Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn

 
Có bài mới 07.06.2019, 09:30
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1009
Được thanks: 752 lần
Điểm: 31.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 279: đàm phán với lão gia tử

Editor: Thơ Thơ

“Ai ai ai, Anh hai, anh trước đừng tức giận, rõ ràng chính là anh nói không hối hận, bây giờ em kêu người giúp đỡ tới, sao anh lại có thể nói em như vậy?”

Hoàng Phủ Dương Vinh bị em trai út quỷ linh tinh chất vấn á khẩu không trả lời được, dù cho ông biết chính mình bị em trai tính kế cái gì đều không thể nói.

“được!!! Được!!! Vậy đến đây đi!” Hoàng Phủ Dương Vinh phẫn hận nghiến răng.
Tuyết Vi theo bản năng trao đổi ánh mắt cùng Hoàng Phủ Tước, hai người liền đổi một vị trí.

“bác Hoàng Phủ ……”

“Im miệng, lúc chơi cờ, ta không muốn nghe đến bất cứ lời nào vô nghĩa!” Hoàng Phủ Dương Vinh hoàn toàn không cho Tuyết Vi bất luận cơ hội gì nói chuyện, lập tức xóa bàn cờ nghênh đón một ván cờ mới.

Tuyết Vi âm thầm cười cười, đơn giản liền ngậm miệng lại toàn tâm đầu nhập vào bên trong ván cờ.

Vài phút sau, từ trên ván cờ xem căn bản là phân không ra thắng thua.

Mặt Hoàng Phủ Dương Vinh tràn đầy tức giận cũng bởi vì đầu nhập đến bên trong ván cờ dần dần hóa giải. “Chật, bàn cờ này, có ý tứ……”

“A……” Tuyết Vi nhàn nhạt cười, một đôi mắt giảo hoạt theo bản năng nhìn về phía  Hoàng Phủ Tước đứng ở một bên.

Hoàng Phủ Tước lập tức hiểu ý lặng yên rời đi.

“Bác Hoàng Phủ, đến bây giờ sở dĩ ván cờ phân không ra thắng bại là bởi vì Tuyết Vi biết tiến, lui.” Thơ_Thơ_diễn_đàn_lê_quý_đôn

“hả?” Có thể cảm giác được, Hoàng Phủ Dương Vinh thực chờ mong cô nói lời kế tiếp.

“Không cách nào phủ nhận, ở ‘phương diện nào đó ’, Tuyết Vi làm còn chưa đủ, nhưng nếu là từ đại cục suy nghĩ, cho dù Tuyết Vi vì bảo toàn ván cờ, cũng làm được ‘ lui ’ và ‘ tiến ’.” Cờ trắng trong tay rơi xuống. Ván cờ thắng thua lập tức liền sáng tỏ.

Hoàng Phủ Dương Vinh nheo nheo mắt lạnh: “Vậy thật ra cô nói, cái gì là ‘ tiến ’, cái gì là ‘ lui ’!?”

“Tiến chính là, nếu có người dám thương tổn người nhà cháu, cháu liền có thể lấy mệnh đua; lui còn lại là, nếu người nhà cháu yêu cầu cháu cúi đầu, cháu liền có thể hy sinh tôn nghiêm cá nhân, giữ được người nhà cháu chu toàn!” Mắt phượng chợt lóe, sau khi Tuyết Vi hạ một con cờ trắng cuối cùng, nhàn nhạt nở nụ cười: “Bác Hoàng Phủ, cháu thua. Đi trước.” Ưu nhã cúi người, cô vừa muốn đứng lên.

“Chờ một chút!”

“A.” Tuyết Vi âm thầm cười, ngoái đầu nhìn lại, nhàn nhạt nói: “Bác Hoàng Phủ, còn có chuyện gì?”

“Ta muốn biết, cô chỉ ‘ người nhà ’ chính là ai!”

“người nhà của cháu đã từng là mẹ của cháu. Bây giờ…… Người nhà của cháu là mẹ của cháu, Minh, cùng với đứa trẻ trong bụng cháu!”

