Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Đợi mưa tạnh - Úy Không

 
Có bài mới 28.07.2018, 14:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 99 Chưa rõ
Bài viết: 225
Được thanks: 478 lần
Điểm: 10.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 12
Chương 66: Cuối

Anh Thịnh kia thấy Thẩm Lạc đi ra thì tiến lên phía trước, vừa cười vừa giơ tay về phía Thẩm Lạc:

– Thẩm Lạc, hoan nghênh cậu trở về.

Thẩm Lạc cũng mỉm cười bắt tay với anh ta.

Lý Tri Viễn xông tới ôm lấy Thẩm Lạc. Mấy người còn lại thấy vậy thì cũng xúm lại chỗ họ.

Một đám đàn ông đứng đó ôm nhau khóc.

Phi Thuyền Nhỏ tưởng họ đang chơi trò gì, nên cũng nhảy lên:

– Con cũng muốn ôm nữa!

Trình Tố Tố bế Phi Thuyền Nhỏ lên để cậu bé ôm bọn họ.

Bắc Vũ lại chỉ đứng im ở đó mà mỉm cười.

Ngoài Thẩm Lạc và Lý Tri Viễn ra, cô không quen ai trong đó cả. Nhưng chỉ cần nhìn cảnh này thôi, là cô đã cảm thấy họ rất đáng yêu rồi.

Cô nghiêng đầu nhìn họ rồi mỉm cười.

Đã có người muốn thực hiện ước mơ cùng Thẩm Lạc rồi.

Thật là tốt!

Thẩm Lạc không còn là cậu thiếu niên bị xa lánh năm nào nữa rồi.

Đêm hôm đó, tất cả mọi người đều ở lại trên núi đọc điếu văn cho Thẩm Viễn Hàng, rồi ngồi nói chuyện thâu đêm với nhau.

Chỉ có mình Bắc Vũ là được ngủ một giấc thật ngon thôi.

Vì sự cố ba năm trước, mà Thẩm Lạc và Lý Tri Viễn đã rời khỏi nơi mình sáng lập lên, khiến Hoàn Vũ lâm vào tình trạng ngừng hoạt động. Nay hai người họ đã trở về, chẳng mấy chốc mà mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Tuy Thẩm Lạc vẫn còn là dáng vẻ lạnh lùng năm xưa, nhưng Bắc Vũ biết cuộc sống của anh đã sống động, rực rỡ hơn rất nhiều rồi.

Cô rất vui vì điều đó.

Chuyến hành trình đầu tiên của cô cũng sắp bắt đầu rồi. Người bạn đồng hành của cô là hai cô gái ngang tuổi cô. Mấy năm trước cô quen biết họ vì có chung một sở thích.

Chuyến bay của cô là vào buổi tối. Lên máy bay, ngủ một giấc, khi mở mắt ra là đã đến bên kia đại dương rồi.

Hôm đó, một mình Thẩm Lạc đưa cô ra sân bay.

Trước khi cô đi, Giang Việt còn dẫn đám nhân viên trong công ty, Phi Thuyền Nhỏ và cả Trình Tố Tố ra tiễn cô.

Khi Giang Nhị Cẩu đọc bài phát biểu tiễn cô, còn giả vờ giả vịt khóc lóc bảo cô đừng đi. Kết quả là bị cô và Phi Thuyền Nhỏ xông vào đánh hội đồng.

Trước khi xe chạy, Giang Việt còn dặn cô:

– Bắc Miệng Rộng, lần này em đi hai tháng liền, phải chú ý an toàn đấy. Nếu có chuyện gì thì phải chạy về nhà ngay nhé.

Bắc Vũ lườm anh:

– Giang Nhị Cẩu, anh trù em có chuyện để độc chiếm công ty chứ gì? Em nói cho anh biết, em không có nhà, anh cũng không được ăn tiền của em đâu. Nhớ gửi tiền vào tài khoản mẹ em đúng hạn đấy!

Giang Việt cười hì hì:

– Anh mà dám ăn quịt tiền của em, thì dì anh sẽ đánh anh chết mất.

Sau đó Giang Việt lại đeo một chiếc bùa bình an bằng gỗ đào vào cổ cô:

– Đây là bùa bình an tuần trước anh đi xin cho em. Em nhớ phải đeo đấy.

Bắc Vũ nhăn mặt nhìn chiếc bùa, nhưng cũng không bỏ nó xuống. Cô nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

– Nếu chuyện của Lý Nhu xử lý xong rồi, thì anh cứ kết hôn đi. Em không nói chuyện lần trước cho hai bác đâu.

Giang Việt ủ rũ:

– Vốn dĩ cô ấy đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với người nhà rồi. Nhưng bây giờ nhà cô ấy phá sản, bố dượng thì vào tù, mẹ lại bị bệnh, cô ấy không đành lòng mặc kệ họ. Nhưng lại sợ liên lụy đến anh, nên mấy ngày nay cô ấy có chịu gặp anh đâu.

Bắc Vũ thở dài:

– Sao anh lại thích phải một người không có tý quyết đoán nào thế? Cô ta có điểm nào tốt chứ? Mặt thì có đẹp, nhưng vẫn đầy người đẹp hơn mà.

Cô còn chưa nói xong, thì Thẩm Lạc đã cắt lời cô:

– Chuyện giữa hai người thì làm gì có nhiều lý do như vậy? Em như vậy mà anh vẫn thích đó thôi.

Bắc Vũ tức giận:

– Em làm sao hả? Anh nói rõ ra xem.

