Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 

Mạt thế trùng sinh chi thiếu gia - Dạ Du

 
Có bài mới 29.06.2018, 12:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2705 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Mạt thế] Mạt thế trùng sinh chi thiếu gia - Dạ Du - Điểm: 11
Chương 129

Bạch Cảnh lúc này cảm thấy may mắn, may mắn trước đó bọn họ đi lầu bốn dò xét thái độ tang thi trước, bằng không, hắn chỉ sợ không có dũng khí đẩy cánh cửa kho hàng phía trước ra, hắn chỉ biết rất rõ ràng triệu tập bọn Ngô Quốc An, sau đó nhanh chóng dẫn mọi người chạy trốn.


Tiêu Táp âm thầm kinh hãi trên mặt lại không hiện chút gì, vô luận như thế nào nếu đến sẽ không lùi bước, không chỉ vì vũ khí trong kho hàng, càng là vì tính toán cho tương lai. Hắn hiện tại đã không dám tưởng tượng, nếu tang thi đều lợi hại như thế này, loài người liệu có cờn cơ hội sống không…..

Tiêu Táp khẩn cấp muốn biết tang thi bên trong là địch hay là bạn, bọn chúng thật sự không chỉ tự hỏi mà còn có được lý trí.

Nắm chặt tay Bạch Cảnh, Tiêu Táp không chút chần chừ, bàn tay đặt trên cánh cửa lạnh lẽo, đẩy thật mạnh về phía trước.

Tình hình bên trong đều hiện ra trước mắt, thân thể hai người cứng đờ, hít một hơi khí lạnh.

Chỉ thấy trong kho hàng đầy tang thi chỉnh chỉnh tề tề, bọn chúng có lẽ không lộ vẻ gì, có lẽ thân thể cứng ngắc cũng căn bản không nói nên lời nhưng bọn chúng mặc quân trang rất chỉnh tề, đứng thành hàng đội đầy kho hàng, này chính là một quân đoàn tang thi.

Bạch Cảnh mở to hai mắt nhìn, toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời đều làm tốt công tác chuẩn bị chạy trốn.

Tiêu táp cảnh giới nhìn bốn phía, trên mặt lần đầu tiên lộ vẻ thận trọng.

Trên vùng đất trống ở giữa đặt không ít bàn, sắp thành hàng ngay ngắn như một triều đình nhỏ, chính giữa ngồi hai người trẻ tuổi khuôn mặt tuấn lãng, góc cạnh phân minh, gương mặt kiên nghị cao ngất, vẻ mặt thoạt nhìn túc mục nghiêm cẩn, trên người còn mặc quân trang màu xanh, nếu xem nhẹ ánh mắt đỏ tươi của bọn họ, thoạt nhìn không khác gì loài người.

Trong lòng hai người nhất thời hiểu rõ, hai vị này khẳng định là thủ lĩnh của quân đoàn tang thi cũng là hai tang thi cấp 7 duy nhất.

Ở phía sau bọn họ còn dựng một khối đáu màu đen thật lớn, cao khoảng cỡ ba người gộp lại như một ngọn núi giả, Bạch Cảnh rất nhanh bị hấp dẫn lực chú ý, trong lòng có chút hiểu ra, hắn đoán quả nhiên không sai, vẫn thạch có thể tăng cấp bậc tang thi, khó trách tang thi nơi này lợi hại như vậy, thì ra là thế!

“Các ngươi…..rời đi……” Tang thi ngồi ở giữa há miệng thở dốc, nói chuyện không rõ lắm.

Tiêu Táp đoán ý tứ của nó, trong lòng hơi buông lỏng, có thể trao đổi là tốt, thăm dò: “Ngươi để cho chúng ta rời đi?”

Tang thi cứng ngắc gật đầu, bề ngoài của nó thoạt nhìn rất nhân tính hóa nhưng chung quy cũng không phải, tứ chi tang thi không linh hoạt như con người.

Bạch Cảnh lẳng lặng nhìn nó, vẫn cảm thấy tang thi này nhìn rất quen mắt.

