Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Hệ thống anh dũng chịu chết - Tuyết Nguyên U Linh

 
Có bài mới 14.08.2018, 16:01
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box Đam Mỹ
Trial Mod Box Đam Mỹ
 
Ngày tham gia: 27.04.2018, 01:13
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 82
Được thanks: 126 lần
Điểm: 17.77
Tài sản riêng:
Có bài mới  - Điểm: 53
Thế giới 1 - Chỉ cần 72 tiếng để yêu em

Chương 3

Edit: Sidd; Beta: Leslie


"Khải Cơ thiếu gia, vừa rồi chỉ là món khai vị mà thôi. Bữa chính sẽ bắt đầu ngay bây giờ, cậu đã sẵn sàng chưa?" Giọng điệu của Tra Thác mơ hồ ẩn chứa sự phấn khích.

"Lên đi, tao đang đói rã ruột đây." Thanh âm của Thượng Khả khàn khàn, bộ dạng uể oải của cậu thoạt nhìn vô cùng biếng nhác giống như một con mèo Ba Tư mới vừa tỉnh ngủ đang chờ cho ăn.

Vạt áo của cậu bị mở tung ra, làn da trần trụi phủ đầy những vết bỏng cùng những đường gân xhắn tím, cổ, thắt lưng và tay chân đều bị trói bằng khóa kim loại, khuôn mặt cậu lộ ra vài phần nhẫn nhịn nhưng lại không hề có một tia nao núng sợ hãi nào.

Cảnh tượng trước mắt trông không giống như một nơi tra tấn mà ngược lại càng giống như một màn trình diễn đặc biệt nào đó hơn. Người thanh niên đang bị giam cầm này thực sự khiến cho người khác phải kinh ngạc. Mặc dù chịu đựng tra tấn như vậy nhưng cậu hoàn toàn không có một chút gì gọi là thê thảm hay xấu xí cả.

Thượng Khả cũng không hề hay biết mình lúc này đang bị cả trăm người quan sát cảnh này. Dư âm của dòng điện qua đi, cậu cũng thoáng khôi phục được một ít sức lực.

 Lúc này, cánh tay kim loại xoay tròn vài cái, sau đó phát ra một chùm tia laser hình ống hút và lóe ra ánh sáng màu đỏ hồng. Mới chỉ nhìn thôi mà mọi người đã có cảm giác nhói đau.

"Cho cậu thêm một cơ hội nữa." Giọng nói của gã kia lại vang lên, "Khai tất cả những gì cậu biết ra, bọn tôi sẽ cân nhắc tha mạng cho cậu"

Tra Thác hỏi liên tục mấy câu nhưng Thượng Khả vẫn không nói lời nào.

"Nếu đã như vậy thì để tôi xem xem cậu ương bướng được bao lâu" Tra Thác thản nhiên nói, "Quốc hoa của đế quốc Long Nha chúng tôi chính là Thương Khung Xích Viêm. Đây là đóa hoa bảy mươi hai cánh, tầng tầng lớp lớp giống như ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả. Tôi nghĩ nếu như xăm quốc hoa của đế quốc Long Nha chúng tôi lên người cậu, chắc là cha của cậu sẽ vui mừng lắm đấy"

Đúng là quân biến thái, ở đó viện cớ cái gì chứ? Muốn làm nhục người khác còn bày đặt hoa với bông, có bản lĩnh thì trực tiếp vẽ một cục shit lên đi! Thượng Khả nhướng mi, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ, cái nhìn lạnh lùng trong vắt tựa như ánh dương phủ lên băng tuyết lạnh lẽo khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.

Tra Thác không tức giận, hắn chỉ nở nụ cười và ra lệnh cho thuộc hạ tiến hành tra tấn.

Dao laser bắt đầu chuyển động nhắm chính xác vào ngực phải của Thượng Khả. Sau đó tia sáng xhắn đâm thẳng xuống và bắt đầu từng chút một phác họa hình hoa trên làn da phát ra âm thanh xèo xèo của da thịt bị cháy khét.

Thượng Khả đau đến lớn tiếng gào thét, thân thể cậu không khống chế được mà co giật từng hồi, máu tươi từ lồng ngực cậu trào ra liên tục. Tóc tai Thượng Khả phủ xuống rũ rượi che đi khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn của cậu. Màu sắc của tia laser đập vào mắt Thượng Khả tựa như đang tụ thành một ngọn lửa đỏ rực và rồi bùng cháy trong con ngươi xhắn biếc.

Ở điều kiện bình thường, loại laser dùng để vẽ trhắn này sẽ không tạo ra tổn thương quá lớn cho cơ thể. Thế nhưng, người tra tấn đã cố ý sửa đổi tính chất của laser để làm cho người bị tra tấn cảm thấy đau buốt giống như dao chém lửa thiêu. Hơn nữa, cảm giác đau của Thượng Khả đã bị tăng lên gấp 5 lần nên nỗi thống khổ đó bất kỳ ai cũng có thể tưởng tượng được nó như thế nào.