Thẩm Lạc vừa khởi động xe vừa bâng quơ:

– Không có tí vợ hiền dâu thảo nào cả.

Bắc Vũ lườm anh:

– Vậy anh đi tìm ai vợ hiền dâu thảo mà yêu.

Thẩm Lạc còn chưa kịp nói gì, Phi Thuyền Nhỏ đứng ở ngoài xe đã cười hì hì:

– Chị đừng lo. Ba mươi năm trời bố em mới tìm được một người bạn gái như chị. Bố không tìm được ai nữa đâu. Chị không bỏ rơi bố em là em phải cảm ơn ông trời rồi.

Tất cả mọi người đều bật cười.

Thẩm Lạc lại bình tĩnh lái xe đi, bỏ những tiếng cười kia ở lại phía sau.

Khi xe ra khỏi ngõ, anh mới hỏi:

– Hai người bạn đi cùng em là nữ thật à?

Bắc Vũ quay lại nhìn anh:

– Anh không tin em đấy à?

Thẩm Lạc nghiêm túc nói:

– Không phải. Anh cảm thấy bọn em nên tìm thêm bạn nam đi cùng. Chứ ba cô gái đi với nhau thì không an toàn lắm.

Bắc Vũ biết anh đang quan tâm cô nên mỉm cười:

– Anh yên tâm đi, em sẽ chú ý an toàn mà. Với lại trên đường đi bọn em cũng có thể tìm thêm bạn nữa.

Thẩm Lạc gật đầu:

– Nhưng mà đừng có vớ được ai cũng kết bạn đấy. Phải quan sát cẩn thận nhé, đừng để mấy tên có ý đồ xấu lừa.

Bắc Vũ cười:

– Ôi! Anh nói xem, nếu em gặp được một anh tây đẹp trai, ngọt ngào thì có nên làm một cuộc tình ngắn ngủi không? Mới nghĩ thôi đã thấy kích động rồi!

Thẩm Lạc liếc cô:

– Vậy thì về em sẽ bị trừng phạt vì tột vi phạm thỏa thuận.

Bắc Vũ bật cười:

– Aiz, sao em lại đi ký bản thỏa thuận mua dây buộc mình kia với anh nhỉ? Chắc chắn là do lúc ấy đầu em bị úng nước rồi. Bây giờ đổi ý có được không?

– Không!

Bắc Vũ cười chán chê rồi mới nghiêm mặt nhìn anh:

– Thẩm Lạc, cảm ơn anh nhé!

Thẩm Lạc không hiểu vì sao cô lại cảm ơn mình:

– Sao lại cảm ơn anh?

Bắc Vũ mỉm cười quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm những phong cảnh quen thuộc của thành phố.

Cảm ơn anh đã thích một người thích bay nhảy như em!

Cô không nói ra, nhưng cô tin là Thẩm Lạc sẽ hiểu điều cô muốn nói.

Khi hai người bạn đồng hành của cô trông thấy Thẩm Lạc, thì một người nói:

– Lúc trước có nghe nói Bắc Vũ có bạn trai mà không chịu cho xem mặt. Hóa ra là trai đẹp!

Sau đó lại quay sang chọc Bắc Vũ:

– Có anh bạn trai đẹp trai thế này mà cậu cũng dám bỏ ở nhà. Không sợ bị cô nào cướp mất hả?

Bắc Vũ cười hì hì:

– Không sợ đâu, anh chàng đẹp trai này của tớ đuổi còn không đi ý.

Thẩm Lạc im lặng nghe họ nói chuyện, rồi đột nhiên nói với hai cô gái kia:

– Hai em đi ra đây với anh một lát, anh có một số việc muốn nói với các em.

Bắc Vũ hỏi:

– Anh làm gì thế?

Thẩm Lạc chỉ nói:

– Em đứng yên đây đấy.

Bắc Vũ liếc anh một cái rồi cũng ngoan ngoãn đứng đó. Còn hai cố gái kia thì rất vui vẻ đi theo Thẩm Lạc.

– Anh đẹp trai, có chuyện gì thế?

Thẩm Lạc đưa cho mỗi cô một tờ giấy:

– Trên đây là số điện thoại của anh, có cả số di dộng, số điện thoại ở nhà, và số ở cơ quan, có cả weixin nữa. Nếu các em gặp phải chuyện gì rắc rối, hay Bắc Vũ có chuyện gì, ví dụ như ốm đâu gì đó, thì phiền hai đứa báo cho anh biết.

Hai cô gái kia rất kinh ngạc.

Thẩm Lạc quay lại nhìn Bắc Vũ, rồi nói với hai người họ:

– Cô ấy rất thích giả vờ mạnh mẽ, anh sợ cô ấy có gặp chuyện cũng không chịu nói cho anh biết, nên đành nhờ hai em vậy.

Một cô gái bật cười:

– Bắc Vũ tìm đâu ra một anh bạn trai tốt thế này thế? Em mà có bạn trai như vậy, thì cần gì phải đi vòng quanh thế giới nữa.

Thẩm Lạc trịnh trọng nói:

– Nhờ hai em đó.

Hai cô gái kia xua tay:

– Anh yên tâm đi, không thành vấn đề.

Khi ba người quay lại, Bắc Vũ còn giả vờ bất mãn:

– Lén lén lút lút làm gì đó?

Thẩm Lạc thản nhiên nói:

– Nhờ bạn em trông chừng em đó. Nếu mà phát hiện em có ý đồ đi theo trai thì báo cho anh ngay lập tức.

Bắc Vũ xì một tiếng:

– Anh lắm trò thật đấy!

