Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn

 
Có bài mới 06.03.2019, 11:33
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1009
Được thanks: 752 lần
Điểm: 31.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 202: Đêm ba mươi

Editor: Thơ Thơ

“Bác Hoàng Phủ năm mới vui vẻ, bác gái năm mới vui vẻ, Bạch, Bạch tướng quân năm mới vui vẻ……” Tuyết Vi chào hỏi từng cái với mỗi người, khi ánh mắt đối diện đôi mắt Bạch Dạ, nụ cười ở trên mặt cô hiển nhiên có chút mất tự nhiên.

“Năm mới vui vẻ.” Bạch Dạ lạnh lùng đáp lại một tiếng, lập tức liền thu hồi tầm mắt tiếp tục cùng Hoàng Phủ Dương Vinh đánh cờ.

Ba người đàn ông chú tâm vào đánh cờ, Tuyết Vi hiền lành ngồi ở một bên.

Tuy sớm đã đoán được có Bạch Dạ ở đây, bữa cơm đoàn viên này ăn sẽ không được tự nhiên, lại cũng chưa từng nghĩ sẽ đứng ngồi không yên như thế.

“Lão gia, bữa cơm đoàn viên đã chuẩn bị rồi.”

“ừm, tôi đã biết. Đúng rồi, tiểu tử Nguyệt đâu? Làm sao đều đến giờ này còn không có xuất hiện?! Mau đi kêu!”

“vâng, lão gia.” Đợi quản gia vừa muốn rời đi.

Tuyết Vi vội vàng ngồi dậy: “Lạc quản gia hẳn là có rất nhiều chuyện gấp, hay là tôi đi kêu tam thiếu gia đi.”

“Vậy phiền toái cô, Tuyết tam tiểu thư.”

“Không phiền toái, không phiền toái……” Có thể nhân cơ hội này đi ra ngoài hít thở, cô cầu còn cầu không được đâu.

‘ Cộc cộc cộc……’

Thực mau đi tới chỗ ở của Hoàng Phủ Nguyệt, Tuyết Vi gõ liên tiếp vài cái. “Nguyệt! Nguyệt, anh có ở nhà sao?” Thơ_Thơ_ddlequydon

‘ Cộc cộc cộc……’

“Nguyệt?!”

Đợi hồi lâu cũng không thấy có người ra tiếng, Tuyết Vi nghi hoặc nhíu mày.
Ngẫm lại, từ lần trước bọn họ đi ra ngoài đi dạo phố, sau khi trở về cô cũng chưa thấy qua Hoàng Phủ Nguyệt, lại nói tiếp đến có hơn phân nửa tháng thời gian đi?
Nên sẽ không……

Trong lòng căng thẳng, Tuyết Vi thử tính xoay tay cầm cái cửa, ai ngờ, lập tức liền mở ra cửa biệt thự.

Tức khắc, một mùi rượu đánh úp lại.

Đang xem đại sảnh, tất cả bức màn đều là khép kín, trong phòng miễn bàn nhiều âm u.

“Nguyệt? Anh ở đây sao?”

Mới vừa đi tới hai bước.

Tuyết Vi không biết bị thứ gì vướng một chút, lảo đảo té lăn quay trên thảm.

“Tê……” Cô hít hà một hơi, thử tính sờ sờ ‘ đồ vật ’ bẫy mình. Mơ hồ nhận thấy được hình như là……

Hoảng loạn móc di động ra, mở ra đèn pin.

Chỉ thấy, Hoàng Phủ Nguyệt nhắm hai mắt, tóc tán loạn nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, này thực sự làm Tuyết Vi sợ hãi.

“Nguyệt?! Nguyệt? Anh tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh!”

Chẳng lẽ?

Thử bắt tay duỗi về phía hơi thở anh ……

Đúng lúc này, Hoàng Phủ Nguyệt đột nhiên mở hai mắt: “ầm ỉ cái gì!”

