Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 

Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

 
Có bài mới 30.06.2018, 07:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 21.06.2017, 19:53
Bài viết: 747
Được thanks: 1479 lần
Điểm: 12.41
Có bài mới [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 12
KIÊU TẾ

Tác giả:
Quả Mộc Tử

Editor: A Huyền 152

Thể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ

Số chương: 131 chương, 4 ngoại truyện

Nguồn: Cung Quảng Hằng (Đã xin phép)

Giới thiệu:

Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm.

Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởng hôn.

Ban đầu khi được tứ hôn, trên dưới Phó gia đối với con rể tương lai mong đợi như thế này: sống được lâu hay không cũng không sao, không tạo phản liền hoan nghênh.

Sau khi thành hôn, trên dưới Phó gia mong đợi con như thế này: tạo phản hay không không quan hệ, đừng bắt nạt con gái (muội muội) của ta là được.

Lại một ngày nào đó, Phó mẫu tiến cung, trông thấy nữ nhi nhà mình nằm trên lưng con rể ầm ỉ kéo "sừng rồng".

Phó mẫu: ..... đúng là tạo nghiệp chướng!

Vốn cho rằng chỉ là châu ngọc phủ bụi, lại không nghĩ đúng là kiêu long mới thức tỉnh.

Gợi ý ấm áp:

1. Nam nữ chính lúc đầu mắc bệnh, sau này sẽ hết, xin đừng ghét bỏ bọn họ.

2. Đây đại khái là một truyện ngọt ngào, ngốc nghếch, khảo chứng gì đó xin hạ thủ lưu tình.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.06.2018, 07:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 21.06.2017, 19:53
Bài viết: 747
Được thanks: 1479 lần
Điểm: 12.41
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 13
Chương 1. Vinh sủng

Mùa đông, Đại Tề, Kim Lăng.

Giờ Thân, chuông trong cung gõ qua hai lần, tiếng lễ nhạc dần dần lắng xuống, lại qua hai khắc, cửa Vũ Anh Điện mở rộng ra, một hồi mưa gió làm bông tuyết lả tả ở cửa lùa vào, bị Long Tiên Hương ấm áp trong điện xua đi.

Một hàng người mặc cẩm y hoa lệ nối đuôi nhau ra.

Dẫn đầu đương nhiên là công, hầu nhất phẩm cùng với trọng thần trên tam phẩm, trên mặt đều có vẻ say rượu, mang theo ý cười hành lễ qua lại, tuyết làm đường trơn, nhóm nội thị không dám lơ là, mở ô, ở bên cạnh cẩn thận nâng đỡ dẫn đường.

Phó Tế vốn ở cuối cùng, kết quả bị Thái bộc tự khanh kêu tên, đành phải khom người lại tiến về phía trước mấy hàng. Ông mặc quan phục màu xanh thẫm, khuôn mặt đỏ lên, giống như mới vừa bị chưng nướng.

Vừa ra cửa điện, gió rét với tuyết ập thẳng vào trong áo lót, Phó Tế rùng mình một cái, đi chưa được mấy bước, cả người toàn mồ hôi mới ra khỏi điện đã lạnh thấu, trung y lạnh dần dán trên lưng, làm người ta rất khó chịu.

"Phó đại nhân, chúc mừng chúc mừng!"

"Chúc mừng, Phó huynh, song hỷ lâm môn nha."

"Phó đại nhân gặp vận may, ngày khác ta cần phải đến quý phủ dính chút không khí vui mừng."

"..."

"Chao ôi chao ôi, đa tạ đa tạ, nhất định nhất định." Phó Tế đứng trước Vũ Anh Điện, hứng một bụng gió mát, mặt cười sắp cứng nhắc, đến thời khắc này còn có chút không kịp hồi thần.

Một canh giờ trước, ông vẫn là một thái phó thất phẩm nho nhỏ làm việc đón ý vua, nơm nớp lo sợ ngồi ở góc yến tiệc tại chếch điện, trong chính điện cũng không biết nhóm quý nhân uống ly rượu hỏng nào, chợt nhắc tới ông. Thời gian nửa nén hương, ông thăng quan hai cấp rưỡi, trực tiếp từ một thái phó thất phẩm lên chức thái phó viên ngoại ngũ phẩm; đáng nói hơn, được bệ hạ ngự tứ, gả tiểu nữ nhi còn chưa cập kê trong nhà ôngcho Dĩnh Âm huyện hầu Tiêu Lan mới được phong không lâu làm thê tử.

Vinh sủng này... thật là một lời khó nói hết.

Phó Tế chắp hai tay thi lễ đến mỏi nhừ, tiếng chúc mừng dần dần đi xa, giấu một bụng hoàng liên, trên mặt còn phải cười ra vẻ đường làm quan rộng mở, ngày này thật là không cách nào trải qua .

Kỳ thật ở trong kinh thành thái phó viên ngoại ngũ phẩm không tính là cái gì, nhưng cái chức quan này trong mắt mọi người vẫn là chức quan béo bở, - - bất luận là ai, lúc hoàng đế đi ra ngoàithái phó viên ngoại có thể theo hầu hai bên.

