Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule

 
Có bài mới 06.07.2018, 12:22
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35147
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule - Điểm: 10
CHƯƠNG BA MƯƠI LĂM

THÁNG 8 - THÁNG 9 NĂM 2006

DANNY PORTER và Chuck Ross sẵn sàng lâm trận khi phiên tòa tháng Chín đang tới gần. Một khi đã bắt đầu, họ sẽ không còn nhìn được toàn cảnh, mà chỉ nghĩ về những gì đang diễn ra trong phòng xử án.

Gia đình Corbin tề tựu quanh Bart. Họ tin tưởng anh ta hoàn toàn, và kiên quyết ủng hộ anh ta. Vợ Brad, Edwina Tims, đã trở thành người phát ngôn của gia đình, tuy cô và em song sinh của Bart cưới nhau chưa được bao lâu thì Jenn chết. Có lẽ không thể tránh khỏi là quan hệ một thời thân ái giữa hai gia đình Jenn và Bart dường như đã đổ vỡ không thể hàn gắn.

Khi tháng Tám dần trôi qua, trời vẫn còn ấm và ẩm thấp ở các vùng ngoại ô Atlanta, nhưng mặt trời lặn sớm hơn. Heather mua đồng phục học sinh cho những đứa trẻ nhà cô - Dalton, Dillon, Max, và Sylvia. Ông bà Max và Narda đi nghỉ vài ngày, nhưng không dám đi xa quá, phòng khi không còn trì hoãn thêm nữa. Một khi phiên tòa bắt đầu, họ sẽ có mặt suốt trong phòng xử án của Thẩm phán Michael Clark cho đến gần lễ Tạ Ơn.

Cuộc sàng lọc sơ bộ của các bồi thẩm tương lai bắt đầu vào ngày 8 tháng Chín. Danny Porter yêu cầu các bồi thẩm phải có mặt đông đủ. Bắt đầu với 650 người, họ cần lọc ra mười bốn người được cho là không có định kiến về sự có tội hoặc vô tội của bác sĩ Barton Corbin. Sàng lọc con số đó để tìm ra mười hai bồi thẩm và hai bồi thẩm dự khuyết có thể mất hai đến ba tuần. Chỉ khi ấy phiên tòa mới thực sự bắt đầu.

Narda và Max Barber tiến bộ từng ngày một. Họ quyết định tham dự tuyển chọn bồi thẩm và cứ thế tiến tới nếu thấy có thể chịu nổi việc ngồi nghe chứng cứ. Nhiều người trong gia đình Bart cũng vậy. Edwina Tims dự định có mặt tại phòng xử án mỗi ngày, ngồi ở hàng ghế sau. Có tin vợ chồng bác sĩ Carlton Hearn sẽ tham dự phiên tòa thứ nhất. Họ muốn thấy Bart Corbin đối diện một bồi thẩm đoàn gồm những người trong giới của anh ta. Họ đã chịu đựng mười sáu năm khi mà dường như mọi người đã quên Dolly và quên cô đã chết như thế nào, ngoại trừ những người thân trong gia đình.

Mỗi bên đều có nỗi đau riêng; một gia đình nhìn người mình yêu thương ra tòa vì tội giết người cũng đau khổ. Connie Corbin đã làm hết sức mình để nuôi dạy ba người con trai vắng bố, và bà đã hãnh diện vì nha sĩ Bart, con trai bà.

***

Hôm đó là ngày lễ Lao động năm 2006, và việc tuyển chọn bồi thẩm cho phiên tòa Bart Corbin ở hạt Gwinnett chỉ còn mấy ngày. David Wolfe và Bruce Harvey vẫn đang vận động hành lang để thay đổi địa điểm, đó là kiến nghị thường thấy của bên bị trong hầu hết các phiên tòa xử tội giết người được công luận chú ý. Họ thông báo tiến trình kiểm tra năng lực của bồi thẩm (các luật sư chất vấn trực tiếp các bồi thẩm) có thể cho thấy có bao nhiêu người ở hạt Gwinnett đã có định kiến về tội của Bart Corbin, đó là hệ quả của điều mà các luật sư bị đơn gọi là công luận ầm ĩ vốn khiến cho thân chủ của họ không thể có được một phiên tòa công bằng.

Mặc dù đã sớm ra phán quyết bác bỏ việc dời phiên tòa sang địa điểm khác, Thẩm phán Judge Clark đồng ý xem xét việc lắng nghe những luận cứ mới của họ nếu bắt đầu có dấu hiệu cho thấy không có khả năng chọn ra một bồi thẩm đoàn khách quan ở hạt Gwinnett.

Tuy liên tục đưa ra những kiến nghị, Harvey và Bruce thực ra chỉ tìm cách che đậy những chỗ sơ hở trong lập luận của mình. Thực sự họ cảm thấy tự tin. Không ai nghe thấy phát súng khi Jenn Corbin chết, và thời điểm chết chính xác của cô - có thể được đo lường bằng nhiều yếu tố như nhiệt độ trong nhà cô đêm đó - có thể, theo ý kiến của luật sư bị đơn, là mãi đến sáu giờ sáng. Họ sử dụng lập luận đó nhằm giảm bớt hệ lụy từ cuộc gọi điện thoại di động của Bart lúc 1g58 sáng phát vào tháp sóng rất gần Ngõ Bogan Gates.

Họ có thể nói báng súng chạm khắc những đường sọc chéo sẽ không giữ dấu vân tay.

Họ còn tin có thể bác bỏ những điểm tương đồng giữa hai vụ án Jenn và Dolly. Có thể họ lo trong bụng, nhưng trước mặt nhà báo họ chế giễu ý tưởng đó, khẳng định rằng hai vụ án không có gì quá giống nhau.

Và, dĩ nhiên, họ sẽ khai thác câu chuyện tình ngắn ngủi buồn bã trên mạng của Jenn, nhào nặn và pha trộn thành lập luận cho rằng có lẽ cô đã tự tử. Họ sẽ vẽ chân dung Jenn như một người đàn bà quẫn trí. Họ tin rằng Bart có thể chứng minh thuyết phục trong phiên điều trần đòi quyền bảo hộ con cái rằng cô là bà mẹ tồi và là một phụ nữ phóng đãng. Không lẽ những ý nghĩ tự sát không xuất hiện nơi người đàn bà đã mất “người tình” vốn không bao giờ tồn tại, và sẽ sớm mất nhà cửa và con cái hay sao?

Nếu các luật sư bên bị trổ tài xuất sắc, với một cáo trạng nặng về tình tiết và chứng cứ vật thể lại khó hiểu đối với bồi thẩm đoàn không chuyên, chắc chắn vụ án này không dễ thành thành công cho bên khởi tố.

***

Sẽ có hai giai đoạn trong việc tuyển chọn bồi thẩm đoàn. Trước tiên Tòa án sẽ nghe ý kiến của những người cảm thấy công việc đó rất khó - những người có con nhỏ phải chăm sóc, hoặc có vấn đề về sức khoẻ, hoặc những người làm việc công quyền. Những người không nói tiếng Anh chắc chắn sẽ được miễn. Gwinnett vẫn còn là một hạt lỵ nhỏ về nhiều mặt. Có thể sẽ có một ai đó thật sự biết các hung thủ hoặc các luật sư, hoặc cảm thấy họ nên đứng ra làm chứng.

Bốn mươi người từ nhóm đầu tiên xin được rút lui. Trước ngày 12 tháng Chín, chỉ có năm người qua phỏng vấn được coi là đủ trung lập để vào nhóm hai. Có thêm bốn mươi hai người có khả năng được tuyển trong nhóm hai. Cả bên nguyên lẫn bên bị đều có chín lần phủ quyết để miễn nhiệm các bồi thẩm mà không cần nêu lý do. Và chắn chắn họ sẽ mất thêm vài người nữa có lý do.

Mặc dù vậy, Danny Porter nói ông vẫn chờ đợi phát biểu mở màn vào ngày 25 tháng Chín.

Ðúng là những cáo buộc chống lại bác sĩ Barton Corbin đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng, nhưng có lẽ không lan tràn đến mức gây khó cho việc chọn lựa bồi thẩm đoàn. Trang web của Heather Tierney tưởng nhớ chị gái hiện có gần 400.000 lượt truy cập. Tuy nhiên, một phần trong số đó là do các độc giả ghé qua nhiều lần, và những bài đăng được gửi từ khắp thế giới. Chương trình truyền hình Pháp đình, Greta Van Susteren, Nancy Grace, Inside Edition, và tạp chí People đều quan tâm đến phiên tòa này. Hãng phim Dateline NBC và 48 Hours đang sửa soạn làm phim tài liệu về câu chuyện nhà Corbin.

Khi ngày khai mạc phiên tòa đến gần, Bart Corbin nóng lòng muốn trình bày câu chuyện của mình. Anh ta chắc rằng bất kỳ vị bồi thẩm nào được chọn đều sẽ tin vào lời khai của anh ta. Vẫn như trước đây, anh ta gởi các câu hỏi cho luật sư bên bị và lúc nào cũng có vẻ bí ẩn, hình ảnh của anh ta lọt ngay vào ống kính truyền hình và báo chí khi anh ta được dẫn ra dẫn vào làm các thủ tục tòa án hoặc khi quay về nhà giam. Ðối với những người không quen biết, anh ta là người khó hiểu. Nhưng những người biết anh ta thì đoan chắc cái tính ngạo mạn sẽ không cho phép anh ta thỏa thuận nhận tội để được giảm án. Chắc chắn anh ta sẽ đòi đứng ở vị trí nhân chứng để trình bày sự vô tội của mình.

Ða số người dân Georgia có vẻ như cùng đồng thuận rằng ông nha sĩ cao lêu nghêu này có tội, nhưng thân nhân của hai người phụ nữ quá cố vẫn lo lắng đến khả năng trắng án. Narda Barber cứ bị ám ảnh bởi những điều khó lường tại tòa. Ngày kỷ niệm mười năm đám cưới của Jenn và Bart đã qua hôm 1 tháng Chín, nhưng dường như không ai nhớ ngày tháng ấy, hay sự hân hoan và hy vọng của Jenn lúc ấy. Mẹ cô đã sửng sốt khi biết Bart có thể quay đi sau cái chết của Dolly và tiếp tục sống, giũ sạch mọi ký ức về Dolly như quét một cái mạng nhện.

Liệu điều tương tự có thể xảy ra với cái chết của Jenn?

Ðây không phải là phim trên truyền hình; đây là đời thực.Và khả năng một chứng cứ quyết định nào đó được phát hiện vào phút cuối là mong manh.

