Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Đường lang quân - Địa Phủ Tiểu Khuyển

 
Có bài mới 30.07.2018, 16:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 100 Chưa rõ
Bài viết: 229
Được thanks: 483 lần
Điểm: 11.78
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Đường lang quân - Địa Phủ Tiểu Khuyển - Điểm: 7
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images


Đường Lang Quân – 螳螂君

Giới thiệu lấy từ Phong Nhã Lâu

Tác giả: Địa Phủ Tiểu Khuyển – 地府小犬

Thể loại: xuyên không, cổ trang, nhất thụ đa công, hài.

Tình trạng: hoàn

Nguồn: https://shuangyan91.wordpress.com/2012/ ... lang-quan/

Đôi lời của tác giả:

Ân, nếu nhóm cường công có thể cầm thú, vì cái gì sẽ không có cầm thú thụ đâu?

Sau đó, đúng lúc vừa xem đài DISCOVERY xong, phát hiện trong tự nhiên loài vật có khả năng chịu đựng cao nhất chính là đường lang (bọ ngựa).

Cho nên, Tiểu Đường Lang vì thế mà xuất hiện. Hắc hắc, đương nhiên là chân chính tà ác thụ rồi.

Edit + Beta: Yān Wei, từ bản dịch của QT ca và sự hỗ trợ của Gu Gồ bá bá

Đôi lời của Yān Wei:

Từ tiếng Anh trong truyện là của tác giả.

Những câu trong ngoặc, in nghiêng là chú thích, không in nghiêng là của tác giả.

Chương nào có đặt pass là đang đợi beta. Beta xong sẽ gỡ, thời gian không rõ.



Đã sửa bởi Sắc Lang Hắc Diện lúc 30.07.2018, 16:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.07.2018, 16:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 100 Chưa rõ
Bài viết: 229
Được thanks: 483 lần
Điểm: 11.78
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đường lang quân - Địa Phủ Tiểu Khuyển – 地府小犬 - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tác giả: Địa Phủ Tiểu Khuyển – 地府小犬

Dịch: QT ca

Hỗ trợ: Gu Gồ bá bá

Edit + Beta: Yān Wēi

Chương 1: Đường Lãng, thu hoạch lớn! (đăng quang, vũ mĩ, thượng! )

Lời khai thứ nhất: Lão bản nương của Long Môn khách điếm – Tường Lâm

—— “Ta thật khờ, thật sự.” Nàng nói, “Ta luôn nghĩ mấy kẻ biến thái đều là bộ dạng xấu xí vẻ mặt hạ lưu; một hài tử ngọc thụ lâm phong khí khái cương trực như vậy sao không đi làm những chức nghiệp có tiền đồ như chính phái đại hiệp hay tà phái cao thủ đi, lại lưu lạc vào hàng ngũ biến thái thế kia. . . . . .” Nói xong, nàng liền cầm tay áo lau lệ, thanh âm cũng nức nở.

Buổi sáng hôm đó, ta đang ở trong điếm lột đậu tương giống như mọi ngày.

(Khuyển: Tường Lâm tẩu tử, đậu tương cùng sự việc trên kia, cách hơi bị xa à. . . . . . )

Không, không xa. Ngươi phải biết rằng, hiện tại bất động sản phát triển, ngay cả bờ biển đều có thể trưng dụng; tiểu hài tử ngày nay, đi ở trên đường lỡ té một cái cũng có thể xuyên qua mấy ngàn năm thời không. Ta chỉ giữa lúc lột đậu tương gặp gỡ biến thái, có gì mà xa. . . . . . Ai, cũng tại ngươi chen ngang, làm ta lạc đề . . . . . .

Nói lại, buổi sáng hôm đó ta đang lột đậu tương.

Điếm này mở ngay con đường độc đạo băng qua sa mạc, trông mòn con mắt chẳng thấy non xanh nước biếc đâu, chỉ toàn là đất cát nứt nẻ, gió thổi qua liền bụi tung mù mịt.

Nếu không phải nữ công ở Lỗ trấn quá nhiều khiến ta kiếm việc khó khăn, ta cũng sẽ không chạy đến đây mở khách điếm. Cũng may tiền kiếm cũng đủ dùng. Hơn nữa tới tháng sáu, mấy đoàn tiểu thương cưỡi lạc đà từ xa tới đều phải vào điếm nghỉ ngơi, bổ sung nước uống và thức ăn ——  chứ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, làm gì có cái nhà nào chứ đừng nói là khách điếm, mà muốn đến Trung Nguyên thì phải đi liên tục bảy ngày.

Ta tính toán, cố thêm ba năm nữa là đủ tiền đưa A Mao nhà ta đi La Sát quốc du học rồi —— ngươi biết không, đồng học Nhuận Thổ cùng anh trai thằng bé đều đã chuẩn bị lên đường, cho nên A Mao suốt ngày ầm ĩ đòi đi.

(Khuyển: khụ! )

A, ta đây lại lạc đề.

Lại nói, buổi sáng hôm đó ta đang lột đậu tương.

(Khuyển: lệ ~~ ta đã biết |||||)

Lúc bấy giờ là tháng ba, gió đông thét gào, trong điếm tất nhiên chẳng có một mống khách nhân. Thời tiết kiểu này mà đến đây, thế nào cũng bị bão cát chôn vùi. Kỳ thực ta không hiểu lão thiên nổi gió lớn đến như vậy để làm gì. Cứ tùy hứng nổi bão, lỡ làm bị thương người nào thì sao; cho dù không có trúng người, phá hủy cây cỏ cũng không tốt. . . . . .

