Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

 
Có bài mới 25.07.2018, 15:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2760 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả - Điểm: 12
Chương 96: Bảo bảo

Edit: Tiểu Hy Hy + Tử Lam

Beta: Tiểu Pi

Hoàng Đế phái người đi Khâm Thiên Giám hối thúc hai lần, đám người bọn họ cũng khẩn trương gấp rút làm cho xong. Rốt cuộc mấy ngày sau, cũng trình lên tên của tiểu hoàng tử và tiểu công chúa.

Hai người Tiết Tĩnh Xu và Hoàng Đế cẩn thận cân nhắc suy tính, cuối cùng, tiểu hoàng tử lấy tên một chữ Hằng, tiểu công chúa tên Thanh Huy.

Chờ đến tiệc trăm ngày, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa sẽ phải chính thức lộ diện trước mặt các quan lại, ghi nhập vào gia phả hoàng tộc.

-----

Hôm nay thời tiết không tồi, Tiết Tĩnh Xu sai người ôm đêm tiểu hoàng tử và tiểu công chúa để nằm trên chiếc giường nệm kế cửa sổ.

Tiểu công chúa ôm một con hổ nhồi bông, an an tĩnh tĩnh trở đầu, chớp chớp hai mắt.

Trong tay tiểu hoàng tử cũng có một con hổ nhồi bông, lại bị nó đập đập rồi gặm cắn, trên người dính đầy nước bọt, tình trạng thê lương.

Tiết Tĩnh Xu tựa vào chiếc gối bên cạnh, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy kỳ diệu. Hai đứa nhỏ cùng một bào thai sinh ra, vậy mà bề ngoài, tính cách, tính tình đều hoàn toàn không giống nhau, nhưng bọn họ  lại là song sinh, là người thân cận nhất trên đời này.

Nàng nhớ tới gì đó, quay đầu nói với Hoàng Đế: “Bệ hạ, chúng ta lấy nhũ danh cho hoàng nhi đi.”

Tuy nói tên của tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đã được đặt ổn thỏa, nhưng vẫn cảm thấy gọi lên không đủ thân mật, hơn nữa rốt cuộc cũng không phải chính bọn họ lấy, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối.

Hôm nay không cần lên triều, Hoàng Đế chưa ra khỏi Tê Phượng Cung, hiện tại đã cho người đưa tấu chương tới ngồi ở đây phê duyệt, nghe Tiết Tĩnh Xu nói như vậy, buông bút xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cũng ngồi trên giường nệm, một tay ôm Hoàng Hậu, một mặt nhìn về phía hai đứa nhỏ, hỏi: “Mạn Mạn muốn cho đặt tên cho bọn nó là gì?”

Tiết Tĩnh Xu cười nói: “Không chỉ là ta, bệ hạ cũng phải suy nghĩ một chút. Như vậy đi, nhũ danh của muội muội do ta đặt, ca ca thì phải giao phó cho bệ hạ.”

Hoàng Đế gật đầu: “Hoàng Hậu trước đi.”

Tiết Tĩnh Xu nhíu mày nghĩ một hồi, chợt mày buông lỏng, cười nói: “Đều nói nữ nhi là áo bông nhỏ tri kỷ của mẫu thân, ta muốn đặt tên cho muội muội là Noãn Noãn, bệ hạ cảm thấy như thế nào?”

“Noãn Noãn…” Hoàng Đế gọi một lần, gật đầu tán thành: “Không tồi, nghe qua giống một bé gái ngoan ngoãn.”

“Bệ hạ đặt tên cho ca ca là gì?”

Hoàng Đế nhìn con trai, vươn hai đầu ngón tay, đoạt lấy con hổ nhồi bông trên tay nó, ghét bỏ ném qua một bên.

Tiểu hoàng tử lập tức dùng cả tứ chi, quơ chân múa tay giống y như một con rùa đen nhỏ, ý đồ cướp lại hổ nhồi bông.

Tiết Tĩnh Xu thấy nó cố hết sức đến mức đỏ hết cả mặt nhỏ, vội đưa cho nó cầm một cái nữa, quay đầu dỗi nói: “Bệ hạ không thể ngừng chọc nó sao? Coi nó kìa.”

Hoàng Đế nói: “Nếu nó có tính nôn nóng vậy, hay gọi nó là Cấp Cấp.”

Tiết Tĩnh Xu không nói gì, “Tính nôn nóng thì phải kêu là Cấp Cấp? Tính nôn nóng không phải hẳn là nên khiến nó chậm lại, gọi là Ổn Ổn sao?”

“Ổn Ổn cũng không tồi.” Hoàng Đế nói.

Tiết Tĩnh Xu trừng mắt liếc hắn một cái: “Tuy là nhũ danh, cũng không thể tùy ý như vậy, thỉnh bệ hạ nghĩ lại cho tốt.”

“Vậy…… Đại Đại, Bàn Bàn, Viên Viên?”

“…… Bệ hạ!”

Hoàng Đế nghe thấy ý cảnh cáo trong lời nói của Hoàng Hậu, rốt cuộc không dám xằng bậy nữa, đứng đắn suy nghĩ, nói: “Kêu Huyên Huyên đi (*), đứa bé năng động có thể quậy phá, khá tốt.”

(*) Huyên trong huyên náo ồn ào.

Tiết Tĩnh Xu cẩn thận nghĩ lại, tên Nháo Nháo này vừa nghe mạnh mẽ, tựa hồ là nói tiểu hoàng tử có thể làm ầm ĩ, nhưng trên thực tế, tiểu hài tử càng lăn lộn, thường chứng tỏ thân thể càng tốt, càng cường tráng, là chuyện tốt.

