Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Chớ quấy rầy phi thăng - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 05.07.2018, 14:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 30.07.2017, 19:11
Bài viết: 73
Được thanks: 335 lần
Điểm: 52.32
Có bài mới [Cổ đại - Huyền huyễn] Chớ quấy rầy phi thăng - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 51
[Huyền huyễn] Chớ quấy rầy phi thăng - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Tên truyện: Chớ quấy rầy phi thăng

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Số chương: 158

Thể loại: Huyền huyễn, HE

Editor: TIEUTUTUANTU

Giới thiệu:

Mấy người suy nghĩ cũng quá nhiều, tu tiên cũng không phải là như vậy...

Lúc Không Hầu bước lên con đường tu tiên, nàng mới biết được, tiên hiệp trong thoại bản đều là gạt người.

Tiểu thuyết tu tiên phong cách nhẹ nhàng hài hước, hi vọng mọi người sẽ thích.

Không Hầu (kong hou), một loại đàn cổ, đây chính là tên của nữ chính.


                                                
Mục lục

Chương 1- Chương 2-Chương 3- Chương 4- Chương 5- Chương 6- Chương 7- Chương 8- Chương 9- Chương 10- Chương 11- Chương 12- Chương 13-
Chương 14- Chương 15- Chương 16- Chương 17- Chương 18- Chương 19- Chương 20- Chương 21- Chương 22- Chương 23- Chương 24-
Chương 25-Chương 26- Chương 27- Chương 28- Chương 29- Chương 30- Chương 31- Chương 32- Chương 33- Chương 34- Chương 35- Chương 36-Chương 37- Chương 38- Chương 39- Chương 40-Chương 41-Chương 42-Chương 43-Chương 44-Chương 45-Chương 46-Chương 47-Chương 48-Chương 49-Chương 50-Chương 51-Chương 52-Chương 53-Chương 54-Chương 55-Chương 56-Chương 57-Chương 58-Chương 59-Chương 60-Chương 61-Chương 62-Chương 63-Chương 64-Chương 65-Chương 66-Chương 67-





Chương 1: Thần tích

Mùa đông Cảnh Hồng năm thứ ba, tuyết rơi trắng xóa khắp kinh thành làm cho cảnh phồn hoa náo nhiệt thường ngày thêm vài phần khiết tịnh.

Trên đường, người bán hàng rong ăn mặc kín đáo còn bị đông lạnh đến mức co đầu rụt cổ, nhưng vẫn không quên lớn tiếng rao hàng. Bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng chiêng trống, người qua đường lẫn người bán hàng liền lập tức né tránh.

Ngay sau đó, liền có một đội quân mặc ngân giáp bảo hộ một đoàn xe ngựa đi qua. Vách xe ngựa được khảm đá quý hoa lệ, màn treo chuông đồng rung động kêu leng keng, bá tánh kinh thành chỉ cần có chút hiểu biết thì đã nhận ra là quý nữ hoàng tộc xuất cung, khó tránh có chiêng trống mở đường, người không liên quan phải tránh sang một bên.

Vó ngựa thong thả dẫm lên mặt tuyết, xe ngựa hoa lệ chậm rãi đi giữa hai hàng bá tánh, mang theo vài phần lạnh nhạt cao cao tại thượng.

Ở cuối đoàn xe là một chiếc xe ngựa bằng gỗ mun điêu khắc hoa văn phượng hoàng, tuy rằng nhìn không tệ nhưng không tài nào so được với đoàn xe hoa lệ phía trước vì nó đã quá cũ kĩ.

“Dừng xe” Trong xe ngựa truyền ra giọng nữ hài non nớt, hộ vệ ở bốn phía liền do dự một lát rồi dừng xe ngựa. Có vệ quân đem mã ghế đến, cung nữ bộ dạng cung kính khom người đứng trước xe ngựa, đưa tay vén rèm, trong mắt lại đầy tia châm chọc.

Một đứa nhỏ bị hoàng đế coi như linh vật mà nuôi dưỡng, dùng để biểu hiện sự nhân đức thánh hiền của đấng minh quân “tiền triều công chúa”, thì chỉ có thể hưởng sự cung kính bề ngoài đến thế mà thôi.

Thực nhanh liền có một tiểu cô nương chưa đủ mười tuổi từ trên xe ngựa đi ra, nàng mặc áo lông, trên đầu cài trâm hình thỏ, ngọc tuyết đáng yêu. Nàng nhảy xuống xe ngựa, cũng không để ý mặt đất đầy tuyết, liền vội vàng chạy đi.

Trong góc nhỏ trên phố, có một sạp hàng kẹo đường (nấu cho đường tan ra rồi dùng nó để vẽ hình), một lão nhân quần áo cũ kĩ cuối đầu làm đường họa, nhìn thấy tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác chạy tới, trên mặt cười hiền nói: “Qúy nhân muốn mua đường họa?”

Vệ Lâm Tâm đi theo tiểu cô nương lại đây cảm thấy lão nhân này có chút kì quái, nhưng trong nhất thời lại không tìm được điểm không đúng. Hắn chấp tay thi lễ với nữ hài: “Điện hạ thân thể quý giá, ngài vạn lần không thể tùy hứng.”

Thánh thượng muốn vị tiền triều công chúa này làm linh vật, thì vệ quân bọn họ liền phải bảo đảm duy trì sự tồn tại của linh vật này. Nào biết hắn vừa nói xong lời này, liền thấy tiểu công chúa quay đầu lại trông mong nhìn hắn, vệ quân trố mắt một lúc lâu, liền không tự chủ được nói.

“Nếu ngài thích, cũng có thể mua một chút về, chỉ là tuyệt đối không thể ăn nhiều.”

Thân là võ tướng, hắn đối với diện mạo đáng yêu của tiểu hài tử lại không có cách nào chống cự, thật đáng hổ thẹn.

“Qúy nhân muốn mua hình gì?” Ông lão cười ôn hòa chỉ chỉ các kiểu đường họa cấm phía trước sạp hàng. Có hình võ tướng, mĩ nữ, hoa cỏ, động vật, thật chí có cỏ cảnh sông núi trông sống động như thật.

Không Hầu cũng không biết vì sao từ xa nhìn thấy sạp kẹo đường này, nàng liền nhất định muốn chạy đến. Năm nay nàng tuy gần mười tuổi, nhưng trong trí nhớ, nàng chỉ xuất cung qua ba lần.

