Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Đợi mưa tạnh - Úy Không

 
Có bài mới 28.07.2018, 14:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 99 Chưa rõ
Bài viết: 225
Được thanks: 478 lần
Điểm: 10.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 12
Chương 50

Cô tiến lại gần anh, hôn lên khóe môi của anh rồi nhẹ nhàng hỏi:

– Vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau?

Thẩm Lạc cúi đầu nhìn cô, khóe môi anh cong lên:

– Em nghĩ là gì?

Bắc Vũ lại nói:

– Em đang hỏi anh cơ mà.

Cô đã tặng cờ tỏ tình rồi thì ít ra anh cũng phải làm gì đó để bày tỏ tâm ý chứ.

Ai ngờ Thẩm Lạc lại nói:

– Em thấy nó là cái gì, thì nó là cái đó.

Anh giỏi lắm! Bắc Vũ nghĩ một lát rồi nói:

– Em cảm thấy quan hệ của chúng ta chỉ hơn bạn giường một xíu thôi, vì chúng ta có hẳn một bản thỏa thuận cơ mà.

Thẩm Lạc nhíu mày lại, có vẻ rất bất mãn.

Bắc Vũ mỉm cười nhìn anh:

– Anh thấy có đúng không?

Thẩm Lạc đi tới trước tủ, lấy bản thỏa thuận ra rồi xé ngay ở trước mặt cô.

Bắc Vũ vẫn mỉm cười:

– Anh xé cũng vô dụng thôi, bên em vẫn còn một bản nhé.

Thẩm Lạc nói:

– Trên bản thỏa thuận có viết, chỉ cần một bên muốn là có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

– À, suýt nữa thì em quên mất nó. Vậy thì bây giờ chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa nhỉ? À không, ít ra vẫn còn là hàng xóm chứ! Vậy thì anh hàng xóm nghỉ đi nhé, em về nhà đây.

Bắc Vũ vừa quay người đi được một bước, thì Thẩm Lạc đã vội vàng kéo cô lại và hôn tới tấp. Sau đó anh liền đẩy cô lên trên giường, rồi cũng bò lên theo.

Bắc Vũ sợ mình chạm phải vết thương bên vai phải của anh nên phải lăn sang một bên rồi cười:

– Anh không nói rõ quan hệ của chúng ta mà đòi lăn giường với em á? Đúng là đồ cặn bã, chỉ muốn ăn không muốn chịu trách nhiệm. Em từ chối nhé.

Thẩm Lạc nhìn cô, rồi phun ra ba chữ:

– Kết hôn đi!

Lúc đầu Bắc Vũ còn tưởng là mình nghe nhầm, nhưng sau đó Thẩm Lạc lại nói:

– Anh không phải cặn bã, anh sẽ chịu trách nhiệm. Mai chúng ta đi kết hôn luôn.

Bắc Vũ sợ đến mức suýt thì rơi xuống khỏi giường. Cô nghĩ tới tính cách thẳng thắn của anh thì vội vàng nói:

– Em chỉ nói đùa thôi mà, anh không nhận ra à? Em chỉ là muốn anh thừa nhận quan hệ của chúng ta thôi mà.

Thẩm Lạc nghiêm túc nói:

– Thì là quan hệ có thể kết hôn.

Bắc Vũ xua tay:

– Ai muốn kết hôn chứ? Mà làm gì có ai chưa yêu mà đã cưới chứ?

Cô cũng không biết là anh cố ý hay thật sự nghĩ như vậy nữa, nên cô hỏi tiếp:

– Vậy rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì hả?

Thẩm Lạc đột nhiên kéo cô về chỗ mình rồi mỉm cười, nói rõ ràng từng từ một:

– YÊU!ĐƯƠNG!

Bắc Vũ còn chưa kịp cười vì hài lòng, thì đã bị anh đè xuống giường.

Hai người đã lâu chưa làm, nên vào thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa thế này, thì tất nhiên là châm phát là cháy.

Nhưng mà vết thương trên vai Thẩm Lạc vẫn chưa khỏi hẳn, nên Bắc Vũ cũng không dám đụng vào anh, mà chỉ có thể để mặc anh thích làm gì thì làm.

Ngay tại lúc hai người đang rất vui vẻ, thì dưới lầu lại xuất hiện một giọng nói của con nít:

– Bố ơi, bố có lấy bánh gato nữa không?

Bắc Vũ nghe thấy vậy thì giật nảy mình lên, trong lúc vô ý thức, tay cô chạm phải vai Thẩm Lạc. Ngay sau đó, Thẩm Lạc liền kêu lên, không biết là do đau hay là do gì đó.

Vẻ mặt luôn bình tĩnh của anh lúc này cũng phải sụp đổ. Anh đi tới bên cửa sổ, rồi nhìn xuống dưới.

Phi Thuyền Nhỏ đang đứng ở dưới lầu, cậu nhóc giơ miếng bánh gato trong tay lên rồi cười hì hì với anh:

– Bố ơi, chỉ còn mỗi miếng bánh này thôi, chú Nhị Cẩu bảo con mang về cho bố đấy!

Thẩm Lạc nghiêm mặt:

– Con mang cho chú Nhị Cẩu ăn đi.

Phi Thuyền Nhỏ gật đầu rồi vui vẻ chạy đi tìm Giang Việt.

Bắc Vũ còn đang nằm trên giường nghe vậy thì cười ha ha:

– Anh thật sự không nên đi cứu Giang Nhị Cẩu. Em thì là do có họ rồi, nên không làm gì khác được, chứ anh vẫn có thể chọn được. Em khuyên anh đừng nói cho anh ấy biết là anh coi anh ấy là bạn. Không thì một ngày nào đó anh sẽ bị anh ấy làm phiền chết đấy.

