Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

 
Có bài mới 25.07.2018, 15:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2704 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả - Điểm: 12
Chương 100: Ngoại truyện ba

Edit: Tiểu Pi

Beta: A Cảnh

Liễu Nhi không phải là tên của nàng, chỉ là họ, họ Liễu tên Phiêu Nhứ.

Đời như gió thoảng, mệnh tựa cỏ rác.(*)

(*) Câu gốc "Thân như phiêu nhứ, mệnh tựa cỏ rác".

Đây không phải là một cái tên hay, nhưng với những gia đình nông dân thì tên của một cô nương đâu đáng đồng nào, ai sẽ để ý đến cái này làm gì? Lấy cái tên xấu cho dễ nuôi là được rồi.

Những chuyện lúc nhỏ, Liễu Nhi nhớ không nhiều, chỉ có một ít ấn tượng, chính là nàng đi theo phía sau ca ca Liễu Nghị chạy khắp núi.

Sau lại có một năm nạn đói loạn lạc, cả nhà bọn họ theo nạn dân lên phương Bắc. Người khác đều nói, chỉ cần đi đến kinh thành, đến dưới chân thiên tử thì sẽ có đường sống.

Khi đi được nửa đường, ca ca sinh bệnh, cha mẹ để nàng chờ ở một gian miếu bỏ hoang, chờ bọn họ mang ca ca đi xem bệnh xong sẽ trở về đón nàng, nhưng nàng chờ được lại là một người buôn trẻ em.

Cũng may, có lẽ nàng còn sót lại một chút vận khí, bị người người nọ đưa tới kinh thành bán vào quốc công phủ.

Ngay từ đầu chỉ làm nha hoàn thô sử, ngay cả sân của chủ nhân còn không thể nào vào được. Tuy làm mấy việc quét dọn gánh nước, nhưng nàng đã rất vừa lòng. Ở phủ quốc công được ăn no mặc ấm, mỗi ngày chỉ cần làm một ít việc nhà thôi, tuy rằng có đôi khi sẽ cảm thấy mệt, cho dù mệt cũng còn đỡ hơn những ngày tháng sống đầu đường xó chợ không phải sao?

Sau khi bị cha mẹ vứt bỏ, nàng cũng có khoảng thời gian bị bệnh, nên ký ức trước kia đều quên hết, chỉ nhớ mang máng trong tên mình có chữ Liễu, nên lấy tên là Liễu Nhi.

Bởi vì không nhớ rõ cha mẹ là ai, nên đôi khi nàng có chút tò mò, cũng không đến mức rất nhớ bọn họ, không tim không phổi, cũng rất vui vẻ.

Sau đó, nàng và vài tiểu nha hoàn khác bị lựa chọn đi theo Tam cô nương của quý phủ đến am ni cô bên ngoài thành, hơn nữa còn ở lại chỗ đó chăm sóc tiểu thư.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tam cô nương, nàng đã sợ đến ngây người. Nàng chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp như nàng ấy, cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là cha mẹ nhẫn tâm thế nào mới có thể để nữ nhi xinh đẹp như vậy ở một mình bên ngoài?

Rất nhiều người dần dần chịu không nổi cuộc sống ở am ni cô, suy nghĩ biện pháp để được triệu hồi về phủ. Còn nàng ở chỗ này lại ngây ngốc rất tự tại, không bị quản chế, có thể chạy khắp nơi, không giống ở trong phủ, có rất nhiều quy củ, hơi chút vô ý một chút đã bị phạt bỏ đói, có đôi khi còn phải bị đánh.

Người ở am ni cô càng ngày càng ít, rốt cuộc cũng có một ngày, những nha hoàn bên cạnh tiểu thư đều đi hết, chỉ còn lại có mỗi mình nàng. Vì thế, đương nhiên nàng có thể đến hầu hạ bên cạnh tiểu thư.

Tiếp xúc gần như vậy, nàng mới phát hiện tiểu thư không chỉ có đẹp người, mà tính tình cũng rất tốt. Không kiêu căng giống những cô nương ở quý phủ khác.

Tiểu thư mặc kệ quy củ, còn dạy nàng đọc sách viết chữ, đối xử với nàng giống như một tỷ tỷ hay tri kỷ, mà ở tận đáy lòng nàng cũng âm thầm xem tiểu thư như tỷ tỷ của mình.

Sau này Liễu Phiêu Nhứ nhớ lại, mười năm ở am ni cô kia có lẽ chính là khoảng thời gian nàng vô tư vui vẻ nhất mà nàng không thể nào quên.

Vào một ngày của mười năm đó, khi nàng dậy sớm phát hiện ở bên ngoài cửa am có một người đang hôn mê.

Có lay cũng không tỉnh, nàng thỉnh tiểu thư xem cho hắn, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng trong am ni cô đều là nữ tử, không thể cho một nam tử xa lạ đi vào, nàng đành hải cùng tiểu thư cố hết sức đỡ hắn đến một cái đình trên núi, lại tìm đệm giường đắp lên cho hắn.

Người nọ ngủ suốt một ngày, câu đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là "đói".

Liễu Nhi nấu cho hắn một bát canh suông [1]. Sau này nghĩ lại, nếu sớm biết thân phận của hắn thì nàng sẽ lặng lẽ cho hắn thêm một cái trứng gà.

[1] Canh suông: canh không có rau, hoặc chỉ là nước luộc thịt. Ở đây là chỉ ý thứ 1.

Hắn ăn xong liền đi mất. Cho đến một lần nọ Liễu Nhi ra phố, gặp hắn thắng trận trở về, mới biết hắn chính là thần võ Đại tướng quân.

