Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 687 bài ] 

Người tình trí mạng - Ân Tầm

 
Có bài mới 18.11.2019, 08:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5736
Được thanks: 18036 lần
Điểm: 9.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm - Điểm: 10
Chương 666: Lần này anh đi cùng em


Nhiêu Tôn uể oải gật đầu, giơ tay vẽ một vòng xung quanh: “Một trăm phần trăm là nơi chăm sóc động vật.”

Nguyễn Kỳ tặc lưỡi.

Chẳng trách danh thiếp của viện trưởng lại trống trơn như vậy, sạch sẽ tới mức chỉ có tên, chức vụ và điện thoại, ngoài cửa còn không thấy tên của viện điều dưỡng. Nơi này, cô cứ nghĩ là nơi dành riêng cho người có tiền dưỡng bệnh cơ đấy.

Không ngờ, người giàu có quả nhiên càng khó hiểu hơn…

Thừa tiền không có chỗ đốt chắc?

“Cũng không đen tối như em nghĩ đâu.” Nhiêu Tôn đọc vị được suy nghĩ của cô, cười nói: “Nơi đây thật ra ban đầu là một trạm thu nhận và nuôi những động vật lang thang. Làm từ thiện vốn dĩ sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm nguồn tiền để nuôi các con vật, về sau họ xin đầu tư và nâng cấp thành bệnh viện chăm sóc động vật cao cấp, mục đích chính là dùng những đồng tiền cao quý để kinh doanh khu đất trống dành cho các động vật lang thang, cho đến tận bây giờ.”

Nghe xong, Nguyễn Kỳ cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

“Nói tóm lại, em là người cuối cùng anh nghĩ tới.” Cô cố tình nói, nhưng trên thực tế sự bất mãn chỉ còn lại chút xíu: “Tưởng Ly quan trọng hơn em, thế nên anh bất chấp tất cả để nhảy xuống dòng cát chảy cứu cô ấy, sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên chính là cùng cô ấy đến Tần Xuyên. Lạc Tiểu Ngưu cũng quan trọng hơn em, anh về Bắc Kinh cũng chăm bẵm cho nó trước.”

“Anh biết ngay em sẽ hiểu lầm mà.” Nhiêu Tôn ôm chặt cô từ phía sau, khẽ nói: “Phải, Tưởng Ly đối với anh rất quan trọng. Anh và cô ấy không được gọi là thanh mai trúc mã, nhưng cũng quen nhau từ thuở thiếu thời. Anh từng thích cô ấy, nhưng khi nhảy vào dòng cát chảy cứu cô ấy, anh đã coi cô ấy như người thân trong gia đình rồi. Cô ấy kéo anh ra khỏi sa mạc, còn bị thương, anh không thể để cô ấy tới Tần Xuyên một mình được. Ở Tần Xuyên một mạch mấy tháng trời, chỉ vì anh không thể tùy tiện lộ diện, bằng không mọi kế hoạch của Lục Đông Thâm đều đi tong. Đương nhiên, anh làm vậy chẳng phải vì Lục Đông Thâm. Em biết đấy, một phần lợi ích của dự án hợp tác anh ta nắm giữ trong tay thuộc về Hoa Lực của chúng ta, vì lợi ích của tập đoàn, anh cũng đành nhẫn nhịn đau thương hùa theo anh ta thôi?”

Nguyễn Kỳ hừ lạnh lùng: “Đừng có chúng ta chúng ta hoài, là Hoa Lực của anh, chẳng liên quan gì tới em cả.”

Nhiêu Tôn phì cười vì cô, nói tiếp: “Còn về con Lạc Tiểu Ngưu. Nói gì thì nói nó cũng là ân nhân cứu mạng anh. Anh là người rất sợ nợ nần tình cảm, huống hồ lại nợ một con lạc đà? Quan trọng nhất là, con Lạc Tiểu Ngưu này thật sự đê tiện. Em mà mặc kệ nó, nó sẽ ngày ngày đòi sống đòi chết với em. Anh nghĩ không ổn, tiếp theo đây anh còn phải làm một chuyện trọng đại, không sắp xếp ổn thỏa cho nó, nó nhất định quấy rối trả thù. Em đừng nghĩ nó đôn hậu thật thà, thật ra nó ghi thù kinh khủng, còn xấu bụng nữa.”

Lạc Tiểu Ngưu đứng cách Nhiêu Tôn khoảng năm sáu bước chân lạc đà. Đôi tai vốn không to lúc này dựng đứng lên, hai con ngươi đảo qua đảo lại, mặt đầy cảnh giác.

