Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

 
Có bài mới 18.07.2018, 19:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2760 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh - Điểm: 11
Chương 87: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

Trong sương phòng yên tĩnh, làn khói xanh tỏa lên từ lư hương, nhẹ nhàng thoang thoảng, làm không gian lại mát mẻ yên bình.

Sở dĩ lúc mùa xuân thế này người ta vẫn xài ít hương liệu, nhưng Thẩm đại tiêu thư lại thấy, nàng nhất định phải để thứ này trong phòng để tỉnh táo nhiều hơn, kể cả chính bản thân nàng.

"Tại sao lại muốn gạt ta, mấy món đồ cổ ngọc khí kia nàng mua toàn hàng nhái. Dù Vương phủ có bạc thật đấy, nhưng cũng không thể tiêu xài như vậy được."

Huống hồ số bạc đó nàng phải mang đồ cưới ra đổi, sao lại lừa nàng thế được?

Trên mặt Dạng tiểu chủ cũng có phần hổ thẹn, nàng ung dung thong thả lướt đến cạnh gót chân nàng.

"Nàng theo dõi nhân gia."

Đây là vẫn đề hai người đang thảo luận đấy à?

Thẩm đại tiểu thư cố gắng lau đi mấy "đường đen" bên khóe mắt.

"Đúng, ta theo dõi nàng đấy. Ta còn lò nàng bị người ta lừa gạt, cho nên mới ra ngoài với nàng. Nàng đừng có đổi chủ đề, nói cho ta biết, nàng tới tiệm thuốc mua cái gì?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Dạng thoáng vẻ đắn đo, rồi cúi đầu viết một chữ lớn màu đen lên giấy.

"Thuốc."

Nàng cũng biết là thuốc!!

"Thuốc gì?"

"Thuốc cần uống."

Cái này cầng nàng ta nói nữa sao.

Thẩm Hành hít sâu một hơi, nàng nghĩ một đương gia chủ mẫu như mình, bị thiếp thị ức hiếp đến hoa mày chóng mặt cuối cùng cũng ảy ra.

Có thể bóp chết nàng ta sao? Có thể sao?

"Tô Dạng, chúng ta không chơi chữ. Nàng nói cho ta nghe, nàng bị bệnh hay có chuyện gì khó xử, nói ra ta sẽ giúp nàng giải quyết. Nhiều ngày như vậy, nàng lấy không ít bạc, dù sao cũng phải nói cho ta biết nó được sửa dụng thế nào chứ."

Tô Dạng chống hai tay lên mặt bàn, cả buổi trời không đụng vào cây bút, nhưng trên mặt lại man mác ưu thương.

Nàng ta không "nói chuyện", Thẩm Hành cũng không giục, cứ lẳng lặng ngồi chờ như thế.

"Cái đó để cho dế ăn."

Sau một hồi lâu, Dạng tiểu chủ từ tốn viết lên tấm ván gỗ.

Dế?

Trước khi Thẩm Hành gả cho Tô Nguyệt Cẩm, ngoài việc sửa ngói cho người ta, nửa đem chạy đi dán hồ cửa sổ, việc nàng thích làm nhất chính là đấu dế.

Dù chưa nhìn tận mắt, nhưng chỉ nghe tiếng thôi cũng biết được đó không phải hàng chợ.

Tô Dạng lấy cái nghiêng đá ra, tiếng kêu to vang vọng đầu tiên, nàng vừa nghe đã biết giống này rất khó tìm. Nhìn qua cái miệng bình nho nhỏ, nàng kinh ngạc thốt lên.

"Đây là con Tiếu Hóa mà."

Đúng rồi, trắng như đen, đen như đỏ, đỏ lại hao vàng. Con dễ này không chỉ toàn thân vàng óng, mà đầu tròn, ngực rộng, miệng la to, đúng là cực phẩm.

Nàng đưa tay chỉ vào con dế với đôi cánh trong suốt kia, vui vẻ nói.

"Nàng mua ở đâu thế, đáng giá vài ngàn lượng bạc đấy."

Trước kia những người yêu thích dế vẫn thường hay tụ tập, năm ba hôm lại đấu đá một phen.

Thời gian đó Thẩm Hành cũng hay cải nam trang đi ra ngoài thăm thú. Nhưng sau một hồi, mấy công tử kia lại muốn chơi đặt cửa đánh cược, tiền đặt cược càng ngày càng to.

Giá một con dế cũng như nước đẩy thuyền, trên phố có câu tục ngữ: Vạn kim tan hết cũng chỉ vì chuyện đó, ý chỉ hiện tượng này.

Dạng tiểu gia không ngờ Thẩm Hành lại am hiểu chuyện này, khóe miệng nàng cong cong.

"Nàng cung biết đấu dế à?"

"Cũng không hẳn là biết."

Nàng gãi đầu ái ngại.

"Nhưng mà ta cõ hiểu một chút. Nàng mới nói mua thuốc cho nó ăn à? Ta thấy tiếng kêu nó vang vậy mà, bay cũng khỏe, rất khỏe mạnh đó chứ."

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
"Ai nói bị ốm mới phải uống thuốc." Dạng tiểu gia cười híp mắt tựa trăng rằm, cẩn thậ n mở chiếc hộp gỗ kia ra từng tý một.

