Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 

Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

 
Có bài mới 12.09.2018, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1055
Được thanks: 827 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 11

Chương 131: Kết cục (3)

Lúc đi Nhạc Du Uyển, Diên Mi không đi cùng Tiêu Lan.

Tiêu Lan nói sự tình đại khái cho nàng, không có nói chi tiết quá trình, lúc trước đây là chuyện hắn không muốn nhớ lại, nay nói ra, phát hiện lại thoải mái như thế.

Bởi vì thật sự đã qua rồi.

Tiêu Lan muốn dẫn nàng đi cùng, lại sợ trên đường tròng trành, vẫn là Diên Mi nói: "Chàng đi đi, ta chờ chàng trở lại."

Tiêu Lan mím môi nhìn nàng, Diên Mi ôm lấy cổ hắn: "Lan ca ca, ta đau lòng chàng, một chút cũng không tức giận."

Nàng thật không tức giận, chỉ là đang nghĩ, phải chi nàng sớm, thật sớm thành thân với Tiêu Lan, như vậy thì thật tốt.

Tiêu Lan tùy ý Diên Mi ôm, tựa đầu trên bả vai nàng.

Hôm sau, Tần Uyển tới sớm hơn thánh giá, hai người ở ngoài Nhạc Du Uyển nhìn nhau một cái, đều không lên tiếng. Vào trong uyển, trên mặt Tần Uyển vẫn hơi có hận ý, nàng nghĩ rất nhiều tình cảnh sau khi gặp mặt thanh toán với Hoắc thị, nhưng là không nghĩ tới, Hoắc thị trông thấy nàng ta liền sợ hãi kêu lên trốn ra phía sau.

- - Bà nhận nhầm Tần Uyển thành tỷ tỷ mình Hoắc Dung Dung.

Tần Uyển nhìn ra bà ta không đúng, cau mày nói: "Thái hậu đây là?"

"Bị bệnh", Tiêu Lan trầm giọng, "Đã nhiều ngày, không thấy khá."

Hôm qua Lưu thái y đến hồi bẩm bệnh Hoắc thị không thấy khởi sắc, bởi vì bà ta gặp ác mộng quả thực quá dữ dội, đã là lúc tốt lúc xấu, lúc lên cơn không nhận ra ai, nói khó nghe một chút, là đã bị điên loạn.

Tần Uyển ngàn nghĩ vạn nghĩ, không đoán được lại là tình cảnh này, nàng ta tiến lên vài bước, Hoắc thị bị dọa co lại sau lưng Liên cô.

"Chỉ sợ..." thần sắc Tiêu Lan hơi âm u, "Cũng không còn bao nhiêu thời gian. Bên trong Minh Ung cung cũng đã chuẩn bị."

Tần Uyển kinh ngạc nhìn hắn.

Tiêu Lan cũng không dừng lại quá lâu, lẳng lặng đứng một hồi, thánh giá liền khởi hành hồi cung.

Còn lại Tần Uyển một mình đứng ở Nhạc Du Uyển, ánh mắt phức tạp nhìn Hoắc thị nổi điên.

Buổi chiều.

Diên Mi dùng xong cơm ở trên giường vểnh chân lên, thấy Tiêu Lan trở về thì đứng dậy ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn như dỗ hài tử.

Tiêu Lan bị nàng vỗ bật cười, trêu chọc nói: "Không tệ, có hình có dáng."

Diên Mi nghiêng đầu tường tận xem xét hắn, nhíu mày hít sâu.

"Đau bụng?" Tiêu Lan lập tức căng thẳng, vội phân phó: "Gọi thái y."

"Không phải", Diên Mi đem chân mình khoác lên trên người hắn, kéo dài giọng nói: "Chuột rút."

"Vậy ta xoa bóp cho nàng", Tiêu Lan chà nóng tay, tối hôm qua đi theo Lưu Viện Chính học nhiều loại thủ pháp, nay có thể sử dụng rồi.

Trên đùi Diên Mi thoải mái, lại đạp lung tung làm chuyện xấu, Tiêu Lan cầm một chân nàng lên, nhẹ nhàng cù vào lòng bàn chân nàng, Diên Mi cười khanh khách, lại nói: "Lan ca ca, đói."

Tiêu Lan cúi đầu ở trên bụng nàng hôn hôn một chút, hỏi: "Muốn ăn gì?"

Diên Mi đảo mắt, nàng mới ăn xong, thực tế một chút cũng không đói bụng, chính là muốn sai khiến Tiêu Lan thôi. Nghĩ hồi lâu, lại còn thật sự nhớ tới một thứ, hai mắt tỏa sáng nhìn hắn nói: "Muốn ăn... tuyết, đào, lớn."

Tiêu Lan nhìn vào mắt nàng, nhất thời hiểu sai, đến gần hôn lên khóe môi nàng, nhỏ giọng nói: "Ta đi hỏi thái y một chút có thể hay không..."

"Có thể", vừa mấy tháng đầu thì Diên Mi không muốn ăn, bây giờ không còn thèm chua như vậy nữa, lại khôi phục nhiệt tình đối với quả đào.

