Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 

Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

 
Có bài mới 12.09.2018, 20:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1113
Được thanks: 994 lần
Điểm: 10.38
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 11

Chương 118: Sinh nghi

Lúc ăn sáng, Tiêu Lan trở về có chút trễ, Diên Mi lại ngủ một giấc, cuối cùng dưỡng lại tinh thần, bụng đã thầm thì kêu, chờ Tiêu Lan trở về liền lập tức truyền thiện, Tiêu Lan thấy nàng đi vào trong, không khỏi cong cong khóe miệng - - vận động sáng sớm, có rất nhiều lợi ích.

Dùng cơm xong, Tiêu Lan mang nàng hướng ngự hoa viên dạo qua một vòng, trời nóng nực, cũng sáng sớm mới còn có thể hơi mát mẻ chút, mặt trời vừa ló ra, Diên Mi liền không muốn đi dạo nữa, kéo người trở về, Tiêu Lan cười nói: "Ăn cơm no, có khí lực rồi?"

Diên Mi trừng mắt nhìn hắn: "Nóng."

Đầu tháng sáu, thời tiết đã càng khó chịu, Tiêu Lan thấy nàng đi gần cánh mũi thoáng lấm tấm mồ hôi, liền lấy khăn lụa ra lau cho nàng, Diên Mi duỗi tay sờ sờ thái dương hắn, "Chàng cũng nóng."

Tiêu Lan vẫn còn không biết là, Diên Mi nghiêng đầu nhìn hắn, mặt trời sáng sớm chiếu sáng rực rỡ, chiếu vào kẽ hở kim quan của Tiêu Lan sinh ra ửng sáng, thái dương hắn tầng mồ hôi mỏng cũng sáng long lanh, Diên Mi tiếp nhận khăn giúp hắn lau hai cái, một tay đi mò ống tay áo hắn, Tiêu Lan hỏi: "Sao?"

Diên Mi lắc lắc đầu, kéo hắn tiếp tục đi trở về, qua một chút, lại có chút không vui, kiễng chân, tiến đến bên tai Tiêu Lan nhỏ giọng nói: "Lan ca ca, đêm nay muốn ngủ sớm."

Tiêu Lan nắm lấy tay nàng, như cười như không, Diên Mi lại nói: "Sáng mai, ta giúp chàng thay quần áo."

Tiêu Lan cười lên, nhất thời hiểu được nàng đang không vui ý cái gì - - Diên Mi không thích người khác thân cận, bây giờ cũng không thích người khác gần Tiêu Lan, buổi sáng nàng là còn mơ hồ, một lát này không biết chạm cái điểm nào, so đo rồi.

Xiêm y không hợp mắt?

Tiêu Lan cúi đầu nhìn người mình, không đúng, mỗi một vật trên người hắn đều có quy chế nghiêm khắc, hơi có sai lầm, người hầu hạ sớm không còn mệnh, đánh giá Diên Mi là phiền muộn không hết, liền lay lay tay nàng, cười nói: "Chuẩn."

Diên Mi còn đang lật xem ống tay áo hắn, thấy cũng không mặc nhiều quần áo hơn, nhăn nhíu mi nói: "Nóng, so với năm ngoái nóng."

Còn một tuần nữa bên trong cung mới bắt đầu dùng băng, Tiêu Lan nghe vậy nói: "Vậy năm nay liền mở hầm băng sớm vài ngày,  nhưng ăn sẽ không cho nàng tham lạnh."

"Ta không nóng", Diên Mi lắc lắc đầu, đưa tay ở bên cổ hắn quạt gió, "Chàng nóng, đổ mồ hôi."

- - Ở trong nhận thức Diên Mi, Tiêu Lan chảy mồ hôi phần lớn ở hai thời điểm: một là trên chiến trường, hai chính là ở trên giường.

Trước mắt mặt trời vẫn chưa lên cao mà Diên Mi thấy hắn nóng đổ mồ hôi, hoài nghi là sáng nay mặc nhiều quần áo, trên mặt nàng mang nghiêm túc, từng chút một trên người Tiêu Lan đều nhìn thật kỹ lưỡng.

Ngực Tiêu Lan ngòn ngọt, nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói: "Ôm nàng trở về nhé?"

Thắt lưng Diên Mi có chút mỏi, nhưng còn đi được, huống chi nội thị mang kiệu cùng ở phía sau, liền hướng Tiêu Lan cười một tiếng, nói: "Đi..." Kết quả nói còn chưa dứt lời, Tiêu Lan đã cúi xuống bế nàng lên.

Diên Mi nháy mắt mấy cái, chốc lát cũng liền cười ôm lấy cổ hắn.