"Cái này chỉ thảo, là cánh lá của lăng kim hoa, mỗi khi đến đầu xuân nó cũng sẽ nở hoa. Chờ tan rồi sẽ lấy lá hong khô, nghiền với thảo quả đút cho dế ăn. Không chỉ kéo dài tuổi thọ, mà còn có thể khiến nó càng ngày càng tinh tráng. Con dế này của ta ăn cái này từ nhỏ đấy."

Hóa ra là vậy!

Thẩm Hành nhìn nhúm chỉ thảo trong tay hắn, chần chờ nói.

"Nhưng nó đâu ăn nhiều thế được, môt con dế ăn được mấy cành thảo quả chứ, nàng tốn nhiều bạc vậy mà."

Có lẽ không phải chỉ có một con.

Dạng tiểu gia xoay người đi sang chỗ bàn đá, cầm một đống chai lọ đang được đặt trên bàn.

"Đây chỉ là một phần thôi, mấy con tốt ta nuôi hết ở Phụng Vu Sơn rồi. Ở kinh thành ba năm mới đánh cược một lần, không chuẩn bị sao thắng được, nàng nhìn xem con này thế nào?"

Ròng rã suốt một buổi chiều, Thẩm Hành đều trải qua trong tiếng côn trùng kêu vang.

Hai người vừa chọ dế, vừa vung cỏ chiến đấu không phân cao thấp, tự dưng lại tìm ra tri kỉ.

Những người có những đam mê tương đồng, người ta thường nói văn hoa là tri âm khó kiếm, còn thông tục thì là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Dạng tiểu chủ ôm một mớ chai chai lọ lọ giải thích, Hoàng hậu nương nươn và Tô Nguyệt Cẩm không cho nàng mượn bạc là vì thấy việc này tốn kém, lại không có thể diện, cho nên mới tỏ vẻ không ưa nàng vậy thôi.

Nhưng "Nàng ta" lại không đề cập tới, trước kia hai vị nhà nọ cũng chi tiền không ít, chỉ có điều chi mãi vẫn không thỏa mãn được mà thôi. Dạng tiểu gia vốn chẳng coi nghĩa khí ra gì, đấu thắng dế rồi thì không chịu xuất bạc, cho nên hai bên mới đoạn tuyệt quan hệ liên quan tới tiền tài.

Sau khi Thẩm đại tiểu thư có được một con dế mèn cực phẩm hắn đưa, nàng gật mạnh đầu biểu thị ý tán thành.

Đáng thương cho Đạo Đạo ở bên ngoài lo lắng, chỉ sợ tiểu thư nhà nàng bị "Tiểu thiếp" kia ức hiếp, suýt chút nữa đã chạy đi gọi người ra hậu viện phá cửa.

Từ đó về sau, Thẩm Hành đã trở thành chân chó của Tô Dạng. Suốt ngày ôm bình dế, dẫn hắn đi dạo chơi khắp thành.

Chỉ thảo không đủ, hai người lại mang đồ trong phủ đi cầm, dù thế nào cũng không thể để bọn dế bị đói.

Lúc Tô thiên tuế cưỡi ngựa chiến phong trần mệt mỏi trở về, nhìn thấy vợ mình đang cầm tay "Nam nhân khác", gánh hai bao tải đồ đi ra khỏi cửa nhà.

Phía sau là quản gia Nguyên Phúc đã sắp khóc đến nói, mở miệng la to.

"Chủ nhân, đừng cầm cố nữa mà, vương gia mà về sẽ đánh chết tiểu nhân mất."

Hắn như cười như không tựa người vào cạnh cửa, cảnh tượng này đúng "Đẹp mắt" kì lạ.

Thẩm Hành không chú ý tới bên này, nàng quay lại đáp lời Nguyên Phúc.

"Vương gia sẽ nghe ta, dù có về cũng không sao đâu, ông mau vào nhà đi."

Hắn mỉm cười nhíu mày, lười biếng hỏi:

"Không ngờ phu nhân ở nhà đã giỏi giang vậy rồi? Vi phu kinh hoàng lắm đấy."

Thẩm Hành nghe thấy giọng nói kia thì sửng sốt hồi lâu.

Những ngày qua dù chơi bời đến quên trời quên đất, nhưng nàng cũng chưa quên ngày hắn nói trở về, hôm nay là sớm trước hai ngày.

Nhìn cặp mắt ủ rũ kia, người nào đó ném hết đồ đạc chạy sang rồi đau lòng hỏi han:

"Sao lại gầy thế này. Chàng mệt lắm à? Ta sai người nấu nước cho chàng tắm rửa nhé?"

Cũng may là còn chút lương tâm

Tô thiên tuế đưa tay kéo nàng vào ngực.

"Nàng thì mập mạp chưa, chơi vui lắm ấy nhỉ?"

Thẩm Hành chột dja, vùi đầu cọ cọ trong lòng hắn.

"Không có mà, vì Tiểu Dạng quay về, nên thiếp mới đi dạo chơi với nàng ấy."

HẮn đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, dịu dàng an ủi.

"A HÀnh, nói dối thì phải động não, không cần làm khó mình thế đâu."