Hai cô gái kia nghe vậy thì cười ầm lên.

Ba cô gái đi đăng ký và gửi hành lý, sau đó mới đi kiểm tra.

Tuy chỉ là đi du lịch hai tháng thôi, nhưng Bắc Vũ và Thẩm Lạc đã ở chung gần một năm nay rồi, đây lại là lần đầu tiên phải xa nhau, nên lúc này Bắc Vũ cũng cảm thấy rất xúc động.

Cô lại ngại bày tỏ tình cảm trước mặt hai cô bạn, nên kéo Thẩm Lạc ra một góc nọ.

Nói là góc, chứ thật ra ở sân bay nào có nơi ít người, yên tĩnh. Cô cũng chẳng quan tâm có ai đang nhìn không mà xông lên hôn anh luôn.

Thẩm Lạc cũng ôm cô vào lòng. Nụ hôn này vừa vội vã vừa mãnh liệt khiến hai người đều không muốn tách ra.

Nhưng vì đây là nơi công cộng, nên hai người vẫn phải kiềm chế lại.

Thẩm Lạc nhìn cô một lúc lâu, rồi giơ tay lên xoa đôi môi đỏ bừng của cô:

– Đi chơi thì chỉ cần mình vui vẻ là được, đừng có nghĩ nhiều. Anh đợi em về.

Bắc Vũ cười:

– Anh cũng cố lên nhé. Mấy anh trong đội anh rất tốt, anh đừng làm họ thất vọng nhé.

Sau khi nói xong thì thấy mình dùng từ không đúng lắm, nên lại bổ sung:

– Ý em không phải là anh phải có được thành tích gì đó. Mà là phải hưởng thụ quá trình, quá trình mọi người làm chung một việc ý.

Thẩm Lạc mỉm cười:

– Anh sẽ.

Bắc Vũ nói:

– Vậy em đi đây. Anh đừng tiễn em, em sợ hai bạn kia lại trêu em nữa.

Thẩm Lạc gật đầu rồi đứng đó nhìn cô đi về phía hai người bạn. Ba cô gái đứng trêu chọc nhau không khác gì mấy đứa trẻ con.

Khóe môi anh khẽ cong lên.

Anh không nhớ rõ mình chú ý đến cô từ bao giờ.

Anh chỉ nhớ khi anh ngồi ở bàn cuối cùng, cứ hai ba ngày lại trông thấy một cô bé chạy đến cửa sau của lớp rồi gọi Giang Nhị Cẩu. Giọng của cô rất trong trẻo, lại rất mạnh mẽ, thân thiết. Sau đó anh lại luôn gặp được cô ở căn tin, ở sân trường, ở sân thể dục.

Khi đó anh không biết là cô cố ý xuất hiện ở trước mặt anh. Anh chỉ biết trong lúc không chú ý, có một cô gái nhỏ đã xông vào cuộc sống của anh như một điều hiển nhiên. Có đôi khi một ngày không gặp được cô, anh lại thấy thiếu vắng thứ gì đó.

Anh vốn không thích đám con gái cười đùa, trêu chọc nhau, nhưng đối với những hành động của cô, anh đều cảm thấy rất bình thường.

Tiếc rằng, năm đó anh không biết đó chính là thích.

Mãi đến nhiều năm sau này, khi gặp lại cô ở quán cà phê, anh mới như bị thứ gì đó đập trúng người. Khi mà anh còn chưa kịp nhận ra, thì những hành động của anh đã trả lời giúp anh rồi.

May mà, anh không nhận ra quá muộn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sắc Lang Hắc Diện về bài viết trên: Huogmi, Huyen9999, Huyềnn Songg, linhkhin, orchid1912, zinna
     

Có bài mới 28.07.2018, 14:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 99 Chưa rõ
Bài viết: 225
Được thanks: 478 lần
Điểm: 10.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 12
Chương 67: Ngoại truyện 1

Trạm dừng chân đầu tiên của Bắc Vũ là Bắc Mỹ.

Chuyến hành trình đường dài không hề tốt đẹp như trong suy nghĩ. Mặc dù trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý và tăng cường thể lực mấy năm liền, nhưng khi thực sự bước lên con đường đó, cô mới biết những thứ đó vẫn chưa đủ.

Đáng sợ nhất là, đa số thời gian cô đều ở trên đường, vừa không thể chăm sóc da, vừa có bụi bặm, nắng gió. Nên chỉ sau một tháng trời, cô đã trở thành một con nhóc đen thui.

Cũng may ba cô gái đều rất mong đợi vào con đường phía trước, nên không có ai rút lui cả, mà vẫn rất hưng phấn chờ đợi cuộc hành trình tiếp theo.

Một tháng sau, ba cô gái đặt chân đến đất Mỹ, với kế hoạch là đi từ bờ biển Đông đến bờ biển Tây.

Tuy đều là con gái, nhưng ngoại ngữ đều khá tốt, nên cuộc hành trình cũng khá thuận lợi.

Khi đến Arizona (*), Bắc Vũ đột nhiên bị bệnh.

(*) Arizona là một tiểu bang tại tây nam Hoa Kỳ, thuộc vùng núi.

Cũng không phải là bệnh gì nặng lắm, chỉ là cảm mạo mà thôi.

Cùng lúc đó ba người cũng mệt mỏi, nên quyết định dừng chân ở một khách sạn gần đó mấy hôm, rồi mới đi tiếp.

Hơn một tháng nay, chỉ cần có điều kiện là Bắc Vũ đều gọi video với Thẩm Lạc để báo cho anh biết mình vẫn bình an.