Đi một đoạn đường, Diên Mi lại đưa tay giúp hắn lau mồ hôi, Tiêu Lan bỗng nhiên ngừng chân, cúi đầu nhìn nàng, Diên Mi không rõ chuyện gì, hỏi: "Hửm?"

"Không có gì", Tiêu Lan mím môi, thuận miệng nói: "Đã vào hạ, ta thấy mấy ngày nay khẩu vị nàng khá tốt, ban đêm cũng ngủ ngon, tựa hồ béo một chút rồi."

Diên Mi cười, Tiêu Lan cũng cong cong khóe miệng theo, không nói gì nữa, một đường ôm nàng trở về.

Đến Xích Ô Điện, Mẫn Hinh đã hậu trong điện, đang đợi thỉnh mạch cho Diên Mi, Tiêu Lan liếc nhìn nàng một cái, hỏi: "Thân thể Hoàng hậu này mấy ngày như thế nào?"

Mẫn Hinh thỉnh hết mạch, quy củ nói: "Hồi hoàng thượng, nương nương mấy ngày này phổi nóng đã mát, vi thần thấy tinh thần cũng tốt hơn chút ít, hết thảy an khang."

Tiêu Lan hí mắt quan sát nàng, không mặn không nhạt "ừ" một tiếng.

Mẫn Hinh hôm nay hạ giá nên đi Phó gia, nguyên còn muốn cùng Diên Mi nói vài lời, nhưng Tiêu Lan ở đây, nhìn chằm chằm làm nàng có chút sợ hãi, liền vội vàng thu thập xong này nọ, quỳ thân hành lễ, chuẩn bị cáo lui.

Không đợi đứng dậy, Tiêu Lan lạnh lùng nói: "Quỳ xuống."

Mẫn Hinh sợ hết hồn, nhất thời không dám ngẩng đầu, vội an phận quỳ đó, trong lòng đang hồi tưởng nơi nào chọc đến Hoàng thượng không vui.

Tiêu Lan nói xong một câu này, trực tiếp đem nàng gạt ở nơi đó, nhìn tiếp quyển sách trên tay, Diên Mi nhìn Mẫn Hinh một chút, lại quay đầu nhìn Tiêu Lan, nàng không biết có chuyện gì, nhưng cũng không hỏi, dù sao mặc kệ như thế nào, Tiêu Lan đều đúng.

Cảnh nương tử bưng canh ngọt của Diên Mi vào, Diên Mi uống vài ngụm, cầm thìa đút cho Tiêu Lan, Tiêu Lan liền trên tay nàng uống, hai người chia xong một chén canh ngọt, chân Mẫn Hinh đã tê cứng.

"Hoàng thượng...", nàng nhịn không được dò xét một cái, nói lắp: "Vi thần, vi thần..." Nàng muốn nhận lỗi, nhưng nghĩ một vòng cũng không nghĩ ra được mình đã làm sai chỗ nào.

"Mới qua không lâu, ngươi không cần tự xưng như thế", Tiêu Lan thản nhiên nói: "Vương phi là nhất phẩm, phẩm cấp của ngươi thăng thật sự không chậm."

Mẫn Hinh ngẩn ra, thoáng ngẩng đầu: "Vương phi?"

"Trẫm không nói ra thì bản thân ngươi còn không hiểu", Tiêu Lan chau chau mày, "Ca ca ngươi không phải là đã đáp ứng Ninh Vương sao? Chờ mấy ngày nữa Ninh vương phủ đưa người đến cửa làm mai."

Một đạo sấm sét.

Đầu Mẫn Hinh "Ong!" một tiếng, sắc mặt lập tức đại biến - - làm mai?! Làm mai cho ai! Mẫn Hành một chữ cũng chưa từng nói với nàng!

Mẫn Hinh bị dọa hỏng, "Đông" dập đầu, hoảng sợ nói: "Hoàng thượng không phải là đùa thần..."

"Trẫm có thời gian nhàn rỗi vậy sao?" Tiêu Lan cười lạnh, "Xem ra, ngươi lại thật giống như không biết được, cũng được, trẫm chỉ nói một câu, Ninh Vương có ý, ngươi không được cô phụ hắn."

Sắc mặt Mẫn Hinh trắng bệch, nhất thời lời gì cũng nói không ra, chỉ nghe thấy trên đầu lại nói: "Còn nữa, có phải ngươi còn thiếu nợ người khác hay không?"

Tâm Mẫn Hinh như tro tàn, căn bản nghe không hiểu Tiêu Lan đang hỏi cái gì, ngón tay Tiêu Lan gõ cái bàn, nói chậm rãi: "Phó nhị công tử."

Mấy chữ này giống như một mồi lửa thiêu đốt Mẫn Hinh, Diên Mi vừa nghe nhắc tới Phó Trường Khải thì hơi ngoài ý muốn, lên tiếng hỏi: "Ngươi thiếu nợ Nhị ca ta sao? Không trả hết?"