Sau đó hắn khinh thường quét mắt nhìn Dạng tiểu ggia đã cứng đờ dưới đất, lạnh lùng chỉ thị:

"Nhốt hắn vào phòng, chờ ta dùng bữa tối xong sẽ thả ra."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, linhkhin, xichgo
     

Có bài mới 18.07.2018, 19:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2760 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh - Điểm: 11
Chương 88: Muốn có con

Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, Thẩm Hành gả cho Tô Nguyệt Cẩm đã hai năm, ngoài đôi lần hắn có công sự phải ra ngoài mấy ngày, còn lại chưa bao giờ phải xa nhau một thời gian dài đến như vậy.

Vừa thấy người trở lại, nàng còn quan tâm gì tới "hồ bằng cẩu hữu" chết sống ra sao nữa, vừa dặn dò nhà bếp đi chuẩn bị bữa tối, vừa lấy quần áo tắm rửa đi về phòng.

Phía sau bình phong vẽ tuế hàn tam hữu đang mịt mờ hơi nước, hơi nóng hừng hực toát mồ hôi, người vốn dĩ nên ngồi trong thùng tắm lúc này lại lười biếng nằm nghiêng trên một chiếc sập nhỏ.

Vẻ mặt hắn có phần uể oải, vạt áo lỏng lẻo hở ra một nửa, xương quay xanh như ẩn như hiện.

Nàng nói: "Sao chưa đi tắm?" Dưới chân hơi nhón lên, chẳng có khí tiết gì lại muốn đi nhìn trộm, càng nhìn càng thấy xuân quang. Hắn híp hai mắt lại, như cười như không nói: "Đang đợi phu nhân hầu hạ."

Có lẽ bởi vì đi suốt đêm, giọng nói của hắn cũng trở nên khàn khàn, vừa có vẻ lười biếng khiến tai nàng nóng lên. Là một đại gia khuê tú, mặc dù đối mặt với phu quân nhà mình cũng nên rụt rè đi một chút, nhưng Thẩm đại tiểu thư vẫn biết phải bắt đầu ra sao, nàng nghe lời tiến lên phía trước, bàn tay vừa vươn ra đã bị hắn kéo lại.

Quần áo cứ thế trượt xuống, lồng ngực cường tráng nhấp nhô theo nhịp thở, cả khuôn mặt nóng bừng. Nàng cố gắng để cho mình nhìn đoan trang một chút, mắt nhìn thẳng vào dây buộc bên hông, nhưng chần chừ nửa ngày vẫn không có dũng khí để cởi nút đó ra.

Yết hầu khẽ ho khan một tiếng, nàng nói khẽ: "Cái này chàng tự cởi đi." HẮn hơi nhíu mày, nụ cười đầy ý vị sâu xa, "Không muốn, ta mệt không muốn làm."

Ngón tay với những khớp xương rõ ràng chậm rãi ôm chặt nàng, vòng quanh một vòng eo hoàn mĩ. Cái chạm tay dịu dàng như mĩ ngọc thượng thừa, khiến năm đầu ngón tay của ai kia run rẩy. Hắn nói: "NÀo có ai hầu hạ được một nửa lại mặc kệ thế chứ."

Sau đó, nàng tựa vào ngực hắn, khé nói: "Nguyệt Cẩm, nếu bệnh của thiếp không chưa khỏi thì chúng ta nhận nuôi một đứa bé đi nhé."

Đây là nỗi đau ẩn sâu trong lòng nàng. Đã cưới được hai năm rồi, nhưng nàng vẫn mãi chẳng có thai. Ngự ý trong cung đến khám, nói thân thể của nàng tính âm hàn, là thể chất rất khó mang bầu được.

Nàng thừa nhận mình không phải một thê tử rộng lượng gì cho cam. Bởi vì nàng không muốn giả vờ thoải mái cưới thê thiếp về cho hắn, thậm chí vừa mới nghĩ tới cảnh tượng đó thôi đã đau nát tim gan rồi.

"Có phải thiếp rất xấu xa không, thiếp xấu nên mới mong chàng chỉ có mình thiếp, kiếp sau, nhất định kiếp sau chàng đừng gặp thiếp nữa."

Hắn chăm soc nàng như vậy, thậm chí có gia quyến triều thần làm đầy tháng cũng lặng lẽ từ chối hết thiếp mời.

Hai bàn tay hắn khẽ nắm chặt, cười khẽ: "Cô ngốc này."

Rất ít khi hắn nói lời tâm tình êm tai, nhưng chỉ một câu này thôi cũng đủ khiến nàng đau lòng bật khóc.

Hắn nói: "A Hành, ta luôn cảm thấy cả đời này quá ngắn, đợi đến lúc tóc bạc da mồi, bước chân lên cầu Nại Hà, ta chỉ nguyện kiếp sau nàng vẫn là vợ ta."

àng tựa đầu trước ngực hắn, viền mắt đẫm nước mắt, nghẹn ngào không thốt được nên lời. Sinh tử ai ngờ, hay như người ta vẫn thường nói, chấp tử chi thủ, dư tử giai lão (nắm tay nhau, cùng già đi.)