Nàng tán thành nói: “Không tồi, đã kêu Nháo Nháo, vừa lúc cũng phù hợp tính cách của tiểu đậu đinh này.”

Nàng cúi người chọt chọt mũi của tiểu hoàng tử, lại sờ sờ mặt của tiểu công chúa, vui vẻ nói: “Nghe thấy không? Từ hôm nay trở đi, các bảo bối của ta lại có thêm tên nữa, ca ca gọi Huyên Huyên, muội muội kêu Noãn Noãn.”

Hoàng Đế bổ sung, nói: “Mẫu hậu các ngươi kêu Mạn Mạn.”:)

Tiết Tĩnh Xu quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoàng Đế, mỉm cười nói với hai đứa nhỏ: “Phụ hoàng của các ngươi thích nghe người ta gọi chàng là Diệu ca ca nhất, các tiểu bảo bối nhớ kỹ, về sau kêu chàng Diệu ca ca là được, không cần kêu phụ hoàng.”

“Bối phận kém.” Hoàng Đế nhắc nhở.

“Sao lại nói bối phận kém? Đây chính là ái xưng. Bằng không bệ hạ nói nhũ danh của ta cho đám hoàng nhi làm gì? Có qua có lại thôi.”

Hoàng Đế không còn lời nào để nói, ai bảo hắn vừa rồi muốn trêu đùa Hoàng Hậu, hiện tại đã bị Hoàng Hậu phản công lại.

-----

Yến tiệc trăm ngày tổ chức ở ngoại đình, Tiết Tĩnh Xu và Hoàng Đế mỗi người ôm một hài tử nắm tay nhau đến, nhận triều bái từ đủ loại quan lại.

Đầu tiên là các triều thần chúc mừng Hoàng Đế Hoàng Hậu đã có được hoàng tử công chúa, tiếp theo Hoàng Đế hạ chỉ ban tên, lại từ Cung Thân Vương ghi nhập hoàng tử và công chúa vào gia phả, cuối cùng là hỉ yến.

Sau giờ ngọ, Tiết Tĩnh Xu lại ở Ngự Hoa Viên bày một hồi yến, hiện tại chư vị phu nhân đã đến chúc mừng.

-----

Thời tiết dần trở nên nắng nóng, chờ đến khi hoàng gia cử hành nghi thức đi hành cung, tiểu Hoàng Tử và tiểu Công Chúa đã hơn năm tháng.

Việc di chuyển đến hành cung hiện tại không còn Thái Hoàng Thái Hậu ở bên cạnh trợ giúp, nàng càng thêm bận tối mặt tối mày, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh trông nom hai đứa nhỏ.

Một lần, nàng đang ở ngoại điện nghe các cung quản sự hồi báo, bỗng nhiên nghe được tiếng khóc của tiểu Hoàng tử ở Thiên điện truyền đến.

Đây vốn là chuyện thường, nếu Huyên Huyên đói bụng hay muốn tiểu tiện thì sẽ gào khóc một trận. Nhưng mà lần này không chỉ có tiếng khóc, còn có tiếng kinh hô của tiểu cung nữ.

Tiết Tĩnh Xu lập tức đứng dậy đi vào nội điện.

Bà vú đang hoảng hốt ôm tiểu Hoàng tử đi qua đi lại vỗ, hai gã tiểu cung nữ quỳ gối một bên, hoang mang lo sợ, thấy Hoàng Hậu tiến vào, người trong điện quỳ đầy đất.

Tiết Tĩnh Xu ôm Huyên Huyên về nhẹ nhàng đung đưa, thấp giọng dỗ dành.

Tiếng khóc của Huyên Huyên dần dần ngừng lại, chỉ là thỉnh thoảng nức nở vài tiếng, nhìn thật đáng thương.

Tiết Tĩnh Xu hôn nó một cái, lúc này mới âm thầm nhìn về phía mọi người đang quỳ,hỏi: “Sao lại thế này?”

Hai tiểu cung nữ liên tục dập đầu: “Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!”

Tiết Tĩnh Xu liền hỏi bà vú: “Tô cô cô ngươi nói đi, làm sao vậy?”

Tô cô cô cúi đầu, kể đầu đuôi câu chuyện lại.

Thì ra giữa trưa tiểu Hoàng tử ngủ trưa, theo thường lệ hai cung nữ ở bên trong điện coi chừng đứa bé. Không ngờ hai tiểu cung nữ này lại lo nói chuyện, không phát hiện tiểu Hoàng tử thức dậy. Cho đến khi tiểu Hoàng tử trở mình vài cái, từ trên giường ngủ lăn ngã xuống đất, khóc lên mới làm các nàng hoảng hốt.

Tiết Tĩnh Xu nghe xong lời này, nhíu mày kiểm tra thân thể Huyên Huyên một lượt, cũng may trên mặt đất đều trải thảm dày. Thằng bé từ trên giường ngã xuống, cũng không có chỗ nào bị thương, sở dĩ khóc dữ như thế đại khái là lần này thật sự doạ nó sợ.

Hai cung nữ quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng xin tha.

Tiết Tĩnh Xu nói: “Dẫn các nàng đi, dựa theo cung quy xử trí, những người còn lại người phạt ba tháng tiền tiêu vặt. Nếu còn có lần sau, sẽ bằng tội với hai nàng."

Bà vú nhẹ nhàng thở ra, liên tục tạ ơn. Hai tiểu cung nữ kia nằm liệt trên mặt đất, sống sót sau tai nạn.

Tiết Tĩnh Xu cho cung nhân lui ra, lại gọi Hầu Quản sự ở ngoại điện ngày mai lại đến hồi báo.