Trên mặt Mẫn Hinh một trận lửa đốt, không biết chuyện bày sao còn bị Tiêu Lan biết được, có miệng nhưng không thể nói rõ, chỉ có thể gật gật đầu, Diên Mi không biết nghĩ cái gì, từ trên giường đứng lên, đi đến bên cạnh Mẫn Hinh, nửa ngồi xuống nhìn nàng.

Mẫn Hinh bị chuyện Tiêu Chân cầu hôn cả kinh một thân mồ hôi, Diên Mi nhìn chằm chằm nàng như vậy, trên mặt nàng lúc đỏ lúc trắng.

Diên Mi nhìn nàng cả buổi, cuối cùng gật gật đầu, cái gì cũng không nói lại ngồi xuống.

"Mẫn thái y", lông mày Tiêu Lan nhếch lên, thần sắc lạnh lẽo, "Bên cạnh trẫm không thể thiếu Ninh Vương được, cũng không thiếu Phó đại nhân được, nhưng thái y thái y viện, vẫn là có rất nhiều."

Mẫn Hinh cắn chặt môi, câu này nàng nghe hiểu  - - chút tâm tư này của nàng tám phần sớm bị Tiêu Lan nhìn thấu, đây là cảnh báo nàng, chuyện này nếu như không tốt, Ninh vương phủ và Phó gia cũng sẽ không bị gì, chỉ có thể mang nàng đến khai đao.

"Hoàng thượng", Mẫn Hinh hơi há miệng, Tiêu Lan lại cũng không thèm nhìn tới nàng, bưng chén trà, Hoa công công đảo phất trần qua, "Mẫn thái y." Mẫn Hinh đỏ mắt, quỳ trong chốc lát, chỉ có thể ra lui trước.

Ra Xích Ô Điện, nàng sưng hai mắt, trực tiếp liền hướng thái y viện Đông viện đi tìm Mẫn Hành, kết quả Mẫn Hành không ở đây, đã đi Nhạc Du Uyển.

Mẫn Hinh tức giận tới mức giậm chân, tìm không ra người, oa một tiếng khóc lên.

*********

Chờ Mẫn Hinh đi rồi, Diên Mi ngồi ở bên cạnh bàn, chống cằm nhìn Tiêu Lan, Tiêu Lan hớp trà, nói: "Nàng đang suy nghĩ gì?"

Diên Mi: "Nhị ca thích Mẫn Hinh."

"..."

Tiêu Lan thiếu chút nữa phun ngụm trà ra, dở khóc dở cười nhìn nàng, hỏi: "Sao lại đoán vậy?"

Diên Mi không biết là chuyện này có cái gì khó đoán, ngón tay ở trên bàn tùy ý vẽ hai cái: "Nhị ca, không cho người khác thiếu nợ. Nếu làm, chính là muốn cái khác."

Tiêu Lan bóp chóp mũi nàng, ý bảo nói tiếp, Diên Mi cảm giác đã không có gì hay để nói, bĩu môi: "Hết rồi."

Tiêu Lan cười hai tiếng, lại nhịn không được, ngửa đầu cười ha ha.

Diên Mi kỳ quái nhìn hắn, đi tới gần bóp mặt hắn, một lát sau, bên ngoài bẩm nói Lưu Viện Chính đến, Tiêu Lan điểm nàng, Diên Mi nghiêm trang ngồi trở lại, Tiêu Lan tuyên người vào điện.

Lưu Viện Chính phần lớn là ở Kính Tư điện thỉnh mạch cho Tiêu Lan, Xích Ô Điện cách năm ngày đến một lần, là để tránh Mẫn Hinh chủ quan, ông muốn đến tra mạch cho hoàng hậu, bất quá hôm nay cũng không phải là ngày.

Ông khom người tiến điện, nâng mạch gối ra, Tiêu Lan nâng cằm một chút, "Trước thỉnh mạch cho hoàng hậu."

Diên Mi vừa mới khám bệnh qua một lần, nghi hoặc nhìn Tiêu Lan, Tiêu Lan cười nói: "Lại khám bệnh lần nữa." Diên Mi cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn đưa cánh tay ra.

Lưu Viện Chính khom người tiến lên, một hồi lâu, rút tay về.

Tiêu Lan hỏi: "Như thế nào?"

Lưu Viện Chính trả lời rõ ràng: "Hết thảy bình an." - - không khác Mẫn Hinh nói.

Tiêu Lan gật gật đầu, bảo ông ta bắt mạch cho mình, Lưu Viện Chính dò xét mặt rồng một cái, tiến lên, khám bệnh hết, thánh thể kim an.

