Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

 
Có bài mới 22.07.2018, 18:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2703 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm - Điểm: 12
Chương 80

Sau một lúc lâu, cũng không ai dám lên tiếng.

Phòng họp cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Trì Yên cho rằng Khương Dịch lừa cô, đặc biệt là sau khi anh thật sự vừa hôn cô một cái.

Cho dù cách màn hình di động, chia xa ngàn vạn dặm, Trì Yên vẫn cảm thấy tai có chút nóng, cô lại mở vòi nước ra lần nữa, vốc nước lạnh vỗ vỗ lên mặt, đợi đến khi bớt nóng, cô vừa định hỏi Khương Dịch một vấn đề, cửa đã bị gõ lên mấy tiếng.

Giọng Khương Vận vang lên: “Tiểu Trì, sắp bắt đầu rồi đấy.”

Trì Yên chỉ đành nuốt hết đống lời định nói vào trong bụng, vội vội vàng vàng hôn trả một cái, sau đó lại lưu loát cắt điện thoại.

Bên này cô được dỗ dành đến vui vẻ, cảm thấy rất mãn nguyện, đến mắt cũng cong cong như trăng lưỡi liềm rồi, dường như ai nhìn qua cũng thấy vui lây.

Nhưng Khương Dịch bên này thì hoàn toàn trái lại.

Không có gì kinh ngạc cả, sau khi điện thoại bị cắt đứt, toàn bộ mấy chục người trong phòng họp đều cùng một động tác đồng loạt nhìn anh, trên mặt cũng cùng một dáng vẻ nhất trí luôn.

Dại ra, và khó tin.

Khương Dịch tùy tiện bỏ điện thoại lên trên bàn, mặt không biểu cảm:  “Đẹp không?”

Mọi người lại không hẹn mà đồng loạt quay mặt đi, chuyên tâm lật xem văn kiện trước mặt.

“Từ hôm nay trở đi, tăng ca một tháng.”

Có người buột miệng thốt ra, giọng điệu nghi ngờ: “Khương tổng……”

“Tan họp trước.”

Không ai nói gì, nhưng vẫn có người không tình nguyện.

Tuy rằng không ai dám nói ra cả

Khương Dịch khẽ hạ mắt, khóe mắt cong cong: “Tiền thưởng gấp đôi.”

Mấy chục nhân viên lớn nhỏ được tiền, ở trong lòng cảm tạ tổng giám đốc phu nhân đã gọi cuộc điện thoại này tới.

Vốn dĩ ngày thường là một ông chủ ảm đạm, đột nhiên lại nổi nắng, tất cả đều là nhà công của cuộc điện thoại này.

Mọi người xoa tay hầm hè, trong lòng sôi nổi tự có tính toán nhỏ.

Có người lanh mồm lanh miệng đã lên tiếng: “Khương tổng, cái kia……”

Là một giám đốc nam ngồi gần nhất, Khương Dịch giương mắt nhìn cậu ta, vẻ nhàn nhạt, “Làm sao?”

“Cái kia…… Có thể tăng cả nhiều hơn một tháng không?”

Khương Dịch: “Sang năm hãy nói.”

·

Lần thử vai này của Trì Yên thuận lợi ngoài dự đoán.

《 phòng tối 》 là một đại chế tác, chỉ riêng việc lựa chọn diễn viên thôi đã mất hẳn 2 tuần, hôm nay Trì Yên đến thử vai đã là ngày áp chót của hai tuần đó.

Ngày mai chính là ngày cuối cùng.

Nói cách khác, qua ngày mai, là có kết quả rồi.

Dù sao trước đó tốn không ít công sức, sau khi Trì Yên xuống khỏi chỗ diễn, có thấy phó đạo diễn cười với cô một cái.

Phó đạo diễn vốn là một người còn nghiêm túc hơn cả Khương Vận, lúc này lại đột nhiên cười ôn hòa thế lại làm cho Trì Yên thấy không quen, sửng sốt một chút mới cười đáp lại.

Khương Vận vẫn đang trò chuyện với phó đạo diễn ở bên kia, đợi đến khi Trì Yên thay xong quần áo thì hai người mới kết thúc chủ đề. Sau đó, phó đạo diễn quay đầu đi chỉ đạo người tiếp theo, còn Khương Vận thì đưa Trì Yên ra khỏi phim trường.

Trước kia Khương Vận có sống ở đây mấy năm nên cũng hiểu rõ kiến trúc và tình hình giao thông ở đây, lúc về khách sạn, còn kéo Trì Yên đi dạo mấy chỗ có phong cảnh đẹp nữa.

Nhiệt độ ở Alaska cũng không khác ở thành phố Lâm An là bao, lúc mặt trời lặn hoàn toàn rồi, nhiệt độ tuột xuống, xuống hẳn dưới 0 độ.

Trì Yên giơ tay nhéo tai, cả người đều hơi lạnh, quay đầu hỏi Khương Vận: “Chị, tối nay chúng ta ăn gì a?”

“Em muốn ăn cái gì?”

“Cay.”

Khương Vận: “Trai chua gái cay*, ý này à?”

Trì Yên: “……”

“Tiểu Trì, gần đây hình như em có chút ham ngủ.”

(*đây là cách đoán giới tính thai nhi dựa vào thói quen ăn uống của thai phụ, thích chua là con trai, thích cay là con gái. Sao tui lại nhớ ở mình ngọt là trai chua là gái nhỉ?)

