Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 501 bài ] 

Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn

 
Có bài mới 07.04.2020, 09:30
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 989
Được thanks: 873 lần
Điểm: 30.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn - Điểm: 28
Chương 488: Dùng máu cô tới tế vong linh
Editor: Thơ Thơ
“Chúng tôi sợ hả? Ha ha ha ha, bây giờ là cô bị chúng tôi chế phục, cô còn dám nói ra lời như vậy sao?!” Trong kho hàng truyền đến tiếng cười khinh thường.

Cô chậm rãi rũ xuống đôi mắt…… “Các người quên mất sao, bây giờ tôi là tướng quân của Quân khu Huyền Vũ, các người giết tôi đã xúc phạm tới điều lệ bảo hộ quốc tế. Địch Mạn Lị hiện đã chết, chẳng lẽ……” Mắt phượng nâng lên, cô âm lạnh chất vấn nói: “Chẳng lẽ các người nhà họ Địch còn muốn bị diệt mãn môn sao?!”

Một lời này, làm tất cả mọi người sửng sốt.

Bọn họ khủng hoảng nhìn mắt lẫn nhau.

Người đàn ông ở khoảng cách gần Tuyết Vi nhất ‘ bốp ’ một tiếng, liền hung hăng giáng cô một bạt tai: “Yên tâm, chỉ cần chúng tôi có thể vì Địch phu nhân báo thù, cho dù chết, cũng không là gì.”

“A, nếu nói như vậy, ngay cả các người đều không sợ chết, tôi lại sợ cái gì?” Tuyết Vi nhìn mắt mọi người chung quanh, không khỏi ngẩng đầu phá lên cười: “Dù sao trên đường xuống hoàng tuyền có nhiều người bồi tôi như vậy, thật ra tôi cũng không cần sợ tịch mịch, ha ha ha……”

Tiếng cười càn rỡ quanh quẩn trong kho hàng trống trải, vây cánh đám nhà họ Địch anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Nói bọn họ không sợ bị mãn môn xử tử?

Sao có thể!

Trên thế giới này nào có người thật không sợ chết?

Nhưng mà……

“một đám các người đều khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ còn thật bị người phụ nữ giảo hoạt này hù sao?” Một người đàn ông nhìn như đi đầu nghiêm túc đi tới trước mặt đám người kia: “Yên tâm. Không có người biết là chúng ta bắt cô ta. Chỉ cần chúng ta lặng yên không một tiếng động xử tử cô ta, chuyện này các người không nói, tôi không nói, tuyệt sẽ không có người biết đến.”

“Những lời này là ai dạy cho anh nói vậy?” Tuyết Vi cố sức đứng dậy từ trên mặt đất, âm lạnh nhìn chăm chú bóng dáng người đàn ông.

Người đàn ông cả kinh, mặt vô cảm xoay trở về. Thơ_Thơ_ddlqd

“Tuyết Khả Duy dạy cho anh nói như vậy sao? Chỉ cần lặng yên không một tiếng động xử tử tôi, liền sẽ không có người biết chuyện này? Ha……”

Cô khinh thường cười, ra vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Chẳng lẽ, Dạ Phi Linh của Quân khu Huyền Vũ ở trong lòng các người là ngốc tử sao? Hay là nói, Hoàng Phủ Minh ở trong lòng các người cũng là ngốc tử? Sẽ tra không ra là ai bắt tôi? Lại là ai phóng hỏa ở đại sứ quán?!”

“cô!” Người đàn ông tức khắc có chút nghẹn lời.

Rốt cuộc, bây giờ thân phận Tuyết Vi thập phần xấu hổ, một khi bị xử tử ở Quân Khu Bạch Hổ, bọn họ khiêu chiến chính là quân quyền hai quốc gia.

Thấy tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, con ngươi của Tuyết Vi u lạnh dần dần nhìn về phía lầu hai kho hàng: “Tuyết Khả Duy, chị hẳn là ở đây đi?”

