Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Xin chào, thị trưởng - Tố phi Liễu

 
Có bài mới 18.07.2018, 17:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2705 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Xin chào, thị trưởng - Tố phi Liễu - Điểm: 10
Chương 29: Chôn em giữa cánh đồng hoa

Tề Hạ được chôn trên một ngọn đồi hoang ở ngoại thành, khắp nơi trồng đầy những bông hoa nhỏ không tên, loài hoa này có màu hồng nhạt, giống như gương mặt ửng hồng đáng yêu của cô bé, Tề Ninh đứng trước ngôi mộ mới xây, im lặng nhìn dòng chữ trên bia mộ, gió từ bốn phía thổi tung mái tóc đen, phủ lên đôi mắt cậu.

Tạ Đông yên lặng đứng cạnh cậu.

Thật lâu sau, Tạ Đông mới cắn răng nói: “Báo cảnh sát chắc chắn không có tác dụng, nên tôi đã cho người bắt Lý Phong lại, muốn chém muốn giết chỉ chờ cậu lên tiếng.”

Ánh mắt của Tề Ninh rời khỏi bia mộ, dừng lại trên gương mặt phẫn nộ của Tạ Đông, khẽ nói: “Thả hắn.”

“Cái gì? A Ninh, cậu bị choáng hả? Hắn……”

“Tôi nói thả hắn!” Tề Ninh bình tĩnh lặp lại, cắt ngang lời của Tạ Đông.

Tạ Đông nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, đành phải gật đầu đồng ý.

Hai người tiếp tục đứng lặng trước mộ Tề Hạ, cho đến khi mặt trời ngã về phía tây, mặt trăng mọc lên mới đi, Tạ Đông lái xe chở Tề Ninh về nhà, tính ở lại với cậu ta, nào ngờ Tề Ninh lại bắt cậu về nhà, hơn nữa, còn vô cùng kiên quyết, Tạ Đông bất đắc dĩ phải nghe lời đi xuống lầu, nhưng thật ra, cậu không đi, mà chui vào trong xe, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có biến là sẽ đi lên.

Gió đêm hè thổi liu riu, Tạ Đông ngồi trong xe mà mắt cứ díp lại, sau lần thứ n đập đầu vào vô lăng, rốt cuộc cậu cũng ngủ say.

Góc cửa âm u có một bóng người chậm rãi đi ra.

Bóng người này nhìn thoáng qua xe của Tạ Đông, sau đó dứt khoát xoay người đi về hướng ngược lại.

Hiện tại trên đường có rất ít xe, Tề Ninh cầm theo một cái bao màu đen, bình tĩnh đi về phía trước, vẻ mặt của cậu kiên định mà âm trầm, khiến ánh trăng chiếu lên gương mặt của cậu càng đặc biệt khủng bố, cậu đi không nhanh không chậm, như thể trong thế giới của cậu, tất cả mọi thứ đều đã không còn quan trọng, cậu cứ đi từng bước về phía trước, mỗi một bước đều rất nhẹ, nhưng vững vàng.

Gió lạnh thổi đến từ phía sau, làm rối tung mái tóc của cậu, nhưng cậu chẳng hề hay biết.

Cuối cùng, cậu dừng lại trước một toà nhà cao cấp, đèn đường ở đây chỉ có thể chiếu sáng một phạm vi chừng mười mét trên mặt đường, còn phía lùm cây thì được phủ khuất trong bóng tối, Tề Ninh đứng im lặng trong góc tối, bóng đêm làm cho hai mắt của cậu càng sáng ngời, như tia nắng mặt trời loá mắt trước bình minh.

Nửa giờ sau, một chiếc xe màu đen dừng lại ở ven đường, có vài người đỡ Lý Phong xuống xe, Lý Phong rất say, nhưng được gió thổi qua nên hình như đã tỉnh táo hơn một chút, hắn vùng khỏi tay đám đàn em, “Tụi mày cút hết đi!”

“Anh Phong, anh say rồi, để tụi em đưa anh về nhà.” Một đàn em lo lắng nói.

Lý Phong chẳng hề cảm động, gương mặt đỏ bừng của hắn nhếch lên một nụ cười tự giễu, “Say? Tao mà say? Tao rất vui! Con nhỏ Tề Hạ kia……” Tiếp đó lại im lặng, mấy tên đàn em biết trong lòng hắn đang rất buồn nên cũng không nói nữa, trong không gian chỉ còn nghe thấy tiếng Lý Phong cúi đầu cười và tiếng tim đập dồn dập của Tề Ninh.

“Về hết đi, tao không sao đâu.” Cuối cùng, Lý Phong phất tay nói.

Vài kẻ thấy hắn dường như đã tỉnh rượu, cũng không ép hắn nữa, tự động lái xe đi.

Lý Phong đứng dưới ánh đèn đường, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, sau đó, đột nhiên trước mắt tối đen, người hắn bị một vật gì đó trùm lên, hắn muốn giãy dụa, nhưng bởi vì đang say nên cả người chẳng còn mấy sức lực, “Mày là ai? Buông ra!”

Tề Ninh cột chặt miệng bao, mỉm cười âm trầm.

Cái bao người quẫy đạp quá dữ dội, cậu phải dùng sức đá mấy cái thì cái bao mới chịu lặng đi một ít, có vẻ như Lý Phong đã bị đá đau, “Mày có biết tao là ai không? Dám gây thù với tao, coi chừng tao tìm người đến xử lý mày bây giờ!” Giọng điệu tuy rằng rất hung hăng, nhưng âm lượng thì đã yếu đi chút đỉnh.

