Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

 
Có bài mới 25.07.2018, 15:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2703 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả - Điểm: 13
Chương 80: Song thai

Edit: A Cảnh

Beta: Tiểu Pi

Quả nhiên Hoàng Đế gọi thái y tới để bắt mạch cho Hoàng Hậu, sau đó thừa lúc Tiết Tĩnh Xu nghỉ ngơi, hắn một mình gọi thái y ra ngoài điện, hỏi thăm về vấn đề mà hắn quan tâm nhất.

Trên trán Trương Thái y đổ mồ hôi, chần chờ nói: "Chuyện này...Nếu Bệ hạ muốn ổn thỏa hơn, không bằng đợi thêm vài ngày nữa."

Hoàng Đế nhíu mày: "Qua ba ngày nữa là đủ ba tháng rồi, còn không được nữa sao?"

Trương Thái y cẩn thận nói: "Nữ tử mang thai ba tháng, chỉ là dù nói là ba tháng, có thể có dư hoặc có thể không đủ. Vì để bảo vệ phải hết sức cẩn thận, thỉnh Bệ hạ đợi thêm ít ngày nữa." Mặt của Hoàng Đế không chút thay đổi ngồi yên, không nói lời nào.

Trương Thái y cảm thấy chân có chút mềm rồi, trong đại điện rõ ràng thập phần mát mẻ nhưng mà sau lưng của hắn lại không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.

Cuối cùng, Hoàng Đế nói ra: "Ngươi nói thử một ngày thỏa đáng nhất đi."

"Này..." Trương Thái y nhìn nhìn sắc mặt của hắn, cẩn thận châm chước nói: "Thêm mười ngày nữa để ổn thỏa."

Hoàng Đế vừa trầm lặng yên một lúc, mới nói: "Trương khanh nên nhớ lời đã nói hôm nay, đừng có mười ngày sau lại thêm mười ngày nữa đấy."

Trương Thái y vội nói: "Cựu thần không dám."

Hoàng Đế khoát tay, cho hắn đứng lên: "Chỉ cần giữ cái thai này của Hoàng Hậu thuận lợi sinh ra, vị trí Viện Sử Thái y viện không phải là Trương khanh thì không ai có thể cả."

Tâm tư Trương Thái y kích động, lại quỳ xuống rồi dập đầu: "Cựu thần nhất định không phụ sự chờ đợi của Bệ hạ cùng nương nương."

Hoàng Đế gật đầu, cho hắn lui ra.

Bên trong hành cung cũng đã thu xếp thỏa đáng, qua một ngày nữa sẽ phải trở về kinh.

Tiết Tĩnh Xu đặc biệt lại hỏi Liễu Nhi có quyết định gặp mặt ca ca của nàng ấy hay không.

Lúc trước Liễu Nhi viết thư cho ca ca của nàng xong, trình lên cho Tiết Tĩnh Xu xem qua, rồi an bài người đưa thư ra ngoài.

Hôm qua ca ca của nàng hồi âm, Tiết Tĩnh Xu cũng không mở ra xem, trực tiếp sai người giao cho Liễu Nhi.

Liễu Nhi nói: "Ca ca nói đến nay huynh ấy vẫn một thân một mình, cũng không chịu sự ảnh hưởng của An Thân vương."

Tiết Tĩnh Xu cười hỏi: "Vậy ngươi quyết định cùng hắn gặp mặt sao?"

Liễu Nhi gật đầu: "Đang chuẩn bị nói chuyện này với nương nương, ta nghĩ chờ sau khi về kinh mới gặp, trong cung cũng đang thu dọn này kia, sợ là không tiện."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu nói: "Cũng tốt, mấy ngày này nhiều chuyện cần chuẩn bị, đề phòng có vài người đục nước béo cò, xác thực không dễ an bài cho các ngươi gặp mặt. Chờ sau khi hồi cung, ta liền ra tay chuyện này."

Liễu Nhi cảm kích nói: "Tạ ơn nương nương."

Tiết Tĩnh Xu chỉ chỉ trán của nàng ấy: "Ngươi cũng muốn khách sáo với ta vậy à?"

Liễu Nhi che trán, cười.

Tiết Tĩnh Xu cảm thấy có chút cảm thán, từ trong cảnh ngộ xấu có thể tôi luyện người, không câu nệ quan hệ chủ tớ. Hiện tại mới tiến cung có mấy tháng, hai người đã khách khí như vậy. Chẳng biết từ lúc nào Liễu Nhi đã bỏ đi hoàn toàn dáng vẻ tính con nít lúc trước, mà trở thành một nữ quan nghiêm cẩn đạt tiêu chuẩn.

-----

Lúc hồi kinh, đường đi cũng giống như lúc đến vậy. Đội ngũ danh dự của Hoàng thất vẫn tầng tầng lớp lớp, điều không giống duy nhất chính là bởi vì Hoàng Hậu có thai, số người nâng xe phượng tăng lên gấp đôi, ngang bằng với quy cách cho Hoàng Đế và Thái Hoàng Thái Hậu.

Về đến cung, đầu tiên là nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Ngày thứ hai, lại có rất nhiều cáo mệnh phu nhân trong kinh thành vào cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu.

Buổi sáng Tiết Tĩnh Xu triệu kiến nửa ngày, ngay cả mẫu thân của nàng cũng đã gặp, buổi chiều lại gọi một mình Tiết Tĩnh Uyển vào cung.

Khi Tiết Tĩnh Uyển đến liền nhã nhặn hành lễ với nàng.

Tiết Tĩnh Xu thấy nàng ấy như vậy, ban thưởng ngồi, hiếm lạ nói: "Gần đây ở nhà học quy củ?"

Tiết Tĩnh Uyển giống như tất cả tiểu thư khuê các vậy, ngồi rất ngay ngắn, nghe nàng đặt câu hỏi, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ ha ha: "Nương nói muội sắp thành thân rồi, không thể giống như tiểu hài tử, gần đây bà còn mời vị Lý cô cô dạy Tam tỷ tỷ quy củ hồi trước đến dạy cho muội, mà muội lại ăn thước của cô cô hơi nhiều."

Tiết Tĩnh Xu nhớ lại vẻ mặt nghiêm khắc của Lý cô cô kia, cũng vẫn còn vài phần khiếp sợ, nói ra: "Có muốn ta nói với mẫu thân một chút không, để cho bà đổi cô cô khác đến."

Tiết Tĩnh Uyển bất đắc dĩ lắc đầu: "Không nên nha, muội đã quen với Lý cô cô rồi, nếu đổi vị cô cô khác tới lại phải đi thích ứng với người ta."

Tiết Tĩnh Xu nói: "Cũng phải, mà cũng không còn nhiêu ngày nữa muội muội nhà ta sẽ thành tân nương tử nhà người khác rồi."

Tiết Tĩnh Uyển cúi đầu không lên tiếng.

Tiết Tĩnh Xu lại hỏi: "Muội đã gặp mặt Lâm nhị công tử chưa?"