“chị vì báo thù cho mẹ chị, liền phải hy sinh toàn bộ nhà họ Địch sao? Cho  dù em thật bị bọn họ giết, nhóm người này cũng không chạy thoát được đâu.”

“chị vì tư lợi bản thân liền phải hy sinh thân thích nhà họ Địch, chị nhẫn tâm sao?!”

Cho  dù Địch Mạn Lị ở nhà họ Địch có lực ảnh hưởng lớn, cũng không đến mức kêu nhóm người này mù quáng chạy tới chịu chết.

Sợ là Tuyết Khả Duy lấy thân phận mình là Quân Trường phu nhân tương lai lập bảo đảm gì với nhóm người này, nhóm người này mới dám làm ra chuyện cả gan như vậy đi?

Nghĩ, Tuyết Vi lạnh lùng nheo nheo mắt, âm trầm quát: “Tuyết Khả Duy, chị đi ra cho em! Ra tới a!”

“Đủ rồi! Im miệng!” Người đàn ông một cái bước xa vọt tới Trước mặt Tuyết Vi, giơ lên tay ‘ bốp ’, lại là một cái tát tàn nhẫn: “Đại…… Đại tiểu thư không ở nơi này, cô không cần gọi.” Nhanh chóng trao đổi ánh mắt với mấy người bên cạnh.

Hai người đàn ông trong đó một trái một phải đè lại bả vai Tuyết Vi, cường ngạnh khống chế được thân thể của cô đối mặt với linh đường Địch Mạn Lị.

“Chị cả, hung thủ giết chị, chúng tôi đã mang đến cho chị. Bây giờ…… Chúng tôi liền phải lập tức cho cô ta dập đầu tạ tội với chị, tới tế vong linh chị ở trên trời.” Dứt lời…… Thơ_Thơ_ddlqd

Hai người đàn ông khống chế được Tuyết Vi dùng sức ấn hạ bả vai cô, cô ‘ bùm ’ một tiếng, liền quỳ gối trước mặt Địch Mạn Lị.

“Lập tức dập đầu nhận sai với Địch phu nhân, như vậy, khả năng trong chốc lát chúng tôi còn sẽ cho cô chết toàn thây, nếu không nói……” Người đàn ông uy hiếp nheo nheo mắt.

Tuyết Vi liền cành cũng không lý cười lạnh một tiếng, liền như vậy giận trừng mắt ảnh chụp Địch Mạn Lị.

“Anh họ, làm sao bây giờ?”

“Nếu mềm không được, vậy thì mạnh bạo!” Hai tròng mắt người đàn ông chợt lóe.

Hai người khác thấy vậy hiểu ý gật đầu, cường ngạnh đè lại cái gáy Tuyết Vi, dùng sức lực toàn thân đè đầu cô xuống.

‘ bịch ’ một tiếng, trán tiếp xúc mặt đất phát ra một tiếng trầm vang.

Tuyết Vi giận mở to mắt tròn.

Mẹ ruột cô chết, cô đều không kịp khấu đầu, không nghĩ, cô bây giờ vậy mà phải dập đầu cho kẻ thù nhiều năm này?!

‘bịch’ lại là một tiếng trầm vang.

Ở thời khắc ngẩng đầu đó, Tuyết Vi dường như gặp được Địch Mạn Lị đang càn rỡ cười ở trước mắt mình.

Cho dù cô không có giết bà ta, nhưng…… bà ta vừa chết, lại giáng tai họa cho mình và Hoàng Phủ Minh chia lìa, cùng cốt nhục chia lìa, cũng không cách nào tha thứ!

Trong lòng hận ý gia tăng, đôi tay Tuyết Vi gắt gao nắm thành quyền: “Địch Mạn Lị, tôi chúc bà ở địa ngục hưởng thụ khổ vạn kiếp bất phục, hưởng thụ chảo dầu, đau móc tim, kiếp sau, đợi tiến vào cửa súc sinh, bà đầu thai làm một con ngựa, tôi muốn mỗi ngày cưỡi bà, thúc giục bà, kêu bà vĩnh viễn không cách nào xoay người! Ha, ha ha ha……” Thơ_Thơ_ddlqd

“Đáng chết! Tiện nhân này, cũng dám ở trước linh đường Địch phu nhân nói ra như vậy?! Quả thực không thể tha thứ!” Mọi người tức khắc trở nên vô cùng phẫn nộ, người đàn ông nhìn như đi đầu nhanh chóng từ trong quần áo rút ra một chủy thủ.