Ai, buổi sáng hôm đó ta đang lột đậu tương, nhớ da diết A Mao còn ở Lỗ Trấn tại Giang Nam, nó thích ăn đậu tương lắm nha.

(Khuyển: đậu tương, lại thấy đậu tương. . . . . . Phát điên . . . . . . Nói trọng điểm, trọng điểm! ! !)

Đột nhiên, cửa điếm “bính” một cái mở ra, ta hoảng sợ, giương mắt nhìn lên, thấy một thanh niên cao cao gầy gầy, ngược gió mà vào.

Thanh niên khoác một chiếc áo lông chồn đen không mới không cũ, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, một thanh chủy thủ, dưới ánh đèn hôn ám, diện mạo hắn đập vào mắt ta cũng mông mông lung lung, chỉ lờ mờ cảm thấy gương mặt kia rất tuấn tú, mang cho người ta cảm giác thoải mái.

Mắt ta không khỏi nóng lên, kéo tay hắn lôi vào trong cho ấm. A Mao nhà ta, hiện tại cũng lớn cỡ này. Nhưng hắn lại giãy ra khỏi tay ta: “Tiểu nương nhân, lão tử tới hỏi đường, không phải tới ăn cơm. Lão tử hỏi ngươi, đến Trung Nguyên đi hướng này đúng không?”

Nói thật, vừa nghe hắn mở miệng, ta xém nữa té xỉu. Đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo nha, hài tử này tú tú mĩ mĩ mà sao ăn nói thô tục dữ vậy! Ta lo lắng A Mao nhà ta sẽ không bị biến tướng giống hắn chứ!? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hài tử tuổi còn nhỏ như thế đã phải ở bên ngoài bôn ba, nhất định ăn không ít khổ, lúc này tình thương của mẹ tràn ra, mắt ta đỏ đỏ, ôn nhu đối hắn nói: “Công tử đi sai đường rồi. Muốn đi Trung Nguyên thì ra khỏi điếm này, vòng ngược lại 30 dặm, dọc theo bờ sông Hoàng Hà tới bến đò.”

“Thao! !” Hắn hung hăng mắng, “Lão tử tưởng chỉ lúc đến Bắc Kinh gặp cái cầu vượt quỷ quái ở Tây Trực Môn kia mới lạc đường chứ, ai ngờ ở chỗ khỉ ho cò gáy này cũng bị!” Nói xong từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi bạc trắng, đặt mạnh xuống bàn, thỏi bạc kia thế nhưng lún sâu vào cái bàn gỗ dày thiệt dày!

Ta lúc này mới ý thức được hài tử này đến đây sợ là mục đích mờ ám, sợ tới mức mặt trắng bệch. Ở nơi hoang vắng này, chúng ta cô nam quả nữ giống như lửa gần rơm, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, phu quân đã mất của ta sẽ thất vọng đến đội mồ sống dậy mất —— đương nhiên, ta tuyệt đối không phải kỳ vọng cùng hắn phát sinh sự tình gì.

Nghĩ đã đời, vừa nhìn lại, hài tử kia đã muốn bỏ đi, cũng không biết ta làm sao có dũng khí lớn như vậy (sau nghĩ lại, hiếm hoi lắm mới thấy được một người bằng xương bằng thịt, muốn nói chuyện nhiều chút nữa, cho nên ngươi tuyệt đối tuyệt đối không cần hiểu lầm không cần hiểu sai), kéo tay áo hắn: “Công. . . . . . Công tử. . . . . .”

Hài tử lần này không giãy ra, cau mày: “Đừng có kêu tùm lum công tử mẫu tử, lão tử có tên có họ đàng hoàng, gọi Đường Lãng.”

“Kia. . . . . . Kia Đường công tử, xin hỏi ngài đi Trung Nguyên làm gì?”

Hắn không nói gì, đôi mắt lạnh lùng kia đột nhiên phát ra tinh quang bắn bốn phía, nhìn chòng chọc ta làm ta run lẩy bẩy. Ngay tại lúc ta khẩn trương đến sắp đứng không vững, hắn đột nhiên nhe răng cười: “Trung Nguyên nha, mỹ nhân nhiều nha, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc.”

Trời ơi, vẻ mặt kia, nụ cười kia, hàm răng trắng bóng đều tăm tắp kia, làm sao còn có bộ dạng công tử nhà lành, rõ ràng là một con lang đói!

Chờ ta phục hồi tinh thần lại, Đường công tử đã không thấy đâu, chỉ còn lại một cái chấm nhỏ ở xa xa. Nhìn bóng dáng hắn đi khuất, không biết vì sao, hai hàng nước mắt vui sướng của ta rơi xuống.

Nhiều năm về sau, ta mới biết được nước mắt đó chính là nước mắt cá sấu trong truyền thuyết. Nước mắt đó giống như biểu thị, nhờ ta chỉ đường cho Đường Lãng, từ nay trong chốn giang hồ ở Trung Nguyên, thiếu gia tiểu thư lão gia thái thái Giáo chủ Chưởng môn vân vân có tiền có quyền trẻ tuổi xinh đẹp hơn ta sẽ phải đối mặt với một đống phiền toái. . . . . . Ông trời có mắt nha! (đương nhiên, ta tuyệt đối không phải vui sướng khi người gặp họa, tuyệt đối không có.)

Lời khai thứ hai: cựu đệ tử Vũ Đương – Chung Tiểu Thủ

—— “Đường Lãng không phải người xấu!” Chung Tiểu Thủ tỏ vẻ chân thật cùng kiên định, “Tuy rằng hắn thưởng tiểu thiếp của Lưu Tương Gia, cướp xe của Hồng Thiên môn, trộm Trấn Phái Kiếm Phổ của phái Thanh Thành, rình coi nữ thành chủ của Thúy Yên thành tắm, làm Đường môn lão chủ mẫu tức đến hộc máu. . . . . . Nhưng Đường Lãng kỳ thực là người tốt. Hắn làm chuyện xấu, chỉ bởi vì hắn rất tịch mịch.”