Không lâu sau đó, vào một ngày tuyết rơi đầy trời, người của Thừa Ân công phủ đến vội vàng đón tiểu thư hồi phủ, những ngày tự do tự tại của nàng cũng xem như chấm dứt.

Tiểu thư vào cung, nàng hầu hạ bệ cạnh, quy củ trong cung quy còn rườm rà hơn so với phủ Thừa Ân công. Nàng vì có thể bầu bạn bên cạnh tiểu thư mà không thể không dốc sức học những quy củ đó, ghi nhớ hết những cấm kỵ trong cung.

Nàng không thể tùy tiện cười lớn, không thể cao giọng nói chuyện, bởi vì trong cung, đây đều là cấm kỵ. Nàng bỏ ra rất nhiều tinh lực để thích ứng, dần dần, xưng hô của người khác đối với nàng từ tiểu Liễu đến Liễu cung nữ, lại biến thành Liễu cô cô.

Nàng cũng chưa từng nghĩ tới đời này nàng còn có thể gặp lại ca ca, hơn nữa ca ca chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, còn giống như khi bọn họ còn nhỏ, gọi nàng là Bảo Nhi. Cái nhũ danh này, nếu không phải lại nghe ca ca nhắc tới thì nàng đã hoàn toàn quên mất.

Sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng từng oán trách ca ca trợ Trụ vi ngược [2], nhưng chưa từng nghĩ tới vì sao ca ca lại làm như vậy.

[2] Trợ Trụ vi ngược nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy "trợ Trụ vi ngược".

Lúc trước Liễu Nghị bị bệnh đến bất tỉnh nhân sự, ngay cả chuyện cha mẹ vứt bỏ muội muội cũng không biết. Chờ khi bệnh của hắn đã chuyển biến tốt đẹp, tất cả đều đã chậm, thậm chí hắn không biết cha mẹ đã bỏ lại muội muội ở chỗ nào, muốn tìm cũng không thể nào tìm được.

Một nhà ba người gian nan tới kinh thành, cha mẹ lại liên tiếp vì bệnh nặng mà qua đời, Liễu Nghị mười tuổi trở thành cô nhi. Sau đó không lâu, cùng với một đám cô nhi khác bị người ta nhận nuôi. Người nọ chính là phụ thân của Đoan Phi – ngoại tổ phụ của An Thân Vương.

An Thân Vương lòng lang dạ thú, mà ngoại tổ phụ của hắn cũng không phải người tốt lành gì. Vì để người khác tuyệt đối trung thành bán mạng cho hắn, nên hạ dược với cho người khác.

Giải dược đã bị An Thân Vương phá huỷ, tuy Liễu Nghị bắt hắn lấy máu cho hả giận, nhưng cũng không giải được độc.

Sau này Liễu Nhi thấy hắn dần dần gầy ốm, mới biết được độc này đã thành mãn tính, cầu Phan thần y giải độc cho hắn. Tuy đã giải dược tính, nhưng đã hơn mười năm nên gây tổn hại với thân thể, đã không thể hồi phục.

Ngược lại hắn cũng không quá để ý, mua một ngôi nhà nhỏ trong kinh thành để được ở gần muội muội của hắn.

Liễu Nhi được Tiết Tĩnh Xu đặc biệt cho phép, ngày mười lăm mỗi tháng có thể ra cung, về nhà của nàng và ca ca.

Vào ngày này, sáng sớm Liễu Nghị ngồi ở trên nóc nhà, nhìn về phía hoàng thành.

Bởi vậy, dù Liễu Nhi ở rất xa cũng có thể thấy hắn.

Như những lần lui tới trước đó, khi nàng bước vào sân, bất đắc dĩ nói với người ngồi trên nóc nhà: "Ca ca còn không mau xuống đây?"

Liễu Nghị cười cười, nhảy xuống, dừng ở bên cạnh nàng.

Liễu Nhi nhìn kỹ sắc mặt của hắn, độc được giải khá chậm, rốt cuộc thân thể bị tổn hại. Màu da khỏe mạnh trước kia của hắn, hiện giờ trở nên tái nhợt hơn một chút so với bình thường, thoạt nhìn thân thể cũng không còn cường tráng như lúc trước. Cũng may tinh thần hắn vẫn ổn, trong lòng Liễu Nhi được đôi chút an ủi.

Nàng lướt qua hắn đi vào trong: "Ca ca ăn cơm sáng chưa?"

"Ăn rồi." Liễu Nghị nói.

Liễu Nhi tiến phòng bếp nhìn thử, trong nồi còn thừa chút mì sợi, hẳn là buổi sáng Dương bà tử chừa lại.

Dương bà tử là nàng mời đến giúp ca ca nấu cơm giặt quần áo, mỗi tháng ngày mười lăm nàng ra cung, sẽ cho Dương bà tử nghỉ một ngày, để bà cũng về nhà một chuyến.

Nàng vén tay áo lên, hâm nóng mì sợi còn thừa trong nồi rồi sớt ra, tay chân lanh lẹ mà rửa sạch đống nồi chén, lại đi vào trong phòng Liễu Nghị, lấy chăn đệm của hắn ra phơi, quét tước trong các góc phòng hết một lượt.

Tuy rằng nói có Dương bà tử ở nhà làm việc, nhưng lão nhân gia không đủ tinh lực, làm công chuyện cũng không đủ sạch sẽ, mỗi tháng nàng về đều phải quét tước một phen cho ca ca.

Thời điểm nàng làm những việc này, Liễu Nghị đi theo sau nàng giống như một cái đuôi. Lúc Liễu Nhi xoay người thiếu chút nữa đã đụng phải hắn, bất đắc dĩ nói: "Ca ca nếu không có việc gì làm thì ngồi ở trong sân đi, vì sao cứ đi theo phía sau muội vậy?"