“Chị cả, bây giờ, em liền phải dùng đầu tiện nhân này tới tế vong hồn của chị.” Nói, một tay anh nắm tóc dài của Tuyết Vi, tay kia nắm chủy thủ giơ cao cao, nhưng sắp tới rơi xuống trong khoảnh khắc……

‘ đoàng, đoàng’ hai tiếng súng chói tai vang lên.

Trong đó một viên đạn chạy như bay không càng không chính đánh trúng ấn đường người nọ, một cái khác cắt đứt ngọn nến đang cháy.

‘ keng ’ chủy thủ rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy, ngay sau đó, thân thể người đàn ông liền ngã thật mạnh xuống mặt đất……

“Ngô……” Tức khắc, ở đây hút một ngụm khí lạnh, nhanh chóng nhìn về phía vị trí cửa kho hàng ……

Chỉ thấy, tay trái Hoàng Phủ Minh giơ súng lục, một đôi mắt sâu không thấy đáy phiếm ánh sáng lạnh thấu xương.

Mọi người xem lại là hút một ngụm lạnh, sôi nổi ngốc tại chỗ cũng không dám cử động một chút.

“Hừ? Bắn hai thương (súng) mới có thể bắn trúng nhân vật mục tiêu, anh cũng thật đủ vô dụng.” Lúc này, chỉ thấy sau đó Dạ Phi Linh một đường sờ soạng đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Minh.

Anh mắt nghiêm khắc trầm xuống, lạnh lùng nói: “Vậy anh tới nổ súng!”

“Mẹ nó nếu tôi có thể nhìn thấy, sớm tự mình tới!”

“Vậy anh liền ít vô nghĩa đi. Tôi cũng là lần đầu tiên dùng tay trái nổ súng, anh cho rằng tôi thoải mái sao?!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn THO THO về bài viết trên: ViViNTT, Xám
     
Có bài mới 23.04.2020, 09:17
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 989
Được thanks: 873 lần
Điểm: 30.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn - Điểm: 28
Chương 489: hai người phối hợp ăn ý
Editor: Thơ Thơ
Không khí vốn vô cùng khẩn trương, hoàn toàn bị tiếng hai người này cãi nhau đánh vỡ.

Tuyết Vi không thể tưởng tượng mở to hai mắt, cả khuôn mặt đều đen xuống.
Cô thật muốn hỏi một câu, hai người này là thiệt tình muốn tới cứu cô sao? Xác định, không phải lại đây chơi sao? Tại đây, làm sao còn có sức cãi nhau chứ? Đều tà môn.

Nhưng mà, Tuyết Vi cũng không biết chính là……

Trên đường hai người lại đây nghĩ cách cứu viện cô, đã cãi không biết bao nhiêu lần.

Một người đôi mắt nhìn không thấy, phụ trách lái xe; một người phụ trách chỉ huy.

Trời tối, đường hẹp. Khẳng định sẽ có lúc xuất hiện lý giải sai lầm.

Bao nhiêu lần, xe suýt nữa bị rơi xuống mương, hai người Dạ Phi Linh và Hoàng Phủ Minh một lời không hợp chuẩn sẽ đánh lên.

Kết quả, cứ như vậy một đường chạy, một đường đánh; một đường đánh, một đường chạy, mới miễn cưỡng chống đỡ đến nơi đây, nếu không đã sớm tới rồi……

“Nghe ý tứ này, hai người bọn họ một người tay phải bị thương; một người đôi mắt mù, chúng ta hợp tác đánh cuộc một phen!”

