Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 687 bài ] 

Người tình trí mạng - Ân Tầm

 
Có bài mới 18.11.2019, 14:51
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 18096 lần
Điểm: 9.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 669: Con người sống vốn thực tế


Hôm đó, mưa thu tầm tã, âm u và lành lạnh. Khi gió thổi qua, quét vào mặt cũng có cảm giác đau châm chích.

Người tới không ít.

Khí thế còn rầm rộ hơn đám tang của Tần Tô nhiều. Không chỉ là người của Lục Môn, tất cả những người từng có liên quan tới Lục Chấn Danh đều được mời tới.

Sau khi tang lễ kết thúc, Lục Khởi Bạch không thể ở lại lâu, trước khi đi anh ta có tới gặp Tưởng Ly.

Lúc ra ngoài Tưởng Ly mặc khá mỏng manh, trên người vẫn luôn khoác chiếc áo dạ lông màu đen của Lục Đông Thâm, càng tôn lên gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của cô. Khi Lục Khởi Bạch đi tới, Lục Đông Thâm đang nói chuyện với khách khứa ở ngay gần đó. Tưởng Ly đang định quay lại ô tô thì bị Lục Khởi Bạch gọi giật lại.

Lục Khởi Bạch gầy đi nhiều, cũng đen đi nhiều. Từ lúc tang lễ bắt đầu tới lúc tang lễ kết thúc, anh ta đều trầm mặc. Khi người nhà đáp lễ, anh ta cũng chỉ khẽ cúi người chào các vị khách tới viếng.

Tưởng Ly xưa nay không ưa anh ta, kể từ ngày đầu tiên biết anh ta, cô đã đọc được sự hiểm ác bên trong ánh mắt trông có vẻ bình thản và không ham muốn quá nhiều ấy.

Không sai, là hiểm ác, không phải một dã tâm đơn thuần.

Dã tâm là thứ con gái nhà họ Lục ai nấy đều sở hữu, tất cả đều được giấu đằng sau sự giáo dục văn minh và nghiêm khắc từ nhỏ của gia đình. Giống như Lục Đông Thâm, anh là một kẻ có dã tâm mà trên dưới Lục Môn đều thừa nhận. Anh chưa bao giờ phủ nhận quyết tâm phải ngồi được lên vị trí quyền lực của mình.

Anh có thủ đoạn, có mưu lược, duy chỉ không có sự hiểm ác như trong ánh mắt của Lục Khởi Bạch.

Là một thái độ bất chấp hậu quả, bất chấp mọi thứ đi về phía bóng đêm. Cho dù có ngàn vạn tia nắng chiếu xuống cũng không thể xua đi bóng tối của anh ta.

Nhưng lần này gặp anh ta, Tưởng Ly lại thấy ánh mắt anh ta có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Trước kia trong nụ cười của anh ta giấu một lưỡi dao, bây giờ cho dù anh ta không cười, cô ngược lại vẫn cảm nhận được những thay đổi trong cảm xúc của anh ta.

Con người sống tàn ác thì mùi hương trên cơ thể cũng trở nên sắc bén. Hôm nay, trên người Lục Khởi Bạch thấm đẫm mùi mưa ẩm ướt, mùi tự nhiên chiếm quá nửa, ngược lại khiến anh ta trong sáng và thuần khiết hơn nhiều.

“Nghe nói đó là người của bố tôi.” Lục Khởi Bạch và Tưởng Ly không có quá nhiều lần tiếp xúc qua lại, thế nên chẳng thể hàn huyên gì. Anh ta đi thẳng vào chuyện chính.

Tưởng Ly không ngờ anh ta lại hỏi chuyện này, hơi sững người một chút. Mà ở ngay gần đó, Lục Đông Thâm cũng tạm dừng cuộc nói chuyện, đi tới bên cạnh cô, tiện thể khoác tay lên vai cô.

Hoàn toàn có ý bảo vệ.

Tưởng Ly quả thật cũng hơi lạnh nên vô thức nép hơn vào lòng Lục Đông Thâm. Khi nhìn về phía Lục Khởi Bạch, ánh mắt cô đã điềm nhiên trở lại: “Ý cậu là chuyện sa mạc? Biết đâu đối phương đột nhiên nổi hứng thì sao. Có phải người của bố cậu hay không chưa biết được, dù sao thì ở những nơi đó thứ kích thích con người ta nhất là lòng tham, không phải sao?”

Anh ta đã có thể hỏi cô, chứng tỏ anh ta nắm rất rõ mọi chuyện trên sa mạc, mấy lời lừa gạt bên ngoài mang ra đối phó với anh ta là hoàn toàn không cần thiết.

Lục Khởi Bạch lẳng lặng nhìn xuống tay cô, ngón tay bị đứt được giấu trong tay áo rộng. Anh ta hình như đã thở dài: “Đáng tiếc quá, một bàn tay đẹp.”

“Không đáng tiếc.” Tưởng Ly đường hoàng kéo tay áo lên, để lộ bàn tay trái, ngón tay bị đứt ấy xuất hiện hoàn toàn trước mắt anh ta: “Một ngón tay đổi lấy một mạng sống, rất xứng đáng. Con người tôi rất tỉnh táo trước các tình huống, có thể làm gì, không thể làm gì tôi đều biết rõ.”

Lục Khởi Bạch dĩ nhiên nghe ra được ý tứ của cô.

“Lạnh quá rồi, vào xe trước đã.” Lục Đông Thâm khẽ nói.

Tưởng Ly gật đầu, cô vốn cũng không muốn ở lại đây thêm phút nào nữa.

Sau khi cô đi rồi, Lục Khởi Bạch nhìn Lục Đông Thâm: “Quả nhiên không ai đấu nổi anh, cuối cùng anh vẫn là người chiến thắng.”

