Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

 
Có bài mới 18.07.2018, 18:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2706 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh - Điểm: 12
Chương 80: Ngày thứ nhất sau đám cưới

Cả một ngày Thẩm Hành không ăn được miếng cơm, sáng sớm vừa mới mở mắt ra đã bị nha hoàn trong cung lăn qua lăn lại đủ kiểu, búi tóc, rửa mặt, trang điểm. Từ trước tới nay, Đạo Đạo chỉ dùng mỗi một cách, bây giờ, cô nô tì kia đứng cạnh mới cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra hầu hạ tiểu thư chính là như thế.

Giờ người trong phòng đã đi ra gần hết, chuyện thứ nhất cần làm là phải thay một bộ quần áo khác và gỡ cái mũ phượng nặng chết người trên đầu này ra.

Sauk hi vào cửa, cả người Tô Nguyệt Cẩm toàn mùi rượu, Thẩm đại tiểu thư đang ngồi khoanh chân trên giường ăn đậu phộng, bên cạnh, vỏ đậu phộng đã chất thành mấy đống. Nhìn thấy hắn đi vào thì nhiệt tình chào hỏi. "Chàng đã về rồi à?" Tô tiểu thiên tuế khẽ ừ một tiếng, nhưng không động đậy gì, chỉ dựa người vào giường, cười tủm tỉm nhìn nàng.

Thẩm Hành bị hắn nhìn thì hơi mất tự nhiên, bực bội véo hắn một cái.

Trên người nàng mặc thường phục màu đỏ thêu hoa tròn rất đẹp, mái tóc dài đen nhánh như tơ, buông xõa phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú lại mộc mạc động lòng người, đôi mắt hạnh mở to, cầm đậu phộng trong tay lại càng ngây thơ dễ mến. Hắn lười biếng vẫy vẫy tay. "Vừa mới làm cô dâu mà đã lạnh nhạt thờ ơ với ta như vậy, tốt xấu gì thì cũng phải giả bộ giúp ta cởi áo ra đi chứ?"

Lúc này Thẩm Hành mới hiểu, vị gia trước mặt này đang chờ nàng hầu hạ. Bất đắc dĩ bước lên phía trước. "Từ trước đến nay quần áo của cha ta toàn tự mình cởi thôi."

Dù là như vậy, nàng vẫn duỗi tay giúp hắn cởi bút buộc xiêm áo. Cát phục này đúng là phiền phức, cái nút buộc trước ngực như cố tình đối nghịch với nàng, càng lôi càng kéo lại càng gấp. Nàng bực bội áp sát vào nhìn kỹ thêm một chút. Đúng thời điểm này, Tô Nguyệt Cẩm cúi đầu xuống.

Làn hơi lạnh lung say lòng người phả xuống từ đỉnh đầu phảng phất. "Ngốc vậy à?"

"Ai ngốc? Rõ ràng cái nút buộc này có vấn đề."

Nàng bất mãn đẩy hắn một cái, dứt khoát chuyển qua chiếc thắt lưng thêu hoa, trực tiếp kéo thắt lưng bằng ngọc bên hông xuống. Đầu ngón tay lướt qua lồng ngực của Tô tiểu thiên tuế. Một cảm giác tê dại rõ ràng, Tô tiểu thiên tuế ho khan một tiếng, hỏi một câu khiến Thẩm Hành mờ mờ mịt mịt, vừa hiểu vừa không, "Có phải hơi nhanh rồi không?"

Cởi quần áo mà còn chia tốc độ nữa à? Thẩm đại tiểu thư chẳng thèm để tâm, tiếp tục vùi đầu phân cao phân thấp với cái đai lưng, loay hoay trên eo của hắn. Phía sau có một cái nút thắt nữa, phải nới lỏng phía đằng trước ra mới mở được. Đột nhiên, bên tai phủ xuống tiếng hơi thở nặng nề, khiến lòng nàng hoảng hốt, vừa mới ngẩng mặt lên đã bị đôi môi kia chặn lại. "Nếu phu nhân đã rộng rãi như vậy thì vi phu cũng không khách khí nữa."

Nến đỏ leo lắt, màn giường phủ xuống, che đậy hết những khung cảnh xuân quang, nhưng không giấu được không khí nồng nhiệt bao trùm khắp căn phòng.

Cho đến tận sau nửa đêm, bọn nha hoàn đứng gác vẫn đỏ mặt cho tới tận mang tai, nghe tiếng Vương phi của mình bất mãn kêu rên:

"Rõ ràng mới vừa rồi chàng còn nói đấy là lần cuối cùng, chàng là đồ lừa gạt!"

"Nàng nhớ lầm rồi."

"Ta nhớ không lầm!" Ba lần vẫn tiếp diễn như thế. "Vậy lần này là lần cuối cùng."

"Không muốn, ta...A...Ta muốn đi ngủ. Ừ...Tô Nguyệt Cẩm, tên khốn kiếp nhà chàng!!!"

Ánh nắng sáng sớm quấy nhiễu người đang say giấc mộng, nắng vàng rực rỡ chói lòa soi đến tận cửa phòng, nhưng nữ nhân nào đó vẫn ngủ say bất tỉnh, cùng với một vị thiên tuế đang lười biếng nằm trên giường mê mẩn nhìn ái thê.

Theo thường lệ, Đạo Đạo bưng chậu nước rửa mặt đứng chờ trước cửa, đợi đến khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu trong phòng kia vẫn không buồn động tĩnh. Một nha hoàn đứng cạnh đó đỏ mặt nói. "Tỷ tỳ, chỉ sợ phải đợi thêm một lúc, buổi tối hôm qua Vương phi...nghỉ ngơi hơi trễ."