Thẩm Lạc gật đầu:

– Anh cũng thấy vậy.

Anh ngồi xuống bên giường, nhìn về phía cô.

Bắc Vũ ngồi dậy sờ lên vết thương trên vai anh:

– Vừa nãy em đụng phải nó, có đau lắm không?

Thẩm Lạc lắc đầu, rồi cầm tay cô lên hôn, sau đó đột nhiên nói:

– Cảm ơn em!

Bắc Vũ giả vờ không hiểu:

– Cảm ơn em cái gì? Em phải cảm ơn anh mới đúng, vì anh chắn dao cho em mà.

Thẩm Lạc nói:

– Dù sao cũng cảm ơn em.

Thật ra Bắc Vũ hiểu anh đang nói gì, nhưng có một số chuyện chỉ nên ngầm hiểu với nhau thôi.

Câu chuyện cậu bé và con rồng kia của cô là do cô bịa ra, lúc đó cô chỉ muốn nói cho anh biết rằng, cô sẽ không để tâm đến quá khứ của anh đâu, nên anh cũng không cần phải để ý đến nó.

Mà anh thông minh như vậy, chắc chắn là sẽ hiểu được ý cô.

Bắc Vũ mỉm cười rồi chợt nhớ ra một chuyện:

– Anh nói xem bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn yêu đương, mà tại sao còn chưa đi hẹn hò đã lăn ga giường rồi.

Thẩm Lạc mỉm cười:

– Vậy ngày mai bắt đầu hẹn hò.

Nói thì nói như vậy, chứ tối hôm đó Bắc Vũ vẫn ngủ ở trên giường Thẩm Lạc.

Mấy ngày nay Bắc Vũ mải chăm sóc anh, nên công việc ở công ty đều do Giang Việt gánh vác cả. Mà dạo này công ty lại nhiều việc, nên sau khi tan tầm, Giang Việt cũng không dám ra ngoài chơi bời lêu lổng. Có đôi khi Phi Thuyền Nhỏ về nhà thì anh còn trông cậu nhóc giúp Thẩm Lạc nữa. Phi Thuyền Nhỏ cũng rất thích chơi với Giang Việt, vì chỉ cần chơi với anh, thì dù là cờ ca rô hay cờ cá ngựa, cậu nhóc cũng sẽ thắng toàn tập, rất có cảm giác thành tựu.

Bây giờ Thẩm Lạc xuất viện, công việc của Bắc Vũ cũng lu bù hơn.

Sau một ngày bận rộn đến hơn bốn giờ chiều, Phi Thuyền Nhỏ cõng cặp sách chạy vào nói với Giang Việt:

– Chú Nhị Cẩu ơi, bố cháu bảo là tối nay bố cháu đi hẹn hò với chị, nên cháu sang đây chơi với chú nhé.

Giọng cậu nhóc rất to nên tất cả mọi người trong công ty đều nghe được, ngay sau đó mọi người đều cười ầm lên.

Mặc dù chuyện của cô và Thẩm Lạc ai cũng biết cả rồi, nhưng lúc này Bắc Vũ lại cảm thấy rất ngượng ngùng, cô liền nói:

– Cười cái gì đó hả? Còn chưa hết giờ làm việc đâu! Mau làm việc đi!

Nhà thiết kế Tiểu Chiêu ngồi cạnh cô kéo dài giọng.

– A – –

Bắc Vũ đi lên lầu chọn quần áo, nhưng không biết vì sao cô lại thấy rất kích động, và hồi hộp.

Rõ ràng cô và Thẩm Lạc đã ngủ lâu thế rồi, mà vừa nghe thấy hẹn hò liền thấy hồi hộp như một cô gái mới lớn vậy.

Cô chọn tới chọn lui mà không ưng bộ nào hết. Đúng là bực mình mà!

Cuối cùng cũng chọn được một bộ thì lại đến lượt trang điểm. Trang điểm đậm thì không hợp với cô, mà Thẩm Lạc cũng sẽ không thích; còn trang điểm nhẹ thì lại không đủ bất ngờ.

Mãi một tiếng sau, cô mới sửa soạn xong xuôi, cũng vừa hay đến giờ tan tầm.

Khi cô xuống dưới nhà, thì mọi người đã về hết rồi, chỉ còn mỗi Giang Việt và Phi Thuyền Nhỏ đang chơi cờ cá ngựa. Giang Việt đi sai bước, nên đang mặt dày đòi đi lại, còn Phi Thuyền Nhỏ thì rất rộng lượng nhường anh.

Bắc Vũ bĩu môi:

– Giang Nhị Cẩu, anh có biết xấu hổ không hả?

Giang Việt vừa định cãi, thì đã trông thấy bộ dạng của cô. Anh liền "chậc" một tiếng rồi cười:

– Em nói với Lạc Thần là về muộn một chút cũng được, mà không về cũng không sao cả. Phi Thuyền Nhỏ đã có anh lo rồi!

Bắc Vũ lại nói:

– Anh có tin được không đó?

Phi Thuyền Nhỏ cười tủm tỉm nói:

– Chị cứ yên tâm đi, em sẽ trông chú Nhị Cẩu cho.

Giang Việt giả vờ trợn mắt:

– Nhóc con nói linh tinh gì đấy?

Phi Thuyền Nhỏ nói:

– Đúng rồi còn gì, lần trước chú chưa đánh răng đã định đi ngủ, là cháu nhắc chú đấy. Còn cả lần chú bị bỏng, cháu phải đi tìm thuốc cho chú nữa.

Bắc Vũ cười:

– Vậy thì chị giao chú Nhị Cẩu cho Phi Thuyền Nhỏ nhé!

Phi Thuyền Nhỏ gật đầu:

– Vâng ạ!