“Các ngươi ai cũng không hiểu Đường Lãng.” Gương mặt thanh tú xinh đẹp của hắn chậm rãi lộ ra mạt đỏ ửng, trong mắt lấp lánh lệ quang, “Bất quá không có vấn đề gì, ta hiểu hắn là được. Hắn không cần hướng các ngươi giải thích, bởi vì ——  tuổi • thanh • xuân • mãnh • liệt • không • cần • phải • giải • thích!”

Lén sư phó một mình quyết định ám sát Ma Giáo Giáo chủ Nhâm Thương Long, ta chỉ biết nhiệm vụ lần này có nguy cơ rất cao là một đi không trở lại. Ta đọc hết tất cả các cố sự có liên quan đến thích khách từ cổ chí kim, từ trong nước ra tới ngoài nước, nên hiểu được rằng, nếu bị bắt, ta có thể gặp phải đãi ngộ cực kỳ bi thảm.

Nhưng nghĩ tới Ma Giáo năm nay lộng hành quá thể, ta lại vô cùng quyết tâm. Dù sao, hy sinh chỉ một mình ta, mà đem tới hạnh phúc cho ngàn vạn người khác! Dẫu nhiệm vụ có thất bại, tinh thần cao thượng của ta ắt hẳn vẫn còn mãi với thời gian.

Cho nên, khi thật sự thất thủ mà bị bắt, lòng ta vô cùng bình thản.

Lại cho nên, sau khi trải qua tất cả khổ hình, tỉnh lại phát hiện bản thân nằm trên một chiếc giường lớn phủ gấm, ta rất rõ ràng sự tình sắp diễn ra —— đó là chung cực khổ hình mà tất cả thích khách mang giới tính nam, dưới bốn mươi tuổi, diện mạo không quá xấu, khi thất thủ bị bắt, đều phải đối mặt.

(Mỗ Khuyển chen ngang: xin hỏi, ngài ở nơi nào tìm thấy những cố sự có liên quan đến thích khách từ cổ chí kim, từ trong nước ra tới ngoài nước?

Chung Tiểu Thủ: ngay tại thư điếm cho thuê ở cái hẻm nhỏ bên cạnh đại môn của Vũ Đương học viện. Chỗ đó sách nào cũng có, 2 tệ một cuốn một ngày, huynh đệ chúng ta đều thuê sách ở đó. Lần sau ta mang ngươi đi.

(Mỗ Khuyển : câm nín. . . . . . Ngài. . . . . . Ngài tiếp tục. . . . . . )

Quả nhiên, không bao lâu sau, Nhâm Thương Long khoác hờ một kiện áo choàng, đẩy cửa tiến vào, đứng cạnh giường nhìn ta, tà tà cười, lại khiến hắn tràn ngập nam tính sức quyến rũ.

Ta thống khổ nhắm hai mắt lại, muốn trốn tránh mục quang đầy tình dục của hắn, cùng với vận mệnh đen tối của ta!

Đúng vậy, trong sách đã viết rất rõ, tới bước này rồi, nhân sinh của ta chỉ còn hai con đường thối nát.

Một con đường, là ta đối Nhâm Thương Long nảy sinh tình yêu, từ nay về sau, không phải hắn không gả. Vì hắn, ta buông tha cho tự tôn, phản bội bán đứng bạn bè, cùng với nữ nhân của hắn đấu tranh đến long trời lở đất, vì hắn, đừng nói là đổ máu đổ nước mắt, cho dù tất cả máu trong người ta đều khô kiệt, ta cũng vui lòng nguyện ý. Nhưng hắn không nhìn thấy tâm của ta, khinh miệt ta, chà đạp ta, ngược đãi ta, thương tổn ta, làm cho ta thường thường nhìn trăng rơi lệ nhìn hoa thổ huyết, càng cho thấy tình ta đối với hắn vĩnh viễn trường tồn!

Con đường khác, là Nhâm Thương Long đối ta nảy sinh tình yêu, từ nay về sau, không phải ta không cưới. Nhưng ta oán hận, biệt nữu, cao ngạo, không bỏ xuống được lòng tự tôn. Tóm lại hắn không chiếm được tâm liền quyết định đoạt cơ thể ta, vì thế đối ta hết gian lại ngược, ngược xong rồi gian, gian xong rồi ngược, thề đem cường gian biến thành hòa gian. Vì thế làm cho ta thường thường nhìn trăng rơi lệ nhìn hoa thổ huyết, hắn bên ta nhìn trăng rơi lệ cùng ta nhìn hoa hộc máu, càng cho thấy tình hắn đối với ta thiên trường địa cửu!

Bị áp lực như vậy, nếu không chết yểu tức là lão thiên đã rất thương ta. Nếu rơi vào kết cục cả hai cùng chết thì cũng thỏa được ước nguyện hy sinh vì nghĩa ban đầu của ta, chỉ sợ cuối cùng là ta thiên đố hồng nhan hương tiêu ngọc vẫn, còn hắn thì vẫn ung dung sống nửa đời còn lại.

Trong lúc ta miên man suy nghĩ, Nhâm Thương Long đã áp lên. Không để ý ta phản kháng yếu ớt, đối ta giở trò. Mắt thấy sẽ bị ăn vào bụng, ta nghiêng đầu, nhịn không được chảy xuống hai hàng nước mắt.

