Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại - Quân nhân] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=411728
Trang 51/154

Người gởi:  THO THO [ 24.12.2018, 10:03 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn

Đọc nhận xét của bạn thấy rất thú vị nên mình cũng viết chút tâm thư trả lời. Truyện này mình đọc cover được khoảng 900 chương mà cảm thấy thích nên mới chọn edit, thậm chí edit rồi đọc lại vẫn thấy thích, cho nên rất hoan nghênh người cùng mình chia sẻ bộ truyện này.
Bàn về nhân vật yêu thích thì mình thích hình ảnh Hoàng Phủ Minh, luôn luôn âm thầm che chở bảo vệ nữ chính, lại yêu chiều tuyệt đối. Đọc hơn 600 chương mình mới hiểu thâm ý tác giả đặt tên truyện là “Nữ vương mommy”, không phải Hoàng Phủ Minh cho Tuyết Vi địa vị, cuộc sống giàu sang tuyệt đối mà là chỉ có Hoàng Phủ Minh mới yêu chiều Tuyết Vi tuyệt đối. Chỉ khi ở bên cạnh Hoàng Phủ Minh thì Tuyết Vi mới thể hiện được tư thái kiêu ngạo, tự tin của nữ vương. Điều này cũng đúng trong cuộc sống đó bạn, chỉ người phụ nữ nào thật sự hạnh phúc, được yêu chiều vô đối mới có phong thái nữ vương. Trong công ty mình cũng có một chị như vậy, mà vợ của sếp mình dù đeo hột soàn đầy người, ở nhà lầu bảy tầng, trong nhà luôn luôn có 4 người làm cũng ao ước không cần lấy chồng giàu, chẳng thà chồng nghèo mà hạnh phúc.
Trở lại Tuyết Vi, ở đây mình lại phục cách viết lão luyện của tác giả, viết Tuyết Vi từ một thiếu nữ mới lớn tâm lý nổi loạn đến phụ nữ trưởng thành, tâm lý, cách sống, cách hành xử thay đổi qua từng giai đoạn. Tuyết Vi có thông minh, nhưng sống trong hoàn cảnh đấu đá, bị ám hại, tuổi nhỏ chưa có năng lực tự bảo vệ, lại mang bệnh chảnh, coi trời bằng vung, nên Tuyết Vi chỉ có mơ ước lấy chồng giàu, có địa vị để bảo vệ cho mẹ mình, lấy quân trường là lựa chọn tốt nhất. Khi đi học Tuyết Vi có mơ ước làm nữ tướng quân oai phong lẫm liệt đó chứ. Nhưng đi học thì chọc phá thầy nên suốt ngày bị đuổi ra khỏi lớp, lên văn phòng của Bạch Dạ uống nước trà, tối ngày chỉ nghĩ cách cua thầy giáo, rồi bị đuổi học, đi làm y tá cả năm mà chỉ là y tá thực tập, nhân viên dự bị. Hoàng Phủ Minh nhìn hồ sơ lý lịch của Tuyết Vi còn thấy thảm, mới đề nghị Tuyết Vi giúp tìm hiểu gián điệp thì cho làm nhân viên chính thức, điều này cho thấy khả năng của Tuyết Vi ban đầu. Như bạn nói thì Tuyết Vi quên những bước cơ bản nhất khi làm phẩu thuật là đúng rồi, nên ngay lúc đó, Tuyết Vi cũng đã nhận ra mình vô dụng cỡ nào. Cho nên Tuyết Vi phải nỗ lực rèn luyện cỡ nào, sau này chính Tuyết Vi phụ tá Bạch Dạ mổ cho Hoàng Phủ Minh thành công. Đây cũng là điều mình thích ở bộ truyện này, ngọc không mài không sáng, người có tài mà không cố gắng rèn luyện thì cũng vô dụng, đây là chân lý. Tác giả rất khéo léo biến những tình huống này thành hài hước nhẹ nhàng, có một Tuyết Vi đỏng đảnh vụng về nên mới cần một Hoàng Phủ Minh bản lĩnh quan tâm che chở.
Tuyết Vi khát vọng tình cha, hạnh phúc gia đình, mẹ Tuyết Vi hiểu điều đó nên cố gắng vun đắp. Về sau chính tác giả sẽ giải thích chuyện tình của mẹ Tuyết Vi nên bạn đừng nóng ruột nhé. Đọc truyện phải từ từ cảm nhận, mình nói trước sẽ mất hay, nên từ từ rồi chúng ta sẽ bàn luận tiếp nhé.
Thân mến.