"Sáu tháng", Tiêu Lan nghe nàng nói, tà hỏa cũng chạy xuống thân dưới, lại sợ hãi đả thương nàng, một tay chui vào trong y phục nàng, vuốt ve bụng nàng, đến gần bên tai nói: "Lan ca ca sẽ nhẹ nhàng."

Bụng Diên Mi bị hắn cọ ngứa, ha ha cười lên một trận, đẩy tay hắn ra, không nặng không nhẹ cắn một cái.

Hỏa Tiêu Lan bốc lên nghi ngút.

Hắn động thủ cởi xiêm y, Diên Mi quay đầu nhìn sắc trời, tối thì tối, nhưng cách đi ngủ còn hơn một canh giờ, nàng cho rằng Tiêu Lan mệt nhọc, dùng chân cọ hắn làm nũng, "Lan ca ca, ta đói."

Tiêu Lan đã cởi áo ngoài, cúi người hôn nàng, một tay cởi áo lót Diên Mi, Diên Mi bị hôn tay chân như nhũn ra, khả năng cũng hiểu được hắn là muốn làm gì, nâng mặt hắn lên, nhỏ giọng nói: "Xấu hổ xấu hổ."

Nàng bắt đầu cảm thấy thẹn thùng với chuyện này rồi.

Tiêu Lan cắn lỗ tai nàng, hỏi: "Không phải là nàng muốn đào lớn sao, xấu hổ cái gì."

Hắn mới vừa nói xong, Diên Mi "A" một tiếng, lần này là chuột rút thật, Tiêu Lan đang bận rộn, thấy ngón chân trái nàng cong lên thì vội vội vàng vàng giúp nàng xoa bóp.

Diên Mi hừm hừm, hơn nửa buổi tỉnh táo lại, ngồi dậy, trừng to mắt nhìn hắn: "Ta là muốn ăn tuyết đào thật." Nói xong lại khoa tay múa chân, "Lớn như vầy vầy! Chàng quên rồi?"

Mặt Tiêu Lan đen thui nhìn nàng.

Chân Diên Mi khoác lên hông hắn cọ cọ, nhích tới nhích lui, đụng phải cái gì, nàng che miệng, tròng mắt quay tít, đi tới gần nhỏ giọng hỏi: "Lan ca ca, làm sao bây giờ?"

Diên Mi đã nói vậy rồi, Tiêu Lan cũng biết Hoàng hậu nương nương người ta nói tuyết đào là tuyết, đào, thật, mặt già đỏ lên, vặn cằm nàng, "Nàng nói làm sao bây giờ?"

Diên Mi có kinh nghiệm, vỗ vỗ vai hắn nói: "Ghi nợ."

"Còn lãi?" Tiêu Lan liếc mắt nhìn nàng.

Diên Mi chu miệng, ở trên môi hắn hôn một cái, hứa hẹn nói: "Trả."

Đáng thương hoàng đế bệ hạ ở trong quân doanh mấy tháng qua nhìn không thấy, sờ không được, sau khi trở về còn phải tiếp tục thấy được, mò được, nhưng chính là không thể ăn!

Qua năm, sáu ngày, Điền Nam tiến cống, thật sự có tuyết đào đến.

Năm nay Điền Nam lạnh trễ, cho nên đào này cũng chậm chút, bất quá đúng thời điểm.

Tiêu Lan sai người trước xách một rổ lại đây, nói: "Nhìn một chút, có phải cái này hay không?"

Diên Mi chợt nhớ năm đó quả đào bự kia bị Phó Tế đem cúng mất còn thật đau lòng, thấy nguyên một rổ vừa to vừa đỏ thì dùng sức gật đầu: "Chính là cái này! Lan ca ca, chàng thật tốt."

Tiêu Lan cười nói: "Hoàng hậu nương nương cũng quá dễ dụ dỗ đi", lại trêu chọc nàng nói: "Nếu như người khác đưa nàng, ta có còn tốt nữa hay không?"

Diên Mi cười cười, nhất thời không đáp.

Tiêu Lan vốn là trêu chọc nàng, kết quả Diên Mi không nói, hắn lại để ý rồi, thật sự so sánh với cái "người khác" không có kia, nâng cằm nàng lên, "Mau trả lời hoàng thượng."

Diên Mi dắt tay hắn, hôn một cái, nói: "Lan ca ca, chàng đi cùng ta."

Tiêu Lan thấy nàng bảo người cầm áo choàng chuẩn bị đi bên ngoài, nhưng trời bay đầy bông tuyết, hắn giữ chặt Diên Mi thương lượng: "Tuyết mới vừa rơi là lúc trơn nhất, nàng muốn đi đâu?"

Diên Mi: "Ngự hoa viên, đào cũng mang theo."

"Hôm nào lại đi."

Diên Mi lắc đầu.

Tiêu Lan thỏa hiệp, che cho nàng cực kỳ chặt chẽ, ngồi liễn kiệu đi ngự hoa viên, đến nơi Diên Mi bảo dừng lại, hạ kiệu, Tiêu Lan nhìn một vòng, Diên Mi mong đợi nhìn hắn.