Tiết Tĩnh Uyển nghe đến vấn đề này trên mặt có vài phần xấu hổ của một cô nương. Nàng ấy níu lấy khăn tay, nhăn nhó nói: "Đã gặp rồi, hắn còn đưa cho ta một con mèo nhỏ, lông xù nhìn rất đáng yêu, ta gọi nó là Mao mao."

Tiết Tĩnh Xu nhìn vẻ mặt của nàng ấy liền biết rõ muội muội đã động tâm. Nàng cười nói: "Gặp rồi thì tốt, cũng đỡ lại có người nào đó tới tìm ta khóc sướt mướt nói vị hôn phu thích người khác, không thích nàng ta."

Tiết Tĩnh Uyển vội làm nũng: "Tam tỷ tỷ, tỷ tha cho muội đi, đừng trêu muội."

Tiết Tĩnh Xu chỉ cười, nhưng trong lòng cũng có vài phần cảm khái. Nửa năm trước, vị muội muội này là một cô nương cái gì cũng không hiểu, hiện tại cũng đến lúc lập gia đình.

Nàng nghĩ tới một chuyện, lại hỏi: "Buổi sáng nhiều người, ta không tiện hỏi mẫu thân, gần đây quý phủ có chuyện gì hay không?"

Kể từ lần trước, Thái Hoàng Thái Hậu hạ chỉ ban Tiết Tĩnh Viện cho An Thân Vương làm Trắc phi, sau đó Đại phòng cũng không có động tĩnh gì, thật sự là hết hy vọng hay vẫn còn có toan tính khác.

Tiết Tĩnh Uyển nói: "Gần đây Đại nương cùng Tiết Tĩnh Viện đều thành thật. Muội thấy Tiết Tĩnh Viện như vậy, giống như thật sự an tâm chuẩn bị đợi gả, có đều kỳ quái là vốn dĩ tỷ ấy không phải muốn làm An Thân Vương phi à, sao bây giờ lại nhận mệnh?"

Tiết Tĩnh Xu lại nghĩ đến mưu đồ An Thân vương, không biết Đại phòng có biết rõ ràng dã tâm của An Thân vương hay không? Chẳng qua cho dù các nàng có rõ ràng hay không thì chỉ cần Tiết Tĩnh Viện gả cho An Thân vương, sau này có chuyện xảy với An Thân vương thì Tiết gia nhất định cũng sẽ dính líu đến.

Mặc dù nàng đối với người Tiết gia không có tình cảm gì sâu đậm, nhưng tuyệt đối cũng không muốn nhìn thấy cốt nhục thân nhân có liên quan tới tội danh mưu phản.

Huống chi, nếu bọn họ dính líu đến thì chính nàng nhất định không thể chỉ lo cho thân mình. Vì vậy chỉ có thể tách Đại phòng và Nhị phòng ra.

Nàng nói với Tiết Tĩnh Viện: "Khi trở về muội nói với mẫu thân, để cho bà thổi gió bên tai phụ thân, nói ý tứ của ta, để cho Nhị phòng ra ở riêng."

Tiết Tĩnh Viện kinh hãi, theo lý mà nói tổ phụ tổ mẫu các nàng còn tại thế thì không nên nhưng dạo thời gian này không cần nói lý, nàng cũng không hỏi gì nhiều, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, muội nhớ kỹ."

Chờ thời gian bận rộn trong cung tạm thời chấm dứt, Tiết Tĩnh Xu liền an bài cho Liễu Nhi gặp mặt ca ca của nàng ấy.

Lúc đi Liễu Nhi có vài phần thấp thỏm, lúc trở thì hốc mắt đỏ bừng trên mặt lại mang theo ý cười.

Nàng ấy cao hứng bừng bừng kể cho Tiết Tĩnh Xu nghe biểu hiện của ca ca mình, mang cho nàng ấy một gói đồ ăn nhỏ, bên trong có mứt quả, món đồ chơi nhỏ làm bằng đường, hạt dẻ xào, hạt thông khô, đồ ăn vặt khoảng mười loại.

Liễu Nhi cao hứng nói: "Ca ca còn nhớ rõ trước đây ta thích ăn mấy cái này."

Tiết Tĩnh Xu thấy nàng ấy có vài phần hoạt bát như trước, trong nội tâm cũng vui thay nàng ấy.

Liễu Nhi còn nói: "Ca ca nói huynh ấy muốn tích góp tiền để mua một gian nhà nhỏ trong kinh thành, đợi đến khi ta hai mươi lăm tuổi thì đón ta ra ngoài ở chung. Nhưng ta nói với huynh ấy là ta muốn tiếp tục hầu hạ nương nương."

Tiết Tĩnh Xu nói: "Nếu như có người thích hợp, không cần đợi đến hai mươi lăm, ta hy vọng sẽ gả ngươi cho người ta, còn có thể hầu hạ ta thì có rất nhiều người chiếu cố, chẳng phải vẹn toàn đôi đường sao?"

Liễu Nhi chỉ lo lắc đầu: "Không muốn không muốn, ta không cần gả. Những đại nam nhân kia, không có một người so được với nương nương, ta muốn bồi nương nương."

Tiết Tĩnh Xu bật cười, trong lòng nghĩ tâm tính nàng ấy còn nhỏ, mình từ từ để ý giúp nàng ấy là được.

Qua mấy ngày nữa chính là mười lăm tháng tám, ngày trung thu gia đình đoàn viên, trong cung còn chưa xếp đặt tiệc khiến cho các vị quan lại trở về nhà đoàn tụ gia đình, cùng nhau nhắm trăng.

Tiết Tĩnh Xu, Hoàng Đế cùng vài vị Thái Phi, bồi Thái Hoàng Thái Hậu bái tế nguyệt thần, lại ăn bánh trung thu, chờ Thái Hoàng Thái Hậu mệt mỏi muốn đi nghỉ thì từng người mới hồi cung.

Vào ban đêm ngày mùa thu có chút lạnh, Hoàng Đế cùng Tiết Tĩnh Xu hai người đồng hành, hắn cầm tay nàng ủ trong lòng bàn tay của mình.

Đến Tê Phượng Cung, sau khi rửa mặt, hai người đi nghỉ.

Hài tử trong bụng Tiết Tĩnh Xu đã hơn ba tháng, bụng khẽ nhô lên. Hoàng Đế áp bàn tay của mình lên trên bụng nàng, vừa ngay chỗ nhô lên khớp với lòng bàn tay của hắn.

Trong nội tâm của Tiết Tĩnh Xu kì thật có chút nghi hoặc, trước đây Hoàng Đế đếm ngày chờ tới hạn đủ ba tháng, nhìn bộ dạng của hắn cực kỳ khó nhịn, nàng còn tưởng khi đủ ba tháng thì hắn liền muốn thân cận với nàng. Lại không nghĩ đến hiện tại đã qua chừng mười ngày, nhưng Hoàng Đế vẫn không có động tĩnh.

Chẳng qua nàng nghi hoặc thì nghi hoặc vậy thôi, muốn nàng chủ động đề ra thì tuyệt đối không được.

