Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Đợi mưa tạnh - Úy Không

 
Có bài mới 28.07.2018, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 100 Chưa rõ
Bài viết: 236
Được thanks: 480 lần
Điểm: 11.82
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 10
images


Đợi mưa tạnh

Tác giả: Úy Không

Chuyển ngữ & Bìa : Joan

Nguồn: Tấn Giang

Thể loại: Hiện đại, HE.

Nguồn edit: https://joanmia.wordpress.com/doi-mua-tanh-uy-khong/

Độ dài: 71 chương


Giới thiệu

– Cô ơi. Cô kết hôn chưa?

Bắc Vũ mỉm cười rồi lắc đầu.

Phi Thuyền Nhỏ lại hỏi:

– Vậy cô có bạn trai không?

Bắc Vũ lại lắc đầu.

Phi Thuyền Nhỏ vui vẻ ra mặt. Cậu nhóc rút một tờ rơi ra đưa cho cô:

– Vậy cô xem cái này đi. Đây là bố cháu, bố cháu rất vĩ đại đấy.

Bắc Vũ cầm lấy tờ rơi. Bên trên viết bốn chứ rất to: Tìm bạn trăm năm.

Bên dưới là thông tin cá nhân của Thẩm Lạc. Thông tin cũng rất đơn giản, ngoài tên tuổi, bằng cấp ra, không còn gì nữa cả. Ngay cả ảnh cũng không có luôn.

Bên dưới còn có một đoạn văn dài ca ngợi Thẩm Lạc nữa.

P/s: Đã được sự cho phép của editor.

images



Đã sửa bởi Sắc Lang Hắc Diện lúc 28.07.2018, 14:24, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.07.2018, 13:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 100 Chưa rõ
Bài viết: 236
Được thanks: 480 lần
Điểm: 11.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 13
Chương 1: Trời mưa

Bắc Vũ ra khỏi trung tâm thương mại, thì phát hiện ra bầu trời quang đãng lúc trước, đang mưa như trút nước.

Đúng là mùa hè phương nam, thời tiết thay đổi thất thường.

Từ cửa trung tâm thương mại ra đến ven đường để gọi xe, thì phải đi qua bãi đỗ xe. Một khoảng cách nói dài thì không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để cô ướt hết.

Kiểu tóc mới làm hai hôm trước không thích hợp để dầm mưa.

Cô nhìn sang quán cà phê bên cạnh, rồi cầm túi đồ đi sang.

Trong quán chỉ có mấy người khách. So với sự ồn ào bên ngoài, thì ở đây yên tĩnh như một thế giới khác.

Bắc Vũ tìm một chỗ ngồi xuống, gọi một ly mocha.

Bàn ghế ở đây là kiểu sofa nhỏ, lưng ghế cao rất có tính riêng tư, thích hợp để hẹn hò nói chuyện. Mấy bàn xung quanh, đều có đôi có cặp.

Người đến tránh mưa như cô, có vẻ không hợp lắm.

Đương nhiên, vì cô xinh đẹp, nên người phục vụ đẹp trai cũng khá chu đáo.

Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước. Có người vội vã đi trong mưa, nhưng vì cách một tấm cửa kính, không nghe thấy tiếng ồn ào, nên có vẻ như đang diễn kịch câm.

Bắc Vũ uống cà phê, cũng không biết bao giờ mưa mới tạnh, cảm thấy chán nản.

Bàn phía sau có người đang nói chuyện.

Bắc Vũ không có sở thích nghe lén. Nhưng vì hai bàn quá gần nhau, nên trừ phi tai điếc, không thì ai cũng nghe thấy. Huống chi, người nói còn là giọng trẻ con giòn giã.

Lúc cô mới ngồi xuống, có vô tình nhìn xuống bàn đó. Hình như là có một đôi nam nữ, và một cậu bé bốn năm tuổi. Cô còn tưởng là một nhà ba người cơ. Đến khi ngồi xuống, vô tình nghe được bọn họ nói chuyện, mới biết là không phải.

Cô gái gọi anh chàng kia là anh Thẩm.

Anh ta thì gọi cô ấy là cô Triệu.

Cậu bé thì gọi anh ta là bố, gọi cô gái kia là cô.

Hóa ra là đi xem mắt.

Mang con trai đi xem mắt, thật là thú vị.

Bắc Vũ uống một ngụm cà phê, nghĩ thầm.

– Anh Thẩm, nghe nói anh từng làm việc ở NASA*. Tôi thấy rất thú vị, anh có thể kể cho tôi nghe về nó không?

*NASA: National Aeronautics and Space Administration (Cục Quản trị Không Gian và Hàng Không Quốc gia) cũng được gọi là Cơ quan Không gian Hoa Kỳ là cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ có trách nhiệm thực thi chương trình thám hiểm không gian và nghiên cứu ngành hàng không.

– Thời gian tôi làm việc ở NASA không lâu, cũng chỉ làm về một số thứ cơ sở thôi, không có gì thú vị cả.