Mồ hôi trên người cậu nhhắn chóng tuôn ra ướt đẫm toàn thân và thấm vào vết thương khiến cho sự đau đớn tăng lên gấp bội. Trong quá trình thụ hình, Thượng Khả đã ngất đi vài lần rồi lại tiếp tục tỉnh lại vì đau đớn.

Làn da trắng nõn của Thượng Khả hơi phiếm hồng, cánh môi khẽ mở, thân thể tựa như một đóa Thương Khung Xích Viêm nở rộ rực rỡ. Con ngươi cậu trở nên nóng hừng hực mang theo kiên định và bất khuất, ánh mắt đó đẹp đến mức khiến người khác hít thở không thông.

Vốn dĩ Tra Thác đề nghị cho mọi người tới quan sát trực tiếp là để thăm dò phản ứng của bọn họ. Bởi vì dù sao đi nữa thì người ở trong phòng giam cũng là con trai của Ô Đặc Lôi, nếu bất kỳ một gã nghĩa quân nào nhìn thấy cậu bị tra tấn thì ít nhiều gì cũng sẽ xuất hiện một chút khác thường.

Thế nhưng, người thanh niên tên Khải Cơ này dù trong tình trạng bị giày vò hành hạ đến như vậy nhưng lại không có vẻ gì là nhát gan sợ hãi cả. Trái lại, cậu càng lộ rõ sự kiên cường của mình giống như đang lấy máu xương và ý chí của bản thân để âm thầm khích lệ đến đồng bọn của cậu: “Cho dù có thống khổ bao nhiêu cũng phải tiếp tục kiên trì!”

Việc thăm dò đã hoàn toàn thất bại bởi vì tất cả mọi người trong phòng thẩm vấn bao gồm cả Tra Thác đều xuất hiện sự khác thường. Tim họ đập rộn lên, huyết khí dâng cao, hô hấp dồn dập... có vẻ giống như đang phát tình, vài người trong đó con mẹ nó hình như còn đang cứng lên.

Xăm liên tục mười mấy phút đồng hồ, cánh tay kim loại xử lý vết máu cho Thượng Khả và phun thuốc cầm máu lên. Đừng tưởng công việc đã kết thúc, tiếp đến chính là công đoạn tô màu, mà nguyên liệu dùng để tô màu là một loại độc dược đặc biệt.

Tra Thác giải thích cặn kẽ nguồn gốc của chất độc nhưng Thượng Khả hoàn toàn không nghe. Hiện giờ, cậu gần như đau đến thần kinh chết lặng, mỗi một phút mỗi một giây đều là giày vò và cậu chỉ thầm mong chuyện này nhhắn chóng kết thúc.

Làn da nóng hừng hực đột nhiên cảm thấy mát lạnh, Thượng Khả còn chưa kịp thở ra thì một cảm giác tê ngứa liền phát ra từ ngực phải. Cảm giác đó tựa như có vô vàn con kiến đang gặm cắn trên da cậu. Thượng Khả thật sự chỉ muốn lột mảng da đó đi vì tác dụng của chất độc này còn hơn cả điện giật và tia laser xăm hình khi nãy, loại thống khổ không có chỗ phát tiết này càng làm cho người ta khó bề chịu đựng được.

Hình xăm Khung Thương Xích Viêm dần dần thành hình, màu sắc của chất độc nhuộm lên vô cùng diễm lệ, từ đậm đến nhạt, tầng tầng cánh hoa khai mở cho đến vai trái thì tan biến.

Không thể không thừa nhận rằng phương thức tra tấn của thế giới này không chỉ thuận tiện, nhhắn gọn mà còn rất có tính nghệ thuật. Nếu như người chịu hình không phải là mình thì có lẽ Thượng Khả sẽ cho bọn hắn một like khích lệ.

Trải qua màn tra tấn dài như một thế kỷ, bây giờ Thượng Khả đã vô cùng suy yếu. Cậu vô lực dựa đầu vào ghế ngồi, hai mắt khẽ mở, trong mắt giống như được phủ lên một màn hơi nước ma mị mà u buồn cùng với hình hoa nở rộ lộng lẫy ở trước ngực tạo nên hai vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt.

Dù Tra Thác liên tục hỏi rất nhiều câu hỏi nhưng cậu chỉ lặp lại —— "Tôi không biết"

Tôi thực sự không biết gì hết nên đừng hỏi nữa có được không? Để cho tôi nghỉ ngơi một chút hoặc là cho tôi uống ngụm nước hay ăn một chút cháo gì đó đi.

Thế nhưng, thanh âm đáng ghét đó cứ luôn quhắn quẩn bên tai cậu, không ngừng kích thích thần kinh của cậu.

Đừng nói là Thượng Khả, ngay cả những người đang quan sát bên kia cũng đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bọn họ có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào nhưng Thượng Khả thì không được như thế. Cậu đã không chợp mắt liên tục 25 tiếng đồng hồ rồi, tinh thần cậu đã suy kiệt tới cực điểm.

