Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Sợi khói mỏng lạc giữa trần ai - Diệp Lạc Vô Tâm [Trọn bộ 2 tập]

 
Có bài mới 06.07.2019, 23:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1199
Được thanks: 4368 lần
Điểm: 9.03
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sợi khói mỏng lạc giữa trần ai - Diệp Lạc Vô Tâm [Trọn bộ 2 tập] - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Vì quá vui mừng, nàng quên luôn sự e thẹn cần có, vội vàng chạy đến trước mặt chàng ta, nói: "Huynh còn nhớ ta không? Chúng ta đã từng gặp mặt trên thuyền áp tải bạc.”

"Đương nhiên, Lan tiểu thư, đêm đó đã khiến nàng kinh sợ rồi.”

"Không có, không có, đêm đó nếu như huynh không xuất hiện thì ta và Tiêu Lãng e rằng đã sớm bỏ mạng dưới lòng sông. Ta vẫn luôn muốn cảm tạ huynh!" Nàng cho rằng dù bạc bị cướp mất, Tiêu Lãng bị trách tội, cũng không quan trọng bằng tính mạng. "Không biết nên xưng hô với huynh thế nào?"     

"Ta là Vũ Văn Sở Thiên."






"Vũ Văn Sở Thiên!" Nghe thấy bốn chữ này, chén trà trong tay Hoán Sa bỗng nghiêng ngả, nửa chén trà lạnh, suýt chút nữa đổ ra ngoài.
Vũ Văn Sở Thiên! Ninh vương! Thì ra việc Tiêu Lãng áp tải bạc tắc trách, bị Hoàng thượng cắt chức thực sự là do y làm? Nhưng tại sao y lại "gặp" Hoán Linh một lần nữa? Chẳng lẽ mục tiêu tiếp theo của y là chính là Lan hầu phủ.

"Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?" Thấy tỷ tỷ luôn bình tĩnh trước mọi chuyện đột nhiên thất thần như vậy, Hoán Linh vô cùng khó hiểu.

"Sau đó thì sao?" Hoán Sa vội vàng hỏi tiếp. “Sau khi muội gặp Vũ Văn Sở Thiên, chuyện gì đã xảy ra?”


     “ Đương nhiên là chuyện vui rồi! Chàng nói bọn muội có thể gặp một lần nữa là có duyên, chàng hỏi muội có thích ăn bánh sữa hoa hồng của Tiếu Nha Các hay không, chàng muốn mời muội ăn để tạ lỗi. Muội nghĩ chàng không có ác ý với muội, nếu có ý hại muội thì đã ra tay ở trên thuyền, chứ không đợi đến bây giờ …?”

"Vậy nên, muội đã đi cùng y?"

"Đúng thế! Chàng không chỉ mời muội ăn rất nhiều món ngon, mà còn đưa muội đến rất nhiều nơi thú vị. Chàng còn đưa muội đến tiệm trang sức, nói rằng muội thích gì, chàng đều sẽ mua cho muội." Nhìn vẻ kinh ngạc của tỷ tỷ, Hoán Linh lại nói tiếp: "Lúc đó, muội cũng thấy rất kỳ lạ, nên hỏi tại sao chàng lại tốt với muội như vậy? Chàng nói vì chàng thích nhìn muội cười, khi muội cười trông rất giống một người!"

"Giống một người? Là ai?"

"Muội cũng hỏi chàng, nhưng chàng không nói, chỉ nói rằng đó là một người rất quan trọng với chàng!"

Hoán Sa càng nghe càng thấy kinh ngạc. Giống một người quan trọng, đây chính xác là một cái cớ, Vũ Văn Sở Thiên làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Y thực sự có tình ý với Hoán Linh, hay là còn ý đồ nào khác?

"Y có hỏi muội gì không?" Nàng lại hỏi.

Hoán Linh đầy vẻ khó hiểu, hỏi: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại hỏi vậy?"

"Người này tâm tư khó dò, tỷ e rằng y có ý đồ nào khác."

"Chàng không như vậy đâu, muội có thể khiến chàng có ý đồ gì chứ?" Mặc dù nói như vậy nhưng nhận ra nỗi lo âu của tỷ tỷ, Hoán Linh vẫn nghiêm túc hồi tưởng lại.

