cao Tiểu Bảo nhìn nhìn phương hướng, vẫn là quyết định đi đến Phong Thượng để tìm người. Nói cái gì cùng đều nghĩ kỹ rồi, thuận tiện cũng mua luôn cả hoa. Cao Tiểu Bảo tin tưởng Bùi Tĩnh đối với anh cũng đặc biệt có ý tưởng. Cậu tin tưởng như thế.

     Chờ Cao Tiểu Bảo đi đến Phong Thượng thì mới phát hiện ra, cậu thế nhưng không biết Bùi Tĩnh đang làm việc ở tầng nào. Chính lúc Cao Tiểu Bảo đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại hỏi Bùi Tĩnh một chút hay không, thì Bùi Tĩnh liền cùng với mấy người khách từ trong thang máy đi ra.

     "Bùi chủ biên, thật sự đã làm phiền ngài rồi." Người khách kia liên tục nói lời cảm tạ.

     Cao Tiểu Bảo trong nháy mắt liền hóa đá! Chủ…chủ biên (Chủ biên = Tổng biên tập)? Chẳng phải Bùi Tĩnh chỉ là một viên chức nhỏ hay sao? Thế nào đã biến thành chủ biên rồi hả ?

     Bùi Tĩnh mặt cười lạnh nhạt, đi đến trước mặt Cao Tiểu Bảo. Trong nháy mắt Cao Tiểu Bảo liền vứt bỏ hết mọi nghi vấn đi. Anh áp chế những ý nghĩ kỳ quái của mình xuống, trực tiếp đưa cho Bùi Tĩnh bó hoa hồng kia. Từ cánh hoa hoàn chỉnh được trang điểm cực kỳ đẹp mắt, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

     "Anh… Bùi Tĩnh, anh thích em! Em có nguyện ý làm bạn gái của anh hay không?" Cao Tiểu Bảo hỏi vẻ bất an.

     "Thế còn cô gái kia thì sao đây?" Bùi Tĩnh không hề thục nữ, hỏi lại không chút khách khí.

     Cao Tiểu Bảo liền cười vẻ xấu hổ, "Đó là em gái của anh, hôm nay con bé nhờ anh giúp cho nó một việc. Em có rảnh không, hai chúng ta đi ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm."

     Bùi Tĩnh gật gật đầu, tỏ vẻ biết rồi. Chờ đến lúc Cao Tiểu Bảo có chút sốt ruột, thì cô mới tiếp nhận bó hoa nói: "Được."

     Đến lúc này, Tiểu Bạch Thỏ chính thức rơi vào miệng hồ ly. Khụ khụ khụ, sửa lại, là Cao Tiểu Bảo vui mừng mà khóc lên, rốt cục anh đã thắng lợi rồi, đã mang được mỹ nhân về nhà rồi.

     Tuy rằng về sau rốt cuộc Cao Tiểu Bảo biết được rằng, đóa hoa Mai Dương (hoa Xấu Hổ) lúc đầu mình đã nghĩ kia, thật ra lại chính là một loại hoa ăn thịt người vô cùng ghê gớm, nhưng mà anh chàng cũng vẫn vui vẻ chịu đựng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dhkh
     
Có bài mới 11.11.2021, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 4224
Được thanks: 17486 lần
Điểm: 22.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà - Điểm: 31
Chương 105: Ngoại truyện 3
     Editor: Mẹ Bầu

     Ba tuổi nhìn đến già. Những lời này dùng ở trên người Cao Tiểu Bối thật sự là thích hợp hơn hết rồi.

     Từ nhỏ cô đã yêu thích các loại đồ chơi mà các cậu bé thích chơi. So với anh trai Cao Tiểu Bảo của cô, Cao Tiểu Bối càng lộ vẻ anh khí mười phần.

     Điều này cũng đã khiến cho Cao Tiểu Bối khi mười tám tuổi, liền mới tốt nghiệp trung học, liền tự nhiên chạy tới nơi tòng quân. Cuối cùng bị ba ba của cô mang theo gấp trở về nhà rồi. Mặc dù là như vậy, lựa chọn đầu tiên của Cao Tiểu Bối cũng vẫn là đến học viện quân sự.

