Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

 
Có bài mới 22.07.2018, 18:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2704 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm - Điểm: 12
Chương 70

Khương Vận đã đặt hai vé máy bay rồi, thời gian đăng ký là 11h15", kéo dài cũng không đến 1 tiếng rưỡi.

Hai người gọi taxi để ra sân bay.

Trì Yên mang theo một xái vali giản dị, lúc xuống xe không nhịn được che mắt lại, ánh mặt trời chói lọi chiếu đến, cô mất hơn 10s mới thích ứng được.

Khương Vận bấy giờ mới hỏi cô một câu: "Không say máy bay chứ?"

Trì Yên lắc lắc đầu, đi theo chị phía vào sân bay.

Lúc này đã gần 10h rưỡi sáng, cách thời gian làm đăng kí thủ tục không đến 1 tiếng.

Trong sân bay người đến kẻ đi, tiếng loa báo cùng tiếng người nói chuyện trộn lỗn vào nhau, hơi ồn ào.

Trì Yên đeo một cái khẩu trang dùng một lần, đưa tay đè lỗ tay. Cô rất ít ngồi máy bay, cũng không thường xuyên bay nhiều đến quen như Khương Vận, chỉ an an tĩnh tĩnh đi theo phía sau chị, không dám vượt quá khoảng cách nửa thước an toàn.

Khương Vận bật cười: "Lo lắng thế, sợ đi lạc sao a?"

Chị vốn dĩ nói giỡn vậy thôi, nhưng lại nói trúng thật rồi.

Trì Yên không phải chưa từng đi lạc.

Mấy năm trước Trì gia không ở thành phố Lâm An, nên thành phố này, đối với Trì Yên mà nói, là một thành phố hoàn toàn xa lạ, lúc ấy mới vừa về Trì gia, ra nhà ga cô cũng không biết nên đi bên nào.

Có một lần Trì Viễn Sơn mang cô ra ngoài, Trì Yên đi theo sau ông, bước chân ông dài, lại chẳng quan tâm đến cô, tự mình băng băng đi qua đèn xanh đèn đỏ, kết quả đến con mình không thấy lúc nào cũng chả hay.

Trì Yên đứng ở đường cái đối diện, nhìn chằm chằm đèn đỏ qua mất nửa phút lận.

Khi đó cô còn nghĩ, dứt khoát biến mất khỏi cái nhà kia như vậy cũng không tồi.

Chỉ là ý nghĩ này mới thoảng qua, đã bị Trì Yên đánh bay, lúc đó cô còn chưa thi đại học xong, không thể tùu hứng được, không chút hoang mang lại đi tìm buồng điện thoại công cộng gọi cho Trì Nhiên.

Lúc đó Trì Nhiên còn nhỏ, mang theo một đám hồ bằng cẩu hữu* đi tìm cô, mua cho cô đồ ăn ngon với đồ uống.

(*ý chỉ bạn xấu)

Không có ai vô duyên vô cớ tốt với người khác cả.

Thời gian càng dài, Trì Yên càng hiểu rõ, sau này lúc ông nội đi rồi, Trì Nhiên chính là lí do duy nhất để cô về Trì gia.

Trì Yên không nhớ rõ mấy năm trước Trì Nhiên và cô là kiểu thế nào, có ra sao cũng không nhớ nổi nữa.

Ký ức của cô dường như hơi ít ỏi, cũng không có bao nhiêu sâu sắc với Khương Dịch. Nhưng kỳ quái, trước kia cô rõ ràng không thích Khương Dịch, thế mà lại nhớ rõ rành mành từng chi tiết khi ở bên anh.

Trì Yên cảm thấy có chút khó tin, không kịp suy nghĩ cẩn thận, trước mắt đã có cánh tay quơ quơ, "Tư xuân đấy à a?"

Khương Vận lôi kéo cô sang bên cạnh, tránh đường cho người ta đi qua, vốn định kéo cô qua chốt kiểm tra, kết quả đi không được mấy bước lại lui về: "Ai Tiểu Trì, em có biết Tiểu Hồng Hoa của minh tinh vẫn hay ngồi xổm ở sân bay không?"

Trì Yên biết người này.

Tiểu Hồng Hoa là tâm phúc ở sân bay, cơ hồ mỗi ngày đều chẳng phân biệt ngày đêm ngồi xổm muốn chụp ảnh xin chữ ký của minh tinh, trong đống người ngồi đợi có cao như những minh tinh có danh khí, cũng có thấp như chị gái nhỏ như hạt bụi giống cô nửa năm trước.

Mà cái tên này xuất hiện là vị mỗi lần rải chiếu ngồi thiền, trên đầu cô luôn có một đóa hoa hồng rất đẹp.

Nhưng Trì Yên vì không thường ngồi máy bay, nên cũng chưa từng trực tiếp gặp Tiểu Hồng Hoa, nghe thấy Khương Vận nói thế, chợt rất muốn thấy dáng vẻ người kia.

Cô gật gật đầu, chỉ là còn chưa kịp quay đầu nhìn, đã bị Khương Vận xoay mặt lại: "Chúng ta mau chạy nhanh đi, không thể đụng phải cô ta được, nếu phải chụp ảnh với cô ta xong chắc chúng ta sẽ trễ luôn mất."

