Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

 
Có bài mới 11.08.2018, 17:45
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31664 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Sống lại thập niên bảy mươi 3 - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Tầm bảo

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mở căn phòng bí mật kia ra, cả căn phòng bí mật không tính là lớn, chỉ có ba bốn mét vuông, bên trong chất đống ba thùng gỗ lớn.

Cô nàng Tô xem xét, theo đôi mắt sắc bén của cô, ba rương gỗ này chắc là gỗ Hoàng Hoa Lê thượng đẳng, hơn nữa còn là Hoàng Hoa Lê Hải Nam. Hoàng Hoa Lê Hải Nam trưởng thành chậm chạp, chất gỗ kiên cố, hoa văn xinh đẹp, sắc màu nhu hòa, có mùi thơm, trước kia cô đã từng thấy một chuỗi vòng tay Hoàng Hoa Lê giá bán đến một vạn. Đặt ở bốn mươi năm sau riêng ba rương gỗ này chính là một khoản của cải không nhỏ, cô có hiểu biết đại khái về của cải nhà họ Tô, người dùng được rương gỗ như này gia cảnh sẽ không kém.

(*) Gỗ Hoàng Hoa Lê còn được gọi là gỗ Sưa, trong đó, gỗ Hoàng Hoa Lê Hải Nam được liệt vào một trong bốn loại gỗ trân quý nhất theo quan niệm của người Trung Quốc (Tử đàn, Hoàng Hoa Lê, Kê sí và Thiết lực). Từ xưa, loại gỗ này đã được dùng để sản xuất những vật dụng đắt giá và còn được coi như một cống phẩm cho triều đình.

Cô đi qua mở hòm thứ nhất ra, toàn bộ bên trong hòm là sách đóng buộc chỉ, tờ giấy hơi ố vàng, có phần thậm chí không trọn vẹn, các thể loại khác nhau, đều là vài bản đơn lẻ. Những thứ này cũng đều do ông nội Tô cất giấu. Ông cụ Tô là một lão giáo sư, bình thường yêu thích chính là đọc sách viết chữ đánh cờ, là một văn nhân tiêu chuẩn, từ những thứ ông cụ cất giấu này là có thể nhìn ra được. Tô Mặc Nhiên cẩn thận đóng hòm lại, cái này nếu bị làm hư cô không bồi thường nổi. dieendaanleequuydonn

Mở cái hòm thứ hai ra, bên trong là một cặp bình sứ cao chừng bốn mươi cm, mắt nhìn thấy giống như Nguyên Thanh Hoa trước kia trên chương trình tìm bảo vật của CCTV có chuyên gia nói tới. Hai đĩa sứ nền trắng hoa xanh, diêu khẩu nhìn không ra niên đại gì.

(*) Nguyên Thanh Hoa: Sứ Thanh Hoa thời Cảnh Đức nhà Nguyên có công nghệ chế tác phát triển càng ngày càng thành thục, giới nghệ nhân gọi tắt là “Nguyên Thanh Hoa”. Sứ Thanh Hoa khởi đầu được chế tác vào thời Đường, là một trong những sản phẩm sứ cao cấp Trung Quốc, các sản phẩm gốm sứ được vẽ hoa văn trang trí bằng nước men màu xanh lam, thuộc loại sứ men màu.

(**) Diêu khẩu: Chỉ nơi sản sinh ra đồ sứ

Một bộ lọ thuốc hít, hai mươi bốn chiếc, phần lớn đều làm từ ngọc, đủ loại màu sắc hình thái đa dạng. Một bộ mười tám con dấu Điền Hoàng. Hai chiếc nghiên mực, giống như là Lao Khanh đoan nghiễn, một chiếc khắc hình rồng mây, một chiếc khắc năm con dơi. Một đồ rửa bút bằng sứ men rạn, chất men trắng hiền hòa nhẵn nhụi, là tác phẩm xuất sắc hiếm có.

(*) Lao Khanh đoan nghiễn: Chỉ nghiên mực Đoan Khê ở mỏ đá Lao Khanh.