Hôm nay trên người Hoàng Đế mặc áo lót trong, chính là cái mà Tiết Tĩnh Xu đã làm một bộ cho hắn, đường may không tính là tỉ mỉ, chế tác cũng không đủ tinh xảo nhưng Hoàng Đế cực kỳ yêu thích. Sau khi tắm xong là mặc vào ngay.

Tiết Tĩnh Xu thấy hắn thích như thế, trong lòng có kế hoạch, chờ sau khi thêu xong bộ đồ lót cho Hoàng nhi, lại may cho hắn thêm một bộ.

Hoàng Đế sờ bụng Hoàng Hậu xong, nói chuyện với Hoàng nhi một chút, bàn tay liền bắt đầu mò mẫm tứ phía.

Tiết Tĩnh Xu run lên một cái, dựa trên cổ hắn, nhỏ giọng hỏi: "Có phải hôm nay Bệ hạ muốn hay không..."

Hoàng Đế ngậm vành tai của nàng trong miệng, hàm hồ nói: "Trước đó Trương Chi Khung đã nói, nếu để ổn thỏa, tốt nhất nên chờ thêm mười ngày. Hiện tại, cuối cùng cũng đến."

Tiết Tĩnh Xu sợ ngứa, nghiêng đầu để vành tai của mình thoát khỏi miệng hắn, lại chủ động hôn môi hắn, nhỏ giọng nói: "Nếu như thế, còn thỉnh Bệ hạ thương tiếc."

Hoàng Đế trầm thấp đáp một tiếng, đổi khách thành chủ, ngậm đôi môi đỏ mọng của nàng nuốt vào trong miệng.

-----

Đảo mắt là tới ngày thành thân của Tiết Tĩnh Uyển cùng Lâm gia Nhị công tử.

Bởi vì hai người bọn họ là do Thái Hoàng Thái Hậu tứ hôn, ngày đó đón dâu, hai người liền từng người một tiến cung, chia ra hướng tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Đế.

Tiết Tĩnh Xu ở trong nội cung của Thái Hoàng Thái Hậu chờ Tiết Tĩnh Uyển, thấy nàng ấy một thân hỉ phục đỏ thẫm đi vào, cũng không kịp nói vài lời đã bị ma ma dìu tân nương rời đi.

Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt, thở dài nói: "Bọn nhỏ cũng đều trưởng thành rồi."

Trong nội tâm của Tiết Tĩnh Xu cũng có vài phần phiền muộn.

Trong lòng nàng nghĩ, nếu như chính mình cũng có một nữ nhi, ngàn kiều trăm sủng nuôi lớn, khẳng định giao cho ai cũng không yên tâm.

-----

Qua mấy ngày, nàng lại gọi Tiết Tĩnh Uyển tiến cung.

Lần trước đến, Tiết Tĩnh Uyển vẫn ăn mặc như thiếu nữ, hiện tại đã giống như một vị phụ nhân (gái đã có chồng).

Tiết Tĩnh Xu nhìn kỹ sắc mặt nàng ấy, lại hỏi chút ít, xác định người Lâm gia đối xử không tệ với nàng ấy, mới yên lòng.

Thời điểm lá cây rụng hết trên cành thì Thẩm An Thiến cũng xuất giá. Nàng ta theo như lệ cũ tiến cung để dập đầu tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu và Tiết Tĩnh Xu.

Từ lúc Thái Hoàng Thái Hậu tứ hôn đến lúc nàng ta xuất giá, cũng chỉ trong vòng một tháng. Sở dĩ vội vàng như vậy là bởi vì biên cương Tây Bắc không thể thiếu Tần Tướng quân, sau khi hai người thành hôn chờ Thẩm An Thiến lại mặt thì lập tức rời kinh.

Trong cung Tiết Tĩnh Xu nghe nói, ngày Thẩm An Thiến lại mặt, Vĩnh Bình Quận Chúa từ chối không gặp nàng ta. Thẩm An Thiến chảy nước mắt ở ngoài cửa phủ dập đầu, chiều cùng ngày đi Tây Bắc với Tần Tướng quân. Lần từ biệt này, tiếp theo không biết đến khi nào mới gặp lại.

Sau khi vào thu, hiếm có ngày được nhàn nhã dạo chơi.

Tiết Tĩnh Xu có một thói quen, sáng sớm và chạng vạng đều nằm trên giường phơi nắng.

Lúc Hoàng Đế đến đã thấy bộ dạng lười biếng của nàng.

Hoàng Đế tiến tới kéo nàng qua, để cho nàng tựa trên người mình, bàn tay vô cùng tự nhiên đặt ở trên bụng nàng.

Con mắt Tiết Tĩnh Xu cũng không mở ra, lười biếng nói: "Cả ngày Bệ hạ cứ vuốt ve như này, có thể làm ra gì đây?"

Hoàng Đế nói: "Mỗi lần như vậy phát giác ra Hoàng nhi so với hôm qua lại lớn hơn một chút."

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Nào có rõ ràng như Bệ hạ nói. Thái y nói trước ba tháng so với người bình thường không khác mấy, sau ba tháng bắt đầu chậm rãi lớn lên. Đợi tới năm tháng sẽ lớn lên nhanh lắm."

Hoàng Đế: "Mạn Mạn không tin, tự mình sờ một cái, quả thật mỗi ngày đều nhìn ra được biến hóa."

Hắn nói, đột nhiên lông mày hơi nhướng lên, nói: "Thái y nói là tình huống mang thai chẳng lẽ trong bụng Mạn Mạn thật sự có hai Hoàng nhi?"

Tiết Tĩnh Xu mở mắt ra, cúi đầu nhìn nhìn bụng của mình. Bị câu nói vừa rồi của Hoàng Đế cảm thấy quả thật có chút nhanh.

Nàng chần chờ nói: "Có phải những ngày này khẩu vị lớn nên bụng mới to thịt thêm?"

Hoàng Đế nói: "Gọi thái y tới đây hỏi một chút liền biết."

Vì để bảo vệ ổn thỏa, trừ Trương Thái y bên ngoài ra, Hoàng Đế lại triệu vài vị lão Thái y khác cùng nhau đến đây.

Chờ vài vị Thái y từng người tiến lên khám qua, Hoàng Đế bảo bọn họ tạm thời không nói kết quả ra, chờ mỗi người bắt mạch xong, mới hỏi: "Các vị thái ý có thể bắt mạch ra được trong bụng Hoàng Hậu có mấy Hoàng nhi không?"

Vài vị thái y hai mặt nhìn nhau.

Trương Thái y nhíu mày nhớ lại mạch tượng vừa rồi, trên mặt đột nhiên vui mừng, nói ra: "Bệ hạ, theo cựu thần xem thì trong bụng nương nương là song thai, chỉ là hiện tại thai nhi còn nhỏ, nhịp đập còn kém, không dễ dàng phát giác."

Sau khi hắn nói xong đã có hai gã thái y có kết quả giống như vậy, chỉ có hai người khác vẫn cho rằng chỉ có một thai nhi.

Hoàng Đế liền để cho bọn họ lại khám lại thêm lần nữa, để Trương Thái y ở trong, bốn vị Thái y đều kết luận rằng Hoàng Hậu có song thai, chỉ có một vị Thái y không thể xác định.

