Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Đợi mưa tạnh - Úy Không

 
Có bài mới 28.07.2018, 14:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 99 Chưa rõ
Bài viết: 225
Được thanks: 478 lần
Điểm: 10.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 11
Chương 60

Sáng thứ bảy, ba người ăn sáng xong thì mới ra cửa. Khi trông thấy Trình Tố Tố đang đứng đợi ở ngoài cửa thì Thẩm Lạc và Bắc Vũ liền hiểu hết mọi chuyện.

Trình Tố Tố trông thấy Phi Thuyền Nhỏ thì vội vàng chạy tới, giơ chiếc hộp nhỏ trong tay lên trước mặt cậu bé:

– Phi Thuyền Nhỏ, đây là bánh bích quy hình con gấu mẹ làm cho con này. Con xem có thích không?

Phi Thuyền Nhỏ vẫn hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy chiếc hộp.

Trình Tố Tố rất vui sướng, chỉ muốn ôm cậu bé ngay lập tức, nhưng lại sợ Phi Thuyền Nhỏ không thích, nên đành phải thôi.

Tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng không ai nói gì cả, mà cứ thế đi chung với nhau.

Thẩm Lạc lái xe, Bắc Vũ ngồi cạnh anh. Trình Tố Tố và Phi Thuyền Nhỏ thì ngồi ở ghế sau.

Từ khi lên xe, Phi Thuyền Nhỏ vẫn giữ một vẻ mặt rất nghiêm túc, cậu nhóc ngồi sát vào bên cửa sổ, cả người đều thẳng tắp. Chiếc hộp bánh quy trở thành vật ngăn cách giữa cậu và Trình Tố Tố.

Trình Tố Tố muốn đến gần chỗ con, nhưng lại sợ cậu không thích, nên đành phải nói chuyện xuyên qua hộp bánh quy.

Có điều, cô nói mười câu, Phi Thuyền Nhỏ mới chịu trả lời một. Bình thường trông cậu sáng sủa, nhiệt tình bao nhiêu, thì hôm nay lại giống Thẩm Lạc bấy nhiêu.

Vì trong xe có lò sưởi, đường đi lại hơi xóc, nên chẳng mấy chốc, Phi Thuyền Nhỏ đã ngủ mất.

Khi xe đi vào chỗ xóc, đầu Phi Thuyền Nhỏ đập vào cửa sổ, cậu nhóc giơ tay lên xoa chỗ đau rồi lại cúi đầu ngủ tiếp. Trình Tố Tố thấy vậy thì vội vàng giơ tay lên chắn đầu cho cậu bé.

Thẩm Lạc thấy vậy, nên khi đến khu vui chơi, anh liền gọi:

– Phi Thuyền Nhỏ, đến rồi!

Phi Thuyền Nhỏ mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang dựa đầu vào một bàn tay mềm mại, thì rất sửng sốt. Sau đó mới lúng túng ngồi thẳng người dậy, rồi đi xuống xe.

Bắc Vũ thấy cậu nhóc thì lúng túng, còn Trình Tố Tố lại không biết phải làm sao, nên vừa xuống xe cô đã ôm lấy tay Thẩm Lạc:

– Phi Thuyền Nhỏ, em đi chơi với mẹ nhé. Lâu lắm rồi chị với bố em chưa hẹn hò rồi, bọn chị đi hẹn hò một lát nhé?

Phi Thuyền Nhỏ nhìn hai người, lại liếc về phía Trình Tố Tố, rồi cười:

– Được rồi, chị với bố cứ đi tận hưởng thế giới hai người đi, không cần phải lo cho em đâu.

Thẩm Lạc cười khẽ, xoa đầu cậu bé:

– Con mệt thì bảo mẹ dẫn đi nghỉ nhé.

Trình Tố Tố mỉm cười nói:

– Hai người cứ đi hẹn hò đi, em sẽ chăm Phi Thuyền Nhỏ.

Tuy cô ấy chỉ hơi mỉm cười thôi, nhưng ai cũng có thể thấy được sự vui vẻ trong mắt cô ấy.

Trình Tố Tố nắm tay Phi Thuyền Nhỏ, cậu nhóc hơi mất tự nhiên một lát, rồi cũng để mặc cho cô nắm tay mình.

Hai người dắt nhau đi giữa ánh nắng ấm áp của mùa đông.

Thẩm Lạc và Bắc Vũ vẫn đứng đó nhìn theo, mãi đến khi hai người họ đi vào giữa đám đông, Thẩm Lạc mới lên tiếng:

– A Hàng nhìn thấy cảnh này, chắc là sẽ rất vui.

Trên mặt anh có sự cô đơn, nhưng cũng có sự vui vẻ. Bắc Vũ không hỏi nhiều, mà chỉ kéo tay anh:

– Đi thôi, chúng ta ra quán cà phê hẹn hò.

Thẩm Lạc nhìn cô:

– Em không đi chơi à?

Bắc Vũ "xì" một tiếng:

– Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái này? Với lại khi khu vui chơi này mới mở, chiều nào bọn em cũng rủ nhau đến đây chơi. Chơi ngán rồi.

Thẩm Lạc nghe cô nói vậy thì không nói gì nữa, nhưng có vẻ anh hơi tiếc nuối thứ gì đó. Bắc Vũ chợt nghĩ ra một việc, nên mỉm cười hỏi anh:

– Anh muốn chơi hả?

Một anh chàng mười tuổi học cấp 2, mười bốn tuổi học đại học, thì chắc là không có thời thơ ấu. Tuy anh thường xuyên dẫn Phi Thuyền Nhỏ đến đây chơi, nhưng một đứa bé bốn năm tuổi, không hợp với mấy trò hơi kích thích.

Thẩm Lạc bình tĩnh nói:

– Anh cảm thấy đi hẹn hò mà uống cà phê thì rất nhàm chán, chi bằng đi chơi một chút!

Bắc Vũ cười:

– Được! Vậy chúng ta sẽ đi chơi hết mọi trò hay hay ở đây nhé.