Trì Yên lập tức thu lại lòng hiếu kỳ, kéo khẩu trang lên túm túm, kéo theo vali bước nhanh chân hơn.

Đứng giữa tiếng ồn ào, cô nghe thấy có giọng nữ kích động gọi tên mình, chắc là Tiểu Hồng Hoa rồi.

Trì Yên giống như đang bị đuổi giết, đi càng nhanh.

Khương Vận sắp xếp thời gian có thể nói là hoàn mỹ.

Từ lúc đi qua cửa kiểm tra an ninh đến lúc đến chỗ soát vé, chỉ có hở ra vài phút mà thôi.

Trì Yên tuy không say máy bay, nhưng ngồi xuống đã thấy mệt, sau khi ngáp mấy cáo, lại bị Khương Vận ném qua một cái bịt mắt: "Trước ngủ một lát đi."

Trì Yên ngoan ngoãn nhắm mắt, ngủ một giấc là ngủ tới lúc máy bay hạ cánh luôn.

A.G đã đặt khách sạn sẵn rồi, Trì Yên mới xuống taxi đã không nhịn được run cầm cập

Cô biết bên này lạnh, nhưng cũng không ngờ lạnh đến thế.

Cả đường đều dày nặng áo lông, Trì Yên và Khương Vận nhìn qua hơi lạc loài.

Khương Vận lạnh đến mức hàm răng phát run, thấp giọng thô bạo: "Sao lại lạnh thế không biết?"

Lúc chị xem dự báo thời tiết, có trách thì trách chị cũng không hiểu thế nào là âm mười mấy độ.

Từ ven đường đến khách sạn cũng cách hơn mười mét, Trì Yên và Khương Vận bấy giờ lại như đang trần truồng từ băng thiên tuyết địa lăn một vòng, khí lạnh theo khe hở trên quần áo chui vào, lạnh đến tận xương.

Lúc Trì Yên đứng nói chuyện với cô lễ tân, nước mũi vẫn đang chảy

Cô bé lễ tân biết cô, sau khi thủ tục xong xuôi còn cùng nhau chụp tấm ảnh, lập tức hóa thân thành tiểu mê muội: "Chị ơi, em có thể phát lên Weibo không?"

Khương Vận lấy hai ly cà phê từ máy pha cà phê tự động bên kia, cầm một ly qua rồi lại nhìn người đang chụp ảnh trước quầy lễ tân: "Nước mũi với nước mắt đều chảy ra rồi, chậc chậc, nếu như bị chồng em thấy lại bảo chị ngược đãi em mất."

Lễ tân đã nhanh chóng đưa thẻ phòng qua, Trì Yên chú ý thấy án mắt ái muội lại thiện ý của cô nàng, lễ phép gật đầu cảm ơn.

Sau khi vào thang máy, Khương Vận cuối cùng cũng đem lực chú ý đặt lên vali của cô: "Mang cái gì thế?"

Cửa thang máy đóng lại, Trì Yên nhìn gương thấy được chóp mũi và mắt mình đều hồng lên, cô xoa nhẹ cái mũi: "Khương Dịch sắp cho em, em còn chưa kịp xem nữa."

Khương Vận: "Sao lại không ai sắp cho chị chứ a?"

Trì Yên: "Bởi vì chị chưa có chồng a."

Khương Vận: "... ..."

... ... Cái cô nhóc chết tiệt kia!

Trì Yên vừa vào phòng là lăn ra ngủ, mãi đến hoàng hôn mới tỉnh.

Khương Vận ở phòng kế bên, điều hòa ấm áp, cô lại không muốn ra ngoài, liên lạc dựa hết vào điện thoại.

Mới vừa mở mắt, Trì Yên đã thấy tin nhắn Khương Vận gửi qua, nói về một chuỗi những điều cần chú ý lúc quay vào ngày mai, còn kèm ảnh chụp địa điểm quay hai ngày nay.

Quảng cáo 8 giờ ngày mai bắt đầu quay, địa điểm chọn cũng rất độc đáo, lấy cảnh chân núi Trường Hắc Sơn.

Mấy ngày trước thành phố Tấn Bắc mới có một trận tuyết, tuyết đọng dưới chân núi hiện tại vẫn chưa tan, khắp nơi trắng như tuyết, trắng tinh đến mức kỳ cục.

Trì Yên tạm thời không thưởng thức được vẻ đẹp của nó, nhưng cách một màn ảnh, cũng có thể nhìn ra nhiệt độ bên kia rất thấp, cô không tự giác lại quấn chặt chăn thêm một chút.

Khương Vận: "Chuyện em bị Tiểu Hồng Hoa đuổi theo vẫn đang leo hot search, tuy đứng top thấp, nhưng mà...... Ha ha ha tự em xem đi."

Vào Weibo, Trì Yên nhanh chóng nhìn đến mấy tin tức có tính giải trí, tiêu đề là thế này--【 Tiểu Bạch Hoa bí mật làm thủ tục, Tiểu Hồng Hoa vất vả vây đuổi chặn đường! 】

Phía dưới chắc là ảnh paparazzi chụp, đặc biệt có lương tâm mà chỉnh sáng.

Cô chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, sáng long lanh, nhìn vào giống như là bị người ta đuổi theo nên bị sợ hãi vậy.