Khác hẳn với tính cách bình thản của anh, Thẩm Lạc chỉ cần nghe thấy một chút tin xấu của cô là lại rất lo lắng.

Lúc vừa mới tới Mỹ, bọn cô bị va chạm xe, nhưng chỉ là va chạm nhẹ thôi. Khi cô kể với anh chuyện này, anh còn định mua vé máy bay sang đây tìm cô. Sau đó cô phải khẳng định với anh là mình không hề bị thương, và chụp ảnh toàn thân cho anh xem, thì anh mới chịu bỏ qua.

Mà lần này cô bị cảm hơi nặng, cô sợ anh lo lắng, nên mỗi lần nói chuyện với anh đều giả vờ là mình đang mệt để tắt video đi.

Ba ngày sau, Thẩm Lạc liền phát hiện ra cô có vấn đề. Vậy là anh lập tức nhắn tin hỏi hai cô bạn đi cùng.

Hai cô bạn kia đã bán đứng Bắc Vũ ngay lập tức, lại còn thêm mắm dặm muối nữa chứ.

Đương nhiên Bắc Vũ không hề biết chuyện này.

Hai ngày sau bệnh của cô đã khá hơn, ba cô gái lại lên đường.

Sáng sớm hôm đó, ba cô gái đi ra đường quốc lộ để đi nhờ xe.

Đầu tháng tám là lúc thời tiết nóng nhất. Trên con đường bằng phẳng, trống trải, rộng mênh mông, chỉ có vài chiếc xe qua lại.

Người dân Mỹ cũng không nhiệt tình lắm, nên chuyện đi nhờ xe cũng khá vất vả.

Ba người đứng đợi hai tiếng liền mà vẫn không đợi được xe. Khi đang bàn nhau xem có nên đi về tìm cách khác không, thì một chiếc xe jeep đã dừng lại ở ven đường.

Vì Bắc Vũ còn chưa hết bệnh, nên được đặc cách cho ngồi nghỉ, còn hai cô bạn thì đi tới hỏi thăm chủ chiếc xe kia.

Khi hai cô bạn kia chạy tới bên chiếc xe, vừa định hỏi thăm bằng tiếng Anh, thì anh chàng lái xe đã bỏ kính râm xuống.

Hai người ngơ ngác nhìn anh lái xe, rồi hét ầm lên.

Bắc Vũ ngồi ở phía xa nghe vậy thì vội vàng đi tới:

– Sao thế?

– Anh... anh...

Một cô gái kích động đến mức không nói lên lời.

Vì hai người họ đứng ở chỗ cửa xe, nên Bắc Vũ không thể nhìn thấy người ngồi bên trong được.

Cô lại hỏi lại:

– Sao thế?

Khi cô nhìn thấy anh chàng ngồi trong xe thì cũng rất hoảng sợ. Cô đứng đờ ra đó mất một lúc, rồi mới chạy vội tới.

Thẩm Lạc đi xuống xe, rồi giang tay ra đón cô.

Bắc Vũ nhào vào trong lòng anh:

– Sao anh lại ở đây?

Thẩm Lạc lại rất bình tĩnh:

– Đến để cho em đi nhờ xe.

Anh nhìn cô một lượt rồi hỏi:

– Hết bệnh rồi hả?

– Bệnh gì? – Bắc Vũ không hiểu gì hết.

– Cảm nặng.

Bắc Vũ hỏi:

– Sao anh biết em bị cảm?

Sau đó mới nhớ ra hai cô bạn kia:

– Hai cậu nói cho anh ấy hả?

Hai cô bạn cười:

– Bọn tớ không nói gì hết! Hai người cứ tiếp tục đi, bọn tớ đi lấy hành lý.

Thẩm Lạc nói:

– Hai em lên xe đi, để anh lấy hành lý cho.

Hai cô gái kia giơ ngón cái lên với Bắc Vũ rồi ngồi lên xe.

Bắc Vũ định bê hành lý giúp anh, nhưng anh không cho.

Thu xếp xong xuôi, Thẩm Lạc lại lấy một tấm bạt để che trên đỉnh xe,

Tuy ánh mặt trời vẫn chói chang, nhưng có một lớp bạt che và có gió thổi thì mọi nóng bức đều bị xua tan. Ai nấy đều cảm thấy sảng khoái trong người.

Nhất là Bắc Vũ.

Hai người đã xa nhau hơn một tháng, mặc dù trên đường không có sức để nghĩ nhiều, nhưng vẫn đủ để nhớ một ai đó. Cứ mỗi khi gặp phải chuyện gì không thuận lợi là Bắc Vũ lại nhớ tới anh.

Chỉ có chịu khổ ở bên ngoài, thì cô mới càng nhận ra sự yên tâm khi ở bên anh.

Anh ít nói, cũng không biết dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng anh luôn xử lý mọi việc một cách hoàn hảo.

Khi thấy Bắc Vũ cứ nhìn mình mãi, thì Thẩm Lạc liền hỏi cô:

– Em nhìn cái gì?

Bắc Vũ không muốn bị hai cô bạn trêu chọc, nên chỉ nói giỡn:

– Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh đó!

Sau đó lại hỏi hai cô bạn:

– Bạn trai tớ đẹp trai nhỉ?

Hai cô bạn cũng hùa theo:

– Quá đẹp luôn! Nhất là lúc dừng xe ở trước mặt chúng ta, đẹp không khác gì ánh mặt trời cả.