Người gởi:  THO THO [ 24.12.2018, 10:07 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn

Chương 149: tôi yêu cô

Editor: Thơ Thơ

Bệnh viện binh đoàn thứ nhất.

“Hoàng Phủ Quân Trường vừa mới tới bệnh viện binh đoàn thứ nhất của chúng ta.” Hưu nhàn bên trong phòng, mấy y tá đứng ở trong góc nhỏ xì xào bàn tán thành một đoàn.

“A? Thiệt hay giả? Ở đâu đâu, ở đâu đâu, tôi muốn đi xem.”

“cô muốn làm gì?”

“Đương nhiên là xem rốt cuộc anh có đẹp trai như trong lời đồn hay không, từ khi tôi tiến vào bệnh viện quân khu này, còn chưa có gặp qua Hoàng Phủ Quân Trường đâu.”

“Hắc, trễ rồi, Hoàng Phủ Quân Trường đã đi rồi.”

Theo y tá này nói cho hết lời, mấy người khác mất mát bĩu môi: “Thật tiếc nuối. Vậy cô cảm thấy Hoàng Phủ Quân Trường so sánh với Bạch tướng quân chúng tôi, hai người bọn họ ai đẹp trai hơn.”

Vừa nghe thấy một vấn đề này, Tuyết Vi ngồi hưu nhàn cuối phòng xem TV lập tức dựng lỗ tai lên……

“Cái này…… Nên làm sao tương đối đây? Hai người này căn bản không phải một loại hình. Bạch tướng quân chúng tôi thuộc về loại hình lạnh nhạt; mà Hoàng Phủ Quân Trường …… Hẳn là loại hình bá đạo tàn khốc đi.”

“Như vậy …… hay là tôi đây thích loại hình lạnh nhạt nhiều một chút.”

“Tôi thật ra thích bá đạo nhiều một chút.” Giây lát sau, mấy tiểu y tá liền đầu nhập thảo luận lên tất cả loại hình đàn ông. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Tuyết Vi nghe càng thêm buồn bực.

Từ khi cô tiến vào bắt đầu chiếm giữ bệnh viện binh đoàn thứ nhất này, cũng đã phát hiện, vị trí Bạch Dạ ở binh đoàn thứ nhất là ai cũng không cách nào lay động. Tất cả thành viên binh đoàn thứ nhất quả thực coi Bạch Dạ như thần tượng trong lòng, nam thần trong mộng, bất luận nam hay nữ.

Nhưng làm sao không thấy binh đoàn thứ ba bọn họ đoàn kết như vậy chứ? Đồng lòng hợp lực cùng nhau hâm mộ Mộ Thần Hiên hả?

Nhưng, ngược lại, nếu hỏi Tuyết Vi nguyện ý hay không muốn hâm mộ Mộ Thần Hiên, cô trả lời nhất định là……

Ai sẽ đem tướng quân như vậy trở thành thần tượng hả?

Thôi! Hay là xem TV đi.

Ánh mắt tập trung tinh thần nhìn về phía  màn hình TV ……

‘ tôi mới vừa nhận được tin nóng thứ nhất, trước mắt ngôi sao Tà Nguyệt của tập đoàn giải trí SE đã cùng công ty mất liên lạc đã năm ngày, có người trong nghề lớn mật phỏng đoán, hư hư thực thực Tà Nguyệt tham dự hít thuốc phiện, trước mắt đang bị cảnh sát giam bên trong. ’

“Bậy bạ!!!” Vừa nghe đến tin tức này, Tuyết Vi tức giận đứng lên từ trên ghế.

Những người bệnh trong phòng nghỉ xem TV sôi nổi đưa ánh mắt tò mò tới cô.

Nhận thấy được hành vi mình có điều luống cuống, cô xấu hổ cười cười với mọi người, quay đầu liền đi ra khỏi phòng nghỉ. Thơ_Thơ_diendanlequydon

“Bây giờ truyền thông thật là quá không chịu trách nhiệm, chỉ vì ratings cũng không thể đưa tin lung tung như vậy đi? Tôi nhất định phải khiếu nại bọn họ, nhất định phải!!!”

Đôi tay cắm túi tiền, bước nhanh đi vào trong phòng bệnh.