Đây cũng là lí do trước nay có một số người không bao giờ nhìn thẳng Phó Tể, bụng lẩm bẩm việc tứ hôn tám phần là họa không phải phúc, nhưng vẫn cười tủm tỉm lại chúc mừng.

Phó Tế nhìn người phía trước đã bỏ xa ông một đoạn đường, lúc này mới lau mặt, cất bước ra ngoài cung. Không biết khi nào, Phương Lương đã qua đây đi cùng ông, Phó Tế cười cười với ông ta, có chút lúng túng.

Phương Lương và ông là đồng liêu, đều giữ chức quan thất phẩm, lúc trước hai người chức quan ngang nhau, lại đều thành thật quy củ. Khi yến tiệc Phương Lương còn nói muốn làm thông gia, không ngờ chỉ một bữa cơm, Phó Tế đã sắp lên trời.

Phó Tế mở miệng nửa ngày cũng không biết nên nói gì mới tốt, ngược lại Phương Lương vỗ bả vai ông cười một tiếng, nói: "Lời lúc trước Phó huynh không cần để trong lòng, là tiểu tử không nên thân của ta không có phúc này."

"Không không", Phó Tế vội nói: "Là tiểu nữ không có phúc mới đúng."

Phương Lương vui vẻ cười ha ha, cũng không để bụng, một lát sau lại khẽ nói: "Lẽ ra hôm nay Phó huynh lên chức, vừa được ngự tứ, đều là chuyện tốt, ta không nên giội bát nước lạnh, có điều người trong kinh phức tạp, Phó huynh phải cẩn thận chút mới được."

Trong lòng Phó Tế nóng lên, mặc dù không nhiều lời, nhưng chắp tay thi lễ.

Ra cửa, Phương Lương bị người ta gọi đi, Phó Tế đứng tại chỗ, chờ xe ngựa trên phố nhỏ đi trước. - - Đây là cửa chính phía nam, chỉ có xe ngựa từ quan tam phẩm trở lên mới có thể đi cửa cung này, những người khác phải đi hai dặm đường nữa, đến ngoài cổng Tuyên Dương.

Đầu óc một mảng hỗn độn, đứng ngây ngốc rất lâu, Phó Tế không có chút vui sướng khi được lên chức, chỉ cảm thấy lo lắng đề phòng, lại nghĩ đợi đến khi về đến nhà báo tin tức này, còn không biết có tình cảnh gì.

Đang mặt ủ mày chau, thình lình trước mặt xuất hiện một tiểu đồng lanh lợi, lễ phép nói: "Chủ nhân nhà ta mời đại nhân lên xe."

Phó Tế thuận tay thằng bé nhìn sang, cái gì cũng không kịp nghĩ, vội lên trước vài bước khom người, "Hạ quan gặp qua Tư Mã đại nhân."

Trước mặt là một chiếc xe bò bốn lái, trục bánh xe phết sơn đen, bên trên sơn màu xanhcùng dây thừng đỏ thắm, rộng rãi lịch sự tao nhã, một người trong xe thoáng thò ra nửa người, râu đẹp lay động: "Phó đại nhân muốn đến cổngTuyên Dương, có cần ta đưa ngươi đi một đoạn không?"

Phó Tế khom người, vừa định nói "Không dám không dám", đầu óc đột nhiên chuyển biến , - - Thẩm đại nhân này giờ còn chưa đi, nhất định có lời muốn nói với mình.

Ông vừa ngẩng đầu, đã có gã sai vặt lanh lợi khom lưng làm bàn đạp cho ông, đời này Phó Tế lần đầu giẫm lên lưng người ta, có chút không được tự nhiên, trước khi lên xe lặng lẽ gõ gõ giày.

Trên xe mùi thơm lượn lờ, ấm áp như trong phòng, Phó Tế sợ ngồi bẩn xe, làm lộn xộn, bèn kéo căng thân thể không dám dựa loạn.

Thẩm Trạm liếc mắt liền nhìn ra ông câu nệ, dứt khoát nửa nằm xuống, mở rộng tay áo nói: "Phó huynh tùy tiện là được, xe, bò có đẹp hơn nữa, cũng cho người ta dùng, nếu vì đồ vật mà trói buộc người, chi bằng vứt bỏ, đốt đi tốt hơn. Huống chi ngươi và ta quen biết từ lâu, không cần khách sáo."

"Vâng", Phó Tế nghe ông nói vậy, cả người thả lỏng chút ít, nhưng trong lòng vẫn thật sự không dám bấu víu giao tình với ông.

Phải nói rằng hai người quen biết quả thực rất sớm, tính đến nay đã 14, 15 năm. Lúc đó Thẩm Trạm còn chưa có chức vị cao, chỉ là thứ tửbị đuổi ra khỏi đại gia tộc, trong lúc khốn khó nghèo túng đã đặt chân vào một gian trong ngôi miếu đổ nát, đau đớn suy nghĩ nhân sinh; mà Phó Tế khi ấy cũng chưa vào kinh, vẫn một lòng nghĩ tới làm sao nuôi sống cả nhà.