Trong lòng Tiêu Táp vừa động, giải thích: “Chúng ta vô ý mạo phạm, chẳng qua phân lượng lời nói rất nhỏ, ta chỉ có thể mang người của ta rời đi, những người khác ta không thể nói rõ.”

Tang thi mặt không đổi sắc, không biết là tang tự hỏi hay là cái gì, Tiêu Táp có thể nhận được, tang thi này hiện tại rất không vui, mà cái tang thi bên cạnh kia chắc là cấp dưới của nó.

“Ngươi là Dương Ngạn?” Bạch Cảnh kinh hô, không thể tin mà che miệng lại.

Dương Ngạn quay đầu, mê hoặc nhìn Bạch Cảnh tựa hồ hồi tưởng cái gì đó nhưng thủy chung đều phí công.

“Ta….Dương Ngạn…..” Cái tên này khiến nó rất chấn động, rất quen thuộc, quen thuộc đến mức nó có thể cảm giác được rất quan trọng, nhưng thế nào cũng nghĩ không ra.

“Ngươi, ngươi không phải là Dương Ngạn sao?” Bạch Cảnh buồn bã trong lòng, nói không rõ là cảm giác gì, hắn có thể nhận ra Dương Ngạn cũng là do đời trước rất để tâm Bạch Kính Thành, Dương gia từng là thế gia cao nhất kinh đô, nói một câu đều chấn động cả kinh đô, Chu gia thì là cái gì, đối mặt với Dương gia cũng là thúc ngựa không đuổi kịp, cái quân đội hiện tại của Trương Thu Thành kia đã từng lệ thuộc vào Dương gia, chính là thật không ngờ, sau khi mạt thế bùng nổ, Dương gia cường thịnh đến cực điểm lại chính là nhà ngã xuống nhanh nhất, con cháu tiền đồ nhất Dương gia cũng rơi xuống thế đất vườn.(ý là xuống làm thường dân chăng)

Bạch Cảnh hít nhẹ một hơi, phát hiện người nọ là Dương Ngạn thì hơi trầm tĩnh lại, Dương gia là khai quốc công huân(công lập nước), cũng là thế gia quân nhân, truyền kỳ Dương gia từng tranh tương truyền tụng, nếu không phải vì là người giám hộ, có lẽ vì ý thức trách nhiệm, Bạch Cảnh nghĩ, Dương gia sẽ không mai một nhanh như vậy, dù sao, so với Chu gia, Tống gia, nội tình của Dương gia càng thâm hậu hơn, thế lực càng lớn hơn….

Tuy rằng không có ký ức, Dương Ngạn thực rõ ràng còn duy trì thói quen khi sống, nó có lẽ quên hết thảy nhưng nó thủy chung nhớ rõ, nó là một quân nhân, nếu không nói, nó cũng sẽ không có ôm ấp thiện ý với con người, nơi này cũng sẽ không có một quân đoàn tang thi.

Tiêu Táp thoáng kinh ngạc một chút cũng nhận ra tang thi là ai, trước kia trên TV từng nhìn qua, chỉ bất quá hắn hỗn hắc đạo, không cùng lập trường với quân đội cũng sẽ không quá để ý, không nghĩ bọn họ sẽ lấy loại phương thức như vậy gặp nhau.

“Ta….Dương Ngạn….” Tang thi lẩm bẩm, biểu tình trên mặt càng thêm nhân tính hóa.

“Dương Ngạn!”

“Dương Ngạn!”

Tang thi trở nên cực vui vẻ, một lần lại một lần gọi tên của nó.

Tiêu táp và Bạch Cảnh cùng nhìn nhau mỉm cười, đây là một mở đầu tốt.

Bạch Cảnh thích đánh rắn tùy côn, có thể thành công là tốt nhất, không thành cũng không tổn thất, vô luận kết quả tốt hay xấu, như thế nào cũng phải thử xem sao, ít nhất Dương Ngạn không có địch ý với bọn họ, chuyện liền thanh công một nửa: “Xin chào, Dương Ngạn, ta là bạch Cảnh, lần này đến xưởng công nghiệp quân sự là vì một đám vật tư, chúng ta có thể mang nó đi không? Căn cứ kinh đô yêu cầu chúng nó.”

