Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại - Quân nhân] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=411728
Trang 111/156

Người gởi:  THO THO [ 06.08.2019, 09:04 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn

Chương 326: Cầu hôn

Editor: Thơ Thơ

Thời gian, một khắc này dường như dừng lại.

Bộ dáng Hoàng Phủ Minh giục ngựa giơ roi tiêu sái soái khí như vậy. Trong nháy mắt, Tuyết Vi giống như cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông hiên ngang lẫm liệt trên lưng con ngựa trắng này, giục ngựa khiếu gió tây!

‘ dụ……’

Khi còn thiếu vài bước xa, Hoàng Phủ Minh dùng sức túm dây cương. Con ngựa trắng dừng chân, tiêu sái dừng ở Trước mặt Tuyết Vi……

“Minh, anh……?”

“Nha đầu, từ hôm nay trở đi, em không cần vất vả, anh sẽ cho em một cái tương lai, một cái thế giới không có mưa gió chỉ có cầu vồng ……”

Khoảnh khắc, trái tim Tuyết Vi dường như ngừng nhảy lên, đôi mắt cô đen trắng rõ ràng không ngừng, không ngừng mở lớn……

Hoàng Phủ Minh vậy mà……

Vậy mà nhớ rõ lời cô nói qua!?

Anh vậy mà…… Còn nhớ rõ?! Thơ_Thơ_lequydon

‘ tôi từ nhỏ đến lớn, luôn mơ một giấc mộng như vậy …… Trong mộng, có một người đàn ông cao lớn cưỡi con ngựa trắng đi đến trước mặt tôi, nói với tôi……‘ nha đầu, từ hôm nay trở đi, em không cần vất vả, anh sẽ cho em một cái tương lai, một cái thế giới không có mưa gió chỉ có cầu vồng. ’’

‘ chính là, tôi chờ …… Chờ …… Người đàn ông này vẫn chưa có xuất hiện qua. Tôi biết, mộng ảo, chung quy chính là mộng, chính là giả. Bất quá sau khi gặp được anh, tôi cảm thấy mộng kia …… cách tôi cũng không phải xa xôi như vậy ……’

‘ tôi mệt mỏi…… Thật sự mệt mỏi... Đã…… Mệt đến…… Sắp duy trì không được!! ’

Tay nhỏ, không thể tưởng tượng bưng kín miệng, vành mắt Tuyết Vi bất ngờ đỏ lên.

Lời Nói kia, cô thậm chí đều sắp quên mất.

Cái mộng kia, cô thậm chí đã không còn mong đợi.

Lại không nghĩ……

Người đàn ông này, cô chờ đợi người đàn ông này, thật sự cưỡi con ngựa trắng, đi tới trước mặt cô, cũng nói ra……

Cho cô lời hứa ‘ không có mưa gió, chỉ có cầu vồng ’!!

“Gả cho anh đi, Vi.” Hoàng Phủ Minh ưu nhã cười, xoay người xuống ngựa. Chậm rãi móc ra một cái hộp từ trong túi, lấy ra một cái nhẫn, quỳ một gối ở Trước mặt Tuyết Vi.

“Gả cho anh! Gả cho anh! Gả cho anh……” Đúng lúc này, đoàn phù rể cùng với đoàn phù dâu đứng ở phía sau Tuyết Vi tay khoác tay hò reo.

Tuyết Vi xem như biết hôm nay bọn họ vì sao cả đám đều mặc long trọng như vậy, chính là…… Là chờ đợi giờ khắc này hả?

Chính là…… Thơ_Thơ_lequydon

“không phải chúng ta đã kết hôn sao?” Nuốt xuống nước mắt kích động, Tuyết Vi xoay đầu, khó hiểu nhìn Hoàng Phủ Minh quỳ gối trước mắt mình.

“A.” Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “người phụ nữ này…… Thật đúng là đặc biệt khó hiểu phong tình!”

Mẹ nó!