Vì thời tiết khá lạnh, nên dù là cuối tuần, nhưng khu vui chơi cũng không đông lắm. Hai người gần như không cần phải xếp hàng để mua vé, cũng có thể chơi được. Trò chơi cuối cùng là xe qua núi, làn gió lạnh thấu xương thổi vào da thịt, vừa đau vừa rét, nhưng cũng làm trò chơi này kích thích hơn mọi ngày.

Suốt thời gian chơi, Bắc Vũ chỉ lo hét, mà không để ý đến phản ứng của anh chàng ngồi bên. Khi xuống khỏi xe, cô vẫn còn rất hưng phấn, thấy anh vẫn bình tĩnh như mọi ngày thì cười:

– Lần đầu tiên chơi mà anh không thấy sợ hả?

Thẩm Lạc tiếp tục đi lên phía trước:

– Anh có sợ độ cao đâu.

Vừa mới nói xong, bước chân đã thành hình chữ s.

Bắc Vũ bật cười, rồi chạy lên đỡ anh:

– Anh không sợ độ cao cơ mà?

Thẩm Lạc vẫn bình thản như trước:

– Vốn là không sợ.

Bắc Vũ thấy mặt anh trắng bệch mà vẫn cố cãi thì càng buồn cười hơn:

– Thế sao còn không đi vững?

Thẩm Lạc nói:

– Đó là do sáng nay anh ăn ít, nên tụt huyết áp.

Bắc Vũ nói:

– Sao em không biết anh bị tụt huyết áp nhỉ?

Thẩm Lạc nói:

– Chuyện em không biết còn nhiều lắm.

Bắc Vũ suýt thì bật cười vì thái độ này của anh. Cô đỡ anh ra ghế ngồi, rồi đưa cho anh một chai nước:

– Chơi có vui không?

Thẩm Lạc uống nước, bình tĩnh đáp:

– Không vui.

Bắc Vũ "xì" một tiếng, không biết vừa nãy ai đòi chơi nữa!

Hai người đang nói chuyện, thì lại thấy Trình Tố Tố bế Phi Thuyền Nhỏ đi về phía này.

Phi Thuyền Nhỏ đã năm tuổi, lại được Thẩm Lạc chăm sóc tỉ mỉ, nên cũng khá nặng. Trình Tố Tố ôm cậu bé cũng hơi mệt, nhưng vẫn cố gắng đi thật chậm rãi. Cô ấy mỉm cười rất thỏa mãn, như thể đứa bé cô ấy đang ôm là thứ quý giá nhất trên đời này vậy.

Đương nhiên, đối với một người mẹ, thì con cái luôn là báu vật vô giá.

Trình Tố Tố đi tới thì Bắc Vũ vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho cô ấy ngồi.

– Nó chơi vui quá, nên lúc ngồi nghỉ thì ngủ mất.

Trình Tố Tố ngồi xuống, đặt Phi Thuyền Nhỏ nằm trong lòng mình, rồi cởi áo khoác ra đắp cho cậu bé.

Cô ấy vừa nói xong, thì Phi Thuyền Nhỏ đã tỉnh lại. Cậu nhóc vội vàng nhảy xuống khỏi người cô, rồi đưa trả áo khoác cho cô:

– Trời lạnh thế này, nhỡ bị cảm thì sao? Mau mặc vào.

Nghe cậu nhóc nói vậy thì Bắc Vũ bật cười, còn Trình Tố Tố thì đỏ mắt lên, rồi vội vàng mặc áo khoác vào;

– Phi Thuyền Nhỏ nói rất đúng.

Phi Thuyền Nhỏ thấy Trình Tố Tố mặc áo vào, thì vẻ mặt mới dịu xuống, sau đó lại nói với Thẩm Lạc:

– Bố ơi, con muốn đi mua đồ uống nóng.

Thẩm Lạc gật đầu:

– Ừ, bố dẫn con đi.

Hai bố con dắt nhau ra quầy bán đồ uống. Bắc Vũ nhìn hai người họ rồi cười:

– Phi Thuyền Nhỏ có vẻ rất thích chị đấy, chắc một thời gian nữa sẽ chịu gọi chị là mẹ thôi.

Trình Tố Tố cũng cười:

– Chị cũng không biết phải làm sao mới bù đắp hết được quãng thời gian xa cách kia nữa.

Bắc Vũ im lặng một lát rồi nói:

– Em có nghe Thẩm Lạc nói rồi, chị làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi mà.

Trình Tố Tố hơi bất ngờ:

– Anh ấy không hận chị à?

Bắc Vũ lắc đầu:

– Tuy em không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Thẩm Lạc còn tự trách mình hơn là trách chị. Mấy hôm nay anh ấy còn nói, nếu A Hàng nhìn thấy chị và Phi Thuyền Nhỏ sống vui vẻ, thì sẽ rất vui.

Trình Tố Tố nghe vậy, hai mắt đỏ bừng, nhẹ nhàng nhắc lại tên "A Hàng" hai lần rồi mới nói:

– Chị và A Hàng, cả Hàn Kính nữa là bạn thời đại học. A Hàng là kiểu thiên tài ấy, anh ấy nhỏ hơn chị ba tuổi. Lúc học đại học, anh ấy mới có mười lăm tuổi. Khi anh ấy tỏ tình với chị, chị thấy anh ấy còn nhỏ, từ chối thì không tốt, nên nói với anh ấy là đợi anh ấy trưởng thành rồi nói tiếp. Mấy năm ở đại học, ngày nào anh ấy cũng im lặng đi theo chị. Chị chỉ nghĩ là anh ấy còn nhỏ nên hứng trí nhất thời thôi. Ai ngờ, vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của anh ấy, anh ấy lại tỏ tình với chị. Anh ấy nói là đã trưởng thành nên chuyện thích chị có thể nói tiếp được rồi. Mấy năm đó, bọn chị cứ tan học là lại đi chơi với nhau, dần dần chị cảm nhận được sự chân thành của anh ấy nên đã rung động và đồng ý lời tỏ tình đó.

Cô ấy nói đến đây thì hơi dừng lại, giống như đang nhớ lại những chuyện cũ vừa đau đớn, vừa ngọt ngào kia vậy.