(**) Năm con dơi: Dơi trong tiếng Trung đồng âm với chữ phúc, năm con dơi chỉ ngũ phúc lâm môn (Ngũ phúc gồm có: Trường thọ - Không chết non hơn nữa phúc thọ lâu dài; Phú quý – tiền tài giàu có hơn nữa địa vị tôn quý; An khang – thân thể khỏe mạnh hơn nữa tâm linh yên bình; Hảo đức – trời sinh tính tình lương thiện hơn nữa rộng lượng yên tĩnh; Thiện chung (chết già) – chỉ có thể dự đoán trước cái chết của mình, khi chết không bị tai họa bất ngờ, thân thể không ốm đau, trong lòng không lo lắng và phiền não, yên ổn hơn nữa tự tại rời khỏi nhân gian)

Còn dư lại còn có năm quyển tranh chữ và một tấm bia đá, tấm bia đá không biết khắc cái gì, hai bộ chữ, ba bức vẽ, cô nhìn không ra được tác giả là ai, chỉ có một thứ cô biết, đó chính là bức tranh vẽ cơ hội đại hà, đoán chừng không mấy người không biết, đây đúng là tuyệt bút. Những thứ đồ này được cẩn thận cất giấu ở đây, cũng đều là đồ thật.

Cái hòm thứ ba nhỏ hơn hai cái trước một chút, bên trong có một gối ngọc, một thanh ngọc như ý, một bức tượng Quan Âm bằng ngọc trắng, còn có ba chiếc hộp bằng gỗ tử đàn lớn chừng hộp giầy. Một hộp đựng đẩy đủ đồ trang sức bằng phỉ thúy, dây chuyền, vòng tay, nhẫn, vật trang sức, mặt dây chuyền, ngọc bài v.v… Trang sức tràn đầy một hộp, nhìn một cái cũng biết đều là đồ cổ. Trong một hộp gỗ tử đàn là tràng hạt, tràng hạt kim cương bồ đề, một pho tượng Phật mạ vàng, hai chiếc vòng bạc, nhìn màu sắc cũng biết thường xuyên mang. Trong hộp cuối cùng để mười thỏi vàng, hai vạn đồng. Những thứ này chắc thuộc về bà nội Tô, có lẽ giống như các loại, trước kia từng nghe bà nội Tô nói, tổ tông của bà là gia đình thế gia vọng tộc. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Tô Mặc Nhiên nhìn xong tất cả mọi thứ bỗng cảm thấy mình phát tài rồi, có những thứ đồ này cả đời mình ăn uống không cần lo. Cô còn chưa kiểu cách đến mức cho dù chết đói cũng phải cất giữ những thứ này, người phải chết còn giữ những thứ vật ngoài thân này có ích lợi gì. Dĩ nhiên dưới tình huống không lo ăn uống cô cũng vui lòng cất giữ những thứ đồ này, dù sao những thứ đồ này tùy tiện cầm đi ra một món đoán chừng cũng có thể làm bảo vật gia truyền, hơn nữa niên đại càng lâu càng đáng tiền.

Tâm tình Tô Mặc Nhiên thật tốt, vung tay lên thu sạch ba hòm lớn vào Liêm Tâm cư đặt trong thư phòng ở lầu hai, liệu hiện giờ cô nàng Tô vật chất đầy trong hầm ngầm và phòng chứa đồ cũng chỉ có thể để ở thư phòng trước. Thu thập xong bảo tàng của mình, tâm tình của cô lập tức tốt rất nhiều, nhớ tới mình còn chưa đánh răng rửa mặt lập tức tiến vào không gian rửa mặt chải đầu thuận tiện ăn điểm tâm ở bên trong.

Ăn điểm tâm xong cô định thu từng món quý giá trong nhà, dù sao cô sẽ phải lập tức đi Đông Bắc cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về, vẫn thu trước thì tốt hơn.