Bị một người đàn ông nói khó hiểu phong tình, cô thật đúng là không có mặt mũi.

“Mặc dù, chúng ta đã kết hôn. Nhưng mà, có chút ký ức…… anh tất yếu để em có được!” Hoàng Phủ Minh nhàn nhạt cười cười. Nụ cười kia mê người như vậy.

‘ mặc dù, chúng ta đã kết hôn. Nhưng mà, có chút ký ức…… anh phải để em có được! ’

Bên tai, không ngừng quanh quẩn giọng anh dễ nghe. Tuyết Vi không khỏi nở nụ cười nhu tình.

Cô vẫn Nói, người đàn ông này không đủ lãng mạn, khó hiểu phong tình.

Xem ra quả nhiên khó hiểu phong tình chính là cô mới đúng.

Tinh tế nghĩ trở về, con đường tình cảm bọn họ thật đúng là thác loạn.

Trước lên giường, sau biến thành đối thủ một mất một còn, lại lên giường, đang mang thai, lúc sau kết hôn, sinh ra tình cảm, cầu hôn. Không có giống như là dựa theo lẽ thường an bài.

Nhưng……

Hoàng Phủ Minh lại có thể cho cô, giống như cho cô không ít.

trong loạn, lại mang theo mọi thứ.

Thực sự làm người…… khắc sâu vào ký ức.

“Nhận nhẫn.” Thơ_Thơ_lequydon

“Đúng vậy, Tuyết Vi, nhận nhẫn!!” ‘ khán giả ’ không kiên nhẫn giục lên.

Tuyết Vi ngoái đầu nhìn lại, ngượng ngùng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, quay đầu, mắt nhìn nhẫn Hoàng Phủ Minh cầm trong tay: “Nhỏ như vậy sao?!”

“……”

Thảo!

Phản ứng đầu tiên của Hoàng Phủ Minh chính là muốn mắng người, nhẫn này đã ba cara, cô vậy mà oán giận nhỏ sao?? Nếu không phải không muốn phá hư không khí, anh thật muốn đương trường bóp chết người phụ nữ thúi này!

“Thôi vậy, em miễn cưỡng tiếp nhận cho rồi đi.” Nói xong, Tuyết Vi chu chu môi, ra vẻ khó xử vươn tay.

Nhìn bộ dáng người phụ nữ này như nữ vương kiêu ngạo, Hoàng Phủ Minh oán hận nghiến răng.

Người phụ nữ nhà anh, chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng!

Oán giận thì oán giận, trong khoảnh khắc Hoàng Phủ Minh mang nhẫn lên cho Tuyết Vi, vẻ mặt lại chăm chú như vậy ……

Đợi cái nhẫn kim cương lớn lấp lánh tỏa sáng tròng lên ngón tay Tuyết Vi trong nháy mắt…… “Nga nga nga nga nga……” Mọi người chạy tới vây quanh, đẩy Hoàng Phủ Minh và Tuyết Vi ở cùng nhau.

“Quân Trường phu nhân……” mọi binh lính ‘ bá ’ một tiếng, động tác nhất trí kính một cái chào theo nghi thức quân đội với Tuyết Vi. Khí thế miễn bàn nhiều khổng lồ.

Ngay sau đó……

‘ đùng đùng đùng ……’ tiếng pháo mừng vang lên. Pháo hoa sáng ở kia bay múa đầy trời.

Đứng ở dưới tuyết quang đầy trời. Thơ_Thơ_lequydon

Hoàng Phủ Minh gắt gao ôm người phụ nữ trong lòng ngực, cười mê người. Môi, chậm rãi khắc ở trên môi cô ……

Này hết thảy, thoạt nhìn lãng mạn như vậy.

Thời gian cũng dường như ngừng lại trong giờ này khắc này. Tin tưởng, nhất định là màn cầu hôn lãng mạn nhất hoàng thành.