Tề Ninh nhìn thoáng qua cái bao, tay phải run rẩy thò vào trong túi quần, lưỡi dao gọt hoa quả sắc bén tản ra tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn, vầng sáng rọi lên gương mặt vui vẻ của thiếu niên, nhìn vô cùng thê lương và tuyệt vọng.

Cậu dùng sức nắm chặt con dao trong tay, sau đó đâm mạnh xuống.

Chỉ nghe Lý Phong hét lớn một tiếng, “Cứu…… Cứu mạng.”

Tề Ninh nắm chặt con dao, đâm mạnh từng nhát từng nhát xuống, máu tươi đỏ thẫm dính trên tay, trên mặt, trên người của cậu, khắp nơi, nhưng cậu không dừng lại được, trong đầu không ngừng xuất hiện gương mặt tái nhợt khi chết của Tề Hạ, dấu vết đáng sợ trên người do bị ngược đãi, cùng với bộ quần áo sũng máu của cô.

Cậu không thể ngừng, ngừng thì sẽ nhớ ra Tề Hạ đã chết, thì sẽ nhớ ra từ nay về sau, trên đời này không còn ai sống nương tựa với cậu.

Tiếng Lý Phong xin tha càng ngày càng nhỏ, Tề Ninh thấy máu chảy khắp nơi, thậm chí ngay cả chỗ cậu đứng cũng có, cậu không hề hoảng sợ như trong tưởng tượng, mà bình tĩnh buông lỏng tay, bỏ lại con dao hoa quả đã bị máu nhuộm thành màu đỏ cắm trong cơ thể Lý Phong, cậu lùi về phía sau hai bước, cười nhạt một tiếng, rồi xoay người trở về.

Cậu đã trả thù cho Tiểu Hạ.

Nhưng trong tim vẫn vô cùng đau đớn, như bị đâm thủng một lỗ lớn, máu tươi cứ trào ra trào ra, chảy thành sông, cuối cùng biến thành biển lớn.

Cậu thấy bản thân dần dần chìm xuống dưới mặt biển đỏ tươi như máu đó.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
Đèn xanh tắt, đèn đỏ bật.

Cậu đi ngơ ngẩn, chậm rãi đi ra giữa đường, một chiếc xe tải lao nhanh đến, nhưng tiếng còi chói tai không có bất kì ảnh hưởng gì với cậu, ngay khi xe tải sắp trờ tới, cơ thể của cậu đột nhiên bị người ta kéo mạnh lại.

Tề Ninh giương mắt nhìn gương mặt hoảng sợ của Tạ Đông.

Sau đó trên mặt đau rát, cậu nghe thấy tiếng hét điên cuồng của Tạ Đông: “Tề Ninh, mày chán sống rồi hả! Mày muốn chết hả! Mày quên Tề Hạ chết như thế nào rồi hả! Mẹ mày…… Khốn kiếp!”

Tạ Đông phun ra chữ cuối cùng, rồi nhào lên ôm chặt lấy đầu của thiếu niên.

Cậu lớn tuổi hơn so với Tề Ninh, tuy rằng làm việc không đàng hoàng, nhưng cũng biết hiện giờ trong lòng Tề Ninh đau đớn thế nào, ôm chặt người trong lòng, Tạ Đông ngẩng đầu nén nước mắt lại, sau đó cậu nghe thấy tiếng của thiếu niên khẽ vang lên: “Tạ Đông, tôi đã giết người.”

Tạ Đông sửng sốt, vội hỏi: “Ai?”

“…… Lý Phong.”

Tạ Đông lảo đảo, suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng chậm rãi nói: “Không sao, thằng Lý Phong đáng chết, tôi sẽ cho người mang cậu ra nước ngoài trốn một thời gian, chờ mấy lời đồn đãi qua hết rồi trở về, cậu … lúc đó có người nào thấy không?”

Lúc nói đến hai chữ giết người, cậu có làm cách nào cũng không nói nên lời.

Trong lòng của cậu, Tề Ninh luôn là một người vô cùng lương thiện, bình thường, ngay cả con gà cũng không dám giết, giờ lại có liên quan đến tội giết người, ngay cả cậu cũng không khỏi cảm thấy rợn gáy.

Tề Ninh lắc đầu, “Tôi không muốn trốn, tôi nên bị trừng phạt, tại tôi mà Tiểu Hạ mới chết, Tạ Đông, để cho tôi chết.”

“Không được, cậu mà chết thì Tiểu Hạ sẽ rất đau lòng, từ nhỏ nó đã thích cậu nhất, cậu không thể làm nó đau lòng.” Tạ Đông vội vàng nói, hai tay lặng lẽ siết chặt.

Tạ Đông nhắc đến Tề Hạ, Tề Ninh lập tức im lặng.

Hai người vẫn đứng ở ven đường, đêm mùa hè lạnh đến mức khiến thể xác và tinh thần người ta tê liệt.

Tạ Đông chở Tề Ninh về nhà, lại gọi đồ ăn dưới lầu lên, Tề Ninh chỉ ăn hai miếng rồi ngã lên giường nhắm mắt, Tạ Đông thấy cậu ta cau mày, chỉ đành im lặng thở dài.

Cho đến khi chắc chắn là Tề Ninh đã ngủ, Tạ Đông mới ra khỏi phòng ngủ, gọi điện thoại.

“Tiêu Ngôn.” Tạ Đông nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng cậu thì lập tức cười, nói: “Sao vậy? Nhớ anh?”

Tạ Đông cắn chặt môi, không để cho bản thân phát ra bất kì âm thanh yếu đuối nào, Tiêu Ngôn nhận ra gì đó, mới nghiêm túc hỏi: “Xảy ra chuyện gì? A Đông?”

Một lát sau, Tạ Đông mới bình tĩnh được, khó nhọc nói: “Tề Hạ chết, Lý Phong hại chết, A Ninh cậu ta……”

“Em nói Lý Phong hại chết em gái Tề Ninh?”