Liễu Nghị nghe lời đi ra, nhưng chẳng được bao lâu, lại theo vào. Liễu Nhi cũng đành phải tùy hắn.

Dọn dẹp nhà xong, nàng cầm rổ lên chuẩn bị ra phố mua đồ ăn, hỏi Liễu Nghị: "Trưa nay ca ca muốn ăn gì?"

Liễu Nghị suy nghĩ: "Ăn mì."

Liễu Nhi cười nói: "Ca ca gầy như vậy, không thể ăn mì mãi được, hay là...... Nấu thịt kho tàu cho ca ca, tương giò, cá lư hấp, lại thêm mấy món rau dưa."

Lên phố mua đồ ăn, tất nhiên Liễu Nghị cũng đi theo. Nhìn nàng thuần thục chọn thịt mua cá, cò kè mặc cả, không giống Liễu cô cô trong cung mà mọi người vẫn tôn kính, mà lại giống như những người phụ nữ bình thường khác.

Hắn nghĩ, nếu lúc trước muội muội không bị bán đi, chờ đến mười lăm mười sáu tuổi sẽ lập gia đình, sinh hai đứa trẻ, thì có lẽ hiện giờ cũng đã yên ổn sống qua ngày.

-----

Trên bàn cơm, Liễu Nhi lại nói đến đề tài kia: "Ca ca, rốt cuộc khi nào thì huynh mới chịu tìm tẩu tẩu cho muội vậy?"

Liễu Nghị gắp một đũa thức ăn, ý đồ vẫn như mọi lần, coi như không nghe thấy để cho qua chuyện.

Liễu Nhi buông đũa, nghiêm mặt nói: "Ca ca, muội chờ huynh trả lời đó."

Liễu Nghị đành phải nói: "Chờ muội xuất giá thì ta sẽ thành thân."

Trên thực tế, hắn định cả đời này cũng sẽ không thành thân. Hắn biết thân thể mình thế nào, bị loại độc kia tiêu hao quá nhiều tinh lực, định sẵn sẽ sống không lâu, mặc kệ cưới ai đi nữa thì đều sẽ làm khổ người ta.

Huống chi, cái mạng này của hắn, là cha mẹ dùng tiền bán muội muội để cứu về. Hiện giờ thật vất vả mới tìm được muội muội, hắn chỉ muốn dùng những ngày còn lại để che chở cho nàng.

Liễu Nhi nghe hắn nói như vậy, buồn bã nhíu mày. Bởi vì chính nàng cũng không có ý định thành thân, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải tạm thời từ bỏ, giống như mọi người hay nói, tùy duyên đi.

Chạng vạng, nấu cơm chiều cho Liễu Nghị xong nàng liền hồi cung. Đến Tê Phượng Cung gặp qua Hoàng Hậu trước.

Tiết Tĩnh Xu tự mình cầm tay dạy tiểu công chúa viết chữ, thấy nàng đi vào liền cười nói: "Trở lại rồi à."

"Liễu cô cô." Tiểu công chúa ngẩng đầu nhìn nàng, một đôi mắt sáng lấp lánh.

Liễu Nhi lấy ra một cái gói giấy nhỏ đưa qua, cười nói: "Đây là mức Phật Thủ phủ đường mà Bách Vị Cư mới làm ra."

"Cảm ơn Liễu cô cô." Tiểu công chúa đưa tay nhận lấy, lại nhìn về phía Tiết Tĩnh Xu chờ mong: "Mẫu hậu, con có thể ăn không?"

Tiết Tĩnh Xu thân mật chỉ chỉ cái mũi nhỏ của nàng: "Chỉ cho ăn một viên."

Tiểu công chúa ngọt ngào nói: "Cảm ơn mẫu hậu! Con cầm đi chia cho ca ca ăn."

"Đi đi."

Liễu Nhi mỉm cười nhìn nó.

Nàng nghĩ mỗi ngày đều như vậy cũng thật tốt, ngoài hoàng cung có người thân duy nhất của nàng, trong hoàng cung có người mà nàng nguyện chăm sóc. Mặc kệ là ra cung hay là vào cung, tâm trạng nàng đều vui sướng, trong lòng đầy chờ mong.

Nhưng thời khắc chia lìa cuối cùng cũng đến.

Đó là một ngày cuối thu, nàng vẫn ra cung như thường lệ, từ xa đã thấy Liễu Nghị trên nóc nhà, liền vẫy vẫy tay với hắn.

Liễu Nghị cũng đưa tay lên định vẫy lại nàng, nhưng bị một trận ho khan thình lình kéo đến, ho đến mức gập người.

Thân thể hắn nhanh chóng suy yếu, ngày đó là lần cuối cùng hắn có thể ngồi trên nóc nhà nghênh đón muội muội hắn.

Tất cả đại phu đều bó tay hết cách, thân thể của hắn đã như đèn cạn dầu, không thể dùng thuốc hay kim châm cứu về được nữa.

Tiết Tĩnh Xu lại thỉnh Phan thần y đến, nhưng lúc này, ngay cả hắn cũng không có cách nào.

Rốt cuộc Liễu Nhi đã hết hy vọng, xin phép Tiết Tĩnh Xu cho nghỉ dài hạn, về nhà chăm sóc cho Liễu Nghị.

Liễu Nghị không thể qua được mùa đông này, ngày mà hắn đi, tuyết rơi không ngớt ngoài cửa sổ.

Liễu Nhi đút nước cơm cho hắn ăn, hắn mơ mơ màng màng khi tỉnh khi ngủ, một lần tỉnh lại cuối cùng, tinh thần đột nhiên tốt hơn rất nhiều.

Hắn đã rất gầy, nhưng bàn tay vẫn to lớn như cũ, đầu ngón tay thô ráp chạm vào mặt Liễu Nhi, khó nhọc cười nói: "Bảo Nhi, ca ca phải đi rồi."