Quân đội, pháo mừng, pháo hoa, con ngựa trắng, cũng chỉ có vị bá chủ hoàng thành này mới có thể khởi động quân đoàn huy hoàng như thế cầu hôn với người phụ nữ mình yêu thương.

Nhưng mà……

Đối với Tuyết Vi mà Nói, trước mắt, người đàn ông soái khí lại uy nghiêm này cũng không phải Quân Trường gì, anh bất quá chính là một người đàn ông, một người bình thường, một người đàn ông chăm chú với cô. Này, đối với cô mà nói vậy là đủ rồi……

“hả? Nơi này là?” Sắc trời dần tối, đợi sau khi quân đội dạo chơi công viên về, Hoàng Phủ Minh tự lái xe thể thao mang theo Tuyết Vi tới nơi bọn họ lần đầu tương ngộ.

“Tới rồi.”

Hoàng Phủ Minh nhanh chóng cởi quân trang trên người ra, lôi kéo Tuyết Vi trực tiếp ngồi trên thang máy lên khách sạn.

Lúc thang máy đến lầu mười sáu.

Tuyết Vi đã dự cảm tới dãy số phòng bọn họ rồi ……

Hai người ăn ý tay cầm tay, đi tới cửa phòng số 1606.

Đây là nơi bọn họ, cũng là nơi cô và Diệp Triết Hạo hết duyên ……

Bây giờ trở về nơi lúc trước đi nhầm phòng kia, cô cảm thấy có lẽ là ý trời gây ra đi! (xem nhanh nhất ở đembuon chấm vn)

Cửa phòng mở ra.

Tuyết Vi vừa muốn duỗi tay đi bật đèn, Hoàng Phủ Minh đã gấp không chờ nổi từ phía sau ôm eo cô.

“Minh, bật đèn.”

“Bật đèn làm gì? Yên tâm, lần này sẽ không làm sai rồi.” Hai mảnh môi lửa nóng, theo cổ cô một đường hôn lên môi cô.

“ưm……” Tuyết Vi ỡm ờ xô đẩy hai cái liền dần dần đáp lại anh hôn.

Hai người một đường, từ huyền quan hôn tới trên giường.

Có thể cảm giác đến, đêm nay Hoàng Phủ Minh dị thường kích động, hô hấp đã trở nên thô nặng lên.

Tuyết Vi cũng mê say hưởng thụ nhu tình của người đàn ông mang cho mình, chỉ một lát, thân mình cô liền trở nên sí năng vô cùng……


Người gởi:  THO THO [ 07.08.2019, 09:26 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn

Chương 327: Chị cả đã trở lại?

Editor: Thơ Thơ

“đêm nay, em thật kích động……” giọng gợi cảm ở trong phòng u ám có vẻ dị thường giàu có tính khiêu khích.

Tuyết Vi ngượng ngùng cắn khóe môi: “anh thật chán ghét.”

“cái đồ yêu tinh này. Biết rõ chúng ta không được, còn cố ý nhiệt tình như vậy.” Hoàng Phủ Minh cảm giác được rõ ràng thân mình Tuyết Vi cọ cọ, hình như có ma xát tựa vô anh nóng cháy, miễn bàn nhiều câu nhân.

“Có thể……”

“Cái gì có thể?”

“Chúng ta…… Có thể…… gì đó……” Giọng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Tuyết Vi ngượng ngùng chôn đầu vào trong ngực Hoàng Phủ Minh.

Giây tiếp theo……

‘ bốp ’ một tiếng, anh nhanh chóng mở đèn đầu giường ra, không thể tưởng tượng nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Tuyết Vi: “Có thể?!!”

“anh làm gì bật đèn. Đều nói rồi, có thể……” Cô ra vẻ tức giận chu cái miệng nhỏ, một đôi mắt lấp lánh, đáng yêu như vậy.

“không phải em nói mang thai, là không thể sao?!”