Dương Ngạn nghe xong nghiêng đầu, tựa hồ đang tự hỏi, đôi mắt đỏ tươi không có bất luận cảm xúc gì, thản nhiên nhìn Bạch Cảnh chăm chú.

Bạch Cảnh âm thầm cho mình một cái can đảm, bị một tang thi cấp 7 nhìn như vậy, áp lực không hề nhỏ đâu.

Nửa ngày qua đi, Dương Ngạn mới phun ra vài chữ: “Ta…..không cho….”

Bạch Cảnh bị nghẹn chút, lá gan cũng lớn hơn, bất mãn trừng mắt nhìn Dương Ngạn một cái, ngươi nói ngươi, một tang thi cần nhiều súng đạn như vậy làm chi.

Uy áp quanh thân Dương Ngạn nhanh chóng phóng ra, tỏ vẻ nó không cao hứng, ý tứ nếu ngươi dám xằng bậy, nó liền dùng võ.

Bạch Cảnh nhanh chóng không nói, người mạnh hơn mình, hắn không thể trêu vào trốn còn không được sao?

Tiêu Táp khó có được nhìn tiểu Cảnh kinh ngạc, nhẹ nhàng nở nụ cười, không nghĩ tới tang thi còn rất hộ thực(?).

Bạch Cảnh không thất vọng nhiều, dù sao lần đi xưởng công nghiệp quân sự này bọn họ đã sớm kiếm đủ, chính là ai có thể cho hắn biết, đây là có chuyện gì?

Chỉ thấy Dương Ngạn vung tay lên, quân đoàn tang thi nháy mắt vây quanh bọn họ, Tiêu Táp và Bạch Cảnh trong lòng căng thẳng, còn không kịp có nhiều phản ứng đã bị Dương Ngạn là chi kinh ngạc.

Chính là một chữ: “Đổi.”

Đổi? Hai người nhất thời ngẩn ra, không hiểu Dương Ngạn đây là ý gì, lưng tựa lưng tùy thời chiến đấu.

Một tang thi cấp 6 “Ngao ô! Ngao ô!” kêu lên, hai tay cứng ngắc còn khua khua không ngừng.

Này là có ý gì? Hai người không hiểu.

“Ngao ô! Ngao ô! Ngao ô!” Tang thi cấp 6 tức giận, xoay người quay mông với bọn họ.

Bạch Cảnh hậu tri hậu giác phát hiện cái tang thi cấp 6 này không phải là tang thi bọn họ gặp được ở tầng bốn tòa nhà khoa học sao? Trầm tư trong chốc lát, mới giật mình nhớ lại, chính mình còn thiếu người ta một tạ lễ đó.

Bạch Cảnh khóc không ra nước mắt, vết hết óc suy nghĩ, từ trong không gian lấy ra một chai nước suối.

Tang thi vui vẻ nhận lấy, tò mò nhìn cái chai, bộ dáng có chút ghét bỏ, lại có chút vui mừng, đây là lần đầu tiên nó nhận được lễ vật đó, vô cùng bạo lực, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, nấp bình chỉnh tề vỡ đôi, linh khí nồng đậm trong nước suối nháy mắt tản ra trong không khí.

Dương Ngạn quay đầu nhìn qua, không để ý tang thi nhỏ kháng nghị, lắc lắc cái chai, sau đó thăm dò uống một ngụm, hương vị so với máu tươi còn tốt hơn, tiếp đó liền ừng ực một chai vào bụng, liếm liếm môi, nhìn thẳng về phía Bạch Cảnh: “Đổi.”

Bạch Cảnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Táp cũng lau một phen mồ hôi lạnh, nguyên lai Dương Ngạn là muốn làm giao dịch, nhìn một mảnh tang thi đông nghìn nghịt chung quanh, hai người cũng không dám coi thường trí tuệ tang thi, loại phương thức giao dịch này thực sự rất khủng bố.

Bạch Cảnh thực sảng khoái lại lấy ra hai bình nước suối, chỉ chỉ đám súng ống được chất trong góc xa xa: “Những thứ đó thuộc về ta.”

