Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 

Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

 
Có bài mới 12.09.2018, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 854
Được thanks: 663 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 11

Chương 128: Hồi kinh

Cuối tháng mười một, đại quân khải hoàn hồi triều.

Đã gần tới tháng chạp lại đánh thắng trận lớn, toàn quân trên dưới đều lộ ra cỗ vui mừng nhiệt tình. Đi ngang qua mấy châu, quận tất cả đều quét sạch từng con phố ngõ hẻm, ngóng trông có thể nhìn thấy thiên ân, nhưng mà đương kim bệ hạ thật sự là đang vội về nhà, chỉ ở dừng lại ở Nhữ Âm quận và Chung Ly quận hai ngày, địa phương còn lại đều là đi qua.

Mười hai tháng chạp, đoàn quân tiến vào địa giới phía nam, khí hậu không còn lạnh và khô ráo như phía đông, nhưng cũng thâm thấm lạnh, lạnh rờn rợn, Tần Uyển khép áo choàng lại liếc ra phía ngoài một cái, lạnh lùng nói: "Hoàng thượng các ngươi đâu? Ta muốn thấy hắn."

- - Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nàng ta nói ra lời này.

Cấm quân hai bên xe ngựa mắt nhìn phía trước, chỉ làm bộ không nghe thấy.

"Có nghe thấy không?!" Tần Uyển thấy bọn họ không có phản ứng thì tức giận, một tay vịn cửa xe, đứng ở trên càng xe, làm bộ muốn nhảy, "Còn không đi bẩm báo?"

Cấm quân theo xe thấy nàng ta sẽ buông tay, dừng một chút rồi chỉ có thể đi bẩm Hàn Lâm trước.

Không bao lâu sau Hàn Lâm đánh ngựa lại đây, nhìn thoáng qua, hôm nay gió lớn, thổi thân thể Tần Uyển ngửa ra sau, Thất hoàng tử thò nửa người ra, hai tay nắm lấy xiêm y Tần Uyển, gọi nàng: "Sẽ, sẽ té xuống, mẫu thân mau, mau trở lại."

Hàn Lâm nhíu mày: "Phu nhân vẫn là cẩn thận một chút, không cần vội muốn nhảy xuống xe đâu, sau lưng còn có hài tử."

"Đi nói với Hoàng thượng các ngươi", Tần Uyển túm Thất hoàng tử một phen, cắn răng: "Hắn không gặp ta, ta liền dẫn Thất đệ hắn cùng nhảy."

Hàn Lâm cười nhạo một tiếng, đánh ngựa đi.

Đại quân vẫn đang đi, cũng không có người bởi vì lời này của nàng ta mà giảm tốc độ.

Hàn Lâm đi nửa ngày mà phía trước cũng không có động tĩnh, Tần Uyển cười lạnh một tiếng, xoay người lại dùng sức kéo tay Thất hoàng tử ra, góp đủ dũng khí sau đó thật sự từ trên càng xe nhảy xuống.

Nhưng mà, nàng ta đẩy một cái cũng không thể hoàn toàn kéo tay Thất hoàng tử ra, Thất hoàng tử thình lình bị nàng ta khẽ kéo, cũng ngã theo xuống xe ngựa.

Xung quanh loạn một hồi.

Đại quân đang ở gấp rút lên đường, tốc độ đi không chậm, hơn nữa thời điểm này bọn họ đang ở bên ngoài, Tần Uyển té xuống cũng cảm giác được một trận đau nhức, lăn mấy vòng, không biết bị cái gì giẫm lên cánh tay, trước mặt bỗng tối sầm, ở bên trong đám bụi mù nhắm mắt lại.

... ...

Lúc mở mắt ra, nàng ta trước nhíu mày hít một hơi - - cánh tay trái băng bó, vô cùng đau đớn.

Ngẩng đầu, nàng ta trông thấy người đang ngồi ngược lại hướng ánh sáng cách nàng ba thước, Tiêu Lan.

Tần Uyển cũng chẳng quan tâm đau đớn, cay nghiệt nói: "Như thế nào, Đại Lương bệ hạ cuối cùng cũng chịu gặp kẻ tù binh Hung Nô này rồi sao?"

"Ngươi là người Hán." Sắc mặt Tiêu Lan có chút lạnh lẽo, giọng cũng không nghe ra tâm tình.

"A, đúng vậy", Tần Uyển không đếm xỉa tới chau chau mày, quét mắt một vòng, bọn họ có vẻ là đang tạm thời ở trong một gian nông trại, trong phòng bày biện đơn giản, một giường một bàn, Tiêu Lan ngồi bên cạnh bàn, cửa phòng mở, Tiêu Chân và Hàn Lâm canh giữ ở cửa, Tần Uyển cười, trong miệng càng chanh chua: "Ta là người Hán, sao ta lại quên mất nhỉ? Phải rồi, không thể quên, ta còn hầu hạ qua tiên đế các ngươi. Lúc này bệ hạ cuối cùng cũng bằng lòng gặp ta, có phải cũng cần Tần Uyển hầu hạ hay không?"

Nàng ta nói xong liền thoáng đứng dậy, liếc mắt nhìn Tiêu Lan, tay phải không bị thương đưa lên kéo cổ áo mình.

Tiêu Lan ngồi yên không nhúc nhích, trên mặt cũng không có vẻ bị chọc giận hay lúng túng, chỉ bình tĩnh nói: "Biểu tỷ muốn gặp trẫm, có chuyện gì?"

Cổ áo bị Tần Uyển kéo ra, lộ ra một mảnh xương quai xanh trắng nõn, lại tháo thắt lưng, cười khẽ: "Tất nhiên là hầu hạ Hoàng thượng."

Ánh mắt Tiêu Lan cũng không hề dời đi, tay Tần Uyển nhưng lại không có cách nào tiếp tục nữa.

- - Hắn không hề bởi vì nàng bị thương mà đau lòng, cũng không có bởi vì áo nàng nửa cởi mà xấu hổ, thậm chí càng không bởi vì nàng lãng phí chính mình như vậy mà tức giận.

Tần Uyển giận dữ đem chăn trên người mình ném về phía hắn, hét lên: "Ngươi giết trượng phu ta! Dứt khoát cũng giết ta đi! Đến đi! Ngươi giết ta đi Tiêu Lan!

Lúc này Tiêu Lan gõ mặt bàn hai cái, Tiêu Chân cầm kiếm vào, Tần Uyển vô thức nhăn mi, mắt thấy Tiêu Chân đến gần vài bước, nàng ta hừ lạnh một tiếng, ngửa đầu nhắm mắt lại.

Tiêu Chân tiện tay ném kiếm ở trên giường, nện vào chân Tần Uyển, Tần Uyển mở mắt ra, Tiêu Chân mở miệng trước nàng ta một bước trào phúng: "Lão Thất bị ngươi kéo ngã xuống xe ngựa, nay còn chưa tỉnh, ngươi làm mẫu thân sao hỏi cũng không hỏi lấy một câu?" Lại chỉ chỉ tay trái nàng ta, "May mắn thay vó ngựa giẫm phải là ngươi, nếu giẫm nát người lão Thất... A, đi Hung Nô một năm, thân thể nhỏ bé của hắn cũng không như trước nữa rồi."

Tần Uyển biến sắc, sau khi nàng ta nhảy xuống xe ngựa dư quang cũng trông thấy Thất hoàng tử té theo xuống, chỉ là vừa tỉnh lại nhìn thấy Tiêu Lan thì nộ hỏa công tâm, nhất thời đã quên, lạnh mặt hỏi: "Hắn đang ở đâu?"

Tiêu Chân nhếch khóe miệng, lắc bả vai lại đi tới cửa.

Tần Uyển ngược lại nhìn chằm chằm Tiêu Lan.