Tay nhỏ ngừng ở trong không khí, sau một lúc lâu, Tuyết Vi như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Làm tôi sợ muốn chết, tôi cho rằng anh đã xảy ra chuyện.” Thơ_Thơ_ddlequydon

“Yên tâm, cô chết tôi còn không chết được! Có chuyện gì sao?” Hoàng Phủ Nguyệt tức giận nói xong, tay nhặt lên bia bên cạnh liền ngửa đầu uống một ngụm.

“Bác kêu anh đi ăn cơm.”

“Không đi!”

“Nguyệt, anh lại không phải không biết tính tình Bác Hoàng Phủ, hôm nay là đêm ba mươi, mấy năm liên tục cơm anh đều không ăn, bác đến giết anh.”

“Tùy tiện đi. Bây giờ, quả thực là tôi sống không bằng chết, ông ta còn không bằng một đao tới thống khoái chấm dứt tôi.” Nói xong, anh ‘ ừng ực ’ lại uống lên mấy ngụm.

Tuyết Vi xem như hiểu rõ Hoàng Phủ Nguyệt nháo tính tình gì.

Ngẫm lại, anh cũng thật đáng thương.

Ở giới giải trí, tỉ lệ minh tinh lộ diện tương đương hết thảy, Hoàng Phủ Nguyệt đã bị cầm tù vài tháng, chuyện này không có lộ diện đối với tiền đồ rất tốt của anh thật sự là một đả kích, hơn nữa tính cách anh phóng đãng không kềm chế được, nơi nào có thể sống yên ổn ngốc trong nhà chứ?

“được, tôi đi trước đây.” Tuyết Vi không khó xử Hoàng Phủ Nguyệt, mà là lặng yên rời đi.

Ở biệt thự của Hoàng Phủ Dương Vinh, mọi người đã ngồi ở trên bàn cơm.

“Tuyết Vi, Nguyệt nhi đâu?” Dạ Phi Nhã Lệ đã mỉm cười mở miệng.

Cô gục đầu xuống, mắt trộm ngắm Hoàng Phủ Dương Vinh đen một khuôn mặt, vội vàng nói: “khả năng Tam thiếu gia tới không được.”

“Hừ! Tôi liền biết sẽ như thế! Hỗn tiểu tử này, năm trước liền không về nhà ăn tết, năm nay thật vất vả mới ở nhà, đều không xuất hiện cho tôi. Tôi đây liền đi tìm nó.” Nói xong, Hoàng Phủ Dương Vinh liền đằng đằng sát khí tính toán rời đi.

Thấy vậy, Tuyết Vi vội vàng ngăn cản ông xuống dưới: “Bác, ngài đừng nóng giận, tam thiếu gia không phải không tới, mà là không thể tới.”

“Có cái gì không thể tới?!” Thơ_Thơ_ddlequydon

“Tam thiếu gia anh ta, anh bị cảm! Cháu liền nghĩ, vậy đừng kêu tam thiếu gia lại đây. Ai ngờ tam thiếu gia nói với cháu, năm trước anh không có thể về nhà cùng ngài đoàn viên, năm nay chết sống cũng lại đây. Nhưng cháu xem tam thiếu gia thật là bệnh không nhẹ, liền nghĩ, lại đây hỏi ý ngài một chút? Nếu ngài một hai phải kêu tam thiếu gia lại đây, cháu liền đi kêu cho ngài.”

Tuyết Vi đem lời nói đều nói đến như vậy, coi như là Hoàng Phủ Dương Vinh nhẫn tâm, dù sao cũng để ý con trai: “Hừ, tên tiểu tử thúi này, còn xem như hiểu chút phải trái. Thôi, kêu nó nghỉ ngơi đi, chúng ta ăn cơm.”

Thấy Hoàng Phủ Dương Vinh trở về chỗ ngồi, Tuyết Vi như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khi ánh mắt trong lúc vô tình nhìn về phía Hoàng Phủ Minh ……

Chỉ thấy, anh cười nhợt nhạt, lặng lẽ giơ với Tuyết Vi một ngón tay cái.

Hừ, quả nhiên!

Cô coi như giấu giếm được Bác Hoàng Phủ, cũng không thể gạt được Hoàng Phủ Minh!