Đang nói xấu mình đúng không? Vậy thì tiếp tục giả chết cho mà xem…

“Viện cớ, nó chỉ là một con lạc đà, nó hiểu gì chứ?” Nguyễn Kỳ ngoài miệng thì nói vậy, trên thực tế nút thắt trong lòng đã được cởi bỏ từ lâu. Cô hiểu, thật ra thứ cô quan tâm nhất không phải lời giải thích của anh ra sao mà là anh tình nguyện bỏ công giải thích cho cô.

“Làm chuyện trọng đại? Mất tích lâu như vậy rồi còn chưa phải là chuyện trọng đại à?”

“Chuyện lớn và quan trọng người ta phải để tới cuối cùng, như vậy mới cố gắng hết sức được.” Nhiêu Tôn xoay người cô lại, nhìn chăm chú, đôi mắt hoa đào hơi xếch và đượm chút xấu xa đong đầy những ánh nhìn dịu dàng: “Thế nên, không chuẩn bị chu đáo sao có thể tùy tiện hành động?”

Trái tim Nguyễn Kỳ đập rất dữ dội, cổ họng cũng thít chặt lại. Thật ra cô đã có linh cảm, nhưng vẫn vờ như không biết, cố tình hỏi bâng quơ: “Chuyện trọng đại gì?”

Nhiêu Tôn áp sát mặt về phía cô: “Chúng ta kết hôn đi, đi đăng ký luôn ấy.”

Câu nói này cứ thế được anh bật ra không cần suy nghĩ.

Nguyễn Kỳ thở gấp, giọng bay bay: “Anh… Trước đó anh đã cầu hôn rồi cơ mà…”

Phải, sao đến lần cầu hôn thứ hai mà cô vẫn căng thẳng như vậy?

Lần đầu tiên cô cười chê Nhiêu Tôn cầu hôn quê mùa, lần này cô không cười nổi nữa, dường như chưa bao giờ cảm thấy nghiêm túc và căng thẳng đến thế.

Có lẽ không chỉ hai người họ như vậy chăng?

Cả trời đất dường như cũng bị nuốt vào biển hoa trắng xóa này. Ngay cả Nhiêu Tôn cũng ăn vận tỉ mỉ, áo sơ mi trắng, cà vạt trắng và quần Âu trắng, cả người trắng phát ngất, tựa hồ những dịu dàng trên gương mặt anh cũng đều là những sắc màu thuần túy nhất.

Lần này anh không diễn cho ai khác xem, chỉ nói với cô: Kết hôn đi.

Nhiêu Tôn kéo cô vào lòng, dịu dàng thủ thỉ: “Phải, cưới em là suy nghĩ rất kiên định trong lòng anh. Nhất là sau khi từ sa mạc trở về anh cảm thấy cuộc đời thật chóng vánh, anh không muốn lãng phí thời gian. Kỳ Kỳ, lúc đó khi rơi xuống dòng cát chảy anh đã nghĩ, thật may em chưa làm vợ anh, nếu không anh chết rồi em sẽ phải ở góa sao? Nhưng sau đó anh lại cảm thấy không cam tâm, anh không muốn bất kỳ người đàn ông nào khác được hời, một chút cũng không. Em cứ cho là anh ích kỷ đi, nhưng anh nghĩ vậy đấy.”

“Ích kỷ, anh quá ích kỷ.” Nguyễn Kỳ ôm chặt lấy hông anh, rồi khẽ bổ sung một câu: “Nhưng, em lại thích chứ…”

Nhiêu Tôn không kìm được lòng mình, cúi đầu hôn lên trán cô.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt cười của anh: “Thế có nghĩa, người làm chứng cho chúng chính là…” Cô quay đầu lại nhìn, chạm đúng phải hai con mắt to tròn xoe của Lạc Tiểu Ngưu: “Nó hả?”

“Có nó hay không cũng vậy thôi, có làm chứng hay không tóm lại chúng ta vẫn sẽ đi đăng ký ngay lập tức. Hộ khẩu của em anh đang giữ làm tài sản bảo đảm rồi.” Nhiêu Tôn cất giọng ngạo mạn: “Anh không muốn đợi chờ nữa, anh nghĩ em cũng không đợi nổi nữa, đúng không?”

Lạc Tiểu Ngưu lại giậm chân một cái. Được lắm, đọc xong kinh là nghĩ mình thành hòa thượng à? Ai là người sáng nay cực kỳ căng thẳng, cứ kéo nó lải nhải suốt không thôi? Còn cầu xin nó nhất định phải có mặt để cổ vũ cho anh ta?