Dương Ngạn thu hồi hai bình nước suối trước lại ghét bỏ nhìn góc kia một cái, tuy rằng không rõ đám sắt vụn kia có tác dụng gì nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn tự hỏi: “Không đủ.”

Bạch Cảnh ngạc nhiên trừng lớn mắt, đầu có chút mơ hồ, nước suối tuy là có rất nhiều nhưng bị tang thi cò kè mặc cả, hắn vẫn cảm tháy có chút không thể tiếp thu.

Dương Ngạn là tang thi biết suy nghĩ, dường như sợ Bạch Cảnh không đáp ứng, đứt quãng nói: “Các ngươi….tòa nhà…..lấy đi….đổi…..không đủ….”

Bạch Cảnh nhất thời hết chỗ nói rồi, đã hiểu được ý tứ của Dương Ngạn, lúc trước bọn họ lấy đi đồ vật ở tòa nhà khoa học kỹ thuật đều ở ngay dưới mí mắt của người ta, ý của Dương Ngạn là đồ trong tòa nhà khoa học kỹ thuật cũng muốn dùng nước suối đổi lấy, hai bình nước suối là không đủ.

Bạch Cảnh trầm mặc, nhìn tang thi chung quanh, hắn muốn nói, hắn có quyền từ chối sao, đây là trắng trợn uy hiếp đó.

Trải qua một phen cò kè mặc cả, Bạch Cảnh lại lấy ra hai thùng nước suối, tỏ vẻ thật không còn, Dương Ngạn nghi hoặc đánh giá hắn nửa ngày, lúc này bàn tay to mới vung lên, tang thi vây quanh bọn họ lui lại.

Dương Ngạn cao hứng, rất vừa lòng với giao dịch lần này.

Bạch Cảnh yên lặng rơi lệ, quả nhiên là quân nhân thân kinh bách chiến sao? Nếu không lừa dối, nếu không tỏ vẻ thật không còn nước suối, lần sau lại tiếp tục giao dịch, hắn tin tưởng, Dương Ngạn nhất định sẽ đòi mãi đến khi ép khô hắn mới thôi, Bạch Cảnh thề, ai nói đầu tang thi dùng không tốt, hắn liền đấu với người đó.

Bạch Cảnh nhận lấy kho hàng súng đạn, sau đó tạm biệt Dương Ngạn, dù sao cũng phải nói, lần giao dịch này tuy buồn bực nhưng mua bán vẫn rất có lời, được lợi vẫn là hắn.

Dương Ngạn vui vẻ, thái độ vơui bọn họ rất tốt, trước khi đi còn không quên dặn dò: “Ta….hỗ trợ…..dưới đất…..tầng ba….giết…..”

“Cảm ơn nha.” Bạch Cảnh phất phất tay tạm biệt nó, hai người hiện tại cơ bản hiểu được ý của Dương Ngạn, buồn cười nhìn tang thi cấp 6 đang ủy khuất bên cạnh một cái, chính mình trước thuận miệng nói, không nghĩ tới nó thế nhưng nhớ rõ, mà còn bảo Dương Ngạn hỗ trợ, so với con người lục đục gây hấn lẫn nhau, tang thi có đôi khi thật sự đáng yêu hơn, không phải sao?

Hai người ra khỏi kho hàng, thấy khỏi thuốc súng bên ngoài, cảm giác giống như nằm mơ vậy, không nghĩ một chuyến đi xưởng công nghiệp quân sự lần này thế nhưng còn có thể thiết lập quan hệ tốt đẹp với tang thi.

=== ====== ====== ====== ===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: lan linh ly thương ném một chỗ lôi ném mạnh thời gian:2013-12-18 00:39:43

Không trung ném một chỗ lôi ném mạnh thời gian:2013-12-18 09:53:44

Cám ơn nha. . o(∩_∩)o



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: sxu

Có bài mới 29.06.2018, 12:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2705 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Mạt thế] Mạt thế trùng sinh chi thiếu gia - Dạ Du - Điểm: 11
Chương 130

Sau khi hội hợp với đám người Ngô Quốc An, hai người cũng không ở lâu, nói mọi người cẩn thận liền ngày đêm đều đi nhanh chóng chjay về căn cứ kinh đô, lộ trình bảy ngày thật sự chỉ dùng hài ngày một đêm là đến.