***

Chuck Ross và điều tra viên Bob Slezak vắng mặt trong công việc tại tòa vào ngày 6 tháng Chín. Họ có một cuộc hẹn làm việc tại Tòa Thượng thẩm ở Troy, Alabama. Ross đã thảo một lệnh triệu tập nhân chứng quan trọng mà anh dự tính trình cho một thẩm phán ở thành phố đó. Tòa án ở Troy bắt đầu làm việc lúc chín giờ, và xe của Ross và Slezak lăn bánh rời khỏi hạt Gwinnett lúc 5 giờ sáng, thậm chí trước khi mặt trời bắt đầu thắp sáng bầu trời.

Richard Wilson không biết “nhân chứng quan trọng” là gì, và anh kiên quyết không chịu rời quê nhà. Nhưng bây giờ, anh sẽ phải đi. Bằng chứng của Ross đã thuyết phục thẩm phán Alabama ban hành lệnh triệu tập nhân chứng quan trọng, một phán quyết gây bất ngờ khó chịu cho người bạn thân của Bart Corbin.

Porter và Ross vẫn chưa quyết định được sẽ hỏi Wilson những gì một khi họ đưa anh ta ra vị trí nhân chứng. Mike Pearson chưa bao giờ từ bỏ việc truy tìm dấu vết khẩu súng ổ quay đã giết chết Jenn Corbin. Anh vẫn cố gắng một cách lì lợm. Nhưng anh đã dùng hết cách rồi.

Pearson sắp có được một ý tưởng từ điều tra viên làm chung phòng, một trong nhiều căn phòng vách ngăn có hành lang dài dẫn thẳng đến Văn phòng Biện lý hạt Gwinnett.

Jeff Lamphier có thể là điều tra viên duy nhất trong văn phòng của Danny Porter không có chút nào giọng miền Nam. Lamphier sinh ra ở bang New York, là người có năng khiếu tự nhiên trong nghề. Anh không có bằng đại học. Anh tin - một cách rất chính đáng - rằng đối với anh công việc là trường đào tạo tốt nhất. Lamphier lần đầu vào làm cho văn phòng Biện lý hạt DeKalb, Georgia. Sau mười tám tháng, anh chuyển đến hạt Gwinnett. Tại đây mọi người nhanh chóng gọi anh là “Người thông minh nhất thế giới”.

Mike Pearson tự mô tả mình là “người ba hoa,” lúc nào cũng huyên thuyên, trong khi Lamphier chỉ nói khi có điều gì quan trọng.

“Jeff đang đánh máy đằng kia,” Pearson nhớ lại. “Và chúng tôi ngồi đâu lưng với nhau. Tôi nói, “Tớ biết cái gã ở Alabama biết một điều gì đó, nhưng tớ không thể chứng minh được khẩu 38 li xuất phát từ đó. Mọi thứ đều chỉ về Alabama.”“

Khi Pearson tỏ vẻ chán nản về cuộc tìm kiếm bất thành để liên kết Bart Corbin với khẩu súng tử thần, Lamphier chạy vòng vòng quanh cái máy tính, và hỏi nhỏ, “Anh đã thử cái này chưa?”

“Thử cái gì?”

“Tìm kiếm off-line.”

“Chưa”.

“Có ai khác thử chưa?”

Mike Pearson đã thực hiện một số cuộc tìm kiếm - thông qua ATF (Cục Rượu cồn, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ), NCIC (Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia), GCIC (Trung tâm Thông tin Tội phạm Georgia), nhưng đều không gặp may.

Bây giờ, Lamphier nhắc anh, “Anh có súng, anh có số hiệu súng, và tìm kiếm off-line có thể dò được mười năm trước. Thử xem.”

Phiên tòa đã đến sát rồi. Họ rất cần chứng cứ này.

Hầu hết những người mua súng hợp pháp đều đến sở cảnh sát để kiểm tra xem những khẩu súng đã qua sử dụng có từng bị trộm cắp hay dính dáng đến tội phạm không. Cục Ðiều tra Georgia và Trung tâm Thông tin Tội phạm Georgia có thể tiếp cận với những thông tin về súng bằng cách xem xét hồ sơ của NCIC suốt mười năm trước.

“Nếu bất kỳ sở cảnh sát hay cơ quan cảnh sát nào của Hoa Kỳ kiểm tra một khẩu súng, nó sẽ xuất hiện trong mục truy tìm off-line,” Pearson giải thích. “Nó sẽ hiện ngày, giờ, địa điểm, và cảnh sát viên yêu cầu thông tin - thường bằng cách phát sóng vô tuyến cho người trực tổng đài để tìm hồ sơ lưu về một khẩu súng nào đó.”

Mike Pearson đưa cho người phụ nữ ở Cục Ðiều tra Georgia thông tin về kiểu mẫu và số hiệu của khẩu 38 li đã giết chết Jenn Corbin.

“Trước giờ ăn trưa, cô gọi điện thoại lại cho tôi. Cô nói có thể truy ngược về mười năm trước, và cô hy vọng giúp được. Cô đã tìm thấy sáu nhập mục off-line về khẩu súng này.”

Bốn nhập mục đầu vô ích. Ðó là những lần truy cứu thông tin mà chính văn phòng Biện lý hạt Gwinnett đã trình nạp.

Nhưng còn hai nhập mục nữa.

Pearson rà ngón tay xuống trang giấy. Có một truy vấn vào năm 1996 được đánh điện về Montgomery, Alabama, Văn phòng Cảnh sát trưởng lúc 2 giờ sáng. Thông tin đó thuộc về mười năm về trước, nhưng ít nhất nó cũng định vị khẩu súng bí ẩn ở Alabama.

“Nhưng nhập mục tiếp theo đến từ Troy, Sở Cảnh sát Alabama - tháng Chín 2002. Nó đây rồi! Tôi tưởng như ngã nhào khỏi ghế!” Pearson nhớ lại. “Thoạt tiên tôi thậm chí không nói năng gì được vì quá phấn khích. Cuối cùng tôi hét lên với Jack, “Khẩu súng đó Troy quản lý!”

Pearson và Jack Burnette gọi điện thoại đến Sở Cảnh sát Troy và được biết viên cảnh sát yêu cầu thông tin về khẩu 38 li năm 2002 từng là đại úy của sở, sau đó về hưu. Mike Pearson gọi cho ông hỏi những chi tiết về khẩu súng. Viên cảnh sát về hưu cố hết sức nhớ lại những tình huống trong buổi sáng tháng Chín đó, bốn năm trước đây. Nhưng ký ức đã phai nhạt; ông kiểm tra off-line quá nhiều súng. Có thể là trong một lần chặn xe, nhưng cũng có thể vì ai đó báo cho ông.

Pearson hỏi về những cuộn băng 911 trong Sở Cảnh sát Troy, dù biết đó là câu chuyện dài dòng. Sẽ rất mất công mới tìm ra được cuộn băng bốn năm trước, và lúc nào cũng có nguy cơ nội dung của nó bị xóa mất và bị những cuộc gọi mới ghi chồng lên.

Jack Burnette và Mike Pearson thử một khả năng khác - mong manh hơn: liên hệ với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Montgomery về vụ truy vấn thông tin năm 1996 trong địa phận pháp lý của họ. Vụ truy vấn thông tin về khẩu 38 li đó đã tròn một thập kỷ. Vào lúc 2g sáng, đó phải là một tình huống chặn xe.

Họ trễ một năm. Montgomery đã được vi tính hóa năm 1997 - không phải năm 1996. Tổng đài viên bảo Pearson rằng anh sẽ phải lục tất cả hồ sơ chất trên gác.

Ðối với Mike Pearson, đó là lặp lại một giấc mơ cũ, tồi tệ. Anh không ngạc nhiên khi không có hồ sơ nào được tìm thấy ở Montgomery. Vận may của anh lần này vẫn như trước.

***

Sau khi lệnh triệu tập nhân chứng quan trọng đề tên Richard Wilson được ban hành, anh ta không còn chọn lựa nào khác ngoài việc trình diện tòa án ở Troy. Và tin tức xuất hiện trên tờ báo địa phương nói rằng anh được triệu tập để làm chứng tại phiên tòa Bart Corbin.

Ðọc báo xong, cảnh sát trưởng ở Troy, Anthony Everage, gọi các cảnh sát điều tra của ông vào hỏi, “Có phải chúng ta đang giúp những anh chàng ở Georgia này hết mình không?”

Everage cao lớn, đẹp trai, và lại là một tay súng chuyên săn sóc. “Nhưng chúng tôi đã thử cách đó rồi,” Pearson nói, cười nhe răng, “mà không có kết quả.”

Nhưng bây giờ, Anthony Everage nghĩ rằng đơn vị của ông có thể giúp được nhiều hơn, và quyết định xắn tay vào góp phần đưa Richard Wilson ra làm nhân chứng ở hạt Gwinnett, Georgia. Ông gọi điện thoại cho Jack Burnette và nói, “Tôi biết Wilson. Tôi biết anh ta mười năm nay. Tôi sẽ giúp nếu có thể được.”

Ðóng góp quan trọng nhất của Everage diễn ra sau đó. Ông nói hệ thống 911 trong sở của ông đã chạy bằng kỹ thuật số - và ông đã cho tìm cuộc điện thoại gọi đến từ viên đại úy giờ đã về hưu.

Và, sau cùng, một thông tin rõ rệt đã xuất hiện trong hệ thống 911 của Sở Cảnh sát Troy. Gần như anh vẫn không thể tin vào vận may của họ, Mike Pearson nói, “Viên chỉ huy lôi ra một cuộc trao đổi hai mươi giây trong đó đại úy cảnh sát ở Troy đang hỏi thông tin về khẩu súng có cùng số hiệu mà tất cả chúng tôi đều nhớ: 397676. Tuyệt hơn cả, họ đã ghi âm!”

Ðoạn ghi âm hai mươi giây trên cuộn băng cũ kỹ đó là cơ sở để có thể thay đổi toàn bộ kết quả của các phiên tòa của Corbin.

Everage gọi điện thoại cho Burnette và cho anh biết những gì ông vừa tìm thấy. Ông nói, “Tôi có cuộn băng đó. Anh có phiền không nếu tôi đến nói chuyện với Wilson?”

Sau quá nhiều thời gian và thất vọng, mọi việc bỗng tiến triển quá nhanh như một điều thần kỳ. Burnette nhìn Pearson hỏi, “Có hại gì nếu viên cảnh sát ấy đến gặp Wilson chứ?”

Hai điều tra viên hạt Gwinnett căng thẳng chờ nghe Anthony Everage gọi lại. Khi điện thoại reo, cả hai nhảy lên.

Cảnh sát trưởng Troy kể cho hai người nghe những gì đã xảy ra, trích dẫn cuộc trao đổi giữa ông và Richard Wilson.