Lần đầu tiên là lúc loạn quân tấn công phá hoàng thành, cung nhân đem nàng trốn chạy, nhưng mà còn chưa ra khỏi cửa thành thì đã bị bắt lại.

Lần thứ hai là sau khi tân đế đăng cơ, phong nữ nhi của hoàng đế tiền triều là nàng, danh hào Bình Ninh công chúa, hơn nữa còn giống trống khua chiêng mang nàng đi tế thiên, bá tánh kinh thành hơn phân nữa đều khen bệ hạ nhân từ. Nàng lúc đó ngồi trên xe ngựa, nhìn xuyên qua hai lớp màn sa mỏng, thấy đám người trên đường đang tò mò quan sát mình chẳng khác gì đang quan sát động vật trong bách thú viên.

Hôm nay là lần thứ ba, nữ nhi Hoàng Thượng sủng ái nhất hồi kinh, lệnh cho các quý nữ trong kinh phải ra nghênh đón.

Không Hầu thật vui vẻ, nàng hận tân đế không thể nhiều thêm vài cái nữ nhi đã xuất giá, như vậy thời điểm các nàng hồi kinh trở về, nàng liền có thể nhân cơ hội đó xuất cung ra ngoài.

Nghe chủ quán hỏi, Không Hầu chỉ vào kẹo đường hình tiên nữ nói: “Ta muốn cái này.”

“Được rồi”. Chủ quán lấy muỗng múc nước đường ra, nhanh chóng vẽ ra một bước đường họa trên tấm ván gỗ. Động tác hắn vô cùng thuần thục, biểu tình muôn phần tập trung như đang làm một chuyện phi thường quan trọng.

Không Hầu mở to hai mắt, không dám chớp mi, nàng sợ mình sẽ bỏ qua quá trình thần kỳ này.

Tuyết rơi trên mặt nàng, làm hai má đỏ bừng. Chủ quán không nhịn được mở miệng: “Quân gia, hôm nay tuyết lớn, quý nhân nhỏ tuổi, chú ý đừng để bị phong hàn”

Hộ vệ lúc này mới phản ứng, phất tay cho cung nữ lấy dù che cho Không Hầu. Giờ lúc này hắn rốt cuộc đã phát hiện ra chỗ nào không đúng, bởi vì lão nhân này đối mặt với bọn họ, thế nhưng lại không có một chút sợ hãi nào, quả thực không giống với bá tánh bình thường.

Chủ quán nhìn Không Hầu nháy nháy mắt cười, Không Hầu che miệng không có phát ra âm thanh, đôi mắt cong thành vầng trăng non. Đường họa nhanh chóng được làm xong, chủ quán tay nghề tinh vi, tranh đường hình tiên nữ trong suốt như thủy tinh, mang theo mấy phần tiên khí.
“Thật xinh đẹp, đây là đường họa đẹp nhất ta từng thấy.”

“Bình Ninh công chúa.” Nữ quan mặt quần áo mùa đông màu xanh tiến lại, mặt lạnh lùng nói: “Ngài cần phải đi.”

Cách phía sau nữ quan không xa, có mấy quý nữ đứng bên xe ngựa, cuối đầu khe khẽ nói nhỏ, hiển nhiên là đang cười nạo Không Hầu. Đã từng là tiền triều công chúa cao cao tại thượng, hiện giờ chỉ đến như thế, ngầm cười nhạo Không Hầu, có thể mang lại cho họ cảm giác thỏa mãn.

Nhưng phản ứng của Không Hầu lại làm giảm mạnh cảm giác vui vẻ của các nàng, bởi vì Không Hầu đối với chuyện bị người khác chế nhạo lại không hề có phản ứng, không có khổ sở, không có phẫn nộ, thậm chí không có tự ti hèn nhát. Nàng thường thường sẽ mở to đôi mắt nhìn, làm bọn họ cảm thấy mình đang vô cớ gây rối.

Lúc này đây Không Hầu cũng phản ứng như vậy, nàng từ túi tiền lấy ra một thỏi bạc đưa cho chủ quán, không màng nữ  quan sắc mặt lạnh lẽo ở bên cạnh, nói với chủ quán: “Đường họa của ông vẽ rất đẹp, giống như trong thoại bản nhắc tới vậy.”

Chủ quán râu tóc bạc trắng, quần áo trên người vô cùng cũ nát, trời rét như vậy cũng ra đường bán, kiếm sống qua ngày cũng quá gian nan. Không Hầu nghĩ thầm, chính mình khen vài câu chắc lão nhân sẽ vui vẻ hơn một chút.

Cuộc sống dân chúng nàng tuy chưa trải qua nhưng đọc trong thoại bản thì cũng biết ít nhiều.

“Điện hạ!” Nữ quan mặt lập tức trầm xuống, nàng dùng giọng lạnh như băng nói: “Xin chú ý lễ nghi.”

Không Hầu cẩn thận lấy giấy đỏ bọc kẹo đường, đưa lưng về phía nữ quan nhăn nhăn cái mũi, lúc xoay người lại thì một mặt đầy tươi cười, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu: “Đa tạ cô nương nhắc nhở.”

Nữ quan ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Điện hạ biết rõ thì tốt.”
Không Hầu làm như không thấy sự khinh thường trong đáy mắt của nữ quan, nàng cầm chặt đường họa vội vàng quay về xe ngựa, thậm chí còn không cẩn thận làm bắn nước bùn lên trên váy của nữ quan.

Nữ quan nhìn chầm chầm vết bẩn trên váy, vẻ mặt khó coi cực điểm nhưng lại không dám làm ra chuyện thật sự bất kính đối với Không Hầu.
“Điện hạ, thân là nữ tử, lời nói việc làm phải từ tốn,….”

Nữ quan không ngừng nhắc nhở, gió to thổi đến làm bông tuyết không ngừng bay tới, gào thét lạnh lẽo va vào trên mặt nàng, giống như đao cùng cắt thịt, vô cùng đau đớn.

Gió bão rất nhanh qua đi, cung nữ che dù cho Không Hầu vừa quay lại phía sau, liền hét lên một tiếng.

Nữ quan bị tiếng kêu làm giật mình, đang chuẩn bị răn dạy cung nữ không biết quy cũ, liền bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người.

Chỉ thấy trên không hào quang bảy màu chói lọi, giống như cảnh tiên nhân hạ phàm, mà lão nhân làm đường họa đã biến mất không thấy bóng dáng, góc đường trống không, giống như chưa từng có sạp hàng nào xuất hiện.