Bắc Vũ nhìn Thẩm Lạc:

– Anh nghe thấy chưa?

Thẩm Lạc liếc cô:

– Không gặp được trai đẹp nói ngọt à?

Bắc Vũ lại nói:

– Đi khắp thiên hạ mới biết được, người đẹp nhất đang ở nhà mình.

Hai cô bạn kia cười ha ha:

– Bắc Vũ, cậu có thể đừng ngược đãi bọn độc thân này không?

Thẩm Lạc nói:

– Hai em đừng nghe cô ấy.

– Không, không, không, bọn em hoàn toàn đồng ý với cậu ấy.

May mà Thẩm Lạc không phải người dễ xấu hổ như Lý Tri Viễn.

Mãi chiều tối bốn người mới đến Las Vegas.

Suốt quãng đường đi đều là mấy thành phố hoang vắng, nên khi đến một nới phồn hoa như Las Vegas thì cả ba cô gái đều rất vui vẻ. Ba người đặt phòng ở một khách sạn lớn, để ở lại đây chơi mấy hôm.

Bắc Vũ mới khỏi ốm, nên vẫn còn hơi mệt mỏi. Nhưng vừa nhìn thấy ánh đèn lấp lánh đầy trên phố là cô lại muốn chạy đi chơi.

Hai cô bạn kia lại khuyên cô nên về phòng nghỉ ngơi, hưởng thụ thế giới hai người với Thẩm Lạc trước.

Thẩm Lạc cũng rất đồng ý với ý kiến này. Anh dẫn hai cô gái kia chơi slot machine (*) sao cho dễ thắng, rồi lôi Bắc Vũ đang muốn đi chơi về phòng.

(*) Slot Machine

Bắc Vũ bực bội:

– Em đi chơi cơ mà, nếu vì bị cảm mà không được đi chơi, thì em sẽ mốc meo mất.

Thẩm Lạc sờ trán cô:

– Hình như không bị sốt. Mở miệng ra anh xem.

– Làm gì?

– Giọng em vẫn còn hơi khàn, để anh xem xem có bị nhiễm trùng không?

Bắc Vũ không tin lắm:

– Anh biết xem bệnh à?

Thẩm Lạc nghiêm túc gật đầu:

– Ừ.

Bắc Vũ cũng cảm thấy cổ họng hơi rát, nên ngoan ngoãn há miệng ra. Ai ngờ cô vừa há miệng, Thẩm Lạc đã xông tới hôn cô.

Sau khi hôn xong, anh mới thả cô ra:

– Đã kiếm tra xong, không có vấn đề gì.

Bắc Vũ đấm anh một cái:

– Bạn Thẩm Lạc, bạn thành người xấu từ bao giờ vậy?

Sau đó chính cô cũng bật cười.

Thẩm Lạc ôm cô vào lòng:

– Đêm nay em cứ nghỉ ngơi trước đi, mai anh dẫn em đi chơi. Đường xá ở đây anh đều biết cả.

– Anh biết đường hả? Đừng nói với em anh là dân cờ bạc nha. Em là người theo chủ nghĩa khoa học xã hội, em không đồng ý cái trò này đâu đấy.

Thẩm Lạc cười:

– Em thấy anh có giống không?

Bắc Vũ cười:

– Không giống.

Thực sự thì Bắc Vũ cũng rất mệt, nên cảm thấy tối nay nghỉ ngơi rồi mai đi chơi cũng được.

Sau khi đi vào phòng tắm được một lát, Bắc Vũ liền hét ầm lên.

Thẩm Lạc vội vàng chạy vào:

– Có chuyện gì thế?

Bắc Vũ chỉ vào gương, rồi lại chỉ vào mặt mình:

– Hôm nay lúc anh gặp em đã thế này rồi hả? Vậy mà anh cũng chịu được cả một ngày nay.

Sau một tháng trời, cùng với làn da cháy nắng đen thui của cô là hàng lông mày đã lâu không tỉa, và khuôn mặt không hề trang điểm.

Nếu là một cô gái mười tám tuổi, thì như thế này còn được gọi là vẻ đẹp khỏe mạnh, chứ cô đã hai mươi tám tuổi mà còn thế này, thì chỉ được gọi là thê thảm thôi.

Đây là lần đầu tiên gặp lại anh sau một tháng xa cách, mà cô lại dùng gương mặt ma quỷ này để chào đón anh sao?

Bắc Vũ rất muốn đâm đầu chết luôn!

Thẩm Lạc lại không hiểu:

– Em không thế này, thì còn thế nào nữa?

Bắc Vũ nói:

– Chẳng lẽ anh không thấy em xấu à?

Thẩm Lạc lắc đầu:

– Có gầy hơn, đen hơn, chứ xấu gì đâu?

Khi anh nhìn thấy cô, ngoài đau lòng ra thì chẳng còn suy nghĩ gì khác cả.

Ở trong mắt anh, cô vẫn luôn là người xinh đẹp nhất.

Bắc Vũ nhíu mày:

– Thật à?

Thẩm Lạc lườm cô:

– Mau đi tắm đi. Hay là em muốn để anh tắm hộ?

– Không cần đâu! – Bắc Vũ vội vàng đẩy anh ra ngoài.

Vì tắm xong cô còn đắp mặt nạ nên một tiếng đồng hồ sau, Bắc Vũ mới ra khỏi phòng tắm.

Vừa sờ đến giường, cô đã ngủ mất luôn rồi.

Nhưng mới ngủ được một lát, cô đã cảm thấy trên người mình có cái gì đó.

