Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Sư phụ Ma Quân, đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

 
Có bài mới 29.09.2018, 19:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5680 lần
Điểm: 38.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân, đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết - Điểm: 39
Chương 63: Cho người mình thương đồ ăn.

Edit: susublue

     Từ khi Linh hộ pháp nói cảm nhận được A Sửu thì Đoạn Thần liền để Linh hộ pháp tiến vào trong Ma cung để bất cứ lúc nào cũng có thể truyền lời hỏi thăm. Nhưng đã ba ngày rồi Linh hộ pháp vẫn không có động tĩnh gì, A Sửu cũng không xuất hiện trong mộng cảnh của Linh hộ pháp nữa, điều này khiến sắc mặt Đoạn Thần càng lúc càng âm trầm. Linh hộ pháp cũng sợ, sợ hôm đó thật sự chỉ là một giấc mộng ảo của hắn mà thôi.

     Lúc Linh hộ pháp thấp thỏm bất an, trở mình trằn trọc, không ngủ được thì đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh.

     Lúc tỉnh lại thì quay đầu nhìn lại, bên ngoài vẫn còn là bóng đêm đen tối. Linh hộ pháp sững sờ, lập tức mặc quần áo vào chạy về phía Lăng Hoa Điện.

     Mấy ngày nay trong lòng Đoạn Thần luôn nhớ A Sửu, không thể yên lòng nghỉ ngơi. Trong lúc nhắm mắt trầm tư, nghe thấy có tiếng bước chân chạy về phía Lăng Hoa Điện, Đoạn Thần bỗng nhiên mở mắt ra. Xuyên qua những chướng ngại vật phức tạp, cách một lớp kết giới, thấy rõ ràng Linh hộ pháp điên điên khùng khùng luống cuống tay chân chạy về phía Lăng Hoa Điện. Trước mắt thì chuyện gì có thể khiến Linh hộ pháp kích động như thế? A Sửu! Kéo chăn mỏng trên người ra, Đoạn Thần vui vẻ bước nhanh ra ngoài.

     "Quân thượng! Thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến!" Linh hộ pháp ở ngoài điện cao giọng hô to.

     Đoạn Thần nhíu mi, ngồi trong điện vung tay lên, xuyên qua mấy lớp bình phong mở cửa Lăng Hoa Điện ra.

Thấy cửa được mở ra, Linh hộ pháp xông tới, đi qua tiền điện, đến chỗ hậu điện nhìn thấy Ma quân. Kích động quên luôn cả hành lễ, Linh hộ pháp nói: "Quân thượng! Tiểu chủ xuất hiện trong mộng cảnh của thuộc hạ!"

     "Sao? Nàng nói với ngươi cái gì?" Bên ngoài thì trông Đoạn Thần rất bình tĩnh, mặt không dao động.

     " Hôm nay tiểu chủ nói với thuộc hạ là nàng ăn rau trộn, dưa muối bánh bao, còn có hai xâu hồ lô đường..." Thấy Ma quân vẫn không hề rung động thì lúc này Linh hộ pháp mới tĩnh táo lại. Lúc nói chuyện còn không quên quan sát sắc mặt Ma quân, phỏng đoán tâm trạng Ma quân.

     Sắc mặt Đoạn Thần bình tĩnh, thấy Linh hộ pháp chỉ nói những cái này thì hơi nhíu mi lại, hỏi: "Nàng chỉ nói chuyện này thôi sao? Không có cái khác?"

     "Tất nhiên không chỉ có nhiêu đây. Tiểu chủ còn nói nàng rất muốn gặp Quân thượng, còn đặc biệt giấu một cái bánh ngô dưa chua cho Quân thượng. Quân thượng, người xem tiểu chủ nhớ thương người ." Linh hộ pháp cười nịnh nọt.

     "Ừ." Sắc mặt Đoạn Thần bắt đầu nhu hòa hơn. Hắn rất hiểu đồ xấu, lúc ăn cái gì cũng đều nghĩ đến hắn, diễn dafnlê quysdôn chịu để lại đồ ăn cho hắn, như vậy cho thấy rõ trong lòng luôn nhớ đến hắn. Đoạn Thần hết sức vui mừng, còn có chút cao hứng. Nhưng nghĩ đến không biết bây giờ A Sửu đang ở chỗ nào thì Đoạn Thần liền buồn phiền.

     Thấy Ma quân nhíu lông mi thì Linh hộ pháp cẩn thận suy nghĩ một chút, không cảm thấy mình nói gì sai.

     Trong điện im lặng một lát rồi Đoạn Thần mở miệng hỏi: "Ngươi không hỏi nàng bây giờ nàng đang ở đâu sao?"

     "Quân thượng, thuộc hạ có hỏi. Tiểu chủ nói nàng ở trên một con phố, người chung quanh nói cho nàng biết nơi đó là phố Thanh Thủy." Linh hộ pháp nói xong thì lại bổ sung: "Quân thượng, ở nhân gian những con phố có tên là Thanh Thủy nhiều không kể xiết, tiểu chủ chỉ nói tên của con phố này mà không nói cụ thể nó ở châu phủ nào, nếu muốn tìm được tiểu chủ thì sẽ tốn không ít sức lực và thời gian."