Trì Yên ở dưới bình luận:【 cảm ơn ngài giúp tôi làm đẹp nha. 】

Không tính là tin tức lớn gì, nhưng ít nhất chứng minh cô không cần dựa vào bất kì ai, chỉ tự mình cũng có độ hot.

Trì Yên là người đặc biệt dễ thỏa mãn, cứ vui vẻ thế quên luôn Khương Vận, thoát ra rồi tìm số gọi cho Khương Dịch.

Đã hơn 7 giờ tối.

Bên này sớm đã tối rồi, bên ngoài ánh đèn dầu ngoài kia chiếu vào, cho dù phòng không bật đèn cũng không cảm thấy tối lắm.

Điện thoại nhanh chóng được nhận, Khương Dịch lên tiếng trước: "Ăn cơm chưa?"

Buổi trưa Trì Yên cũng chưa ăn cái gì, nhưng bây giờ cũng không cảm thấy đói, ba phải cái nào cũng được nhẹ "Ân" một tiếng.

"Chưa ăn?"

Trì Yên: "... ... Định lát nữa mới ăn."

"Bên đó lạnh không?"

Trì Yên thành thật trả lời: "Lạnh."

Là thật sự lạnh.

Cô bây giờ cảm thấy vẫn chưa bình thường lại được, tay còn ấm chứ chân vẫn lạnh toát

Bên kia yên lặng nửa phút, Trì Yên nghe được tiếng gõ bàn phím, tiếng không lớn, nhưng vì bên yên tĩnh, nên nghe được cũng coi như rõ ràng.

Trì Yên cho rằng ít nhất Khương Dịch sẽ an ủi cô vài câu, kết quả người nọ vừa mở miệng, giọng điệu lại còn nặng hơn lúc trước mấy phần: "Lạnh mà em còn mặc ít như thế?"

"Em mặc......" giọng Trì Yên lập tức yếu xuống, một cái áo lông giữ ấm, hơn nữa cũng không tính là quá dày, lại gặp loại thời tiết lạnh buốt thế này, quả thật là ít đáng thương.

Giọng Trì Yên nhẹ xuống, lại ra vẻ đặc biệt ấm ức: "Em cũng không biết sao lại lạnh thế a......"

"Trong vali còn có quần áo ấm đó," trong lòng Khương Dịch mềm nhũn, giọng cũng nhẹ đi không ít, "Ngày mai nhớ mặc vào."

Trì Yên đặc biệt nghe lời đáp một tiếng.

Nhảy xuống giường kéo vali ra, quả nhiên thấy bên trong có vài cái áo lông, đều là màu sáng, kích cỡ đều không giống nhau.

Trì Yên lay vài cái, lấy ra một bộ lớn nhất đánh giá vài lần.

Rất tốt

XXL.

Trì Yên nuốt một ngụm nước miếng, nghiến răng nghiến lợi: "Em là heo à?"

Vấn đề này hình như chọc trúng huyệt cười của Khương Dịch, bên kia cười khẽ một tiếng.

Trì Yên càng cảm thấy phát hỏa, không biết cô mặc số nào còn chưa tính, thế mà còn nghi ngờ dáng người của cô, cô lại lặp lại vấn đề một lần: "Khương Dịch, em là heo sao --"

"Không phải," lần này Khương Dịch đáp rất nhanh, giọng anh vẫn nhẹ như cũ, ý cười rất rõ ràng: "Em là tiểu yêu tinh."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Catstreet21, Huogmi, Ruby0708, lan trần, linhkhin, ●Ngân●
     

Có bài mới 22.07.2018, 18:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2704 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm - Điểm: 12
Chương 71

Trì Yên hừ nhẹ: "Anh từng gặp qua tiểu yêu tình nào cường tráng như vậy chưa?"

Khương Dịch chắc vẫn còn ở công ty, vì Trì Yên nghe được tiếng lật tài liệu, thỉnh thoảng còn trộn lẫn tiếng gõ bàn phím thanh thúy nữa, đầu bên kia thoáng an tĩnh lại, giống như đang tự hỏi phải trả lời vấn đề này thế nào.

Trì Yên cũng không vội vã hỏi nữa, tiếp tục tìm kiếm.

Vì đều là quần áo, nên có vài bộ xếp chồng lên nhau, cho dù chiếm toàn bộ vali thì cũng chả nặng mấy.

Không thể không thừa nhận, Khương Dịch cẩn thận hơn cô nhiều.

Bất kể là ở phương diện nào đi chăng nữa.

Khương Dịch cũng không ngồi tự vấn quá lâu, tầm 10s, bên kia hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ còn giọng nam trầm trầm: "Chưa từng thấy."

Dừng một chút, không đợi Trì Yên thẹn quá hóa giận, ngay sau đó anh lại nói: "Quần áo là chuẩn bị cho hai người bọn em, bên đó lạnh. Chỉ mặc một bộ sợ không đủ ấm."

Trì Yên đã hiểu ý Khương Dịch, đại khái là mặc bộ cỡ thường trước, sau đó lại khoác thêm bộ cỡ XXL kia ra bên ngoài

Tuy rằng còn chưa mặc, nhưng trước mắt Trì Yên đã hiện ra hình ảnh đó rồi.

Không phải là giống heo, mà là giống chim cánh cụt.

