Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 

Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

 
Có bài mới 12.09.2018, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1113
Được thanks: 994 lần
Điểm: 10.38
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 120: Cô phụ

Ánh trăng vằng vặc, soi rọi đường phố vắng vẻ, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chốc lát sau, một đội ngũ rẻ vào khu phố, không có ai nói chuyện với nhau, nổi bật lên tiếng vó ngựa cùng bánh xe phá lệ rõ ràng.

Mẫn Hinh thò người nhìn ra ngoài, trừ mặt cấm quân không chút thay đổi thì chỉ còn có bóng cây đen sì.

Dù cho tính nàng hay sơ ý thì cũng cảm giác được không đúng lắm, nếu như thân thể hoàng thượng hoặc hoàng hậu khó chịu thì cũng là nhóm nội thị nôn nóng chạy tới truyền gọi, sao lại chỉ có một đội cấm quân đến đây?

Nàng lắc lắc Mẫn Hành, Mẫn Hành nhắm mắt dựa vào vách xe, không đổi thái y phục mà mặc một kiện áo sẫm màu, xiêm y bằng phẳng mới tinh, đầu tóc cũng chải cẩn thận tỉ mỉ, một chút cũng không giống là vội vàng, ngược lại tóc mai Mẫn Hinh có chút loạn, bởi vì đi gấp, tay áo thái y phục còn nhăn nhúm.

Nàng yên lặng sắp xếp ổn thỏa, lại đẩy Mẫn Hành hai cái: "Ca ca?"

Mẫn Hành mở mắt nhìn nàng, Mẫn Hinh nhỏ giọng nói: "Muộn như thế, huynh đoán triệu chúng ta tiến cung có chuyện gì?"

Mẫn Hành trầm mặc một hồi lâu, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Không nghĩ lại nhanh như thế, là ca ca xin lỗi muội."

Huynh trưởng như cha, từ nhỏ Mẫn Hành đối Mẫn Hinh chính là nghiêm khắc chiếm đa số, đột nhiên như vậy, Mẫn Hinh có chút sợ, vặn thân thể nhìn hắn: "Ca ca nói gì vậy? Đến cùng là sao?"

"Không có việc gì", Mẫn Hành trấn an cười cười với nàng, lại nhắm mắt lại không nói lời nào nữa.

Mẫn Hinh túm hắn, Mẫn Hành tùy ý nàng kéo túm, chỉ không lên tiếng, Mẫn Hinh hỏi không ra, chỉ có thể lần nữa vén mành nhìn về phía ngoài xe, trời khuya đường dài, giờ tý tên gõ mõ gõ qua hai lần, xe ngựa trong đêm tối đi vào cửa cung.

Qua cửa cung thứ hai, Mẫn Hành cùng Mẫn Hinh xuống xe ngựa, hắn phủi tà áo một cái, theo Hàn Lâm hướng Kính Tư điện đi, nhưng qua quảng trường Vũ Anh điện, Hàn Lâm cũng không dẫn hắn đến Kính Tư điện mà là hướng về phía hậu cung.

Dưới chân Mẫn Hành hơi chậm lại: "Hàn thống lĩnh?"

Hàn Lâm nghiêng người nhìn hắn, mặt không thay đổi vươn tay lên: "Mẫn thái y, thỉnh bên này."

Mẫn Hinh thấy là hướng đi Xích Ô Điện, thở phào nhẹ nhõm, kéo kéo ống tay áo Mẫn Hành, Mẫn Hành mím môi, rủ mắt xuống đuổi kịp.

Bên trong nhìn cũng không có chuyện gì, chỉ là ngọn đèn Xích Ô Điện vẫn như cũ, hiển nhiên chủ tử còn chưa có nghỉ ngơi, nhưng vừa vào điện, Mẫn Hinh liền cảm giác ra không khí có chỗ bất đồng - - cung nhân bên trong cung Diên Mi nàng nhận biết hơn phân nửa, đêm nay cung nữ cùng nội thị không nhiều cũng không thiếu, nhưng không hiểu sao khiến người ta căng thẳng, lại hướng lên xem, chủ vị ngoài điện, ngồi không phải là Tiêu Lan, mà là Diên Mi.

Mẫn Hinh buông lỏng. Ngực Mẫn Hành lại cứng đờ.

Hàn Lâm khom người: "Nương nương, người đã mang tới." Diên Mi gật đầu một cái, Hàn Lâm thi lễ liền lui giữ đến ngoài cửa điện.

Hai người hành hết lễ, Mẫn Hinh thấy Tiêu Lan không ở đây, trong lòng tự nhủ chắc không phải là hoàng thượng triệu, nên mở miệng trước: "Nương nương đêm khuya truyền, không biết..."

"Mẫn Hành", Diên Mi ngồi ở trên chủ vị, lên tiếng cắt đứt nàng, nàng không nhìn Mẫn Hinh, một đôi mắt đen nhánh vừa mới bắt đầu đã liên tục nhìn chăm chú vào trên người Mẫn Hành.

Mẫn Hành không ngẩng đầu, cúi đầu đáp một tiếng: "Vâng."

Giữa lông mày Diên Mi nhăn lại thật sâu, bảo Cảnh nương tử đỡ đến gần một chút, hỏi: "Ngươi là Mẫn Hành?"

Nàng hỏi rất chậm, trong giọng nói mang theo nghi hoặc, còn có một chút ý khác, Mẫn Hành không tự chủ được muốn nhìn một chút, vừa ngẩng đầu, mắt liền chạm vào ánh mắt của Diên Mi.

Đáy lòng Mẫn Hành trong nháy mắt chấn động.

Hắn chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của Diên Mi.

Có hoang mang, có không hiểu, có tức giận, còn có một tầng thất vọng cùng ngưng trọng, có thể bởi vì trên người Diên Mi rất hiếm khi có thời điểm mà mấy loại tâm tình cùng giao thoa một chỗ nên giờ phút này chợt làm cho người ta bận tâm.

Mẫn Hành không dám nhìn nữa, trầm mặc một lát mới trả lời: "Là... thần."

Diên Mi tựa hồ vẫn có nghi hoặc, lại nhìn chằm chằm hắn một lát, mới gật đầu, nói: "Mẫn Hành, ngươi hại Lan ca ca, mượn tay ta."