Trong đầu có hình ảnh chợt hiện ra.

Khóe môi Tiêu Lan cong lên, hắn cầm rổ tuyết đào kia, đi lên phía trước vài bước, đứng đối diện Diên Mi.

Trong nội tâm Diên Mi dâng lên cỗ hiểu ý vui vẻ, an lặng yên tĩnh đứng ở đằng kia.

- - Nơi đây, đúng là nơi mà hai người gặp gỡ nhau lần đầu tiên.

Tiêu Lan bình tĩnh nhìn nàng, bỗng nhiên, hốc mắt có chút nóng lên.

Hắn từ trong rổ lấy ra một quả đào vừa lớn vừa đỏ, thả ở trong tay tung lên lại bắt lấy, ánh mắt Diên Mi liền theo quả đào khi cao khi thấp kia, Tiêu Lan dừng lại, giọng nói xuyên thấu gió lạnh mà đến: "Tuyết đào ăn ngon lại khó trồng, mua một quả đào tặng kèm một người, cô nương xác định muốn lấy chứ?"

Diên Mi dùng sức gật đầu.

Tiêu Lan nâng bước đi về phía nàng, lại hỏi: "Cô nương họ Cao?"

Diên Mi: "Họ Phó."

"A", Tiêu Lan từng bước một đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng chăm chú, "Là họ phải làm hoàng hậu."

Diên Mi ngước đầu lên: "Đúng."

Tiêu Lan cầm quả đào trong tay ném cho cung nhân, lại hỏi: "Quả đào không còn, bây giờ chỉ còn một người tặng kèm này, cô nương còn muốn không?"

Diên Mi vươn hai tay ra ôm lấy hắn, lớn tiếng nói: "Muốn!"

Tiêu Lan cười ha ha, cười đến khóe mắt có chút cay, hắn dang rộng hai tay mạnh mẽ ôm lấy Diên Mi: "Nàng có phải ngay từ lần đầu gặp mặt, đã ngấp nghé sắc đẹp của trẫm hay không? Hử?"

Diên Mi dựa vào lồng ngực Tiêu Lan, lại lớn tiếng đáp lại hắn, "Ưm! Ngấp nghé."

Mặt Tiêu Lan nhẹ nhàng cọ vào mặt nàng, từ tâm mà cười ra.

Hắn nghĩ, đều đáng giá.

Tất cả bất công trước kia, cư xử lạnh nhạt, gian nan, tối tăm, có lẽ đều là vì ngày hôm nay.

Hắn dùng mấy chục năm qua, đổi lấy một người như vậy, mấy chục năm như vầy.

Rất đáng giá.

Nhưng có lẽ hắn thật sự rất may mắn, ngày đó đi qua nơi đây, tặng cho Diên Mi một quả đào.

Tặng đi mộc đào, nhận được quỳnh dao.

- - - - - - - - - - - - Chính văn kết thúc - - - - - - - -



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Eun về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, xichgo, yanl12781
     

Có bài mới 12.09.2018, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1055
Được thanks: 827 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 11
Ngoại truyện 1: Bánh bao (1)

Đầu tháng tư đúng là lúc thoải mái nhất trong năm, ban ngày ấm áp, ban đêm hơi lạnh. Vào canh ba, cả Kim Lăng đều đang chìm vào giấc nồng, chỉ có trong cung là đèn đuốc sáng trưng, từ trên xuống dưới rối thành một nùi.

Đào Diệp đang cùng mấy cung nữ vội vàng bê nước nóng tới, ở ngoài cửa qua trái lại qua phải mà vẫn không vào được, nàng sốt ruột nói: "Hoàng thượng, ngài phải cho nô tỳ vào cửa chứ!"

Tiêu Lan đi qua đi lại ngăn ở cửa, mày nhíu thật sâu, nghe thấy gian ngoài của phòng sinh có tiếng thái y đang thảo luận, trong phòng thì bà đỡ lớn tiếng om sòm: "Nương nương! Ngài dùng sức! Dùng sức, đúng rồi, dùng sức!"

Làm hoàng đế bệ hạ cũng bất giác dùng sức theo, dồn khí đan điền.

Bên trong truyền đến tiếng Diên Mi rên rỉ, lòng dạ Tiêu Lan cũng sốt ruột theo: "Sao rồi? Đã nửa ngày rồi."

"Hoàng thượng đừng nóng vội", Đào Diệp đang vội vàng đem nước nóng tới: "Giờ nô tỳ vào xem rồi ra thông báo với ngài"

Tiêu Lan liếc mắt nhìn thau nước nóng hầm hập, mặt không thay đổi trở lại ngồi xuống cái ghế ở hành lang.

Mấy ngày nay Tiêu Lan đều không ngủ sâu, bởi vì nhớ mấy ngày nữa Diên Mi sẽ sinh, sợ nàng đau bụng mà mình không nghe được nên đêm nào cũng kéo căng tinh thần, cứ chốc chốc lại nhìn nàng một chút, nhưng trước mắt thì cũng không giúp được gì, chỉ có thể cách một cánh cửa nghe ngóng động tĩnh.