Trì Yên theo bản năng ngẩng đầu liếc cái gương, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thế thì quá xấu......"

"Trọng điểm sai rồi, Trì Yên, em không phải đi gặp mặt gì." Khương Dịch nhẹ giọng, "Ông xã em còn ở nhà."

Trì Yên chỉ là oán giận một chút thôi, kết quả phát hiện có người hình như lại coi là thật.

Bên kia nhẹ giọng dặn dò: "Ngoan --"

"Đã biết," Trì Yên lấy hết đống quần áo trong vali ra, dựa theo cỡ size mà phân ra, đợi lát nữa mang hai bộ qua cho Khương Vận, một bên lại dịu giọng đáp lại: "Em cũng sẽ nghe lời ông xã."

Lúc Trì Yên gọi cho Khương Dịch phần lớn không có chuyện to tát gì, đề tài chỉ là tùy tiện tìm nói mà thôi, vì thế cũng có thể tùy lúc kết thúc.

Một cuộc điện thoại mất hơn mười phút, vì tiếng bụng kêu vang dội của Trì Yên xuyên qua di động mà kết thúc.

Lúc Trì Yên bị Khương Dịch cưỡng chế ra lệnh đi ăn cơm, đã là 8h 5 phút tối.

Khách sạn cung cấp dịch vụ đưa cơm lên tận phòng, Trì Yên mới vừa tìm được số dịch vụ chuẩn bị gọi, lại thấy tin nhắn của Khương Vận.

Vừa rồi cô gọi điện thoại nhập tâm quá mức nên mất hơn 10 phút mới nhìn thấy.

Khương Vận: 【 chị cảm thấy sau này chắc phải cho em một quy định, không được gọi điện cho Khương Dịch lúc đang bàn chính sự! 】

Bị Khương Vận một câu xuyên tim như vậy, Trì Yên cũng cảm thấy đuối lý, thuận miệng nói dối: 【 không gọi điện thoại mà, vừa rồi em vào toilet thôi. 】

Khương Vận: 【 ăn chưa? 】

Trì Yên: "... ..."

Vấn đề này Khương Vận hỏi đúng là gãi đúng chỗ ngứa.

Khương Vận không nghĩ đến chuyện này nữa, thấy cô không đáp, trực tiếp gọi điện qua: "Vừa rồi có gọi bữa tối rồi, Tiểu Trì, qua đây ăn cùng đi, vừa hay có chút việc muốn nói với em."

Lúc chị gọi đến, Trì Yên vừa rồi cũng đang xem lại tin nhắn chị gửi cho, một danh sách dài, tất cả đều là về đại ngôn lần này, cùng với thời gian chiếu 《Người dẫn đường 》.

Chuyện công cơ bản đều đã nói xong, vậy cũng chỉ còn lại việc tư mà thôi.

Trì Yên không hỏi nhiều, chỉ ôm quần áo vào trong lòng, sau đó sang phòng Khương Vận ở cách vách

Khương Vận không sợ lạnh bằng Trì Yên, nên điều hòa trong phòng cũng hơi thấp một ít, Trì Yên cảm thấy lạnh, dứt khoát tại chỗ lấy đồ phòng bị, khoác luôn áo long ăn cơm với chị.

Kết quả ăn một nửa lại cảm thấy nóng, Khương Vận duỗi tay túm túm quần áo cô: "Tiểu Trì, chị có thể hiểu là em thích bộ quần áo này, nhưng cũng không đến mức mặc đi ăn cơm thế này chứ?"

Trì Yên quả thật cũng nóng, vì thế lập tức thay một cái áo choàng hơi mỏng.

Hôm nay Khương Vận hơi lạ.

Hoặc là phải nói, tối nay Khương Vận hơi lạ.

Trì Yên ăn cơm mất hơn mười phút, loáng thoáng có thể cảm giác được ánh mắt Khương Vận luôn chiếu qua, như có như không.

Cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn cô mà thôi.

Cuối cùng sau khi húp một ngụm cháo, Trì Yên cắn cắn chiếc đũa, ngẩng đầu nhìn Khương Vận: "Chị Vận, chị nhìn em như thế làm gì?"

Khương Vận cũng từng nhìn cô một lần như thế, hình như là chị đến nhà tìm Trì Yên, kết quả ngoài ý muốn thấy Khương Dịch ở đó

Trì Yên ấn tượng sâu sắc với loại ánh mắt này, cảm thấy bản thân lại làm sai điều gì, có chút chần chừ lại lo lắng hỏi: "Chẳng lẽ em lại chọc vào chuyện gì không hay rồi?"

Nếu Trì Yên đã hỏi, Khương Vận cũng không che dấu nữa, vừa buông đũa, còn nhân tiện bỏ luôn chiếc đũa đang bị Trì Yên cắn ở trong miệng ra.

"Tối nay gọi em qua đây, là muốn nói với em chuyện của dì Phùng."

Trì Yên nghẹn lại.

May mà Khương Vận đã lấy chiếc đũa ra, nếu không có khả năng cô sẽ vì hoảng quá mà cắn gãy cái đũa luôn mất.

Dáng ngồi của Trì Yên cứng đờ, trong miệng rõ ràng còn lưu lại mùi cháo hải sản, cô lại cảm thấy tất cả đều vô vị.