Nàng trìu mến lau nước mắt trên khóe mắt của tiểu Hoàng Tử: “Tiểu hầu tử phá phách nhà ngươi, còn sợ cái gì? Xem sau này ngươi còn dám bướng bỉnh như vậy nữa không!”

Thời điểm Tiểu Hoàng tử hơn bốn tháng đã bắt đầu trở mình, nhưng liên tục trở mình như hôm nay vẫn là lần đầu. Ban đêm Hoàng Đế đến đây, Tiết Tĩnh Xu nói với hắn việc này.

Hoàng Đế liền đặt con trai mình lên trên giường, nhìn nó mặt đỏ tai hồng mà trở  mình. Chờ khi nó lật qua tới, nó lại duỗi tay, lảo đảo mà lật người trở lại, rồi lại trở mình một lần.

Tiết Tĩnh Xu thấy bất đắc dĩ. Chỉ là, hình như tiểu Hoàng Tử cũng rất vui, vậy thì mặc kệ phụ tử bọn họ đi.

Tiểu công chúa đang nằm ở một bên, không biết có phải là bị ca ca khích lệ hay không. Bỗng nhiên giơ hai cái chân ngắn ngủn lên, ý đồ muốn ngã sang một bên, rồi sau đó cố hết sức mà ngẩng đầu, muốn nghiêng thân nhỏ, nhưng cuối cùng sức lực không đủ, bị cái tay phía dưới kia trở ngại, thử rất nhiều lần nhưng đều không thể thành công.

Tiết Tĩnh Xu vội vàng vỗ vỗ Hoàng Đế, ý bảo hắn đừng chỉ quan tâm một mình nhi tử, cùng tới xem nữ nhi lật người.

Thất bại ba bốn lần, tiểu Công Chúa bẹp bẹp miệng, tựa hồ muốn khóc.

Hoàng Đế vội vàng nhẹ nhàng đẩy một phen, giúp con bé lật qua, ghé vào trên giường.

Tiểu Công Chúa giống như con rùa đen, tứ chi đặt trên giường. Sau đó dùng tay như củ sen nhỏ khởi động thân mình, ngẩng cao đầu, hô lớn một tiếng, cười khanh khách.

Hoàng Đế ngạc nhiên nhìn Tiết Tĩnh Xu: “Mạn Mạn nghe thấy không? Noãn Noãn nói cảm ơn với ta, con bé còn cười với ta.”

Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ, ai cũng biết thanh âm vừa rồi của Noãn Noãn cũng chỉ là vô thức phát ra thôi, mà Hoàng Đế lại cho rằng là nữ nhi mình nói cảm ơn với hắn.

Hoàng Đế lại ôm tiểu Hoàng tử tới, đặt nó đối diện với tiểu Công Chúa, ca ca muội muội hai người mặt đối mặt nhìn.

Hoàng Đế chọc chọc khuôn mặt nhi tử, nói: “Có thấy không? Muội muội con hay cười, còn con thì ngày nào cũng khóc nhè, không biết mất mặt sao?”

Noãn Noãn nhìn đứa bé lớn hơn mình một chút, lại kêu một tiếng.

Lần này đổi thành tiểu Hoàng Tử chớp mắt to, không quậy không nháo nhìn con bé.

Hình như cậu nhóc đối với đứa bé trước mặt mình rất hiếu kì, hai vụng vụng về về chống đỡ thân mình trong chốc lát, lại duỗi ra một bàn tay muốn sờ muội muội. Nhưng là còn chưa đụng đến, một cái tay kia run run không chịu nổi thân thể nhỏ bé mập mạp của nó, lập tức té ngã lên trên giường. Hình như nó hoá ngốc, hai mắt đóng lại, há miệng, khóc lớn.

Hoàng Đế đành phải bế nó lên dỗ, nhưng cho dù có dỗ thế nào cũng không thể làm nó ngừng khóc.

Tiết Tĩnh Xu nhớ tới hành động vừa rồi của Huyên Huyên, mang tiểu Công Chúa tới thăm dò thử, đưa đến trước mặt nó.

Tiểu Hoàng Tử lập tức ngừng khóc, nước mắt lưng tròng, vươn cánh tay mủm mĩm ra, sờ sờ khuôn mặt muội muội mình một chút. Hài lòng cười to, lại duỗi hai tay ra, xem ra là muốn đến ôm muội muội.

Hoàng Đế cười nhạo: “Tay chân này của con còn chưa dài bằng một chiếc đũa, đã muốn ôm tiểu cô nương?”

Tiểu Hoàng Tử không được như ý, lại ở trong tay Hoàng Đế quơ tay múa chân, giống y như con cua nhỏ.

Tiểu Công Chúa ngậm ngón tay trắng nõn, mắt to nhìn chằm chằm ca ca.

Tiết Tĩnh Xu thấy nhi tử không bỏ qua, đành phải ôm hai đứa nhỏ lại gần hơn một chút. Ấn đầu nhỏ của Noãn Noãn, để cô bé hôn lên má ca ca một cái.

Tiểu Hoàng Tử cảm thấy mỹ mãn, lại khanh khách cười.

Tiết Tĩnh Xu không khỏi liếc mắt nhìn Hoàng Đế một cái. Nghĩ thầm, nó không chiếm được chút tiện nghi thì quyết không bỏ qua, quả thật là được di truyền từ bệ hạ mà.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Bora, Hạ Tĩnh Ngôn, TTripleNguyen, chalychanh, lan trần, xichgo, zinna
     

Có bài mới 25.07.2018, 15:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2760 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả - Điểm: 12
Chương 97: Là yêu

Edit: Tiểu Hy Hy

Beta: Tiểu Pi

Lần thứ hai tới hành cung, vẫn ngọn núi đó, nước vẫn vậy, cũng điện vẫn thế, nhưng chỉ có người đến là dường như đã thay đổi tất cả.