"Nghỉ muộn? Nhưng hôm qua Vương gia trở về rất sớm mà." Mấy nha đầu liếc mắt nhìn nhau, ngại ngùng cúi đầu rồi đứng im một chỗ. Quế Viên công công cũng đang chờ phục vụ, ông nhỏ giọng nói, "Cô là hoàng hoa khuê nữ, hỏi nhiều như vậy làm gì, bảo cô đợi thì cứ đợi đi. Còn nữa, bảo hậu viện đun một thùng lớn nước ấm, chờ sau khi hai vị trong phòng dậy thì cần dùng."

Đạo Đạo cảm thấy rất lạ kỳ, nhưng vẫn làm theo lời dặn. Nhưng trong lòng lại nghĩ, chẳng trách ngày hôm qua Hoàng hậu nương nương nói đến ngọ thiện họ mới phải vấn an, hóa ra ngài đã đoan hai người này thích ngủ...

Thực ra Thẩm Hành đã tỉnh dậy từ sớm, người tập võ vốn có thính lực rất tốt, nghe tiếng mấy tiểu nha đầu đứng bên ngoài đang bàn tán và Đạo Đạo kém thông minh ra sức lải nhải, nàng cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa.

Gần trong gang tấc, dù không mở mắt nàng cũng biết hắn đã tỉnh giấc rồi.

Thẩm đại tiểu thư không biết làm sao để hóa giải ngượng ngùng sau một đêm tân hôn vô cùng nồng nhiệt, nàng rất lung túng, cho nên nàng liều mình quyết định, cuộn tròn mình vào cái chăn gấm đỏ, không muốn đi ra.

Động tác này hai người đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn nữa, lần đầu tiên sau khi hôn nhau nàng cũng như vậy đấy.

Đáng tiếc Tô tiểu thiên tuế vẫn còn đang suy nghĩ, nếu ái thê mở mắt ra mình sẽ nở nụ cười ôn hòa thế nào đây, nhưng đối phương lại hoàn toàn không cho hắn cơ hội đó.

Đưa tay lôi một góc chăn, hắn tủi thân nói: "A Hành, nàng muốn ta lạnh chết à?" Hơn nửa cái chăn bị nàg cướp đi rồi. Bên dưới chăn, mặt Thẩm Hành đã đỏ hồng một mảng, khẽ nói: "Cái kia, chàng, chàng mặc quần áo vào đã...Sau đó ta sẽ dậy." Hắn nghiêng đầu nhìn nàng một hồi, sau đó ngoan ngoãn quay lại. "Ồ."

Rồi với giọng ra gọi mấy người ngoài kia. "Đi vào hầu hạ đi."

Đi vào hầu hạ? Tất cả những nha đầu ngoài kia sẽ vào luôn đấy chứ? Y phục của nàng còn vứt đầy trên đất kia mà.

Ngay lúc câu nói kia vừa kết thúc, Thẩm Hành đã vội vàng che miệng hắn, nói nhanh: "Khoan, khoan đã, đừng có vào."

"Nhuyễn ngọc ôn hương" nhà mình đang chổm hổm trên nguời, vị thiên tuế nào đó vừa buồn bực lại vừa thấy buồn cười.

"Buông ra trước được không?" Quần áo nửa kín nửa hở, lồng ngực cường tráng chỉ che được một nửa, một nửa còn lại lộ ra ngoài.

Phóng túng như vậy, lại thiếu đi một phần phong tình lãng tử.

Sao trước đây nàng lại thấy nhân vật "Trích Tiên" không dính chút khói bụi tầm thường của nhân gian được chứ? Tên này rõ ràng là yêu nghiệt mà.

"Chàng hiểu lầm rồi." Nàng thẹn thùng lắc đầu, không ngờ lại bất cẩn đụng vào cằm ai đó phía trên, khiến cho hắn vui vẻ cười to mấy tiếng.

"Ta nói họ mang nước vào trước đã."

Thẩm Hành cúi đầu nghĩ một lúc, gật đầu nói. "Được, bảo các nàng để đồ xuống rồi đi ra ngoài luôn."

Mặt mũi đã bị vứt hết rồi, có thể rụt cổ thêm chút nào thì hay chút đó vậy.

"Vậy để cho Đạo Đạo vào đi?"

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
"Đạo Đạo cũng không được." Nàng lắc đầu liên tục.Nha đầu kia quá sức tò mò, nếu như nhìn thấy trên người nàng...Khụ, nàng không biết phải giải thích quá trình đó như thế nào đây nữa...Không biết vì sao đôi mắt của Tô thiên tuế lại sáng bừng hẳn lên, hắn dịu dàng khoác áo khoác lên người nàng, tự mình đi lấy nước đến.

Đối với việc sáng sớm đã được hưởng thụ kiểu săn sóc như vậy, Thẩm đại tiểu thư cảm thấy rất vui mừng, Nhưng không lâu sau đó, nét vui mừng ít ỏi đã tan thành mây khói, bay xa bay xa...

"Tô vương gia, chàng không cảm thấy càng nên đi ra ngoài à?"

Cầm khăn tay đứng cạnh thùng làm gì?

"Ta đi ra ngoài thì ai hầu hạ nàng đây?"

Ai cần chàng hầu hạ?! Thẩm Hành liếc mắt, cố gắng ôn hòa nhã nhặn nói: "Thần thiếp có thể tự tắm mà."

"Nhưng ta muốn giúp nàng tắm."

"Không cần!!"

Hình như hắn có hơi chần chừ, rồi lại khẽ nhếch mày lên hỏi: "Nhưng vừa nãy hình như nàng phải bò xuống mà." Sức để xuống giường còn không có thì tắm rửa kiểu gì?

Rốt cuộc là vì ai nàng mới thành như vậy?!! Vốn định giả bộ là Thẩm vương phi hiền huệ đoan trang, nhưng mới ngày đầu thôi nàng đã không nhịn nổi, trực tiếp ném thẳng quần áo của người nào đó bay ra ngoài.

Thế là, ngày đầu tiên sau khi thành hôn, hết thảy nha hoàn ở bên ngoài cửa hậu viện đều nhìn thấy, Vương gia nhà họ bị nhốt ngay ngoài cửa, chữ "đàn bà chua ngoa" trong sách viết ai cũng hiểu rõ ràng.