Không đi qua cửa kiểm nghiệm, Bạch Cảnh lôi kéo Tiêu Táp lập tức thuấn di vào bên trong biệt thự, xế chiều hôm đó hai người còn lắc lư trong căn cứ một vòng, dù sao, đây chính là chứng minh không ở tràng tốt nhất.

Bạch Kính Thành và Hạ Dũng nhận được tin, trong lòng nhảy dựng, Bạch Kính Thành là kinh hãi, Hạ Dũng là vui sướng.

Từ khi Bạch Cảnh đến kinh đô, Bạch kính Thành chỉ cảm thấy tâm lực tiều tụy, đầu óc không đủ dùng, sợ con trai gặp phải chuyện gì không giải quyết được hoặc là đã chọc phải phiền toái, chính là hắn tìm không thấy chứng cớ, lại không thể thẳng thắn nói ra, chỉ có thể giấu trong lòng mà kinh hãi, vừa nghe nói con trai xuất hiện tại căn cứ, cái thứ nhất hắn phản ứng chính là cảnh giác, trong lòng thầm đoán, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đi.

Đợi ba ngày, phát hiện không có gì không đúng, Bạch Kính Thành mới nhẹ nhàng thở ra, không biết, kinh kỉ thật sự ở đằng sau.

Hạ Dũng vào lúc ban đêm đã tới biệt thự, trong lòng kích động không thôi, hắn biết nếu không có thu hoạch, hai người này tuyệt đối sẽ không phô trương như thế, nhưng lại có chút lo lắng, trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ thật sự thành công sao? Kinh hỉ thật lớn làm người ta không thể tin, chẳng sợ biết rõ hai người này tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng nhưng khi chưa nhìn thấy kết quả, hắn vẫn rất khẩn trương, trong lòng bất ổn, chỉ sợ có cái gì ngoài ý muốn, đây gọi là lo được lo mất.

Mãi đến khi Bạch Cảnh đem vũ khí chất đống ở trước mặt, chỉnh chỉnh chiếm đầy một căn phòng, Hạ Dũng mới như trong mộng tỉnh lại, từ khẩn trương nháy mắt khôi phục bình tĩnh, quay đầu nhìn thấy ánh mắt cười như không của Bạch Cảnh, dường như nhìn thấu hắn.

Hạ Dũng cũng không già mồm cãi láo, cũng không thấy ngượng ngùng, thẳng thắn nhìn lại: “Xin lỗi, khiến hai người chê cười rồi.”

Bạch Cảnh bĩu môi, khinh thường liếc hắn một cái, đối với Hạ Dũng trang b(giả trâu bò) đã tập thành thói quen, nhíu mày nói: “Như vậy ngươi liền thỏa mãn nha, còn lại trong không gian, muốn ta lấy ra cho ngươi xem không?”

Hai mắt Hạ Dũng càng sáng, giả vờ nghe không hiểu Bạch cảnh trào phúng, cười nói: “Xem ra còn phiền toái các ngươi, đợi muộn chút ta cho người lại đây lấy.”

Bạch Cảnh “hừ!” một tiếng không nói chuyện, Hạ Dũng nói tiếp: “Ngươi yên tâm, người tới tuyệt đối đáng tin cậy, sẽ không lộ bất cứ tin tức gì”

Bạch Cảnh nghe xong mới gật đầu, đối với đồng minh hắn vẫn rất khoan dung.

Mấy người nói chuyện phiếm vài câu, Hạ Dũng thăm dò hỏi chút tình huống xưởng công nghiệp quân sự, không có được câu trả lời nào liền dời đề tài.

Bạch Cảnh rất vừa lòng hắn thức thời, quân đoàn tang thi trong xưởng công nghiệp quân sự hắn và Tiêu Táp đã bàn bạc qua, quyết định giấu diếm, lúc này đây người tiến công xưởng công nghiệp quân sự khẳng định tổn thất thảm trọng, khiến cho tất cả mọi người cho rằng đó là tử địa nguy hiểm, chỉ có trong lòng ngập tràn sợ hãi, tất cả mọi người mới có thể an phận, không lấy thân mạo hiểm, tuy rằng hắn không có nhiều tình nghĩa với tang thi, nhưng không nghí có người quấy rầy chúng nó, hy vọng trải qua một chuyện này, tang thi nơi đó có thể có một mảnh an bình.