Lời Khương Vận nói là sự thật, mặc kệ là rạng sáng hôm qua trên máy bay hay là trong suốt quá trình bay, thậm chí bao gồm cả buổi sáng nay, vẫn là ngờ Khương Vận kiên quyết túm cô ra khỏi ổ chăn.

“Em đây là nằm trên giường thôi.”

Khương Vận cũng không nói lung tung với cô, “Sau này cuối mỗi tháng đều phải đi bệnh viện kiểm tra, lỡ như thực sự có…… Về sau phải chú ý một chút.”

Trì Yên dừng bước chân, quay đầu nhìn chị.

Khương Vận: “Đừng cảm thấy bây giờ em đang đi lên sườn núi*, không thể có con, nếu em có năng lực, thì công việc và gia đình không bao giờ xung đột cả."

(*ý nói Trì Yên đang phát triển, tiến lên đỉnh.)

“Không cần giấu chị.”

Trì Yên: “……”

Cô thật sự không giấu giếm gì Khương Vận.

Mỗi lần Khương Dịch đều dùng biện pháp, nếu không có một phần vạn ngoài ý muốn, thì tuyệt đối không có khả năng trúng chiêu.

Trong lòng Trì Yên cũng hiểu rõ cơ thể mình, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe Khương Vận.

Sau khi về khách sạn Trì Yên lại sắp xếp lại lịch trình hai tháng này, phải chọn ra hai ngày rảnh rối cuối tháng 11 và 12, đánh dấu hai chữ “Bệnh viện” lên.

Mấy ngày chờ kết quả của Trì Yên vẫn bình thản trôi qua.

Buổi sáng thì cùng Khương Vận đi xem ca kịch ở Học viện ca kịch, đến tối, cô dường như đều dành hết thời gian cho Khương Dịch.

Mặt trời mọc lại lặn, ngày thứ 5 đến Alaska, Trì Yên nhận được điện thoại của phó đạo diễn.

Đầu bên kia chỉ là một thông báo đơn giản chẳng qua cũng chỉ là một hai câu thông báo mà thôi.

Mỗi ngày bọn họ đều phải thông báo cho rất nhiều người, không có thời gian nói an ủi gì cả, giọng điệu cũng lạnh y như máy thông báo tự động vậy, Trì Yên nghe thấy chị ấy gọi mình là; “Trì tiểu thư.”

Dừng một chút, chị ấy lại hỏi: “Chị có thể gọi em là Tiểu Trì không?”

Chỉ một câu, Trì Yên đã cảm thấy mình có hi vọng rồi.

Quả nhiên, sau khi Trì Yên nói được, phó đạo diễn lại mở miệng, giọng điệu hòa hoãn hơn rất nhiều: “Đầu tiên chúc mừng em.”

Mắt Trì Yên sáng lên, khóe môi vô thức dương lên nửa phân. Nghe ra đối phương còn có lời sau chưa nói, cô cũng không tiếp lời.

“Sau đó chị muốn nói là, lúc trước kịch bản đưa cho Tiểu Vận không được đầy đủ lắm.”

Trì Yên lên tiếng, chuyện này cô biết.

Thử vai thôi mà, Khương Vận chỉ có thể lấy được một phần kịch bản cũng không sai.

Người nọ tiếp tục nói: “Cho nên có khả năng em không biết, trong kịch bản hoàn chỉnh có một cảnh giường diễn.”

Trì Yên vốn dĩ muốn uống nước, kết quả nước còn không uống đã bị nước miếng làm nghẹn lại.

“Không phải là loại lộ liễu hết đâu, chỉ lộ bả vai và chân là được rồi,”

Đầu bên kia, phó đạo diễn nghe được tiếng Trì Yên ho khan, chị cũng ho nhẹ một tiếng, giải thích nói: “Vì là cốt truyện yêu cầu, không xóa được.”

Trì Yên giơ tay niết cổ, tiếng hơi thay đổi: “Được ạ.”

Cô bé này nhìn hiền lành ngoan ngoãn, ở chốn thị thành chỉ mải theo đuổi cái đẹp này, lại che kín mít như chú chim cánh cụt vậy, nhìn bảo thủ không chịu được, chị vốn đang sợ trong thời gian ngắn cô không tiếp nhận được, vốn dĩ định bảo Khương Vận hỗ trợ khuyên nhủ, kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người.

Chị xác nhận lại lần: “Thật sự có thể đúng không?”

“Có thể.”

“Ân, vậy mấy ngày nay ăn uống cẩn thận, cân nặng cố đừng để vượt qua 90 cân.”

Trì Yên ngoan ngoãn đáp lại, trong lòng lại nghĩ, hiện tại cô đừng nói là chín mươi cân, có khả năng đã vượt qua một trăm cân rồi ấy.

Đều là công lao của Khương Dịch cả.

Đến đêm, Trì Yên gọi điện trách Khương Dịch một trận

Trách móc xong, lại rải mấy nụ hôn.

Đúng là kiểu đánh một cái tát lại cho một viên táo, dùng lên người Khương Dịch, lần nào cũng đúng.

·

Sau khi xác định toàn bộ diễn viên, 《 phòng tối 》 nhanh chóng khai máy.

Ngày khai máy đầu tiên, Trì Yên cuôia cùng cũng lĩnh hội được sự khác biệt giữa phim truyền hình và phim điện ảnh.

Lúc trước quay 《 người dẫn đường 》, tuy cũng là êkip nổi tiếng trong nước, nhưng vì là phim truyền hình, rất nhiều chi tiết đều kém hơn phim điện ảnh, nên sẽ có vẻ làm ẩu hơn rất nhiều.