"Ở Trung Kinh trẫm đã hạ lệnh thả biểu tỷ, nhưng biểu tỷ không chịu." Tiêu Lan đứng lên, "Lúc ở quận Chung Ly, trẫm cũng đã nói, biểu tỷ muốn đi nơi nào đều tùy ý, trẫm có thể phái người bảo hộ ngươi an toàn, cấp vàng bạc để cho ngươi quãng đời còn lại không lo nghĩ, biểu tỷ cũng không cần. Trẫm biết, cho dù trôi qua nhiều năm như thế, trong lòng ngươi vẫn là hận, trẫm cũng không thể nói gì hơn, nhưng cả đời này, chỉ sợ ngươi sẽ không còn có nào cơ hội giết ta nữa. Trong lòng ngươi như không qua được, muốn lấy tính mạng mình ra uy hiếp, quả thực không cần làm ra chuyện hôm nay, một kiếm đi xuống so cái gì đều thống khoái hơn, chỉ là Thất đệ còn nhỏ, không đáng liên lụy đến hắn."

Hắn nói xong, cuối cùng nhìn Tần Uyển một cái, đi ra ngoài.

Ngón tay Tần Uyển chạm đến kiếm trên sập, vỏ kiếm lạnh buốt, nàng ta rút tay lại, chậm rãi nói: "Tiêu Lan, lúc trước ngươi đến cùng có nghĩ tới cứu ta hay không? Cho dù chỉ là một lần thôi."

Lời này một lần ở trên núi Hán Trung Tần Uyển cũng đã hỏi qua.

Chính nàng ta cũng không biết vì cái gì, chính là vẫn luôn để ý chuyện này.

Tiêu Lan nghiêng người, ngưng chốc lát nói: "Nếu biểu tỷ cần phải biết đáp án, đến Kim Lăng liền sẽ biết." Hắn nói xong, ra cửa phòng.

Thời gian đang là giữa trưa, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, cửa phòng lạch cạch một tiếng đóng kín, Tần Uyển đá văng kiếm trên người mình ra, cuộn mình chậm rãi nằm xuống, hiếm khi, nước mắt lại trào ra như vỡ đê.

Bọn họ cũng không có ngừng lại ở đây bao lâu, giờ ngọ bố trí lò tùy tiện dùng chút cơm, giờ Mùi tiếp tục hành quân.

Hôm nay thời tiết tốt, vốn là Tiêu Lan và Tiêu Chân đều cưỡi ngựa nhưng bởi vì Thất hoàng tử cũng bị thương nên Tiêu Chân không đưa hắn trở về xe Tần Uyển nữa, ôm hắn đến trên xe Tiêu Lan.

"Lại ngủ?" Tiêu Lan sờ sờ đầu Thất hoàng tử, mặt và cổ tay hài tử đều có trầy da, cằm bị chà xát trên mặt đất chảy máu một mảng, lúc rửa sạch đau đến run lên.

"Ngủ không sâu", Tiêu Chân thở dài, "Cháo cũng không ăn được hai miếng, chắc là bị dọa rồi."

"Thái y nói thế nào?" Tiêu Lan hỏi.

"Còn tốt, mấy chỗ này đều là ngoại thương", Tiêu Chân nói: "Lúc hắn té xuống, có đùi mẫu thân hắn lót dưới nếu không xương sườn cũng muốn gãy, hiện dưới xương sườn đều xanh lên, cũng là chịu tội."

Hắn và Tiêu Lan đều nhìn ra, Thất hoàng tử so với lúc rời kinh gầy một vòng lớn, sắc mặt cũng không quá tốt.

- - Kỳ thật hài tử này đi theo Tần Uyển đến Trung Kinh liền sinh bệnh nặng, bởi trước đó bị trúng phong hàn, sau lại bệnh một hồi nên nguyên khí giảm nhiều, lại nhất thời ăn không quen thức ăn Hung nô, Tần Uyển đối với hắn lại không kiên nhẫn, nửa năm đầu liền gầy không ít, thêm hắn một đứa nhỏ người Hán, đầu óc cũng không tốt lắm, lúc Tần Uyển không nhìn tới thì thường bị mấy tên nhãi con Hung Nô bắt nạt, một năm này trôi qua quả thực không tốt.

"Một lát để thái y khám xem, cũng không bị sốt."

Tiêu Chân đáp một tiếng, vốn muốn đưa Thất hoàng tử cho nội thị đi vào xe mình, Thất hoàng tử lại cảm giác được thân thể hắn ấm áp, dùng sức dúi dúi, làm cho Tiêu Chân cũng bật cười, Tiêu Lan nói: "Ngươi liền ở chỗ này ôm hắn đi."

Mấy ngày kế tiếp, Tần Uyển không nói muốn gặp Tiêu Lan nữa.

Mười tám tháng chạp, đại quân cuối cùng qua Giang Đô, đến Kim Lăng.

Đến kinh ngày đó, thành Kim Lăng vung nước hương thảo, phô hoàng lụa, quan viên lớn nhỏ toàn bộ ra khỏi thành cung nghênh thánh giá, xe phượng của hoàng hậu ngay ở đầu.

Tiêu Lan không ngự xe mà cưỡi khôi mã, trước sau có cấm quân, đội ngũ thật dài trông không thấy điểm cuối, tựa như một con hắc long, khí thế mạnh mẽ.

Xa xa Tiêu Lan đã trông thấy xe phượng lọng che, còn nhìn không rõ bóng dáng Diên Mi, hắn có tâm phân phó phía trước đi nhanh hơn, lại tự nói với mình đã đến nơi này rồi thì nhanh chậm hơn nửa khắc cũng không là bao nữa.

Chờ ước chừng cách hai trăm bước, Tiêu Lan trông thấy Diên Mi - - nàng đứng trên phượng liễn, khoác áo choàng màu đỏ, gió thổi qua, góc áo bay lên, mĩ lệ vô song.

Tiêu Lan vẫn nhìn không rõ vẻ mặt nàng, nhưng hắn đoán Diên Mi nhất định đang cười, hắn nghĩ đến đó, không tự giác lập tức bày ra dáng người oai hùng nhất, khóe miệng cũng cong cong.

Không đến một trăm bước, Tiêu Lan đã thấy rõ ràng, Diên Mi thực đang cười, hơn nữa hai tay khép lại trên bờ môi, hướng hắn nói không ra tiếng, "Lan ca ca."

Cách xa như thế, Diên Mi không hề lên tiếng, bọn họ không tính là tân hôn gì nữa, nhưng Tiêu Lan chính là đỏ mặt, tim cũng nhảy bang bang.

Ngược lại một tay Diên Mi vịn tay Cảnh nương tử, một tay chống hông, tựa hồ là muốn nghiêng người xuống xe phượng.

Tiêu Lan thấy động tác của nàng thì trong lòng bỗng chốc cứng lại.

Ngay sau đó, một cỗ so với đắc thắng còn vui sướng mãnh liệt, trong nháy mắt đánh thẳng vào hắn.

Tiêu Lan như chìm trong mộng cảnh, không còn chú ý gì đến thân phận nữa, lại đã quên cái gì mà tư thế oai hùng không oai hùng, một chân quét qua lưng ngựa, trực tiếp nhảy xuống, chạy về phía Diên Mi.

Cấm quân hầu cận không biết có chuyện gì, toàn bộ cũng nhảy xuống ngựa theo, theo Hoàng thượng chạy về phía trước, cấm quân phía trước ào ào nhường đường, lại không hiểu gì, chỉ có thể cùng nhau xuống ngựa, quỳ xuống đất hành lễ.

Khoảng cách trăm bước, Tiêu Lan trong khoảnh khắc đã đến trước mắt.

Diên Mi còn chưa xuống xe phượng, mở to mắt, cúi đầu nhìn hắn.

Tiêu Lan cũng nhìn nàng, thở gấp không nói ra được lời nào, không phải mệt mỏi, hắn là căng thẳng.

Hàn Lâm mắt sắc, chạy theo đến gần đã nhìn ra Diên Mi mang thai hết sức rõ ràng, đi trước quỳ một gối xuống, gân giọng hô: "Thần chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương!"

Giọng hắn vang xa, đội ngũ đằng sau mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng nhất nhất quỳ xuống, các quan viên trong triều tháng trước cũng đã biết tin từ chỗ nữ quan, lúc ra khỏi thành cũng nhìn thấy thân hình hoàng hậu, cũng quỳ theo phía sau, trong lúc nhất thời ngoài thành vang vọng một tiếng tiếp một tiếng hô: "Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng hậu nương nương."