Nhưng chân trước cô mới vừa bước vào phòng bệnh, sau lưng……

Một cổ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên đẩy phía sau lưng Tuyết Vi, cả người cô cơ hồ là nghiêng ngả lảo đảo té vào phòng bệnh.

“này!!” Bực bội xoay người.

Chỉ thấy, chỗ cửa, một bác sĩ mang khẩu trang khẩn trương khóa trái cửa phòng bệnh.

“anh……?” Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt bác sĩ lộ ở ngoài khẩu trang.

Đôi mắt này thoạt nhìn có chút quen thuộc, trong ánh mắt mang theo ánh sáng vài phần mị hoặc nhân tâm, cô nghi hoặc xoay đầu: “anh là bác sĩ chủ trị của tôi hả?”

Không đúng, thời gian này, anh lại đây làm gì?

Đang nghĩ ngợi tới.

“Bảo bối, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngay cả ông xã tương lai đều đã quên hả?” Ngôn ngữ không nhanh không chậm rơi xuống, bác sĩ kia chậm rãi bỏ toàn bộ võ trang trên người. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Một đầu tóc đỏ sõa vai thoáng chốc ánh vào mi mắt Tuyết Vi.

Tà Nguyệt!!!

Anh thật sự tới, xem ra Hoàng Phủ Minh thật sự vô cùng hiểu biết em trai này.

Ánh sáng ở trong mắt nháy mắt làm lạnh, Tuyết Vi mặt vô biểu tình trừng mắt trước Tà Nguyệt, không nói lời nào.

“Bảo bối, nhìn thấy tôi ngoài ý muốn hay không ngoài ý muốn?” Anh tà tứ cười, mở ra hai tay liền đi ôm Tuyết Vi.

Tuyết Vi nhanh nhạy xoay người một cái, tránh thoát anh ôm, trầm mặc không nói như cũ.

“ưm hừ? Chớ lạnh nhạt như vậy. Tới, nói một chút, là ai làm cho em biến thành như vậy, ông xã em liền báo thù cho em đi!” Hoàng Phủ Nguyệt không nhanh không chậm ngồi ở trên giường bệnh, lợi dụng đôi tay chống đỡ thân thể, bức họa này thoạt nhìn gợi cảm liêu nhân.

“không quan hệ với anh.” Bốn chữ lạnh như hàn băng rơi xuống.

Một đôi mắt đào hoa mị hoặc của Hoàng Phủ Nguyệt nháy mắt tối sầm xuống dưới: “Tôi chính là lao lực trăm cay ngàn đắng lại đây thăm cô, cô liền phải dùng thái độ như vậy, tới đối với tôi sao?!!” Thơ_Thơ_diendanlequydon

A.

Tuyết Vi thật rất bội phục trí nhớ của hai anh em này.

Một người làm ra đại sự cường x như vậy, có thể hôm sau coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua;

Một người khác can thiệp cuộc sống của cô long trời lở đất, nhưng không quá mấy ngày, vậy mà giống như toàn bộ đều quên mất?! Thật đúng là buồn cười.

Bây giờ cô biến thành như vậy rốt cuộc là do ai ban tặng hả?!

“anh yêu tôi sao? Hoàng Phủ Nguyệt!!” Trầm mặc thật lâu sau Tuyết Vi đã mở miệng chất vấn.

Hoàng Phủ Nguyệt dường như nghiền ngẫm khảy sợi tóc, không hề do dự gật gật đầu: “yêu.”

Yêu?

A, Tuyết Vi dám chắc chắn, hôm nay nếu thay đổi cô gái khác đứng ở chỗ này hỏi anh vấn đề này, anh trả lời như cũ là ‘yêu ’!

Người đàn ông này, đem tình yêu …… Hoàn toàn trở thành một loại trò chơi!!

“Thật sự yêu tôi hả?”

“Đương nhiên. Bằng không, cô cho rằng vì sao tôi sẽ mạo hiểm chạy tới thăm cô hả?” Thơ_Thơ_diendanlequydon

“anh xác định?”

“Bảo bối, rốt cuộc em muốn tôi nói vài lần mới bằng lòng tin tưởng sao? Vì sao tất cả các cô gái đều thích hỏi ra vấn đề không thú vị như vậy?” Trên mặt Hoàng Phủ Nguyệt dần dần lộ ra vài phần biểu tình không kiên nhẫn.