     "A, Tiểu Bối, nơi này nơi này." @MeBau*diendan@leequyddonn@ Bạn học thời trung học kiêm chị em thân thiết của cô, Tằng Phỉ Phỉ đang vẫy tay ở trên thao trường.

     Cao Tiểu Bối chạy tới giống như một trận gió vậy. Mái tóc đen nhánh của cô được nhét gọn gàng toàn bộ vào ở bên trong chiếc mũ. Đôi lông mày anh khí nhỏ nhắn đang nhíu chặt lại, miệng thở phì phò. Một giọt mồ hôi từ trên gò má lăn xuống theo sau.

     "Là ai nói tập hợp ở phía trước vậy, hại tớ một chuyến tay không!" Cao Tiểu Bối chống nạnh nhíu mi mắng mỏ.

     Tằng Phỉ Phỉ nhún vai vẻ bất đắc dĩ, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  vui sướng khi người gặp họa, nói: "Dù sao chân của cậu cũng rất lưu loát mà, chạy rất nhanh, có cái gì mà phải sợ chứ."

     Trên cơ bản những người đến học viện quân sự đều xuất thân trong gia đình quân nhân, hoặc là ngưỡng mộ sự nghiệp của một quân nhân. Tằng Phỉ Phỉ cùng Cao Tiểu Bối đều giống nhau ở điểm này. Là người trong gia đình quân nhân thì sao chứ, chỉ là tố chất thân thể vẫn còn kém rất nhiều.

     Không thể không nói, ban đầu các cô cùng nhau chơi đùa cũng là bởi vì có hoàn cảnh sinh trưởng tương tự.

     Đương nhiên điều làm cho Tằng Phỉ Phỉ khó chịu nhất chính là, mẹ của Cao Tiểu Bối chính là Ứng Uyển Dung!

     Tằng Phỉ Phỉ tự mình đi đến nhà của Cao Tiểu Bối để chơi đùa. Về sau Tằng Phỉ Phỉ liền thay đổi cách nhìn đối với Cao Tiểu Bối. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn uyý~đoôn Có một nữ thần làm mẹ như vậy, con gái còn có thể cả ngày lăn lộn ở trong bùn cũng là chuyện không dễ dàng.

     Hôm nay là ngày các cô tập trung quân huấn ở học viện quân sự. Theo rất nhiều tiền bối nói, sau khi việc quân huấn hoàn thành, tất cả mọi người sẽ biến thành người Châu Phi da đen. Không quan tâm đến bạn là nam hay là nữ, ném vào trong mỏ than cũng đều không nhận ra.

     Nhìn Cao Tiểu Bối da thịt một thân trắng nõn như vậy, trên mặt nhìn ra được bóng dáng diện mạo của cha mẹ Cao như thế nào. Trừ bỏ kế thừa thân thủ dũng mãnh của ba cô ra, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on từ xa xa nhìn lại, nhìn Cao Tiểu Bối vẫn là rất có tính mê hoặc.

     Cao Tiểu Bối cùng Tằng Phỉ Phỉ đứng ở vị trí sau cùng của đội ngũ. Phía trước có không ít bạn học nam vẫn luôn luôn quay đầu nhìn quanh. Không đến một lát, tin tức trong giới hiện tại có hai vị mỹ nữ đã được truyền ra.

     Đội ngũ liền nhao nhao ầm ĩ. Việc đội ngũ sắp xếp không được chỉnh tề như vậy, huấn luyện viên đã sớm không thể kiên nhẫn được nữa rồi. Anh thổi cái còi, hô các loại mệnh lệnh, bất quá hiệu quả cũng vẫn chỉ có hạn.

     Không đợi huấn luyện viên nói cái gì, người đồng đội phía sau huấn luyện viên trực tiếp đè lại bờ vai của anh, hướng về phía anh nháy nháy mắt, phát hiện người đứng đầu bọn họ đã đi tới.

     Không giống như những huấn luyện viên khác có nước da ngăm đen, người mới tới này có nước da màu lúa mì, vai rộng và eo hẹp. Đôi con ngươi đen sắc bén giống như có thể cắt vỡ da thịt người ta, lúc này đang hướng ánh mắt nhìn thoáng qua những sinh viên. Đoàn người liền đứng thẳng thân thể, cảm giác, cảm thấy có nơi nào đó thật lạnh lẽo.