Phó Tế không hiếu kỳ lại nhiệt tình, mặc dù thức ăn trong nhà chẳng có gì đặc sắc, nhưng dù sao cũng là cơm nóng hổi, ông bèn dẫn theo Thẩm Trạm, bốn, năm ngày ăn cháo và khoai tây, đến khi Thẩm Trạm đi, hai người trên thực tế cũng chưa nói qua vài câu.Về sau Phó Tế cũng quên luôn chuyện này, cho đến cơ duyên xảo hợp vào kinh làm quan, mới gặp được Thẩm Trạm lần nữa.

Khi đó ông căn bản không dám nhận, một là ngày giờ quá lâu hơi mơ hồ , hai là ông da mặt mỏng, sợ người ta cho rằng mình muốn lợi dụng duyên phận này chiếm ân tình. Ngược lại về sau Thẩm Trạm nhận ra ông, - - khi đó, ông đang bị chủ sự Thái bộc tự mắng tét tát, Thẩm Trạm vô tình đi ngang qua, xa xa nhìn ra ngoài một hồi, bèn tới hỏi ông là người năm đó ở thôn Tân Tử không?

Sau ngày ấy, chủ sự không khó xử ông nữa.

Trong lòng Phó Tế thật ra rất cao hứng, nhưng tuyệt không dám cậy quyền, bởi vậy ngẫu nhiên có gặp đều cung kính chấp lễ, ngày thường cũng chưa từng chủ động thăm hỏi thân cận. Cho nên hôm nay là lần đầu ở chung xe nói chuyện với Thẩm Trạm.

Thẩm Trạm chưa tới bốn mươi, thân hình cao lớn, da mặt trắng nõn, thường có danh xưng "Ngọc diện Tư Mã", lại làm quan lâu năm trong triều, tự có một khí thế, giờ phút này mặc dù nhắm mắt nằm nhàn rỗi, nhưng cũng khiến người ta không dám làm càn chút nào.

Xe bò vừa chậm vừa ổn định, Thẩm Trạm đưa tay sờ cái chén, Phó Tế gấp rút thò người giúp ông rót nước, châm xong Thẩm Trạm cũng không uống, mà tiện tay đưa cho Phó Tế. Phó Tế vội vàng tiếp nhận uống một ngụm, không phải là nước, mà là rượu cay xè.

"Siz. . ." Phó Tế không hề đề phòng, khuôn mặt nhất thời nhăn nhúm, lại nghe Thẩm Trạm ở đối diện hắng giọng cười to, không thể đè nén.

Hồi lâu sau, khó khăn lắm mới ngừng, ông cũng không ngồi dậy, chỉ hỏi Phó Tế: "Lệnh ái từng được Thần Phi nương nương triệu kiến?"

"Đương nhiên chưa ạ, ti chức chức quan thấp kém, nội tử và tiểu nữ đâu có phúc khí ấy...". Phó Tế nói xong chợt nghĩ tới một chuyện, gấp rút nói tiếp: "Bất quá tháng ba năm nay nghe nói Thần Phi nương nương từng xuất cung du xuân, nội tửvà tiểu nữ được người khác dẫn tới, cũng từng hành lễ từ xa."

Ông nói đến đây liền khiếp sợ, hôm nay cung yến trừ Hoàng hậu nương nương, còn có hai phi tần ngồi bên cạnh. Lúc trước ở trên điện tứ hôn xác thực cũng có một vị hỏi hai câu, chỉ là ông chưa từng gặp cung phi, cũng không biết rốt cuộc là vị nào. Nhưng Thẩm Trạm không thể vô duyên vô cớ đề cập Thần phi với ông, đây có phải đang ám chỉ chuyện này có quan hệ với Thần Phi nương nương không? Nếu nói là chỉ hôn cho Tiêu Lan, trong kinh tùy tiện chọn ra một nhà ước chừng còn thích hợp hơn Phó gia, sao lại rơi trên đầu ông?

Dù sao cũng không phải là thời điểm trước điện tạm thời thay đổi chủ ý...

Phó Tế toái mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ nữ nhi vô tình đắc tội vị quý nhân này?

Nghĩ lại cảm giác kỳ quặc, vị quý nhân kia cao cao tại thượng, nghe nói rất được thánh sủng, nếu thật sự do nhà mình có chỗ nào đắc tội, thì bà xử trí tại chỗ cũng được, sao còn đi đường vòng qua hôn sự của nữ nhi?

Phó Tế đứng ngồi không yên, lấy chức quan của ông thực sự biết rất ít ỏi, không khỏi nói: "Tư Mã đại nhân..."

Đối diện không lên tiếng trả lời.

Lại một lát sau, Phó Tế tập trung nhìn kỹ, đã thấy Thẩm Trạm hô hấp đều đặn, không ngờ đãngủ mất.