Bắc Vũ nhớ tới chàng thanh niên tóc xoăn trong tấm ảnh của Thẩm Lạc.

Trình Tố Tố lại nói tiếp:

– Chị và A Hàng ở bên nhau bảy năm, từ trong nước sang đến Mỹ, mà tình cảm chưa từng bị phai mờ theo thời gian. Anh ấy ít tuổi hơn chị, là kiểu người thích ở nhà nghiên cứu khoa học. Vì để anh ấy có thể chăm chú học tập và nghiên cứu khoa học, mà tất cả mọi chuyện trong nhà đều là chị làm. Anh ấy cũng luôn một lòng với chị. Sau này anh ấy ở lại trường làm nghiên cứu, chị cũng tìm được công việc tốt hơn và lấy được thẻ xanh (*).

Sau đó chị mang thai, anh ấy liền cầu hôn chị. Chị cứ nghĩ rằng đây chính là cuộc sống chị mong đợi. Nào ngờ sau khi chị sinh Phi Thuyền Nhỏ không lâu, A Hàng lại nói anh ấy muốn về nước gây dựng sự nghiệp thiên văn. Chị còn tưởng anh ấy nói đùa, vì ba người họ đều là nerd cả, làm sao gây dựng sự nghiệp về một lĩnh vực mới toanh được chứ. Nhưng anh ấy lại thật sự có dự định đó, còn bỏ công việc đang làm nữa. Lúc ấy chị rất giận, chị nói rằng nếu anh về nước thì chúng ta sẽ chia tay. Sau mấy lần cãi vã, chị thấy anh ấy vẫn nhất quyết làm vậy thì giận dỗi, để Phi Thuyền Nhỏ lại cho anh ấy rồi bỏ nhà ra đi. Chị làm vậy chỉ là để anh ấy thấy hối hận thôi, nhưng anh ấy lại vẫn về nước. Lúc ấy chị vừa giận lại vừa đau. Dù ngày nào chị cũng nhớ anh ấy, nhớ Phi Thuyền Nhỏ, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ để đi tìm anh ấy. Chị cảm thấy với tình cảm của hai đứa chị, thì thế nào anh ấy cũng sẽ về thôi. Cuối cùng chị không đợi được anh ấy mang Phi Thuyền Nhỏ về, mà chỉ nhận được tin anh ấy ra đi vì tai nạn trong lúc làm thí nghiệm.

(*) Thẻ xanh là thẻ dùng cho người định cư ở nước ngoài.

Trình Tố Tố nói xong thì vùi đầu vào tay khóc òa lên:

– Nếu lúc trước chị chịu đi cùng anh ấy, thì mọi chuyện đã không thành thế này. Chỉ vì sự giận dỗi của chị, mà chị còn không được gặp anh ấy lần cuối cùng. Anh ấy chị muốn thực hiện giấc mộng của mình thôi mà, sao chị lại không ủng hộ anh ấy chứ?

Bắc Vũ vỗ vai cô ấy, cô có nghe Thẩm Lạc nói, sau khi biết tin Thẩm Viễn Hàng mất, Trình Tố Tố đã không chịu nổi mà mắc bệnh tâm lý, nên đến tận bây giờ mới về tìm Phi Thuyền Nhỏ.

Cuộc sống của cô rất đơn giản, trừ mấy chuyện nhảm nhí thời cấp 3, thì tất cả đều rất bình thường. Tuy không trở thành Mary Sue trong tưởng tượng của mình, nhưng cũng chưa trải qua gian khổ gì, ngay cả công ty của cô, cũng mở vài năm là đã có lãi rồi.

Vậy nên cô phải thừa nhận là ông trời rất ưu ái cô, nên mới đưa Thẩm Lạc đến với cô. Cô cũng không biết nếu mình rơi vào trường hợp của Trình Tố Tố thì sẽ làm thế nào nữa. Chắc cũng ngang ngửa như vậy thôi.

– Chị ơi, có chuyện gì thế ạ?

Phi Thuyền Nhỏ xách hai cốc nước nóng về đến nơi thì lại thấy Trình Tố Tố đang khóc, nên hỏi Bắc Vũ.

Trình Tố Tố vội vàng lau nước mắt, rồi cười với cậu:

– Không có chuyện gì đâu, chỉ là mẹ nhớ bố con thôi.

Phi Thuyền Nhỏ nhớ tới ông bố tóc xoăn trong bức ảnh thì ung dung nói:

– Bố ở trên thiên đường cũng sẽ nhớ chúng ta. Chúng ta phải vui vẻ, thì bố mới yên tâm được.

Trình Tố Tố mỉm cười, xoa đầu cậu bé:

– Phi Thuyền Nhỏ nói rất đúng.

Bắc Vũ quay lại nhìn Thẩm Lạc, vẻ mặt cô rất nghiêm túc. Không phải vì chuyện của Trình Tố Tố và Thẩm Viễn Hàng, mà là vì chuyện của mình và Thẩm Lạc.

Từ khi hai người gặp lại nhau, anh vẫn luôn ở nhà chăm con, nhưng vì có thu nhập từ triển lãm ảnh nên cũng không phải lo về việc tiền bạc. Bắc Vũ biết anh học ngành gì, cũng biết anh từng làm ở NASA, nhưng đối với việc anh từng về nước làm thiên văn, thì cô không biết.

Hôm nay nghe Trình Tố Tố nói, cô mới nhớ tới mấy hôm trước, cô hỏi anh có giấc mộng không? Anh bảo là "đã không có" chứ không phải là "không có".

Cái giấc mộng viển vông mà Trình Tố Tố không ủng hộ Thẩm Viễn Hàng kia, cũng chính là giấc mộng của Thẩm Lạc.

Mà vì sự qua đời của Thẩm Viễn Hàng, anh cũng xóa bỏ giấc mộng của mình luôn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sắc Lang Hắc Diện về bài viết trên: Huogmi, linhkhin, zinna
     

Có bài mới 28.07.2018, 14:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 99 Chưa rõ
Bài viết: 225
Được thanks: 478 lần
Điểm: 10.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 12
Chương 61

Trên đường về nhà, Phi Thuyền Nhỏ rất tự nhiên nằm bên cạnh Trình Tố Tố ăn bánh quy hình con gấu. Tuy cậu nhóc vẫn không nhiệt tình lắm, nhưng chỉ sau mấy tiếng đồng hồ mà quan hệ giữa hai mẹ con họ đã tốt hơn hẳn lúc trước rồi.