“Thực tốt. Tuyết Vi, tôi vẫn luôn biết cô là người thông minh, lần này cô đến, lại dẫn tôi nhập cục nói vậy cô đã biết nguyên nhân tôi chán ghét cô là cái gì!!”

Không tồi!

‘ ván cờ ’ lần này đúng là Tuyết Vi an bài.

Cô đi cắm trại dã ngoại từ vùng ngoại ô trở về, trước tiên liền gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Tước, sau hỏi thăm biết được Bác Hoàng Phủ yêu nhất chính là chơi cờ vây. Trùng hợp chính là, cô thực am hiểu chơi cờ vây, càng thêm biết, nguyên tắc khi đánh cờ là khi tâm thuần tịnh nhất. Thơ_Thơ_diễn_đàn_lê_quý_đôn

Đã dự đoán được Hoàng Phủ Dương Vinh nhìn thấy cô nhất định là nổi trận lôi đình, như vậy chỉ có thể lợi dụng giữa đánh cờ chậm rãi tinh lọc lửa giận trong lòng Hoàng Phủ Dương Vinh, ở giữa cùng Hoàng Phủ Dương Vinh câu thông một chút.

“Ha hả, Bác Hoàng Phủ, vẫn là câu nói kia, trên người Tuyết Vi có khuyết điểm không đếm được. Có lẽ trong ánh mắt người ở bên ngoài là ưu điểm, như vậy ở trong mắt ngài, nhất định là khuyết điểm. Chính là ‘ khuyết điểm ’ này đó, tuyệt sẽ không trở thành chân sau liên lụy Minh, nói không chừng……” Tuyết Vi ngữ phong vừa chuyển, giảo hoạt nở nụ cười: “Hay là có thể trở thành một ‘ vũ khí ’có lợi giúp Minh xưng bá tứ quốc!”

Nghe lời Nói cô dã tâm đầy bụng, nội tâm Hoàng Phủ Dương Vinh không khỏi run lên.

Ông thật không nghĩ tới một nha đầu hai mươi tuổi vậy mà sẽ bày ra một mặt khéo đưa đẩy lại sâu không lường được như thế.

“Tuyết Vi, tôi không trông cậy vào cô giúp Minh Nhi cái gì; tôi muốn con dâu, có thể tướng mạo xấu xí; có thể vô tài vô đức; nhưng cần thiết là có tâm an phận thủ thường!!!”

“Bác Hoàng Phủ, cháu không cho rằng ‘ có tài có đức ’ và ‘ an phận thủ thường ’ là xung đột. Cháu có thể đối với chồng cháu an phận thủ thường, lại không cách nào đối với người có ý đồ làm hại chồng cháu an phận thủ thường; trước đây cháu chưa gả cho Minh có lẽ đường hoàng ương ngạnh, nhưng đã gả cho anh ấy, cháu tự nhiên biết nên làm sao từ phu.”

“miệng lưỡi sắc bén!” Hoàng Phủ Dương Vinh âm thầm nghiến răng, chậm rãi đứng lên: “Nói nhiều như vậy, hôm nay ý đồ cô đến, hẳn là muốn tôi kêu Minh Nhi trở về Nhà họ Hoàng Phủ hả!!!?”

“Có đúng hay không.” Thơ_Thơ_diễn_đàn_lê_quý_đôn

“Có đúng hay không?” Hoàng Phủ Dương Vinh khó hiểu.

“Ha hả……” Tuyết Vi thanh nhã cười, lệ khí ở trên người cô dần dần rút đi: “Minh vì cháu đã làm đủ nhiều, cho nên, cháu không cách nào nhìn đến anh ấy bởi vì cháu là địch với ngài, là địch với toàn bộ Nhà họ Hoàng Phủ.”

Lần này cắm trại dã ngoại ngoài ý muốn nói chuyện cùng với Mộ Thần Hiên thật sự kêu Tuyết Vi được lợi rất nhiều.

Cô có lẽ không làm được là đi yêu Hoàng Phủ Minh; có lẽ cũng không làm được thật sự tiếp thu cọc hôn nhân này. Nhưng duy nhất có thể làm được chính là……
Trả lại Hoàng Phủ Minh quỹ đạo nguyên bản thuộc về anh!