“Tam nha đầu, cháu đừng đứng, mau ngồi đi.”

“A, vâng, Bác gái Hoàng Phủ.”

Đợi Tuyết Vi vừa muốn vào ngồi, mới phát hiện, một bộ chén đũa của cô liền đặt ở bên cạnh Bạch Dạ.

Không để người khác nhận thấy được khác thường, cô chỉ phải căng da đầu ngồi xuống……

“Dạ, cháu biết, bác không phải nhìn Minh Nhi lớn lên. Nhưng tuy như thế, bác còn biết nó khi còn nhỏ chơi với ai, nó có bằng hữu này đó, đều làm cái gì.” Hoàng Phủ Dương Vinh tán gẫu lên, trong lời nói, hơi có thương cảm, tay nâng lên chung rượu bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Thơ_Thơ_ddlequydon

“bác thật không nghĩ tới, bằng hữu tốt nhất của Minh Nhi khi còn nhỏ chính là cháu, lúc bác ngẫu nhiên đi đại viện quân khu thường xuyên nhìn đến hai người các con cùng nhau chơi, khi đó, bác liền tin tưởng, Minh Nhi và cháu ở bên nhau tuyệt đối không sai được.”

“Nói lên bằng hữu Minh Nhi này đó, Thần Hiên hẳn là không có quen biết nhiều năm với hai người các người đi? Hai người các người quen biết đã bao lâu?”

Nếu là nói đến năm, hai người này thật đúng là không kế hoạch quá.

Bạch Dạ mỉm cười nhìn về phía mắt Hoàng Phủ Minh: “Hai mươi năm? Hai ta hẳn là quen biết có hai mươi năm đi?”

“ừm, không sai biệt lắm.”

Hai …… Hai mươi năm?!

Đối mặt con số khổng lồ này, Tuyết Vi quả thực không thể tin được chính lỗ tai mình.

Này là bạn thân cỡ nào mới có thể duy trì tình hữu nghị hai mươi năm? Tin tưởng tình thâm giữa anh em ruột thịt cũng không bằng bọn họ đi?

‘ đăng đăng ’ trái tim co chặt hai cái.

Tay Tuyết Vi cầm chiếc đũa không khỏi phát run rẩy, không khỏi bị người khác phát hiện, cô tiếp tục cúi đầu ăn đồ vật. Nhưng cảm thấy giống như có thứ gì ngăn ở ngực, buồn buồn, thở không nổi.

“Dạ, mấy năm nay, thật là cảm ơn cháu vẫn luôn chiếu cố Minh Nhi nhà của chúng ta, tới, bác kính cháu một ly.” Hoàng Phủ Dương Vinh hơi có vẻ men say giơ lên ly rượu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.03.2019, 09:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1009
Được thanks: 752 lần
Điểm: 31.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 203: Tuyết Phỉ Nhi lại muốn chơi xấu?

Editor: Thơ Thơ

Bạch Dạ mỉm cười lắc lắc đầu: “Bác, là Minh vẫn luôn chiếu cố cháu mới đúng.”

“Ai, mặc kệ thế nào, hai ta trước cạn ly này.”

Rơi vào đường cùng, Bạch Dạ chỉ phải đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Lúc này mới vừa buông ly rượu.

Hoàng Phủ Dương Vinh liền lần nữa rót đầy ly rượu, vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Hoàng Phủ Minh: “Minh Nhi, con biết cha vì sao ở trong đám tiểu bối các con thích nhất Bạch Dạ không?”

“Biết.”

“Ha hả, đếm hết binh lính quân khu, tổng cộng hơn năm vạn người, chỉ nói có quân hàm phải gần ngàn người. Nhưng tinh tế sàng chọn một chút, có mấy người là bằng vào bản lĩnh thật thăng tiến đi lên? Lại có mấy người không phải dựa quan hệ, nhờ thân thích thăng đi lên? Duy độc có Bạch Dạ!”