Hạ Dũng cũng không ngồi lâu liền vội vã từ biệt, Tiêu Táp tỏ vẻ lý giải tâm tình của hắn, một đống lớn vũ khí đặt ở kia, có thể nhìn không thể lấy, tuy rằng đã sớm là vật trong lòng bàn tay nhưng chỉ cần chưa rơi vào tay, ai cũng sẽ lo lắng, khả năng định trụ và tính tính của Hạ Dũng mới ngồi nói chuyện phiếm với bọn họ, tâm tính cứng cỏi mới được, Tiêu Táp rất xem trọng đối tượng hợp tác này.

Khi gần ra ngoài, Tiêu Táp thản nhiên gợi ý: “Ngươi nếu có tính toán gì thì mau chóng chuẩn bị sẵn sàng đi, kinh đô phỏng chừng muốn thay đổi rồi.” Nếu Hạ Dũng thông minh, đẩy hắn một phen có ngại chi.

Trong mắt Hạ Dũng chợt lóe tinh quang: “Có ý tứ gì?”

Tiêu Táp cười không nói, có câu, biết nhiều quá không tốt, nếu có hắn nhắc nhở, Hạ Dũng vẫn không thể được việc, như vậy cũng không cần phải hợp tác nữa.

Hạ Dũng che dấu nội tâm dao động, nói cảm ơn cũng không quay đầu lại, biến mất trong bóng tối mịt mờ.

Không bao lâu, hắn liền dẫn theo ba người dị năng giả không gian lấy vũ khí về, về tình huống Chu gia, hắn đã có được tin tức từ người một nhà, Chu gia vài ngày trước đó tổn thất hai người con cháu cấp 4, về phần xưởng công nghiệp quân sự, Tiêu Táp tuy rằng chưa nói nhưng hắn có thể đoán, nếu vũ khí rơi vào trong tay Tiêu Táp, vậy những người khác….

Đêm nay lại là một đêm không ngủ.

Không nói đến Hạ Dũng nhiều lần suy nghĩ lời nói của Tiêu Táp như thế nào, xưởng công nghiệp quân sự bên kia một mảnh ảm đạm, hơn 1700 vị tinh anh chỉ còn lại hơn 400 người trốn được, Chu gia toàn quân bị diệt, không người nào dám đi nhìn, đi tìm hiểu, tầng hầm ngầm thứ ba đến tột cùng là có chuyện gì, mà Chu gia lại tao ngộ cái gì, thế nhưng không một người sống sót.

Xưởng công nghiệp quân sự khôi phục sự tĩnh lặng, không khí bên ngoài xưởng trầm trọng, có người hu hu khóc lớn, có người chết lặng, đây là đau xót sau tai nạn, đau tận tâm can, xương cốt, ngay cả không khí chung quanh cũng thổi tới từng đợt gió như đang soạn một bản nhạc bi ai.

Trừ bỏ đoàn người Ngô Quốc An hoàn hảo không tổn hao gì, đội ngũ còn lại đều tử thương vô số.

Đối mặt với người còn sóng không tiếng động lên án, Ngô Quốc An tỏ vẻ thật bình tĩnh, nhiệm vụ là lãnh đạo phân công, địa điểm là lãnh đạo chọn, chảng lẽ bọn họ bình yên vô sự còn có gì sai sao, lời nói này vô luận chỗ nào cũng không thấy nói lý.

Tống Quốc Hưng vỗ bả vai Ngô Quốc An, vẻ mặt đau thương: “Lần này mệt các ngươi.” Nếu không phải là Ngô Quốc An cứu viện đúng lúc, nếu không phải tang thi đột nhiên lui lại, có lẽ bọn họ ngay cả những người còn lại này cũng không thể thoát được.