Đang thời khắc mấu chốt, Nhâm Thương Long đột nhiên dừng lại động tác, đứng dậy, lược chỉnh y bào, đối ngoài cửa sổ trầm giọng: “Các hạ hảo hưng trí, không bằng vào đây nói chuyện.”

Ta nghe hắn nói như vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ ——

Chẳng lẽ, chẳng lẽ ta có thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm trước sau ai cũng gặp phải của cổ nhân, chẳng lẽ lại có người có thể cứu ta thoát ly khổ hải?

Ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng cười âm hiểm “Hắc hắc hắc”, một đạo bóng đen đột nhiên nhảy vọt qua cửa sổ mà vào, không đợi ta nhìn rõ dung mạo hắn, người kia đã dùng chưởng phong tắt đèn. Tiếp theo là trời tối đến mức giơ bàn tay ra trước mặt cũng không thấy, chỉ nghe một trận tiếng hô, tiếng quyền cước đánh đấm, tiếng y bào bị xé rách, tiếng lấy đồ đạc đập nhau, tiếng chửi tức giận. Không biết là ai đá ta từ trên giường xuống. . . . . .

Sau đó, hết thảy đều im ắng, chỉ còn lại có, chỉ còn lại có tiếng hít thở ám muội, còn có thanh âm hai thân thể ma sát!

Ta đột nhiên hiểu được, trong lòng đau đớn, nhịn không được khóc rống! Đúng vậy, trong sách cũng có ghi chép chuyện này. Không tưởng tượng được ta đoán được mở đầu, nhưng không đoán được kết thúc.

Nguyên lai. . . . . . Nguyên lai người rơi vào hang hổ bị Nhâm Thương Long OOXX không phải ta, mà là người vì cứu ta mà thất thủ bị bắt – ân công!

“Nhâm Thương Long, ngươi tên hỗn đản này, ngươi thả hắn! Thả hắn!” Ta vừa khóc vừa la, vừa cố cởi dây thừng trên tay. Ta phải cứu ân công của ta, ta không thể để hắn tùy ý bị Nhâm Thương Long khinh bạc.

Đang lúc ta cố gắng, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm xa lạ: “Nương! Phiền muốn chết! Khó khăn lắm mới đem hắn áp đảo được, ngươi không thể yên tĩnh một chút cho người ta làm việc sao!”

Ta chưa kịp phản ứng, sau ót đột nhiên đau nhói, trước mắt tối sầm. Trước khi hôn mê còn rõ ràng nghe được có tiếng người thở dài: “Thế giới. . . . . . thanh tịnh !”

Tỉnh lại lần nữa, dây trói đã được cởi, các vết thương trên người cũng được xử lý hảo. Giương mắt phát hiện bên cạnh một thanh niên đang ngồi cười với ta. Gương mặt vốn thập phần lạnh lùng, lại bị nụ cười này mang đến bảy tám phần phỉ khí.

Nhưng không biết sao, trực giác ta bảo hắn chính là ân công cứu ta, vội đứng dậy hướng hắn hành lễ: “Đa tạ các hạ ân cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên. . . . . .” Nói xong, đôi mắt đã muốn ửng đỏ.

“Ai nha, hắn khóc còn chưa tính, ngươi như thế nào cũng khóc?” Hắn gãi đầu, vẻ mặt xem thường.

“‘ Hắn ’ khóc? Ai. . . . . . Ân công?”

“Ai, quên đi. . . . . . Đừng cứ ân công này ân công kia, lão tử kêu Đường Lãng. Được rồi, ngươi nếu tỉnh, ta cũng phải đi thôi.” Hắn đứng dậy, xoa thắt lưng.

“Chờ một chút.” Ta vội vàng gọi lại hắn, “Ân. . . . . . Đường công tử, tối hôm qua, cái kia, Nhâm Thương Long hắn đối với ngươi. . . . . .”

Hắn quay người lại, ánh tà dương chiếu rọi một màu vàng rực rỡ trên mặt hắn: “Ta chịu không nổi tính cách méo mó của người Trung Nguyên các ngươi. Chuyện gì lớn một chút, liền lôi ra nào tôn nghiêm nào đạo nghĩa một đống cẩu thí. Đến đến đến, lão tử giáo ngươi tuyệt kỹ đối phó Nhâm Thương Long.”

“Công. . . . . . Công tử mời nói.”

“Hắc hắc.” Hắn lại bỉ bỉ cười, sau đó nói chậm từng chữ: “Không có tối biến thái, chỉ có càng biến thái, chỉ cần ngươi so với hắn biến thái, ngươi liền thắng!”

“A?” Ta sửng sốt, hắn nhảy đi, nhoáng một cái đã biến thành một điểm nhỏ giữa ráng chiều. Thanh âm mang theo ý cười theo gió bay tới: “Tiểu tử, sau này còn gặp lại!”

Ta nhìn theo bóng dáng hắn xa dần, nhìn mặt trời lộng lẫy như lòng đỏ trứng gà đang dần lặn.

Mùa xuân, một đám chim nhạn bay tới phương bắc, trong chốc lát xếp thành hình chữ B, trong chốc lát xếp thành hình chữ T.

Nháy mắt, ta, ngộ.

Lời khai thứ ba: đại phu riêng của Ma Giáo — Trương Hồi Xuân

—— “Ngày đó thật sự rất quỷ dị.” Hắn lau mồ hôi lạnh nói, “Khi ta đi vào, không thấy thi thể không thấy máu tươi không có đồ đạc bể, chủ nhân thì đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trừ bỏ sắc mặt không tốt lắm, không có chỗ nào bị thương cả. Đáng sợ nhất chính là, thanh niên chủ nhân tính toán thu thập kia, đã biến mất . . . . . .”