“Không đợi nổi nữa?” Nguyễn Kỳ cười phá lên, sau đó giơ tay túm lấy cà vạt của anh: “Phải đó, em đợi hết nổi rồi! Những ngày tháng sau này của chúng ta còn dài lắm. Anh yên tâm, em sẽ từ từ giết chết dần chủ nghĩa gia trưởng của anh. Từ nay về sau, nói chuyện với em chớ có ngạo mạn như vậy, nghe rõ chưa hả?”

Nhiêu Tôn bị cô thít cổ đến sắp tắt thở, nghĩ bụng mình đúng là rảnh nợ, đang yên đang lành đi đeo cà vạt làm gì chứ. Nhưng ngoài miệng anh vẫn vội vã đáp lời: “Anh nghe rõ rồi, nghe rõ rồi.”

Lạc Tiểu Ngưu bày ra vẻ mặt xem trò vui, hất hất cái đuôi. Đáng đời! Đắc ý cho lắm vào!

***

Liên quan đến vật thay thế cho Huyền thạch, Tưởng Ly từ đầu tới cuối không nói cho Dương Viễn, nhưng cô đã nói cho Lục Đông Thâm ngay lập tức.

Hai người họ né tránh những con mắt của mọi người, sau khi bay về Trung Quốc thì chuyển xe đi tới biên giới Vân Nam. Lúc họ tới kịp hồ Phủ Tiên cũng vừa hay là buổi sáng, ánh nắng rất rực rỡ, mặt hồ sáng lấp lánh như được ai rắc kim cương vụn lên vậy.

Tưởng Ly đã mặc xong đồ lặn, nhìn con đường bằng nước trước mắt. Suốt bốn năm qua, cô luôn giữ bí mật của nơi này, cũng từng lặn xuống vài lần nhưng đều phải tới lúc vạn bất đắc dĩ mới chui vào thành cổ âm u dưới nước sâu ấy.

Cái lạnh giá thấm tận xương tủy, cái lạnh giá của một nơi bị nguyền rủa mà nắng có gắt gao tới đâu cũng không thể làm ấm nổi.

Lục Đông Thâm cũng đã mặc xong đồ lặn, nhẹ nhàng ôm eo cô và nói: “Lần này anh đi cùng em.”

~Hết chương 666~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.11.2019, 08:29
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5736
Được thanks: 18036 lần
Điểm: 9.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm - Điểm: 11
Chương 667: Không sai anh còn biết sai ai


Con đường nước vòng vèo bảy tám ngã rẽ, tòa thành cổ âm u, không biết đã chìm lắng mấy ngàn năm và sau này không biết còn ở đó mấy ngàn năm nữa.

Lục Đông Thâm chưa bao giờ nghĩ rằng ở tận đáy hồ, xuyên qua tòa thành cổ chỉ còn lại tàn tích được bao phủ bởi rêu xanh và rong biển dày đặc ấy, ở nơi không một chút sánh sáng lại nuôi rất nhiều xác chết.

Còn chưa tiến lại gần đã nhìn thấy những tia sáng màu xanh lục nhạt, tồn tại ở đó lúc có lúc không, tạo thành từng khoảng sáng, tụ lại giống như những con đom đóm yếu ớt. Nếu không phải vì đã chìm dưới nước quá lâu, quen dần với bóng tối sẽ rất khó nhìn thấy những tia sáng như những linh hồn dưới đáy nước sâu ấy.

Tưởng Ly cũng không chưa từng nghĩ khả năng lặn của Lục Đông Thâm lại tốt như vậy. Phủ Tiên là một cái gai được giấu trong trái tim cô. Trước kia, lúc bình thường, cô không dám tùy tiện chạm vào cái gai này. Những khi cần thiết phải xuống hồ Phủ Tiên, cô đều đi lại một mình. Không ai biết bí mật ở nơi này, bao gồm cả Đàm Chiến.

Nhưng, chỉ cần bước vào Phủ Tiên, cái gai trong trái tim cô lại đau nhức, tựa hồ như làn nước ở đáy hồ sâu có thể làm lạnh da thịt, làm nhức nhối xương cốt vậy, lúc nào cũng kích thích sự cô đơn và gặm nhấm nỗi đau của cô. Hôm nay Lục Đông Thâm ở ngay bên cạnh cô, cùng cô đi qua con đường âm u, tăm tối này. Cô cảm thấy lòng mình nóng rực lên, cái gọi là cô độc cũng đã biến mất không còn dấu vết.

Nhiều tiếng đồng hồ sau, hai người họ ra khỏi hồ Phủ Tiên.