Chính lúc này, xe bò vững vàng dừng lại, bên ngoài tiểu đồng khẽ gọi: "Đại nhân, đến Tuyên Dương môn rồi."

Phó Tế biết đây là chỉ điểm to lớn rồi, rón rén đứng dậy, mặc dù Thẩm Trạm đã ngủ, nhưng ông vẫn cung kính hành lễ mới lui ra xe, đứng tại chỗ đưa mắt nhìn xe phủ Tư Mã ung dung đi xa.

Hồi lâu xoay người, ông chợt giật mình!

- - Sau lưng cách đó không xa, một người đang lẳng lặng đứng đó: Đúng là Tiêu Lan, Dĩnh Âm huyện hầu, người mới được ban hôn, con rể tương lai của Phó gia ông.

Hôm nay Phó Tế bị dọa không ít, giờ phút này vuốt ngực, nhất thời ngay cả hành lễ cũng quên mất, ngược lại Tiêu Lan khẽ khom người, lên tiếng trước: "Phó đại nhân hữu lễ."

Đã gần đến canh Dậu, sắc trời mờ tối, thân hình Tiêu Lan như ngọc, một bộ áo lông tím nhạt khẽ khép lại, làm tôn lên trường nhau màu xanh sau lưng, lộ vẻ yên tĩnh và thong dong. Giọng nói hơi trầm thấp, như âm Giác của dây đàn, kéo Phó Tế từ trong kinh ngạc trở lại.

"Huyện hầu xin thứ tội, Phó mỗ thất lễ." Vội vàng tiến lên vài bước hành lễ.

Trước hôm nay, Phó Tế từng gặp vị huyện hầu này tổng cộng hai lần.

Lần đầu là hai tháng trước khi hắn mới hồi kinh, được phong Dĩnh Âm huyện hầu, tiến cung tạ ơn. Phó Tế nghe các đồng liêu nói bóng nói gió lén lút nghị luận vài câu, xa xa nhìn mỗi bóng lưng; Lần thứ hai là hai ngày trước, bệ hạ tế đàn ở ngoại thành, lễ bộ có lệnh, an bài xa giá, khi Phó Tế tới thì đối mặt, không có nửa câu vấn đáp.

Vì vậy, đến giờ ôngcũng chưa thấy rõ con rể tương lai này có bộ dạng ra sao, chỉ nghe người khác nói làcực kỳ anh tuấn.Lần này giương mắt nhìn trộm, lại chỉ thấy cái cằm trơn bóng và một đôi môi mỏng hơi mím.

"Phó đại nhân chậm đã." Giọng Tiêu Lan từ từ truyền đến.

"À vâng...", Phó Tế vội nói: "Hôm nay, hôm nay..."Ông chợt cắn răng, lại khom người thấp một phần, giọng mang theo chút khẩn cầu: "Huyện hầu là nhân trung long phượng, tiểu nữ tư chất ngu si, thật sự không dám trèo cao, thỉnh huyện hầu ở trước mặt bệ hạ nói vài câu..."Ông càng nói giọng càng nhỏ, bản thân cũng biết đây là thánh chỉ, sao có thể sửa đổi? Nhưng đáy lòng vẫn tồn một chút hy vọng mờ mịt, để người ta có thể thấy địa vị Phó gia vô dụng, đừng kéo bọn họ vào.

Tiêu Lan “ừ" một tiếng, lời nói vẫn không nhanh không chậm: "Đây là kháng chỉ." Hắn nói.

"Phó đại nhân thà mất tính mạng một nhà lớn nhỏ, cũng không muốn thành toàn mối hôn sự này." Không biết có phải giọng hắn đã quen trầm xuống, câu hỏi bị hắn nói thành câu trần thuật không, Phó Tế cảm thấy giống như ngày mai cả nhà phải lên đoạn đầu đài vậy.

"Không không không", ông cuống quít khoát tay, thời khắc này mới chợt hiểu, thái độ bây giờ của mình là sai lầm nghiêm trọng.

Nhưng Tiêu Lan cũng không để bụng, hắn khom người, vẫn khiêm tốn có lễ như cũ, nói: "Lời khiêm tốn này Phó đại nhân đã nói ở trên điện một lần, không cần nói nữa. Trong quá trình chuẩn bị hôn sự, Phó gia nếu có yêu cầu gì, thì cứ việc đến nói với ta, Tiêu Lan nhất định làm hết sức. Hôm nay là đông chí, chắc hẳn trong nhà đang ngóng trông Phó đại nhân trở về sớm, tuyết rơi đường không dễ đi, thỉnh Phó đại nhân đi chậm."

Đây là "Tiễn khách".

Sống lưng Phó Tế thả lỏng, không tự chủ muốn cáo lui, đi được hai bước mới phản ứng kịp. Đây là trên đường, không phải ở huyện hầu phủ, sao "bị tiễn khách" chứ? Huống chi người ta chức cao, lẽ ra nên thỉnh Tiêu Lan đi trước mới phải.