Khương Vận thấy hết phản ứng của cô, ho nhẹ một tiếng mới tiếp tục: "Chị hôm nay cũng mới biết được chuyện này."

Phùng Tân Lam định cư ở nước ngoài, chuyện bà ấy về nước sự, cũng là ngẫu nhiên hôm nay chị gặp mới biết được.

Trì Yên không nói chuyện.

Khương Vận lại tiếp tục nói: "Vừa rồi chị thấy bà ấy, bà ấy nhờ chị chăm sóc em thật tốt. "

Xem ra người này với cô thật đúng là hiểu tận gốc rễ.

Trì Yên vẫn trầm mặc -- cô chănhr có gì muốn nói về đề tài này cả.

"Chị không biết Khương Dịch có phải đã sớm biết rồi không, nhưng thật sự nó vẫn chưa từng nói gì với chị cả." Khương Vận nhanh chóng quay lại đề tài này, "Trước kia chị chỉ cảm thấy em có nét giống bà ấy, nhưng trước nay cũng không nghĩ nhiều quá, em biết vì sao không?"

Khương Vận vẫn còn tâm trạng hỏi cô, nhưng Trì Yên căn bản chẳng có tâm trạng mà trả lời.

Tâm trạng của cô đã rơi thẳng xuống đáy vực rồi. Nói chuyện cũng không còn tí sức lực nào.

Khương Vận cười cười: "Bởi vì cảm thấy hai người chỉ là giống nhau, nhưng trên trái đất có mấy tỷ người, người giống nhau lại nhiều như thế......"

Cho nên gien đôi khi thật sự mạnh, không lúc nào không nhắc nhở cô sự thật này.

"Chị không nghĩ nhiều là vì, hai người trừ ngoại hình giống nhau, còn lại chẳng có nét nào tương đồng nữa."

Khương Vận còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Trì Yên, ấn tượng đầu tiên đối với cô bé này chính là tiểu bạch thỏ, hiền không chịu được.

Khương Dịch mỗi lần nghe được đều chỉ cười cười, cũng không phản bác.

Cuối cùng Trì Yên cũng không nhịn được hỏi một câu: "Bà ấy là dạng người gì?"

Không tò mò là điều không thể.

Phùng Tân Lam trong trí nhớ của cô, đều luôn luôn mờ nhạt ít ỏi, ít ỏi đến mức một cơn gió thổi qua một cái liền chẳng còn dấu vết gì nữa.

Khương Vận dùng tám chữ tổng kết: "Trong ngoài bất nhất, thủ đoạn cao minh."

Trì Yên giương mắt nhìn chị, đáy mắt trong trẻo, nhìn không cảm xúc gì.

"Chị nhớ rõ bà ấy mới vừa gả vào nhà chị không bao lâu thì đã mang thai, sau đó đi vài bệnh viện tư kiểm tra xác định là con trai. Nhưng cha chị là chẳng phải một người đàn ông tốt đẹp gì, vợ mang thai vẫn ra bên ngoài chạy nhảy vui chơi."

"Sau lại có một người phụ nữ cũng có thai, tới tận trong nhà khiêu khích chủ nhân, sách, em đoán ngày đó đã xảy ra chuyện gì?"

Trì Yên cũng đoán thật: "Người phụ nữ kia xảy thai?"

"Ngược lại," Khương Vận ghé sát lại một chút, "Dì Phùng xảy thai."

Mắt Trì Yên hơi hơi căng lớn, cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Khương Vận khẽ cười một tiếng, "Ông bố này của chị có một tật xấu, chính là trọng nam khinh nữ. Mà cái thai của người phụ nữ kia lại là còn gái, còn làm cho ông ấy mất đi thằng con trai, vốn dĩ khi đó chỉ thiếu chút nữa là có thể đẩy dì Phùng xuống leo lên, kết quả lại chết ngay ở ngưỡng cửa cuối cùng."

Khương Vận ngoắc ngón tay với Trì Yên.

Rõ ràng trong phòng không có người khác, nhưng Khương Vận vẫn ép giọng xuống thực nhẹ: "Nói cho em a Tiểu Trì, dì Phùng là cố ý đấy."

Lúc ấy Khương Vận vẫn chưa lớn lắm, vẫn còn ở nhà.

Một lần nửa đêm chị đói bụng tỉnh giấc, muốn đi xuống lầu tìm ít đồ vật ăn, kết quả mới ra khỏi phòng, đã nghe được Phùng Tân Lam đang gọi điện thoại.

Là về thuốc làm xảy thai.

Bà ta lại vì giải quyết tiểu tam kia mà tính kế luôn cả bản thân mình.

"Đúng rồi còn có một chuyện, lần đó khả năng là bà ấy uống thuốc nên xảy ra vấn đề, sau đó cũng chưa từng thấy mang thai nữa."

Có ý nghĩ khẽ thoảng qua trong đầu, vẫn chưa thành hình đã bị Khương Vận nói câu tiếp theo đánh tan: "Đến nỗi ba chị, chắc là áy náy với bà ấy, sau này dù có chơi đùa bên ngoài thế nào, cũng không đề nghị ly hôn nữa."

Khương Vận hỏi cô: "Tiểu Trì, em nói bà ấy làm như vậy là tốt hay là xấu đây?"