Trong đầu Tiêu Lan rối loạn. Ngồi xuống rồi lại đứng lên.

Hoa Sinh biết chủ tử đang căng thẳng, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng an tâm, có lão phu nhân Định Quốc công trong phòng sinh, còn có nhóm thái y và y nữ, nương nương nhất định sẽ bình an."

- - Trước nửa thàng Diên Mi tới ngày sinh thì Phó phu nhân đã được chỉ tiến cung. Đại Tề thì trong cung có quy củ này, phi tần có phẩm vị cao trong cung lúc sinh có thể đưa mẫu thân tiến cung, hầu hạ đến khi ra tháng.

Tiêu Lan nhớ tới điều này thì trong lòng an tâm hơn một chút.

Giả vờ lạnh nhạt đứng nửa khắc, trong lòng vẫn cứ nhấp nhô, đi đến cây quế dưới đình viện, nhắm mắt niệm kinh, cầu Phật tổ mở mắt bảo vệ mẫu tử bình an.

Có thể do Tiêu Lan đã ở lâu trong phật tự, thế nên, cuối giờ dần, cùng với tia sáng đầu tiên của ngày mới hiện ra, một tiếng khóc nỉ non truyền khắp Xích Ô Điện.

Tiêu Lan xoay người, vài bước nhảy lên thềm, đi tới phòng sinh.

Phòng sinh huyết khí nặng, không thể vào, nữ quan ở cửa thấy chết không sờn ngăn lại, Hoa Sinh đã quên luôn việc phải nói lời cát tường, vội vàng khuyên: "Hoàng thượng, ngài đã quên Lưu Viện Chính nói thai của nương nương là song thai sao! Không thể gấp được đâu!"

Tiêu Lan mê mang, nhất thời thật đã quên cái này mất, đạp Hoa Sinh một cước, chỉ chỉ nữ quan: "Vào xem một chút Hoàng hậu như thế nào, nói trẫm ở ngay bên ngoài canh chừng cho nàng."

Nữ quan lên tiếng đáp lại đang muốn vào cửa thì Cảnh nương tử mặt đầy ý cười ôm hài tử mới sinh ra, phúc thân nói: "Hoàng thượng, trước là một tiểu công chúa."

Hoàng Đế bệ hạ cũng là lần đầu làm cha, không nhịn được nhìn thoáng qua, chỉ thấy một vật nhỏ đỏ rực, mắt còn chưa có mở.

- - Đây là hài tử của mình, là huyết mạch của mình, trong thân thể nhỏ nhỏ có chảy chung dòng máu của mình và Diên Mi.

Tiêu Lan từng một lần cho rằng, cuộc đời này mình sẽ không có con.

Ông trời đối với ta không tệ.

Tiêu Lan mím môi, hỏi: "Hoàng hậu thế nào? Thân thể có..."

Hắn nói còn chưa dứt lời, trong thoáng chốc nghe được bên trong truyền đến một tiếng rên rỉ "Lan ca ca", tim gan Tiêu Lan chợt run lên, ngay tại lúc này, trong phòng sinh truyền đến tiếng khóc nỉ non mạnh mẽ thứ hai.

Chậm nửa khắc, là một tiểu hoàng tử.

Diên Mi đã sinh cho hắn một đôi long phượng thai.

Lúc Phó phu nhân đi ra đã cười không thấy được con mắt, tất cả cung nhân khấu đầu chúc mừng, Tiêu Lan khắc chế che miệng khụ khụ. Hắn sốt ruột gặp người, trong phòng sinh thu thập một trận, không trì hoãn quá lâu, Diên Mi được đưa về phòng ngủ.

Trong phòng đốt hương, vị máu tanh đều đã dược nén xuống, Tiêu Lan ngồi xuống cạnh giường, một tay luồn xuống dưới cổ Diên Mi, cúi người ôm lấy nàng.

Sắc mặt Diên Mi trắng bệch, nhìn Tiêu Lan cười, đáng tiếc không có một chút khí lực nào, toàn thân mềm nhũn, nói chuyện cũng là giọng yếu ớt, "Lan Ca ca, ta có lợi hại không?"

Hơi thở nhẹ nhàng phiêu phiêu mơn trớn lỗ tai Tiêu Lan, Tiêu Lan thẳng người dậy nhìn nàng, sau đó, hôn lên cái tráng còn dát một tần mồ hôi mỏng của nàng, lại cọ cọ chóp mũi Diên Mi, thì thầm: "Thật lợi hại."

Diên Mi cười, Tiêu Lan nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng, gọi người bưng chén canh lại đây.

Diên Mi cảm thấy thật đói thật đói, nhưng sinh xong hai đứa nhỏ, nàng ngay sức ăn cơm cũng không còn, chỉ có thể uống trước một chút canh.

Tiêu Lan bưng chén tự mình đút, uống xong một chén canh nhỏ, mí mắt Diên Mi đã không mở ra nổi nữa, trong miệng còn lầm bầm: "Cho ta xem."

- - Nàng còn nhớ phải xem hài tử.