Giọng của anh chàng kia rất bình thản, có vẻ xa cách, hẳn là không muốn nói nhiều.

–Vậy à?

Cô gái cười, tiếng cười dịu dàng hơi mất tự nhiên.

– Cô à. Bố cháu rất giỏi đấy. Bố cháu biết làm máy bay điều khiển từ xa, biết lắp ráp tên lửa, biết chụp sao, còn có thể làm cơm thịt kho. Nếu cô gả cho bố cháu, chắc chắn cô sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. – Đây là giọng của cậu bé.

Anh chàng kia quát khẽ:

– Thẩm Phi Châu*, không được nói lung tung!

*Phi Châu/Phi Chu = Phi Thuyền

Cậu bé ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tiếp tục nói không ngừng:

– Cô yên tâm đi. Hai tuổi cháu đã biết tự mặc quần áo rồi. Cháu có thể tự chăm sóc mình. Nếu cô gả cho bố cháu, cô không cần phải chăm sóc cháu đâu. Sau này cô và bố cháu có sinh em trai, em gái, thì cháu sẽ làm một người anh trai tốt.

Cô gái bị chọc cười:

– Châu Châu giỏi quá.

Lúc này, anh chàng kia mới nói:

– Cô Triệu, xin lỗi cô. Có thể là có chút hiểu lầm. Tôi rất kính trọng thầy Triệu, cũng biết ông ấy là bác cô, nên mới đến đây gặp cô. Nhưng hiện tại, tôi không định yêu đương, cũng không định kết hôn. Nhờ cô về giải thích với thầy Triệu giúp tôi.

Nghe giọng không chút tình cảm này, Bắc Vũ nghĩ, chắc chắn đây là một người lạnh nhạt, không thú vị.

Cô gái kia còn chưa nói gì, cậu bé đã vội vàng mở miệng:

– Bố, sao bố lại không muốn kết hôn thế? Hôm trước bố đã đồng ý với cụ là sẽ suy nghĩ rồi mà. Cô Triệu đẹp như vậy cơ mà. Con muốn cô ấy làm mẹ con.

– Đấy là bố lừa cụ thôi. – Anh chàng kia thản nhiên nói.

Cậu nhóc kháng nghị:

– Sao bố lại lừa cụ chứ? Bố đã nói là trẻ con không được nói dối, thì người lớn càng không được nói dối.

Giọng anh ta vẫn bình thản như trước:

– Cụ đã tám mươi tuổi rồi. Bố nói dối có thiện ý.

– Nếu bố biết cụ đã tám mươi tuổi, thì bố phải làm cụ vui chứ. Bố phải lấy vợ, tìm mẹ cho con chứ.

– Anh Thẩm, lời của anh tôi sẽ chuyển lại cho bác tôi. Tôi xin phép đi trước.

Hai bố con nói chuyện với nhau, hiển nhiên là đã quên mất đối diện còn có một người nữa.

Có một chút tiếng động, là của cô gái kia.

Bắc Vũ đặt tách cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn cô gái đi từ phía sau lên.

Dáng người cao gầy, ăn mặc rất có thẩm mỹ. Chỉ nhìn bóng lưng cũng có thể thấy là một cô gái xinh đẹp.

Nhìn có vẻ chỉ mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Bắc Vũ không hiểu vì sao một cô gái như vậy, mà lại đi xem mắt với một người đã có con.

Quan trọng nhất là, còn bị ông bố độc thân kia từ chối.

Haiz! Thói đời khó hiểu.

Cô bắt đầu thấy tò mò về anh chàng bàn sau.

Cô lặng lẽ nhìn về phía sau. Nhưng chỉ nhìn thấy một mái tóc ngắn. Một cậu bé nằm ghé lên vai anh ta, đôi mắt cụp xuống, nhìn có vẻ không vui.

Anh ta xoa đầu cậu nhóc:

– Con thích cô vừa nãy hả? Muốn cô ấy làm mẹ con vậy cơ à?

Cậu bé gật đầu rồi lại lắc đầu, bĩu môi nói:

– Con chỉ muốn bố kết hôn thôi mà. Mấy hôm trước con xem TV, có một ông trên đó nói là, nếu ba mươi tuổi còn không kết hôn thì sẽ bị phạt đấy. Bố sắp ba mươi tuổi rồi. Con không muốn bố ngồi tù đâu. Bố mà ngồi tù thì con phải mang cơm cho ba. Mà con thì không biết nấu cơm.

Cậu bé khoảng bốn năm tuổi, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng trẻo, trông rất đáng yêu.

Khi bé nói những lời đó, thì càng làm người ta thấy đáng yêu hơn.

Vì vậy, Bắc Vũ không nhịn được mà bật cười.

Tiếng cười của cô bị hai bố con họ nghe thấy. Nhưng mà trước khi hai người quay lại nhìn, thì cô đã rụt người lại, bưng tách cà phê lên giả vờ uống.