     "Vậy sao ngươi không hỏi nàng? Kêu nàng hỏi cho rõ ràng đi. Còn nữa, hỏi nàng xem có thể cảm nhận được thân thể của mình ở đâu hay không, nếu có thể cảm nhận được thì bảo nàng lập tức nói cho bản quân biết." Thân thể rất quan trọng, nếu bị người khác cố ý khống chế thì dù linh hồn có kiện toàn thì cũng sống không được bao nhiêu năm. Hiện thời linh hồn A Sửu và thân thể chia lìa, mà thân thể không biết đang ở đâu, tìm không được A Sửu, cũng không tìm được thân thể A Sửu, tâm trạng Đoạn Thần không thể buông thả được một phút giây nào.

     Linh hộ pháp cũng hiểu Ma quân lo lắng, gật đầu đồng ý. Trong điện lại yên tĩnh, Đoạn Thần phất tay với Linh hộ pháp rồi nói: "Không còn gì nữa, ngươi lui xuống đi."

     Linh hộ pháp xoay người lui hai bước về phía sau, xoay người hỏi: "Không biết Quân thượng còn gì muốn thuộc hạ chuyển lời cho tiểu chủ?" Linh hộ pháp cảm thấy nhất định trong lòng Ma quân đang rất khó chịu, nhất định có rất nhiều lời muốn nói với tiểu chủ.

     Nghe vậy thì Đoạn Thần lạnh lùng liếc nhìn Linh hộ pháp, càng nhìn càng không vừa mắt. Vốn dĩ hắn đã thấy kỳ quái vì sao hắn không gọi được đồ xấu và cũng không cảm nhận được. Không ngờ chuyện hắn không thể làm với A Sửu mà tên khốn Linh hộ pháp này lại có thể làm! Điều này khiến Đoạn Thần cực kỳ khó chịu, nếu không phải lúc này chỉ có mình Linh hộ pháp mới có thể liên lạc với A Sửu thì Đoạn Thần đã sớm ném Linh hộ pháp tới phố Ám Khấu để huấn luyện một hai năm rồi.

     "Không có! Không còn gì nữa, ngươi có thể đi!" Đoạn Thần lạnh giọng nói với Linh hộ pháp, nói xong rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì nên đột nhiên thay đổi, Đoạn Thần nói: "Chuyển lời của bản quân đến cho nàng: Kêu nàng giả bộ không biết gì cả, không được để cho người phàm phát hiện nàng mượn xác hoàn hồn. Nói cho nàng biết cha mẹ người phàm đó không phải là cha mẹ ruột của nàng, kêu nàng đừng…có tình cảm với bọn họ."

     "Dạ, thuộc hạ nhớ kỹ! Nhất định sẽ chuyển lại tất cả những lời của Quân thượng tới cho tiểu chủ!" Linh hộ pháp đồng ý. Mặc dù biết Ma quân thay đổi thất thường nhưng Linh hộ pháp thật sự không biết mình lại nói sai cái gì rồi nên mới khiến sắc mặt Ma quân đột nhiên trở nên kém như vậy. Sợ ở lại sẽ phải đón nhận cơn tức giận của Ma quân nên cũng không dám nhiều lời, Linh hộ pháp gấp rút chạy ra ngoài nhanh như gió táp.

     Lúc này trong một trấn nhỏ xa lạ ở phương xa, A Sửu đang hăng say gặm một miếng dưa mật. Mới vừa cắn được vài cái thì A Sửu đã vui vẻ đến mức cong mắt, bộ dáng cực kỳ hạnh phúc. Nhưng gặm chưa được bao nhiêu miếng thì A Sửu lại ăn chậm lại. Đôi mắt vốn đang cong lên lại chậm rãi rủ xuống, nhìn chằm chằm miếng dưa mật trong tay.

     Có hai nha hoàn đứng bên cạnh, đại nha hoàn Cúc Tâm thấy A Sửu không ăn thì ân cần dò hỏi: "Cô nương, sao lại không ăn nữa? Nhưng dưa này có vấn đề sao?"

     A Sửu nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ta nhớ sư phụ ta. Ăn dưa ngon như vậy nếu sư phụ cũng có thể ăn được thì tốt rồi."

     Hai vị nha hoàn trong phòng liếc mắt nhìn nhau. Kể từ khi tìm được cô nương về thì liền thay đổi tính tình. Mặc dù vẫn đần độn như trước đây, thích đồ ăn. Nhưng lại không nhớ rõ phu nhân và lão gia, hơn nữa ngày cũng luôn miệng càu nhàu sư phụ sư phụ. Không ai biết sư phụ là ai, cô nương cũng không nói rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Sau khi được tìm trở về thì liên tục nói muốn sư phụ, hỏi cô nương sư phụ là ai, cô nương ngốc này lại chỉ nói sư phụ là sư phụ, là người lợi hại nhất. Lão gia và phu nhân chỉ có một thiên kim bảo bối này, nhưng mà còn ngu ngốc, đáng thương thay lại còn bị mất tích hai tháng, lúc được tìm về thì ngay cả cha mẹ cũng không nhớ rõ, còn luôn nhắc tới người khác. Điều này khiến lão gia và phu nhân đau lòng.