Lần này tới 《 phòng tối 》, mỗi cảnh quay dường như đều phải quay lại rất nhiều lần, không phải vì hiệu quả không tốt, mà là vì còn muốn đạt đến hiệu quả tốt hơn.

Đại đa số người trong đoàn phim đều là người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, khẩu âm tiếng Anh rất tốt.

Tiếng Anh của Trì Yên cũng không tệ lắm, lúc trước học đại học tuy có sa đọa chút, nhưng cũng vẫn dễ dàng qua được kì thi tiếng Anh cấp 4 và cấp 6*.

(*tên tiếng Anh: College English Test Band 4 and Band 6

Là cuộc thi tiếng Anh có tiếng nhất do Bộ giáo dục tổ chức, mục đích là để tiến hành đánh giá khách quan về năng lực tiếng Anh thực tế của sinh viên, đánh giá chính xác để phục vụ cho việc dạy tiếng Anh ở Đại học._ nguồn Baidu)

Cũng không phải không từng nghĩ đến việc du học nước ngoài, đến cả IELTS cũng qua rồi, nhưng mà lại vì vấn đề tài chính, chỉ có thể học ở trong nước, ở lại Trì gia mà thôi.

Có tốt có xấu cả.

Xấu, ví như nàng không thể không sống ở Trì gia mà cô chán ghét.

Cũng có tốt, ví như đã là năm thứ hai cô kết hôn với Khương Dịch rồi.

Tuy giấy chứng nhận qua kì thi tiếng Anh cấp 4 và cấp 6 hiện giờ không biết bị ném đi đâu rồi, nhưng cũng may khả năng nói tiếng Anh của Trì Yên cũng không lùi lại bao nhiêu cả, bình thường vẫn giao tiếp lưu loát không vấn đề.  

Xung quanh đều là những ngôn ngữ khác, mấy hôm đầu còn ổn chứ đến mấy ngày sau Trì Yên lại càng nhớ tiếng Hán hơn.

Điều duy nhất có thể an ủi cô là có thể nố chuyện với Khương Vận.

Khương Vận cũng nhìn ra mấy ngày nay tâm trạng cô không được tốt lắm, vỗ vỗ đầu cô: “Sao vậy? Miệng đều trễ đến tận cằm rồi kìa.”

“Nhớ nhà.”

Khương Vận “Sách” một tiếng, đếm đầu ngón tay một chút, hai tay không dùng đủ nữa.

Lại bỏ thêm cả hai chân, vẫn không đủ.

Khương Vận nhịn không được hỏi một câu: “Hôm nay là bao nhiêu?”

“Ngày 27.”

Ngày 27 tháng 11, bọn cô đã đến đây gần một tháng rồi.

Khương Vận: “Em là nhớ Khương Dịch chứ gì?”

Trì Yên phủ nhận: “Không có.”

Đêm qua, sau khi Khương Dịch lại trêu chọc cô một hồi, lại tự treo điện thoại đi tắm rửa.

Đây đã không phải lần đầu tiên.

Thói hư tật xấu của người đàn ông này đúng là dạy mãi không sửa.

Trì Yên nghiến răng nghiến lợi: “Không cần nói với em về anh ấy, anh ấy quá xấu xa.”

Khương Vận không biết nguyên nhân, chỉ có thể ôm bả vai  cô quơ quơ: “Cãi nhau à a?”

Trì Yên không đáp

Hiện giờ cô đang đơn phương chiến tranh lạnh với Khương Dịch, hơn nữa cô quyết định, tối nay tuyệt đối không nhận điện thoại của Khương Dịch nữa.

Khương Vận dẫn đường cho cô: “Có cái gì không vui thì cứ nói với chị đây.”

Còn không đợi Trì Yên nói, Khương Vận đã tiếp một câu: “Để chị vui vẻ với, mấy ngày nay cũng chưa gặp được chuyện vui gì."

“Nga, đúng rồi có một chuyện, nhưng cái này không vui gì cả”

Khương Vận nghiêm lên: “Nghe nói mấy hôm trước bên Lâm An có một vụ mất tích ly kì của một cô bé vào buổi tối đấy, sau đó không đến mấy ngày lại về nhà đúng không?”

Trì Yên suy nghĩ vài giây, sau đó gật đầu.

Ngày trở về từ thành phố Tấn Bắc, bác tài xế cũng có nói qua với cô.

“Mấy ngày hôm trước lại xảy ra vụ thứ hai, tình huống y đúc luôn.”

Không đợi Khương Vận nói tiếp, đạo diễn đã gọi Trì Yên một tiếng.

Người nọ vẫy vẫy tay với cô, dùng giọng âm Mỹ hô một câu rất thuần khiết: “Love scenes!”

Khương Vận không nhịn được, “Phụt” một tiếng bật cười: “Good luck!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Catstreet21, Huogmi, My Nam Anh, Ruby0708, chalychanh, lan trần, mimeorua83, ●Ngân●
     

Có bài mới 22.07.2018, 18:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2703 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm - Điểm: 12
Chương 81

Toàn cả người ở phim trường lập tức quay đầu nhìn qua.

Trì Yên còn nhớ rõ ý của câu tiếng Anh, đặc biệt là câu chúc may mắn của Khương Vận giống như là một chậu nước lạnh dội lên đầu cô, từ ngoài vào trong đều lạnh toát

Trước khi đi đến, Trì Yên nhỏ giọng thương lượng với Khương Vận: “Chị, trước mắt chị đừng nói với Khương Dịch……”

Nụ cười của Khương Vận vẫn chưa thu lại, “Em yên tâm, chị tuyệt đối không nói đâu.”