“ừ. Dù sao làm gì đều phải chết, liều mạng!” Thừa dịp hai người kia bận cãi nhau, nhóm dư đảng nhà họ Địch tính toán, sôi nổi vọt qua bọn họ ……

Hoàng Phủ Minh mắt nghiêm khắc chợt lóe ‘đoàng, đoàng, đoàng’ liền nổ vài phát thương (súng).

Đôi mắt Dạ Phi Linh nhìn không thấy, khi bước vào Quân Khu Bạch Hổ không có thương (súng), chỉ có thể dựa vào tiếng động miễn cưỡng cùng kẻ thù ‘ giao thủ’.

Mắt thấy Dạ Phi Linh bên kia đã cố hết sức, Hoàng Phủ Minh một bên cùng kẻ thù chém giết, một bên chỉ huy nói: “phía sau anh có ba người, bên phải anh có một người.” Thơ_Thơ_ddlqd

“Bây giờ bên trái có một người, mặt sau có một người.”

“Mặt sau chạy đến vị trí 8 giờ của anh!!”

Nhưng thật ra đừng nói, hai người này trải qua mấy phen phối hợp ăn ý, sau một lúc lâu, liền tiêu diệt kẻ thù bốn phần còn ba.

Cũng khó trách lúc trước Hoàng Phủ Minh và Dạ Phi Linh khi ở Quân khu Huyền Vũ có thể ăn ý như vậy, quả thực có thể dùng thiên y vô phùng tới hình dung bọn họ phối hợp, chuyện này đủ để chứng minh giữa bọn họ có bao nhiêu…… Tâm linh tương thông.

Phốc.

Nhớ tới quan hệ hai người này ‘ dây dưa không rõ ’, Tuyết Vi lại không khỏi nhấp miệng cười trộm lên.

Đúng lúc này……

“Hoàng…… Hoàng Phủ Minh, buông…… Buông súng xuống!” Còn sót lại một dư đảng cầm chủy thủ trong tay, một phen kéo Tuyết Vi trên mặt đất, nhanh chóng đặt đao ở trên cổ cô.

Khuôn mặt Hoàng Phủ Minh lạnh lẽo, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú người nọ.

“Mau…… Mau bỏ súng xuống, nếu không, nếu không, tôi sẽ giết cô ta!!” Người đàn ông khẩn trương siết chặt cổ Tuyết Vi.

Mắt sâu không thấy đáy chợt lóe, anh nhìn mắt Tuyết Vi, lại nhìn nhìn người đàn ông kia, đợi lúc vừa muốn mượn cơ hội khấu động cò súng ……

“này, nhắc nhở anh một câu, bây giờ anh chính là dùng tay trái nổ súng, anh xác định có thể bách phát bách trúng bắn chết người kia, mà không phải bắn Tuyết Vi chết?” Dạ Phi Linh chậm rãi đi tới bên cạnh anh, miệng bất động, ‘ môi ’ hé mở thấp giọng nói. Thơ_Thơ_ddlqd

Tuy nói, giữa Hoàng Phủ Minh và Tuyết Vi đã từng trải qua một màn này, hơn nữa, anh có thể khẳng định Tuyết Vi là người hiểu rõ dạ mình.

Nhưng……

Hoàng Phủ Minh đích xác không am hiểu dùng tay trái nổ súng, mới vừa tiến vào cũng bắn trật một thương (súng). Vạn nhất lúc này đây, anh bắn một thương (súng) nói……

“này, hai người các người…… Hai người các người đang nói thầm cái gì?” Người đàn ông bắt cóc Tuyết Vi khẩn trương chất vấn lên.

Hoàng Phủ Minh cười lạnh: “thả cô ta đi.” Tay nắm thương (súng) buông ra……

“Minh?!” Tuyết Vi không hiểu mở to hai mắt.

Mắt thấy khẩu súng kia sắp rơi xuống đất……

“12 giờ!!!” Hai tròng mắt Hoàng Phủ Minh tối sầm lại, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai dùng mũi chân đá lên khẩu súng kia.

Giống như là có ma ‘ tính ’ liền bay tới tay Dạ Phi Linh.