Thỉnh bình an mạch, Lưu Viện Chính liền lui ra ngoài, trong điện Tiêu Lan lại cùng Diên Mi nói vài lời mới đứng dậy đi Kính Tư điện, Lưu Viện Chính cũng bị triệu qua.

"Bây giờ nói thật", sắc mặt Tiêu Lan không ấm áp như vừa nãy, trầm xuống hỏi: "Liệu có cái gì không ổn?"

Trên đường Lưu Viện Chính tới Xích Ô Điện đã được đại thái giám dặn dò, hiểu ý Hoàng thượng, lúc này cung kính đáp lời: "Thần không dám khinh thường, bất quá vừa nãy tinh tế khám mạch, Hoàng hậu nương nương xác thực mạch tượng vững vàng, phượng thể an khang, Hoàng thượng mạch tượng mạnh mẽ, cũng không chỗ không ổn."

"Ừ", Tiêu Lan khẽ thở phào, sắc mặt hơi nguôi, là hắn nghĩ nhiều sao?

Lưu Viện Chính thấy lông mày hắn vẫn cau lại, tự nhiên cũng không dám chủ quan chút nào: "Hoàng thượng, hoàng hậu có cảm thấy nơi nào khó chịu hay không?"

Tiêu Lan suy nghĩ một chút, Diên Mi thật không có, mà chính hắn... một tay Tiêu Lan phủ lên trán, nói: "Gần đây trời nóng, ra mồ hôi, không phải là mồ hôi đầm đìa, mồ hôi rịn, chính trẫm cũng không biết, không biết có tính hay không."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Eun về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, xichgo, yanl12781
     

Có bài mới 12.09.2018, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1113
Được thanks: 994 lần
Điểm: 10.38
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 11

Chương 119: Cõi lòng

Tiêu Lan nói như vậy làm Lưu Viện Chính không dám chủ quan, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hoàng thượng cho phép vi thần thỉnh mạch thêm lần nữa."

Tiêu Lan gật đầu.

Từ đời tổ phụ Lưu Viện Chính đã hành y, lại ở thái y viện gần hai mươi năm, còn không đến nỗi mạch xem không chuẩn, ông nín thở tập trung suy nghĩ lại khám bệnh một hồi, kết luận giống với vừa nãy- - mạch tượng Tiêu Lan vững vàng mạnh mẽ, cũng không có chút nào không ổn.

Nhưng chính bởi vì như vậy mà sắc mặt ông ta càng thêm nghiêm trọng.

"Trừ đổ mồ hôi, Hoàng thượng còn có triệu chứng gây khó chịu nào không? Không nhất định phải đau đớn, chẳng hạn như tâm tư phiền loạn, lại như trên phương diện ăn uống có ảnh hưởng gì không?"

Tiêu Lan nhíu mày hồi tưởng, thân thể hắn vẫn rất khỏe mạnh, gần đây cũng không có gì khó chịu, đôi khi phải xem sổ con quá lâu thì bả vai mỏi nhừ mà thôi, nhưng xoa bóp một hồi liền tốt lên, khẩu vị vẫn như lúc trước, ban đêm ngủ ngon, thời gian qua cũng không có tâm phiền ý loạn, này không tốt chỗ nào đâu?

Hắn chậm rãi lắc đầu: "Tạm thời không cảm thấy gì khác thường."

Lưu Viện Chính dừng một chút, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nếu chỉ là "đổ mồ hôi", giờ đang tháng sáu, thật sự là quá bình thường, hoàn toàn không coi là chứng bệnh.

Ông không dám khinh thường, một hồi lâu mới nói: "Vi thần cả gan..."

Lời nói đến một nửa, Tiêu Lan đã biết ông muốn nói cái gì, khoát khoát tay, ý bảo ông tiến lên, nói: "Không sao."

- - Không có ngoại thương, mạch tượng cũng khám không ra bệnh, bọn họ đồng thời nghĩ đến "độc", Tiêu Lan trước mắt học y, đã xem hết sách về huyệt vị, hiểu được châm vào hổ khẩu chỗ cốc huyệt có thể kiểm tra có trúng độc hay không, nên cũng không để ý kiêng kị những thứ tiểu tiết kia làm thương long thể hay không, điều tra trước rồi nói sau.

Vê châm đâm vào huyệt vị, Lưu Viện Chính còn căng thẳng hơn Tiêu Lan, "Hoàng thượng có cảm giác đau nhức không?"

"Đau thì thật không có", Tiêu Lan tinh tế cảm thụ, "Chỉ có một chút tê."

Lưu Viện Chính hơi thở phào nhẹ nhõm - - không phải là trúng độc.