Trì Yên cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn chưa kịp nghĩ lại, đã bị đạo diễn gọi đi rồi.

Vì là bộ điện ảnh huyền nghi, nên mấy cảnh yêu đương là để phục vụ cho cốt truyện mà thôi, vì thế cũng không cần hở quá nhiều, chỉ cần tạo ra một loại cảm giác ái muội là được.

Chỉ cần đoạn đầu và đoạn sau thôi

Mục đích rất đơn giản, chính là để người xem biết đoạn này có một cảnh giường chiếu, vì vấn đề chừng mực nên không quay hoàn toàn hoàn toàn.

Cái gọi là đoạn đầu, chính là việc đoạn nữ chính và nạn nhân cởi đồ cho nhau.

Tuy Trì Yên vẫn không quen tiếp xúc gần gũi với nam minh tinh, nhưng ít nhất đã không tính là quá bài xích nữa rồi, hơn nữa trước kia cởi áo sơmi cho Khương Dịch không ít lần, ba cái giơ tay đã cởi được áo của đối phương rồi.

Không đến ba giây, đạo diễn bên kia đã hô một tiếng “cut”.

Đạo diễn là một người đàn ông trung niên, sau khi gào lên mấy câu vang dội, thấy hai người kia đồng thời quay đầu nhìn qua, lại giơ tay chỉ chỉ Trì Yên: “Cởi  chậm một chút…… Cô cởi nhanh quá”

Trì Yên: “……”

Phó đạo diễn ngửi thấy mùi thơm, “Nhìn chắc là chưa có bạn trai, cởi áo sao lại thuần thục thế?”

Chị có bạn trai rồi mà cởi đồ của đàn ông sợ còn chậm hơn Trì Yên nhiều.

Khương Vận nhìn bên tai Trì Yên với tốc độ mắt thường có thể thấy từ từ đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vẫn trắng ngần, “Con bé kết hôn rồi.”

“Cái gì?”

Không đợi chị lặp lại một lần nữa, di động Khương Vận đã vang lên trước.

Chị nhìn tên báo, sau đó nâng màn hình lên, quơ quơ trước mặt người kia: “Chồng con bé gọi điện thoại tới.”

Phó đạo diễn kinh ngạc không khép được miệng: “Khương Dịch?”

Khương Vận đưa tay “Xuỵt”, đi sang bên cạnh mấy bước mới nghe điện thoại.

Người bên kia chỉ vô cùng đơn giản gọi một tiếng “Chị”.

Khương Vận quay đầu nhìn Trì Yên còn đang quay Love scenes, hảo tâm nhắc nhở: “Trước em đừng nên tới đây?”

“Sao vậy?”

“Chị sợ em đến đây sẽ chịu không nổi đả kích.”

Bên kia có tiếng đóng cửa ô tô, ngay sau đó là tiếng khởi động xe.

Tiếng còi không dứt bên tai, giọng Khương Dịch vẫn nhàn nhạt: “Đang diễn cảnh hôn à?”

…… Đâu chỉ là diễn hôn.

Khương Vận ho nhẹ một tiếng, “Tiểu Dịch, chị là vì muốn tốt cho em thôi.”

"Nói địa điểm cho em.”

Khương Vận cười một cái, môi đỏ khẽ nhếch, bộ dạng giống như đợi xem kịch vui nhanh chóng nói ra địa chỉ.

-

Bên này Trì Yên quay cũng không thuận lợi lắm

Đây không phải là lần đầu tiên diễn cảnh thân mật, nhưng Trì Yên vẫn không thể nào tập trung nổi.

Tâm trí không yên, chờ nam diễn viên cởi hết nút áo, lúc cổ áo trượt xuống bả vai, Trì Yên mới phản ứng lại.

Bên trong cô vẫn còn mặc một cái áo ngực ren, ngực che đậy rất tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy mất tự nhiên, mãi đến khi đạo diễn lại hô cut.

“Trì Yên, cô phải chủ động, chứ không phải là bị động.”

Cô bé này rất ít khi để xảy ra vấn đề kiểu này, gần một tháng quay này, mỗi cảnh diễn đều phát huy rất khá, nên giọng cả đạo diễn vẫn khá ôn hòa.

Trì Yên cấu một cái lên đùi, cảm giác đau đớn dâng lên, cô lập tức tập trung lại.

Lại quay lại cảnh trước, nhanh chóng một lần là qua.

Lúc nghỉ giữa giờ, Trì Yên cũng không mặc quần áo kín lại hoàn toàn, áo cũng chỉ cài đến nút thứ ba mà thôi, vì thế xương quai xanh và phần cổ bị lộ ra bên ngoài, trắng nõn liêu nhân.

Khương Vận nhịn không được nhìn mấy lần, đưa qua một ly nước ấm: “Cảnh cuối hôm nay, em đoán mất bao lâu thì quay xong?”

Trì Yên lật lật kịch bản —— sau khi xong việc so lúc ban đầu thì đơn giản hơn nhiều.

(Đừng hỏi tui là xong việc gì và ban đầu gì)

Lúc này nạn nhân đã bị giải quyết trong quá trình đạt đến cực lạc khoái hoạt, nên trên màn ảnh chỉ có hình ảnh nữ chính rời khỏi người gã, sau đó xuống giường, thong thả ung dung mặc quần áo.

