Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Hãy tỏ tình với ta đi - Bạo Táo Đích Bàng Giải

 
Có bài mới 04.08.2018, 09:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.07.2018, 23:10
Bài viết: 39
Được thanks: 182 lần
Điểm: 47.23
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Hãy tỏ tình với ta đi - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 10


images


Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải (Việt: Con Cua Táo Bạo)


Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, trùng sinh, HE.


Số chương: 52 chương + 8 ngoại truyện


Lịch đăng: Không cố định


Nguồn convert: TTV - lacmaitrang


Editor: Hạ Yến



Truyện chỉ được đăng ở Diễn Đàn Lê Quý Đôn.

Lời editor: Đây là lần đầu tiên mình edit truyện, cho nên có sai sót gì thì mong các bạn bỏ qua nha ^^

Giới thiệu:

Trước khi kết hôn, Trầm Khê biết vị hôn phu của mình đã thầm mến một cô gái khác từ rất lâu.

Sau khi ly hôn, cô mới biết được cô gái kia chính là mình.

Trước khi kết hôn, Trầm Khê biết cuộc hôn nhân này căn bản không có tình yêu.

Sau khi ly hôn, cô mới biết được chồng trước cưới mình vì tình yêu.

Trước khi kết hôn, tài sản nhà chồng cũ bạc triệu.

Sau khi ly hôn, chồng trước phá sản, mà mình lại có được khoản phụng dưỡng phí kếch xù.

Sau đó, Trầm Khê trùng sinh lại vào thời điểm cô mới kết hôn.

Trầm Khê liền muốn hỏi một câu, nói một câu thích tôi anh có thể chết sao??

====
Trích đoạn:


Tô Hàng: "Một nửa khác trong tưởng tượng của em là gì?"

Trầm Khê: "Hắn còn cao hơn tôi, vì vậy, lúc tôi hôn hắn thì phải nhón chân lên. Còn lúc hắn hôn tôi, sẽ cúi người."

Vừa dứt lời, Tô Hàng bỗng nhiên cúi người, hắn liền vội vàng hôn lên đôi môi đỏ thắm mà mình đã mong nhớ bấy lâu nay.

Câu anh yêu em anh không thể dễ dàng nói ra, nhưng mỗi tế bào trong thân thể anh đều thuộc về em.

Mục lục:





Đã sửa bởi Hạ Yến lúc 23.09.2018, 00:29, lần sửa thứ 20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Yến về bài viết trên: Chery, MysB, yuriashakira
     

Có bài mới 04.08.2018, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.07.2018, 23:10
Bài viết: 39
Được thanks: 182 lần
Điểm: 47.23
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 50
Chương 1:
Edit: Hạ Yến

Mưa dầm rả rích gần nửa tháng, thời tiết của ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã chuyển biến tốt hơn. Trầm Khê ngẩng đầu lên quan sát bầu trời, trời xanh không mây, trời sáng, không khí trong lành, trời trong gió nhẹ, tựa như tất cả từ ngữ đều có thể dùng để hình dung thời tiết của hôm nay vậy đó. Thời tiết hôm nay thật là tốt nha, nếu so sánh với thời điểm bọn họ kết hôn đúng là hoàn toàn không giống nhau. Cô còn nhớ rõ lúc cô kết hôn với Tô Hàng, đột nhiên hôm đó xuất hiện một trận mưa rào lớn kèm theo cả sấm chớp nữa, trong đêm tối sấm chớp lại rền vang phảng phất như báo hiệu ngày tận thế sắp đến vậy, đó cũng là ngày mà cô nhớ nhất trong đời.

"Chị dâu, cái này chị vẫn nên đến thả đi." Lý Thanh Viễn, bằng hữu tốt nhất của Tô Hàng cầm hũ tro cốt trong tay đưa về phía Trầm Khê.

Trầm Khê nhìn qua "hũ tro cốt" mà Lý Thanh Viễn cầm trong tay, kia là chồng trước của mình, hũ đựng tro cốt của Tô Hàng. Nhưng Trầm Khê biết kỳ thật tro cốt trong chiếc hộp kia thật sự không phải là tro cốt của Tô Hàng. Tô Hàng chết trong một vụ tai nạn máy bay, máy bay tại Thái Bình Dương nổ tung, cả máy bay rơi vào biển cả, mặc dù đến nay đã ba tháng trôi qua, nhưng vẫn không vớt được một mảnh hài cốt nào.

"Bên trong. . . Thả cái gì?" Trầm Khê nhận thấy giọng nói của chính mình có chút khàn khàn.

"Đây là đồ vật mà Tô Hàng trước kia giữ gìn nhất đấy, chị muốn mở ra nhìn xem sao?" Lý Thanh Viễn cười khổ cầm chiếc hộp trong tay mình đặt ở sâu trong tay Trầm Khê, "Có lẽ chị sẽ cảm thấy có chút quen mắt."