Giây tiếp theo……

Chỉ nghe ‘ đoàng ’ một tiếng, đợi khi Dạ Phi Linh cầm khẩu súng liền trực tiếp khấu động cò súng.

Viên đạn theo hướng 12 giờ chuẩn xác ở giữa ấn đường người nọ không có lầm ……

‘ bùm……’ người đàn ông mở to mắt, vẫn không nhúc nhích vĩnh viễn ngã trên mặt đất.

Thấy vậy, Hoàng Phủ Minh bước nhanh vọt tới Trước mặt Tuyết Vi: “Không có sao chứ?” Nhanh nhẹn mở dây thừng cột ở trên người cô. Thơ_Thơ_ddlqd

“Không có việc gì.” Tuyết Vi mỉm cười lắc đầu, trước mắt lại không ngừng hiện lên màn phối hợp của hai người này vừa mới ngắn ngủn trong vài giây.

Quá không thể tưởng tượng.

Thật sự quá không thể tưởng tượng.

Chỉ là thời gian ngắn như vậy Hoàng Phủ Minh có thể nhanh chóng thay đổi sách lược, hơn nữa chuẩn xác đá súng tới trong tay Dạ Phi Linh rồi.

Rõ ràng không có bất luận bố trí gì, Dạ Phi Linh có thể ngay lập tức hiểu ý của anh, cũng khấu động cò súng.

Tuyết Vi xem như thật chứng kiến, cũng hiểu, vì sao hai người này tuổi trẻ như vậy là có thể lên làm Quân Trường, hơn nữa có thể không gặp trở ngại.

Nếu có một ngày hai người này chính diện triển khai đối chọi, nhất định sẽ là một hồi ‘ tanh ’ máu, lại tranh đấu tàn khốc ……

“Hừ, thân là Quân Trường Quân Khu Bạch Hổ, chuyện xảy ra đã lâu như vậy, mà không thấy có bóng người lại đây, anh cũng thật mất mặt.”

Nghe tiếng Dạ Phi Linh trào phúng, Hoàng Phủ Minh cười lạnh nói: “anh có mặt mũi sao? Nhưng tôi làm sao cũng không thấy được người của anh đâu?”

“người của tôi đều ở bên trong nhà khách, bọn họ sao có thể biết đại sứ quán đã xảy ra chuyện?!”

“Đúng vậy, vậy anh cho rằng, người của tôi sẽ biết đại sứ quán đã xảy ra chuyện sao?!!!”

Mắt thấy, hai người này lại muốn vung tay đánh nhau, còn Tuyết Vi sa vào nhiệt huyết mênh mông vừa mới rồi lập tức bị kéo về tới hiện thực rồi.

Nhìn hai người kia căng thẳng, bộ dáng đỏ mặt tía tai, bây giờ cô chỉ nghĩ đưa cho bọn họ hai chữ, đó chính là……

‘ ngốc ‘ bức ’’!!!

Tiếp theo khuôn mặt lạnh, Tuyết Vi lặng yên không một tiếng động liền đi ra ngoài kho hàng. Thơ_Thơ_ddlqd

Thấy vậy, Hoàng Phủ Minh bước nhanh đuổi theo trước: “Vi, chờ anh.”

“này, tôi nhìn không thấy, hai người các người đi chậm một chút!!!” Đợi ba người kia trước sau rời đi kho hàng này trong nháy mắt……

Chỉ thấy, trong hành lang lầu hai kho hàng vứt đi một tấm thép, Tuyết Khả Duy chậm rãi từ bên trong đi ra.

‘ lộc cộc ’ giày cao gót tiếp xúc vách tường thiết phát ra tiếng liêu nhân mà quỷ dị.
Nhìn thi thể đầy đất, cô mặt vô cảm cụp mi mắt, chậm rãi đi tới trước linh đường của mẹ: “Mẹ, lần này lại để Tuyết Vi thoát thân thành công.”

“Sợ là sau đó, cô ta liền phải trở về Quân khu Huyền Vũ, đối phó với cô ta khó càng thêm khó.”