Họ sắp xếp gọn gàng những dụng cụ lặn cất vào trong xe, rồi lại cất giữ cẩn thận số sứa nấm xác được mang lên từ dưới đáy hồ. Bấy giờ Tưởng Ly mới buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cô cúi đầu, ấn lên ngón tay, một giây sau, bàn tay cô được Lục Đông Thâm kéo qua.

“Ngón tay sao rồi?” Anh nhẹ nhàng xoa ngón tay của cô, nhất là ngón bị đứt.

Tưởng Ly uể oải dựa vào ghế xe và nói: “Không có gì, có thể vì nước hơi lạnh nên đầu ngón tay hơi tê thôi.” Thu thập sứa nấm xác là một công việc tỉ mỉ, không thể dùng những loại găng tay lặn quá dày. Nếu là bình thường thì cũng cô đã quen nhưng dù sao bây giờ cũng có một vết thương gân cốt, bên ngoài nhìn thì vết thương đã lành nhưng vẫn còn nội thương.

Lục Đông Thâm khẽ thở dài, không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng mát-xa ngón tay cho cô. Anh chắc chắn là rất đau lòng, ngay cả ánh mắt cũng toát lên sự xót xa.

Tưởng Ly nghiêng mặt tựa vào ghế, nhìn góc nghiêng của Lục Đông Thâm. Ánh nắng ngoài cửa xe rất đẹp, soi rõ từng đường nét trên góc nghiêng của anh. Khi đối mặt với cô, dù anh không cười nói thân thiện thì cũng có chút dịu dàng, cô luôn cảm thấy lòng mình ấm áp, giống như được cầm một chiếc lò sưởi nhỏ trên tay giữa ngày đông vậy, càng nhìn lại càng thấy anh đẹp trai, không kìm nổi lòng mình, ghé sát tới, hôn anh một cái.

Lục Đông Thâm bị hôn trộm, khóe môi khẽ rướn lên. Anh ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt cũng có nụ cười, tình cảm vô cùng. Đối với những hành vi “nữ lưu manh” đột xuất của cô, anh không còn lạ lẫm nữa, đằng nào thì anh cũng thích.

“Đỡ hơn chút nào chưa?” Anh khẽ hỏi.

Tưởng Ly gật đầu nhẹ nhàng. Những ngày tháng có người thương có người yêu thật tuyệt vời. Thì ra mọi sự nhẫn nhịn và khổ đau trong quá khứ đều chỉ để đổi lấy năm tháng bình yên, cho dù chỉ trong khoảnh khắc cũng được.

Lục Đông Thâm không vội đánh xe đi.

Không phải mùa du lịch nên xung quanh không quá đông du khách. Nơi đây vốn cũng không phải điểm nóng du lịch, thế nên khu vực này cũng yên ắng, phóng tầm mắt ra xa chỉ có thể nhìn thấy một hai người đang câu cá. Chắc họ cũng chỉ là những người rảnh rỗi muốn giết thời gian, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện bên bờ hồ có hai con người vừa mới chui ra từ một cổ thành dưới nước, nói chi tới việc lấy đi thứ gì từ những cái xác trong truyền thuyết.

“Sau này đừng xuống đó nữa. Nếu đã chắc chắn nó là nguyên liệu thay thế thì công việc thu thập cứ giao lại cho một ekip làm.” Lục Đông Thâm nói.

Tưởng Ly ngẫm nghĩ: “Nguyên liệu phân cấp bậc, giống như Huyền thạch là nguyên liệu cấp một của Vong ưu tán. Nguyên liệu cấp một không thể tái sinh hơn nữa rất khó khăn trong việc thu thập, thế nên chỉ còn cách dùng nguyên liệu cấp hai. Trước đó em từng dùng qua sứa nấm xác một cách đơn giản, giống như lúc chữa trị cho Thai Quốc Cường. Thuộc tính mùi hương của sứa nấm xác sau khi lấy ra thật ra rất gần với Huyền thạch, đến tận khi em thật sự biết được cách lấy Huyền thạch mới hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Sứa nấm xác có thể là nguyên liệu cấp hai, nhưng em vẫn còn dã tâm, hy vọng có thể phân tích từ nó ra được nguyên liệu cấp ba. Nói cách khác là tìm ra đặc điểm cấu thành  và thuộc tính mùi hương của hỗn hợp sứa nấm xác và huyết thanh, tạo ra một nguyên liệu hoàn toàn mới, đây thật ra là một chuyện rất dễ rồi.”

Huyền thạch tốt thật nhưng không thể sử dụng. Một loại dịch thạch lấy xương nuôi côn trùng để tiết ra, cách thức thu thập cực kỳ tàn độc. Nếu không phải vì lúc đó cô cảm thấy sứa nấm xác và Huyền thạch có những điểm tương đồng trong mùi hương, không chặt tay để thử lấy dịch Huyền thạch tươi mới thì sẽ vĩnh viễn không thể phát hiện ra một tác dụng khác của sứa nấm xác.