Trầm Khê có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Lý Thanh Viễn, cô nghi hoặc nhìn đối phương một cái, nhưng Lý Thanh Viễn đã quay người rời đi từ lúc nào rồi. Trầm Khê đành phải ôm hộp đi vào mộ bia đằng sau, nơi đây là nơi chôn thả tro cốt của địa phương. Kia là một cái hố hình vuông đã được đào sẵn, đứng tại hai bên là nhân viên công tác phụ trách vùi lấp cầm thuổng sắt với sắc mặt lạnh lùng, giống như chỉ cần cô có động tác buông xuống, bọn họ ngay lập tức sẽ lấp đầy nơi đó vậy.

Trầm Khê ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay đang vuốt ve hũ tro cốt đậm màu xám xịt này, thiết kế của hũ tro cốt vừa đơn giản vừa mộc mạc, lại không có một vật trang trí dư thừa nào, tựa như người tên Tô Hàng, càng giống năm năm hôn nhân của cô vậy.

Trước khi gả cho Tô Hàng, Trầm Khê với Tô Hàng không có thân thiết cho lắm. Cô biết Tô Hàng là đứa con mà Tô gia đón từ bên ngoài vào. Có người nói hắn là con riêng của Tô Bách Niên, bởi vì thế hệ này Tô gia không có con trai nối dõi cho nên mới bị đón trở về kế thừa sản nghiệp. Cũng có người nói Tô Bách Niên khi học đại học từng yêu một cô gái, hai người sau khi kết hôn có Tô Hàng, chỉ có điều bị Tô lão gia tử chia rẽ.

Đối với những lời đồn đại này, Trầm Khê một mực xem như là không thấy, ngoại trừ ngẫu nhiên tham gia mấy bữa tiệc rượu, hai người tình cờ gặp nhau đều chỉ chào hỏi qua loa vài lần, chứ cô và người đàn ông này không gặp nhau quá nhiều.

Trầm Khê là con gái rượu của Trầm gia, thân thể Trầm phu nhân vì suy yếu, sinh hạ Trầm Khê xong về sau liền không thể sinh con được nữa. Mặc dù vậy nhưng vợ chồng Trầm thị vẫn tình cảm nồng thắm như thường, dù cho về sau bọn họ không thể sinh con trai, hai người cũng cũng không có vì vậy mà tình cảm bất hòa, vớí lại bọn họ cũng rất thương Trầm Khê, mà Trầm Khê lại không thích làm ăn, cho nên tất cả thương nhân giới thượng lưu của thành phố S đều biết rằng, về sau ai cưới Trầm Khê, chẳng khác nào đạt được toàn bộ tập đoàn Trầm thị cả.

Vợ chồng Trầm thị luôn luôn nói đùa rằng, về sau Trầm Khê lấy chồng, hai người bọn họ nhất định phải tuyển chọn khắt khe mới được, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ hoàn toàn không có lựa chọn nào khác đem Trầm Khê gả cho Tô Hàng.

Sáu năm trước, cha Trầm tại nước Mỹ đầu tư một hạng mục lớn, không ngờ lúc đó nước Mỹ lại xảy ra biến động, vì có chính sách hạn chế ngoại thương mới, dẫn đến việc đầu tư của cha Trầm mất đi giá trị, toàn bộ số tiền đầu tư đều biến mất. Cổ phiếu của Trầm thị tụt dốc không ngừng, công ty gặp khủng khoảng, ngân hàng lại không ngừng đòi nợ, cha Trầm nếu không gánh được sẽ phải tuyên bố phá sản, không ngờ một hôm Tô Hàng bỗng nhiên xuất hiện ở Trầm gia.

Đúng vậy, hắn không có đi đến tập đoàn Trầm thị, cũng không có mang đoàn đội gì theo, thậm chí ngay cả một bí thư cũng không có mang, mà là một mình tới Trầm gia. Ngày hôm đó Trầm Khê vừa vặn cũng ở nhà, bởi vì cô lo lắng trong nhà mình sẽ có biến cố xảy ra, cho nên cô liền trốn ở lầu hai lo lắng nghe lén.

"Trầm tổng, tôi có thể cho Trầm thị vay tiền." Tô Hàng mở miệng nói.

"Tô tổng, anh không biết bao nhiêu cần bao nhiêu tiền mới có thể lấp đầy cái cái lỗ thủng này sao?" cha Trầm hỏi.

"Tôi biết, trước khi đến tôi đã cho người ta làm báo cáo rồi." Dưới lầu truyền đến tiếng lật tài liệu, "Trầm thị thâm hụt, cần 3 tỷ mới có thể lấp đầy."

"3 tỷ chỉ có thể để Trầm thị khôi phục vận chuyển thôi."

"Trừ lần đầu tư này ra, tập đoàn Trầm thị là một công ty có năng lực và lợi nhuận vô cùng tốt. Tôi tin tưởng chỉ cần cho ngài một cơ hội, Trầm thị nhất định sẽ Đông Sơn tái khởi." Tô Hàng đáp.

