Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 

Khang Hi trùng sinh dưỡng thái tử - Phong Tăng

 
Có bài mới 09.07.2018, 14:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10138
Được thanks: 5476 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Khang Hi trùng sinh dưỡng thái tử - Phong Tăng - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Khang Hi trùng sinh dưỡng thái tử

Tên gốc: 康熙重生养太子

Tác Giả: Phong Tăng 风曾

Edit: Jung Minhyo (https://therubycass.blogspot.com/)

Thể Loại:  trùng sinh, thanh xuyên, cung đình, Khang Hi sủng nịch công x Ngạo kiều thái tử thụ, phụ tử niên thượng, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành, HE

CP chính: Khang Hi (Giác La Huyền Diệp) x Dận Nhưng (Giác La Bảo Thành)

Tình trạng bản gốc: hoàn 77 chương

Tình trạng bản edit: Hoàn

Nguồn raw: https://gekkabijin.wordpress.com/2013/0 ... hong-tang/

Nguồn sưu tầm: https://therubycass.blogspot.com/2016/0 ... ai-tu.html

Giới thiệu

Kiếp trước, hắn là thiên cổ nhất đế, lại không phải là một người cha tốt, hắn phế đi thái tử cả đời hắn yêu nhất, sau đó ở Sướng Xuân Viên tiếc nuối mà nhắm mắt. Một khi đã trở lại, Khang Hi quyết định, quyết tâm muốn đền bù tiếc nuối kiếp trước, cùng tiểu thái tử sát ra hỏa hoa.

"Nóc Càn Thanh cung bị xốc, làm sao giờ?"

"Không sao, hoàng a mã sẽ cho người sửa."

"Người khác khi dễ ta, làm sao bây giờ?"

"Không sao, nói cho hoàng a mã."

...

Kỳ thật đây là câu chuyện về Khang Hi trùng sinh dưỡng ngạo kiều thái tử.


Mục lục

Mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30  
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71  
Chương 72  
Chương 73  
Chương 74  
Chương 75  
Chương 76  
Chương 77  




Đã sửa bởi Công Tử Tuyết lúc 09.07.2018, 15:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Công Tử Tuyết về bài viết trên: Tocdothuhut
Có bài mới 09.07.2018, 15:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10138
Được thanks: 5476 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khang Hi trùng sinh dưỡng thái tử - Phong Tăng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1
Ngoài cửa sổ tối tăm mù mịt, mưa lớn theo mái hiên rơi xuống, từng hạt to như hạt đậu nện trên nền đá xanh, gió gào thét đập vào cửa sổ khắc hoa lan, ban ngày bỗng nhiên biến thành đêm tối, càng lộ ra điêu tàn mùa này. "Hoàng thượng, hoàng thượng..." Người nằm trên giường giống như nghe thấy tiếng gọi, chậm rãi mở mắt ra.Ôm lấy đầu, lắc lắc, vừa định lên tiếng đã nhìn thấy người đang chờ bên cạnh, khuôn mặt trẻ tuổi, bóng dáng quen thuộc. "Lương... Cửu công công". Hắn chỉ vào người trước mắt, hơi kinh ngạc mà gọi. Lương Cửu công công bộ dạng phục tùng nghe lời nói: "Nô tài ở." Hắn mở hai tay nhìn bàn tay rõ ràng nên khô gầy giờ lại trắng nõn. Đè lại nghi hoặc xuống đáy lòng, đó là bản năng sau khi ngồi trên địa vị cao nhiều năm của hắn.

Hắn vén chăn lên, đứng dậy nhìn qua, hướng gương đồng bước tới, tay mơn trớn khuôn mặt gầy, nhìn trong gương, chính mình tuổi trẻ, đã không còn khô gầy vốn có, tuy thần sắc vẫn tiều tụy lại che giấu không được tuổi trẻ bên trong. Ít nhất hắn cảm thấy tuy thân thể hiện tại hơi suy yếu nhưng không có gì đáng ngại. Không giống như kiếp trước thuốc thang không ngừng. Mới ý thức được, hắn trở về rồi.

Nhìn thái y tới tới lui lui trong điện, thản nhiên nói: "Có việc gì? Thế nào lại nhao nhao ồn ào như vậy?" Nhăn lại lông mày thể hiện hắn không vui, thanh âm như trước là bá khí uy nghiêm, bất đồng chính là so với thanh âm nhốn nháo trong Càn Thanh cung lúc chập tối, thanh âm này rõ ràng sang sảng hơn rất nhiều.