Sau đó xoay người muốn mời Tiêu Lan đi trước, đã thấy đối phương cũng biết suy nghĩ của ông, Tiêu Lan đứng tại chỗ không động, gã sai vặt sau lưng ra dấu “thỉnh” với ông, Phó Tế chỉ có thể lần nữa thi lễ, lên xe nhỏ của mình.

Bánh xe lộc cộc, đè trên tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, Phó Tế vén mành vụng trộm nhìn ra sau. Gió lạnh tuyết dày, Tiêu Lan lại bỏ xe không ngồi, cũng thu ô lụa, giày đen tơ vàng giẫm trên tuyết, lưu lại một hàng dấu chân thẳng tắp.

Phó Tế yên lặng bỏ rèm xuống, thở dài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn PNam Tiểu Thư về bài viết trên: An Du, Chery, MacSongThien, Thuy Nghia, heodangyeu, lucia pham, mèo Ba Tư, ntt 03, saoxoay, song yến, xichgo, yanl12781, ●Ngân●
     
Có bài mới 30.06.2018, 07:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 21.06.2017, 19:53
Bài viết: 747
Được thanks: 1479 lần
Điểm: 12.41
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử - Điểm: 13
Chương 2. Phúc họa

Từ hướng tây cửa Tuyên Dương đi về phía nam, qua tây cầu Cầu Vồng, chợ Tây, tiếp lại rời khỏi cầu nổi mới có thể đến nhà Phó Tế ở ngõ nhỏ.

Đến nhà, vừa vào hậu viện thì đã nhìn thấy hai người tuyết ngây ngô, Phó Tế đi qua vỗ vỗ chúng, đúng lúc dâu trưởng Đường thị và bà tử đi ra đổi chậu than, thấy ông thì đều lập tức cười vui vẻ, nói vào nhà: "Phụ thân (lão gia) đã về ."

Phó Tế “Ừ” một tiếng, phủi tuyết đi vào nhà.

Bên trong chính phòng vừa mới thắp đèn, Phó phu nhân ngồi trên trường tháp cạnh một cái bàn thấp, mặt chữ điền, mắt to, da không trắng lắm, nhìn là biết không phải xuất thân an nhàn sung sướng. Thấy ông vào nhà, bà liền cười hỏi: "Lão gia về rồi, đã uống bao nhiêu rượu? Canh nóng đã chuẩn bị, có cần uống một chén trước không?"

Thứ tử Trường Khải và tiểu nữ Diên Mi ở bên cạnh cũng đứng dậy hành lễ.

Phó Tế khoát khoát tay, gặp ánh mắt nữ nhi đang nhìn thẳng về phía giày của mình, thấy ông đã đổi lại giày, mới ngẩng đầu lên, ánh sáng chiếu đến cái trán trắng nõn của nàng, lông măng trên trán như nhũn ra, mềm mại cong lên, như dát một lớp vàng, bên dưới là đôi mắt trắng đen rõ ràng, sạch sẽ, có chút vô tội.

Phó gia có hai con trai mộtcon gái, trưởng tử Phó Trường Phong, năm nay hai mươi hai, trước khi vào kinh đã lấy vợ sinh con, lúc trẻ đi theo Phó Tế nuôi bò thuần ngựa, thuật cưỡi ngựa được luyện rất tốt, hiện nay đang nhậm chức ở Ngự Mã Ti; thứ tử Phó Trường Khải, chưa tới hai mươi, không giống phụ thân và ca ca, hắn từ nhỏ đã ăn nói khéo léo, thông thi thư cũng thông nhân tình, hiểu nhiều loại ngôn ngữ của dân tộc Hồ, sau vài năm có thể buôn bán mấy món đồ mới mẻ, cũng có chút tiền thu.

"Trường Phong còn chưa trở về?"

"Vâng, chắc sắp về rồi". Đường thị đáp lời, đi bưng chén canh giải rượu còn bốc hơi nóng đến. Trên bàn thấp, tiểu tôn tử Nguyên nhi ba tuổi đang nằm sấp, đứng dậy bước tới muốn làm nũng: "Ông nội ôm."

Đường thị ngăn thằng bé: "Đừng quấn lấy ông nội con, hôm nay ông nội mệt rồi."

Nguyên nhi mím miệng ngăn nước mắt sắp chảy xuống, xoay người bổ nhào vào lòng Phó Trường Khải, "Nhị thúc...".Nó vừa kêu to, vừa chuyển con mắt nhìn sang đối diện.

Diên Mi cầm cái xe gỗ nhỏ bị nó làm hư trong tay, không nhanh không chậm lấy ra một dây sắt nhỏ, lay hoay hai ba cái, rồi đặt lại trên bàn.

"Viên mướp đắng." Phó mẫu duỗi tay nhéo mặt cháu trai nhỏ, Nguyên nhi trong ngực Trường Khải ló ra, nhìn trộm tiểu cô, nhanh tay lẹ mắt cầm lấy xe gỗ chạy đến một bên đùa giỡn .