“Ai nha, em lừa gạt anh. Kỳ thật quá ba tháng thời kỳ nguy hiểm là được……”

“Đáng chết!!!” Hỗn loạn tức giận hưng phấn nháy mắt xông lên đại não Hoàng Phủ Minh, anh thật muốn đem cái miệng người phụ nữ đầy lời nói dối này chôn sống. Trời biết, trong khoảng thời gian này anh nhẫn nhiều khó chịu!

Bàn tay to, gấp không chờ nổi xé rách quần áo cô ……

“Minh! Anh bình tĩnh một chút.”

“Lại làm sao vậy?!”

“Không, không thể quá kịch liệt. Đến…… Đến nhẹ một chút.”

“Được rồi, được rồi! Thật phiền toái!” Hoàng Phủ Minh bất mãn cắn răng, chỉ có thể sửa đi lộ tuyến ôn nhu. Thơ_Thơ_lequydon

“này, anh đây là thái độ gì?? Rốt cuộc anh còn có nghĩ tới?” Lúc này, đến phiên Tuyết Vi không kiên nhẫn.

“Đương nhiên suy nghĩ!”

“muốn liền ôn nhu một chút, nếu không cũng đừng tới!!!”

Nhìn bộ dáng Tuyết Vi như nữ vương cao cao tại thượng, Hoàng Phủ Minh quay đầu đi, âm thầm liếc mắt.

Nghĩ ngày thường anh đều có thói quen quát mắng người khác, bây giờ cũng đến phiên bị người quát mắng, trong lòng khẳng định tràn đầy khó chịu.

Thêm nữa, anh thật vất vả được ‘ bỏ lệnh cấm ’, vốn định thống thống khoái khoái ‘ tới một lần ’, lại còn phải…… Thong thả ung dung? Càng là nghẹn khuất……

Giữa trưa hôm sau.

“ưm……” trong khoảnh khắc Tuyết Vi mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi vô cùng. Giống như ngày hôm qua dường như chạy xong năm ngàn mét, toàn thân đều rã rời.

Nhớ lại suốt đêm hôm qua.

Hoàng Phủ Minh ước chừng lăn lộn cô bốn, năm lần. Cuối cùng, nếu cô không khóc, sợ là người đàn ông đáng chết kia còn phải tới cùng cô vài lần.

“Sớm biết liền không nói với anh có thể cái gì…… Ai……” Tuyết Vi vô lực thở dài một hơi. Ngẫm lại về sau, sợ là Hoàng Phủ Minh hẳn là sẽ thường xuyên tới tìm cô xxoo đi?

Tìm ông xã có thể ‘ làm ’, cũng không thấy là một chuyện tính phúc đâu!

Lật người qua.

Tuyết Vi mới phát hiện bên giường đã trống rỗng ……

“Hoàng Phủ Minh đâu?” Cô đứng dậy, mắt nhìn toilet. Nhìn không giống như là có người, đang xem đầu giường…… Thơ_Thơ_lequydon

Mặt trên thả 2000 đồng tiền cùng với một cái thẻ ngân hàng, còn có một tờ giấy của Hoàng Phủ Minh.

‘ thân ái bà xã đại nhân, Gần đây anh xin nghỉ phép quá nhiều, hôm nay lại có hội thao diễn tập, cho nên, anh không thể không trở về bộ đội. Anh xem em ngủ thật sự say, không nhẫn tâm đánh thức em, chờ sau khi em rời giường, nhớ rõ gọi điện thoại cho ông xã. ’

Gia hỏa này, miệng trở nên thật ngọt. Vừa thấy liền biết ngày hôm qua anh ‘ cao hứng ’. “Hừ.” Tuyết Vi mỉm cười thu trở về tờ giấy kia, lúc này mới nhớ tới…… “Vài giờ?” Cô giống như hôm nay cũng trực ban a.

Móc di động ra nhìn nhìn thời gian…… “Mẹ nó, đã 12 giờ?!” Tuyết Vi vội vội vàng vàng liền móc điện thoại gọi đi ra ngoài…… “Mộ tướng quân.”