Lạp Uy Nhĩ nhìn người thanh niên trong video. Từ đầu đến cuối ánh mắt hắn chưa từng dời sang nơi khác giống như muốn khảm cậu vào trong ngực mình.

"Tướng quân, đến giờ cơm trưa rồi." Ca Ân dùng máy truyền tin thông báo đến Lạp Uy Nhĩ.

"Không ăn!" Lạp Uy Nhĩ lạnh nhạt nói, "Nếu buổi chiều không có việc gì gấp thì đừng làm phiền tôi."

"Vâng" Ca Ân rất muốn hỏi thăm tình hình bên phòng giam nhưng đáng tiếc hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp. Hắn chỉ có thể tạm thời đè nén nghi vấn trong lòng xuống.

Buổi trưa, từng người một lần lượt rời khỏi, sau khi ăn cơm xong họ lại quay về vị trí của mình để tiếp tục quan sát.

Đây là màn tra tấn mà tất cả mọi người đều không muốn bỏ lỡ. Bọn họ vừa kinh ngạc với phong thái của người thanh niên kia lại vừa muốn xem xem rốt cuộc cậu có thể kiên trì đến khi nào.

Cảm giác đau đớn gấp mười lần, đây không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Dù quân đội có huấn luyện binh sĩ cũng chỉ dùng thuốc tăng cảm giác thêm năm lần mà thôi. Mà cái gọi là cảm giác gấp năm lần chỉ bao gồm thính giác, thị giác, khứu giác v.v…, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Vậy mà, thứ mà người thanh niên này đang phải chịu đựng lại là cảm giác đau đớn gấp mười lần.

Đối mặt với loại hành hạ này, cho dù là có là một con người sắt đá đi nữa thì e là cũng chẳng nhẫn nại được mấy giờ. Nhưng không ngờ, cậu vẫn trụ được đến một ngày một đêm, cần phải có ý chí và nghị lực to lớn như thế nào mới có thể chịu đựng được chuyện này chứ?

Thời gian trôi qua từng chút từng chút, cảm nhận của mọi người đối với người thanh niên này từ kinh ngạc và hiếu kỳ lúc ban đầu đã dần dần chuyển thành khâm phục và ngưỡng mộ.

Mãi cho đến hoàng hôn, Lạp Uy Nhĩ mới về đến phủ đệ của mình.

Vừa bước vào đại sảnh, hắn đã thấy Cái Bố Lí đi ra nghênh đón. Có điều, câu nói đầu tiên của gã lại là: "Ngài Lạp Uy Nhĩ, khi nào chúng ta sẽ rút lui? Nếu còn không đi e là sẽ không kịp mất."

Bỏ ngoài tai những lời gã nói, Lạp Uy Nhĩ từ từ cởi áo khoác đưa cho quản gia.

"Ngài Lạp Uy Nhĩ." Cái Bố Lí sốt ruột nhìn hắn.

Lạp Uy Nhĩ nhìn gã một cái, ánh mắt trở nên lạnh nhạt vô cùng. Mới mấy tiếng trước đây hắn cũng chẳng có cảm xúc gì với Cái Bố Lí. Vậy mà từ lúc nhìn thấy Khải Cơ thì hiện giờ, hắn lại cảm thấy có chút khó chịu với gã.

Ở phủ đệ lâu như vậy mà Cái Bố Lí chưa hề nói một câu tốt đẹp nào về Khải Cơ cả. Gã cũng chưa từng quan tâm đến chuyện sống chết của cậu. Người thanh niên kia dù ở trong phòng giam nhận hết mọi đau đớn nhưng lại chưa từng có ý định lùi bước. Còn gã thì an bình sống dưới sự bảo vệ của hắn nhưng lúc nào cũng muốn tìm đường sống cho bản thân. Hai con người đối lập nhau, cao thấp đã quá rõ ràng.

Lạp Uy Nhĩ có lối sống rất đơn giản, ngoại trừ quân vụ ra thì hắn không hề có hứng thú những chuyện khác.

Nhưng mà người thanh niên kia, lần đầu tiên khiến hắn có cảm nhận sâu sắc về "cái đẹp". Cứng cỏi bất khuất như vậy, linh hồn khiếp người như vậy, tựa như một viên ngọc quý, càng mài giũa thì càng tỏa sáng rực rỡ.

Lạp Uy Nhĩ nghĩ, trên đời này không có bất kỳ thứ gì có thể có tư cách nhận được lời ca tụng "xinh đẹp" hơn cậu. Cậu khiến hắn chấn động, để lại ở trong lòng hắn một ấn ký khó phai.

Ngày thứ hai của đợt quan sát, số người đến xem lại tăng thêm sáu bảy mươi người.

Thời gian còn lại là 31 tiếng.

Vốn dĩ mục đích ban đầu của đám người thẩm vấn chính là thu thập thông tin nhưng càng về sau, bọn họ lại càng bắt đầu hưởng thụ khoái cảm ngược đãi thiếu niên xinh đẹp này.