Hoàng Phủ Dương Vinh tán thưởng vỗ lên cái bàn: “Từ binh lính bình thường nhất, đến trung tướng, tướng quân từng bước một thăng, từng bước một thăng, tất cả đều là dựa vào bản lĩnh thật đoạt được hết thảy hôm nay. Nói cách khác, nếu cha cháu còn trên đời nói……”

“Lão gia, Tết nhất, chúng ta miễn bàn chuyện thương tâm đi?” Dạ Phi Nhã Lệ cắt đứt lời cảm xúc càng thêm kích động Hoàng Phủ Dương Vinh.

“được, không đề cập tới, không đề cập tới.” Ông ai thán một hơi, buồn bã uống một ngụm rượu trắng.

Đến nỗi, Hoàng Phủ Dương Vinh chưa nói xong, Tuyết Vi đã biết ông muốn nói chính là cái gì. Thơ_Thơ_ddlequydon

Nếu cha Bạch Dạ còn trên đời, chỉ sợ lấy năng lực của Bạch Dạ, khả năng tám năm trước chính là tướng quân đi?!

Con ngươi ảm đạm ngắm mắt Bạch Dạ bên cạnh ……

Lúc cô ở trường quân đội hoàng bộ liền nghe nói qua, Bạch Dạ là cô nhi.

Cha chết trận sa trường, mẹ cùng nhau tuẫn táng, chỉ để lại anh mới bốn tuổi một mình cô độc tồn tại.

Khác với những người trong quân khu ……

Bạch gia cũng chỉ có đơn truyền, cũng chỉ có một mình Bạch Dạ mà thôi, anh chỉ có một mình như vậy từ khi bốn tuổi vẫn luôn sống đến bây giờ……

Tưởng tượng đến đó Tim Tuyết Vi liền mơ hồ phiếm đau.

Liền tính là cô thảm, cũng có mẹ còn sống nương tựa lẫn nhau, nhưng Bạch Dạ…… Cái gì đều không có…… Cái gì đều không có sống hai mươi ba năm……

“Tuyết Vi!”

Giọng nói Hoàng Phủ Dương Vinh lôi suy nghĩ Tuyết Vi trở lại, cô cuống quít nuốt xuống chua xót trong xoang mũi, mỉm cười nói: “Bác, có chuyện gì?”

“cháu đừng chỉ lo ăn cơm, chiếu cố khách khứa. Nói về công, Bạch Dạ là thượng cấp lãnh đạo của cháu; nói về tư, nó chính là con trai bác, tương lai nếu cháu cùng Minh kết hôn, nói tới bối phận, cháu phải gọi anh một tiếng anh trai!”

Anh trai?

Mắt cô hoảng loạn chậm rãi đối diện cặp mắt Bạch Dạ.

Đối mặt quan hệ ‘ phức tạp ’ như vậy, hiển nhiên Tuyết Vi rất là mâu thuẫn, thậm chí cảm thấy…… Có chút ghê tởm! Thơ_Thơ_ddlequydon

Nếu biết sớm chút, quan hệ giữa Bạch Dạ và Hoàng Phủ Minh như anh em, cô nhất định cũng sẽ không theo Hoàng Phủ Minh nói chuyện gì ‘ hợp tác ’!

“Tuyết Vi, cháu ngây người cái gì? Bác đang nói với cháu.” Hoàng Phủ Dương Vinh hơi bất mãn đã mở miệng.

Cô hoàn toàn không biết bây giờ mình nên làm cái gì, nên làm sao đi chiếu cố Bạch Dạ?!

“Tuyết Vi, có phải cô không thoải mái hay không?” Hoàng Phủ Minh lạnh lùng buông xuống chén đũa trong tay.

“Không, không có.”

“Còn nói không có? Sáng sớm hôm nay không phải cô nói cho tôi, bởi vì chuyện ngày hôm qua, một đêm qua cô cũng chưa ngủ ngon sao? Nếu không, bây giờ cô trở về nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi thôi.”

Hoàng Phủ Minh anh……

A.