Giọng nàng không lớn, lại chữ chữ rõ ràng, mang tức giận rõ ràng.

Sắc mặt Mẫn Hành càng thay đổi, thối lui một bước, vén áo quỳ xuống, không kêu oan, lặng yên trong chốc lát mới nói: "Chuyện này là một mình ta gây nên, Mẫn Hinh hoàn toàn không biết chuyện, thần khẩn cầu nương nương, tha nàng một mạng."

Gạch vàng vang lên "đông đông", Mẫn Hành khấu đầu, lại không cãi lại, cúi đầu nhận tội.

Diên Mi cũng không nghĩ tới hắn cái gì cũng không nói đã trực tiếp nhận tội, nhíu mày nhìn về phía Mẫn Hinh, Mẫn Hinh còn đang đứng ngây ngốc, lời Diên Mi vừa nói làm cho hồn nàng bay lên trời, nàng không có nghe nhầm, hoàng hậu nói là ca ca của nàng mưu, hại, hoàng, thượng?!

Làm sao có thể?!

Mẫn Hành sao có lá gan đó?! Tại sao chứ?

Quả thực là điên rồi.

"Không không không!" Mẫn Hinh sững sờ, dưới tình thế cấp bách muốn đi kéo tay Diên Mi, vươn ra mới phản ứng được thế là bất kính, gấp rút cũng phù phù quỳ xuống: "Nương nương chớ nghe ca ca ta nói bậy! Huynh ấy làm sao dám mưu hại bệ hạ!"

Nàng vừa nói vừa nhìn khắp nơi, sáng sớm thấy Tiêu Lan rất khỏe, còn đả kích nàng vài câu, sao buổi tối sự tình liền trở nên như vậy?

Ngoài điện mỗi bên đều đặt đồ trang trí, nhưng lướt qua đồ trang trí vẫn có thể thấy cách cửa thiên điện cũng không khóa, Mẫn Hinh vội hỏi: "Hoàng thượng nhưng là long thể khó chịu? Thỉnh cầu nương nương để vi thần khám một chút..."

"Không cần", Tiêu Lan mang Lưu Viện Chính từ trong thiên điện đi ra, cắt đứt lời Mẫn Hinh.

Diên Mi vừa thấy hắn vội chạy tới, cũng mặc kệ người khác, đưa tay giúp hắn lau mồ hôi, hỏi: "Rất nhiều sao?"

Sắc mặt Tiêu Lan còn đỏ bừng, mới vừa hành hết châm, mồ hôi chưa tiêu, hướng nàng cười cười, thấp giọng nói: "Không có gì đáng ngại." Diên Mi không tin, mu bàn tay áp vào trán hắn, còn đang nóng lên, nàng sốt ruột hỏi: "Làm sao bây giờ?"

"Không có việc gì", Tiêu Lan ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nói: "Uống thuốc là có thể khỏe rồi, tối hôm nay mới khai châm lần đầu không phải sao? Đừng lo lắng."

Diên Mi mím miệng, nhìn về phía Lưu Viện Chính phía sau hắn, Lưu Viện Chính khom người, trong lòng Diên Mi rất là khó chịu, đỉnh đầu ở chỗ bả vai hắn, Tiêu Lan xoa nhẹ lên gáy nàng, nhỏ giọng nói: "Không có việc gì, Lan ca ca đã gạt nàng bao giờ chưa?"

Diên Mi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mắt hắn, Tiêu Lan cười nhìn nàng, hai người nhìn nhau một lát làm như người trong điện đều không tồn tại, Diên Mi an tâm, ừm một tiếng, Tiêu Lan dắt tay nàng, "Đến."

Hắn dắt tay Diên Mi đi đến trước điện, lướt mắt khẽ nâng, ý bảo tất cả mọi người tạm lui ra sau, cả Cảnh nương tử và Lưu Viện Chính cũng không ở lại trong điện.

Đại điện một mảnh yên tĩnh, Tiêu Lan không có lập tức mở miệng, liền như vậy trên cao nhìn xuống đánh giá huynh muội bọn họ.

Mẫn Hinh nhịn không được giương mắt, trông thấy hai má Tiêu Lan còn hiện ra ửng hồng rất không bình thường, mới vừa nghe thấy lời Diên Mi nói, tựa hồ còn đang nóng lên, xác thực là thánh thể không thích hợp, chẳng lẽ... Nàng quay đầu lại nhìn Mẫn Hành một chút, chỉ có thể nhìn đến gò má hờ hững của huynh trưởng.

Mẫn Hinh chợt lạnh cả người, chán nản kêu một tiếng: "Ca ca..."

Tiêu Lan tựa hồ bị một tiếng này của nàng kinh động, nhíu mày, mở miệng nói: "Mẫn Hành, ngươi vốn là nhân sĩ Kim Lăng."

Mẫn Hành từ khi trông thấy Tiêu Lan liền đổi thành khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn bất đồng với lúc trước, mặc dù quỳ nhưng thắt lưng lại thẳng tắp, khóe miệng lạnh lùng: "Hoàng thượng quả nhiên đã điều tra."

Tiêu Lan không có nhận lời này, từ từ hỏi: "Lúc ở Bộc Dương, ngươi đã biết được trẫm là ai? Là cố ý đến gần?"

"Lúc trước Hoàng thượng bị thương", Mẫn Hành cười lạnh, "Nhưng là ngài sai người tìm tới vi thần trước."

"Đúng là vậy", Tiêu Lan cũng cười một tiếng, lại nói: "Lúc ở Bộc Dương ngươi đã có rất nhiều cơ hội hạ thủ, trẫm khi đó bất quá là một Hầu gia thùng rỗng kêu to, sao ngươi phải nhịn đến bây giờ?"

Mẫn Hành nhếch khóe miệng, không đáp lời.

"A, cũng không phải", Tiêu Lan nói: "Ngươi khi đó đã gần ra tay, chỉ là không dám quá rõ ràng, sợ dính líu đến Mẫn Hinh, về sau vào thái y viện sợ là ngươi cũng có không ít biện pháp, nhưng mà trong cung quy củ nghiêm ngặt, rất khó động tay động chân mà không bị phát hiện, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, ngươi mượn tay hoàng hậu."