“Bất quá, không quan hệ……”

“Cô ta có thể giấu tài ba năm mới báo thù cho Tôn Vân Vân, như vậy, con lại gấp cái gì? Dù sao, ngày tháng còn dài. Sớm muộn gì có một ngày……!!” Tay nhỏ, gắt gao nắm thành quyền, trong cặp mắt Tuyết Khả Duy tức khắc tràn đầy tơ máu: “Sẽ kêu cô ta chết không có chỗ chôn!!!”

Bậc lửa thắp ba nén hương, vẻ mặt Tuyết Khả Duy bi lạnh vái ba cái với di ảnh mẹ.

Theo đó, đem xăng chuẩn bị sẳn trước đó rải đầy toàn bộ kho hàng, một phen đốt hết thảy thành tro tàn……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.04.2020, 09:46
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 989
Được thanks: 873 lần
Điểm: 30.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn - Điểm: 28
Chương 490: Dạ Phi Linh mượn dùng Nhà họ Hoàng Phủ
Editor: Thơ Thơ
Một chuyện sứ quán Quân khu Huyền Vũ cháy thực mau liền truyền tới lỗ tai nhóm nguyên lão ở viện giám thị.

Chuyện này không khỏi làm cho phân tranh giữa hai nước, Mấy vị nguyên lão đặc biệt tìm Dạ Phi Linh nói chuyện, hy vọng anh có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

Dạ Phi Linh cũng lười đến tích cực, rốt cuộc cháy lần này là chuyện làm sao, anh đều rõ ràng hơn so với ai khác, cũng không có tiếp tục truy cứu đi xuống, chuyện này vẫn là lặng yên không một tiếng động từ bỏ.

Nhà họ Hoàng Phủ.

“Cha, bây giờ đôi mắt của Dạ phi Quân Trường bị mù, đêm qua sứ quán lại bị lửa lớn thiêu cháy. Cho nên, con nghĩ, tính toán an bài đám người Dạ phi Quân Trường tạm thời ở tại Nhà họ Hoàng Phủ chúng ta. Ý cha như thế nào?”

Nghe Hoàng Phủ Minh lời lẽ chính đáng trình bày, Dạ Phi Linh ngồi ở cách đó không xa không khỏi cười lạnh lên.

Anh còn có thể không biết Hoàng Phủ Minh đánh chủ ý gì, vậy mà sẽ tốt bụng thu lưu mình như vậy sao?

Nếu không có Tuyết Vi ở đây, sợ là cho dù anh ngủ ở trên đường cái, Hoàng Phủ Minh cũng sẽ không quản anh chết sống. Thơ_Thơ_ddlqd

Đương nhiên……

Ngẫm lại, hai người kia cũng mấy ngày nữa sẽ không được gặp mặt, đôi mắt anh khỏe lại, sẽ lập tức mang theo Tuyết Vi rời khỏi hoàng thành, cũng không có cự tuyệt ‘ý tốt’ của Hoàng Phủ Minh.

“Đây là chuyện Quân Khu Bạch Hổ chúng ta nên làm, cha không có bất luận ý kiến gì.” Hoàng Phủ Dương Vinh sảng khoái đáp ứng đề nghị này rồi.

Dạ Phi Linh khiêm tốn cười, nho nhã gật đầu: “Vậy đa tạ Hoàng Phủ lão Quân Trường.”

“Linh nhi, bây giờ là ở nhà, không có quy củ nhiều như vậy. Ta là chồng của cô cháu, ta tự nhiên chính là dượng của cháu, cháu không cần kêu xa lạ như vậy.”

Dựa theo bối phận an bài, Hoàng Phủ Dương Vinh thật là dượng của Dạ Phi Linh.
Chỉ là……

Ngại với điều lệ giữa hai nước, vẫn là lần đầu tiên Dạ Phi Linh chính thức gặp mặt Hoàng Phủ Dương Vinh, dượng cháu hai người khó tránh khỏi sẽ có chút xa lạ.

“Ha hả, vậy đa tạ dượng.”