Diên Mi cũng không có lập tức xuống liễn hành lễ, nàng cười dài duỗi tay về phía Tiêu Lan: "Lan ca ca, chàng về rồi."

Tiêu Lan thở gấp nửa ngày mới đều đặn trở lại, nắm chặt tay nàng, ngắm nàng từ đầu đến chân một lần, đạp ghế nhảy tung lên xe phượng, xong mới nói câu nói đầu tiên sau khi gặp lại: "Mau quay đầu xe phượng… Nhanh, ở đây đón gió."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Eun về bài viết trên: xichgo, yanl12781, An Du
     

Có bài mới 12.09.2018, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 854
Được thanks: 663 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 11

Chương 129: Kết cục (1)

Trên đường trở về, Tiêu Lan hỏi nàng: "Liễn này có lắc quá hay không? Chóng mặt không? Nàng có lạnh không?"

Đây đã là lần... thứ sáu hoàng đế bệ hạ hỏi rồi, hai lần đầu Diên Mi còn ngoan ngoãn đáp "Không lắc, không chóng mặt, không lạnh." Mấy lần sau, nàng mặt không thay đổi nhìn Tiêu Lan, ngoắc ngoắc ngón tay, Tiêu Lan ghé lỗ tai vào. Diên Mi nhỏ giọng nói: "Lan ca ca, chàng đánh trận đánh ngốc luôn rồi sao?"

Tiêu Lan cười rộ lên, âm thầm bóp tay nàng, thấp giọng nói: "Có một chút."

Hắn áp chế kích động, kéo Diên Mi dựa vào người mình, lại nhớ ra mình đang mặc khôi giáp, quá cứng quá lạnh, liền đem da bạch hổ trong liễn khoác lên người mình, Diên Mi yên lặng đẩy hắn ra, dỗ dành: "Ngồi ngoan."

- - Từ khi biết thánh giá hai ngày nữa sẽ đến thì nữ quan liền dạy Diên Mi rất nhiều thứ, bọn họ phải từ ngoài thành đi vào thành cung, bởi lần này đại chiến báo thắng lợi nên triều thần cùng tuần phòng doanh thương định bảo dân chúng cũng phải nghênh đón, cho nên rất nhiều người dọc theo phố quỳ lạy thiên ân, Diên Mi thẳng bả vai, ngồi thật nghiêm trang.

Tiêu Lan dùng lò sưởi tay, một tay vòng sang hông Diên Mi: "Dựa vào sau một chút, không sao."

Diên Mi liếc mắt nhìn hắn, giả vờ không nghe thấy.

Tiêu Lan cười ra tiếng, một tay dấu ở trong áo choàng của nàng, xoa xoa, lưng Diên Mi được Tiêu Lan chà xát rất ấm áp, thoải mái hơn một chút, chậm rãi dựa vào sau, tay kia Tiêu Lan bóp bóp mặt nàng, lại hỏi: "Sao vẫn không béo lên thế này?"

Diên Mi thấy xe phượng đã ngự phố xong, sắp vào cung, lúc này mới thở nhẹ một hơi, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào hắn, không nói lời nào.

Tiêu Lan bị nàng nhìn như vậy thì trong lòng nóng lên, cũng không muốn nói gì nữa cả, chỉ muốn ôm lấy người vào trong ngực, không biết sao còn chưa tới trong cung nên chỉ có thể nhịn xuống.

Nhịn một đường, chờ cuối cùng vào Đoan môn, trở về nhà, Tiêu Lan lại phát hiện ra chuyện làm người ta thập phần căm tức - - đủ loại quan lại đều còn ở đây, đang đợi tâng bốc Hoàng thượng, hắn trở về Xích Ô Điện trước, lại đi Vũ Anh Điện.

Tiêu Lan đằng đằng sát khí rời đi. Diên Mi về Xích Ô Điện trước, Tiêu Lan vừa mới dặn đi dặn lại nàng không thể đi lộn xộn, bất quá Diên Mi hôm nay ngồi liễn quá lâu, có chút tê chân và thắt lưng, không khỏi đi lại một chút.

Nàng đang cách Xích Ô Điện có một đoạn đường, tâm tình rất tốt, bước chân đi đường cũng mau, Cảnh nương tử không ngừng nói với nàng "Chậm một chút chậm một chút", đi còn không xa thì lại nghe thấy có người lớn tiếng gọi: "Hoàng hậu nương nương!"

Diên Mi nghiêng người, trông thấy cách xa thành cung có mấy cung tỳ cùng nội thị đang kéo một người, người đó dựa lưng vào thành cung vừa giãy giụa vừa hướng về bên này kêu.

Cảnh nương tử nhíu mày, vừa mới nãy nàng ở phía sau, mơ hồ trông thấy có thị vệ mang một nữ tử vào hậu cung, tựa hồ còn có đứa bé, đang định sau khi đưa Diên Mi về Xích Ô Điện sẽ đi hỏi một chút.

...Hoàng thượng mang về từ bên ngoài?

Nàng nháy mắt với Đào Diệp, Đào Diệp bước nhanh đi qua, thấp giọng trách cứ vài câu, bảo nội thị đem người đi trước. Nàng và Cảnh nương tử lần trước một người ở trong kinh, một người ở Bộc Dương, đều chưa thấy qua vị đã từng là Thần Phi này.

Tần Uyển căn bản khinh thường để ý tới nàng, lại hướng Diên Mi kêu một tiếng. Lúc Diên Mi nghe giọng nói này thì có hai phần quen thuộc, nàng rủ mắt xuống suy nghĩ, đại khái đoán được là ai, mở miệng nói: "Dẫn tới."

Cảnh nương tử sợ người này kêu loạn nói lung tung, lại e dè Diên Mi mang thai, lại sợ như lần trước nói "nạp phi" giận dỗi cùng Hoàng thượng, vội nói: "Nương nương, không phải là muốn chờ Hoàng thượng..."

Diên Mi khoát khoát tay, Cảnh nương tử hết cách, chỉ có thể bảo Đào Diệp mang người đến.

Vừa đến gần, Cảnh nương tử liền kêu "hỏng bét!" - - dung mạo nữ tử này quả thực phi phàm.

Tần Uyển vẫn mặc xiêm y vải thô, đến gần hành lễ, bên cạnh có tiểu thái giám ấn bả vai nàng ta không cho nàng ta dậy, Tần Uyển cũng không giãy giụa, như cười như không ngẩng đầu nhìn Diên Mi, ôn nhu nói: "Hoàng hậu nương nương còn nhận ra ta?"

Nàng ta không tự xưng nô tỳ, nội thị đưa tay muốn vả miệng, Diên Mi nhíu mày, nội thị vội rút tay về.

"Là ngươi", Diên Mi gật gật đầu, "Nhận ra."

Tần Uyển nhướng mày cười, cũng nhìn ra Diên Mi mang thai, vẻ mặt cứng đờ, nhưng chỉ rất nhanh lại nhẹ giọng nói: "Tần Uyển có chuyện muốn bẩm với Hoàng hậu nương nương."

Mới vừa nói xong, hai cung nữ đuổi theo Thất hoàng tử từ bên kia chạy qua, thấy hoàng hậu ở đây thì không dám xông tới, đều đi nép vào thành cung, Thất hoàng tử trông thấy mẫu thân mình thì hồ hởi chạy qua, Cảnh nương tử sai một tiểu thái giám chặn hắn lại, đứng ở một bên.

Thất hoàng tử duỗi đầu, nhìn Diên Mi mấy lần cảm thấy rất quen mắt, nhưng nhìn bụng Diên Mi, lại hình như không giống với mình nhớ, rất nghi hoặc.

Diên Mi không lên tiếng, xoay người đi về phía Xích Ô Điện.

Cảnh nương tử đi theo nàng, ra dấu với Đào Diệp, ý nàng đi hỏi xem cái này đến tột cùng là chuyện gì, lại trực tiếp chạy đến bên cạnh Hoàng hậu nương nương.