"Hoàng hậu đi, hoàng thượng trông coi mấy ngày, thái y nói, nói hoàng thượng, là mệt nhọc quá độ..." Lương Cửu công công quỳ xuống, khiêm tốn nói, chỉ là giọng nói kia lộ ra lo lắng rõ ràng. Hắn nhìn Khang Hi đế từ lúc hoàng hậu đi, trong mấy ngày liền tiều tụy, xử lý một đám người, cuối cùng té xỉu ở Khôn Ninh cung.

Nghe được tin tức về Hách Xá Lý(1) bên trong, hắn chỉ im ắng thở dài, trong lòng vẫn là khổ sở, thủy chung là hắn thua thiệt nàng. "Thái tử đâu?" Hắn thốt ra xong, mới ý thức được mình nói sai. Lương Cửu công công kì quái nhìn hắn. "Hoàng thượng, ngài là nói..." Hắn nhớ rõ hoàng thượng chưa từng lập thái tử. Khang Hi xấu hổ ho khan vài tiếng, "Cái kia, tiểu a ca ở đâu?" Lương Cửu công công lau mồ hôi trên trán, hắn cảm giác, Khang Hi sau khi bệnh nặng tỉnh lại so với Khang Hi trước kia càng thêm nhiều bá khí cùng uy nghiêm, vội vàng trả lời, "Tiểu a ca, đang ở Từ Ninh cung."

Khang Hi nghe vậy cũng không nói nhiều, trực tiếp vội vàng để người tiến tới thay quần áo, một đường bước như bay tới Từ Ninh cung. Lương Cửu công công vội vàng đuổi theo, hắn thực nghĩ không ra, một người bệnh nặng mới tỉnh lấy đâu ra khí lực lớn như vậy, còn có lời nói thốt ra kia..... càng làm cho hắn hạ quyết tâm phải hảo hảo nịnh nọt đứa trẻ mới sinh còn quấn tã kia.

Chỉ có Khang Hi biết, bàn tay giấu trong ống tay áo của hắn đã nắm thành quyền, cho thấy hắn khẩn trương, hắn chưa từng khát vọng được nhìn thấy Hiếu Trang thái hoàng thái hậu(2) như vậy, kiếp trước có quá nhiều gút mắc, hắn lại không chỗ kể ra, lại không ai có thể chỉ dẫn cho hắn, chỉ điểm hắn. Hắn cũng muốn gặp con của hắn, kiếp trước hắn thực sự đã thua thiệt y nhiều lắm. Dù là một khắc cuối cùng trước khi lâm chung, trong đầu hắn vẫn chỉ nghĩ tới ánh mắt phẫn hận của y trước khi tuyệt tình quay lưng rời đi.

Nhưng càng đến gần Từ Ninh cung, bước chân hắn lại càng thêm chậm chạp. Muốn gặp lại sợ hãi, như cái cân tiểu ly không ngừng đong đưa, hắn sợ đây chỉ là một giấc mộng, hắn đi vào, nhìn thấy có thể là ánh mắt oán hận mang theo trách cứ của thái hoàng thái hậu.

"Hoàng thượng, đã đến rồi sao còn không tiến vào?" Trong lúc hắn còn đang đứng bên ngoài Từ Ninh cung bồi hồi, do dự, chẳng biết từ lúc nào, Tô ma ma đã đi ra, gọi hắn. Khang Hi xấu hổ ho khan vài tiếng, nhẹ thở ra một hơi, liền đi vào bên trong. Tô ma ma nhìn bóng dáng của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, "Thật sự là quật cường."

Khang Hi nhìn người vẻ mặt hiền lành ôm ấp đứa trẻ mới sinh, trong mắt giống như có nước mắt muốn tràn ra, một giấc chiêm bao đã ngàn năm a.

"Tôn nhi thỉnh an hoàng mã ma."

Khang Hi hạ giọng nói, tựa hồ muốn đè xuống nghẹn ngào sắp thoát ra kia, Hiếu Trang thái hoàng thái hậu nhưng lại liếc Khang Hi một cái, thản nhiên nói: "Đứng lên đi, vừa bệnh xong cũng không chịu an dưỡng, chạy tới nơi này làm cái gì?" Động tác trong tay lại không hề ngừng, một mực đùa dỗ đứa bé trong ngực.