“Về thế cờ, cậu biết rõ từ đầu mà.” Lục Đông Thâm cất giọng rất khẽ.

Lục Khởi Bạch mặt vô cảm: “Nhưng mà, bố tôi không tin.”

Lục Đông Thâm ra chiều tiếc nuối: “Vậy thì rất đáng tiếc, cậu nên sớm nhắc nhở bố mình.”

Lục Khởi Bạch hơi nheo mắt lại, nhìn anh chằm chằm, rất lâu sau mới hỏi: “Bố tôi thật sự chết do tai nạn?”

“Không thì sao?” Gió thu lạnh lẽo thổi qua, tạo cảm giác run cầm cập. Lục Đông Thâm đứng thẳng người trong gió rét, nét mặt bình thản từ đầu tới cuối.

Lục Khởi Bạch im lặng, ánh mắt âm u như thấm sương.

Sau khi cảnh sát đưa Lục Khởi Bạch đi khỏi, Lục Đông Thâm bước lên xe. Cửa xe đóng lại, cuốn theo không ít khí lạnh vào trong, nhưng cũng nhanh chóng được hơi ấm điều hòa giải phóng hết.

Tưởng Ly xoa xoa bàn tay của anh, cũng rất ấm áp.

Khi xe rời khỏi khu nghĩa trang, Tưởng Ly nhìn ra những hàng cây đã bị mùa thu nhuộm đỏ bên ngoài cửa xe, thở dài: “Nếu ngay từ ban đầu người làm cha đã đi sai đường thì người làm con cũng phải gánh chịu hậu quả theo.”

Lục Đông Thâm đặt tay cô vào lòng bàn tay, đùa nghịch và nói: “Từ cổ chí kim, thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu hôm nay người ngồi lên vị trí cao nhất là Lục Khởi Bạch thì cũng sẽ có người dùng câu đó nói về anh và bố anh.”

Cô ngẫm nghĩ thấy cũng đúng rồi lại thở dài: “Đáng tiếc…”

Lục Đông Thâm nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

“Nếu Lục Khởi Bạch không sinh lòng tham, thì có lẽ bây giờ cũng rất hạnh phúc với Cảnh Ninh chăng.” Tưởng Ly tựa người ra sau ghế, hơi ấm của điều hòa khiến cô mơ màng buồn ngủ. Cô nhớ tới gương mặt Cảnh Ninh, một gương mặt rất xinh đẹp.

Lục Đông Thâm khẽ cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mát-xa ngón tay bị thương của cô. Trời trở lạnh, ngón tay cô rất dễ đau nhức.

Tưởng Ly quay đầu nhìn anh, lát sau nói: “Anh bảo, Cảnh Ninh có đợi anh ta không?”

“Không biết nữa.” Lục Đông Thâm nói thật lòng: “Nhưng bây giờ con người sống rất thực tế, Cảnh Ninh lại không nợ nần gì Lục Khởi Bạch, cho dù không đợi cũng là chuyện bình thường.”

Kể cũng phải.

“Khoảng thời gian này, ngoài em gái của Cảnh Ninh đi thăm tù ra, còn có một người đàn ông họ Cao, số lần anh ta tới thăm tù cũng không ít.”

“Thế là ý gì? Người đàn ông đó…”

“Nghe nói anh ta từng là bác sỹ tâm lý của Cảnh Ninh, có lẽ cô ấy đã giấu tập đoàn tìm riêng cho mình. Tình cảm của vị bác sỹ họ Cao ấy đối với Cảnh Ninh hình như đã vượt ra ngoài quan hệ bác sỹ bệnh nhân bình thường rồi.” Lục Đông Thâm nhìn Tưởng Ly không chớp mắt. Anh cười, giơ tay xoa đầu cô: “Em phải biết, Cảnh Ninh chỉ đi sai đường, về bản chất vẫn là một cô gái tốt. Ông trời để lại cho cô ấy một cánh cửa, để người thật lòng yêu cô ấy bước vào đó cũng là chuyện tốt.”

Tưởng Ly suýt xoa. Phải, trên đời có ngàn vạn con đường, sự lựa chọn của con người cũng nhiều vô kể. Một đôi nam nữ bắt đầu đã là nghiệt duyên, khi kết thúc lại không ai nợ ai, Cảnh Ninh muốn triệt để quên đi quá khứ không được sao?

Được, không ai có thể nói những mối quan hệ nam nữ trên đời chỉ có một hình thức cố định.

Lục Đông Thâm lại hỏi cô: “Ban nãy khi Lục Khởi Bạch hỏi em em không nói thẳng, bé con, em đang sợ điều gì?”

Tưởng Ly quay đầu nhìn anh, trong tay vẫn còn vương lại sự ấm áp của anh: “Em lo…” Những lời sau đó cô không biết nên nói tiếp thế nào, nghĩ lại bèn đổi cách nói: “Lục Khởi Bạch tâm tư khó dò, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.”

Lục Đông Thâm bật cười, kéo đầu cô lại, cúi xuống hôn cô.

Tưởng Ly tranh thủ ôm anh thật chặt.

Câu nói hoang mang bất an đó cô cuối cũng vẫn không thể thốt lên thành lời: Cái chết của Lục Chấn Danh có liên quan đến anh không?

Nhưng chung quy vẫn có người nghi ngờ.

Vào một buổi chiều nọ, Lục Chấn Dương gọi Cận Nghiêm tới nhà.

Ánh nắng trong vườn hoa rất đẹp, quang cảnh cũng đẹp, thời tiết bắt đầu ấm lên một chút, thế nhưng khi đi dạo trong vườn hoa, Lục Chấn Dương vẫn ngửi được mùi giá rét của mùa đông sắp tới.