Everage kể ông chạy xe đến cửa hiệu nhỏ chuyên sửa động cơ Wilson, và Wilson hoàn toàn tự nguyện bước ra ngồi vào xe cảnh sát, một động thái anh ta từ chối lâu nay với các điều tra viên Georgia. Nhưng anh biết Everage, và cảm thấy thoải mái với ông.

“Anh ấy bảo tôi,” Everage kể với Burnette, “tôi có cảm giác ông đến đây không phải vì mấy cái máy cắt cỏ.”

“Anh nói đúng,” tôi nói. “Tôi đến đây để nói chuyện anh nên hành động cho đúng đắn.”

Lúc đó, Everage nói ông bật cuộn băng 911 ghi lại cuộc điện đàm bốn năm trước đang đặt trong xe, và Wilson chăm chú lắng nghe những giọng nói rè rè, khi viên đại úy hỏi thông tin về khẩu súng.

“Anh nghĩ ông ta kiểm tra khẩu súng đó với ai?” Everage hỏi.

“Chắc là tôi.” Lúc đó đôi vai Richard Wilson chùng xuống.

“Richard,” Everage nghiêm giọng nói, “anh sẽ ra tòa, và những tay ở Georgia rất cừ. Anh mà nói dối ở tòa án thì đừng hòng trở về Alabama, tôi sẽ tìm người khác sửa máy cắt cỏ cho tôi.”

Sau gần hai năm bảo vệ Bart Corbin, Richard Wilson đã hết cách lẩn trốn sự thật. Anh nói với cảnh sát trưởng ở Troy quả thực anh đã cho Bart khẩu súng đó. Và, phải, anh làm việc đó vào ngày 29 tháng Mười một, bốn ngày trước khi Jenn bị bắn.

“Anh muốn tôi xử lý tiếp vụ này thế nào?” Everage hỏi Burnette. “Anh có muốn đến để hỏi thêm chi tiết không? Bất luận anh ta nói gì, tôi đã nghe rồi, vì thế tôi nghĩ bây giờ tôi nằm trong danh sách nhân chứng của anh.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.07.2018, 12:22
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35147
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule - Điểm: 10
CHƯƠNG BA MƯƠI SÁU

THÁNG 9, NĂM 2006

HÔM ĐÓ LÀ SÁNG THỨ BA, ngày 12 tháng Chín, ở Lawrenceville, Georgia. Việc tuyển chọn bồi thẩm đoàn đã tăng nhịp độ. Mọi người đang bắt đầu có những tiến bộ. Narda Barber đang ngồi ở hàng ghế sau bên cạnh Jennifer Rupured, cô giáo đồng nghiệp của Jenn ở Nhà thờ Giám lý Ðồi Sugar, thì nhận ra có ai đó bước tới bàn bên nguyên khi Danny Porter và Chuck Ross đang phỏng vấn các bồi thẩm viên triển vọng. Porter khẽ quay người và nhìn thấy Jack Burnette đang tới gần. Hai người bạn lâu năm này đã từng cộng tác trong quá nhiều vụ án đến độ họ biết rõ cách suy nghĩ của nhau. Không đời nào Burnette làm gián đoạn một phiên làm việc ở tòa nếu không có điều gì đó rất quan trọng cần thông báo.

Burnette đưa cho Porter một mảnh giấy gấp lại, và người Biện lý lướt qua. Narda và Jennifer thấy hai vai ông vươn thẳng lên. Ðó không phải là điệu bộ dễ hiểu, nhưng cho thấy một chút ngạc nhiên.

“Mảnh giấy của Burnette ghi, “Ra khỏi phòng xử NGAY! Wilson đã thú nhận khẩu súng!” Có năm đường vạch dưới chữ “NGAY”.

Porter phải vận dụng nhiều kỹ năng diễn xuất mới giữ được vẻ tự nhiên khi xin phép Thẩm phán Clark rời phòng xử án trong giây lát. Burnette và Mike Pearson gần như muốn nhảy dựng lên với cái tin sửng sốt của họ. Họ kể với Porter và Ross rằng Richard Wilson rốt cuộc đã thừa nhận trao khẩu 38 li cũ đó cho Bart Corbin. Có người phải xuống tận Troy để nói chuyện thêm với anh ta, và thu xếp để đưa anh ta lên Georgia làm nhân chứng bên nguyên.

Trở lại phòng xử án, Porter đề nghị Thẩm phán Clark cho hội ý. Bốn luật sư - bên nguyên và bên bị - đứng dậy đi tới gần chỗ ngồi của vị thẩm phán để trao đổi thầm thì.

Những người giám sát tòa án nhấp nhổm, dỏng tai lên nghe ngóng. Mọi người cố đoán cái gì trong mảnh giấy khiến Porter đòi đến gần chỗ ngồi của vị thẩm phán, nhưng trên mặt các thẩm phán và các luật sư đều không cho thấy họ đang nghĩ gì.

Cuộc hội ý có vẻ cũng bình thường như những cuộc hội ý khác. Và Narda không thấy có gì thay đổi. Thẩm phán Clark nói sắp đến giờ ăn trưa, và giải tán nhóm bồi thẩm và nhà báo sớm vài phút. Narda và Jennifer Rupured theo cầu thang xuống quán cafeteria để ăn trưa.

Nhưng trong phòng xử án có nhiều tiếng ồn, và những người quen biết các công tố viên và luật sư bên bị cảm nhận được một sự chấn động đang lan truyền, mặc dù họ và Thẩm phán Clark cố làm ra vẻ tự nhiên.

Ăn xong Narda đi thang cuốn lên, giữa chừng bà gặp Danny Porter. Họ nhìn nhau, và bà hỏi thầm. Giờ đây bà biết chắc có gì đó đã xảy ra. Biện lý và đội ngũ của ông luôn nhiệt tình và ân cần với gia đình bà - hơn mọi gia đình nạn nhân khác. Nhưng trong khoảnh khắc ấy bà cảm nhận Danny không muốn nói chuyện với bà.

“Tôi không thể nói với bà,” cuối cùng Porter nói, đọc được ý nghĩ của bà. “Ðơn giản là tôi không thể nói gì với bà.”

“Tốt hay xấu?” Narda bình tĩnh hỏi.

“Tốt,” ông đáp. Và không nói gì thêm, ông quay đi, để lại bà với niềm lạc quan nhẹ dâng lên trong lòng. Bà tự hỏi liệu có phải ông tìm ra được một chứng cứ nào đó hay một nhân chứng cho việc khởi tố. Ông có vẻ vừa vui vẻ khác thường vừa căng thẳng.

Thật ngạc nhiên, phiên làm việc chiều thứ ba đó vẫn bắt đầu theo lệ thường, cứ như không có gì thay đổi. Các luật sư chất vấn các bồi thẩm tiềm năng khác. Nhưng không kéo dài. Thẩm phán Clark thông báo ngắn gọn lịch làm việc của ông bị xáo trộn bất ngờ, nên ông cần điều chỉnh cho phù hợp. Ông giải tán nhóm bồi thẩm cho đến sáng thứ năm.

Narda về nhà, chưa hết sững sờ. Bà đã biết Danny Porter ở một mức độ đáng kể trong hai mươi hai tháng qua để có thể nghi hoặc một điều gì đó sắp xảy ra, mang ý nghĩa chấn động đối với phiên tòa xử con rể bà. Khi Porter gọi điện thoại cho bà hôm thứ tư, không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng họ đã đi đường vòng qua khỏi chỗ bế tắc trên con đường đến phiên tòa.

Porter không giải thích rõ ràng; thực ra, một lần nữa ông bảo Narda ông không thể cho bà biết bất kỳ chi tiết nào. Nhưng sau đó ông hỏi bà, nếu bên bị có đề nghị thương lượng giảm tội, liệu bà vẫn muốn phiên tòa diễn ra chứ?

Sao lại có chuyện bên bị yêu cầu thương lượng giảm tội nhỉ? Narda biết Bart, nhu cầu vô tận phải nắm quyền kiểm soát và sự kiêu kỳ đáng nguyền rủa của anh ta. Ngay từ đầu anh ta đã khẳng định không liên quan gì đến cái chết của Jenn, và vẫn mang vẻ ngạo mạn gì đó, điệu bộ của anh ta cho thấy anh ta lạc quan như thế nào, rằng một lần nữa anh ta sẽ thoát hiểm và được tự do.

Bà có muốn phiên tòa diễn ra không? Không! Chỉ nghĩ đến việc ngồi trong phòng xử án hạt Gwinnett nhiều tuần lễ và nghe người ta mô tả Jen yêu thương của bà như một người vợ phản bội, một người mẹ tệ hại, và một người đàn bà lăng loàn - tất cả sẽ được minh họa bằng những bức thư điện tử của Jenn và Anita được phóng to hết cỡ trên màn hình - bà Narda đã buồn nôn. Bà quằn quại nghĩ tới những người không quen biết Jenn trong đời có thể tin vào hình ảnh giả dối mà các luật sư chắc chắn sẽ vẽ ra.

Nếu Bart có thể bị tống giam suốt đời mà không cần phiên tòa nào, bà sẽ được cảm giác yên ổn. Và Jenn sẽ được minh oan. Ðó là điều bà muốn, nhưng bà không nói được với mọi người. Bà sẽ phải nói chuyện với Barbara và Carlton Hearn, với Max và những người còn lại trong gia đình. Bà tự hỏi điều gì đã xảy ra khiến cho Bart thậm chí xem xét việc thú nhận tội lỗi. Nhưng bà hy vọng điều Danny Porter hỏi bà đồng nghĩa với việc có khả năng anh ta sẽ làm điều đó.

***

Thẩm phán Michael Clark không bị va chạm lịch làm việc. Ông sắp xếp đến từng chi tiết giờ giấc trong ngày, và phụ tá của ông, Greg Lundy, giúp xử lý việc này. Phiên tòa Corbin là ưu tiên hàng đầu của Clark và ông đã chuẩn bị mọi thứ để bảo đảm nó diễn ra trơn tru. Nhưng Clark và tất cả công tố viên đều nhất trí với kế hoạch ngăn không cho báo chí đến gần cho đến khi họ có thể khám phá nội dung của mảnh giấy mà Jack Burnette đưa cho Danny Porter.

Porter, Chuck Ross, Russ Halcome, Mike Pearson và Jack Burnette sẽ đi một chuyến nữa - hy vọng là chuyến đi cuối - đến Troy, Alabama. Bruce Harvey và David Wolfe cũng sẽ đi về phương nam. Richard Wilson đã thu xếp để có một luật sư đại diện cho anh ta. Tất cả sẽ gặp nhau lúc 6 giờ chiều thứ tư, ngày 13 tháng Chín. Sau cùng, nhân chứng miễn cưỡng của vụ khởi tố cũng đã hứa sẽ nói sự thật. Nếu Wilson kể hết, Bart Corbin rất có thể sẽ nghĩ kỹ về việc xúc tiến phiên tòa.