“Nha, Quân Trường phu nhân, ngài có cái gì phân phó?”

“……” Hãn, bị Mộ Thần Hiên xưng hô như vậy, cô cảm thấy có chút châm chọc đâu? “tôi, tôi hôm nay có việc, cho nên……”

“Không có việc gì, tôi đã phân phó đội trưởng các người nhớ đi làm thế cho cô.”

“A??? Không, không cần cho tôi ký lục đi làm đi?”

“Ai. Lời nói không thể nói như vậy. Hôm nay, lúc Hoàng Phủ Quân Trường ở toàn bộ hành trình hội thao diễn tập mặt đều mỉm cười. Tôi nghĩ nghĩ, nhất định là Quân Trường phu nhân đêm qua không thiếu ‘ xuất lực ’, mới có thể dỗ Quân Trường đại nhân tốt đến như vậy. Anh ta không phát giận, chính là tạo phúc lớn nhất đối với chúng ta. Cho nên, từ hôm nay trở đi, chỉ cần mỗi ngày cô bồi anh ta trước giường, anh ta không răn dạy chúng tôi, cho dù cô không đi làm, cũng cho cô ký lục toàn cần.”

Nha.

Lời Mộ Thần Hiên nói làm sao nghe giống như là đang mắng chửi người chứ?

Anh là xem cô thành phụ nữ an ủi sao? Thơ_Thơ_lequydon

“tôi không nói với anh. Đúng rồi, Mộ tướng quân……” lúc Tuyết Vi vừa muốn cắt đứt điện thoại, ngữ phong vừa chuyển……

“Chuyện gì?”

“Nội cái…… chuyện giữa tôi và Minh …… anh Dạ ……” Nói đến đây, vẻ mặt Tuyết Vi đột nhiên trở nên trầm trọng lên.

Cô vẫn luôn nói muốn cùng Bạch Dạ nói chuyện, vậy mà vẫn luôn không có cơ hội này. Hoàng Phủ Minh bên kia đột nhiên cầu hôn, cô cũng không có khả năng cự tuyệt.

“cô yên tâm đi, Tuyết Vi. Chuyện này Minh cũng nói qua với tôi, ngày hôm qua những người ở đội kỵ binh không cùng Dạ tiếp xúc. Tôi bên này cũng vẫn luôn không cùng Dạ nói chuyện này. Nhưng mà…… Dạ…… năng lực thấy rõ rất cao. Tôi tưởng……”

A. Chỉ sợ Bạch Dạ đã biết đi?

Tuyết Vi nhàn nhạt cười cười: “Không có việc gì, Mộ tướng quân, không mất thời gian của anh.”

“ừ.”

Điện thoại cắt đứt.

Tuyết Vi dựa vào trên đầu giường phát ngốc.

Bạch Dạ người đàn ông này vĩnh viễn là bị động, cô biết tính cách anh, cho dù anh đã thu được tiếng gió gì, cũng sẽ không chủ động tới tìm cô hỏi, mà là…… Chờ cô đi tìm anh thẳng thắn.

Có lẽ……

Hôm nay là thời cơ không tồi đi?

Mắt Tuyết Vi nhìn di động trong tay, nhanh chóng tìm kiếm số di động Bạch Dạ, lúc vừa muốn ấn thông …… Thơ_Thơ_lequydon

‘ leng keng……’

Tiếng chuông cửa phòng khách sạn vang lên.

“Sẽ là ai?” Tuyết Vi vội vàng khoác quần áo, bước nhanh mở cửa phòng ra ……

“Tuyết Vi.”

“chị? Chị…… Chị cả?!!”

Ở quán cà phê lầu một khách sạn.

Trong một góc, Trước mặt Tuyết Vi ngồi một cô gái tóc dài.

Người phụ nữ này ước chừng hai mươi mấy, đầu tóc dài đen như là thác nước thẳng tắp, một gương mặt trái xoan gầy ốm rất là lập thể, trên mũi kiên quyết một cái kính râm màu đen, một mảnh môi đỏ no đủ mà nở nang.