Cánh mũi Mẫn Hành rõ ràng có nhúc nhích, Tiêu Lan hừ lạnh: "Bởi vì trong đáy lòng mình ngươi biết được, nàng tin ngươi."

Ánh mắt Diên Mi theo lời Tiêu Lan nói nhìn về phía Mẫn Hành, Mẫn Hành không nhịn được hiện ra hoảng loạn, một hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, đến cùng không nhìn sang, nói: "Nếu Hoàng thượng đều đã tra rõ thì còn hỏi gì nữa."

"Động cơ", Tiêu Lan nói: "Ngươi, một thái y, còn không có lá gan đoạt vị, trừ mưu hại trẫm, chỗ thái hậu ngươi mới là hạ kịch độc! Trẫm hôm nay cho ngươi một cơ hội, nói rõ đi." Hắn nói đến đây thì ngưng một cái, híp mắt: "Người trong Minh Ung cung ngươi cũng động thủ, hàn thực tán của ông ta là ngươi đưa."

- - Người bị giam lỏng bên trong Minh Ung cung là Thái Hòa đế.

Lần này Mẫn Hành cười to một tiếng, nói: "Tiên đế vẫn luôn thích hàn thực tán, vi thần cấp cũng tuyệt đối là thượng hạng, không hề hại người."

"Ông ta từ Hán Trung trở về nguyên khí tổn thương nặng nề, không thể ăn hàn thực tán nữa, Mẫn Hành, ngươi là đại phu."

Mẫn Hành chậm rãi ngừng cười, cúi đầu thi lễ một cái: "Chuyện này Mẫn Hinh cũng không biết, thỉnh cầu Hoàng thượng chuẩn nàng tránh ra."

Còn tránh cái gì? Chuyện Mẫn Hành làm đã đủ bị trảm, cho dù Mẫn Hinh nghe thấy, sau đó cùng hắn bị tru sát mà thôi. Nhưng hắn vẫn muốn thỉnh cầu đường sống cho Mẫn Hinh, bên trong này xác thực có một số việc là người khác không nên nghe, chỉ cần lúc này Tiêu Lan chuẩn Mẫn Hinh tránh đi, Mẫn Hinh liền có một cơ hội sống.

Tiêu Lan nhìn về phía Mẫn Hinh, Mẫn Hinh hôm nay chịu kích thích liên tục, cả người đều trì độn, vẻ mặt ngơ ngác, Tiêu Lan nắm nắm tay Diên Mi, nói: "Đến thư phòng chờ ta."

Diên Mi ngửa đầu nhìn hắn, Tiêu Lan nâng nâng cằm: "Đi đi."

Hắn gọi Cảnh nương tử vào, cho nàng đi theo Diên Mi mang Mẫn Hinh tới thư phòng thiên điện trước, Diên Mi có chút không muốn đi, thế nhưng không kiên trì, chỉ là kêu một tiếng: "Mẫn Hành."

Mí mắt Mẫn Hành run run, chờ Diên Mi nói câu tiếp theo, nhưng mà Diên Mi nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Hắn cô phụ phần tín nhiệm này, Diên Mi không còn lời nào để nói.

Đi vài bước, Diên Mi lại chạy về, kiễng chân nhỏ giọng hỏi: "Lan ca ca, chàng muốn giết hắn sao?"

Tiêu Lan nhìn nàng, Diên Mi nháy mắt mấy cái, xoay người đi.

Mẫn Hinh đi theo Diên Mi vào thiên điện thư phòng, vừa vào cửa, hai người bên trong đứng dậy hành lễ - - Tiêu Chân và Phó Trường Khải cũng ban đêm tiến cung.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Eun về bài viết trên: chalychanh, xichgo, yanl12781
     

Có bài mới 12.09.2018, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1113
Được thanks: 994 lần
Điểm: 10.38
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 121: Gia cừu

Chính điện.

Tiêu Lan nhìn Mẫn Hành, lộ ra sát ý không chút che giấu.

Hắn lên trên vài bước, tùy ý ngồi bễ nghễ trên một bậc kim cấp, vuốt cằm nói: "Là trẫm chủ quan, xem ra chuyện ngươi biết được không ít, trước nói ta nghe một chút."

Khóe miệng Mẫn Hành nhếch lên ý cười, nhưng cùng cung kính lúc trước lại không giống nhau, trong nhãn tình của hắn mang theo một cỗ khinh thường lạnh như băng, hé miệng, phát ra thanh âm rất nhẹ, từng chữ nói: "Thân thế Hoàng thượng."

Hắn có vẻ cố ý đè thấp giọng nói, nói xong thì hơi ngưỡng bả vai, chờ xem sắc mặt Tiêu Lan kịch biến hoặc là nổi trận lôi đình.

Nhưng mà Tiêu Lan cũng không có động tĩnh gì, chỉ là ngón tay đang sờ cằm hơi ngưng lại, hắn gật gật đầu: "Biết được quả thực không ít."

Mẫn Hành thấy hắn không có phản ứng quá lớn, lạnh giọng nói: "Vi thần một chút cũng không muốn biết! Năm đó nếu không phải vì biết được chút sự tình loạn thất bát tao này, phụ thân của thần sẽ không bị bức thắt cổ tự tử mà chết, mẫu thân cũng không vì mang theo chúng ta tuổi còn nhỏ chạy ra khỏi thành Kim Lăng, trốn đông trốn tây sống qua ngày, cứ thế thân thể nhiễm bệnh mà qua đời sớm, mà thần và Mẫn Hinh càng sẽ không lưu lạc tha hương, còn nhỏ tuổi bị người khinh khi bắt nạt... Hoàng thượng chỉ biết Đoan Vương Phủ diệt môn đau buồn, chỉ biết chính mình bị nhốt vào Đạo Tràng Tự khi mới mười hai tuổi, nhưng Hoàng thượng không biết phụ thân thần bị bức ép thắt cổ tự tử lúc thần sáu tuổi, Mẫn Hinh chỉ có hơn một tuổi! lúc Mẫu thân bệnh đi, thần mười một, Mẫn Hinh sáu tuổi. Có thể lúc ấy, Hoàng thượng còn đang ở Đoan Vương Phủ, trải qua những tháng ngày êm ấm."