Cận Nghiêm chậm rãi đi bên cạnh ông. Khi gió thổi lên, anh ta giúp ông xốc lại chiếc áo khoác trên người. Xung quanh không có ai đi theo, hôm nay khí sắc của Lục Chấn Dương khá ổn. Tưởng Ly đã quay về, ít nhiều cũng có thể nghĩ ra cách giúp ông kéo dài tuổi thọ.

Có điều mấy năm gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, những người xung quanh cứ lần lượt ra đi, Lục Chấn Dương luôn rơi vào những mảng hồi ức vô tận. Ngẫm lại cuộc đời này, người đi người ở vốn là chuyện thường tình, nhưng có tuổi rồi, người ta vẫn cứ hy vọng bên cạnh mình náo nhiệt một chút.

Lục Chấn Dương dừng lại ở đó, ông hơi mệt rồi.

Cận Nghiêm đứng bên khẽ nói: “Ông Lục, về phòng nghỉ ngơi một lát đi ạ.”

Từ ngày Lục Đông Thâm lên nhậm chức, xưng hô dành cho Lục Chấn Dương đã trở thành “ông Lục”, còn danh xưng “Chủ tịch” được giao lại cho con trai cả của ông.

Lục Chấn Dương lắc đầu, nghỉ một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Cận Nghiêm thấy vậy thở dài: “Ông như vậy, chủ tịch Lục sẽ rất lo lắng. Khi trời vào thu, anh ấy đã dặn đi dặn lại gia đình phải chăm sóc ông cẩn thận.”

“Tôi biết nó có hiếu.” Lục Chấn Dương khẽ đáp, cuối cùng ông cũng không cố chấp nữa, trở về phòng, ngồi xuống chiếc ghế rộng lớn. Cận Nghiêm tiện thể lấy chiếc chăn mỏng đắp lên chân cho ông.

Trong phòng có ô cửa sổ sát sàn, qua cửa sổ vẫn có thể ngắm nhìn cảnh thu trong vườn hoa. Khi gió thổi qua, lá cây ào ào rụng xuống, trên thảm cỏ lại có thêm một lớp màu.

Lục Chấn Dương nhấp một ngụm trà, sau khi đặt tách trà sang bên cạnh, ông bất ngờ hỏi Cận Nghiêm: “Lúc đó, người vào nhà giam tìm Chấn Danh đối chất là cậu đúng không?”

~Hết chương 669~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.11.2019, 14:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 18096 lần
Điểm: 9.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 670: Chung quy vẫn không môn đăng hộ đối


Liên quan đến chuyện Tưởng Ly bị đánh úp trong sa mạc, Lục Đông Thâm xử lý rất khéo léo. Đối với bên ngoài anh không tỏ thái độ gì, nhưng đối với bên trong lại điều tra cẩn thận, triệt để, mục đích thứ nhất là tìm ra kẻ đứng đằng sau, thứ hai là tung ra giả tưởng đối với những kẻ có dã tâm trong nội bộ tập đoàn về việc Tưởng Ly gặp nạn, dẫn rắn ra khỏi hang, một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng việc Cận Nghiêm vào thăm tù thuộc về bí mật, không công khai với bên ngoài. Vậy mà Lục Chấn Dương vẫn hỏi được câu này, chứng tỏ ông vẫn mắt tinh tai thính lắm. Khi còn nắm quyền Lục Môn, Lục Chấn Dương rất hiếm khi nói chuyện riêng với Cận Nghiêm, nhất là trong tình huống gọi anh ta tới nhà như thế này. Hôm nay đã gọi anh ta tới thì chứng tỏ không phải để ôn chuyện cũ.

Cận Nghiêm không kinh ngạc mà đường hoàng thừa nhận: “Vâng, thưa ông Lục.”

Lục Chấn Dương nhìn thẳng vào mặt anh ta: “Chấn Danh nói gì?”

“Cũng không nói gì nhiều.” Thái độ của Cận Nghiêm rất cung kính: “Tuy rằng người được sai bảo đã bỏ mạng trong sa mạc, nhưng những chứng cứ khác vẫn đầy đủ, trong chuyện này không có khả năng oan khuất, nhất là trước khi chuyện này xảy ra đã có người vào thăm tù. Qua điều tra, tác dụng của người thăm tù đó phần lớn là để chuyển lời, sau đó người ấy cũng đã tới gặp sát thủ.”

“Thế nên?” Lục Chấn Dương bất ngờ hỏi.

Cận Nghiêm không hiểu: “Thế nên sao ạ?”

Lục Chấn Dương nhìn anh ta, không giận dữ tự tỏa ra uy quyền: “Chấn Danh đã chết như thế nào?”

Cận Nghiêm mỉm cười: “Ông Lục nhanh quên quá, ông ta chết vì một tai nạn ngoài ý muốn. Nói cách khác, người có tuổi rồi khó tránh khỏi đau chỗ này, bệnh chỗ kia. Về mặt này, pháp y đã đưa ra giám định, ông Lục còn nghi ngờ chuyện gì sao?”

Lục Chấn Dương im lặng.

Ngoài trời nổi gió, khiến những phiến lá rơi rụng lả tả, rơi xuống mặt cỏ lại không ngừng lăn đi, giống hệt một cuộc tranh đấu thương trường, trông thì có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng không biết từ lúc nào cuồng phong bão tố đã ập tới. Người ngồi ở vị trí ấy từ nay về sau sẽ không sống được những ngày bình lặng.

Có lúc ông nghĩ, con đường ông để lại cho con trai rốt cuộc là đúng hay sai? Nếu là đúng thì con trai của ông phải vui vẻ mới đúng chứ, nhưng chỉ khi ở bên người con gái nó yêu, nó mới thật sự vui vẻ. Nếu sai thì sao?

Sai cũng có thể làm được gì?