Bắc Vũ ra khỏi cửa nhà, thì mặt trời đã ngả về tây.

Thẩm Lạc đang đứng đợi cô ở cổng.

Tóc anh được chải chuốt tỉ mỉ, trông rất gọn gàng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi kiểu Anh, và một chiếc quần âu bình thường. Chỉ là cách ăn mặc đơn giản thôi, mà vẫn có thể làm nổi bật sự anh tuấn bất phàm của anh.

Trên tay anh là một bó hoa hồng, còn bên cạnh anh là một chiếc ô tô, không biết anh mượn ở đâu nữa.

Nhìn qua còn tưởng là cao thủ tán gái cơ.

Thấy Bắc Vũ đi tới, thì anh liền đưa bó hoa cho cô.

Bắc Vũ mỉm cười:

– Em cảm ơn.

Thẩm Lạc cũng cười:

– Anh đặt nhà hàng rồi, sau khi ăn xong chúng ta lại đi xem phim.

Bắc Vũ kinh ngạc:

– Anh chuẩn bị đầy đủ thật đấy!

Nơi Thẩm Lạc hẹn trước là một nhà hàng đồ Tây cao cấp. Bắc Vũ không thích cơm Tây lắm, nhưng cũng không bài xích bầu không khí chua loét của việc hẹn hò.

Nhưng mà lúc đầu cô còn tưởng là một bữa tối lãng mạn với thế giới của hai người. Ai ngờ cô vừa chọn món xong, thì lại có một đội nhạc công đi tới kéo đàn ở ngay bên cạnh. Sau đó khi món ăn đã được mang lên, thì anh chàng phục vụ ăn mặc lịch thiệp, phong độ cũng đứng ở đó phục vụ luôn.

Bắc Vũ nhìn về phía Thẩm Lạc, anh đang mỉm cười nhìn cô, tựa như đang hỏi cô có thích không vậy?

Bắc Vũ im lặng, lãng mạn chứ có phải là đến khoe giàu đâu, cái người này nghĩ kiểu gì vậy trời?

Cuối cùng sau bữa cơm đó, Bắc Vũ vẫn còn chưa no, nên khi ra khỏi đó rồi, cô phải đi mua thêm một bát mì lạnh ở ven đường ăn cho đỡ đói.

Sau đó hai người đến rạp chiếu phim. Bộ phim mà Thẩm Lạc mua là một bộ phim kinh dị mới ra rạp.

Ngay đầu phim, bầu không khí khủng bố đã mở ra, làm cô gái ở ghế bên hét ầm lên, rồi vùi đầu vào ngực bạn trai. Trong khi đó Bắc Vũ vẫn đang thản nhiên ăn bắp rang, cho đến khi thấy Thẩm Lạc cứ liếc cô mãi, cô mới quay lại hỏi anh:

– Sao thế?

Thẩm Lạc lắc đầu.

Bắc Vũ cũng không để ý đến anh nữa, mà chỉ tiếp tục xem phim, ăn bắp rang.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Bắc Vũ thấy Thẩm Lạc vẫn nhìn cô với một ánh mắt rất lạ, liền đẩy anh:

– Anh bị sao thế?

Thẩm Lạc lắc đầu:

– Không có gì.

Anh còn chưa nói hết câu, thì một quyển sổ nhỏ đã rơi xuống trước mặt hai người.

Bắc Vũ nhanh nhẹn nhặt lên xem. Sau đó cô liền trông thấy mấy chữ rất to ở ngay trên bìa: "Sổ tay hẹn hò"

Nội dung ở trong là:

+ Nên mặc thế nào khi đi hẹn hò?

+ Lần đầu hẹn hò nên ăn ở đâu cho lãng mạn?

+ Xem phim thì nên xem phim kinh dị, để bạn gái ỷ lại mình.

Đọc xong chỗ đó, cô lại nhớ tới những hành động của Thẩm Lạc tối nay, thì ôm bụng cười:

– Anh copy ở trên mạng hả?

Thẩm Lạc vội vàng giật lấy quyển sổ rồi nói:

– Toàn dẫn linh tinh, chẳng thấy đúng gì cả.

Bắc Vũ biết là anh muốn cho cô vui nên mới tìm cách để lần hẹn hò này thật lãng mạn, nên cô không cười nữa mà nói:

– Cũng có cái đúng đấy. Em rất thích cái cuối cùng.

Điều cuối cùng là, thuê phòng thì không được ham rẻ, nếu có điều kiện thì phải kiếm khách sạn bốn sao trở lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sắc Lang Hắc Diện về bài viết trên: Huogmi, hh09, linhkhin, orchid1912, zinna
     

Có bài mới 28.07.2018, 14:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 99 Chưa rõ
Bài viết: 225
Được thanks: 478 lần
Điểm: 10.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 12
Chương 51

– Thẩm Lạc!

Bắc Vũ đang mỉm cười nhìn anh, thì lại có một giọng nói xen ngang bầu không khí sến sủa của hai người.

Thẩm Lạc quay đầu lại, thì thấy An Lộ đang nhẹ nhàng đi ra khỏi ánh đèn đường ấm áp.

Bắc Vũ híp mắt lại, lần đầu tiên đi hẹn hò đã gặp phải tình địch, chứng tỏ hôm nay không phải ngày hoàng đạo rồi.

Cô ôm lấy tay Thẩm Lạc để tuyên bố chủ quyền, đợi An Lộ đi đến gần rồi mới hỏi:

– Chào nhiếp ảnh gia An! Trùng hợp thật đấy!

An Lộ cũng cười:

– Đúng vậy. Đi xem phim à?

Bắc Vũ gật đầu:

– Vâng!

An Lộ nhíu mày, rồi nói bằng một giọng rất khiêu khích:

– Không biết em thấy ngại nếu chị nói chuyện riêng với Thẩm Lạc một lát không?