Trước đó Hoàng Đế đã nói, hắn muốn cùng Tiết Tĩnh Xu hí thủy trong ao, mong muốn này vẫn luôn không được thực hiện, khiến hắn luôn nghĩ đến nó suốt một năm nay. Hiện tại xen như cuối cùng hắn cũng đạt được ý nguyện.

Hai người cùng chung chăn gối lâu như vậy, sợ rằng không ai hiểu hắn bằng Tiết Tĩnh Xu nàng, làm sao không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nàng vốn định cho hai đứa trẻ chơi nước. Sau đó nghĩ lại, từ lúc có con, hầu hết thời gian hai người đều quay quanh Tiểu Đậu Đinh, cũng đã lâu hai người không ở riêng với nhau, giống như lúc này, làm cho Hoàng Đế vui vẻ một lần.

Nhân lúc trong lòng có ý định này, sau bữa tối, nàng ra lệnh cho bà vú mang hai đứa trẻ xuống nghỉ ngơi.

Khi Hoàng Đế tới, không nghe thấy âm thanh của hai đứa trẻ cùng nhau vui đùa ầm ĩ, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Một cung nữ tiến lên thấp giọng nói: "Bệ hạ, nương nương một mình ở bên trong chờ ngài."

Trong lòng của Hoàng Đế khẽ động, một mình thưởng thức hương vị, vẫy vẫy tay, để người hầu hạ đợi ở bên ngoài.

Nội điện có thắp nến, màn che bằng lụa mỏng khẽ lay động theo gió, trong điện có một mùi hương mà Hoàng Đế chưa từng ngửi qua, có chút ngọt, lại không ngấy, quấn quanh ở chóp mũi, có vài phần ái muội.

Cái này làm cho Hoàng Đế nhớ tới cơ thể ấm áp mềm mại của Hoàng Hậu. Hắn bình tĩnh đứng trong chốc lát, mới đi tới nơi có tiếng nước phát ra.

Vén lên những chuỗi rèm được kết từ pha lê, có thể thấy bên trong qua làn khói mờ, trong đó ẩn hiện một chiếc hồ bằng bạch ngọc được gọt giũa cẩn thận.

Nhưng vào lúc này, so với hồ nước lấp lánh kia thì thứ khiến người ta chú ý nhất, là người ngồi bên cạnh hồ.

Tiết Tĩnh Xu một thân váy trắng, mái tóc dài đen, chỉ lộ ra chiếc cổ thon dài cùng với đôi chân trắng nõn, những ngón chân trắng nõn như được phủ một tầng phấn trắng, chạm nhẹ vào mặt nước.

Nghe tiếng màn hạt rung nhẹ, nàng mỉm cười quay đầu về phía Hoàng Đế.

Vào lúc này y phục trên người nàng cũng khá chỉnh tề, không có chỗ lõa lồ, nhưng không biết đó có phải là do mùi hương ấm áp đó hay không, hay là người yêu trong mắt hóa Tây Thi, mà ở trong mắt Hoàng Đế, hàng mi của nàng, đôi mắt của nàng, đôi môi của nàng, chiếc cổ tinh tế của nàng, thậm chí là bàn chân của nàng, không thể nào gãi đúng chỗ ngứa, không có nơi nào không khiến hắn bị cám dỗ.

Mi mắt Tiết Tĩnh Xu cong cong, vẫy tay với hắn: "Không phải bệ hạ nói muốn nghịch nước sao, sao lại còn sững sờ đứng đó? Mau tới đây."

Hoàng Đế đi lên trước, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, cầm đôi bàn chân vẫn luôn thu hút ánh mắt hắn lên, nắm nó trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong lời nói có một ý khác, "Đêm đã khuya, Hoàng Hậu không nên để mình bị nhiễm lạnh."

Cổ chân của Tiết Tĩnh Xu di chuyển, rời khỏi bàn tay của Hoàng Đế, mũi chân như vô tình, nhẹ nhàng quét qua bụng dưới của hắn.

Cơ thể của Hoàng Đế lặp tức căng cứng.

Tiết Tĩnh Xu khẽ cười một tiếng, "Bệ hạ nói như vậy ý là ta tùy hứng sao?"

Nàng đứng lên làm bộ muốn đi: "Không biết hoàng nhi đã ngủ chưa, thiếp đi xem thử."

Nhưng chỉ vừa mới đi hai bước, đã bị chặn lại, rồi bị rơi vào một vòng tay ấm áp.

Tiết Tĩnh Xu ngướt mắt lên nhìn hắn: "Bệ hạ làm gì vậy? Mau thả ta ra đi."

Hoàng Đế buồn bực nói: "Mạn Mạn như vậy mà đã đi rồi, để ta ở lại nơi này một mình sao?"

"Không phải bệ hạ nói không nên để bản thân bị nhiễm lạnh sao? Sao bây giờ lại đổ lỗi cho ta? Thế này không phải, thế kia cũng không được, tâm tư của bệ hạ thật khó đoán, cũng thật làm người ta khó xử."

Khi Hoàng Đế nói chuyện, nhịn không được cúi đầu khẽ hôn lên vành tai của nàng: "Không cần phải đoán tâm tư của ta, Mạn Mạn vĩnh viễn không cần đoán ta, chỉ cần làm theo những gì nàng muốn là được."

Tiết Tĩnh Xu ở tròng lòng ngực của hắn quay người lại, ôm lấy cổ của hắn, chủ động dâng môi lên, răng môi cùng nhau giao thoa, liền nghe thấy tiếng cười khẽ của nàng: "Bệ hạ thật mâu thuẫn, đúng không? Chỉ sợ là lúc này trong lòng của người đã sớm đem ta lăn lộn không biết bao nhiêu lần rồi, lại nói ra miệng một cách nghiêm trang như vậy."