“Kia không đúng đâu?”

“A.” Tuyết Vi lại cười, về điểm này nhu hòa ở trong mắt nháy mắt lạnh xuống: “Lấy năng lực của Minh nếu muốn trở về Nhà họ Hoàng Phủ căn bản là không cần cháu tới cầu ngài!! Hiện nay, hai tướng quân đã cáo ốm rơì quân, trong quân Minh lại không ở tọa trấn. Dù cho trước mắt xem ra trong quân cũng không đáng lo ngại, nhưng chỉ sợ Quân Trường ba cái quân khu Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ sớm đã như hổ rình mồi đi? Ngài ngạnh kháng đi xuống, thua sợ là toàn bộ Quân Khu Bạch Hổ!!”

“cô!!!!” Lửa giận Hoàng Phủ Dương Vinh trong nháy mắt liền vọt tới đầu đỉnh.

Ông không phủ nhận con trai mình đích xác đủ tàn nhẫn, dựa vào quả quyết thủ đoạn rơì quân, tới buộc ông đi vào khuôn khổ. Trong khoảng thời gian này, sở dĩ ông không có đi tìm Hoàng Phủ Minh về chỉ là vì một cái mặt mũi.

Nơi nào sẽ biết, Đôi mắt Tuyết Vi vậy mà sẽ độc như vậy, lập tức liền vạch trần chuyện ông cố kỵ!

“Bác Hoàng Phủ, nói câu xuất phát từ nội tâm cùng ngài, cháu thật sự không nghĩ nhìn Minh bởi vì cháu cùng ngài nháo không thoải mái như vậy. Càng thêm không nghĩ nhìn đến toàn bộ Quân Khu Bạch Hổ đã chịu ảnh hưởng.” Nói đến đây, Tuyết Vi chậm rãi cúi thấp đầu xuống, đẩy ra váy dài trước người, hai đầu gối ‘ bùm ’ một tiếng, quỳ gối trên mặt đất: “Là Tuyết Vi không biết trời cao đất dày, vài lần va chạm với ngài, bây giờ Tuyết Vi cả gan cầu ngài, kêu Minh trở về Nhà họ Hoàng Phủ.”

Nhìn Tuyết Vi trước mắt đầy mặt thành khẩn, mặt Hoàng Phủ Dương Vinh nghiêm túc không có một tia thay đổi. Thơ_Thơ_diễn_đàn_lê_quý_đôn

Ông tung hoành sa trường hơn bốn mươi năm, làm sao nhìn không thấu đứa trẻ nho nhỏ này ‘ rắp tâm ’? Đầu tiên là dùng kế dụ ông nhập cục; mềm cứng toàn thi đối với ông oanh tạc.

Nhưng mà……

Ông biết rõ người phụ nữ này tâm cơ khó lường, lại chỉ có thể rớt vào bên trong ‘ bẫy rập ’cô đã thiết lập tốt!

“được! Tôi có thể tiếp thu hôn nhân các người, cũng có thể kêu các người cùng nhau trở về Nhà họ Hoàng Phủ!!”

“Tạ……” Tuyết Vi vừa muốn mở miệng.

Hoàng Phủ Dương Vinh lập tức cắt đứt lời cô nói: “Nhưng mà!!!”

!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.06.2019, 11:37
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1009
Được thanks: 752 lần
Điểm: 31.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 280: hoa hồng đầy phòng

Editor: Thơ Thơ

“Nhưng…… mà……?”

“cô cần thiết phải đáp ứng tôi một chuyện!!”

Nội tâm mơ hồ có loại dự cảm xấu, Tuyết Vi do dự một lát, hơi hơi gật đầu: “Bác Hoàng Phủ, ngài nói đi.”

“Lên, tôi từ từ nói với cô……” Dứt lời, Hoàng Phủ Dương Vinh xoay người an vị ở ghế trên, đôi con ngươi có thần thoáng chốc xẹt qua một tia sáng……

Hơn nửa giờ trôi qua.