Này kỳ thật cũng không trách được nhóm cung nhân, lúc tiến cung Tần Uyển và thất hoàng tử ở cuối cùng, Tiêu Lan kích động, hoàn toàn đã quên nhắc tới chuyện này với Diên Mi, đợi đến đoàn người theo Hoàng thượng đi lên triều, còn dư lại thị vệ cũng không rõ ràng cái mớ bòng bong này lắm, chỉ có thể trước hết để cho Tần Uyển đi theo phía sau xe phượng tiến vào hậu cung.

Tần Uyển dõi mắt nhìn thành cung này một chút, vừa cao vừa dày, cung đạo vừa dài vừa thẳng, nàng ta quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lại xa lạ đến không thể xa lạ hơn.

Đến Xích Ô Điện, Diên Mi trước chỉ chỉ thất hoàng tử, phân phó: "Ăn, nước nóng."

Thất hoàng tử không biết có phải nhận ra giọng của Diên Mi hay không mà vừa nghe nàng nói thì mắt liền mở lớn, sau đó cười với Diên Mi, cung nữ thương lượng dẫn hắn đến thiên điện, chuẩn bị thức ăn.

Diên Mi cũng sửa soạn một phen, uống qua chút canh nóng ấm bụng, nghỉ ngơi một hồi rồi mới trở lại chính điện.

Tần Uyển vẫn còn yên tĩnh đứng ở đằng kia. Diên Mi tựa trên giường sưởi nhìn nàng ta, mở miệng: "Nói."

Tần Uyển vò vò búi tóc, hơi có chút loạn, lại trông càng khả ái, nàng ta thấp giọng nói: "Trong lúc Hoàng hậu nương nương mang thai vất vả có biết Hoàng thượng đang làm gì không?"

Diên Mi đặt chân nằm ngang, nàng đi ra ngoài một chuyến, lúc này đã có chút đói, vuốt bụng nói: "Đánh trận."

"Phải", Tần Uyển lại nói: "Nhưng đánh trận là vì cái gì?"

Diên Mi nhìn nàng ta, Tần Uyển nói trước một bước: "Tranh đoạt thành trì, dân chúng an bình đều là lí do thoái thác mà thôi. Lần này Hoàng thượng không thân chinh, trận chiến này chưa chắc không thể thắng, nhưng hắn kiên trì thân chinh, ta thấy, hắn cũng không mang người nào khác hầu hạ."  

Diên Mi ngáp một cái, một tay nâng đầu, "ừ" một tiếng, ý bảo nàng ta nói tiếp.

"Hắn dọc theo con đường này không hề mang theo người nào hầu hạ, liền chỉ có ta..." Tần Uyển cười cười, "Hắn công phá Trung Kinh, giết trượng phu ta, đoạt ta lại từ Hung Nô, Hoàng hậu nương nương vẫn không rõ hắn vì cái gì sao?"

Diên Mi nháy mắt mấy cái, lắc đầu, chi tiết nói: "Không biết."

Tần Uyển nghẹn họng, ôm cánh tay cười lạnh, Diên Mi quan sát tường tận nàng ta trong chốc lát, cũng phối hợp cười, ngửa đầu thoải mái mà nói: "Ta không cho, Lan ca ca cũng không làm."

Tiêu Lan không làm cái gì?

Diên Mi không nói rõ, nhưng Tần Uyển hiểu. Thậm chí tại trong đáy lòng, nàng ta cũng nhẹ nhàng lên tiếng "Phải, hắn không làm."

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Tần Uyển ngoài miệng lại trào phúng: "Nương nương đừng quên, lần trước ở Hán Trung..."

Nói đến một nửa, nàng thấy ánh mắt Diên Mi sáng lên, hướng phía sau nàng ta kêu lên: "Lan ca ca!"

Trong giọng nói kia không che giấu vui vẻ chút nào, ngay cả Tần Uyển nghe cũng khẽ động, nàng ta quay đầu lại, thấy Tiêu Lan đã đổi thành thường phục xanh thẫm, bởi vì đi mau, ngọc bội xuyết châu vẫn còn đang lay động.

Diên Mi muốn đứng dậy thì Tiêu Lan vài bước đã tới: "Ngồi đi, chớ lộn xộn."

Diên Mi lại cười hì hì dựa trở về, Tiêu Lan ngồi vào bên người nàng, bộ dáng Diên Mi cười nhìn hắn một chút, lại nhìn Tần Uyển một chút, nói: "Lan ca ca, muốn nạp phi?"

Tiêu Lan duỗi tay nhẹ nhàng bóp hai má nàng, "Nói mê cái gì."

Diên Mi lắc lắc đầu, che miệng cười.

Tiêu Lan nhìn Tần Uyển một cái, cũng không hỏi tại sao nàng ta lại ở chỗ này, chỉ là vuốt cằm nói: "Trẫm sai người tìm một trạch viện ở trong kinh, biểu tỷ ở tạm, chờ nghỉ ngơi xong sẽ tự có người dẫn ngươi đi đến đó."

"Chỗ nào? Ta chỗ nào cũng không đi!" Tần Uyển mắt lạnh nhìn hai người, "Lời ta hỏi hôm đó, Hoàng thượng vẫn còn chưa trả lời."

"Đợi đến đó", Tiêu Lan lẳng lặng nói: "Biểu tỷ tự nhiên sẽ rõ ràng, không cần hỏi lại trẫm."

"Tốt nhất là vậy", Tần Uyển giật nhẹ khóe miệng, nàng ta muốn nói thêm gì đó, hoặc là châm chọc, hoặc là châm ngòi, nhưng lại chợt cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa, những chuyện nàng ta đã trải qua khiến cho nàng ta so với người khác càng nhạy cảm hơn, cảm thụ lại rất nhỏ - - nếu như nói lúc ở Hán Trung, nàng ta còn có thể nói chút gì hoặc làm chút gì, bây giờ thì có thế nào cũng vô dụng.

Diên Mi cũng không hề tỏ vẻ, đây bất quá là bộ dáng chung đụng lúc bình thường nhất, nhưng lại làm cho Tần Uyển cảm giác được mình dư thừa.

Nàng ta đứng trong điện, lớn tiếng gọi thất hoàng tử đi ra, dắt lấy hài tử, đầu cũng không quay lại đi ra Xích Ô Điện.  

Tiêu Lan gọi "Trình Ung", Trình Ung ở ngoài điện khom người, đi theo sát. Tần Uyển vừa đi, trong điện yên tĩnh trong phút chốc, hai người nhìn nhau không lên tiếng, ánh nắng chan hòa, bụi bặm thật nhỏ ở giữa không trung bay múa.

Thật lâu, Tiêu Lan sờ sờ bụng Diên Mi, nhẹ nhàng hôn lên mũi nàng, lên tiếng trước: " Mi Mi của ta vất vả rồi."

Diên Mi ôm cổ hắn, nhỏ giọng nói: "Lan ca ca cũng vất vả."

Tiêu Lan rút gối dựa sau lưng nàng ra, Diên Mi ngồi mệt rồi nên dứt khoát nằm xuống, hai tay Tiêu Lan đỡ bên người nàng, hỏi: "Có phải mỗi ngày đều nhớ ta hay không?"

"Ừm", ngón tay Diên Mi chọt chọt vào cằm Tiêu Lan, nói cho hắn biết, "Lúc này đang nhớ." "Lan ca ca đã trở về", Tiêu Lan cúi thấp người, cọ cọ vào cổ nàng, cách hơn năm tháng, mùi thơm kia thẳng vào đáy lòng, hắn khẽ hít sâu, lại hỏi: "Ta ở đây rồi, nàng còn nhớ cái gì? Hử?"

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng hắn lại giống Diên Mi, người đang ở trước mắt, trong lòng vẫn là nhớ đến sợ, hận không thể hòa tan đối phương vào trong xương máu.

Diên Mi cười khanh khách, duỗi tay xoa mặt hắn. Tiêu Lan nhịn không được cúi đầu hôn nàng, một tay Diên Mi lại chống trên hắn cằm, hừ một tiếng, nói: "Lan ca ca, chàng đoạt người lại làm cái gì?"