Khang Hi thấy thế, ngồi xuống một bên, "Tôn nhi nghĩ đến bị bệnh vài ngày đều chưa có qua thăm hoàng mã ma, liền tới thỉnh an, thuận đường đến xem Bảo Thành." Thái hoàng thái hậu liếc mắt nhìn hắn, "Hoàng thượng lúc này mới nhớ tới còn có con trai ở chỗ ta?"

Khang Hi cầm lấy chén trà bên cạnh để che giấu bối rối của mình, ánh mắt lại không ngừng nhìn hướng tiểu nhân nhi trong ngực thái hoàng thái hậu.

Hiếu Trang thái hoàng thái hậu thấy thế, đem bé con trong ngực đưa cho hắn, bàn tay núc ních của tiểu gia hỏa vung vẩy trong không trung, kéo theo lục lạc trong tay vang lên tiếng chuông, êm tai dễ nghe. Khang Hi mang theo nhu tình nhìn chằm chằm người trong lòng, ánh mắt của y lúc này vẫn sạch sẽ tinh khiết, không giống như kiếp trước bịt kín một tầng oán hận, khiến cho người khác nhìn không thấu. Tiểu gia hỏa nằm trong ngực hắn cũng không khóc không nháo, chỉ chảy nước miếng cười ngây ngô. Tô ma ma đứng một bên cũng trêu ghẹo:

"Tiểu a ca ngày thường rất sợ người lạ nha, trừ bỏ cách cách cùng nhũ mẫu, những người khác ai ôm cũng khóc, hôm nay ngược lại không khóc không nháo, thật đúng là phụ tử liền tâm."

Hiếu Trang thái hoàng thái hậu cũng ở một bên vui vẻ nhìn bọn họ.

Khang Hi vô thức hỏi: "Vậy sao?" Ánh mắt lại một khắc cũng không rời người trong ngực. Cầm ngón tay mềm mại nhỏ xíu của tiểu gia hỏa, lập tức một dòng nước ấm rót vào trong lòng hắn, loại ôn hòa thân mật khăng khít này, lại trở về rồi.

"Hoàng mã ma, tôn nhi muốn đem Bảo Thành mang về Càn Thanh cung tự mình nuôi dưỡng."

Khang Hi đều chưa từng ngẩng mặt nhìn qua thái hoàng thái hậu, chỉ là mắt mang đầy nhu tình đùa tiểu gia hỏa trong ngực. Bé con giống như phát hiện ra vùng đất mới, hai tay trực tiếp nắm lấy ngón tay Khang Hi bỏ vào trong miệng, còn nhúc nhích mút vào, Khang Hi cũng không ngăn cản, để mặc bé.

Hiếu Trang thái hoàng thái hậu lại nhíu mày, "Ngươi còn đang bị bệnh, huống hồ còn bận rộn triều chính, ta biết ngươi vì ngạch nương của Bảo Thành mà thương tiếc nó, chỉ là cái gì cũng phải đúng mực, ngươi không phải chỉ có một đứa con trai."

Khang Hi ngược lại không sao cả nói, "Bệnh của tôn nhi đã không còn đáng ngại, thân phận Bảo Thành tôn quý, trước mắt trong nội cung cũng chưa có người thích hợp để chiếu cố nó, vẫn là để tôn nhi tự mình làm đi, còn những chuyện khác, sau này bàn tiếp." Thấy người trong ngực chơi một hồi mệt mỏi, ngủ mất rồi, trong tay vậy mà vẫn cầm lấy ngón tay của hắn không buông, lúc này mới ngẩng đầu, nghiêm trang nói.

"Được rồi, được rồi, chính ngươi tự biết chừng mực là được, ta cũng già rồi, không quản nổi ngươi." Thái hoàng thái hậu bất đắc dĩ nhắm hai mắt, phất phất tay, để cho hắn mang đứa bé đi.

Nửa đêm, hắn ôm đứa bé kia, nhìn ngoài cửa sổ, trăng treo cao trên trời, nhớ tới kết cục phụ tử trở mặt thành thù kiếp trước, nhàn nhạt sầu não, "Cái này, thực trở về rồi sao?" Trong mắt là ngàn vạn phức tạp, có đối với y áy náy, hơn nữa là ký ức kiếp trước ở trong nội tâm rục rịch áp chế.