Hai đứa bé đều đã được ôm đi sửa soạn, tay Tiêu Lan bao lấy tay nàng, nhỏ giọng nói: "Nàng ngủ trước một chút, tỉnh lại lại xem."

Diên Mi cảm giác lòng bàn tay Tiêu Lan bao lấy bàn tay mình, vuốt ve nhè nhẹ, thoải mái lại an tâm, không cố kỵ gì ngủ say, Tiêu Lan ngắm nhìn nàng, nhìn một hồi thì mình cũng bắt đầu buồn ngủ, dứt khoát bảo người lấy thêm chăn mền đến, nghiêng người nằm xuống cạnh Diên Mi, ôm người nhắm mắt lại.

Diên Mi ngủ vù vù một giấc, buổi trưa lúc bụng cô lỗ cô lỗ gọi thì nàng mới từ trong giấc mộng bị đói tỉnh.

Nàng hừ hừ mở mắt, vừa động thì Tiêu Lan cũng tỉnh lại, vô thức đi sờ sờ bụng nàng, bụng đã phẳng lì rồi.

Hai người ở trong trướng nhìn nhau trong chốc lát, phản ứng kịp thì đều cười lên, Diên Mi tỉnh ngủ hẳn, khôi phục chút khí lực, hai mắt mở to, trước nói: "Lan Ca ca, ta sinh đôi!"

Tiêu Lan vùi đầu vào bả vai nàng dùng sức dụi dụi, buồn cười nói: "Ừ, chúng ta bỗng chốc liền trai gái song toàn."

Diên Mi cười khanh khách, cười đến mức cái bụng có chút đau, bụng lại kêu, nàng kéo dài giọng kêu: "Lan Ca ca, đói."

Tiêu Lan hôn lên hai má nàng, sau đó mới đứng dậy vén màn, gọi Cảnh nương tử và Đào Diệp vào, lại hỏi nàng: "Muốn ăn gì nào?"

Diên Mi thật đói bụng, muốn ăn thật nhiều, Cảnh nương tử sớm đã chuẩn bị nhiều dạng, hầu hạ Diên Mi súc miệng lau mặt, bảo Đào Diệp đều bưng lên.

Vẫn là Tiêu Lan đút nàng, Diên Mi ăn liền hai cái bánh trứng, lại uống hơn phân nửa chén cháo đỏ củ từ, cuối cùng không đói bụng lắm lắm nữa thì nói: "Hài tử."

Tiêu Lan liền ăn hết nửa chén cháo còn lại, nhũ mẫu ôm hai đứa bé vào.

Diên Mi không khỏi nâng người dậy, Tiêu Lan ở phía sau lót đệm vào sau lưng cho nàng. Diên Mi lúc trước cũng nhìn thoáng qua, thế nhưng lúc đó cực kỳ hoa mắt, không có nhìn ra cái gì hết.

Lúc này hai đứa bé đều đã được sửa soạn sạch sẽ, bọc bằng áo ngủ bằng gấm, Diên Mi chưa từng thấy qua trẻ mới sinh nên cực kỳ mới lạ.

Kết quả nhìn một hồi lâu, lại quay đầu nhìn Tiêu Lan, hốc mắt từ từ đỏ lên.

Mấy hạ nhân tưởng nàng đang xúc động, cười dịu dàng cùng nhũ mẫu ôm hài tử lui xuống.

Tiêu Lan cười nói: "Sao lại muốn khóc rồi?"

Hắn không hỏi còn đỡ, vừa hỏi nước mắt Diên Mi liền rơi xuống, bẹp bẹp miệng, "Oa" một tiếng.

Tiêu Lan ôm lấy nàng dỗ dành, "Sao? Đây là sao hử?"

Diên Mi thút tha thút thít, "Ta, ta lớn lên xinh đẹp như thế, Lan Ca ca cũng xinh đẹp, hài tử... thật xấu."

Tiêu Lan cười đến bả vai phát run, hắn cười, Diên Mi lại càng thương tâm, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, Tiêu Lan ôm nàng vào trước ngực mình, thay nàng lau sạch sẽ nước mắt, vừa cười vừa nói cho nàng biết: "Tiểu hài tử mới vừa sinh ra đều như vậy, còn chưa có nẩy nở, chờ nẩy nở thì tốt rồi, bảo đảm so với hai ta còn xinh đẹp hơn."

Diên Mi dựa lưng vào trên người Tiêu Lan, hít hít giọng mũi hỏi: "Thật sao?"

Tiêu Lan véo nhẹ mặt nàng, "Thật. Tiểu hài tử lớn nhanh, chờ qua mấy tháng nàng nhìn lại thì sẽ không còn giống vậy nữa."

Diên Mi bĩu bĩu môi, ở trong lòng Tiêu Lan ừm một tiếng.

Bất quá không cần đợi tới mấy tháng, chỉ một tháng sau Diên Mi đã cảm thấy hai đứa bé thật xinh xắn rồi, chẳng những xinh đẹp, mà còn rất... thú vị.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Eun về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, yanl12781
     
Có bài mới 12.09.2018, 20:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1055
Được thanks: 827 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 12
Ngoại truyện 2: Bánh bao (2)

Diên Mi ở cữ rất thoải mái, thời gian mỗi ngày gặp hài tử cũng không lâu. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ lời Tiêu Lan nói, khi nhìn hai đứa nhỏ thì luôn cố gắng nhìn xem bọn chúng có lớn hơn một chút so với hôm qua không, nhưng mà ngày ngày xem, thay đổi tựa hồ không phải quá rõ ràng

.... Vẫn xấu xấu.