Nhưng chọt trầm ngâm, cốc huyệt tê dại... Thật có kỳ quặc. Huống chi cũng không phải là chỉ có □□ có thể hại người, mà có chút độc chậm, lúc mới bắt đầu cũng không thể hoàn toàn thấy được.

Lưu Viện Chính vén vạt áo quỳ xuống: "Thần đáng tội chết!"

"Đứng lên đi", xác định thật sự có điều lạ thì sắc mặt Tiêu Lan ngược lại càng bình tĩnh, trầm ngâm nói: "Bao lâu có thể tra ra nguyên nhân?"

... Cái này thật khó mà nói, Lưu Viện Chính lo lắng hơn là thân thể Tiêu Lan, nếu như tra không ra nguyên nhân, không thể đúng bệnh chữa trị, kéo dài chút thời gian còn không biết sẽ phát sinh biến cố gì.

Tiêu Lan nhìn ra ông ta lo âu, lắc lắc cổ tay, nói: "Thân thể trẫm trẫm rõ ràng, nửa khắc một khắc cũng sẽ không có chuyện gì, tra ra là thứ gì, dĩ nhiên là có thể tìm được nguyên căn."

Lưu Viện Chính nghe vậy thì bình ổn lại, ông làm người trung thực, cũng không khoác lác như những kẻ khác, nghĩ một lát rồi nói: "Từ lúc Hoàng thượng hồi kinh tới nay, mùa đông năm ngoái chịu qua chút ngoại thương, từ trị liệu đến phương thuốc, đều là qua tay vi thần và tiểu đồ thái y viện, không thể có vấn đề. Sau đó thuốc bổ điều trị thân thể tuy có phương thuốc của thái y khác, nhưng phương thuốc đều lưu trữ lại ba chỗ, thần cũng có thể thuộc lòng toàn bộ, trước khi đưa thuốc lên, nội thị cũng thử qua hai lần, muốn gian trá giữa lúc đó, quả thực không dễ. Bệnh phải có căn cứ, nếu không phải là ở trong thuốc, cũng chỉ có thể là ở thức ăn thường ngày, thần thỉnh lệnh tra ngự thiện phòng."

Giữa lông mày Tiêu Lan động động, một tay đáp lên ngọc như ý bên cạnh, lại nói: "Một lát lại bắt mạch lần nữa cho Hoàng hậu."

- - Diên Mi cùng hắn cùng ăn cùng ở, tâm hắn lại nhấc lên.

Lưu Viện Chính đáp lại, ông cũng nghĩ đến, nhưng hoàng hậu hôm nay cũng không hề nói có chứng "đổ mồ hôi", ông nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên lóe lên: "Trong ngày thường, có đồ nào mà hoàng thượng ăn nhưng hoàng hậu không ăn không? Hoặc ngược lại?"

"Rất ít", Tiêu Lan trả lời, hắn cùng với Diên Mi đều không kén chọn, lại đều ăn ở một chỗ, thật đúng là chẳng phân biệt được, Lưu Viện Chính cúi người, mơ hồ cảm thấy sự tình khả năng là ơt chỗ này, nhưng túm được đầu này lại không thể sờ đến đầu kia, tất cả phương thuốc thái y viện đều lập hồ sơ ở chỗ ông, nhưng ngự thiện phòng chẳng hề thuộc ông quản, ông phải đi tỉ mỉ điều tra.

Khom người mới vừa lùi lại hai bước, lại cẩn thận nói: "Hoàng thượng thứ tội, lúc ngài long tiềm vi thần còn chưa ở bên người, chỉ biết Hoàng thượng từng đánh Hung Nô, cũng chịu qua chút ít thương, không biết có dùng qua dược nào kỳ lạ hay không?"

"Đều là chút bị thương ngoài da", Tiêu Lan nói: "Dùng phần lớn là dược trị ngoại thương, chẳng qua là đại phu ngày đó hiện vẫn ở trong quân, Mẫn thái y..."

Tiêu Lan chợt dừng lại, trầm mặc.

Lưu Viện Chính còn khom người chờ, thấy hắn tựa hồ có chút thất thần, thấp giọng gọi: "Hoàng thượng?"

Tiêu Lan nheo lại mắt, thần sắc hơi biến hóa, hướng ông ta vẫy tay, Lưu Viện Chính khom người tiến lên, nghe thấy Tiêu Lan phân phó: "Ngự thiện phòng trước không cần tra, ngươi tối nay đi Nhạc Du Uyển một chuyến, tra dược thái hậu dùng một chút."

Lưu Viện Chính sững sờ, không biết sao đột nhiên lại đưa đẩy đến chỗ thái hậu rồi, thái hậu luôn luôn là gọi Mẫn Hành... Mẫn Hành?!