“Ừ, A Ninh cậu ta…… Cậu ta giết Lý Phong.”

Tiêu Ngôn hoàn toàn kinh hãi, qua nửa ngày mới ngờ vực hỏi: “Ý em là A Phong đã chết?”

“Giờ anh phải lập tức cho người xuống dưới lầu nhà hắn, Lý Phong hẳn là…… ở đó, lần này anh phải giúp A Ninh, cậu ta còn rất trẻ, nếu bị buộc tội thì coi như cuộc đời của cậu ấy tiêu luôn, cậu ấy tốt như vậy, không nên có vết nhơ, Tiêu Ngôn, em xin anh.” Giọng nói trầm trầm của Tạ Đông bắt đầu nghẹn ngào, cậu không thích khóc, bởi vì điều này khiến cậu cảm thấy yếu đuối, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc A Ninh trói gà không chặt mà có thể nhẫn tâm giết người thì cậu lại không khỏi đau đớn, A Ninh của cậu từ trước đến nay đều rất tốt bụng, rốt cuộc hận thù lớn đến cỡ nào mới có thể ép cậu ta đi đến bước này.

“Em đừng lo lắng, chỉ cần A Phong còn một hơi thở, anh sẽ có cách giải quyết, không có việc gì, Tề Hạ……” Tiêu Ngôn bình tĩnh an ủi cậu, đột nhiên lại nhớ đến Tề Hạ, cô bé đáng yêu đó có nụ cười đẹp tựa ánh mặt trời, hắn chỉ mới thấy cô từ xa một lần, khi đó cô đi cùng với Tề Ninh, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười rực rỡ, sáng lạn như hoa hướng dương.

Tạ Đông siết chặt di động, “Bọn em đã chôn nó ở một chỗ có rất nhiều hoa, như vậy nó sẽ không cô đơn.”

“Ừ.” Tiêu Ngôn nhẹ nhàng lên tiếng.

“Tạ Đông, giờ em nghe thật kỹ này” Tiêu Ngôn đột nhiên nghiêm túc, Tạ Đông cố gắng tập trung, cẩn thận lắng nghe, “Nếu A phong chết thật, thì sáng mai nhất định sẽ có đưa tin, việc có một nữ sinh bị chết nhất định cũng sẽ bị người ta moi ra, đến lúc đó, mặc kệ là ai gõ cửa cũng không được mở, phải làm như không có người ở nhà, đừng để ai thấy Tề Ninh, em gọi điện thoại cho đàn em, dặn tụi nó gần nhất không được ra ngoài, ở nhà đi, mặt khác, nhà của Tề Ninh đã không còn an toàn, em lập tức dẫn Tề Ninh đi khỏi chỗ đó, đến biệt thự ở ngoại ô của chúng ta, em có chìa khóa rồi, còn nhớ đường không?”

“Ừ, nhớ rõ.”

“Tốt, giờ em mang Tề Ninh đi đi, không cần lo những chuyện khác, đồ dùng sinh hoạt anh sẽ phái người đưa qua, anh sẽ lập tức liên hệ với Duệ và bọn Bạch Vũ, hy vọng Tề Ninh có thể thoát khỏi kiếp nạn này.” Giọng nói của Tiêu Ngôn vẫn trấn tĩnh như trước, khiến Tạ Đông dần bình tĩnh hơn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 18.07.2018, 17:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2705 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Xin chào, thị trưởng - Tố phi Liễu - Điểm: 10
Chương 30: Đầu thú

Sau khi tắt điện thoại, Tạ Đông vội vàng xếp vài bộ quần áo cho Tề Ninh, Tề Ninh ngủ vốn không an ổn, bị Tạ Đông đánh thức, cậu thấy Tạ Đông vội nhét quần áo vào trong túi hành lý, thì hiểu ngay, “Cậu cứ đi đi, mặc kệ tôi.”

“Nói bậy gì đó, chúng ta là bạn thân từ nhỏ đến lớn cơ mà, vô luận có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ở bên cậu.” Tay của Tạ Đông ngừng một lát, rồi lập tức cười nói.

Tề Ninh không nhắc lại, chỉ lẳng lặng ngồi ở trên giường, nhìn Tạ Đông cuống cuồng thu dọn đồ đạc, cuối cùng, sau khi đã thu dọn hết đồ rồi, Tạ Đông đi đến kéo tay cậu, “Đi thôi, thừa dịp trời còn chưa sáng.”

Tề Ninh rút tay về, ngẩng mặt nhìn Tạ Đông, “Tôi muốn ở lại đây, nơi này còn có hơi ấm của Tiểu Hạ, tôi cảm thấy nó vẫn còn ở đây.”

Tạ Đông mím môi, không nói được một lời, sau đó nhẹ nhàng đặt túi hành lý xuống đất, trèo lên giường ôm Tề Ninh vào lòng, “Ừ, Tiểu Hạ còn ở đây, nó thích cậu lắm, nhất định sẽ không nỡ đi đâu.”

“Ừ, Tiểu Hạ còn ở đây, nó sẽ không đi, cho nên, tôi muốn ở đây với nó.” Tề Ninh dựa đầu lên vai Tạ Đông, giọng nói dịu dàng trầm trầm, khóe môi hơi cong lên.

Tạ Đông cắn môi, dùng sức gật gật đầu.

Không biết qua bao lâu, Tạ Đông cảm giác người trong lòng mình đã ngủ, thế mới nhẹ nhàng đặt Tề Nình lên giường, còn đắp chăn cho Tề Ninh, mặt trời bấy giờ đã ló dạng trên bầu trời, Tạ Đông đứng trước cửa sổ, vẻ mặt vô cùng bi thương.