Cách thu thập Huyền thạch đã nhắc cho cô biết tới cách trộn lẫn sứa nấm xác và huyết thanh. Đương nhiên, bên trong còn liên quan tới không ít phân đoạn chiết tách, chuyển hóa kết cấu phân tử. Nói một cách khác, cách tổ hợp mùi hương là rất quan trọng, bằng không, công việc này đã không khó với Quý Phi như vậy.

Cách xây dựng lại phân tử mùi hương bằng việc kết hợp sứa nấm xác và huyết thanh quả thật có thể thay thế Huyền thạch, nhưng có một điểm, Vong ưu tán tạo ra có mùi hương nặng một chút. Vốn dĩ là một bí kíp mùi hương, mùi hương giữ vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm hiệu quả công việc. Đây là kết quả mà mọi người thống nhất tìm ra khi Nhiêu Tôn sai người lén lút quay về hồ Phủ Tiên lấy sứa nấm xác giao cho cô, cô mang nguyên liệu về Tần Xuyên tiến hành nghiên cứu.

Nhưng không thể nói là công thức của Vong ưu tán không thể chế tạo ra, kết cấu mùi hương của bí kíp chắc chắn không có vấn đề, đây mới nguyên nhân cô dám bảo đảm với mọi người mình có thể nghiên cứu và sản xuất.

Có điều, cô đang suy nghĩ về sau này.

Một là, dù sao cũng là sứa nấm xác, về tình chất, nó không khác gì một Huyền thạch hút máu. Một khi nguyên liệu bị lộ ra ngoài, nghe đã không thấy hay ho;

Hai là, sứa nấm xác tuy nhiều nhưng chỉ có thể dựa vào xác chết để tồn tại, không phải là tài nguyên có thể tự sinh ra. Thêm nữa, giai đoạn lâm sàng cần vài năm, sau này hồ Phủ Tiên ra sao không ai dám chắc chắn;

Ba là, mùi hương quả thật không dễ ngửi, đây mới là vấn đề mấu chốt của mọi vấn đề.

Còn một nguyên nhân nữa cô không muốn nhắc đến.

Cô không muốn những linh hồn dưới nước không được yên nghỉ.

Thi thể của Tả Thời được Quý Phi an táng ổn thỏa, anh ấy thoát khỏi nhà tù một tay cô ta xây dựng cho anh ấy. Hôm nay lúc xuống nước, cô nhìn những thi thể đứng thẳng giữa dòng nước và nghĩ, vì sao lúc trước cô nhất định muốn chôn thi thể của Tả Thời ở dưới này?

Bây giờ nghĩ lại thì đó là tâm lý chuộc tội.

Tả Thời không thể thoát ra khỏi Gobi, nhưng cô lại mượn máu thịt của anh, né tránh khỏi lưỡi liềm của thần Chết. Cô không muốn thấy anh mục nát, cũng không muốn quên đi tội nghiệt mình phạm phải, thế nên mới để anh dưới đáy hồ Phủ Tiên, để linh hồn của anh sống trong lạnh lẽo và tối tăm.

Lúc đó Quý Phi mắng cô rất đúng. Cô quá ích kỷ, ích kỷ tới mức chỉ lo cho nỗi đau của mình, chỉ vì muốn chuộc tội của mình mà khiến linh hồn của người khác chịu tội.

Đến tận bây giờ, cô mới có thể bình tĩnh tới trước mộ Tả Thời, thắp cho anh ba nén nhang và dâng một tách trà, hoặc có thể là mang theo một bó hoa tươi, mời anh ấy nửa cốc rượu, nhìn vào bức ảnh của anh ấy trên bia mà từ từ mỉm cười, nói một lời “Cảm ơn”.

Lục Đông Thâm xưa nay không phản đối những ý kiến hay quyết định chuyên ngành của cô. Nhưng lần này anh lại hơi đăm chiêu và nói: “Nếu em nói có thể tìm được vật thay thế của nguyên liệu cấp hai thì cứ làm đi. Chỉ có một điểm, không được phép một mình đi tìm nguyên liệu, muốn gì cứ nói với anh, khó mấy anh cũng có thể sai người tìm về cho em.”

Lần xa cách này là giới hạn của anh, không cần biết kế hoạch ra sao, việc cô gặp nạn nơi sa mạc vẫn là sự thật. Đến tận bây giờ, anh nhắm mắt lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cũng vì cô mạng lớn, lỡ như thật sự không thoát được ra ngoài thì phải làm sao? Nói chi tới việc quay về ngón tay lại bị chặt.