Thực mau kinh thành liền có truyền thuyết được đồn đại rộng rãi, đại ý chính là Cảnh Hồng Đế là chân mệnh thiên tử, được thần tiên hộ mệnh, trở thành bậc quân vương nhân đức trong mắt bá tánh.

Thân là tiền triều công chúa, Không hầu có người cha tiêu xài hoang phí, trầm mê âm sắc trong hậu cung nuôi rất nhiều nhạc sư, không quan tâm chính sự, để mặt gian thần nắm giữ triều đình, làm dân chúng bốn bề oán than.

Khi triều đình bị lật đổ, trừ bỏ vài cựu lão thần trách cứ đương kim hoàng đế bất trung thì không còn ai có vẻ bất mãn.

Không Hầu đối với lão cha phá sản không có ý kiến gì, đối với tân đế cũng không có bất kì ý kiến gì. Lúc này, nàng chỉ kịch liệt đau lòng cho đường họa của mình vừa bị cướp đi, đó chính là cái đường họa đầu tiên có được trong đời nàng.

Cố tình người cướp đi lại là đương kim hoàng thượng, nàng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận, ngoan ngoãn giơ hai tay dâng lên.

Cảnh Hồng Đế sau khi lấy đi đường họa, liền cho cung nhân đem đến rất nhiều đường họa khác đền bù cho nàng. Nhưng Không Hầu cảm thấy, tất cả đều không bằng cái của nàng, cái loại cảm giác đứng bên bếp lửa mong ngóng đợi đường họa hoàn thành vô cùng tốt đẹp, những thứ đường họa khác dù đẹp đến mấy cũng không sánh được.

Ba mươi tháng chạp.

Không Hầu thay hoa phục được cung nữ chuẩn bị, tùy ý để cho họ trang điểm hoa lệ, tham gia cung yến. Đến dự cung yến hôm nay còn có vài vị cựu thần, nhìn nàng ăn mặc như vậy họ cũng thêm phần an tâm.

Bệ hạ đối với tiền triều công chúa như thế an bài, quả thật là bậc hiền quân.

Không Hầu mặt kệ mấy đại thần nghĩ gì, nàng chỉ cúi đầu lo dùng bữa. Trong một góc điện, nhóm nhạc sư đang đàn tấu, có một nữ nhạc sư đầu búi phi tiên, bàn tay trắng nõn đang khảy Phượng Thủ Không Hầu.

Còn nhớ lúc trước, nữ nhạc sư này từng được tiền triều hoàng đế táng thưởng tay nghề, vị quân chủ mất nước này đối với Phượng Thủ Không Hầu yêu thích dị thường, lúc đó nữ nhi duy nhất của hắn vừa ra đời liền được đặt tên là Không Hầu.

Tên nàng được đặt tùy tiện, hoàng đế mất nước không yêu Hoàng Hậu, không thương công chúa, không màng gian sơn xã tắc, chỉ một lòng trầm mê âm luật, làm mẫu thân nàng vô cùng bất mãn, nhưng như vậy thì thế nào? Không Hầu khi đó còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm hiểu rõ, đầu thai phải dựa vào vận khí, vận khí không tốt gặp được lão cha không đáng tin cậy, thì tới tên gọi cũng không được đặt dễ nghe.

Giờ phút này đây, mang đàn Không Hầu ra tấu trước mặt nàng thì chính là có ý muốn nhục nhã Không Hầu. Nhưng người ra lệnh là trưởng công chúa, muội muội ruột của hoàng đế, cho nên trong lòng mọi người đều rõ ràng, làm ra bộ việc gì cũng không biết.

Phu quân công chúa chết trong tay tiền triều tướng quân, cho nên công chúa hận tiền triều hoàng đế, cũng hận dư nghiệt tiền triều. Nếu không phải trưởng công chúa miễn cưỡng còn giữ được lý trí, không thể làm khó một đứa nhỏ mười tuổi trước mặt các đại thần, thì chỉ sợ nàng đã mở miệng làm khó dễ Không Hầu vài câu.

Chỉ tiếc phương thức nhục nhã đối phương tinh vi của nàng đã không có tác dụng với Không Hầu, từ đầu tới cuối, vị công chúa tiền triều chỉ mở to đôi mắt nhìn nhóm mệnh phụ phu nhân mỉm cười, không thì cuối đầu chăm chỉ mà ăn, không hề có giác ngộ mình đang bị nhục nhã.

Cái này làm cho trưởng công chúa không có chút thỏa mãn nào, nàng đem ly rượu trong tay để mạnh xuống bàn, nói với Không Hầu: “Bình Ninh công chúa, ngươi cảm thấy nhạc sư này khảy Phượng Thủ Không Hầu như thế nào?

Không Hầu chớp mắt, tỉ mĩ nhìn nữ nhạc sư nói: “Cũng xinh đẹp lắm.”

Trưởng công chúa bình tĩnh chờ nàng nói tiếp.

Nhưng Không Hầu chỉ mở to hai mắt trong sáng rõ ràng nhìn nàng, tựa như nghi hoặc, nàng còn muốn nghe cái gì, người lớn có nhiều suy nghĩ thật kì quái.

Trưởng công chúa nhìn hiểu ánh mắt này, trong lòng…….càng nghẹn khuất.

Nàng muốn lật bàn, nhưng nơi này là cung yến, nàng còn cần mặt mũi.

Mặt khác mấy quý nữ trẻ tuổi thấy trưởng công chúa có ý làm khó Không Hầu liền sôi nổi nói lời đùa giỡn, mỗi câu đều mang theo ý tứ khinh thường tiền triều, ca ngợi đương kim hoàng đế, trào phúng thân phận Không Hầu.
Không Hầu buông đũa bạc, nhìn đám người đang vô cớ gây sự với nàng mỉm cười.

Có một vài lời có thể dùng nụ cười thay thế, một cái không đủ thì hai cái vậy. Không Hầu tuổi nhỏ nhưng luôn tự thấy mình khoan hồng độ lượng, luôn lấy đó mà đối nhân xử thế.

Nhưng mà nhóm quý nữ thấy nụ cười của nàng thì lại càng bị chọc giận, chính các nàng cũng không biết vì sao.

Liền khi các nàng sắp bộc phát cơn giận, thì giữa không trung bỗng nhiên hiện lên ngân quang lộng lẫy chiếu sáng bầu trời toàn bộ hoàng cung.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc.

Không Hầu hào hứng nhìn, mười tám đời nhà họ Cơ a, nàng sẽ gặp được thần tích a!