Đầu năm nay, tốt xấu lẫn lộn nha!

Nghe nói hai ngày trước trên giang hồ có người thống kê các chức nghiệp có độ nguy hiểm cao, “đại phu nhà tiểu công” chúng ta thế nhưng xếp vị trí thứ hai, chỉ đứng sau thợ mỏ.

Lại nói tiếp chúng ta cũng thực oan. Rõ ràng là chính chủ tử tra tấn người ta đến hấp hối, vì cái gì mỗi lần đều là chúng ta bị giao trách nhiệm “Không cứu được, ngươi chôn cùng hắn” ? Biện pháp biểu đạt chân tình như vậy là không đúng nha. (*gật đầu lia lịa*, nếu chân tình, phải là “Không cứu được, ta chôn cùng hắn” =)))

Cho nên ta hiện tại rút kinh nghiệm, vừa nghe nói chủ tử phải ngủ mỗ mỗ mỗ, lập tức chuẩn bị tốt ngân châm, băng vải, kim sang dược, đại bổ hoàn, ngàn năm nhân sâm, vạn năm linh chi, ngồi xổm trước cửa phòng ngủ chủ nhân, chờ chủ nhân hô một tiếng, liền vọt vào cấp cứu cái kia mỗ mỗ mỗ.

Ai, đáng thương ta một thân lão xương cốt, ngay cả ngủ cũng không ngon.

A? Ngươi nói ngươi không muốn nghe ta kể lịch sử bi thảm, chỉ muốn biết tối hôm đó đã xảy ra cái gì.

Này sao, nghe thanh âm cho thấy rất kịch liệt nha, nhưng mà không thấy có ai khác ra vào, cho nên việc này quả thực kỳ quái. Bất quá chuyện của chủ tử, đâu đến phiên chúng ta quan tâm.

Đúng rồi, mấy ngày nay chủ tử tính tình nóng nảy rất nhiều, đi đứng cũng có chút không vững, dường như. . . . . . suy thận.

Lời khai thứ tư: Ma Giáo Giáo chủ Nhâm Thương Long

—— Xét thấy đương sự cự tuyệt phỏng vấn, cho nên đành mở băng ghi âm hiện trường. Ai phản đối cường bạo thỉnh tránh xa.

(Nhâm Thương Long: phẫn nộ ~~~~ như thế nào có cái thứ này! ! ! )

(. . . . . . Tiền lược. . . . . . )

“Ngươi rốt cuộc là ai. . . . . . Ngươi muốn làm gì! !”

“Hắc hắc hắc, lão tử Đường Lãng, Tiểu Thương bảo bối nhi, ngươi ngoan ngoãn đi ~~~”

“Ngươi! Ân. . . . . . Buông tay. . . . . . A. . . . . . Buông tay. . . . . .”

“Này, ngươi là không phải có bệnh không tiện nói ra nha, tại sao không ngạnh?!”

“Ngươi thử bị kiếm kề cổ xem có ngạnh nổi không!”

“Ta thử rồi, có thể nha. . . . . . Ân, liếm thử xem!”

“Ngươi. . . . . . A. . . . . . Hỗn đản. . . . . .”

“Hắc hắc hắc, ngạnh rồi kìa. Ngoan ngoãn nằm hảo, để cho lão tử ngồi lên.”

“Ngươi. . . . . . Đồ điên. . . . . . Ta muốn giết ngươi! Ta nhất định phải giết ngươi!”

“Mẹ nó! (tiếng tát) Nhiều lời vô nghĩa! Cho ngươi thượng lão tử ngươi liền thượng. Nhiều lời như vậy không bằng bớt nói mà động thắt lưng nhiều một chút!”

“A. . . . . .”

“Hắc hắc hắc, lúc này mới đúng, ngoan ngoãn hầu hạ lão tử đi!”

(. . . . . . Lược qua những thứ cấm trẻ em dưới 18 tuổi. . . . . . )

“Ngươi. . . . . . Ngươi còn muốn? ! . . . . . .”

“Thiết, lão tử còn chưa ngoạn đủ!”

“Năm lần . . . . . . Ta đã bắn năm lần . . . . . . Sẽ chết người đó. . . . . .”

“Mới ~~ năm lần mà thôi nha ~~”

“Không. . . . . . Không. . . . . . Cho ta rút ra. . . . . .”

“Này, đừng khóc nha. . . . . . Uy, ngươi như vậy rất khó xem nha, người ta hiểu lầm lão tử cưỡng gian ngươi bây giờ.”

“Vốn là như vậy. . . . . .”

“Nhưng là ngươi sáp ta nha.”

“Rõ ràng là ngươi bắt buộc. . . . . . Rõ ràng. . . . . .”

“Này, có cần hộc máu khoa trương như vậy không!?”

(. . . . . . Tỉnh lược. . . . . . )

“Được rồi được rồi, ngươi muốn cắn góc chăn khóc tới khi nào. Được rồi, lão tử thừa nhận, không có sự cho phép của ngươi mà bắt buộc sử dụng bảo bối kia của ngươi là ta sai, là ta thương tổn nam tính tự tôn của ngươi, là ta không đúng, không nên nhìn ngươi ngoạn người khác thích ý như vậy liền nghĩ lầm ngươi là người có khả năng. . . . . .”

(. . . . . . Tỉnh lược. . . . . . )

“Này, ta giúp ngươi thu thập căn phòng. Còn có, tiểu tử này ta cũng mang đi, phỏng chừng ngươi cũng bất lực rồi. Uy ~~~”

“. . . . . .”

