Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule

 
Có bài mới 06.07.2018, 12:21
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5310 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule - Điểm: 10
CHƯƠNG BA MƯƠI HAI

NĂM 2005

VÀO NGÀY 17 THÁNG MỘT, 2005, sau chưa đầy một tháng bị giam ở Augusta, Bart Corbin được đưa về Nhà giam hạt Gwinnett ở Lawrenceville, nơi anh ta sẽ bị “cách ly hành chính”. Ðể bảo vệ anh ta, anh ta sẽ bị biệt giam. Hầu hết đàn ông trong tù đều không đánh đập phụ nữ, và họ tỏ ra nghiệt ngã với những tù nhân bị kết án giết phụ nữ. Các bạn tù mang tội chống lại phụ nữ và trẻ em nếu được ở chung chạ đông người rất dễ gặp “tai nạn” mà sẽ không ai chịu làm chứng.

Thoạt tiên, Danny Craig và Danny Porter quyết định phiên tòa đầu tiên sẽ diễn ra ở Augusta, về tội sát hại Dolly Hearn, ngay sau đó là phiên tòa xử vụ án Jenn Corbin ở hạt Gwinnett. Bart Corbin bị cáo buộc tại Lawrenceville ngày 21 tháng Một, 2005, trước mặt Thẩm phán Turner.

Thẩm phán thứ ba của Tòa Thượng thẩm ở Tòa án Gwinnett, người trở thành thẩm phán thường trực trong quá trình khởi tố vụ sát hại Jenn Corbin, là Michael C. Clark. Từ năm 1981 khi hạt Gwinnett còn rất thôn dã, Clark và Danny Porter cùng là phụ tá Biện lý. Lúc ấy, cùng với bốn phụ tá Biện lý khác họ hay uống bia, ăn hàu, và kể chuyện chiến tranh. Clark cũng vào Ðại học Georgia, nhưng thực sự thạo nghề luật khi làm lục sự. Là người học hỏi suốt đời, phòng của ông tràn ngập sách đủ loại. Ông đọc tất cả, và vừa học để lấy bằng tiến sĩ vừa tham gia các khóa học và hội thảo chuyên đề trên khắp thế giới.

Trước khi được chọn làm thẩm phán vào năm 1992, Michael Clark có mười năm làm luật sư biện hộ. “Hồi đó, mỗi tuần tôi uống hết cả một chai thuốc dạ dày to tướng,” ông nhớ lại. “Ðến khi làm thẩm phán, tôi không phải dùng viên nào cả.”

Nghiêm túc trong tòa, nhưng phòng ốc của Clark khá kỳ quái. Trên bàn làm việc của ông có một tấm bìa ghi, “Khi nghi ngờ, hãy lầm bầm.” Cạnh đó là hai con cá heo bằng đồng thiếc cho thấy một thú tiêu khiển khác: bơi lặn ở biển Caribbean. Ông có thể lặn sâu đến hơn sáu chục thước.

***

Có dấu hiệu cho thấy phiên tòa chắc chắn sẽ mở sớm - hoặc ở Augusta hoặc ở hạt Gwinnett.

Các báo ở Georgia nộp đơn yêu cầu bãi bỏ lệnh khóa nguồn thông tin trong các phiên tòa của Corbin. Vào ngày 28 tháng Ba, 2005, Thẩm phán Clark bãi bỏ lệnh này, nhưng ông cảnh báo các thân nhân, nhân chứng, viên chức cảnh sát và những người khác phải cẩn thận khi phát biểu với báo chí. Max Barber xuất hiện trong chương trình Truyền hình Pháp đình của Nancy Grace, nhưng ông tỏ ra cẩn trọng trong lời nói.

Vào ngày 29 tháng Ba, hai gia đình Jenn Corbin và Dolly Hearn đều có mặt trong phòng xử án để dự một phiên điều trần khác. Họ đeo các phù hiệu có gắn ảnh những người phụ nữ đã mất. Bart cố tránh nhìn vào mắt họ.

Ðược yêu cầu dự đoán về thời điểm diễn ra phiên tòa, Danny Porter chỉ nói ông hy vọng vụ án ở hạt Richmond được đưa ra tòa tại Augusta vào mùa hè năm 2005, và đến mùa thu là phiên tòa vụ sát hại Jenn.

Trong tháng Ba, Max Barber nộp đơn khiếu kiện dân sự yêu cầu không cho Bart bán nhà và các tài sản khác thuộc về Jenn. Trong những năm hai vợ chồng sống ở Ngõ Bogan Gates, dĩ nhiên Bart đã chuyển quyền sở hữu ba lần cho Jenn “với lòng thương yêu,” nghĩa là không có tiền bạc trao tay. Ðó là cách để anh ta tự bảo vệ. Hai tháng trước khi cô ấy qua đời, anh ta đã lấy nhà lại. Hóa ra sau khi Bart tái thế chấp, vốn của căn nhà không còn gì nữa, không còn gì cho Dalton và Dillon. Cuối cùng căn nhà sẽ phải bán thấp hơn giá thị trường nhiều.

Khi Max trèo qua cửa sổ trước lễ Giáng sinh để lấy mấy món quà Jenn mua cho hai con trai, Bart đã muốn Văn phòng Biện lý truy tố ông tội đột nhập gia cư bất hợp pháp. Nhưng không có cáo buộc nào. Vì bị cấm không được đem hai chiếc giường của Dalton và Dillon ra khỏi nhà, Max và Narda đã mua hai bộ giường tầng thô mộc để hai cậu bé của Jenn cùng Max và Sylvia có chỗ ngủ - cả ở nhà của Doug và Heather lẫn khi ở lại nhà ông bà ngoại.

***

Khi những tín hiệu đầu tiên của mùa xuân đến, Heather đến khu vườn im lìm của Jenn, đào lên mấy cây con mà Jenn yêu thích, đem về vườn nhà mình. Gia đình đã trồng một cây liễu rủ để tưởng nhớ Jenn, và Heather trồng xung quanh nó hàng chục bầu uất kim hương, loài hoa yêu thích của Jenn. Ðược mấy tuần, ai đó đã đào những cây hoa của Jenn. Không ai biết ai đã làm việc đó.

Heather không ngừng tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy Jenn bằng cách nào đó đang hiện hữu xung quanh, rằng chị hài lòng với cách Heather xoay xở lo cho cả bốn đứa nhỏ. Ðiều đó làm cô cảm thấy bớt lẻ loi khi nghĩ về chị. Cô thường trông thấy một con bồ câu trắng lượn tròn trên trời rồi đậu xuống bên cạnh, và những con bọ cánh đỏ đốm đen đột nhiên hiện ra ở nơi chưa từng thấy. Cũng như Dalton, cô thường nằm mơ thấy Jenn. Một buổi sáng nọ khi vừa thức dậy, Heather cảm thấy đau nhói ở vai. Cô lăn qua để xem ai ấn vai cô.

“Không có ai cả,” cô nhớ lại. “Nhưng tôi biết đó là Jenn - đúng là chị Jenn ngày nào, người rất ngăn nắp - đang gọi tôi dậy chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ đi học.”

Hầu như mỗi ngày, Heather đều viết thêm một chút gì đó vào nhật ký trên Internet của mình, và nó giúp cô vượt qua những ngày tồi tệ nhất. Cô viết rằng nhờ quá bận rộn với những đứa trẻ mà thỉnh thoảng cô quên đi nỗi buồn đau. Và cô chia sẻ những điều cô thực sự không thể giải thích được với hàng ngàn người đọc trên website về Jenn.

Một ngày mùa xuân, Heather nghe thấy một tiếng động mơ hồ “ping... ping... ping” phát ra đâu đó trong nhà, và cô nín thở khi nghe ra tiếng chuông ngân nga lớn dần rồi nhỏ dần. Heather bỏ ra hai ngày để định vị nơi phát ra âm thanh đó. Cô chưa có can đảm đi sâu vào những kỷ vật của Jenn, nhưng bây giờ cô nhận ra đó là âm thanh từ chiếc đồng hồ đeo tay báo thức của Jenn. Và cuối cùng cô phát hiện nó mắc trong đồ cuộn tóc lúc nào cũng gắn trên những lọn tóc nâu vàng của chị. Chiếc đồng hồ, được ấn định giờ từ mấy tháng trước để nhắc Jenn nhớ đón con ở trường Harmony, vì lý do gì đó không giải thích được, đã reo lên. Âm thanh khẽ khàng của nó sao nghe thấy nhẹ lòng.