Ừm, ghế quý phi bằng gỗ tử đàn này không tệ, thu, tượng gỗ này không tệ, thu, ống đựng bút chạm khắc này không tệ, thu…

Khi Tô Mặc Nhiên đang thu đồ thu đến cực kỳ vui sướng, ngoài cửa giống như người đến…

“Có người không, Tô Mặc Nhiên, mở cửa, Tô Mặc Nhiên…”

“Cậu tới làm gì? Còn ngại hại nhà họ Tô không đủ thảm? Hay nói cậu tới đền tiền, tôi cho cậu biết, người đang làm trời đang nhìn, cậu sớm muộn gì sẽ bị báo ứng.” Bà Lưu nhìn thấy người đến lập tức xông tới, chặn ở trước cửa nhà họ Tô.

“Bà đồ bà già chết tiệt này nói gì, tôi làm gì, bà đi sang bên cạnh cho tôi…” Nói xong tiến lên một bước định đẩy bà Lưu tới vừa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Catstreet21, HNRTV, Heo♥LoveLy, Hoai Thuong 0703, Muavanganh17, Thủy Tiên 1191, TrucKhai, kunmau92, lan trần, thtrungkuti, yuriashakira
     

Có bài mới 14.08.2018, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31664 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Sống lại thập niên bảy mươi 4 - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Lý Dân kỳ nhân (bắt côn trùng)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Dừng tay.”

Tô Mặc Nhiên mới vừa đi ra cửa chỉ thấy một người đàn ông trung niên định đẩy ngã bà Lưu xuống đất, vội vàng đi lên trước đỡ, bà Lưu lớn tuổi, người lớn tuổi xương đặc biệt giòn dễ bị gãy xương, nếu để cho bà cứ ngã xuống như vậy không thể không ngã gãy chân hoặc cánh tay, cô đỡ lấy bà Lưu đứng vững ở phía sau.

“Lý Dân, ông ăn no không có chuyện làm chạy đến cửa nhà tôi đùa giỡn cái gì, chuẩn bị xong tiền rồi?” Tô Mặc Nhiên mắt lạnh nhìn người đàn ông trước mắt nói.

“A hừ, con nhóc như mày còn muốn để cho tao đền tiền, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, muốn để cho tao đền tiền, không có cửa đâu.” Vừa nhắc tới đền tiền, cơn tức của Lý Dân lập tức dâng trào, hừ, cõi đời này người có thể để cho ông đền tiền còn chưa ra đời đâu, ông cũng không đền, ông thật sự muốn xem, con nhóc con không cha không mẹ này có thể có cách gì với ông.

Tô Mặc Nhiên nhìn dáng vẻ lưu manh tao không bồi thường tiền cho mày thì mày có thể làm gì tao của Lý Dân thì giận quá hóa cười.

“Con nhóc con này, mày cười cái gì.” Lý Dân bị con nhóc này cười đến sợ hãi trong lòng, sao con nhóc này một ngày không thấy không giống như trước kia.

“Cười ông không nhìn rõ tình thế, ông đánh người bị thương ngay trước mặt mọi người, trưởng khu phố phán ông đền tiền ông lại dám quỵt nợ, ông đây là hành vi gì, nói lớn chuyện ra ông chính là tổn hại luật pháp phá hư đoàn kết ổn định xã hội, nói nhỏ ông chính là không cho trưởng khu phố mặt mũi, lời trưởng khu phố nói ông cũng dám chống lại ngay trước mặt, lá gan không nhỏ.” Tô Mặc Nhiên khoan thai thong thả nói nói.

“Mày… Mày con nhóc kia, đừng tưởng rằng mang trưởng khu phố tới dọa tao...tao mà sợ ngươi, tao không ăn dáng vẻ này.” die nda nle equ ydo nn

“Mày được đấy Lý Dân, hôm nay mày thuần túy tới để gây chuyện đúng không, đừng tưởng rằng nhà con bé không có người lớn thì mày có thể bắt nạt cô, muốn bắt nạt trước qua cửa của tao đây.” Tính cách bà Lưu cũng dữ dội, nói xong liền vén tay áo lên xông tới, Tô Mặc Nhiên lập tức kéo bà cụ, nếu thật sự để cho bà cụ xông ra xảy ra chuyện không hay thì làm sao.