"Anh cho chúng tôi vay tiền, không phải thu mua chứ?" Giọng nói của cha Trầm đầy nghi hoặc.

"Đúng vậy, không thu mua, chỉ cho vay." Tô Hàng xác nhận nói.

"Anh vì cái gì mà phải làm như vậy? Tôi không tin anh chỉ là tin tưởng năng lực kinh doanh của tôi." Cha Trầm nói, " 3 tỷ không phải là một con số nhỏ, nếu như công ty tôi không thể phát triển lại, mấy cái ngân hàng vừa thành lập của anh sẽ sụp đổ mất, thậm chí sẽ liên lụy Tô thị. Tôi cũng không có giao tình gì với anh, anh vì cái gì mà phải giúp tôi?"

"Tôi đúng là còn có một điều kiện nữa." Phòng khách yên tĩnh một hồi lâu, Trầm Khê mới nghe thấy Tô Hàng nói như vậy.

"Anh nói đi." Cha Trầm hỏi.

"Tôi cần một người vợ."

Trầm Khê còn nhớ rằng lúc ấy mình nghe được câu này liền phản ứng, đầu óc trống rỗng, toàn thân cứng ngắc trốn ở sau cây cột, trong lỗ tai ong ong cái gì đều nghe không được. Lúc đó truyền đến tiếng bố cô đập đồ đạc mới khiến cô tỉnh lại.

"Anh ra ngoài, anh cút ra ngoài cho tôi, tôi Trầm Hà Xuyên dù lập tức biến thành một người nghèo rớt mồng tơi cũng sẽ không vì vậy mà bán con gái mình." Cha Trầm tức giận cầm chén trà trên bàn đập rơi văng tới phía chân của Tô Hàng.

"Trầm tổng, ngài nên suy nghĩ thêm một chút đi." Giọng nói của Tô Hàng không có hề có một tia chập trùng nào.

"Tôi không cân nhắc, anh ra ngoài, anh cút ra ngoài cho tôi."

"Trầm tổng, nếu như Trầm thị sụp đổ, mấy vạn nhân viên của tập đoàn đều sẽ thất nghiệp."

"Anh ra ngoài đi."

"Trầm tổng, tiền viện phí của Tôn phu nhân một năm cũng phải cần mấy chục vạn."

"Anh. . . Anh cuối cùng muốn làm gì?" Trầm Khê biết, mẫu thân là điểm yếu cả đời của phụ thân cô, "Nếu như anh muốn giúp tôi, tôi rất cảm kích anh, dù cho anh muốn thu mua cả Trầm thị, hoặc là những điều kiện khác đều không thành vấn đề, nhưng tại sao anh muốn cưới Tiểu Khê chứ?"

"Tôi cần một người vợ." Tô Hàng lặp lại câu nói lúc nãy, nhưng giọng nói vẫn không hề chập trùng chút nào.

"Nhưng toàn bộ thành phố S này ai cũng đều biết, anh Tô Hàng đã có người trong mộng rồi, anh cần một ngươì vợ tại sao lại không đi tìm cô ấy?" cha Trầm hỏi.

"Cô ấy. . . Không thích tôi."

"Cho nên mong muốn của anh không thực hiện được, liền lấy con gái tôi làm thế thân sao?" Cha Trầm tức giận hỏi.

"Tôi sẽ đối xử với Trầm tiểu thư thật tốt." Tô Hàng đảm bảo nói, lần này trong giọng nói kia rốt cục cũng xuất hiện một tia chập trùng.

"Tôi. . ."

"Tôi đồng ý." Trầm Khê đứng trên bậc thang của lầu hai, cô đứng từ trên cao đối mặt với Tô Hàng với vẻ mặt kinh ngạc, cô nghe thấy mình cực kì tỉnh táo nói, "Tôi đồng ý gả cho anh."

"Tiểu Khê. . ." cha Trầm lo lắng nói.

"Trầm thị cũng chống đỡ không được bao lâu, nếu như Tô tổng không ngại, xin hãy sớm chuẩn bị hôn lễ đi." Trầm Khê có chút không nhớ ra được biểu lộ của mình ngày hôm ấy, chỉ nhớ rằng mình phải rất tỉnh táo.

"Được." Tô Hàng khẽ gật đầu, lễ phép chào tạm biệt cha Trầm, sau đó hắn giẫm lên một mảnh sứ vỡ rồi thong dong xoay người rời khỏi Trầm gia.

Trầm Khê còn nhớ rõ ngày đó ánh nắng từ cửa chính chiếu vào, dáng vẻ của hắn lúc ấy vừa mạnh mẽ lại nhẹ nhàng, vừa thong dong lại tự tin. Nhưng khi đó Trầm Khê còn biết rằng, người đàn ông mà mình sắp cưới, trong lòng có thầm mến một cô gái không thích hắn.

Đây là ký ức mà Trầm Khê còn nhớ về Tô Hàng, đó rốt cuộc cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại thôi, dù không phải là vì thích nên mới cưới mình, nhưng hắn lại hứa sẽ đối xử với cô thật tốt.