Sau khi cưới, họ còn phải vào cung để thỉnh ản và tạ ơn thánh thượng nương nương. Mặc dù lúc ra cửa Thẩm Hành vẫn cố gắng hết sức để nhìn thẳng phía trước, nhưng ánh mắt vô tình vẫn nhìn thấy gò má đỏ bừng và hoảng sợ của đa số nha hoàn.

Động tĩnh...quá lớn...

Nếu như có thể, nàng rất hy vọng có thể quay trở lại đêm qua, để cho nàng nói lại chút mặt mũi nào đó.

Trái lại, Tô tiểu thiên tuế lại khí định thần nhàn. Hiếm khi thấy hắn mặc mãng bào bằng gấm xanh đen, eo thắt đai ngọc, tóc dài dùng trâm ngọc búi lên, quý khi mà thong dong là thế.

Bởi vì phải gặp thánh giá nên Thẩm Hành cũng cố ý chọn một bộ trang phục trang trọng bằng tơ tằm đỏ thẫm, thêu chim công bằng chỉ vàng, vạt áo rộng, làn váy dài chấm đất. Trên búi tóc cài mấy viên đông châu, vừa thanh tục, vừa không kém phần linh hoạt.

Chậm rãi ngồi lên xe ngựa, hai người đều cảm thấy không hài lòng với trang phục của mình.

Hai người đều thuộc dạng thoải mái và lười nhác, bỗng dưng phải ép mình vào trong kiểu trang phục như đóng hộp thế này, sao mà dễ chịu cho được.

Một người cau mày nói: "Đầu nặng quá."

Một người ghét bỏ ống tay áo quá rộng. Sau đó cà lơ phất phơ ngồi cùng nhau, cùng bàn bạc xem nên làm sao để tiến cung ít hơn thì tốt.

Quế Viên công công co quắp khóe miệng, mắt nhìn dáng vẻ không tim không phổi của hai người kia, ông cảm thấy câu nói "không phải người một nhà không vào cùng một cửa" được truyền lại qua bao đời, đúng là không tin không được.

Từ Khánh Nguyên triều cho đến nay đã được trăm năm, các đời quân chủ đều chăm lo việc nước, giang sơn dưới các thời trị vì cũng quốc thái dân an. Bắc Tĩnh đế Tô Trầm Vũ hai mươi bảy tuổi mới kế thừa ngôi vị, không phải vì tài học không đủ xuất chúng, mà là vì năm đó các hoàng tử có tài học xuất chúng quá nhiều. Ngày ấy không thiếu chuyện đấy đá lẫn nhau, tranh quyền đoạt thế, chính quyền chia phe chia cánh, ai cũng ủng hộ chủ tử của nhà mình.

Không ngờ tranh đến vỡ đầu chảy máu, cuối cùng kẻ không có lòng lại ngồi lên ngôi vị kim thượng cho tới tận bây giờ.

Tuy là không trâu bắt chó đi cày, nhưng không thể không nói, Tô Trầm Vũ là một Hoàng đế tốt. Ngoài tính tình tùy tiện và sớm nắng chiều mưa ra, điều duy nhất khiến sử quan ghi chép lên án là hậu cung dòng dõi không phong phú, hoàng tử công chúa chỉ có được bảy người.

Hậu cung của đế vương như vậy chỉ có một không hai. Sức khỏe hoàng hậu nương nương không tốt, sau khi sinh được Tô Nguyệt Cẩm thì không sinh thêm được nữa, triều thần mấy lần khuyên can đều bị thánh thượng lạnh lung phản bác.

Thẩm Hành làm vương phi, theo lễ nghi thì sau khi cưới phải kính trà cho các vị thúc phụ, cô dì, chú bác. Nhưng bởi vì bối cảnh gia thế Hoàng thượng cực kỳ đặc biệt, vậy nên ngày đầu tiên của những cô dâu trong hoàng tộc không cần phải kính trà chị em, đây cũng là điều khiến các cô nương khác phải ghen tị tới đỏ bừng cả mắt.

Đại hoàng tử Tô Nguyệt Quân từ nhỏ đã được đưa đến đất phong, nghe nói Nhị hoàng tử Tô Nguyệt Sầm là con trai của Mẫn Phi, sau vụ án hương liệu năm đó thì không biết tung tích ở đâu nữa. Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều ở ngoài tái ngoại, chỉ còn lại hai tiểu công chúa, một người năm ngoái đã xuất giá, còn lại một người chính là Thất công chúa của Lạc quý nhân ở trong lãnh cung, Tô Nguyệt Hoa.

Nhưng mà ngày ấy, nàng ta cũng cáo ốm không xuất hiện.

Lúc đi chầm chậm đến Phượng Loan điện, trong lòng Thẩm Hành cũng có phần sốt sắng. Trong tiềm thức của nàng, nàng cảm thấy Thánh thượng không thích mình cho lắm, hãn nữ (phụ nữ gan dạ) cũng sợ gặp cha mẹ chồng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, vừa mới bước vào cửa đã sấp sấp ngửa ngửa suýt thì té ngã.

Tô tiểu thiên tuế vưuà đỡ nàng dậy, vừa nói với Thánh thượng. "Lần sau phụ hoàng có thể chuyển sang chỗ khác ngồi thêu được không?"

Nam nhân thêu thùa vốn đã là chuyện lạ, huống chi người bây giờ đang xe chỉ luồn kim lại là thánh thượng. Thẩm đại tiểu thư không sùi bọt mép, hai mắt trợn tròn ra đã bình tĩnh lắm rồi.

Trái lại Thánh thượng vẫn thản nhiên, khoan thai tiếp tục việc thêu thùa. "Bức bách điểu hướng phượng này con thấy sao?"