Cả quá trình Trì Yên cũng chẳng nói được mấy chữ, mãi đến khi sắp kết thúc, cô mới đáp lại: "Đối với bà ấy, chắc là tốt rồi."

Ít nhất bà ấy muốn theo đuổi vinh hoa phú quý, đều đã được bảo đảm rồi.

Trừ khi đêm khuya đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mơ, bằng không chắc cũng chẳng để ý không con cái thờ phụng đâu?

*

Sau khi Trì Yên về phòng mình, trằn trọc khó ngủ.

Thật vất vả thiếp đi, lại gặp ác mộng không ngừng.

Trong mơ tất cả mọi người chỉ có thân không có mặt, Trì Yên bừng tỉnh, lấy di động ra xem, hơn 3h sáng.

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn đường ngoài cửa sổ cũng chìm vào giấc ngủ.

Tầm nhìn trừ ánh sáng từ màn hình di động, đều đen nhánh một mảnh.

Trì Yên mồ hôi ướt đẫm cả người, thật sự ngủ không được, chỉ có thể cầm di động xem mấy tập phim sitcom.

Mãi đến hơn 7h sáng, đèn đường lục tục tắt, ánh mặt trời đã chiếu tỏa, Trì Yên vẫn không hề buồn ngủ.

Chuyện Khương Vận kể cho cô so với phim sitcom lại còn hấp dẫn hơn nhiều, chờ Trì Yên sắp xếp lại suy nghĩ, mới đột nhiên ý thức được câu nói đầu tiên Khương Vận nói hôm qua____ chị nói hôm nay chị thấy Phùng Tân Lam.

Trì Yên giơ tay sờ sờ trán, trên vẫn còn một tầng ướt mỏng.

Tay mới vừa buông xuống, màn hình di động lại sáng lên.

Không phải Khương Dịch, cũng không phải Khương Vận.

Mà là một dãy số xa lạ.

Trì Yên mơ hồ có thể đoán được là ai, dứt khoát ấn không nhận.

Tiếng chuông di động lại nhanh chóng vang lên, Trì Yên vốn đang muốn bỏ, kết quả lại thấy điện báo, lần này là Khương Dịch.

Trì Yên từ trên giường ngồi dậy, nhận điện thoại, nhẹ nhàng "Uy" một tiếng,

Bởi vì hơi mệt, nghe không lớn như bình thường.

Giọng nam đầu kia truyền tới: "Làm sao vậy?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Catstreet21, HNRTV, Huogmi, Ruby0708, chalychanh, lan trần, linhkhin, ●Ngân●
     
Có bài mới 22.07.2018, 18:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2704 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm - Điểm: 12
Chương 72

Giọng Trì Yên vẫn rầu rĩ như cũ, giống như là cách một tầng chăn bông vậy: "Chị Khương Vận nói với em chuyện của chú hai anh.... với bà ấy."

Cô thật sự không tìm được từ thích hợp để gọi Phùng Tân Lam.

Là thím hai, hay là.... mẹ?

Đều gọi không ra miệng nổi, Trì Yên thậm chí cảm thấy không bằng gọi "Phùng nữ sĩ" cho xong, dù thế não cũng thấy không đúng, vậy dùng luôn từ "bà ấy" để thay thế cho xong.

Dù sao Khương Dịch nhất định cũng có thể hiểu.

Cái từ "Bà ấy" này quả thật phạm vi chỉ quả rộng, nếu là bình thường, Khương Dịch sợ rằng cũng không chắc chắn là ai.

Nhưng lại vào tình huống đặc biệt hôm nay, Trì Yên quá không bình thường.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó...... tối qua chị Khương Vận nói ở bên này gặp được bà ấy."

Chỉ cần Khương Dịch vừa hỏi, Trì Yên dường như sẽ không dấu diếm bất kì điều gì cả.

Lời vừa ra khỏi miệng, hai bên đều tĩnh lại mấy giây.

Ngay khi Trì Yên cho rằng Khương Dịch sẽ hỏi lại một câu "Sau đó thì sai", anh đột nhiên chuyển đề tài: "Nhớ anh không?"

Trì Yên mơ hồ đáp lại.

Dù mới xa nhau một ngày, loại cảm xúc này vẫn chưa nhen nhóm trong lòng đâu.

Khương Dịch lại hỏi: "Muốn gặp anh không?"

Lần này Trì Yên không đáp.

Tối qua cô không nghỉ ngơi tốt, suy nghĩ tuy không rõ ràng lắm, nhưng vẫn nghe ra được ý của Khương Dịch.

"Bà xã, muốn gặp anh không?"

Trì Yên lần này không do dự nữa: "Không muốn."

"Trì Yên --"

Giọng anh rõ ràng thay đổi một chút, nhưng đến âm cuối lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ tự nhiên.

Trì Yên thậm chí còn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Khương Dịch khi nói hai chữ này, hơi hơi cau mày, mắt đào hoa khẽ nheo lại, còn nghiêm túc hơn so với ngày thường

Hơn nữa, có người lúc nghiêm túc lên hay thích gọi tên đầy đủ của cô đấy.

Trì Yên nhẹ nhàng nâng khóe miệng, "Làm việc cẩn thận đi."

Lúc này đến phiên Khương Dịch không nói.

Trì Yên: "Anh không cần qua đây đâu."