“Bạn biết cuộc đời bạn đã thay đổi,” Heather viết hồi tháng hai, “khi bạn trải qua Ngày Valentine với chồng ở Chuck E. Cheeses!”

Rõ ràng Doug và Heather Tierney nghĩ trước tiên về những đứa trẻ - bốn đứa cả thảy.

Vào tháng Tư, một website mới xuất hiện trên Internet: “Bạn bè của Bart Corbin”. Brad, em song sinh của Bart, quản trị website này. Lời dẫn vào website mới này viết, “Trang web này do bạn bè của Bart Corbin lập ra để bày tỏ sự thất vọng của chúng tôi trước sự ám hại không thể biện minh của các cá nhân và công luận và hành vi dòm ngó của truyền thông. Mục đích của chúng tôi là yêu cầu quí vị giữ đầu óc cởi mở và suy nghĩ vượt ngoài những gì được công bố trên báo chí và trên website CaringBridge.com [trang web của Heather]”.

Trang web của anh em Corbin đưa lên rất nhiều hình ảnh Bart và Jenn trong những ngày còn hạnh phúc, ảnh hai đứa nhỏ, tán dương những đức tính của Bart, trong khi phủ nhận mọi khả năng anh phạm tội. Họ còn kêu gọi đóng góp tiền bạc để trang trải án phí cho Bart. Anh ta là ánh sáng trong gia đình, và họ đang gặp khó khăn trong việc gây quỹ để biện hộ cho anh ta trước hai phiên tòa chắc chắn sẽ kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Em trai của Dolly Hearn, Gil, cũng có một trang web, tràn ngập hình ảnh và ký ức về Dolly. Dường như cô vẫn còn sống như ngày nào. Nhiều năm trước, gia đình cô đã lập một học bổng mang tên cô ở trường nha MCG, và nhờ đó nhiều sinh viên đã được giúp.

Chẳng bao lâu sau, các nhóm thảo luận về vụ án Corbin bắt đầu rộ lên trên Internet. Ðây là một lãnh địa hoàn toàn mới để bày tỏ niềm thương tiếc, trao đổi, tranh cãi, và chính trị hóa vấn đề. Cũng như cuộc điều tra hình sự đã đi vào lãnh địa kỹ thuật, những người quan tâm đến Jenn, Bart, và Dolly cũng vậy.

Các bồi thẩm viên tương lai có đọc những trang Internet này không? Có lẽ có. Nhưng mặc dù phản đối những cuộc thảo luận ẩn danh về chi tiết cụ thể và tính chất của chứng cứ trên trang web Corbin, Danny Porter thừa nhận rằng đóng cửa các website hoặc các trang chủ có thể vi phạm Tu chính án Thứ nhất. Ông và David Wolfe trao đổi nhiều vấn đề và đi đến nhất trí rằng phải gỡ bỏ một số bài trên mạng.

Những suy đoán trên Internet tương tự như những cuộc bàn bạc về tội phạm cách nay một thế kỷ giữa các cư dân địa phương ngồi quanh bếp lò trong một cửa hiệu - có điều vào năm 2005, mọi ý kiến của họ lập tức được truyền đi khắp thế giới.

***

Biện lý Danny Porter và Phụ tá Cao cấp Biện lý Chuck Ross đang chuẩn bị cho phiên tòa ở hạt Gwinnett, cũng như Danny Craig và Jason Troiano với phiên tòa ở hạt Richmond. Thật lý tưởng, bộ đôi công tố này có các công tố viên bổ trợ cho nhau - một người khá thành thạo với thuật hùng biện và những thuyết phục bằng lý lẽ, người kia là chuyên gia về điều tra chéo. Ở hạt Gwinnett, Porter là người điều tra chéo có thể đặt ra một loạt câu hỏi để đưa nhân chứng hoặc bị cáo vào ngõ cụt, và rồi quật ngã họ khi những lời nói dối của họ trở nên lộ diện.

Chuck Ross là “nhà biện luận bẩm sinh”. Luôn có mặt trong các nhóm tranh luận ở trường trung học và đại học, nhưng ông từ bỏ tham vọng lấy tiến sĩ chính trị học khi đâm ra say mê luật hình sự. Ross tự trang trải chi phí suốt những năm học trường luật bằng công việc pha chế rượu, và, ngay cả khi đã trở thành công tố viên, ông vẫn chế ra những món uống có phần kỳ dị. Hai trong số những đặc sản của ông là các món martini “Key Lime Pie” và “Tiramisu”. Ông còn là một đầu bếp sành điệu, nhưng hiểu biết đáng kinh ngạc về công nghệ máy tính mới là điều khiến ông trở thành nhân vật thiết yếu trong vụ án Corbin.

Khi chuẩn bị truy tố Bart Corbin, biết rằng bằng chứng của mình có thể gây bối rối cho bồi thẩm viên không có chuyên môn, Ross, phụ tá cao cấp Biện lý và Biện lý Danny Porter hiểu họ hoàn toàn có thể rơi vào một trận chiến để đời ở phòng xử án.

Tất cả những người dính líu - từ Bart Corbin, bị cáo, đến các điều tra viên và các biện lý ở hai hạt, thân nhân gia đình của các nạn nhân, giới truyền thông, và công chúng - đều nóng lòng muốn vụ án được đưa ra tòa. Tất cả, tức là, ngoại trừ Bruce Harvey và David Wolfe. Hai luật sư biện hộ của Corbin tỏ ra quyết tâm trì hoãn cả hai phiên tòa trong nhiều tháng - nhiều năm - nếu có thể. Một số động thái của họ thật khó lường, và một số dựa trên những phán quyết từng có tiền lệ ở tiểu bang Georgia.

Ấy vậy nhưng mùa hè năm 2005 đi qua mà phiên tòa vẫn chưa được ấn định ngày, và các phiên điều trần đã được ấn định vào đầu tháng chín bị trì hoãn, sau khi nhóm luật sư biện hộ cho Bart Corbin nộp đơn kiến nghị rằng các điều tra viên hạt Gwinnett đã thu thập chứng cứ trong nhà Corbin một cách bất hợp pháp. Họ còn muốn hủy bỏ thông tin có được do giám sát điện thoại di động của anh ta bằng thiết bị điện tử.

Cuối cùng, vào ngày 8 tháng Chín, 2005, phiên tòa đầu tiên đã được ấn định ngày: 9 tháng Một, 2006. Theo dự kiến, Biện lý Danny Craig ở Augusta làm nhiệm vụ trước, truy tố Bart Corbin về tội sát hại Dolly Hearn.

Trong thời gian chờ đợi, các luật sư của Corbin tiếp tục gởi đơn kiến nghị. Vào ngày 31 tháng Mười, David Wolfe và Bruce Harvey, với một chút hăm he, đòi trì hoãn việc truy tố mười bốn năm. Lý lẽ của họ là hạt Richmond đã mất mười bốn năm để cáo buộc thân chủ của họ trong vụ án mạng Dolly Hearn, do đó vì công bằng mà phiên tòa nên được dời lại trong khoảng thời gian ấy.

Vào ngày 7 tháng Mười hai, một năm ba ngày sau vụ án mạng Jenn Corbin, phiên điều trần sơ bộ được hoãn lại sau khi Harvey và Wolfe nộp đơn kiến nghị cấm mang đến phiên tòa sắp diễn ra ở Augusta bằng chứng lấy được sau khi có lệnh khám xét ngôi nhà ở Bogan Gates lẫn tất cả bằng chứng thu thập được từ việc giám định điện tử của Halcome. Họ quyết tâm không để bất kỳ bằng chứng nào từ vụ án Jenn Corbin bất ngờ xuất hiện trong quá trình truy tố Bart Corbin tội cố sát Dolly Hearn ở Augusta. Nếu sớm loại trừ được vấn đề đó, họ sẽ không phải lo lắng.

Vào ngày 14 tháng Mười hai, 2005, phiên điều trần ngay trước phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án ở Augusta của Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Carl C. Brown. Biện lý Craig liệt kê tất cả những tình tiết giống nhau trong cả hai vụ sát hại Dolly Hearn và Jenn Corbin, và nói ngay trước khi Dolly chết Bart đã tiết lộ với “một người bạn thân” rằng anh ta đã trù tính một “vụ án mạng hoàn hảo”.