Tuyết Vi lập tức đã nhận ra Hoàng Phủ Minh dụng tâm lương khổ, ra vẻ khó xử nói: “Như vậy có phải không quá lễ phép hay không? Rốt cuộc……”

“Tuyết tiểu thư, cô không cần để ý đến tôi, nếu không thoải mái, trước tiên lui về nghỉ đi.” Bạch Dạ mặt vô cảm nói xong, mỉm cười nhìn về phía Hoàng Phủ Dương Vinh: “Bác, ý bác sao?”

“Nếu Dạ đều không ngại, vậy Tuyết Vi, cháu liền nhanh trở về nghỉ ngơi đi thôi.”

“vâng, vâng ……”

Bắt lấy cọng rơm cứu mạng này, Tuyết Vi như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói lời từ biệt với mọi người rời khỏi chỗ ở Hoàng Phủ Dương Vinh ……

Bệnh viện riêng.

“Phỉ Nhi, ăn một chút gì đi.” Trong phòng bệnh cá nhân, vẻ mặt Địch Mạn Lị hiền lành bưng lên cháo trong tay. Thơ_Thơ_ddlequydon

Tuyết Phỉ Nhi nằm ở trên giường bệnh, liếc mắt một cái, vẻ mặt khó chịu quay đầu đi: “Tết nhất, mọi người đều có thể mặc quần áo mới, ăn bữa cơm đoàn viên, dựa vào cái gì con phải ở trong bệnh viện?!”

“Phỉ Nhi, mẹ biết trong khoảng thời gian này con chịu khổ, nhưng con chỉ có thể nghỉ ngơi cho tốt, bệnh mới có thể nhanh khỏi không phải sao?”

“Nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi? Con đã nằm bao lâu, thân thể đều sắp không động được. Hừ, đây đều là Tuyết Vi tiện nhân kia làm hại! Vì sao mỗi người Nhà họ Hoàng Phủ đều giúp đỡ cô ta tới khi dễ con như vậy!”

“Phỉ Nhi, con bình tĩnh một chút. Nếu con không thích ngốc tại Nhà họ Hoàng Phủ, ngày mai mẹ liền đi tới Hoàng Phủ lão gia nói chuyện từ hôn.”

“Không được!” Lập tức Tuyết Phỉ Nhi ‘ tạch ’ liền ngồi dậy từ trên giường bệnh: “con phải gả cho Hoàng Phủ Minh, con phải làm Quân Trường phu nhân!”

“Ai, con cho rằng mẹ không muốn tìm cho con một người đàn ông có quyền thế gả cho sao? Nhưng chuyện đã nháo tới cục diện bây giờ rồi, căn bản ra ngoài phạm vi khống chế của mẹ, con Nói, con đã thừa nhận với Hoàng Phủ Minh con chính là người phụ nữ trong phòng khách sạn ngày đó, anh ta đều không bận tâm, có thể thấy được, anh ta đã nhận định Tuyết Vi đi?”

“con mặc kệ! Con mặc kệ! Cho dù con không có hy vọng, con cũng sẽ không cho tiện nhân Tuyết Vi kia được thuận lợi gả cho Hoàng Phủ Quân Trường!” Tuyết Phỉ Nhi phẫn hận nắm chặt nắm tay.

Địch Mạn Lị một bên thật sự là bất đắc dĩ, bà so với ai khác đều sợ hãi Tuyết Vi và Hoàng Phủ Minh sự thật ở bên nhau.

Đúng lúc này……

“Tiểu thư, tiểu thư!” Tiểu Hề thở hổn hển cầm trong tay một cái túi giấy chạy vào. “Phu, phu nhân ngài cũng ở đây.”

“Chuyện gì, Tiểu Hề?”

“Có…… Có tin tức tốt.” Thơ_Thơ_ddlequydon

“Tin tức tốt gì?” Hai tròng mắt Tuyết Phỉ Nhi chợt lóe: “Có cái tin tức tốt gì?”

“cô xem!” Tiểu Hề vội vàng đưa túi giấy trong tay qua.

Tuyết Phỉ Nhi nhanh chóng mở ra, cùng mẹ cùng nhìn đồ vật bên trong túi giấy.

Sau một lúc lâu, Tuyết Phỉ Nhi liền lộ ra nụ cười khó nén: “Ha, con muốn đem mấy thứ này giao cho Bác Hoàng Phủ đi.” Nói xong, cô nôn nóng liền chạy xuống giường.