Trình Tố Tố rất vui vẻ, buổi chiều còn mời Thẩm Lạc và Bắc Vũ sang ăn cơm. Hai người giả vờ hỏi ý kiến Phi Thuyền Nhỏ, cậu nhóc rất kiêu ngạo gật đầu:

– Đi đi! Ngày nào bố cũng phải nấu cơm sẽ rất mệt.

Trình Tố Tố và Hàn Kính cùng nhau nấu cơm, đa số các món trên bàn đều phù hợp với khẩu vị của trẻ con.

Sau một bữa tối, cả khách và chủ đều vui vẻ, nhất là Trình Tố Tố. Kể từ lúc hai bên gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên nụ cười vui vẻ xuất hiện ở trên gương mặt cô ấy. Ánh mắt cô ấy nhìn Phi Thuyền Nhỏ rất dịu dàng, như muốn hòa tan tất cả mọi thứ vậy.

Còn Hàn Kính bên cạnh cô ấy cũng rất vui, vì cô ấy vui là anh ta cũng thấy vui vẻ.

Trong câu chuyện bi kịch mà Trình Tố Tố kể, nhân vật Hàn Kính được miêu tả rất đơn sơ, nhưng Bắc Vũ biết, anh chàng này chính là người đã cứu vớt Trình Tố Tố ra khỏi nỗi đau mất chồng.

Con người sống trên đời, chỉ có nhìn về phía trước, thì mới không làm đau lòng một trái tim khác.

Hôm nay Phi Thuyền Nhỏ cũng rất vui vẻ. Mặc dù lúc ở bên nhà Trình Tố Tố, cậu nhóc vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng, nhưng khi về đến nhà thì lại nói chuyện liên miên. Tuy cậu nhóc không nhắc tới chữ mẹ, nhưng giữa những câu nói đều có bóng dáng Trình Tố Tố ở trong.

Kết quả của việc quá vui vẻ đó là hơn mười giờ đêm, cậu nhóc mới lên giường đi ngủ.

Bắc Vũ và Thẩm Lạc đều thở phào một hơi.

Giữa đêm đông giá rét, chỉ có ổ chăn là nơi đẹp đẽ nhất thôi.

Bắc Vũ tắm rửa xong liền nằm trên giường sấy tóc. Khi Thẩm Lạc ra khỏi phòng tắm, cô liền vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý bảo anh ngồi lên đó.

Khi anh đã ngồi ở bên cạnh rồi, cô mới hôn anh một cái.

– Mấy hôm nay vì chuyện của Phi Thuyền Nhỏ, mà chúng ta đã lâu không...

Cô còn chưa nói xong, Thẩm Lạc đã gật đầu cắt lời cô.

– Đúng là lâu rồi chưa làm.

Sau đó liền giơ tay ra sờ lên áo cô, kết quả là bị cô gạt tay ra.

– Em nói là chúng ta đã lâu không nói chuyện với nhau.

Thẩm Lạc ngồi thẳng dậy.

– Nói chuyện hả? Em muốn nói thi từ ca phú hay là triết học con người?

Bắc Vũ cười:

– Ai bảo anh là nói cái này?

Thẩm Lạc liếc cô:

– Vậy em muốn nói chuyện gì? Chỉ cần không phải tin tức giải trí thì anh đều nói chuyện với em được hết.

Bắc Vũ giả vờ thuận miệng:

– Hôm nay chị Tố Tố kể với em chuyện của bố Phi Thuyền Nhỏ.

– Ừ.

Thẩm Lạc nằm xuống giường, tỏ vẻ không có hứng thú với đề tài này.

Bắc Vũ lại nói:

– Chị ấy nói bố Phi Thuyền Nhỏ qua đời do tai nạn lúc làm thí nghiệm.

– Ừ.

Thẩm Lạc nhắm mắt lại, thản nhiên đáp.

Da anh rất trắng, lông mi vừa dài vừa đen, dưới hiệu ứng của anh đèn, cả khuôn mặt anh mịn màng như ngọc.

Bắc Vũ chọc anh:

– Em nghe nói lúc trước bọn anh về nước là để làm hàng không, thiên văn. Đó chính là chuyện anh muốn làm hả?

Thẩm Lạc im lặng một lát, rồi chậm rãi mở mắt ra:

– Đúng là chuyện anh từng muốn làm. Nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ thấy mình rất buồn cười thôi.

Bắc Vũ nghĩ rồi lại nói:

– Nghiên cứu khoa học nào cũng có tai nạn bất ngờ. Không thể vì chuyện của Thẩm Viễn Hàng mà phủ định hết mọi chuyện được.

Thẩm Lạc nhắm mắt lại, không muốn nói nhiều về vấn đề này:

– Không phải là vì A Hàng, mà là vì anh biết mình là ai. Anh là nerd, ngoài việc làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm ra, anh không làm được gì nữa cả. Cái suy nghĩ viển vông hồi đó, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Bắc Vũ nói:

– Ai nói anh không làm được gì khác? Anh vừa thông minh lại vừa đẹp trai, chụp ảnh đẹp, nấu ăn ngon, có thể nói là hoàn mỹ luôn ấy chứ. Nerd mà như vậy thì em cho mười sao luôn.

Thẩm Lạc quay lại nhìn cô:

– Mười sao?

Bắc Vũ vội vàng lắc đầu, bàn tay bắt đầu làm loạn ở dưới chăn:

– Em có muốn cho mười sao cũng không được, vì Lạc Thần của em là có một không hai trên đời này. Với lại nơi này cũng giỏi nữa.

Thẩm Lạc bắt lấy tay cô, bật cười:

– Cái này thì anh thừa nhận.

Sau khi làm xong, Thẩm Lạc ôm Bắc Vũ trong lòng.