Một lần nữa, cả hai gia đình Hearn và Barber đều có mặt trong phòng xử án, lần này để tham dự phiên điều trần vốn sẽ làm họ đau nhói. Bruce Harvey cho chạy một đoạn phim đèn chiếu. Khung hình đầu tiên là chiếc mô tô Harley-Davidson, một thứ chẳng liên quan gì đến một trong hai vụ án. Nhưng, sau đó, có những câu trích dẫn khêu gợi và kích động tình dục từ những bức thư địên tử của Jenn Corbin gởi cho Anita Hearn, những dòng chữ được phóng to hết cỡ lên màn hình. Narda Barber nhận ra luật sư biện hộ, không nghi ngờ gì nữa, có ý định đưa những đoạn phim đèn chiếu này ra trước bồi thẩm đoàn, và tim bà thắt lại. Khi đặt ra ngoài bối cảnh, chúng gây sốc. Nước mắt giàn giụa, bà sợ rằng các phiên tòa sắp tới thậm chí còn tồi tệ hơn những gì bà đã trải qua.

Tiếp theo, Harvey mô tả Dolly như một kẻ thất bại về đường học hành, có nguy cơ bị đuổi khỏi trường Nha. Dĩ nhiên, ông không đề cập việc Bart đã lấy cắp những công trình vốn quyết định điểm thi nguyên một học kỳ của cô.

Quan điểm biện hộ là cả hai người đàn bà đã tự tử, và rằng Bart Corbin sắp bị truy tố vì những cái chết vốn không phải là những vụ sát hại. Ông gợi ý rằng Dolly bị trầm cảm vì cô và Bart chia tay, còn Jenn bị sốc và buồn bã khi biết danh tính thực của người trao đổi thư điện tử với cô.

Danny Craig vạch rõ rằng, theo ông, đoạn phim của Harvey về hai người đàn bà đã chết là hoàn toàn lạc hậu; các nạn nhân đã nóng lòng muốn dứt bỏ Bart Corbin, và những gì Harvey xem như chỉ dấu cho thấy các nạn nhân tự tử lại chính là bằng chứng tội lỗi của Corbin.

“Không được bỏ bác sĩ Corbin,” công tố viên ở Augusta nói từ tốn. “Mi sẽ chết [nếu tìm cách bỏ].”

Không nao núng, Harvey và Wolfe yêu cầu Thẩm phán Brown bác bỏ những cáo buộc chống lại Bart Corbin trong vụ án Dolly Hearn. Họ nhấn mạnh rằng thời gian trôi qua đã quá lâu đến độ ký ức của các nhân chứng đã mờ nhạt và thay đổi, và bằng chứng đã thất lạc. Họ phát biểu một cách châm biếm rằng ắt hẳn tiểu bang đã chờ cho Corbin giết thêm một người nữa rồi mới xúc tiến vụ án cáo buộc anh ta về tội sát hại Dolly.

Craig nhạo báng ý kiến đó. “Thật là ngược đời,” ông nói. “Chính những trì hoãn lâu ngày mới thường có lợi - thay vì có hại - cho việc biện hộ cho bị cáo.”

Hơn nữa, ông quả quyết với thẩm phán các cuộn băng thẩm vấn và hồ sơ cảnh sát từ vụ án năm 1990 liên quan đến Dolly vẫn nguyên vẹn, và các kết quả khám nghiệm vết thuốc súng còn hoàn toàn đầy đủ.

Thẩm phán Brown giữ nguyên quyết định về những kiến nghị của bên bị.

***

Thêm một lễ Giáng Sinh nữa đi qua không có phiên tòa nào. Quả thật, sự trì hoãn là quá lâu so với hình dung của những người liên quan, đối với bất kỳ phiên tòa nào của hai vụ án. Nhưng ít nhất tại thời điểm đó một phiên tòa đã được ấn định ngày: 9 tháng Một, 2006. Ngay sau lễ Giáng Sinh, Danny Craig và Chánh phụ tá Biện lý của ông, Jason Troiano, được xếp lịch bắt đầu phiên tòa xử vụ giết hại Dolly Hearn.

Ngày 9 tháng Một đến, nhưng không có phiên tòa. Thay vào đó, trong một cuộc điều trần khác nữa trước phiên tòa, hai ông Danny - Craig và Porter - thông báo họ nhất trí rằng thứ tự các phiên tòa nên được thay đổi.

Danny Porter sẽ truy tố Bart trước ở hạt Gwinnett về cái chết của Jenn. Sau đó, Porter hy vọng đến Augusta và, với tư cách công tố viên đặc nhiệm ở đó, ông sẽ tiếp tục làm việc trong phiên tòa thứ hai, truy tố Bart trong vụ án Dolly Hearn.

Danny Craig sẵn sàng theo hướng đó, nhưng điều đó có nghĩa là sẽ không có phiên tòa nào cả trong tháng Một. Giờ đây, thẩm phán Brown trì hoãn phiên tòa đầu tiên cho đến tháng Tư ở hạt Gwinnett.

Thật khó để theo dõi nhân sự và ngày tháng tham gia phiên tòa nếu không có một chương trình.

Khi ngồi trong phòng xử án của Thẩm phán Brown, nước da của Bart Corbin tái nhợt xanh xao vì lao tù, và dường như anh ta thậm chí còn gầy hơn trước. Thân hình hốc hác của anh ta đã mất hết những cơ bắp rắn chắc; anh ta không còn tập thể hình trong câu lạc bộ sức khỏe nữa. Anh ta đã trải qua nhiều ngày đêm trong xà lim, cách ly với những người tù khác.

Bart viết thư cho những người quen thân trong quá khứ, trong đó có Shelly Mansfield, bạn gái thời trẻ của anh ở Ðại học Georgia. Shelly ở cách xa hàng ngàn dặm, sống ở một quốc gia khác, đã lập gia đình với một người khác - nhưng cô nghe nói anh bị bắt và viết thư cho anh, hỏi có thể giúp được gì cho anh.

Lá thư đầu tiên của Bart gởi cho Shelly nghe “như Bart ngày xưa,” Shelly nhớ lại. Anh hy vọng cô có thể là nhân chứng hạnh kiểm cho anh trước tòa. Hồi tưởng về “chàng trai” hòa nhã cô quen biết lúc anh mười chín tuổi, cô cảm thấy tiếc cho anh, và viết thư hồi âm, nói cô sẽ cân nhắc việc làm nhân chứng biện hộ.

Nhưng cô bị sốc vì giọng điệu chua cay trong lá thư thứ hai của anh, một lá thư đầy những lời mắng nhiếc và xỉa xói tàn độc đứa con trai của anh, Dalton. Một người đàn ông già dặn than trách về một cậu bé. Cô nhận ra Bart Corbin không còn là người như cô hồi tưởng. Cô tự hỏi anh ta có từng như vậy không. Cô không viết trả lời nữa.

***

Do phiên tòa trễ nhất sẽ diễn ra vào tháng Tư, cần phải giải quyết các kiến nghị. Nghiêm trọng nhất chắc chắn là câu hỏi những điểm giống nhau đến choáng váng giữa hai vụ sát hại Dolly và Jenn có được đưa vào trong cả hai phiên tòa không? Nếu có, đó sẽ là một việc làm táo bạo đối với tiến trình truy tố. Còn nếu không, các bồi thẩm viên trong phiên tòa Dolly sẽ không nghe điều trần về cái chết của Jenn mười bốn năm sau đó. Ngược lại, các bồi thẩm viên của phiên tòa Jenn sẽ không biết gì về Dolly. Về phương diện pháp lý, bằng chứng tổng hợp từ hai vụ sát hại khác nhau trong một phiên tòa sẽ chỉ được đưa ra như “những hành vi tương tự”.

Vì phiên tòa hạt Gwinnett diễn ra trước, giờ đây việc phán quyết các kiến nghị của bên bị tùy thuộc vào Thẩm phán Michael Clark.

Vào ngày thứ sáu, 17 tháng Hai, 2006, Clark phải xử lý một kiến nghị ít người chú ý. Thật là ngốc nghếch đến ngay cả bị cáo dường như cũng không quan tâm lắm. Thật ngạc nhiên, Bart có vẻ bớt phờ phạc, và anh ta không gầy và ủ rũ như khi ngồi ở bàn bị cáo. Lúc này, nước da anh ta hơi rám nắng, và đúng là có tăng cân chút ít. Rõ ràng anh ta đang nhai kẹo cao su, một hành vi xúc phạm tòa, rồi anh quay qua nháy mắt với mẹ, hai em trai, vợ của Brad, Edwina, những người đang ở trong phòng xử án. Nhưng anh phớt lờ thân nhân hai gia đình Jenn và Dolly, mắt dường như cố tình đảo nhanh qua hướng khác, tập trung nhìn ra xa. Như thể anh chưa bao giờ quen biết họ. Anh ta chỉ gặp Carlton và Barbara Hearn một lần, nhưng lại là thành viên thân thuộc trong đại gia đình của Jenn trong gần một thập kỷ.