Tiêu Lan nhíu nhíu mày, Mẫn Hành kéo khóe miệng: "Năm đó thái y đến vương phủ, Hoàng thượng sợ là căn bản không có ấn tượng đi? Lại nào biết đâu khó khăn của người khác chẳng hề ít hơn Hoàng thượng."

Tiêu Lan xác thực không có ấn tượng quá lớn, cũng không phải là không chú ý, mà bởi hắn so với Mẫn Hành nhỏ hơn hai tuổi, lúc đó cũng mới có ba, bốn tuổi, có thể nhớ được bao nhiêu chuyện chứ?

Hắn nghiêm túc hồi tưởng lại, giương mắt: "Ngươi vốn không phải họ Mẫn, họ Lữ?"

Ánh mắt Mẫn Hành trầm xuống, hiển nhiên đúng, trầm mặc một lát, nói: "Mẫn là họ mẹ."

Tiêu Lan gật đầu, hắn đã hoàn toàn không nhớ ra được dung mạo vị Lữ thái y kia, chỉ nhớ mang máng có một người như thế, bởi vì Tiêu Lan tuổi nhỏ ăn nói vụng về, "Lữ" cùng "Nữ" lúc nào cũng nói không rõ ràng lắm, hắn sợ bị Hoắc thị dạy dỗ, ngẫu nhiên lúc nhìn thấy vị "Lữ thái y" kia, trong lòng hắn liền đem "Lữ" cùng "Nữ" vụng trộm niệm vài lần, nên mới lưu lại chút ấn tượng, chỉ là về sau không còn gặp vị thái y kia đến Đoan Vương Phủ nữa.

- - Nguyên lai là xảy ra chuyện.

Một chút chi tiết trong đó Tiêu Lan cũng biết, loại chuyện này ở bên trong hoàng thất cũng không lạ gì. Ngươi biết bí mật, nếu không tìm được cách tự vệ thì cũng chỉ có thể bị buộc "câm miệng".

Vị Lữ thái y kia lúc đầu khả năng cũng không biết cái gì, nhưng ông đi tới đi lui giữa hoàng cung cùng vương phủ, Thái Hòa đế không biết thu liễm, sau lưng trong cung cũng khe khẽ thêm mắm dặm muối, nếu như lưu tâm, có lẽ liền phát hiện dấu vết để lại.

Nhưng ông lại là đại phu, so với người khác hiểu nhiều hơn... Tiêu Lan tập trung suy nghĩ, tựa hồ xác thực nhớ tới có hồi hắn bị bệnh, chính là vị Lữ thái y này khám bệnh cho, khi đó giống như là còn nói mắt hắn giống Đoan vương gia.

Kỳ thật hắn và Đoan vương không giống nhất là đôi mắt, Đoan vương có một đôi mắt phượng hẹp dài, cười rộ lên sẽ híp mắt, mà Tiêu Lan là mắt hai mí, như đuôi chim yến đang gấp nhẹ.

Chỉ là khi đó hắn quá nhỏ, ký ức rất mơ hồ, nhớ là hình như có một lần như thế, mà cũng có thể là không có.

"Lúc trước quan hệ giữa cha ta cùng Đoan vương gia rất gần gũi, vì thế nên khi mẫu thân ngươi có thai mới chiếu cố nhiều hơn", Mẫn Hành lạnh nhạt cười một tiếng, "Lại không nghĩ bởi vì thế nên nới bỏ mạng, thê nhi cũng thiếu chút nữa giữ không được, xin hỏi Hoàng thượng, cha ta có gì sai? Mẫu thân ta vì tang phu đau buồn đến suy sụp thân thể lại càng sai ở chỗ nào?"

Hắn nhắc tới cha mẹ, sắc mặt có chút xanh lên, trầm trầm nhìn Tiêu Lan.

Tiêu Lan nói: "Nói như vậy, ngươi ở Bộc Dương, cũng không phải trùng hợp."

Mẫn Hành mím môi, nói đến đây, hắn dứt khoát thản nhiên, "Xác thực không phải là trùng hợp, sau khi nghe thấy Đoan Vương Phủ bị diệt môn, ta từng trở lại Kim Lăng hai lần, còn tưởng rằng trong Đoan Vương Phủ không còn một mống, vậy cũng coi như gia cừu được báo, nhưng ông trời đui mù, vẫn giữ được mẹ con các ngươi ở đây, bất quá với lý do kia thì chuyện này cũng trong dự đoán. Ta vốn là muốn trở về Kim Lăng, nhưng về sau nghe nói ngươi bị phong Dĩnh Âm Hầu, nghĩ tới ngươi có thể đến Dĩnh Xuyên, liền một lần nữa thay đổi đi Bộc Dương, chờ ở nơi đó."

Tiêu Lan "ừ" một tiếng, ấn nói nhân gia bố trí cái mũ cho hắn chui vào, Tiêu Lan nên cảm thấy thất bại cùng sợ hãi mới đúng, nhưng giờ phút này lại cũng không có, hắn cũng không phải là không nghi ngờ Mẫn Hành và Mẫn Hinh chút nào - - từ lúc nghe Mẫn Hinh trong lúc vô tình nói vài câu giọng Ngô, hắn liền động tâm tư.

Nhưng khi đó, nói thật, hắn cũng không quá coi trọng tính mạng bản thân, cho đến về sau, khi Mẫn Hành và Diên Mi cùng nhau trở về từ Hán Trung, trong lòng hắn thậm chí đối với Mẫn Hành nổi lên sát ý, bận tâm Diên Mi, nhưng tình cảm Mẫn Hành giúp đỡ trước đo vẫn còn ở đây, suy nghĩ đó liền đè lại.

Có hôm nay, hắn tựa hồ cũng không phải là quá ngoài ý muốn.

Tiêu Lan đứng người lên, vỗ vỗ huyền y không hề có bụi bặm, hỏi: "Ngươi khi nào thì bắt đầu ở động tay chân trong dược thái hậu? Sau khi Thái hậu đến Nhạc Du Uyển?"