(. . . . . . Tỉnh lược. . . . . . )

Lịch sử BT giang hồ, lại lật sang một trang mới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.07.2018, 16:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 100 Chưa rõ
Bài viết: 229
Được thanks: 483 lần
Điểm: 11.78
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đường lang quân - Địa Phủ Tiểu Khuyển – 地府小犬 - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Nhược thụ Đường Lãng? ?

“Lão tử là cường thụ? !” Ta hung tợn nheo mắt, nở nụ cười thị huyết, “Con mẹ nó thúi lắm! Tên có mắt không tròng nào nhìn lão tử giống cường thụ? Lão tử rõ ràng là nhược thụ! Nhược thụ! !”

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Mùa xuân ở nơi nào nha, mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân trong mĩ tửu ở Tụ Tiên lâu.

Ta ngáp một cái thật to —— ngoài cửa sổ là ánh nắng ấm áp ở Giang Nam, trong không khí thấm đẫm hương rượu, lẩm nhẩm một điệu hát dân gian đang rất phổ biến: “Trận tuyết đầu tiên của năm thứ tư Huyền Hoa, so với năm ngoái tới trễ hơn một chút, mã xa dừng lại ở trạm khẩu Bát Lộ, mang theo chiếc lá vàng cuối cùng đi xa.” —— ngày hôm đó thực sự là thoải mái chết đi được.

Như đã nói, lão tử ta họ Đường tên Lãng, nghề chính là đạo tặc, nghề tay trái là nhược thụ (kẻ nào lúc nãy dám nói ông nội ngươi không phải nhược thụ đó, tiểu tử ngươi muốn cẩu đầu trảm hay muốn uống thuốc độc!), hiện tại đang hưởng thụ tuổi hai mươi bốn tràn trề mùa xuân.

Cái gì? Ngươi nói hiện tại xu thế là cường thụ, nhược thụ yếu đuối đã lỗi thời?

Huynh đệ, ánh mắt thiển cận nha. Theo mục tiêu lâu dài kiến tạo duy trì phát triển xã hội hài hòa, nhược thụ so với cường thụ tuyệt đối có tiềm lực tăng tỉ giá cao hơn!

Đầu tiên, nhược thụ không cần quan tâm quốc gia đại sự, không cần phí sức lao động, không cần vì sinh kế mà phải đầu nhập vào các công ty liên doanh, lại càng không cần phân vân khó xử giữa quốc thù gia hận, trung nghĩa, nhân tín cùng tình yêu, chỉ cần đủ ấm áp đủ thuần khiết, tự nhiên có N tiểu công dưỡng ngươi, uy ngươi, quản ngươi, chiếu cố ngươi.

Tiếp theo, nhược thụ so với cường thụ càng có thể nhận được khoái hoạt trên giường nhiều hơn. Ngươi nếu không tin, lên Tấn Giang mà xem hết đam mỹ đi, sẽ thấy khi lên giường thì nhược thụ nhất định khiến tiểu công “thương tiếc”, còn cường thụ luôn khiến tiểu công muốn “chinh phục” —— cường thụ thật đáng thương, dù thế nào thì trên cơ bản vẫn bị đè hết!

Còn có, nhược thụ so với cường thụ tuyệt đối dễ dàng đến được với hạnh phúc hơn —— tỉ lệ bi kịch 1: 4 giữa hai bên đã đủ để chứng minh. Mà chỉ có cá nhân hạnh phúc, gia đình mới có thể hạnh phúc, xã hội mới có thể ổn định, người người nhà nhà mới có thể tận tâm tận lực phấn đấu vì Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa! Thấy chưa, nhược thụ vĩ đại biết bao nhiêu.

Hơn nữa, cho dù nhược thụ có không nghĩ thông suốt mà vô tình rơi vào bi kịch, ít nhất lưu lại trong lòng vô số các hủ một bóng hồng xinh đẹp đau thương, làm cho vô số mỹ nhân giữa đêm mộng quay ngược thời gian thay hắn giải quyết ưu sầu; làm sao giống như cường thụ —— “Tuy rằng bi thương, nhưng đây là kết cục tốt nhất của họ.” Nhìn đi, đây là cái đạo lý gì? !

Cho nên, huynh đệ nha, một khi không cẩn thận bị thượng mà trở thành cường thụ, kia thật đúng là “Bị thượng không thể oán chính phủ, không may cũng không thể oán xã hội”. Khí tiết là không thể dùng làm cơm ăn nha ~~ không có năng lực nuôi sống bản thân thì còn có tiểu công mà ~~ cố sự về cường thụ để đọc cho vui thôi. Người nha, phải có lý tưởng, phải có khát vọng, vẫn là mau mau dấn thân vào hàng ngũ “nhược thụ” có tiền đồ xán lạn này đi!

Ai, bất quá cũng phải nói, con đường làm nhược thụ của lão tử thực con mẹ nó là lang bạc kỳ hồ, gian nan khốn khổ.

Đặng gia gia từng nói qua: nhược thụ là phải giáo từ nhỏ**. Từ điểm đó cho thấy, nền tảng của lão tử vốn cũng không tồi.

(**Lấy từ câu: “Giáo dục là phải giáo từ nhỏ” của Đặng Tiểu Bình. Nguyên văn: 教育是要从娃娃抓起的)

Nhớ lại năm đó, lão tử ta sinh ra ở trang XX không tên không tuổi trong chốn võ lâm, cha ta là trang chủ; nương ta là tiểu thiếp thứ mười bốn không hề được sủng, muốn xinh đẹp không có xinh đẹp, muốn địa vị cũng không có địa vị, sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử vĩ đại sinh hạ ra một thiên sinh lệ chất chính là lão tử ta đây (cũng không biết di truyền từ ai), lão nhân gia nàng liền quang vinh rời khỏi sân khấu.