“Phỉ Nhi, con chậm một chút.” Địch Mạn Lị bất đắc dĩ ngăn cản xúc động của con gái: “Chuyện này, con cũng không thể làm như vậy.”

“Mẹ, con không nghe lầm chứ? Đây chính là thời cơ tốt nhất giết chết Tuyết Vi, vậy mà mẹ ngăn cản con?”

“Không phải mẹ ngăn cản con, mà là……” tròng mắt Địch Mạn Lị chuyển động, ở bên tai Tuyết Phỉ Nhi nổi lên chủ ý……

Nhà họ Hoàng Phủ.

Ghê tởm nhất trên thế giới không gì hơn cuối cùng đương sự mới biết bạn trai cũ và bạn trai hiện tại là quan hệ anh em.

Tuy nói vậy, bạn trai cũ này của Tuyết Vi cũng không thể xem như bạn trai cũ; bạn trai hiện tại cũng là giả, nhưng cô vẫn cảm thấy thực ghê tởm!

Nghiêng người ngồi ở tay vịn cầu thang gỗ, Tuyết Vi rũ đầu, trong óc không ngừng quanh quẩn khi ăn cơm theo như lời Hoàng Phủ Dương Vinh nói qua những lời này đó……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.03.2019, 08:30
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1009
Được thanks: 752 lần
Điểm: 31.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ vương Mommy giá lâm – Tề Thành Côn - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 204: một mảnh thiên đường thuộc về tôi

Editor: Thơ Thơ

Ông trời.

Vì sao bạn tốt của Hoàng Phủ Minh lại cố tình là Bạch Dạ? Làm sao hết thảy lại khéo như vậy? Cái này kêu cô về sau nên dùng tâm tình gì tới đối mặt hình ảnh hai người bọn họ khi đứng chung một chỗ đây?!

Khi đang phát sầu.

Một bóng dáng xâm nhập trong tầm mắt Tuyết Vi.

Cô đã biết người tới là ai, lại bất động thanh sắc rũ đầu như cũ, nhìn mặt đất.

Bạch Dạ chậm rãi tìm kiếm một vị trí không xa ngồi xuống cùng cô.

Hai người cứ như vậy song song ngồi ở lan can tay vịn, không nói một lời.

Cũng không biết trải qua bao lâu……

“Nơi này, thật sự thích hợp với cô sao?” Bạch Dạ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc này.

“Cái gì thích hợp hay không thích hợp? Đến nơi nào đều hẳn là một cái thích ứng mới đúng.” Nâng lên mi mắt, Tuyết Vi ngưng thần nhìn dòng suối dưới cầu bắt đầu khởi động ở bên dưới.

“cô có thể sử dụng thời gian 8 năm thích ứng Nhà họ Tuyết, lại chưa chắc còn có thời gian 8 năm tới thích ứng Nhà họ Hoàng Phủ.” Một lời nói giàu có thâm ý rơi xuống, Bạch Dạ chậm rãi nhìn về phía mặt Tuyết Vi nghiêng: “Nơi này…… so với Nhà họ Tuyết các người còn muốn phức tạp hơn, còn muốn hung hiểm hơn, nếu cô truy đuổi là đơn giản, như vậy nên tìm kiếm một nơi thích hợp với cô.”

Phải.

Cô thật là một người thập phần chán ghét phức tạp.

Ban đầu vào Nhà họ Tuyết, cô đến nơi nào đều không thích ứng. Cái gì quy củ đại tiểu thư, cái gì danh môn thục nữ, nếu không phải vì niềm vui gặp cha, cho mẹ được một phần an ổn, có khả năng cô đã sớm trở về phố phường nơi Ngự thành kia.

Nhưng…… Thơ_Thơ_ddlequydon

Cô vẫn chậm rãi thích ứng hết thảy ở Nhà họ Tuyết.

Có lẽ đúng như theo lời Bạch Dạ, cô không có thời gian 8 năm tới thích ứng Nhà họ Hoàng Phủ.