– Em thấy anh tốt thật hả?

Bắc Vũ bật cười:

– Không ai sánh bằng.

Thẩm Lạc nói:

– Em không thấy anh giống một kẻ quái gở sao?

Bắc Vũ nhíu mày:

– Sao lại phải giống người khác? Em thích sự khác người của anh đấy.

Cô ghé vào vai anh.

– Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, nhưng em sẽ luôn ủng hộ việc anh muốn làm.

Thẩm Lạc nhìn cô, rồi tắt đèn bàn đi.

– Ngủ đi.

*

Sau lần đi chơi đó, Phi Thuyền Nhỏ và Trình Tố Tố đã thân thết hơn. Lúc đầu là nhận bánh Trình Tố Tố làm, sau đó là sang nhà cô ấy ăn cơm, rồi đến việc đi chơi một mình với cô ấy.

Cho đến một ngày cuối tháng mười hai, Trình Tố Tố bị ốm, không thể ra đầu ngõ đón cậu bé được. Phi Thuyền Nhỏ không thấy cô đâu thì vội vàng chạy đến nhà Trình Tố Tố.

Hàn Kính thấy cậu bé sang thì nói:

– Phi Thuyền Nhỏ, mẹ cháu ốm rồi, nên không đi đón cháu được.

– Mẹ bị ốm ạ? Có nặng lắm không ạ?

Phi Thuyền Nhỏ lo lắng hỏi.

Hàn Kính lắc đầu:

– Không nặng lắm đâu, nằm nghỉ mấy ngày là sẽ khỏe thôi.

Phi Thuyền Nhỏ cõng cặp sách đi vào trong nhà.

– Cháu muốn vào thăm mẹ!

Từ trước tới giờ, cậu nhóc chưa bao giờ gọi Trình Tố Tố là mẹ cả, vậy mà nay lại gọi rất tự nhiên.

Hàn Kính dẫn Phi Thuyền Nhỏ lên trên tầng.

Trình Tố Tố đang nằm ở trên giường, thấy Phi Thuyền Nhỏ vào thì muốn ngồi dậy, nhưng cậu nhóc đã chạy tới giữ cô ấy lại:

– Mẹ đang bị ốm mà. Đừng ngồi dậy.

Trình Tố Tố sửng sốt, cứ ngỡ là mình nghe lầm.

– Phi Thuyền Nhỏ, con vừa nói gì thế?

Phi Thuyền Nhỏ nói:

– Con bảo mẹ cứ nằm đó.

Trình Tố Tố nói:

– Con gọi mẹ là gì?

– Mẹ đó! Không thì phải gọi là gì?

Phi Thuyền Nhỏ nói rất thản nhiên.

Trình Tố Tố bật khóc, vội vàng ôm lấy cậu bé.

– Bé ngoan, mẹ rất vui vẻ.

Phi Thuyền Nhỏ giãy ra, kéo Trình Tố Tố nằm xuống.

– Mẹ, mẹ đang bị ốm thì phải nghỉ ngơi cho khỏe. Mẹ đi bệnh viện chưa? Uống thuốc chưa? Phải uống nhiều nước ấm đấy.

Cậu nhóc nói liên miên hệt như một bà lão, nhưng Trình Tố Tố lại thấy rất ấm áp. Cô dịu dàng nhìn cậu bé, làn sương mù trong mắt ngày càng đậm hơn.

Hàn Kính đứng dựa ở cửa, khóe môi mỉm cười.

Một ngày nào đó, mấy năm xa cách kia sẽ được thời gian lấp đầy.

Đảo mắt đã đến cuối năm, Phi Thuyền Nhỏ sắp được nghỉ đông, Trình Tố Tố lại nhận được tin bố mình ốm nặng.

Nhà cô ở Thượng Hải, mẹ mất sớm, bố đi bước nữa, nên quan hệ giữa hai bên cũng nhạt dần. Đây cũng là lý do cô muốn ở nước ngoài sinh sống cùng Thẩm Viễn Hàng.

Nhưng cô là đứa con duy nhất của bố cô, mà bố cô lại chưa được gặp cháu ngoại lần nào, nên cô cũng muốn dẫn Phi Thuyền Nhỏ về Thượng Hải một thời gian.

Cô còn tưởng rằng Phi Thuyền Nhỏ sẽ không đi, nào ngờ hai ngày sau Phi Thuyền Nhỏ lại đồng ý.

Trước khi đi, Thẩm Lạc ngồi thu dọn hành lý cho Phi Thuyền Nhỏ, còn Bắc Vũ và Trình Tố Tố thì đứng bên cạnh nhìn.

Hai bố con họ chưa từng rời xa nhau lâu như vậy, nên lúc thu dọn hành lý, Phi Thuyền Nhỏ cứ lẽo đẽo đi theo Thẩm Lạc.

– Bố ơi, con không có nhà, thì bố phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé.

– Ừ, con cũng vậy.

– Bố mà nhớ con thì gọi video cho con nhé.

– Ừ.

– Một ngày ít nhất ba lần nhé.

– Ừ.

– Bố phải trông chừng chị đấy. Mấy hôm trước con có thấy chú Thiệu gì đó đến tìm chị đó. Mãi bố mới tìm được bạn gái, nên đừng để ai cướp mất nhé.

Thẩm Lạc sửng sốt:

– Con nhìn thấy chú Thiệu đến đó à?

– Vâng.

Thẩm Lạc quay lại nhìn Bắc Vũ, nhưng lại bị cô ngó lơ. Bắc Vũ kéo Trình Tố Tố xuống nhà để lại không gian riêng cho hai bố con.

– Con có nhìn thấy chú Thiệu đến làm gì không?

Phi Thuyền Nhỏ lắc đầu:

– Hình như chị chỉ đứng ở cửa nói với chú ấy mấy câu, là chú ấy đi luôn.

Thẩm Lạc hài lòng gật đầu.