"..." Tiêu Lan không nghe thấy lời Tần Uyển nói phía trước, bất quá nghĩ một chút liền minh bạch, vội nói: "Cái gì cũng không làm, nàng chỉ là có chuyện muốn biết rõ ràng."

Diên Mi lại hừ một tiếng.

Tiêu Lan cảm thấy lời này nói như thế nào cũng không đúng, sợ nàng tức giận, cúi đầu nói: "Lúc đi không hề nghĩ tới chuyện này, chờ phá thành mới băn khoăn đến, vốn là..."

Hắn nói được một nửa, Diên Mi cười ha ha ha, học bộ dáng hắn ngày thường, điểm ót hắn, nói: "Lan ca ca, ngốc."

Nàng sao lại không tin Lan ca ca của mình chứ? Không cần giải thích như vậy.

Tiêu Lan khẽ cắn răng, "Được lắm, không đến nửa năm, trêu cợt người càng lúc càng lợi hại." Hắn nói, bổ nhào vào người Diên Mi.

Diên Mi giang hai cánh tay nghênh đón hắn.

Tiêu Lan nào dám đè lên thật chứ. Cẩn thận lại cẩn thận, ôm chặt lấy người lấp đầy cõi lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Eun về bài viết trên: HNRTV, xichgo, yanl12781, An Du
     
Có bài mới 12.09.2018, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 854
Được thanks: 663 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 12

Chương 130: Kết cục (2)

Ngày đó Tần Uyển ra cung, được Trình Ung mang người đưa đến bên trong một tòa trạch viện phụ cận Hầu phủ ban đầu. Nàng quen thuộc trong cung, nhưng đối với thành Kim Lăng lại có loại cảm giác khoảng cách không thể lý giải, trong đầu lộn xộn, tiến vào trong nội viện nhìn quanh một vòng, Tiêu Lan thậm chí còn sai mấy người cung tỳ ổn thỏa đến hầu hạ, Tần Uyển cũng mặc kệ, ném Thất hoàng tử cho bọn họ, tùy tiện chọn một gian phòng, đi vào liền ngủ mê man.

Một giấc này từ xế chiều trực tiếp ngủ đến trời sáng choang, đúng là khó được.

Lúc tỉnh đầu óc nàng ta trống rỗng, thấy trong phòng xa lạ lại không muốn làm gì cả.

Tiêu Lan có nghĩ tới hay không, bây giờ nói đến còn có ý nghĩa gì nữa đâu?

Chính mình như vậy tới tới lui lui cầu xin một cái đáp án, làm như vậy là vì cái gì? Vì... bất quá là muốn mượn cớ tha thứ hắn, hoặc là, càng hận hắn.

Không, nàng đã cực kỳ hận, không thể hận thêm được nữa.

Đó chính là muốn tha thứ hắn.

Tại một buổi sớm gió rét run rẩy như vậy, hai mắt Tần Uyển trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng ở trong lòng thẳng thắn với chính mình.

Nàng ta mặt lạnh đi tìm Trình Ung, trong lòng tự nhủ cứ tùy tiện đi thôi, nàng ta liền liếc mắt nhìn, như thế nào thì như thế đó, đơn giản là muốn có được câu trả lời thỏa đáng cuối cùng mà thôi.

Trình Ung dẫn nàng ta đi Đạo Tràng Tự.

Tần Uyển đứng ở dưới chân núi, ngó lên trên một cái, trào phúng: "Sao, Hoàng thượng các ngươi cho ta đến nơi đây tụng kinh ngộ phật? Vậy ta nên đến Tê Hà Tự đi, tới nơi này làm gì?"

"Phu nhân đi lên liền biết", Trình Ung làm cái dấu tay "Thỉnh", "Ta chuẩn bị kiệu, phu nhân có cần ngồi kiệu lên núi không?"

Tần Uyển cười lạnh một tiếng, nâng váy bước lên thềm đá.

Trên núi lạnh lẽo, nàng ta bước lên thềm đá cũng không cảm thấy lạnh, đi rồi nghỉ, ngẫu nhiên nhìn xuống dưới một cái còn sinh ra chút thư thái.

Vô luận là ở hoàng cung Kim Lăng, hay là Trung Kinh Hung Nô, nàng ta đều chưa từng tự tại như vậy.

Leo núi hơn nửa canh giờ, đến bên ngoài chùa, nắng sớm chiếu lên, đầu Tần Uyển đầy mồ hôi.

Chỗ thiền viện Tiêu Lan từng ở đã được vây hộ, Trình Ung cầm lệnh bài mới được vào, Tần Uyển đứng ở bên ngoài, nhíu mày: "Hoàng thượng của các ngươi là muốn ta xem một chút hắn năm đó có bao nhiêu không dễ dàng sao?"

Trình Ung không nói lời nào, chỉ đứng ở phía trước chờ.

Tần Uyển tại chỗ phiền loạn trong chốc lát, vẫn là đuổi theo.

Thiền viện không lớn, chỉ một gian thiền phòng một gian sinh hoạt thường ngày, Tần Uyển không khỏi dừng chân, trước mắt hiện lên bộ dáng Tiêu Lan lúc 11, 12 tuổi.

Bị nhốt ở bên trong này, hắn có lẽ chẳng hề dễ chịu hơn so với mình.

Một hồi lâu, Trình Ung dẫn nàng ta hướng thiện phòng đằng sau đi, đi đến một chỗ trong vườn hoa, trong mùa đông, bên trong này toàn bộ là cỏ, vẫn như cũ là một mảnh xanh xanh, hắn ở giữa một chỗ nào đó mở ra một cái nắp thiếc nặng, hướng về phía Tần Uyển gật đầu: "Phu nhân, thỉnh."

Tần Uyển nhíu mi đi tới, nhìn xuống, một mảnh đen ngòm, Trình Ung cũng không nói gì, tự ý giẫm thang đi xuống trước, ít khi, phía dưới sáng đuốc.

Phía dưới còn có mấy cấm quân, mặt không thay đổi nhìn Tần Uyển, Tần Uyển hơi trù trừ, cũng dọc theo thang xuống.

Mấy người đằng sau xuống, trước sau điểm sáng hai cây đuốc, Tần Uyển dần dần thấy rõ - - này là một đường hầm.

Khuyết điểm duy nhất, là quá chật, chỉ đủ hai ba người cùng qua.

Chậm rãi đi vào trong, nàng ta thích ứng với ánh sáng mờ tối bên trong này, phát hiện đường ám đạo này cũng không phải là mới, trên vách tường có dấu vết hun khói, ngón tay Tần Uyển căng thẳng, hỏi: "Đường ám đạo này... thông tới đâu?"

Trình Ung lặng yên một lát, đáp: "Mùa thu năm ngoái lúc tiến cung, chúng ta từng mượn đường từ nơi này. Nhưng đường hầm này thật sự là có chút chật hẹp, thấy được, người làm lúc đầu cũng không nghĩ tới sẽ có quá nhiều người đi qua từ chỗ này."

Thông tới hoàng cung!

Trong lòng Tần Uyển mãnh liệt nhảy dựng, bỗng dưng nâng váy lên bắt đầu chạy, nàng ta hận không thể lập tức chạy đến điểm cuối cùng, nhìn đến đáy thông hướng kia.

Trình Ung ở phía sau nói: "Phu nhân không thể đi quá mau, nếu không chưa tới miệng ra đã váng đầu hoa mắt."

Tần Uyển đã "hoa mắt", lệ nóng che kín đôi mắt, mơ hồ đi về phía trước.

Nàng ta nghĩ đến một khả năng.

Nhìn con đường tối đen thật dài phía trước, nàng ta tựa hồ lại trông thấy buổi tối nhiều năm trước kia.

***************************

Đoan Vương Phủ.

Cuối mùa thu trời tối sớm lại thêm cảm giác thu ý hiu quạnh. Trong đình viện lá ngô đồng rơi đầy đất nhưng đầy tớ bên trong vương phủ lúc này ai cũng đều không có lòng dạ nào quét dọn, tụm ba tụm năm ghé vào một chỗ, căng thẳng chờ tin tức hoặc tốt hoặc xấu.