     "Viên Bắc, vẫn chính là một tay cừ khôi nhất!" Các huấn luyện viên ở bên cạnh vụng trộm vui mừng. Đám nhóc con kia, nếu không thành thật một chút, cẩn thận, người đứng đầu này có thể lột sạch hết một lớp da của các người đó.

     Người mới bầu không khí mới. Viên Bắc đối với bọn họ chỉ có một đơn giản yêu cầu nhất, đó là phải - - chạy bộ.

     Nếu như mọi người đã rảnh rỗi như vậy, vậy thì cùng nhau chạy thôi. Thời gian không có quy định, người nào nghĩ muốn chạy một ngày thì cũng có thể. Nhưng nếu đã đến giờ ăn cơm mà không chạy xong, thì cũng không thể đi ăn cơm. Quá thời gian ăn, mọi thứ sẽ đều được người ta thu dọn hết, chờ đến khi bạn chạy tới nơi, thì đến ngay cả thứ cặn bã cũng không còn mà ăn.

     Một đám tân sinh viên bị Viên Bắc tàn bạo đến máu cũng đều bị mất sạch rồi. Một vòng, lại một vòng chạy. Ba mươi vòng nghe không nhiều lắm. . . Được rồi, đây là cực kỳ thật nhiều! !

     Tới nơi này cũng không phải là những quân nhân thể chất biến thái. Một vòng là tám trăm thước, ba mươi vòng cũng là hai vạn bốn trăm thước rồi. Vừa mới bắt đầu vài vòng, mọi người còn nhìn không ra cái gì, cũng vẫn còn tâm tình để mà nói giỡn.

     Thế nhưng đến lúc sau, đoàn người đều ngậm chặt miệng, chỉ sợ mở rộng miệng thở mạnh rồi. Tằng Phỉ Phỉ sớm đã không được rồi. Sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, chân cũng đã sắp không thể nhấc lên nổi nữa rồi.

     Cao Tiểu Bối luôn luôn chậm chạy ở bên cạnh Tằng Phỉ Phỉ. Hơi thở của cô vẫn nhẹ nhàng, dài nhưng một chút cũng không loạn. Cái loại thể chất biến thái này của Cao Tiểu Bối, khiến cho Tằng Phỉ Phỉ vừa hâm mộ, lại vừa ghen ghét. Thế nhưng Tằng Phỉ Phỉ lại không có cách nào châm chọc được. Cậu đó, tuyệt đối là đã đầu thai sai rồi !

     Một vạn thước chính là cực hạn của Tằng Phỉ Phỉ. Cô thật sự đã không thể nào mà chạy nổi nữa rồi. Cao Tiểu Bối cũng không còn miễn cưỡng Tằng Phỉ Phỉ chạy nữa. Hai người cùng đi theo ở phía sau phần lớn những người ở sau cùng.

     Một đám người chạy trước còn hai người này ở đi bộ ở phía sau, trên sân vắng nhìn cũng thật sự là rất rõ ràng. Chờ toàn bộ người chạy xong rồi thì cũng đã đến buổi trưa. Đoàn người đói đến mức ngực đã dán sát vào cái bụng cùng đi đến căn tin, chỉ có Cao Tiểu Bối cùng Tằng Phỉ Phỉ là vẫn còn đang đi.

     "Tiểu Bối, cậu trước đi ăn đi." Tằng Phỉ Phỉ chạy xong lại đi, hai chân đã mỏi nhừ đến lợi hại. Cô biết mình thể chất của mình yếu kém đã làm hại Cao Tiểu Bối cũng không thể được ăn cơm trưa. Trong lòng thật sự có chút ngượng ngùng.

     Cao Tiểu Bối lắc đầu, "Không cần, tớ sẽ  đi cùng với cậu một chút, không sai biệt lắm, chúng ta chạy thêm một vòng nữa, buổi chiều khẳng định là chạy xong rồi."