     “Chàng hỏi muội và Tiêu Lãng có quan hệ gì. Muội nói, chẳng có quan hệ gì đặc biệt, ca ca của Tiêu Lãng là vị hôn phu của tỷ tỷ! Chàng rất ngạc nhiên, lại hỏi muội:” Nàng có tỷ tỷ sao?”. Muội nói”” Đúng vậy! Bọn muội ly tán nhiều năm, ba năm trước mẫu thân mới tìm thấy tỷ tỷ, đưa tỷ ấy hồi phủ.” Biểu cảm của chàng khi đó hơi kỳ quái, còn hỏi vài chuyện liên quan đến tỷ.”

     Thấy Hoán Sa cau mày, Hoán Linh vội vàng nói:”Tỷ tỷ, tỷ phải tin muội, chàng tuyệt đối không phải là loại người nham hiểm, tỷ gặp chàng rồi sẽ biết!”

     Hoán Sa không thể không thừa nhận, dung mạo của y không hề giống kẻ nham hiểm, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong. “ Hoán Linh, muội có biết Vũ Văn Sở Thiên là ai không?”

     “Muội biết, chàng là người trong giang hồ, không thể gần gũi, nhưng muội thực sự thích chàng, khi ở bên chàng, muội vô cùng vui vẻ!” Hoán Linh lắc tay nàng, ánh mắt đầy chân thành. “Tỷ tỷ, tỷ thương muội nhất, tỷ chắc chắn sẽ không phản đối muội qua lại với chàng, phải không?”
     
     Nhìn ánh mắt thâm tình của Hoán Linh, Hoán Sa có thể cảm nhận được sự ái mộ và tình yêu từ tận đáy lòng nàng ấy. Chuyện trên thế gian luôn có thị phi, đúng sai, chỉ duy có chân tình là không thể phân định rạch ròi, người ngoài cũng không thể tự cho mình là thông minh mà bình phẩm.
     
     Thay vì bình phẩm chân tình của Hoán Linh, nên làm rõ mục đích của Vũ Văn Sở Thiên rồi tìm cách khuyên nhủ Hoán Linh thì hơn.

     Nghĩ đến đây, Hoán Sa bèn gật đầu nói:” Nếu Vũ Văn Sở Thiên thật lòng với muội, tỷ sẽ giúp muội thuyết phục mẫu thân, nhưng nếu y không thật lòng, tỷ…”Không đợi nàng nói hết, Hoán Linh đã mừng rỡ hôn một cái lên má nàng.

     “Muội biết là tỷ sẽ giúp muội mà.”

     “Tỷ vẫn chưa nói hết. Tình cảm phải đến từ hai phía, muội thật lòng với y, nhưng cũng phải biết y đối với muội thế nào.”

     “Chàng rất tốt với muội, chuyện này tỷ không cần lo lắng, tỷ tỷ tốt của muội ạ.”

     Hoán Sa vẫn không an tâm, muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Hoán Linh không muốn nghe tiếp nên túm váy đứng dậy, cười ngọt ngào. “Thôi, tỷ bị muội quấn lấy cả tối, chắc mệt rồi, muội không làm phiền tỷ nghỉ ngơi nữa, ngày mai muội lại tìm tỷ trò chuyện.”

     Ra đến cửa, Hoán Linh như vẫn còn lo lắng nên quay đầu lại nhắc:” Tỷ tỷ, mai nhớ nói vài câu tốt đẹp trước mặt mẫu thân giúp muội nhé!”

     “Tỷ sẽ cố gắng.”

     Lan nhị tiểu thư khoan khoái trở về phòng, còn Hoán Sa thì nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cứ nhìn trừng trừng bóng đêm tĩnh mịch bên ngoài. Nàng đứng dậy khoác áo, ra sân đi dạo.