Tạ Đông vẫn đứng ở đó, cho đến khi di động đổ chuông, cậu vội vàng tắt đi, sau đó lập tức nhìn về phía Tề Ninh, thấy cậu ta vẫn còn ngủ say, mới chậm rãi rời khỏi phòng ngủ.

Giọng của Tiêu Ngôn trong điện thoại có vẻ hơi sốt ruột, “Bọn em đến biệt thự chưa?”

“Chưa.” Tạ Đông nhìn cửa phòng ngủ, khẽ nói.

“Tại sao chưa đi?”

“A Ninh không muốn đi.”

Tiêu Ngôn trầm mặc hai giây, đột nhiên nói: “Tạ Đông, Lý Phong được xác nhận là đã chết, thời điểm tử vong hoàn toàn khớp với thời gian em đã miêu tả tối hôm qua, hắn quả thật bị Tề Ninh giết chết, cho nên, tốt nhất em nên khuyên Tề Ninh mau chóng rời khỏi thành phố này, em biết rõ Lý Phong là em họ của Duệ, cháu ngoại trai cưng nhất của mẹ Duệ, hơn nữa người của Lý gia cũng không đơn giản, một khi tra ra hung thủ, tình cảnh của Tề Ninh nhất định sẽ rất tệ, thậm chí……”

Tạ Đông cảm thấy vô cùng tồi tệ, sắc mặt lập tức trắng bệch, thật lâu sau mới hỏi: “Âu Dương Duệ nói thế nào?”

“Anh ta tất nhiên sẽ nghĩ cách giúp Tề Ninh an toàn vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng……”

“Nhưng gì?” Tạ Đông lo lắng hỏi.

“Có lẽ, ngay cả anh ta cũng không thể bảo vệ Tề Ninh, sáng nay, khi tin Lý Phong chết vừa truyền ra, nghe nói phía trung ương cũng đã phái người xuống đây.” Giọng của Tiêu Ngôn vô cùng thấp, vào trong tai Tạ Đông chẳng khác gì đang tuyên án tử hình.

Kỳ thật chết một người là chuyện tương đối bình thường, trước kia có bao nhiêu người chết oan uổng như vậy cũng chẳng sao, vì cớ gì lần này lại đánh động đến cấp trên, Tạ Đông cảm thấy toàn thân kiệt sức, vội ngồi bệt xuống sô pha.

“Em đừng quên Lý gia là người như thế nào.” Tiêu Ngôn thở dài một tiếng.

Sao cậu lại quên chứ, Lý Phong nhìn như xã hội đen, nhưng kỳ thật chỗ dựa phía sau lại lớn mạnh đến đáng sợ, chính nhờ chỗ dựa lớn mạnh này mà hắn mới có thể hoành hành ngang ngược đến như vậy, ông ngoại hắn là một quan chức cấp cao trên trung ương, ông nội từng đảm nhiệm chức vị quan trọng trong viện kiểm sát trung ương, cha lại là doanh nhân nổi tiếng, sinh ra trong một gia đình như vậy, cho dù Lý Phòng có giết bao nhiêu người cũng vẫn có thể an toàn sống đến già.

Huống chi, hiện tại hắn đã chết.

Chết dưới lầu nhà mình, nguyên nhân tử vong không rõ, hung thủ đang lẩn trốn.

Nghĩ đến đây, chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Tạ Đông nháy mắt bị hắt một chậu nước lạnh, “Hiện tại phải làm sao đây?”

“Ở yên trong nhà đừng đi ra ngoài” Tiêu Ngôn trấn định nói, “Trông chừng Tề Ninh, đừng để cậu ta ra khỏi nhà, cũng đừng để cậu ta quá xúc động.”

Tạ Đông gật đầu đồng ý, rồi hỏi: “Âu Dương Duệ sẽ không để A Ninh gặp chuyện không hay, phải không?”

Lần này Tiêu Ngôn im lặng rất lâu mới nhẹ nhàng thốt lên một chữ: “Đúng.”



Mấy ngày kế tiếp, Tạ Đông và Tề Ninh đều ở yên trong nhà, Tề Ninh vẫn rất im lặng, trừ thời điểm bắt buộc phải mở miệng, cậu cơ bản có thể không nói chuyện cả ngày, dù Tạ Đông cố ý lôi kéo cậu nói chuyện thì cậu ta cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.



Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
Ngày thứ ba, Tiêu Ngôn gọi điện tới.

Tạ Đông nhận điện thoại, trước khi đi còn cố ý dặn Tề Ninh đừng đi ra ngoài, Tề Ninh đồng ý rồi cậu mới đi xuống lầu.

Xe việt dã của Bạch Vũ dừng dưới một bóng cây cách đó không xa, Tạ Đông bước nhanh vào trong xe, Tiêu Ngôn và Âu Dương Duệ, Bạch Vũ và Phương Giản đều ở trên xe.

“Cậu ta thế nào rồi?” Tạ Đông vừa ngồi yên, Âu Dương Duệ lập tức mở miệng hỏi.

Tạ Đông lắc đầu, “Cảm xúc rất suy sút, căn bản không muốn nói chuyện.”

“Tạ Đông, cậu kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối đi, chúng ta phải tính đến tình huống xấu nhất, nếu Tề Ninh bị phát hiện là hung thủ, đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào chuyện Tề Hạ chết, để xin giảm bớt hành vi phạm tội.” Phương Giản đặt một chiếc notebook trên đầu gối, gương mặt nghiêm túc.

Vì thế, Tạ Đông kể lại một lần mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối, mọi người trong xe đều im lặng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói chậm rãi của Tạ Đông và tiếng gõ bàn phím của Phương Giản.