Khải Cơ giống như một tòa bảo khố, càng đi sâu vào bên trong lại càng phát hiện ra nhiều thứ tuyệt vời. Dằn vặt và đau đớn khiến cậu càng thêm quyến rũ dụ hoặc.

Cho nên, Thượng Khả đã may mắn được trải nghiệm ba mươi sáu cách tra tấn khác nhau. Thế nhưng, đại chiêu mà cậu mong chờ vẫn chưa xuất hiện, những người đó hình như thích hành hạ cậu từ tốn nhẹ nhàng hơn là dùng phương pháp mạnh bạo.

May mắn duy nhất chính là, hiệu quả của thuốc mẫn cảm đã biến mất sau ba mươi tiếng cộng thêm hệ thống đã giảm 50% cảm giác đau đớn nên cuối cùng, cậu cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Xem ra, thủ đoạn  của những kẻ ở bên ngoài càng ngày càng tàn nhẫn. Nhưng đối với Thượng Khả mà nói thì những phương pháp này vẫn không bằng màn điện giật và xăm hình khiến cậu thống khổ lúc đầu.

Cách thời gian khởi sự còN 20 tiếng, tinh thần của Thượng Khả gần như đã đến cực hạn. Việc ngược đãi và kiệt sức thời gian dài đã khiến cậu mất đi năng lực suy nghĩ bình thường, ngay cả sức lực để chửi hệ thống cũng chẳng có.

Sau này nếu hệ thống còn cho cậu cái gói ưu đại "Ngồi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ 100% " này nữa thì cậu nhất định sẽ cự tuyệt ngay và luôn!

Thượng Khả thà đi đánh nhau, đi khai hoang hoặc đi làm dã nhân chứ nhất quyết không muốn "ngồi" hoàn thành nhiệm vụ nữa!

Cách thời gian khởi sự còn 14 tiếng, cuối cùng Tra Thác cũng tung đại chiêu. Gã sử dụng thiết bị đặc biệt đánh gãy tứ chi của cậu ra từng đoạn.

Âm thanh giòn tan của xương gãy liên tục vang lên, từng đoạn xương từ mắt cá chân tới đầu gối, từ đầu ngón tay đến bả vai đều bị bẻ ngang. Lúc này, Thượng Khả không thể phát ra một âm thanh nào nữa.

Những người đang đứng quan sát đều hít vào một hơi.

"Khải Cơ thiếu gia, cậu thật khiến tôi phải nhìn bằng một đôi mắt khác đấy." Thanh âm Tra Thác cảm thán truyền đến "Chịu nghiêm hình tra tấn đến nước này mà cậu vẫn có thể kiên trì đến vậy. Tôi thấy nếu cứ tiếp tục nữa cậu cũng sẽ không nhận tội. Nếu đã vậy, tôi quyết định trực tiếp sử dụng tinh thần chấn khống với cậu."

Cái gọi là tinh thần chấn khống có nghĩa là có thể khống chế tinh thần của người khác, khiến cho người đó nghe theo mọi sự sai khiến, hiệu quả của nó tương tự như thôi miên, có điều tính tổn hại cực kỳ lớn. Một khi sử dụng tinh thần chấn khống, tư duy ý thức của người sử dụng sẽ hoàn toàn bị xóa sạch.

Thượng Khả cúi thấp đầu không có bất kỳ phản ứng nào.

Lạp Uy Nhĩ nhẹ nhàng nắm tay kìm nén không để mình lộ ra bất cứ một tia phản ứng khác thường nào. Thế nhưng, trong lòng hắn lại đang âm thầm dậy sóng.

Cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi, chỉ cần 1 tiếng thôi. Không, 40 phút nữa là được!

Thượng Khả hiển nhiên không biết suy nghĩ của Lạp Uy Nhĩ. Cậu hơi ngẩng đầu, vậy là cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, khuôn mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Tra Thác không ngờ đến bây giờ mà cậu còn cười được. Gã cảm thấy mình bị khinh thường nên nhìn không được mà lạnh giọng hỏi: "Cậu cười cái gì?"

Lliếc mắt nhìn bức tường kim loại trước mặt, Thượng Khả biết người thẩm vấn đang ở phía bên kia bức tường.

Nếu đã sắp kết thúc thì cậu nhất định sẽ diễn đến phút cuối cùng. Dù sao đi nữa thì cậu cũng đã chịu khổ lâu như vậy rồi, bây giờ cũng phải phục thù một chút.

Cậu nhếch môi, mắt nhướn lên, ánh mắt vốn có chút u ám dường như nhen nhóm lên đốm lửa tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, tầm mắt tập trung nhìn thẳng về phía trước. Dùng hết sức lực cuối cùng, Thượng Khả thong thả mà kiên định phun ra năm chữ: "Khắc Lỗ Tư, phải chết!"