Ai ai cũng nói Lục Môn tốt, nhưng sống trong Lục Môn, lòng người phức tạp, lợi ích rắc rối, đủ loại quy tắc, đủ loại bó buộc, lấy đâu ra sự tự do tự tại như người bình thường? Bước vào Lục Môn là không có đường quay đầu, giống như mọi sự mọi người trên đời đều có số phận của mình, tiến về phía trước không tìm thấy đường, nhìn về phía sau không thấy lối ra, đây cũng là số phận của Đông Thâm.

Lát sau, Lục Chấn Dương khẽ thở dài một tiếng: “Cận Nghiêm, cậu cuối cùng cũng không còn là Cận Nghiêm của Lục Môn nữa rồi.”

Nhưng như vậy cũng tốt.

Cậu ta có lòng riêng, vì Đông Thâm, lòng riêng này ông chấp nhận.

Con cái nhà họ Lục, có ai không phải nhẫn nhịn mà sống?

Lục Chấn Dương yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trôi đi rất xa, vượt qua những phiến lá rơi rụng ấy, hồi ức dừng lại lúc Đông Thâm vừa tham gia vào sự nghiệp của tập đoàn.

Đông Thâm của lúc đó đã hiểu thế nào là nhẫn nhịn, những lời của trưởng bối Lục Môn nó coi như mệnh lệnh, bảo nó đi về phía Đông nó không dám đi về phía Tây, lợi ích của các cổ đông trong tập đoàn nó cũng không bao giờ nhúng tay vào, chỉ cắm đầu làm việc của mình. Phàm là trưởng bối, không ai không khen Đông Thâm ngoan ngoãn, nghe lời. Phàm là cổ đông, không ai không coi nó là chủ nhân tương lai của tập đoàn.

Cho đến khi, nó viện cớ Trần Du để trở mặt công khai với các trưởng bối Lục Môn, họ mới chợt nhận ra, Lục Đông Thâm hiền lành biết an phận trong mắt họ từ lâu đã có một đôi cánh vững chắc.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, các cổ đông của tập đoàn mới ý thức được bên trong Lục Môn giấu một con sói thật sự, con sói này chính là Lục Đông Thâm. Anh lợi dụng sự hờ hững và thiếu kiểm soát của mọi người đối với mình để âm thầm xây dựng thị trường và quan hệ của riêng mình, vào lúc không ai hay biết đã có một nền tảng thị trường quan trọng và vững chắc. Tới khi mọi người chợt phát hiện ra thì anh đã không thể thay thế.

Nhưng đây định sẵn là một con đường máu.

Nhưng chắc chắn sẽ lại có người muốn lật đổ, chuyện này đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ còn tiếp tục xảy ra.

***

Về sau, ông Lục vẫn gọi Lục Đông Thâm và Tưởng Ly về nhà cũ ăn cơm.

Sau khi Tần Tô ra đi, căn nhà này trống vắng hơn nhiều. Con cái nhà họ Lục không có thói quen sống cùng bố mẹ, giống như Lục Đông Thâm hay Lục Nam Thâm, trưởng thành rồi đều bị ông Lục đuổi ra ngoài, dù có quay về ở cũng không ở quá lâu.

Lục Đông Thâm cũng từng lo lắng cho Lục Chấn Dương, đề nghị dọn về sống cùng ông. Lục Chấn Dương nghe xong thấy phiền, bèn nói bản thân ông cũng thích náo nhiệt, nhưng chung quy vẫn ở một mình yên tĩnh đã quen, đông người lâu dần cũng thấy chán.

Lục Đông Thâm và Tưởng Ly sẽ thường xuyên về nhà thăm ông. Tuy rằng có một dạo, quan hệ giữa Lục Chấn Dương và Lục Đông Thâm trông có vẻ khó nói, nhưng thi thoảng anh vẫn báo cáo chuyện công ty cho ông. Về sau Lục Chấn Dương nói: Bây giờ công ty do con quản lý, con xưa nay vẫn là người có chủ kiến nhất, thế nên không cần phải nói với bố nữa.

So với Lục Đông Thâm, Tưởng Ly được Lục Chấn Dương yêu quý hơn. Tuy rằng Lục Chấn Dương đã có tuổi nhưng cũng không phải là một ông già trẻ con. Một người đã tranh đấu tàn sát nửa đời người như ông, có lẽ đến chết cũng không thể trở về tính cách của một đứa trẻ nữa. Ông thích thảo luận chủ đề mùi hương với Tưởng Ly, đa phần cũng bắt đầu mày mò các loại cây cỏ.

Nhưng có một chuyện, Lục Chấn Dương rất sốt ruột.

Bế cháu.

Lục Chấn Dương không phải là một người hay càm ràm, ông làm việc xưa nay dứt khoát gọn gàng, vậy mà đối với chuyện mong muốn bế cháu, ông không ít lần trách móc hai vợ chồng Lục Đông Thâm.

Hôm nay trên bàn ăn, Lục Chấn Dương mở miệng đã nói đến chuyện cháu nội. Đương nhiên, ông mưu toan cả cuộc đời, trong lúc băn khoăn chuyện này ắt cũng có tính toán và kế hoạch.

Ông nhấn mạnh tới Lục Bắc Thần và Cố Sơ, nói hai đứa đó là người biết sống tỉnh táo, tuổi nào làm việc ấy. Kỳ thực, ông chủ yếu nhắc đến chuyện Cố Sơ mang thai, bảo họ đã tới tuổi rồi thì phải làm cha mẹ đi thôi, rồi lại kể khoảng thời gian trước Cố Sơ đi khám thai, đứa bé rất khỏe mạnh.

Ông còn nói đứa bé đó hợp bố. Chẳng phải Bắc Thần đã tỉnh lại sao, còn hồi phục sức khỏe rất tốt.