Đã sửa bởi TIEUTUTUANTU0 lúc 12.12.2018, 11:37, lần sửa thứ 8.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn TIEUTUTUANTU0 về bài viết trên: Hạ Linh Chi, Nguyên Lý, Ngọc Ánh_Ins, chalychanh, hoa bay trong gió, meomeo111, sasa517
     

Có bài mới 08.07.2018, 11:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 30.07.2017, 19:11
Bài viết: 73
Được thanks: 335 lần
Điểm: 52.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Chớ quấy rầy phi thăng - Nguyệt Hạ Điệp Ả - Điểm: 42
Chương 2: Nói dối

Không Hầu từng lén đọc qua hai thoại bản tu tiên, một quyển viết kiếm khách nào đó vô cùng lương thiện, giúp đỡ người nghèo bảo hộ kẻ yếu, ngày nọ ra cửa giúp được một lão nhân khắp người dơ bẩn đang bị lưu manh khi dễ, không ngờ lão nhân này chính là thần tiên trên trời, vì khen thưởng tấm lòng lương thiện liền đưa cho hắn một viên tiên đan, kiếm khách ăn tiên đan, một bước phi thăng lên trời.

Còn một quyển liền càng thêm ly kỳ, vai chính là một thợ săn, không cẩn thận rơi xuống vách núi, nhặt được một quyển bí tịch công pháp tu luyện, liền bước vào con đường tu tiên, trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, bị cao nhân từ chối thu làm đệ tử, cuối cùng trở thành người đứng đầu tiên môn chính đạo, trở thành mục tiên phấn đấu của vô số của nam tử, là người tình trong mộng của vô số nữ tử, chỉ tiếc Không Hầu không có xem hết truyện, lại không biết thợ săn sau đó có tu hành đắc đạo, phi thăng thành tiên hay không?

Đối với người không có cơ hội tiếp xúc với nhiều thoại bản dân gian như Không Hầu mà nói, hai cái truyện xưa này vô cùng thần kì. Tuổi nàng còn nhỏ, ngẫu nhiên cũng sẽ ảo tưởng, vào một đêm trăng to gió lớn, sẽ có thần tiên trên tời giáng xuống, nói nàng có thiên phú tu luyện, muốn thu nàng làm đệ tử.

Nàng ôm giấc mộng này đã nhiều năm, trước khi đi ngủ vẫn thường tự nhắc mãi, thần tiên gia gia khi nào sẽ đến đón nàng đi. Hiện tại nàng đã không phải hài tử sáu, bảy tuổi, cho nên đọc xong thoại bản liền kiềm chế chính mình hi vọng, chỉ có dâm ba bửa mới tưởng nhớ một lần.

Cứ như vậy vẫn luôn hi vọng a hi vọng, nhưng mà thần tiên vẫn không có tới.

Ngược lại thoại bản nàng cất giấu bị nữ quan phát hiện, phu tử phạt nàng chép sách một tháng, nói nàng thân là tiền triều công chúa, không nên xem loại thư tịch thấp kém như vậy.

Phu tử nói, si mê thần thoại sẽ khiến con người ta loạn tâm.

Nhưng mà Không Hầu cảm thấy phu tử đang gạt nàng, bởi vì sau khi Cảnh Hồng Đế đăng cơ đến nay, mỗi năm đều sẽ tế thiên, cũng luôn dùng thần tích tới cường điệu hắn được thần tiên coi trọng tới mức nào.

Các đại thần luôn là như thế đôi trá, khẩu thị tâm phi.

Không Hầu đối với loại hành vi này chỉ khịch mũi coi thường, đương nhiên chỉ là âm thầm khinh bỉ.

Thời điểm ngân quang phía trên hoàng cung càng lóa mắt, Không Hầu nắm chặt hai tay, mắt nhìn tia sáng buông xuống không dám chớp, đây là tới đón nàng sao?

Ngân quang quá mức mãnh liệt, đâm vào mắt Không Hầu có chút đau, nàng vội dùng tay xoa mắt trái, mắt phải vẫn gắng sức mở to. Khi mắt trái dễ chịu một chút, nàng vội mở rồi mới dùng tay xoa mắt phải.

Thần tiên nhất định…..có lẽ là có khả năng tới đón nàng đi?

Kỳ cảnh bực này xuất hiện, cả triều đều có chút không kịp phản ứng, Cảnh Hồng Đế thậm chí có chút luống cuống đứng bật lên, có chút si cuồng mà nhìn lên không trung.

Đế vương anh hùng, cầu quyền thế, cầu mĩ nhân, đến khi có được hết thảy liền vọng tưởng trường sinh. Cảnh Hồng Đế là một đế vương như thế, mà khắp thiên hạ này từ cổ tới kim đế vương có dã tâm cùng dục vọng giống hắn cũng không ít.

Ngân quang dần dần hạ xuống, từ bên trong xuất hiện một lão nhân mặc áo bào tro, trên người không đeo kiếm, cũng không mang theo pháp bảo gì khác, nhưng khí chất bất phàm, làm cho tất cả mọi người đều tin rằng, đây chính là tiên nhân.

“Được đón tiên trưởng hạ phàm, đây là vinh hạnh của quý quốc”. Cảnh Hồng Đế nhanh bước tiến lên, mừng như điên, khi cách tiên nhân khoảng năm bước thì dừng lại, hắn là người cực cảnh giác, dù đối phương có là “tiên nhân” thì cũng không ngoại lệ. Hành đại lễ xong, Cảnh Hồng Đế nói: “Mời tiên nhân thượng tọa.”
Tiên nhân giơ tay: “Không cần.”

Nghe lời này, mọi người đều kinh sợ, tiên nhân đối với Cảnh Hồng Đế thái độ lạnh nhạt, chẳng lẽ trời xanh xem việc hoàng đế soán ngôi tiền triều có gì bất mãn? Chính là mấy vị hoàng đế tiền triều đều vô năng, làm bá tánh trăm họ lầm than, bọn họ nếu còn không tạo phản thì lấy đâu đường sống?

Tựa hồ đoán được ý tưởng của mọi người, tiên nhân vuốt vuốt râu nói: “Hôm nay ta tới vì muốn báo ân một người.”

Báo ân?


Mọi người nghe xong lời này, trong lòng có chút kích động, chỉ hận đối tượng tiên nhân báo ân không phải là mình, có ai không muốn cùng tiên nhân có chút quan hệ đâu. Cũng may mọi người còn chú ý đến thân phận, nên không có cuồng nhiệt biểu hiện ra ngoài.