Hoàng Đế nghe xong lời nói của nàng, cổ họng trượt lên xuống, giọng nói khàn khàn: "Ta mâu thuẫn như vậy, Mạn Mạn thích, hay là không thích?"

"Bậ hạ cảm thấy thế nào?"

"Ta không đoán ra." Hoàng Đế thành thật nói.

Tiết Tĩnh Xu kéo ra một chút khoảng cách giữa nàng và hắn, bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại tiến tới, nhón mũi chân hôn một cái lên môi của Hoàng Đế, nhẹ giọng nói: "Thích, sao lại không thích được? Bệ hạ dù có mâu thuẫn hay không mâu thuẫn? Đứng đắn hay không đứng đắn? Ta đều thích, thích đến mức tim cũng rung động. Diệu ca ca của ta, rốt cuộc có biết không?"

Trong lòng Hoàng Đế như có một trận lửa nóng dâng trào, ánh mắt lại càng thêm u ám, đột nhiên bế nàng lên. Đè xuống trên chiếc giường êm ái.

Động tác của hắn rất nhanh, đôi môi lại rất thông thả và ôn nhu, từ trán đến đôi mắt của Tiết Tĩnh Xu, đến chóp mũi, đến môi, từng chút từng chút, hôn không bỏ sót một chút nào.

Hắn biết, thậm chí cho dù hắn chỉ là một kẻ ngốc, cũng sẽ biết.

"Diệu ca ca...... Có thích Mạn Mạn hay không?"

Mười ngón tay của nàng và Hoàng Đế cùng đan vào nhau, cúi đầu nhìn vào trong mắt của nàng, gằn từng chữ: "Không phải thích, mà là yêu."

Từ trước đến nay Hoàng Đế chưa từng nghĩ đến việc có một ngày hắn sẽ nói ra những lời như vậy, Mà Tiết Tĩnh Xu cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một ngày nàng được nghe từ này.

Nhưng ngay lúc này đây, từ nó lại được thốt ra từ trong miệng của Hoàng Đế, hai người đều có một loại cảm giác, có vẻ như nó vốn là như vậy, cứ như họ sẽ đời đời kiếp kiếp yêu nhau, muốn được vĩnh viễn ở bên nhau.

------ Hoàn chính văn ------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Bora, HNRTV, Hạ Tĩnh Ngôn, TTripleNguyen, chalychanh, lan trần, xichgo, zinna
     
Có bài mới 25.07.2018, 15:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2760 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả - Điểm: 12
Chương 98: Ngoại truyện một

Edit: Tiểu Hy Hy

Beta: Tiểu Pi

Năm Nguyên Phong thứ mười, vẫn là vào tháng chạp, tuyết đã rơi hai ngày nay, trên mặt đất đọng lại từ lớp tuyết thật dày.

Bên trong hoàng cung Đại Diễn là một khung cảnh uy nghiêm tĩnh lặng, lại truyền đến từng tiếng gọi được đè thấp giọng.

"Tiểu công chúa --"

"Tiểu công chúa --"

"Xương Hoa công chúa --"

Bên trong cung thất tinh xảo, vài cung nữ, nội giám đang tìm kiếm khắp nơi vị tiểu công chúa nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Một tiểu cung nữ sắp khóc đến nơi: "Làm sao bây giờ Trương cô cô, tìm không thấy tiểu công chúa, làm sao ăn nói với Hoàng Hậu nương nương?"

Vẻ mặt Trương cô cô còn có chút bình tĩnh, chỉ là mặt mày có vài phần lo âu, bà nhíu mày suy nghĩ, thiên hạ yên ổn định lâu ngày, thủ vệ trong cung lại nghiêm ngặt, thật không cần lo lắng người ngoại lai bắt tiểu công chúa đi. Huống hồ, mới vừa rồi trước khi tiểu công chúa biến mất, nàng còn căn dặn người hầu xem chừng, hiện giờ, ngay cả cung nữ bên cạnh tiểu công chúa cũng không thấy bóng dáng, chỉ có thể là bản thân hai đứa nhóc kia tự chuồn êm đi ra ngoài.

Bà nói: "Lại đi nội điện tìm xem, từ trước đến nay tiểu công chúa ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối sẽ không vô cớ trốn đi, làm khó người ta."

Nghe bà nói như vậy, tiểu cung nữ vội vàng tìm vài người tâm phúc đi vào điện cẩn thận tìm kiếm cùng với hai cung nữ khác, quả nhiên tìm được một trang giấy trắng trên án thư, mặt trên xiêu xiêu vẹo vẹo mà vẽ một hình người nhỏ, bên cạnh còn có mấy cái chấm đen kỳ quái, nàng nhanh chóng đem tờ giấy này giao cho Trương cô cô.

Trương cô cô tiếp nhận nhìn kỹ xem, người được vẽ trên giấy thoạt nhìn khá nhỏ, lại mặc một thân quần áo màu vàng. Lập tức bà đã biết, người này là ca ca chung long phượng thai của tiểu công chúa, đương kim Thái Tử điện hạ.

Nàng đưa cho một cung nữ đắc lực, phân phó nói: "Ngươi lập tức chuẩn bị lò sưởi và áo choàng, mang vài người đi tới Đông Cung, nhớ rõ lưu ý ven đường, có lẽ sẽ gặp được tiểu công chúa ở nửa đường, ta đi hồi bẩm nương nương."

"Dạ."

Xương Hoa công chúa cư trú ở Vĩnh Nhạc cung, cách Tê Phượng cung của Hoàng Hậu nương nương không xa, chỉ cách một cung tường.