“Tiểu Sơ mang thai một đứa con trai. Đương nhiên rồi, trai hay gái không quan trọng, đều là con cái nhà họ Lục.” Lục Chấn Dương bắt đầu nói: “Có cả trai lẫn gái là tốt nhất. Cả Lục Môn tính cả đời của các con quả thực cũng hiếm con gái, toàn con gái cũng không thú vị lắm.”

Tưởng Ly thì cắm đầu gặm xương sườn, nhưng tai nghe rất rõ ràng. Vậy là bắt cô sinh nhiều rồi… Cô lẳng lặng đánh mắt nhìn Lục Đông Thâm, nhưng chỉ thấy anh vẫn đang cố nhịn cười. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt Tưởng Ly, anh buông đũa nói với Lục Chấn Dương: “Bắc Thần cưới trước chúng con, có con cũng là chuyện thường. Bé con vừa trở về không lâu…”

“Bố cũng không có ý định ép hai đứa, chỉ là hôm nay hai đứa về thăm nhà, bố tiện thì nói vậy thôi. Bố là người nôn nóng muốn bế cháu sao? Vả lại, bố có cháu rồi.” Lục Chấn Dương ngắt lời Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm “ồ” một tiếng, không nói thêm gì khác.

Từ nhỏ, nhà họ Lục đã có phép tắc trên bàn ăn, người như Lục Chấn Dương càng tôn trọng truyền thống, khi ăn không ăn nói. Nhưng bây giờ chỉ cần nhắc tới cháu nội, ông liền nói như máy, sau đó đường hoàng bảo họ: Bố là người nôn nóng muốn bế cháu sao?

Thấy Lục Đông Thâm không đáp, Lục Chấn Dương im lặng một lúc rồi lại nói tiếp: “Cũng không biết hai đứa nó sau này có sinh thêm được đứa cháu gái cho bố không. Chi này của nhà họ Lục hơi ít con cháu. Hai đứa cũng tranh thủ đi, nhân lúc bây giờ chưa có chuyện gì trọng đại.”

Câu này thật là…

“Cái thằng oắt Nam Thâm đó không biết có kỳ vọng được gì không.”

Tưởng Ly hắng giọng: “Nam Thâm một lòng tập trung vào âm nhạc nên vẫn chưa vội kết hôn. Cậu ấy cũng được mấy cô gái trẻ yêu quý lắm, đừng đào hoa quá là được.”

Không nhắc đến thì không sao, vừa nhắc đến Lục Chấn Dương liền không còn tâm trạng ăn uống gì nữa: “Nó nào có tập trung vào âm nhạc? Người hiểu con nhất là cha, nó ra sao bố không biết ư?”

“Bố, Nam Thâm rất tốt mà.” Lục Đông Thâm bênh em trai.

Lục Chấn Dương nhíu mày, gõ đũa lên đĩa: “Ngày nào cũng đàn đúm với thằng nhỏ nhà họ Niên, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ngày trước em trai con nó nghe lời biết bao? Bây giờ thì sao? Chỉ khiến người ta thêm bực mình!”

Thằng nhỏ nhà họ Niên?

“Em trai của Niên Bách Ngạn?” Lục Đông Thâm hỏi.

Lục Chấn Dương bực dọc “ừm” một tiếng.

Lục Đông Thâm bật cười: “Hoàn cảnh hiện tại của Niên Bách Ngạn có hơi khó xử một chút nhưng không thể phủ nhận người nhà họ Niên, Niên Bách Ngạn làm việc gì cũng lo cho đại cục, em trai của anh ấy cũng không kém đâu.”

“Gây hấn, đánh lộn, đua xe, đây gọi là không kém? Bố thấy chính là không làm việc chính chỉ mải đua đòi, ngay cả em trai con cũng bắt chước mấy thói hư ấy.” Nói tới đây, Lục Chấn Dương cố kiềm chế cơn giận rồi mới nói tiếp: “Về cậu Niên Bách Ngạn đó bố cũng từng nghe qua, chuyện nhà họ Niên cũng biết đôi điều. Chỉ là Nam Thâm chơi chung với nhà họ…”

Lục Đông Thâm ngước mắt lên nhìn Lục Chấn Dương.

Lục Chấn Dương khựng lại, thở dài ngao ngán: “Chung quy vẫn không môn đăng hộ đối.”

Ông vừa dứt lời, Tưởng Ly đã suýt nữa ho sặc sụa vì ngụm canh uống dở. Cô cố nhịn cười. Cụm từ “môn đăng hộ đối” dùng cứ gọi là cao thâm.

Phản ứng của Tưởng Ly, Lục Chấn Dương đã nhìn thấy hết, ông cũng cảm thấy mình dùng từ này không ổn, bèn hắng giọng, đập bàn: “Tóm lại, hai đứa con đừng đợi Nam Thâm nữa, tự tranh thủ đi.”

Lục Đông Thâm lập tức tỏ thái độ: “Được, chuyện này không cần bố giục, con tranh thủ.”

Tưởng Ly nghĩ thầm: Xem anh giỏi chưa kìa. Chuyện con cái này em không nhè ra, anh nghĩ anh quyết được chắc? Nhưng suy nghĩ đi lại… Thật ra có đứa con cũng tốt, Tiểu Tiểu Tiểu Thâm chắc là cũng rất giống Tiểu Tiểu Thâm.

Nhận được lời bảo đảm chắc như đinh đóng cột của Lục Đông Thâm, Lục Chấn Dương vẫn chưa yên tâm, vì ông hiểu Tưởng Ly. Cậu con trai của ông có cứng rắn đến đâu, gặp Tưởng Ly cũng thành vũng nước, mọi sự đều theo nghe lời của Tưởng Ly. Nếu con bé không muốn… Nó hoàn toàn có bản lĩnh khiến Lục Đông Thâm cố gắng một mình thành ra công cốc.