Cảnh Hồng Đế tuy có chút thất vọng, nhưng là ít nhất tiên nhân cũng không có ý bất mãn với gian sơn cửa hắn, như vậy hắn cũng an tâm. Quay đầu nhìn triều thần trước mắt, Trương đại nhân nổi danh thiện nhân, Lý đại nhân cũng thường xuyên cứu tế bá tánh, còn có Vương đại nhân từng giúp vạn dân sửa đường xây cầu, cũng không biết là ai có phúc khí như vậy.

“Không biết tiên nhân muốn tìm người nào?”

“Một hài tử.” Tiên nhân cười cao thâm khó đoán, “Ta thiếu nàng một phần nhân quả.”

Hài tử?

Hài tử có thể xuất hiện chỗ này, chỉ có thể là hoàng tử, hoàng tôn. Cảnh Hồng Đế trong lòng xác định: “Không biết hậu nhân nào của trẫm, thế nhưng cùng tiên nhân có duyên phận?”

Không Hầu bị mọi người che khuất ở phía sau, nhón nhón chân, muốn xem dung mạo tiên nhân, lại bị một vị hoàng tôn nữ kéo lại.

Hoàng tôn nữ bất quá bảy, tám tuổi giọng điệu tràn đầy khinh thường nói: “Ngươi chỉ là một cái tiền triều công chúa là cũng mưu toan muốn gặp mặt tiên nhân.” Hoàng gia gia nàng là chân mệnh thiên tử, nếu tìm người có ân với tiên gia thì chỉ có thể là hoàng tôn, hoàng tử các nàng.

Cung nữ bên cạnh thấy vậy liền ấn chặt vai Không Hầu xuống, không cho nàng đứng lên. Tiền triều hoàng đế vô năng vô dụng, nữ nhi của hắn tự nhiên thân mang tội nghiệt, làm sao có thể để tiên trưởng nhìn thấy loại người này.

Không Hầu không cam lòng: “Ta cùng tiên nhân hứa nguyện, bọn họ sẽ đến đón ta.”

Mấy hoàng tử, hoàng tôn gần đó nghe được liền cười nhạo nói: “Tiên trưởng làm sao đến đón dư nghiệt tiền triều, giang sơn các ngươi còn không giữ được, còn vọng tưởng muốn có tiên duyên?”

Không Hầu trợn tròn đôi mắt, há miệng nói: “Các ngươi….”

Cung nữ vội duỗi tay che miệng nàng, khiến nàng không thể mở miệng nói. Hoàng tử, hoàng tôn cười hì hì xem bộ dạng chật vật của nàng. Nghe cung nhân gọi bọn họ ra gặp mặt tiên nhân, liền vội vàng chỉnh sửa quần áo, nho nhã lễ độ đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng bọn họ dần xa, Không Hầu muốn đưa tay bắt lấy góc áo bọn họ, mà bọn họ đi quá nhanh chóng, thực mau liền biến mất trong đám người, có lẽ rất mau tiên nhân liền sẽ nhận một hoàng tử, hoàng tôn nào đó, căn bản không hề biết tới ước nguyện của nàng.

Có cung nhân nhìn thấy bộ dạng của Không Hầu mềm lòng nói: “Điện hạ, người đừng nháo nữa, miễn cho……”

Nếu bệ hạ cùng hoàng hậu biết được chuyện tiền triều công chúa mưu toan tiếp cận tiên trưởng này, chỉ sợ sau khi tiên trưởng rời đi, mệnh của vị công chúa liền không giữ được.

Trong mắt Không Hầu trào ra nước nước mắt, đây là lần đầu tiên nàng khóc kể từ khi được đương triều hoàng đế phong làm Bình Ninh công chúa. Nàng khóc đến vô thanh vô tức (khóc âm thầm lặng lẽ không có âm thanh), nước mắt từng giọt lớn rơi xuống tay cung nữ, xuôi theo tay áo lam chảy vào trong.

Năm đó trước khi tự vẫn, mẫu thân đã nói, muốn nàng tiếp tục sống, vui vẻ mà sống.

Nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà hôm nay nàng không làm được, nước mắt nó không nghe lời, một chút biện pháp cũng không có, nàng thật sự không cách nào làm nó dừng lại.

Nhìn đám người che trước mặt nàng, Không Hầu không ngừng chớp mắt, muốn làm cho nước mắt nghe lời đừng chảy nữa, muốn tầm mắt được rõ ràng hơn một chút, nhưng mà nước mắt lại không ngừng theo hốc mắt rơi xuống, làm tầm mắt cũng mơ hồ, không thấy được phía trước.

Bỗng nhiên đám người đông đúc chợt tách ra, trước mắt nàng hiện ra một khoảng trống, Không Hầu cực lực mở to mắt, nhìn bóng người màu xanh mơ hồ trước mặt.

Vong Thông cong lưng, ôm Không Hầu từ tay cung nữ, xoay về phía mọi người nói: “Đây chính là ân nhân của ta.”

Cả triều ồ lên, văn võ bá quân thế nào cũng không nghĩ đến, cùng tiên nhân có duyên phận, thế nhưng lại là vị huyết mạch duy nhất của tiền triều còn lưu lại.

“Tiên trưởng….” Cảnh Hồng Đế nhìn búi tóc Không Hầu tán loạn, “Nàng chính là dưỡng nữ của trẫm, Bình Ninh công chúa.”

Vong Thông vỗ nhẹ vai tiểu cô nương đang ngoan ngoãn ghé vào lòng mình, từ Tu Di giới lấy ra một kiện áo choàng khoác lên người nàng, nói với Cảnh hồng Đế: “Nàng quả thật cùng ta có duyên.”

Cảnh Hồng Đế không chút nghĩ ngợi nói: “Khuyển nữ cùng tiên trưởng có duyên, đó là phúc phận của khuyển nữ, không bằng để nàng hầu hạ bên người tiên trưởng, vì tiên trưởng phân ưu.”

Vong Thông làm sao không thấy được vị đế vương nhân gian trước mặt căn bản không quan tâm tới tiểu cô nương này, chỉ là hắn là người tu đạo, không muốn nói nhiều, liền nhàn nhạt gật đầu nói: “Ta xem bệ hạ cùng nàng không có duyên phận phụ tử, việc ta mang nàng đi cũng là thích hợp.”