Có rất nhiều người vẫn nói những câu này, nhưng làm được điều đó thì có được mấy ai? Đi khắp thế gian, có thể gặp được một người như thế, đã may mắn biết nhường nào? Còn gì đẹp hơn lời thề ước cùng nhau già đi.

"Không cần nhận nuôi đâu, chúng ta sẽ có con của chính mình."

Nàng cứ tưởng hắn đang động viên mình, cúi đầu nắm chặt bàn tay của hắn, nghe người kia nói tiếp. "Sư tỷ của ta tinh thông y thuật, lần này xin nàng xuống núi là để trị hết bệnh cho nàng. Chỉ cần cẩn thậ điều dưỡng thì thân thể của nàng sẽ khỏe lên thôi."

Nàng hoảng hốt ngẩng đầu, cơ thể kích động đến run rẩy cả lên. "Chàng, chàng nói thật sao?" HẮn khẽ cười, dịu dàng hôn lên chóp mũi người kia. "Ta đã lừa nàng bao giờ à?"

Sư phụ hắn là Thấm Lưu lão nhân, là thầy thuốc giỏi nhất thế gian này, tuy ông đã qua đời vào năm ngoái, nhưng con gái của ông cũng đã được chân truyền. Vạn sự đã định rồi, ông trời sẽ quan tâm đến mọi chuyện thế nhân.

Nàng bình tĩnh nhìn hắn đang khẽ cười thoải mái, cảm giác sung sướng như điên không cách nào kiềm chế được. NÀng tin hắn, nếu là chuyện không chắc chắn, hắn sẽ không khẳng định với nàng như vậy.

Vừa nghĩ tới mình có hi vọng làm mẹ, trong nháy mắt, hưng phấn đó thật sự khó có thể hình dung bằng lời, nhón người hôn lên môi hắn.

Thấy ái thê đã nhiệt tình như vậy, tiểu vương gia sao có thể lờ đi những yêu thương nhung nhớ nhường này, đang từ từ hưởng thụ thì nghe tiếng ho khan của Triệu HÀm ngaoif cửa: "Vẫn chưa xong cơ à? Phải uống thuốc đã chứ."

Thuốc này phải uống sau khi làm chuyện đó thfi mới có hiệu quả tốt nhất, nàng cũng chờ gần hai giờ rồi mà, thầy thuốc cũng cần ăn cơm tối nữa chứ?

Trong phòng vang lên một chuỗi tiếng sột soạt, một lúc lâu sau, cửa phòng mở ra, mặt Thẩm vương phi được che bằng một tấm lụa mỏng màu tím sẫm, không có tiền đồ ngồi ở trong góc phòng, cất tiếng gọi: "Sư tỷ."

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
Ban ngày phóng túng, đúng là không còn mặt mũi để gặp người khác mà.

Ai ngờ Triệu Hàm vừa vào đã giật luôn tấm lụa mỏng ở trên mặt nàng xuống, thẳng thắn nói: "Sau khi hai ngươi xong chuyện thì phải gọi ta ngay, không cần phải ngại."

Nàng trố mắt, nghẹn họng, trừng mắt nhìn tiểu mĩ nhân yêu kiểu khả ái kia, sững sờ giống như một pho tượng đá. Tô tiểu thiên tuế đưa tay lên nhận lấy chén thuốc. "Khó trách Tô Dạng vừa nhìn thấy tỷ đã bỏ chạy như vậy, xem dáng vẻ tỷ kìa, làm gì có nam nhân nào muốn cưới."

Nàng chậm rãi bắt chèo chân. "Tại hắn lập dị đó chứ, nam nhân mà ăn mặc như hắn mới là thất bại đấy." Cả ngày đắp son phấn đầy mặt, thật quá khó coi.

Bon họ nói chuyện thoải mái như thế làm cho Thẩm Hành vẫn ngốc ở bên như sét đánh ngang tai. Nàng cảm thấy hôm nay mình đã chịu quá nhiều kích thích, hốt hoảng nói: "Tô, Tô Dạng là nam sao?"

Hai người đang ngồi không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhét hạch đào vào tay nàng thêm mấy hột. Thế giới này, rốt cuộc là thế nào vậy ta....

Sau khi ăn tối xong, Triệu HÀm bưng một chậu lớn thảo dược vào trong phòng Thẩm Hành. Vừa lấy cỏ nhóm lửa, vừa châm kim lên cánh tay. Thủ pháp của nàng rất tốt, những chỗ ngân châm đâm vào tuy tê buốt nhưng chẳng đau chút nào.

Có lẽ là vì ở núi Phụng Vu đã lâu, nơi có linh khí nhiều như vậy, cho nên Triệu Hàm trổ mã đẹp vô cùng, không hề giống một cô nương đã hia sau xuân xanh.

Vóc dáng nàng không tính là cao gầy, nhìn từ xa xa lại có cảm giác như một bé gái chưa dậy thì hết lớn.

Nhưng cũng bởi dáng vẻ nhỏ nhắn này, nét xinh đẹp của nàng càng được tôn thêm dăm phần thanh tú. Một bộ quần áo mộc mạc, nét mặt trắng thuần, đôi mắt to long lanh êm dịu, nhìn sao cũng thấy đẹp lạ lùng.