     "Cô nương, lão gia đã nói với Quận trưởng đại nhân, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm được sư phụ cô nương. Xin cô nương đừng gấp, nên ăn cho xong đi. Mặc dù lúc này không thể chia sẻ với sư phụ được nhưng cô nương có thể chia sẻ với lão gia, phu nhân!" Đại nha hoàn Cúc Tâm khuyên giải A Sửu.

     "Ngươi nói đúng! Ta không chỉ có sư phụ, bây giờ còn có cha mẹ nữa! Không thể đưa đồ ăn ngon cho sư phụ thì ta vẫn có thể đưa đồ ăn cho cha mẹ!" A Sửu ngẩng đầu lên, cả người đều sáng láng.

     "Đúng vậy! Cô nương có thể đưa đồ ăn ngon cho lão gia phu nhân! Lão gia phu nhân biết cô nương nhớ thương bọn họ như vậy thì nhất định sẽ rất vui mừng !" Cúc Tâm vui vẻ vì mình đã dẫn dắt nàng thành công.

     "Ừ. Còn bao nhiêu dưa?" A Sửu ngẩng đầu nhìn Cúc Tâm.

     "Còn bốn quả dưa mật, đủ ăn." Cúc Tâm cười rất dịu dàng, nhỏ giọng trả lời A Sửu.

     "Còn tới bốn trái nha. Bốn trái dưa, để lại cho sư phụ một trái, sau đó còn có ba trái, cha một trái, nương một trái, ta còn có thể ăn một trái, ha ha." A Sửu cười rất ngọt ngào.

     Nụ cười của Cúc Tâm cứng lại. Có phải cô nương thích sư phụ quỷ quái gì đó không? Sao có cái gì tốt cũng đều nghĩ cho sư phụ trước hết vậy! Nhận ra được điểm này thì Cúc Tâm lo lắng. Nhớ lại sau khi cô nương trở lại thì mở miệng ngậm miệng đều nhắc tới sư phụ, thỉnh thoảng còn ngẩn người, nói là nhớ sư phụ. Lúc ngẩn người còn có thể cười ngây ngô, đây không phải là biểu hiện của người đang yêu sao! Càng nghĩ càng chắc chắn, dienxdafnlequysdoon Cúc Tâm cảm thấy chuyện này trọng đại, nhất định phải lập tức bẩm báo cho lão gia phu nhân mới được.

     "Cô nương, nô tỳ nhớ hôm qua phu nhân dặn dò nô tỳ, Tô gia vừa mới đưa tới vài trái bí đỏ mới, muốn nô tỳ dặn phòng bếp làm thành món ngon cho cô nương nhấm nháp. Cô nương ăn trước đi, nô tỳ đến phòng bếp sắp xếp một chút, lát nữa sẽ mang canh bí đỏ đến để cô nương nếm thử." Cúc Tâm viện cớ, muốn rời khỏi đây để nhân cơ hội đi tìm phu nhân nói cho bà biết điều nàng phát hiện được.

     "Canh bí đỏ ăn ngon không? Mùi vị gì? Có thịt không? Sư phụ nói không thể ăn đồ mặn." A Sửu tò mò hỏi.

     Nhìn đi, không ngờ nam nhân kia nói gì cô nương cũng nghe nấy, nhất định là thích tên sư phụ quỷ quái kia rồi! Lúc trước cô nương không hề kiêng nể, chỉ cần là đồ ăn ngon thì đều nhét vào miệng. Nhưng hôm nay sau khi trở lại thì cực kỳ bắt bẻ đồ ăn, không ăn đồ mặn! Không ngờ nguyên nhân lại bởi vì tên sư phụ khốn kiếp kia!

     Cúc Tâm đanh mặt lại nói: "Ăn ngon! Đến lúc đó cô nương ăn sẽ biết! Cô nương yên tâm, đồ đưa cho cô nương ăn hoàn toàn không có chút đồ mặn!"

     "Như vậy sao, vậy ngươi đi mau lên." Phất tay với Cúc Tâm, A Sửu đột nhiên nói: "Đúng rồi, cha mẹ ta ở đâu? Ta muốn đi tìm bọn họ để đưa dưa."

     "Cô nương, lão gia ra ngoài làm ăn rồi. Lúc này phu nhân còn đang nghỉ trưa, cô nương chờ lát nữa lão gia phu nhân đều có mặt ở nhà thì đến tìm bọn họ đưa dưa cũng được." Cúc Tâm yên tâm thoải mái nói dối A Sửu.

     "A, ta biết rồi ." A Sửu hiểu gật đầu.