Dĩ nhiên câu hỏi này là dành cho Thẩm Hành. Nói thật, đường may kia cũng hết sức bình thường, so sánh với các tác phẩm khác thì cũng không hề đặc sắc. Thẩm Hành nhìn cẩn thận một chút, thành thật nói: "Rất bình thường."

"Ồ?" Thánh thượng nhíu mày, "Bình thường thế nào?"

"Lông đuôi của phượng hoàng rực rỡ, vốn nên dùng sợi chỉ bạc để thêu ở phần đuôi. Nhưng Thánh thượng thêu như thế này, dùng chỉ thêu bằng vàng để thêu đuôi phượng hoàng. Mặc dù là quý khí hơn so với những loài chim khác, nhưng lại không nổi bật là bao. Thẩm Hành to gan phỏng đoán, Thánh thượng muốn dùng cái này để cảnh cáo gia quyến hoàng thất, phượng có thể bay liệng khắp bầu trời là nhờ vào sự ngoan ngoãn cung thuận của bách chim, vì vậy chớ coi đây là quyền ưu của mình mà mất đi sự tôn trọng nên có."

Bắc Tĩnh đế híp mắt lại, "Vậy phải làm thế nào mới khiến bách điểu cung thuận?" Thẩm Hành cúi đầu đáp. "Khi nên ngu dốt thì ngu dốt, lúc cần sáng suốt thì sáng suốt, người khác không hiểu được, kẻ khác nhìn không thấu, đương nhiên sẽ kính cẩn nghe theo."

Nghĩ không ra, nhìn không thấu? Bắc Tĩnh đế đánh giá Thẩm Hành một lượt, khẽ cất giọng cười, "Lão thất phu Thẩm Quát kia có thể daỵ dỗ một khuê nữ thông minh như vậy đúng là hiếm thấy, khen thưởng."

Thẩm đại tiểu thư yên lặng lau hai giọt mồ hôi bên thái dương, nàng cảm thấy ngày thường đọc thêm vài quyển sách vở cũng có lúc hữu dụng, chí ít cũng có khi cần tới.

Ngày đó, bệ hạ ban thưởng khá nhiều, đều là những trân phẩm quý hiếm. Theo như sử quan ghi chép lại cho hậu thế, Đoan Vương phi vừa mới vào cung, vừa vào cửa điện đã cúi đầu sát đất hành đại lễ. Đế hậu rất vừa lòng, mỉm cười ban thưởng vô số vật. Lại tán dương: Con gái lễ quan quả nhiên có hiểu biết. Từ đó về sau, tất cả nữ nhi trong cung đều tự mình noi theo, trở thành một trong những đại lễ vấn an của cô dâu hoàng thất. Những chuyện này tất nhiên là chuyện của ngày sau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: HNRTV, Hồng Gai, chalychanh, linhkhin, xichgo
     

Có bài mới 18.07.2018, 18:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2706 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh - Điểm: 11
Chương 81: Ái tình

Đương nhiên Thẩm Hành không biết, trong lúc vô tình, câu chuyện "Cẩu huyết" của nàng đã truyền thành giai thoại. Nàng chỉ biết sau khi trở lại, thiệp mời của các vị quan gia phu nhân càng lúc càng ít đi.

Nhìn từng bao tải giấy đỏ trên nền đất, đột nhiên nàng phát hiện, hóa ra gia quyến của văn võ bá quan cũng là một quần thể không hề nhỏ. Nếu phát cho mỗi người một lượng bạc thì tiền tiêu tháng của nàng cũng đi tong.

Kết quả là, nàng chấp bút viết thư, cảm tạ lời mời nhiệt tình của đối phương, đồng thời cũng biểu đạt sức khỏe mình không tốt, không cách nào ra ngoài được.

Văn bay chữ lượn, tự nhiên lại thấy mình cũng có chút tài nghệ nho sinh.

Theo suy nghĩ của Thẩm Hành, những tấm thiệp này đưa lại, có lẽ cũng thu được một đống quà đáp lễ. Nàng sẽ cầm đi đổi bạc, vừa vặn chia cho nhóm hài tử không có ăn trong vùng, cũng sửa được thêm mấy ngôi miếu đổ.

Giao lưu giữa các hậu viện cũng là một môn học vấn, biết tiến biết lùi, ứng dụng hài hòa đó mới chính là đạo.

Nhưng mà có một số thời điểm, có thể xảy ra những chuyện không như mong muốn.

Ngày thứ hai sau khi phát thiệp mời, Thẩm đại tiểu thư nhận được một núi các món quà đáp lễ. Nhưng vấn đề là, những thứ đồ này đều là thuốc bổ chuyên bồi bổ nữ nhân, hơn nữa còn đã sắc xong rồi!!

"Hồng mễ trùng thảo ngân nhĩ canh, hồng đường tuyết liên chung, ô kê lộc nhung thang... Tiểu thư, gần đây tiểu thư không thoải mái à?"

Những dược thiện này đều là các phương thức dưỡng thai và an thai bí truyền. Nghe nói những tiệm thuốc ở kinh thành luôn săn lùng tìm kiếm, thậm chí, khi con mình vừa mới tròn một tháng, họ đã bắt tay vào tìm kiếm truy lùng.

Đạo Đạo ôm một bát thuốc chạy tới gần rồi hỏi.

"Nô tỳ nghe nói, ngoài kia người ta suy đoán tiểu thư và vương gia có con rồi mới thành hôn, là thật sao?"

Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn mây bay ở chân trời xa xa.

"Chẳng lẽ là thật sao."

Nàng cũng mong điều đó là sự thật.

Không biết từ lúc nào, thành tựu bát quái ở trên phố đã vươn lên đến một tầm cao mới, giờ chỉ cần nhìn thấy những chén canh kia, nàng chỉ có thể phun ra sáu chữ: "Đổ canh đi, bát mang đi bán lấy tiền."

Nàng không tin, bằng trí thông minh và tài trí của mình, chẳng lẽ không sửa được cửa sổ của mấy ngôi miếu đổ?