Tưởng Ly phát hiện được ánh mắt của Lục Chấn Dương. Cô buông đũa, tỏ thái độ: “Bố yên tâm đi ạ.”

Câu nói này mới khiến Lục Chấn Dương yên tâm thật sự.

Lục Đông Thâm sao không nhìn ra những “thay đổi khôn lường” trong chuyện này? Anh cười khổ, chuyện quái gì đây? Chuyện sinh con mà cô cũng đè đầu cưỡi cổ anh? Chẳng phải chỉ có việc đè ra giải quyết thôi sao? Trước kia anh chiều cô, thương cô quá rồi…

Sau khi nhận được “bảo hiểm kép”, Lục Chấn Dương cũng dừng chủ đề này lại, bắt đầu chuyển sang sức khỏe của Lục Đông Thâm. Về chuyện này, cho dù bây giờ nó đã không còn là điểm yếu để uy hiếp nhưng cũng chỉ nhắc tới khi ở nhà.

Lục Đông Thâm nói mình không còn vấn đề gì nữa. Nhưng Tưởng Ly càng có quyền phát ngôn hơn. Cô nói Lục Chấn Dương cứ yên tâm thì ông mới yên tâm. Đáng tiếc cho ngón tay của cô, mỗi lần Lục Chấn Dương nhìn thấy cô là lại đau lòng. Tưởng Ly cười nói: “Đứt cũng tốt ạ, để Đông Thâm cảm thấy anh ấy nợ con cả đời, phải trả ơn nghĩa này cả đời, tốt quá ạ.”

Lục Chấn Dương vờ quát nạt: Ai lại mang cơ thể của mình ra làm trò đùa.

Lục Đông Thâm thì thầm bên tai cô: “Từ lúc thích em, anh đã nợ em cả đời rồi.”

Tưởng Ly chống một tay lên má quay sang nhìn anh, nụ cười nửa chính nửa tà còn thêm phần mờ ám: Thích em…

Câu này quá đen tối*.

*Nghĩa mà Tưởng Ly nghĩ tới là: Từ lúc thích trèo lên người em.

Vợ chồng đồng lòng, Lục Đông Thâm đọc được nụ cười quỷ quyệt trong mắt cô, khẽ bổ sung một câu: “Cũng là có ý đó đấy.”

Tưởng Ly nhủ thầm trong lòng: Quả nhiên lưu manh.

Lục Chấn Dương không nhìn thấy họ mắt đưa mày liếc, ông chuyển chủ đề sang Lục Chấn Danh, nhưng cũng không nhắc nhiều, thậm chí cũng không bàn luận chi tiết việc Lục Chấn Danh thuê sát thủ, chỉ nói những chuyện khi ông ta còn sống.

“Em trai trong nhà, bây giờ như vậy, bố cũng có trách nhiệm.” Lục Chấn Dương có phần ảm đạm buồn thương.

Tưởng Ly sợ nhất mỗi lúc Lục Chấn Dương đau buồn. Sau khi Lục Chấn Danh qua đời, ông vẻ không quá đau khổ, nhưng dù sao cũng là em ruột của mình, nói không đau lòng là giả, huống hồ ông ta còn muốn hại con trai và con dâu của ông.

Nỗi đau lớn nhất dành cho người thân có lẽ chỉ đến thế mà thôi?

Cô lên tiếng an ủi, nói ông phải hết sức chú ý tới sức khỏe. Lục Chấn Dương nghe xong cũng áy náy, nói với Tưởng Ly: “Để con chịu thiệt thòi rồi.”

Tưởng Ly không cảm thấy vậy, chuyện này cô gặp nhiều rồi, có Lục Đông Thâm ở bên, cô không cảm thấy ấm ức gì nữa.

Lục Đông Thâm không còn thoải mái như ban nãy, ngược lại, khi bắt đầu chủ đề này, nụ cười trong mắt anh đã biến mất. Lục Chấn Dương không phải không nhìn thấy sự thay đổi trong cảm xúc của anh. Đều là người nhà cả, không cần phải giả vờ như không có chuyện gì.

“Đông Thâm, chú hai con…”

“Bố, về tang lễ con đã để ông ta ra đi trong vẻ vang rồi.” Lục Đông Thâm hiếm khi ngắt lời Lục Chấn Dương, giọng điệu hờ hững.

Tưởng Ly ngồi bên cạnh nghe, trái tim vô thức co thắt lại.

Lục Chấn Dương nhìn anh, lát sau thở dài, không nói gì nữa.

Khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu của Lục Đông Thâm đã ấm áp trở lại, lại giống như ban nãy, anh múc một chén canh đặt trước mặt Lục Chấn Dương, và nói: “Canh hôm nay rất ngon, bố uống nhiều một chút.”

~Hết chương 670~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.11.2019, 14:54
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 18096 lần
Điểm: 9.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 671: Chỉ khi cô vui


Đổng sự Từ trở thành chim sa lưới, cá sa hũ.

Khi Tưởng Ly xuất hiện trong buổi họp báo cũng là lúc ông ta không còn đường tiến, không có đường lùi. Mà ngày hôm nay, tập đoàn đưa ra phán quyết cuối cùng cho việc đổng sự Từ với tư cách cổ đông làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn.

Từ mấy hôm trước, đổng sự Từ đã nhận được những thông báo bằng văn bản của Hội đồng quản trị. Ông ta không bày tỏ thái độ gì, trên thực tế cũng không còn gì để bày tỏ cả, tất cả đã bày rõ ràng ra đó, hơn nữa còn do chính Cận Nghiêm đích thân điều tra ra.

Hai “tội chứng”.

Thứ nhất, tiết lộ bí mật cấp cao của tập đoàn, nhất là bí mật liên quan tới quy hoạch phát triển tương lai của tập đoàn.