Trong nội tâm của Hoàng Đế như hiểu rõ, để người Thái y viện trở về thương thảo phương án an thai cho Hoàng Hậu, rồi mới cho bọn họ lui ra.

Người hầu hạ trong Tê Phượng Cung đều quỳ xuống chúc mừng, Hoàng Đế ban thưởng, lại gọi Đức Lộc đi đến cung Thái Hoàng Thái Hậu báo tin mừng.

Mọi người đi rồi, Tiết Tĩnh Xu vẫn vẫn chưa lấy lại bình tỉnh, ngơ ngác nhìn bụng của mình.

Mặt mày Hoàng Đế hiện lên sự vui vẻ khó nhịn, trong giọng mang theo vài phần đắc ý nói: "Mạn Mạn có thể nghe rõ rồi đấy, chúng ta có hai Hoàng nhi, ta đã nói đúng."

Hắn nghĩ lại đám con cháu trong các triều Đế Hậu, hình như không có vị phi tử nào của Hoàng Đế từng sinh hạ song thai. Không khỏi có chút tự đắc, các chư vị tổ tiên có hậu cung phồn thịnh thì thế nào? Nhiều người như vậy cộng lại còn không sánh bằng Mạn Mạn của hắn.

Hắn ôm Tiết Tĩnh Xu, hôn trán nàng, nói: "Mạn Mạn của ta cũng thật là lợi hại."

Tiết Tĩnh Xu cuối cùng có chút ít phản ứng, sững sờ quay đầu nhìn Hoàng Đế: "Bệ hạ, thật sự chúng ta có hai đứa bé?"

Hoàng Đế gật đầu: "Thiên chân vạn xác, bốn vị thái y cũng đã chẩn đoán chính xác, nếu Mạn Mạn không tin, ta gọi Phan thần y tiến cung đến khám bệnh một lần nữa."

Tiết Tĩnh Xu nói: "Không phải là không tin, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Tiết Tĩnh Xu đột nhiên vén chăn mỏng dưới nệm giường lên, trực tiếp đi vào trong điện.

Hoàng Đế lập tức đuổi kịp, liền nghe Hoàng Hậu vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu nói: "Lại thêm Hoàng nhi, trước làm quần lót không đủ dùng, còn làm được một ít, vốn dĩ định làm thêm cho Bệ hạ một bộ, hiện tại chỉ sợ không có thời gian làm, thôi để qua một bên đi, cái đó cũng không cần gấp gáp..."

Hoàng Đế: "..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Bora, HNRTV, Hạ Tĩnh Ngôn, TTripleNguyen, chalychanh, lan trần, linhkhin, tortuequirit23, xichgo, zinna
     

Có bài mới 25.07.2018, 15:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2703 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả - Điểm: 12
Chương 81: Trướng đau

Edit: Tiểu Pi

Beta: A Cảnh

Trong bụng Hoàng Hậu mang song thai, tin vui này đủ để khiến trên dưới triều đình vui mừng khôn xiết.

Xưa nay hoàng gia đều lấy con nối dõi hưng thịnh là thể hiện điềm lành. Vốn dĩ Hoàng Đế đăng cơ năm sáu năm nay nhưng hậu cung không có một bóng người, dưới gối càng không có con nối dõi, đã khiến cho rất nhiều lão thần lo lắng.

Lúc này, đừng nói là Hoàng Hậu có thai, cho dù là một cung nữ có xuất thân thấp hèn hoài long chủng thì chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không để ý, càng đừng nói đến Hoàng Hậu còn hoài song thai.

Rất nhiều phu nhân tiến cung chúc mừng.

Khi Tiết Tĩnh Xu mới vừa mang thai, người còn ở hành cung, khi đó liền có người muốn tới chúc mừng nhưng đều bị Thái Hoàng Thái Hậu lấy cớ là thân thể nàng không tiện mà từ chối. Hiện giờ không thể lại cự tuyệt nữa, huống hồ thai vị đã ổn, nên bà đơn giản chỉ ban một buổi ngắm hoa yến ở Ngự Hoa viên.

Các vị phu nhân nhìn Hoàng Hậu nương nương đang ngồi ngay ngắn trên tòa thượng, trong lòng ai nấy đều cảm thán.

Còn nhớ trong một buổi Nghênh xuân yến khi nương nương mới vào cung, lúc ấy tuy nhìn nương nương có vài phần ngây ngô, nhưng khí chất trên người lại yên lặng đoan chính đã khiến mọi người kinh ngạc cùng ái mộ. Hiện giờ đã ngồi ở vị trí này được một thời gian, càng thêm vài phần ung dung, tuy đang có thai nhưng khí sắc lại rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, da dẻ sáng bóng, so với trước đó còn xinh đẹp hơn vài phần.

Hiện tại nàng có cả phong thái và dung mạo, khó trách có thể độc sủng không suy. Chờ khi Hoàng Hậu sinh hạ được song thai, chỉ sợ sau này không còn ai có thể lay động được địa vị của nàng.

Mọi người nghĩ đến đây, trên mặt càng thêm cung kính.

Sau khi kết thúc buổi cung yến, Tiết Tĩnh Xu chỉ giữ mỗi mình Tần thị ở lại, cho người hầu hạ lui xuống, nói với mẫu thân nàng: "Trước đó ta đã nói với Uyển Uyển, muốn mẫu thân nói chuyện phân nhà với phụ thân, không biết mẫu thân đã nói hay chưa?"

Tần thị mặt mày hồng hào, nữ nhi của mình là Hoàng Hậu, được sủng ái vô cùng, lại mang song thai. Hiện giờ trong kinh thành này, không ai có thể hãnh diện bằng mẫu thân của Hoàng Hậu như bà.

Bà nói: "Ta cùng phụ thân ngài đã bàn luận qua một lần, nhưng hiện tại tổ phụ tổ mẫu của ngài đều còn khoẻ mạnh, chỉ sợ tạm thời không dễ thực hiện."

Tiết Tĩnh Xu chưa nói thêm gì, lại hỏi bà một vấn đề khác không liên quan đến việc này: "Mẫu thân cảm thấy chờ khi Tiết Tĩnh Viện gả vào phủ An Thân Vương thì nàng ta sẽ an phận làm trắc phi của mình không?"

Tần thị lập tức lắc đầu: "E là sẽ khó."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, lại nói: "Nhị cô nương Tiếu gia kia cũng không phải là đèn cạn dầu, chỉ sợ đến lúc đó hậu viện của An Thân Vương phủ hậu sẽ bị hai người các nàng tranh đấu đến chướng khí mù mịt. Nhưng dù sao Tiếu An Trà cũng là chính phi của An Thân Vương, lại là kim chi ngọc diệp[1] của hoàng gia, nếu Tiết Tĩnh Viện làm ra chuyện gì bị người khác bắt được, Vĩnh Ninh quận chúa cùng Đoan Thái phi đều sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó, thậm chí là ta hay Tiết phủ chúng ta đều phải chịu liên lụy. Thỉnh mẫu thân nên cân nhắc đến quan hệ thiệt hơn trong đó. Đại phòng cùng Nhị phòng của Tiết gia, đúng sai cần phải tách biệt."