“Bà Lưu, đừng xúc động, đừng xúc động.”

“Bà đồ bà già, bà già không chết này, đồ vô dụng, còn muốn vì chút tiền bồi thường như vậy của tôi mà liều mạng với tôi, hừ, bà đánh thắng được tôi sao? Phụ nữ chính là vô dụng.” Lý Dân chê cười nói, nói xong còn thuận mồm nhổ nước miếng.

Người xem chung quanh càng tới càng nhiều, không ít người cũng đứng ở bên cạnh chỉ chỉ chỏ chỏ, chỉ có điều không ai đi lên giúp một tay, thời đại này chính là như vậy, một khi nhà có người bị phê đấu, người có liên quan tới nhà như vậy người ta sẽ phủi sạch quan hệ chỉ sợ bị dính líu.

“Lý Dân, chủ tịch Mao đã nói, ‘Phụ nữ phải gánh nửa bầu trời’, ông khinh thường phụ nữ như vậy chính là xem thường chủ tịch Mao.” Ở trong thập niên này cao nhất là chủ tịch Mao, xem thường chủ tịch Mao là tội danh rất lớn.

“Con nhóc mày nói bậy, tao khinh thường phụ nữ khinh thường chủ tịch Mao khi nào?” Lý Dân nghe xong nóng nảy.

“Ông vừa mới nói phụ nữ chính là vô dụng, không phải xem thường phụ nữ thì là gì? Ông còn định chống chế, người xung quanh đây nghe được lời ông nói đều nhiều đó.” Tô Mặc Nhiên nghĩ tới nhất định phải chụp cái mũ này xuống cho ông ta.

“Tao…, đó là tao nói sai, con nhóc mày đừng có mà quan trọng hóa vấn đề lên.”

“Lý Dân, hôm nay tôi đặt lời ở đây, ông đánh tôi đây là chuyện vô cùng chính xác, trưởng khu phố cũng nói kêu ông bồi thường tiền, tôi thân con gái đi nơi xa như vậy lạ nước lạ cái, không có một chút tiền phòng thân sao được chứ? Ông nói đúng không? Tôi lập tức đi Đông Bắc cũng không biết khi nào mới có thể trở về, ông đền bù cho tôi một chút, chuyện này cứ tính như vậy, nếu không tôi với ông không xong, thỏ nóng nảy còn cắn người đấy.”

Nói xong cô từ từ đi tới bên người Lý Dân dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói: “Tôi chính là biết ông để ý tới lọ thuốc hít của ông nội tôi, nhà ông khẳng định cũng có đồ không thể nói cho người ta biết, ông dám không đền cho tôi tôi sẽ đi nói cho hồng vệ binh biết nhà ông có đồ chủ nghĩa tư bản phản động, cho dù ông giấu được kỹ hơn nữa, tôi cũng có thể nhét một hai món đồ vào cho ông, đến lúc đó đã có thể nói không rõ ràng.”

“Mày… Mày… Mày nói bậy…” Lý  Dân lập tức đỏ tròng mắt.

“Tôi có nói bậy hay không lục soát một chút sẽ biết, nếu không bây giờ tôi sẽ lập tức đi tìm hồng vệ binh.” Cô nói xong liền định đi ra ngoài. d1en d4nl 3q21y d0n

“Đợi chút… mày,  mày muốn bao nhiêu?” Đến bây giờ Lý Dân biết không phải là lúc hành động theo cảm tính, bây giờ ông cực kỳ hối hận đã tới đây một chuyến, sớm biết bồi thường chút tiền là xong.

“Vậy phải xem thành ý của ông, xem xem một nhà sáu miệng ăn nhà ông đáng bao nhiêu!”

“Mày…” Lý Dân có phần không dám tin, ông lại bị một con nhóc gài bẫy.