Hoàng Phủ Tước đứng ở phòng ngoài chán đến chết, chờ đợi là một việc phiền lòng. “Chậc, ác ma vi làm sao còn không ra? Nên sẽ không bị Anh hai cáo già xảo quyệt sống nuốt đi chứ?”

“Bác Hoàng Phủ, vậy Tuyết Vi đi trước.”

Còn đang lẩm bẩm.

Cửa phòng liền mở ra, Tuyết Vi mặt mang mỉm cười đi ra……

“Ác ma vi, ác ma vi, chuyện giải quyết thế nào?!” Hoàng Phủ Tước thấy vậy, bước nhanh tới trước.

Cô cười sang sảng: “ok, đã thu phục.” Trong mắt lại xẹt qua một tia bi thương nhàn nhạt, chỉ là tia bi thương này hơi lướt qua, cũng không có để Hoàng Phủ Tước nhận thấy được.

“Nói Nói, cô làm sao thu phục Anh hai tôi?”

“Đi ra ngoài nói đi.” Nói xong, hai người liền đi ra ngoài quán trà …

Trong phòng yên tĩnh. Thơ_Thơ_ddlqd

Hoàng Phủ Dương Vinh tĩnh tọa ở ghế trên, trên mặt anh tuấn không có bất luận vẻ gì.

Không cách nào phủ nhận, từ khi ông mới gặp Tuyết Vi cũng đã nhìn ra đại trí tuệ trên người cô, chỉ tiếc…… ông thật hận có được người phụ nữ trí tuệ!

“Có lẽ, là ta thật sự quá hẹp hòi đi.” Hoàng Phủ Dương Vinh cười cười tự giễu, trong khoảng thời gian này ông tự nhận, đều cố ý làm khó dễ Tuyết Vi.

Kỳ thật, Hoàng Phủ Minh kết hôn, ông đều cao hứng hơn so với ai khác, nhưng con trai cố tình lại cưới một người phụ nữ thông minh như vậy, ông làm sao có thể tiếp thu?!

Dư quang trong lúc vô tình liếc về phía ván cờ trên bàn đã định thắng thua rồi.

Hoàng Phủ Dương Vinh mắt nghiêm khắc chợt lóe, nhanh chóng hóa giải con đường Tuyết Vi bày biện ván cờ, chỉ là nửa phút, ván cờ thắng thua lập tức quay lại!!

“A, nha đầu thúi vậy mà cố ý làm ta!!?” Ong bất đắc dĩ cười, lạnh lùng nheo lại đôi mắt: “Tuyết Vi ơi Tuyết Vi, nếu cô là con gái tôi thì thật là tốt? Nhưng cô cố tình chính là con dâu tôi!!!”

‘ bốp ’ một tiếng, bàn cờ trắng đen rơi rụng trên mặt đất, Hoàng Phủ Dương Vinh ý vị thâm trường thở dài một hơi……

Vừa rời khỏi quán trà, Tuyết Vi liền đem nội dung nửa đoạn nói chuyện trước cùng Hoàng Phủ Dương Vinh nói cho Hoàng Phủ Tước.

Hoàng Phủ Tước vừa nghe xong, khó chịu bĩu môi: “Ác ma vi chính là ác ma vi, thủ đoạn đều dùng đến trên người Anh hai tôi, cô không sợ về sau không có trái cây ngon ăn sao?”

Cô sợ cái gì?

Nếu là hòa thuận an khang, về sau cô làm sao cùng Hoàng Phủ Minh ly hôn? Cứ ồn ào nhốn nháo như vậy, ly hôn mới có hy vọng sao. Thơ_Thơ_ddlqd

Đương nhiên, trong lòng cô ngẫm lại cũng liền xong rồi, sẽ không thể đem lời nói đó nói thật cho Hoàng Phủ Tước đi?

Ít nhất, cô ở trước mặt mọi người cùng Hoàng Phủ Minh bày ra bộ dáng ân ái, nếu không, kia thật là tự tìm tử lộ.

“Không quan hệ. Có minh ở đây, tôi không sợ.”

“Thiết……” Hoàng Phủ Tước trào phúng liếc mắt: “Chạy nhanh, tôi đã giúp cô, kế tiếp, nên là lúc cô báo đáp cho tôi đi?”