----- Hết chương 3 -----



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Leslie Juan về bài viết trên: Cố Thiên Lam

Có bài mới 20.08.2018, 16:12
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box Đam Mỹ
Trial Mod Box Đam Mỹ
 
Ngày tham gia: 27.04.2018, 01:13
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 82
Được thanks: 126 lần
Điểm: 17.77
Tài sản riêng:
Có bài mới  - Điểm: 52
Thế giới 1 - Chỉ cần 72 tiếng để yêu em

Chương 4

Edit: Sidd; Beta: Leslie


          Tra Thác phẫn nộ khởi động thiết bị tinh thần chấn khống. Thượng Khả chỉ cảm thấy đại não đau nhói một cái rồi lập tức mất đi ý thức. Ngay lúc đó, cả gian phòng chợt rơi vào một màn đen tĩnh lặng.

          Ai nấy đều hoảng hốt náo loạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ không ai ngờ rằng trong bóng tối, mười mấy người thừa dịp hỗn loạn đã lẳng lặng rời khỏi căn phòng.

          Kèn lệnh chiến đấu bất ngờ nổi lên!

          Những dằn vặt mà Khải Cơ phải chịu không hề khiến chúng nghĩa sĩ mang trong mình niềm tin cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn khơi dậy ý chí chiến đấu hừng hực của họ. Ánh mắt họ giống như từng đốm lửa rực cháy chiếu rọi sáng ngời trong bóng đêm.

          “Khắc Lỗ Tư, phải chết!”

          Năm chữ này giống như tụ thành một nguồn sức mạnh khổng lồ trong lòng mọi người như mãnh thú đang chực chờ tấn công, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt hoàn toàn mọi hiểm họa.

          Sự xuất hiện của Thượng Khả cùng với sự kiên cường của cậu không chỉ dời đi sự chú ý của người quản chế ở một mức độ nhất định mà còn làm cho lòng tin của nghĩa quân càng thêm kiên cố hơn. Chính nó đã thúc đẩy bọn họ đoạt được quyền khống chế trí tuệ sớm hơn năm giờ. Dĩ nhiên là Thượng Khả hoàn toàn không biết những chuyện này.

          Chiến dịch cách mạng giống như cuồng phong sấm chớp cuốn sạch toàn bộ giai cấp thống trị một cách nhanh chóng.

          Lúc Lạp Uy Nhĩ khống chế được thế cục thì đã là 7 giờ sau đó.

          Hắn tự mình đến phòng tra tấn ôm Thượng Khả một cách cẩn thận ra khỏi căn phòng ngục tù đã khiến cậu nhận hết mọi đau đớn này mà không hề kiêng kỵ vết bẩn trên người cậu.

          Xương tay chân của Thượng Khả đều bị gãy toàn bộ, trên người cậu loang lổ vết máu, làn da không có nơi nào lành lặn, duy chỉ có đóa Thương Khung Xích Viêm ở trước ngực là vẫn còn nở rộ yêu dã giống như ẩn chứa ma lực khiến cho không người nào có thể rời mắt.

          Nhìn thấy thương tích thê thảm trên người Thượng Khả, chúng binh sĩ đều lộ ra vẻ khiếp sợ và bội phục. họ hoàn toàn không thể tưởng tượng ra rốt cuộc cậu đã phải trải qua quá trình tra tấn như thế nào và làm sao cậu có thể kiên trì đến như vậy?

          Trong cơn mê man, Thượng Khả cảm giác có rất nhiều người đang bận rộn qua lại bên cạnh mình giống như đang tiến hành cấp cứu cho cậu. Cậu rất muốn nói rằng họ đừng bận tâm nữa, rằng họ hãy để cho cậu ra đi vui vẻ đi.

          Suy tư trong thoáng chốc, ý thức Thượng Khả lại lâm vào mông lung, bên tai cậu mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện.

          "Tình hình em ấy sao rồi?" Lạp Uy Nhĩ nhìn bác sĩ Ban Ni.

          Ông than thở: "Xương cốt bị gãy có thể từ từ mà chữa trị. Dù sẽ có ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày nhưng ít ra Khải Cơ thiếu gia sẽ không bị liệt hoàn toàn. Có điều chuyện phiền phức nhất bây giờ lại là chất độc sinh học trong cơ thể cậu ấy. Nếu như Khải Cơ thiếu gia chỉ nhiễm một hai loại thì chúng tôi còn có biện pháp cứu chữa. Nhưng cậu ấy bị nhiễm tận mười hai loại... Tôi chỉ có thể nói rằng cậu ấy vẫn còn sống đến giờ đã là một kỳ tích rồi"

          Lạp Uy Nhĩ trầm giọng hỏi: "Em ấy còn bao nhiêu thời gian?"

          "Có lẽ là ngày mai, cũng có thể là ngày kia. Nói chung là không còn bao nhiêu thời gian nữa."