Phó Tế uống xong canh giải rượu, tinh thần hơi tỉnh táo, nhớ tới lời Tư Mã đại nhân vừa nói, trong lòng không yên ổn, phất tay cho hai nha đầu đi ra ngoài trước, nghĩ ngợi rồi hỏi thê tử: "Ta có việc muốn hỏi, nàng ngẫm lại mùa xuân tháng ba năm nay, chính là lần trong cung có quý nhân đi du xuân, nàng mang Mi Mi đi dính phúc khí, là chỉ ở bên ngoài hành lễ, hay bị triệu đến gần? Liệu có cái gì không ổn làm quý nhân trách móc không?"

Phó phu nhân không ngờ ông đột nhiên hỏi chuyện này, sững sờ một chút mới nói: "Không có, chúng ta ở bên ngoài, nghe bên trong uống rượu nói chuyện kia mà. Sao giờ lại nhắc tới việc này?"

Phó Tế khoát khoát tay, chỉ nói: "Nàng nhớ lại cho kĩ."

Phó phu nhân bị làm cho không hiểu, tập trung suy nghĩ nhớ lại một lúc, khóe miệng bỗng nhiên căng thẳng, bà hướng về phía tiểu nữ nhi vẫy vẫy tay, ôn nhu nói: "A Mi, con còn nhớ hồi mùa xuân ở trong kia, chúng ta đi ra cửa, xa xa thấy nương nương trong cung..."

Diên Mi chớp chớp đôi mắt sáng, gật đầu một cái.

"Hôm đó, lúc nương không ở đó, con có làm chuyện gì hay không?"

Diên Mi nhẹ nhàng nghiêng đầu, không lên tiếng.

Phó phu nhân nhìn về phía trượng phu, vẻ mặt "Ngài xem, ta đã nói là không có chuyện gì."

Phó Tế thở dài, trong lòng mọc lan tràn một cỗ chua xót, đang muốn đứng dậy, Diên Mi lại đột nhiên mở miệng.

"Làm thơ, rất nhiều người". Lời của nàng rất ngắn gọn, thanh âm trong trẻo, nhưng mấy người Phó gia nghe đều hiểu .

Phó phu nhân kinh ngạc, trợn to hai mắt, đồng thời dâng lên một chút bất an vô cớ, trong đầu Phó Tế chuyển động vài lần, vỗ đầu gối một cái, ông hiểu rồi!

Hôm đó du xuân, trong và ngoài cung có rất nhiều nữ quyến, trừ ngắm hoa thưởng cỏ, ngâm thơ ắt không thể thiếu, đặc biệt là thiếu nữ chưa xuất giá, rất dễ bị người ta đặt ở một chỗ so sánh, Phó gia mặc dù không phải tầng lớp thượng lưu, nhưng ngày đó nhiều người, khó tránh khỏi bị người khác bắt làm nền. Phó Tế không lo lắng nữ nhi bị xấu mặt lắm, dù sao khi còn bé, nàng và Trường Khải đều đã bái tiên sinh , mặc dù đối với thơ phú không yêu thích nhiều, nhưng bảo nàng làm hai bài bình thường thì vẫn được, huống chi chữnghĩa cũng khá tốt.

Chẳng qua hôm đó làm thơ, có nương nương bên trong cung ở đây, tất nhiên đa số nữ tử trên mặt ca ngợi cảnh, thực tế lại ca tụng người, mà cái người trong nhà mình này, hơn phân nửa là tả cảnh so với người đẹp.

Chuyện này không có cách nào nói rõ, cũng không coi là sai lầm, nhưng trong lòng quý nhân nhất định không thoải mái, tám phần là từ đấy ghi nhớ .

- - Phó Tế cảm thấy mình đã tìm được nguyên nhân.

Ông không khỏi oán giận Phó phu nhân, "Khi đó nàng đi nơi nào, sao không đem Mi Mi theo?"

Phó phu nhân buông mắt, hàm hàm hồ hồ nói: "Thiếp, thiếp đi nhà xí, một chút thời gian như thế, trở về cũng không nghe nói có chuyện gì."

- - Bà hôm đó bị một việc lớn làm phân tâm, không yên lòng, chắc sau đó nha đầu Diên Mi bên cạnh nói với bà, nhưng bà đã quên.

"Khi đó không tốt sao, hiện làm sao vậy?"

Trường Khải đã nhìn ra phụ thân không đúng, suy nghĩ một chút: "Cha, cung yến xảy ra chuyện gì?"

Phó Tế "Ai" một tiếng, chính lúc này, Phó Trường Phong mang một thân khí lạnh vào phòng, hắn có vóc dáng khá cao, mày rậm mắt to, da trên người ướt bọt nước, lúc cười lộ ra một hàm răng trắng, làm người ta cảm thấy thân thiết đáng tin cậy.

Diên Mi vốn đang đứng lẳng lặng, hiếm thấy mà lấy ra một chiếc khăn được gấp làm bốn, tiến lên đưa cho Phó Trường Phong.