Cảnh Hồng Đế có đôi chút xấu hổ, hắn đường đường là khai quốc hoàng đế đương triều, thì có thể có huyết mạch cái gì với tiền triều công chúa đây? Bất quá là muốn có vài phần quan hệ với tiên gia, hiện tại bị tiên trưởng không chút lưu tình mà vạch trần, hắn tuy có chút mất mặt, nhưng hắn có thể chiếm thiên hạ này chính là nhờ vào không biết xấu hổ, cho nên liền sửa lời nói: “Tiên trưởng nói phải.”

Bọn hoàng tôn hoàng tử từng khi dễ Không Hầu thấy vậy liền vội vàng nấp sau lưng cung nhân, không dám để tiên nhân nhìn thấy họ, càng không dám để Không Hầu nhìn thấy.
“Một khi đã như vậy ta đây liền cáo từ.” Vong Thông nói xong câu đó, liền cưỡi mây mà đi. Cảnh Hồng Đế liền hành đại lễ: “Cung tiễn tiên trưởng.”

Ghé vào trong ngực tiên nhân, Không Hầu trộm quay đầu nhìn lại, vị đế vương cao cao tại thượng ấy, lúc này lại cung kính hèn mọn, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới.

“Không cần nhìn, lần này đi, trần duyên đã dứt, về sau những việc ở đây cùng con đã không còn quan hệ.” Vong Thông sờ sờ đầu tiểu hài đang ôm trong ngực, làm hai búi tóc nha đầu của nàng hoàn toàn tản ra.

Không Hầu đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Thường ngày con ăn rất nhiều.”

Vong Thông cười nói: “Còn sợ ta nuôi không nổi con?”

“Con, con là sợ ngài ôm con mệt.”

Vong Thông cuối đầu nhìn tiểu cô nương hai mắt nhu thuận: “Người tu đạo sao có thể vô dụng như vậy?”

Không Hầu ngẩng đầu trộm nhìn vị tiên nhân này, cảm thấy hắn tựa hồ có chút quen mắt, nhưng suy nghĩ thật lâu, cũng không có nhớ ra, chẳng lẽ là do đã từng nằm mộng qua?

Nhất định là tiên nhân đã nghe thấy ước nguyệt của nàng.

“Tiên trưởng, ngài bởi vì nghe được ước nguyện của con nên tới đón sao?

Vong Thông cúi đầu nhìn vào hai mắt tiểu cô nương, nơi đó tràn đầy mong chờ cùng hi vọng.

“A” Vong Thông nhẹ gật đầu.

Chắc là do hai mắt đứa nhỏ này quá mức xinh đẹp, hắn một lão nhân sống mấy trăm năm thế nhưng không đành lòng khiến nàng thất vọng. Cũng may hắn không phải người xuất gia, có nói dối cũng không quan hệ gì, dù sao cũng là hảo ý.

Người tu đạo vì thiện ý mà nói dối, thì làm sao tính vào tội xảo ngôn đây?
[/size][/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn TIEUTUTUANTU0 về bài viết trên: Nguyên Lý, Ngọc Ánh_Ins, chalychanh, meomeo111, sasa517
     
Có bài mới 08.07.2018, 12:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 30.07.2017, 19:11
Bài viết: 73
Được thanks: 335 lần
Điểm: 52.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Chớ quấy rầy phi thăng - Nguyệt Hạ Điệp Ả - Điểm: 44
Chương 3: Tu chân giới

Trong Ngự thư phòng, Cảnh Hồng Đế và đại thần tâm phúc bắt đầu đàm luận về sự kiện “thần tiên hạ phàm”.

“Trời xanh cảm được tấm lòng nhân đức của bệ hạ, nên phái thần tiên giáng trần ban lộc, đặc phái Bình Ninh công chúa hầu hạ tiên nhân….”

Bỗng nhiên gió to ập tới làm kinh động cửa sổ, Thừa Tướng trong lòng đang không ngừng tính toán cách bố cáo thiên hạ làm sao để thổi phồng nhân đức bệ hạ, làm suy yếu công trạng của Bình Ninh công chúa, lập tức nắm nắm chờm râu bị gió thổi bay tứ tung của mình, sửa lời nói: “Tiên nhân thấy Bình Ninh công chúa tướng mạo thuần thiện, thân mang tiên duyên, độ Bình Ninh điện hạ thành tiên. Bình Ninh điện hạ là minh châu trong tay Hoàng hậu, đặc biệt yêu thương. Nay phúc duyên thâm hậu, ban lập Bình Ninh tiên nữ miếu, vì công chúa cầu phúc, vì thái bình thiên hạ cầu phúc.”

Lập tức gió ngừng thổi, trừ bỏ cửa sổ đang mở, liền không có bất kì dấu vết nào lưu lại.

Mấy quân thần trong phòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Cảnh Hồng Đế ho khan một tiếng: “Hạ lệnh Công bộ tu sửa mộ tiền triều Đế hậu, xem như trẫm giúp công chúa hoàn thành đoạn huyết thống nhân tình cuối cùng.”

“Bệ hạ nhân hậu.”

Cảnh Hồng trên mặt mỉm cười, nội tâm lại thở dài. Hắn có thể làm sao bây giờ, hắn sợ nếu mình làm không đủ thỏa đáng, trời xanh sẽ giáng xuống khiển trách, liên lụy giang sơn xã tắc. Thôi thôi, đại trượng phu co được dãn được, sỉ diện hảo Hoàng đế không phải là bậc quân chủ tốt.

Dù sao trăm ngàn năm sau, ai còn quan tâm hắn và Bình Ninh công chúa có phải là cha con hay không, nói nhiều, sử quan ghi lại vào sử kí vài câu, người đời sau liền có thể tin tưởng.

Giờ phút này Không Hầu cũng không biết, Cảnh Hồng Đế cao cao tại thượng làm nàng có chút sợ hãi, đang vắt óc suy nghĩ cách cùng nàng chắp nối quan hệ, nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng Vong Thông, trộm nhìn xuống dưới một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy.

Bỗng nhiên nàng thấy cách đó không xa có một đại môn màu trắng, chẳng lẽ đây là cổng vào tiên cung?

Vong Thông cuối đầu nhìn tiểu hài tử an tĩnh trong ngực, đem áo choàng trên người nàng kéo chặt lại: “Vượt qua đại môn này, chính là Lăng Ưu giới.”