Hắn cho là lúc mình ở Sướng Xuân Viên nhắm mắt, hết thảy đều đã xong, mang theo tiếc nuối cả đời cùng tình cảm ôm ấp khó có thể dứt bỏ. Linh hồn của hắn xác thực đã ở trên Tử Cấm thành phiêu đãng thật lâu, thật lâu, hắn nhìn Dận Chân kế thừa đế vị của hắn, lại không được thế nhân tán thành, lời đồn đãi, chuyện nhảm bay đầy trời. Nhìn Dận Chân thủ đoạn thị huyết, trấn áp hết thảy, nhìn huynh đệ bọn họ nội bộ lục đục. Hắn bắt đầu hối hận, lúc trước mình đã quyết định đúng sao?

Hắn bay đến tòa cung điện phủ đầy bụi, nhìn thái tử ngày xưa phong hoa tuyệt đại, hôm nay lại cô đơn, tất cả mọi người đem y bỏ quên ở nơi hẻo lánh này, thần thái phi dương ngày xưa đều mất hết. Hắn oán y tùy hứng không nên thân, cuối cùng lại lo lắng cho y, không bỏ xuống được. Y thủy chung là đứa con trong đáy lòng hắn tối coi trọng, tối thương tiếc. Không phải là "một trong số" mà là thủy chung, là duy nhất.

Có thể cuối cùng, hắn vẫn tuyệt tình phế bỏ y, lại để cho y khốn đốn ở trong thâm cung, cả đời đều không thể đi ra ngoài. Hắn đã vì y xây xong phủ Lý Thân Vương ở ngoại thành, hi vọng có thể cùng y sống cả đời ở đó, lại thủy chung không đợi được đến lúc y chuyển vào đã nhắm mắt xuôi tay.

Hắn cho rằng Dận Chân sẽ thả y, mà lão Tứ không có. Hắn nhìn con của mình bị nguyên một đám hành hạ đến chết, mà hắn lại bất lực. Hắn vốn tưởng rằng truyền ngôi cho Dận Chân, có thể tránh được hết thảy những chuyện này, hắn cho rằng là huynh đệ thân thiết nhất của thái tử, Dận Chân sẽ hậu đãi y, nhưng hóa ra hết thảy chỉ là tưởng tượng tốt đẹp của hắn, hắn nhìn y ở Hàm An cung cô độc bất lực qua đời, chính mình lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn y mang theo thống khổ mà ra đi. Đợi hắn mở mắt ra, ngỡ ngàng đã qua một kiếp người.

Bé con trong ngực giống như cảm nhận được hắn sầu não, "Oa" một tiếng khóc lên. Lau đi nước mắt ấm áp trên mặt tiểu gia hỏa, đáy lòng của hắn một mảnh ôn hòa, đúng vậy, trở về rồi, nghĩ nhiều vô ích. Hắn hơi cúi đầu, thành thục đung đưa bé con trong tay, "Kiếp này, ngươi sẽ nghe lời trẫm..... đúng không?" Hắn nhẹ giọng nói với tiểu nhân nhi trong ngực.

"Hoàng thượng, gió bắt đầu thổi rồi." Lương Cửu công công ở một bên khiêm cung nói.

"Đóng cửa sổ lại!" Ngữ khí phân phó lại xen lẫn ôn nhu.

Chú thích:

(1) Hách Xá Lý: Hiếu Thành Nhân hoàng hậu, hoàng hậu đầu tiên của Khang Hi, mẹ đẻ của Dận Nhưng. Hách Xá Lý hoàng hậu hiền lương thục đức, thống lĩnh hậu cung, giúp Khang Hi không ít việc chính sự, được Thái hoàng thái hậu yêu quý. Độ khoảng năm 21t, bà sinh Dận Nhưng rồi qua đời vì băng huyết. Khang Hi ưu buồn quá độ, đã vì bà mà phá lệ xin Thái hoàng thái hậu đặc cách phong Dận Nhưng làm hoàng thái tử, nuôi dưỡng ở Càn Thanh cung.

(2) Hiếu Trang Thái hoàng thái hậu: Bà nội của Khang Hi, là người phụ nữ quyền lực có công lớn trong việc ổn định và gìn giữ nhà Thanh. Bà rất yêu thương Hách Xá Lý hoàng hậu nên luôn ủng hộ Dận Nhưng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.07.2018, 15:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10138
Được thanks: 5476 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khang Hi trùng sinh dưỡng thái tử - Phong Tăng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2
"Bảo Thành..." Trong lúc ngủ mơ hắn bỗng nhiên bị một cơn ác mộng đánh thức, trong mắt mang theo hoảng sợ, trên trán đầy mồ hôi, hiển nhiên là bị cái gì hù dọa.