Thẩm phán Clark bác bỏ yêu cầu của luật sư biện hộ đòi hoãn các phiên tòa trong mười bốn năm. Anh khó chịu với kiến nghị này. Ngay cả Bruce Harvey và David Wolfe cũng thừa nhận rằng họ đề xuất kiến nghị “hoãn mười bốn năm” như một cách để thu hút sự chú ý đến vụ án.

Clark đáp trả tương tự, và đưa ra một đề nghị cho luật sư bên bị. Nếu họ nhất trí với kiến nghị của tiểu bang rằng Corbin khước từ quyền được tại ngoại và đồng ý ngồi tù trong mười bốn năm tới, thì Clark sẽ đồng ý trì hoãn các phiên tòa trong thời hạn tương tự.

Rõ ràng, bị cáo không có ý định đó, và Clark nói tiếp, ấn định ngày điều trần kế tiếp trước phiên tòa là ngày 24 tháng Ba, 2006.

Phát biểu với báo chí, Bobby Corbin cho biết rằng anh tự hỏi Porter “thực sự có lý lẽ không. Tôi chỉ toàn nghe nói hành vi tương tự. Thật điên rồ.”

Anh nói với các phóng viên rằng lý lẽ của Danny Porter chỉ là “trò ảo thuật,” và rằng không có bằng chứng thực sự nào có thể buộc tội anh trai mình.

Quyết định của Thẩm phán Clark cho phép đưa chứng cứ từ vụ án Dolly Hearn vào vụ án Jenn Barber có thể rất có lợi cho tiến trình khởi tố. Mặc dù các luật sư từ hai phía đã chờ đợi để biết Clark có phán quyết vấn đề đó không, ông vẫn không nói đến những hành vi tương tự trong phiên điều trần tháng Hai này.

Michael Clark, với sự giúp đỡ của người phụ tá, công tố viên Greg Lundy, nghiên cứu kỹ án lệnh và các vụ án khác có cùng vấn đề. Dễ hiểu là các luật sư bên bị muốn loại trừ “những hành vi tương tự” khỏi hai vụ án Jenn và Dolly.

***

Danny Porter là một “sếp” dễ chịu, và ông tin tưởng giao việc cho nhân viên mà không cần giám sát những việc sở trường của họ. Mặc dù còn lúng túng khi gởi thư điện tử và biết rất ít về máy tính, ông tin tưởng vào những ý kiến chuyên môn kỹ thuật của Chuck Ross và Russ Halcome. Và ông yêu cầu Jack Burnette và các điều tra viên khác tiến hành những việc chuẩn bị cho phiên tòa tiếp theo. Burnette giao cho điều tra viên Bob Slezak cộng tác với Scott Peebles sắp xếp đưa ra các nhân chứng từ Augusta, trong khi Russ Halcome và điều tra viên Mike Pearson ghép nối các mảnh chứng cứ thất lạc thành một tập hợp hoàn chỉnh các chứng cứ vật thể.

Porter, người thường lạc quan, triệu tập các đội điều tra họp bàn chiến lược. Ông trình bày đại cương tiến trình khởi tố vụ án Jennifer Corbin như ông và Ross đã biết, và hỏi ý kiến mọi người. Sau vài phút im lặng, Danny Porter ngẩng lên nhìn các thuộc cấp, người thì lắc đầu, không thể nảy ra một cách tiếp cận nào khác, người thì, tệ hơn, gật đầu và nhất trí với ông. Mà đó chính là điều ông không muốn. Cái tôi của Porter không đòi hỏi được đánh bóng. Ông cần những câu trả lời, và ông đập mạnh tay xuống bàn.

“Không được đồng ý,” ông gào lên bằng giọng trầm. “Tôi ngồi đây không phải để các vị đồng ý với tôi!”

“Một dịp hiếm hoi tôi thấy ông giận dữ,” một điều tra viên nhận xét. “Ông không nhất thiết muốn có tất cả những giải đáp. Ông muốn chúng tôi chỉ ra những chỗ yếu. Chắc chắn ông không muốn chúng tôi ngồi đó và gật đầu. Ông muốn chúng tôi đóng góp - chứ không muốn “những người ba phải”. Nên tất cả chúng tôi bắt đầu nặn óc đưa ra ý niệm riêng. Và cuộc họp trở nên hiệu quả hơn.”

Chuck Ross, người đã nghiên cứu những bức ảnh chụp cái giường của Jenn Corbin, lưu ý cái gối ở phía cửa ra vào của cái giường có một vết lõm chính giữa. Ross nói, “Tôi có ấn tượng như thể sát thủ quỳ lên cái gối khi hắn bắn cô ta.”

Porter đồng ý. Tấm ra trải bên phía đó của giường hơi bị thòi ra, như mỗi khi có người quỳ lên giường. Từ thời điểm của những cuộc điện thoại Jenn gọi cho Anita Hearn, họ biết chắc chắn Jenn còn sống hồi lâu sau nửa đêm. Báo cáo của Marcus Head cho biết Anita đoán chừng cuộc gọi sau cùng của hai người là từ 1g20 đến 1g30 sáng. Cuộc gọi điện thoại di động do Bart thực hiện phát tín hiệu vào tháp sóng gần nhà anh nhất vào lúc 1g58 sáng.

Anita Hearn cho biết, giữa chừng một cuộc điện thoại khuya hôm đó, lần đầu tiên Jenn thừa nhận rằng cô sợ Bart có thể giết cô. Cô đã bi quan không đúng theo tính cách của mình khi nói cô hy vọng gặp Anita một ngày nào đó. Jenn nói, “Có thể chúng ta sẽ gặp nhau, nếu máy bay của chị không rơi trên đường đến đây - hay nếu chồng em không giết em trước.”

“Tôi nghĩ anh ta đi vào nhà,” Chuck Ross nói, “thẳng ra sau đến phòng ngủ chính, quỳ lên giường, chồm tới, đẩy cô ta xuống, bắn cô ta, đi ra khỏi nhà, và lao xe đi.”

Có thể. Hoặc có thể anh ta đã ở lâu đủ để gào vào mặt Jenn trước khi bắn cô. Hai đứa trẻ không nghe thấy gì. Chúng đang ngủ ngon trên gác.

Không. Nhiều khả năng hơn là Bart Corbin đã xác định trước những gì sẽ làm, trù tính kỹ lưỡng sẽ giết Jenn bằng cách nào và tạo ra một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo cho đêm đó.

Ðội khởi tố đã có các dữ liệu kết nối điện thoại di động, và họ cảm thấy sắp có được các dấu vết dẫn đến khẩu súng đã bắn chết Jenn. Trong số tất cả những yếu tố quan trọng trong cuộc điều tra, yếu tố này vẫn chưa được tìm ra. Họ cần biết khẩu súng đó ở đâu ra, và họ cần quy kết nó một cách tuyệt đối, nhất thiết, chung quyết cho bác sĩ Bart Corbin.

Họ vẫn không thể làm điều đó. Nhưng mặc dù vậy, tiến trình khởi tố được đẩy mạnh vào ngày 24 tháng Ba, 2006, khi Thẩm phán Michael Clark thông báo ông sẽ cho phép đưa những thông tin về hành vi tương tự vào phiên tòa xử vụ cố sát Jenn Corbin sắp diễn ra. Bồi thẩm đoàn trong vụ án Jenn sẽ nghe điều trần về cái chết của Dolly.

Ông còn nói ông hy vọng không phải trì hoãn ngày giờ mới nhất đã ấn định cho phiên tòa, ngày 17 tháng Tư. Cuối cùng, có vẻ như phiên tòa đã “sẵn sàng” bất chấp mọi thứ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.07.2018, 12:21
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5310 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule - Điểm: 10
CHƯƠNG BA MƯƠI BA

MÙA THU NĂM 2005 - MÙA HÈ NĂM 2006

ÐỘI ĐIỀU TRA CỦA Biện lý hạt Richmond biết nguồn gốc khẩu súng bắn chết Dolly. Bố cô tặng cô. Nhưng các biện lý của hạt Gwinnett lại không có đầy đủ dấu vết về khẩu 38 li đã bắn chết Jenn. Họ không biết nguồn gốc của khẩu súng tìm thấy trên giường cô. Tên sát nhân đặt nó vào vị trí mà hắn lầm tưởng sẽ cho thấy cô ta đã cầm khẩu súng đó. Không có dấu vân tay nào trên khẩu súng này; hoặc chúng đã bị xóa hoặc tên sát nhân đeo găng tay cao su.