Một khắc xuyên qua đại môn trắng thuần, Không Hầu cảm thấy có chút mơ hồ, khi mở mắt ra, đại môn đã biến mất không thấy, trên bầu trời ánh trăng, ánh sao đặc biệt lộng lẫy. Gió đêm thổi qua mặt nàng mang theo vài phần lạnh lẽo, nhưng Không Hầu không cảm thấy.

Nàng giật mình thấy trên bầu trời thế nhưng lại có xe ngựa, trên xe treo lồng đèn màu đỏ, lục lạc kêu leng keng leng keng dễ nghe vô cùng, Không Hầu không nhịn được nhìn thêm vài lần. Xe ngựa rất mau biến mất, nàng có chút thất vọng nhìn theo. Bên trái có vài người đang bay trên không trung, có người dẫm kiếm, có người dẫm lên hình dáng kì quái pháp bảo…di? Có người đang dẫm lên cái cuốc bay.

Trung niên nam tử dẫm cuốc bay thấy Không Hầu nhìn mình liền ghé lại đây, một phen cười nói: “Đạo hữu đây là mang hậu bối đi phàm trần vui đùa, năm nay chính là lễ trừ tịch ngàn năm có một, không bằng mua chút điểm tâm về cho hậu bối nếm thử mới mẻ?” Vừa nói xong hắn liền lấy ra một hộp gỗ, bên trong bày đầy điểm tâm, thần kỳ nhất chính là điểm tâm này còn đang phát sáng lấp lánh, nhìn qua giống như một bầu trời sao.

Vong Thông cuối đầu nhìn Không Hầu đang tò mò nhìn, do dự một lát: “Bao nhiêu tiền?”

“Ba khối linh thạch một hộp, năm khối linh thạch hai hộp.”

Vong Thông nhìn chằm chằm hộp điểm tâm trong tay nam nhân, một lát sau lắc đầu nói: “Không cần.” Nói xong cũng không màng nam nhân kia kêu to, vội vàng ôm Không Hầu nhanh chóng bay đi.

Đợi đến khi không thấy bóng dáng nam nhân kia, Vong Thông mới đáp xuống một nóc nhà, đem Không Hầu trong ngực ôm ra nói: “Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, con không có tu vi ăn vào sẽ không tốt.”

“Ân” Không Hầu gật mạnh đầu, đối với lời nói của tiên nhân nàng hoàn toàn tin tưởng. Không Hầu ngẩng đầu nhìn phía trước có một tòa cổng thành cao lớn. Trên cửa khắc hai chữ  “Ung thành”. Hai chữ này trong bóng đêm tỏa sáng rực rỡ chói mắt.

Thứ khiến Không Hầu giật mình không phải là hai chữ này, mà là phía sau đó. Đền đài lầu cát hoa lệ tỏa hào quang lấp lánh, trên không có xe ngựa bay lượng, lại còn có thuyền nhỏ có thể chở người trên không trung.

“Tiên nhân…nơi này là nơi ở của thần tiên sao?” Không Hầu mở to đôi mắt, ngửa đầu nhìn một mỹ nhân hoa lệ vừa mới bay qua đỉnh đầu, ảo tưởng chính mình có một ngày cũng sẽ giống nàng, có thể bay tới bay lui.

Bay lượn, là mộng tưởng của rất nhiều hài tử, Không Hầu cũng không ngoại lệ.

“Nơi này không có tiên nhân, nơi đây là Lăng Ưu giới, Ung Thành.” Vong Thông nắm tay Không Hầu, đi vào cổng thành uy nga, lúc này đây nàng chân chính bước vào thế giới này.

Người trên đường lui tới tấp nập, phồn hoa náo nhiệt như kinh thành, nhưng những thứ đang bay lượn trên không trung nhắc Không Hầu thanh tỉnh nhận thức, nơi này không phải là phàm trần.

“Nơi đây có phàm nhân bình thường, tư chất bình thường, vô pháp tu tiên, cũng có người tư chất đặc thù, đang đi trên con đường tu chân đại đạo.” Vong Thông chưa từng chăm sóc qua tiểu hài tử, cũng không biết như thế nào chơi cùng Không Hầu, chỉ thấy nàng hiếu kì cái gì, thì vội vàng giải thích cái đó.

“Nơi này chính là tu chân giới trong truyền thuyết, mà ta cũng không phải tiên nhân, ta chỉ là một người tu chân bình thường.” Vong Thông nghĩ tới Không Hầu ảo tưởng tiên nhân đến đón nàng, cùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, trong lòng liền mềm nhũn, “Ta thiếu con một phần nhân quả, nếu con có tư chất tu luyện, ta liền thu con làm đồ đệ.”

“Có thể tu luyện là có thể thành tiên sao?” Hai mắt Không Hầu tỏa sáng trong bóng đêm.

Không thể, Lăng Ưu giới gần vạn năm qua chưa từng có người phi thăng.

“Đương nhiên.” Vong Thông ngồi xổm xuống, vuốt đầu nàng, “Chỉ cần nghiêm túc tu luyện, tâm đạo đoan chính, liền có cơ hội phi thăng.”

Hắn không phải đang lừa tiểu hài tử, đây chỉ là lời trưởng bối lương thiện cổ vũ hậu bối mà thôi.

Không Hầu mới tới tu chân giới, đối với cái gì cũng thấy phi thường mới lạ, Vong Thông cảm nhận được nên đi rất chậm. Không Hầu nhìn thấy, có hoa cỏ không gió mà tự lay động, có động vật miệng nói tiếng người, thậm chí có loài sẽ phun nước, phun lửa.

Đi được nửa đoạn đường, Vong Thông phát hiện Không Hầu đang chú ý nhìn con thỏ bụ bẫm liền nói: “Loại thỏ bình thường này không thích hợp làm sủng vật, ngày sau nếu con không muốn theo Ngự thú đạo thì tốt nhất không nên nuôi sủng vật, dễ dàng phân tâm.”

Không Hầu thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói: “Không dưỡng sủng vật.”

Liếm liếm khóe miệng, con thỏ thoạt nhìn nhiều thịt, nướng lên hẳn là rất ngon. Năm trước một vị phi tử phát giận, ném chết một con thỏ, nàng muốn nhặt về ăn, nào ngờ bọn cung nhân còn nhanh chân hơn, đến một sợi lông nàng còn không có sờ tới.

“Thật ngoan.” Vong Thông vỗ vỗ đầu Không Hầu, thần thanh khí sảng, đệ tử tương lai này của hắn, vừa thấy liền bớt lo, tư chất như thế nào cũng không quan trọng, ngoan ngoãn là trọng yếu nhất.