Ông bỗng dưng đóng chặt miệng, chợt đổ mồ hôi lạnh.

Tiêu Lan chỉ chỉ Hoa Sinh, bảo hắn đi theo cùng, rồi hướng Lưu Viện Chính nói: "Kỳ dược đổ chưa dùng qua, nhưng trẫm từng ngửi qua nhất mấy ngày kém hương."

*************

Mẫn Hinh ở góc tường không có người khóc một hồi, lại đỏ mắt tốn một chuyến đi tìm Mẫn Hành, Mẫn Hành vẫn chưa về, nàng chỉ có thể kéo bước chân trở lại tây viện.

Trở về ngây ngốc một hồi lâu, nàng dần dần tỉnh táo lại, lại không muốn đi tìm Mẫn Hành nữa.

Này là trong cung, giờ tìm được hắn nhất định cũng nói không rõ, chỉ biết lại tức giận, vạn nhất để người khác nghe thấy một câu nửa câu, chuyện này không có gì cũng sẽ truyền ra một mớ, vậy nàng sẽ không còn đường lui nào nữa, suy nghĩ một chút, nàng ngược lại bình tâm xuống, chịu đựng đến khi tan giờ mới đầu óc trống rỗng ra cung.

Nàng đi so với ngày thường chậm hơn rất nhiều, đi ngang qua một góc tường còn yên lặng đứng một lúc, cho đến khi xuất hiện ánh chiều tà mới ra khỏi cửa cung, không trông thấy xe ngựa, nàng tiện tay nhặt hai cục đá hung hăng ném ra, đang tức giận, nghe thấy sau lưng có người nói: "Lầm bầm cái gì vậy?"

Mẫn Hinh vừa quay đầu lại, trông thấy Phó Trường Khải đang đứng ở sau lưng nàng, nàng cũng không biết sao, phản ứng đầu tiên lúc này lại là nhanh chân bỏ chạy.

Chạy một trận, nàng lại thở hồng hộc dừng lại, cẩn thận quay đầu lại nhìn, thấy Phó Trường Khải vẫn như cũ là bỏ xe không ngồi, không nhanh không chậm đi tới phía nàng.

Mẫn Hinh không chạy nữa, duy trì tư thế khom lưng thở cho đến khi Phó Trường Khải cách nàng chỉ có vài bước, Phó Trường Khải vẫn cười, mở miệng: "Chạy mệt rồi?"

Mẫn Hinh đột nhiên tức giận, quay đầu bước đi.

Nhưng này cùng vừa mới chạy lại không giống nhau, hai người đều không nói lời nào, một trước một sau, luôn duy trì khoảng cách hai ba bước, không biết đi bao lâu, Mẫn Hinh cảm giác có chút không đúng.

Không, không nên nói không đúng, là kỳ lạ.

Cảm giác có chút kỳ lạ.

Phó Trường Khải hẳn không phải là muốn thuận đường mang nàng đi Phó gia, vậy hắn đi theo mình làm cái gì? Hắn có biết chuyện Tiêu Chân muốn lấy nàng hay không? Hắn nghĩ như thế nào? Chính mình vừa mới như vậy, lại không thấy hắn trực tiếp bỏ đi cũng không tức giận, còn đi sau lưng nàng... đây là, đây là ý gì? Hắn có phải, có lời muốn nói gì hay không?

Ngực Mẫn Hinh nảy bang bang, hôm nay nàng cả tâm và sức đều hao tổn, đầu óc đần độn, lá gan bỗng lớn lên, đột nhiên xoay người, dùng hòn đá nhỏ trong tay đã nắm nóng ném Phó Trường Khải một cái, cuống cuồng hỏi: "Huynh, huynh đến cùng có ý gì?!"

Hòn đá nhỏ đánh vào trên người Phó Trường Khải, không nặng không nhẹ, lập tức rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Eun về bài viết trên: Hienvuvt, chalychanh, xichgo, yanl12781
     
Có bài mới 12.09.2018, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1113
Được thanks: 994 lần
Điểm: 10.38
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 11

Chương 119-2:

Phó Trường Khải tựa hồ thở dài, khom lưng, nhặt cục đá lên.

Hòn đá nhỏ kia bị Mẫn Hinh nắm một đường, còn mang một chút mồ hôi ướt cùng ấm áp, Phó Trường Khải tùy ý tung lên, lại đón trong lòng bàn tay, khe khẽ huýt sáo.

Mẫn Hinh nhìn một chút, mặt bỗng chốc đỏ lên.

Phó Trường Khải hướng nàng nhướng nhướng mày, đi lên phía trước, Mẫn Hinh đứng tại chỗ đó một lúc lâu rồi cúi đầu đuổi theo hắn. Vẫn như cũ là một trước một sau, chỉ là vị trí hai người đảo ngược.