Ký ức đến đây cũng kết thúc, đầu ngón tay của Trầm Khê có chút trắng bệch, cuối cùng cô vẫn mở hũ tro cốt ra, cô đúng là thừa nhận mình có chút hiếu kỳ thật, đồ vật mà Tô Hàng quý trọng nhất, không ngờ đồ vật ấy cuối cùng thuộc về cô.

Răng rắc.

Hũ tro cốt bị mở ra trong nháy mắt, đôi mắt Trầm Khê đột nhiên mở to, cô cầm lấy một tấm hình, chăm chú nhìn một hồi lâu.

"Đây là ảnh cưới của hai người, Tô Hàng nói bọn họ chụp nhiều ảnh như vậy, nhưng tấm nào chị cũng chỉ miễn cưỡng cười, chỉ duy nhất có tấm ảnh này chị mới thực sự cười." Lý Thanh Viễn không biết từ lúc nào lại đi tới nói.

Bởi vì hôn lễ của hai người chuẩn bị rất vội vàng, vì vậy nên ảnh cưới cũng là chụp tại vùng ngoại thành ở thành phố S, cô và Tô Hàng khi đó còn không quen nhau lắm, thời điểm hai người chụp ảnh đều chỉ miễn cưỡng cươì một chút. Cô còn nhớ rõ ngày chụp ngoại cảnh, cây Hương Chương bên trên bỗng nhiên rơi xuống một hạt thông, đột nhiên có một bé trai đáng yêu tên là Tiểu Tùng Thử từ trên cây leo xuống, nhặt lấy bảo bổi của mình, đem hạt thông nhét vào trong ngực, trông đáng yêu vô cùng.

Buông tấm ảnh chụp xuống, Trầm Khê nhìn thấy bên trong có một hộp quà cực quen mắt, không cần mở ra cô liền biết bên trong chứa thứ gì.

"Đây đều là lễ vật khi kết hôn chị đưa cho, anh ấy đều không cam lòng dùng dù chỉ một lần." Lý Thanh Viễn nhịn không được mắng một câu, "Đồ đần."

Không nỡ dùng sao? Mình vẫn luôn cho rằng hắn không thích chứ.

Trầm Khê lấy thứ cuối cùng còn sót lại trong hộp, đây là một chú thỏ bông đã qua nhiều năm nhưng trông vẫn còn rất mới, mặc dù cô không biết vì cái gì, nhưng Trầm Khê lại có một cảm giác rất quen thuộc đối với đồ vật này.

"Nhìn quen mắt lắm sao?" Lý Thanh Viễn hỏi.

Trầm Khê trừng mắt, nhìn về phía Lý Thanh Viễn hỏi: "Đây là?"

"Đây là đồ vật mà người Tô Hàng thích đưa cho, anh ấy mang theo người tận hai mươi năm, đến tận lúc lấy cô ấy về nhà." Lý Thanh Viễn cười khổ nói, " Cho nên em nghĩ rằng anh ấy khi đi cũng sẽ mang thứ này theo."

"Lấy về nhà?" Trầm Khê có chút không kịp phản ứng.

"Anh ấy chắc cũng không nói rằng, anh ấy một mực thích chị." Lý Thanh Viễn nói, "Bằng không anh ấy làm gì dám khăng khăng với tất cả cổ đông của công ty muốn mượn 3 tỷ cho bố chị chứ."

"Chị. . . Chị không biết." Trầm Khê cầm lấy hai tay của chú thỏ bông nắm thật chặt.

"Chị dâu, em không có ý gì khác. Chỉ là gia hỏa này thích chị lâu như vậy, hiện tại anh ấy đi rồi, em chỉ là muốn thay anh ấy nói cho chị mà thôi. Có điều em nghĩ chị biết chuyện này cũng không quá đau khổ."

"Vậy anh anh ấy vì cái gì mà không nói cho chị?"

"Đúng vậy, anh ấy vì cái gì mà không nói cho chị.."

Trong lời nói của Lý Thanh Viễn để lộ ra sự oán trách khiến Trầm Khê có chút kinh ngạc, từ khi cô cùng Tô Hàng ly hôn đã qua nửa năm, từ khi cô biết tin Tô Hàng qua đời đã qua ba tháng, từ khi cô biết người Tô Hàng một mực thích chính là cô, không ngờ vậy mà chỉ mới trôi qua một giây đồng hồ thôi.

Lạch cạch.

Một giọt nước lọt vào tro cốt trong hộp, Trầm Khê ngẩng đầu, nhìn qua cửa sổ thấy thời tiết vẫn trong lành, cô nghi ngờ nói: "Trời đổ mưa sao?"

Ầm ầm!

Một tiếng sấm rền bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy một tia chớp hình rắn, ở ban ngày ban mặt mang theo một ánh sáng chói mắt vạch qua bầu trời.

"Trầm Khê, bên ngoài đang đổ mưa, em không nên đứng bên cửa sổ như vậy."