Tuyết Vi gục đầu xuống lạnh lùng cười cười.

Tất cả các cô gái ……

A, anh có bao nhiêu cô gái rồi?

“Hoàng Phủ Nguyệt, nếu tôi cảm giác không sai, kỳ thật…… ngay từ đầu…… anh vô cùng chán ghét tôi!!!” Một khắc kia nâng lên mi mắt, trong mắt cô không khỏi xẹt qua một tia ánh sáng sắc bén.

“hả? Không có. Là tôi nơi nào làm không đúng, làm em hiểu lầm sao?”

“Không có?! A, sau khi anh biết tôi là fan của anh, tuy rằng thái độ anh hòa ái dễ gần, nhưng toàn bộ trong ánh mắt anh đều là ánh sáng không kiên nhẫn.”

“khi anh biết tôi là vị hôn thê của Anh hai anh, tuy rằng trên miệng anh chưa nói cái gì, nhưng hành động anh rõ ràng là không hy vọng tôi cùng Anh hai anh ở bên nhau đúng không?!”

Từng bước ép sát, sắc mặt cô âm trầm đứng yên ở trước mặt Hoàng Phủ Nguyệt, cười dữ tợn nói: “Đương nhiên, anh không hy vọng tôi cùng Anh hai anh ở bên nhau, là bởi vì anh ghen tị. Nhưng ăn, lại là ăn dấm của tôi. Bởi vì, anh cảm thấy…… Tôi muốn cướp đi Anh hai anh! Đúng hay không?!!”

Trong phút chốc, độ ấm trong phòng bệnh trở nên vô cùng đông lạnh.

Tươi cười treo ở trên mặt Hoàng Phủ Nguyệt dần dần, dần dần mà mất đi. “Vâng, tôi không phủ nhận, lúc vừa mới bắt đầu, tôi đích xác coi cô trở thành một thành viên trong fan của tôi tới ứng phó; tôi cũng không phủ nhận, tôi chán ghét bất luận cô gái nào vì ích lợi ở bên người anh hai tôi. Chính là…… lúc tôi đáp ứng Dạ Phi phu nhân muốn cưới cô, tôi thật là yêu cô!!”

Người gởi:  THO THO [ 25.12.2018, 09:07 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn

Chương 150: Hoàng Phủ Nguyệt theo đuổi

Editor: Thơ Thơ

‘ ầm ’ Tim Tuyết Vi trầm xuống thật mạnh.

Rốt cuộc là nơi nào sai rồi? Nơi nào làm lỗi!

Rõ ràng một khắc khi Hoàng Phủ bá phụ xuất hiện, Hoàng Phủ Nguyệt vẫn chán ghét cô không phải sao?

Làm sao bây giờ lại?!

Trải qua mấy ngày ở chung, tuy rằng Tuyết Vi sa vào bên trong vui sướng ở chung một phòng với thần tượng, lại cũng không có hoàn toàn đánh mất lý trí.

Vài lần cô nhận thấy được Hoàng Phủ Nguyệt đối diện ánh mắt của cô mang theo địch ý, chỉ là cũng không có đánh nhau mà thôi.

Ai biết, bây giờ lại biến thành cục diện như vậy?! Thơ_Thơ_diendanlequydon

‘ rầm……’

Lúc ở không khí giằng co, cửa phòng bệnh bị người một chân từ ngoài đá văng.

Hoàng Phủ Nguyệt nhanh chóng nhìn về vị trí cửa phòng bệnh ……

Chỉ thấy, khuôn mặt Hoàng Phủ Minh âm trầm, bước nhanh đi vào trong phòng bệnh……

“Đáng chết!! Cô vậy mà bán đứng tôi hả?!!” Hoàng Phủ Nguyệt nắm chặt nắm tay, phẫn nộ chất vấn Tuyết Vi trước mắt.

Cô cười tà gợi lên khóe môi, bất đắc dĩ kích thích hai vai.

Trong khoảnh khắc Hoàng Phủ Nguyệt vừa xuất hiện, cô cũng đã trộm phát một cái tin ngắn báo tin cho Hoàng Phủ Minh ……

Không khỏi phân trần, Hoàng Phủ Nguyệt xoay người một cái, dẫm lên giường bệnh liền nhảy về phía cửa sổ. Một phen vặn ra cửa sổ……

“này, đừng……” Tuyết Vi vừa muốn tiến lên ngăn trở.