- - Đoan vương buổi trưa tiến cung, giờ phút này vẫn chưa về.

Đại công tử buổi chiều mang người từ bên trong tuần phòng doanh hùng hùng hổ hổ trở về một chuyến, bọn hạ nhân nghe được hắn cùng mẫu thân mình khắc khẩu, sau đó nghe nói đại công tử cũng tiến cung.

Một lát sau, liên tục có thị vệ vương phủ chờ ở ngoài cung vội vã trở về, thần sắc cực kỳ sợ hãi, đầy tớ nhạy cảm chút đều cảm giác được bên trong phủ khả năng sẽ gặp chuyện không may.

Chính phòng.

Hoắc thị, Tiêu Anh, Tiêu Lan, cùng với Tần Uyển và mẫu thân Tần Uyển đều ở đây.

Hoắc thị đem vài bao đồ châu báu đưa cho tỷ tỷ mình, thúc giục: "Tỷ tỷ mau mang A Uyển đi, ta sai người phòng thủ cửa bên, chậm nữa sẽ không còn kịp!"

Hoắc Dung Dung nước mắt giàn giụa, kéo tay nàng ta, nức nở nói: "Muốn đi cùng đi, lúc trước tỷ tỷ đến tìm nơi nương tựa muội, muội không nói hai lời liền lưu chúng ta trong phủ, chi phí ăn mặc đều là tốt nhất, nay trong phủ có chuyện, ta và A Uyển sao có thể ra đi?"

Tần Uyển cũng vội vàng nói: "Dì chớ nên nói để ta cùng với mẫu thân đi trước, ngài đối với ta như mẫu thân vậy, A Uyển ở chỗ này không đi."

Hoắc thị mím môi, nhìn hai mẹ con nàng, một lát sau, quả quyết nói: "Được, đã như vậy, ta có một chuyện muốn cầu, còn cầu tỷ tỷ đáp ứng ta."

"Đã lúc này còn nói cầu hay không cầu, muội mau nói đi."

Hoắc thị chỉ chỉ Tiêu Anh nói: "Thỉnh tỷ tỷ giúp ta mang A Anh đi trước, liền đến địa phương ta vừa mới nói. Tỷ yên tâm, ta có biện pháp bảo vệ A Lan cùng A Uyển bình an. Qua đêm nay, nếu như ta còn có mệnh ở đây liền mang bọn họ đi tìm tỷ; nếu như ta chết, thỉnh tỷ tỷ thay chiếu cố hai đứa bé, đến lúc đó chỉ ủy khuất A Uyển, chiếu cố A Lan nhiều hơn một chút, để hắn mai danh ẩn tích cả đời là được."

Hoắc Dung Dung cực kỳ hoảng hốt sợ hãi, cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ hỏi kỹ càng, chỉ không ngừng lau nước mắt.

Hoắc thị: "Tỷ tỷ chờ chút." Lập tức xoay người ra phòng.

Tần Uyển nhìn về phía Tiêu Lan, nhẹ nhàng chọc cánh tay hắn, "A Lan, đệ còn chịu đựng được không?"

Tiêu Lan ngày hôm trước mới vừa ngấm một trận mưa thu, hôm qua bắt đầu sốt hắn cũng không nói gì, sáng nay nha đầu mới vội vàng báo cho Hoắc thị, Hoắc thị mới vừa nói mấy câu cùng Đoan vương, đang phiền, trực tiếp mắng người ra ngoài.

Đến buổi chiều, Tiêu Lan sốt lên càng thêm lợi hại, cả người mơ màng, đứng ở chỗ này, hai mắt biến thành màu đen. Buổi trưa Đoan vương đi thăm hắn một chuyến hắn vẫn biết rõ, nhưng về sau mơ hồ ngủ, còn không rõ lắm đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nên dùng tay chống bàn dùng sức lắc lắc đầu, hỏi: "Phụ thân và đại ca đâu?"

Tiêu Anh đưa mu bàn tay dán lên trán hắn, "Sao lại thành thế này?!"

Tiêu Lan khoát tay, cổ đau như bị kim đâm, Hoắc thị đi rồi quay lại, bưng năm ly rượu nhỏ đến, trước tại hai đầu trái phải mỗi nơi lấy một ly, đưa cho Hoắc Dung Dung, nói: "A Anh liền kính nhờ tỷ tỷ, nếu có kiếp sau, ta lại báo đáp tỷ."

"Nói gì chứ", nước mắt Hoắc Dung Dung rơi vào trong rượu, Hoắc thị cười cười, cùng nàng đụng chén, cạn đáy.

Chén thứ hai đếm từ trái nàng ta đưa cho Tiêu Anh, Tiêu Anh không nhận, nói: "Mẫu thân, con không đi! Chết thì chết, có gì phải sợ, ta muốn tiến cung đi tìm phụ thân đại ca, hướng Hoàng thượng lấy cái công đạo!"

Một bàn tay Hoắc thị đánh vào trên mặt nàng, trách mắng: "Mẫu thân biết ngươi có can đảm, không sợ chết! Nhưng ngươi có hiểu hay không, tiến cung, ngươi sẽ sống không bằng chết." Nàng ta đem ly rượu nhỏ đưa đến bên môi Tiêu Anh, "Uống hết."

Tiêu Anh nhíu lông mày lại, tiện tay uống rượu, nàng lúc này mới chú ý tới Hoắc thị dùng một bộ chén sứ trắng nhỏ rót rượu, ngày thường vương phủ dùng đều là chén bạc nhỏ.

Tiêu Anh tựa hồ minh bạch cái gì, ngạc nhiên nhìn mẫu thân mình, Hoắc thị nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tay khẽ vỗ mặt nàng, thấp giọng nói: "Đứa bé ngoan, mẫu thân biết con không sợ chết, cũng không hề muốn trở thành tiện tỳ bị nhốt trong cung, chỉ có con đường này. Con yên tâm, mẫu thân tuyệt sẽ không để con phải uống phí ly rượu này. Vừa mới bị đánh đau đi? Sau này sẽ không bao giờ đánh con nữa."

Tiêu Anh nhìn bà ta, lại nhìn mấy ly rượu nhỏ trước mặt, cái gì cũng không nói ra.

Tiêu Lan nghe ra ý tứ đại khái, hắn tất nhiên là không đi, bất quá hắn không có nói thẳng, bưng lên một chiếc trong đó muốn uống, Hoắc thị liếc mắt nhìn, nói: "Chén rượu nhỏ này ngươi nên kính A Uyển trước."

Tiêu Lan nghe thấy thế gật đầu, đưa rượu chén nhỏ cho Tần Uyển, chính mình bưng lên chén còn dư lại kia, đơn giản cúi thấp người: "Biểu tỷ."

Tần Uyển rưng rưng uống rượu.

Hoắc thị đẩy Hoắc Dung Dung cùng Tiêu Anh ra ngoài: "Đi nhanh đi, chậm thêm thật sự đi không được nữa, xe ngựa sẽ chờ ở cửa bên, đi mau."

Hoắc Dung Dung còn nhớ thương nữ nhi của mình, Hoắc thị nói: "Tỷ tỷ yên tâm, liều mạng ta cũng sẽ bảo vệ A Uyển cùng A Lan, huống chi nàng vốn là họ Tần, dính không đến, cùng lắm tới sáng mai, bọn họ liền đi tìm tỷ."

Tần Uyển bởi vì chú ý đến Tiêu Lan nên cũng gật đầu với bà, Hoắc Dung Dung khóc đưa Tiêu Anh rời đi trước.

Tiêu Lan đỡ bên cạnh bàn, cầm lấy cái cốc vừa nãy hít hà, hắn cảm giác mình uống không giống rượu, mà là nước, nhưng ngửi lại đều là mùi rượu, chén Tần Uyển mùi rượu càng nồng hơn.

Đoán chừng là do mình sốt cao quá, mũi miệng đều không còn nhanh nhạy.