Một giọng nói quen thuộc khiến Trầm Khê quay người, cách đó không xa chính là Tô Hàng đang mặc lễ phục hôn lễ, lông mày nhíu lại nhìn mình.

"Tô Hàng?" Trầm Khê có chút không xác định gọi.

Tô Hàng đi đến bên người Trầm Khê, đưa tay đóng lại cửa số sát trên ban công, rồi kéo rèm cửa lại, chặn tiếng sấm rền vang bên ngoài.

"Thời tiết hôm nay rất lạnh, em còn mặc lễ phục, hóng gió lâu sẽ dễ bị cảm đấy." Tô Hàng xoay người dặn dò.

Trầm Khê cúi đầu nhìn cách mình ăn mặc, đây là bộ lễ phục trễ ngực màu hồng nhạt, do nhà thiết kế DF trong 10 ngày thiết kế riêng cho mình đây mà.

"Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn sao?" Trầm Khê có chút không thể tin nói.

"Trầm Khê, chúng ta đã kết hôn rồi, coi như em không thể nào không tin tưởng tôi, cũng không cách nào để hối hận nữa rồi." Tô Hàng trầm ngâm một hồi, rồi nhìn Trầm Khê thản nhiên nói.

Đúng vậy a, một trận mưa rào cộng thêm tiếng sấm sét vang dội, cảm giác thật quen thuộc, mình làm sao có thể quên đuợc chứ.

Thế nhưng trước một khắc đây mình rõ ràng còn đang tham gia tang lễ của hắn cơ mà.

Tác giả có lời muốn nói: Mở văn, mở văn có hồng bao nha. . . Ta chuẩn bị một trăm, hẳn sẽ phát không hết. . . Ân. . .


Đã sửa bởi Hạ Yến lúc 04.08.2018, 17:04, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Yến về bài viết trên: Chery, MysB, SầmPhuNhân, monkeylinh, sansan_hg, yuriashakira
     
Có bài mới 04.08.2018, 11:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.07.2018, 23:10
Bài viết: 39
Được thanks: 182 lần
Điểm: 47.23
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 47
Chương 2:
Edit: Hạ Yến

Tô Hàng nhìn biểu cảm kinh ngạc của Trầm Khê, trong nội tâm hắn có chút không vui.

Đúng vậy, hai người chỉ mới vừa mới kết hôn, hắn đối với cô ấy chỉ là một người đàn ông xa lạ, đêm hôm khuya khoắt hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của cô ấy, cô sợ hãi và kinh ngạc đều là chuyện dĩ nhiên.

"Hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, hãy mau ngủ sớm đi, anh. . . Anh sẽ ngủ ở phòng khách hôm nay." Tô Hàng nói xong thấy Trầm Khê khẽ gật đầu, liền nhẹ nhàng xoay người rồi lập tức rời đi, tựa như quên rằng căn phòng này là phòng tân hôn của hắn vậy.

Sau khi Tô Hàng rời đi một hồi lâu, mà Trầm Khê vẫn không thể từ trong sự kinh ngạc này mà tỉnh lại.

Ầm! !

Ngoài cửa sổ vang đến mấy tiếng sấm sét dữ dội, ánh sáng xuyên qua màn cửa một cách nặng nề, khiến bóng đèn trong phòng cũng không nhịn được mà chớp vài cái.

Trầm Khê đi đến bên cạnh cửa sổ, cô kéo rèm cửa ra một chút, bất động một hồi rồi mới nhìn qua cảnh mưa rào kèm theo mấy tiếng sấm chớp rền vang bên ngoài.

Qua một hồi lâu, ánh mắt Trầm Khê bỗng lóe lên một tia kiên định, cô mở hết cửa sổ sát cạnh đất ra, khiến mấy trận gió lạnh kèm theo mấy giọt mưa rơi vào người Trầm Khê. Trầm Khê cảm thấy rất lạnh, việc đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là, cảm giác này không phải chứng minh rằng mình không hề nằm mơ chứ?

Trầm Khê nhịn không được tiến về phía trước một chút, cô đi đến bên cạnh ban công, thật thận trọng để bàn tay của mình đưa ra ngoài màn mưa. Hôm nay mưa đặc biệt lớn, trời lại phảng phất, khiến trận mưa lớn hôm nay giống như một trận cuồng phong vậy, chỉ trong chốc lát liền đổ ập xuống nguời Trầm Khê.

"Ướt hết rồi, quần áo ướt, tóc cũng ướt nữa." Cảm xúc chân thật như vậy khiến tâm trạng Trầm Khê rất rối bời, cô không thể phân biệt được tang lễ với hôn lễ đến cuối cùng cái nào mới là mộng.

Tô Hàng sau khi rời khỏi phòng tân hôn, liền xoay người đi xuống phòng khách, trước khi kết hôn đã hắn cân nhắc vấn đề này rồi, dù sao Tô Hàng cũng đã sớm đem hết đồ vật của mình chuyển vào phòng khách. Bên trong phòng ngủ chính hắn chỉ chừa lại một số vật dụng cần thiết, hắn không muốn Trầm Khê vì mình cảm thấy không thoải mái đuợc, nhưng tâm tư hắn vẫn muốn để Trầm Khê từng chút một tiếp nhận mình, cho nên vẫn có lưu lại một phần.