Lúc Tô Nguyệt Cẩm trở lại, Thẩm Hành đang đếm bạc trên giường, gió vun vút len lỏi qua song cửa sổ, hắn đưa tay nhét tay mình vào trong lòng bàn tay nàng:

"Có lạnh không"

Hắn lười biếng dựa vào trên người nàng.

"Lạnh, chàng bảo thiếp ủ ấm cho à?"

Tay của hắn vẫn chẳng có hơi ấm nào như trước, lúc trời lạnh nó sẽ càng lạnh hơn. Bàn tay nhỏ bé ấm áp phủ kín bàn tay kia, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Sao lại lạnh thế này? Không phải đã hết độc rồi mà?"

Hắn nằm ườn trên giường không lên tiếng, rồi hỏi ngược lại nàng.

"Ta thấy hậu viện nhiều đồ quá, ai đưa tới à?"

"Còn có thể là ai nữa chứ, gia quyến của các đại thần đưa một ít thôi mà."

Nàng ú ớ đáp, chỉ lo hắng lại hỏi gì thêm.

Tô thiên tuế lại không muốn nghe theo, đầy hứng thú nhìn nàng.

"Đưa cái gì?"

"Thì một ít đồ ăn bình thường, rất... bình thường ấy."

"Rất... bình thường sao?" Hắn học cách nàng kéo dài âm cuối.

"Sao ta nghe nói, có người sức khỏe không tốt, nên mới có mấy thứ đồ này nhỉ."

Hắn nghe nói? Nghe ai nói?

"Hôm nay Vương Ngạn Thần tới tìm ta, nói lung tung nên rất khó hiểu được."

Hắn nói xong thì mỉm cười liếc nàng một cái.

• Page: Eb00k ngôntình miễnphí

Thẩm Hành trừng mắt nhìn lại, cả gò má đều đã đỏ cả lên. Vương Ngạn Thần là ngự y trong cung, thường ngày sẽ phụ trách bắt mạch cho hoàng thượng và nương nương.

Hắn đã biết, không lẽ hai vị trong cung kia...

"Là mọi người hiểu nhầm thôi."

Nàng cố gắng tỏ ra rất tự nhiên, yên lặng nhét vào một quả hạch đào vào trong miệng.

Bởi vì chuyện này không chỉ thể hiện khả năng truyền đạt của nàng, mà còn gián tiếp bộc lộ trí thông minh, còn... Khặc khặc...

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
Tô Nguyệt Cẩm buồn cười nhìn khuôn mặt mập mạp trắng trẻo ngay trước mắt, hắn tiến sát tới rồi cưng chiều nói. "Phương thuốc gì thế, giữ lại đi, sớm muộn gì cũng dùng tới thôi."

Hắn muốn có con, trai hay gái gì cũng tốt.

Thẩm Hành cúi đầu nhìn đôi hài của mình, nàng thấy rụt rè thế nào cũng không đáng bận tâm, thế là ha ha cười lại.

"Thì cứ sinh thôi, sinh mười bảy mười tám đứa cũng náo nhiệt."

Bóng cây vắt ngang, gió xuân phơi phới, đúng là thời tiết phù hợp để thai nghén thêm một sinh mệnh mới.

Nhưng mà Thẩm đại tiểu thư đã quên, có con chỉ là kết quả, còn muốn có con lại là một quá trình.

Sáng sớm hôm sau, nàng cảm thấy chỉ cần một đứa thôi là đủ.

Cuộc sống sau khi cưới không vui vẻ giống như trong tưởng tượng, tuy không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, nhưng gọi Tô thiên tuế lên ứng mão còn khó khăn hơn cả phụng sự ai.

"Phụ hoàng tin tưởng con, nhất định có thể gọi thằng nhóc kia vào triều đúng hạn."

Lời thánh thượng nói còn văng vẳng bên tai.

Thẩm đại tiểu thư đung đưa ba chiếc vòng tay bằng vàng ròng hối lộ, mỗi một bước đi đều khó khăn hơn nhiều.

"Tô Nguyệt Cẩm... Nhanh lên một chút nào, sắp muộn rồi đấy." Ròng rã nửa canh giờ, thế mà ai kia vẫn không chịu ngồi dậy.

Sau một hồi lâu.

Phía đầu chăn có cái đầu chui ra, ung dung thong thả nói.

"Nằm một lúc nữa thôi."

"Không được."

Nằm nữa thì tan triều mất.

"Nhưng ta ốm mà."

Thẩm Hành cắn răng.

"Cớ này hôm qua chàng đã sử dụng rồi."

"Thì cái chăn bị bệnh, ta phải nằm trên giường chăm sóc nó, nàng có muốn nằm luôn không?"

Chàng có thể chân thành hơn không hả?

Thẩm đại tiêu thử co giật khóe miệng, đột nhiên nghĩ tới câu mà Hoàng hậu nương nương từng nói: Sau này phiền con chăm sóc nó. Cuối câu còn kèm thêm hai chữ "ha ha" đầy ý vị.

Chỉ hận nàng hiểu ra quá muộn màng.

Những tháng ngày "giương nanh múa vuốt" trôi qua, nhưng không thể phủ nhận là, tất cả mọi người đều nhận thấy, tình cảm của Vương phi và Vương gia rất tốt.

Nếu một người bãi triều về muộn, một người khác sẽ đứng trước cửa ngóng trông. Bị phát hiện ra còn không chịu thừa nhận, làm bộ như đang ngắm hoa xem nước.

Một người nói ra ngoài mua đồ, một người khác sẽ theo sát cạnh bên. Không cần tôi tớ, không cần hầu hạ, lúc trở về đồ đạc sẽ được Vương gia xách trên tay, khóe mắt đuôi mày là ý cười nồng đậm.

Người ta vẫn nói: Phu quân là trời, thê tử là thần, có tôn ti có thứ tự mới là luân thường. Nhưng ở trong Đoan vương phủ này, vị trí phu thê lại ngang hàng với nhau.