Bắc Vũ đang định rút tay ra, thì Thẩm Lạc lại kéo cô lại:

– Em có chuyện gì thì cứ nói luôn đi!

An Lộ bật cười:

– Anh sợ gì chứ? Không dám nói chuyện riêng với em à?

Bắc Vũ nhìn Thẩm Lạc, vỗ tay anh để động viên rồi rút tay mình ra:

– Em ra xe chờ anh nhé.

Thẩm Lạc gật đầu.

Bắc Vũ đi rồi, An Lộ mới chỉ vào một chiếc bàn ở gần đó:

– Chúng ta sang bên kia ngồi một lát nhé? Anh yên tâm đi, em không ăn thịt người đâu!

Thẩm Lạc yên lặng ngồi xuống bàn.

– Em muốn nói chuyện gì? – Vừa ngồi xuống bàn, anh đã mở miệng vào thẳng vấn đề.

An Lộ cười:

– Anh đừng nhìn em như thú dữ thế chứ. Lúc anh còn nằm viện, em có đến thăm anh mấy lần, nhưng lần nào cũng thấy Bắc Vũ ở đó, nên em không vào quấy rầy hai người. Nhưng cứ nhìn thấy hai người, là em lại nhớ tới năm đó.

Thẩm Lạc nhíu mày:

– An Lộ, đó không phải chuyện đáng để nhớ đâu. Mà ngược lại nó rất âm u và tuyệt vọng. Em đừng có nghĩ tốt về nó nữa.

An Lộ lắc đầu:

– Em không nghĩ tốt về nó. Đúng là ban đầu nó rất âm u, nhưng vì nó mà em mới gặp được anh, nên em cảm thấy nó cũng không tệ lắm đâu.

Thẩm Lạc càng nhíu mày sâu hơn:

– An Lộ, đã mười mấy năm trôi qua rồi, sao em vẫn chưa ra khỏi dãy nhà trắng đó thế?

An Lộ không cười nữa mà chỉ buồn bã nói:

– Bởi vì em không muốn đi ra. Em luôn cho rằng anh vẫn còn ở trong đó, nhưng bây giờ em mới biết là anh đã đi ra từ lâu rồi.

Cô bình tĩnh nhìn anh:

– Thẩm Lạc, em không phải một người thích đeo bám người khác, em chỉ muốn hỏi anh, vì sao anh lại thích Bắc Vũ thôi. Rõ ràng chúng ta mới sống chung một thế giới cơ mà.

Thẩm Lạc không đáp mà chỉ hỏi lại:

– Vậy sao em lại luôn đuổi theo anh?

An Lộ nói:

– Vì năm đó anh đã cứu em, giúp em vượt qua quãng thời gian tối tăm nhất của cuộc đời.

Thẩm Lạc cười khẽ:

– Vậy đây chính là cái mà em gọi là yêu đó hả? Không đâu, nó chỉ là sự cảm kích thôi. Còn với câu hỏi của em ý, anh cảm thấy nó còn huyền bí hơn cả vụ nổ trong vũ trụ nữa, vì anh cũng không biết đáp án của nó là gì, thậm chí còn phải dùng cả đời để đi tìm kiếm nó.

An Lộ im lặng một lát rồi hỏi:

– Cho nên, em sẽ không bao giờ có cơ hội sao?

Thẩm Lạc nói thẳng:

– Không!

An Lộ cười:

– Được rồi, đây mới là Thẩm Lạc mà em thích chứ, không hề dài dòng chút nào.

Thẩm Lạc lại nói:

– Thật ra vấn đề ban nãy của em cũng có đáp án đấy. Bởi vì cô ấy là tia nắng đầu tiên anh nhìn thấy sau khi ra khỏi dãy nhà trắng.

Năm anh năm tuổi, bố mẹ anh mất vì tai nạn. Anh được ông nội đón về nước, vì tiếng Trung của anh không tốt lắm, nên các bạn trong lớp đều xa lánh anh. Sau này ông nội biết anh có thiên phú học tập hơn người, nên cho anh nhảy lớp liên tục. Bởi vậy từ hồi tiểu học, anh vẫn luôn là người nhỏ tuổi nhất trong lớp.

Mà trước khi trưởng thành, thì việc chênh lệch hai ba tuổi là một khoảng cách rất rất lớn. Khi các bạn cùng lớp bắt đầu bước vào độ tuổi dậy thì, thì anh vẫn là một cậu nhóc con.

Mà trong lớp có một người được gắn mác là thiên tài, thì sẽ có rất nhiều người tò mò, muốn trêu chọc anh, nhưng lại không có ai muốn chơi với anh cả. Cũng chính sự trêu chọc và xa lánh vô hình này đã làm anh cảm thấy cô độc và sợ hãi. Anh chỉ có thể cố gắng học tập hơn để nhanh chóng thoát khỏi bọn họ, và vì thế anh càng nhảy lớp nhanh hơn. Cho đến khi anh lên cấp ba, các bạn trong lớp đều là mười sáu, mười bảy tuổi, trong khi anh chỉ có mười hai tuổi.

Một thiên tài nhỏ tuổi, ít nói, lại nhiều tiền tất nhiên sẽ trở thành đối tượng bắt nạt của đám học sinh cá biệt.

Quãng thời gian đó như một cơn ác mộng vậy. Không biết bao nhiêu lần anh bị đánh bầm dập cả người chỉ vì không chịu nghe theo bọn họ. Thậm chí bọn họ còn lột sạch quần áo rồi nhốt anh ở trong toilet, và dùng tàn thuốc dí vào xxx của anh.