Bất quá xấu nhưng dễ nhìn hơn rất nhiều.

Phó phu nhân ngày mai đã phải xuất cung, cực kỳ không nỡ, luân phiên ôm hai đứa bé một hồi lâu, cảm khái nói: "Thật là nhanh, ta giống như là nhìn lại bộ dáng của nương nương lúc bé, so với thế này gầy hơn một chút, nhỏ một chút, thế nhưng chỉ một cái nháy mắt mà nương nương cũng đã làm mẫu thân rồi.

"Diên Mi cúi đầu nhìn nhìn bản thân, không thể nào tưởng tượng ra bộ dáng bản thân lúc còn là đứa trẻ sơ sinh được, liền thò người ra nhìn hài tử trong lòng Phó phu nhân.

Phó phu nhân cười đưa tiểu hoàng tử cho nàng ôm, Diên Mi trước còn không biết, nhưng nàng học rất nghiêm túc, dạy một hồi liền ôm cực kỳ tiêu chuẩn.

Đứa nhỏ đã không còn đỏ rừng rực, nhăn hề hề, mà giờ đã trắng bong bóc, mắt to nhìn Diên Mi, đen lóng lánh, Diên Mi ôm trong chốc lát, cảm giác hài tử ở trong chăn nhỏ đang động động, giống như là cũng đang đánh giá nàng.

Diên Mi duỗi một đầu ngón tay chạm vào cánh tay bé xíu thịt thịt của đứa nhỏ, miệng hài tử càng không ngừng bẹp bẹp, bàn tay nhỏ bé bấu víu nắm lấy ngón tay nàng, ôm muốn đưa vào trong miệng.

Diên Mi mở to mắt, bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác vô cùng mềm mại, nàng có chút không biết làm sao, gọi Phó phu nhân: "A Nương, A Nương! Nương xem."

Phó phu nhân cười, cũng không nói gì cả, chỉ đưa tay ôm lấy nữ nhi của mình.

Hôm sau Phó phu nhân xuất cung, Phó Trường Khải bên ngoài cửa cung đón bà, lần này ở trong cung không ngắn, mặc dù quan tâm, nhưng Diên Mi đã bình an sinh hạ hoàng tự, trong lòng Phó phu nhân cũng an lòng, mệt mỏi một chút cũng không tính là gì.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì xe ngựa ngừng lại, gã sai vặt Tiểu Thanh báo nói có một đứa bé có đồ đưa cho Phó Trường Khải, Phó Trường Khải cách mành liếc mắt nhìn, một tiểu đồng bảy tám tuổi, đưa phong thư xong liền chạy mất.

Phó Trường Khải xoa xoa phong thư kia, không dày, về phủ mở ra, có bốn tờ giấy mỏng, viết đều là phương thuốc.

- - Xác thực là bí truyền, bí truyền điều trị thân thể hậu sản cho nữ tử.

Cách vận động, ăn kiêng... cực kỳ cặn kẽ.Chữ viết này cũng không xa lạ gì.

Phó Trường Khải chau chau mày, nhìn phương thuốc từ đầu đến cuối một lần, một bên khóe miệng cong lên như cười như không, sau đó búng hai cái vào túi bánh rán giòn bên cạnh, phát ra tiếng rắc rắc.

Ngày hôm sau, hắn đem mấy tờ phương thuốc trình cho Tiêu Lan, đây vốn cũng không phải cho Phó Trường Khải hắn.

Tiêu Lan vừa nhìn tất nhiên biết được là ai.Hắn sớm được bẩm báo - - lúc đầu mùa xuân Mẫn Hành đã rời khỏi Kim Lăng, xác nhận đi du y, nhưng Mẫn Hinh cũng không có đi, còn lưu trong thành, chỉ là không ở chỗ ban đầu, đổi một căn nhà nhỏ, bầu ngực già trong nhà còn có tiểu dược đồng vẫn đi theo nàng như cũ.

Tiêu Lan nhận phương thuốc, không hỏi lấy ở đâu, cũng không làm rõ, thuận miệng hỏi Phó Trường Khải: "Nhị ca thật sự nguyện ý đi Trung Kinh?"

"Có thể được Hoàng thượng tín nhiệm, là may mắn của thần", Phó Trường Khải cười nói: "Thần tất nhiên nguyện ý, lúc trước thần đã có ý này, chỉ là lo Hoàng hậu nương nương nên vẫn chậm chạp chưa mở miệng, trước mắt thần đã yên tâm, nghe theo ý chỉ Hoàng thượng, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành."