     Thấy A Sửu nhu thuận, Cúc Tâm yêu thương vươn thay sờ v A Sửu rồi mới ra ngoài đi về phía Tây Uyển.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chungphat181297, Cuncute, Hoa và tuyết, kotranhvoidoi, thtrungkuti
     

Có bài mới 30.09.2018, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5680 lần
Điểm: 38.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân, đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết - Điểm: 35
Chương 64: Cô nương có ý trung nhân

Edit: susublue

     "Cái gì? Ngươi nói Mỹ Mỹ luôn miệng nói thích tên sư phụ kia! Ông trời ơi! Rốt cuộc là tên khốn nào bắt cóc nữ nhi thương yêu của ta, lại còn cho nàng uống thuốc mê! Thật đáng bị chém hàng ngàn đao, chết không tử tế!" Đặng phu nhân nghe Cúc Tâm nói xong thì giận đến mức ác miệng mắng to lên.

     "Phu nhân xin bớt giận! Trước mắt việc cấp bách cần xử lý là phải nghĩ ra cách ứng phó! Xem ra cô nương rất thích 'Sư phụ' đó, mỗi ngày đều hỏi nô tỳ nhiều lần, lão gia phái người ra ngoài xem có thể giúp nàng tìm được sư phụ hay không. Bây giờ đã biết rõ tâm ý của cô nương, có còn tìm 'Sư phụ' của cô nương nữa không?" Cúc Tâm đứng sau lưng Đặng phu nhân, trấn an nói.

     "Tất nhiên là không thể tìm về được! Nếu tìm được rồi thì sẽ càng hơn thế nữa! Trúc Tâm, ngươi đi kêu quản gia thông báo với lão gia, kêu lão gia cho người đi xé hết những thông báo giải thưởng tìm người đi, hơn nữa nói cho Quận trưởng đại nhân biết, tạ ơn Quận trưởng đại nhân có lòng tốt, Quận trưởng đại bận rộn nhiều chuyện, không cần phái người giúp một gia đình nhỏ như chúng ta tìm người nữa!" Tim Đặng phu nhân đập rất mạnh, lập tức dặn dò đại nha hoàn Trúc Tâm đi làm chuyện này.

     "Dạ, phu nhân, nô tỳ sẽ đi xử lý ngay." Trúc Tâm khom người, chạy chậm ra cửa.

     Trong phòng chỉ còn lại Cúc Tâm và Đặng phu nhân, Cúc Tâm quan tâm hỏi: "Phu nhân, nếu không giúp cô nương tìm 'Sư phụ' kia thì có khi nào cô nương sẽ náo loạn lên không? Hoặc là, tương tư quá lâu sẽ điên điên khùng khùng..."

     "Câm miệng! Mỹ Mỹ nhà ta có phúc tinh phù hộ, bình an trường thọ, bệnh gì cũng sẽ khỏi!" Đặng phu nhân cắn răng nói từng chữ, diễn dafnlê quysdôn tức giận ngắt lời Cúc Tâm. Mặc dù có đầy khí thế nhưng trong lòng Đặng phu nhân cũng có chút sợ hãi. Tương tư thành bệnh, bà cũng có nghe nói qua. Bà chỉ có một nữ nhi bảo bối, bà không muốn trơ mắt nhìn nữ nhi nỗi khổ tương tư!

     Chậm rãi tỉnh táo lại, Đặng phu nhân sửa sang lại quần áo, nói với Cúc Tâm: "Rót chén trà cho ta."

     Cúc Tâm nghe lời rót chén trà, đưa cho Đặng phu nhân.

     Một hơi uống cạn, trong lòng Đặng phu nhân đã có cách đối phó. Mở mắt nhìn Cúc Tâm, hỏi: "Lúc ngươi đến đây Mỹ Mỹ đang làm những gì? Bên cạnh có người chăm sóc nàng không?"

     "Khi nô tỳ tới đây thì cô nương đang ăn dưa mật. Cô nương còn nói chờ sau khi lão gia trở lại sẽ chia sẻ một quả cho lão gia và phu nhân. Lúc ấy còn có Lan Tâm ở bên cạnh cô nương, cho nên nô tỳ mới viện cớ ra ngoài tìm phu nhân." Biết rõ thái độ phu nhân nên sợ lỡ nhắc tới việc cô nương muốn để dành một quả dưa mật cho sư phụ thì sẽ chọc cho phu nhân tức giận lần nữa. Cúc Tâm thông minh không nói tới điều này, chỉ nói chuyện khiến phu nhân vui vẻ.

     "Ừ, mặc dù đứa bé Mỹ Mỹ này không cơ trí nhưng trong lòng nàng lúc nào cũng nhớ đến ta và lão gia, là đứa bé ngoan. Chao ôi, không ngờ chỉ trong nháy mắt mà đã mười lăm năm. Mỹ Mỹ cũng không còn nhỏ nữa, qua một tháng nữa là sẽ cập kê. Ta và lão gia luôn không muốn gả Mỹ Mỹ ra ngoài, sợ nàng bị bắt nạt. Đã từng có suy nghĩ chiêu mộ con rể trong đầu, nhưng mấy năm nay liên tục không tìm được người thích hợp, chỉ trong chớp mắt mà Mỹ Mỹ đã lớn rồi. Cúc Tâm, ngươi đi nói với quản gia một tiếng, kêu hắn nghiêm túc chuẩn bị một chút, tháng sau là lễ cập kê của cô nương!" Đặng phu nhân khôi phục vẻ đoan trang của ngày thường, dặn dò Cúc Tâm.