Liễu Nhi thấy Trương cô cô vội vàng đến, tiến lên hỏi qua nguyên do, vội dẫn bà đi vào cầu kiến.

Tiết Tĩnh Xu ngủ trưa mới dậy, dựa vào trên giường nệm, tiếp nhận giấy vẽ truyền đạt của Trương cô cô, vừa xem, vừa bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Trương cô cô cúi đầu, nghe thấy tiếng Hoàng Hậu nương nương cười khẽ, lo sợ bất an lúc này mới hơi chút yên tâm.

Tiết Tĩnh Xu hỏi: "Tiểu công chúa khi trốn mặc xiêm y gì? Có mang theo lò sưởi tay hay không?"

Trương cô cô vội nói: "Đó là lúc vào thu, bệ hạ đích thân săn được bạch hồ chế thành áo choàng, còn có lò sưởi bát bảo mà nương nương ban cho."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu: "Nếu như thế thì hẳn là sẽ không bị cảm lạnh. Ngươi mau mau gọi người tới Đông Cung tìm, đưa nó đưa đi gặp Thái tử rồi đưa về gặp ta. Việc hôm nay, phạt một tháng bổng lộc của người ở Vĩnh Nhạc cung."

"Dạ, đa tạ nương nương long ân!" Trương cô cô nhẹ nhõm thở một hơi, vội tạ ơn lui ra.

Tiết Tĩnh Xu cầm tờ giấy kia, lại quan sát một lần, lắc đầu cười, thở dài: "Vẽ cũng hơi xấu quá rồi."

Liễu Nhi rót cho nàng một chén trà nóng, nghe thấy lời này, liền bênh vực tiểu công chúa, nói: "Công chúa hiện giờ cũng mới bốn tuổi, tiểu hài tử gia đình bình thường đang ở trên đất chơi bùn. Tiểu công chúa cũng đã có thể cầm lấy bút giấy, so người khác không biết đã hơn được bao nhiêu."

Nàng nói, cũng thăm dò nhìn qua trang họa kia, nghi hoặc nói: "Đứa nhóc mặc quần áo màu vàng này là Thái tử, cái chấm đen nhỏ bên cạnh lại là gì?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Còn không phải là mấy cái bánh hoa hồng ngươi làm cho nó. Trước đó nó đã nói, muốn chừa bánh lại cho ca ca ăn. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy ca ca tới, nó đã tự mình đi tìm. Người chỉ bé tí mà chủ ý cũng không nhỏ, còn biết để thư lại trốn đi."

Liễu Nhi che miệng buồn cười, "Ta đi kêu phòng bếp nhỏ làm trà gừng, chờ tiểu công chúa tới cho con bé uống kẻo cảm lạnh."

"Đi đi."

Tiết Tĩnh Xu lại nhìn trong chốc lát, mới đứng dậy thu hồi trang họa lại, đặt vào một cái hộp trên án thư.

Nàng không lo lắng an nguy của nữ nhi. Bên người Công chúa và Thái tử, đều có ám vệ Hoàng Đế ban cho nấp ở bên cạnh âm thầm bảo hộ, lúc bình thường không thấy, nhưng nếu Công chúa Thái tử gặp phải nguy hiểm, bọn họ chính là bảo đảm an toàn nhất.

Tiểu công chúa trốn đi, giấu được những người khác ở Vĩnh Nhạc cung, lại không thể gạt được hai gã ám vệ kia, bọn họ nhất định theo ở phía sau.

Thời gian như nước chảy, nháy mắt một cái mà hai đứa nhỏ hiện giờ đã bốn tuổi. Lúc bọn trẻ được một tuổi, Hoàng Đế đã hạ chỉ phong tiểu hoàng tử làm Thái tử, ban tiểu công chúa phong hào Xương Hoa.

Đầu năm nay, Thái tử vỡ lòng, dời đến Đông Cung, Xương Hoa công chúa cũng dọn ra từ thiên điện Tê Phượng Cung, vào ở Vĩnh Nhạc cung.

Nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh đột nhiên đều dọn ra ngoài, Tiết Tĩnh Xu lại cảm thấy phiền muộn mất mát.

Cũng may cung điện Xương Hoa công chúa cách Tê Phượng cung rất gần, mỗi ngày ngoại trừ ban đêm là về Vĩnh Nhạc Cung nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều vẫn cứ đi theo bên cạnh Tiết Tĩnh Xu. Mà Thái tử cũng mỗi ngày sớm chiều phải học, nếu có nhàn rỗi, liền tới tìm mẫu hậu và muội muội nó.

Từ trước hai đứa nhỏ ở cùng một chỗ, thường xuyên vì cướp đoạt món đồ chơi của đối phương mà khóc nháo, hoặc là Thái tử trêu đùa muội muội, chọc nó rơi lệ. Hiện giờ tách ra rồi, cảm tình lại càng thêm tốt, mỗi ngày gặp mặt liền dính lại một chỗ, ca ca muội muội rất thân.

-----

Mấy hôm nay trười rét nên có tuyết rơi, đường đi vì có tuyết cản trở mà không được thuận lợi. Đông cung cách Tê Phượng cung một chặng đường xa, Tiết Tĩnh Xu đau lòng Thái tử nên miễn con trai lặn lội đến thỉnh an, kêu nó đợi qua một chút thời gian tuyết ngừng rồi lại đến, cũng làm cho nó buổi sáng có thể ngủ nhiều hơn chút.

Còn tiểu công chúa hai ngày không thấy Thái tử ca ca, nên thường xuyên thì thầm bên tai mẫu hậu nó, trong chốc lát nói sao ca ca không tới, Noãn Noãn nhớ ca ca. Trong chốc lát lại lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nói thầm, muốn giấu bánh hoa hồng Liễu cô cô làm cho mình, đem đến cho ca ca ăn.