Tuy rằng tính cách có chút... Nhưng vẫn là một tiểu mỹ nhân hàng thật giá thật. Thẩm HÀnh nhìn hàng lông mi của nàng hơi cong cong, khẽ hỏi: "Sư tỷ, tỷ thích Dạng công tử à?"

Kể từ khi biết thân phận thực sự của Tô Dạng, nàng đã sửa cách xưng hô. Một là tôn trọng giới tính của người ta, tuy rằng chưa chắc Dạng tiểu chủ đã để tâm đến những vấn đề này. Hai là thời thời khắc khắc nhắc nhở mình người đó thật sự là một nam nhân.

"Thích."

Triệu cô nương nghe vậy thì nhíu mày. "Từ khi ta mười tuổi biết hắn là nam nhân, cho nen vẫn thích hắn từ ngày đó cho tới tận bây giờ, chỉ có điều tên kia không có mắt nhìn người, cứ trốn tránh ta thôi."

Nàng nói chuyện thẳng thắn, tuy là giọng điệu bình thường, nhưng Thẩm Hành nghe được, trong lời nói đó còn có phần chua xót. "Vậy hai người lớn lên cùng nhau đúng không?"

"Ừ, muội đừng nhìn bộ djang của Tô Dạng bây giờ, lúc nhỏ hắt rất hay xấu hổ. Cho hắn đồ ăn, hắn sẽ đỏ mặt cười cười với ta, rất ít khi tự nhiên mở miệng nói gì, cứ yên yên tĩnh tĩnh. Nào có giống bây giờ, đang sống sờ sờ mà cứ tự chà đạp mình như vậy."

Châm kim là một quá trình kéo dài, Triệu Hàm thấy Thẩm Hành hiếu kỳ, cho nên nàng cũng thoải mái tự kể chuyện mình ra. "Ta còn nhớ câu đầu tiên Tô Dạng nói với ta, khi ấy hắn nhìn thấy ta bưng chén thuốc đi về phía con thỏ, hắn vội vàng giật chén rồi đổ vào miệng mình."

"Từ nhỏ ta theo phụ thân học tập y thuật, phải nghiền nát thảo dược hàng ngày để chế thuốc. Dược phẩm tự nhiên chưa qua chế biến không thể cho người uống, vì vậy một nửa số đó ta sẽ đút cho chim muông bắt được trong níu, ai mà ngờ hắn lại phản ứng lớn như vậy."

Khi đó, Triệu Hàm cũng chỉ mới chín tuổi, nhìn thấy một tiểu tử môi hồng răng trắng đỏ mắt lên chỉ trích mình, cũng bị dọa cho sợ.

Xưa nay nàng chưa từng nhìn thấy hắn nổi nóng, nhưng hôm đó, cả khuôn mặt của hắn đều đỏ lên, chộp con thỏ trong tay nàng rồi chạy đi.

Hắn trở về nói cho "tướng công" của hắn biết, Triệu Hàm không phải là người tốt, bọn họ đừng chơi với nàng ta nữa nhé.

Khi đó Tô thiên tuế cũng chỉ là đứa trẻ, nhưng hiển nhiên là trưởng thành hơn so với Dạng tiểu gia rất nhiều. Sau khi dịu dàng trấn an "kiều thê", hắn quay mặt ôm thỏ con đi nướng.

Dạng tiểu gia tức đến mức suýt chút nữa thì vạch rõ giới hạn với hắn, cả đời không qua lại với nhau. Sau đó, Triệu Hàm lại tìm được hăn trước, giải thích rõ ngọn nguồn với hắn, để cho hắn hiểu ra.

Khi ấy sức khỏe Tô Nguyệt Cẩm rất yếu, lúc bọn trẻ trong núi chạy đuổi nhau trong viện, hắn chỉ có thể ngồi ở trên xe đẩy, đứng cạnh dõi theo.

Thế nhưng, thuở nhỏ hắn đã biết cách để tự mình tiêu khiển, ví dụ như giả bộ té xỉu, dọa Tô Dạng sợ phát khóc, hoặc bắt được một con sâu gớm ghiếc sẽ dịu dàng nhét vào tay Tô Dạng, đây là những chuyên hắn vẫn hay làm nhất.

Vì thế, không ít lần Dạng tiểu gia tìm tới Triệu Hàm để than phiền. Nói mình "gả cho" một nam nhân như thế, cả đời bị phá hủy hết rồi.

Hắn không hài lòng với "tướng công" của mình, nhưng đối với Triệu Hàm lại có cảm giác ỷ lại không tên. Mấy đứa trẻ càng ngày càng lớn lên, lúc bắt đầu nhen nhóm mối tình đầu, Dạng tiểu gia bi ai phát hiện, hắn yêu một "nam nhân" khác.

Mà "nam nhân" khác này lại chính là Triệu Hàm


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, linhkhin, xichgo
     
Có bài mới 18.07.2018, 19:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2760 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh - Điểm: 11
Chương 89: Ngực nát tan

Đáng thương cho Triệu cô nương là mỹ nhân yểu điệu, nhưng ngày thường mặc nam trang quá nhiều, khiến cho người mình thương là Tô Dạng cũng nhận nhầm đối tượng.