Nghe lén chuyện của người khác mà lại bị phát hiện, cũng rất xấu hổ.

Anh chàng sau lưng gọi phục vụ tới tính tiền.

Tiếng động sột soạt ở phía sau nghe có vẻ là họ đứng dậy ra về.

Bắc Vũ quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô cảm thấy họ dừng lại chỗ cô ngồi một lát, có vẻ là đang nhìn cô để tỏ vẻ không thích về việc nghe lén của cô.

Nhìn gì chứ?

Bắc Vũ trợn mắt với không khí. Đây là nơi công cộng, mà cô cũng không cố ý nghe lén.

Được rồi! Vừa rồi là cô cố ý nghe lén thật.

Vì thế Bắc Vũ kiên quyết không quay đầu, để lại cho người phía sau một cái bóng lưng chột dạ.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cô cũng vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, giả vờ ngắm mưa.

Mưa đang nhỏ dần.

Bắc Vũ định ngồi thẳng lên, thì bên ngoài cửa kính đột nhiên xuất hiện một cậu bé. Cậu bé đang cười với cô.

Đôi mắt to lúng liếng, đúng là cậu nhóc vừa rồi.

Nhìn thẳng mặt, Bắc Vũ phát hiện ra cậu nhóc này còn xinh hơn cô nghĩ.

Bắc Vũ không thích trẻ con lắm, nhưng đứa bé xinh xắn thì ai không thích chứ? Huống chi cậu bé này còn cười với cô.

Vì thế Bắc Vũ cũng cười với cậu bé, tay để trên cửa kính trêu bé.

Có lẽ là cậu nhóc thấy vui, nên cũng dán hai tay lên cửa kính, cười vui vẻ.

Nhưng đúng lúc này, một anh chàng đi tới sau lưng bé, hai tay đặt lên vai bé kéo bé ra.

Bắc Vũ ngồi phía trong, tầm mắt chỉ tới bên hông anh ta.

Cô biết là người vừa rồi. Dù sao cũng mới nghe lén người ta nói chuyện, nên cô có tò mò thì cũng không dám nhìn xem người ta trông như thế nào.

Còn tiếp tục giả vờ trêu cậu bé.

Nào biết anh ta lại ngôi xổm xuống bên cạnh cậu bé, khuôn mặt xuất hiện trước mắt cô.

Hành động bất ngờ làm cô không tránh kịp.

Đối với Bắc Vũ, đây là một khuôn mặt rất khó quên.

Cho nên khi anh ta xuất hiện, cô liền nhận ra.

Đường nét rõ ràng, mặt mày anh tuấn, đôi mắt đen sâu thẳm như dòng suối, có vẻ rất lạnh lùng. Khóe miệng hơi cong, như đang cười, mà lại có vẻ kiêu căng trời sinh.

Nếu bỏ tấm kính ngăn cách ở giữa ra, thì lúc này, anh ta và Bắc Vũ cách nhau rất là gần.

Bởi vì cách quá gần, nên cô còn nhìn thấy rõ cả lông mi của anh ta.

Khuôn mặt anh ta không hề thay đổi, ánh mắt đen như mực nhìn cô một cái, thản nhiên như một ánh mắt lơ đãng xẹt qua. Sau đó ôm lấy cậu bé, xoay người đi vào trong mưa.

Cả quá trình chỉ có vài giây.

Nên Bắc Vũ còn chưa kịp biểu hiện đúng biểu cảm, ánh mắt đã dõi theo bóng lưng anh ta rồi.

Anh ta mặc áo sơ mi màu vàng, dáng người cao lớn, bước chân bình tĩnh, đi giữa đám người vội vã trên người, trông chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.

Cậu nhóc nằm ghé trên vai anh ta, cười tủm tỉm vẫy tay với Bắc Vũ. Rồi lại nói gì đó với anh ta.

Anh ta hơi gật đầu, cũng không quay đầu lại.

Cậu con trai hoạt bát đáng yêu, ông bố lạnh như tảng băng.

Một cặp bố con rất thú vị.

Tuy chỉ nhìn qua, nhưng vấn đề Bắc Vũ không hiểu lúc trước —— Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp vì sao lại đi xem mắt với một người đã có con.

Cô đã có đáp án.

Đây chính là người cô từng yêu thầm.

Bắc Vũ nhìn bóng lưng họ đi xa dần. Cho đến khi không nhìn thấy được nữa, cô mới quay người lại, bưng tách cà phê sắp nguội lên uống một ngụm.

Cô không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào nữa.

Có một chút vui vẻ, như muốn bay lên trời luôn.

Cô đặt chén xuống, không biết vì sao lại thấy buồn cười, nhún vai một cái.

Thanh toán xong, lúc đứng lên thì Giang Việt gọi tới.

Bắc Vũ vừa đi ra ngoài, vừa nghe máy.