Khi cô mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy Thẩm Lạc đang định làm chuyện xấu. Cô mơ màng nói:

– Anh nói là tối nay nghỉ ngơi, để mai đi chơi cơ mà?

Thẩm Lạc nói:

– Em cứ ngủ đi, mặc kệ anh.

Cái gì gọi là mặc kệ anh? Anh làm vậy cô ngủ làm sao được?

Thẩm Lạc thấy cô mở mắt ra thì lại hôn cô:

– Buổi sáng ở Las Vegas không có gì chơi đâu. Sáng mai em vẫn có thể ngủ được. Tối mai anh dẫn em đi chơi. Hết ngày mai anh phải về rồi!

Bắc Vũ nghe vậy thì giơ tay ôm lấy cô ảnh.

Dù anh chưa nói gì cả, nhưng cô biết, trên đời này sẽ chẳng còn ai yêu cô như anh nữa.

Sau khi xong việc, cô lại nhớ ra một chuyện:

– Nghe nói Las Vegas là nơi kết hôn nhanh và tiện nhất trên thế giới. Em muốn đi xem thử.

Thẩm Lạc nhíu mày:

– Kết hôn hả?

Bắc Vũ nói:

– Dù sao chỉ cần không đi đăng ký thì trong nước cũng không thừa nhận mà. Chúng ta đi xem thử nhé?

Thẩm Lạc im lặng một lát rồi gật đầu:

– Được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sắc Lang Hắc Diện về bài viết trên: Huogmi, Huyềnn Songg, linhkhin, orchid1912, zinna
     
Có bài mới 28.07.2018, 14:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 99 Chưa rõ
Bài viết: 225
Được thanks: 478 lần
Điểm: 10.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 12
Chương 68: Ngoại truyện 2

Hơn một tháng nay phải lặn lội đường xa, khiến chất lượng giấc ngủ của Bắc Vũ kém hơn hẳn, nhất là trong mấy ngày bị ốm gần đây.

Bây giờ bệnh thì đã đỡ, nhưng Thẩm Lạc lại đột nhiên xuất hiện, rồi kéo cô làm vận động, khiến cô mệt lả cả người.

Thẩm Lạc đang nghe cô nói chuyện thì thấy cô đột nhiên không nói nữa. Khi cúi đầu xuống nhìn thì thấy cô đã ngủ mất rồi.

Anh bật cười, nhìn cô một lát rồi tắt đèn đi.

Đêm hôm đó là một đêm ngon giấc của Bắc Vũ. Đến tận giữa trưa ngày hôm sau cô mới tỉnh lại.

– Ngủ ngon không? – Giọng Thẩm Lạc xuất hiện bên cạnh cô.

Bắc Vũ mở mắt ra liền trông thấy Thẩm Lạc đang đứng ở bên cạnh. Anh chống hai tay xuống giường rồi nhìn cô. Thấy cô mở mắt ra thì lại hôn lên trán cô.

Hậu quả của việc ngủ quá lâu là đầu óc quay cuồng. Cô xoa trán:

– Mấy giờ rồi?

Thẩm Lạc nói:

– Sắp mười hai giờ rồi, anh gọi cơm rồi, em mau đứng dậy rửa mặt còn ăn cơm. Ăn xong thì đi kết hôn.

Bắc Vũ nghe vậy thì tỉnh hẳn. Cô vừa cười vừa bò dậy:

– Nếu kết hôn mà không rắc rối lắm, thì có khi chứng sợ hãi kết hôn của em sẽ biến mất đấy.

Thẩm Lạc bật cười:

– Kết hôn thì có gì mà phải sợ?

– Cũng không hẳn là sợ, chỉ là thấy nó rất phiền phức thôi.

Bắc Vũ bĩu môi với anh, rồi lại nói:

– Lúc anh tìm em làm bạn giường cũng nói là không muốn kết hôn còn gì?

Nói xong thì mới bừng tỉnh:

– Vậy là anh lừa em để lăn giường với em đấy hả?

Thẩm Lạc liếc cô:

– Bây giờ em mới biết à?

Đúng là bây giờ Bắc Vũ mới biết thật.

Cô trợn mắt nhìn anh, rồi nhảy xuống giường:

– Em sáng suốt cả một đời, cuối cùng lại bị một tên nerd lừa gạt. Mất mặt quá đi mất!

Vậy mà lúc trước cô còn cảm thấy mình vớ bở khi kiếm được một anh người tình hoàn mỹ.

Cái gì gọi là vừa ngốc vừa ngây thơ?

Là cô, là cô, chính là cô đấy.

Bắc Vũ rửa mặt xong vẫn còn thấy khó chịu. Thẩm Lạc trực tiếp nhét cho cô một miếng bít tết.

Có đồ ngon trong miệng, thì sự tức giận của Bắc Vũ liền bay mất.

Vì Thẩm Lạc biết đường, nên Bắc Vũ cũng không cần lên mạng tra đường nữa. Sau khi ăn uống xong, cô liền vui vẻ đi theo Thẩm Lạc.

Ở chỗ đăng ký kết hôn có hai hàng. Một hàng là có hẹn trước, một hàng là chưa. Hàng một có khoảng hai ba đôi, hàng hai lại có hẳn mười đôi. Hiển nhiên những người tới đây kết hôn đều là đột nhiên muốn.

Bắc Vũ tưởng mình và Thẩm Lạc cũng nằm trong danh sách "đột nhiên muốn" nên định đi sang hàng hai để xếp hàng. Ai ngờ Thẩm Lạc lại kéo cô sang hàng một:

– Tối qua anh đã đăng ký rồi!