Càng ngày anh càng im lặng hơn, dù có bị bắt nạt cũng không dám nói với thầy cô và phụ huynh, cũng chẳng có ai dám đứng dậy chống lại mấy tên côn đồ kia để bảo vệ anh cả.

Để thoát khỏi hoàn cảnh đó, anh đã mất một năm trời để đi học tán thủ (*). Đến năm mười bốn tuổi, cơ thể của anh bắt đầu có sự thay đổi, anh không còn là cậu bé yếu ớt ai đánh cũng được nữa, nhưng tâm lý của anh thì vẫn sụp đổ bởi việc bị ức hiếp lâu dài. Cái cảm xúc bi quan chán đời đó càng ngày càng chiếm lấy tâm trí anh. Và trong một trận xung đột với mấy tên học sinh cá biệt trong trường, anh đã không khống chế nổi ý thức của mình mà khiến cho ba người bị thương nặng.

(*) Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu).

Mãi đến khi nhận được thông báo của cảnh sát, ông nội anh và các cậu bên ngoại mới biết tâm lý anh có vấn đề, và họ đã đưa anh đến khu nhà trắng đó.

Một năm sau khi được cho phép xuất viện, tinh thần của anh đã bình thường trở lại, anh đã có thể khống chế được chính mình. Nhưng sự bài xích thế giới bên ngoài thì vẫn còn tồn tại trong con người anh. Giang Việt chính là người đã thay đổi suy nghĩ của anh, giúp anh cảm thấy cái thế giới này cũng không xấu như anh nghĩ.

Sau đó anh lại gặp được Bắc Vũ.

Suốt mười bảy năm trước, anh đều bước đi nhanh hơn các bạn cùng tuổi, anh còn không có kinh nghiệm chung sống với các bạn bằng tuổi, chứ nói gì đến chuyện mơ mộng về con gái. Nhưng nếu ngày nào cũng có một cô gái xuất hiện liên tục ở trước mặt anh, thì anh có không muốn chú ý cũng không được. Vậy nên sau mấy buổi tối cô dùng tiếng đàn để bầu bạn với anh, thì anh đã bắt đầu chú ý tới cô.

Lúc đó anh mới biết là trên đời này lại có người đơn thuần, vui vẻ như vậy. Thậm chí cô không có hào quang lấp lánh của thiên tài, trên người cũng toàn là khuyết điểm, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của cô.

Cuộc sống âm u của anh bắt đầu có một chút năng lượng.

Vì anh không có kinh nghiệm gì cả, nên lúc đó anh cũng không biết thích là cái gì, cũng không biết những hành động nhìn như ngu ngốc của Bắc Vũ có nghĩa là thầm mến anh.

Lúc đó anh chỉ cảm thấy cô bé này rất thú vị, chỉ cần nhìn thấy cô là anh lại thấy vui vẻ. Vì để gặp được cô nhiều hơn, mà anh bắt đầu tham dự vào những hoạt động nhóm của bọn Giang Việt.

Cũng chính vì chuyện cô và Thiệu Vân Khê bị giáo viên bắt gặp trong rừng cây, mà anh quyết định ở lại trường cho đến khi tốt nghiệp, dù đã nhận được offer. Anh sợ cô sẽ bị bắt nạt giống như mình, sợ cô cũng trở thành phiên bản thứ hai của anh. May mà cô mạnh mẽ hơn anh nghĩ, dù anh biết là cô đang giả vờ không quan tâm, nhưng như vậy cũng đủ để nói lên rằng cô sẽ không bị chìm nghỉm trong những lời đồn đãi đó. Và cô sẽ vẫn có một cuộc sống vui tươi theo đúng cách của cô.

Có một số người ngay từ khi sinh ra đã là loài sinh vật sống chung với ánh nắng. Họ cắm rễ trong lòng đất, và hướng về phía ánh mặt trời.

An Lộ nhìn anh. Tuy vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, nhưng trong mắt anh lại có một chút dịu dàng. Mà cô cũng biết, chút dịu dàng kia không phải là của cô.

Từ xưa tới nay, cô vẫn luôn là một người bướng bỉnh, theo cô thấy, kiến thức, trình độ và nghề nghiệp của Bắc Vũ không hề xứng đôi với Thẩm Lạc một chút nào. Sự khác biệt giữa hai người họ không chỉ là thế giới, mà còn là tiền tài, cấp bậc xã hội nữa.

Nhưng cô biết sau mười mấy năm xa cách, cô không còn cơ hội bước vào cuộc đời anh nữa. Mà thật ra ngay từ đầu cô cũng đã không có cơ hội rồi.

Bởi vì một cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời, sẽ là nơi mà Thẩm Lạc – một người sống trong bóng tối lâu ngày – hướng tới.

Cô đứng dậy chào anh:

– Vậy cũng tốt, đêm nay em có thể chào tạm biệt khu nhà trắng đó rồi.

Thẩm Lạc nhìn cô ấy rồi nói:

– Là không gặp lại nữa. (*)

(*) tạm biệt = tái kiến = hẹn gặp lại. Đây là cách tạm biệt của TQ, nên bạn Thẩm mới nói là không gặp lại nữa.

An Lộ chán nản mím môi:

– Ừm, không gặp lại nữa.

Sau đó liền quay đầu bỏ đi.

Thẩm Lạc ngồi im tại chỗ một lát rồi cũng đi ra ngoài.

Lúc anh đi đến bãi đỗ xe thì không thấy Bắc Vũ ở trong xe chờ anh, mà là đứng ở cạnh cửa xe nghịch điện thoại. Có lẽ là cô quá chú tâm, nên khi Thẩm Lạc đi đến gần mà cô cũng không biết gì cả. Mãi đến khi anh ôm cô vào lòng, cô mới đẩy anh ra:

– Đừng làm phiền em, em đang thưởng thức ảnh hồi nhỏ của anh.