Tưởng Ly nhìn thấu nỗi lo trong lòng anh, cười khéo léo: “Đâu có phiền phức đến vậy. Em đã tìm ra tỷ lệ thành phần và cách tổ hợp mùi hương rồi, việc tìm nguyên liệu thay thế cho nguyên liệu cấp hai quá dễ dàng.” Nói tới đây, cô nhìn thấy Lục Đông Thâm hơi nhướng mày, lại lập tức ôm chặt cánh tay anh, đổi giọng: “Được rồi, anh là chồng của em, không sai anh đi làm thì còn sai ai? Đằng nào thì những người xung quanh anh hầu như đều là của em rồi.”

Không nói câu cuối cùng nghe còn bùi tai, sau khi câu cuối lọt vào tai, Lục Đông Thâm quả thực vừa tức vừa buồn cười, không nhịn được giơ tay xoa mạnh đầu cô.

Kiểu tóc mất bao nhiêu công sức mới buộc được lại rối bù rồi…

~Hết chương 667~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: chu tước
     
Có bài mới 18.11.2019, 08:29
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5736
Được thanks: 18036 lần
Điểm: 9.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm - Điểm: 11
Chương 668: Không ai chịu thiệt


Vong ưu tán sau khi được Tưởng Ly tiếp quản bắt đầu chính thức đi vào giai đoạn khai thác và thí nghiệm lâm sàng. Vì việc xây dựng lại công thức đã hoàn thiện nên ở một mức độ nào đó đã rút ngắn được thời gian nghiên cứu và khai thác, đồng thời được đội ngũ nghiên cứu công nghệ sinh học trong lĩnh vực thần kinh của tập đoàn hỗ trợ. Ngoài một nguồn vốn lớn do chính tập đoàn đầu tư ra, cả Hoa Lực và Trường Thịnh cũng theo đuổi đầu tư vào lĩnh vực này.

Đương nhiên, tập đoàn đã có sự thay đổi đối với cái tên Vong ưu tán, dĩ nhiên cũng không dùng cái tên “đòi mạng” Phong thống tán. Sau khi được đưa vào phòng thí nghiệm, nó được đổi tên thành “LX”. Sau lần xuất hiện rầm rộ tại buổi họp báo, sau đó tất cả mọi hoạt động liên quan tới công thức này đều được tiến hành âm thầm.

Có người tinh mắt đoán ra được ý nghĩa tên công thức, tấm tắc ngợi khen tình yêu hiếm thấy của vợ chồng nhà họ Lục, khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng.

Ngoài thân phận dâu trưởng Lục Môn ra thì chức vụ nhà tạo hương của tập đoàn đối với Tưởng Ly cũng cực kỳ quan trọng. Cái nhìn của mọi người bên ngoài đối với Hạ Trú cũng lặng lẽ thay đổi. Họ nói: Tính cách cô gái này tuy có hơi cổ quái nhưng chắc chắn là một kỳ tài trăm năm hiếm gặp, cũng khiến người tha thứ cho sự bướng bỉnh của cô. Quan trọng là, cậu chủ nhà họ Lục thích, là một cô gái được người ta yêu thương vô cùng.

Còn những động thái của mình, Lục Đông Thâm cũng không hề che giấu, nhất là đối với chuyện của Tưởng Ly. Anh không còn né tránh phóng viên như tránh dịch bệnh nữa. Đám phóng viên thi thoảng lại chụp được cảnh vợ chồng nhà họ Lục cùng nhau đi ra đi vào, hoặc là ra ngoài ăn hoặc cùng nhau tan làm, cũng chụp được cảnh anh cùng vợ đi mua sắm, tay xách mẫu túi của phụ nữ; thậm chí còn chụp được cậu chủ nhà họ Lục cúi xuống thắt dây giày cho vợ yêu…

Tung “cẩu lương” trên diện rộng.

Chạm mặt với phóng viên họ cũng không sợ, bị phóng viên hỏi, Lục Đông Thâm liền cười nói: “Bé con là vợ của tôi, tôi thắt dây giày cho cô ấy có gì không đúng sao?”

Đường đường chính chính, quang minh chính đại, nói kín kẽ không tìm ra được chút sơ hở nào, người ta đâu có thắt dây giày cho cô gái nào khác. Nhưng chỉ tin tức này thôi cũng đã đủ làm nổ tung mạng xã hội trong và ngoài Trung Quốc, thậm chí tin này còn lên “hot search”, không ít các cô gái gào thét qua màn hình: Lục công tử, khi nào anh mới chịu thắt dây giày cho các cô gái khác? Mọi người đều đang xếp hàng đợi đây này.