Này nếu đặt ở cổ đại, cô chắc sẽ thành hồ ly tinh mê hoặc quân vương không lo triều chính nữa mất.

Khương Dịch vẫn không nói lời nào.

Trì Yên lầm bầm lầu bầu non nửa một phút, có chút nổi đóa lên: "Khương Dịch, anh nói với em một câu đi chứ."

"Nói gì đây?" Khương Dịch nhẹ hỏi, "Em không muốn gặp anh, anh cũng không muốn nói chuyện nữa."

"... ..."

Tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên vài tiếng, chắc là phục vụ tối qua Trì Yên nhắc gọi dậy.

Nhìn thoáng qua màn hình di động, đúng là đã 7 giờ rưỡi.

Trì Yên nhanh chóng giải quyết tiếng kêu kia, từ trong chăn chui ra: "Không nói thì em phải cúp điện thoại đó nha a......"

Cô đếm thầm 3s trong lòng, vẫn không thấy Khương Dịch lên tiếng, khẽ hừ một tiếng, vừa muốn thở phì phì cắt điện thoại, lại nghe được Khương Dịch nói một câu: "Được."

"Khương Dịch!"

"Hôn anh một cái rồi hãy cúp."

Trì Yên: "... ..."

Cô vẫn chưa từng thấy Khương Dịch buồn nôn như thế đấy, kích động lại hôn lên mu bàn tay một cái, "Chụt" một tiếng, tuy nhẹ lại cực kỳ ái muội.

Trì Yên sửng sốt một chút, sau khi nghe được tiếng cười của người đàn ông ở đầu dây bên kia lập tức cúp điện thoại

Tuy kết thúc hơi xấu hổ, nhưng hiệu quả ít nhất vẫn khá tốt.

Sau khi gọi một cuộc điện thoại, cả thể xác và tinh thần Trì Yên đều thoải mái hơn không ít.

Đến 8h10", Trì Yên bọc hai lớp áo lông ra khỏi cửa, xuống chờ Khương Vận ở đại sảnh lầu 1 rồi, hơn nữa còn mang theo bữa sáng luôn.

Trường Hắc Sơn cũng rất gần khách sạn, hoàn toàn đủ thời gian cho bọn cô ăn sáng.

Khương Vận xuống cũng nhanh, vừa ngồi đã chú ý tới quầng thâm trên hai mắt Trì Yên, "Hôm qua bị bắt đến trảo vườn bách thú làm quốc bảo à?"

Chị dường như đã quên lí do khiến Trì Yên trở thành quốc bảo luôn rồi.

Trì Yên ai oán nhìn chị một cái, Khương Vận "Xuy" một tiếng bật cười: "Hôm qua nói với em nhiều như vậy, thế mà cái quan trọng nhất lại quên mất."

Trì Yên cắn bánh bao, "Em không muốn nghe."

"Cái này cần phải nghe."

Khương Vận lập tức nghiêm túc, "Nếu dì Phùng thật sự không sinh con được nữa, biết điều này có nghĩa là gì không?"

Trì Yên giương mắt nhìn chị, bánh bao cũng quên cắn, lập tức rơi trên mâm, lăn vài vòng mới dừng lại.

Ý là cô là đứa con duy nhất của Phùng Tân Lam.

Chỉ là chuyện này thì có liên quan gì đến cô cơ chư?

Khương Vận: "Lúc trước cũng đã nói dì Phùng định cư ở nước ngoài, lần này bà ấy trở về...... Rất có thể là muốn đưa em ra nước ngoài sống cùng."

Mắt Trì Yên lóe lóe.

"Đương nhiên đây đều là suy đoán của chị, cụ thể thế nào quá mấy ngày nữa sẽ biết."

Phùng Tân Lam sẽ không vô duyên vô cớ chạy sang bên này, tám chín phần là biết Trì Yên qua đây ghi hình, nên mới đi theo.

Nếu cố ý vì điều này, vậy thì chắc sẽ nhanh chóng tìm tới cửa thôi

Di động đúng lúc rung lên.

Là dãy số lạ buổi sáng

Trì Yên vô cảm cúp, sau đó đưa dãy số đó vào blacklist luôn.

·

Lúc Trì Yên và Khương Vận đến địa điểm quay chụp, camera thiết bị đều đã được chuẩn bị ổn thỏa.

Bên cạnh có dựng một cái lều giản dị, chắc là dùng làm phòng trang điểm.

Nhiệt độ dưới chân núi quả nhiên thấp hơn, trước mắt đều trắng tinh, ánh nắng chiếu lên trên nền tuyết trắng xóa, chiếu ra tầng tầng tia sáng lấp lánh.

Khương Vận đã từng hợp tác với A.G, nên hai bên cũng tương đối quen thuộc, đưa Trì Yên qua giới thiệu đơn giản với nhau.

Người trong êkip không nhiều lắm, Trì Yên với đại đa số người ở đây đều từng gặp qua, cô không quen nhiếp ảnh gia và biên tập viên, nhưng vẫn có ấn tượng đối với những thân sĩ ưu tú trong nghành

Ví như nhiếp ảnh gia, là nhiếp ảnh gia chuyên dụng của một ảnh hậu nước ngoài nào đó, đã giành được không ít giải thưởng quốc tế lớn.