Cơ hồ sau khi Hoắc Dung Dung mang Tiêu Anh rời đi nửa khắc đồng hồ, Đoan Vương Phủ bị vây.

Tiêu Lan cầm kiếm, nói: "Mẫu thân đi mau, ta ở bên trong này theo bọn họ tiến cung."

Hoắc thị cười, sờ sờ đầu hắn, nhẹ nói: "Ngươi sẽ vì phụ huynh ngươi báo thù? Đứa bé ngoan, mẫu thân không đi, mẫu thân cùng đi với ngươi."

Sau đó một chiếc xe ngựa có cấm quân trước sau bị áp giải tiến cung.

Tiêu Lan bị gió đêm thổi qua, răng cốt đều run, nhưng hắn đại khái biết rõ phụ thân cùng huynh trưởng đã gặp chuyện không may, một bụng phẫn nộ khiến cho hắn hơi thanh tỉnh một chút, tiếng nghiến răng rõ ràng, hắn liếc nhìn Tần Uyển ngồi đối diện, nhíu mày, vì sao Hoắc thị phải mang nàng cùng vào cung?

Lúc đi qua quảng trường đại điện, Tiêu Lan trông thấy một đống thái giám nhấc theo thùng nước đang rửa sạch mặt đất, nước kia uốn lượn chảy qua, có màu đỏ.

Huyệt thái dương Tiêu Lan đập thình thịch - - hắn đến muộn rồi.

Hoắc thị cúi đầu nhìn nước chảy qua bàn chân mình, cái gì cũng không nói, dắt lấy Tiêu Lan tiếp tục đi về điện Cảnh Phúc, cổ tay Tiêu Lan bị móng tay bà ta nắm rách da.

Đến Cảnh Phúc điện, trong điện cũng ướt nhẹp, xác nhận mới vừa chà rửa qua, đốt Long Tiên Hương mới mùi thơm chun mũi, bọn thái giám ra ra vào vào đang đổi án thấp bị hư và ghế nhỏ, đại thái giám bên cạnh Thái Hòa Đế đang đứng trong điện nhìn chằm chằm Hoắc thị, tựa hồ cũng không ngoài ý, híp mắt cười rộ lên, cong lưng đi ra nói: "Đoan vương phi đã vào cung, mau đi theo nô tài."

Dưới chân Tiêu Lan như mọc rễ, đứng ở cửa đại điện Cảnh Phúc không đi, Tần Uyển nhìn gân xanh trên trán hắn cũng đã hiển hiện ra, vội gỡ tay hắn đang móc ở trên khung cửa ra, đẩy hắn đi.

Trong điện Thái Hòa đế ở rộn ràng người.

Vừa vào cửa liền có thái giám tiến lên muốn kéo cổ tay Tiêu Lan, Tiêu Lan thoáng nhìn thấy bên cạnh có đặt chén nước, đã biết là muốn làm cái gì, một cước đẩy thái giám kia ngã trên mặt đất, thị vệ thấy hắn trước điện động thủ, hộc hộc đi lên vây quanh hắn, Thái Hòa đế không tức giận mà ngược lại cười, nói: "Khá lắm, không được đả thương hắn."

Tiêu Lan có võ, nhưng đang mang bệnh, tay không tấc sắt, lại là một hài tử còn chưa lớn, không chống đỡ được quá lâu đã bị thị vệ bắt lấy cánh tay, cắt ngón tay nhỏ giọt máu vào chén.

Thái Hòa đế bước thong thả xuống nhìn, một hồi lâu, sắc mặt dần dần trầm xuống.

Tiêu Lan thấy thần sắc ông ta thì từ từ cười lên - - đây có lẽ là máu của Đoan vương, hắn là nhi tử Đoan Vương Tiêu Đạo Thành!

Tiêu Lan về sau ngẫm lại, có lẽ nên cảm tạ thời điểm đó hoàng hậu Thẩm thị động tay chân, cứ cho là bà ta muốn Tiêu Lan phải chết nhưng thời khắc "quan hệ huyết thống" này, không thể nghi ngờ đã cho Tiêu Lan sức lực để gắng gượng tiếp sau này.

Hoắc thị ở bên cạnh cúi đầu nói vài câu với Thái Hòa đế, Tiêu Lan không nghe rõ nói cái gì, sốt cao khiến cho toàn thân hắn cực kỳ lạnh lẽo, trên người lại bỏng như bàn ủi, hai mắt hắn đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm ngực Thái Hòa đế.

Thái Hòa đế xoay người lại, tựa hồ cũng đang quan sát hắn, sau đó ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía Tần Uyển phía sau hắn.

Thị vệ đem hai người mang tới thiên điện cách vách.

Tiêu Lan khi đó đã không thể nhìn thấy gì nữa, Tần Uyển thấy hắn nóng rực thì hỏi tiểu thái giám lấy nước nóng, tiểu thái giám đáp lại, không lâu sau, có người bưng chén vào, thị vệ ấn Tiêu Lan muốn chuốc xuống, Tần Uyển liều chết ngăn cản ở phía trước, có tên thị vệ cuối cùng thấp giọng nói: "Chữa bệnh, cứ sốt cao như vậy, không cần làm gì thì bản thân hắn cũng xong rồi."

Tần Uyển cuối cùng tránh ra, vừa khóc vừa nhìn Tiêu Lan uống.

Tiêu Lan một chút cũng không sợ trong thuốc này có độc, rầm rầm vài miếng to liền uống hết, sau đó hắn uống chén nước nóng, thoáng đỡ rất nhiều.

"Có đồ vừa mới rớt trong điện", mặt Tiêu Lan dịu lại, bình tĩnh nói: "Ta đi tìm."

Tần Uyển nhỏ giọng nói: "Ta đi với đệ."

"Không", Tiêu Lan lắc đầu, "Ngươi chờ ở chỗ này."

Tần Uyển có chút sợ, trong điện ấm áp, nàng ta không tự chủ mệt rã rời, trên người cũng bắt đầu loáng thoáng đau, nàng ta phỏng đoán chính mình cũng bị phong hàn, lại hỏi: "Vậy bao lâu đệ sẽ về?"

Tiêu Lan mím môi, quay đầu lại nhìn nàng ta, thấy hai gò má Tần Uyển đỏ bừng, trong mắt cũng hiện ra ánh nước, hắn cảm thấy bộ dáng này tựa hồ không đúng lắm, nhưng cũng không có tâm tư nghĩ nhiều, nói: "Rất nhanh."

Tần Uyển có chút đau lòng - - Đoan Vương Phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, chính mình thế nhưng còn mệt rã rời muốn ngủ, đúng là không có lương tâm.

Nàng không dám nhiều lời, chỉ đành phải nói: "Vậy đệ mau chút, nếu như ta chờ mà ngủ mất thì đệ nhớ kêu ta một tiếng."

Tiêu Lan gật gật đầu nói: "Biểu tỷ nếu mệt ở nơi này chợp mắt trong chốc lát, lúc đi ta gọi ngươi."

Tần Uyển ừm một tiếng, Tiêu Lan đi tới cửa, tìm người thị vệ mới vừa nãy nói chuyện kia, thị vệ ngăn cản không cho hắn đi, Tiêu Lan vẫy tay đại thái giám canh ở phía trước, nói chuyện.

Đại thái giám: "Ngài rớt vật vậy quý báu gì đó, cần phải đi tìm bây giờ? Một lát rồi đi."

"Quý", Tiêu Lan nói: "Là một chuỗi vòng tay trân châu sinh nhật năm ngoái Hoàng thượng ban thưởng, mới vừa nãy bị các ngươi làm rớt, không phải ai mắt sắc nhìn thấy, giấu riêng rồi chứ?"

Đại thái giám cùng vài người thị vệ liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu nhíu mày, hắn ngừng một chút, lại dẫn theo ý xấu, nhỏ giọng nói: "Vậy được, nô tài mang ngài đi vào tìm xem, ngài ngàn vạn lần không được lên tiếng."

Thị vệ lại nhìn toàn thân hắn một cái, trừ bên hông có ngọc bội thì vật gì cũng không có, chỉ có thể giả vờ không thấy gì.