Là áo sơmi nam, áo to thùng thình, qua gối tầm 10cm

Màn ảnh lại chuyển, phối hợp với gương mặt thanh thuần kia, toàn bộ hình ảnh quỷ dị mị hoặc đến không chịu nổi.

Trì Yên khép lại kịch bản, “Hơn mười phút ạ.”

Cô vẫn có tự tin với bản thân

Khương Vận: “Em biết cảnh trước quay bao lâu không?”

“…… Không biết ạ.”

“Nói chính xác là bốn mươi bảy phút.”

Trì Yên sờ sờ cái mũi, vừa rồi trạng thái của cô quả thật không ổn.

Khoảng cách với nam diễn viên kia gần quá, cả người cô đều không quen với mùi hương nam tính ấy, hơi không chú ý một chút là dễ dàng bị phân tâm.

Khương Vận lại nhìn di động, sau một lúc lâu, thở dài: “Tiểu Trì, hỏi em một  vấn đề.”

“Hỏi gì ạ a?”

“Em có muốn gặp Khương Dịch không?”

“Khi nào cơ?”

“Bây giờ.”

Trì Yên trả lời rất nhanh, không chút do dự: “Không muốn.”

Nếu để Khương Dịch nhìn thấy cảnh diễn này, người nọ còn không biết muốn thu thập cô thế nào đâu.

Trì Yên không dám tưởng tượng, vừa muốn lắc đầu lại để xác định một chút, lại nghe phía sau có người nói một câu: “Nhưng Khương Dịch muốn gặp em.”

“……”

Trì Yên sửng sốt vài giây, đầu cũng không dám quay lại, đưa tay vội vàng cài nút áo.

Rất nhanh, giọng phó đạo diễn đã truyền đến, rất quen thuộc gọi một tiếng: “Tiểu Dịch.”

Phó đạo diễn với Khương Vận là bạn tốt, Trì Yên không kinh ngạc gì với việc chị quen Khương Dịch cả

Điều duy nhất cô không thể tưởng tượng được chính là, Khương Dịch đêm qua còn gọi điện thoại với cô, hôm nay đã bay từ trong nước sang đây rồi.

Cài hết nút áo, Trì Yên lại nghe được phó đạo diễn hỏi anh: “Tới làm gì thế?”

“Người nhà tới thăm ban.”

Trì Yên: “……”

Trước kia lúc quay cảnh bình thường cũng không thấy anh đến thăm.

Hai người cũng không nói được bao nhiêu, phó đạo diễn đã nhanh chóng đi qua chỉ đạo diễn viên.

Trì Yên ngẩng đầu lên, mới phát hiện Khương Vận không biết từ khi nào đã chả thấy bóng dáng đâu.

Cô vẫn còn đưa lưng về phía anh đứng, nhưng vẫn có thể cảm giác được anh đang bước đến gần, chỉ vài giây, Trì Yên đã bị anh ôm từ phía sau lưng, cằm anh tựa lên vai cô, lúc nói chuyện còn tỏa cả ra khí lạnh: "Không muốn thấy anh?"

Trì Yên không nói gì.

Thời gian nghỉ ngơi không đến năm phút, cô đang suy nghĩ là nên thừa dịp bây giờ khai thật ra luôn hay là đợi lát nữa để Khương Dịch tự nhìn.

“Vậy anh về nhé?”

Khương Dịch nói, tay quả nhiên buông lỏng, vừa muốn thu lại đã bị Trì Yên cầm lấy: “Muốn”

Cô nhẹ nuốt một ngụm nước miếng, “Cái kia……”

Trì Yên vẫn không tìm được từ thích hợp.

Cô quay đầu nhìn Khương Dịch, anh đúng lúc cũng đang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, ẩn ẩn mang theo ý cười: “Làm sao?”

Trì Yên vô thức chột dạ, miệng giật giật, dứt khoát gõ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói sạch ra: “Lát nữa em phải quay 1 cảnh giường chiếu.”

Khương Dịch không đáp.

Một hồi lâu, Trì Yên mới nghe được ạn lặp lại hai chữ kia một lần, gằn từng chữ một: “Giường —— diễn?” (Cảnh giường chiếu)

Quả nhiên tức giận.

Bên tai Trì Yên nóng lên: “Cũng có chừng mực lắm.”

Mới nói xong, cũng không đợi Khương Dịch đáp, Trì Yên đã chui ra khỏi lòng anh, chạy tới để chuyên viên trang điểm bên kia sửa sang lại cho mình.  

Tóc cô vẫn chưa cắt, bây giờ vẫn dịu dàng xõa trên vai, bên trên có mặc một cái áo sơmi trắng, bên dưới mặc một cái quần dài màu đen.

Nhưng cảnh diễn tiếp theo lại yêu cầu trang phục khác, Trì Yên cầm quần áo đi vào phòng thay đồ.

Năm phút sau, vẫn là áo sơmi trắng, nhưng lại biến thành áo sơmi trắng của nam.

Mà phía dưới, quần dài đen lại đổi thành một cái quần đùi siêu ngắn màu sáng, bị vạt áo sơ mi hoàn toàn che mất, chỉ cần không làm động tác quá lớn thì cơ hồ là không nhìn ra nổi —— đây cũng là lí do để phòng ngừa nên mặc đồ sáng.

Trì Yên vừa ra ngoài, theo bản năng nhìn quanh bốn phía.