– Hở? – Bắc Vũ ngơ ngác.

Thẩm Lạc nói:

– Anh không muốn xếp hàng, nên đăng ký hẹn trước.

Bắc Vũ cười:

– Quả nhiên có anh đi cùng, thì chuyện gì cũng được xử lý ổn thỏa.

Vì phía trước họ chỉ có ba đôi, nên chẳng mấy chốc đã đến lượt họ. Sau khi điền đơn xong, thì đến lượt lấy giấy chứng nhận và đi cử hành nghi thức.

Thẩm Lạc nhìn tờ giấy trên tay, rồi quay sang nhìn Bắc Vũ, rất nghiêm túc hỏi:

– Em nghĩ kỹ chưa?

Bắc Vũ chẳng để ý lắm:

– Đương nhiên là nghĩ kỹ rồi. Chỉ là xem thử thôi mà, có phải kết hôn thật đâu.

Thẩm Lạc nói:

– Được rồi!

Hai người chọn một lễ đường cao cấp. Cái gọi là kết hôn nhanh và tiện chính là lễ đường được trang trí sẵn, hoa tươi, áo cưới có sẵn, chỉ cần chọn cái mình thích là được.

Khi Bắc Vũ bước ra khỏi phòng thay đồ, ánh mắt Thẩm Lạc liền dính chặt vào người cô, khiến Bắc Vũ rất đắc ý. Cuối cùng cũng vớt vát lại hình tượng rồi.

Cô xoay người hai vòng trước gương, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện:

– Chúng ta còn chưa mua nhẫn!

Cô vừa nói dứt lời, Thẩm Lạc đã rút một chiếc hộp từ trong túi áo ra.

Bắc Vũ rất bất ngờ:

– Anh mua từ bao giờ thế?

Thẩm Lạc nói:

– Lúc em đang ngủ.

Las Vegas rất phát đạt, mấy nhãn hiệu nổi tiếng đều có cả. Thẩm Lạc mua một chiếc nhẫn theo phong cách đơn giản, nhưng Bắc Vũ lại rất thích.

Thẩm Lạc thì có vẻ không hài lòng lắm:

– Đợi khi nào chính thức tổ chức hôn lễ, anh sẽ đi mua đôi đẹp hơn.

Bắc Vũ nói:

– Đôi này đẹp mà, nếu sau này có hôn lễ thì cứ dùng nó tiếp thôi, mua làm gì cho lãng phí.

Thẩm Lạc cười khẽ rồi kéo tay cô:

– Đi thôi!

Mọi nghi thức ở đây đều rất đơn giản. Hai người khoác tay nhau đi đến trước mặt cha sứ, đọc lời thề, trao đổi nhẫn cho nhau, cha sứ ký tên lên quyển sổ của hai người, vậy là đã xong.

Lúc đầu Bắc Vũ cảm thấy khá hay. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Thẩm Lạc đang nhìn cô, và sự nghiêm túc của anh khi đọc lời thề, thì cô cũng nghiêm túc theo.

Tất cả mọi thứ đều có vẻ thiêng liêng hơn, giống như đây chính là một hôn lễ thật sự vậy.

Mà khi cô đọc lời thề xong, cô cũng cảm thấy mình đang mang trên người một trách nhiệm thiêng liêng.

Cũng chính vào giây phút đó, cô đột nhiên rất muốn có một cuộc hôn nhân.

Hoặc là nói, cô rất muốn kết hôn với anh chàng đang đứng bên cạnh cô.

Sau khi đọc lời thề xong, hai người trao đổi nhẫn cho nhau, Thẩm Lạc cũng nhân tiện hôn lên môi cô.

Trong lễ đường xuất hiện tiếng vỗ tay khiến nụ hôn dài kia phải chấm dứt. Bắc Vũ quay lại nhìn thì thấy ngay hai cô bạn đồng hành.

– Sao hai cậu lại ở đây?

– Cậu kết hôn thì phải tới xem chứ.

Bắc Vũ cười:

– Tớ thấy thú vị nên đến thử thôi mà. Có phải kết hôn thật đâu.

– Gì cơ? Ở đây kết hôn là hợp pháp mà.

Bắc Vũ nói:

– Vậy cũng phải đi đăng ký kết hôn thì mới tính.

– Ừ nhỉ. Vậy coi như tập trước đi.

– Không đúng. Lúc đăng ký phòng, tớ thấy trai đẹp nhà cậu có hộ chiếu Mỹ mà. Vậy thì đâu cần đăng ký kết hôn đâu!

Bắc Vũ bừng tỉnh. Đúng vậy! Sao cô lại quên Thẩm Lạc có hộ chiếu Mỹ chứ?

Cô chớp mắt mấy cái rồi nhìn về phía Thẩm Lạc:

– Anh đứng nói với em là anh cũng không nhớ chuyện này nhé?

Thẩm Lạc nhún vai, nhẹ nhàng đáp:

– Anh đã hỏi em là em nghĩ kỹ chưa, em nói em nghĩ kỹ rồi mà, bà Thẩm!

– Thẩm Lạc!

Bắc Vũ xông lên định đánh anh. Thẩm Lạc sợ ảnh hưởng đến nhân viên trong lễ đường nên vội vàng ôm vợ mình ra ngoài:

– Dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn mà. Coi như là đăng ký sớm đi, đợi em đi du lịch về rồi tổ chức hôn lễ chính thức sau.

Bắc Vũ rên lên mấy tiếng.