"Không sai biệt lắm", Mẫn Hành thu tay áo vào, chẳng biết tại sao, nói đến chuyện này vẻ mặt có hắn hơi ảm đạm, cũng không có nhiều đắc ý cùng thống khoái, có lẽ là bởi vì nguyên nhân không biết tên, nhưng nếu như phát hiện chậm thêm một chút, Hoắc thị liền sẽ phát điên đến chết, hiện nay vẫn là có chút sớm.

Tiêu Lan lật qua lật lại cái muỗng ngắn trong tay, thần sắc âm trầm, hắn và Hoắc thị có khúc mắc, nhưng Hoắc thị dù sao cũng là mẫu thân hắn, Mẫn Hành cười cười, nói: "Chứng bệnh của Thái hậu, vi thần đã bẩm qua với Hoàng thượng, đáng tiếc Hoàng thượng cũng không để ở trong lòng."

Hắn chính là chui vào khe hở này.

Tiêu Lan và Hoắc thị trở mặt, Hoắc thị bị cấm túc ở Nhạc Du Uyển, bởi vì tất cả thủ vệ trong uyển đều là người của Tiêu Lan, Hoắc thị chỉ tin tưởng Mẫn Hành, trong Nhạc Du Uyển đến cùng không có quy củ nghiêm như trong cung, phương thuốc Hoắc thị uống lưu trữ ở thái y viện, thuốc là nấu ở trong uyển, mẩu thuốc đưa về thái y viện, trung gian này có kẽ hở để lợi dụng.

Mẫn Hành dùng dược hết sức cẩn thận, túi thơm Hoắc thị, dược vật sử dụng dưới gối đều là Mẫn Hành đưa, thời gian qua Hoắc thị có gặp ác mộng, lúc trước ở Bộc Dương Mẫn Hành điều trị cho bà ta thỏa đáng, rất được tâm bà ta, không nghĩ tới, lần này là càng dùng càng nghiêm trọng.

Kỳ thật ngày thường còn có một vị thái y họ Chung khác cùng đi theo Mẫn Hành, nhưng Hoắc thị vì gặp Tiêu Lan, lúc nào cũng đem bệnh tình của mình nói ngoa, gặp thái y, lại cảm thấy là Tiêu Lan sai đến vạch trần bà, đề phòng khắp nơi nên mạch cũng không cho hắn khám, chỉ tin Mẫn Hành.

Đến giờ phút này, cũng không biết nên nói bà là thông minh thật hay thông minh giả nữa.

“Ô đầu thảo này mới dùng sẽ gây đau đầu gặp ác mộng, dùng lâu, sẽ dần dần mộng thực chẳng phân biệt được, dần phát điên, và hơn thế nữa, cho đến chết."

Tiêu Lan nhớ tới lúc chạng vạng Lưu Viện Chính trở lại từ chỗ Hoắc thị bẩm báo, vuốt vuốt ấn đường.

- - Mẫn Hành nói không sai, hắn thật là đã bẩm qua cho Tiêu Lan, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng xét thấy ngày xưa, Tiêu Lan cũng không có tin hoàn toàn.

"Thái hậu không để cho ngươi làm gì sao?" Tiêu Lan lặng yên chớp mắt một cái, trong lòng hắn không thể nói không khó chịu, nhưng ảnh hưởng hắn không được nhất quán tỉnh táo.

Mẫn Hành ngậm miệng không nói.

"Trẫm đoán một chút", Tiêu Lan liếc hắn, "Có liên quan tới hoàng hậu?"

Sắc mặt Mẫn Hành thay đổi, vô thức nhìn thoáng qua thiên điện, bỗng nhiên Tiêu Lan nói: "Trẫm đang có ý niệm giết ngươi trong đầu."

Mẫn Hành trong nháy mắt liền hiểu, trên mặt khôi phục hờ hững, có chút quẫn bách, hắn thấp giọng nói: "Vi thần chưa bao giờ hối hận! Hoàng hậu nương nương là vô tội."

"Trẫm đương nhiên biết rõ", Tiêu Lan cười cười, "Trẫm không tin ngươi, nhưng bất cứ lúc nào trẫm cũng tin hoàng hậu của mình, cho nên không hề động tới ngươi một chút nào. Nhưng hôm nay, ngươi lại lợi dụng nàng."

Lưng và thắt lưng Mẫn Hành chậm rãi cúi xuống, nửa chữ cũng nói không nên lời.

"Bên trong canh ngọt của Hoàng hậu, ngươi bỏ thêm cần nước, đây vốn là thứ tốt, nàng uống có thể tăng khí huyết, hộ huyết mạch, nhưng trẫm uống lại vừa vặn ngược lại, bởi vì lúc ở Bộc Dương đã ngửi phải thứ hương kém kia, hoàng hậu lúc trước ngâm mấy ngày dược tắm này, trẫm đã từng uống thuốc của Mẫn Hinh..."

Mẫn Hành vội nói: "Chuyện này không liên quan đến Mẫn Hinh, khi đó nàng bị vi thần lấy cớ phải ở nhà, cũng không biết ta thêm nhiều hơn một vị thuốc."

Thần sắc Tiêu Lan nhàn nhạt, Mẫn Hành tạm ngừng nói: "Nếu Lưu Viện Chính đã điều tra rõ ràng, Hoàng thượng nhất định cũng biết, cần nước này đối với Hoàng thượng tựa như một vị thuốc dẫn, có thể dẫn hương độc ngày đó, bất quá bởi vì đã quá lâu nên hiệu quả rất chậm. Mẫn Hành là tìm gia cừu, lúc trước Mẫn Hinh tuổi còn quá nhỏ, không biết chuyện xưa, ta có tâm bảo hộ nàng, chưa từng cho nàng nhúng tay nửa điểm, xin Hoàng thượng minh xét."

Hắn thống thống khoái khoái nhận hết thảy.

"Ngươi thật là có tâm bảo hộ nàng, hôn sự cũng chuẩn bị cho nàng thỏa đáng, đáng tiếc thời gian vội không kịp."

Mấy người Diên Mi ở tại thiên điện đa phần nghe không được, nhưng vài câu lớn tiếng đằng sau còn có thể nghe câu được câu không, trong đầu Mẫn Hinh phiền loạn liền muốn đi ra ngoài điện, Tiêu Chân duỗi cánh tay ra túm lấy cổ áo đẩy nàng đến bên cạnh Phó Trường Khải.