– Giang Nhị Cẩu, anh đoán xem vừa rồi em trông thấy ai?

Cô không đè nén sự vui vẻ trong lòng.

Giang Việt ở đầu bên kia lơ đễnh:

– Không bằng em để anh đoán xem bao giờ trái đất diệt vong đi.

Bắc Vũ không giỡn với anh, cười nói:

– Bạn học cấp ba của anh đấy!

Giang Việt cười nói:

– Anh còn tưởng em nhìn thấy tổng thống Mĩ cơ! Nhìn thấy bạn học cấp ba của anh thì có gì mà ngạc nhiên?

– Bởi vì không phải bạn học cấp ba bình thường chứ sao!

Giang Việt cười nói:

– Lẽ nào bạn học của anh có ba đầu sáu tay? Nói luôn đi. Ai thế?

Bắc Vũ nói:

– Thẩm Lạc.

Giang Việt sửng sốt, rồi cười xấu xa:

– Anh còn tưởng ai! Bạn học cấp ba của anh gì chứ? Nói luôn là mối tình đầu của em, có phải anh đoán được ngay không.

Anh cười xong thì lại hỏi:

– Không phải cậu ta tốt nghiệp cấp ba xong là đi sang cái gì Massachusetts*ở Mĩ luôn à? Chắc bây giờ là công dân Mĩ rồi nhỉ? Năm đó cậu ta đi rồi, anh đây cũng chẳng quan tâm. Trong đám bạn học hồi đấy, cứ khi nào nói chuyện là lại nhắc đến cậu ta. Tiếc là cậu ta không liên lạc với ai cả. Vậy mà năm đó anh đây còn coi cậu ta là bạn. Cũng phải thôi, người ta là thiên tài, không cùng thế giới với người thường như chúng ta. Đúng rồi, người anh em kia đang làm gì đấy?

*là tiểu bang đông dân nhất của khu vực New England thuộc vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

– Ai biết được?

Bắc Vũ đi ra ngoài cửa, cảm thấy thoải mái hơn, không biết là vì không khí tươi mát sau cơn mưa, hay là vì mới gặp người quen cũ.

– Em không hỏi thăm à?

– Em chỉ trông thấy anh ta thôi, không có chào hỏi.

Bắc Vũ dừng lại một chút, rồi nói thêm một câu:

– Có khi anh ta chẳng nhớ em là ai ý.

– Cũng phải, năm đó em không được gọi là mối tình đầu, chỉ có thể coi là yêu thầm thôi. Ha ha ha ha.....

Bắc Vũ cũng không giận, còn cười hai tiếng:

– Buồn cười lắm à? Năm đó anh theo đuổi hoa khôi, còn bị bố người ta đến tận trường cảnh cáo đấy. Có muốn em giúp anh nhớ lại chuyện xưa không?

– Được rồi, được rồi, được rồi, anh không cười nữa. Tại em nhắc tới trước mà.

– Em thấy thú vị nên chia sẻ với anh.

– Thú vị chỗ nào?

– Người ta có con rồi.

– Không phải là chuyện bình thường à? Không phải em vẫn còn nhớ thương người ta đấy chứ?

– Sao có thể? Đã là chuyện mấy trăm năm trước rồi. Em thấy người ta là ông bố độc thân, nên thấy thú vị thôi.

– Hả? Không phải chứ?

– Còn mang cả con đi xem mắt cơ.

Giang Việt sửng sốt, rồi cười to:

– Thế thì đúng là thú vị thật! Đây có tính là bông hoa trên núi cao rơi xuống thế gian không?

Bông hoa trên núi cao?

Bắc Vũ nói chuyện với Giang Việt mấy câu, rồi cúp máy. Tay cầm di động mỉm cười, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt người vừa rồi.

Chớp mắt đã mười mấy năm, rất có vẻ tỉnh lại đã cách một đời.

Nhưng cô không thể không thừa nhận, năm tháng rất thiên vị Thẩm Lạc.

Hai năm nay, cô cũng gặp bạn học cũ, không ít người đã thay đổi thê thảm dưới con dao mổ heo của thời gian.

Mà anh ta chỉ từ một cậu thiếu niên cao ngạo, gió mát trăng thanh, biến thành một người lạnh lùng, chín chắn.

Cho dù anh ta đã làm bố.

Nghĩ đến đây, Bắc Vũ lại thấy tự hào.

Xem! Người năm đó cô thích đấy. Không phải là Trương Tam mới tốt nghiệp hai năm đã béo ra, cũng chẳng phải Lý Tứ chưa đến ba mươi đã hói.

Vì thế bây giờ nhớ tới những việc ngu ngốc mình từng làm, cô lại thấy nó đáng yêu hơn.

Nhưng không biết tại sao, lại thấy hơi buồn.