Thứ hai, tham ô tiền của tập đoàn, lợi dụng các khoản quỹ của tập đoàn, âm thầm thương thảo những chuyện hợp tác làm ăn không thể để ai biết với các đối thủ thương mại.

Đó coi như đã là tội nặng, còn chưa kể đến việc thu mua cổ đông, chấp nhận những lợi ích và thao túng báo chí, âm thầm nuôi dưỡng tâm phúc với dã tâm thay thế các chức vụ cấp trung của tập đoàn.

Nhưng ở trong mắt Lục Đông Thâm, chuyện còn nghiêm trọng hơn cả là đổng sự Từ cũng âm thầm qua lại với Lục Chấn Danh.

Vì sao hôm đó ở trong sa mạc, sát thủ phải đợi tới khi nhìn thấy Huyền thạch rồi mới ra tay giết người? Chẳng qua là muốn “một mũi tên trúng hai đích”. Nhưng Lục Chấn Danh đã ngồi tù, lẽ nào đích còn lại chỉ để giải hận?

Không, Lục Chấn Danh không rảnh rỗi đến thế.

Cái đích còn lại ông ta định dành cho đổng sự Từ.

Đổng sự Từ là một lão cáo già, ngay từ ban đầu ông ta đã biết Lục Đông Thâm không hề ưa mình, thậm chí có rất nhiều lúc ông ta cũng không hài lòng với cách làm của anh. Thế nên từ giây phút Lục Đông Thâm ngồi lên chiếc ghế quyền lực, ông ta đã biết ngày tháng thoải mái của mình không còn nhiều. Lục Đông Thâm vừa ngồi lên là quyết đoán mạnh mẽ, có sự tàn độc không niệm tình cũ, dĩ nhiên ông ta phải chuẩn bị cho tương lai.

Ông ta không được coi là người của Lục Chấn Danh, nhưng nếu đã đối mặt với cùng một đối thủ thì dĩ nhiên sẽ có chung chủ đề để nói. Ông ta âm thầm chuyển tiền công vào tài khoản công ty của đối phương, tốt nhất là trước hết có được một bản công thức giấy, một là có thể đả kích Lục Đông Thâm, hai là cũng bớt phiền cho bản thân.

Nói cách khác, ông ta từ lâu đã có lòng khác, đồng thời vì chuyện này chuẩn bị hai việc. Hoặc là Lục Đông Thâm bị đánh gục, phải xuống chức, ông ta sẽ đưa một bù nhìn lên thế chỗ anh; Hai là trước khi đầu mối của sự việc lộ ra, ông ta rút lui trước, giữ lại non xanh không sợ không có củi đốt.

Trăm tính ngàn tính lại không ngờ được Lục Đông Thâm sẽ đưa ông ta vào thế cờ, một chiêu diệt ông ta triệt để.

Lục Đông Thâm tuyên bố quyết định xử lý đổng sự Từ ngay trong buổi họp Hội đồng quản trị, bãi miễn các chức vụ và chức danh cổ đông, thu hồi lại cổ phần và các tài sản thuộc về công ty, thay đổi danh sách cổ đông, đồng thời, cảnh sát cũng lập tức đưa đổng sự Từ đi.

Tưởng Ly không tham gia.

Cô không thích họp hành.

Ai ai cũng biết dâu trưởng Lục Môn cao quý, thế nên trước khi buổi họp Hội đồng quản trị bắt đầu, phải là người trợ lý đắc lực của Lục Đông Thâm tới mời cô. Lúc đó Tưởng Ly đang ghi chép tỷ lệ của công thức mùi hương, không buồn ngẩng đầu lên, nói: “Tôi không đi đâu, lãng phí thời gian còn dễ ngủ gật.”

Câu nói này khiến người trợ lý run rẩy: Làm sao giải thích với sếp đây?

Tưởng Ly bày cho anh ta một chiêu: “Anh cứ đường hoàng nói với Lục Đông Thâm, anh ấy sẽ không trách anh đâu.”

Không trách? Không trách mới lạ đó.

Lần này buổi họp Hội đồng quản trị khác với bình thường, hơn nữa còn liên quan tới chuyện thay đổi cổ đông, Chủ tịch Lục đã đặc biệt nhấn mạnh Lục phu nhân phải tham gia.

Kết quả…

Lục phu nhân không quan tâm tới anh ta, cầm theo bản ghi chép mùi hương quay ngoắt đầu, đi vào phòng thí nghiệm.

Người trợ lý nói lại với Lục Đông Thâm bằng tâm trạng tế cả trái tim lên phần mộ. Không ngờ, nghe xong, Lục Đông Thâm khẽ gật đầu, dặn dò anh ta báo lại với phòng thư ký, chuẩn bị cho phu nhân trà chiều cùng một ít lê tươi, gần đây cổ họng cô không được khỏe lắm.

Người trợ lý trong phút chốc cảm thấy… phu nhân quả thật thần thánh.

Tưởng Ly đã ăn hết sạch đĩa lê mọng nước rồi mới đủng đỉnh đi tới phòng họp. Cô cảm thấy buồn ngủ là chuyện nhỏ, người ta đã quan tâm đến mày như thế, mày tham gia buổi họp, cổ vũ cho anh ấy có mất gì đâu.

Kết quả khi cô lên tới tầng họp, bên trong đang bừng bừng khí thế, muốn vào trong cũng đành thôi, cô đành quan sát Lục Đông Thâm qua khe cửa ở góc khuất nhất của phòng họp.

Lục Đông Thâm đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế Chủ tịch, cũng không biết là bộ vest tôn lên khí chất cao quý của anh, hay khí chất ấy khiến bộ vest thêm thẳng tắp. Tóm lại, ở trong mắt Tưởng Ly thì chính là: Chồng mình đẹp trai thật đấy…

***

Sau khi tan họp, Lục Đông Thâm về thẳng phòng làm việc, Tưởng Ly đã đợi ở đó sẵn.