[1] Kim chi ngọc diệp (金枝玉葉), chỉ con cái nhà quyền quý trong xã hội phong kiến. Từ đồng nghĩa: Cành vàng lá ngọc.

Tần thị nghe lời xong nàng nói, trên mặt liền biểu hiện vẻ nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ, chậm rãi gật đầu rồi nghiêm mặt nói: "Nương nương nói có lý, chờ ta trở về sẽ hảo hảo trù tính một phen, nhất định phải thuyết phục được phụ thân ngài, sẽ phân nhà trước khi Tiết Tĩnh Viện xuất giá."

Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, lại nói thêm vài câu với bà, liền để bà ra cung.

Bụng nàng đã gần năm tháng, so với bụng năm tháng của những thai phụ bình thường thì lớn hơn không ít. Hiện giờ bụng đã lớn nên có chút vất vả, hơn nữa trong thời gian mang thai lại lười nhác, càng thêm không muốn nhúc nhích.

Nhưng Thái y đã góp lời, nếu ngày thường nàng ít đi lại, chỉ sợ mười tháng sau sẽ rất khó sinh.

Hoàng Đế nghe vậy càng bận tâm hơn cả nàng. Mỗi ngày ngoại trừ bữa cơm chiều thì sẽ theo thường lệ tản bộ với nàng, hiện tại buổi sáng sau khi hạ triều, hắn cũng sẽ tới Tê Phượng cung lôi kéo nàng đi vài vòng trong hoa viên.

Ngoài ra, nàng còn phải đi đến cung Thái Hoàng Thái Hậu hai lần mỗi ngày.

Sau khi vào thu, thân thể Thái Hoàng Thái Hậu nhìn qua có chút suy yếu. Tiết Tĩnh Xu biết sắp đến ngày đó nên mỗi ngày nàng đều tận lực đi bồi bà, còn đem tả lót mà nàng làm cho hoàng nhi mang đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu xin chút ý kiến.

Chạng vạng hôm nay, Hoàng Đế đi vào Tê Phượng cung lại không thấy Hoàng Hậu, biết Hoàng Hậu ở trong cung Thái Hoàng Thái Hậu nên hắn lại chuyển hướng đi Trường Nhạc cung.

Lúc hắn đến, Tiết Tĩnh Xu đang thảo luận với Thái Hoàng Thái Hậu xem trên yếm của đứa nhỏ nên thêu cái gì lên.

Hoàng Đế thỉnh an với Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu dựa vào đầu giường, cười ha hả nói hắn đứng lên, lại giả vờ không kiên nhẫn nói: "Hiện tại Hoàng Đế đã tới thì mau kêu Hoàng Hậu trở về đi, nàng náo loạn ta một buổi trưa, không cho người ta yên tĩnh được một chút mà."

Tiết Tĩnh Xu ủy khuất nói: "Con đã biết Hoàng tổ mẫu bất công, Bệ hạ đã đến ngài liền muốn đuổi con đi."

Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ tay nàng: "Đứa nhỏ không có lương tâm này, cho dù là bất công thì ta cũng là thiên vị con. Được rồi, hiện giờ con là người có thai, bồi lão thái bà này ngồi nửa buổi chiều cũng đã đủ rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi."

Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới cười đứng lên: "Vậy ngày mai con lại đến bồi Hoàng tổ mẫu."

Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, lại nói những người hầu hạ bên cạnh nàng phải cẩn thận hơn chút.

Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu chầm chậm đi qua Ngự Hoa Viên, sau khi qua một mùa ra quả, cây mận cũng dần dần rụng hết lá.

Tiết Tĩnh Xu đi đến chỗ kí hiệu được khắc trên cây mận kia, dùng tay đo chiều cao của mình, quay đầu cười với Hoàng Đế, nói: "Thiếp nghe Hoàng tổ mẫu nói lúc nữ nhân ở cữ còn có thể lại cao thêm một chút. Chờ đến thời gian này năm sau, chắc chắn thiếp có thể vượt qua chiều cao này của bệ hạ."

Hoàng Đế đỡ bụng nàng, gật đầu nói: "Ta sẽ rửa mắt mong chờ."

Tiết Tĩnh Xu có chút lười biếng, nửa thân trên dựa vào người hắn, để hắn đỡ mình đi: "Gần đây có phải thiếp nặng hơn rất nhiều đúng không? Mỗi buổi sáng nhìn lại thiếp cũng không nhìn thấy được mũi chân của mình nữa rồi."

Hoàng Đế nói: "Mạn Mạn không nặng chút nào, có phải đi mệt rồi hay không? Để ta ôm nàng trở về."

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Thái y nói thiếp nên đi nhiều một chút, cũng không phải nói bệ hạ ôm thiếp đi nhiều một chút đâu. Hơn nữa, với thân thể của thiếp hiện tại, sợ rằng bệ hạ sẽ ôm không nổi đâu."

Hoàng Đế cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Có ôm nổi hay không, ban đêm Mạn Mạn thử một lần sẽ biết."

Tiết Tĩnh Xu đẩy miệng hắn ra, nhẹ giọng nói dỗi: "Không đứng đắn gì cả."

Nàng nói xong, cảm giác ngực có chút không thoải mái nên thân thể hơi co rúm lại.

Hoàng Đế thấy được, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: "Không có việc gì."

Kỳ thật là ngực nàng có chút trướng, lại có hơi ngứa, nhưng loại chuyện như vậy khó mà nói ra lời được.

-----

Ban đêm, hai người dựa vào một chỗ đọc sách.

Tiết Tĩnh Xu nhớ tới buổi sáng khi mẫu thân nàng cho người đưa tin vào cung về chuyện phân nhà, Tiết lão thái gia và Chu lão thái quân đã có vài phần dao động, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa là có thể phân nhà thành công.

Nàng lại nghĩ đến An Thân Vương tâm không phục, nhỏ giọng hỏi Hoàng Đế: "Bệ hạ có biết mấy ngày gần đây bên phía An Thân Vương có hành động gì hay không?"

Hoàng Đế hôn lên búi tóc nàng, nói: "Việc này Mạn Mạn không cần lo lắng, nước cờ của lão Bát đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Nhưng mà, ta thấy hắn quả thật không nhịn bao lâu nữa đâu.

Mấy năm trước hắn có thể nhẫn, vì dưới gối ta không vó con nối dõi, nếu ta xảy ra chuyện thì ngôi vị Hoàng Đế sẽ thuộc về hắn, cho nên hắn cũng không cần sốt ruột.

Hiện giờ Mạn Mạn có thai, chờ sinh hạ hoàng nhi xong, dù thế nào đi nữa cũng không tới phiên hắn ngồi vào vị trí này. Nếu ta là hắn, chậm nhất là qua mùa đông này sẽ bắt đầu hành động, mà thời cơ tốt nhất là khi Hoàng tổ mẫu qua đời. Khi đó trong cung sẽ không có phòng bị, nếu ta gặp bất trắc gì, hắn cũng có thể nói là vì hoàng tổ mẫu mà bi thương quá mức."