Nắng vàng ngã về tây, ánh chiều tà chiếu dọc theo con đường đá xanh đã bị phơi nóng, không có chút mát mẻ nào, trong cổ áo Mẫn Hinh đều là mồ hôi, hoảng hốt cùng bực bội trong lòng vừa nãy nhưng dần dần vơi đi một chút, nàng ngắm bóng lưng Phó Trường Khải, trong lòng tự nhủ con đường này dài thêm chút nữa thì tốt biết bao.

Đáng tiếc trời không vừa lòng người, đi không bao lâu, con đường này đã thấy điểm cuối cùng.

Mắt thấy sắp đến góc đường, Mẫn Hinh muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì, gấp đến độ hai cánh tay xoắn xuýt ở một chỗ, đang muốn lên tiếng, Phó Trường Khải lại bỗng dưng xoay người, ngừng bước chân.

Mẫn Hinh: "..." Nàng đem cái chữ "Phó" kia miễn cưỡng nuốt trở về.

Phó Trường Khải nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, Mẫn Hinh vốn là tức giận, vừa bị hắn cây ngay không sợ chết đứng nhìn như vậy, ngược lại chột dạ, cọ hai cái vào thành cung, nói: "Ta hôm nay, hôm nay không đi Định Quốc Công phủ."

"Ừ", Phó Trường Khải đáp một tiếng, lông mày một bên nhướng cao, mở miệng: "Mẫn đại phu đang chột dạ cái gì?"

Hắn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng Mẫn Hinh lập tức kinh sợ, rụt rụt bả vai, nói: "Ta không có."

"A", Phó Trường Khải cười ra tiếng, đem nàng từ đầu đến chân liếc mắt nhìn, "Xem ra, phải sớm chúc mừng Mẫn đại phu."

Lông mi Mẫn Hinh run lên: "Chúc mừng cái gì?"

"Chúc mừng..." Phó Trường Khải khom lưng, "Chúc mừng Mẫn tiểu đại phu sắp làm Ninh vương phi."

Một bàn tay Mẫn Hinh vỗ vào thành cung sau lưng, trong đầu chỉ có một câu nói: Hắn biết rõ hắn biết rõ hắn biết rõ...

Mẫn Hành, Tiêu Chân, Phó Trường Khải, thậm chí Hoàng thượng cùng hoàng hậu, tất cả mọi người đều biết chuyện này, chỉ có nàng, người trong cuộc này vẫn chưa hay biết gì, Mẫn Hinh sinh ra một cỗ oán khí, duỗi tay muốn đẩy Phó Trường Khải một phen, đáng tiếc hai người mặc dù đang nói, nhưng đứng cũng không gần, khoảng cách chừng ba bước, nàng muốn đẩy còn với không tới, chỉ có thể nén một ngụm khí, tức giận nói: "Đúng thì thế nào! Liên quan gì đến Phó đại nhân?"

"A", Phó Trường Khải đứng thẳng người, trong tay áo lấy ra trang giấy, mở ra, ở trước mắt Mẫn Hinh nhoáng một cái, Mẫn Hinh lập tức liền nhận ra  - - là tờ giấy nợ nàng viết lúc trước.

Mẫn Hinh nghĩ đến lời Tiêu Lan nói, mặt đỏ tới mang tai, duỗi tay muốn đoạt, Phó Trường Khải chuyển cổ tay một cái: "Như thế nào, muốn trốn nợ?"

Mẫn Hinh cả giận nói: "Căn bản cũng không phải là việc như vậy, trong lòng ngươi rõ ràng!"

Giọng nàng hơi lớn một chút, xa phu cùng gã sai vặt chờ ở chỗ kia đều nhìn nhìn qua bên này, Mẫn Hinh có chút phiền muộn, trực tiếp hô: "Phó Trường Khải!"

Phó Trường Khải nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hơi trầm xuống, Mẫn Hinh cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Ngày đó, ngày đó..."

"Ngày đó cái gì?" Phó Trường Khải cười, dẫn theo một chút tư thái lười biếng, nói: "Giấy trắng mực đen, há nàng muốn chối bỏ liền chối bỏ sao? Hai mươi lượng bạc không nhiều, nhưng nếu đặt vào bên trong thương hành thì từ ngày đó đến hiện nay, sớm đã tiền bạc đổi vật, vật lại đổi tiền, lăn qua lăn lại mấy phen, hai mươi lượng đã thành mấy trăm lượng."

Này lời nói có chút chơi xỏ lá, Mẫn Hinh không ngờ rằng hắn có thể nói như vậy, trừng to mắt nhìn hắn, Phó Trường Khải lại được voi đòi tiên, chậm rãi nói: "Mấy trăm lượng, trong một gia đình bình thường, là có thể lấy được một người vợ rất tốt rồi."