Sau khi xuống lầu, Trình Tố Tố nhìn quanh nhà, rồi thở dài:

– Ba người bọn họ là bạn cùng phòng. A Hàng là người sôi nổi nhất, Tri Viễn là người ngốc nghếch, chỉ có mình Thẩm Lạc có bộ mặt lạnh lùng thôi. Chị vẫn luôn cho rằng anh ấy là nhạt nhẽo như người máy. Nay nhìn thấy Phi Thuyền Nhỏ được anh ấy nuôi dạy rất tốt, thì mới biết hóa ra anh ấy là một người có nội tâm ấm áp.

Bắc Vũ cười.

– Đúng là bề ngoài của anh ấy rất có tính lừa gạt.

Trình Tố Tố trêu cô:

– Nhưng em có thể nhìn thấy được bản chất của anh ấy.

Bắc Vũ lắc đầu.

– Nói vậy thì không phải. Lúc trước em là thích vẻ lạnh lùng này của anh ấy. Đến khi yêu nhau rồi, mới biết là ơ, hình như có chỗ sai sai!

Trình Tố Tố nói:

– Cũng chỉ có em mới có thể đi cùng anh ấy thôi.

Bắc Vũ gật đầu.

– Em cũng không ngờ hai đứa em ở cùng nhau lại hài hòa như thế đâu.

Trình Tố Tố nhìn cô rồi hít sâu một hơi.

– Năm đó chị cũng không nghĩ tới việc ở cùng A Hàng đâu. Anh ấy nhỏ hơn chị 3 tuổi, cả ngày đều đọc những quyển sách mà chị không hiểu, lúc nào cũng thích làm thí nghiệm, tính cách lại đơn thuần. Người như vậy thì sao mà yêu đương, kết hôn được chứ! Nhưng cuối cùng sống cùng nhau rồi, mới biết những thứ đó không phải là vấn đề.

Bắc Vũ nói:

– Con người phải đơn giản một chút mới tốt.

Trình Tố Tố gật đầu:

– Nhìn qua thì thấy họ kỳ lạ, nhưng đến gần mới biết họ rất đáng yêu. Bởi vì tính cách thẳng thắn, nên đã yêu ai là chỉ nhìn thấy người đó thôi, có người khác đến gần cũng không biết gì cả. Có lẽ IQ của họ cao, nên EQ chỉ đủ để yêu một người thôi.

Bắc Vũ bật cười:

– Chắc chắn là bố Phi Thuyền Nhỏ rất yêu chị.

Trình Tố Tố gật đầu:

– Nhưng chị lại cho rằng tình yêu là tất cả, và có ý định dùng tình yêu để bắt cóc anh ấy.

Bắc Vũ nói:

– Đó là chuyện ngoài ý muốn.

Trình Tố Tố nhẹ nhàng đáp:

– Chị biết chứ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sắc Lang Hắc Diện về bài viết trên: Huogmi, Huyềnn Songg, linhkhin, orchid1912, zinna
     
Có bài mới 28.07.2018, 14:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 99 Chưa rõ
Bài viết: 225
Được thanks: 478 lần
Điểm: 10.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 12
Chương 62

Bắc Vũ sợ Phi Thuyền Nhỏ đi Thượng Hải với Trình Tố Tố, thì Thẩm Lạc sẽ thấy buồn, nên xin nghỉ sớm mấy hôm để chơi cùng anh. Thiếu Phi Thuyền Nhỏ, cả căn nhà đều trở nên vắng lặng, nhưng có thêm Bắc Vũ thì thế giới riêng của hai người vẫn rất ấm áp.

Sắp đến tết, Thẩm Lạc cũng sắp phải về nhà.

Trước giao thừa hai ngày, Bắc Vũ thấy anh thu dọn hành lý thì hỏi:

– Bao giờ anh về?

Thẩm Lạc nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng đáp:

– Khoảng tám đến mười ngày.

Bắc Vũ nằm trên giường nghịch điện thoại, trả lời qua quít:

– Em sẽ nhớ anh đấy.

Thẩm Lạc giả vờ không vui:

– Anh chẳng thích đến tết chút nào cả. Tết là bao nhiêu họ hàng thân thích đều kéo nhau đến nhà ông nội anh.

Bắc Vũ nói:

– Nhà em cũng vậy mà, cả tết chẳng có ngày nào im ắng hết. Nhưng mà em cũng thích náo nhiệt như vậy.

Thẩm Lạc nói:

– Bên nhà anh chỉ còn một mình anh chưa kết hôn thôi, năm nay thế nào cũng bị giục tiếp. Phiền chết đi được.

Bắc Vũ cười:

– May quá, năm nay em sẽ không bị mẹ giục nữa.

Thẩm Lạc nhìn cô một cái, lại nói tiếp:

– Mà cơm nhà ông anh chẳng ngon gì cả.

Bắc Vũ giơ tay:

– Em rất thông cảm với anh!

Thẩm Lạc:

– Anh thấy em đang cười trên nỗi đau của người khác thì có.

Bắc Vũ bật cười:

– Trời đất chứng giám, em không hề như vậy nhé. Vậy anh muốn thế nào?

Thẩm Lạc nghiêm mặt đáp:

– Ít nhất em cũng phải tỏ vẻ không nỡ rời xa anh chứ.

Bắc Vũ nói theo ý anh:

– Ôi, anh phải về nhà mười ngày cơ à? Còn phải về chịu khổ nữa chứ. Em không muốn anh đi đâu, em chỉ muốn anh ở lại đây ăn tết với em thôi!

Thẩm Lạc gật đầu:

– Được rồi!

Sau đó lập tức mở vali ra, treo quần áo về chỗ cũ.

Bắc Vũ ngơ ngác một lúc mới hiểu rõ mọi chuyện. Cô bật cười:

– Thẩm Lạc, anh muốn về nhà em ăn tết thì cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng như vậy không mệt hả?

Lúc này Thẩm Lạc lại rất trực tiếp:

– Ai bảo em không chủ động mời anh chứ?

Bắc Vũ nói:

– Em muốn anh về thăm ông nội anh cũng là lỗi của em à?

Thẩm Lạc nói:

– Sau tết về cũng được. Mang cả em về nữa.