     Đêm nay trăng sao ảm đạm, lầu son gác tía, con đường nhỏ lát đá xanh bị bóng đêm bao trùm. Mặc dù không nhìn rõ thứ gì nhưng Hoán Sa vẫn bước đi vô cùng ung dung, bởi nàng đã đi trên con đường này trong bóng đêm vô số lần.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: sâu ngủ ngày
Có bài mới 16.07.2019, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1199
Được thanks: 4368 lần
Điểm: 9.03
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sợi khói mỏng lạc giữa trần ai - Diệp Lạc Vô Tâm [Trọn bộ 2 tập] - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Trong ba năm trở về Lan hầu phủ, mỗi ngày Hoán Sa đều rất bận rộn, nào là giúp Lan phu nhân lo liệu việc lớn nhỏ trong phủ, nào là khổ luyện [i]Cửu Lê bí thuật[/i] và trùng thuật, nuôi đủ loại trùng độc, vì một ngày trở về Miêu Cương, xây dựng lại thánh vực. Nhưng ban ngày dù mệt mỏi thế nào, đến đêm, nàng vẫn không thể an giấc. Cho dù đốt hương ngủ cũng miễn cưỡng ngủ được, nhưng nàng vẫn mơ thấy toàn những cảnh giết chóc đáng sợ, rồi giật mình tỉnh giấc, như thế thà không ngủ còn hơn.

     Một mình đi trong màn đêm tĩnh mịch, khó tránh khỏi nghĩ đến một số chuyện, nàng lại cảm thấy lo âu về Hoán Linh. Tiêu Tiềm nói Vũ Văn Sở Thiên là một cây ám tiễn, cây ám tiễn này đã ngắm trúng Tiêu Lãng rồi sao? Tại sao Hoán Linh lại bị kéo vào chuyện này, vì muội ấy và Tiêu Lãng từ nhỏ đã là bạn của nhau, hay chỉ là trùng hợp? Nàng nhất thời mềm lòng mà đồng ý giúp Hoán Lonh, liệu có phải lại hại muội ấy hay không?

     “Ninh vương, Vũ Văn Sở Thiên…” Khẽ ngâm nga cái tên này, tim nàng bỗng đập dồn dập.

     Đột nhiên, một trận gió lạnh ập tới, Hoán Sa cảm thấy rõ có một bóng đen lướt qua phía sau mình. Nhưng khi quay đầu lại, nàng chỉ thấy vài chiếc lá trúc xanh từ trên cây rơi xuống.

     “Lan hầu phủ được canh gác nghiêm ngặt, người lạ không thể tùy tiện ra vào, chắc chắn là mình hoa mắt rồi, Hoán Sa định thần lại, định quay về phòng thì một bóng đen đột ngột lướt qua trước mặt nàng.

     “A!”

     Hoán Sa định cất tiếng kêu cứu thì người nọ đã lấy tay bịt miệng nàng. “Tiểu Trần, là ta…”

     Giữa đêm tối, nàng không nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, chỉ thấy tay áo tím lay động trong gió, đượm vẻ u buồn.

     Vầng trăng lạnh lẽo ló ra từ màn mây, nương theo ánh sáng yếu ớt, nàng nhìn rõ được gương mặt của người ấy. Đôi mắt đen sâu thẳm, cao ngạo nhuốm vẻ cô đơn và ưu thương, bờ môi mỏng, khóe môi dù không cười vẫn hơi nhếch lên. Cơ thể nàng lập tức cứng đờ, mọi mạch máu dường như ngừng chảy.

     Là Ninh vương, Vũ Văn Sở Thiên! Chính là y!

     Vũ Văn Sở Thiên từ từ giơ tay lên, đưa những ngón tay về phía nàng, nhưng lại không dám chạm vào nàng, như thế sợ rằng nếu chạm vào thì ảo ảnh trước mắt sẽ tan biến.

     “Tiểu Trần, là muội sao?” Hai tiếng Tiểu Trần khàn khàn cất lên từ miệng y, đáy mắt y như bị sương mù che phủ, chất chứa niềm vui và sự dịu dàng, như một cây kim đâm vào trái tim nàng.

     Tay y cuối cùng cũng chạm vào má nàng, mắt y ánh lên một niềm vui sướng tột độ. “Muội còn sống…Ta biết mà, muội nhất định còn sống, muội sẽ không rời xa ta.”

     “Ngươi…ngươi!” nàng vội vã đẩy tay y ra. “Người đâu, người đâu, mau đến đây!”