Phải biết rằng, lớn như vậy rồi mà bảo bối của nó chính là mấy cái bánh hoa hồng đó, và một cái túi tiền nhỏ mà Liễu cô cô làm cho mình. Lấy bánh bỏ vào túi tiền, treo trên eo, ngủ cũng không nỡ tháo xuống. Hiện giờ thế nhưng nguyện ý đem bánh cho ca ca ăn, có thể thấy được là tiểu công chúa rất nhớ ca ca mình.

Nhưng mẫu hậu lại không cho nó tùy tiện ra cửa, lúc này mới lén lút để thư lại trốn đi.

Cũng may nó còn biết thời tiết rét lạnh, tròn vo như quả cầu tuyết. Lại ôm theo lò sưởi bát bảo mà mẫu hậu cho mình, lúc này mới mang theo tiểu cung nữ Tía Tô bên cạnh chuồn đi.

Tiểu công chúa người vừa thấp chân lại ngắn, trên mặt đất tuyết đọng lại sâu, nó đi từng bước một cực kỳ khó khăn. Từ xa, nhìn con bé và Tía Tô giống như hai quả cầu tuyết biết đi, chậm rì rì lăn từ Vĩnh Nhạc cung đến đây, thật cẩn thận lăn dọc theo mép tường, còn hay nhìn trước nhìn sau, sợ có người bắt được mình.

"Ai nha --"

Bỗng nhiên, Tía Tô bị tuyết đọng làm ngã trên mặt đất, bởi vì trên người nó mặc khá dày nên lăn một vòng trên mặt đất.

Tiểu công chúa vội dịch đến bên cạnh con bé, dùng hết sức lực nâng người Tía Tô dậy, giống y như tiểu đại nhân chụp lấy người tuyết, hỏi: "Tô Tô, ngươi có đau không?"

Tía Tô hít hít chóp mũi đỏ bừng: "Không đau, Công chúa chúng ta đi mau, bằng không sẽ bị Trương cô cô bắt trở về."

"Ừm." Tiểu công chúa gật đầu, hai đứa nhóc tì tay nắm tay tiếp tục hành trình của mình.

Không đi được bao xa, bỗng nhiên tiểu công chúa thấy trên nóc nhà đối diện có một người ngồi xổm trên đó. Hắn mặc một thân hắc y, trên người bị tuyết rơi xuống vẫn không nhúc nhích mà vẫn ngồi xổm ở đó, giống như một con chim lớn vậy.

"Tô Tô ngươi mau xem, đó là ai?"

Tía Tô cũng chỉ lớn hơn tiểu công chúa có hai tuổi, năm nay nó mới sáu tuổi, tuy rằng có Trương cô cô ân cần dạy bảo nhưng vẫn không nhớ rõ quy củ trong cung, quên rất nhiều, nếu không hôm nay cũng sẽ không chạy theo Xương Hoa công chúa. Nó lại càng không biết, một người như vậy xuất hiện ở trong cung, là rất không bình thường.

Hai gã ám vệ lại âm thầm căng thẳng, thời khắc chuẩn bị ra tay.

Một người trong đó híp mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắc y nhân kia, nói đúng ra là một người thiếu niên, một người khác bỗng nhiên thả lỏng, hướng hắn đánh cái thủ thế. Lúc đầu ám vệ kia hiểu rõ ý hắn, biết vô hại, nên tạm thời không chuẩn bị bại lộ hành tung.

Trong lòng tiểu công chúa tò mò, trong lúc nhất thời đã quên đi tìm ca ca, chạy đến đầu tường, ngẩng đầu lên nãi, giọng nói ngây ngô hỏi thiếu niên hắc y kia: "Đại ca ca, ngươi là ai? Sao lại ngồi trên nóc nhà nhà ta vậy."

Vẻ mặt Diêm Mặc vẫn lạnh nhạt, tựa hồ như bị gió rét đông lạnh thành một tòa băng. Chỉ có người tập võ mới nhìn ra được, động tác hắn lúc này nhìn như cứng đờ, kỳ thật lại như một con kim điêu săn thú, tùy thời có thể bộc phát ra đánh.

Tiểu công chúa không được đáp lại, nghiêng nghiêng đầu, lại không ngừng cố gắng: "Sao Đại ca ca không nói lời nào? Trên người của ngươi rơi xuống thật nhiều tuyết, có phải cảm thấy thật lạnh không? Nơi này có lò sưởi rất ấm áp này."

Nói xong, nó thật cẩn thận đưa lò sưởi từ lòng ngực ra, hai bàn tay ôm chặt, ngón tay nhỏ sờ sờ, nhón mũi chân đưa ra: "Đại ca ca ngươi xem, đây là mẫu hậu tặng cho ta, đặt ở trong lòng ngực rất ấm, ta còn có áo choàng, cũng không lạnh chút nào, cái này cho ngươi mượn nè, chờ ngươi tìm được quần áo trả lại cho ta được không?"

Tía Tô nhanh chóng nói: "Công chúa, không thể cho hắn mượn, nếu hắn là người xấu thì làm sao bây giờ?"

"Hả?" Tiểu công chúa lại ngoái đầu nhìn Tía Tô, nhíu đôi chân mày nhỏ, bộ dáng vô cùng buồn rầu. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, trợn tròn đôi mắt hỏi: "Đại ca ca, ngươi là người xấu sao? Ngươi nếu là người xấu, ta sẽ không cho ngươi mượn."

Diêm Mặc vẫn không nhúc nhích, không nói một lời. Hắn chỉ ở chỗ này chờ sư phụ hắn Lệ Đông Quân, những người khác không liên quan tới hắn.