Tô Hàng tắm rửa xong liền ra khỏi phòng tắm, rồi lấy từ tủ quần áo một bộ đồ ngủ để thay. Hắn có chút không thoải mái lấy ngón tay đè lên huyệt Thái Duơng đang đau buốt của mình, mặc dù hôn lễ chuẩn bị rất vội vàng, nhưng thông gia là cả hai nhà Tô Trầm, cho nên khách vẫn tới rất đông, lại có thể cùng Trầm Khê kết hôn, vì vậy hắn vẫn rất vui vẻ, cho nên lúc tổ chức tiệc cuới có uống nhiều thêm mấy chén.

Tô Hàng thầm chịu đựng ấn ấn chiếc đầu đau của mình đi tới phòng bếp để uống chút nuớc.

Căn nhà này, là Tô Hàng mua một năm trước, cũng không lớn lắm, có hai tầng, phòng khách không quá lớn, bên trong nhà chỉ có sáu gian phòng. Trên lầu bốn cái, dưới lầu hai cái, bên ngoài có một cái sân không được coi là quá lớn. Trong sân có nuôi một con chó, con chó này là do Tô Hàng nhặt về từ ven đường, nuôi đã nhiều năm, Tô Hàng cũng rất thích nó, có điều sáng mai nó phải bị đưa đi. Bởi vì. . . Trầm Khê sợ chó.

Tô Hàng ở phòng bếp rót nước ra, vừa ra khỏi cửa thì thấy Trầm Khê từ trên lầu đi xuống, cô đã đổi một bộ quần áo màu vàng nhạt trông rất thoải mái, chỉ có điều mái tóc phía sau đã bị ướt sũng hết.

Tô Hàng lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt của mình, nhìn qua Trầm Khê rồi đi tới, sắc mặt không đổi hỏi một câu: "Em. . . Xuống uống nước sao?"

"Ừm." Trải qua cảm giác chết một lần, Trầm Khê lúc đối mặt với Tô Hàng cũng thản nhiên hơn rất nhiều. Tạm thời không nói tới năm năm sinh hoạt hôn nhân kia có phải là một giấc mơ hay không, thứ Trầm Khê nghĩ đến lúc này đều là ký ức năm năm sống chung của bọn họ. Hai người mặc dù kết hôn vì lợi ích, nhưng trong năm năm hôn nhân, cái gì nên phát sinh đều phát sinh hết rồi, nếu so sánh đêm tân hôn với sự lạnh nhạt hôm nay với những gì Trầm Khê đã trải qua, đây là một việc hết sức bình thuờng.

"Ồ." Tô Hàng dịch người sang hướng bên cạnh, để cho Trầm Khê đi vào phòng bếp.

Lúc Trầm Khê đi vào phòng bếp, cô liếc mắt nhìn vào trong căn phòng bếp liền thấy một chiếc bàn ăn vô cùng quen thuộc, còn trên bàn ăn thì có bày ra một chiếc ấm. Trầm Khê đi đến bên cạnh bàn, cô phát hiện rằng ấm nước nóng này một hơi nước cũng không có, vì vậy Trầm Khê đem mu bàn tay mình cầm chiếc ấm này lên sờ thử một chút, quả nhiên nước đúng là rất lạnh.

Cô thuần thục cầm lấy ấm nước nóng kia, rồi đi đến lò vi ba bên cạnh để chiếc ấm lên một cái bệ, ấn xuống nút để đun. Đun nước nóng cần vài phút, vì vậy theo thói quen Trầm Khê quay người nhìn về phía bàn, cô phát hiện thấy phía trên bàn còn có để một chén canh bằng sứ được đậy kín, liền đi qua rồi mở nắp ra, sau đó mới phát hiện bên trong đựng canh giải rượu đã được nấu sẵn.

Trầm Khê còn nhớ rõ lúc tổ chức tiệc cưới hẳn mình có uống rượu, nhưng cũng chỉ uống có vài chén thôi, còn lại đều là Tô Hàng giúp mình uống hết. Vì thế nên mình hoàn toàn không cần uống canh giải rượu làm gì, như vậy chén canh giải rượu này được chuẩn bị cho ai không cần nói cũng biết.

Trầm Khê nhìn qua chén canh giải rượu đã nguội lạnh, khẽ thở dài,  sau đó cô tìm ra một cái nồi sạch, rồi đổ canh giải rượu vào để hâm nóng lại.

Một lúc sau canh giải rượu cũng đã nóng trở lại, Trầm Khê một lần nữa đem canh giải rượu đổ vào bên trong chén canh sau đó đậy nắp lại, lúc này cô mới cầm lấy cái chén rót cho mình một ly nước, rồi đi ra khỏi phòng bếp.