Tiêu Ngôn cau mày nghe Tạ Đông nói hết, hỏi, “Em nói, lúc bọn em phát hiện ra Tề Hạ, nó đang nằm ở ngõ sau? Xung quanh không có ai khác?”

“Ý anh là gì?” Tạ Đông nhìn hắn.

“Anh không có ý gì khác, hiện tại chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện thì mới có thể giúp được Tề Ninh, em hiểu chưa?” Tiêu Ngôn vỗ vỗ tay của cậu, dịu dàng nói.

Tạ Đông rút tay về, bình tĩnh nói: “Mấy tháng nay Lý Phong luôn quấn lấy A Ninh, để bắt A Ninh thoả hiệp, rất có khả năng hắn đã bắt Tiểu Hạ.” Giọng điệu vô cùng kiên định.

Âu Dương Duệ vẫn im lặng, mắt nhìn toà nhà trước mặt, tầm mắt bồi hồi trên cửa sổ tầng thứ năm.

“Tôi tin Tề Ninh giết Lý Phong là hợp tình hợp lý, cho nên tôi quyết định chọn Tề Ninh hơn là công lý, giờ bên cảnh sát vẫn chưa điều tra ra manh mối, là thời cơ tốt nhất để Tề Ninh rời khỏi đây, một khi sự việc đã bại lộ, cậu ta có muốn đi cũng chẳng được.” Bạch Vũ chống cằm, thản nhiên nói, Tạ Đông lập tức phụ họa, “Đúng vậy, đêm nay tôi chuẩn bị đưa cậu ấy đi Australia, tôi có người ở bên đó.”

“Đừng đi Australia.” Âu Dương Duệ vẫn không dời tầm mắt, hơi nhếch môi.

Mọi người đều nhìn về phía anh, thì nghe thấy anh tiếp tục nói: “Tôi có một công ty hoạt động tại Mỹ, người bên đó đều là thân tín của tôi, đưa Tề Ninh đến đó tôi mới yên tâm.”

Không có ai phản đối anh, tuy rằng trong lòng Tạ Đông có chút không ủng hộ, nhưng cũng không nói gì.

Bởi vì cậu biết, mỗi người ở đây, không có ai lo lắng cho Tề Ninh hơn Âu Dương Duệ, thậm chí ngay cả bản thân cậu, đều so ra kém.

Mọi người lại thương lượng trong chốc lát, rồi mới cùng nhau lên lầu.

Tạ Đông sợ một mình cậu không làm gì được Tề Ninh, nên đành kéo thêm mọi người, trước khi mở cửa, Tạ Đông còn lo lắng dặn dò: “Mọi người cẩn thận một chút, đừng làm A Ninh sợ, trước giờ cậu ấy chưa từng gặp mọi người, nếu bị kích thích quá lớn, tôi sợ cậu ấy sẽ chịu không nổi.”

Mọi người đều đồng ý, Âu Dương Duệ đứng phía sau Tạ Đông, theo lúc cửa phòng được mở ra, anh đánh giá thế giới thuộc về Tề Ninh mà anh chưa bao giờ đặt chân vào.

Phòng ở không lớn, nhưng rất sạch sẽ, tuy chủ nhân không dọn dẹp đã vài ngày, nhưng vẫn có thể thấy được dáng vẻ nguyên gốc của căn phòng, rất sáng sủa và tĩnh lặng.

Nhóm người Âu Dương Duệ nghe lời của Tạ Đông, nên không dám tiến vào phòng ngủ, sợ dọa đến Tề Ninh, kết quả Tạ Đông vừa vào không được bao lâu đã lập tức chạy ra, lo lắng kêu lên: “Không thấy A Ninh! Lúc tôi vừa đi rõ ràng cậu ta còn ở trong phòng, nhưng mà giờ lại không có!”

Cậu vừa dứt lời, thì Âu Dương Duệ đã mất dạng, mọi người lập tức đuổi theo, Tiêu Ngôn cũng kéo Tạ Đông chạy ra ngoài.



Tề Ninh đi chưa được bao lâu, nhưng cậu chọn một con đường vắng, đi từ nhà đến sở cảnh sát chỉ mất nửa tiếng, cậu đứng trước cửa sở cảnh sát, do dự vài giây rồi bước vào.



Những chuyện tiếp theo diễn ra rất đơn giản.

Hung thủ tự sa đầu vào lưới, cục trưởng cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, Tề Ninh bị bắt, nhưng bởi vì đương sự không muốn mời luật sư biện hộ, nên vụ án này được tuyên án rất nhanh.

Suy xét đến tình tiết em gái cậu bị Lý Phong giết, thẩm phán điều chỉnh phán quyết tương ứng, từ tù chung thân sửa thành tù có thời hạn 11 năm.

Tất cả, đã chấm dứt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.07.2018, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2705 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Xin chào, thị trưởng - Tố phi Liễu - Điểm: 10
Chương 31: Gian nan

Đáng ngạc nhiên là, trong toàn bộ chuyện này, ngoài Tề Ninh bị phạt tù, Lý Phong chết, thì không liên luỵ đến người khác, tất cả dường như đã được sắp đặt từ trước, sau khi Tề Ninh bị phạt tù thì lập tức vùi sâu dưới một lớp đất.

Tuy Tề Ninh đã nhận án phạt, nhưng Lý gia vẫn không định buông tha.

Đối với nhị lão Lý gia, cái chết của Lý Phong là một kích thích quá lớn, bọn họ muốn lột da lóc thịt hung thủ mới tốt.

Thân là anh họ của Lý Phong, Âu Dương Duệ hiển nhiên là đối tượng cuối cùng Lý gia tìm tới, trong phòng khách trang hoàng xa hoa, Âu Dương Duệ lẳng lặng ngồi ghế dưới.