     Xem hai người không chạy mà bước tản bộ coi như xong, vậy mà lại còn tán gẫu với nhau nữa chứ! Các huấn luyện viên đều nhất trí cảm thấy, lần này các nam sinh cực kỳ thành thật, còn nữ sinh thì ngược lại, lại càng không thể nào quản giáo cho tốt được!

     Sắc mặt của Viên Bắc lúc này càng ngày càng đen. Anh chỉ có thể cùng nhau đứng phơi nắng không rời cùng với những huấn luyện viên. Đúng giữa trưa thật không phải bọn họ nói, kinh đô tháng tám có thể nướng người ta được.

     Tằng Phỉ Phỉ không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh chóng liền bị cảm nắng, tiêu sái té xỉu xuống. Cao Tiểu Bối muốn đưa người đi để xem tình huống thế nào. Nhưng vấn đề thói quen đã làm cho cô trước tiên đi đến báo cáo với huấn luyện viên đã. Thật không nghĩ tới, huấn luyện viên lại nói, bị cảm nắng thì có thể đi nghỉ ngơi, nhưng cô thì phải chạy cho xong, không thể nhàn hạ.

     Cơn tức từ sáng sớm đến bây giờ liền triệt để bùng nổ. Cao Tiểu Bối liếc mắt lườm những người này một cái, tính tình nóng nảy nổi lên, không nói hai lời đã nghĩ phủi tay chạy lấy người. Bàn tay của Viên Bắc đang muốn khoát lên trên vai Cao Tiểu Bối, không nghĩ tới đã bị cô bắt lấy, thuận tay túm lấy một cái, rồi ném qua vai.

     Các huấn luyện viên: . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dhkh
     
Có bài mới 12.11.2021, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 4224
Được thanks: 17486 lần
Điểm: 22.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà - Điểm: 48
Chương 105.2: Ngoại truyện 3
     Editor: Mẹ Bầu

     Bọn họ vẫn là không thể nào làm bộ như không thấy được. . . Lão đại lại có thể bị một nữ sinh quật té ngã xuống trên đất. Chuyện này. . .

     Viên Bắc ngược lại, lại không có xấu hổ giống bọn họ như vậy. Anh đứng lên vỗ bụi trên người. Cao Tiểu Bối đứng đối diện cùng với Viên Bắc, lúc này giống như có sấm sét nổ vang dội. Hai người đồng thời ra tay gần như trong nháy mắt thì có thắng bại.

     Cao Tiểu Bối buồn bực vỗ một cái ở trên mặt đất, cánh tay bị người ta bẻ gập ra phía sau lưng rồi, vòng eo bị đầu gối tì vào, @MeBau*diendan@leequyddonn@ "Lấy lớn ức hiếp nhỏ, anh có thấy xấu hổ hay không hả? Buông tôi ra!"

     Các huấn luyện viên lúc này dường như mới lấy lại tinh thần, ào ào khuyên giải lão đại. Một lần bị tập kích đánh lén như vậy cũng không có gì, không cần thiết phải tức giận với một nữ sinh như vậy. Mọi người còn sống ở chỗ này để huấn luyện hai tháng, cũng không nên huyên náo đến mức để sau này không giao tiếp với nhau.

     Nhưng rất rõ ràng Cao Tiểu Bối là người thù lâu nhớ dai. Viên Bắc cho cô ăn một cái thiệt thòi như vậy, xem như cô đã triệt để nhớ kỹ anh.

     Sắp hàng theo đội hình, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn khi Viên Bắc đi qua trước người cô, Cao Tiểu Bối đều muốn đá anh một cước. Thế nhưng mỗi lần như vậy Cao Tiểu Bối đều chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn xuống. Chỉ có đến lúc huấn luyện đối kháng mới có thể quang minh chính đại khiêu chiến với anh, thế nhưng mà Cao Tiểu Bối lại bị trả lại sự tàn bạo lợi hại.

     Cao Tiểu Bối phi thường mất hứng. Cuộc sống của cô thật sự chưa từng bao giờ bị thất bại như vậy. Đến ngay cả anh trai của cô bây giờ nhìn thấy cô cũng phải đi vòng qua, sợ bị cô đánh.

     Không hiểu vì sao Cao Tiểu Bảo lại bị kéo vào: . . .