Sao cô lại ngốc như thế chứ? Bao nhiêu lần rơi vào bẫy của anh rồi.

Về đến khách sạn Bắc Vũ vẫn còn đang giận. Thực ra cũng không hẳn là giận, mà chỉ là cô thấy bực bội vì một cô gái trưởng thành, độc lập tự chủ như mình lại luôn bị Thẩm Lạc dắt mũi.

Cô rất thất vọng vì bản thân mình.

Thẩm Lạc lại rất vui vẻ. Trên gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi của anh cũng xuất hiện sự vui vẻ không thể che lấp được.

Bắc Vũ đấm anh mấy cái, mà anh lại còn cười tươi hơn nữa.

Bắc Vũ chống nạnh trợn mắt nhìn anh:

– Em nói cho anh biết, sau này mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều phải nghe em, không được phép lừa em nữa!

Thẩm Lạc gật đầu:

– Ừ, đều nghe em.

Bắc Vũ lại nói:

– Tiền do em quản.

– Ừ, em quản.

– Mua nhà, trang trí đều phải theo ý em.

– Ừ, theo ý em.

– Ăn mặc gì đó đều phải theo sở thích của em.

– Ừ, theo sở thích của em!

Nghe vậy Bắc Vũ mới thấy hài lòng, nên chỉ bổ sung thêm một câu cuối cùng:

– Tóm lại đều phải nghe em.

Thẩm Lạc cười khẽ:

– Nghe em là chuyện nhỏ, nhưng mà em muốn quản mấy chuyện lặt vặt này thật à?

Bắc Vũ lập tức tỉnh mộng. Cô là kiểu người ghét sự phiền phức, nên vội vàng đổi ý:

– Mua nhà, trang trí, ăn mặc anh quản đi!

Thẩm Lạc bật cười ôm cô vào lòng:

– Hôn nhân không đáng sợ, cũng không phiền toái đâu!

Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn anh:

– Sao anh biết?

Thẩm Lạc nói:

– Em ở chung nhà với anh cả năm trời rồi, em có thấy sợ không? Có thấy phiền toái không?

Bắc Vũ lắc đầu, không chỉ không phiền, không đáng sợ, mà còn rất vui vẻ, thoải mãi ý.

Thẩm Lạc nói:

– Vậy sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng ta vẫn như vậy, có gì khác đâu nào!

Bắc Vũ nói:

– Nhưng mà sau khi kết hôn phải lo chuyện sinh con, nuôi con, dạy con nữa.

Thẩm Lạc im lặng một lát mới nói:

– Sinh con thì anh không xử lý được, nhưng nuôi con thì anh có kinh nghiệm rồi. Em có thấy Phi Thuyền Nhỏ phiền phức không?

Bắc Vũ lắc đầu. Cũng phải, Thẩm Lạc đã có kinh nghiệm làm bố rồi, nên chuyện nuôi dạy con cái này đối với họ cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Cô phải thừa nhận mình là người rất đơn giản, Thẩm Lạc mới nói có mấy câu thôi là đã bị thuyết phục rồi.

Với lại lúc kết hôn thử vừa rồi, cô lại cảm thấy rất khát khao có một gia đình.

Điều không thích nhất chính là cô lại bị Thẩm Lạc lừa.

Cô nghĩ một lát rồi nói:

– Thế thời gian nói với mọi người, và tổ chức hôn lễ phải theo ý em.

– Cái này thì có gì đâu? – Thẩm Lạc nhíu mày.

Bắc Vũ lại nói:

– Với lại, anh còn chưa cầu hôn em, em rất không vui đấy.

Thẩm Lạc liền nói:

– Để anh về nghĩ xem cầu hôn kiểu gì mới lãng mạn.

Bắc Vũ đột nhiên nhớ tới sổ tay hẹn hò của anh, nên vội vàng ngăn cản:

– Thôi anh đừng cầu hôn.

Nhỡ anh lại làm ra khinh khí cầu to bự, màn hình trên quảng trường gì đó thì chết.

Tối đến Bắc Vũ mang theo chút giận dỗi còn sót lại và tâm trạng vui sướng đi sòng bạc chơi. Dưới sự tham mưu của Thẩm Lạc, cô còn thắng được một số tiền nho nhỏ, nên sự giận dỗi kia cũng hết sạch luôn.

Hôm sau Thẩm Lạc phải về nước, Bắc Vũ chỉ tiễn anh ở cửa khách sạn.

Nhìn anh ngồi trên xe, thì cô mỉm cười:

– Ông xã, tuy anh đột nhiên có mặt ở đây làm em rất vui, nhưng anh đừng làm vậy nữa nhé. Em sẽ chăm sóc mình cẩn thận. Còn anh phải chăm chỉ làm việc để mãi là Lạc Thần của mọi người đó.

Thẩm Lạc cười khẽ:

– Em gọi lại lần nữa đi.

Bắc Vũ cười:

– Ông xã.

Thẩm Lạc gật đầu:

– Bà xã.

– Ông xã.

– Bà xã.

Bắc Vũ ôm đầu:

– Thôi anh đừng kêu nữa, em thấy em già đi rồi đấy.

Thẩm Lạc mỉm cười nhìn cô:

– Em chú ý an toàn nhé. Anh chờ em về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sắc Lang Hắc Diện về bài viết trên: Huogmi, Huyềnn Songg, hh09, linhkhin, orchid1912, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Phương Thảo, Có Nắng Có Gió, hanghacon, LINH0314, natalicao, Thaoanhyoo, ttatuyet và 796 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Guốc đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.