Liễu Nhi rũ mắt, nước mắt lăn xuống.

"Đừng khóc, Bảo Nhi đừng khóc."

"Được, muội không khóc, ca ca cũng đừng nói mê sảng làm muội sợ." Liễu Nhi nức nở nói.

Liễu Nghị cười cười, quay đầu nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, sau một hồi, nói: "Mùa đông ở kinh thành quá lạnh. Bảo Nhi, muội còn nhớ không, ở quê chúng ta, một năm bốn mùa đều sẽ không có tuyết. Chỉ có một năm kia, đó là thời điểm lạnh nhất, trên trời rơi xuống mấy bông tuyết li ti, muội há miệng đón lấy, còn hỏi ta rằng, ca ca, đây là cái gì, thật là lạnh."

Hắn nói rất chậm, nói xong một câu lạu dừng một lúc, đứt quãng một hồi mới nói xong.

Liễu Nhi rốt cuộc nhịn không được nữa, nước mắt trào như vỡ đê, dựa người lên chăn của hắn khóc rống: "Ca ca, đừng bỏ muội lại......"

Liễu Nghị sờ đỉnh đầu nàng, thở dài: "Kiếp này, là ca ca không tốt, ca ca thực xin lỗi muội. Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau......"

Nếu có kiếp sau sẽ như thế nào?

Cuối cùng hắn cũng không nói hết, chỉ thở dài để lại một câu: "Bảo Nhi, đưa ca ca về nhà đi......"

--- ------ -----

Editor: tác giả thật độc ác mà, xuyên suốt bộ truyện thì rải đường tứ tung, đến ngoại truyện lại viết cho huynh muội nhà này chia cắt âm dương cách biệt, thật buồn. Tiếc cho họ quá đi~~~ π_π



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Bora, HNRTV, Hạ Tĩnh Ngôn, TTripleNguyen, lan trần, xichgo, zinna
     

Có bài mới 25.07.2018, 15:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2704 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả - Điểm: 13
Chương 101: Ngoại truyện bốn

Edit: Tử Lam

Beta: A Cảnh

Liễu Nhi quyết định mang tro cốt của Liễu Nghị trở về cố hương, trở về là tâm nguyện của hắn, đến chết cũng không thể quên được cố hương.

Hai mươi năm trước, vẫn luôn là ca ca bảo vệ nàng, những ngày sau này, sẽ đến lượt nàng thủ hộ ca ca.

Tiết Tĩnh Xu thấy nàng kiên quyết, cũng không giữ lại, chuẩn bị cho nàng vật phẩm với số lượng lớn, lại phái thị vệ một đường hộ tống nàng hồi hương.

Nàng ở trong trấn nhỏ thượng mua một tòa sân yên tĩnh, Liễu Nghị thì chôn ở sau núi.

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, nàng mới biết được, ngọn núi cao tận mây xanh ở phía sau cái trấn nhỏ kia, lại chính là Thượng Thanh Tông.

Cái môn phái thần bí uy danh hiển hách nhất ở Đại Diễn triều này lại tọa lạc ở một trấn nhỏ như vậy.

Lúc này nàng mới mơ hồ nhớ lại, khi còn nhỏ các lão nhân hình như có một câu nói, ngọn núi cao kia là nơi ở của tiên nhân.

Chỉ là lúc ấy nàng quá nhỏ, không biết chuyện sự cũng không nhớ chuyện. Thậm chí sau khi trưởng thành gặp qua người Thượng Thanh tông, lại từ trong miệng Liễu Nghị biết được vị trí cụ thể của cố hương, nhưng nàng vẫn không liên kết hai vấn đề lại.

Tuy nói nơi này là quê hương của nàng, nhưng nàng không có nhiều ký ức, nơi này lại không có thân thích, đối với nàng mà nói. Kỳ thật cũng chỉ là một nơi xa lạ, một chỗ chôn cất người thân duy nhất, nhưng đột nhiên biết được cố nhân ở nơi đây, tâm trạng liền trở nên bất thường.

Thượng Thanh tông.... Nàng nhớ tới hai người, Lệ Tướng Quân và Phan Thần y.

Thần võ Đại Tướng quân Đại Diễn triều xuất thân từ Thượng Thanh tông.

Thời điểm nàng và tiểu thư vừa hồi kinh, đúng là Lệ Đông Quân đảm nhiệm chức Đại Tướng quân.

Mà sở dĩ lúc ấy hắn té xỉu ở trước cửa am ni cô, nghe nói chính là lúc xuất chinh ở Nam Cương bị cổ độc trong người phát tác. Cũng may từ nhỏ hắn dùng qua rất nhiều kỳ dược, thân thể tự phát giải độc, bệnh trạng duy nhất chính là hôn mê cả ngày.

Kỳ thật Liễu Nhi và hắn không có giao tình nhiều, nhưng lại gặp rất nhiều. Gặp được hắn không phải là ở trên cây, thì chính là ngồi xổm ở trên nóc nhà, giống như là đang nhìn tiểu thư, chờ tiểu thư vào cung, hắn lại chạy đến trong cung ngồi trước cửa. (Tử Lam: Bạn ý canh cửa, "giữ" người thương ấy mà.)

Sau đó sư nương hắn mất, hắn vội trở về tông môn chịu tang, đến giờ vẫn chưa hồi kinh.

Nghe Phan Thần Y kế nhiệm chức Đại Tướng quân nói, sư phụ Lệ Tướng quân không chịu nổi đả kích mất bạn già, đi vân du tứ hải[1], hắn thân là đệ tử chân truyền, đành phải ở lại tông môn kế thừa địa vị sư phụ, không thể rời đi.

[1] Vân du tứ hải: Đi khắp nơi.