Cửa điện nhẹ mở ra.

Tiêu Lan cúi đầu tìm đồ, đại thái giám liền đứng ở hướng nội điện, trong điện rất yên tĩnh, dần dần, có chút âm thanh truyền tới, đại thái giám dò xét Tiêu Lan cười xấu xa.

Tiêu Lan lúc đó còn không rõ ràng, nhưng đã cảm giác được nhất định không phải là chuyện tốt, hắn khom người đứng ở trước một cái nến nghiêm túc nhìn cái gì đó, cúi người hướng thái giám vẫy vẫy tay.

Đại thái giám còn tưởng rằng hắn thật tìm được cái gì, đến gần lại cùng nhau xem.

Đúng lúc này, Tiêu Lan nhặt giá nến lên, dùng toàn lực nhắm cổ họng y đâm tới!

Một nhát đánh trúng.

Đại thái giám phát ra một tiếng bi thương ngắn ngủi, mềm đi xuống.

Tiêu Lan chộp lấy giá nến liền đi về phía nội điện.

Thị vệ ở cửa nghe thấy tiếng đẩy cửa vào, Tiêu Lan đã một cước đá văng cửa nội điện, phía trước có một tấm bình phong lớn, hắn đi vòng qua, liếc mắt liền nhìn thấy một thân thể trắng bóng đang nhấp nhô, thế nhưng không cho phép hắn nhìn lần thứ hai, một cây roi từ sau tấm bình phong quất tới, trực tiếp cuốn hắn ngã ra nội điện.

Tiêu Lan không có cảm giác đau, hình ảnh kia ở ngay trước mắt lau không đi, trong dạ dày hắn cuồn cuộn một trận, lập tức ói ra.

Chờ Thái Hòa đế cùng Hoắc thị đi ra, Tiêu Lan ở ngoài cửa đã nôn không ra gì nữa, thân thể hắn lắc lư, nhìn ai cũng đều là hai cái bóng chồng, hắn hôm nay chỗ phạm cũng là tội lớn, nhưng Thái Hòa đế cuối cùng lại không truy cứu, chỉ hạ khẩu dụ để hắn đến Đạo Tràng Tự tĩnh tâm hối lỗi.

Tiêu Lan không biết mình ra hoàng cung như thế nào, lúc thoáng tỉnh táo lại, xe ngựa đã ra cửa đại tư mã, hắn trông thấy Hoắc thị ngồi ở đối diện, vô thức lại muốn ói, mới ra tiếng, Hoắc thị lạnh lùng nói: "Nhịn xuống cho ta!"

Tiêu Lan căm tức nhìn nàng ta: "Phụ thân, huynh trưởng máu tươi chưa khô! Mẫu thân thế nhưng, thế nhưng..."

"Thế nhưng như thế nào?" không giống hắn đang nổi giận, Hoắc thị bình tĩnh thần kỳ, lúc bà ta nhìn về phía Tiêu Lan, cuối cùng cũng có vẻ mặt của mẫu thân nhìn con mình, ôn hòa mà trang nghiêm nói: "Ngươi tưởng ta không khuất nhục? Không, Tiêu Lan, ta so với ngươi khuất nhục gấp trăm lần. Nhưng là Đoan Vương Phủ chỉ còn dư lại ngươi nhất đường huyết mạch, thánh chỉ định tội danh phụ thân ngươi là mưu nghịch, ta muốn bảo vệ ngươi một mạng, chỉ có thể ra hạ sách này. Ngươi là nhi tử ta, ca ca ngươi đã bỏ mạng dưới đao, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi lại chết ở trước mặt ta."

Tiêu Lan bị nàng ta nói thế, nhất thời cái gì cũng nói không nên lời, cắn chặt môi.

"Đừng như vậy", Hoắc thị duỗi tay bóp quai hàm hắn, "Ngươi có thể vẫn cảm thấy mẫu thân không thương ngươi, nhưng ngươi không biết, mẫu thân vì ngươi, cái gì cũng có thể nhịn xuống."

Ngoài miệng Tiêu Lan buông lỏng ra nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Hắn dùng lực thở một ngụm, đột nhiên phát hiện ra trong xe thiếu một người, vội vàng nói: "Đợi chút, đợi chút, mẫu thân, biểu tỷ còn trong cung! Ta đã quên gọi nàng dậy!"

"Gọi nàng ta làm cái gì?" Hoắc thị giúp hắn lau máu trên khóe miệng, "Gọi nàng ta đi theo ngươi vào Đạo Tràng Tự hay là đi Tê Hà Tự với ta? Tuổi còn trẻ đã làm một tiểu ni cô? Đừng duyên cớ làm trễ nãi nàng ta."

Tiêu Lan nhíu mày: "Vậy cũng không thể..."

"Nghe lời", Hoắc thị đè lên bả vai hắn, Tiêu Lan trải qua chuyện kia, đã nghĩ tới chuyện khác, hắn lắc lư lay động muốn nhảy xuống xe, nói: "Mẫu thân đợi chút, ta đi đón biểu tỷ ra."

Hoắc thị nhàn nhạt nhìn hắn: "A Lan, rượu kia là ngươi tự mình đưa cho nàng ta."

Toàn thân Tiêu Lan chấn động, chậm rãi xoay người, cứng ngắc đến gần vài bước, lắp ba lắp bắp hỏi: "Mẫu thân, mẫu thân là không phải là, có phải hay không cho biểu tỷ dùng... Dùng thuốc gì rồi?"

Hoắc thị nhìn hắn, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ vươn người ra sờ sờ đầu hắn, nói: "A Lan, mẫu thân già rồi, ngươi hiểu không?"

Toàn bộ trời đất của Tiêu Lan quay cuồng, không nhịn được, cắm đầu ngã quỵ trên mặt đất.

Tỉnh lại, đã mê man hai ngày hai đêm trong Đạo Tràng Tự.

... ...

Một chút chuyện lúc trước Tần Uyển có biết được, chuyện không biết thì nàng ta cũng không muốn nghĩ, dù sao thứ nàng ta cần tìm cũng không về được nữa.

Ngón tay nàng ta sờ soạng một đường trên vách tường, dính đầy bụi đất, cọ xát còn có chút đau, nhưng nàng ta không quan tâm, nàng ta đã trông thấy cửa động mờ sáng phía trước, chỉ muốn chạy đi để xác định suy nghĩ trong nội tâm.

Nhưng khi tới gần, nàng ta lại trù trừ không bước tiếp.

Trình Ung: "Phu nhân yên tâm, lối ra cũng có người phòng thủ, ra ngoài là được."

Tần Uyển liếc hắn một cái, chậm rãi bước ra cửa động.

Trước mắt rộng mở sáng chói.

Cách đó không xa, là thông hướng cung thành.

Tần Uyển trong một khắc kia, nước mắt lã chã rơi xuống.

Tiêu Lan đã nghĩ tới cứu nàng ta, thật sự đã nghĩ tới.

Đơn thuần nghĩ cứu nàng ta cũng tốt, vì day dứt cũng được, vào lúc hắn vẫn chưa thành thục như bây giờ, hắn đã nghĩ tới, rồi sử dụng biện pháp ngốc nghếch này.

Mà thôi.

Tần Uyển quay đầu lại nhìn đường mật đạo này một chút, vừa đen vừa dài, giống như tương lai phía trước của nàng ta, nàng ta muốn bị vây ở bên trong, hay vẫn là bước ra, xem nơi có ánh sáng đây?

Tần Uyển ngồi trên mặt đất tháng chạp lạnh như băng, khóc nức nở.

Nàng ta vùi mặt vào đầu gối, thật lâu sau, nói: "Nói với Hoàng thượng các ngươi, ta muốn gặp mặt thái hậu."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Eun về bài viết trên: HNRTV, Hồng Gai, xichgo, yanl12781, An Du
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _Smily_, An Du, Chery, Chinhchoe, HTmilk1102, mamimo, nguyenthin88, Nguyên Lý, ntt 03, phuongnguyenphuong, Sam151, thutrang1331, Tiểu Hắc và 773 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Guốc đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.