Thẩm Lạc nhíu mày nhìn vào điện thoại cô. Đây là ảnh hồi anh mười lăm tuổi, sau khi cô lật qua vài bức thì đến ảnh anh chụp chung với An Lộ, nhìn có vẻ khá thân mật.

Sau khi anh cứu An Lộ, thì cô ấy cứ quấn quít lấy anh. Có lẽ ai cũng có lòng cảm thông, nên anh cũng rất quan tâm An Lộ.

An Lộ rất thích chụp ảnh anh, mà anh cũng không từ chối, mặc dù anh không phải người thích chụp ảnh.

Bắc Vũ tặc lưỡi hai tiếng:

– Nhìn rất giống thanh mai trúc mã nhé. Trai tài gái sắc là đây chứ đâu!

Thẩm Lạc hỏi:

– An Lộ gửi cho em à?

Bắc Vũ gật đầu:

– Vâng! Chắc chị ấy muốn chứng minh rằng anh thực sự có một quá khứ không muốn ai biết đến nhỉ?

Thẩm Lạc trầm giọng:

– Em đừng nghe nó châm ngòi, mau xóa đi.

Sau đó anh định giật lấy điện thoại của cô, nhưng không thành công:

– Xóa đi làm gì? Em đang xem cơ mà! Anh nhìn bộ dáng nhăn nhó lúc trước của anh này, chụp ảnh mà còn không cười.

Cô xóa hết những tấm nào có mặt An Lộ đi, để lại toàn ảnh một mình anh, rồi cười hì hì:

– Dù sao em cũng không có ảnh chụp hồi nhỏ của anh, mà mấy tấm này lại đẹp như vậy, lưu vào đây để thỉnh thoảng mang ra nuôi mắt.

Bắc Vũ nói xong liền hôn lên màn hình điện thoại một cái. Thẩm Lạc thấy vậy thì nghiêng đầu nhìn cô, rồi thăm dò:

– Em không ghen đấy chứ?

Bắc Vũ khó hiểu:

– Lúc An Lộ xuất hiện anh còn chẳng nhận ra, thì anh nghĩ xem em ghen với chị ấy làm gì?

Thẩm Lạc giật mình rồi lại bật cười:

– Đi thôi, chúng ta đi tìm khách sạn năm sao, phòng tổng thống.

Bắc Vũ ngơ ngác:

– Sao thế?

Thẩm Lạc nói:

– Theo sổ tay hẹn hò thì không bỏ được con, không bắt được sói.

Bắc Vũ bật cười:

– Anh hài hước như vậy từ khi nào thế? Nhìn không ra đấy!

Thẩm Lạc cười khẽ, rồi kiêu căng nói:

– Còn nhiều chuyện em nhìn không ra lắm!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sắc Lang Hắc Diện về bài viết trên: Huogmi, linhkhin, ngahd86, orchid1912, zinna
     
Có bài mới 28.07.2018, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 99 Chưa rõ
Bài viết: 225
Được thanks: 478 lần
Điểm: 10.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 11
Chương 52

Khách sạn Thẩm Lạc đặt phòng là một khách sạn năm sao xa hoa ở bên bờ sông.

– Oa! Đẹp thật đấy!

Bắc Vũ vừa đi vào phòng thì đã bị cách trang trí tinh xảo, trang nhã của căn phòng thu hút.

Cô đá giày cao gót trên chân ra, rồi chạy đến bên cửa sổ. Đứng từ trên tầng hai mươi nhìn xuống là có thể thu hết khung cảnh sông nước ban đêm vào trong đáy mắt. Từ ánh đèn leo lắt của những con thuyền nhỏ, đến hàng liễu rủ phất phơ trên bờ, tất cả mọi thứ đều vô cùng xinh đẹp.

Thẩm Lạc đi đến sau lưng cô:

– Em có thích không?

Bắc Vũ gật đầu, rồi quay lại nhìn anh:

– À khoan! Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, mà sao sổ tay hẹn hò của anh đã nhắc tới chuyện thuê phòng rồi hả? Anh định giở trò lưu manh à?

Thẩm Lạc nghĩ một lát rồi nói:

– Trong tiểu thuyết có cảnh là hôm đầu tiên hẹn hò thì gặp trời mưa, hai người đều bị ướt nên phải vào khách sạn trú mưa mà.

Bắc Vũ hưng phấn gật đầu:

– Đúng vậy, sau đó lúc em đi tắm, thì trượt chân ngã, còn anh nghe thấy tiếng động nên chạy vội vào, sau đó không cẩn thận trông thấy xxx xinh đẹp của em, thế là tình hình không thể cứu vãn được nữa, lần đầu tiên đã ra đi.

Khóe môi Thẩm Lạc run rẩy.

Bắc Vũ lại vui vẻ chạy vào trong phòng ngắm nghía khắp nơi. Khi cô nhìn thấy hai chai rượu đỏ để trên bàn, một giường cánh hoa hồng và một hộp áo mưa trên tủ thì thuận miệng hỏi:

– Phòng này bao nhiêu một đêm thế?

Thẩm Lạc nói:

– Ừm... bình thường.

– Bình thường là bao nhiêu?

– Hơn mười ngàn. (35,887,200 vnd)

Hai con mắt của Bắc Vũ suýt nữa thì rơi xuống. Lúc đầu cô còn tưởng phòng cao cấp thì cũng chỉ hai, ba ngàn thôi, ai ngờ nó lại đắt như thế.

Cô hít sâu một hơi rồi chỉ vào hai chai rượu và hộp áo mưa:

– Thế mấy cái này có tính thêm tiền không?

Thẩm Lạc lắc đầu:

– Không.