Khẩu súng cũ đó từ đâu đến? Không ai trong số những người được các thám tử phỏng vấn nhớ rằng đã nhìn thấy một khẩu 38 li trong tài sản của Bart Corbin, cũng không một người mới quen nào gần đây của anh ta từng nghe anh ta nói về súng ống. Anh ta từng sở hữu một khẩu súng săn, nhưng đã mất, không còn trong tủ âm tường. Sau khi anh ta chạy xe cán lên chân Jenn, cô báo với cảnh sát trực tổng đài rằng cô lo lắng về khẩu súng bị mất. Giấy phép sử dụng súng của Bart đã hết hạn, và anh chưa bao giờ bận tâm đổi giấy phép mới. Khẩu súng săn cũng bị lấy trộm từ nhà Barber. Nhưng dường như không có sự liên hệ nào giữa khẩu súng săn bị mất và việc sát hại Jenn.

Khẩu 38 li là khẩu súng bí ẩn, nhưng mọi chuyện sẽ không còn lâu nữa, mặc dù những nỗ lực tìm ra dấu vết của nó cho đến giờ vẫn không thành. Nhưng thời gian đang cạn dần, và chỉ còn vài tháng là đến phiên tòa.

Theo một nghĩa nào đó, những khẩu súng cũng giống con người. Chúng không xuất xưởng với giấy khai sinh, nhưng một khẩu súng cũng có hồ sơ ghi rõ chế tạo ở đâu và khi nào, ngày giờ xuất xưởng, và “cuộc đời” của nó qua năm tháng. Bất kỳ lúc nào khẩu súng được trao tay, thủ tục pháp lý đòi hỏi phải có hồ sơ ghi nhận của cảnh sát. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng vậy. Bọn tội phạm mài nhẵn số hiệu nhận dạng súng để xóa dấu vết, và nhiều khẩu súng được chuyển từ người này qua người kia một cách bí mật; một số khẩu súng thì bị lấy trộm. Các nhân viên hành pháp ra sức ghi nhận hành trình của tất cả vũ khí mà họ tìm thấy, tuy không phải lúc nào cũng được như vậy.

Nếu Danny Porter và Chuck Ross vì lý do gì đó có thể liên hệ được khẩu súng lục ổ quay 38 li cũ đó với Bart Corbin, lý lẽ của họ sẽ trở nên hết sức thuyết phục.

Khi Jack Burnette, Eddie Ballew, Kevin Vincent, và Russ Halcome thi hành lệnh khám nhà của vợ chồng Corbin trên đường Bogan Gates ở Buford, họ đã cố tìm tất cả hồ sơ có thể chỉ ra xuất xứ khẩu 38 li đó - nhưng không tìm thấy gì.

Nhưng họ đã sàng lọc các manh mối để lọc ra một nguồn thông tin khả dĩ. Gia đình Jenn có đề cập đến một người đàn ông tên là Richard Wilson, bạn thân của Bart trong nhiều năm. Wilson sống ở Troy, Alabama. Cả Richard lẫn vợ anh, Janice, đều không đến dự đám tang của Jenn, và điều đó có vẻ lạ thường, vì mọi người nói rằng Jenn đã hết lòng tiếp đãi họ, và đón tiếp họ đến dự lễ quốc khánh Bốn tháng Bảy mỗi năm với hai vợ chồng.

Russ Halcome mới đầu đã đặt Bart vào hiện trường vụ sát hại Jenn bằng cách lần theo dấu vết chiếc điện thoại di động, tất cả đều hoàn toàn hợp pháp, bất chấp kiến nghị của các luật sư bị đơn cho rằng không hợp pháp. Tiếp theo, Halcome vẽ bản đồ các tháp sóng điện thoại di động và các phân khu nơi Corbin đã dùng điện thoại vào ngày 29 tháng Mười một, 2004. Một lần nữa, Halcome phác ra một tuyến đường. Con đường này cho thấy Bart - hay chiếc điện thoại của anh ta - đã đi một chuyến đi khứ hồi dài, rõ ràng là bí mật, đến Birmingham và Troy, Alabama.

Các điều tra viên của Biện lý hạt và Marcus Head đã biết Bart Corbin có mặt ở Birmingham vào thứ hai, ngày 29 tháng Mười một, vì Jenn đã phát hiện một cuống vé đậu xe vào ngày đó trong quần áo anh ta, và đề cập đến chuyện đó với ít nhất hai người. Chuyến đi đó dài 148 dặm, từ khu vực Atlanta đến Birmingham. Bây giờ, họ thắc mắc liệu Bart có chạy xe xuống thăm người bạn cũ Richard cùng ngày đó không. Có thể anh ta đã không mất thời gian dài như thế để chạy thêm 140 dặm về phía nam đến Troy. Nhưng nếu anh ta chạy theo cạnh huyền của “tam giác” này, thì khi về, lộ trình trực tiếp từ Troy về lại phòng mạch của anh ta ở Hamilton Mill xấp xỉ 193 dặm.

Không ai thấy Bart trong ngày thứ hai đó, nên anh ta có thể ghé Troy và về nhà vào buổi tối, trải qua gần 500 dặm trong một ngày dài.

Nhưng tại sao Bart đi đến Troy? Richard Wilson có phải là người bạn thân thiết đến độ Bart đi cả cuộc hành trình dài để tìm chút an ủi hay lời khuyên? Hoặc liệu có lý do bí ẩn nào trong chuyến đi của anh ta không? Các cảnh sát điều tra nghi ngờ Wilson có thể đã cung cấp cho Bart khẩu 38 li mà anh ta dùng để bắn vợ mình năm ngày sau đó.

Trong vòng một tuần sau vụ sát hại Jenn Corbin, Kevin Vincent và thám tử Sở Cảnh sát hạt Gwinnett Eddie Restrepo lái xe đi Troy, Alabama. Rời Lawrenceville lúc 6 giờ sáng, Vincent và Restrepo đến nhà Wilson lúc 9g15. Nhà anh cũng là địa điểm kinh doanh, Troy Small Motors, chuyên sửa chữa động cơ nhỏ, và mua bán các vật dụng như máy xén cỏ, công cụ, và mọi thứ liên quan đến động cơ gia dụng hay dùng cho trang trại. Cửa tiệm có mặt tiền bằng gạch, hai gian nhà chứa hai chiếc xe lớn, và chăng kín những biển hiệu “Stihl,” “Dixon,” và “Dixie”. Có vài chiếc xe địa hình dựng bên ngoài.

Janice Wilson nói chồng cô không có ở nhà, nhưng sẽ về ngay. Mười phút sau Wilson chạy xe vào sân và mời họ vào nhà bếp để nói chuyện.

“Anh có biết tại sao chúng tôi có mặt ở đây không?” các điều tra viên hạt Gwinnett hỏi.

“Tôi có một ý tưởng khá hay.”

Wilson giải thích ngay lập tức rằng dù anh kể gì với họ, anh chắc chắn sẽ làm xáo trộn “phía này hay phía nọ của gia đình họ”. Anh biết ơn Gene Corbin, người đã tạo công ăn việc làm cho anh ngay sau khi anh tốt nghiệp đại học, và anh không muốn xúc phạm ông ta. Anh biết bố của Bart gần mười lăm năm, nhưng nói anh chỉ biết Bart khoảng năm 1992. Janice Wilson chen vào nói năm nào họ cũng đến hồ Lanier dự kỷ niệm Bốn tháng Bảy, tuy vậy năm nay họ không đi được.

“Lần cuối cùng tôi gặp Bart và Jenn, và hai cậu bé,” Richard nhớ lại, “là tháng Tám năm nay khi Janice bất ngờ tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi ở Alabama này”.

Vợ chồng Wilson nói Jenn Corbin ốm nặng trong suốt chuyến thăm đó. Gia đình Corbin phải về sớm vào sáng chủ nhật sau khi Jenn nôn mửa cả đêm. Richard nói lần sau cùng anh nói chuyện với Bart trước khi Jenn qua đời là trong khoảng dịp lễ Tạ Ơn. Bart kể anh sắp ly hôn vì Jenn ngoại tình với một người nào đó trên mạng Internet.

“Anh ấy nói cô ấy có chiếc điện thoại di động thứ hai mà không nói gì với anh, và cô chỉ dùng nó để gọi cho “nhân tình” của cô.”

Wilson nhớ chắc chắn lần tiếp theo anh nói chuyện với Bart là ngày 5 tháng Mười hai khi Bart gọi đến và kể rằng anh ấy không thể nói chuyện bằng điện thoại di động của mình - nhưng anh sẽ gọi lại. Bart gọi lại vào khoảng 8g30 tối và hỏi anh có nghe chuyện gì không. Richard Wilson bảo anh không nghe gì cả, và chính lúc đó Bart báo tin Jenn chết, và cảnh sát đang “bao vây anh” vì chuyện đó.