Nguyên bản "vân du tứ phương" nhưng mình thấy không hay nên đổi thành "vân du tứ hải".

Phan Thần y sau khi mãn hạn chức, vẫn cứ ở tại kinh thành, sau đó người đảm nhiệm chức Đại Tướng quân thay đổi vài lần, Liễu Nhi cũng chưa gặp lại Lệ Đông Quân.

Nghĩ đến vậy, nếu hắn là người của tông môn, vậy hẳn là cách chỗ của nàng không xa mấy. Có lẽ có một ngày nào đó hai người sẽ gặp nhau trên phố cũng không chừng, chỉ là không biết người nàng quen biết duy nhất ở chỗ này có còn nhớ nàng hay không.

Thời điểm đầu Xuân, nàng bày một quán nhỏ ở trên trấn. Cũng không phải là thiếu tiền, lúc rời kinh tiểu thư chuẩn bị cho nàng rất nhiều của cải. Là do nàng cả ngày rảnh rỗi không gì làm, một mình ở trong phòng, nên dễ dàng nghĩ Đông tưởng Tây, không bằng đi ra cửa tìm chút chuyện làm.

Nàng lần nữa sử dụng cái tên Liễu Phiêu Nhứ này để giới thiệu với thực khách. Nửa thật nửa giả mà nói chính mình nguyên bản là người địa phương, sau đó cùng người nhà đi cậy nhờ thân thích, hiện giờ lớn tuổi nên trở về cố hương.

Tính tình những người trên trấn cũng khá tốt, tuy rằng thấy nàng một nữ tử độc thân bày quán, có vài người bàn tán, nhưng đại bộ phận người đều có ý chiếu cố nàng.

Nàng thường xuyên nghe khách nhân nhắc tới Thượng Thanh tông, nhưng cho đến hiện tại, một người của Thượng Thanh tông cũng chưa gặp qua.

Thẳng đến sáng sớm ngày nọ, nàng đang ở phía sau quầy hàng bận rộn nấu mì, trên bàn sạp trước lại có thêm một vị khách nữa, gọi một chén mì nước.

Nàng bận đến mức thời gian ngẩng đầu cũng không có, chỉ bảo khách nhân chờ một lát. Chờ đến lúc mang cho mấy vị khách trước mặt xong, nàng bưng tô mì nước đi tới trước mặt vị khách đó, lại ngẩng người một chút.

Tuy rằng khuôn mặt thiếu niên này có vài phần năm tháng, nhưng rõ ràng chính là Lệ Đông Quân nhiều năm không gặp.

Trên mặt Lệ Đông Quân không có biểu tình gì, điều này này làm cho Liễu Phiêu Nhứ ngăn chặn cảm xúc kích động, chần chờ không dám tùy tiện đi nhận.

Đúng lúc có khách nhân khác đến, nàng đành phải vội vàng trở lại phía sau quầy hàng. Chỉ là nhịn không được mà lâu lâu ngẩng đầu lên, liếc liếc mắt một cái.

Lệ Đông Quân ăn rất chậm, không giống với những người khác há miệng to gắp ăn. Hắn ăn mì, từng đũa từng đũa chậm rãi mà gắp, rồi sau đó ở trên chiếc đũa chuyển vài vòng, cuối cùng mới đưa vào trong miệng.

Liễu Phiêu Nhứ nhìn vừa cảm thấy mới lạ lại cảm thấy có ý tứ. Nàng cũng không biết, vị Đại Tướng quân tuỳ tiện cười này, lúc ăn mì lại trẻ con như vậy.

Sáng sớm là thời điểm nàng bận rộn nhất, mãi cho đến khi Lệ Đông quân ăn xong, nàng cũng chưa tìm được cơ hội chào hỏi với hắn.

Lệ Đông Quân để lại mấy đồng tiền trên bàn, đứng dậy đi rồi.

Liễu Phiêu Nhứ nhìn hắn không quay đầu lại mà rời đi, trong lòng có chút mất mát, Đại Tướng quân quả nhiên không còn nhớ nàng.

Nàng lại không biết, khi Lệ Đông Quân rời đi, thiếu chút nữa cùng tay cùng chân.

Trở lại trên núi, hắn lôi cái gương ra ở một gốc soi, nghi hoặc mà lầm bầm lầu bầu: "Rất già rồi sao? Tại sao nàng không nhận ra? Hmm... Có phải nên đi tìm một chút dược làm chậm lão hoá không?"

Đúng lúc tiểu đồ đệ hắn đi ngang cửa, thấy sư phụ đang soi gương, kinh sợ mà lui một bước trốn đến phía sau cửa. Chờ khi nghe rõ sư phụ nói, hắn lập tức ngừng thở, rón ra rón rén mà tránh ra. Sau khi xác định mình đã rời khỏi phạm vi phát hiện của sư phụ, lập tức chạy như bay đi tìm mấy cái sư huynh: "Sư huynh không tốt rồi... Sư phụ tư xuân rồi!"

Lần thứ hai Liễu Phiêu Nhứ gặp Lệ Đông Quân là buổi chiều của năm ngày sau,  hắn theo thường lệ gọi một chén mì nước, chậm rì rì ăn.

Lúc ấy trên quán không có khách nhân gì, là thời điểm tốt để nói chuyện. Nhưng lại nàng cho rằng người ta không còn nhớ nàng, lại ngượng ngùng đi ôn chuyện, sợ người ta cho là ảo giác, nói nàng không quen biết.

Lệ Đông Quân kéo căng khôn mặt, trừ bỏ hắn cố tình kéo căng ra, còn có công hiệu từ thảo dược của sư đệ hắn.