Nhưng đừng kỳ vọng cô đang dịu dàng ngồi đó chờ đợi như một người vợ hiền lương thục đức, hoặc nhào vào lòng anh như một cô vợ bé nhỏ, làm nũng rằng cô đến đây vì nhớ anh.

Mấy lời sến súa anh thích nghe, cũng tự cho rằng mình nghe không biết chán. Vậy mà, khi nào Tưởng Ly chịu làm nũng, chứng tỏ cô đang vui.

Tưởng Ly đang tưới hoa.

Chậu mai trắng ngọc điệp đó.

Sau khi nhìn thấy Lục Đông Thâm đi vào, cô chỉ khẽ liếc anh một cái, tay cầm bình xịt không hề dừng lại, uể oải nói: “Anh vừa họp xong, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Nói cứ như đây là phòng làm việc của cô vậy.

Lục Đông Thâm đặt tài liệu lên mặt bàn, cởi hai cúc áo trên ngực ra, thư giãn để xoa dịu sự mỏi mệt và nghiêm khắc trong buổi họp. Anh tiến tới, nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía sau, khẽ cười: “Em được chiều đến không coi ai ra gì nữa rồi.”

“Bị ai chiều?” Tưởng Ly hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi.

Lục Đông Thâm tranh thủ cắn nhẹ lên môi cô, Tưởng Ly bật cười giơ tay đẩy anh.

Cô không đẩy được, anh vẫn ôm chặt cô, nhưng không tiếp tục giở trò lưu manh nữa.

“Anh cứ tưởng cây mai trắng ngọc điệp này sẽ nảy mầm vào ngày em trở về, kết quả nó khiến người ta thật thất vọng.” Lục Đông Thâm nhìn những cành hoa trơ trụi trên chậu hoa được dòng nước tưới tắm, cảm khái nói một câu.

Tưởng Ly dựa vào người anh, quá nửa sức nặng cơ thể dồn vào người anh. Cô cười nói: “Nó đâu phải mai trắng thành tinh, làm sao có thần giao cách cảm với em được.”

“Thế này tính là nó còn sống hay đã chết?” Lục Đông Thâm cứ băn khoăn mãi vấn đề này.

Tưởng Ly nghiêng đầu, nhìn trái ngó phải, hết nhíu mày lại dãn mày, cuối cùng đưa ra kết luận: “Sống dở chết dở chăng.”

Lục Đông Thâm phá lên cười, còn tưởng cô đưa ra được kết luận gì cao siêu chứ. Chẳng phải cô là cao thủ ư?

Cây mai này anh cũng đã dồn vào nhiều tâm sức.

Nó theo anh lắc lư suốt dọc đường sang Trung Quốc rồi lại về Mỹ, chỉ vì một câu nói của quản gia: Đây là cây hoa phu nhân thích nhất… Anh đã lập lời thề dù thế nào cũng phải trồng sống nó, tốt nhất là đợi tới khi Tưởng Ly quay về, cô sẽ được nhìn thấy mai trắng đâm chồi.

Trên thực tế, khi Tưởng Ly bước vào cửa, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là… cây mai trơ cành.

Anh rất áy náy, lại cảm thấy mất hết thể diện. Một người đã trải nhiều sóng gió như anh mà không chế ngự nổi một cây hoa. Thế là anh bỏ hết sĩ diện, vô sỉ hỏi cô một câu. Kết quả người ta đáp lại rất tự nhiên: Em cũng đã trồng bao giờ đâu.

Một câu nói khiến anh suýt phun ra máu.

Thấy vậy cô bèn nhấn mạnh: “Em là ai chứ, nhà tạo hương, không được nói em cưng nhất thứ mùi nào. Nói cách khác, cũng không được cưng nhất loại hoa nào, anh hiểu chứ?”

Hiểu rồi, chắc là cây hoa già anh tốn tâm huyết gần bốn tháng, nâng niu trân trọng chỉ sợ nó bị thương tích gì chỉ là một cây hoa cô mua đại về chơi, còn việc có nuôi sống được nó không, tất cả tùy duyên.

Vậy đào đâu ra cái gọi là “loài hoa phu nhân thích nhất”? Xem ra, quản gia chỉ muốn lấy lòng cô mà thôi.

Nhìn điệu bộ rầu rĩ của anh, Tưởng Ly chắc chắn anh đã hiểu lầm, lập tức chuyển nó tới văn phòng của anh, đồng thời nói: “Không ngờ anh thích mai trắng. Cứ tận tâm nuôi trồng, chưa biết chừng sẽ có kỳ tích, em sẽ giúp anh.”

Lục Đông Thâm thầm nghĩ: Ai thích cái cây trụi lá này chứ? Chẳng phải vì em sao. Nhưng ở lâu với nó anh cũng đã có chút tình cảm. Anh nói: Để ở văn phòng thì để ở văn phòng đi vậy.

Còn về sự giúp đỡ của cô…

Ha ha, chỉ khi nào cô vui, nó mới xuất hiện.

~Hết chương 671~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 687 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gaubu, Hoàng Thu Trang, little_loan, muatrongdem, sâu ngủ ngày, winter rain và 247 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1464

1 ... 183, 184, 185

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 129, 130, 131

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 43, 44, 45

14 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

16 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

19 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

20 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 540 điểm để mua Hồng ngọc 3
Công Tử Tuyết: #Mèo Lang Thang Có chỗ đăng truyện nhé bạn, Vào box truyện đúng thể loại => Tạo đề tài
Mèo Thang Thang: Cho mềnh hỏi dd có chỗ đăng truyện ạ????
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 786 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 529 điểm để mua Quỷ kiếm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.