Bước chân hai người đi trước yên lặng.

Vẻ mặt Tuyết Vi bất đắc dĩ với Hoàng Phủ Tước: “Đa tạ chú, chú Tước.”

“Sảng!!!” Nghe được cô xưng hô với mình như vậy, Hoàng Phủ Tước đều sướng đến nhảy dựng lên. “Cháu dâu, về sau khi thấy chú đều phải xưng hô như vậy biết chưa? Thuận tiện nói cho vị kia nhà các người, cũng đừng cả ngày không lớn không nhỏ, nhìn thấy chú cũng nhiều ít chào hỏi một cái.”

A.

Tuyết Vi và Hoàng Phủ Tước cùng tuổi, kêu anh là chú đã không cam lòng; Hoàng Phủ Minh lớn hơn Hoàng Phủ Tước ba tuổi, kêu anh là chú hả??? Sao có khả năng như vậy!

“tôi Nói, ác ma tước, bối phận lớn thực sự sảng như vậy sao??”

“Đó là tự nhiên. Cô ngẫm lại xem, Minh là một người ngưu bức cỡ nào, nhưng lại cố tình kêu cô là người nhỏ hơn là chú, cô nói sảng hay không sảng?”

Nếu nói như vậy……

Hoàng Phủ Minh kêu cô một tiếng dì, kỳ thật cô cũng sẽ rất sảng. Hắc hắc……

Nghĩ vậy, Tuyết Vi nhanh chóng thu hồi nụ cười gian trá trên mặt, lạnh lùng nói: “Tôi không thể cùng anh nhiều lời, tôi xin nghỉ lại đây, chạy nhanh trở về đi làm.”

“ừ ừ, lui ra cho trẫm. Đừng quên, về sau khi thấy mặt tôi phải kêu cái gì……”

Tuyết Vi đã đi xa tám trượng, có thể nghe được giọng Hoàng Phủ Tước như cũ không thuận theo không buông tha. Thơ_Thơ_ddlqd

Nghĩ lại, ngày xưa bọn họ vốn là đối thủ một mất một còn, bây giờ lại trở thành thân thích, thật đúng là không thể tưởng tượng đâu……

Binh đoàn thứ ba.

Từ lúc vừa tiến vào binh doanh, Tuyết Vi liền cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình kỳ quái. Cô một đường chạy chậm, vừa mới tiến vào office building……

“Tuyết Vi, Tuyết Vi.” An Tĩnh liền mỉm cười vọt tới trước mặt cô.

“Chị Tĩnh, chị làm sao vậy? Vui vẻ như vậy?”

“em và chị tới sẽ biết.” Nói xong, An Tĩnh kéo tay Tuyết Vi chạy tới văn phòng bộ tra xét trên lầu.

Đẩy mở cửa, chỉ thấy, hoa hồng đầy phòng như dời non lấp biển dường như ánh vào mi mắt cô.

“Wow, chị Tĩnh, ai làm nổi như vậy, tặng cô nhiều hoa hồng như vậy?” Tuyết Vi tinh tế một số, đôi hoa hồng này ít nhất có mười mấy loại như vậy, mỗi loại ít nhất cũng có đến 999 đóa. Lại còn có giữa mỗi người đều là hoa hồng sang quý nhất màu lam yêu cơ!

“A, tôi thật ra cũng muốn có mệnh tốt như vậy, có thể có người đàn ông lãng mạn như vậy, cách mỗi nửa giờ đưa tôi 999 đóa hoa hồng. Đáng tiếc, tôi chỉ là nhìn xem, hoa hồng này đó …… Toàn bộ là tặng cho cô!” Vẻ mặt An Tĩnh hâm mộ lắc lắc đầu.

Đừng nói cô hâm mộ, bây giờ toàn bộ bộ tra xét, thậm chí toàn bộ nữ binh binh đoàn thứ ba đều ghen ghét Tuyết Vi, ghen ghét đến muốn chết.