Không Hầu xuất hiện, làm hắn đối với sinh vật tiểu hài tử này có nhiều chờ mong.

Nhưng mà đi vài bước hắn thấy Không Hầu vẫn còn nhìn theo tiểu thỏ không bỏ, nội tâm giẫy dụa một phen, xoa đầu nàng nói: “Gặp được đồ vật yêu thích nếu không buông bỏ được thì đi mua đi.”

Đồ nhi tương lai còn nhỏ, ngẫu nhiên chìu theo nàng cũng không sao. Dù sao cũng là một con thỏ chỉ ăn cỏ, cũng không uổng đồ ăn.

Không Hầu lắc đầu: “Không mua.”

“Tiểu nha đầu này.” Vong Thông ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn Không Hầu: “Tiểu hài tử có quyền lợi tùy hứng, chờ con về sau lớn lên, vi sư sẽ không chìu chuộng nữa.” Hắn ở trên người đào a đào a, móc ra hai khối linh thạch để vào tay Không Hầu, “Đi thôi.”

Nắm trong tay hai hòn đá màu xanh ấm áp, Không Hầu lắc đầu, chủ động dắt lấy tay Vong Thông: “Sư phụ, con không nuôi thỏ”

“Vậy nuôi chó con?” Vong Thông chỉ vào con chó nhỏ trong lồng sắc bên cạnh. “Con chó này nhìn đẹp hơn tiểu thỏ.” Tuy rằng nuôi chó tương đối tốn lương thực, nhưng chỉ cần đồ nhi thích, hắn có thể nhịn ăn một chút.

Không Hầu vẫn như cũ lắc đầu, đem linh thạch để lại vào tay Vong Thông, chỉ chiêu bài cách đó không xa, “Sư phụ chúng ta mua cái đó đi.”

Vong Thông quay đầu nhìn lại, bên kia là quán thịt nướng, mặt trên viết “Thịt thỏ nướng, hai mươi tệ một con”, giá chỉ bằng một phần năm con sống.

Vong Thông lúc này mới minh bạch, thì ra tiểu đồ đệ nhìn chằm chằm con thỏ nhà người ta, không phải là do muốn nuôi sủng vật, mà là vì muốn ăn thịt a. Hắn đưa Không Hầu một viên linh thạch, hào sảng phất tay: “Đi mua.”

Thực mau Không Hầu xách hai chỉ thịt thỏ nướng trở về, bởi vì lớn lên đáng yêu, miệng lại ngọt nên còn được ông chủ tặng thêm một cánh gà nướng.

“Sư phụ, của người.” Không Hầu cười tủm tỉm đem phần thịt thỏ cùng cánh gà đưa cho Vong Thông, sau đó đem 60 linh ngọc chủ quán thối lại đưa cho hắn.

“Ăn ngon nha.” Không Hầu có chút đói, ăn thịt thỏ thành miếng to, hít hít cái mũi, mắt nhìn cánh gà chủ quán tặng trong tay Vong Thông, “Chủ quán là người tốt.”

“Ân.” Vong Thông cười cười, không nói cho Không Hầu biết trong tiền thối lại có hai khối là giả. Hắn đem ngọc tệ giả bỏ vào tay áo, lén hủy đi, sau đó cúi đầu gặm thịt thỏ.

Dịp trừ tịch ngàn năm mới có một lần, Không Hầu vừa đến tu chân giới, rốt cuộc ăn hết thịt thỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung xinh đẹp, tâm tình sung sướng, tu chân giới thật tốt.

“Cái này cho con.” Vong Thông đem cánh gà trong tay đưa cho Không Hầu, “Ta không thích ăn cái này.”

“Cảm ơn sư phụ.” Không Hầu há to miệng, cắn một ngụm cánh gà Vong Thông đưa, mặt dính đầy dầu mỡ, tươi cười sáng lạn.

Nhìn tiểu đệ tử tương lai cười, Vong Thông nghĩ, đứa nhỏ vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn như vậy, đừng nói là cánh gà, liền muốn ăn cánh khổng tước, cánh phượng hoàng, hắn cũng liều mạng lấy về a.

Vấn đề duy nhất, là dù hắn bỏ cả tính mạng…thì vẫn không lấy tới.

Oanh.

Bầu trời bỗng truyền ra tiếng nổ vang kịch liệt, Không Hầu khiếp sợ. Vong Thông lập tức ôm lấy nàng: “Đồ đệ ngoan không sợ, đây là phóng pháo hoa trừ tịch.”

Lúc này mặc kệ Không Hầu có tư chất tu đạo hay không, trong lòng hắn đã định nàng là đồ đệ của mình rồi.

Không Hầu ngẩng đầu, nhìn đến bầu trời xuất hiện rất nhiều ngôi sao xinh đẹp đang nhảy múa, cuối cùng hóa thành vệt sáng rơi xuống. Nàng duỗi tay đón, lại phát hiện ngôi sao này chỉ là hư quang, không có thật thể.

Trên đường vô số người hoan hô, nhảy nhót, vô cùng náo nhiệt.

Ngôi sao lập lòe bao lâu, Không Hầu liền nhìn theo bấy lâu, từ trước tới nay, nàng chưa bao giờ được thấy  cảnh đẹp đến như vậy. Chỉ là nàng không hiểu vì sao trên bầu trời còn có ba chữ “ Lục Thủy Cát” không ngừng chớp nháy.

“Năm nay tinh tượng mê cảnh là Lục Thủy Cát bỏ tiền ra làm a, không hổ danh là đan dược danh môn, khí thế lớn tới như vậy.”

Nghe được lời mọi người nói, Không Hầu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra người tu tiên cũng giống như phàm nhân, cũng coi trọng chiêu bài quảng cáo sao.

Nhận được tin tức Vong Thông, lúc đồ đệ tìm đến Vong Thông, liền nhìn thấy sư phụ đang lôi kéo một tiểu nữ hài ngồi xổm góc tường, tay đầy dầu mở lo gặm thịt thỏ, không hề có hình tượng.

Nhìn thấy một màn này, đồ đệ lo lắng sốt ruột, sư phụ đây là lịch tâm kiếp thất bại, vô pháp tu đến Nguyên Anh đại giai, cho nên bất chấp tất cả?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn TIEUTUTUANTU0 về bài viết trên: Hạ Linh Chi, Nguyên Lý, Ngọc Ánh_Ins, meomeo111, sasa517
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.