“Tôi khuyên ông đừng ra vẻ, dù sao bây giờ tôi một thân một mình, chân trần không sợ mang giày, đến lúc đó tôi muốn là ra chuyện cá chết lưới rách gì, một đền sáu, tôi cũng không lỗ, lại nói tôi đi Đông Bắc xa xôi như vậy cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về, ông càng không cần lo lắng, tự ông suy nghĩ thật kỹ đi, tin tưởng ông là một người thông minh, à, đúng rồi, tốt nhất tìm giúp tôi nhiều tem phiếu lương thực thông dụng một chút.” Nói xong cũng không nhìn ông ta, đỡ bà Lưu đi tới nhà họ Lưu.

Ngày hôm sau Lý Dân quả nhiên đưa tới thứ mà cô cần, tem phiếu lương thực năm mươi cân một trăm phiếu, thông dụng cả nước, còn có một vài tem phiếu vải địa phương, cộng thêm ba ngàn đồng. Phí bịt miệng lần này quả nhiên ra bút lớn, Tô Mặc Nhiên cười khanh khách đón nhận, hơn nữa bảo đảm chuyện không nên nói tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ.

Thời gian tiếp theo cô liền bắt đầu đi mua đồ cần mang tới Đông Bắc, vật liệu trong không gian không ít, mặc dù có chút đồ không thể dùng nhưng có vài thứ sau khi thay đổi hình dạng vẫn có thể dùng, vì vậy đồ cần mua cũng không phải rất nhiều.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Catstreet21, Heo♥LoveLy, Hoai Thuong 0703, Muavanganh17, Thủy Tiên 1191, kunmau92, lan trần, thtrungkuti, thucquy, yuriashakira
     
Có bài mới 17.08.2018, 12:34
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31664 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Sống lại thập niên bảy mươi 5 - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Lên đường đi Đông Bắc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngày đi Đông Bắc nhanh chóng đã đến, Tô Mặc Nhiên thu dọn tràn đầy hai bao đồ lớn còn có một ba lô nhỏ. Ngày đến ga xe lửa do con lớn nhất của bà Lưu đưa cô đi, bà Lưu nhét thêm vào trong túi xách của cô năm quả táo còn có hai mươi cái trứng luộc nước trà, lại còn thân thiết chuẩn bị một chút cơm nắm cho cô,  để cho cô ăn trên đường.

Trong ga xe lửa người đi tập nập, giống như trong tiểu phẩm Tống Đan Đan miêu tả, người tới người đi tấp nập, cờ đỏ phấp phới, pháo nổ lên, chiêng trống vang trời, khắp nơi đều là thanh niên trí thức giống như cô bị hạ phóng đến các địa phương và người nhà tiễn đưa  bọn họ. Cô không có ai đưa tiễn, con trai của bà Lưu sau khi giúp cô mang hành lý lên xe lửa đã rời đi, cô chỉ đành một mình ngồi trên giường của mình, vé xe lửa của cô là vé giường nằm phía dưới, vị trí không tệ.

“Tô Mặc Nhiên, tớ nói sao ở sân ga không nhìn thấy cậu, thì ra cậu đã lên trước.” Một cô gái mặc áo khoác màu xanh lá cây quân đội tóc thắt bím đi tới. Cô ấy tên là Lâm Yến, là bạn học cùng lớp với Tô Mặc Nhiên, cùng hạ phóng đến một huyện ở Đông Bắc với cô, chỉ có điều không cùng một trấn, trên dường có người có thể nói một chút cũng không tệ.

“Tớ không có người chào từ biệt nên lên thẳng đây.”

“Đừng đau lòng, cuộc sống mới sẽ bắt đầu.” Lâm Yến nghĩ tới chuyện nhà cô ấy, cũng không biết nên an ủi như thế nào. dinendian.lơqid]on

“Ừ, cuộc sống mới sẽ bắt đầu.”