“Tặng cho tôi hả?!!” Tuyết Vi không thể tưởng tượng mở to hai mắt, cô liền Nói, lúc tiến vào binh doanh làm sao ánh mắt mỗi người đều kỳ quái đâu. Cảm tình……?! Thơ_Thơ_ddlqd

Tuyết Vi vội vàng từ trong một bó hoa hồng rút ra một phong thư, mở ra vừa thấy……

‘ông xã của em……’ ba chữ ngắn gọn thiếu chút nữa chọc cho Tuyết Vi phun.

Gần đây, cô thật không nghĩ tới một người đàn ông trong Lễ Tình Nhân chỉ có thể tặng hoa cúc sẽ hiểu được tặng hoa hồng? Thứ hai, nhìn đến chữ bên trong cái bưu thiếp này, cô liền xác định trăm phần trăm nhất định là Hoàng Phủ Minh làm!

Người đàn ông này, trời sinh không hiểu đến lãng mạn. Bây giờ tuy nói không biết học với ai lợi dụng đưa hoa làm lãng mạn, chính là chữ bên trong bưu thiếp lập tức liền bại lộ ra bản chất anh không hiểu lãng mạn!

A, ông xã của em? Mệt anh nghĩ ra được tin nhắn như vậy!

Tuyết Vi dám chắc chắn, anh nhất định là không kiên nhẫn mới để lại ba chữ tin nhắn đơn giản lại dễ hiểu như vậy.

“Tuyết Vi, ai tặng hoa cho cô?” Đột nhiên, Mạc Nhã Như lặng yên không một tiếng động tiến đến bên cạnh cô.

Khuôn mặt nhỏ của Tuyết Vi đỏ lên, vội vàng khép lại bưu thiếp: “Ha hả, một bằng hữu của tôi.”

“Một bằng hữu?? Thật sự chỉ đơn giản như vậy? Làm nổi như vậy, hẳn là…… Là bạn trai đi?”

!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.06.2019, 09:37
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1009
Được thanks: 752 lần
Điểm: 31.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 281: Kinh hỉ

Editor: Thơ Thơ

“Được rồi, được rồi, không Nói, nhã như, ta đi trước gọi điện thoại.”

“Chờ một chút.” Mạc Nhã Như vội vàng túm chặt cánh tay Tuyết Vi, bám vào người, ở bên tai cô nói nhỏ: “Hôm nay, ‘ hoa ’ của cô được đưa tới, An Tĩnh quả thực cao hứng. Giữa các người rốt cuộc sao lại thế này? Hay là Nói, cô có ‘ âm ’ mưu gì, làm gì ân cần như vậy?”

‘ âm ’ mưu sao?

Tuyết Vi cảm thấy không giống, cô vẫn là tự tin chính mình ‘ động ’ sát lực tuyệt không sẽ làm lỗi.

Đã xảy ra chuyện sống còn như vậy, nói vậy An Tĩnh đã tỉnh lại.

Phải biết rằng, lúc một người ở thung lũng, địch nhân không có dẫm cô hai chân, mà là vươn một tay, ở bên trong vô hình chẳng khác nào đưa than ngày tuyết.

Cho nên, chỉ sợ bây giờ An Tĩnh hẳn là đã thiệt tình muốn cùng cô trở thành bằng hữu đi?

“Nhã như, An Tĩnh kỳ thật người không xấu. Cô không cần nghĩ nhiều. Tôi đi trước gọi điện thoại.” Tuyết Vi mỉm cười vỗ vỗ đầu Mạc Nhã Như, bước nhanh đi ra văn phòng.

Ngó trái ngó phải toàn bộ hành lang đều không thấy một người, lúc này cô mới chậm rãi móc di động ra bấm một dãy số điện thoại ……

‘ đô…… Đô……’ điện thoại vang lên hai tiếng, đã bị tiếp lên.

“Chuyện gì?!”

Vừa nghe đầu điện thoại kia giọng Hoàng Phủ Minh gần như thẩm vấn phạm nhân, khuôn mặt nhỏ cô lập tức liền gục xuống dưới: “này, anh đây là có ý tứ gì, không có việc gì liền không thể gọi điện thoại cho anh sao?!!!!”