Vì là cảnh diễn đặc biệt nên ở trong phim trường khá ít người, trừ nhân viên công tác và quay phim cầm thiết, tất cả đều bị đuổi ra ngoài.

Trì Yên vừa định nhẹ nhàng thở ra, kết quả chỉ chớp mắt, đã thấy người đàn ông từ bên ngoài tiến vào, sau đó đến gần, ngồi xuống.

Khoảng cách từ anh đến cô rất gần, Trì Yên có thể tinh tường thấy khóe miệng nhẹ cong của anh, cùng với cả ngón tay đã để sẵn lên nút cà vạt.

Mà bên cạnh anh, đạo diễn lại ra dấu cho cô

Cảnh cuối cùng của hôm nay chính thức bắt đầu quay.

Trì Yên cố hết sức xem nhẹ ánh nhìn đang bám dính trên người mình, toàn tâm hóa thân vào nhân vật, nhưng vừa lên giường, đại não cô chớp mắt đã rỗng tuếch.

Nam diễn viên nhìn cô nửa ngày không nói gì, dùng khẩu hình hỏi cô: “Quên thoại à?”

Trì Yên hơi mất tự nhiên gật đầu, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông như đang  cười chế nhạo kia: “Khương Dịch, anh có thể ra ngoài trước không a?”

Môi đã hồng, tai cũng hồng, ngay cả vành mắt lúc này cũng phiếm hồng.

Khương Dịch mặt không đổi sắc: “Không thể.”

Trì Yên cảm thấy muốn điên lên rồi, cắn cắn môi, chỉ có thể lại tâm không cam tình không nguyện tiếp tục.

Khương Dịch ở bên cạnh nhìn, cô thật sự thấy lúng túng.

Cũng may đoạn cuối lại không có nhiều cảnh thân mật, chỉ có một đoạn mặc quần áo, động tác vừa chậm vừa mềm mại, vì phải bộc lộ ra cảm giác đối lập mãnh liệt.

Cảnh này quay xong, Trì Yên thật sự cảm thấy mình cũng điên rồi.

Sau khi thay quần áo xong, Trì Yên không ra ngay, cọ tới cọ lui phòng thay đồ không muốn ra ngoài.

Bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó là giọng đàn ông thấp thấp: “Còn không ra, là anh sẽ vào đấy.”

Trì Yên cài nút áo khoác cẩn thận, dẫm giày cao gót đi ra.

Khương Dịch đang chờ ở bên ngoài, thấy cô xị mặt, giơ tay nhéo nhéo má trái của cô: “Cười một cái.”

Hừ.

Trì Yên: “Em cười không nổi.”

“Em cười không nổi,” anh hơi cười, hỏi lại: “Bà xã, vậy anh có phải nên khóc không?”

Trì Yên: “……”

Khương Dịch cúi thấp đầu, tay ấn lên vai  cô, “Ngoan, hôn anh một cái, anh có thể coi như hôm nay không có việc này.”

Lại cúi thấp hơn nữa.

Trì Yên thật sự tin thế, đôi tay nhẹ giữ lên tay anh, vì đi giày cao gót, nên hơi nhón chân là tới, hôn lên môi anh một cái, liền ở nam nhân trên môi hôn một chút, tinh tế tỉ mỉ.

Không đến ba giây, người đàn ông đã cúi xuống, hôn lại lên mặt Trì Yên.

Cô nghe thấy Khương Dịch nói: “Lừa em đó.”

Trì Yên sửng sốt, ánh mắt lóe lên, không đợi cô quay đầu lại nhìn, vành tai đã tê rần.

Người đàn ông cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng hơi thấp lại vừa khàn: “Trì Yên, em chờ đó cho anh.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Catstreet21, HNRTV, Huogmi, Ruby0708, chalychanh, lan trần, mimeorua83, ●Ngân●
     
Có bài mới 22.07.2018, 18:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2703 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm - Điểm: 12
Chương 82

Khương Dịch chưa bao giờ nói suông cả.

Anh bảo Trì Yên chờ thì Trì Yên tuyệt đối sẽ tránh không thoát.

Có khả năng là do cấm dục quá lâu nên mới có thể phóng túng thế, buoor tối giống như thế nào cũng không đủ vậy.

Sáng hôm sau Trì Yên phải quay phim, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, mọt chân đáp thẳng Khương Dịch xuống giường.

Người rơi xuống có tiếng động lớn, Trì Yên lập tức tỉnh táo lại, mắt đang híp cũng nhanh chóng mở ra.

Khương Dịch cũng không vội vã đứng lên, chỉ giơ tay đè đè ấn đường, cong môi như cười như không: “Mưu sát chồng à?”

Trì Yên vốn đang lo lắng anh ngã có đau không, nhưng vừa nghe câu này thì cô cũng lười nói lí với anh, ôm gối với chăn xuống giường.

Lúc này anh mới đứng dậy túm chặt tay cô: “Đi đâu?”

“Em đi ngủ sô pha.”

Chuyện này nếu thật sự cứ nói tiếp, Trì Yên đúng là cảm thấy mình đuối lý thật.

Khương Dịch không phải người trong giới, thấy cô quay kiểu cảnh này nhất định không thoái mái trong lòng, nếu là ngày thường còn được, nhưng mấu chốt là 8h sáng mai phải đến phim trường rồi, nếu cứ lăn qua lộn lại nữa, ngày mai Trì Yên nhất định không rời giường nổi.

Cô cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn chưa bị tinh trùng xông lên não, lấy chăn che ngực, thấp giọng nói: “Tay, bỏ ra.”