Ngô Quốc An tỏ vẻ không quan hệ, cứu viện đó là đương nhiên, những trên thực tế cũng vậy, nếu không phải Táp ca dặn dò, muốn bán cho Tống gia một cái nhân tình, hắn mới không xen vào chuyện của người khác. Phải biết, lúc này đây tuy bọn họ không tổn thương, nhưng áp lực tâm lý rất không tầm thường, hắn dám nói, những đội ngũ gặp phải tang thi tuyệt đối không có nhiều tang thi như đội ngũ bọn họ, cảm giác như nằm mơ vậy, tang thi đột nhiên tiến đến và lui lại, bọn họ đến bây giờ còn rất mạc danh kỳ diệu, duy nhất chỉ biết, khẳng định có liên quan đến Táp ca và Cảnh thiếu, đó cũng là nguyên nhân bọn họ có thể bảo trì bình tĩnh, bằng không chỉ sợ giờ đã đánh nhau, vô luận như thế nào cũng sẽ không chung sống hòa bình với tang thi.

Đoàn người khi đến khí thế bừng bừng, khi về thảm đạm, dọc theo đường đi lời ra tiếng vào không ngừng, nhưng cũng không quá phận, Ngô Quốc An lúc này mới biết được, nguyên nhân Tiêu Táp bảo họ bán cho Tống gia một nhân tình, chẳng sợ lúc này đây bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì, bản thân chính là một cái sai, có Tống gia phối hợp mới áp chế được tranh cãi, dù sao chỗ dựa của Bạch Cảnh cũng rất cứng, hơn nữa còn có Tống gia nói vào, ai muốn tìm ngược cũng phải suy nghĩ.

Chu gia toàn quân bị diệt, Tề gia thế lực đơn mỏng, các lính đánh thuê khác nhiều lắm nói vài câu chua chua cũng không dám xằng bậy, về phần sau khi trở lại căn cứ, Ngô Quốc An tin tưởng Táp ca và Cảnh thiếu nhất định sẽ sắp xếp tốt mọi thứ.

Trên dường trở về coi như thuận lợi, chỉ phát sinh mấy lần chiến đấu quy mô nhỏ, không có người thương vong.

Mười ngày qua đi, đoàn người an toàn đến căn cứ kinh đô.

Tin tức Chu gia không người còn sống khiến căn cứ ồ lên, đương gia Chu gia nghe được tin liền té xỉu, qua một hồi cấp cứu mới hòa hoãn lại, thề muốn báo thù, nếu không không làm người.

Đầu mâu tự nhiên chỉ đoàn người Ngô Quốc An.

Qủa nhiên không lâu lắm, Bạch Cảnh cảm giác đã bị theo dõi, sau vài ngày liền nhận được lệnh của căn cứ, nói là muốn tiến hành thẩm vấn điều tra, ngay cả Bạch kính Thành nói cũng mặc kệ.

Bạch Cảnh cười lạnh, trong lòng rất rõ ràng tâm tư của Chu gia, Chu gia trải qua chuyện lần này thực lực giảm lớn, hiện nay đã như mặt trời sắp lặn, muốn giữ được vị trí của mình, chỉ có thể trong loạn mà thủ thắng, Chu gia với tình tình của mình và Tiêu Táp chắc đã tìm hiểu qua một phen, biết bọn họ cực ngạo, thực lực cường đại, căn cứ nếu thật sự tiến hành thẩm vấn, bọn họ khẳng định từ chối, sau đó cùng với Tề gia và các dong binh đoàn lớn sinh ra mâu thuẫn, thậm chí kết cừu hận.

Trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, Chu gia chính là có chủ ý này, cho nên mới mượn danh nghĩa xưởng công nghiệp quân sự hy sinh không ít người hết sức châm ngòi ly gián bọn họ và thế lực mọi phương, chỉ cần bọn họ đánh nhau vô luận là tiêu hao thế lực nhà ai, Chu gia có thể từ giữa mà kéo dài hơi tàn, nói không chừng có thể quật khởi lần thứ hai, Bạch Cảnh cũng không quên, lúc trước đưa hắn vào sở nghiên cứu chính là người Chu gia.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù Chu gia như mặt trời sắp lặn nhưng cũng không thể coi thường, chỉ cần một ngày có nơi sơ hở, bọn họ sẽ có cơ hội quật khởi.