Tiếng gầm gừ chấn lỗ tai Hoàng Phủ Minh đều có chút đau. Đây cũng là phương thức anh lâu dài tới nay tiếp điện thoại, hơn nữa ‘ tính ’ cách anh vốn là có chút lạnh, cho nên……

“Khụ khụ……” Hoàng Phủ Minh vội vàng đằng hắng cổ họng: “lần sau tôi chú ý, lần sau tôi chú ý.” Thơ_Thơ_ddlqd

Thật phiền!!

Cô là ôm tâm tình rất tốt đánh thông điện thoại này cho anh, ai biết, vừa nghe đến giọng anh, cô có bất luận hứng thú gì cũng chưa.

“Thôi, không có việc gì, trước cúp.” Tuyết Vi tức giận nói xong liền phải cắt đứt điện thoại.

“Từ từ!!!” Hoàng Phủ Minh phát ra một tiếng gầm nhẹ: “người ‘ phụ nữ ’ này, tôi đều nói tạ tội cho cô sao? Làm sao không dứt đâu??”

“Thần linh?? Tôi không dứt??? Tốt đi, tôi căn bản liền không nên đánh thông điện thoại này cho anh tự thảo mất mặt!!”

Cô thật xem như phục. Chỉ cần cùng Hoàng Phủ Minh ở bên nhau, bất luận mở đầu dạng gì, đều rơi vào một kết cục hoang đường.

Liền cùng chuyện ngày hôm qua cắm trại dã ngoại, mọi người vốn bình an không có việc gì xem ngôi sao, ‘ lộng ’, ‘ lộng ’, liền biến thành một hồi ẩu đả.

Trời biết, sáng nay lúc cô thức dậy ngực đều đau, phỏng chừng Hoàng Phủ Minh ‘ kia chơi ứng ’ cũng không tốt đến đâu đi?

Nghĩ.

ngữ điệu Hoàng Phủ Minh bên kia Điện thoại rốt cuộc nhu hòa xuống: “Được rồi, chúng ta không cãi. Ok? ‘ hoa ’, thu được không?”

“ừm……”

“Còn thích không?”

Tuyết Vi hơi hơi mỉm cười, thân thể nửa dựa vào ở trên vách tường, xấu xa chuyển động tròng mắt: “Không có ‘ hoa ’ cúc đẹp.”

“tốt, ngày mai tôi đưa ‘ hoa ’ cúc cho cô.” Thơ_Thơ_ddlqd

“Thảo, tôi nói giỡn. Nhưng anh đừng đưa thật, tôi sẽ bị người toàn binh doanh cười chết!!!” Tuyết Vi nghĩ đến trường hợp kinh khủng kia liền toàn thân sợ hãi. Cúc ‘ hoa ’ đầy nhà, toàn là ‘ sắc ’ trắng, đến nhiều dọa người?

“A. Em sắp tan tầm hả?”

Tuyết Vi nhìn thời gian. “ừ, còn 20 phút nữa.”

“tốt, anh chờ em.” Nói xong, Hoàng Phủ Minh liền cắt đứt điện thoại.

Chờ cô? Chờ cô là có ý tứ gì?

“này?! Này! Hoàng Phủ Minh???” Thấy điện thoại đã cắt đứt, Tuyết Vi tác ‘ tính ’ cũng không qua đi.

Chẳng lẽ ý tứ anh là ở nhà chờ cô?

Ách……

Bây giờ quan hệ giữa bọn họ xấu hổ như vậy, cô không phải thật muốn dọn qua cùng anh ở đi? cũng quá……

“Thôi, có thể trốn một ngày thì là một ngày đi……”

Thực mau liền đến thời gian tan tầm, Tuyết Vi và An Tĩnh cùng với Mạc Nhã Như đồng loạt rời khỏi binh đoàn thứ ba.

Ba người các cô kết bạn đi đến nhà ga. Ai ngờ, hai người đàn ông mặc tây trang ‘ màu ’ đen đột nhiên chặn lại ở trước mặt các cô.

“Tiểu thư Tuyết Vi, chào cô.”

“Các người…… Là?” Tuyết Vi cẩn thận đánh giá hơi thở trên người hai người đàn ông tản mát ra.