     Y không thèm quan tâm đến tiếng hét của nàng, chỉ nương theo ánh trăng để nhìn nàng thật kĩ. Nàng sợ hãi lùi lại phía sau, y càng tiến đến gần. nàng lại vội vàng lùi thêm vài bước nữa, nàng không sợ y, nhưng nàng thực sự đang run rẩy.

     “Ngươi đừng tới đây! Ta không phải là”Tiểu Trần” nào đó, cũng không quen “Tiểu trần” nào cả!”

     Vũ Văn Sở Thiên cười cay đắng. “muội vẫn trách ta? Muội vẫn không thể tha thứ cho ta ư?”

     “Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải là “Tiểu Trần”, ta là Lan Hoán Sa.”

     Khuôn mặt y lộ vẻ kinh ngạc, “Lan Hoán Sa? Muội…”

     “Ở bên kia, bên kia có người!” Tiếng hét của thị vệ cắt đứt lời y.

     Đám thị vệ nghe thấy động tĩnh liền cầm đuốc chạy tới, bóng sáng của Vũ Văn Sở Thiên khẽ lay động, phút chốc đã biến mất không để lại dấu vết, nếu như trên mặt không còn lưu lại hơi ấm của bàn tay y, nàng chắc chắn sẽ cho rằng tất cả là ảo giác của mình.

     “Đại tiểu thư!” Tổng quản dẫn theo vài thị vệ chạy tới nhìn thấy Hoán Sa bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm, hỏi : “Thưa đại tiểu thư, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”

     Dù sao Vũ Văn Sở Thiên cũng chưa làm hại đến nàng có thể thấy y không hề có ác ý, để đám thị vệ không căng thẳng, Hoán Sa bình tĩnh nhìn xung quanh, rồi nói: “Không có gì, vừa rồi ta nhìn thấy một con mèo hoang nên có chút sợ hãi.|”

     “Mèo hoang ạ?” Đám thị vệ nhìn khắp bốn phía, đâu thấy bóng sáng con mèo hoang nào đâu.

     “Đã chạy mất rồi.”

     “Dạ.” Tổng quản thở phào, cung kính khuyên nhủ nàng: “Đại tiểu thư, đêm đã khuya, không còn nhìn thấy gì nữa. Vì sự an toàn của tiểu thư, người nên về phòng nghỉ ngơi sớm một chút.”

     “Được rồi, giờ ta sẽ về phòng đây. Các ngươi tiếp tục đi tuần đi, nhớ phải cẩn thận hơn nữa.”

     “Dạ.”

     Trở về phòng, Hoán Sa nhớ lại ánh mắt và những lời Vũ Văn Sở Thiên nói, lòng ngổn ngang trăm mối, trằn trọc trở mình, suốt đêm không ngủ được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: sâu ngủ ngày
Có bài mới 31.07.2019, 19:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 382
Được thanks: 3967 lần
Điểm: 30.04
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sợi khói mỏng lạc giữa trần ai - Diệp Lạc Vô Tâm [Trọn bộ 2 tập] - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2
Tâm ý tương thông


Sáng sớm, sương mai vừa tan, Hoán Sa chải tóc, rửa mặt, trang điểm, mặc quần áo, đến sảnh giữa dùng bữa. Lan phu nhân đã ngồi ngay ngắn trên ghế đàn hương khắc hình vật tổ của Lan Tộc, điềm tĩnh mỉm cười. Hoán Linh đứng ngổi không yên, vừa nhìn thấy nàng đã lén nháy mắt ra hiệu.

"Mẫu thân, buổi sáng tốt lành." Hoán Sa chậm rãi đi đến bên cạnh Hoán Linh rồi ngồi xuống, liếc trộm Lan phu nhân. Chỉ thấy sắc mặt bà vẫn ôn hòa. Hôm nay, bà mặc váy gấm màu tím nhạt, tay và cổ áo điểm xuyết những hoa văn hình hoa lan trang nhã, trông đẹp như một đóa u lan. Đây là bộ y phục mẫu thân nàng thích nhất, cho thấy tâm trạng hôm nay của bà nhất định không tồi, nàng thầm thở phào cho Hoán Linh.