          Lạp Uy Nhĩ trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói: "Tận lực nghĩ cách giảm bớt đau đớn cho em ấy. Cố gắng làm sao cho em ấy cảm thấy thoải mái nhất trong những ngày này "

          Ban Ni cười khổ nói: "Chuyện này tôi e rằng cũng hết cách. Với tình trạng cơ thể hiện tại của Khải Cơ thiếu gia, cho dù có dùng thuốc tê loại nhẹ nhất thì mạng sống của cậu ấy có khả năng sẽ bị cướp đi. Khoảng thời gian này, cậu ấy chỉ có thể tiếp tục chịu đựng những cơn đau đớn này mà thôi" Dừng một chút, ông lại nói: "Tôi đề nghị ngày hãy để cho cậu ấy ra đi nhanh nhất có thể. Đối với cậu ấy cái chết mới là cách giải thoát tốt nhất chứ không phải sống trong thống khổ như thế này."

          Ánh mắt Lạp Uy Nhĩ hiện lên một tia đau xót: "Em ấy kiên trì đến tận bây giờ không phải để chết mà là để tận mắt chứng kiến Khắc Lỗ Tư diệt vong. Cho nên, dù có thống khổ thế nào thì tôi tin rằng em ấy cũng sẽ không chọn cách ra đi vô tri vô giác như vậy"

          Nếu để Thượng Khả nghe được những lời này, cậu nhất định sẽ hét lên rằng: “Không, tôi hoàn toàn không có hứng thú chứng kiến Khắc Lỗ Tư diệt vong. Mau cho tôi chết nhanh đi!”

          Nghĩ đến cảnh ngộ của Khải Cơ, Ban Ni cũng đồng ý với lời Lạp Uy Nhĩ nói.

          "Nếu đã như vậy, ngài phải tranh thủ thời cơ và hành động ngay. Phải cho trước khi chết Khải Cơ thiếu gia có thể nhìn thấy một đế quốc hoàn toàn mới"

          Lạp Uy Nhĩ gật đầu, lưu lại một câu "Chăm sóc tốt cho em ấy" rồi rời khỏi phòng bệnh.

          Sau khi tỉnh lại, Thượng Khả phát hiện mình đang nằm trong một phòng bệnh rộng rãi thoáng mát, toàn bộ vết thương trên người cậu đã được xử lý ổn thỏa. Cả người cậu được bọc trong băng vải, trừ mỗi cái cổ ra, những bộ phận khác đều không thể nhúc nhích.

          Mình vẫn chưa chết? Thượng Khả chấn kinh. Lẽ nào nhiệm vụ không hoàn thành?!

          【 Nhiệm vụ đã hoàn thành, lần này thời gian dời lại 15 ngày 】Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cậu.

          Tại sao phải dời lại 15 ngày?

          【 Chỉ cần kí chủ còn sống trong nhiệm vụ trước, hệ thống đều sẽ dời lại một khoảng thời gian bất kỳ. Trong khoảng thời gian này, ký chủ có thể sẽ nhận được nhiệm vụ phụ. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ phụ, phần thưởng sẽ được nâng lên tương ứng. Nếu hoàn thành xong ba nhiệm vụ mà vẫn chưa chết, kí chủ có thể chọn ở lại thế giới đó và hưởng thụ cuộc sống ở thế giới đó một cách thoải mái mà không chịu bất cứ hạn chế nào 】

          Tôi phải điều khiển suy nghĩ đến mức nào mới có thể di chuyển cái thân thể liệt nửa người này đây? Được lựa chọn ở lại thế giới này ư? Thế nhưng sống như vậy cũng coi là lãng phí một đời rồi! Huống hồ còn phải hoàn thành tận ba nhiệm vụ ư? Một lần thôi đã khiến tôi dục tiên dục tử rồi, đằng này đến tận ba lần? Đùa nhau à?

          "Em tỉnh rồi?" Lúc này, một giọng nói trầm thấp cắt đứt dòng suy nghĩ của Thượng Khả. Sau đó, cậu thấy một người đàn ông cao to chậm rãi đi đến bên giường.

          "Xin chào, tôi là Lạp Uy Nhĩ." Vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu dàng khác thường.

          Thượng Khả gật đầu với hắn. Nhờ hệ thống nhắc nhở, cậu biết hắn chính là nhân vật chính của thế giới này và trong tương lai sẽ là người đứng đầu của đế quốc.

          Lạp Uy Nhĩ ngồi ở bên giường nhẹ giọng nói: "Chúng ta đã giành được thắng lợi. Thời gian sắp tới, tôi sẽ thanh lý toàn bộ thế lực còn sót lại của Khắc Lỗ Tư"

          Thượng Khả cười cười ra vẻ hài lòng. Xin anh đừng chỉ diệt trừ mỗi tên cầm đầu mà hãy quét sạch hết bọn chúng đi.

          Thượng Khả hé miệng muốn nói nhưng lại phát hiện cổ họng của mình hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào.