Cô đứng bên đường, lấy di động ra, chụp một bức ảnh mưa, rồi đăng lên weibo mấy chục vạn fan của mình. Đăng kèm một câu chua sót: Trời mưa, người ta đợi ô, còn tôi đợi mưa tạnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sắc Lang Hắc Diện về bài viết trên: HNRTV, Huogmi, Jolie Quynh, NGUYENCHINH, Ngantrinh, Ruby0708, Simeji, Trà Hoa Nữ 88, nhungtasa, orchid1912, zinna
     
Có bài mới 28.07.2018, 13:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 100 Chưa rõ
Bài viết: 236
Được thanks: 480 lần
Điểm: 11.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 13
Chương 2: Thiếu niên

Đám đông mờ mịt

***

Bố mẹ Bắc Vũ là công nhân ở nhà máy lớn nhất thành phố. Bố là tổ trưởng tổ công nhân, mẹ là tổ trưởng tổ hậu cần. Cô sinh ra và lớn lên trong khu chung cư của nhà máy, từ mầm non đến cấp II, đều học trong trường của chung cư.

Trước năm mười lăm tuổi, đây là cả thế giới của cô.

Mà trong thế giới nhỏ này, cô hoàn toàn xứng với danh cậu ấm cô chiêu. Bố mẹ có địa vị cao, cô lại xinh xắn, thông minh từ bé. Chín năm học Bắc Vũ đều đứng nhất lớp.

Hơn nữa, ở giữa đám bạn nhỏ của chung cư, cô còn giữ chức con dê đầu đàn trong những vở kịch. Trong những trò chơi tuổi thơ, cô là Athena, là cô chiến sĩ xinh đẹp, là nữ hiệp, là anh hùng cứu vớt những sinh linh bé nhỏ.

Trước năm mười lăm tuổi, cô không biết ưu sầu là gì cả, cả ngày đều vui vẻ, tùy tiện.

Trong những năm tháng sống giữa ánh sao chói lọi, cô cảm thấy sau này lớn lên, mình sẽ sáng lấp lánh, không giống người thường.

Nhưng mà, giấc mộng Mary Sue(*) đã dừng lại vào năm mười lăm tuổi.

(*) Mary Sue là những cô gái hoàn mỹ, được mọi người chú ý, thường là nữ chính trong tiểu thuyết. Hiện nay Mary Sue còn được dùng để nói về tâm lý tự kỷ, mơ mộng của con gái. Con trai thì là Tom Sue hoặc Jack Sue.

Bắc Vũ chín năm đều đứng đầu lớp, thuận lợi thi đỗ vào trường cấp III tốt nhất thành phố —— Trường cấp III số hai thành phố Giang.

Cô xắn tay áo, hăm hở chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới.

Ai ngờ hai tháng sau, lại gặp phải sự đả kích đầu tiên trong mười lăm năm qua.

Cuộc thi giữa kì đầu tiên lớp 10, điểm của cô đứng thứ hai mươi lăm trong lớp.

Lớp có năm mươi người, đứng thứ hai mươi lăm vừa vặn ở giữa.

Trong độ tuổi học sinh, thành tích học tập trung bình, là vị trí không bắt mắt nhất, dễ bị thầy cô bỏ qua nhất.

Mà với một người mười mấy năm đều là tiêu điểm như Bắc Vũ, thì việc này có vẻ là quá tàn khốc.

Hai mươi lăm? Còn không bằng đứa học kém nữa!

Trừ học sinh năng khiếu ra, thì học sinh của trường cấp III số hai đều là các học sinh khá giỏi của thành phố cả. Tuy Bắc Vũ có kiêu ngạo, nhưng cô cũng không mù quáng cho rằng mình vẫn có thể thi được điểm cao nhất lớp như trước. Thậm chí sau khi lên cấp III, cô còn chăm chỉ học hơn trước đấy.

Nhưng không nghĩ tới, con số thứ hai mươi lăm lại tới đột ngột như vậy.

Con số hai mươi lăm này, làm Bắc Vũ nhận ra, ở trong cái thế giới mới này, cô chỉ là một cô học sinh bình thường đến không thể bình thường hơn nữa.

Mà ở đây cũng không thiếu người nổi bật thật sự.

Ví dụ như Hứa Linh có điểm số cao nhất lớp, lại còn xinh như tiên nữ trên trời nữa.

Ví dụ như Thiệu Vân Khê ngồi sau lưng cô, ba ngày hai lượt ngồi đọc truyện tranh dưới ngăn bàn, đến khi đi thi còn đi muộn, nhưng vẫn đứng thứ hai cả lớp.

Ngay cả người chị em cùng bàn cô – Ngô Nam Nam, tuy điểm thấp hơn cô, nhưng có ông bố quyền cao chức trọng, giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với cậu ấy cũng rất nhẹ nhàng.

Ở trong ngôi trường cấp III ngọa hổ tàng long(*) này, Bắc Vũ trở thành một người mờ mịt giữa đám đông.