     "Dạ, phu nhân." Cúc Tâm gật đầu, xoay người rời đi.

     Khi Cúc Tâm đi tới cửa lại bị Đặng phu nhân gọi lại.

     "Cúc Tâm, nếu đã phát hiện cô nương kỳ lạ thì những ngày này ngươi quan sát nàng một chút, nói nhiều lời tốt hơn để dẫn đường cho Mỹ Mỹ." Đặng phu nhân dặn dò.

     Cúc Tâm xoay người, hành lễ đáp: "Nô tỳ biết rõ !"

     Ban đêm, sau khi dùng cơm tối với A Sửu, người trong nhà đang hoà thuận vui vẻ nếm qua dưa mật xong thì Đặng lão gia và Đặng phu nhân nắm tay nhau trở về Tây Uyển.

     "Lão gia, ngươi nghe xong cũng đừng nóng giận. Ta đã nghĩ kỹ, chờ tháng sau vào lễ cập kê của Mỹ Mỹ thì mời một ít người có địa vị, đến lúc đó hỏi thăm nhân phẩm của công tử nhà bọn họ một chút. Ta nghĩ đây là lần đầu tiên Mỹ Mỹ thích ai đó nên tình cảm còn không sâu, còn có thể cứu vãn. Chúng ta giới thiệu một công tử có phẩm chất tốt, dung mạo thật tốt cho Mỹ Mỹ, không chừng Mỹ Mỹ có thể quên được tên sư phụ kia thì sao! Hơn nữa Mỹ Mỹ không còn nhỏ nữa, cũng đến tuổi nên lập gia đình rồi, chúng ta chỉ có một khuê nữ, cũng không thể để nàng bị người ta lừa, nhất định phải chọn một người mà chúng ta hài lòng để hắn chăm sóc thật tốt cho Mỹ Mỹ!" Đặng phu nhân nói xong chuyện của A Sửu, Đặng lão gia đứng bên cạnh hài lòng, chậm rãi nói ý của mình ra.

     Đặng lão gia im lặng, ngồi xuống, thật lâu sau mới gật đầu."Ngươi nói không sai, Mỹ Mỹ lớn rồi, nên tìm một nơi khá giả. Mỹ Mỹ đơn thuần ngây thơ, chúng ta phải chọn một vị hôn phu và nhà chồng thật tốt cho nàng. Chỉ cần nhân phẩm, tính tình tốt thì không cần quan tâm đến gia thế." Đặng lão gia xuất thân thấp bé, phu nhân hiện tại là tiểu thư của chủ hắn, tiểu thư không chê xuất thân của hắn nên trốn song thân, mang theo đồ đạc châu báu bỏ trốn với hắn, sau đó hai người cùng nhau nỗ lực mới có địa vị như bây giờ. Vì vậy Đặng lão gia cảm thấy gia thế không quan trọng, nhân phẩm mới là quan trọng nhất. Chỉ có người không tệ, chịu đối xử tốt với khuê nữ của hắn thì cho dù nhà nghèo thì hắn cũng nguyện ý gả nữ nhi.

     Nghe vậy Đặng phu nhân gật đầu, nghĩ đến một người rồi do dự nói: "Lão gia, ta đột nhiên nghĩ đến một ứng viên. Đó là con vợ kế của tam phòng Tô gia, tên là Tô Thần, năm nay cũng mười tám tuổi. Bởi vì năm ngoái thi đậu tú tài, cũng rất nổi danh ở quận Thanh Hà. Hơn nữa di nương Tô Thần đã sớm khó sinh mà qua đời, nên hắn luôn được nuôi bên cạnh Tô phu nhân. Đợi sau này Tô lão gia đi, hắn có thể tách nhà ra ngoài, Mỹ Mỹ nhà chúng ta cũng không cần phải nhìn thái độ nhà chồng."

     "Tô Thần? Tô lão gia cũng đã từng đề cập với ta, hai con trai trưởng của hắn có thể giúp hắn giải quyết việc làm ăn, mà đứa con của vợ kế này lại là một con mọt sách, cả ngày cầm sách đọc, cái gì cũng mặc kệ. Như vậy ngay cả mình cũng sẽ không chăm sóc nổi, chúng ta gả Mỹ Mỹ cho hắn có thể yên tâm sao? Hỏi thăm thêm một chút nữa đi, nhất định phải tìm người có phẩm chất tốt, có thể chăm sóc người khác." Đặng lão gia nhíu nhíu mi lắc đầu, diễn dafnllequysdoon hắn không coi trọng một con mọt sách ngay cả mình cũng không chăm sóc được, người như vậy sao có thể yên tâm gả khuê nữ cho hắn chứ!