Câu chuyện của họ rất kỳ quặc. “Anh nói gì,” Richard hỏi, “anh nghe tin đó khi nào?”

Janice và Richard nói họ vào thẳng Internet tìm các trang web tin tức ở Atlanta. Sau khi đọc tất cả tin tức về cái chết của Jenn, họ đi đến kết luận rằng báo chí đã kết tội Bart. Janice vạch rõ rằng họ cũng cảm thấy Dalton không thể nói được tất cả những lời đó về tội lỗi của bố nó - trừ phi có ai bày nó. “Tuyệt đối không thể được!”

Vợ chồng Wilson rõ ràng không quan tâm đến Heather Tierney và cho biết họ lo lắng rằng cô ấy có con, nhưng, khi bị vặn, họ không giải thích được lý do họ có cảm giác ấy.

“Anh có biết bất kỳ khẩu súng nào mà Bart sở hữu không?” Kevin Vincent hỏi.

“Tất cả những gì tôi biết là khẩu súng săn Ruger Red Label, và chỉ có thế.”

“Anh chưa bao giờ cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình Corbin một khẩu súng à?”

“Không.”

“Chúng tôi biết khẩu súng dùng để giết Jenn Corbin được mua đâu đó ở Alabama - theo khả năng truy tìm dấu vết của chúng tôi.”

Wilson nói anh không biết gì về điều đó. Và anh đã từ chối gặp Bart vào ngày 29 tháng Mười một.

Các cảnh sát điều tra Georgia hỏi Richard anh có nhận được trát yêu cầu ra trước đại bồi thẩm đoàn ở hạt Gwinnett không. Anh lắc đầu, nói anh biết họ không yêu cầu anh đến Georgia vì anh không sống ở tiểu bang đó. “Tôi sẽ không có mặt ở đó,” anh nói dứt khoát. “Tôi sẽ không xuất hiện trước bất kỳ đại bồi thẩm đoàn nào.”

Anh nói đúng. Ở thời điểm đó, họ không ép buộc anh. Họ sẽ phải có bằng chứng liên hệ Wilson với khẩu súng sát nhân trước khi dẫn độ anh. Mặc dù luật liên bang cấm cho hay bán súng cho người ở tiểu bang khác mà người này sau đó dùng nó để phạm tội, họ vẫn chưa thể chứng minh Wilson có “dính líu đến tội ác”.

Còn lâu họ mới xong việc với Richard Wilson, mặc dù họ không biết được con đường dài gian truân sẽ phải đi qua.

Trên đường rời khỏi thành phố Vincent và Restrepo ghé Sở Cảnh sát Troy nói chuyện với Thiếu úy Calista Everage. Cô yêu cầu tổng đài viên vô tuyến rà lại tất cả thông tin liên quan giữa cảnh sát và địa chỉ của Wilson. Một đề mục cho thấy Janice Wilson đã mua một khẩu súng ổ quay 38 li vào năm 1994 - khẩu đặc biệt Charter Arms 38 li.

Ðây không phải là khẩu súng họ đang tìm kiếm, và không có ý nghĩa gì lớn đối với họ, ngoại trừ việc Janice vừa mới nói cô không sở hữu khẩu súng nào và biết rất ít về súng ống.

Ngoài một vài vụ việc nhỏ do vợ chồng Wilson trình báo về các vụ trộm ở cửa tiệm Troy Small Motors, thiếu úy Everage không bổ sung thêm được gì nữa.

Trong năm 2005, lâu lâu Kevin Vincent lại gọi điện thoại cho Richard Wilson, và thấy anh không có vẻ gì sẵn sàng hơn khi gặp trực tiếp trước đây. Wilson vẫn nói không biết gì về những khẩu súng ổ quay 38 li.

Vào tháng Mười 2005, Jack Burnette, chuẩn bị cho các phiên tòa sắp diễn ra, giao nhiệm vụ cho điều tra viên mới nhất của ông, Mike Pearson, giúp truy tìm dấu vết khẩu súng ổ quay 38 li. Pearson, cựu quân cảnh, là điều tra viên của Cục Ðiều tra Georgia trong mười năm trước khi vào làm ở văn phòng Biện lý hạt Gwinnett chỉ một tháng trước. Lúc bấy giờ cứ như sẽ có một phiên tòa vào tháng một - và ở Augusta. Nếu các thẩm phán ở đó nhất trí với các hành vi tương tự, họ muốn có trong tay thông tin lai lịch của khẩu súng 38 li.

Mike Pearson sống trên “những ngọn núi” ở ngoại ô Atlanta. Lẽ ra chúng được gọi là những ngọn đồi thấp dưới chân núi ở Colorado hay vùng tây Bắc, nhưng đó là một vùng quê xinh đẹp và Pearson không nề hà đường xa đi về hằng ngày đến Lawrenceville. Anh là người dễ tính, nhưng đằng sau vẻ mặt hóm hỉnh là sự gan lì vốn giúp anh bám chắc mọi dấu vết của nghi phạm hay một chứng cứ quan trọng.

Kevin Vincent và Mike Pearson lái xe trở lại Troy tháng Mười năm 2005 đó. Mặc dù Bart vẫn còn đang bị giam, Richard Wilson kiên quyết không chịu nói chuyện về khẩu súng đã giết Jennifer, luôn nói không biết gì về nó. Họ muốn giáp mặt anh ta lần nữa.

Họ nhận thấy Wilson vẫn tỏ vẻ thân mật như lần đầu Vincent ghé đến, nhưng anh không muốn rời cửa tiệm. Họ nói chuyện với anh bên hiên nhà. Có thể anh sợ họ sẽ tóm anh và “bắt cóc” anh đưa đến Georgia.

Wilson giải thích thêm lần nữa rằng anh không muốn “đứng về phía nào”. Pearson nói, “Nếu anh biết điều gì, anh nên báo với chúng tôi.”

Có vẻ là một chuyến đi mất thì giờ. Nhưng Vincent và Pearson ghé vào Sở Cảnh sát Troy lần nữa và phân phát những tấm ảnh chụp khẩu súng giết người, và còn ghé qua các tiệm cầm đồ địa phương.

Hai lần trong mấy tháng sau đó, Mike Pearson gọi điện thoại cho Richard Wilson. “Tôi chỉ muốn anh ấy biết rằng chúng tôi vẫn quan tâm đến việc nói chuyện với anh ấy. Ðó chỉ là những cuộc trao đổi năm phút, và anh ấy vẫn cản trở chúng tôi. Chúng tôi biết khẩu súng “ra đời” tại nhà máy Smith & Wesson, đến nhà phân phối ở Birmingham, và sau đó đến một tiệm cầm đồ vào năm 1957,” Pearson nhớ lại. “Nhưng đến đó thì mất dấu vết của nó. Chúng tôi cần biết nó ở đâu suốt bốn mươi tám năm trước.”

Khi Pearson nói chuyện với Wilson trên điện thoại, anh ta vẫn tiếp tục bác bỏ ngay cả việc nói chuyện súng ống với Bart, và “ấp a ấp úng” khi được hỏi cụ thể. Pearson cảm thấy không phải Wilson đang nói dối thẳng thừng; một qui tắc đạo đức nào đó đang ngăn cản điều đó, nhưng anh ta cứ khiêu vũ bên rìa các câu hỏi. “Tôi không muốn dính líu,” anh nói chắc nịch. “Ngày trước không - bây giờ cũng không.”

“Anh không công bằng với Jennifer,” Pearson nói, dồn ép anh. “Anh nợ những đứa trẻ sự thật.”

Pearson nhận thấy việc đề cập đến Jenn Corbin khiến Wilson bị kích động, nhưng anh ta vẫn không lay chuyển. Ký ức của Wilson trở nên mờ mịt hơn.

“Ông Porter muốn cho anh biết rằng anh sẽ đến Georgia - và anh sẽ ra tòa -”

Wilson hít vào một hơi sâu, và tỏ vẻ bị xúc phạm. “Anh dọa tôi,” anh cằn nhằn.

“Không,” Pearson nói. “Thật đấy.”

Nhưng đó là tất cả những gì Pearson có được. Anh ta có chuyển biến, nhưng gần như không đủ.