Nước mắt Mẫn Hinh liên tục rơi xuống, giương mắt nhìn Tiêu Chân, trên mặt Tiêu Chân nhiễm một tầng sương lạnh, lại không ôn hòa trêu chọc như lúc trước.

Mẫn Hinh cũng không dám khóc thành tiếng, khóc đến nấc cục, Phó Trường Khải đưa khăn cho nàng, một tay đè lên trên vai nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, Mẫn Hinh đã không biết mình đang có tâm tình gì, vài canh giờ trước nàng còn cười ngây ngô với Phó Trường Khải, mấy canh giờ sau, cảm thấy hết thảy đều đã thay đổi.

Diên Mi tùy tiện liếc mắt nhìn, cũng không quản bọn họ làm cái gì, mình ngồi ở sau án, lật xem một bản sách số học.

Ngoài điện Tiêu Lan phân phó một tiếng: "Hàn Lâm, đao."

Hàn Lâm lên tiếng đi vào, cởi bội đao của mìn xuống, trình đến trước mặt Tiêu Lan, Tiêu Lan nhíu mày, Hàn Lâm liền bước tới, gỡ vỏ đao xuống, hàn quang quét qua mặt Mẫn Hành.

Mẫn Hinh ở khe cửa nhìn, nhịn không được khẽ hô một tiếng.

Người bên ngoài giơ tay chém xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Eun về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, xichgo, yanl12781
     
Có bài mới 12.09.2018, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1113
Được thanks: 994 lần
Điểm: 10.38
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 122: Xử lý

Ngoài điện, Tiêu Lan giơ tay chém xuống.

"Keng..." Thanh âm cực kỳ chói tai.

Mũi đao xẹt qua gạch vàng bên cạnh Mẫn Hành, lưu lại một dấu vết loáng sáng.

Sắc mặt Mẫn Hành trắng bệch, mí mắt run rẩy lợi hại, môi mím thật chặt, nhưng bộ ngực phập phồng cho thấy hắn đang căng thẳng, chậm rãi mở mắt, thấy một tay Tiêu Lan cầm đao, mắt lạnh nhìn hắn.

"Trẫm còn tưởng ngươi không sợ chết."

Trong điện không có gió, trên cổ Mẫn Hành lại đều là mồ hôi.

Hắn nuốt nước bọt, giọng vẫn phát khô như cũ: "Hoàng thượng muốn giết cứ giết." Vừa ra tiếng, hắn mới phát giác chính mình phảng phất như thở ra một hơi đè nén, toàn thân mỏi nhừ.

Tiêu Lan tiện tay chuyển chuôi đao, thanh đao quay một vòng, hắn buông tay, giao đao cho Hàn Lâm.

"Lần này là ngươi mưu hại trẫm", Tiêu Lan hơi khom lưng, nhỏ giọng nói: "Hoàng hậu vẫn luôn nhớ đến ân cứu hộ của ngươi lúc trước, hôm nay trẫm thay nàng trả, đỡ cho nàng vẫn luôn nhớ đến."

Một câu chết tâm.

Mẫn Hành không thể ngăn chặn đôi tay đang run: "Ta còn hại thái hậu nương nương." - - giờ phút này hắn nhưng đang thỉnh cầu cái chết.

Tiêu Lan từ trên cao đi xuống hắn: "Mẫn Hành, ngươi là kẻ không thể làm người xấu nhưng lại không đủ làm người tốt, muốn cầm cầm không nổi, muốn buông lại buông không ra."

Giọng hắn hơi thấp: "Ngươi biết trẫm và hoàng hậu cùng ăn cùng ở, cho nên mượn tay nàng đến hại trẫm, nhưng là, cần nước kia lượng thêm không lớn, sau lại là càng ngày càng ít, cho đến hôm qua cùng ngày hôm trước, bên trong canh ngọt, thậm chí không hề thêm, là vì sao?"

Mẫn Hành nhướng mày, nghiêng mắt đi.

"Bởi vì ngươi hối hận", Tiêu Lan cười lạnh, "Từ lúc ngươi động thủ hôm đó, trong lòng đã giãy giụa không ngừng, vừa không bỏ được thù cũ, lại vừa phỉ nhổ chính mình làm chuyện ám hại, trong nội tâm lăn qua lộn lại, không thể an lòng."

"Kỳ thật, nếu ngươi sớm hạ quyết tâm, thì nên gả muội muội ra ngoài sớm một chút, nàng theo họ chồng, tất sẽ không bị liên luỵ đến. Từ Dĩnh Xuyên đến Kim Lăng, cơ hội cho ngươi tuyệt không chỉ một lần, lại dây dưa đến nay mới động thủ, nếu trẫm là ngươi", Tiêu Lan nói: "sẽ không dùng biện pháp chậm chạp như vậy, bởi vì một khi ngươi đã làm, dù có hối hận, cũng sẽ không có người cảm kích ngươi."

Mẫn Hành cong eo, chán nản nói: "Hoàng thượng đã nhìn thấu tính thần nên mới chuẩn vi thần tiếp tục lưu lại trong cung?"

Tiêu Lan nhíu mày, không lên tiếng.

Tự Mẫn Hành làm sao lại không biết? Trước khi vào kinh, Tiêu Lan thực sự tin hắn, hắn quả thật có rất nhiều cơ hội hạ thủ - - Tiêu Lan chịu qua nhiều lần trọng thương, lúc hắn chữa trị, chỉ cần bất cứ một lần nào, dụng độc ở thuốcTiêu Lan thoa ngoài da, Tiêu Lan sợ cũng khó cứu.

Nhưng mà hắn rối rắm nhiều lần lại vẫn không ra tay.

Mẫu thân hắn không phải là Hoắc thị, trượng phu mặc dù mất, trong nội tâm bà cũng buồn bã, nhưng chưa bao giờ ở trước mặt Mẫn Hành hoặc là Mẫn Hinh nhắc tới hai chữ "báo thù", chỉ mong bọn họ bình an, khoẻ mạnh sống qua ngày, có vất vả cũng muốn đưa Mẫn Hành đi học y, để hắn không ném chí nguyện phụ thân, thậm chí lúc lâm chung nhắm mắt, bà lưu lại cho Mẫn Hành bốn chữ cuối cùng là "Y đức thầy thuốc".