          Lạp Uy Nhĩ thấy thế liền giải thích: "Dây thanh quản của em bị tổn thương nghiêm trọng nên trong thời gian ngắn sẽ không phát ra được âm thanh"

          Thật ra, nguyên văn lời nói của bác sĩ Ban Ni là: "Câu nói “Khắc Lỗ Tư, phải chết!” chính là những âm thanh cuối cùng trong cuộc đời mà đứa trẻ này có thể phát ra"

          Lạp Uy Nhĩ nói xong thì lẳng lặng nhìn người trên giường. Hắn thấy cậu cũng không sợ hãi khó chịu như hắn tưởng tượng mà trái lại còn ôn hòa mỉm cười với hắn. Tuy rằng khuôn mặt cậu ốm yếu tiều tụy nhưng đôi mắt xanh biếc kia lại lóe ra ánh sáng như bảo thạch.

          Ánh mắt Lạp Uy Nhĩ có chút u ám. Hắn dùng giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có nói với Thượng Khả: "Khải Cơ, từ giờ đích thân tôi sẽ chăm sóc em. Hãy cho tôi vài ngày nữa thôi, tôi nhất định sẽ cho em thấy một đế quốc hoàn toàn mới" Đừng rời bỏ thế giới này vội vàng như thế, hãy ở lại với tôi và cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc này!

          Hiện giờ, ngoại trừ gật đầu thì Thượng Khả còn có thể nói được gì đây? Với tư cách là nhân vật chính, loại chuyện thống trị thế giới nhỏ nhặt này không phải là dễ như trở bàn tay với anh hay sao?

          Thời gian sau đó, Lạp Uy Nhĩ quả nhiên nói là làm. Cho dù có bận rộn thế nào thì mỗi ngày, hắn đều sẽ dành 3, 4 giờ ở bên cạnhThượng Khả để thay thuốc, cho ăn, vệ sinh cho cậu. Tất cả mọi chuyện đều được làm gọn gàng tươm tất.

          Thật ra, Thượng Khả vẫn không hiểu cho lắm. Mặc dù biểu hiện của cậu lúc bị tra tấn cũng coi như là xuất sắc nhưng cũng không đến mức khiến vị thủ lĩnh quốc gia tương lai này coi trọng như vậy chứ?

          Cậu hoàn toàn không biết bây giờ mình đã trở thành anh hùng của toàn bộ đế quốc. Video lúc cậu ở trong phòng tra tấn đã làm vô số người kinh ngạc, thậm chí họ được ca tụng cậu là "Tuẫn đạo gia đẹp nhất thế giới". Với ý chí chiến đấu ngoan cường, cậu vẫn giữ vững được lòng tin của bản thân dưới sự tra tấn giày vò tàn nhẫn của kẻ thù.

          Đặc biệt câu nói cuối cùng "Khắc Lỗ Tư, phải chết" kia của cậu đã khơi dậy lên nhiệt huyết trong lòng không biết bao nhiêu người.

          Cậu giống như một con phượng hoàng lửa. Mặc dù vết thương trên người chồng chất nhưng cậu vẫn kiên cường bất khuất đến cuối cùng.

          Lúc bản báo cáo bệnh trạng của Khải Cơ được công bố công khai trên mạng, vô số người đã rơi lệ và thương xót. Ngay cả đóa Thương Khung Xích Viêm vốn dĩ mang tính lăng nhục trên người cậu cũng trở thành biểu tượng của dũng sĩ.

          Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua... bác sĩ Ban Ni từng phán đoán cậu sống không quá hai ngày đã hết lần này đến lần khác được thay đổi nhận thức của mình. Rõ ràng thân thể đã suy yếu tới cực điểm nhưng cậu vẫn mạnh mẽ sống tiếp.

          Ban Ni không thể không thừa nhận rằng ý chí sinh tồn của một vài người rất mãnh liệt, khó trách cậu có thể chịu đựng hơn mấy chục tiếng tra tấn mà vẫn còn có khả năng sống sót đến tận bây giờ. Hiện tại, ngay cả Ban Ni cũng vô phương xác định rốt cuộc người thanh niên này có thể sống được bao lâu.

          Ngày thứ sáu, Lạp Uy Nhĩ đúng hạn tới thăm Thượng Khả.

          Vừa vào phòng bệnh, hắn thấy cậu đang chăm chú xem video. Nhìn vào màn hình, Lạp Uy Nhĩ thấy thứ đang phát sóng là một chương trình mỹ thực.

          "Em muốn ăn à?" Lạp Uy Nhĩ hỏi.

          Thượng Khả vội vàng gật đầu.

          Hắn nhấn hình quyển sách ẩm thực trên màn hình ra rồi lật từng trang cho Thượng Khả xem.

          "Chỉ cần không phải đồ ăn có tính kích thích thì em đều có thể nếm thử, nhưng không được ăn nhiều"

          Thượng Khả nở nụ cười hớn hở. Nrong nháy mắt, nụ cười như ánh nắng ban mai của cậu đã xua tan đi lo lắng trong lòng Lạp Uy Nhĩ, tâm trạng của hắn cũng vì vậy mà trở nên tốt hơn một chút. Càng tiếp xúc với người thanh niên này, hắn càng cảm nhận được sự đặc biệt của cậu. Nếu như ban đầu, thứ hấp dẫn hắn là sự kiên cường và bất khuất thì hiện tại, thứ hấp dẫn hắn chính là sự lạc quan và tươi sáng của cậu. Lạp Uy Nhĩ biết rõ mỗi ngày cậu đều phải chịu đựng sự giày vò thống khổ. Ngay cả bác sĩ cũng đã bỏ cuộc  nhưng cậu thì không, cậu cứ tiếp tục kiên trì từng ngày từng ngày một.