“ừ. Lạc quản gia, ông mang theo Linh còn có……” Ánh mắt nhìn mắt Tuyết Vi ở bên vẫn luôn trầm mặc không nói: “Còn có Tuyết tướng quân đi phòng cho khách ở biệt viện đi.”

“vâng……”

Có thể cảm giác được, ánh mắt Hoàng Phủ Dương Vinh đối với Tuyết Vi có chút quái dị.

Này, cũng thuộc bình thường.

Rốt cuộc, Tuyết Vi che giấu thân phận lâu như vậy, một khi bị vạch trần, làm hại Nhà họ Hoàng Phủ thiếu chút nữa lưng đeo tội danh cấu kết ngoại quốc.

Nhưng……

Hoàng Phủ Minh hiểu biết tính tình lão gia tử, lấy ‘ tính ’ lão gia tử cố chấp, theo lý thuyết không có khả năng sau khi nhìn thấy Tuyết Vi ngay cả một câu trách cứ đều không nói, này…… Thực không bình thường!

Đang nghĩ ngợi tới.

‘ lộp cộp ’ một trận tiếng giày cao gót thanh thúy truyền đến.

Chỉ thấy Tuyết Khả Duy mặt vô cảm ngăn ở trước mặt Lạc quản gia dẫn đường. “tôi không đồng ý bọn họ ở lại Nhà họ Hoàng Phủ!!!” Mắt tràn đầy địch ý quét mắt Tuyết Vi, cô bước nhanh đi vào trong chính sảnh. Thơ_Thơ_ddlqd

“Nghe khẩu khí, là biểu tẩu sao?” Dạ Phi Linh dựa theo tiếng Tuyết Khả Duy rời đi, đối mặt với cô.

Cô rũ xuống đôi mắt, lạnh nhạt gật gật đầu: “Vâng.”

“A, tôi vẫn luôn nghe nói anh họ cưới một vị tiểu thư ưu nhã độ lượng làm vợ, lại không nghĩ…… lần đầu vừa thấy, biểu tẩu lại là người không hiếu khách như vậy?”

Dạ Phi Linh nói uyển chuyển, những câu đều dấu diếm huyền cơ.

Bề ngoài anh nói đơn giản chính là trách cứ Tuyết Khả Duy không độ lượng.

“khả năng Dạ phi Quân Trường hiểu lầm, tôi cũng không có nói không cho ngài ở nơi này!”

“Hả? Kia……” Mắt lam vừa chuyển, ‘ môi ’ anh gợi cảm chậm rãi ‘ bức ’ một độ cung: “Biểu tẩu không muốn ai ở nơi này?”

“tôi nghĩ đáp án hẳn là ở trong lòng Dạ phi Quân Trường hiểu rõ, tôi không cách nào cùng một kẻ thù giết mẹ ở cùng dưới một mái hiên!!!” Nói xong, cặp mắt sắc bén của Tuyết Khả Duy nhanh chóng nhìn về phía Tuyết Vi.

Không khí trong phòng tức khắc trở nên đọng lại, mọi người trầm mặc không nói lạnh một khuôn mặt.

Hiện nay, chuyện Tuyết Vi mưu sát Địch Mạn Lị đã là chuyện cả thành đều biết, trong mắt Tuyết Khả Duy dung không được Tuyết Vi cũng là sự thật, bọn họ thật sự khó mà nói cái gì.

“Chị dâu, một khi đã nói như vậy, vậy ……” Hoàng Phủ Minh tiến lên một bước, quả quyết nói: “chị liền đi ra ngoài ở đi!”

Phốc……

Không khí khẩn trương bị Hoàng Phủ Minh một lời hoàn toàn đánh vỡ, Tuyết Vi quay đầu đi, cố nén cười, không ngừng run rẩy hai vai lại làm đôi mắt Tuyết Khả Duy sinh đau. Thơ_Thơ_ddlqd

“Hoàng Phủ Minh!!!” Tay nhỏ, gắt gao nắm thành quyền.