“Ngủ chung”

“Mai em còn phải đi làm.”

Khương Dịch: “Mai anh cũng phải đi làm.”

Trì Yên gật gật đầu, "Vì thế, hôm nay em không thể ngủ chung với cầm thú chỉ dùng nửa thân dưới đẻ le nói chuyện được."

Khương Dịch: “……”

Cô nhóc này…… Đây là nói vòng để mắng anh à?

Những lời này quả nhiên dùng được, Khương Dịch thu tay về.

Trì Yên vừa muốn đi, tay lại bị giữ lấy, cô bị anh hơi dùng lực túm lại, trời  đất quay cuồng một trận, cô lại bị Khương Dịch đè lên giường.

Cô chớp chớp mắt, tim đập nhanh hơn, giọng cũng có chút không xong đến nơi: “Anh dám……”

“Anh không dám,” Khương Dịch cong cong môi, không nhịn được lại hôn lên khóe môi cô,  “Anh ngủ sô pha.”

Trì Yên mơ màng, chờ đến khi phản ứng lại, trước mắt đã trống trải.

Trên đỉnh đầu ngoài đèn thủy tinh đèn và trần nhà, thì chẳng còn gì khác nữa.

Khương Dịch thật sự ngủ ở sô pha, Trì Yên ngược lại cũng không ngủ được.

Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại, cũng không biết qua bao lâu, mới nặng nề  ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau Trì Yên dậy sớm, trời vẫn còn tối, cô đã hết buồn ngủ.

Khương Dịch nằm trên sô pha ở cách đó không xa, thân người cao lớn, nhìn thế nào cũng thấy chật chội.

Trì Yên nhẹ nhàng dậy, đi đến bên sô pha kéo chăn lên cho anh.

Lúc này cô mới nhìn đồng hồ treo trên tường, mới hơn 5 giờ.

Trì Yên ngáp một cái, ngồi xổm bên cạnh sô pha, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh.

Vì sợ đánh thức anh, Trì Yên chỉ dám thở nhẹ.

Qua một lát, đến bản thân cũng không nghe thấy nữa.

Ngắm hơn mười phút, Trì Yên cũng không biết sao lại như bị Khương Dịch thôi miên, ghé vào sô pha ngủ mất

Trì Yên là bị Khương Dịch đánh thức.

Cô vẫn đang trong tư thế ngồi xổm trên mặt đất, sau vài giây tỉnh táo  thì lập tức đứng dậy, nhưng không ngờ đùi phải vì ngồi xổm lâu nên tê rần, hơi lệch qua phía Khương Dịch, “Khương Dịch, chân em tê rần rồi……”

Giọng điệu làm nũng.

Tâm trạng Trì Yên rất tốt, giọng cu gx mềm xuống: “Lần sau em sẽ không để anh ngủ sô pha nữa”

Khương Dịch cúi đầu nhìn cô.

Sau đó lại nghe Trì Yên nói: “Quỳ ván giặt đồ là được rồi”

Vừa dứt lời, eo cô đã bị anh ôm chặt hơn một chút, “Thành thật chút đi.”

Trì Yên cọ cọ trong lòng anh, hỏi chính sự: “Tới đây công tác à?”

“Ân.”

“Khi nào thì về?”

“Chiều nay.”

Trì Yên “A” một tiếng, càng hối hận để Khương Dịch ngủ một đêm trên sô pha.

Chỉ một buổi tối, cô lại không biết quý trọng.

Trì Yên buồn bực gãi gãi tóc, gionhj rầu rĩ: “Vậy anh ôm em thêm lúc nữa 7 giờ nhớ gọi em.”

Tay anh đặt bên hông cô vì thế càng níu chặt, “Ngủ tiếp một lúc đi.”

Cả tháng rồi Trì Yên cũng chưa từng ngủ ngon như thế, không nói đến việc có quầng thâm mắt, lúc soi gương đều thấy mắt mình cũng không sáng ngời nữa.

Mấy năm trước, vẫn luôn ngập nước long lanh, thật tốt.

Buổi chiều lúc đến phim trường, Khương Vận cười nhạo cô đa sầu đa cảm: “Em đó là cận thị, đeo kính vào thì tốt rồi.”

Trì Yên thở dài, không muốn nói chuyện lắm.

Bây giờ là 4h rưỡi, Khương Dịch đã lên máy bay.

Khương Vận cũng xem thời gian, “Chờ lát nữa kết thúc công việc nhớ đến bệnh viện với chị.”

Trì Yên gật đầu —— hôm nay là ngày cô phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe

Khương Vận lại hỏi: “Tối qua em có dùng biện pháp không?”

Trì Yên nghe lầm, “Em ngoan như thế, chưa sai chuyện gì a……”

“Chị là nói, có mang bao không!” Khương Vận giơ tay che trán, sao lại phải để chị nói trắng ra thế chứ.

“……” Trì Yên: “Có mang.”

“Không mang thì chị đánh chết Khương Dịch.”

Hôm nay Trì Yên diễn xong sớm, không đến 6 giờ đã đi theo Khương Vận đến một bệnh viên chính quy làm kiểm tra toàn diện.

Sau hai giờ, hai người cơm nước xong trở lại lấy kết quả.

Toàn bộ đều bình thường, không mang thai.

Trong lòng Trì Yên cảm thấy quái quái, có một cảm giác nói không nên lời.

Đêm đó về, Tống Vũ ở trong nước mới quay xong, rảnh rỗi trò chuyện với cô.