Tuy rằng Tiết Tĩnh Xu biết Hoàng Đế đã có phòng bị kỹ lưỡng, nhưng nghĩ tới An Thân Vương như một con rắn độc, lại nhìn chằm chằm nàng và Hoàng Đế như hổ rình mồi, vẫn là không nhịn được mà rùng mình một cái.

Hoàng Đế quấn tấm thảm trên người nàng chặt thêm một chút, an ủi nói: "Mạn Mạn không cần lo lắng, sẽ không có việc gì đâu."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, dụi dụi vào lồng ngực của Hoàng Đế.

Chốc lát sau, nàng có chút mệt mỏi nên che miệng ngáp một cái.

Hoàng Đế liền khép cuốn sách trong tay lại, ôm nàng an trí ở trên giường long phượng.

Tiết Tĩnh Xu buồn ngủ mông lung, vừa dán lên giường đã ngủ mất.

Hoàng Đế theo nàng lên giường, theo thói quen đưa tay ra muốn kê dưới đầu nàng làm gối, một cái tay khác đặt trên eo bụng nàng.

Nhưng lúc này cái tay đặt không chuẩn xác, không cẩn thận đụng tới ngực Tiết Tĩnh Xu. Nàng lập tức rên đau một tiếng, che ngực, hơi cuộn người lại.

Hoàng Đế sửng sốt, lập tức khẩn trương nói: "Sao vậy? Có phải đụng phải bụng Hoàng Hậu rồi không?"

Tiết Tĩnh Xu cắn môi, nhẫn nại chịu đựng cảm giác trướng đau này, chờ khi đau đớn qua đi mới lắc đầu nói: "Không có gì."

Sao Hoàng Đế lại tin được, động tác nhẹ nhàng kéo thân thể nàng ra, nhớ lại vị trí mình vừa đụng phải, hỏi nàng: "Có phải là chỗ này không thoải mái?"

Tiết Tĩnh Xu bị hắn đoán trúng, tuy rằng cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng cũng không giấu diếm nữa, gật đầu, nhỏ giọng nói: "Không biết sao lại thế này, mấy hôm nay có chút sưng to, chỉ chạm nhẹ một cái đã đau vô cùng."

Hoàng Đế nhìn chằm chằm vị trí phồng lên kia một lúc lâu, từ từ tiến lại gần, đưa tay muốn cởi đai lưng và áo trong của nàng: "Để ta nhìn xem."

Tiết Tĩnh Xu lập tức đè tay hắn lại, cắn môi nói: "Bệ hạ lại không phải thái y, nhìn có ích lợi gì?"

Hoàng Đế nói: "Ta nhìn trước, ngày mai lại đi hỏi Trương Chi Khung đây là bệnh trạng gì."

"Đừng mà." Tiết Tĩnh Xu quẫn bách nói: "Thiếp, để thiếp đi hỏi Hoàng tổ mẫu được rồi, có lẽ là lão nhân gia bà sẽ biết."

Hoàng Đế tránh tay nàng, nói: "Vậy cũng cho ta xem trước."

Tiết Tĩnh Xu không lay chuyển được hắn, huống hồ hai ngày nay một mình nàng chịu đựng đau đớn, trong lòng có chút ủy khuất khó nói rõ, đang muốn muốn được Hoàng Đế an ủi hai câu, không đủ kiên định để cự tuyệt hắn, cuối cùng cũng để Hoàng Đế cởi áo trong.

Từ khi mang thai nàng đã cảm thấy ngực mình dần dần bắt đầu trướng to hơn, mấy ngày gần đây thì trướng đến có chút đau đớn, quả anh đào đỏ ửng trên đỉnh cũng to hơn không ít, lúc này lộ ra dưới ánh nến, phản xạ với ánh sáng nên nhìn có vẻ trơn bóng.

Hoàng Đế kiền kề sát vào, nhìn chằm chằm cũng không chớp mắt.

Tiết Tĩnh Xu cố chịu ngượng ngùng hỏi hắn: "Bệ hạ nhìn ra cái gì rồi?"

Hoàng Đế làm ra vẻ rành rọt nói: "Ta nghe nói, nữ tử sau khi có thai thì hai bầu vú sẽ bắt đầu có sữa. Lúc này ngực Hoàng Hậu đã trướng to, bên trong nhất định là sữa đã căng đầy. Hiện tại hoàng nhi còn chưa ra đời, nên ta phải san sẻ với Hoàng Hậu mới được."

Hắn vừa nói vừa cúi đầu lại gần, dụng ý quá rõ ràng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Bora, Hạ Tĩnh Ngôn, TTripleNguyen, lan trần, linhkhin, xichgo, zinna
     
Có bài mới 25.07.2018, 15:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2703 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả - Điểm: 12
Chương 82: Chủ động

Edit: Tiểu Pi

Beta: A Cảnh

Bệ hạ lại chọc giận nương nương.

Nhìn bệ hạ tìm mọi cách ân cần với Hoàng Hậu, nương nương lại đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng, người hầu hạ ở Tê Phượng cung đều nghĩ như thế.

Những chuyện như này, trước lạ sau quen, đã thấy nhiều lần nên các nàng cũng đã quen rồi.

Từ lúc bắt đầu thì ngạc nhiên đến kinh hãi, còn bây giờ, các nàng đã có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nghe không thấy. Chỉ là nhịn không được nên tò mò muốn hóng bát quái một chút, sôi nổi ngầm suy đoán, rốt cuộc bệ hạ đã làm cái gì?

Tuy rằng Tiết Tĩnh Xu lạnh mặt, nhưng vành tai vẫn luôn đỏ, hai mắt cũng không dám đối diện với Hoàng Đế. Nàng còn chưa thoát khỏi cảm giác thẹn thùng của tối hôm qua.

Hoàng Đế khi này khi khác như hai người khác nhau, nàng cũng biết điều này, cũng đã sớm quen với vẻ không đứng đắn của hắn. Nhưng hắn lại lần lượt phá vỡ giới hạn của nàng, vậy mà hiện tại, hiện tại hắn còn làm ra được loại chuyện như vậy.....

Nàng thầm nghĩ trong lòng, cả người không khỏi khô nóng, vẻ đỏ ửng lan đến trên mặt. Nàng đẩy khay bánh mà Hoàng Đế mang đến, đôi mắt long lanh ánh nước trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy trở lại nội điện.

Ngực còn cảm giác sưng to tê dại, đặc biệt hai điểm mảnh mai kia, có lẽ là đêm qua bị Hoàng Đế mút vào đến rách da, rõ ràng là nàng đã van xin hắn như vậy, lại còn bị hắn khi dễ nhiều thêm.

Hoàng Đế lấy cớ dò đường cho hai hoàng nhi mà làm ra chuyện này với nàng, sau này khi sinh hoàng nhi ra, làm sao nàng còn dám nhìn thẳng vào bọn trẻ khi cho chúng nó bú sữa đây?

Hoàng Đế phất tay cho đám người hầu hạ đều ra ngoài điện, không nhanh không chậm đi theo nàng tiến vào.

Tiết Tĩnh Xu làm như không phát hiện hắn cũng vào, trên tay đang nàng thêu áo lót cho hoàng nhi trong bụng.