Ai ngờ, Hoàng Phủ Minh một phen túm chặt cánh tay cô, nghiền ngẫm nói: “Không quan hệ, để nó nhảy.” Đôi tay vây quanh trước người, anh giống như là xem trình diễn, nhìn Hoàng Phủ Nguyệt đang chuẩn bị nhảy cửa sổ rời đi.

“hả……” Hoàng Phủ Nguyệt hơi hơi ngẩn người mất thần, đem đầu ra ngoài cửa sổ vừa thấy…… Thơ_Thơ_diendanlequydon

Anh mới nhớ tới, nơi này là……

Lầu mười……

“người đàn ông phúc hắc!” Âm thầm mắng một câu, anh không nhanh không chậm quay đầu lại: “bây giờ em thay đổi chủ ý, không muốn chạy.” Anh tuấn nhảy trở lại trên sàn nhà, nửa thân mình anh dựa vào ở trước cửa sổ, tà tà nở nụ cười: “Anh hai, tìm em có chuyện gì sao?”

“Ra tới, có chuyện nói cùng em!” Nói xong, Hoàng Phủ Minh hoàn toàn không màng Tuyết Vi ở bên, bắt lấy sau cổ Hoàng Phủ Nguyệt, liền đưa anh ra khỏi phòng bệnh……

“Hãn, hai anh em này, nhưng…… Cũng thật đủ trêu chọc!!” Mắt nhìn bóng dáng hai anh em rời đi, Tuyết Vi bất đắc dĩ lắc lắc đầu……

Ngày kế giữa trưa.

Ăn cơm trưa xong, Tuyết Vi liền định cùng y sĩ trưởng thương lượng chuyện xuất viện, nhưng ý tứ của bác sĩ chủ trị là, vẫn hy vọng cô ở lại viện quan sát hai ngày.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể tiếp tục nghẹn tại đây, trong phòng bệnh đều là mùi vị nước sát trùng.

“Bất quá cũng tốt, ở nơi này, cũng hơn trở về ký túc xá đi?” Nằm ở trên giường, nhìn trần nhà toàn trắng. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Nhìn lại đêm qua, lúc Hoàng Phủ Minh mang Hoàng Phủ Nguyệt đi giống như hàn huyên thật lâu, đến khi cô ngủ, Hoàng Phủ Minh mới lại đây nói lời từ biệt cùng cô.

Đến nỗi giữa hai người kia rốt cuộc nói chuyện gì; Hoàng Phủ Minh muốn làm sao đem cô trở về Nhà họ Hoàng Phủ, anh im bặt không nhắc tới……

“Hừ, thật đúng là người đàn ông thừa nước đục thả câu.”

‘ cốc cốc cốc ’ tiếng đập cửa truyền đến.

Tuyết Vi vội vàng ngồi dậy: “Mời vào.”

“Tam tiểu thư! Tam tiểu thư, chị khá hơn chút nào không?” Chỉ thấy, vương quản gia dẫn theo lễ vật bọc lớn, bọc nhỏ, vẻ mặt nhiệt tình đi vào trong phòng bệnh.

Mặt Tuyết Vi lập tức liền trầm xuống dưới, trên dưới Nhà họ Tuyết, ai không biết vương quản gia là tâm phúc Địch Mạn Lị mang từ nhà mẹ đẻ lại đây, bây giờ vậy mà nhiệt tình như vậy đến thăm cô hả?

Chỉ sợ……

“Tuyết Vi!”

Đang nghĩ ngợi tới. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Giọng nói Tuyết Vĩ Quốc từ phía sau vương quản gia truyền đến.

Cô hơi sửng sốt lên, thăm dò nhìn lại.

Đôi tay Tuyết Vĩ Quốc chắp ở sau người, vẻ mặt nghiêm túc đi tới bên giường bệnh.

Cha con hai người trầm mặc đối diện lẫn nhau, không nói lời nào.

Vương quản gia một bên thấy vậy vội vàng mỉm cười nói: “Tam tiểu thư, đồ bổ này đều là lão gia trân quý, phải biết rằng khi đó phu nhân bị bệnh, lão gia đều không bỏ được lấy ra tới, nhưng hôm nay không hề do dự đã kêu tôi mang đến cho cô tẩm bổ thân mình, cô xem lão gia thương cô nhiều.”

A……

Thương?