Lúc Tô Dạng lấy hết dũng khí để tỏ tình là khi nàng vừa được mười hai.

Cơ thể hắn vừa bắt đầu dậy thì, giọng nói cũng khàn khàn hơn trước. Hắn nói: "Triệu Hàm, hình như ta thích đệ. Ta cũng biết là một "thê tử" như vậy là không tốt, nhưng mà ta thật sự không hề thích Nguyệt Cẩm. Ta dẫn đệ đi có được không, trời nam biển bắc, chúng ta sống chết có nhau."

Lúc đó cả người Triệu Hàm đều ngơ ngẩn, một cô nương như nàng lại làm chuyện "hoành đao đoạt ái", thứ hai là, nàng là nữ tử, mặc dù nàng cũng thích Tô Dạng nhưng tình cảm đó là "tỷ muội tình thâm." Vì lẽ đó nàng từ chối không hề do dự.

Tình cảm lúc trẻ con vừa kích động lại hết sức đơn thuần, Dạng tiểu gia thất tình thì khóc ngập cả ngọn núi Phụng Vu. Lúc Triệu Hàm tới tìm, hắn còn đang ngồi khóc với Tô Nguyệt Cẩm.

Nàng nói: "Tô Dạng, huynh đừng khóc. Thực ra ta là nữ, chúng ta không thể ở bên nhau được đâu."

Hắn khiếp sợ nhìn nàng, suýt nữa thì nhảy xuống núi tự vẫn.

Ngày hôm sau, Tô Dạng tới gặp Hoàng hậu nương nương thỉnh tội, hai mắt đẫm lệ rất tự giác trình bày, hắn đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo nên muốn xuất gia làm ni cô.

Hoàng hậu nương nương không nói gì, nhưng nhìn hầu kết của hắn vừa nhô lên thì sững người một lúc.

Bà cứ tưởng hắn bị bệnh, nên vội vàng gọi thầy thuốc đến xem. Ai ngờ không chỉ ngự y mặt mày trắng bệch, mà ngay cả mình cũng sững sờ đờ đẫn.

Giả phượng hư loan, đây rõ ràng là bê bối hoàng thất. Dạng tiểu chủ không quen người ngoài hầu hạ, lúc ra ngoài cũng không muốn theo hầu, cho nên đến bây giờ hắn cũng không biết việc mình đứng tiểu có khác gì với các nữ tử khác hay không.

Đột nhiên trời xanh nổi sấm, dù là ai cũng khó mà nhận nổi.

Kinh khủng nhất là, Hoàng hậu nương nương còn phát hiện, dáng vẻ của Tô Dạng ngày càng giống Mẫn Phi.

Bà lấy máu của hắn hòa chung với Tô Trầm Vũ, đáp án quả nhiên không khác với suy đoán của mình.

Tô Dạng là con trai Mẫn Phi.

Sau vụ án hương liệu, đứa bé của Mẫn Phi đột nhiên biến mất. Tùy tùng trong cung không ai gặp, Phùng Lăng hầu hạ bên cạnh bà ta cũng không thấy nốt, hóa ra lúc ấy Tô Dạng đã bị đưa ra ngoài.

Tô Dạng không có bất cứ ấn tượng nào với Phùng Lăng, hắn chỉ biết mình là từ đất Thục chạy đến. Hoàng hậu nương nương không định che giấu sự việc này, bà nói thật cho hắn biết: mẹ con hạ độc mưu hại Nguyệt Cẩm, bà ta hi vọng con có thể leo lên được ngai vàng. Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, bà đã tự tử trong cung, còn Nguyệt Cẩm bị dư độc nên trở nên như thế. Còn có thể báo thù, nhưng ta sẽ đánh con tới chết. Nếu con đồng ý bỏ hết hận thù, chuyện năm đó chúng ta không nên nhắc lại.

Dù sao lúc ấy, Tô Dạng còn nằm trong tã lót, nó cũng vô tội mà.

Trong khoảng thời gian ngắn lại nhận được những tin tức kinh người đến vậy, thân là "Nữ tử", Tô Dạng cảm thấy khó chịu đựng vô cùng. Hắn nhốt mình ở trong phòng hồi lâu, ngày hôm sau thì vác túi vải chào từ biệt mọi người. Hắn không biết mình định đi đâu, hắn chỉ biết mình cần phải tỉnh táo mà suy nghĩ thật kĩ.

Lúc trở lại lần nữa, hắn vẫn mặc nữ trang như ngày trước, mị nhãn như tơ nói với Tô Nguyệt Cẩm: "Ca ca sẽ làm cái bia đỡ đạn cho đệ, nếu sau này có nguy hiểm gì, ta sẽ gánh giúp cho."

Tính mạng của hắn là do Mẫn Phi cho, nhưng người nuôi dưỡng hắn lại là Hoàng hậu nương nương. Cái gọi là nhân quả tuần hoàn, cũng chỉ thế mà thôi.

Hắn đã thấy Tô Nguyệt Cẩm phải dằn vặt cực khổ trên giường bệnh thế nào, hắn không mong đợi thứ tội, mà chỉ muốn hai người có thể thoải mái ở cạnh nhau.