Bắc Vũ thở phào một hơi:

– Kịch bản đổi thành chúng ta bị dính mưa, anh dẫn em vào khách sạn, em tắm xong thì thấy lạnh, nên uống rượu cho ấm. Sau đó dưới sự kích thích của cồn, em lại nhớ tới những chuyện đau lòng gần đây, thế là uống say. Anh thấy em như vậy thì đau lòng, rồi anh vuốt ve, an ủi em. Cuối cùng một người tìm kiếm an ủi, một người không chống cự được cám dỗ, thế là lần đầu tiên hẹn hò liền lăn giường luôn.

Thẩm Lạc nhíu mày:

– Em nhớ tới chuyện đau lòng gì?

Bắc Vũ nói:

– Cứ nghĩ đến việc anh bỏ mười ngàn ra thuê phòng là tim, gan, tỳ, phổi, thận của em lại thấy đau. Anh đừng tưởng là em không thiếu tiền. Từ lúc mới lập nghiệp em chẳng dám xin tiền bố mẹ nữa. Vì tiết kiệm tiền mà em với Giang Việt phải ăn mì tôm suốt. Bây giờ em cũng có dám tiêu xài lung tung đâu, ngay cả túi xách hàng hiệu cũng toàn là second hand cả. Cho nên mấy thứ được tặng kèm trong phòng này chúng ta phải dùng bằng sạch thì thôi, không thể để lãng phí đâu.

Thẩm Lạc im lặng một lát rồi đi tới chỗ đầu giường, nhặt chiếc hộp nhỏ nhỏ kia lên xem:

– Mười hai cái. Cái này cũng phải dùng hết à?

Bắc Vũ nghiến răng nghiến lợi gật đầu:

– Nhất định phải dùng hết.

Thẩm Lạc gật đầu:

– Hơi khó đấy, anh sẽ cố gắng!

Bắc Vũ giơ nắm đấm lên:

– Cố lên!

Sau đó cô liền chạy đi tắm, Thẩm Lạc thấy vậy cũng đi theo cô.

– Anh làm gì đó? Chúng ta đang hẹn hò lần đầu đấy, gặp phải trời mưa đi mượn phòng thì thôi, chứ tắm chung luôn là sai kịch bản đấy.

Thẩm Lạc nghĩ nghĩ rồi nói:

– Vậy chúng ta điều chỉnh trình tự của kịch bản một chút đi, coi như chúng ta đã xxx xong rồi mới đi tắm chung.

Bắc Vũ cảm thấy có lý, nên gật đầu:

– Cũng được.

Để tránh việc lãng phí, Bắc Vũ đã ngâm trong bồn tắm gần một tiếng đồng hồ. Sau khi bị Thẩm Lạc lôi ra khỏi bồn tắm, thì cô còn ở đó gội đầu ba lần nữa mới chịu đi ra ngoài.

Mặc dù Bắc Vũ thích uống rượu, nhưng tửu lượng của cô lại không cao, mới uống một chén đã hơi say rồi. Nhưng vì theo nguyên tắc không lãng phí, cô nhất quyết đòi uống thêm mấy chén nữa. Cuối cùng mặt cô đỏ bừng lên, rồi ngã xuống giường.

Thẩm Lạc uống nốt chỗ rượu còn lại, cầm cái hộp nhỏ kia lên xem, lại nhìn về phía cô gái đang ngủ say như chết ở trên giường, rồi nghiêm mặt đắp chăn lên cho cô.

Sau đó anh liền lôi quyển sổ tay hẹn hò ra, xé thành hai nửa và ném vào trong thùng rác.

Lần hẹn hò đầu tiên đã thất bại triệt để.

Không biết là do say rượu hay là do giường phòng vip quá êm, mà tận chín giờ sáng hôm sau Bắc Vũ mới tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra cô đã trông thấy gương mặt không biểu tình của Thẩm Lạc. Bắc Vũ vừa mở miệng ra, liền phát hiện người mình toàn là mùi rượu. Cô vội vàng đứng dậy nhìn ngó xung quanh rồi quay lại hỏi anh:

– Tối qua em uống say rồi ngủ mất à?

Thẩm Lạc nói:

– Em nói xem? – Rồi anh cầm lấy cái hộp nhỏ kia lên:

– Còn nguyên cả hộp đây này.

Bắc Vũ cười xấu xa:

– Em say thì anh vẫn dùng được mà!

Thẩm Lạc nói:

– Theo kịch bản của em thì tối qua là lần đầu tiên hẹn hò, nếu anh mà làm việc xấu trong lúc em say, thì khác gì làm chuyện phạm pháp đâu!

Bắc Vũ cười:

– Ừ nhỉ. Vậy anh đợi em một lát.

Sau đó cô chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi nhảy bổ vào lòng Thẩm Lạc:

– Kịch bản tiếp theo là thấy anh không giậu đổ bìm leo, còn chăm sóc em cả đêm, nên sáng ra em rất cảm động rồi lấy thân báo đáp luôn. Đây chính là kết thúc của lần hẹn hò đầu tiên, anh có hài lòng không?

Thẩm Lạc bị cô chọc cười:

– Cũng tạm được, còn ba tiếng nữa là đến giờ trả phòng, anh phải cố gắng dùng nhiều mấy cái để không lãng phí.

Đương nhiên ba tiếng thì không thể hết mười hai cái được. Nhưng dù là vậy, thì đến lúc trả phòng, hai chân Bắc Vũ cũng vẫn mềm nhũn.

Khi về đến nhà, cô còn phải giả vờ bình thản đi về phòng trong ánh mắt trêu ghẹo của đám nhân viên.

Bắc Vũ về phòng thì lại ngủ một mạch đến tận chiều tối, khi mà nhân viên trong công ty đã tan làm, còn Giang Việt thì đã lượn đi đâu đó.