     "Ngay cả mình cũng không chăm sóc được sao? Vậy thì không được, nam nhân không biết chăm sóc người như vậy thì không thể gả cho hắn! Lão gia, hay là chúng ta mời một bà mối, kêu bà ta đi hỏi thăm giúp chúng ta một chút được không?" Đặng phu nhân vừa nghe Tô Thần là một con mọt sách thì lập tức không có hảo cảm.

     "Bà mối sao? Tin tức từ miệng bọn họ có bao nhiêu điều đáng tin. Chúng ta phải dựa vào chính mình, chúng ta tự quan sát mới biết được phẩm chất thế nào. Việc này ta sẽ sai người mau chóng âm thầm thăm dò rõ ràng, để ý một nam tử nào đó có phẩm chất tốt. Đúng rồi, ba ngày sau gia chủ Tô gia đến quận Thành Hà. Nhà chúng ta có làm ăn với bọn họ, đến lúc đó ta sẽ đến chào hỏi Tô gia. Phu nhân giúp ta chuẩn bị xiêm y để mặc hôm đó đi." Đặng lão gia kéo tay Đặng phu nhân, dịu dàng khẽ vuốt.

     "Hả? Gia chủ Tô gia muốn tới quận Thành Hà sao? Gia chủ hiện tại của Tô gia không phải là Tô công tử đại danh đỉnh đỉnh, Tô Ngọc sao! Sao hắn lại đích thân đến quận Thành Hà? Ta nghe nói hiện tại Tô gia ở quận Thành Hà, Tô Ngọc công tử là con thứ ba của Tô lão gia. Hắn ta chỉ đơn thuần đến thăm Tô lão gia hay là còn có mục đích khác?" Đặng phu nhân cảm thấy ngạc nhiên.

     "Không rõ lắm. Tóm lại, vị kia không dễ trêu chọc, cũng không phải là người tốt để đeo bám. Đến lúc đó cũng chỉ khách sáo nói chuyện thôi. Chỉ cần không làm gì sai thì trên phương diện làm ăn Tô công tử sẽ không làm khó nhà chúng ta." Đặng lão gia lắc đầu, xoa bóp ấn đường, mặt mũi đầy mệt mỏi.

     Đặng phu nhân thấy thế thì đau lòng xoa đầu cho Đặng lão gia, quở trách: “ Ông cũng thật là, đừng có lúc nào cũng chỉ lo làm ăn, phải chú ý thân thể! Nếu quá mệt rồi chết đi, để lại hai mẹ con chúng ta thì phải làm sao bây giờ! Ta là một bà lão yếu đuối, Mỹ Mỹ là một khuê nữ ngốc nghếch, không có nam nhân bao bọc, bị ức hiếp thì làm sao bây giờ!"

     "Yên tâm, phu nhân, ta có chừng mực, sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Sao ta có thể cam lòng rời bỏ các ngươi sớm như vậy. Ta phải xem Mỹ Mỹ vui vẻ lập gia đình, hạnh phúc sống qua ngày, sau đó sinh hạ cháu ngoại. Ta còn muốn cùng bà chăm sóc cháu ngoại nữa, ta nhất định sẽ không đi trước!" Đặng lão gia nghiêm túc cầm tay Đặng phu nhân, khuôn mặt mập mạp, mắt nhỏ híp lại, trong mắt đầy kiên nghị.

     Đặng phu nhân đỏ mặt cúi đầu xuống, nắm chặt bàn tay mập mạp của Đặng lão gia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chungphat181297, Cuncute, kotranhvoidoi, thtrungkuti
     
Có bài mới 01.10.2018, 19:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5680 lần
Điểm: 38.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân, đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết - Điểm: 29
Chương 65: Có duyên gặp lại Tô Ngọc

Edit: susublue

     Ở trong phủ nhiều ngày, A Sửu không được ra ngoài. Ngồi không yên nên mới muốn ra ngoài đi dạo.

     "Cúc Tâm, ta khó chịu, ta muốn ra ngoài chơi." A Sửu trơ mắt nhìn Cúc Tâm.

     Cúc Tâm vừa nghe thấy thì trong lòng cả kinh, lập tức nói: "Cô nương, lão gia phu nhân đã dặn dò không để cho người ra khỏi cửa, bên ngoài người xấu nào cũng đều có, rắp tâm hiểm ác, không an toàn. Chúng ta ở trong phủ là tốt nhất, ung dung thong thả chờ đợi, muốn ăn cái gì thì nô tỳ dặn dò phòng bếp lập tức làm cho người. Nếu nhàm chán thì nô tỳ có thể kể chuyện xưa cho cô nương giải buồn." Cúc Tâm đang thử đánh lạc sự chú ý của A Sửu. Nếu cô nương ra cửa thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần này cô nương sẽ thật sự mất mạng. Lần trước để lạc cô nương nên lão gia phu nhân đã phạt nặng nàng. Nếu không phải vì thấy cô nương thích nàng, sợ cô nương trở về không nhìn thấy nàng thì sẽ khóc nháo thì đã sớm loạn côn đánh chết nàng. Cho nên khi vừa nghe thấy cô nương muốn đi ra ngoài thì Cúc Tâm liền căng thẳng.