Phó Trường Phong nhìn nàng cười một tiếng, cầm lấy: "Đa tạ tiểu muội."


Diên Mi không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm đại ca trong chốc lát, sau đó lại về chỗ đứng.

Nếu là trước kia, Phó Trường Khải sẽ trêu chọcvài câu, nói nàng thiên vị đại ca, mà không đối tốt với mình, hôm nay lại không nói gì.

Phó Trường Phong thấy bầu không khí trong nhà không đúng lắm, hỏi Đường thị, Đường thị hoàn toàn không hiểu.

Phó Tế đứng lên nói: "Dùng cơm trước đã."

Cả nhà không giải thích được, bị ông làm cho có chút thấp thỏm, Phó phu nhân dắt tay tiểu nữ nhi, "Người đều ở đây, có chuyện gì ngài nói đi, úp mở làm cái gì."

Phó Tế đi trước, hướng gian giữa đi tới.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ở trong kinh, qua mùa đông giống như lễ mừng năm mới, bữa tiệc tối nay cực kỳ phong phú .

Đường thị mang theo hai nha đầu bưng thức ăn, Diên Mi xếp bát đũa, - - nàng làm cực kỳ cẩn thận, khoảng cách chén với chén không lệch một chút, đũa đặt trên giá, dài ngắn lại càng giống nhau.

Nàng bày xong rồi, liền đoan đoan chính chính ngồi chỗ của mình, nghiêm túc nhìn Phó Tế, chờ phụ thân nói một tiếng "Động đũa đi" .

Trên bàn nóng hổi, hèm rượu gà, vịt chưng, rồi cá đậu phụ, ấu tươi ninh, canh khoai sọ, còn có món cả nhà thích nhất: thịt phù dung... Phó Tế lên tiếng, mọi người mới bắt đầu động đũa.

Phó gia cũng có quy củ khi ăn không thể nói chuyện, mấy năm trước, bọn nhỏ đều còn bé, ngồi cùng một chỗ ăn cơm thì náo nhiệt mới là cảnh thường thấy, về sau Phó Tế ở trong nha môn không được thuận lợi, mấy hài tử cũng lớn lên, dần dần trong nhà liền thành quy củ, có chuyện tạm gác lại sau khi ăn xong rồi nói.

Thế nhưng bữa cơm hôm nay, dễ nhận thấy yên tĩnh khác hẳn với trước kia, thời gian cũng ngắn hơn chút.

Lúc Diên Mi để đũa xuống, thấy chỉ có Đường thị còn đang cho Nguyên nhi ăn mấy ngụm cơm cuối cùng, nàng nháy mắt mấy cái, cảm thấy thức ăn hôm nay hơi nhiều, bụng cực kỳ no.

Phó phu nhân gọi người dọn bàn, thức ăn dư không ít, hôm nay liền cho bọn hạ nhân nhiều đồ ănhơn chút, sai bà tử bên cạnh mang mấy người đến tiền viện cùng nhau ăn, không cần vội vàng trở về hầu hạ.

"Giờ mau nói, ở bên trong cung xảy ra chuyện gì?" Bà thúc giục Phó Tế: "Khiến người ta sống không yên ổn."

Phó Tế điều chỉnh sắc mặt, rồi mới nói đơn giản chuyện hôm nay, có hai tổng kết: Thứ nhất nữ nhi được ban hôn; thứ hai ông thăng quan. Đoán là thê nữ sẽ sợ hãi, ông liền nói ngắn gọn không dài dòng.

Nói xong, người một phòng toàn bộ choáng váng.

Ánh mắt Phó phu nhân từ trên mặt trượng phu chuyển qua mặt con gái, trong nội tâm, phản ứng đầu tiên chính là "Xong rồi xong rồi", Trường Phong cùng Trường Khải cũng nhíu mày.

Giữa không khí im lặng, vẫn là Đường thị mở miệng trước, nàng trong hưng phấn mang theo chút khó hiểu, nhỏ giọng nói: "Cha, đây, đây không phải là đại hỉ sao?"

Phó Trường Phong xoay người lườm nàng một cái, "Nàng thì biết cái gì, đừng thêm phiền!"

Mặt Đường thị đỏ lên, bĩu môi không nói lời nào, Trường Khải thong thả mở miệng nói: "Hai tháng trước Dĩnh Âm huyện hầu mới thụ phong, tẩu tẩu hơn phân nửa còn không rõ hắn là người phương nào."

Đường thị vội vàng gật đầu, trong lòng tự nhủ ta vốn không biết, mọi người mau nói nha.

Trường Khải nói tiếp: "Vị Dĩnh Âm huyện hầu này tên là Tiêu Lan, Tiêu là quốc họ, phụ thân hắn chính là đệ đệ khác mẹ với Hoàng thượng, nguyên là Đoan Vương. Về sau... Đoan vương muốn giết huynh tạo phản, Đoan Vương Phủ bảy mươi sáu miệng đều bị giết, cuối cùng vẫn là Hoàng hậu nương nương cầu tình, Hoàng thượngcũng nhớ tới một ít tình huynh đệ sót lại, lưu lại nguyên Đoan vương phi cùng ấu tử Tiêu Lan một mạng.