Burnette và Pearson sẽ tiến hành thẩm vấn - có thể họ biết Wilson rõ hơn ai hết trong đội ngũ của Công tố viên.

Wilson là người đàn ông to lớn với hai cánh tay lực lưỡng, hơi phệ ra ở tuổi trung niên. Anh ngồi bồn chồn trên ghế trong phòng thẩm vấn khi đối diện với nhóm công tố viên từ Georgia. Phải, anh nói, anh đã đưa cho Bart khẩu súng ổ quay 38 li. Bart gọi điện thoại cho anh nói Jenn “đang lừa gạt anh ấy,” và anh sợ có thể gặp nguy hiểm. “Anh ấy cần súng để tự vệ,” Wilson nói. “Anh hỏi tôi có súng không, tôi nói có, vậy là anh ta xuống đây lấy.”

Bart từng nói anh sợ cho tính mạng của mình sau khi Dolly chết. Bởi vì bác sĩ Carlton Hearn đã cảnh báo anh không được gây tổn thương Dolly. Vào tháng Mười một 2004, anh có đề cập đến Max Barber không? Anh có thực sự e sợ Max, một người cao ráo, hòa nhã? Hay anh nói rằng “người tình Internet” của Jenn đang rình rập anh? Hay tất cả chỉ để biện minh cho việc khẩu súng nằm trong tay anh lần nữa? Các điều tra viên đều nhất trí với lý do sau.

Khi khẩu súng nghi vấn được trao cho Richard Wilson, anh ta ngắm nghía rồi bảo, “Chắc chắn giống khẩu súng đó.”

Wilson nói vốn dĩ anh có khẩu ổ quay này là do đổi chác. Anh đổi một cái gì đó - có lẽ là cái máy xén cỏ - để lấy nó. Anh không nhớ gì thêm nữa. Và cũng không quan trọng.

“Cuối cùng,” Danny Porter nói, “chúng ta đã có hung khí giết người trong tay Bart Corbin.”

Wilson cực kỳ trung thành với Bart Corbin, theo một luật bất thành văn nào đó mà anh không nói lén người bạn cũ, nhưng sau cùng anh không thể che giấu mãi sự thật được nữa.

Luật sư của anh ta thu xếp một thỏa thuận theo đó Wilson sẽ không bị cáo buộc cản trở điều tra, và anh đồng ý làm chứng buộc tội bạn mình.

Mike Pearson không thể kìm được một câu hỏi cuối cùng. “Richard,” anh nói. “Tôi muốn biết. Anh có thể giúp tôi nếu nói cho tôi biết. Liệu trước đây tôi có thể làm cách gì khác - để bắt anh nói sự thật?”

“Không có cách nào,” Wilson đáp. “Anh là người tử tế. Ðơn giản là tôi không muốn dính líu thôi. Bây giờ cũng vậy.”

Cuối cùng, anh ta không còn chọn lựa nào khác. Anh ta đã dính líu, và dính líu ngay từ đầu. Có vẻ như anh hơi nhẹ nhõm khi không còn phải cảm thấy tội lỗi vì đã quay lưng với Jenn Corbin, người lúc nào cũng tử tế với anh.

Ðến tận khuya khoắt đêm thứ tư đó, đoàn xe từ Lawrenceville mới về lại hạt Gwinnett. Dù mệt lử, Danny Porter và đội ngũ của ông vẫn cảm thấy vui sướng. Bên bị không còn cách gì có thể phản công lại một đòn chí tử hiển nhiên giáng vào lập luận của họ.

Bruce Harvey không thể phản đối. Ông và David Wolfe đã chuẩn bị cho mọi tình huống - ngoại trừ tình huống này. Họ có những nhân chứng sẵn sàng phủ quyết bất cứ điều gì Porter và Ross ném về phía họ.

Harvey nói, “Chúng tôi chuyển từ thế tấn công và lạc quan sang tình thế “Làm sao cứu mạng được gã này đây?”“

Và cuộc sống của Bart Corbin đang bị đe dọa. Danny Porter không hối hận về việc theo đuổi cho được bản án tử hình. Porter đã đưa năm kẻ giết người vào nhà giam chờ lên ghế điện, và tính đến nay, ông đã tham dự hai vụ hành quyết. “Nếu tôi đưa họ vào đó, tôi có bổn phận phải theo dõi sự vụ cho đến phút cuối cùng,” anh nói.

Nếu mọi tội ác đều nhất thiết dẫn đến án tử hình, thì tội ác của Bart Corbin cũng vậy. Anh ta đã từng bước đến gần hai cô gái mà anh có ý yêu thương - và hủy hoại bộ não của họ bằng hai phát súng. Và anh ta trù tính hai vụ giết người một cách cẩn thận, thậm chí đến độ hủy hoại thanh danh của họ. Tất cả để tự vệ và bảo vệ cái tôi ngạo nghễ của mình với niềm tin rằng anh ta xứng đáng có mọi thứ anh muốn.

***

Vào sáng thứ năm, Narda và Max Barber, Heather và Doug Tierney, cùng Rajel Barber ngồi trong văn phòng Danny Porter. Ông dặn họ không được nói bất cứ điều gì với bất cứ ai vì những cuộc thương lượng đang tiến hành giữa cơ quan của ông và các luật sư bên bị, và những cuộc thương lượng đó rất dễ đổ vỡ. Nhưng ông cho biết hồi kết của vụ án sắp diễn ra. Bart Corbin sắp thay đổi và chuyển sang nhận tội, và không có gì ngăn cản được chuyện đó. Họ không được nói chuyện với bạn bè thân thiết, hay thân nhân. Không một ai. Vợ chồng Barber vẫn chưa có mọi thông tin chi tiết, nhưng họ tin tưởng Porter tuyệt đối.

Gia đình Dolly cũng được cho biết một điều lớn lao sắp xảy ra. Và cả hai gia đình nhất trí họ có thể chấp nhận thương lượng giảm tội - miễn là Bart Corbin thừa nhận tội của mình trước công chúng.

Không có gì thay đổi trong phòng xử án của Thẩm phán Michael Clark. Trong phiên làm việc sáng thứ năm, ba bồi thẩm triển vọng được chọn. Mọi người đi ăn trưa như thường lệ. Các thủ tục vẫn tiến hành bình thường, như thể một luồng điện nào đó đang chạy qua hàng ghế báo chí, khu vực của các gia đình, và những người dự khán. Nó kêu u u trong không khí tĩnh lặng.

Và sau đó Thẩm phán Clark thông báo tạm ngưng - và tiếp tục lại vào 9g30 sáng thứ sáu. Gia đình Jenn không chờ thêm được nữa, và họ quay lại văn phòng của Porter chiều hôm đó. Ông đang toét miệng cười.

“Ông bảo chúng tôi chắc như bắp rồi,” Narda nhớ lại. “Rằng đã đạt được việc thương lượng giảm tội và mọi người sẽ biết điều đó vào sáng thứ sáu.”

Sẽ không có phiên tòa nào nữa.

Vợ chồng Barber và vợ chồng Tierney hơi ngạc nhiên khi biết rằng người con rể bị ghẻ lạnh của họ sẽ không nhận án bắt buộc tù chung thân không ân xá. Không có đạo luật nào ở Georgia bảo đảm điều đó. Anh ta sẽ tránh được án tử hình, và sẽ ở tù rất lâu, nhưng một ngày nào đó, có thể anh ta sẽ được tha.

Khi Heather và Doug Tierney chạy xe đến trung tâm tư pháp vào ngày 15 tháng Chín, Heather há hốc miệng vì kinh ngạc. Ba con bồ câu trắng bay sà trước xe, rồi xoải cánh vút lên trời.

Khi tòa án tiếp tục làm việc trở lại sáng hôm đó, không ai trong gia đình Corbin có mặt. Ðêm trước, Bart đã gọi họ đến nhà giam để nói điều gì đó họ cần biết. Sau khi nghe những gì anh phải nói, họ quyết định không đến phòng xử án của Michael Clark.

Nhưng phòng xử đông nghẹt người. Gia đình Jenn và gia đình Dolly ngồi ở đó, cùng với các điều tra viên của hai hạt Gwinnett và Richmond. Biện lý và phó Biện lý, Parks White, ngồi ở bàn bên nguyên. Thiếu úy Scott Peebles và DeWayne Piper ngồi ngay sau lưng họ.

Khi bác sĩ Bart Corbin đi vào giữa Bruce Harvey và David Wolfe, dường như mọi người trong phòng xử án đều nín thở. Anh ta bận vét đen, áo sơmi xanh nhạt, cà vạt xanh có những hình tròn to màu trắng. Bao nhiêu trọng lượng anh ta đạt được giờ mất hết; anh ta gầy rộc và cặp mắt đen trũng sâu trên khuôn mặt nhợt nhạt.

Anh ta đứng dậy đối diện với Danny Porter đang trừng mắt nhìn anh.

Porter mô tả buổi sáng ngày 4 tháng 12, năm 2004 mặc dù có lẽ không ai trong phòng xử án không biết đến từng chi tiết vụ sát hại Jenn Corbin. Ông nói tới một cậu bé bảy tuổi thức dậy thấy mẹ nó chết, máu chảy từ một vết đạn trên đầu.

“Trong thực tế, bị cáo có phạm tội giết người man rợ như được vạch ra trong cáo trạng không?” Porter hỏi.

Cả phòng lặng đi. Mọi người đang tự hỏi liệu cuối cùng Bart Corbin có nói về những gì anh ta đã làm và lý do tại sao không. Nhưng vẫn không thể đọc được ý nghĩ của anh ta. Trán anh ta nhíu lại và ba nếp nhăn song song hiện ra ngay dưới lông mày trái rồi bò ngoằn ngoèo qua sống mũi. Nếu người dự khán phía sau hàng rào trông chờ một cảm xúc nào đó thì đó là tất cả những gì họ sẽ nhận được.

Anh ta trả lời, “Có.” Chỉ là “Có.” Không hiểu sao có vẻ như không công bằng khi anh ta không bị buộc phải nói thêm.

Chỉ có Danny Porter và Thẩm phán Clark đứng trước nhìn thẳng vào mặt Corbin. “Không có phản ứng gì,” Porter nhớ lại. “Giống như ta đang nhìn vào mắt cá mập.”

Danny đứng dậy đối diện Corbin. “Bị cáo có thừa nhận thêm rằng bị cáo đã phạm tội cố sát Dolly Hearn vào ngày 6 tháng Sáu, 1990 không?”

“Có.”