     A Sửu vừa nghe đã biết ý của Cúc Tâm, nàng ta không muốn cho nàng ra ngoài! A Sửu có chút mất hứng, dienxdafnlleequysdon nghẹn miệng rầu rĩ nói: "Nhưng ta muốn đi ra ngoài xem thử một chút. Mặc dù sư phụ không thích ta đi chơi nhưng lúc ta muốn đi ra ngoài thì sư phụ cũng sẽ gác lại mọi chuyện mà đi theo ta." Nhắc tới Đoạn Thần, đôi mắt A Sửu lập tức đỏ ửng. Nàng nhớ sư phụ, muốn ôm sư phụ, muốn sư phụ nựng nàng...

     Thấy cô nương đỏ mắt, vẻ mặt như muốn khóc thì Cúc Tâm liền luống cuống. Vội vàng ôm lấy A Sửu, trấn an: "Cô nương đừng khóc! Cô nương đừng khóc! Nô tỳ để hoa Lan Tâm đến hỏi phu nhân, nếu phu nhân đồng ý thì nô tỳ lập tức đưa cô nương ra ngoài." Nói xong thì liền nháy mắt với Lan Tâm.

     A Sửu nghe vậy thì mở mắt ra, lông mi ướt nhẹp. Nói với Cúc Tâm: "Vậy ngươi mau kêu Lan Tâm đi hỏi nương ta đi. Nương ta yêu thích ta như vậy, nhất định sẽ cho ta ra ngoài."

     " Lan Tâm, còn không mau đi hỏi phu nhân!" Cúc Tâm gọi Lan Tâm đang đứng ở một bên, nhướng mi hai cái.

     "Dạ, nô tỳ sẽ đi hỏi phu nhân ngay." Lan Tâm gật đầu, chạy ra ngoài.

     Sau khi Lan Tâm rời khỏi đây, Cúc Tâm vỗ nhẹ lưng A Sửu, dịu dàng nói: "Cô nương, Lan Tâm đã đi hỏi phu nhân rồi. Chúng ta ăn một chút gì đó trong lúc chờ đợi đi, sẽ có tin tức ngay." Cúc Tâm cầm lấy cái lồng cơm (cà mên) còn đậy kín, mở nắp ra lấy hai đĩa điểm tâm. Đưa đến trước mặt A Sửu rồi nói: "Cô nương, đây là bánh bí đỏ, rất ngọt và mềm, người nếm thử xem có thích không."

     A Sửu vươn tay cầm thấy một miếng, bỏ vào trong miệng cắn hai cái, đôi mắt lập tức sáng lên, gật đầu khen: "Ăn ngon, rất ngọt! Ta thích!" Ưm, cái bánh ngọt này có hai đĩa, có thể để lại hai miếng cho sư phụ, không biết sư phụ có thích cái này không.

     Thấy cô nương ăn đến hài lòng, Cúc Tâm bắt đầu kể chuyện xưa cho A Sửu, ý muốn dời lực chú ý của A Sửu, để A Sửu quên đi chuyện muốn ra ngoài.

     A Sửu liên tục yên lặng ăn bánh bí đỏ, nghiêm túc nghe Cúc Tâm kể chuyện xưa. Khi ăn đến miếng điểm tâm cuối cùng thì A Sửu nhíu lông mày lên tiếng nói: "Cúc Tâm, có còn bánh bí đỏ không, ta còn muốn ăn nữa, ngươi lấy cho ta thêm hai đĩa nữa được không?"

     Cúc Tâm cho là mình đã thành công khiến cô nương quên mất chuyện muốn ra ngoài nên hài lòng gật đầu: "Được, cô nương chờ một chút, nô tỳ đi xem coi phòng bếp còn hay không, nếu không thì kêu bọn họ lập tức làm thêm."

     "Vậy ngươi đi nhanh đi! Ta cảm thấy bánh bí đỏ này ăn rất ngon, ăn một lần liền không dừng lại được." A Sửu chép miệng một cái, liếm liếm miệng.

     Cúc Tâm thấy thế cũng không dài dòng nữa mà lập tức đi ra ngoài.

     Sau khi Cúc Tâm đi được một lát thì A Sửu đứng lên, xoa xoa đôi bàn tay, bộ dáng có chút bỉ ổi. Cười ha ha hai cái, cầm lấy hai miếng bánh bí đỏ, dùng khăn tay bọc lại rồi đi đến bên giường vứt xuống dưới giường.

     Ừm, để lại một cái bánh ngô lên men cho sư phụ, một quả dưa mật, hiện tại lại có thêm hai miếng bánh bí đỏ, đến lúc đó sư phụ thấy có nhiều đồ ăn như vậy thì nhất định sẽ rất vui mừng. Phủi tay xong A Sửu đi ra ngoài cửa. Thò đầu ra ngoài như kẻ trộm, nhìn không thấy ai thì mới bước chân ra ngoài.

     Trèo qua hai bức tường, cuối cùng A Sửu cũng ra khỏi Đặng gia. Cũng may mặc dù đổi cơ thể nhưng võ công mà A Sửu luyện vẫn có thể dùng được, lúc leo tường ra ngoài khá dễ dàng, không có chút khó khăn.