Nhưng, thì tính sao?

Một ánh mắt lạnh chậm rãi nhìn về phía mặt Bạch Dạ, Tuyết Vi lạnh lùng cười. “anh tin tưởng…… Trên thế giới có đơn giản chân chính sao?”

Cô yêu Bạch Dạ như vậy, yêu anh như vậy, chỉ bởi vì anh đơn giản!

Nhưng mà……

Sự thật đâu?

“Ha hả ha……” Tuyết Vi đột nhiên cất tiếng cười to lên.

Trong tiếng cười hàm chứa trách cứ, có u oán, nghe tới bi thương như vậy.

Bạch Dạ không nói một lời rũ mi mắt xuống, biết rõ…… nụ cười này ý vị cái gì.

“Ai.” Tuyết Vi nặng nề thở dài một hơi, đứng dậy, buồn bã nói: “Một khi đã như vậy, như vậy tôi chỉ có thể nỗ lực đem một kiện ‘ đồ vật ’ phức tạp trở nên đơn giản, thất bại, tan thành mây khói; thành công, tôi liền sẽ chân chính được một mảnh thiên đường thuộc về tôi……”

Lời nói khí phách rơi xuống, cô dần dần biến mất ở trong tầm mắt Bạch Dạ ……

Bệnh viện riêng.

“Mẹ, mẹ đi thong thả.” Ở cửa Bệnh viện, Tuyết Phỉ Nhi mỉm cười đưa tiễn mẹ.
“được, được, con nhanh trở về dưỡng bệnh đi thôi. Để mẹ nói cùng ba ba con đem con về nhà ở đi.”

“vâng vâng, mẹ Gặp lại.”

“Gặp lại.” Thơ_Thơ_ddlequydon

Mắt nhìn xe mẹ chậm rãi rời đi, Tuyết Phỉ Nhi mới vừa xoay người……

“Tuyết Phỉ Nhi?”

Nghe được có người kêu tên mình, cô theo nơi phát ra giọng nói nhìn qua đi: “chị?” Đôi mắt vừa chuyển: “chị Tụng Linh.”

“Ha hả, Phỉ Nhi, em làm sao vậy? Tết nhất, làm sao bị thương thành như vậy?” Diệp Tụng Linh mỉm cười đi tới trước mặt cô.

“Ai, đừng nói nữa. Nhưng thật ra chị Tụng Linh làm gì chạy tới bệnh viện vậy?”

“Còn không phải bởi vì em trai ngốc của chị sao.”

“Triết Hạo? Anh ta bị bệnh sao?”

“Nhưng không phải, từ khi nó cùng em gái của em chia tay liền cả người đều không thích hợp, trà không nhớ, cơm không nghĩ, trong nhà đều làm mai cho nó vài cô bạn gái, nhưng ai biết, nó làm không được mấy ngày, liền đổi một người, không mấy ngày liền đổi một người. Kết quả là Tết nhất bởi vì mệt nhọc quá độ liền ngã bệnh.”

“Như vậy……” Tuyết Phỉ Nhi thật đúng là không nghĩ tới Diệp Triết Hạo sẽ si tình đối với Tuyết Vi như vậy!

“Đúng rồi, nói lên cô em gái của em. Cô ta lại cùng người khác cặp với nhau hả?” Vẻ mặt Diệp Tụng Linh ghét bỏ vây quanh đôi tay.

Tuyết Phỉ Nhi sửng sốt: “Chị Tụng Linh, làm sao mà chị biết được?”

“chị nhìn trúng một người đàn ông, sau lại mới biết được người đàn ông kia là bạn trai em gái của em. Đừng nói nữa, thật ra em gái của em thật là có bản lĩnh. Nhanh như vậy liền thông đồng với một người?”

Diệp Tụng Linh nói chính là Hoàng Phủ Minh sao?

Nghĩ vậy, tròng mắt Tuyết Phỉ Nhi chuyển động: “Chính là, chính là, em gái của em cả ngày liền không yên phận. Chị Tụng Linh …… chị không ở trước mặt bạn trai của nó nhắc tới Triết Hạo chứ?” Thơ_Thơ_ddlequydon

“Nhắc tới. Làm sao vậy?”