Dần dần có người hiểu rõ, hóa ra "cử án" không nhất định sẽ phải tề mi, "tương kính" cũng không nhất thiết phải "Như tân", cuộc sống thật ra chỉ là những điều nhỏ nhặt. Thỉnh thoảng khoe khoang, thỉnh thoảng làm càn, không cần nề nếp, mới là tình yêu đơn giản nhất.

Người ta nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thực ra lúc Thẩm Quát gặp nạn, nàng cũng xem như lĩnh hội được điều này.

Từ khi nàng "Đắc đạo" lên làm Vương phi, "gà chó" gần xa cũng bắt đầu rục rịch, muốn "thăng thiên" cùng mình.

Cứ ba năm hôm lại có bái thiếp sang, kim ngân ngọc khí không biết bao nhiêu kể hết. Ngoài gia quyến của triều thần, nàng còn có một vị bà con xa, cũng xem như từng có ân với Thẩm gia ngày trước, ngày ngày chờ trước cửa.

Lúc trước Thẩm đại tiểu thư vẫn nghĩ, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, đóng cửa chào khách là xong thôi. Nhưng không lâu sau lại lan ra tin đồn Thẩm vương phi xem thường việc qua lại với thân quyến triều đình, không để ý tới người nhà hàng xóm.

Những lời này không có ai dám nói. Nhưng có thể lan truyền đi như vậy, không cần nghĩ nhiều cũng biết, có lẽ là Thất công chúa chưa lộ diện mà thôi.

Đạo Đạo nói: "Tiểu thư, chúng ta kể chuyện này cho Hoàng hậu nương nương đi."

Vừa mới đại hôn đã có tin đồn như vậy, thực sự không êm tai chút nào.

Nàng cúi đầu vuốt vuốt ống tay áo.

"Không quan trọng hà tất phải ảnh hưởng lão nhân gia, em đi xem thử, phu nhân nào có để lại bái thiếp thì ghi danh sách lại xem."

"Tiểu thư định đánh người à?" Như vậy không hay lắm đâu?

Thẩm Hành đỡ thái dương than thở.

"Ngày mai làm yến tiệc ở hậu viện, ta muốn mời các vị phu nhân dự tiệc."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, linhkhin, xichgo
     
Có bài mới 18.07.2018, 18:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2706 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh - Điểm: 11
Chương 82: Nhất yến thành danh

Trong sương phòng được trang hoàng tinh xảo, trên bàn, thức ăn còn bốc hơi nghi ngút.

Thất huân bát tố, chiêu đãi gia quyến của mười mấy quan gia. Yến tiệc chu đáo, món ăn cũng chú ý cẩn thận, chỉ tiếc những món ăn này lại mang đầy ngụ ý, khiến cho người ta vừa vào đến cửa đã không dám phóng khoáng. Mọi người đều biết, thường thì món ăn bày đôi không bày đơn, như bốn mặn một canh, sáu mặn một chay, chưa từng gặp qua những số lẻ như bày, chín thế này.

Câu tục ngữ Thất điên bát đảo có nghĩa là hoa mày chóng mặt. Còn lời ám thị này hướng đến ai, phải xem bữa cơm này ăn thế nào mới được.

Thẩm Vương phi khoan thai đến muộn, nàng mặc một bộ váy ngày thường màu trầm hương thêu hoa văn nho nhỏ, chậm rãi đi vào cửa, trâm vàng hờ hững trên búi tóc lay lay, mộc mạc nhưng không kém phần quý khí.

Một khuôn mặt tươi cười, long lanh linh động, đặc biệt là đôi mắt hạnh kia, lúc nhìn xung quanh như làn thu thủy khẽ gợn sóng nhấp nhô, vô cùng hòa hợp.

Nàng khẽ mìm cười chào hỏi: "Các vị phu nhân đã tới đông đủ rồi sao? Vài ngày trước không may nhiễm phong hàn, chờ một thời gian mới đến gặp mọi người được, ta thật lòng áy náy, mời các vị mau ngồi xuống đi."

Mấy phụ nhân thấy thế đều phụ họa nói vâng vâng, chọn những lời hàn huyên dễ nghe mà nói, vừa lén lút suy đoán dụng ý của người này.

Bởi vì những người xuất hiện ở đây đều là các phu nhân của quan tam phẩm trở lên, tâm tư muốn nịnh bợ Đoan vương gia đâu phải mới ngày một ngày hai.

Bởi vì trước đây ít khi chú ý tới Thẩm Hành, giờ lại thêm mấy món ăn được bày biện ở trên bàn kia, họ nói gì cũng cẩn thận hơn nhiều.

Ngược lại, có một vị "tẩu tẩu" không có đầu óc cho lắm, ỷ vào quan hệ mà há miệng nói thẳng. "Có lẽ Vương phi đã quên rồi, ta là chị dâu nhà cô, lúc còn nhỏ từng bế cô nữa đấy."

"Ồ?" Thẩm Hành ngước đầu nhìn vị phụ nhân trước mặt. "Đúng là không có ấn tượng gì cả."

Nàng nhớ đến tận năm chín tuổi mình mới cùng nương đi từ Vãn Hà Sơn trang quay trở lại kinh thành, lời nói dối thế này không có trình độ bao nhiêu.

Vị phụ nhân kia cứ tưởng nàng không hay biết gì, càng nói càng đắc ý. "Chứ sao nữa, lúc đo cô gầy gầy bé bé, vừa nhìn đã biết sau này chắc chắn sẽ là một mĩ nhân, lúc ấy ta còn nói với lão gia nhà chúng ta, đứa bé này có số phú quý, tương lại phải gả cho nhà vương hầu mới xứng với thân phận này."

Thẩm Hành nghe thấy vậy cũng gật đầu phối hợp, "Đúng là đã ứng nghiệp với lời phúc lành của ngài rồi."