Mẫn Hinh giương miệng, giật mình ở tại chỗ.

Nàng còn chưa phản ứng lại được, nhưng chỗ ngoặt bên kia cũng đã có người đang cắn chặt răng.

"Trước mắt Phó mỗ nhưng đừng chối", Phó Trường Khải thong thả ung dung gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi thơm bên hông, liếc xéo Mẫn Hinh, "Mẫn tiểu đại phu nhớ kỹ lại chưa?"

Hai tay Mẫn Hinh bụm miệng, ngạc nhiên nhìn hắn, chốc lát, xoay mạnh người sang chỗ khác, đá lên thành cung hai cái.

Đá đau chân.

Tất cả thông minh của nàng đại khái đều tuôn ra ở một khắc này, thế nhưng nghe hiểu lời Phó Trường Khải nói.

Phó Trường Khải còn ở sau lưng nàng nhắc nhở, "Coi chừng ngã."

Mẫn Hinh dùng sức hít hai hơi, thấy xa xa đã có xe ngựa chạy đến, nàng xoay người, cực nhanh dò xét Phó Trường Khải một cái, thấp giọng nói: "Phó đại nhân nói như vậy, ta sẽ xem là thật."

Trong mắt Phó Trường Khải tràn ra ý cười, nhướng mày: "Nhận phiếu nợ rồi?"

Mẫn Hinh "ừ" một tiếng, đã sắp cười, vội quay đầu nói: "Là của ta."

Lời này vừa nói ra, chỗ ngoặt bên kia, Tiêu Chân lại nghe không nổi, khuôn mặt xanh mét, xoay người rời đi, Mẫn Hành vội đi cùng vài bước, Tiêu Chân vung roi ngựa một cái, đoạt lấy con ngựa, nhanh chóng không thấy bóng dáng.

Phó Trường Khải thoáng ngửa thân thể ra sau, ánh mắt liền quay lại, nói với Mẫn Hinh: "Đưa tay."

Mẫn Hinh còn có chút do dự, nhìn hai bên một chút: "Không thể trao nhận đồ riêng tư..."

Phó Trường Khải không nói lời nào, Mẫn Hinh ngượng ngùng một lát chỉ có thể đưa tay ra, Phó Trường Khải đem cục đá vừa rồi kia đặt vào lòng bàn tay nàng, nói: "Ta cũng coi là thật."

Mẫn Hinh cúi đầu, khép bàn tay lại, giống như đang nắm một thỏi vàng.

...

Nàng đi trước, không bao lâu liền chạm mặt Mẫn Hành đến đón nàng, buổi sáng nàng còn một bụng tức giận muốn đi chất vấn Mẫn Hành, kết quả bị Phó Trường Khải làm phiền một phen thì cái gì nàng cũng quên hết, Mẫn Hành liếc nàng một cái: "Mặt sao lại đỏ đến vậy?"

Mẫn Hinh còn rất hốt hoảng, hàm hồ nói: "Phơi nắng."

Mẫn Hành nói nàng hai câu, Mẫn Hinh căn bản không nghe thấy hắn nói gì cả, cho đến buổi tối nằm ở trên giường mới nhớ lại phải nói rõ ràng với Mẫn Hành.

Quá muộn rồi, ngày mai đi.

Vui vẻ nhiệt tình còn chưa giảm, Mẫn Hinh mơ hồ ở trong chăn lăn lộn, lăn qua lăn lại đến nửa đêm, lúc trăng lên đỉnh đầu, nàng lại một chút buồn ngủ cũng không.

Đang dùng sức nhắm mắt lại muốn ngủ, bên ngoài đình viện bỗng vang lên một trận chấn động đột ngột lại có tiếng người phá cửa.

Mẫn Hinh hô một cái ngồi dậy, khoác y phục đi ra ngoài, gian ngoài có bà tử, lúc này cũng bừng tỉnh, đốt đèn, Mẫn Hinh đi ra ngoài gọi Mẫn Hành.

Thỉnh thoảng nửa đêm cũng có cần thái y, cũng không tính là chuyện lạ.

Nàng ra sân nhỏ hướng đông, bỗng trông thấy Mẫn Hành đã đi ra, mà cách đó không xa còn đứng mười mấy người, mặc cấm quân phục, đi đầu Mẫn Hinh nhận biết, là Phó thống lĩnh cấm quân Hàn Lâm.

Mẫn Hinh không giải thích được, chấp cái lễ, Hàn Lâm hơi gật đầu, hướng Mẫn Hành nói: "Mẫn thái y, thỉnh."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Eun về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, xichgo, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chuông Gió, lê quyên và 120 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.