Ngồi trên sô pha bằng da ở phía trước, cha của Lý Phong, chủ nhân của Lý gia, nhìn người trẻ tuổi ở trước mắt, chậm rãi mở miệng: “Tiểu Duệ, Phong nhi đã đi rồi, người chết không thể sống lại, nhưng mà, kẻ giết nó vẫn còn chưa chết, cho nên, cháu hãy đưa kẻ đó đến trước mặt ta, ta muốn tự tay xử lý hắn.”

Âm điệu của Lý Duệ Nghiêm quanh quẩn trong đại sảnh tĩnh lặng, xơ xác tiêu điều không nói nên lời.

Âu Dương Duệ trầm ngâm một lát, rồi mới chậm rãi nói: “Người nọ đã bị trừng phạt, dựa vào chức vụ của cháu sợ cũng không làm được gì hơn.”

“Người nhốt trong thành phố Kiến Ninh của cháu mà cháu lại nói là không thể làm được, Tiểu Duệ, từ nhỏ cháu và Phong nhi đã lớn lên bên nhau, chẳng lẽ cháu cứ trơ mắt nhìn nó chết oan uổng thế sao?” Ánh mắt của Lý Duệ Nghiêm hơi sầm xuống, giọng nói toát lên vẻ cường ngạnh.

“Cữu cữu, cháu thật sự không làm được.” Âu Dương Duệ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng nói không hề lùi bước.

Lý Duệ Nghiêm tuy bất mãn, nhưng không nói gì nữa.

Âu Dương Duệ đi khỏi cửa Lý gia, liền lập tức gọi điện cho Bạch Vũ, “Hôm nay Tề Ninh vào tù, cậu chuẩn bị một chút đi.”

Bạch Vũ trầm mặc trong chốc lát, mệt mỏi nói: “Duệ ca, vô dụng.”

Anh hoảng hốt, “Có ý gì?”

“Viện kiểm sát đã nhúng tay vào chuyện này, người của chúng ta không thể trà trộn vào được, huống chi, bây giờ còn có người của Lý gia cản trở, Tề Ninh…… Sợ là sẽ phải chịu chút đau khổ.” Giọng của Bạch Vũ rất nhẹ, như thể chỉ cần một cơn gió thổi thoáng qua sẽ cuốn đi mất, Âu Dương Duệ nghe xong, cảm thấy trước mắt trống rỗng.

Phần lớn những kẽ bị đưa vào tù đều cực kỳ hung ác, người như Tề Ninh vào đó chỉ có một con đường chết.

Nếu giờ không thể chu toàn được mọi việc thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Bàn tay cầm di động của Âu Dương Duệ có chút run rẩy, phải mất một lúc lâu anh mới bĩnh tĩnh lại được, “Ai trong viện kiểm sát phụ trách chuyện này?”

“Hình như là một người tên Mạc Nguyên.”

Âu Dương Duệ ậm ừ rồi tắt điện thoại.

Anh lên xe, nhưng thật lâu sau vẫn không khởi động xe.

Chỉ nhìn chăm chú tấm hình trong ví tiền, bối cảnh là trời xanh mây trắng, thiếu niên trong ảnh mặc đồng phục màu xanh biển đậm, đứng trên sân thể của trường, cậu cười rất vui vẻ, nụ cười rực rỡ như ngôi sao loá mắt, có ma lực khiến người ta quên hết tất cả mọi việc.

Tề Ninh, Tề Ninh.

Ngón tay của anh khẽ vuốt khuôn mặt của thiếu niên trong ảnh, trong mắt toát ra một mảnh thâm tình.



Trong phòng họp tư nhân, mấy người đàn ông ngồi trên sô pha, ai cũng đều không nói chuyện, trong không khí lộ ra áp lực nặng nề.

“Nhờ chú Trần giúp đỡ đi.” Phương Giản đột nhiên lên tiếng, những người khác ngước mắt nhìn anh.

Phương Giản bình tĩnh phân tích: “Viện kiểm sát chịu nhúng tay vào chuyện này có hơn phân nửa nguyên nhân là do người của Lý gia bày mưu đặt kế, hai vị phật lớn của Lý gia đã ra tay, viện kiểm sát không có khả năng bình chân như vại, chú Trần là viện trưởng viện kiểm sát, nếu chúng ta kể lại tình huống của Tề Ninh cho chú ấy nghe, tôi nghĩ, cho dù chú ấy không thể giúp Tề Ninh hoàn toàn vô tội, thì ít nhất cũng có thể giúp cậu ấy ở trong tù bình yên vô sự.”

Bạch Vũ gật gật đầu, phụ họa theo: “Giờ chỉ còn cách này.”

Tạ Đỗng mấy bữa nay vẫn ở trong trạng thái tiêu cực, giờ nghe vậy mới thoải mái hơn một chút, “Chú Trần đó đang ở đâu? Giờ chúng ta đi tìm ông ấy nhờ giúp đỡ đi.”

“Thực ra, mấy ngày trước tôi với Duệ cũng đã thử đi tìm, nhưng trợ lý của ông ấy nói ông đang tham gia một hội nghị nghiên cứu học thuật ở nước ngoài, trong chốc lát chưa thể về được.” Tiêu Ngôn nhẹ nhàng nói, Tạ Đông cảm thấy một chút hy vọng le lói vừa được dấy lên đã bị dập tắt không thương tiếc.

Bạch Vũ nhìn Tiêu Ngôn, nhăn mặt, “Cậu và Duệ đang dấu bọn tớ chuyện gì?” Ngữ điệu kiên định khiến Tiêu Ngôn không thể phản bác, anh thở dài, “Vốn Duệ dặn tôi không được nói, nhưng dù sao chúng ta cũng là anh em nhiều năm, không tất phải dấu diếm” Nói tới đây, anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Vũ, “Tôi và Duệ bị đuổi ra khỏi nhà.”