Lần Tiêu Lan vừa tới Bộc Dương bị thương, lúc Mẫn Hành đi, trong hòm thuốc đã chuẩn bị võng phấn, vật này là từ ô đầu thảo rán nước phơi nắng ra, độc tính so với dùng trực tiếp lợi hại gấp trăm lần.

Không dùng.

Khi đó Mẫn Hành từ Hầu phủ đi ra tâm tình rất phức tạp, hắn cơ hồ lấy đủ cớ cho mình - - Tiêu Lan là vì giết Hung Nô nên mới bị thương, hắn xem như vì dân chúng Bộc Dương lưu cho Tiêu Lan một mạng.

Sau này cùng một loại cớ hắn dùng rất nhiều lần.

Cho đến trước mắt, hắn ở trong thuốc của Hoắc thị động tay chân, Hoắc thị bây giờ có lẽ vẫn còn không rõ ràng lắm, nhưng Mẫn Hành cũng không hề có thoải mái cùng thống khoái chút nào.

Hắn không dám quên lời mẫu thân mình đã nói.

- - Hắn là một đại phu, hai tay này nên dùng để cứu người, mà không phải hại người.

Lúc hắn lợi dụng Diên Mi, ngày hôm sau đã hối hận.

Vừa hối hận, vừa sợ hãi.

Sợ hãi Diên Mi biết rồi sẽ đối với hắn tràn đầy căm hận, hận không thể giết chết hắn.

Hắn có tư tâm.

Nhưng  một chút tư tâm này đã sớm bị Tiêu Lan nhìn ở trong mắt.

Mẫn Hành nghĩ tới đây quân lính tan rã, chỉ mong được một đao thống khoái.

Tiêu Lan nhìn hắn, phân phó Hàn Lâm: "Mời hết mấy người Ninh Vương vào đây đi, không có gì không thể nghe."

Mẫn Hinh ở thiên điện dựa vào tường run rẩy, nàng vừa rồi lướt qua bình phong có thể trông thấy đỉnh đầu Mẫn Hành, nhưng không biết đến cùng bị thương như thế nào, khí lực đã hết, Hàn Lâm khẽ mở cửa, nàng cả kinh thuận tường trượt xuống.

Phó Trường Khải đỡ nàng một phen, nói: "Đứng vững."

Mẫn Hinh nâng tay áo lau mặt, thối lui một bước nghẹn ngào nói: "Đa tạ Phó đại nhân."

Diên Mi trông thấy Hàn Lâm liền bỏ sách xuống đi ra ngoài, khi đi tới cửa hơi ngừng lại, nàng vừa nãy đã nghe thấy Mẫn Hinh sợ hãi kêu, quay đầu nhìn Phó Trường Khải một cái, Phó Trường Khải hếch hếch cằm với nàng.

Diên Mi vòng qua bình phong, liếc mắt nhìn trong điện, nâng váy hướng về Tiêu Lan chạy qua.

Nàng chạy có chút nhanh, Tiêu Lan duỗi cánh tay ôm lấy nàng còn bị níu xoay nửa người lại, đầu nàng đâm vào trong lòng Tiêu Lan, trâm bướm cài trên búi tóc run lên như muốn cất cánh.

"Lan ca ca", Diên Mi giương mắt nhìn hắn, dẫn theo một chút ý tứ hàm xúc đặc biệt, ôm hắn không buông tay, Tiêu Lan không nói thêm gì cả, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Diên Mi cười rộ lên, buông tay đứng thẳng người.

Mẫn Hinh chứng kiến huynh trưởng không có máu tươi tại chỗ, cuối cùng nín thở, hoang mang rối loạn quỳ xuống dập đầu.

Tiêu Lan nhìn về phía Phó Trường Khải và Tiêu Chân, tối nay chính là để cho bọn họ tới nghe một chút là có chuyện gì, về phần hắn sau đó muốn cùng Mẫn Hinh như thế nào, Tiêu Lan không có ý định quản.

Sắc mặt Tiêu Chân không tốt, Phó Trường Khải liếc mắt nhìn Mẫn Hành, cũng không lên tiếng.

Trong điện yên tĩnh một lát, Tiêu Lan mở miệng: "Thừa dịp ngươi còn mệnh ở đây, cút đi."

"Hoàng thượng!" Mẫn Hành và Mẫn Hinh còn không chưa phản ứng lại, Tiêu Chân nói trước: "Tội này của Mẫn Hành phải giết cửu tộc không tha, xin Hoàng thượng nghĩ lại." Hắn nói hết lời Mẫn Hành mới phản ứng kịp, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Lan.

Hắn là ôm lòng phải chết cho bằng được, nhưng đến nước này rồi, để hắn chết so với sống sót còn thống khoái hơn.

Tiêu Lan không lên tiếng, Hàn Lâm được lệnh, áp giải Mẫn Hành ra ngoài, Diên Mi liếc mắt nhìn, bỗng lên tiếng: "Lấy đao ra."

Hàn Lâm không dám làm trái, nhìn về phía Tiêu Lan, Tiêu Lan gật đầu, Hàn Lâm chỉ có thể đưa đao cho Diên Mi, Diên Mi tiến lên vài bước, tiếp nhận đao, cơ hồ không hề chần chờ, trực tiếp đâm vào tay phải Mẫn Hành.

Mẫn Hành run lên, không dám nhìn vào nàng, cắn răng đưa lòng bàn tay về phía trước.

Lưỡi đao sắc bén, đâm vào bàn tay hắn một mảnh huyết nhục mơ hồ.

"Ngươi không được hại Lan ca ca." Diên Mi chậm rãi nói, "Mẫn Hành, ta không còn biết ngươi nữa."

Nói xong, Diên Mi buông tay, thanh đao rơi xuống.

Nàng chẳng hề để ý Mẫn Hành có phải đã hại Hoắc thị và Thái Hòa đế hay không, nhưng nàng quan tâm Tiêu Lan, vừa mới đi ra trông thấy Tiêu Lan không hề giết Mẫn Hành, nàng ngoài thở phào nhẹ nhõm lại có chút khổ sở.