Tống Vũ: 【 Yên Yên, mấy hôm trước em xem số phiểu của giái hoàng ngọc lan, chị hình như đứng thứ hai. 】

Trì Yên gửi qua dấu chấm hỏi, 【 không phải kết thúc rồi sao? 】

Lúc trước Tống Vũ còn đoán đại nhân vật tổ chức bị thất tình nên mới đổi thời gian trao giải từ ngày 12 tháng 12 thành 11 tháng 11, Trì Yên nhớ rõ ràng.

【 quên không nói, lão tổng kia lại phục hôn với vợ cũ nên lại sửa thời gia lại rồi. 】

Trì Yên: 【……】

【 vì tỏ ý xin lỗi, năm nay tăng thêm một giải thưởng, hình như gọi là giải diễn viên được yêu thích nhất, một nam một nữ, cái này không cần phiếu phiếc gì. 】

Trì Yên không rep lại ngay.

Tống Vũ: 【 đánh cuộc một bao que cay, khẳng định có chị. 】

Trì Yên: 【 đánh cuộc một nồi lẩu, không có chị. 】

Tiền đặt cược càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thành ai thua phải gọi người kia là "Papa" một ngày.

Trì Yên bắt đầu chờ mong ngày 12 tháng 12 đến.

Đã vào đông, nhiệt độ ở Alaska càng lúc thấp hơn nhiều.

Trì Yên mỗi lần ra khỏi cửa, đều phải lấy khăn quàng cổ che hơn nửa cái mặt lại

Đặc biệt đến ngày 10 tháng 12, Trì Yên đáp ứng yêu cầu của đạo diễn đi cắt tóc.

Tóc thì buổi chiều mới cắt, buổi sáng Trì Yên nhắn tin hỏi Khương Dịch: 【 Anh thích em để tóc dài hay  cắt tóc ngắn?  】

Trì Yên cho rằng Khương Dịch sẽ nói ra một đáp án hoàn hảo, ví như —— chỉ cần là em, anh đều thích.

Trước kia cô từng xem trên mạng thấy qua.

Chính là một bạn trai điểm 10.

Kết quả đợi vài phút, bên kia lại đáp lại một câu mà cô không thế ngờ đến_____

【 Em thích anh mặc quần áo hay là không mặc quần áo? 】

“……”

Trì Yên: 【 lăn. 】

Sau đó, Trì Yên cũng mặc kệ anh thích dạng gì, lúc ngồi vào hiệu tóc, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, chỉ trơ mắt nhìn cây kéo trong tay thợ cắt tóc đi xuống.

Rất nhanh, tóc dài của cô lả tả bay đầy đất.

Mặt thì vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng sau khi cắt tóc xong lại giống như đổi thành người khác.

Không có tóc dài che tai, Trì Yên sợ lạnh, chỉ có thể kéo khăn quàng cổ kéo lên cao hơn.

Hôm nay đến ngày 12 tháng 12, sáng sớm Trì Yên đã bị một cuộc điện thoại của Tống Vũ đánh thức.

Trừ màn hình di động của cô, trước mắt đều là một mảng đen kịt.

Trì Yên xoa xoa mắt, không chờ cô tiếp nghe, Tống Vũ nhanh chóng treo điện thoại: 【 ngại quá Yên Yên, quên mất chị ở nước ngoài. 】

Bên này mới 4h rạng sáng.

Trì Yên gãi gãi tóc, mở đèn bàn ra, sau đó nhìn thấy tin tiếp theo Tống Vũ gửi đến: 【 may mắn chị mà không nhận, em không chịu nổi phí điện thoại đường dài đâu. 】

【 tỉnh chưa? 】

Trì Yên: 【 bị em đánh thức rồi. 】

Tống Vũ gửi cho cô một icon, 【 lễ trao giải đã tiến hành được hơn nửa rồi, em đang ở hiện trường, nghe bọn họ đọc tên người được đề cử. 】

Trì Yên hữu khí vô lực, đầu không tỉnh táo, phản ứng cũng chậm nửa nhịp.

Tống Vũ: 【 Thôi chị đi ngủ tiếp một lát đi, còn một giờ nữa mới kết thúc, đến lúc đó em lại gọi chị 】

Trì Yên gõ mấy chữ đơn giản, còn chưa biết mình gõ gì, đã ngã lăn ra ngủ mất rồi.

Một giờ sau, Trì Yên quả nhiên lại nhận được tin nhắn của Tống Vũ.

Cô vốn dĩ không ngủ sâu, di động nhẹ rung một chút là tỉnh liền, Tống Vũ đã gửi qua một đoạn cực kì dài, Trì Yên quét một lần, đọc nhanh như gió đại khái nhìn qua.

Đều là lời an ủi cổ vũ cô, giống hệt với Chicken soup hôm đó Khương Vận lên mạng tra đọc cho cô.

Kết quả bên trong dự kiến—— cô chả có giải thưởng gì.

Trì Yên không rep lại tin của Tống Vũ ngay mà lại gọi điện cho Khương Dịch.

Cô thích gọi điện thoại nói chuyện hơn, nhanh lại tiện.

Bên kia nhanh chóng nhận máy, “Sao sớm thế?”

“Khương Dịch.”

“Ân.”

“Hôm nay em có một đứa con rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Catstreet21, Huogmi, Ruby0708, lan trần, mimeorua83, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lương Hạ Băng, Ngantrinh, nhọ nhem, Sarah Phan, Yến khôi và 677 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.