Bên tai lại truyền đến thanh âm y y nha nha, Khang Hi lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn, đã thấy tiểu gia hỏa đang hết sức chuyên chú nhét nắm tay vào miệng, y y nha nha kêu to. Nhìn bé con ra công gặm nắm tay, Khang Hi dùng tay áo lau lau cái trán vì kinh hách mà toát mồ hôi, giải cứu cho nắm tay mềm mại bé xíu, gạt cái mũi nho nhỏ, "Cái này không thể ăn." Ngữ khí thật ôn nhu nhưng tiểu gia hỏa căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn Khang Hi, oa một tiếng khóc lên, giống như đồ chơi yêu thích bị cướp đi. Khang Hi thấy thế, vội vàng ôm lấy bé con lắc lư, nhẹ giọng dụ dỗ, "Ngoan, Bảo Thành, nghe lời, đừng khóc, là hoàng a mã không tốt, đừng khóc a, hoàng a mã thương ngươi..."

Động tĩnh trong nội điện đánh thức người gác đêm bên ngoài, "Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì?" Lương Cửu công công xoa xoa đôi mắt cay xè mệt mỏi, ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi, Khang Hi thản nhiên nói, "Không có gì, tiểu a ca cáu kỉnh, trẫm dỗ nó được."

"Có cần nô tài đi gọi nhũ mẫu không?" Lương Cửu công công khiêm cung nói, trong mắt mang theo kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng hắn là hàng ngàn hàng vạn nghi hoặc. Hoàng thượng sau khi bệnh nặng tỉnh dậy giống như biến thành một người khác. Khí chất trên người không giống như lúc trước, bén nhọn lộ ra hăng hái đế vương mà càng thêm đa mưu túc trí, dù là hắn đã hầu hạ ngài lâu như vậy cũng phát hiện ra mình ngày càng nhìn không thấu vị đế vương này. Xử lý triều chính đâu vào đấy, ánh mắt thâm thúy nhìn đám quan lại triều thần bên dưới tuyệt không giống đế vương tuổi trẻ mới đầu 20 mà giống như một lão nhân đã trải qua mưa gió, nếm hết mọi tang thương, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư người khác. Chỉ có lúc đối mặt với tiểu a ca mới có khác biệt.

Lại nói, hoàng thượng cũng không phải là lần đầu tiên làm cha, nhi tử từ sớm đã có mấy người, con nối dòng càng không thiếu, lại chỉ duy có đối với tiểu a ca do hoàng hậu sinh ra là đối đãi khác biệt, sủng ái có thừa. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là rõ ràng một đại nhân vật đến mặc quần áo cũng phải có người hầu hạ, thời điểm chiếu cố tiểu a ca, động tác lại thành thạo, tuy có chút mới lạ nhưng căn bản cũng không giống một người đã quen an nhàn sung sướng.

Hắn lớn lên từ nhỏ cùng hoàng thượng nhưng cũng không nhớ từ khi nào thì ngài học cả cách chiếu cố tiểu hài tử. Khang Hi thế nhưng trừ bỏ cho bú sữa là làm không được, những chuyện còn lại đều một mực không phiền tay người khác. Một ngày ngoại trừ triều chính, tối thiểu phải có ba lần hỏi đến nhi tử nhà mình, đến cùng như thế nào lại biến thành nhi khống, không, hẳn là con trai trưởng khống(1) đi. Dù sao trên tiểu a ca còn có vài vị ca ca khác, cũng chưa từng thấy Khang Hi quan tâm nhiều đến bọn họ, vừa ra đời liền ôm ra cung. Còn có, thời điểm Khang Hi bệnh nặng tỉnh lại, câu "thái tử" không biết là cố ý hay vô tình kia, Lương Cửu công công cảm giác mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như không phải khuôn mặt tuổi trẻ và dung nhan quen thuộc kia nói cho hắn đó là hoàng thượng hắn hầu hạ từ nhỏ, hắn nhất định sẽ cho rằng người trước mắt tuyệt đối là một người khác.