"Sa Nhi, hôm nay mẫu thân sai người làm món bánh hạnh nhân mà con thích ăn nhất, mau nếm thử đi." Lan phu nhân ân cần gắp một chiếc bánh hạnh nhân đến trước mặt nàng. Nàng chưa ăn mà hương thơm như đã vấn vương trong miệng.

Lan phu nhân khẽ thổi làn hơi tỏa ra từ chén trà nóng, nói: "Linh Nhi, nghe nói con quen Vũ Văn Sở Thiên.”

"A!" Hoán Linh vội bịt chặt miệng, cố gắng nuốt miếng bánh hạnh nhân nghẹn ở cổ, kết quả bị ho khù khụ một tràng, phải uống nước mới nuốt trôi. Nàng ta nhìn sang Hoán Sa. Hoán Sa khẽ lắc đầu, tỏ ý: Không phải tỷ nói.

Lan phu nhân cũng không nhiều lời, chỉ nói đơn giản và rõ ràng: “Từ nay về sau, con không được phép gặp y nữa.”

Hoán Linh lập tức đứng bật dậy: “Tại sao ạ?”

“Chẳng tại sao cả, sau này con hãy ngoan ngoãn ở trong phủ, không được phép đi đâu.”

“Con nhất định phải ra ngoài, hừ!” Hoán Linh bực bội hét lớn: “Chân ở trên người con, con muốn đi đâu là quyền của con.”

“Được! Nếu con thực sự có bản lĩnh, đi rồi đừng có về nữa.”

“Giờ con sẽ…” Hoán Linh mới nói được nửa câu, con ngươi linh hoạt liền đảo, lập tức chuyển ý: “Người đuổi con đi, con càng không đi, hừ!”

Thấy vậy, Hoán Sa liền khuyên nhủ: “Mẫu thân bớt giận, người không cho Hoán Linh tiếp cận Vũ Văn Sở Thiên, nhất định là có nguyên do, sao người không nói cho Hoán Linh để muội ấy hiểu nỗi khổ tâm của người?”

Ngữ khí của Lan phu nhân dịu đi một chút: “Vũ Văn Sở Thiên là người thế nào, có lẽ con ít nhiều cũng nghe qua.”

“Tin đồn chưa chắc đã đáng tin cậy.” Hoán Sa nói.

“Đúng thế!” Thấy có người nói đỡ cho, Hoán Linh liền phấn chấn. “Người chưa từng gặp chàng, làm sao biết chàng là người thế nào? Con đã gặp, chàng là một nam nhân cực kỳ, cực kỳ…tốt!”

"Con thì biết cái gì?" Lan phu nhân lạnh lùng lườm Hoán Linh, rồi lại nhìn về phía Tú Yên, thị nữ thân cận của Hoán Linh: "Ngươi đưa nhị tiểu thư về phòng, chép ba lần cuốn Nữ giới cho ta. Khi nào nhị tiểu thư chép xong, lúc đó mới cho tiểu thư ăn cơm!”

Hình phạt này quả thực rất hữu hiệu với Hoán Linh. Vốn đang hừng hực khí thế, nàng lập tức cứng họng, bị Tú Yên thương xót kéo đi khỏi sảnh giữa, trở về phòng chép Nữ giới.

Hoán Sa nhìn thấy muội muội trước khi đi còn nhìn nàng với ánh mắt khấn thiết, khổ sở không nói thành lời mà lực bất tòng tâm. Nàng cân nhắc một hổi, rồi lựa lời thăm dò: "Mẫu thân, dường như người cực kỳ không thích Vũ Văn Sở Thiên."

Lan phu nhân nắm lấy tay Hoán Sa, bàn tay bà mểm mại và ấm áp. "Sa Nhi, ta biết con thương Hoán Linh, không muốn nó phải tiếc nuối. Nhưng có lẽ con không biết, Vũ Văn Sớ Thiên không thực sự thật lòng với Hoán Linh!"

"Tại sao ạ?"

Lan Phu nhân im lặng một hồi, rồi mới nói: "Haizz... Là vì, cha mẹ của y sớm qua đời, từ nhỏ đã phiêu bạt giang hồ. Những kẻ có thể lăn lộn trong giang hồ, có chút tiếng tăm, đều không tốt đẹp gì. Chốn giang hồ, không kẻ nào dám gây chuyện với Vũ Văn Sở Thiên kia, con chắc cũng biết vì sao?"