‘ lộp bộp ’!

Trong lòng Tuyết Phỉ Nhi trầm xuống. Phải biết rằng, lúc trước khi Hoàng Phủ Minh tra người phụ nữ trong phòng khách sạn chính là theo tên ‘ Triết Hạo ’ này tra lên.

Bây giờ Diệp Tụng Linh nhắc tới như vậy?

“A, ha hả…… Không, không có gì. Em chính là cảm thấy chị ở trước mặt bạn trai nó nhắc tới Triết Hạo sẽ…… Có thể không tốt lắm hay không.” Nói đến đây, tròng mắt Tuyết Phỉ Nhi vừa chuyển: “Chị Tụng Linh, chị có thời gian không? Em có chút lời nói muốn nói với chị.”

“Ừm. Tốt, chị đi trước thăm em trai, thăm xong em trai, chị liền đi tìm em.”

“được, vậy trong chốc lát thấy.”

“Trong chốc lát thấy.”

Mắt nhìn bóng dáng Diệp Tụng Linh rời đi, Tuyết Phỉ Nhi bất an nắm chặt nắm tay: “Nếu giấy không thể gói được lửa, như vậy ta chỉ có thể……” lời nói âm trầm nói đến một nửa, trong mắt cô thoáng chốc xẹt qua một tia ánh sáng sắc bén……

Nhà họ Hoàng Phủ.

“Nhị thiếu gia.”

Tiễn Bạch Dạ đi, Hoàng Phủ Minh rời viện tìm kiếm Tuyết Vi đều tìm không thấy bóng dáng của cô. “Tìm Tuyết tam tiểu thư sao?”

“Tuyết tam tiểu thư? Tôi giống như mơ hồ nhớ rõ Tuyết tam tiểu thư đi tới chỗ ở của tam thiếu gia.”

“được, tôi đã biết.”

Hoàng Phủ Minh bước nhanh đi tới biệt thự của em trai, đẩy mở cửa, trong phòng chính là mùi rượu ngất trời. Thơ_Thơ_ddlequydon

Vẻ mặt anh chán ghét phẩy phẩy trước mũi, chậm rãi móc di động ra chiếu sáng.

Lon bia đầy đất, nơi nơi đều là bình rượu. Anh liền nghĩ không rõ, làm sao Hoàng Phủ Nguyệt có thể ở nơi này ngốc đi xuống?

Mới vừa đi không được hai bước, ánh sáng di động liền chiếu tới Hoàng Phủ Nguyệt nằm không dậy nổi, chiếu tới ở cách đó không xa, Tuyết Vi cũng nhắm mắt lại nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

‘ ong ’ lập tức, đầu Hoàng Phủ Minh đều phải nổ tung.

“Tuyết……”

“Minh? Anh đã đến rồi?” Đúng lúc này, Tuyết Vi vô lực mở hai mắt.

Bên kia, Hoàng Phủ Nguyệt cũng mở mắt.

Tức khắc Hoàng Phủ Minh như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi anh còn tưởng rằng hai người này trúng độc than, thiếu chút nữa dọa anh nằm liệt.

“Hai người các người làm gì vậy, Tết nhất, chơi giả chết vui sao?!”

“Trầm tư……” Hai người kia không mưu mà hợp đã mở miệng.

Đến đừng Nói, Hoàng Phủ Nguyệt đem mành một quải, hơn nữa ở không khí đê mê này, cùng với thảm lông nhún nhún, thật đúng là một nơi tốt để trầm tư.

“Ai.” Hoàng Phủ Minh thở dài một tiếng, chậm rãi nằm ở bên kia Tuyết Vi.

Lập tức, nguyên bản hai cái ‘ tử thi ’ trầm tư liền không thể hiểu được biến thành ba cái.

“chuyện quá khứ, nếu không buông bỏ, chỉ biết vĩnh viễn sống trong quá khứ.”

Không biết qua bao lâu, Hoàng Phủ Minh sâu kín đã mở miệng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.