Tuy rằng, kính râm che khuất người phụ nữ không ít, nhưng, khí chất trên người phụ nữ kia thanh nhã thoát tục lại không cách nào che dấu được.

Khách qua đường lui tới, khi đi ngang qua bàn các cô, thỉnh thoảng sẽ dùng đôi mắt đánh giá người phụ nữ.

Tuyết Vi rũ đầu, quấy cà phê trong tay, nhàn nhạt cười nói: “Chị cả vô luận đến nơi nào đều bắt mắt như vậy, xem, này đã không biết là mấy người đàn ông vì nhìn chị thiếu chút nữa đụng vào.”

Đối với ấn tượng về Tuyết Khả Duy. (xem nhanh nhất ở dembuon chấm vn)

Tuyết Vi không biết nên làm sao đánh giá.

Gần đây, tuy rằng các cô cùng ở Nhà họ Tuyết, nhưng tiếp xúc cũng không nhiều; thứ hai, Tuyết Vi cảm thấy trên người Tuyết Khả Duy có thứ nào đó, làm cô không thể không kính nhi viễn chi. Một khi tới gần, cô liền cảm thấy sợ hãi.

Nói điểm hiểu rõ, khả năng chính là khí tràng bất hòa đi.

Rốt cuộc, một thứ gì đó trên người hai chị em này, là cực kỳ tương tự!

Người gởi:  THO THO [ 08.08.2019, 10:32 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn

Chương 328: Tuyết Khả Duy trở về

Editor: Thơ Thơ

“Ha hả, so với nói là nhìn chị, chi bằng Nói, bọn họ là đang nhìn em. Chúng ta sắp hai năm không gặp đi. Em thật càng lớn càng xinh đẹp.” Tuyết Khả Duy nhếch khóe môi, mỉm cười xoay đầu. “Bảo bảo mấy tháng rồi?”

“Hơn bốn tháng.” Tuyết Vi theo bản năng mơn trớn chính bụng mình, trên mặt chảy qua nụ cười ngọt ngào khó nén.

“Thật tốt. Tuy rằng chị gả vào Nhà họ Hoàng Phủ sớm hơn em, nhưng mà, bụng em lại tranh đua hơn chị nhiều. Em và Minh thế nào? Anh ta hẳn là thực yêu em đi?”

Bị hỏi đến vấn đề này, Tuyết Vi chỉ cười cười như cũ, cũng không có trả lời.

“A, cũng đúng, chị hỏi vấn đề này cũng chỉ dư thừa. Ngẫm lại tính cách Minh, hoặc là không yêu, một khi yêu …… sẽ ghi sâu tận xương tủy.”

Ngẩng đầu.

Tuyết Khả Duy mang kính râm, Tuyết Vi không cách nào từ trong ánh mắt cô nhìn trộm bất cứ tin tức gì.

Nhưng, từ trong lời Nói của Tuyết Khả Duy, cô mơ hồ nghe ra một tia…… “Chị cả thực hiểu biết Minh sao?”

“Cũng phải đi. Hai chúng ta vẫn luôn là bạn học đại học, lúc sau lại ở cùng một quân khu, lại biến thành người một nhà, cho nên……” Nói đến đây, Tuyết Khả Duy theo bản năng nhún vai.

Như thế làm Tuyết Vi không khỏi nhớ tới lần đó trong buổi họp thường niên của Quân Khu Bạch Hổ, treo ở lễ đường là tấm ảnh Tuyết Khả Duy và Hoàng Phủ Minh. Thơ_Thơ_lequydon
Đối với bức ảnh kia, Tuyết Vi vẫn luôn không muốn đi nhìn trộm cái gì, bao gồm thời khắc này, cô cũng không nghĩ từ trong lời Tuyết Khả Duy nói phân tích càng sâu trình tự gì.