Sau, Đoan vương phi đi Tê Hà Tự, Tiêu Lan ở bên trong Đạo Tràng Tự ngây người năm năm. Năm trước triều đình muốn điều người đi sứ Ô Tôn cùng Vu Điền, đến Vu Điền phải qua Tinh Tuyệt, châu Tinh Tuyệt cực kỳ không bình thường, nghe nói có quỷ hồn tinh linh ăn thịt người, vài người có gan đi mấy thương đội, tất cả đều một đi không trở lại. Không có hoàng tử nào nguyện ý đi, đẩy tới đẩy lui, sau lại có người nói Vu Điền thờPhật, mà Tiêu Lan đúng lúc ở Đạo Tràng Tự nhận vài năm hun đúc, có thể sẽ được bảo hộ, vì vậy cuối cùng việc này liền rơi ở trên đầu của hắn. Vừa đi liền hai năm, cuối thu năm nay, thật sự còn nguyên vẹn trở về,hơn nữa mang về không ít bảo ngọc, lập được công này, mới được phong làm huyện hầu."

"A?!" Đường thị lập tức bị câu chuyện hoàng gia hấp dẫn, hai con mắt trừng sắp tròn, nói: "Chính là hắn nha! Nhiều năm trước ta cũng đã nghe người ta nói qua ! Ai cũng nói cuối cùng tám phần cũng sẽ gì kia...", nàng làm động tác cắt cổ, "Vậy mà lại còn sống thật! Quả nhiên vẫn là Hoàng thượng phúc hậu, không đành lòng Đoan vương nhất mạch từ đấy chấm hết."

Nhớ lại, khi đó nàng còn chưa lập gia đình, ngày nào đó nghe người trong thôn thần thần bí bí nói trong kinh có đại sự, trước tiên nói hoàng đế suýt chết, sau lại sống, dù sao cũng làm chết rất nhiều người. Thực tế nàng cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe người ta nói "Tạo phản" gì đó, chuyện này ở trong thôn lật tới lật lui truyền đúng lâu, bản gốc cũng có mấy cái, cuối cùng chỉ nhớ rõ có lão nhân cảm khái một câu như vậy: "Hoàng đế phúc hậu, không đành lòng để huynh đệ tuyệt tự" .

Phó Trường Phong cất giọng khàn khàn: "Nàng yên lặng ngồi ngốc một lát."

Đường thị hiểu ý, một trận cao hứng nhất thời đều biến mất, bước hai bước bắt lấy tay Diên Mi: "Tam muội mệnh khổ! Làm sao lại dính cái này lên mình! Nếu một ngày nào đó trong lòng Hoàng thượng không thoải mái, nghĩ tới chuyện năm đó thì..."

Phó Tế “khụ” một tiếng, dừng lại lời con dâu: "Thánh thượng năm đó đã đặc xá hắn, chắc hẳn sẽ không lôi chuyện cũ."

Lúc ông nói lời này, sức lực không đủ, kết quả Đường thị há miệng, hoảng sợ nói: "Lời kia có thể không chính xác, lúc trước hắn ngây ngốc trong chùa, người khác không nhớ kỹ, giờ lại nhìn chằm chằm, không cam đoan a! Huống chi mọi người nói trải qua chyện lớn thế này, ai mà không biết? Còn nữa nha, vạn nhất hắn cũng giống Đoan vương có luẩn quẩn trong lòng, làm ra chuyện gì, thì chúng ta..."

Mấy người Phó gia: "..." Ngươi nói cái gì mà đáng sợ quá vậy!

Phó mẫu bên kia mặt đã đổi sắc, bà cầm lấy tay áo Phó Tế: "Chuyện này có thể thay đổi được không? Ta không kết quan hệ thông gia quyền quý, nhà ta là tiểu hộ bần hàn, thỉnh cầu một cuộc sống yên ổn bình an cũng không được?"

Vẻ mặt Phó Tế đau khổ, Đường thị sờ sờ cái cổ, cảm thấy lạnh lẽo.

Một phòng ngưng trọng, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Diên Mi, chỉ thấy một đôi mắt đen nhánh, sáng long lanh đang nhìn chằm chằm chuông hương, - - nàng đã hơi nghe thấy tiếng nhạc bên ngoài, mỗi ngày vào giờ này, nàng đã dạo được vài vòng quanh cây đào trong viện của mình rồi nha.

Phó phu nhân nhịn không được, nghiêng đầu lau khóe mắt, giống như đang chứng kiến cảnh nữ nhi bước một chân vào hố lửa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn PNam Tiểu Thư về bài viết trên: An Du, Chery, HNRTV, MacSongThien, amnguyet, andrena, heodangyeu, hh09, lucia pham, saoxoay, tortuequirit23, xichgo, yanl12781, Đinh Cẩm phát
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: g4di3n, ocsenchayzzz, violet7704 và 192 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.