Nếu không phải còn vướng mấy người ngoài trên bàn ăn, chỉ sợ nàng đã thêm một câu, "Một quẻ bao tiền nhỉ, ngài có muốn bói nốt vận mệnh nửa cuộc đời còn lại của ta không?"

Nói thật, cái cửa thân thích này hơi xa, người mà nàng ta nói là cô mẫu của nàng nhưng thực ra chỉ là em họ của cha nàng. Nhà ở huyện Du Bát, mặc dù phu gia không phải là quan lớn, nhưng dù gì cũng là tri huyện của một phương, chăm lo cho bách tính cả một vùng, so với quan kinh thành còn tự tại hơn nhiều.

Lần này, tẩu tẩu đó tới đây có ý gì ai mà chẳng biết, bà muốn Thẩm Hành giúp đỡ thổi ít gió bên gối thiên tuế gia, điều lão gia nhà bà lên kinh thành làm quan.

Thẩm Hành yên lặng cúi đầu thổi mạnh vào nắp chén, khẽ nói: "Ý của phu nhân Thẩm Hành hiểu rõ. Nhưng ngài cũng biết đấy lệnh điều đọng không thể tùy tiện đưa ra. Mặc dù Nguyệt Cẩm là Vương gia cao quý, nhưng cũng nên tránh khỏi một số chuyện không bị hiềm nghi. Chúng ta cũng có nỗi khổ riêng, chỉ sợ việc này không thể giúp được gì."

Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Lưu Vu Thị trở nên cứng ngắc, rồi lại nở nụ cười châm biếm: "Vương phi nói vậy là sao. Chẳng qua chỉ một hai câu nói thôi mà, làm gì mà phiền phức như thế chứ. Tiểu phụ nhân không hiểu chuyện triều đình, nhưng ta biết Vương gia có uy tín trong triều, lão nhân gia chỉ cần nói một câu thôi đã có ích hơn nhiều mười tám tầng quan hệ. Hơn nữa..."

Bà ta liếc mắt nhìn lướt qua Thẩm Hành: "Chúng ta và cha cô có quan hệ không tầm thường. Nhớ năm đó khi Thẩm đại nhân ra làm quan, nếu không phải có lão gia nhà chúng ta ở bên cạnh giúp đỡ sao có thể có được ngày hôm nay. Vương phi không nể mặt tăng thì cũng nên nghĩ tới tình cảm của cha mình chứ nhỉ?"

Lưu Vũ Thị này một là không có học, nói chuyện thô bỉ không biết tiến lùi. Những vị phụ nhân khác nghe xong đều lặng lẽ nhíu mày, nhưng không ai đứng ra chỉ điểm cho bà ta đôi câu.

Những người đang ngồi đây có ai mà không vì quan hệ. Có câu ném đá dò đường, cứ căng lỗ tai ra nghe là được rồi, nhìn Lưu phu nhân, "Lúc trước gia phụ ra làm quan từng được Lưu đại nhân cho hai lượng bạc để giúp đỡ,giờ cứ mở miệng ra là lại nhắc tới việc xưa này. Nhưng nếu như ta nhớ không lầm, từ lúc cha ta tiếp nhận chức lục phẩm điện nghi đã tự mình đưa trả năm lượng bạc để báo đáp. Nếu như tính ra thì Thẩm gia cũng chẳng nợ Lưu gia cái gì."

Tiền nợ các người, chúng ta đã trả lại gấp đôi, lúc trước nói bốn lạng thì không được êm tai cho lắm, vậy nên dứt khoát đưa luôn năm lượng bạc cũng là nhà các người đề ra. Mặc dù cha nàng xuất thân bần hàn, nhưng chưa từng vì tiền tài mà phải khom lưng. Bây giờ nói đến năm lượng bạc thì xem là keo kiệt, nhưng khi đó đối với một thư sinh nghèo hèn thì chẳng khác gia tài.

"Ôi, Vương phi nói mấy câu này làm gì, họ hàng thân thích còn nợ nần gì chứ, đều là giúp đỡ nhau lúc khó khăn thôi mà. Khi đó, hai lượng bạc kia cũng đâu phải là ít, nếu là lúc này không biết giá bao nhiêu." Bà ta vừa nói, vừa đưa tay ra làm động tác. Năm mươi lượng sao? Thẩm Hành cười, nhìn nàng ta mà không lên tiếng, tiện thể nghe bà ta nói tiếp. "Đều là chỗ thân thích cả, đâu cần phải khiêm tốn thế này. Giờ đường công danh của lão gia nhà chúng ta không thuận lợi, muốn đến kinh thành để học hỏi thêm kiến thức, ngài nghĩ thử biện pháp gì đi." Mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt Lưu Vu Thị không có vẻ cầu khẩn chút nào, nhìn dáng vẻ kia chẳng khác nào đòi nợ.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
Nếu chuyện này xảy ra với một chủ mẫu nào khác, thì cho dù nên hay không nên, có lẽ đa phần họ sẽ lấy bạc ra để đuổi đi cho rồi.

Ai mà không biết loại phụ nhân này sẽ phiền phức ra sao, nếu từ chối thẳng thừng thì không biết sẽ xảy ra gì nữa.

Đương nhiên Thẩm đại tiểu thư cũng hiểu được chuyện này, khóe môi hơi cong lên, nàng lấy một số bạc trong hộp gỗ ra.

Họ Lưu kia vừa nhìn thấy đã cười to như được vụ, ai mà ngờ được đối phương chỉ lấy ra chọn chọn mấy lần rồi cất vào chỗ cũ.

Sau đó lại lấy ra hai đồng tiền, đặt vào tay bà ta. "Hiếm khi phu nhân đến đây một chuyến, nếu tặng vàng thì không hợp thế tục. Hai đồng tiền này là phần thưởng bề trên hôm qua ban xuống, nghe nói phụ hoàng đã từng lấy để chơi. Lần này là ngài đến, nếu đổi thành người khác, ta không nỡ đem cho đâu."