Ánh mắt của mọi người đều sững lại, một lát sau Tạ Đông run run hỏi: “Nghĩa là…… Nghĩa là sao?”

Tạ Đông giơ tay vuốt vuốt tóc của cậu, cười nhạt: “Bởi vì Duệ tỏ rõ thái độ không muốn giao Tề Ninh ra, nên người của Lý gia đã gây áp lực với Âu Dương gia, để không tổn hại đến lợi ích của bản thân, người kia quyết định thí xe giữ tướng, dù sao từ nhỏ tôi chỉ là vật bài trí trong căn nhà đó, cho nên ông ta đối xử với tôi thế nào cũng không quan trọng, nhưng mà Duệ…… Từ nhỏ anh ấy đã được đối xử như trung tâm của vũ trũ, còn thêm chuyện của Tề Ninh, tôi thực lo lắng anh ấy sẽ không chịu nổi.”

Người kia tất nhiên chính là chủ của Âu Dương gia, cha của Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn — Âu Dương Hiền.

“Vậy mẹ của anh ấy đâu? Con trai gặp phải chuyện này, bà ấy hẳn phải ra mặt chứ?” Tạ Đông vội vàng hỏi, cậu vốn tưởng Âu Dương Duệ là người đầu tiên có thể cứu được Tề Ninh, nào ngờ hy vọng này lại bất ngờ tan biến, trong lòng cậu nóng như lửa đốt.

Tiêu Ngôn lắc đầu, “Mẹ hai đã tận lực rồi, nhưng bà thân cô thế mỏng, con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, cho nên, bà chẳng còn mấy sức ảnh hưởng với Lý gia nữa.”

Tiếp đó lại là một trận im lặng.

Bạch Vũ và Phương Giản ngoài chút kinh ngạc lúc đầu, thì vẫn vô cùng trầm tĩnh, dường như chẳng hề ngạc nhiên với tình cảnh này, chỉ là, hai người đều nhăn mày, không có bất cứ phương án giải quyết nào đối với chuyện xảy ra trước mắt.

“Bạch Vũ, có phải cậu và Phương Giản cũng gặp chuyện phiền toái hay không?” Tiêu Ngôn đột nhiên nhìn về phía hai người đối diện, tuy rằng dùng câu hỏi, nhưng ngữ điệu là tuyệt đối khẳng định.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
Nghe vậy, Phương Giản gật gật đầu, “Việc kinh doanh của tôi gần đây xuống dốc không phanh, hình như có người âm thầm động tay động chân, còn có người viết thư nặc danh nói Bạch Vũ không biết kiềm chế sinh hoạt cá nhân, thích đàn ông, hiện tại cấp trên của anh ấy đang điều tra chuyện này.”

“Ha ha, xem ra lần này trước sau đều có địch a.” Tiêu Ngôn cười nhạt, uống cạn ly rượu trong tay.

Tạ Đông lo lắng nhìn anh, xem ra lần này, đối phương đến là có chuẩn bị sẵn, muốn đánh tan hết tướng tài đắc lực bên người Âu Dương Duệ, chiêu này thật quá độc ác!

“Duệ đâu?” Tiêu Ngôn đột nhiên hỏi.

Bạch Vũ lắc đầu, “Tôi đã mất liên hệ với cậu ấy một ngày.”

Nghe xong lời này, Tiêu Ngôn trợn mắt đứng dậy khỏi sô pha, đi thẳng ra ngoài, tại cửa thiếu chút nữa đụng phải Âu Dương Duệ đang đi tới, Âu Dương Duệ đỡ lấy anh, cười nói: “Lớn từng đó tuổi còn liều lĩnh như vậy.”

“Anh đi đâu bữa giờ?” Tiêu Ngôn kéo anh vào phòng, sau đó hỏi ngay, giọng điệu vô cùng lo lắng.

Ánh mắt Âu Dương Duệ hơi loé lên, rồi lập tức cười nói: “Đi lung tung một chút, không phải giờ tôi đã về rồi sao?” Bình thường anh luôn là người nghiêm túc, gương mặt gần như chưa từng xuất hiện nụ cười, giờ đột nhiên cười dịu dàng,  phảng phất như gió xuân làm người ta cảm thấy thoải mái.

Tiêu Ngôn còn muốn nói tiếp, thì thấy mấy người Bạch Vũ đang nhìn hai người khó hiểu, vì thế đành phải ngậm miệng, nhăn nhó ngồi ở một bên.

“Mọi người hẳn là đói bụng rồi, ăn cơm đi, tôi mời.” Âu Dương Duệ nhìn sắc trời bên ngoài, mở miệng nói.

Bạch Vũ để Tạ Đông và Phương Giản đi trước, còn anh và Tiêu Ngôn ở lại, Âu Dương Duệ thấy cửa lại đóng, mới hỏi Bạch Vũ: “Sao vậy?”

“Duệ ca, anh đã đi đâu vậy? Có chuyện gì giấu bọn tôi?” Bạch Vũ hỏi anh liền hai câu, ép sát không lùi.

Âu Dương Duệ vẫn cười như trước, tự nhiên đáp: “Hôm qua tôi và tiểu Kì xuống cơ sở, di động hết pin nên không thể liên lạc với mọi người được, tôi thật sự không có chuyện gì giấu mọi người đâu.”

Bạch Vũ nhếch môi, rốt cục không tiếp tục hỏi nữa.

Tiêu Ngôn nhìn anh một cái, quay đầu đi chỗ khác không thèm nhắc lại.