Sau một chuyến đi nữa đến Troy, Mike Pearson ghé lại Montgomery và Birmingham trên đường về Atlanta. Anh quyết tâm không về nhà khi chưa dò ra manh mối - bất kỳ - về khẩu 38 li chết người. Anh có những bức ảnh về khẩu súng đó, nhưng nguồn gốc của nó cho đến giờ vẫn lảng tránh anh. Anh thuộc nằm lòng số hiệu súng: 397676. Anh ghé vào các tiệm cầm đồ, dù biết rằng cơ hội tìm ra biên lai khớp với số hiệu sản phẩm là rất mong manh.

Ở Birmingham, một người chủ tiệm cầm đồ mở gác xép cho Pearson vào xem. Ðó là nơi cất giữ qua nhiều thập kỷ những hồ sơ trước đây - có lẽ đến ba hay bốn chục năm. Cái gác xép nóng nực và bụi bặm. Pearson xục xạo từng thùng đựng biên lai bán súng. Luật pháp quy định các hồ sơ về súng phải được lưu giữ trong ba mươi năm; anh hy vọng những hồ sơ này có thể còn xa hơn thế.

Từ 8g30 sáng đến trưa, anh lui cui trong gác xép của tiệm cầm đồ, tìm cho ra cái - đối với anh - là báu vật bị chôn giấu. Có thể anh phải dò ngược năm mươi năm để tìm cái mình cần. Và anh hoàn toàn sẵn lòng làm điều đó.

Nhưng, khi mở thùng hồ sơ cuối cùng, lòng Pearson chùng xuống. Chúng chỉ lưu đến năm 1971: ba mươi bốn năm.

“Phải chi năm ngoái anh đến đây,” người chủ tiệm cầm đồ tỏ vẻ thông cảm. “Chúng tôi đã lọc bỏ tất cả hồ sơ trước năm 1971 rồi.”

Chán nản, Pearson chạy xe về lại hạt Gwinnett. Phải có cách nào khác hoặc chỗ nào khác để tìm dấu vết của khẩu 38 li Smith & Wesson, 397676, và bằng cách nào rốt cuộc nó đã rơi vào tay Richard Wilson.

Mike Pearson gần như tin rằng Wilson đã trao vũ khí giết người cho Bart Corbin vào ngày 29 tháng Mười một, 2004. Nhưng sẽ không bồi thẩm viên nào hoàn toàn tin chắc điều đó chỉ dựa trên phát biểu không chứng cứ của Pearson. Danny Porter và Chuck Ross cũng nghĩ như Pearson. Khẩu súng là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu. Họ đã sẵn sàng xúc tiến mà không có nó, chỉ dựa vào chứng cứ tình tiết, những vết tích điện thoại di động mà Russ Halcome đã tìm được, và bản đồ di chuyển của Bart do anh vẽ ra.

Thái độ của Bart Corbin sau cái chết của Jenn sẽ có vai trò trong việc truy tử; anh ta đã không hành xử như một người đau khổ vì mất vợ; anh không hề quan tâm đến các con. Anh ta đã nói dối. Họ cảm thấy anh ta là loại bị cáo cứ khăng khăng biện hộ cho chính mình, mặc dù các luật sư của anh có thể sẽ đem cả thân người che chắn trước mặt không cho anh nói. Và đó sẽ là một lợi điểm cho việc khởi tố.

Văn phòng Biện lý hạt Gwinnett và Sở Cảnh sát hạt Gwinnett chuẩn bị dự phiên tòa, và tự tin họ sẽ có được bản án.

Nhưng họ vẫn còn thiếu khẩu súng. Dự phòng diễn biến bất lợi.

Richard Wilson không muốn đến Georgia, và anh rất không muốn dính líu vào việc truy tìm thủ phạm giết Jenn Corbin. Dường như anh tự tin rằng chừng nào anh còn ở Alabama thì chừng ấy các cảnh sát điều tra Georgia không cách nào đụng đến anh được.

Nếu không họ phải tìm cách để thuyết phục anh.

Thời điểm cho phiên tòa tháng Một 2006, và thời điểm cho phiên tòa tháng Tư 2006 đến rồi đi. Lại thêm những phiên tòa bị trì hoãn. Bruce Harvey và David Wolfe, kinh ngạc khi biết Thẩm phán Clark đồng ý với chứng cứ “hành vi tương tự,” đã yêu cầu Tòa Thượng Thẩm Georgia ra phán quyết xem điều đó có hợp pháp không. Clark nhất trí với ý kiến đó - miễn là tòa cấp trên xử lý vấn đề thật nhanh. Họ đã chờ đợi mở phiên tòa lâu lắm rồi.

Một lần nữa, nhóm luật sư bị đơn thua, nhưng dường như họ không mấy lo lắng. Họ sẽ nêu lên những vấn đề khác.

Tuy nhiên, có vẻ như cuối cùng sẽ có một phiên tòa vào tháng Chín 2006. Bây giờ đã là mùa hè thứ hai từ sau cái chết của Corbin. Cô đã ra đi được hai mươi hai tháng.

Mike Pearson tự hỏi liệu Wilson có cho rằng anh ta không phải quá lo nghĩ đến thuộc cấp của Biện lý hạt vì họ đóng tại Georgia hay không. Anh ta có vẻ tự tin không ai có thể ép anh ta phải đi sang tiểu bang để ra trước tòa làm chứng. Có thể nếu Mike huy động một ai đó ấn tượng ở Alabama, Wilson sẽ nhảy dựng lên chú ý.

“Tôi có một người bạn ở Alabama chắc chắn là gây ấn tượng cho tôi,” Pearson nói. “Anh ấy tên là J. D. Shelton và anh ấy có phù hiệu Alabama vì làm việc cho Văn phòng Chưởng lý ở đó. J. D. là một anh chàng to cao, lực lưỡng, một người tập thể hình. Anh ấy phù hợp với ý đồ của tôi. Tôi nêu vấn đề với anh, hỏi anh có thể đi với tôi đến Troy không. Anh đáp “Ðược chứ,” và sáng hôm sau chúng tôi trực chỉ đến Troy.”

Một lần nữa, Mike Pearson, bây giờ có J. D. Shelton đi cùng, đi vào cửa tiệm của Wilson. Mike nói mấy lời giới thiệu và anh nghĩ anh thấy một chút lo lắng trong mắt Wilson. Mở đầu cuộc nói chuyện, J. D. hỏi Wilson anh và Bart có từng hút cần sa với nhau không.

Wilson đứng phắt dậy, bức xúc nói, “Tôi là thành viên hội Shrine và Mason. Chúng tôi không làm chuyện đó.”

Pearson ghi nhớ thông tin đó trong đầu. Có thể lúc nào đó nó sẽ có ích.

Pearson viết ra một danh sách những cuộc gọi điện thoại di động mà Bart đã gọi đến nhà, văn phòng cửa hiệu, và điện thoại di động của Wilson, vẽ ra cho thấy sự liên hệ giữa hai người - đặc biệt là ngày 29 và 30 tháng Mười một, 2004.

“Tôi đưa cho Richard Wilson xem, rồi nói, “Anh có dính líu - tôi muốn anh thừa nhận rằng Bart Corbin gọi điện thoại cho anh vào ngày 29 tháng 11, 2004”“.

Wilson một lần nữa phủ nhận.

“Câu trả lời của anh không còn chấp nhận được nữa,” Pearson nói, chìa ra trang giấy ghi những lần kết nối điện thoại. “Ðây là nơi anh ta gọi cho anh. Ðây này. Còn đây, và, lúc nửa khuya, đây.”

Pearson không chờ đợi sự thú nhận bất ngờ về khẩu súng, nhưng anh hy vọng buộc Wilson đơn giản thừa nhận Bart đã có mặt tại nhà anh, hoặc ít nhất họ có thể nói chuyện về những cú điện thoại. Nhưng Pearson cảm thấy Wilson đang lẩn tránh, mập mờ và không sẵn lòng tiết lộ mọi chi tiết. Họ lại bắt đầu không đi tới đâu.

Pearson vạch cho thấy rằng Wilson rõ ràng đã nói chuyện với Bart một thời gian lâu sau tiệc sinh nhật hồi tháng Tám của anh, và trước khi Bart gọi anh để báo tin Jenn chết.

Bị dồn vào đường cùng, Wilson rốt cuộc thừa nhận điều đó đúng. Nhưng khi nói về Bart, anh không nói về khẩu súng.

“Anh ta nói anh ta có những chuyện rắc rối.”

“Những rắc rối gì?”

Wilson không trả lời, và Pearson áp sát tới. “Nghe đây, đây không phải là ván bài poker. Tôi sẽ cho anh thấy mọi thứ tôi có. Anh ta có đến đây hôm đó không?”