Cô mở cửa sổ ra ngó sang nhà đối diện, nhưng cửa nhà bên đang đóng, chắc là Thẩm Lạc dẫn Phi Thuyền Nhỏ đi đâu đó rồi.

Trong nhà chỉ còn mình cô nên cô quyết định ra ngoài kiếm gì đó ăn. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, cô liền trông thấy một anh chàng ăn mặc quê mùa đang nhìn đông ngó tây.

Cô sống ở đây đã hai năm rồi, mấy người hàng xóm quanh đây cô đều biết mặt cả, mà cô lại chưa thấy người này bao giờ.

Lúc đầu cô không để ý lắm, nhưng khi cô nhìn anh ta, thì anh ta lại vội vàng quay đầu đi, có vẻ rất đáng ngờ.

Bắc Vũ đánh giá từ đầu xuống chân anh ta một lần, rồi tổng kết lại như sau: anh ta khoảng ba chục tuổi, đeo một chiếc mắt kính dày cộp, để một kiểu tóc theo phong cách của thế kỷ trước, mặc một bộ đồ quê mùa đến không thể quê mùa hơn, và một đôi giày đá bóng trên chân.

Anh ta lặng lẽ ngó về phía cô, thấy cô vẫn đứng đó thì lại quay đầu đi.

Bắc Vũ đi lên mấy bước rồi đột nhiên quay đầu lại, thế là cô bắt được ngay anh ta đang nhòm vào nhà cô.

Cô lại quay lại:

– Anh tìm ai đấy?

Anh chàng kia thấy cô quay lại thì vội vàng cúi đầu xuống, hai gò má đỏ bừng:

– Tôi... Tôi...

Bắc Vũ nghiêm giọng:

– Anh mà không nói rõ ràng là tôi báo cảnh sát đấy!

Anh ta lại càng nói lắp hơn:

– Tôi... tôi... tôi... tôi...

– Anh cái gì mà anh? Anh định làm gì hả?

Mãi anh ta mới nói ra được:

– Tôi... tìm người.

– Tìm ai?

– Thẩm... Thẩm Lạc.

– Thẩm Lạc?

Bắc Vũ thấy anh ta không dám nhìn mình thì càng thấy đáng nghi:

– Anh tìm Thẩm Lạc làm gì?

– Tôi... là bạn thời đại học của cậu ấy.

–?

Bắc Vũ lại đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lần nữa. Trông có vẻ không giống người xấu, chỉ là giống người nhà quê ở thế kỷ trước thôi.

– Bố nuôi...

Bắc Vũ đang thắc mắc thì Phi Thuyền Nhỏ đã chạy từ ngoài ngõ vào.

Cậu nhóc chạy đến bên anh chàng kia, rồi ôm lấy anh ta.

Anh ta liền ngồi xổm xuống nói với Phi Thuyền Nhỏ:

– Lâu lắm rồi không gặp Phi Thuyền Nhỏ! Bố nuôi rất nhớ con.

– Thế sao bố không đến thăm con?

Bắc Vũ:

– Phi Thuyền Nhỏ, ừm...

Phi Thuyền Nhỏ vội vàng giới thiệu với Bắc Vũ:

– Chị ơi, đây là bố nuôi em.

Bắc Vũ mỉm cười rồi xin lỗi anh chàng kia:

– Em chào anh, chuyện vừa rồi là em hiểu lầm ạ!

Anh chàng kia đẩy mắt kính lên rồi đỏ mặt nói:

– Không... không sao đâu!

Phi Thuyền Nhỏ vẫy tay với Bắc Vũ, Bắc Vũ liền cúi người xuống. Cậu nhóc liền nói thầm với cô:

– Bố nuôi em rất dễ xấu hổ, chỉ cần có con gái ở đó là không dám nói chuyện, sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, làm em lo chết mất.

Cái thằng nhóc này... lại phát bệnh rồi!

– Tri Viễn, sao cậu lại đến đây?

Lúc này Thẩm Lạc mới xách đồ ăn về đến nơi.

Lý Tri Viễn quay sang nhìn anh:

– Lâu rồi không gặp Phi Thuyền Nhỏ, nên sang thăm hai người.

Thẩm Lạc gật đầu:

– Ừ, vào nhà đi. Tối nay cậu ở lại đây ăn cơm nhé.

Sau đó lại kéo cả Bắc Vũ đang đứng đờ ra đó vào nhà:

– Đây là bạn gái tớ.

– Bạn... gái? – Lý Tri Viễn kinh ngạc hỏi lại.

Thẩm Lạc gật đầu.

Lý Tri Viễn gãi mớ tóc rối bời rồi cười:

– Cậu có bạn gái rồi à!

– Ừ!

Lý Tri Viễn lại đột nhiên nhớ ra một chuyện nên vội vàng nói:

– À, hôm nọ Trình Tố Tố gọi điện thoại cho tớ.

Thẩm Lạc dừng chân rồi quay lại hỏi anh ta:

– Cô ta gọi cho cậu làm gì?

– À... hỏi chuyện của Phi Thuyền Nhỏ.

– Sau này cậu đừng để ý tới cô ta nữa.

– Nhưng mà...

– Không có nhưng mà gì hết.

– Ừ, được rồi.

Bắc Vũ yên lặng nghe cuộc đối thoại của hai người. Cô luôn cảm thấy có điểm gì đó là lạ, nhưng lại không biết nó lạ ở chỗ nào.

Nhưng cô biết một chuyện, Trình Tố Tố là con gái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sắc Lang Hắc Diện về bài viết trên: Huogmi, linhkhin, orchid1912, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bluerose93, Hoacamtu, nashiki96, Nguyễnnhi, SAYan NT, snowtuyet84, thtrungkuti và 738 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.