Bọn họ đều biết Âu Dương Duệ đang nói dối, nhưng không có biện pháp đánh vỡ lời nói dối sứt sẹo này.

“Tôi biết mọi người đang trách Tề Ninh tùy hứng, nhưng, nếu cậu ấy không đi tự thú, thì cậu ấy đã không phải là Tề Ninh của tôi, kì thật cứu Tề Ninh chỉ là chuyện của một mình tôi, nhưng có các bạn bên cạnh tôi rất vui, nếu Tề Ninh biết nhất định cũng sẽ rất vui, địa vị của cậu ấy trong lòng tôi hẳn các bạn hiểu hơn ai hết, cho nên không cần hỏi lại, có một số việc sau này các bạn sẽ từ từ hiểu được.” Âu Dương Duệ thở dài một tiếng, đi qua ôm chặt hai người, dường như dùng hết sức lực của mình siết chặt họ, Tiêu Ngôn và Bạch Vũ đều không nói chuyện, đồng thời ôm lấy anh, ba người ôm chặt nhau, thật giống một bản thể không thể tách rời.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều tự lái xe đi, xe chạy như bay, Tạ Đông quay đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, “Tại sao hôm nay anh lại quá lo lắng về việc Âu Dương Duệ đi đâu vậy? Giữa hai người có chuyện gì giấu chúng em à?”

Tiêu Ngôn siết vô lăng, sắc mặt có chút khó coi, nhưng anh nhanh chóng trở lại bình thường, cười nói: “Hiện tại bên ngoài rất phức tạp, nếu người của Lý gia muốn đối phó với anh ấy là chuyện rất dễ dàng, anh sợ anh ấy gặp chuyện không may.”

Tạ Đông nhìn nhìn anh, nói: “Chẳng lẽ anh ấy đã nghĩ ra cách cứu A Ninh?”

“Sao lại nói vậy?”

“Từ đầu đến cuối buổi anh ấy thậm chí chẳng nhắc gì đến A Ninh, dựa vào trình độ quan tâm A Ninh của anh ấy, chuyện này rất không bình thường, có phải cách đó rất khó khăn hay không?” Tạ Đông một lần nữa nhìn về phía người bên cạnh, phát hiện mặt Tiêu Ngôn đông cứng.

“Anh sao vậy?”

Tiêu Ngôn lắc đầu, dừng xe ở ven đường, đột nhiên nghiêng người ôm lấy cậu, “Trong khoảng thời gian này em phải đi theo anh, để em một mình anh không yên tâm.”

Lần này Tạ Đông ngoan ngoãn, không phản đối, bởi vì Tiêu Ngôn nói đúng, nếu những người đó đã xuống tay với Bạch Vũ, vậy thì kẻ là bạn thân từ nhỏ của A Ninh như cậu, tất nhiên cũng không thoát được.



Viện kiểm soát trung ương, cơ quan kiểm sát tối cao là cơ cấu trọng yếu của toàn bộ quốc gia, kiến trúc to lớn sừng sững đóng trên quốc thổ, trước cửa có sư tử đá canh giữ, khí thế hùng dũng, huy chương quốc gia được đóng kiên cố trên nóc toà kiến trúc, nhìn xa xa liền khiến người ta kính sợ.

Âu Dương Duệ bước qua cửa lớn, xuyên qua vô số văn phòng, cuối cùng đi tới trước cửa phòng viện trưởng viện kiểm sát.

“Âu Dương tiên sinh, kiểm sát trưởng ra nước ngoài trao đổi học thuật rồi, anh……”

Trợ lý còn chưa nói hết, cửa phòng viện trưởng đột nhiên mở, một người đàn ông trung niên cười tủm tỉm đứng sau cửa, ôn hòa nói: “Tiểu Lý, cậu đi làm việc đi.” Trợ lý nghe thế mới xoay người rời đi, Trần Bách Nhiên để Âu Dương Duệ bước vào phòng, “Sao hôm nay Tiểu Duệ có thời gian rảnh đến đây vậy?”

“Thầy, em đến nhờ thầy giúp.” Âu Dương Duệ đứng giữa phòng, nói thẳng.

Bàn tay rót trà của Trần Bách Nhiên khựng lại một chút, sau đó ông ta lại khôi phục tươi cười, “Em nói đi.”

“Chuyện của Tề Ninh hẳn là thầy đã biết, em muốn cứu cậu ấy.” Âu Dương Duệ nhìn người đàn ông trung niên có diện mạo thanh tú trước mặt, chậm rãi nói.

Trần Bách Nhiên đặt chén trà tinh xảo trước mặt anh, nhẹ giọng nói: “Tiểu Duệ, tôi luôn đợi em nói ra những lời này.” Lúc nói chuyện, ánh mắt của ông ta vẫn dừng ở chén trà trong tay, giọng điệu thong dong, không chút dao động.

Ánh mắt của Âu Dương Duệ hơi loé lên, không nói gì.

“Tôi không ngờ có một ngày, em sẽ đến tìm tôi vì một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy.” Trần Bách Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, nét mặt đã không còn dịu dàng như lúc trước, mà là âm trầm như đêm tối.

“Không, thưa thầy, em đang cầu xin thầy.” Âu Dương Duệ nhìn ông ta, thản nhiên nói.

Gương mặt thanh tú của kiểm sát trưởng phủ đầy phẫn uất và không cam lòng, ông ta rống lớn: “Cầu xin tôi? Em cầu xin tôi vì một kẻ như thế? Hắn có chỗ nào tốt? Tôi có cái gì thua hắn? Em nói cho tôi biết!”

Âu Dương Duệ đè nén sự khổ sở và khó chịu trong lòng, mắt vẫn là sáng ngời, “Trong mắt của em, cậu ấy cái gì cũng tốt.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.