Diên Mi từ nhỏ chưa từng thiếu qua nhân tình người khác, chỉ có lần Mẫn Hành cứu nàng ở Hán Trung, nàng trên miệng mặc dù chỉ nói một lần, nhưng trong lòng kỳ thật còn nhớ rất rõ, cảm thấy muốn giữ mạng hắn, hắn không thể chết được, đó là trả lại cho hắn.

Nhưng đợi đến khi nàng trông thấy Tiêu Lan thật không hề động đến hắn mảy may, trong lòng Diên Mi lại cực kỳ khó chịu, Tiêu Lan vì nàng suy nghĩ cho nên mới không đả thương Mẫn Hành, nhưng mà hắn đã hại Lan ca ca của nàng!

Diên Mi xoay người lại, hốc mắt có chút hồng, một tay Tiêu Lan ôm lấy nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Mẫn Hành cúi đầu, bả vai khẽ rung động, trên tay áo ướt một mảnh, Mẫn Hinh tới dìu hắn, chậm rãi lui khỏi đại điện.

Hàn Lâm vẫn đưa bọn họ đưa trở về như cũ, Tiêu Lan thậm chí chưa nói bọn họ rời đi Kim Lăng, nhưng Mẫn Hành biết, cuộc đời này của hắn không thể quay lại đây nữa.

Tiêu Lan không giết hắn, trừ bởi vì Diên Mi, còn bởi vì hắn là thiên tử, muốn giết người, rất dễ dàng.

Bây giờ không cần giết, tự Mẫn Hành có thể bởi vì chuyện này mà cố thủ quãng đời còn lại.

Nhưng đi tới chỗ nào cũng đều giống nhau, thiên hạ rộng lớn, đều là vương thổ.

Mẫn Hành nhắm mắt lại, khóe miệng phát mặn.

Mẫn Hinh vội vàng tìm băng vải giúp hắn bó tay, Mẫn Hành nói: "Không cần băng lại."

"Sao lại không cần?" nước mắt Mẫn Hinh nhỏ đến xuống tay hắn, "Nhanh một chút trở về bôi thuốc, gân tay sợ là đứt."

Mẫn Hành không hề tức giận, đẩy tay nàng, "Đừng băng lại, như này ta còn có thể chịu được."

Mẫn Hinh kinh ngạc nhìn hắn, chợt "oa" một tiếng khóc to lên, "Ca ca..."

***********

Xích Ô Điện.

Hai người bọn họ vừa đi, Diên Mi lại để cho Lưu Viện Chính khám bệnh bắt mạch cho Tiêu Lan, đúng như Tiêu Lan đã nói, Mẫn Hành do do dự dự nên không hạ bao nhiêu thuốc, Lưu Viện Chính hành châm, điều trị nửa tháng sẽ không sai biệt lắm.

Phó Trường Khải ở trong cung bồi trong chốc lát Diên Mi liền bảo hắn trở về, nàng bảo Tiêu Chân cũng đi, Tiêu Chân lại phù phù một cái quỳ trên mặt đất không đứng dậy.

Diên Mi không biết hắn làm cái gì, nhìn Tiêu Lan, Tiêu Lan nói: "Tam ca, ngươi đứng dậy đi."

Tiêu Chân quỳ không nhúc nhích.

Hắn không giống Phó Trường Khải, hắn là vương gia họ Tiêu.

Nếu thật sự cưới Mẫn Hinh, mà Tiêu Lan lại bị Mẫn Hành làm hại, hắn cứ đần độn u mê như thế sẽ thành cái gì?!

Mưu nghịch.

Mưu nghịch!

Tiêu Chân mới vừa nghĩ đến điểm này thì tóc gáy đều dựng lên. Nhưng hắn vẫn không thể giết Mẫn Hành, nếu không liền thành giết người diệt khẩu, trong lòng quả thực muốn chết, không biết phải nói rõ ràng như thế nào với Tiêu Lan.

Tiêu Lan nhìn hắn một chút, cười cười, hỏi: "Tam ca hiện nay còn muốn cưới Mẫn Hinh sao?"

"Hoàng thượng minh xét", Tiêu Chân không hiểu sao hốc mắt lại ê ẩm, "Thần thật không hiểu..."

"Được rồi", hai tay Tiêu Lan cản lại hắn đang muốn đụng đầu xuống, cười nói: "Bây giờ ngươi có muốn nạp trẫm cũng không ngăn cản, nhưng chỉ có thể làm thiếp."

Tiêu Chân lắc đầu, hắn sao có thể có phân nửa liên quan đến huynh muội Mẫn gia nữa? Huống chi trong lòng đang hận chết Mẫn Hành, tâm tình đối với Mẫn Hinh cũng thay đổi.

"Không cần giải thích", Tiêu Lan túm hắn lên, "Trở về ngủ một giấc, hôm nay không cần lâm triều."

"Hoàng thượng", ngực Tiêu Chân tắc nghẹn, hắn đây là mệnh gì vậy, nhưng chuyện này giải thích thế nào hắn cũng là có miệng mà không thể nói.

"Trẫm tin Tam ca", Tiêu Lan cười nói: "Nếu không đêm nay cũng sẽ không gọi ngươi tới."

Hắn nói một câu tùy ý, nhưng nghe vào trong lòng Tiêu Chân lại là cực kỳ nghiêm túc, Ninh Vương điện hạ được an ủi, nước mắt xém chảy ra, lui hai bước khom mình, lời nói nhất thiết: "Hoàng thượng yên tâm, cuộc đời Tam ca này nhất định không cô phụ tín nhiệm của ngươi."

Tiêu Lan đỡ bả vai hắn, thấy Tiêu Chân coi là muốn khóc thật, vội vàng đuổi người, Tiêu Chân này mới "lưu luyến không rời" cáo lui.

Còn chưa tới hừng đông, hơi thu thập một phen trở lại nội điện, Tiêu Lan vừa rồi đi qua châm lại phục chén dược, dựa ở trên giường kém nhiệt tình mới lên đến, Diên Mi lại mè nheo không lên giường, Tiêu Lan liếc nhìn nàng, hỏi: "Sao?"

Diên Mi như một hài tử phạm sai lầm, ngoan ngoãn đứng ở trước giường, nói: "Lan ca ca, ta sai rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Eun về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chongchongtre211, thtrungkuti và 121 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.