“Phiền cô, xin theo nhóm tôi đi một chuyến……”

“hả?” Tâm cô căng thẳng.

Chẳng lẽ lại là người do Dạ Phi Nhã Lệ phái tới sao? Thơ_Thơ_ddlqd

giữa lúc nghi ‘ hoặc ’.

Hai hắc y nhân không khỏi phân trần nắm cánh tay trái phải của Tuyết Vi.

“này!! Các người rốt cuộc là người nào?!”

“Tuyết Vi!! Tuyết Vi!!”

“Tuyết Vi……” An Tĩnh và Mạc Nhã Như ở phía sau đuổi theo, nhưng lúc này lại có mấy người đàn ông mặc tây trang ‘ màu ’ đen chặn các cô lại.

Các cô chỉ có thể mắt trông mong nhìn Tuyết Vi bị mang lên một chiếc xe thương vụ đậu ở ven đường chạy băng băng.

Bên trong xe, Tuyết Vi bất an đánh giá mấy hắc y nhân.

Muốn nói bọn họ là người do Dạ Phi Nhã Lệ phái tới?

Tựa hồ không giống……

Trừ phi Dạ Phi Nhã Lệ điên rồi, dám quang minh chính đại như vậy đem cô trói đi. Nhưng, có thể là người Địch Mạn Lị phái tới hay không?

Tuyết Vi cẩn thận cân nhắc một lát, thử ‘ tính ’ mở miệng: “Các người rốt cuộc là người do ai phái tới?”

“Tiểu thư Tuyết Vi, cô đợi chút sẽ biết.” Khẩu khí người đàn ông tây trang rất là nhu hòa, nghe tới không giống như là đối với cô có ý biến thái.

Tuyết Vi ‘ tính ’ bảo trì trầm mặc, áp dụng yên tĩnh xem thái độ này biến.

Xe chạy một hồi lâu, dần dần chạy tới sân thể dục của hoàng thành. Tuyết Vi nhìn không ngừng đèn nê ông hiện lên trước mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe ……

Bỗng dưng.

Ở một mảnh sân vận động đen nhánh đột nhiên tràn ra muôn ngàn pháo ‘ hoa ’.

Giây tiếp theo…… Thơ_Thơ_ddlqd

Suối phun cao mấy chục mét đột ngột mọc lên từ mặt đất hình thành một tấm màn to rộng. Tiếp theo, mấy ánh đèn đánh vào màn che phía trên, chậm rãi phản chiếu ra mấy chữ ……

“Vi……”

“Cả đời này……”

“anh sẽ bồi……”

“em……”

“Vẫn luôn đi xuống ……”

“mr: Minh.”

Tuyết Vi đọc từng chữ trên mặt nước, khi chữ liền ở bên nhau, tức khắc hấp dẫn vô số người qua đường vây xem.

Tuyết Vi ngồi ở bên trong xe không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời, nội tâm kinh ngạc nhiều một ít; hay là vui mừng nhiều một ít.

Xe còn cách xa mấy mét liền đến sân vận động số một hoàng thành này. Trong nháy mắt, ánh đèn trong sân vận động sáng lên, chiếu chói mắt người.

Chậm rãi, chậm rãi, lúc Tuyết Vi thích ứng ánh sáng loá mắt này, xe đã vào sân vận động.

“Tiểu thư Tuyết Vi, mời……” Một nam mặc tây trang kéo cửa xe ra, mặt mang mỉm cười nghênh đón Tuyết Vi xuống xe.

Cô thật cẩn thận đi tới mỗi một bước, sợ Hoàng Phủ Minh sẽ làm ra ‘ hoa ’ gì hiếm lạ cổ quái làm cô vô lực chống đỡ.

Theo một cái thảm đỏ đi ước chừng hai phút, ánh nến bàn ăn dần dần ánh vào mi mắt Tuyết Vi, nhìn lại ở bên bàn ăn.

Chỉ thấy, người Hoàng Phủ Minh mặc một thân chính trang màu đen, mặt mang theo nụ cười ‘ mê ’ người đã đến nghênh đón cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.