Ha hả……

Trong lòng Tuyết Vi lạnh lùng cười, chậm rãi gật gật đầu với cha: “Cảm ơn cha, cha.”

“Thương thế tốt lên chút ít sao?”

“ừ……”

“Khi nào xuất viện?”

“Ngày mai đi.” Thơ_Thơ_diendanlequydon

Giữa một hỏi một đáp nhìn không ra là cha quan tâm con gái chút nào; cũng nhìn không ra con gái hiếu nghĩa, giống như là hai người xa lạ ngoài ý muốn gặp được nhau đang nói chuyện trời đất.

“Tuyết……” mặt Tuyết Vĩ Quốc lạnh cứng đột nhiên trở nên mềm xuống, ông nắm chặt nắm tay, nhanh chóng nói: “Là ba ba sai.” Thân mình, cong đi xuống.

“Lão gia!” Vương quản gia vừa muốn nâng Tuyết Vĩ Quốc.

Ông vội vàng giơ tay cản động tác vương quản gia, thật giống như không có nghe được Tuyết Vi tha thứ, ông vĩnh viễn sẽ không đứng dậy.

Có lẽ là không đành lòng; có lẽ là Tuyết Vĩ Quốc cường thế lần đầu tiên làm ra hành động như vậy, Tim Tuyết Vi dần dần mềm xuống dưới: “Cha, ngài đứng lên nhanh lên đi. Nào có trưởng bối khom lưng xin lỗi cùng tiểu bối chứ? Ngài thế này không phải cố ý kêu con giảm thọ sao?”

“Ba ba chỉ hy vọng có thể được con tha thứ.” Tuyết Vĩ Quốc chậm rãi đứng thẳng người, bên trong đôi mắt tràn đầy áy náy: “Vi Vi, ba ba biết, đánh con như vậy, là ba ba không đúng; ba ba cũng biết, từ nhỏ đến lớn, ba đều đối với con vô cùng nghiêm khắc. Nhưng……”

“ba hy vọng con có thể lý giải ba ba dụng tâm lương khổ. Con cũng biết, quan hệ giữa ba và mẹ con là không cách nào được Mạn Lị tiếp nhận. Nhưng ba tưởng niệm hai mẹ con các người, ba muốn đem mẹ con các người vĩnh viễn lưu ở bên người ba, chính là, nếu con làm có một chút không tốt, khẳng định Mạn Lị sẽ kêu ba đuổi con đi. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Cho nên, ba cần thiết đối với con đều phải nghiêm khắc gấp trăm lần so với anh cả con, chị cả, Chị hai, mới có thể vĩnh viễn kêu con lưu lại.”

Xuất thân Tuyết Vĩ Quốc bất quá là một kẻ vũ phu, mà Địch Mạn Lị là danh môn khuê tú chân chính, hai người kết hợp không thể nghi ngờ nhất định cái nhà này quyền to muốn cân sức ngang tài.

Lúc Tuyết Vi mới vừa trở về Nhà họ Tuyết cũng đã hiểu được đạo lý này, cho nên, cô đã cố ý giấu tư thái lưu manh phố phường khi ở Ngự thành, tận lực biểu hiện thành bộ dáng tiểu thư khuê các.

Nhưng……

Tuyết Vĩ Quốc mười phần bất mãn như cũ, động một chút liền sẽ đánh chửi cô. Cái này kêu cô rất sớm liền hoài nghi, cha rốt cuộc là ở nhà này khó làm người; hay là…… Từ trong lòng chán ghét cô đây?

“Vi Vi, lúc này đây, sở dĩ ba ba đối với con nghiêm khắc như vậy, kỳ thật cũng không phải nói thật để ý con làm cho Nhà họ Tuyết chúng ta hổ thẹn như vậy, cũng không phải nói ba ba cảm thấy con không có giá trị lợi dụng. Mà là…… Ba ba để ý con, ba ba không muốn con là một cô gái lại quá mức tùy tiện, do đó bị đàn ông xem nhẹ.”

Thật là như vậy sao?

Kia vì sao, sau khi cô phủ nhận hết thảy, không tin cha như cũ hả?

Cho dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng Tuyết Vi vẫn bị những lời này của cha làm cảm động: “Cha, con hiểu được ngài dụng tâm lương khổ. Con biết chính mình về sau nên làm sao. Ngài đừng luôn đứng, nhanh ngồi xuống đi.”

Trang 51/154 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/