     Chứng kiến việc Cao Tiểu Bối và Viên Bắc va chạm với nhau mạnh mẽ, lần này các sinh viên thật sự là sắp bị đổ máu. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Mỗi ngày phải huấn luyện thêm không nói, không phải là lăn lộn ở trong vũng bùn, thì cũng là tại huấn luyện gánh nặng đi dã ngoại trên đường, lên núi xuống biển. Thật sự đã coi như bọn họ gần như là bộ đội đặc chủng để huấn luyện.

     Chờ đến khi đợt quân huấn kết thúc, một đám các chàng trai trẻ vui mừng gần như là sắp khóc. Chưa bao giờ bọn họ cảm thấy bầu trời lại xanh đến như vậy, không khí lại tươi mát như vậy, cuộc sống lại tốt đẹp như vậy.

     Tằng Phỉ Phỉ cũng cảm khái: "Chúng ta đến nói lời từ biệt với huấn luyện viên đi! Tuy rằng trong khoảng thời gian này cũng thật là mệt mỏi, nhưng mà khi phải đi thì vẫn cảm thấy cực kỳ luyến tiếc. dien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Nghe nói huấn luyện viên của bọn họ là ở trong bộ đội, lần sau phỏng chừng cũng không còn cơ hội được gặp mặt lại nhau nữa rồi."

     Cao Tiểu Bối nhíu mày, nghĩ đến cái loại đầu gỗ kia rốt cục đã có thể đi rồi, trong lòng đã sớm đốt pháo hoa ăn mừng rồi. Cô đánh cũng không đánh lại được anh, mỗi ngày lại còn phải nhìn thấy Viên Bắc cứ lắc lư ở ngay trước mắt như thế. Không được, ngẫm lại đều chỉ thấy bực tức, Cao Tiểu Bối quay đầu. Cô nhất định phải đi tìm ba ba lại học tiếp hai chiêu, nhất định phải đánh cho người kia ngã sấp mặt mới hả.

     Đương nhiên là cô nàng Cao Tiểu Bối sẽ không đến chào từ biệt với Viên Bắc rồi! Thế nhưng mà hai người lại gặp mặt nhau rất nhanh.

     Ứng Uyển Dung hàng năm đều phải bay ra nước ngoài để quay phim. Vì thế, Ứng Uyển Dung thường thường ký gửi về cho mọi người ở nhà vài thứ. Từ sau khi ba ba Cao Lãng của cô được điều đến kinh đô, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cao Tiểu Bối sẽ đảm đương nhiệm vụ là người mang tin tức, mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó, để liên lạc tình cảm cùng với ba ba.

     Quan trọng nhất là, Cao Tiểu Bối được làm quen với một đống các chú, tùy tiện có thể theo bọn họ học vài chiêu ở nơi đó. Hy vọng đến khi gặp lại được  Viên Bắc, cũng không phải không thể đánh cho anh đến mặt nở hoa?

     Cao Lãng luôn luôn cực kỳ nghiêm túc, nhưng mà thấy đến con gái cưng của mình đến thì tâm tình cảm thấy thật là tốt. Anh trả lời tất cả những câu hỏi của con gái hỏi mình, nói với con gái những vấn đề mũi nhọn, lại còn dạy cho Cao Tiểu Bối mấy chiêu thực dụng.

     Lực lĩnh ngộ của Cao Tiểu Bối đương nhiên không thành vấn đề. Quan trọng nhất là cô mới đi ra khỏi ký túc xá đã nhìn thấy Viên Bắc đâm đầu đi tới. Hai người đều thất thần trong chốc lát, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. nhất thời bầu không khí có chút quái dị.

     Viên Bắc không nghĩ nhiều đến Cao Tiểu Bối như vậy. Nhìn thấy cô xuất hiện ở tại nơi này, anh phỏng đoán cô hẳn là con gái của một đình quân nhân nào đó. Dù sao lúc trước cô cũng đã ra tay khá nhanh và rất chuẩn xác.

     "Xin chào!"

     Cao Tiểu Bối sửng sốt, nhíu mày ngắm nghía Viên Bắc một cái, mím môi nói: " Xin chào."