Một toa xe có tổng cộng bốn giường nằm, giường ngủ của Lâm Yến là chiếc giường ở phía trên cô, chỉ chốc lát sau chủ nhân của hai chiếc giường đối diện bọn họ cũng tới, là hai nam thanh niên, nhìn số tuổi chắc không khác họ nhiều lắm. Đợi thu thập xong, bốn người tự giới thiệu mình, không ngờ bốn người bọn họ đều hạ phóng đến Đông Bắc, hơn nữa còn cùng một huyện, đoán chừng người quản chuyện hạ phóng mua vé cho người hạ phóng đến cùng một chỗ ở cùng với nhau.

Nam thanh niên ở giường dưới đối diện tên là Vương Thạch Lỗi, vóc dáng rất cao, tầm trên dưới một mét chín, khi sinh ra thầy tướng số nói trong mệnh của cậu ấy thiếu thổ (đất), cho nên cha cậu ấy lấy cái tên như vậy cho cậu ấy. Cô thật tò mò, thiếu thổ vì sao phải thêm nhiều thạch (đá) như vậy? Chẳng lẽ tảng đá và đất có liên hệ tất nhiên sao? Bởi vì tảng đá sinh trưởng trong đất? Theo lời Vương Thạch Lỗi thì cậu ấy cũng không rõ ràng lắm. Nam thanh niên giường trên tên là Từ Thường Sinh, cha họ Từ, mẹ họ Thường, trong nhà chỉ có một đứa con như vậy, dáng vẻ rất trắng trẻo ôn hòa lịch sự.

Từ đây ngồi xe lửa đến Đông Bắc phải bốn ngày ba đêm, bốn người dứt khoát cùng nhau cười cười nói nói, thời gian cũng không khó chịu đựng như vậy. Thời đại này ngồi xe lửa khó khăn nhất chính là ăn cơm, đều do mình chuẩn bị đồ ăn, phần lớn đều chuẩn bị một chút lương khô và nước sôi góp nhặt lại tạm chấp nhận liền ăn. Ba người khác chính là như vậy, mang theo bánh màn thầu trứng gà và trái cây.

Tô Mặc Nhiên tốt hơn một chút, cô chuẩn bị một chút bánh rán hành, thịt bằm, củ cải sợi chua cay, trái cây khô, còn có trà lúa mạch. Cô chia trà lúa mạch mình tự làm cho người khác, nước sôi vừa mở ra một mùi thơm đập vào mặt, có vị hơn nước lọc nhiều. Lại lấy thịt bằm và củ cải sợi chua cay ra cho mọi người cùng hưởng, để cho bọn họ kẹp trong bánh màn thầu, hương thịt bằm tương nồng đậm, củ cải chua cay ngon miệng, thức ăn như vậy xem ra vượt ở nhà rồi.

Có không ít người ngửi thấy mùi thơm của trà lúa mạch tiến đến xin, cô cũng không keo kiệt, mỗi người một ít, thấy người bạn nhỏ còn có thể cho chút trái cây khô hoặc kẹo.

Phong cảnh dọc đường giống như đã hình thành thì không thay đổi, trải qua ngày đầu tiên hưng phấn, hai ngày sau trừ ăn cơm ra rửa mặt đi toilet ra đều vùi trên giường nói chuyện phiếm hoặc ngủ, lúc này cũng không có bài tú lơ khơ, nếu không ngược lại có thể chơi đấu địa chủ, đương nhiên điều kiện đầu tiên là bọn họ có gan.

Dọc theo đường đi không ngừng có người xuống xe cũng có người đi lên.

Nhớ lại người xưa từng nói, lên núi xuống nông thông là một lần di chuyển quy mô lớn của loài người trong lịch sử Trung Quốc, đời sau lên núi xuống nông thôn có cách nhìn có tốt có xấu. Có người cho rằng vận động lên núi xuống nông thôn là vì để thanh niên có văn hóa đến nông thôn tiếp thu giáo dục bần nông và trung nông lại tăng cường liên minh công nông cơ sở, giáo dục thanh niên, nỗ lực lớn để loại bỏ phân chia giữa đô thị nông thôn. Có người lại cho rằng lần vận động này chính là lừa gạt nhân dân và hãm hại biến tướng. Ví dụ như vào năm 1978 chủ tịch Mao từng nói: “Quốc gia tốn ba chục tỉ, mua ba thứ không vừa lòng. Thanh niên trí thức không vừa lòng, cha mẹ không vừa lòng, nông dân không vừa lòng.” Rốt cuộc trận vận động này là tốt hay xấu, cô cũng không nói ra được, dù sao sự vật đều có hai mặt, cho dù kết quả như thế nào, đay đều là số mạng cô không cách nào thay đổi. diee ndda fnleeq uysd doon