Chóp mũi và vành tai Trì Yên có chút hồng, da cô vốn dĩ lại trắng, nên càng thấy rõ, Khương Vận cầm tay cô, trước khi đi vào lều hóa trang nhắc nhở: "Đợi lát nữa chắc là phải cởi quần áo ra, mặc váy chụp mấy bức ben ngoài, còn lại thì chỉ cần dùng mặt là được, hậu kỳ sẽ điều chỉnh tốt."

Hai tay Trì Yên lạnh lẽo.

Khương Vận lại cầm, "Tiểu Trì, OK không?"

Trì Yên gật gật đầu, trước đó A.G đã cho cô xem qua loại ảnh chụp, là hình ảnh mặc váy dài màu đỏ giữa băng tuyết đầy trời.

Màu trắng và màu đỏ hợp lại đánh vào thị giác, cực kì đẹp, cách này còn có thể làm nổi bật một khuôn mặt tinh tế như khắc họa.

"Như vậy là được rồi," Khương Vận xoa tay cô một chút, "Cố gắng một lần là qua nhé."

Trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp kinh khủng thế này, mỗi người đều muốn một lần là qua.

Trì Yên lên tiếng, đi vào hoá trang thay quần áo.

Camera điều chỉnh thử, lựa chọn góc độ tương đối mất công, mãi đến 10 giờ rưỡi mới chính thức bắt đầu quay.

Trì Yên chỉ mặc một bộ váy dài hở vai, tuy trên đùi, trên eo đều có dán miếng giữ nhiệt, nhưng vừa đi ra, hơi ấm gần như là bị khí lạnh bên ngoài đánh tan ngay lập tức vậy.

Điều duy nhất đáng được ăn mừng là, tuy Trì Yên lạnh đến mức khớp hàm đều run lên, nhưng trên cánh tay cũng không xuất hiện vết mẩn đỏ, cameras đưa đến vẫn không tìm ra được góc chết.

Khương Vận vừa ngồi bên cạnh xem, vừa nhắn tin cho Khương Dịch: "Khương Dịch, chị rất xin lỗi em."

Vì chỉ lựa chọn mấy góc độ, hơn nữa Trì Yên biểu hiện rất tốt, nên việc chụp toàn thân nhanh chóng chót lọt

Chỉ là dù nói là nhanh, thì cũng ohair mất nửa tiếng.

Anh quay phim bên kia kêu dừng một cái, Khương Vận lập tức lấy áo phủ lên người Trì Yên, "Lạnh không?"

"Vẫn ổn ạ."

Ban đầu quả thật lạnh đến không chịu được, nhưng thời gian dài ra thì thấy cũng không sao cả.

Trì Yên lại bỏ thêm một câu: "Nếu để Khương Dịch biết, em tuyệt đối chết chắc rồi."

Khương Vận: "... ..."

Khương Dịch đã biết.

Qua cửa ái khó khắn thứ nhất, con đường phía trước đều rộng mở thông suốt.

Mấy cảnh chụp lúc sau đều vô cùng thuận lợi, vừa chụp vừa nghỉ, tới 4h chiều là kết thúc

4h bên này không thế so với 4h bên thành phố Lâm An được, nhiệt độ hạ xuống thấp, trừ mỗi việc trời vẫn sáng ra thì chả khác gì đêm khuya cả.

Trì Yên đeo mấy lớp khẩu trang, lúc sau vẫn còn muốn đeo thêm, Khương Vận sợ cô khó thở mới ngăn lại: "Sắp đến nơi rồi, giữa trưa chỉ mặc mỗi cái váy ở bên ngoài một lúc cũng không thấy em như vậy."

Trì Yên chớp chớp mắt.

Trong- ngoài chỗ diễn đương nhiên không giống nhau rồi, từ sau khi ra khỏi cameras, cảm giác đã lập tức trở lại, còn không thấy lạnh mới là kì quái đó.

Khương Vận vốn đang muốn nói thêm vài câu, tiếng di động lại vang lên trước một bước.

Chị nhìn thoáng qua tên thông báo, sau đó lại nhìn thoáng qua Trì Yên, có chút bất đắc dĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Được, không cần đợi mấy ngày nữa, hôm nay là có thể rõ ràng rôi."

Trì Yên cũng cúi đầu nhìn qua.

Phía trên có ba chữ: Dì Phùng. (Phùng a di)

Cô sao lại quên mất, cô kéo số Phùng Tân Lam vào backlist, nhưng bà ta vẫn có thể gọi điện cho Khương Vận mà.

Khương Vận bên cạnh đã ấn nghe, sau khi trầm mặc vài giây, câu đầu tiên nói ra chính là: "Đúng vậy, bọn tôi đang định trở về."

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết Phùng Tân Lam đang hỏi cô.

Trì Yên nhéo tay, đầu ngón tay cứng đờ, không biết là nóng hay lạnh.

Cô có chút hoảng.

Cũng không biết qua bao lâu, Trì Yên mới lại nghe Khương Vận mở miệng, lần này là nói với cô: "Về thì nói rõ ràng một lần luôn đi, Tiểu Trì, em biết có những chuyện, có tránh cũng không thoát mà."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Catstreet21, Ruby0708, chalychanh, lan trần, linhkhin, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: tinhlinhgio và 201 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.