Khang Hi lại thản nhiên nói thêm một câu, "Không cần, ngươi tiếp tục trông coi đi, có việc trẫm lại gọi ngươi." Lương Cửu công công vội vàng đáp, "Vâng." Ngoài điện lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi phất phơ.

Không biết làm sao, tiểu gia hỏa trong ngực hắn lại không chịu cho hắn mặt mũi, cương quyết khóc không ngừng, Khang Hi dỗ thế nào nó cũng không chịu nín. Nhìn nhi tử nhà mình khóc đến sắp thở không ra hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Khang Hi bất đắc dĩ đem tay của mình cho tiểu gia hỏa. Lập tức tiểu gia hỏa kia ngừng khóc, cầm ngón tay hắn nhét vào trong miệng, giống như khóc mệt, tại Khang Hi nhẹ vỗ về, cắn ngón tay hắn dần dần ngủ mất, chỉ là khuôn mặt đỏ bừng vẫn dính đầy nước mắt làm Khang Hi nhìn không khỏi đau lòng, "Ngươi tiểu tử này, vừa sinh ra đã không chịu nghe lời trẫm, trẫm vẫn là thua ngươi." Ngữ khí rõ ràng bất đắc dĩ lại không giấu nổi ôn nhu, cũng không dám rút ngón tay ra, sợ lại đánh thức nó, "Nghe lời trẫm, rất tốt." Khang Hi nhìn tiểu nhân nhi đã ngủ, hơi lầu bầu, bé con trong lúc ngủ mơ không biết mơ thấy cái gì, hay là thật nghe hiểu lời Khang Hi nói, vậy mà "ừ" một tiếng, lại làm Khang Hi kinh ngạc không thôi, đầy mặt vui vẻ, gạt cái mũi nhỏ, "Trẫm coi như ngươi đáp ứng trẫm rồi."

Nhìn đêm đen như mực, trong điện vắng vẻ, chỉ có một ngọn đèn dầu không ngừng chập chờn, nụ cười trên mặt Khang Hi chậm rãi biến mất. Vừa rồi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tưởng rằng hết thảy bình ổn nhưng trong óc hắn lại quên không được. Kết cục kiếp trước chung quy là quá mức thê thảm.

Có người từng nói đế vương ngoại trừ chính bản thân mình thì không có ai để ghen tị. Bởi vì giang sơn nằm trong tay hắn, bá tánh nằm dưới chân hắn, hắn đứng trên đỉnh cao ngạo thị nhìn muôn dân trăm họ. Vô luận đúng sai, hắn chỉ biết nhìn về phía trước, ánh mắt của hắn vĩnh viễn hướng về phía chân trời, hắn muốn làm chỉ là lưu danh sử sách. Lại giống như quên mất trong lòng hắn cũng có đất trời trống rỗng, một khi mảnh trống đó nhiễm màu đen, liền sẽ xuất hiện cực hạn màu xám. Một khi không thể nắm chắc chừng mực, vô cùng có khả năng sẽ cá chết lưới rách, vì mình không chiếm được mà hủy diệt hết thảy. Cái loại ghen tuông cực hạn này, đợi đến lúc hắn quay đầu lại, người hay vật đều không còn, còn lại chỉ có nỗi thống khổ khắc sâu trong trí nhớ. Có thể, kết cục cuối cùng kia, chứng minh, hắn sai rồi.

Trong bóng tối, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt trên người tiểu nhân nhi trong tay, nhìn gương mặt an tường ngủ còn dính vệt nước mắt, bất giác cười cười. Ánh mắt của hắn có bao nhiêu ôn nhu, nội tâm của hắn có bấy nhiêu sợ hãi. Hắn sợ chỉ cần nhắm mắt lại lại nhớ tới năm tháng phụ tử trở mặt thành thù, sợ hết thảy trước mắt chỉ là ảo tưởng.

Đêm đó, hắn một đêm không ngủ nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi kia, xem nó lúc ngủ chảy nước miếng, cái bụng nhỏ nhô lên hạ xuống, thật đáng yêu. Thỉnh thoảng điểm một chút cái mũi nhỏ, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tiểu gia hỏa sẽ lập tức nhăn mặt, bị hắn đánh thức, khóc lên, hắn lại vội vàng nhu hòa vỗ về cái bụng nhỏ, dụ dỗ nó. Giày vò đến không biết mệt, mà khóe miệng của hắn lại một mực mang theo tươi cười. Cái loại ôn hòa đã lâu không thấy này, hắn chỉ có thể cảm thán sao mình lại không biết chờ đợi?