Sư đệ rõ ràng là chỉ tay lên trời mà thề với hắn, là có thể hồi phục thanh xuân. Hiện tại xem ra đều là nói xạo, nếu hắn khôi phục bộ dạng trước kia rồi, vậy tại sao nàng còn chưa nhận ra?

À, xem ra là lâu lắm rồi hắn không ra tay, làm sư đệ đã quên mất tính tình của hắn, dám lừa hắn.

Lệ Đông Quân ngầm nghiến răng, nếp gấp trên mặt càng thêm căng chặt.

Liễu Phiêu Nhứ ở sau quán âm thầm nhìn hắn rất nhiều lần, cuối cùng hạ quyết tâm, chuẩn bị thử một lần. Khó có cơ hội gặp được một vị cố nhân, nàng không muốn cứ như vậy trở thành người lạ.

Nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy, quầy hàng lại có thêm một vị khách mới tới, là người bán thịt heo trên trấn, gọi một chén mì xương heo. Nàng đành phải tạm thời kiềm chế xuống, thuần thục trụng chén mì, thêm xương lớn.

Người bán thịt heo kia họ Trương, ba mươi mấy tuổi, lớn lên to lớn béo tốt. Nghe nói nương hắn đã mất mấy năm rồi, hắn và mấy cái quả phụ ở trên đường có quan hệ không sạch sẽ.

Liễu Phiêu Nhứ không muốn làm hắn nảy sinh ý, nhưng người đến lại không thể đuổi đi, đành phải mang ra cho hắn, sau đó lập tức xoay người đi.

Nhưng hôm nay không biết tên bán thịt heo phát điên gì, lại duỗi tay ra muốn kéo nàng.

Liễu Phiêu Nhứ cũng không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, chỉ đột nhiên nghe hắn phát ra một tiếng thét thảm thiết như giết heo, làm nàng hoảng sợ.

Nàng kinh hồn tán đảm quay đầu lại nhìn, lại thấy trên bàn tay tên bán thịt heo họ Trương, thình lình bị một chiếc đũa đăm vào, chiếc đũa hoàn toàn xuyên qua lòng bàn tay hắn.

Tên bán thịt heo họ Trương kêu la như quỷ khóc sói gào.

Trên quán hiện tại chỉ có hai người khách, lúc này ra tay, chỉ có...

Liễu Phiêu Nhứ lập tức quay đầu nhìn Lệ Đông Quân, lại thấy hắn thong thả ung dung mà cầm một đôi đũa mới, tiếp tục ăn mì.

Thấy hắn làm bộ dạng giống như vô tội, nhất thời nàng không biết nên nói gì.

Tên bán thịt heo họ Trương cũng phản ứng lại, giơ cánh tay nổi gân xanh lên, một chân đá bay ghế dựa trước mặt Lệ Đông Quân: "Ngươi dám ám toán lão tử, có biết lão tử là ai không?!"

Lệ Đông Quân cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ lạnh lùng nói: "Cút."

"Ngươi... " Tên bán thịt heo họ Trương đau đến gân xanh nổi lên, chạy về quầy bán thịt của mình, lấy ra con dao giết heo hùng hổ mà vọt tới, cười dữ tợn nói: "Đại gia tiễn ngươi về Tây thiên!"

Vừa dứt lời, lại là một tiếng hét thảm thiết, bàn tay hắn cầm dao cũng bị đâm xuyên qua.

Chỉ trong giây lát hai tay đều bị người ta phế bỏ, hung ác như tên bán thịt heo họ Trương cuối cùng cũng cảm thấy sợ.

Lệ Đông Quân lại lấy thêm hai chiếc đũa mới, thuận tiện thưởng hắn một cái khóe mắt: "Đây là địa bàn của Thượng Thanh tông, cút."

Tên bán thịt heo họ Trương đỏ mặt tía tai, cắn răng tựa hồ còn chuẩn bị nói gì đó, nhưng ái ngại uy danh của Thượng Thanh tông, cuối cùng vẫn là xám xịt bỏ đi.

Chuyện này hết thảy chỉ phát sinh ở mấy bàn, Liễu Phiêu nhứ thần sắc phức tạp nhìn Lệ Đông Quân. Đỡ cái ghế dựa bị ngã lên, đổ những cái xương lớn dính máu của tên bán thịt heo họ Trương, lại lau sạch cái bàn, cuối cùng mới chậm rãi đi tới, ngồi ở đối diện Lệ Đông Quân.

Lệ Đông Quân giống như không biết, vẫn như cũ từng đũa từng đũa mà ăn mì sợi. Chỉ là một bàn tay khác đặt xuống bàn, bàn tay nắm lại, lại chậm rãi buông ra, rồi lại nắm lại...

Liễu Phiêu Nhứ cũng mặc kệ hắn có nhớ mình hay không, chậm rãi mở miệng nói: "Lệ Tướng quân, đã lâu không gặp. Không biết ngươi còn có nhớ ta hay không, năm đó... "

Nàng phảng phất giống như gặp gỡ một vị lão hữu, lải nhải nói rất nhiều, kể lại lúc mới quen năm đó, và những năm sau đó. Kỳ thật hai người cũng không có nhiều giao tình, nhưng nhiều năm như vậy, từng chút từng chút tích lại, cũng đủ cho nàng nói trong chốc lát.

Lệ Đông Quân vẫn luôn im lặng, thẳng đến khi Liễu Phiêu Nhứ nói xong, cũng đúng lúc hắn ăn xong sợi mì cuối cùng. Buông đũa, nhìn nàng, trịnh trọng nói: "Đã lâu không gặp."

Đã lâu không gặp, thật là nhớ.