“Ha hả, chị cả, chị vẫn luôn cùng anh rể ở nước ngoài. Lần này đột nhiên trở về……” Tuyết Vi dừng một chút, chậm rãi nghiêng người quấy thìa, trong khoảnh khắc nâng lên mi mắt, cô lạnh lùng nói: “Vì chuyện Chị hai đi?”

“Thông Minh, chị cũng không vòng quanh với em. Chị hy vọng em có thể ra mặt cầu Minh thả Em hai.” Ngữ khí Tuyết Khả Duy thập phần cường ngạnh, dường như không cho Tuyết Vi bất luận đường sống gì suy xét.

Đây là phong cách làm việc của một vị nữ trung tướng duy nhất của Quân Khu Bạch Hổ, ngoài nhìn như dịu dàng, thanh nhã, kỳ thật thủ đoạn cường ngạnh, không ướt át bẩn thỉu, lại mang theo cao ngạo nào đó.

Đương nhiên……

Đây cũng là chỗ nào đó cô và Tuyết Vi tương tự.

“Lý do!” Hai chữ lạnh lùng, Tuyết Vi buông thìa trong tay, đôi tay vây quanh ở trước người.

“Rất đơn giản, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Như vậy, Nhà họ Tuyết chúng ta vinh, tức em vinh, Nhà họ Tuyết chúng ta nhục, tức em nhục. Bây giờ Em hai làm ra chuyện như vậy, em cảm thấy…… em sẽ sáng rọi ở nơi nào?!”

Nghe lời Nói sắc bén của Tuyết Khả Duy, con ngươi Tuyết Vi không khỏi ảm đạm xuống ……

Đạo lý này, cô làm sao không hiểu chứ?

Giữa Chị em đấu lẫn nhau, có thể tiện nghi ai? Còn không phải khát vọng người ngoài chế giễu sao?

Nhưng mà……

Cô chỉ là không cam lòng, không cam lòng, lúc Nhà họ Tuyết có chỗ lợi, liền sẽ đá cô văng ra xa xa; một khi Nhà họ Tuyết gặp nạn, liền mang cô lên. Này…… Thực buồn cười không phải sao?! Thơ_Thơ_lequydon

“Chị cả, về chuyện Chị hai, em đều có tính toán.”

“OK. Chị đi trước.” Nói xong, Tuyết Khả Duy đứng lên, ném xuống 200 đồng tiền cà phê. Nhưng mới vừa đi không tới hai bước…… “Về chuyện chị trở về, em không cần nói với người Nhà họ Hoàng Phủ. Đặc biệt là…… Minh!”

Trên đường phố.

Tuyết Vi mặt vô cảm đi về Nhà họ Hoàng Phủ.

‘Về chuyện chị trở về, em không cần nói với người Nhà họ Hoàng Phủ. Đặc biệt là…… Minh! ’

Vì sao chị cả đặc biệt nhắc tới Minh?

Còn có, khẩu khí chị nhắc tới Minh ……

“Thật là làm người khó chịu.” Tuyết Vi lạnh lùng nheo mắt, âm thầm nghiến răng. Nếu Tuyết Khả Duy có thể giống Tuyết Phỉ Nhi như vậy đẹp thấu liền dễ làm. Nhưng mà, cho tới nay cô đều chưa từng nhìn thấu qua con người Tuyết Khả Duy!

‘ linh linh linh……’

Một trận tiếng chuông điện thoại truyền đến, Tuyết Vi dừng bước chân, nhìn điện báo biểu hiện. “alo?” Mặt mỉm cười tiếp điện thoại.

“em rời giường chưa?”

“Đương nhiên, bây giờ đều sắp đến thời gian anh tan tầm, em có thể không dậy nổi sao?”

“không phải anh kêu em sau khi rời giường gọi điện thoại cho anh sao?!”

Nghe bên kia điện thoại, giọng Hoàng Phủ Minh có chút oán trách, lúc này Tuyết Vi mới nhớ tới…… “Ha, trong lúc nhất thời em đã quên.”