Là một người theo chủ nghĩa tạm thời không kết hôn, Bắc Vũ vừa nghe đến hai chữ "ra mắt" liền lúng túng:

– Sao ra mắt sớm thế? Bắc Kinh xa lắm, khi nào chúng ta có ý định cưới thì đi sau, cho đỡ tốn tiền vé máy bay. Ôi, buồn ngủ quá! Em đi ngủ đây.

Bắc Vũ ngáp một cái rồi nằm vội xuống giường.

Thẩm Lạc nhíu mày nhìn cô, rồi cứ ngồi im ở mép giường.

Bắc Vũ thấy lạ nên mở mắt ra nhìn anh. Khi thấy anh đang nhìn mình thì không hiểu gì hết.

– Anh sao thế?

Thẩm Lạc nói:

– Kế hoạch vòng quanh thế giới của em bao giờ thì bắt đầu?

Bắc Vũ nói:

– Mùa thu em đi! Anh đã nói là sẽ ủng hộ em rồi đấy, đừng nói là bây giờ lại không cho em đi nhé!

Thẩm Lạc lắc đầu:

– Anh phải ủng hộ em chứ. Anh cũng muốn đi cùng em.

Bắc Vũ cười:

– Vậy còn nghe được chứ. Nhưng mà em không cần anh đi cùng đâu. Anh cứ làm chuyện mình thích đi.

Thẩm Lạc im lặng một lát, rồi nghiêm túc hỏi:

– Bắc Vũ, anh là gì của em thế?

Bắc Vũ nói:

– Bạn trai em!

Thẩm Lạc nói:

– Vậy sau này thì sao? Em sắp dùng ba năm để đi vòng quanh thế giới rồi. Trong ba năm đó, em đều ở trên đường. Em không muốn anh đi cùng em, vậy trong ba năm này, chúng ta sẽ thế nào?

Bắc Vũ giật mình. Đúng vậy! Cô muốn đi ba năm chứ không phải ba ngày. Trong ba năm đó, cũng có lúc cô quay về nhà, nhưng chắc là sẽ rất rất ít.

Cô nghĩ một lát rồi gối đầu lên hai tay, giả vờ không để ý:

– Là em không suy nghĩ cẩn thận. Ừm... anh không cần phải đợi em đâu. Nếu anh gặp được người khác, thì cứ tự nhiên đi! Biết đâu trên đường đi, em lại gặp được anh chàng nào đó thì sao. Ha ha ha...

Tiếng cười của cô im bặt khi gặp phải ánh mắt của anh.

Cô gãi đầu:

– Em nói giỡn thôi mà. Vậy anh muốn em làm thế nào đây?

Thẩm Lạc nhìn cô một hồi, rồi nhẹ nhàng đáp:

– Trước khi em đi, chúng ta kết hôn đi.

– Gì cơ? Anh nói thật đấy hả? – Bắc Vũ há hốc miệng.

Thẩm Lạc nói:

– Em nghĩ xem?

Bắc Vũ cười:

– Em cảm thấy một người đã kết hôn mà đi vòng quanh thế giới thì hơi lạ đấy.

Thẩm Lạc bực bội lườm cô:

– Em sợ bỏ lỡ anh chàng nào đó ở trên đường chứ gì?

Bắc Vũ nhăn mặt:

– Trời đất chứng giám, em sống đến ngần này tuổi mà yêu thầm hay yêu không thầm cũng chỉ có một mình anh. Anh chính là người độc nhất vô nhị trong lòng em.

Vẻ mặt Thẩm Lạc tốt hơn một chút, rồi lại đột nhiên thay đổi:

– Không đúng. Trước kia là do chúng ta chưa ở cùng nhau. Trong sách vẫn nói thứ gì không chiếm được mới thấy quý mà.

Bắc Vũ trợn mắt:

– Anh xem cái sách nhố nhăng gì vậy hả?

Thẩm Lạc nói:

– Tóm lại anh vẫn cảm thấy chúng ta nên kết hôn trước.

Bắc Vũ không muốn dây dưa với anh về vấn đề này nữa:

– Anh thích kết hôn thì cứ kết, em chẳng quan tâm.

Câu chuyện kết hôn kết thúc tại đây.

Bắc Vũ đã nói chuyện của Phi Thuyền Nhỏ cho bố mẹ mình, nên hai ông bà lại càng thích Thẩm Lạc hơn.

Hôm giao thừa Bắc Vũ dẫn Thẩm Lạc về nhà. Mẹ Bắc thấy con rể tương lại đến thì đuổi con gái xuống bếp.

Bắc Vũ nhìn Thẩm Lạc được mẹ mình kéo ra sofa ngồi nói chuyện, còn mình lại bị đuổi xuống bếp rửa ray, thì rất tức giận. Chưa cưới đã vậy rồi, thì cưới về còn thế nào nữa?

May mà Thẩm Lạc vẫn còn lương tâm. Anh chỉ ngồi nói chuyện với mẹ Bắc một lát, rồi cũng xuống bếp giúp việc.

Bữa cơm tất niên là do Thẩm Lạc và bố Bắc xử lý. Cả một bàn đồ ăn, đủ cả sắc hương vị.

Trên bàn cơm, đúng như dự đoán của Bắc Vũ, mẹ Bắc không hề giục cô cưới nữa.

Bởi vì bà giục sinh con luôn.

– Con xem, nếu Phi Thuyền Nhỏ đi cùng mẹ ruột nó rồi, thì cả nhà sẽ rất trống trải. Chi bằng hai đứa sinh luôn một đứa đi.

Bắc Vũ nghiêm mặt nói:

– Mẹ, mẹ biết là con không thích trẻ con mà.

Mẹ Bắc nói:

– Mẹ thấy con thích Phi Thuyền Nhỏ mà?

Bắc Vũ nói:

– Đúng vậy! Nhưng nhỡ con không sinh được một đứa nhóc xinh xắn, thông minh như Phi Thuyền Nhỏ thì sao? Chênh lệch lớn quá con không chịu nổi đâu. Chẳng lẽ lúc đó lại nhét nó về bụng à?

Mẹ Bắc nhìn Thẩm Lạc:

– Cái này con không phải lo. Tuy gen của con hơi kém, nhưng gen Thẩm Lạc rất tốt, con sinh ra cũng không kém đâu.