Đối với Triệu Hàm, không phải hắn không thích, đặc biệt là sau khi biết nàng là nữ tử. Thế nhưng, là một nam tử, một nam tử trưởng thành. Hắn cảm thấy việc mình mặc váy chạy tới tỏ tình với nữ tử mình thương là chuyện vô cùng mất mặt.

Những năm sau nữa, hắn vẫn hay né tránh Triệu Hàm, bởi vì lúc giải quyết những rắc rối phức tạp của đám triều thần, hắn sợ mình sẽ không tránh khỏi, càng sợ sẽ liên lụy đến nàng.

Chuyện dẹp loạn qua đi, lỡ làm cô nương nhiều năm như vậy, tự nhiên lại không có mặt mũi mà gặp nàng được nữa. Thân phận của hắn rất đặc thù, lại thích đi dạo chơi khắp chốn, hắn nghĩ cuộc sống này không tốt cho cô nương chút nào.

Hắn cũng từng đùa giỡn nói: "Triệu Hàm, tìm một nam tử tốt mà gả quách cho rồi. Mặc dù tên nào cũng phong lưu phóng khoáng, nhưng nếu không có chốn dung thân, tỷ phải làm sao đây?"

Nàng lại hoàn toàn không để ý tới lời hắn, tuổi thanh xuân đi qua, ròng rã đã bên nhau mười bốn năm rồi.

Mười bốn năm yêu thường một nam tử ẩn mình, không phải kiên trì là đủ.

Đều là nữ tử, dù Thẩm Hành chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đơn phương, nhưng nghĩ thôi cũng thấy vô cùng khó.

Triệu Hàm nói: "Ta vẫn hay tự nói với mình, hắn lập dị thế mà. Nhưng trong lòng lại vội vã nói lại, vì hắn đang bảo vệ ta thôi. Nhiều năm như vậy, vây cánh tranh chấp, không biết bao nhiêu người muốn lấy mạng hắn, chỉ sợ hai bàn tay cũng không sao đếm đủ. Nhưng chuyện tình yêu ai nói rõ được đây? Yêu là yêu, nào có giống cho người ta mượn bạc, nói lấy về là lấy?"

"Nếu tình yêu có thể đổi thành bạc, chắc hắn phải nợ ta một ngàn tám trăm lạng luôn rồi."

Ngữ khí của nàng vẫn ung dung là thế, nhưng nói đến đây nàng lại ngẩn cả người. Có lẽ là đang suy nghĩ, cũng có thể nàng còn đang nhớ lại.

Thẩm đại tiểu thư là người hiểu lễ nghĩa, theo lời nương nàng từng nói chính là: Người bên ngoài cười với nàng một cái, nàng có thể nhếch miệng cười lại khúc khích suốt một ngày.

Mặc dù có hơi nói quá, nhưng Thẩm Hành đúng là người biết báo đáp tri ân.

Ngày hôm sau sau khi nghe tâm sự, nàng ăn mặc chỉnh tề rồi quyết định "Thăm tù".

Dạng tiểu chủ bị giam trong một gian vô cùng đặc biệt, tất cả cửa sổ đều được làm bằng đồng, trước cửa sổ còn có một cái khung sắt vuông nhỏ nhắn xinh xinh, người bên trong thò đầu ra để ngắm vương phủ.

Nghe nói thứ này đã được chế tạo riêng phục vụ cho Tô Dạng. Bên trong phòng có giường nhỏ nghỉ ngơi, còn có cả mấy món đồ chơi bằng gỗ. Mỗi lần Dạng tiểu chủ quay về đòi bạc, hắn vẫn bị giam ở trong hối lỗi.

Lúc Thẩm Hành tản bước tới gần, Tô Dạng đang chuẩn bị nghểnh cổ ra ngắm nhìn thiên hạ. Vừa thấy nàng tới, khuôn mặt nhỏ vung ra một tờ giấy.

"Đồ nữ nhân xấu xa, không nghĩa khí."

Nàng nhìn tờ giấy kia chằm chặp hồi lâu, nhưng không muốn phải há mồm phản bác.

Nàng không lo Tô Dạng sẽ tìm cơ hội trốn, bởi vì trước khi bị giam, Tô thiên tuế đã nhét một mớ nhuyễn gân tán vào trong miệng hắn, giờ người kia chẳng có sức lực là bao.

Dạng tiểu chủ có vẻ rất oan ức, hắn cúi đầu viết viết.

"Không ngờ cô lại là người như vậy, tốt xấu gì cũng là hoạn nạn tri kỉ, nói phản chiến là phản chiến lại ngay. Cô nên khuyên nhủ gia nhà chúng ta đi, nhanh thả ta ra ngoài."

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
"Tuy vương phủ này ta không danh không phận, nhưng dù sao cũng được xem là quý thiếp đó chứ? Để một đám người hầu xem thường ta như vậy, thật qua coi thường người khác rồi." Hắn lắp bắp viết, Thẩm Hành đứng bên cạnh nhìn nhìn.

Cho đến hắn phát tiết gần xong, nàng mới vươn tay nắm phần "nhô lên" trước ngực một cái.

Siết lại, có vẻ co dãn.

"Hóa ra là quả cam à."