          Lạp Uy Nhĩ chưa bao giờ cảm thấy thương xót một ai cả, duy chỉ có người thanh niên ở trước mắt này trở thành ngoại lệ của hắn.

          Cuộc  sống của Thượng Khả mấy ngày nay cũng coi như khá hài lòng. Chức năng giảm xuống 50% cảm nhận đau đớn vẫn còn tác dụng nên thực ra cậu cũng không cảm thấy quá khổ sở như trong tưởng tượng của mọi người. Có điều mỗi lần mỉm cười, cậu sẽ luôn bắt gặp ánh mắt xót xa của các bác sĩ và y tá chăm sóc cho mình.

          Đối với chuyện này, Thượng Khả cũng chỉ có thể im lặng tiếp nhận.

          Ngày thứ tám, phòng bệnh của Thượng Khả nghênh đón một vị khách đến thăm. Đó là Cái Bố Lí - con nuôi của Ô Đặc Lôi, anh trai nuôi của Khải Cơ.

          Nếu gã không xuất hiện, Thượng Khả cũng quên bẵng luôn sự tồn tại của người này.

          Nhưng mà có quên thì cũng chả sao, dù thế nào thì mấy ngày nữa cậu cũng sẽ từ biệt cõi đời này thôi.

          Cái Bố Lí đi đến bên giường Thượng Khả và từ trên cao nhìn xuống cậu.

          Vừa thấy điệu bộ này, Thượng Khả biết ngay gã ta chẳng phải thứ tốt lành gì!

          "Khải Cơ, đã lâu không gặp" Cái Bố Lí giễu cợt nói "Lúc mày lén lút chạy ra chắc cũng không ngờ sẽ dẫn tới kết cục này phải không?"

          Thượng Khả bình thản nhìn gã.

          "Mùi vị bị tra tấn như thế nào?" Cái Bố Lí chống hai tay ở hai bên Thượng Khả cười lạnh nói "Bộ dạng kéo dài chút hơi tàn của mày bây giờ thật là đáng thương quá. Mày có biết bản thân mình chẳng còn được vài ngày để sống hay không?"

          Người anh em, có cần phải diễu võ dương oai với một người sắp chết hay không? Mất giá quá đấy.

          "Trước đây, mày vẫn luôn khinh thường tao, coi tao như nô lệ mà sai khiến. Hôm nay phong thủy luân chuyển, mày sắp chết rồi, mà gia tộc Tỉ Khắc cùng tất cả vinh quang này đều sẽ do tao kế thừa" Cái Bố Lí nở nụ cười đắc ý "Tao phải cảm ơn sự hi sinh lớn lao của mày rồi."

          Ngộ phắc! Nếu cậu là Khải Cơ thật sự chắc sẽ tức giận đến phun máu. Bản thân phải nhận hết mọi khổ sở đến ngay cả mạng cũng không giữ được, kết quả lại thành toàn cho tên bạch nhãn lang này.

          Nhưng mà chuyện khiến Thượng Khả tức giận vẫn còn ở phía sau. Cái Bố Lí đột nhiên thẳng người lên rồi vung tay giáng cho cậu một cái tát.

          Một tiếng "Chát !" giòn vang khắp cả căn phòng. Mặc dù dưới tác dụng của chức năng giảm đau đớn, chuyện này cũng giống như sờ một cái mà thôi, nhưng cái tát này đánh xuống không phải là mặt cậu, mà chính là tôn nghiêm của cậu.

Thượng Khả nén giận trừng mắt nhìn gã. Tiểu tử này không biết trong phòng bệnh có máy quay hay sao? Gã lấy lá gan ở đâu ra mà dám làm như thế?

          Giống như biết cậu muốn nói gì, Cái Bố Lí cười khẩy : "Mày yên tâm, trên người tao có mang theo dụng cụ gây nhiễu. Mấy phút đồng hồ này có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bị máy quay ghi lại đâu"

          Thì ra là đến có chuẩn bị à?

----- Hết chương 4 -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Leslie Juan về bài viết trên: Cố Thiên Lam, Ái Tiểu Miêu
Có bài mới 21.08.2018, 14:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 04.05.2018, 12:06
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 31
Được thanks: 16 lần
Điểm: 1.06
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên nhanh] Hệ thống anh dũng chịu chết - Tuyết Nguyên U Linh - Điểm: 1
Truyện hay lắm, cảm ơn bạn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cố Thiên Lam về bài viết trên: lesliecomnamnho
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aka, đêmcôđơn và 40 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Guốc đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.