Hoàng Đế lại gần ngồi phía sau Hoàng Hậu, duỗi tay ra ôm chặt nàng, cúi đầu hôn lên vành tai trắng nõn của nàng.

Tiết Tĩnh Xu khẽ run lên. Từ khi mang thai nàng cảm thấy thân thể mình mẫn cảm hơn trước rất nhiều, Hoàng Đế tùy ý đụng chạm vuốt ve là có thể khiến nàng rùng mình.

Hoàng Đế gác cằm trên vai nàng, sườn mặt cọ cọ sườn mặt mịn màng căng mượt của Tiết Tĩnh Xu, giọng nói trầm thấp: "Mạn Mạn còn không chịu tha thứ cho ta sao?"

Tiết Tĩnh Xu khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Khi Bệ hạ nói lời này sao không nghĩ tới hành động tối hôm qua vậy?"

Hoàng Đế sảng khoái nói: "Đêm qua là ta sai, nhưng mà, nếu quay lại một lần ta chỉ sợ là mình vẫn không kìm chế được."

"Chàng --" Tiết Tĩnh Xu chán nản, buông áo lót xuống, xoay người trừng mắt hắn.

Hoàng Đế hôn lên đôi môi hơi xưng đỏ của nàng, nói: "Mạn mạn quyến rũ như vậy, lại không hề phòng bị mà nằm ở dưới thân ta, kêu ta kìm nén thế nào đây."

Tiết Tĩnh Xu cả giận: "Ta không phòng bị với bệ hạ đều là vì tin tưởng vào ngài, nào biết bệ hạ sẽ làm ra chuyện này?!"

Hoàng Đế nói: "Mạn Mạn đúng thật là nên tức giận, nhưng hiện giờ sai cũng sai rồi, nàng cũng phải cho ta một cơ hội chuộc lỗi đi mà."

Tiết Tĩnh Xu chớp chớp đôi mi nhìn hắn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ, tiến lại cắn một cái lên khóe miệng của Hoàng Đế.

Hoàng Đế than nhẹ một tiếng, nhưng không có đẩy nàng ra.

Tiết Tĩnh Xu lui lại một bước, nhìn khóe miệng hắn bị chính mình cắn ra một dấu răng nhỏ nhỏ, đã có vài phần đắc ý, lại cảm thấy mình có chút trẻ con quá mức.

Có đôi khi, nàng cũng cảm thấy từ khi mình mang thai tới nay tính nết thay đổi rất nhiều, đặc biệt là khi đối mặt với Hoàng Đế đã không có suy tính cẩn thận như trước kia, càng thêm tùy hứng hơn.

Hoàng Đế sờ khóe miệng, hỏi: "Như vậy Mạn mạn đã hết giận rồi phải không?"

Tiết Tĩnh Xu lại khẽ hừ nhẹ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

Hoàng Đế làm nàng đau, nàng cũng làm Hoàng Đế bị đau xem như đồng cảm với mình.

Vì thế, mấy ngày nay Hoàng Đế đem khóe miệng đi rêu rao khắp nơi, đến cả văn võ bá quan trong triều đình cùng với các cung nhân hầu hạ trong cung nhìn thấy, cả đám muốn nói lại thôi, thần sắc phức tạp. (-_-!!!)

Mà đây là tình thú giữa Hoàng Đế và Hoàng Hậu, sao lại đến lượt người ngoài như bọn họ xen vào?

Lại qua mấy ngày, An Thân Vương đại hôn.

Chính phi và Trắc phi vào cửa cùng ngày, điều này trước đây không phải chưa thấy, nhưng mười mấy năm qua cũng chỉ thấy có một lần này thôi.

Không ít người đều chờ xem náo nhiệt, chuyện Chính phi và Trắc phi của An Thân Vương không hòa thuận, người trong thành đều có nghe thấy. Hơn nữa nghe nói hình như vị Vương gia này thích Trắc phi nhiều hơn Chính phi, chỉ là ngại với áp lực của trưởng bối nên mới không thể không cưới biểu muội làm Chính phi.

Bọn họ còn nghe nói hai vị nương nương này đều không phải là đèn cạn dầu, chỉ sợ sau này phủ An Thân Vương sẽ "náo nhiệt" vô cùng.

Quả nhiên, ngày thứ hai sau đại hôn liền có tin tức truyền đến trong cung.

Đêm đại hôn đó, theo lý thuyết An Thân Vương hẳn là phải an nghỉ ở trong viện của Chính phi, nhưng đến nửa đêm tiểu nha hoàn bên cạnh Trắc phi tới cầu kiến, nói nương nương đau bụng khó chịu, thỉnh Thân vương đi qua nhìn một chút.

An Thân Vương này vừa đi liền không trở về, lại là trực tiếp nghỉ ở chỗ đó. Nghe nói An Vương phi tính tình ngang ngạnh, lập tức quăng hết những vật dụng bài trí trong phòng, lại cầm roi da muốn đến viện của Trắc phi tính sổ, được hạ nhân hầu hạ bên cạnh khuyên can mãi mới ngăn lại được.

Lúc mày, Tiết Tĩnh Xu và Đoan Thái phi đều ở trong cung Thái Hoàng Thái Hậu, chờ người mới tiến cung kính trà.

Nghe nói tin tức này, Thái Hoàng Thái Hậu liền nhịn không được nhíu mày lại.

Bà biết hai nha đầu mà bà chỉ hôn cho An Thân vương đều không phải là loại người ngoan ngoãn an phận, lại không nghĩ ngay buổi tối đầu tiên đã náo loạn thành bộ dáng này.

Sắc mặt Đoan Thái phi cũng rất khó coi, vốn dĩ bà đã không thích Tiết Tĩnh Viện, nghe nói nàng ta dùng thủ đoạn như vậy, nửa đêm dụ dỗ nhi tử mình qua đó, trong lòng càng thêm khinh thường nàng ta. Nếu không phải ngại nàng ta là biểu muội của Hoàng Hậu, e rằng đã lập tức đã nói hết những bất mãn của mình ra ngoài.

Còn về An Vương phi, bà thấy nàng ta không đủ bản lĩnh. Trong đêm thành thân đã náo loạn như vậy, nào có phong thái đoan trang mà Vương phi nên có? Vô duyên vô cớ để người ta nhìn rồi chê cười.

Chỉ có Tiết Tĩnh Xu cúi đầu uống trà, khóe miệng mỉm cười, không có biểu tình gì khác.

Không bao lâu sau, An Thân Vương dẫn theo An Vương phi tiến cung. Còn về trắc phi của An Vương cũng không được coi là con dâu chính thức của hoàng gia, không có tư cách vào cung kính trà.

Tối hôm qua là đêm động phòng hoa chúc của An Thân Vương, vốn nên là chuyện vui mới đúng, hắn lại cưới hai vị nương tử xinh đẹp có tiếng, càng là song hỷ lâm môn mới phải. Nhưng nhìn sắc mặt của hắn lại không phải như vậy. Vào đại điện, thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu và Đoan Thái phi, từ đầu đến cuối hắn cũng không nói nửa câu với An Vương phi Tiếu An Trà bên cạnh.