Sau đó, thời thơ ấu của ta cũng trải qua giống như tất cả các nhược thụ khác, không được học võ công, chỉ cho phép học thêu, còn có đương gia chủ mẫu ngược đãi ta, huynh đệ tỷ muội vũ nhục ta, người hầu từ lớn tới nhỏ chà đạp ta, lão cha ta quấy rối tình dục ta, bao nhiêu gian khổ khiến lão tử ta trở thành một người so với hoa còn kiều diễm hơn yếu ớt hơn, mỗi đêm nhìn trời rơi hai hàng thanh lệ, cách ba ngày phải thổ huyết một lần.

Tái sau đó, y theo lệ thường giang hồ, lúc ta mười hai tuổi bị đưa cho bảo chủ OO làm nam sủng (lời thuyết minh: đứa con dư thừa diện mạo thanh tú, đúng là tặng lễ vô cùng thích hợp, lấy lòng mượn sức người giúp cho gia tộc).

Vốn sự tình phát triển đến bước này, kế tiếp chỉ còn chờ lão tử bị cái kia bảo chủ OO làm cho nhơ nhuốc, lăn qua lăn lại vài lần, thế là công đức viên mãn —— gương mặt so với nữ nhân còn mĩ lệ hơn, tình cảm so với sợi tóc còn tinh tế hơn, tính cách so với thỏ con còn dịu ngoan hơn, tư tưởng so với tằm cục cưng còn thuần khiết hơn, sinh mệnh lực so với bé gián còn ương ngạnh hơn, hậu huyệt so với bảo vật quý giá nhất còn tuyệt thế hơn, một hảo nhược thụ sắp được sinh ra như thế!

Nhưng mà, trời còn không dự đoán được khi nào sẽ có mưa, họa phúc của con người càng không thể biết trước. Ngay tại thời khắc trọng yếu sắp thành công, lão tử lại đột nhiên gặp một người nam nhân, người đã khiến cho lão tử từ con đường làm nhược thụ đang trải đầy hoa biến thành trải đầy gai —— sư phụ của lão tử, Lôi Nặc.

Kỳ thực ngay từ đầu, khi sư phụ lão tử đứng dưới ánh trăng, đôi mắt linh quang lưu động, tiếng nói lạnh lùng như kim loại đối lão tử bảo: “Tiểu thỏ tể tử, ta đến giáo ngươi cách đem người khác dẫm nát dưới lòng bàn chân đây.”, lão tử thực sự là lệ nóng doanh tròng, cảm động không thôi. Cho đến khi lão tử nhận rõ bản chất vĩ đại của “nhược thụ”, mà bắt đầu nghiêm chỉnh chống lại đủ loại giáo dục cải tạo nguy hiểm khó lường của Lôi sư phụ. . . . . . Này kết quả, lệ. . . . . . Lịch sử huyết nhục mơ hồ cực kỳ bi thảm kia, không nên nhắc lại làm gì.

Không phải tại ta chống đối không hoàn toàn, phản kháng không kịch liệt, mà tại sư phụ lão tử quá kinh khủng đi, chẳng giống với phàm nhân. Điểm ấy theo hắn xuyên qua thời không đi vào chúng ta thế giới này là có thể nhìn ra đến —— đương nhiên, xuyên qua thời không kỳ thực không phải chuyện gì to tát, hiện tại mười Vương gia, quan lớn, đại hiệp, thương nhân là có ít nhất sáu người có lão bà xuyên qua thời không tới, còn lại bốn là Tá Thi Hoàn Hồn.

Sư phụ lão tử kinh khủng ở chỗ: người khác xuyên qua thời không đi vào nơi này, không phải vạn người mê cũng là trăm người mê, nếu không thì cũng có thể kết bái mấy nghĩa huynh và vân vân. Chỉ có sư phụ ta, kết thù tựa như ăn cơm, còn đạt đến trình độ thượng thừa khi từ triều đình đến võ lâm đều nhất trí nhiệt liệt đuổi giết, làm hại ta cùng hắn ngay cả ẩn cư nơi khỉ ho cò gáy cũng không xong, chỉ có thể giống như người du mục hết lên núi lại xuống đồng bằng, trong mười năm trời, từ đông tới tây, từ nam tới bắc, tất cả núi sông hùng vĩ tráng lệ của Tổ Quốc ta đều đã đặt chân qua.

Cho nên, khi hai năm trước hắn nói với ta “Xuất sư đi”, lão tử lập tức vọt vào kinh thành, ở đoạn đường náo nhiệt nhất thật sâu hít lấy hít để không khí ô nhiễm, dưới con mắt kinh ngạc của người qua đường mà lệ nóng doanh tròng, thật lâu không kiềm chế được!

Cùng với cuộc sống của ta, còn có con đường tu hành nhược thụ của lão tử cũng trở về. Tuy rằng lão tử đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để lấy được tư cách nhược thụ, nhưng tin tưởng chỉ cần bền lòng, khối sắt lớn cũng thành kim! Một ngày nào đó con mẹ nó sẽ có người nhìn thấu được tấm lòng của lão tử, thấy được bản chất nhược thụ của ta.