“A.” Thơ_Thơ_lequydon

“này, anh cười lạnh là có ý tứ gì?” Tuyết Vi ra vẻ bất mãn ngồi ở trạm ghế nghỉ chân giao thông công cộng.

“em nói đi?”

“em Nói, em nói cái gì, em còn không có trách anh đâu. Anh cũng không lên tiếng gọi liền đi rồi, còn ném xuống 2000 đồng, anh coi em là người nào? Ở trong lòng anh em chỉ giá trị hai ngàn sao?”

“hả?” Bên kia Điện thoại Hoàng Phủ Minh nhăn mày: “em vậy mà còn dám trả đũa với anh sao? Anh không viết sao, anh không đành lòng đánh thức em. Hơn nữa, anh không chỉ thả 2000 đồng, còn có cái thẻ ngân hàng nữa. Em cảm thấy ai qua đêm trả phí là phóng tiền mặt, lại phóng thẻ ngân hàng?”

“anh!” Độc miệng. Ông xã nhà cô nói trắng ra là chính là xấu xa thêm độc miệng.

Mỗi lần đều có thể chọc cô không còn lời nói. “Hừ, mặc kệ anh.”

“Ai ai ai, đừng nóng giận. Nói cho ông xã bây giờ em ở đâu?”

“Không nói cho anh!”

“vậy…… Ông xã dụng tâm tự tính đoán xem em ở đâu, thế nào?”

Nghe miệng lưỡi Hoàng Phủ Minh ra vẻ thần bí, Tuyết Vi khinh thường liếc mắt: “anh đoán a.”

“ừ…… anh nghĩ, bây giờ hẳn là em đang ngồi.”

“ừ, đoán đúng rồi.”

“Hơn nữa…… Là ngồi ở bên cạnh đường cái.”

“Thiết, Hoàng Phủ Minh, anh bớt ở kia cố lộng huyền hư, bên này có tiếng xe, ngốc tử cũng biết em ngồi ở bên cạnh đường cái. Có bản lĩnh anh nói em ngồi ở con phố nào, ngồi ở vị trí nào.” Một tay Tuyết Vi vây quanh ở ngực, bày ra bộ dáng khiêu khích. Thơ_Thơ_lequydon

“chậc, cái này sao…… Hơi có chút khó khăn. Em để ông xã cẩn thận cảm ứng một chút……” sau khi tạm dừng vài giây, Hoàng Phủ Minh đột nhiên mở miệng: “Có! Bây giờ hẳn là em ở đường cái nam bắc, ngồi phía dưới trạm giao thông công cộng lộ 603!”

Oa dựa!

Thần?

Tuyết Vi giật mình đứng lên: “Hoàng Phủ Minh, làm sao mà anh biết được?”

“Bởi vì…… anh vẫn luôn đứng ở phía sau em.”

“Nha……” Vừa nghe tiếng nói chuyện sau lưng, Tuyết Vi sợ tới mức điện thoại cầm trong tay đều ném đi ra ngoài.

Cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt nở nụ cười xấu xa, thẹn quá thành giận nắm lên nắm tay: “anh tên hỗn đản này, làm em sợ muốn chết!”

“em chỉ có chút lá gan này sao?” Hoàng Phủ Minh thu điện thoại trong tay trở về, mỉm cười tiến đến trước mặt cô. (xem nhanh ở trang dembuon chấm vn)

“Hừ, mặc kệ anh, thật chán ghét.” Tuyết Vi quay đầu muốn đi.

Anh đột nhiên vươn tay, một tay kéo cô vào trong lòng ngực: “Đi thôi, cùng ông xã về nhà.”

“Lúc này mới vừa khởi điểm, còn chưa tới giờ tan tầm đâu?”

“anh ra tới làm việc, đã xong xuôi, cũng không cần trở về bộ đội. Đi rồi, về nhà.” Hoàng Phủ Minh kéo tay Tuyết Vi liền mang theo cô lên xe.

Trang 111/156 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/