     Một làn gió lạnh hiu hiu thổi qua. Nhất thời cả hai bên cùng yên tĩnh không nói năng gì. Cao Tiểu Bối bất ngờ nói: "Đi đến võ trường luyện tập một chút chứ?"

     Viên Bắc đối với cô nữ sinh Cao Tiểu Bối này, cũng có sự tán thưởng sự hiểu biết rất cao của cô. Vì vậy khi nghe Cao Tiểu Bối nói như vậy, anh liền gật đầu rồi dẫn cô đến khu nhà luyện võ thuật được đặc biệt mở ở đây..

     Hai người, một người mặc một thân quần áo thoải mái, một người mặc trang phục nguỵ trang. Vì thế quần áo đều phải thay đổi lại một lần nữa. Thay đổi quần áo xong, lại cùng nhau đứng ở bên trong. Không đợi Viên Bắc nói rõ bắt đầu, Cao Tiểu Bối liền lao đến.

     Ba cô vừa dạy dỗ chiêu số đủ số cống hiến đến trên người Viên Bắc. Hai người có qua có lại, quần áo đều bị nới lỏng ra. Cao Tiểu Bối còn chưa kịp cao hứng chế phục được, thì đã bị Viên Phi vặn ngược trở lại. Nhìn thấy Viên Bắc từ trên cao nhìn xuống như vậy, Cao Tiểu Bối thật sự là một bụng là không thích.

     Mí mắt trợn lên, động tác đặc biệt không hình tượng, lại bởi vì bộ dáng xinh đẹp làm hoạt bát vô cùng.

     "Anh còn muốn đè nặng lên tôi bao lâu nữa? Đứng lên!" Cao Tiểu Bối khó chịu nói, trong mắt cô đã thả ra ánh nhìn như lưỡi kiếm sắc bén.

     Viên Bắc mắt khép hờ nhìn Cao Tiểu Bối hai mắt phun lửa, môi bĩu ra một cái. Anh chợt nhíu mi nghĩ đến, Cao Tiểu Bối đối với anh dường như có chút định kiến thì phải! Thế này là tại sao vậy chứ?

     Cao Tiểu Bối vẫn còn chưa từ bỏ ý định, nhấc chân trực tiếp đạp đến phần cơ ở bên hông của Viên Bắc. Bỗng chốc bị bàn tay to của Viên Bắc đè lại chân, thân hình hai người quấn giao vào nhau, áp sát lại rất gần. Hơi nóng trên người của hai người cách một lớp quần áo, tựa như cũng có thể cảm nhận được.

     Cao Tiểu Bối còn chưa kịp mắng chửi người ta một câu, thì Viên Bắc ngay lập tức, ném ra một câu nói rồi bỏ đi.

     "Hoan nghênh cô lần sau tìm tôi để luyện tập."

     Cao Tiểu Bối còn chưa từng bao giờ bị người khác khiêu khích như vậy, nhất thời liền nổi trận lôi đình. Cô thật sự mỗi tuần đều liền chạy tới tìm Viên Bắc để đánh nhau, mặc dù là cô đơn phương nghĩ như vậy

     Thời gian lâu dài Cao Tiểu Bối coi như là đã nhận rõ được một sự thật. Cô quả thật không thể đánh lại được Viên Bắc. Mỗi lần đi qua đó cùng với câu nói là đến đánh nhau, không bằng nói đó là thói quen.

     Thẳng đến khi Cao Tiểu Bối học đến năm thứ tư, sau khi tốt nghiệp, có đến hai tháng Cao Tiểu Bối không đi tìm Viên bắc. Các đồng đội của Viên Bắc liền ào ào chế nhạo anh, có phải là cô bạn gái nhỏ kia đã vứt bỏ anh rồi hay không? Tại sao cũng đã lâu rồi không thấy người tới.

     Viên Bắc mím môi lại. Cái kiểu hiểu lầm này anh không biết phải giải thích như thế nào, thế nhưng mà cách nói này cũng không hề mâu thuẫn. Thẳng đến sau khi Cao Tiểu Bối không bao giờ đến nữa, mỗi ngày Viên Bắc làm chuyện gì cũng đều cảm thấy không thích hợp. Trong đầu anh đều là gương mặt của Cao Tiểu Bối, hoặc đang tức giận hoặc là yếu ớt.