     Vỗ vỗ y phục, A Sửu nghênh ngang đi trên đường, hiếu kỳ quan sát mọi thứ trên đường. Lúc trước đã đến nhân gian một, nhưng vì xảy ra chuyện nên nàng không thể đi dạo thật tốt, bây giờ cuối cùng cũng có thể đi xem thật kỹ, trong lòng A Sửu tung tăng như chim sẻ.

     Nhảy nhảy dạo chơi trên đường cái, A Sửu chậm rãi dừng lại. Thấy người đến người đi trên đường phố thì đột nhiên có cảm giác nao nao khó hiểu, khiến A Sửu đặc biệt không thoải mái.

     "Ai nha, nếu bây giờ sư phụ có thể đi dạo với ta thì tốt rồi. Có thể kéo tay sư phụ, nghe giọng sư phụ..." Chậm chạp đi về phía trước, A Sửu có chút thất thần, nhẹ nhàng thấp giọng lầm bầm.

     Không để ý đường nên đụng phải một người, A Sửu đột nhiên ngã về phía sau. Khi ngẩng đầu nhìn lại thì liền nhìn thấy A Cửu đang hung dữ trừng mắt nhìn nàng. Mà sau lưng A Cửu chính là một nam tử ôn nhuận như ngọc.

     "Tô Ngọc!" A Sửu kinh ngạc kêu lên.

     Nghe vậy Tô Ngọc nhìn qua A Sửu, sắc mặt bình tĩnh đánh giá một người, Tô Ngọc chắc chắn mình chưa từng gặp qua nữ tử này.

     A Cửu vừa nghe thấy nữ tử xa lạ này dám gọi thẳng tên công tử nhà mình thì nhất thời đề phòng. Dùng thân thể cường tráng ngăn trước mặt Tô Ngọc để bảo vệ Tô Ngọc.

     A Sửu đứng lên khỏi mặt đất, cười hì hì nói: "Tô Ngọc, chúng ta lại gặp mặt rồi! Ta còn tưởng rằng sau này sẽ không thể nhìn thấy ngươi nữa, không ngờ lại có thể nhìn thấy ngươi ở chỗ này!"

     Thấy cô gái này nói như thể đã biết mình lâu rồi, Tô Ngọc không khỏi nhăn mày lại. Lại nghiêm túc hồi tưởng lại một chút, diễn dafnlê quysdôn nhưng vẫn không thể nghĩ ra mình đã gặp nữ tử này ở đâu. Tô Ngọc cực kỳ khẳng định là chính mình chưa gặp qua nữ tử này.

     "Ngươi là người phương nào! Đừng tưởng rằng biết công tử nhà ta thì có thể tùy tiện lôi kéo làm quen!" Tô Ngọc không lên tiếng, nhưng A Cửu ngăn cản trước mặt hắn lại lên tiếng trước, hơi kinh sợ nhìn nữ tử đang lôi kéo làm quen này.

     "Ta, ta là..." Vốn đang muốn nói tên của mình, nhưng nghĩ đến trong mộng cảnh Linh hộ pháp đã từng nói sư phụ kêu nàng không được nói thân phận của mình cho người nào biết nên A Sửu lập tức ngậm miệng. Che miệng lại, không nói gì nữa.

     Thấy thế, A Cửu cho rằng A Sửu đang sợ nên chột dạ, cười lạnh nói: "Không nói ra được đúng không! Nữ tử thấy sang bắt quàng làm họ! Còn dám quấy rầy công tử nhà ta thì đừng trách ta không khách sáo!" Nói xong, A Cửu che chở Tô Ngọc đi qua A Sửu.

     Sững sờ nhìn Tô Ngọc được A Cửu hộ tống đi xa, A Sửu muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng lời nói đến bên miệng thì lại nuốt xuống. Hơi hé miệng, đưa mắt nhìn Tô Ngọc rời đi.

     Trước khi lên kiệu, Tô Ngọc hơi liếc mắt về nơi xa nhìn cô nương kia một cái, thấy vẻ mặt nàng uất ức hắn lại có cảm giác như đã từng gặp ở đâu. Nhưng Tô Ngọc lại cực kỳ chắc chắn hắn chưa bao giờ gặp qua nữ tử này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

     "A Cửu, ngươi lưu ý vị cô nương vừa rồi một chút, cho người đi điều tra coi thân phận nàng là gì." Suy nghĩ một chút, Tô Ngọc thấp giọng dặn dò A Cửu.

     "Dạ, công tử!" A Cửu gật đầu.

     "Đi thôi, về khách sạn, ta có chút mệt mỏi." Tô Ngọc mệt mỏi dựa vào thành xe, dặn dò phu xe.

     "Giá!" Ngoài xe, A Cửu giương cao roi đánh xe đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chungphat181297, Cuncute, kotranhvoidoi, thtrungkuti, tuyên bi'ss
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bangoaiyeutruyen, Đông Thiên, hienbach, LinMin, selena1497, Vanhado99, vovi và 457 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.