Bart Corbin ngồi xuống, nhưng có hai người đàn ông khác xin phát biểu. Max Barber thường ngày là người trầm lặng, một người đàn ông đã sống bốn mươi năm trong nhà với một người vợ huyên thuyên và ba cô con gái ưa chuyện. Ông không định nói gì trong buổi sáng này, nhưng giờ đây ông biết mình phải nói. Ông và Bart rất gần gũi, và ông đã từng yêu mến đứa con rể của mình, vui hưởng với những lần hai người đi câu cá, trò chuyện về xe cộ, và neo chặt hai cái nhà thuyền cạnh nhau. Về nhiều phương diện, Bart đã là đứa con trai mà Max không bao giờ có.

Khi tiến đến phía trên của phòng xử án, Bart có vẻ sợ sệt, co rúm, cứ như không khí đang chầm chậm thoát ra khỏi người anh ta.

Ðầu tiên, Max nhìn anh ta, nói rằng anh đã làm đúng khi thú tội. Bart dường như bớt căng thẳng một chút. Nhưng liền đó Max chợt lên giọng đanh thép.

“Chúa có thể tha thứ cho anh,” Max nói. “Tôi thì không bao giờ. Tôi nói thay mặt cho gia đình rằng tôi gần như chỉ mong anh bị thiêu cháy trong hỏa ngục.”

Bart Corbin dúm dó.

Tiếp theo là Carlton Hearn Jr.. Thông thường chính anh trai của anh, Gil, là người phát biểu thay mặt gia đình, nhưng lần này đến lượt anh.

“Bart Corbin đã đánh cắp của tôi,” Carlton nói. “Anh ta đã đánh cắp của cả gia đình tôi. Anh ta đã đánh cắp của thế giới này. Anh ta không đáng có một chỗ đứng trong xã hỏi. Anh ta chỉ có cái vỏ của con người. Anh ta rỗng tuếch.”

Khi Thẩm phán Clark cho Bart cơ hội nói với hai gia đình Barber và Hearn, anh ta từ chối.

Mặc dù không có ai trong gia đình Bart có mặt ở đó, nhưng em trai anh, Bobby, sau này nói với các nhà báo rằng gia đình anh đã tin tưởng Bart, đã làm mọi thứ có thể để hậu thuẫn anh ấy trong hai năm qua.

“Chúng tôi quyết định ủng hộ người chúng tôi tin cậy,” Bobby nói. “Và chúng tôi đã chọn ủng hộ một kẻ dối trá. Nếu tôi biết anh ta làm điều đó, thì có lẽ anh ta đã bị bắt rồi. Ðơn giản vậy thôi. Anh ta đã giết người mẹ của những đứa nhỏ. Anh ta đã giết con gái của một người khác.”

Không còn ai để Bart Corbin gọi điện thoại lúc nửa đêm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.07.2018, 12:23
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35147
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule - Điểm: 10
LỜI CUỐI SÁCH

CÔNG LÝ DIỄN BIẾN NHANH ở bang Georgia. Ngay sau khi thú tội vào buổi sáng thứ sáu giữa tháng Chín năm 2006 đó, Bart bị tuyên hai án tù chung thân. Theo những điều khoản trong sự thương lượng giảm tội của anh, hai hình phạt sẽ được thi hành cùng lúc, thay vì hết hình phạt này đến hình phạt khác, trừ đi mười chín tháng rưỡi thời gian anh bị tạm giam chờ ra tòa. Hai hình phạt thi hành cùng lúc có vẻ như không bao giờ hoàn toàn công bằng - hai án mạng mà chỉ trả giá có một - nhưng đành phải như vậy thôi.

Theo qui định ân xá ở Georgia, anh ta sẽ đủ tư cách nộp đơn xin xem xét ân xá sau mười bốn năm, nhưng rất ít khả năng anh ta được ra tù sớm. Như Danny Porter nói, “Tôi không nghĩ Barton Corbin sẽ có lúc nhìn thấy thế giới [bên ngoài] lần nữa... Trong thực tế, anh ta chỉ có cơ hội được ân xá sau hai mươi tám năm.”

Nếu được ân xá vào lúc đó, anh ta sẽ ở tuổi bảy mươi.

Không lâu sau Corbin được đưa ra khỏi nhà giam ở hạt Gwinnett. Hồ sơ ở Sở Cải huấn Georgia cho thấy tù nhân mang căn cước số 0001226826 bước vào hệ thống nhà tù bốn ngày sau khi thú tội và bị tuyên án. Vào ngày 19 tháng Chín, Corbin trở thành một trong 53.089 tù nhân ở Georgia. Sau khi sàng lọc, anh ta được đưa tới Nhà tù Forest Hays Jr. State ở Trion, một cơ sở cải huấn ở phía tây bắc Georgia vốn được thiết kế để giam giữ tù trọng án. Ðó là nhà lao khá mới, hơi lạnh lẽo, được kiểm soát bởi một tháp canh lù lù trông giống như đài kiểm soát không lưu trong sân bay.

Nhiệm vụ được xác định của nhà tù Hays State là “giam giữ các tù nhân có những rắc rối về hành vi mà các nhà tù khác không xử lý được.” Ngoài ra nó được xây dựng để giam giữ những người cần sự giám sát tối đa bên trong những bức tường.

Tù nhân đại trà có bốn trăm giường nằm - một số là giường tầng trong các phòng giam tập thể, một số khác trong các xà lim cá nhân. “Khu Biệt giam” và Khu Cách ly có một trăm bảy chục giường. Bên ngoài hàng rào vành đai, có một trại cải huấn dành cho các tù nhân sắp được trở về đời sống dân sự. Các công ty ủy thác quản lý cơ sở này và những sự vụ khác bên ngoài.

Nhà tù nơi Corbin đang sống rất sáng sủa, đèn điện thắp sáng thường xuyên để không có một góc nào mờ khuất, nhưng trông nó hoang vắng. Các sàn nhà ở nhà tù Hays State được đánh bóng bằng sáp sáng như gương, có lẽ có sự trợ giúp của một trong những cơ sở kinh doanh nhà tù thuộc Sở Cải huấn Georgia. Các tù nhân chế tạo hóa chất gia dụng (một nghề nhỏ trong gia đình tương tự như nghề của bố Bart ở Gecor). Một số cơ sở cải huấn ở Georgia sản xuất đồ nội thất xinh xắn, hoặc quần áo và giày dép tù nhân, hoặc mở các cửa hiệu in ấn. Các tù nhân qua tuyển lựa ở Hays sẽ được làm việc tại xưởng sản xuất đệm của nhà tù. Không có công việc nào dành cho một nha sĩ đi tù.

Trở lại lúc Corbin còn bị tạm giam ở hạt Gwinnett chờ ra tòa, một tù nhân bị cáo buộc ăn cắp máy bay lên cơn đau răng cấp, và anh được chuyển đến xà lim cạnh xà lim của Corbin. Tay nha sĩ chả thấy vui vẻ gì chuyện đó; nhưng báo chí địa phương quan tâm. Liệu Bart Corbin có được tin tưởng đủ để đảm trách phòng khám bệnh hay phòng răng của nhà tù không vẫn còn là câu hỏi.

Trong thời gian này Corbin gần như không có gì khác với các tù nhân còn lại. Anh ta, người tự hào với mái tóc đen gợn sóng và chỉ hớt tóc giá một trăm đô la, bây giờ phải mang cái đầu cạo gần hết. Trong tấm ảnh tù, đầu anh ta hói, hoặc do qui định của nhà tù hoặc vì anh ta thích vậy. Anh ta trông khoẻ mạnh hơn hồi ra tòa, cân nặng thấy ghi 98kg, chiều cao 1m89. Bên trong những bức tường, thể lực của tù nhân hoặc ảo tưởng về sức mạnh là một hình thức tự vệ, đặc biệt đối với người cầm khẩu súng ngắn rình rập các phụ nữ yếu đuối.

Như hầu hết những kẻ giết người từng được nhiều người chú ý trên báo chí, Bart Corbin đã sớm chui vào một vỏ bọc bí ẩn. Mẹ anh ta vượt đường xa đến Trion thăm; hai em trai anh ta thì không.

Nhưng anh ta vẫn sống, trong khi Dolly Hearn và Jennifer Barber Corbin đã chết. Tuy vậy, những ký ức về cuộc sống ngắn ngủi của hai người phụ nữ tiếp tục sống động trong các gia đình sẽ luôn yêu thương họ. Vợ chồng Hearn và vợ chồng Barber không chịu để cho những mất mát hủy hoại sự gắn bó đã giúp họ vượt qua thử thách đằng đẵng của khổ đau, chán ngán, và thất vọng đối với công lý chung cuộc.

Sau khi tòa tuyên án, em trai của Dolly, Gil, viết về chị trong một bài tuyên bố cảm động gởi cho báo chí: “Người ta đã giết mất Dolly thân yêu của chúng tôi cách nay hơn mười sáu năm khi chị đang học nha khoa năm cuối, một năm đầy lo lắng để trở thành nha sĩ Dolly Hearn. Từ đó chúng tôi sống trong hai cơn ác mộng.”

“Giờ đây chúng tôi sống không có nụ cười chan hòa của Dolly, vẻ lạc quan yêu đời của chị, và niềm hân hoan chị mang đến từng căn phòng. Nỗi đau mất chị lại được đánh thức mỗi lần chúng tôi kể cho con cháu rằng cô Dolly không chỉ là một bức ảnh. Chúng tôi nghĩ về phòng nha không bao giờ trở thành hiện thực nữa, và chúng tôi nghĩ đến tất cả những cuộc đời chưa được hưởng lòng nhân ái đầy khích lệ của chị, những lời cổ vũ tuôn trào của chị, và những khoảnh khắc hài hước độc đáo vô song của chị. Ðây là ác mộng mà chúng tôi sẽ không bao giờ vượt qua được.”

“Trong ác mộng thứ hai, chúng tôi sống và biết rằng Dolly là nạn nhân của một hành vi giết người vô nghĩa, hèn hạ, nhưng mọi nẻo đường dẫn đến công lý hình như đã biến mất. Chúng tôi cảm thấy bất lực, vô vọng, và không có cách nào đính chính sự hiểu lầm và nhìn thấy công lý được phụng sự. Chúng tôi luôn biết sự thật. Hôm nay chúng tôi phấn khởi thấy sự thật này đã được phơi bày trước mọi người và tên tuổi của Dolly lúc này chính thức được gột rửa. Ác mộng này đã chấm dứt.”

Gil Hearn ca ngợi các thám tử và các công tố viên, những người cuối cùng đã đem đến cảm giác bình an cho gia đình ông và một “kết cục có hậu nhất” mà các vụ án có thể có được. Bác sĩ Carlton và Barbara Hearn đã sống nhiều năm trong cay đắng vì cảm thấy vụ điều tra đầu tiên về cái chết của con gái mình đã không hoàn tất. Trong thâm tâm họ biết Bart đã giết Dolly, nhưng luật sư của họ, điều tra viên Sarah Mims của ông, và những nỗ lực riêng đi tìm sự thực đã không thuyết phục được đội cảnh sát điều tra của hạt Richmond năm 1990.