Tiểu công chúa nói: "Tô Tô, ca ca nói, người xấu sẽ dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, muốn lừa ta đi, nhưng đại ca ca vẫn luôn không nói chuyện, cũng không gạt ta, hắn không phải người xấu."

Tía Tô hiếu kỳ nói: "Công chúa, cái gì là hoa ngôn xảo ngữ? Có thể nói hoa sao?"

"Ừm... Ta cũng không biết, chúng ta chờ một chút rồi đi hỏi ca ca đi."

Hai đứa nhóc tì tự mình hỏi tự mình trả lời, trên tay tiểu công chúa vẫn luôn giơ lò sưởi bát bảo ra. Qua một hồi lâu, tay nó bắt đầu mỏi, đành phải thu hồi lại, nhìn quần áo mỏng manh trên người Diêm Mặc, nhìn nhìn lại tuyết đọng trên người hắn, nghi hoặc nói: "Đại ca ca không muốn lò sưởi sao? Nhưng Trương cô cô nói, lúc tuyết rơi mà mặc ít như vậy sẽ sinh bệnh, sinh bệnh phải uống thuốc, thuốc rất đắng rất đắng đó nha."

Diêm Mặc vẫn cứ không để ý tới nó.

Tiểu công chúa bĩu môi nhìn hắn trong chốc lát, tựa hồ hạ quyết định gì đó, lưu luyến không rời từ trên eo cởi túi tiền bảo bối nhất của mình xuống, lại nhìn một lúc mới đưa ra: "Đại ca ca, đây là bánh hoa hồng ta thích nhất, lúc uống thuốc ăn một viên thì sẽ không đắng chút nào, cho ngươi đó."

Nó nhìn túi tiền trên tay mình, giữa mũi tựa hồ còn có thể ngửi thấy mùi vị thơm ngọt của bánh hoa hồng, đành phải nuốt nước miếng.

Mẫu hậu không cho nó ăn nhiều, mỗi ngày chỉ có năm viên đường. Ngày hôm qua nó ăn hai viên, hôm nay lại ăn hai viên, thật vất vả dư lại sáu viên, vốn là muốn cho ca ca. Nhưng mà đại ca ca này mặc quần áo ít như vậy, chắc chắn sẽ sinh bệnh, sinh bệnh phải uống thuốc, nó không muốn lúc đại ca ca uống thuốc khóc nhè, đành phải cho hắn mấy viên đường này thôi.

Đột nhiên chỗ ngoặc đằng xa truyền đến một trận tiếng vang, Tía Tô vểnh tai nghe xong, nhảy dựng lên sốt ruột nói: "Công chúa, Trương cô cô tới!"

"Thật vậy sao?" Tiểu công chúa cũng nghe một chút, quả thực như thế, vội đặt túi tiền ở bờ tường, để lại một câu "Đại ca ca, ta phải đi rồi", sau đó nó cùng Tía Tô hai người tay trong tay, thất tha thất thểu chạy đi mất.

Hai gã ám vệ nhìn túi tiền trên mặt đất, bốn mắt nhìn nhau, đánh tay ra dấu cho nhau.

-- Đi xuống lấy về?

-- Công chúa cho hắn rồi.

-- Dựa vào cái gì cho tiểu tử kia?

-- Vậy ngươi đi theo hắn cướp lại đi.

-- Người của Thượng Thanh Tông thật sự rất lợi hại?

-- Ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết hay sao.

Ám vệ kia nhìn túi tiền, rồi nhìn lại thiếu niên trên nóc nhà, nóng lòng muốn thử.

-- Đánh thắng chính là tiểu công chúa tặng cho ta, ai cũng không được đoạt!

-- a!

Không chờ hai người nói xong, liền thấy một đạo hắc ảnh phía đối diện chợt lóe qua, lại chăm chú nhìn xem đã không thấy thiếu niên kia đâu, mà túi tiền trên mặt đất... Cũng không thấy nữa.

Ám vệ không nhịn được, mắng một câu: "Làm bộ làm tịch! Gian trá!"

-----

Đông Cung, Thái tử đứng thẳng người, hạ từng nét bút luyện chữ.

"Ca ca...... Ca ca......" Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gọi mềm mại.

Tiểu Thái tử cho rằng bản thân nghe lầm, nhưng mà thanh âm kia lại từ xa tới gần, càng ngày càng rõ ràng, không phải muội muội thì còn ai?

Nó lập tức ném bút xuống liền chạy ra, đi được vài bước lại nhớ tới thái phó còn ở đây, đành phải dừng bước, tha thiết nhìn thái phó.

Lão thái phó mỉm cười xua xua tay: "Đi đi."

Vừa hết câu, tiểu Thái tử đã không thấy bóng dáng.

Chỉ thấy trong viện, hai đứa nhóc phấn điêu ngọc trác ôm thành một khối, một đứa ca ca ca ca, một đứa muội muội muội muội, thân đến không rời.

"Ca ca, Liễu cô cô làm bánh hoa hồng cho muội, muội định đem cho ca ca ăn."

Tiểu Thái tử lập tức liền hôn tiểu công chúa một cái: "Muội muội tốt nhất! Ca ca thương muội nhất! Đường đâu?"

Tiểu công chúa hồn nhiên nói: "Trên đường gặp được một đại ca ca, hắn thật đáng thương, không có áo khoác mặc, nên muội đã cho hắn hết túi đường rồi."

Tiểu Thái tử: "...!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Bora, HNRTV, Hạ Tĩnh Ngôn, TTripleNguyen, chalychanh, lan trần, tortuequirit23, xichgo, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chumnhoxanh, maimai0906, mamimo, nguyenthin88, ntt 03 và 561 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.