Hét thì hét vậy thôi, có ai không biết rõ cậu chủ nhà họ Lục có đầu gối cao quý hơn người thường? Thậm chí có thể cúi thấp đầu một chút vì một cô gái cũng đã khiến người ta mơ mộng ngày đêm rồi.

Còn Hạ Trú, người con gái được anh luôn miệng gọi “bé con”, được anh cưng chiều như con gái, lại là người vợ được anh thương yêu, đây là điều biết bao cô gái muốn ngưỡng mộ mà không ngưỡng mộ được?

E rằng chỉ có một cô gái không ngưỡng mộ.

Quý Phi.

Xét thấy sức khỏe của Lục Đông Thâm có chuyển biến tốt rõ rệt, Tưởng Ly phá lệ mời Quý Phi đi ăn một bữa, coi như cũng chịu bỏ tiền, mời một bữa hàng tiền triệu. Ai dè Quý Phi không chịu nể tình, sau khi ăn sạch sẽ còn đòi tính nợ cũ với cô.

“Cô giỏi thật đấy, tôi cứ nghĩ cô không so đo chuyện cũ, khi đứng trước ranh giới sinh tử thì nghĩ tới tôi, tin tưởng tôi, hóa ra tôi chỉ là quân cờ để cô thu hút sự chú ý của kẻ khác. Sao trước đây tôi không nghĩ cô là loại âm mưu như thế nhỉ? Chắc chắn là bị Lục Đông Thâm dạy hư! Sớm biết như vậy, có chết tôi cũng không quan tâm tới chuyện của cô, chẳng phải tôi không có giá trị sao? Đến một câu thật lòng cũng không được nghe.”

Tưởng Ly hiếm có dịp chân thành như vậy, thành thật đáp lại một câu: “Thật ra cô cũng không phải là không có chút giá trị nào, chẳng phải bệnh của Đông Thâm nhà tôi nhờ cô chữa khỏi đấy sao? Thế nên cô nghĩ làm một quân cờ dễ lắm sao, dùng vào đúng chỗ người ta gọi là một quân cờ đủ tư cách.”

Cũng có người hờn dỗi, trách cứ Tưởng Ly.

Trần Du.

Cô ấy vác cái bụng bầu to tướng, chặn Tưởng Ly trong phòng, sống chết không cho cô ra ngoài, mắng như tát nước vào mặt: “Cô quả nhiên một chút lương tâm cũng không có. Tôi thì từ sáng tới tối lo lắng cho cô, cô thì sao? Chơi cái trò này! Chắc là tôi chẳng mong được cô đối xử thật lòng rồi.”

“Đừng vậy mà, Trần Nam Nam.” Tưởng Ly đành phải bình tĩnh đối phó với tình hình trước mặt: “Bây giờ xu hướng giới tính của tôi rất rõ ràng rồi, cô chặn tôi ở đầu giường là có ý gì chứ?”

Trần Du tức giận giẫm chân bình bịch, nói với cô: “Nếu không nể tình Trường Thịnh đang hợp tác với Lục Môn, tôi thèm vào để tâm tới cô!”

Tưởng Ly tươi cười vân vê cằm của cô ấy, nét mặt phong lưu: “Cô sai rồi, là Trường Thịnh và Lục Môn nể tình cảm hai chúng ta mới chịu hợp tác với nhau đấy.”

Khoảng thời gian này, Tần Thiên Bảo thường xuyên gọi điện thoại. Là chuyện tốt, từ sau khi lấy lại được công thức gốc của Vong ưu tán, Tần Xuyên cũng không còn đóng cửa nữa. Người Tần Xuyên  nếu có ai thích đi lại cũng có thể tới các khu chợ phiên lân cận dạo chơi, nghe những câu chuyện mới mẻ, mang một ít nông sản hoặc thảo dược trong thôn ra đổi những món đồ thú vị hơn.

Lần này Tưởng Ly quay về Tần Xuyên đã gây ra một chấn động lớn, nhất là đối với Tần Thiên Bảo. Thằng bé một lòng nghĩ rằng cô đã chết, sau khi thấy cô gần như bò rạp xuống đất, liên tục nói cô là người đại cát đại lợi.

Lúc cô khôi phục lại công thức, Nhiêu Tôn ngồi tâm sự thân tình với tộc trưởng Tần, với tài mồm mép của Nhiêu Tôn đã triệt thuyết phục được tộc trưởng Tần và các bô lão khác đón nhận sự phát triển của xã hội hiện đại. Thu nạp những thứ mới mẻ cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, dẫu sao thì Tưởng Ly cũng là người mang theo hào quang thậm chí là mang theo Huyền thạch trở về.