Cuối cùng giờ đây Barbara Hearn đã có thể nói, “Trong mắt chúng tôi lần này họ đã chuộc lỗi. Ðúng vậy, quả là họ đã không điều tra vụ án đó đúng mức, và tôi không nghĩ có điều gì khuất tất trong việc này. Nhưng khi hiểu ra... rằng Jennifer và Dolly đã chết theo cách giống nhau, họ đã mở lại vụ án và với ý chí phục thù họ đã cố tìm ra sự thật.”

Ngay từ đầu, vợ chồng Hearn lập Giải Học bổng Tưởng niệm - “Giải Dolly” - cho các sinh viên nha khoa ở Ðại học Y khoa Georgia. Giải không trao cho các sinh viên có khả năng học tập xuất sắc hay những người được khoa đề cử. Mỗi mùa xuân, khoảng năm mươi thành viên năm áp cuối chọn các bạn học thể hiện những tính cách phản ánh con người Dolly trước đây. Tiêu chí là P.E.P., tức là “Chuyên môn, thấu cảm, kiên trì.”

Và đó là Dolly Hearn. Hàng chục sinh viên đã được trợ giúp từ sự hào phóng của những người yêu mến cô. Nhưng, có lẽ điều an ủi lớn nhất đối với các thân nhân của cô đã thành hiện thực vào ngày 12 tháng Một, 2007. Vào tháng năm, 1990, một tuần trước khi chết, Dolly phấn khích thông báo cô sẽ là “nha sĩ Dolly” sau một năm nữa thôi. Năm 1991, các thành viên của lớp tốt nghiệp đã cố hết sức để cô được truy tặng bằng nha sĩ cùng với họ, nhưng điều đó đã không xảy ra. Họ chỉ có thể đặt ảnh chân dung của cô trong bức ảnh ghép của cả lớp, và tặng bố mẹ cô chiếc mũ trùm đầu lẽ ra cô đã đội.

Sau khi Bart Corbin thú nhận đã sát hại cô, các bạn sinh viên nha khoa một thời của cô - bây giờ đã ở tuổi bốn mươi - thuyết phục các thành viên trong khoa cùng tham gia vận động hành lang cho việc truy tặng Dolly bằng nha sĩ.

Cuối cùng, vào tháng Sáu, Dolly Hearn sẽ nhận bằng tốt nghiệp nha khoa khi Khóa 2007 ra trường. “Tấm bằng thực sự giúp khẳng định cô đã có được sự tôn trọng cao nhất từ thầy giáo và bạn học,” trưởng khoa nha Connie Drisko của Ðại học Y khoa Georgia phát biểu. “Và tôi nghĩ nó đã nêu cao cá tính của cô và những ký ức tuyệt vời mọi người có về cô.”

“Chúng tôi luôn gọi nó là “Nha sĩ Dolly,” Barbara Hearn kể, “Và bây giờ nó sẽ là nha sĩ. Chúng tôi rất hạnh phúc.”

Dalton và Dillon Corbin, lên chín và bảy tuổi, hiện sống, dĩ nhiên, với Heather và Doug Tierney trong ngôi nhà đầy ắp anh chị em bà con, ánh nắng mặt trời, tranh họa, âm nhạc, những chú chó và những chú mèo. Chúng thường gọi Heather là “Dì Mẹ,” còn cô và Doug thì luôn ở bên cạnh bốn đứa con của mình. Khi thi thoảng họ đi nghỉ ngắn ngày, Narda và Max hay bác Rajel của chúng chăm sóc Dalton, Dillon, Max, và Sylvia. Bằng mọi cách Heather đã xoay xở lo liệu cho một đứa trẻ mẫu giáo, ba học sinh tiểu học, một người chồng. Cô còn huấn luyện cho đội bóng rổ của Dillon nữa. Doug luôn có thừa kiên nhẫn, và không chút ngần ngại, nhận trách nhiệm nuôi dạy thêm hai đứa trẻ.

Heather vẫn bật khóc mỗi khi nói về Jenn, và có lẽ sẽ luôn luôn như thế. Sẽ có rất nhiều thách thức cho hai cậu con trai của Jenn khi chúng lớn lên, và vợ chồng Tierney bảo đảm chúng sẽ có được sự khuyên bảo cần thiết. Heather hiểu vì sao mẹ và em dâu Suzanne của Bart thỉnh thoảng đến xem những trận bóng của Dalton và Dillon, và cô hy vọng những người bà con phía bố của hai cậu bé có thể gắn bó với cuộc sống của chúng.

Phía gia đình Corbin đòi được đến thăm thường xuyên, nhiều hơn cả khi Jenn còn sống và hòa thuận với Bart. Lúc này, điều đó không thực tế, nhưng những người bà con của Jenn không muốn hai con trai của cô hoàn toàn bị cắt đứt khỏi một nửa dòng máu của chúng. Dalton và Dillon thích những đứa em họ - con của Bobby - và bình sinh Jenn lúc nào cũng nhắc chúng tổ chức mừng sinh nhật bà Connie, và những ngày quan trọng khác trong gia đình Bart.

Dalton cực kỳ thông minh, và vẫn còn nguyên cảm giác mình đã không che chở được mẹ, bên cạnh cảm giác sợ hãi bố không dứt. Khi Bart sắp ra tòa, Heather nỗ lực, với lời khuyên của một cố vấn, để trả lời những câu hỏi của Dalton. “Tôi bảo cháu rằng bố cháu sẽ ra tòa vì vụ án mạng của Dolly Hearn, và cũng có thể bố ra tòa vì đã giết mẹ.”

Dalton hỏi cô Bart sẽ ở tù bao lâu, và cô bảo có thể rất lâu. Mặc dù cô biết Dalton sợ sệt như thế nào, cô không chuẩn bị cho câu hỏi tiếp sau đó.

“Họ không dùng ghế điện nữa phải không?” Dalton hỏi.

Dillon là đứa trẻ ít sâu sắc hơn, còn nhỏ khi mẹ bị bắn chết, và những ký ức của cậu cũng mờ nhạt và hơi thêm thắt. Cả hai cậu bé đều không đòi đi thăm bố.

Ngôi nhà của vợ chồng Tierney rất ít khi im lặng, luôn tràn ngập tiếng reo hò, cười đùa, và những cuộc tranh cãi quen thuộc giữa các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình, cùng với tiếng chó sủa và tiếng meo meo của Fuey, Sophie, và Zippedy Doo Dog: “Zippo,” chú chó đi theo Dalton và Dillon. Lúc nào cũng có kẻ đang đói bụng - hết chó lại mèo, và cả người.

Heather giữ một số hộp bìa cứng của Jenn trước đây ở Buford. Cuối cùng cũng đến lúc cô có thể mở một cái hộp trong chạn bát đĩa của Jenn. Nó đựng các thứ gia vị, những gói súp Lipton, gạo, và một hũ bơ đậu phụng. Khi mở hũ bơ đậu phụng, Heather thấy vơi đi ba vệt nhỏ, và chợt cảm thấy nhói đau.

“Tôi chỉ có thể nghĩ rằng Jenn đã không biết đây là hũ bơ đậu phụng cuối cùng của mình.”

Heather dán một mảnh giấy lên đó, viết, “Ðừng dùng. Ðừng ném đi.” Một ngày nào đó, cô sẽ phải giải quyết nó, nhưng không phải lúc này.

Khoảnh sân Tưởng niệm Jennifer Barber-Corbin ở Nhà thờ Giám lý Ðồi Sugar được khánh thành vào ngày 13 tháng Mười một, 2005. Cả Narda và Heather cũng có những khoảnh vườn tưởng niệm riêng của mình trong sân nhà, nơi họ trồng những loài hoa ưa thích của Jenn.

Trong tuần lễ khi Bart nhận tội, Narda mở hộp thư và sửng sốt thấy một hóa đơn của người quản lý tang lễ do Bart giữ từ năm 2004. Ðó là phòng hậu sự nơi bà được cho biết là không có quyền nói gì về việc con gái bà sẽ được chôn hay hỏa thiêu. Mọi sự sắp đặt đều thuộc đặc quyền của Bart. Dễ hiểu là Narda và Max đã phản đối. Narda năn nỉ ông giám đốc khoan hỏa thiêu, nhưng bà không ngăn được việc đó; Bart đã quyết định.

Cái hóa đơn mấy ngàn đô la này không thể thuộc trách nhiệm của họ, nhưng hình như giờ đây cơ sở hậu sự nghĩ rằng Bart sẽ không - hay không thể - trả, và họ chuyển cho vợ chồng Barber.

Lại thêm một đòn nữa giáng vào gia đình Jenn. Họ liên hệ với một phóng viên đài truyền hình Atlanta, người lúc nào cũng xử sự tốt với họ, yêu cầu đưa lên sóng câu chuyện sỉ nhục này.

Hóa đơn được rút lại.

Ngay trước lễ Tạ Ơn năm 2006, Brad Corbin gởi một lá thư cho vợ chồng Barber và vợ chồng Tierney, thông qua nhà thờ của họ. Gia đình Jenn muốn sau Giáng sinh mới đọc và chờ đến ngày 3 tháng Một, 2007 mới mở ra. Lá thư là lời xin lỗi và chia buồn, nhưng trong thư Brad cứ nhấn đi nhấn lại rằng trước đó anh không tin “anh song sinh” của mình có tội. Thay vì gọi tên họ, Brad gọi Bobby là “em trai” và Bart là “anh song sinh”.

Anh khẳng định với gia đình Jenn rằng anh chưa bao giờ gặp Dolly Hearn, và chưa bao giờ biết cô ấy chết như thế nào. Lá thư của anh ta vô duyên một cách kỳ lạ; đúng hơn đó là lời khẩn cầu mong họ hiểu tội ác của Bart khiến anh và gia đình cảm thấy nặng nề như thế nào. Anh muốn cải thiện quan hệ hai bên gia đình.

Brad nhấn mạnh rằng gia đình Corbin đã tuyệt đối tin cậy Bart, nhưng họ không bao giờ trực tiếp yêu cầu anh nói thẳng thắn sự thật. Brad nói, tất cả họ đều bị sốc khi gặp Bart lúc 9g30 sáng ngày 14 tháng Chín, 2006. Chỉ khi đó anh ta mới thú nhận hai tội giết người và bảo họ khẩu súng gây án là của anh.