(*)Ngọa hổ tàng long = Nói về thời cơ lớn đang tiềm tàng, sẵn sàng bộc lộ ra bất cứ khi nào, như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng đang ẩn mình chờ thời cơ.

Mấy ngày sau khi có điểm thi, con số hai mươi lăm này vẫn quanh quẩn trong đầu Bắc Vũ. Ngay cả lúc ngủ, cô cũng mơ thấy, đúng là ác mộng dai dẳng.

Để một cô gái được khen là thiên tài mười mấy năm, đột nhiên nhận ra sự thật mình chỉ là người bình thường, thì đúng là rất đau đớn.

Đối với một cô gái luôn được sao trăng vây quanh, nhận đủ lời khen ngợi, thì không có gì kinh khủng hơn việc cô ấy chỉ là một người giữa đám đông.

Trước đây, Bắc Vũ có ba ước mơ.

― Sau khi lớn lên có một căn nhà bằng kẹo.

― Thi đỗ đại học nổi tiếng, trở thành bà Marie Curie(*).

(*)Marie Skłodowska-Curie là một nhà vật lý và hóa học người Ba Lan-Pháp, nổi tiếng về việc nghiên cứu tiên phong về tính phóng xạ. Bà là người đầu tiên vinh dự nhận được hai Giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau, vật lý và hóa học. Marie Curie là giảng viên đại học nữ đầu tiên tại Đại học Paris (Sorbonne), và vào năm 1995 thi thể của bà được mai táng tại điện Panthéon ở Paris vì những đóng góp to lớn cho nhân loại.

― Du lịch vòng quanh thế giới.

Sau này lớn lên, cô không còn thích ăn kẹo nữa, nên ước mơ đầu tiên tự động biến mất.

Còn giấc mơ thứ hai của cô cũng gặp phải nguy hiểm vào năm mười lăm tuổi.

Đây là lần đầu tiên Bắc Vũ biết được trưởng thành là một việc rất đáng sợ, nó chính là một quá trình tiêu diệt ước mơ man rợ.

Điểm thi có từ đầu tuần, mà tâm trạng của Bắc Vũ đến tận thứ sáu cũng không tốt lên được.

Trường cấp III số hai là trường nội trú, chiều thứ sáu mới được về nhà.

Tuần này Bắc Vũ không đi xe đạp, nên đã dặn Giang Việt chờ cô về cùng.

Sau khi tan học, cô đi cùng Ngô Nam Nam xuống sân trường. Vì cả hai đều phải đợi người, nên vừa đứng đợi vừa nói chuyện.

Hai cô gái đứng đợi ở cạnh bảng tin của trường.

Bảng vàng(*) trên bảng thông tin chính là mười người điểm cao nhất trong kỳ thi lần này.

(*) Bảng vinh dự, ghi danh những người được điểm cao trong kỳ thi.

Trong lúc nói chuyện, Ngô Nam Nam chợt liếc sang nó, rồi thở dài:

‒ Có cần kinh khủng vậy không? Điểm của người đứng đầu Khoa khoa học tự nhiên là bảy trăm hai mươi, cao hơn người thứ hai những sáu mươi điểm.

Lúc này, Bắc Vũ mới quay lại nhìn bảng vàng.

Người đứng trên cùng đúng là bảy trăm hai mươi điểm, cao hơn người thứ hai sáu mươi điểm, còn những người phía sau thì không kém người thứ hai nhiều lắm.

Ai cũng biết, đề thi bình thường của trường cấp III số hai còn khó hơn cả đề thi đại học. Bình thường điểm cao nhất cũng chỉ khoảng sáu trăm bốn mươi, năm mươi điểm. Chưa bao giờ có người được hơn bảy trăm cả.

Bắc Vũ nhìn chằm chằm hai chữ "Thẩm Lạc" trước con số bảy trăm hai mươi, hồn bay lên mây.

Ngô Nam Nam tấm tắc:

‒ Quả nhiên là Lạc Thần.

Bắc Vũ kinh ngạc nhìn cô ấy:

‒ Lạc Thần gì cơ?

Ngô Nam Nam chỉ tay vào cái tên trên bảng vàng:

‒ Thẩm Lạc đó! Cậu chưa từng nghe thấy à?

Bắc Vũ lắc đầu. Bây giờ mới vào học được hai tháng, mọi người trong lớp còn chẳng biết hết, người lớp khác cô càng không biết được. Cô chỉ biết rằng Giang Việt cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm trong trường thôi ―― nổi tiếng về độ hư hỏng, cặn bã.

Ngô Nam Nam vui vẻ nói:

‒ Chính là Thẩm Lạc thi được bảy trăm hai mươi điểm đó. Học kỳ này mới chuyển đến trường mình, mà lần đầu tiên thi đã đoạt vị trí thứ nhất, còn cao hơn người thứ hai mấy chục điểm nữa. Mấy người ở trường cũ của anh ấy nói là anh ấy đến đây, thì người khác chỉ có thể tranh vị trí thứ hai thôi, nên mọi người đều gọi anh ấy là Lạc Thần.