Nàng thuận tay móc quả cam kia ra, nhìn xem cẩn thận.

Chả trách tại sao nàng lại thấy ngực của Tô Dạng thật to, ngoài cái này ra, ai mà có cái gì to thế được.

Cả người Tô Dạng đều choáng váng, thấy nàng ta đang định lột vỏ ra ăn, hắn vội vàng bước lên giật lại.

"Là Tô Nguyệt Cẩm nói cho cô à? Biết rồi sao không nói sớm?" Phí công hắn viết nhiều như vậy.

Thẩm Hành nhìn Tô tiểu chủ đang tức giận phừng phừng, khẽ cười nói.

"Không phải huynh cũng gạt ta nhiều ngày thế sao? Xem như hòa nhau đi."

Nói xong nàng giật quả cam kia lại, giơ tay định bóc.

"Cô không thấy cái này một đôi đó à? Cô ăn mất một quả thì ta làm sao bây giờ?"

Hắn nổi giận đùng đùng chỉ vào quả khác đang lủng lẳng trước ngực.

"Thì lấy xuống thôi."

"Lấy xuống? Người xinh đẹp như ta sao mà ngực phẳng được chứ?"

Thân phận thật sự của hắn chỉ có một số thân tín bên cạnh biết, không thể tiết lộ ra bên ngoài.

Thẩm đại tiểu thư nghe vậy thì cho một múi vào miệng nhai nhai.

"Ngọt lắm. Dù sao giờ huynh cũng không ra được, đợi lúc nào đó ta trả quả khác là ổn thôi."

Dạng tiểu gia tức đen nửa mặt.

"Nói vậy, không phải cô đến để thả ta ra ngoài à?"

"Đương nhiên không phải rồi." Nàng thoải mái nhìn hắn.

"Mấy chuyện cùi chỏ hướng ra ngoài xưa này ta không làm mấy đâu, hôm nay ta đến để khai đạo cho huynh mà."

"Khai đạo cho ta?" Dạng tiểu chủ lười biếng nằm ườn trên giường của mình.

"Khai đạo ta không nên mượn bạc nữa, cứ bỏ đói mấy bảo bối kia sao? Ta khuyên cô nên uống vài ngụm nước cho tỉnh táo, đừng phí công vậy nữa."

Thẩm Hành nhìn dáng vẻ không chịu phối hợp kia cũng chẳng buồn để tâm, nàng thong thả nói.

"Không phải về dế, làm này đếm tìm huynh là vì chuyện của Triệu Hàm sư tỷ."

Lời vừa nói xong, nàng thấy rõ vẻ mặt của Tô Dạng đã cứng đờ cả lại, nhưng mà rất nhanh sau đó, hắn đã chuyển thành dáng vẻ bại hoại như xưa.

"Triệu Hàm thì có chuyện gì được chứ? Tiểu gia ta thấy phiền lắm, nếu không phải để thả ta ra ngoài, cô đi đi cho khỏi khuất mắt ta."

Nói xong, hắn đưa tay đẩy nàng ra khỏi cửa.

Thẩm Hành tự thấy tài ăn nói của mình không hề thua người ngoài, nhưng không ngờ người này lại không nghe khuyên bảo, chưa kịp nói gì đã tan tác cả rồi.

"Sao huynh không muốn đề cập tới chuyện này?"

Nàng nhét mặt vào trong, tiếp tục nói.

"Triệu Hàm sử tỷ đợi huynh nhiều năm như vậy, sao huynh có thể nhẫn tâm để tỷ chờ như thế."

"Một cô nương như hoa như ngọc, có được mấy lần mười bốn năm để lãng phí được đây, nếu huynh là nam tử, đáng lý nên cưới nàng mới phải, tội gì phải khổ sở thế này."

"Ta có cưới hay không cũng là chuyện của ta, nàng có đợi hay không lại là chuyện của nàng. Cô không liên quan thì đừng tới đây ầm ĩ làm phiền ta nữa."

Phiền? Vậy để ta cho huynh xem thế nào mới là phiền.

Thẩm đại tiểu thư vùng dậy, ngồi xếp bằng ngoài cửa, lải nhải ròng rã suốt buổi chiều.

Nàng muốn thử xem, nàng với hắn ai nhẫn nại hơn.

Nhưng mà sự thực chứng minh, tính nhẫn nại ấy mà, núi này cao còn có núi khác cao hơn.

Thẩm đại tiểu thư ngậm lấy nước mắt bị Triệu Hàm kéo lê về phòng.

Khi đó, nàng cảm thấy mắt mình vô thần, miệng lưỡi thì tê dại, cả người sắp mất đi ý thức.

Nàng kéo Triệu Hàm nói: "Sư tỷ, Tô Dạng thật chẳng ra gì, muội nói nhiều như thế, mà hắn cũng chẳng buồn để ý."

Nàng ấy động viên, nhưng có vẻ không kinh ngạc là bao: "Ai mà như muội chứ, trước kia ta từng thắt cổ, nhảy sông, cắt cổ tay, ngay cả vác đá đập vào ngực hắn cũng vẫn cứ thế. Thôi cứ từ từ, chúng ta bàn kế tiếp, muội uống ngụm nước cho trơn họng cái đã."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.