Tiêu Lan gật gật đầu, Trung Kinh trải qua một hồi chiến loạn, trước lại liên tục ở trong tay Hung Nô, dân phong phức tạp, sai một quan lại bình thường đi sợ là ngồi không vững, Tiêu Lan nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Phó Trường Khải thích hợp nhất, hơn nữa lúc trước hắn trực tiếp đến hộ bộ, người khác khó tránh khỏi có một chút không vừa mắt, thừa lúc này ngoài thả ra vài năm, đến lúc trở về rồi cũng sẽ không còn ai có thể nói gì nữa.

Trở lại Xích Ô Điện, Tiêu Lan đưa phương thuốc cho Diên Mi xem, nói thẳng là Mẫn Hinh tìm cách đưa lên.

Diên Mi nghiêng đầu nhìn hắn, tựa hồ đang hỏi hắn dùng hay không dùng, Tiêu Lan ôm lấy thắt lưng nàng, nói: "Chuyện lúc trước đã qua, Mẫn Hinh có thể cũng nghĩ như vậy. Huống chi nàng không có lá gan này."

Diên Mi cũng không hỏi nữa, dựa vào Tiêu Lan đáp một tiếng.

Cuối tháng Phó Trường Khải lĩnh ý chỉ, khởi hành đi Trung Kinh.

Hạ tuần tháng sáu, Nhạc Du Uyển bên kia đến báo, thái hậu sợ là không ổn.

Vào tháng hai Thái Hòa đế đã nhắm mắt, trước khi tắt thở muốn gặp Tiêu Lan một lần, đến cùng vẫn không được gặp. Tin tức ông ta tắt thở Nhạc Du Uyển cách không xa cũng đã nhận được, Hoắc thị điên loạn kêu hơn nửa ngày, đêm đó liền phát sốt cao, Lưu Viện Chính khi đó vội vã đến bẩm nói có chút hung hiểm, Tiêu Lan phân phó bên trong cung chuẩn bị, nhưng một đêm kia Hoắc thị lại kiên trì được, chỉ là lúc tỉnh lại thì thân thể không thể hoạt động nữa, kéo dài qua mấy tháng, đến trước mắt, hơi thở cuối cùng đã sắp hao tổn hết.

Xế chiều hôm đó, Tiêu Lan và Diên Mi đều đến Nhạc Du Uyển.

Hoắc thị nằm ở bên trong giường, sắc mặt khô vàng, trông thấy hai người họ, giống như thật lâu cũng không nhận ra, về sau hơn phân nửa là hồi quang phản chiếu, bà thanh tỉnh một lát, gọi: "A Lan, lại đây, đến gần mẫu thân."

Tiêu Lan bình tĩnh đứng trong chốc lát, đi qua ngồi vào bên cạnh giường.

"Mẫu thân biết", Hoắc thị nói, "Con hận ta."

Tiêu Lan không lên tiếng.Hoắc thị chậm rãi nở nụ cười, lại nói: "Con có hài tử rồi?"

Trên mặt Tiêu Lan thả lỏng một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn Diên Mi, nói: "Phải."

"Tốt", Hoắc thị cong môi, trong ánh mắt phát ra thần sắc khó nói nên lời, bà hướng tới Tiêu Lan duỗi tay, "Lại, lại đây."

Tiêu Lan trầm mặc, thân thể không nhúc nhích, Hoắc thị dùng hết một tia khí lực cuối cùng chống người dậy, ngón tay chạm được cổ áo Tiêu Lan, Tiêu Lan vô thức tránh ra sau.

Ánh sáng trong mắt Hoắc thị dần dần tiêu tán, vô lực ngã xuống.

Không ai biết bà là muốn sờ mặt Tiêu Lan, hay vẫn là muốn bóp cổ hắn.Nhưng đều không được.

Lúc bà nhắm mắt có sợ hãi, bởi vì không biết vào lòng đất rồi, bà còn có thể đối diện với Đoan vương Tiêu Đạo Thành hay không.

Trong một đêm, toàn thành vang lên tiếng đau thương, vì thái hậu cử tang.

Sau tang sự chừng mười ngày, Tần Uyển cũng rời đi Kim Lăng.

Nàng không mang theo Thất hoàng tử.Trước khi đi nàng đưa thất hoàng tử tới Ninh vương phủ, Tần Uyển có đầy đủ tiền bạc, cũng rõ ràng Tiêu Lan chắc chắn sẽ sai người trong bóng tối bảo vệ, cho dù nàng mang theo đứa bé lên đường thì cũng không có sầu lo, nhưng nói thật là - - nàng trông thấy thất hoàng tử vẫn sẽ nghĩ tới những tháng ngày hắc ám bị nhốt trong hoàng cung kia.Vậy thì đợi thêm một thời gian nữa đi.

Có lẽ về sau có thể sẽ quên, đến lúc đó nói sau.

Đối với chuyện này Ninh Vương Tiêu Chân ngược lại rất thích ý, hắn kể từ sau chuyện của Mẫn Hinh, cảm giác chuyện hôn sự của mình hơn phân nửa là do mệnh cách không hợp, cũng không còn tâm tư nào, chỉ còn chờ ngày nào đó Tiêu Lan tùy tiện chỉ cho hắn một người là được. Trong lòng hắn thực tế khá thích tiểu hài tử, bên trong phủ còn không có đâu, liền cười ha ha mà lĩnh thất hoàng tử về.