"Vì võ công của y vô địch thiên hạ."

"Không chỉ có vậy, còn vì y là sát thủ cùa Dạ Kiêu. Những kẻ làm sát thủ đều máu lạnh vô tình, hành sự quyết tuyệt, muốn làm y động lòng rất khó, còn khó hơn cả lấy đi sinh mệnh của y!”

Nàng gật đầu, tán đồng với suy nghĩ của mẫu thân.

“Haizz, ta đồng ý cho Hoán Linh đi Phong Thành với Tiêu Lăng, vốn tưởng sẽ giúp hai đứa có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau, bồi đắp tình cảm, ai dè nó lại gặp gỡ Vũ Văn Sở Thiên, đúng là duyên kiếp!”

Lan phu nhân đang than thở thì quản gia cầm một tấm thiệp tới, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người: “Phu nhân, bên ngoài có một người xưng là Vũ Văn Sở Thiên xin cầu kiến người, y nói muốn gặp phu nhân ngay bây giờ, nếu người không gặp, y sẽ tự vào.”

Hoán Sa liếc nhìn tấm thiệp. Thiệp màu trắng, trên giấy phác hoạ vài cánh phượng tím, một cánh bướm, nét bút rành mạch dứt khoát, nhưng lại rất có thần.

Vừa nhìn thấy tấm thiệp, sắc mặt Lan phu nhân liền thay đổi. “Mời y vào phòng ngoài đợi ta một chút, ta sẽ tới sau.”

“Mẫu thân, con đi cùng với người nhé?”

“Con hãy đi xem Hoán Linh thế nào, giúp ta khuyên nhủ nó, để nó dứt tình với Vũ Văn Sở Thiên đi.”

Biết mẫu thân có ý để nàng tránh đi nên Hoán Sa cũng không nói nữa. Nàng tránh khỏi sảnh giữa, rồi đến hậu viện tìm Hoán Linh. Nhưng Hoán Linh lại không ở trong phòng, cũng không ở trong vườn. Nàng tìm khắp hậu viện vẫn không thấy bóng dáng muội muội. Trong lúc tìm kiếm, nàng vô tình bước tới phòng ngoài.

Cửa phòng đóng chặt, hộ vệ canh gác nghiêm ngặt bên ngoài, không cho bất kỳ ai tới gần. Hoán Sa đang định rời đi thì cửa bị đẩy ra từ bên trong, một dáng người hiên ngang bước ra, chân bước tới đâu, khí lạnh tỏa ra tới đó, khiến người ta không lạnh mà rùng mình. Theo luồng khí lạnh, nàng quay lại, lần đầu tiên thực sự nhìn rõ Vũ Văn Sở Thiên.

Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ tại sao Hoán Linh lại dùng những ngôn từ quá mức phóng đại như vậy để mô tả về y, bời vì những ngôn từ đó dùng cho y không hề thái quá.

Y mặc áo chùng màu xanh đen, hông thắt dây lưng thêu mây bạc, mặc dù y phục có gam màu tối lạnh nhưng khi mặc trên người y lại toát ra sự thâm trầm nội liễm. Ánh nắng ban mai xuyên qua màn mây, tỏa vàng óng ánh, rơi trên khóe mắt chân mày, làm dịu đi nét u ám trong đáy mắt, ánh lên nét trong trẻo trong con ngươi đen láy của y. Gương mặt anh tuấn như được tạc từ băng nhuộm trong nắng mai ấm áp, đã bớt đi vẻ cao ngạo, lại tăng thêm vài phần ấm áp.

Trong chớp mắt y nhìn thấy Hoán Sa, đôi mày lập tức dãn ra, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt lạnh lùng bỗng nở ý cười, vẻ kiêu ngạo không thể với tới cũng trở nên ấm áp, dịu dàng. Lúc này, trông y có vẻ nhã nhặn, ôn hòa, không hề nham hiểm chút nào, đích thực là một nam nhân khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy đáng tin cậy.