Chân trời nổi lên một tia màu trắng bạc, hắn cũng đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay rửa mặt, ánh mắt lại một mực dừng lại ở bóng người nho nhỏ ngủ say sau lớp sa mỏng, như sợ chỉ cần rời đi một chút bé con kia sẽ biến mất. Đợi hắn lưu luyến không rời nhìn tiểu gia hỏa đang ngủ mơ xong mới khởi giá vào triều sớm, phê tấu chương, tận dụng thời gian ý định tốc chiến tốc thắng, ý muốn để bé con vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy mình, mười phần bộ dạng nhũ phụ(2). Lý do ư? Là bởi vì kiếp trước hắn tuy đưa y về dưỡng ở Càn Thanh cung nhưng chỉ có vài năm ngắn ngủi. Hắn tuy quan tâm y nhưng thủy chung cũng chỉ có giới hạn. Đợi đến lúc y hơi lớn, quan hệ phụ tử tức thì bị khác biệt thân phận đẩy càng ngày càng xa, mà y vẫn luôn do Lăng thị nuôi lớn. Vì chiếu cố nhi tử nhà mình, hắn giao nội vụ phủ cho Lăng Phổ, chồng của Lăng thị, kết quả cuối cùng lại nháo ra chuyện. Lăng Phổ biển thủ tiền của nội vụ phủ, ăn hối lộ trái pháp luật, lại làm liên lụy đến cả con của hắn. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ con của hắn mang theo ánh mắt thống khổ, nói với hắn là Lăng thị nuôi lớn y từ nhỏ, lại làm hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Từ đó, thái độ của y đối với Tác Ngạch Đồ còn tốt hơn đối với hắn, bởi vì đó là thúc công của y, là thúc thúc của ngạch nương y. Để cho tiểu nhân thoáng châm ngòi, phụ tử liền trực tiếp đối đầu nhau, y cho đến cuối cùng vẫn không tin hắn.

Kiếp trước hắn cho y sinh mạng, cho y bảo tọa chí tôn, lại không dạy y học cách tin tưởng hắn. Lặp lại đời này, hắn hạ quyết tâm, muốn trong đầu con của hắn chỉ có hắn, tất cả những người còn lại đều phải đứng sang một bên. Hắn muốn thay đổi một cách vô tri vô giác lại để cho con của hắn nhớ thật kĩ nó là do hắn một tay nuôi lớn, dù cho tiểu gia hỏa kia mới chỉ là một đứa trẻ. Trong lòng hắn, kế hoạch to lớn để dưỡng nhi tử đã bắt đầu quy hoạch rồi.

"Hoàng thượng, Ngô Tam Quế(3)hiện đang đối đầu với quân ta ở bên kia bờ Hoàng Hà, phái người đưa tin, muốn cùng chúng ta...." Nạp Lan Minh Châu nhíu chặt lông mày, muốn nói lại thôi. Khang Hi ngồi bên trên tay gạt gạt nắp chén trà, bộ dạng nước chảy mây trôi, giống như tuyệt không sốt ruột. Đám đại thần bên dưới đều có chút giật mình. Vị hoàng đế vào ngày trước còn rống giận muốn ngự giá thân chinh, từ lúc nào biến thành trầm ổn như vậy? Quả nhiên, thiên uy không để lường.

"Hắn nói cái gì?" Khang Hi đạm mạc hỏi.

"Ngô Tam Quế nói muốn cùng Đại Thanh ta, chia, chia sông mà trị." Nạp Lan Minh Châu bị khí tức cường đại tản mát trên người Khang Hi làm cho rét lạnh, có chút luống cuống. "A, chia sông mà trị?" Khang Hi hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi thấy thế nào?"

"Thần cho rằng, tam phiên vốn không nên bãi bỏ, chúng ta có lẽ nên phái sứ thần đến trấn an." Tác Ngạch Đồ tiến lên, mắt lạnh nhìn lướt qua Nạp Lan Minh Châu, hồi tấu. Mắt Khang Hi vẫn nhìn chằm chằm chén trà trong tay, "Những người khác thấy thế nào?" Ngữ khí vẫn lạnh nhạt như trước.

Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao thảo luận, một bên ủng hộ Tác Ngạch Đồ, một bên ủng hộ Nạp Lan Minh Châu, ai cũng đều có lý. Thật lâu sau Khang Hi mới khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng quét qua đám người, ném mạnh chén trà lên mặt bàn, "Chia sông mà trị, trẫm không phải Tống Cao Tông(4), các ngươi ai muốn làm Tần Cối?(5)" Khang Hi đứng dậy, uy nghiêm đối đám đại thần đang nhao nhao nghị luận bên dưới lạnh lùng nói, toàn thân tỏa ra bá khí uy nghiêm.

Trong lúc nhất thời, lũ triều thần nhao nhao quỳ xuống, "Chúng thần không dám."

"Trẫm cũng không tin tổ tiên của trẫm đánh hạ được Minh triều, trẫm lại không diệt nổi một Ngô Tam Quế nho nhỏ." Hắn có chút khinh thường nhìn hướng xa xa nói. Hắn đã sớm biết được kết quả cuộc chiến này, tất nhiên sẽ không lo lắng gì mấy thứ đó. Hắn muốn chỉ là tốc chiến tốc thắng, đem nhân số thương vong giảm đến mức thấp nhất, sớm ngày thắng lợi, thiên hạ quy tâm. Kiếp trước tuy trận này hắn đánh thắng nhưng tốn thời gian cực lâu, tử thương vô số.

Mọi người thấy Khang Hi mặt không biểu tình nhưng lại ẩn ẩn có nộ khí, một đám hận không thể chui xuống đất, để hoàng thượng không nhìn thấy mình. Tác Ngạch Đồ hơi ngẩng đầu, lau lau mồ hôi trên trán, hận không thể thu hồi lời nói vừa rồi của mình. Xem ra, hoàng thượng đã hạ quyết tâm đánh tới cùng.

"Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện...." Lương Cửu công công ở bên tai Khang Hi thấp giọng lo lắng nói. Khang Hi nghe được nhi tử bảo bối xảy ra chuyện, sắc mặt vốn không biểu tình lập tức âm trầm, đen đến không thể đen hơn. Có chút nhíu mày, bảo trì thong dong, "Việc này để sau nói tiếp." Vội vàng bãi triều, trở về Càn Thanh cung, mặc kệ ai nhìn khuôn mặt kia cũng biết bệ hạ đang không vui.

Đám đại thần bên dưới vừa định thở phào, bước chân Khang Hi bỗng nhiên dừng lại, dọa đám triều thần kia tim lại vọt lên cổ họng, "Trẫm không phải là tên hoàng đế để Ngao Bái tùy ý khống chế trước kia nữa." Hắn quay đầu lại, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Tác Ngạch Đồ, lại đảo qua người Nạp Lan Minh Châu rồi mới rời đi.

Chú thích:

(1) abc + khống: Chỉ bệnh cuồng luyến một ai đó, ví dụ nhi khống là cuồng con, huynh/đệ khống là cuồng anh/em trai, nghĩa giống như luyến phụ tình kết hay luyến đệ tình kết ấy.

(2) Nhũ phụ: Bà vú chăm trẻ thì gọi là nhũ mẫu, anh gà trống chăm con nên bị biến thành nhũ phụ =))))))

(3) Ngô Tam Quế: Bình Tây vương, trấn thủ Vân Nam, người quyền lực nhất trong 3 phiên vương thời nhà Thanh. Sau nhận thấy sự tồn tại của tam phiên không có lợi, Khang Hi đã hạ chỉ bãi phiên. Bị mất quyền lợi, Ngô Tam Quế dẫn binh tạo phản nhưng không thành công, cuối cùng chết ở Hồ Nam.

(4) Tống Cao Tông: Vua nhà Tống, sau là Nam Tống, nhu nhược, bất tài, xa lánh trung lương, tín nhiệm gian thần, sau bị nhà Kim đánh cho sợ đến mức liệt dương, phải cắt đất xưng thần, lấy sông Hoài làm ranh giới, nhường hết Bắc Tống cho nhà Kim để nghị hòa, anh Hi là đang lấy tích cổ để so sánh thôi.

(5) Tần Cối: Gian thần được Tống Cao Tông trọng dụng, điển hình của dạng gian thần đáng ghét nhất, chuyên quyền lộng hành, là thủ phạm chính khiến Tống Cao Tông bán rẻ giang sơn cho kẻ thù.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Leslie Juan, nguyễn hằng123 và 48 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.