Lúc Trầm Khê đi ra khỏi phòng bếp, Tô Hàng cũng đã sớm trở về gian phòng của mình, Trầm Khê nhìn về phía phòng khách, mím môi do dự một hồi, cuối cùng vẫn đi đến.

Tô Hàng đang ngồi đọc sách bỗng nghe thấy tiếng đập cửa, trái tim  không bị khống chế của hắn đột nhiên nhảy một cái. Căn phòng này từ khi mua lại trừ mình ra cũng chỉ có bảo mẫu Trương tẩu tới quét dọn vệ sinh, nhưng Trương tẩu chỉ nấu cơm tối xong liền sẽ rời đi. Cho nên giờ này người gõ cửa không có ai khác ngoài Trầm Khê cả.

Đêm tân hôn, Trầm Khê tự nhiên đến gõ cửa phòng của mình, là có ý gì chứ?

Tô Hàng vừa có chút thấp thỏm, lại vừa có chút chờ mong, hắn để sách trong tay xuống rồi đi qua mở cửa phòng.

"Có chuyện gì vậy?" Tô Hàng cố gắng để cho mình trông cực kỳ tự nhiên.

"Tôi vừa ở phòng bếp trông thấy canh giải rượu do Trương tẩu chuẩn bị, anh hình như quên uống." Trầm Khê nhẹ nhàng nói.

"À." Tô Hàng ngẩn người nói, "Anh cũng không uống nhiều rượu lắm."

"Anh vẫn nên uống đi." Trầm Khê mỉm cười nói.

"Ồ." Tô Hàng bỗng nhiên bị nụ cười của Trầm Khê làm giật mình.

"Còn có. . ." Trầm Khê cầm theo ấm trà nói, "Dạ dày của anh đã không tốt thì đừng nên uống nước lạnh quá nhiều."

Nói xong lời nên nói, Trầm Khê cũng không đợi Tô Hàng phản ứng xong, cô đã xoay người đi về phòng ngủ trên lầu hai.

Tô Hàng ngẩn nguời một hồi lâu, mới tiêu hóa xong được ý từ của hai câu nói vừa nãy. Trầm Khê biết rằng dạ dày mình không tốt sao? Đây có phải chứng minh rằng cô ấy chú ý đến mình? Thấy mình uống nước lạnh, cho nên cố ý đến nhắc nhở mình sao? Hoá ra cô ấy cũng quan tâm đến mình như vậy.

Một phen phỏng đoán xong, Tô Hàng mang tâm trạng vui vẻ đi đến phòng bếp, khi hắn thấy cái nắp của chén canh bằng sứ khẽ lộ, một hơi nước từ bên trong chén canh bay ra, Tô Hàng một lần nữa ngẩn ra một hồi lâu, đầu tiên hắn là không tin, sau đó thì mừng rỡ như điên.

Hiện tại cũng đã chín giờ tối, Trương tẩu rời khỏi nơi này lúc tám giờ, canh giải rượu làm sao có thể còn bốc hơi nóng đuợc?

Tô Hàng cẩn thận vươn tay, bàn tay trắng nõn của hắn để lên bát sứ ấm trên bệ, tựa như hơi ấm trên ngón tay chảy vào đáy lòng.

Đây là Trầm Khê vì mình mà hâm nóng, Trầm Khê vì mình mà hâm nóng lại canh giải rượu. Tô Hàng một lần nữa im ắng nói trong lòng, hai tay cầm lấy chén canh bằng sứ, mặt mũi tràn đầy ý cười ngây ngô.

Sáng sớm của ngày thứ hai.

Việc đầu tiên mà Trầm Khê khi tỉnh dậy làm chính là cầm lấy điện thoại di động để xem ngày. Ngày mùng 6 tháng 11 năm 2017, quả nhiên vẫn là năm năm trước. Trầm Khê để điện thoại di động xuống, đi đến bên cửa sổ cầm màn cửa kéo ra. Hôm nay thời tiết đúng là không tệ, ánh nắng bên ngoài tươi sáng kèm theo không khí trong lành khi trận mưa bão đi qua, khiến cho người khác đặc biệt rất dễ chịu.

Hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, Trầm Khê có làm một cái quyết định, nếu như ngày thứ hai sau khi mình tỉnh lại vẫn là năm 2017, cô liền tiếp nhận hiện thực này, dù là trùng sinh cũng tốt, hay là dự báo cũng tốt, cô muốn cùng Tô Hàng bắt đầu lại từ đầu, ít nhất cũng là. . .

Trầm Khê từ trên lầu hai nhìn thấy Tô Hàng đang cùng một chú chó Labrador chơi đùa rất vui vẻ, nhẹ nhàng nói: "Ít nhất tôi cũng phải biết rõ ràng, những chuyện kia có phải thật hay không, người mà anh ấy thích. . . liệu có phải là mình?"