Bắc Vũ kinh ngạc:

‒ Giỏi vậy cơ à?

Có lẽ là tự hào vì mình biết nhiều thông tin, Ngô Nam Nam đắc ý nháy mắt:

‒ Đương nhiên là giỏi rồi. Người ta là thiên tài đấy. Nghe nói, mười tuổi học cấp II, mười hai tuổi học cấp III, mười bốn tuổi lên đại học. Hình như là vì sức khỏe không tốt nên chỉ học một năm, rồi ở nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng hai năm. Sau đó thì chuyển đến trường mình, học lại cấp III.

Bắc Vũ nghĩ đến con số hai mươi lăm của mình, tức tối: Nhìn xem! Đây mới là thiên tài thật sự này!

Cô giống như ếch ngồi đáy giếng, bây giờ mới được nhìn thấy một mảnh trời rộng lớn mà trước nay cô không hề hay biết.
Người bạn mà Ngô Nam Nam chờ đã đến, hai người tạm biệt nhau, sau đó bên cạnh bảng tin chỉ còn lại một mình Bắc Vũ.

Cô quay đầu nhìn hai chữ Thẩm Lạc trên bảng vàng, không nén nổi sự tò mò, thiên tài thật sự trông như thế nào nhỉ?

Nếu cô vẫn đứng đầu lớp, thì có thể cô sẽ không tò mò về vị Lạc Thần này.

Nhưng bây giờ, cô là người thứ hai mươi lăm của lớp, thì sự tò mò về thiên tài thật sự có vẻ rất lớn.

Rất muốn cúng bái.

Cô nhìn cái tên Thẩm Lạc một hồi, đến khi phát hiện ra xung quanh quá yên tĩnh, mới tỉnh táo lại.

Giơ tay lên xem đồng hồ, đã tan học được nửa tiếng rồi, mà còn chưa thấy bóng Giang Việt đâu.

Cô không muốn đợi nữa, liền đi thẳng đến dãy nhà bên cạnh, chạy lên dãy lớp 12 tìm người.

Cô đã đến lớp Giang Việt một lần rồi, cũng coi như là ngựa quen đường cũ.

Giang Việt là học sinh thể dục (trúng tuyển vào trường nhờ thành tích thể dục), vóc người cao to nên phải ngồi cuối lớp.

Bắc Vũ chạy đến lớp Giang Việt, mở cửa sau ra, thò đầu vào nhìn. Quả nhiên Giang Việt vẫn còn ngồi ở chỗ, bên cạnh có hai người khác, hình như đang xem thứ gì đó.

Bắc Vũ thấy trong lớp không còn mấy người, liền lặng lẽ đi vào, đứng ở sau lưng Giang Việt, đột nhiên vỗ vai cậu: "Giang Nhị Cẩu(*), anh làm gì đấy hả? Em chờ anh hơn nửa tiếng rồi."

(*) Nhị là ngu ngốc, Cẩu thì ai cũng biết nhỉ.

Giang Việt bị dọa suýt nữa ngã ra khỏi ghế. Cậu ta luống cuống nhét quyển sách trong tay vào ngăn bàn.

Sau khi Bắc Vũ nhìn thấy quyển sách đó là cái gì, thì liếc mắt khinh thường.

Con trai mười bảy, mười tám tuổi, là độ tuổi hormone phân bố quá nhiều, nhất là loại học sinh thể dục như Giang Việt. Tuy Bắc Vũ còn nhỏ, nhưng cô cũng biết nó là cái gì.

Giang Việt hoảng sợ vỗ ngực, rồi quay lại nhìn cô, giả vờ giả vịt quát:

‒ Bắc Miệng Rộng, có biết người dọa người là có thể chết người không hả!"

Hai người chơi với nhau từ bé, từ khi Giang Việt biết đi, đã là một tên nhóc hay gây chuyện rồi. Ở khu chung cư của nhà máy, Bắc Vũ là con nhà người ta, thì Giang Việt là thằng nhóc hư hỏng nhà người ta. Bắc Vũ vẫn luôn đảm nhiệm vai trò là tình báo của bố mẹ Giang, vì vậy bị Giang Việt đặt cho biệt hiệu là Bắc Miệng Rộng.

Hai cậu học sinh ở bên cạnh Giang Việt nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp, thì bắt đầu trêu chọc:

‒ Ui, ui, ui! Anh Việt, cô gái xinh đẹp này ở đâu thế? Giới thiệu coi!

‒ Biến, biến, biến! Đây là em gái tao.

Giang Việt phất tay đuổi người.

‒ Em gái anh hả?

Hai cậu học sinh kia càng cười to hơn, bắt đầu hát:

‒ Rốt cuộc anh có bao nhiêu cô em gái? (*)

(*) Bài hát "Rốt cuộc anh có bao nhiêu cô em gái":

Đến khi Giang Việt đạp cho mỗi người một cái, hai tên này mới chịu đi.