Tần Xuyên đã thay đổi dần dần, thật ra đây cũng là tiếng lòng của người dân trong thôn. Còn Tịch Lĩnh là một dãy núi có nguồn thảo dược phong phú và giá trị. Có một tối, Nhiêu Tôn đã gõ cửa phòng Lục Đông Thâm, tiến hành bàn bạc chuyện khai thác dãy núi này.

Lúc đó Tưởng Ly cũng có mặt. Cô nhớ rất rõ, cô và Lục Đông Thâm đã sắp tới giờ đi ngủ rồi, kết quả Nhiêu Tôn xách hai chai rượu tới. Lục Đông Thâm vốn định đi vào phòng làm việc, nhưng Nhiêu Tôn phóng khoáng khoát tay với anh: “Tốn công tốn sức như vậy làm gì? Cả căn nhà rộng thế này không chứa nổi hai chúng ta à?”

Kết quả chính là, việc chính đã bàn xong, rượu cũng uống hết, nhưng vẫn chưa đã, lại ngang nhiên bắt Tưởng Ly xách mấy chai rượu Tây lên gác. Cuối cùng cả hai đều uống say mèm, lăn lên một chiếc giường.

Tưởng Ly nghiến răng kèn kẹt, quay ngoắt đầu đi ra phòng dành cho khách để ngủ. Trước khi nhắm mắt lại, cô nhắn tin wechat cho Nguyễn Kỳ: Chồng cô ngủ chung với chồng tôi rồi, không biết hai người họ ai cưỡng bức ai nữa.

Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Kỳ trả lời lại, đọc con chữ cũng đủ hình dung ra nét mặt thản nhiên của cô ấy: Ngủ thì ngủ thôi, đằng nào hai người họ cũng không ai chịu thiệt.

Thôi được rồi…

Coi như cô ấy rộng lượng.

Tần Xuyên có hy vọng, niềm háo hức với thế giới bên ngoài cũng lớn hơn trước nhiều. Người dân trong thôn dần dần thay đổi thói quen sinh hoạt. Nhất là Tần Thiên Bảo, thấy mặt trời mọc là nó chạy ra khỏi thôn. Ban đầu con đường bí mật ấy vẫn có người canh giữ, lần nào cũng phải chính tay họ khởi động cơ quan. Về sau, người canh giữ liên tục than phiền, tộc trưởng Tần nghe mãi cũng bực, dù sao thì sau này những người ra vào thôn sẽ càng lúc càng đông, nên họ thẳng thừng mở rộng lối đi.

Trong thôn dần dần kéo đường dây điện, đường mạng thì vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa. Mỗi lần đi lên chợ phiên, Tần Thiên Bảo lại gọi điện thoại tới cho Tưởng Ly, giọng nhiệt tình hứng khởi. Chỉ khổ cho Tưởng Ly bên này, cuối cùng cô nghiến răng cảnh cáo: “Tần Thiên Bảo, lần sau nếu em lại gọi điện tới vào lúc đêm khuya vắng vẻ nữa thì chị sẽ bay qua Tần Xuyên lột da em, không biết là có chênh lệch múi giờ sao!”

Tần Thiên Bảo chưa biết thật. Thằng bé ngước mắt lên nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ánh nắng như một quả cầu lửa. Nó bèn cười hì hì hỏi cô: “Thiên nữ, chị vẫn chưa kể cho em nghe, lúc đó chị khắp người đầy máu thì làm sao ra được khỏi sa mạc ạ?”

Tưởng Ly: …

Đương nhiên, cũng có bất ngờ.

Lục Chấn Danh chết trong tù, qua giám định, là tai nạn ngoài ý muốn.

Chuyện này lọt tới tai Lục Môn, có không ít người thảng thốt. Lục Đông Thâm với tư cách là bậc con cháu đã tổ chức cho ông ta một tang lễ long trọng. Dưới sự giám sát của cảnh sát, Lục Khởi Bạch được đưa trở về Lục Môn, đích thân hạ táng cho Lục Chấn Danh.

~Hết chương 668~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: chu tước
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 687 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chinh Lengoc, duong chau 1989, Hoahongnguyen, Huyennp, Hà Bấn Quái Thú, Le Thanh, Pò ốm, Sea Turtles, sukate, ThuyDuong18, Tiểu Lý Tử và 522 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

5 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

11 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 17)

1 ... 33, 34, 35

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 30, 31, 32

19 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24



Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.