****

A Cảnh: Móe, sao không cho thêm cặp này chút đường đi, (*"Д`)=з


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Bora, HNRTV, Hạ Tĩnh Ngôn, Nguyên Lý, TTripleNguyen, chalychanh, hanayuki001, lan trần, tortuequirit23, xichgo, zinna
     
Có bài mới 25.07.2018, 15:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2704 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả - Điểm: 14
Chương 102: Ngoại truyện năm

Edit: A Cảnh

Beta: Tiểu Pi

[Một câu chuyện cũ về sự xấu xa của Diệu Hoàng đế  o(`ω"*)o]

Buổi tiệc mừng Hoàng tử và Công chúa một tuổi cực kì long trọng, nhóm mệnh phụ tới kính rượu, trong lòng Tiết Tĩnh Xu cao hứng, uống hai ly liền khiến cho mặt ửng đỏ.

Ban đầu nàng không định uống rượu, thời điểm mới vào cung, bữa tiệc đại hôn uống vài ly rượu trái cây, khiến cho nàng say say xỉn xỉn hồ đồ. Sau lần đó, nàng xem thoại bản đến mê mụi vắng vẻ Hoàng Đế, trong lòng Hoàng Đế khó chịu liền đút cho nàng một ly rượu, quả nhiên khiến nàng say ngất, để cho Hoàng Đế chiếm tiện nghi không ít.

Sau này lại sinh hài tử, trong lúc ở cử, cũng uống một ly rượu bổ canh gà, nàng choáng váng vài lần cuối cùng cũng luyện được chút tửu lượng.

Giống như bây giờ, mặt dù mặt nàng hơi đỏ nhưng ý thức thì lại vô cùng thanh tỉnh. Nhưng Hoàng Đế lại không biết, hắn cho rằng Hoàng Hậu đã say.

(Nam mô! Bớ người ta có người làm chuyện xấu....(●__●). Diệu ca: *lườm lườm*....)

Nhớ tới vẻ mặt kiều diễm khi say trước đây của Hoàng Hậu, Hoàng Đế đứng ngồi không yên.

Cung yến kết thúc rất nhanh, Hoàng Đế gọi người ôm Hoàng tử và Công chúa xuống đi nghỉ ngơi, lại tự mình đỡ Tiết Tĩnh Xu trở lại Tê Phương Cung.

Đầu Tiết Tĩnh Xu có chút choáng, không có sức lực nói chuyện, chờ rửa mặt chải đầu xong, khóe miệng cong lên trầm mặc dựa đầu vào vai Hoàng Đế.

Hoàng Đế sờ sờ gương mặt nàng, bỗng nhiên dùng ngón tay chọc một chút.

Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc nhìn hắn sao có cái hành động giống trẻ con như vậy, Hoàng Đế lại đưa ngón tay tiếp tục chọc gương mặt nàng, nói: "Gọi Diệu ca ca."

Tiết Tĩnh Xu nhíu mày, trong nhất thời không có phản ứng lại.

Hoàng Đế chuyển qua ngồi đối diện với nàng, cảm thấy có chút kỳ quái hỏi: "Hôm nay Mạn Mạn say rượu, sao lại ngoan ngoãn như vậy chứ?"

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu nhộn nhạo, nhớ tới việc hai lần trước sau khi say rượu tỉnh lại thì trong đầu trống rỗng, không nhớ gì lại rất tò mò không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền theo ý Hoàng Đế, nói: "Diệu ca ca."

Hoàng Đế gật đầu, rồi lại dùng hai ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, đối với ánh mắt lên án của Tiết Tĩnh Xu thì hắn cũng không cảm thấy chột dạ, ngược lại như vẻ hợp tình hợp lý: "Trên mặt dính nè, giống như mặt mèo vậy, để ta lau giúp nàng."

Tiết Tĩnh Xu nghe giọng điệu của hắn như vậy, phảng phất như đang nói chuyện với hài tử, trong lòng nàng xoay chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, cũng học ngữ điệu drẻ con, dịu dàng nói: "Thiếp vừa mới rửa mặt xong, sao lại dính cái gì được?"

Hoàng Đế nói: "Cung nhân hầu hạ không có cẩn thận, nàng lại không nhìn thấy nên đương nhiên không biết được, nàng xem bên này cũng có nè."

Hắn nói xong, lại nhéo nhéo mặt bên kia của Tiết Tĩnh Xu.

Tiết Tĩnh Xu vội dùng tay ôm mặt né tránh, Hoàng Đế nói nàng không tin, nhìn tay hắn kia cũng biết là muốn nhéo mặt nàng chứ làm gì mà lau mặt giúp chứ. Nhưng mà nàng cảm thấy có chút mới lạ, hóa ra mấy lần trước sau khi mình say rượu, Hoàng Đế sẽ dụ nàng vậy sao?

Hoàng Đế ôm nàng lại không cho chạy, lại giơ tay nhéo nàng một chút, nói: "Lại gọi một tiếng Diệu ca ca coi nào."

Tiết Tĩnh Xu ôm mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Hoàng Đế thúc giục: "Mau gọi đi."

"Không muốn." Tiết Tĩnh Xu nói.

Hoàng Đế không đoán được nàng sẽ nói như vậy, hơi hơi nhíu mày nhìn nàng.

Tiết Tĩnh Xu bị hắn nhìn đến có chút khẩn trương, không có biết hắn có phát hiện ra là mình giả say không.

Hoàng Đế nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên khóe miệng cong lên.

Vẻ tươi cười này của hắn không giống với thường ngày, khóe miệng cong lên, lông mày có phần nhếch cao hơn, trong mắt chứa vài phần chế nhạo, chỉ là có vẻ mờ ám rất nhỏ, khiến cho gương mặt lạnh lùng của hắn đột nhiên trở nên có chút hiền hòa.

Tiết Tĩnh Xu thấy Hoàng Đế như vậy, ngực nhảy bùm bụp vài cái.