Lưu Vu Thị bị trượng phu xúi giục tới đây, lúc nhìn thấy hai đồng tiền kia thì tức giận đến tái mặt cả rồi, nhưng đây là đồ ngự thưởng, sao có thể đem tiêu được, chỉ đành cố gắng mà từ chối không nhận, "Sao vậy được, đồ của hoàng gia toàn là vật quý, tiểu phụ nhân nhận không nổi."

"Sao lại không nhận được?" Thẩm Hành kinh ngạc kéo bà ta. "Phu nhân chẳng kiêng nể gì mà đến đây đòi điều lệnh, có gì mà không nhận được nữa đây. Giờ thế đạo không tốt, bạc không đủ, mà đến lòng người cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nếu phu nhân đã thẳng thắn như vậy, Thẩm Hành cũng không vòng vèo nữa. Ai gọi ngài đến đây, thì ngài cứ đi tìm người đó mà đòi tiền thưởng. Bậc cửa của Đoan Thân vương phủ không cao, chỉ cần thành tâm đến bái phỏng thì sẽ mở cửa ra đón tiếp. Còn nếu không thì một bước cũng đừng hòng bước lọt."

Lúc này, cho dù Lưu Vu Thị có ngốc đi nữa thì cũng hiểu rõ ràng.

Bà đã đến thăm nhiều lần mà không được, vốn cũng có ý định đi về. Trong lúc trù trừ lại đúng dịp Thất công chúa dẫn bà lại đây, có lẽ người kia muốn thừa nước đục thả câu, mong có một bát canh để uống, nào có nghĩ đến những chuyện khác gì.

Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Thẩm Hành, bà vội vàng ngã quỵ xuống đất, "Vương phi thứ tội, dân phụ ngu dốt, thật sự không có ý gì khác." Nhưng trên mặt Thẩm Hành lại chẳng có ý tức giận gì, nàng sai người đỡ bà ta dậy.

"Vương phủ này, nhìn từ bên ngoài vào thì có vẻ ngăn nắp, nhưng ngài không nhìn thấy trong viện chúng ta cây cối um tùm không có người chăm sóc đó sao? Xưa nay Thánh Thượng vẫn coi trọng hai từ đơn giản. Nếu Lưu đại nhân thật sự muốn thăng quan thì hãy bảo ông ấy làm việc cho thật tốt. Lúc nào mà quan càng làm càng nghèo, bách tính có cuộc sống càng ngày càng tốt, khi ấy vị quan này đương nhiên cũng có thể thăng chức được rồi. Thẩm Hành là người tuân thủ nữ tắc, không tiện nhiều lời xen vào chính sự. Mấy vị phụ nhân ở đây đều lớn tuổi hơn ta, đạo lý dễ hiểu như vậy tất nhiên không cần ta dạy, đúng không?"

"Vương phi nói rất đúng."

Cái này là vừa giết gà vừa dọa khỉ, chẳng cần động đao cũng có thể gõ đến bảy tấc dài. Những vị phụ nhân đang ngồi ở đây đều âm thầm suy nghĩ, vị Thẩm vương phi này không phải người có thể dễ dàng trêu chọc.

Một bàn ăn nhạt như nước ốc, nhưng câu nói kia của Thẩm Hành, "Quan càng làm càng nghèo, bách tính càng phải càng ngày càng tốt" lại trở thành châm ngôn. Phu nhân Minh Lý kể lại cho lão gia nhà mình, quả nhiên hiệu quả tác động không hề nhỏ.

Từ đó về sau, trong triều xuất hiện một trào lưu mới cực kì đơn giản, ống tay áo nhà ai mà không có tới mấy miếng vá thì không đủ chứng minh tính tiết kiệm của mình vậy. Sau khi Tô tiểu thiên tuế bãi triều, hắn nghiêng người dựa vào khung cửa khẽ cười nhìn nàng, "Nàng xem, giờ trong triều ai cũng mặc quần áo lam lũ hết, nàng còn có hứng thú ngồi ở đây nấu rượu nữa à."

Thẩm Hành nhếch miệng cười to, đưa tay múc nửa ly rượu hoa đào mới ủ ra, "Rượu ngon trên tay, giai nhân bên cạnh, sao lại không có hứng thú chứ."

Bị gọi là giai nhân, đuôi lông mày của Tô tiểu thiên tuế khẽ nhướn lên.

Hương rượu mát lành, tỏa lan trong miệng, đôi môi dựa sát vào nhau phảng phất từng hơi lạnh trong lành. Khẽ vuốt bờ môi mềm ấm áp chẳng biết từ lúc nào đã tăng thêm cường độ, mãi đến khi nàng phản ứng lại thì đã bị hắn ôm trong lòng sải bước vào nhà.

Thẩm Hành không an phận giãy giụa hai lần: "Bây giờ vẫn còn sớm đấy." Hắn tiện tay thả màn xuống, vô cùng bại hoại đáp lại một câu: "Việc này thì phân biệt sớm muộn để làm gì."

Mà hậu quả của việc không phân biệt sớm tối chính là, hai người nào đó đói xanh cả mắt, hơn nửa đêm còn phải bò đi tìm đồ ăn, bởi vì không muốn kinh động đến mọi người, cho nên rón rén nửa ngày trời chỉ tìm được có hai củ khoai lang.

Thở không ra hơi, Thẩm đại tiểu thư không nhịn được tức giận, "Lúc tối nhà bếp bảo để lại cơm, sao chàng lại không cho người ta phần lại?"

"Sao ta không nghe thấy?" Tô thiên tuế ung dung nhìn nàng, "Lúc ấy nàng còn tâm tình mà nghe họ nói gì nữa sao?"

Thẩm Hành: "..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, linhkhin, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chu tước, ducklovely1106, Nghiên Linh, Nhất Sinh, nnthuyen.kh, promete369, rita060685, RonaldEa và 532 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.