Đợi đến hết bận hết thảy những chuyện này, Diên Mi và Tiêu Lan hơi rảnh rỗi một chút thì hai đứa bé đã ngồi được rồi

.Lúc này Diên Mi đã cảm giác được là hài tử lớn thật mau rồi, lại cảm thấy rất thú vị, suốt ngày chờ nhũ mẫu cho ăn xong nàng liền thúc giục ôm hài tử đến thả xuống giường mình.

Hai hài tử sớm đã biết xoay người, lảo đảo sẽ ngồi dậy được, Diên Mi ở một bên canh chừng, mắt thấy hài tử sắp ngồi ổn rồi, một tay nàng chắn ở phía sau, một tay đi đụng vào vai nhỏ của con, đứa bé liền ụp một cái ngửa ra sau, Diên Mi đỡ lấy, chầm chậm đặt xuống, sau đó chờ hài tử ngồi dậy lại duỗi tay ra đụng, sau đó lại lên, lại đụng.

Nhiều lần như thế.

Tiểu hoàng tử cảm nhận được mẫu thân "ăn hiếp" mình, chờ thời điểm Diên Mi đụng bé đổ thêm lần nữa, bé liền đạp chân, gân cổ gào khóc, Diên Mi nhìn thấy cười ha ha, cười nói: "Khóc nhè, dậy nào."

Tiểu hoàng tử không dậy nữa, ở trên phượng tháp của nàng vẽ bản đồ. (tè dầm)

Buổi tối khi Tiêu Lan trở về, thấy nàng lại đổi sang tiểu công chúa trêu chọc, có thể là tiểu công chúa đã thấy chuyện đệ đệ gặp phải nên kiên cường hơn, bị Diên Mi đụng đổ cũng không khóc, ngược lại khanh khách cười lên, Diên Mi cũng cười theo bé.

Tiêu Lan ở phía lưng bóp thắt lưng nàng, thấp giọng nói: "Nàng nhìn ta."

Diên Mi xoay người lại không hiểu gì liếc mắt nhìn hắn: "Thấy rồi nha."

Tiêu Lan búng ót nàng.Hắn có chút không vui, lại có chút hối hận - - hài tử có phải đã tới hơi sớm hay không?

Hắn còn chưa có hưởng thụ đủ ngày tháng của hai người mà bỗng chốc đã thành bốn người rồi.

Lại qua mấy tháng nữa, hài tử biết bò, thích thẳng hướng vào lòng Diên Mi mà chui, hai mắt Diên Mi quả thực sáng rực, lúc này đối với nàng lực hấp dẫn của hài tử đã vượt xa Tiêu Lan, Hoàng Đế bệ hạ thật sự không vui.

Có một đêm trên triều có chuyện, Tiêu Lan trở về hơi trễ, hai đứa bé buổi chiều ngủ nhiều, lúc này còn có tinh thần ở bên trong giường bò qua bò lại, Diên Mi một đầu mồ hôi, đem đồ bên trong giường giấu đến giấu đi, hai cái vật nhỏ ngửa đầu vểnh mông lên bò tìm, tiểu công chúa có vẻ nôn nóng, trong miệng "a a" giống như là muốn nói chuyện, Diên Mi cầm đồ chơi lắc lư trước mắt bé, chính là không cho.

Tiêu Lan trầm mặc nhìn trong chốc lát, đi rửa mặt đổi thân xiêm y, trở về khẽ dựa bên giường.

Cảnh nương tử nhìn thần sắc hắn không đúng lắm, ý bảo nhũ mẫu ôm hài tử đi ngủ, Diên Mi còn chưa chơi đủ, có chút muốn ngủ cùng hài tử, mong chờ nhìn Tiêu Lan: "Lan Ca ca."

Trong lòng Tiêu Lan nói, bây giờ mới nhìn thấy ta?

Hắn không lên tiếng.

Nhũ mẫu vội đến ôm hài tử, khi sắp ra cửa, tiểu công chúa còn vươn tay ra muốn nàng ôm, Diên Mi phồng má, muốn cùng đi xem một chút, mới vừa đến bên mép giường thì chân dài của Tiêu Lan bỗng nhấc lên, chặn nàng lại ở bên trong.

Diên Mi cho rằng hắn đang trêu chọc mình, khiêng chân hắn muốn dời đi, kết quả chuyển nửa ngày, phát hiện Tiêu Lan dùng sức, nàng nâng không nổi.Diên Mi ngẩng đầu gọi Tiêu Lan, "Lan ca ca?"

Chân Tiêu Lan còn cản ở đó, không để ý tới nàng.

Diên Mi cọ cọ lên trên, dụi dụi vào bả vai Tiêu Lan, Tiêu Lan liếc nàng một cái, xoay người.

Diên Mi mặc dù vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có thể nhìn ra, toàn thân Hoàng Đế bệ hạ viết ba chữ to - - ta, đang, giận.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Eun về bài viết trên: HNRTV, Hồng Gai, chalychanh, tortuequirit23, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.