Trong thư, Brad Corbin gọi Jenn là “chị,” và nói anh ta nhớ chị. Chắc chắn gia đình Corbin cũng chịu đựng nhiều mất mát, nhưng rõ ràng họ dùng sự chối bỏ để vượt qua chừng nào còn có thể. Không ai biết sẽ có sự hàn gắn nào không những rạn nứt sau cái chết của Jenn và Bart đi tù.

Mấy tháng sau khi Bart bị bắt, Dara Prentice vẫn trung thành lấy thư của Bart từ địa chỉ phòng mạch, và đem đến nhà giam hoặc chuyển qua bưu điện cho anh ta. Cô vẫn giữ thái độ nước đôi về sự có tội hay vô tội của anh ta, và, thậm chí sau khi anh ta nhận tội cả hai vụ án mạng, cô vẫn rất khổ sở để có thể tin. Cô vẫn là người có gia đình, vẫn tin rằng chồng cô không biết gì về chuyện ăn nằm bất chính giữa cô và Bart. Nực cười là Dara không khác lắm so với Jenn - ít nhất khi nói tới những gì quan trọng nhất với cô - đó là hai đứa con của cô sẽ không bị tổn thương. Mục tiêu của cô là lo cho chúng đến khi trưởng thành, và là một người mẹ hết lòng vì con.

Lần cuối cùng Dara nhìn thấy Bart là vào tháng Ba 2005. Mặc dù anh viết nhiều thư cho cô từ trại giam và nhà tù, cô vẫn chưa hồi âm. Nỗi ân hận, cảm giác tội lỗi, và tâm trạng căng thẳng của cô trước kết cục của câu chuyện yêu đương lăng nhăng với anh có thể là nguyên nhân nhiều thứ bệnh tật mà cô chịu đựng từ ngày Jenn chết.

Gần đây, một độc giả hỏi liệu tôi có nhớ nạn nhân của các vụ giết người mà tôi viết trong quá khứ không, hay là tôi cứ tiếp tục viết những cuốn sách trong tương lai đến mức không còn nghĩ về họ hay gia đình họ nữa. Tôi vẫn nhớ từng nạn nhân tôi đã “gặp,” tuy chưa bao giờ biết họ trong đời thực. Sau một hoặc hai năm nghiên cứu từng cuốn sách, gặp gỡ gia đình họ, nói chuyện với cảnh sát điều tra, công tố viên và các thẩm phán, tôi viết những câu chuyện của các nạn nhân, trong đó có một số chuyện về những gì riêng tư nhất của họ. Tôi sẽ không thể quên được ai trong số họ.

Tôi có thể đã gần gũi với Jenn Barber Corbin và Dolly Hearn như với bất kỳ nạn nhân nào. Một phần là do tôi có những đứa con gái trạc tuổi họ, và cũng vì các cuộc điều tra về cái chết của họ được các cơ quan hành pháp cung cấp tư liệu rất tỉ mỉ. Nhưng tôi ngờ rằng lý do chính là hai gia đình của họ đã giữ họ trong vòng tay thương yêu, dù họ đã đi xa.

Khi tôi đến thăm ngôi nhà nhiều gian của Narda và Max Barber ở Lawrenceville, Narda đưa tôi theo cầu thang xuống phòng khách. Tối hôm đó tôi vừa từ văn phòng của Danny Porter đến. Bart Corbin đã thú tội và bị tuyên án, nên các nhà báo được phép đọc một số hồ sơ điều tra, và chiều hôm đó tôi được nhìn những tấm ảnh chụp hiện trường. Mặc dù không đưa hình ảnh chụp thi thể vào trong sách, tôi thấy cần phải nhìn chúng để có thể mô tả chính xác hiện trường. Và vì thế tôi đã nhìn kỹ những tấm ảnh trong hồ sơ của Corbin. Rõ ràng cả Jenn lẫn Dolly đều không được cảnh báo rằng họ sắp chết.

Tôi sẽ không bao giờ trở nên trơ lì hay vô cảm về thảm kịch chết người, cho dù tôi có viết bao nhiêu cuốn sách, và tôi phần nào chấn động trước những tấm hình của các điều tra viên hiện trường.

Khi tôi bước vào phòng khách trong nhà vợ chồng Barber, tôi lập tức nhận ra chiếc giường có bốn cột treo mùng với những họa tiết chạm khắc cây thông. Tôi vừa mới nhìn những tấm ảnh chụp nó - chiếc giường nơi Jenn nằm chết. Mẹ cô và tôi ngồi bên cạnh chiếc giường đó nói chuyện. Và sau đó tôi chăm chú nhìn bức hình Jenn thật lớn treo trên tường; một chân dung khả ái, chụp vài năm trước, và mái tóc vàng hoe của cô xõa ra như vầng hào quang rực sáng.

Phía dưới bức chân dung, một ngọn nến tỏa rạng trên đầu cái giá lộng lẫy, trong suốt, và tôi nhận ra nó đựng hài cốt của Jenn, cuối cùng đã được trả về cho gia đình cô sau hai năm. Tôi cảm nhận một nỗi buồn vô hạn trong căn phòng đó - một nơi hoàn toàn không hề hoang vu, nhưng không hiểu sao sự mất mát quái ác một cuộc sống quí giá vẫn bao trùm khắp nơi.

Chúng tôi uống loại thức uống ưa thích của Jenn - mojitos[15] - để tưởng nhớ cô, và súp là một trong những món ăn mà nhờ đó cô đã nổi tiếng với vai đầu bếp sành điệu trong gia đình: súp bí đặc. Mặc dù chưa bao giờ gặp Jenn, giờ đây tôi cảm thấy gần gũi với cô hơn bao giờ hết.

Chưa đầy một tuần sau, tôi có mặt ở Washington, Georgia, được mời vào ngôi nhà màu trắng đầy kỷ niệm nơi Dolly Hearn lớn lên. Một bức ảnh chân dung cỡ gần người thật của cô chiếm hết tiền sảnh. Một bức ảnh tương tự được trưng bày ở Đại học Y khoa Georgia ở Augusta. Phòng ngủ của Dolly có chút thay đổi từ lần cuối cô rời khỏi nhà, nhưng đó không phải là kỷ vật; ký ức về Dolly vẫn sống động, là một phần trong sinh hoạt gia đình cô. Các cháu gái cô mặc những cái váy nhỏ với áo khoác nhẹ mà cô từng mặc. Thân cây cũ nơi Dolly đứng chụp hình cách đây gần hai mươi năm giờ lớn vượt ra ngoài lối riêng dẫn vào phòng cô.

Gần như một phép màu, con mèo Tabitha của Dolly sống đến hai mươi mốt tuổi. Nó là con mèo đem lại niềm an ủi, dẫu hơi nặng tai và khó chịu với chứng viêm khớp, thường ngủ trên ghế dựa cạnh lò sưởi trong phòng khách nơi Barbara và tôi trò chuyện. Con mèo già để yên cho tôi ve vuốt nó, và tôi không thể không nghĩ kỳ lạ làm sao nó không chỉ sống sót sau lần bị Bart bắt cóc năm 1989, mà còn sống hơn một trăm tuổi “tính theo tuổi mèo”[16]. Tabitha chết vào ngày 6 tháng Ba, 2007, để lại một khoảng trống trong tổ ấm gia đình Hearn ở Washington. Khi nghe Tabitha đã rời bỏ cuộc đời này, tôi lập tức nghĩ hẳn Dolly phải hạnh phúc lắm vì được gặp lại nó.

Chúng tôi đi bộ trong sân nơi Dolly và các em trai chơi đùa dưới cây hồ đào. Cội cây đó không còn an toàn nữa, nhưng bầy cháu của Dolly vẫn chơi những trò chơi cũ trên một góc khác của cái sân rộng lớn này.

Chúng tôi nhìn khu vườn của cha cô, và cây hoa mộc lan của mẹ cô, từng đoạt giải thưởng câu lạc bộ làm vườn nhiều năm trước, giờ đã cao hơn sáu thước. Đó là vào tháng Mười. Bụi dâm bụt đã ra hoa, và Barbara hái cho tôi một đóa. Tôi ép nó giữa cuốn sổ tay của tôi, và đặt trên bàn làm việc khi viết cuốn sách này tại nhà. Tôi không biết chắc tại sao - có lẽ lý do cũng giống như khi tôi đem về nhà một túi đầy hạt giống từ khu vườn của Jenn. Chúng sẽ sớm nở hoa ở Seattle.

Hoàng hôn hôm đó, bà Barbara Hearn lái xe đưa tôi đến nghĩa trang. Chúng tôi đứng dưới chân nấm mộ của Dolly. Sau khi Bart Corbin thú tội, bạn bè và người lạ đã gởi rất nhiều hoa hồng đến vợ chồng Hearn, và đến nghĩa trang này. Nhân viên của Bart đặt tại mỗi phòng trong cơ sở làm răng của anh ta một hoa hồng.

Các hàng tít của báo Atlanta Journal-Constitution về lời thú tội của Bart Corbin ngày 15 tháng Chín chạy gần hết nửa trang đầu. Barbara ép laminate trang báo đó và đặt vào cái khung kim loại ở đầu mộ Dolly. Những hàng tít như thét lên “Phạm tội! Phạm tội!” hai lần - một lần với Jenn và một lần với Dolly. Chúng tôi thấy khung bài báo vẫn còn đó một tháng sau, không bị ai làm xáo trộn bởi những người chạy xe hay đi bộ qua nghĩa trang thanh vắng. Vẫn còn một ít bông hồng héo trên mộ Dolly, và một bông hồng bằng gốm không bao giờ héo.

Tôi đã ghi lại nhiều câu chuyện về những cô gái chết quá trẻ, và tôi luôn nghĩ “Giá mà...” Giá mà cuộc đời của họ diễn ra theo một cách khác. Dolly Hearn và Jenn Corbin là những phụ nữ muốn người khác hạnh phúc, họ lo lắng có thể làm tổn thương ai đó, và khi mọi chuyện bắt đầu không còn kiểm soát được nữa, họ tiếp tục tin có thể tìm được cách thoát ra khỏi người đàn ông hung bạo, ghen tuông, chiếm hữu một cách bệnh hoạn mà không nhận một kết cục cay đắng.

Và điều đó đã trở thành bất khả. Đã biết họ là ai, tôi chắc rằng họ sẽ yên nghĩ để biết rằng thảm kịch của họ có thể là lời cảnh báo cho những người phụ nữ khác mà với họ điều đó chưa quá muộn.