     Đặc biệt ở trong buổi hôn lễ của cấp trên, thì Viên Bắc lại nhìn thấy Cao Tiểu Bối cùng với một người thanh niên khác đầy sự thân mật, anh giống như là bị đổ cả bình dấm chua vậy. Viên Bắc ngăn cản Cao Tiểu Bối ở trong rừng cây nhỏ, xúc động hôn cô.

     Cao Tiểu Bối vung một cái tát đến trên mặt anh bốp một tiếng, cả giận nói: "Đồ ngựa đực! Tôi hận nhất là những người hai lòng ba dạ như vậy! Anh cút đi cho tôi!"

     "Đợi một chút!" Viên Bắc không ngăn cản người nữa, cũng bỏ lỡ cơ hội hỏi cô làm sao anh lại biến thành ngựa đực rồi. Anh đi tìm Cao Tiểu Bối, nhưng cô trốn tránh không gặp, gọi điện thoại đến cũng không nhận. Viên Bắc trong lòng nóng như lửa đốt vậy, hẹn cô đến địa điểm, nhưng mà. . .

     "Anh muốn theo đuổi em! Anh trai của em cũng đã đồng ý rồi." Viên Bắc bình tĩnh nói. Tuy rằng mười phút trước anh hận không thể ra tay xé xác anh trai của cô, đánh chết này cái người đàn ông lỗ mãng kia.

     "Hừ! Đàn ông thật sự không phải là đồ tốt! Anh tưởng rằng tôi không biết anh đang giằng co với một cô gái khác hay sao. Vậy mà bây giờ còn nói muốn theo đuổi tôi… Anh dựa vào cái gì chứ? !"

     Giọng nói của Cao Tiểu Bối đề cao lên. Rất nhanh nước mắt đã ướt lông mi, hốc mắt đỏ bừng. Đến khi cô ý thức được bản thân đối với đối thủ này có loại tình cảm không giống như trước nữa, thì lại phát hiện ra Viên Bắc lại câu tam đáp tứ và người khác, nhưng trái tim của cô lại không có cách nào thu hồi lại được nữa.

     Tìm Cao Tiểu Bảo đến để đả kích anh. Không có lý do gì lại khiến cho cô không sao thở nổi. Nhưng vô luận là có bao nhiêu nguyên nhân đi nữa, thì cô cũng đều đã thua! Cô đã thua triệt để rồi.

     Vô luận là trên phương diện thân thủ hay là phương diện tình cảm, cô đều đã thất bại thảm hại.

     Đây là lần đầu tiên Viên Bắc nhìn thấy Cao Tiểu Bối khóc. Mặc dù không có nước mắt rơi xuống, nhưng hốc mắt của Cao Tiểu Bối đã đỏ bừng, cô lại không hề mỉm cười. Cô lúc này cũng không còn tràn ngập sinh khí và không còn lỗ mãng trừng mắt với anh nữa. Viên Bắc phát hiện trong ngực anh buồn bực đến lợi hại.

     Viên Bắc tiến lên phía trước, ôm lấy Cao Tiểu Bối, thấp giọng thì thầm ở bên tai cô, nói dỗ dành: "Đừng khóc nữa! Là anh không đúng… em muốn đánh anh thì đánh, anh sẽ đứng bất động."

     Cao Tiểu Bối cắn chặt môi dưới. Cô nghĩ muốn đẩy ra này cái tên đàn ông xấu xa này ra, nhưng lại phát hiện ra có một đôi cánh tay sắt đang vòng quanh cô. Đừng nói là đánh anh, cô có muốn mở vòng tay kia ra để chạy cũng khó có khả năng!

     "Đến cùng anh đã ôm tất cả bao nhiêu người rồi hả? Lời nói giống như thế này anh đã nói bao nhiêu lần rồi? !" Cao Tiểu Bối nói vẻ đầy phẫn hận. Nước mắt của cô rốt cục cũng đã rơi xuống.