Anh liền cành cũng không để ý đến ánh mắt Tuyết Khả Duy ai oán, mang theo Tuyết Vi cùng Dạ Phi Linh đi ra phòng khách……

“Dạ phi Quân Trường, bên này chính là biệt viện, ngài cẩn thận một chút, chỗ này có một cầu thang.” Lạc quản gia thật cẩn thận nâng Dạ Phi Linh vượt qua một cầu thang khảm đá.

Cũng không biết Hoàng Phủ Minh cùng Dạ Phi Linh có ước định trước, hay là thế nào, vậy mà cùng lúc một trái một phải kéo lại cánh tay Tuyết Vi.

Cô cả kinh.

Khó hiểu nhìn mắt Dạ Phi Linh, lại nghi ‘ hoặc ’ nhìn về phía Hoàng Phủ Minh.
Hai người vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, bàn tay to lôi kéo Tuyết Vi lại đang không ngừng phân cao thấp.

“Dạ phi Quân Trường, ngài…… Đây là có ý tứ gì?!” Trên mặt tuấn mỹ ‘ bức ’ một ý cười hơi có chút dối trá.

Mắt lam của Dạ Phi Linh tà lạnh: “Hoàng Phủ Quân Trường, Tuyết Vi là bộ hạ của tôi, cô ta tự nhiên muốn ở cùng một chỗ với tôi.”

“A, tức cười. Nơi này là hoàng thành, lại ở Nhà họ Hoàng Phủ, Tuyết Vi là vợ của tôi, sao lại có thể ở cùng một chỗ với anh?!”

Lại tới nữa……

Lại tới nữa……

Lại đến thời gian cãi nhau. Thơ_Thơ_ddlqd

Tuyết Vi kiềm chế hai cổ tay bị niết sinh đau, trên mặt xinh đẹp lộ rõ bất đắc dĩ.

“Hoàng Phủ Quân Trường, người nên nói chê cười là tôi đi? Tôi nghe nói, ngài tạm thời bị cách chức. Nếu ngài còn dám cùng bộ hạ của tôi ở cùng một chỗ, không sợ Vĩnh viễn không phục chức được sao?”

Nghe vậy, Tuyết Vi khẩn trương mở to hai mắt nhìn: “Minh? Anh……”

Cô liền cảm thấy tò mò, ngày hôm qua đã xảy ra án cháy lớn cùng án bắt cóc vậy mà Quân Khu Bạch Hổ không có cử ra một người, hóa ra Hoàng Phủ Minh đã bị……

Anh tỏ vẻ không có việc gì cười cười với Tuyết Vi, theo đó, mắt sâu nhanh chóng nhìn về phía Dạ Phi Linh: “Dạ phi Quân Trường, ngài quản cũng quá rộng đi? Chuyện của tôi, khi nào đến phiên ngài bận tâm?!”

“tôi bất quá là tốt bụng nhắc nhở ngài thôi.”

“tôi đây thật là cảm ơn ngài ‘ tốt bụng ’!!!”

Nghe hai người kia anh một lời, tôi một câu đấu võ mồm, mày Tuyết Vi gắt gao nhíu chặt, một phen dùng sức ném tay hai người ra: “Ngừng!!!!”

Trên đôi tay ‘ ngọc ’ mảnh khảnh, hằn sâu dấu vết hai bàn tay to.

Hai người này đấu ở trong tối không giả, nhưng *** thống khổ chính là cô được không?

Tức giận trừng mắt nhìn mắt Hoàng Phủ Minh, cô bước nhanh đi tới trước mặt Dạ Phi Linh: “Linh, anh về biệt viện nghỉ ngơi trước đi thôi. Mấy ngày nay, tôi sẽ đi qua trị liệu đôi mắt cho anh.”

“hả?” Bên này nếu Tuyết Vi đã mở miệng, Dạ Phi Linh cũng không làm khó thêm bọn họ cái gì. Rốt cuộc, ngày tháng còn lại của hai người này có thể đếm được trên đầu ngón tay, anh rõ ràng. “tôi đây đi trước.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn THO THO về bài viết trên: ViViNTT
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 501 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hsxnc và 69 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

9 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 215, 216, 217

11 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

15 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.