Những lời thú tội của Bart Corbin vừa là chiến thắng vừa là sự thất vọng cho những người đã làm việc suốt ngày đêm trong hai năm qua để dựng lên một vụ án cáo buộc anh ta và sửa soạn cho phiên tòa. Họ đã làm việc đó, nhưng mặc dù vậy, các điều tra viên và công tố viên vẫn có cảm giác trống rỗng. Thẩm phán Michael C. Clark cũng vậy. Clark đã làm hết sức không để “Corbin bị xử trên Internet,” và ngăn chặn không cho rò rỉ quá nhiều thông tin trước phiên tòa. Trong hai mươi tháng, những người liên quan - cụ thể là hàng chục người bên nguyên - đã nỗ lực hết mình để bảo vệ các luận điểm của họ cáo buộc Corbin. Mọi khe hở khả dĩ đều được phong kín, và họ đã chọn lựa từ ngữ một cách cẩn thận. Họ đã trù liệu hai vụ án tiểu bang - một ở Lawrenceville, hạt County, và một ở Augusta, hạt Richmond - với sự chính xác tối đa. Các nhân chứng của họ đều chuẩn bị vào cuộc, và các biểu đồ, băng ghi âm, các xét nghiệm pháp y, hồ sơ điện thoại di động, tất cả những phương tiện trợ giúp nghe-nhìn, đều có sẵn.

Và đột nhiên, tất cả chấm dứt. Nhiều người trong số họ cảm thấy mình giống như các lực sĩ đã được huấn luyện, tập luyện, và hình dung mình sẽ thi đấu ở các thế vận hội Olympics hay trong một giải vô địch như thế nào - thế rồi giải đấu bị hủy bỏ mãi mãi. Dù là những người chuyên nghiệp, và hiểu rằng một số phiên tòa không bao giờ ra tới bồi thẩm đoàn, tất cả đều chuẩn bị làm nhiệm vụ hết khả năng của mình, và họ cũng tò mò muốn thấy hai vụ án của Corbin sẽ diễn ra tại tòa như thế nào.

Nhưng, trên tất cả, bản thân công lý là điều quan trọng nhất. Và Dolly và Jenn đã được trả thù. Bên cạnh đó, Porter và Craig cũng không muốn gia đình của hai người phụ nữ quá cố phải chịu thêm đau đớn, và họ tìm cách làm điều đó. Họ cảm thấy nhẹ nhõm vì vợ chồng Barber, vợ chồng Tierney, và vợ chồng Hearn, và cả Danny Porter lẫn Danny Craig cùng nhân viên của mình đều nghĩ trước hết đến những gì tốt nhất cho thân nhân những người đã chết.

Các luật sư biện hộ của Bart Corbin đã sẵn sàng tranh cãi, và rất tự tin. Nhưng họ đã bị hạ gục bởi những điều mà thân chủ của họ không chịu kể với họ, nên họ thất vọng bẽ bàng với kết quả sau cùng.

Cuối cùng mọi sự đã kết thúc.

Nhiều tháng sau khi phiên tòa Corbin đột ngột dừng lại, Anita Hearn, người đàn bà bí ẩn mà một số người cho là tác nhân chính, người - dù cố tình hoặc không cố tình - đã thúc đẩy thảm họa, cuối cùng đã xuất hiện và nói chuyện trên truyền hình quốc gia. Tóc Anita đen tuyền, suông dài, và đôi mắt được trang điểm kỹ dường như cũng có màu đen. Vẻ ngoài của cô giống người du mục. Cô nhỏ bé, trông độ chừng từ ba lăm đến bốn lăm tuổi. Cô nói bằng giọng trầm trầm tẻ nhạt, gần như không thay đổi, thường cười lớn hay mỉm cười không đúng lúc. Nhìn cô, không thể hình dung cô là nhân vật đàn ông, dịu dàng, từng là “Christopher Hearn” của Jenn.

“Mới đầu, chúng tôi chỉ giả vờ thôi,” cô nói, khi tìm cách bào chữa việc cô lừa quyến rũ Jenn trên Internet. “Chúng tôi đang chơi. Mọi thứ đang ngày càng sâu đậm. Tôi bảo [viết], “Tên tôi không phải là Chris - Tên tôi là Anita.” Jenn tắt máy ngay.”

Nhưng, sau đó, Jenn vào trở lại, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anita khẳng định rằng cô bắt đầu cảm thấy yêu Jenn, và không có lỗi vì những hành động của cô. Cô nói cô chắc chắn Jenn đã không tự tử, và, cứ như là chuyên gia về một người phụ nữ mà thực sự cô không bao giờ biết gì, Anita nói, “Cô ấy quá căng thẳng - nhưng không đến mức muốn tự tử. Tôi không nghĩ đó là con đường Jennifer đã chọn.”

Và, dĩ nhiên, Jenn không tự tử. Vào đêm cô chết, cô hân hoan nghĩ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống thoát khỏi mọi ảnh hưởng của Bart. Có lẽ một phần trong câu chuyện của Jenn mà nhiều người cho là khó hiểu nhất là cô tha thứ cho thủ đoạn tàn nhẫn của Anita Hearn, và thậm chí còn tiếp tục trao đổi thư từ với cô ta.

Tôi tin rằng Jenn Barber Corbin đã bị tẩy não, và rằng, nếu gặp Anita Hearn ngoài đời, cô sẽ nhanh chóng thúc đẩy mọi chuyện.

Nhưng những hình ảnh ăn sâu vào não bộ người không dễ gì bị tẩy xóa. Và những gì Jenn đang cảm nhận là hiện tượng kỳ dị đối với kỷ nguyên Internet. Một năm sau ngày Jenn bị sát hại, các bộ phim tài liệu và chương trình trò chuyện phát trên truyền hình bắt đầu miêu tả những giai đoạn của phụ nữ phải lòng những người đàn ông gặp gỡ trên mạng.

Tất cả họ đều là những người phụ nữ thông minh và thành công, dù cô đơn, và họ nghĩ sẽ an toàn và kín đáo hơn nếu trao đổi thư điện tử với những kẻ xa lạ hoàn hảo khi họ chưa bao giờ định đi một mình tới quán bar hay buổi khiêu vũ dành cho người độc thân.

Họ là miếng mồi ngon của những tay lừa đảo chuyên nghiệp. Chúng không phải là “những tên bịp bợm kiểu Nigeria” như Heather có lần cảnh báo Jenn, mà là những gã viết những bức thư điện tử ngày càng quyến rũ, hứa hẹn mọi thứ từ những cuộc gặp gỡ lãng mạn đến hôn nhân. Nhiều người trong số này gởi các tấm ảnh nhận là chính mình. Nhưng hiếm khi như vậy.

Vào mùa thu năm 2006, ba người phụ nữ hấp dẫn xuất hiện trong một talk-show nổi tiếng, và họ bị sốc khi biết, mặc dù mỗi người viết thư cho một người đàn ông khác nhau, nhưng cả ba đều có cùng những tấm ảnh của một doanh nhân đẹp trai, ăn mặc bảnh bao. Người đàn ông ấy có thực ngoài đời, nhưng ông không liên quan gì đến trò lừa đảo này. Ông cũng không biết bằng cách nào những gã lừa tình tống tiền này có được những tấm ảnh của ông.

Những người phụ nữ bị lừa này thừa nhận rằng họ đã gởi tiền, vé máy bay, và thông tin cá nhân cho các nhân tình triển vọng của họ. Nhưng không ai từng gặp trực tiếp người mình trao đổi thư từ. Và ngoài ra, những người phụ nữ hết sức lành mạnh và thông minh này đã đồng ý hẹn gặp. Thế rồi, tất cả họ đều chờ đợi vô vọng ở sân bay trong khi hành khách xuống máy bay, chăm chú nhìn người đàn ông trong hình, kẻ đã hứa sẽ mang tới những đóa hồng.

Dĩ nhiên, những gã đàn ông đó không có mặt trên các chuyến bay đó, nhưng về sau chúng bịa ra những lý do có vẻ hợp lý cho biết tại sao chúng để lỡ khoảnh khắc tuyệt diệu của lần gặp gỡ đầu tiên. Nhiều kẻ thậm chí còn trơ tráo đòi thêm tiền chi trả cho những rắc rối đột xuất vào phút chót. Một gã giải thích gã bất ngờ đổ bệnh và được đưa gấp tới bệnh viện. Và người phụ nữ chờ anh ấy quả nhiên đã gởi thêm tiền cho gã trả viện phí!

Tiết lộ gây sốc nhất trong talk-show đó không phải là những người phụ nữ đã bị lừa đảo, mà chính là tất cả đều cho biết vẫn còn say mê những người đàn ông mình đặt niềm tin. Ngay cả khi đối diện với những bằng chứng sắt đá cho thấy họ đã bị lừa phỉnh, họ vẫn ương ngạnh không chịu thừa nhận chuyện tình lãng mạn mà họ hướng đến ấy không hề tồn tại. Hai người trong số họ cho biết không có ý định rời bỏ những quan hệ trên Internet của mình. Sự vỡ mộng của họ quá lớn đến độ họ phải bám víu vào những gì họ hy vọng. Họ vẫn tin vào một lần gặp gỡ trong tương lai với “hôn phu” của mình. Jenn Corbin chết chỉ hai tuần sau khi cô biết rằng không có Christopher nào cả; cô đã không còn thời gian để xử lý sự thực về Anita Hearn. Với cô, Christopher vẫn tiếp tục tồn tại - ít ra là trong tâm trí cô, bị kẹt đâu đó trong các đường hầm của trò chơi EverQuest. Jenn, tiếc thay, không bao giờ có dịp thoát ra khỏi trò dối trá đó, để tiếp tục cuộc sống của mình.

Một số bí ẩn vốn có liên hệ, dù rất trực tiếp, với Bart Corbin vẫn còn nằm trong bóng tối. Vụ án mạng của Harriet Gray vào tháng Chín 1995 chưa bao giờ được giải quyết. Cũng như Jenn, Harriet Gray có để lại cuốn nhật ký - mặc dù vậy nội dung của nó mãi mãi bí mật vì vụ án của cô vẫn còn để ngỏ. Tuy nhiên, điều chói tai chính là thông tin truyền miệng rằng những bài viết trong các cuốn nhật ký đó không do chính tay Harriet viết.

Không nghi ngờ gì Bart Corbin và Harriet Gray cùng làm việc trong cùng một cơ sở nha khoa; nhưng có một vài tranh cãi liệu họ có từng làm việc ở đó đồng thời không. Thân nhân của cô tin rằng họ biết nhau.

Khi cuốn sách này được viết xong, Mary Denise Lands đã mất tích được gần ba năm. Không chắc Bart Corbin có dính líu gì đến sự biến mất của người phụ nữ thứ tư anh quen biết mà rõ ràng đã bị bạo hành. Không có thông tin gì mới cho biết có thể cô đang ở đâu. Các cảnh sát điều tra trọng án của Sở Cảnh sát Bang Michigan vẫn đang điều tra sự biến mất của cô.

ANN RULE


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.