     Viên Bắc nhíu mày thật sâu. Anh thật không biết đến cùng cô đã ảo giác ở đâu ra, cho rằng cuộc sống riêng tư của anh thật phong phú. Giữa lúc hoảng hốt anh nhận thấy hiện tại thái độ của cô thay đổi, có lẽ thì ra là vì vậy?

     "Anh chỉ có ôm mẹ của anh, em gái của anh, và còn em nữa mà thôi!" Viên Bắc nói giải thích.

     Cao Tiểu Bối dừng lại động tác bất ngờ nói: "Thời điểm mùa Hạ, khi ấy anh đã ôm cô bé kia. . ."

     "Đó là em gái của anh." Viên Bắc lời ít mà ý nhiều.

     Đến lúc này, tấm lụa mỏng che phủ một hồi Ô Long đã được triệt để vạch trần rồi. Viên Bắc bị oan uổng, vẻ mặt nhìn Cao Tiểu Bối vẻ bất đắc dĩ. Gương mặt của Cao Tiểu Bối đỏ rực lên. Rốt cục, cô có cảm giác mình hình như là có chút quá mức rồi? Lúc trước còn đánh vào mặt người ta. . .

     "Nếu như không có vấn đề gì, bây giờ anh muốn hỏi em mấy câu." Viên Bắc nới khoảng cách vòng tay ra một chút, cúi đầu nhìn bộ dáng xấu hổ của Cao Tiểu Bối, hỏi.

     Cao Tiểu Bối lập tức nhu thuận gật đầu, bộ dạng của một cô gái bạo lực cũng không còn một chút nào.

     "Có phải lúc trước là em đã ghen đubgs không? Em cũng yêu thích anh, nguyện ý chấp nhận sự theo đuổi của anh, làm bạn gái của anh chứ?" Viên Bắc dò hỏi vẻ nghiêm cẩn.

     Vài năm nay Cao Tiểu Bối đã sớm xâm nhập vào trong các mặt cuộc sống của anh rồi! Rốt cuộc anh đã không thể xa cách được Cao Tiểu Bối. Cho nên đáp án này anh thực sự sẽ không chấp nhận lời cự tuyệt!

     Cao Tiểu Bối hừ một tiếng giống như dùng giọng mũi hừ. Cô tuyệt không dè dặt, cô thích anh, anh cũng thích cô. Vậy thì ở cùng nhau thì đã sao, có cái gì hay mà già mồm cãi láo chứ.

     "Lúc nãy em đánh anh, bây giờ anh muốn đòi lại." Viên Bắc nói.

     Cao Tiểu Bối vẻ mặt khiếp sợ. Anh! Anh vừa mới nói muốn làm bạn trai của em, kết quả chuyện thứ nhất chính là muốn đánh em sao!

     Viên Bắc rốt cục lộ ra một ý cười vui sướng, Đôi con ngươi màu đen vụt sáng lên như là anh sao đã rơi đầy vào mắt. Anh nâng cái cằm của Cao Tiểu Bối lên, nhẹ nhàng hôn xuống, triệt để ôm Cao Tiểu Bối tiến vào vòm ngực cực nóng của mình.

     Cô bé ngốc ạ! Anh làm sao nỡ đánh em kia chứ! Thế nhưng mà bắt nạt em thì anh đây lại luôn luôn muốn. . .

************ Toàn văn hoàn***************


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dhkh
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 217 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ChiTran, Corn Candy, Ho Thi My Le, Hồ Thị Bích Loan, Lien88, Linksssssss, Lucifiel98, Pham ha, phuong thi, xichgo và 505 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 264, 265, 266

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

3 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 71, 72, 73

4 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 87, 88, 89

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 156, 157, 158

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

8 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

11 • [Cổ đại] Kiều nữ Lâm gia - Xuân Ôn Nhất Tiếu [HOÀN TRỌN BỘ]

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

16 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

17 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

20 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 245 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 201 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 201 điểm để mua Ếch che nắng
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 200 điểm để mua Đá chanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 349 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 580 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 256 điểm để mua Hổ sung sướng
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 381 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 242 điểm để mua Hổ sung sướng
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 215 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 432 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu say ngủ 2
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 253 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi tình yêu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 201 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 200 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 201 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 527 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 550 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 377 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 774 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 720 điểm để mua Ngọc tím trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.