Wilson gật đầu nhẹ.

“Tại sao anh ta đến đây?”

“À, chắc anh ấy cần sửa cái máy xén cỏ.”

Chuyện hết sức buồn cười. Pearson và Shelton nhìn anh ta chằm chằm, không tin.

“Chuyện vớ vẩn,” Pearson nói. “Tôi không tin. Mùa đông thì ai cần máy xén cỏ đến mức phải lái xe đi suốt từ Atlanta đến Troy?”

Wilson chỉ nhún vai.

Pearson và Shelton rời khỏi Troy, không tìm được thông tin cần tìm. Một lần nữa, Pearson thất vọng chạy xe trở về hạt Gwinnett, nhưng còn lâu anh mới chịu thua.

***

Ðội của Danny Porter tập trung thảo luận một cách tiếp cận khác với Wilson hầu có thể mang lại hiệu quả. Pearson nói rằng Richard Wilson thích những con chó săn sóc. Và Jack Burnette cũng vậy, tuy Jack ít khi đi săn; ông chỉ thích chó thôi. Burnette là thành viên hội kín Mason, Wilson cũng vậy, và rất tự hào về điều đó.

“Bây giờ đến lượt Jack,” Mike Pearson nói. “Và anh ta là con mồi.”

Các điều tra viên ở văn phòng Porter đã gần như đi mòn con đường từ hạt Gwinnett đến Troy, Alabama. Bây giờ Mike và Jack lại dấn vào con đường đó. Pearson hy vọng con cáo tinh khôn của văn phòng Biện lý có thể thiết lập được một quan hệ gần gũi gì đó với Wilson vì họ có “rất nhiều điểm giống nhau”.

Burnette và Wilson bắt tay nhau theo kiểu hội kín, và Wilson hoàn toàn sẵn lòng nói chuyện về những con chó săn sóc và nơi hội họp của hội kín Mason, nhưng còn lại, Burnette vẫn “va phải một bức tường”.

Phải nói rằng Richard Wilson thậm chí còn kín kẽ hơn, và vẫn chắc mẫm rằng anh ta không thể bị ép buộc xuất hiện trước tòa ở Georgia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.07.2018, 12:21
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5310 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule - Điểm: 10
CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN

MÙA HÈ NĂM 2006

CÁC CẢNH SÁT ĐIỀU TRA, các điều tra viên, đội ngũ nhân viên của biện lý, và thậm chí thẩm phán Michael Clark đang nóng lòng muốn nhìn thấy Bart Corbin đứng trước tòa vì tội giết người. Một phần vì đây hứa hẹn là vụ án tạo ra tiền lệ, và với những người thích luật lệ, đây là vụ án hấp dẫn. Và, trong thực tế, đó sẽ là dịp để theo dõi - và hy vọng là lắng nghe - một bị cáo đã kháng cự mọi nỗ lực hỏi cung. Ngay từ đầu, Corbin đã giữ thái độ ngạo mạn, nói một cách bóng bẩy là coi thường những người đi tìm sự thật về cái chết của vợ anh ta. Công chúng tò mò cũng nóng lòng muốn thấy tòa án sẽ tuyên án như thế nào. hạt Gwinnett nổi tiếng đã khám phá một số vụ án kỳ lạ ở Mỹ, nhưng câu chuyện rối rắm của Dolly Hearn, Jenn Barber Corbin, và bác sĩ Bart Corbin đã vượt qua tất cả.

Hai gia đình của hai người phụ nữ quá cố khiếp đảm nghĩ đến các phiên tòa sắp diễn ra. Họ đã lướt qua những lý lẽ biện hộ trong các buổi điều trần trước phiên tòa, và họ kinh hoàng. Các luật sư của Bart đã chứng minh khả năng mê hoặc của họ, và gia đình Jenn biết họ sẽ tìm cách vẽ ra một hình ảnh không giống cô chút nào.

Sẽ rất khổ sở khi ngồi suốt để nghe trình bày chứng cứ rồi nhìn hình ảnh hiện trường, vị trí các vết thương, và quá trình khám nghiệm tử thi. Sẽ đau đớn cực độ khi nghe tên những đứa con gái dấu yêu của mình bị bôi nhọ, và nghe lý lẽ biện hộ chắc chắn là được dàn dựng kỹ để cho thấy cả Jenn và Dolly đều rối loạn về tinh thần đủ để tự tử. Narda Barber mất ngủ vì lo lắng không biết các luật sư bị đơn sẽ sử dụng hàng trăm bức thư điện tử trao đổi giữa Jenn và Anita Hearn như thế nào. Bà hy vọng cả bồi thẩm đoàn lẫn những người theo dõi phiên tòa hiểu rằng, ngoại trừ mười lăm ngày cuối đời, Jenn đã tin cô đang viết thư cho một người đàn ông đàng hoàng, trung thực yêu thương cô - người sẽ chăm sóc cô và các con cô. “Christopher” đã giúp cô vượt qua năm cuối cùng của cuộc hôn nhân đau khổ cùng cực.

“Jenn thông minh và tốt bụng,” Heather nói. “Nhưng chị hoàn toàn ngây thơ. Ðôi khi, dù rất yêu quí chị, tôi vẫn nổi điên vì sự ngờ nghệch quá mức của chị! Tôi tìm cách cảnh báo chị - tất cả chúng tôi đều cảnh báo, nhưng chị vẫn cứ tin. Chị có thể sống thêm sáu chục năm nữa nếu như chị không quá tin vào một người chị không quen biết - và phải chi chị nhận ra Bart nguy hiểm đến dường nào.”

Narda không chịu được ý nghĩ ngồi trong phòng xử án ở Lawrenceville, nhưng sẽ còn nặng nề hơn cho bà nếu lẩn tránh. Max sẽ đến đó với bà, cùng với Rajel, Heather, các thành viên gia đình khác và bạn bè. Bà không biết bà có phải làm chứng hay không. Narda không muốn khóc trước tòa, hay lúng túng bởi những câu hỏi của Bruce Harvey hoặc David Wolfe.

Mùa hè năm 2006, khi phiên tòa đầu tiên sắp sửa diễn ra, Danny Porter và Chuck Ross gặp gỡ các nhân chứng có thể hiện diện của bên nguyên để xem họ xuất hiện với tư cách nhân chứng như thế nào. Narda có lẽ quá căng thẳng, nhưng họ nghĩ Heather và Doug Tierney có thể giữ thăng bằng. Sẽ rất gay go, nhưng những người ủng hộ nạn nhân/nhân chứng ở hạt Gwinnett đang giúp thân nhân gia đình cách đối phó.

Trong một lần tiếp xúc nhân chứng, đã có một cuộc gặp gỡ đáng tiếc tại một phòng họp của Biện lý. Cuộc phỏng vấn Narda kéo dài hơn dự kiến, và bà phải đi ngang qua Dara Prentice - người mà bà tin chắc là nhân tình lâu năm của Bart. Dara hình như không nhận biết Narda không thể tha thứ cho cô đã quan hệ lăng nhăng với chồng con gái bà, nên cô vẫn tươi cười chào. Nhưng Narda đi lướt qua, mặt lạnh như tiền.

Barbara và Carlton Hearn cũng sẽ tham dự phiên tòa thứ nhất ở Lawrenceville, cùng với hai em trai của Dolly, Gil và Carlton Jr.

Mùa hè năm ấy quá dài với mọi người. Họ chuẩn bị cho các phiên tòa ba lần trước đó, chỉ để thấy những thời điểm ấn định đi qua mà không có vụ truy tố nào được xúc tiến.

***

Trong khi mọi sự chuẩn bị cho các phiên tòa đang tiếp diễn, Porter và Ross xem xét lại danh sách nhân chứng có thể hiện diện. Có tám mươi bốn cái tên trong đó, và mười lăm bộ bằng chứng. Chắc Porter sẽ đảm trách phần phát biểu mở đầu và những luận cứ kết luận, đồng thời đặt câu hỏi cho thân nhân và bạn bè của hai nạn nhân. Ross sẽ hỏi các nhân chứng chuyên về kỹ thuật hình sự: những phát hiện qua Internet, thông tin lấy được trong ổ cứng, và những cú điện thoại di động của Bart Corbin để lại những dấu vết phạm tội như thế nào. Ross cũng sẽ dẫn dắt để Russ Halcome lần lượt giải trình vô số biểu đồ và màn hình hiển thị sao cho bồi thẩm đoàn có thể hiểu được.

Khẩu súng? Họ vẫn không có bằng chứng để có thể liên hệ nó với Bart Corbin.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: WilliamoiVeike và 66 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.