Lưu quản gia vốn định dẫn đường cho khách quý, lại nhìn thấy khách quý và đại tiểu thư lặng lẽ nhìn nhau, không nói lời nào, bèn lập tức rảo bước tiến về phía họ, giới thiệu: “Vũ Văn công tử, đây là đại tiểu thư nhà chúng tôi. Đại tiểu thư, đây là Vũ Văn công tử, khách quý của phu nhân. Phu nhân giữ ngài ấy ở lại phủ vài ngày, còn đặc biệt dặn dò người tiếp đón chu đáo, không được thất lễ với công tử.”

Nàng khom người, tỏ lòng thành hành lễ: “Vũ Văn công tử, thật vinh hạnh.”

Vũ Văn Sở Thiên khẽ gật đầu, khoé miệng nở nụ cười thâm sâu khó dò. “Lan tiểu thư, quả là vinh hạnh.”

Sau khi chào hỏi xong, nàng chực rời đi thì Vũ Văn Sở Thiên bỗng nói: “Sắc mặt của Lan tiểu thư trông có vẻ không được tốt lắm, phải chăng gần đây ngủ không ngon, thường xuyên gặp ác mộng?”

Hoán Sa giật mình. Mặc dù nàng đã nghe nói Vũ Văn Sở Thiên có y thuật phi phàm, nhưng không ngờ y lại thông tường đến vậy, chỉ nhìn sắc mặt của nàng đã đoán ra nàng thường gặp ác mộng.

Nàng ngẩng mặt lên, mỉm cười nhàn nhạt. "Đêm qua đúng là ngủ không ngon, vì gặp một chút việc quấy nhiễu, hy vọng sau này sẽ không như vậy nữa.”

Vũ Văn Sở Thiên đương nhiên hiểu ra ý của nàng nên không nhiều lời mà rút một chiếc túi thơm từ trong vạt áo của mình ra, đưa đến trước mặt nàng. "Trong chiếc túi thơm này là thuốc an thẩn ta tự chế, đeo bên người có thể trị chứng lo âu mất ngủ, tâm tình không yên. Ta nghĩ nó sẽ có ích cho Lan tiểu thư nên tặng nàng."

Túi thơm được đưa đến trước mặt nàng, hương thuốc toả ra nhẹ nhàng, dễ chịu, còn mang theo một mùi hương như đã từng quen thuộc. Nàng bất giác nhận lấy túi thơm, đưa lên mũi thận trọng ngửi. Thuốc an thần trong túi ít nhất phải do mười mấy loại cỏ quý điều chế thành, đều là thuốc hay giúp an thần dưỡng khí, đủ thấy tiếng tăm thần y của Vũ Văn Sở Thiên không phải là hư danh.

Sau khi ngửi xong, nàng lại nhìn kĩ chiếc túi thơm, trên vải gấm trơn mềm thêu một rừng đào, mỗi cánh hoa đều chứa tình, cho thấy người thêu đã dồn hết tâm tư vào đó, từng đường kim mũi chỉ đều chất chứa những tâm tư tinh tế, e rằng chỉ làm cho người mình yêu thương mới có thể thêu được những đóa hoa như vậy.

Nàng đang định trả lại, nhưng ngẩng đầu lên đã thấy Vũ Văn Sở Thiên theo quản gia rời đi, còn nàng vừa rồi đã không nhận ra rằng, công hiệu của túi hương an thần này quả thực không giống bình thường. Tay cầm túi hương, nàng bỗng cảm thấy bất an, Vũ Văn Sở Thiên là Ninh vương cao quý, lẽ ra nên ở trong dịch quán lộng lẫy xa hoa, tại sao lại đột nhiên đến Lan Phủ nhỏ bé này, vừa gặp đã tặng nàng túi thơm, hơn nữa còn chủ động tiếp cận Hoán Linh, xem ra nhất định là có âm mưu gì đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Lavender - Blue, sâu ngủ ngày
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1494

1 ... 187, 188, 189

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 27, 28, 29

6 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 219, 220, 221

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

12 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 57, 58, 59

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

16 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

20 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 283 điểm để mua Giường tân hôn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 396 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 210 điểm để mua Tứ diệp thảo
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.