Trong lòng Tiếu An Trà vừa ủy khuất lại tức giận, nàng nhớ rõ trước kia Bát biểu ca đối xử với nàng rất tốt, sai hiện tại lại đối xử với nàng như vậy?

Nàng ta lại không biết, là một người nam nhân nhưng hắn phải cưới nữ nhân mà mình không muốn cưới, đối với nam nhân mà nói thì đó là một loại sỉ nhục.

Trước khi thành thân, đối với An Thân vương thì Tiếu An Trà cũng xem như bộ dáng xinh đẹp, tính cách cũng coi như đáng yêu. Tuy rằng có vài phần kiêu căng, nhưng còn có thể nhẫn nại chịu đựng biểu muội. Nhưng sau khi thành thân, nàng ta đối với An Thân Vương cũng chỉ là một Vương phi không hợp tâm ý hắn mà thôi.

Hai người hành lễ xong, lại đi kính trà, Thái Hoàng Thái Hậu ban ngồi cho bọn họ.

Đoan Thái phi làm bà bà(*), hôm nay cho dù là Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không cướp đi nổi bật của bà, bởi vậy bà mở miệng dạy bảo trước, nói: "Hai người các ngươi đã làm phu thê của nhau, về sau nên nâng đỡ lẫn nhau, yêu kính nhau mới phải, những chuyện hoang đường như vậy, không nên lại có lần thứ hai."

(*) Mẹ chồng.

An Thân Vương không thể không gật đầu, miệng cũng vâng dạ.

Tiếu An Trà cũng gật đầu, nhưng lại mang theo vài phần ủy khuất nói: "Mẫu phi, tối hôm qua --"

Đoan Thái phi cắt ngang lời nàng: "Chuyện tối hôm qua ta đã biết. An Thân Vương và Trắc phi không đúng, nhưng ngươi thân là Vương phi, cũng không nên quăng ngã đập đánh như vậy, còn ra thể thống gì?"

Tiếu An Trà nghẹn họng, rất không cam lòng mà cúi đầu. Nàng cảm thấy từ khi thành thân, Bát biểu ca không ngừng thay đổi, mà Thái phi nương nương luôn luôn hiền hòa dễ gần với nàng cũng không còn hiền lành như trước.

Thái Hoàng Thái Hậu đành lên tiếng giảng hòa: "Đoan phi không nên quá mức nghiêm khắc, đều là tiểu hài tử, cãi nhau ầm ĩ cũng giống tiểu hài tử mà thôi, không thể tránh được. Chờ khi ba người bọn chúng hòa hợp thì tốt rồi."

Đoan Thái phi thở dài, nói: "Con rất hâm mộ Thái Hoàng Thái Hậu, có một cháu dâu tốt như Hoàng Hậu vậy."

Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng cười, nói: "Đoan mẫu phi nói vậy khiến con rất thương tâm nha, con là cháu dâu của Hoàng tổ mẫu, chẳng lẽ không phải cũng là con dâu của mẫu phi hay sao?"

Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy cười rộ lên, kéo tay Tiết Tĩnh Xu qua thân mật mà vỗ vỗ.

Đoan Thái phi cũng cười, nhưng lời Tiết Tĩnh Xu nói bà không dám đáp lại. Tuy rằng Hoàng Đế và Hoàng Hậu đều gọi bà một tiếng mẫu phi, nhưng bà lại không thể không biết tự lượng sức mình mà thật sự xem mình trở thành mẫu thân của Hoàng Đế, bà bà của Hoàng Hậu.

Vốn là vai chính nhưng hai người cứ như vậy mà bị quên lãng ở một bên, ba người ở chỗ đó vừa nói vừa cười.

An Thân Vương thì không sao cả, vừa uống trà, ánh mắt hắn khó phát hiện nhìn về một hướng.

Tiếu An Trà thì thầm hận đến cắn răng nghiến lợi.

Chờ khi An Thân vương cùng An Vương phi cáo lui, không bao lâu sau, Tiết Tĩnh Xu cũng trở về Tê Phượng cung.

Thời gian đã là giữa trưa, cung nữ tiến lên xin chỉ thị nàng có muốn truyền thiện hay không.

Tiết Tĩnh Xu hỏi: "Bệ hạ có đến dùng bữa không?"

Cung nữ vì đề phòng nàng sẽ hỏi điều này nên đã sớm tìm hiểu rõ ràng, lúc này vội nói: "Còn chưa dùng, mới vừa rồi có công công ở Sùng Đức điện tới truyền lời, nói hôm nay bệ hạ bận rộn chính vụ, thỉnh nương nương không cần chờ người."

Tiết Tĩnh Xu liền nói: "Bãi giá ngoại đình, bãi thiện ở Sùng Đức điện đi, ta muốn dùng cơm trưa với bệ hạ."

Nếu là thời kỳ của tiên đế, nữ tử hậu cung muốn đi ngoại đình thì nhất định trước tiên phải hỏi qua Hoàng Đế. Nhưng khi tới lượt Tiết Tĩnh Xu, hiển nhiên là không cần tuân thủ quy củ này.

Từ lâu bọn người hầu hạ đã quen, không dám hỏi nhiều một câu, vội phân phó đi xuống chuẩn bị.

Hoàng Đế mới vừa buông một phần tấu chương xuống, xoa nhẹ ấn đường, liền nghe được giọng nói của Hoàng Hậu: "Bệ hạ bận rộn chính vụ cũng không nên chậm trễ dùng bữa, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi."

Hoàng Đế lập tức mở mắt ra, đứng dậy đỡ nàng, Tiết Tĩnh Xu rất tự nhiên mà đặt tay mình vào tay hắn.

Hoàng Đế đỡ nàng ngồi xuống giường: "Sao hôm nay Mạn Mạn lại rảnh rỗi tới tìm ta vậy?"

Tiết Tĩnh Xu dựa vào trong lồng ngực hắn, nghiêng đầu mỉm cười liếc hắn một cái: "Bệ hạ không đến, sao thiếp có thể một mình dùng cơm chiều được."

Hoàng Đế ngẩn ra, không phải Hoàng Hậu chưa từng đến tìm hắn, nhưng mà nàng chủ động nói lời thân mật như vậy thì rất hiếm thấy.

Hắn hôn lên tóc Tiết Tĩnh Xu, nhịn không được hỏi: "Mạn mạn làm sao vậy?"

Tiết Tĩnh Xu ngửa đầu, hôn lên môi hắn một cái: "Trong lòng thiếp cao hứng, muốn đến xem Bệ hạ, muốn cùng chàng dùng bữa, muốn gần gũi với chàng, như vậy không được sao?"

Hoàng Đế lập tức hôn lại nàng, hai người triền miên hôn nhau một hồi lâu mới buông ra, đều có hơi thở dốc.

"Được, Mạn Mạn muốn như thế nào cũng đều được."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Bora, Hạ Tĩnh Ngôn, TTripleNguyen, Thongminh123, lan trần, linhkhin, xichgo, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ida, nkoc lam, tngh218000 và 511 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.