Mẹ đúng là mẹ ruột của con mà!

Nhưng giận nhất là, Thẩm Lạc còn phụ họa theo:

– Cháu cũng nghĩ vậy ạ.

Bắc Vũ liếc anh:

– Anh không thích trẻ con cơ mà?

Thẩm Lạc bình tĩnh đáp:

– Ai nói vậy? Anh mà không thích trẻ con thì sao có thể nuôi Phi Thuyền Nhỏ lớn thế này?

Anh dám thề là anh thích trẻ con không?

Mẹ Bắc cười:

– Đúng đấy. Thẩm Lạc có kinh nghiệm chăm con rồi. Nếu hai đứa sinh con thì Mưa Nhỏ cũng không cần lo lắng nhiều.

Bắc Vũ cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng đi xa, nên đành phải nhắc mẹ mình:

– Mẹ, bọn con còn chưa cưới, mà nhắc gì đến chuyện sinh con?

Mẹ Bắc nhớ ra chuyện này, nên quay sang nhìn Thẩm Lạc. Bà còn chưa kịp nói gì, Thẩm Lạc đã nói trước:

– Nếu em muốn kết hôn, thì năm sau chúng ta có thể kết hôn luôn.

Mẹ Bắc lập tức hớn hở:

– Được đấy.

Bắc Vũ nhíu mày:

– Em muốn kết hôn bao giờ?

Mẹ Bắc nghe vậy thì vẻ mặt lại ỉu xìu:

– Sang năm con hai mươi tám rồi, còn không chịu lấy chồng là định làm bà cô già hả?

Bắc Vũ nói:

– Cuối năm sau con sẽ bắt đầu đi vòng quanh thế giới, kết hôn sao được?

– Vòng cái gì? – Mẹ Bắc ngơ ngác.

Từ trước tới giờ, Bắc Vũ không bao giờ nói kế hoạch của mình cho bố mẹ cả. Hôm nay cô cũng không định giấu diếm nữa, nên nói thẳng:

– Bố mẹ, cuối năm sau con sẽ đi vòng quanh thế giới. Có lẽ sẽ mất khoảng ba bốn năm. Bố mẹ yên tâm, cách một thời gian con sẽ về thăm bố mẹ. Con đã chuẩn bị kế hoạch này mấy năm nay rồi, nhưng không muốn bố mẹ lo nên mới không nói cho bố mẹ. Nhưng con sợ nói muộn quá thì bố mẹ lại không chịu nổi, nên hôm nay con nói luôn.

Hai ông bà Bắc há hốc miệng nhìn con gái.

Thẩm Lạc nhíu mày nhìn Bắc Vũ, rồi nói với bố mẹ cô:

– Cô chú, đây là ước mơ của Bắc Vũ, cô ấy vẫn luôn cố gắng thực hiện ước mơ này. Cháu ủng hộ cô ấy, nên cháu hi vọng cô chú cũng ủng hộ cô ấy.

(*) Vì lâu lắm rồi không gặp lại bố mẹ Bắc Vũ nên tớ quên mất lần trước tớ để Thẩm Lạc gọi bố mẹ Bắc Vũ là gì rồi. Nếu có ai thấy cách xưng hô khác lần trước thì thông cảm nha.

Lần này bố Bắc đã lên tiếng:

– Cháu đi cùng nó à?

Thẩm Lạc không đáp, nhưng Bắc Vũ lại lắc đầu:

– Con tự đi, nhưng con có đi cùng bạn nữa, bố mẹ không phải lo đâu.

Lúc này mẹ Bắc mới quát lên:

– Không phải lo cái gì? Con có biết bên ngoài loạn thế nào không? Không nói đến Châu Phi với Trung Đông, chỉ riêng Châu Âu với Mỹ cũng đã khủng bố liên tục rồi. Con đi một mình thì bố mẹ yên tâm sao được? Con cực khổ kiếm tiền là để làm việc này hả? Sao con hai mươi tám tuổi mà vẫn còn ngây thơ như tám tuổi thế?

Bắc Vũ đã đoán được phản ứng của mẹ mình, nên cô chỉ nhẹ nhàng nói:

– Ước mơ năm tám tuổi của con, đến năm hai mươi tám tuổi có thể đi thực hiện nó, thì rất tốt mà?

Thấy mẹ Bắc định mắng tiếp, thì Thẩm Lạc vội nói:

– Cô ơi, cô đừng giận nữa. Đi ra ngoài xem thế giới là một chuyện tốt. Cuộc sống có rất nhiều mặt, không phải ai cũng thích kết hôn, sinh con, mua nhà, mua xe mà. Vui vẻ vẫn là trên hết mà cô.

Mẹ Bắc nhìn hai người, cuối cùng bà ném đũa xuống bàn rồi đi về phòng.

Bố Bắc cười:

– Mưa Nhỏ, mẹ con cũng là lo cho con thôi. Con đi một mình như thế rất nguy hiểm.

Bắc Vũ cười:

– Bố, con có đi cùng bạn mà. Với lại đi du lịch cũng đâu có nguy hiểm hơn ở nhà đâu. Bà Diêu ở nhà múa quảng trường mà ngã một cái cũng mất được đó thôi.

Bố Bắc nghe vậy thì thở dài:

– Tuy bố cảm thấy nếu con thích đi du lịch, thì cứ thi thoảng đi một nơi như lúc trước là được. Thế nhưng nếu đây là chuyện con muốn làm, thì bố sẽ ủng hộ con. Thế hai đứa thì sao?

Thẩm Lạc nói:

– Cháu muốn bọn cháu kết hôn trước khi cô ấy đi.

Bắc Vũ nói:

– Con không có ý định đó.

Trên đường đi có rất nhiều chuyện bất ngờ mà cô cũng không biết trước được. Nhỡ có nguy hiểm gì, thì cô không muốn mình trở thành ràng buộc của ai đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sắc Lang Hắc Diện về bài viết trên: Huogmi, Huyềnn Songg, hh09, linhkhin, orchid1912, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bluerose93, Murasaki, nashiki96 và 439 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.