Xe lửa trải qua ba ngày chạy băng băng cuối cùng chậm rãi đến ga, nơi này chính là nơi cô sản xuất sinh hoạt trong tương lai, hoàn toàn khác với thành thị mình sống ở kiếp trước, bước xuống xe lửa, Tô Mặc Nhiên có vẻ mong đợi với tương lai.

Chào từ biệt với ba người khác, Tô Mặc Nhiên mang theo hành lý của mình rồi lên xe ô tô đi về phía trấn Miếu Sơn. Chuyến xe này chạy qua trấn Bạch Dương đến trấn Miếu Sơn, trấn Hoài Thủy, đại đa số trên xe đều là thanh niên trí thức được phân đến ba trấn này, còn có một số ít là dân địa phương, tất cả mọi người bao lớn bao nhỏ không ít đồ, trên xe có vẻ đặc biệt chật chội, cũng may bây giờ trời sắp lạnh, nếu không mùi này khẳng định tương đối khó ngửi.

Cô làm quen với thanh niên trí thức Thạch Cương cùng đi thôn Trương gia trấn Miếu Sơn ở trên xe, là một cậu thanh niên trung hậu nội tâm, thân hình to lớn hơi sức rất lớn. Bởi vì trong nhà có việc về nhà thăm người thân mới vừa trở lại. Thạch Cương thấy cô là thanh niên trí thức cùng thôn nên rất chăm sóc cô, giúp cô xách theo hai bọc hành lý lớn, cô hỏi thăm một chút tình huống căn bản của thôn Trương gia, tránh cho hai mắt đen thui cái gì cũng không biết.

Sau khi đến trấn Miếu Sơn đến thôn Trương gia còn có một quãng, đi bộ phải chừng một giờ, nếu như vô tình gặp xe trâu của người trong thôn hoặc máy kéo sẽ nhanh một chút. Sau khi đến trạm cô giúp Thạch Cương để ý hành lý, Thạch Cương đi tìm một chút xem có xe của người trong thôn hay không. Vô cùng may mắn, đội máy kéo trong thôn có một chiếc máy kéo vừa lúc ở trấn trên, Thạch Cương lập tức kêu cô mang hành lý đi tới.

Máy kéo mang theo người trong thôn đến trấn trên làm việc, phải đợi tất cả mọi người đến đông đủ mới có thể trở về, đại đa số người trong thôn tới trấn trên mua đồ, cũng có một ít người đến bán đồ, thời điểm này kinh doanh kinh tế trên cơ bản đều ở hợp tác xã và trạm thu mua.

Sư phụ lái máy kéo là một chú rất hiền hòa, đàn ông Đông Bắc điển hình, nhiệt tình sảng khoái, biết Tô Mặc Nhiên là thanh niên trí thức hôm nay mới đến lập tức trò chuyện với cô. Hai người đều là người sảng khoái nói chuyện nói đến hợp ý, cảm giác xa lạ mới tới nơi đất khách của Tô Mặc Nhiên dần dần biến mất…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Anhdva, Catstreet21, HNRTV, Heo♥LoveLy, Hoai Thuong 0703, Moon Vy, Muavanganh17, TrucKhai, hạ băng lt, kunmau92, lan trần, thtrungkuti, thucquy, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conbano, jin jin, LinhLjnh, Lãnh Nhu Băng, Ngọc Hạnh, pe chuot96, SindyNguyen, Suri_Sushi, TaiKhoan166, Thao 104389, thucyenphan, Thư Anh, xiaolie, Xu_nie, y229917 và 367 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Song Nhi
Song Nhi
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.