Liền nghe thấy Hoàng Đế không có ý tốt nói: "Nếu không gọi, phải uống canh giải rượu, một chén canh rất lớn, lại rất đắng, nàng cũng phải uống hết."

Vậy mà hắn bắt đầu uy hiếp hả trời, Tiết Tĩnh Xu trừng lớn mắt.

"Không muốn gọi, hử?" Hoàng Đế lại hỏi.

Tiết Tĩnh Xu nhíu nhíu mũi, bất mãn nói: "Chàng quá xấu xa rồi."

Hoàng Đế khẽ cười ra tiếng, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không có ý cười: "Ta gọi ngươi mang canh tiến vào."

Nói xong, hắn liền nhấc màn lên, như có vẻ chuẩn bị gọi người.

Nếu Tiết Tĩnh Xu thật sự say, có uống một chén canh giải rượu cũng đã muốn khổ rồi, huống chi bây giờ căn bản nàng không có say, đành phải chạy nhanh tới ngăn hắn lại: "Không muốn."

Hoàng Đế dừng lại nhìn nàng, trong mắt có vài phần đắc ý.

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu buồn cười, khi dễ một người say rượu, còn không biết tự xấu hổ nữa. Chẳng qua khó thấy được dáng vẻ này của Hoàng Đế, nàng cũng vui vẻ phối hợp, nhéo đầu ngón tay, không tình nguyện nói: "Diệu ca ca."

Hoàng Đế gật đầu, nói: "Thật là ngoan."

Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói thầm: "Người xấu."

"Hử? Lại muốn uống canh giải rượu--"

"... ... Người tốt."

Hoàng Đế nghe vậy rất vừa lòng, được nước muốn lấn tới: "Khen ca ca đi nào."

Vốn dĩ Tiết Tĩnh Xu không hiểu những lời này, nhưng mà những lời trước đó của Hoàng Đế cũng không bị nàng phát hiện ra, bên trong tầng ý nghĩa có những lời dụ hoặc, gì mà ca ca tốt, phu quân tốt, đều chỉ những tình nồng mật ý, những lời chỉ nam nữ yêu nhau nồng nàn mới có thể mở miệng nói ra được. Hiện giờ hai người đang ngồi đối diện nhau, Hoàng Đế lại không biết xấu hổ mà yêu cầu như vậy, không biết rốt cuộc da mặt hắn dày đến mấy tầng nữa!

Tiết Tĩnh Xu mím môi, trên mặt ửng hồng, do dự không mở miệng.

Hoàng Đế "a" một tiếng, rồi như lầm bầm lầu bầu: "Hôm nay Mạn Mạn so với trước kia không giống nhau, hai lần trước uống say sẽ không cự tuyệt ta."

Tiết Tĩnh Xu cũng không biết bản thân mình say rượu sẽ như nào, nhưng nàng giả say, trong lòng vốn dĩ không biết làm sao nên Hoàng Đế nói như vậy khiến nàng không khỏi chần chờ.

Hiện tại nếu như theo ý Hoàng Đế, kêu hắn ca ca tốt, nàng cảm thấy thật sự khó mở miệng, nhưng mà nếu không thỏa mãn hắn thì sợ bị phát hiện chân tướng.

Nàng có chút hối hận, sớm biết vậy không nên giả say.

Nhưng mà suy nghĩ lại thì nếu như có thể làm Hoàng Đế cảm thấy vui vẻ, vậy thì cứ làm cho hắn vui vẻ thôi.

Nàng cắn môi dưới, cực kỳ khó khăn nhỏ giọng nói: "Ca ca tốt."

Nàng chỉ lo ngượng ngùng, lại không có phát hiện, thời điểm nàng mở miệng trong nháy mắt cả người Hoàng Đế trở nên căng cứng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Hoàng Đế sờ gương mặt nàng, cầm tay nàng đang che mặt lấy xuống, đưa tới bên miệng mình nhẹ nhàng cắn một cái, âm thanh khàn khàn nói: "Ca ca có bảo bối tốt, nên cho nàng nhìn một chút."

Ngực Tiết Tĩnh Xu đập mạnh, theo bản năng hỏi: "Bảo bối gì cơ?" Lời vừa thốt ra, nàng liền cảm thấy có chút không ổn.

Quả nhiên Hoàng Đế lại cười, đặt nàng ở trên giường, ung dung thong thả cởi đai lưng ra: "Là thứ sẽ làm Mạn Mạn và ta cảm thấy sung sướng lắm."

Tiết Tĩnh Xu cùng chung chăn gối với hắn lâu như vậy, sao lại không nghe ra ám chỉ trong lời nói của hắn chứ?

Chỉ là đêm nay nàng có chủ ý muốn làm cho Hoàng Đế vui vẻ, nên thời điểm hắn nằm lên người nàng, thì nàng cũng không kháng cự, ngược lại đỏ mặt, càng chủ động đón nhận.

Dù sao...... Chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi.

Nhưng nàng đã quên rằng, hai lần say trước, Hoàng Đế giống như chính nhân quân tử vậy, cũng chưa từng chạm vào nàng, đêm nay lại có thái độ khác thường, hắn thật sự...không phát hiện ra sao?

Sau một hồi, Tiết Tĩnh Xu đã mệt cực kì, nặng nề nằm ngủ trong ngực Hoàng Đế. Hoàng Đế chưa từng mở mắt lên, chỉ có khóe miệng là hơi cong lên.

--HOÀN PHIÊN NGOẠI--

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhà mình thời gian qua. Đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến điểm kết thúc. *cúi đầu* (ᗒᗨᗕ), Mong các bạn ủng hộ những bộ mới tiếp theo của nhà nha (*ゝ∀・)v


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _Smily_, hdung, Ida, Nemo_94 và 706 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.