Bắc Vũ nghiêm mặt nhìn mấy tên ngu ngốc trêu nhau.

Giang Việt cầm lấy cặp, lặng lẽ nhìn cô, rồi thò tay vào ngăn bàn, nhặt quyến sách nhỏ kia lên, nhét vào cặp.

Bắc Vũ nói:

‒ Giang Nhị Cẩu, mắt em không mù đâu nhé.

Giang Việt ưỡn ngực, nghiêm mặt cười:

‒ Chị Vũ, hôm nay em chở chị về mà, chị đừng nói cho bố mẹ em nhé! Anh nói cho em biết, con trai xem cái này là chuyện bình thường(*).

(*) Giang Việt hơn tuổi Bắc Vũ, và vai vế cũng lớn hơn, nên xưng anh – em, nhưng mà đoạn trên là nịnh nọt nên mới gọi chị – em. Không nhầm đâu nha.

Bắc Vũ bĩu môi:

‒ Anh không biết xấu hổ, nhưng em thì có đấy!

‒ Đi thôi, đi thôi. Nhanh về nhà ăn cơm thôi. Mẹ em bảo là tối nay sẽ làm sườn xào chua ngọt và thịt kho tàu đấy. Anh phải sang ăn ké mới được.

Giang Việt vừa nói, vừa khoác tay lên vai cô, kéo cô ra ngoài.

‒ Thẩm Lạc. ‒ Đột nhiên, trong lớp có người lên tiếng.

‒ Cậu có đi không? Không đi thì tớ đưa chìa khóa cho cậu, cậu khóa cửa nhé.

‒ Đi.

Bắc Vũ quay đầu lại nhìn theo bản năng. Ở vị trí cuối lớp, một cậu học sinh cao gầy đứng dậy thu dọn sách vở.

Cậu ta mặc một chiếc áo khoác xanh đậm mũ liền. Đầu hơi cúi xuống, nên đám tóc trên trán rũ xuống. Tuy Bắc Vũ chỉ trông thấy một bên má, nhưng kết hợp với hai chữ "Thẩm Lạc" vừa rồi, đã đủ để cô kinh hãi.

Trong nháy mắt đó, đột nhiên cô không nghe, không nhìn thấy gì hết.

Xung quanh như chìm vào yên lặng, toàn bộ đều trở thành bối cảnh cho người kia.

Bóng người kia so với tất cả những tên con trai mà cô nhìn thấy trong mười lăm năm qua, khác biệt hoàn toàn.

Làn gió mát sau cơn mưa cuối tháng, lẻ loi một mình.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, Bắc Vũ đã khắc ghi bóng hình cậu ở trong lòng.

Sở dĩ chỉ kịp nhìn thoáng qua, là vì cô đã bị Giang Việt kéo ra khỏi lớp rồi.

‒ Nhìn gì đó! Đi thôi!

Ra khỏi lớp rồi, Giang Việt mới bỏ cánh tay trên vai cô xuống, chạy nhanh xuống dưới sân trường.

‒ Em đi nhanh lên! Nếu mà không đuổi kịp, là anh đi về trước đấy!

Bình thường, Bắc Vũ sẽ cãi nhau với cậu ta, nhưng lúc này, cả đầu cô đều chú ý tới động tĩnh ở phía sau, không rảnh để xem màn biểu diễn ngu ngốc của Giang Việt.

Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, Bắc Vũ biết là của cậu học sinh tên là Thẩm Lạc kia.

Tim cô đột nhiên nhảy thình thịch, muốn quay lại nhìn, rồi lại không dám.

Đầu óc trống rỗng, ngay cả bước chân cũng trở nên lộn xộn.

Lúc đi tới mái hiên, cô cố lấy dũng khí quay đầu lại. Nhưng không biết từ khi nào, trên hành lang đã trống trơn, không còn một bóng người.

Bắc Vũ thở phào một hơi.

Giang Việt ở dưới sân gào lên:

‒ Bắc Miệng Rộng, em lề mề gì đấy? Gặp ma à? Bị hút hồn rồi à?

Đúng là bị hút hồn thật!

Bắc Vũ cúi đầu đáp lại Giang Việt:

‒ Giang Nhị Cẩu, em đã thu gom được một lô chiến công vĩ đại ở trường của anh rồi. Tối nay em sẽ tâm sự với xưởng trưởng Giang và kế toán Vương.

‒ Mẹ ơi! Chị Vũ. Xem ở việc em chở chị về, chị đừng độc ác như vậy mà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sắc Lang Hắc Diện về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, HNRTV, Huogmi, Mưa Hà Nội, NGUYENCHINH, Sikini, Simeji, Trà Hoa Nữ 88, hh09, le nguyen, orchid1912, tam thuong, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chu tước, THANH THI, tuyetbongmummy, Vĩnh Tịch và 450 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.