Trong sân Tô Hàng đang mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt, dùng sức ném đồ chơi hình cầu trong tay ra, sau đó chú chó Labrador lập tức chạy tới, dùng miệng cắn đồ chơi hình cầu rồi lại chạy về bên người Tô Hàng, Trầm Khê phát hiện rằng Tô Hàng rất vui vẻ dùng sức xoa đầu chú chó Labrador kia, tựa như tâm trạng hắn đang rất tốt.

Trầm Khê kết hôn cùng Tô Hàng tận năm năm, nhưng chưa bao giờ có chuyện gì để hắn cười một tiếng cả. Dù là hắn đối đãi với cô rất tốt, nhưng cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, ý cười kia cô chưa từng thấy.

Hắn chắc hẳn rất thích con chó này! Nội tâm Trầm Khê chắc chắn nói.  Nhưng trong căn nhà này từng có nuôi một con chó như vậy sao? Trầm Khê cố gắng nhớ lại, nhưng không có ký ức nào liên quan đến con chó này. Chẳng lẽ năm năm kia chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Tô Hàng ôm chú chó Labrador trong ngực mình nũng nịu, ngón tay không ngừng xoa mấy sợi lông mềm mại của chú, không dám nói ra: "Sơ Ngũ à, ngày mai ba ba phải đưa con cho người khác rồi. Con ở bên ấy phải ngoan nhé,  chủ nhân mới sẽ chăm sóc con thật tốt, ba ba cũng sẽ thường đến thăm con."

Chú chó Labrador Sơ Ngũ cảm nhận được mình sắp bị vứt bỏ, vì vậy nên chú liền dùng đầu lưỡi liếm láp mặt của Tô Hàng để lấy lòng.

"Ta biết con không nỡ xa ta, nhưng không có cách nào khác nha, mụ mụ sợ ngươi." Tô Hàng bưng lấy đầu Sơ Ngũ nói, "Mụ mụ với ngươi, ba ba chỉ có thể lựa chọn mụ mụ thôi."

Sơ Ngũ tựa như biết mình nũng nịu không thành công, nó nhỏ giọng kêu hừ hai tiếng, nghe đáng thương cực kỳ.

"Leng keng."

Tiếng chuông cửa giống như đánh gãy cuộc giao lưu của hai "phụ tử", sau đó Tô Hàng nói với Sơ Ngũ: "Hẳn là bữa sáng đã được đưa tới."

Sơ Ngũ cũng đi theo sau lưng ba ba đi đến cạnh cửa, Tô Hàng mở ra một cửa sắt nhỏ trên chiếc cửa.

"BOSS, bữa sáng của ngài."

"Cực khổ rồi." Tô Hàng sau khi tiếp lấy bát cháo dinh dưỡng với mấy đồ điểm tâm từ tay thư ký nói.

"Hẳn là." Thư ký nhìn trông là một người rất khôn khéo, chắc cũng tầm hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, hắn mang theo một bộ dàn khung kính mắt, nhìn rất nhã nhặn, chỉ có điều nhìn hắn có chút chần chừ nói, "BOSS. . . Ngài xác định sáng mai muốn đi HK đi công tác sao?"

"Kế hoạch không thay đổi." Tô Hàng đáp.

"Vâng." Thư ký không tiếp tục hỏi nữa, hắn chờ BOSS đóng cửa xong liền xoay người về công ty để làm, lão bản sáng mai muốn đi công tác, hắn còn rất nhiều tư liệu muốn chỉnh sửa lại.

Tô Hàng mang theo bữa sáng, trước tiên hắn đem Sơ Ngũ vào ổ chó rộng rãi ở trong sân, sau đó mới ngồi xuống xin lỗi nói: "Thật có lỗi, vì mụ mụ, ta sợ con hù đến cô ấy, không thể thả ngươi ra được."

Sơ Ngũ thương tâm kêu lên một tiếng, đôi mắt to đen nhánh ướt sũng nhìn trông rất khổ sở.

"Ngoan, tý nữa ta sẽ cho con ăn." Tô Hàng vuốt vuốt đầu Sơ Ngũ, mang theo bữa sáng đi đến phòng khách.

Tác giả có lời muốn nói: "Tô Hàng: Ngươi cùng Trầm Khê, ta chỉ có thể chọn Trầm Khê.

Sơ Ngũ: Sao ba ba lại làm vậy..

Tô Hàng: Ngươi là chó đó.

Sơ Ngũ: Nhưng hai chúng ta chỉ khác nhau về chủng tộc, nhưng không có khác nhau giới tính đâu.

Tô Hàng: Ta bỗng nhiên thèm ăn lẩu thịt cầy quá. . .

Con cua: Tiêu chuẩn thật lớn nha (⊙o⊙)

Cảm tạ tất cả tiểu thiên sứ ủng hộ, con cua tiếp tục sẽ cố gắng, con cua thương các ngươi lắm.


Đã sửa bởi Hạ Yến lúc 04.08.2018, 17:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Yến về bài viết trên: Chery, MysB, SầmPhuNhân, baoboicuatoi, blank005, monkeylinh, tortuequirit23, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.