Ân, bất quá, tu hành không phải là cấm dục, như vậy đối chính mình rất không có nhân đạo. Cho nên, hắc hắc hắc hắc, hoạt động đùa giỡn tà nịnh mĩ nam trong bóng tối, cũng cần thường xuyên tiến hành với số lượng vừa phải nha ~~

Tỷ như Ma Giáo Giáo chủ Tiểu Thương Thương hai ngày trước đó ~~~~ tiểu huynh đệ kia nha ~~~ độ mềm dẻo của thắt lưng đó nha ~~~ tuy rằng chỉ làm năm lần, sức bền không đủ, tổng thể mà nói vẫn là mỹ vị nha ~~~~

Chờ một chút, vị này huynh đệ, ngươi vừa mới nói cái gì? Nói thêm lần nữa cho lão tử!

Ngươi từ đứa con của biểu thẩm của hàng xóm của cữu cữu của nữ nhi của Ngũ thúc ngươi, đang làm công ở Ma Giáo tổng đàn nghe nói là —— Nhâm • Thương • Long • bất • lực • rồi •! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ta là phân cách tuyến biểu thị thời gian trôi nhanh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Lộc tiên, hổ tiên, ngưu tiên mỗi loại mười nhánh, thịt hắc cẩu năm cân, nhân sâm lộc nhung mỗi thứ ba cân, mật mãng xà tám khỏa, cẩu kỷ** phơi khô. . . . . .” Ta nhìn đống dược liệu chất cao hơn đầu, thật sâu thở dài.

(**cây cẩu kỷ, dùng làm thuốc. Ta thường gọi tắt là kỷ tử 杞子

Search Google từ khóa “kỷ tử” là ra hết, mình bị lười chú thích TT_TT)

Trải qua đấu tranh tư tưởng nghiêm khắc, lão tử ta cuối cùng gian nan quyết định, vì vinh dự lão tử mà suy nghĩ, dù biết rõ sơn có hổ, cũng phải hướng hổ sơn mà đi, dẫu cho rơi vào hang yêu ma quỷ quái, cũng thề phải chữa khỏi cho Tiểu Thương Thương.

Tuy rằng do tự hắn miệt mài quá độ khiến bản thân bị bất lực (Nhâm Thương Long: rõ ràng. . . . . . Rõ ràng là do ngươi. . . . . . ), nhưng rốt cuộc đã là người của ta, truyền ra ngoài sẽ hủy hoại danh dự nhược thụ của lão tử —— có nhược thụ nào ở trên giường làm tiểu công đến bất lực chứ?

Hơn nữa, lão tử hẳn là tuân theo truyền thống tốt đẹp quên mình vì người của nhược thụ, thà rằng chính mình chịu khổ thổ huyết, cũng muốn thành ~~ toàn ~~ người ta. Có vị triết nhân đưa ra kết luận: nhược thụ đều là sống trong sấm sét giông bão.

Bất quá, hiện tại lão tử ta gặp một nan đề —— dược liệu nhiều như vậy làm sao mang đi?

Ta quay đầu lại nhìn dược điếm lão bản đang trốn trong góc run rẩy đến sắp động đất, hài tử đáng thương, lão tử chỉ lấy kiếm kề cổ hắn, làm gì mà sợ thành cái dạng này!? Nhớ hồi đó, sư phụ cùng lão tử còn thường xuyên chém nhau chơi nữa kìa.

Thôi không nên dọa người ta thêm nữa. Thế là lão tử cố gắng nở nụ cười hiền lành nhất: “Lão đầu nhi, đem quần áo cởi.”

Lão đầu nhi quả nhiên không run nữa, nhưng mặt lại lúc trắng lúc đỏ, thì thào nói cái gì đó: “Ta. . . . . . Ta đã muốn thành gia . . . . . . Ta. . . . . .” Bất quá hoàn hảo, hắn ngoan ngoãn cởi áo khoác.

Ta tiếp tục mỉm cười. . . . . .

Hắn bắt đầu thoát quần. . . . . .

Ta: ? ? ? ? ?

Hắn bắt đầu thoát nội y. . . . . .

Ta: ? ! ? ! ? ! ? !

Hắn bắt đầu thoát khố. . . . . .

Lão tử nhịn không được : “Lão đầu nhi, ngươi thoát nhiều như vậy làm gì?”

“Thiếu. . . . . . Thiếu hiệp không phải vừa. . . . . . giựt tiền. . . . . . vừa cướp sắc sao. . . . . . ?”

Ta giận! ! ! ! Ta chỉ là muốn dùng áo khoác của ngươi làm bao bố! ! ! ! !

Lưng đeo một bao nặng, ném lão bản vừa bị lão tử thuyết giáo một trận cho thông suốt ra đằng sau —— hiện tại thật sự là thói đời xuống cấp, lòng người thì băng giá, người thời nay trong đầu đều suy nghĩ cái gì nha, lão tử đường đường nhược thụ, nhìn sao giống mấy tên sắc ma biến chất chứ? (lão bản: rõ ràng. . . . . . Rõ ràng là ngươi cười dâm đãng bảo ta cởi quần áo. . . . . . )

Nhìn thấy chân trời ở phía xa, ta rốt cục có cảm giác nhân sinh thật mênh mông khó đoán —— không biết phải làm sao thế nhân mới chịu thừa nhận thân phận nhược thụ của lão tử, mới có thể làm cho lão tử chính thức trở về đại gia đình nhược thụ đây!?

Sẽ không đợi cho đến khi lão tử bảy tám chục tuổi đi. . . . . .

Trước mắt không khỏi hiện ra một loạt tiểu nhược thụ xinh đẹp lung linh, quơ quơ hoa tươi, đối lão tử hoan hô: “Đường gia gia ~~~ ngài đã trở lại ~~~~ ngài rốt cuộc đã trở lại ~~~~”

Thật sự là. . . . . . cảnh tượng ác hàn. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý và 122 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.