Mà Bạch Cảnh khẳng định sẽ không để cho bọn họ xoay người.

Bạch Kính Thành kinh hãi, tóc bạc mấy cọng, trong lòng vừa mừng vừa lo, Chu gia xuống dốc với hắn mà nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, dù sao chẳng sợ nội bộ có bất hòa, đứng ở ngoài nhìn, hắn và Chu gia là thông gia, bởi vì quan hệ thông gia này, hắn và Chu gia hỗ trợ cùng có lợi, cũng chiếm không ít tiện nghi.

Chu gia suy sụp, thế lực của hắn mỏng hơn một ít nhưng đồng dạng cũng có thể mở rộng lần 2, Chu gia giống như một khối thịt béo, hắn ăn được so với người bên ngoài càng danh chính ngôn thuận.

Bạch Kính Thành một hồi vui một hồi buồn, đối mặt với thời gian thẩm vấn đến gần, trong lòng phức tạp không thể nói rõ, trực giác nói cho hắn biết, hai chuyện của Chu gia khẳng định có bút tích của con trai, nhưng sự thật lại nói cho hắn biết, không có bất luận chứng cớ gì.

Bạch Kính Thành với đứa con trai này trừ bỏ bất đắc dĩ cũng chỉ còn bất đắc dĩ.

Hạ Dũng càng tin tưởng hai người hơn Bạch Kính Thành, hắn tin tưởng bọn họ sẽ không làm mà không nắm chắc, ngày thấm vấn càng tới gần, động tác của hắn càng âm thầm nhanh hơn, thời cơ mà đến nhất phi trùng thiên(một phát lên trời).

Ngày đó thẩm vấn, Bạch Cảnh và Tiêu Táp xem toàn bộ quá trình, đối với các loại nghi vấn, bọn họ vì sao mất tích, vì sao xuất hiện, một câu bế quan đem tất cả mọi chuyện phủi sạch sẽ.

Về phần đoàn người Ngô Quốc An, không trả lời người bên ngoài những vấn đề râu ria, tỷ như bọ họ vì sao không có thương vong, vì sao phải kiên trì ngày thứ hai mới hành động, vì sao…..

Dù sao một đống lớn tội danh loạn thất bát tao, mà ngay cả trên đường ăn ngon, uống tốt, ăn mặc chỉnh tề cũng thành tội danh không phục tùng mệnh lệnh.

Chờ tất cả mọi người nói xong, chỉ trích không sai biệt lắm, Ngô Quốc An đương nhiên bị đẩy ra làm đầu lĩnh bầy dê, nhìn mọi người chung quanh, khóe môi cong cong, lúc này mới chậm rì rì: “Tình huống Chu gia, ta rất sâu sắc xin lỗi, đối với thương vong của tất cả mọi người ta cũng thực đau xót, nếu lúc ấy mọi người cùng nhau hành động khẳng định sẽ không thảm trọng như vậy, đối với cái này, ta chỉ có thể nói một câu với tất cả, mời các người nén bi thương.”

Ngô Quốc An có ý ám chỉ lúc ấy là lãnh đạo an bài, cũng là lãnh đạo tách mọi người ra, hiện tại chết thảm thiết cũng không phải là vấn đề của lãnh đạo sao?

“Chẳng lẽ như vậy coi như xong sao?” Có người không phục kêu lên.

“Vì cái gì muốn ngày hôm sau mới hành động?”

“Hôm nay nếu không cho chũng ta một cái công đạo….”

“Ngươi muốn thế nào?” Sắc mặt Ngô Quốc An lạnh lùng, ý vị sâu xa nhìn mọi người một cái: “Lúc ấy kiên trì ngày hôm sau hành động là bởi vì phát hiện đồ vật Chu gia lén vứt, đêm đó chúng ta có lòng tốt trả lại, có cái gì không đúng?”

“Ngươi nói cái gì?” Đương gia Chu gia mắt muốn nứt ra, hung tợn trừng Ngô Quốc An, hận không thể lột da hắn, uống máu hắn.

“Vứt cái gì?” Có người phát hiện không thích hợp.

Ngô Quốc An lạnh lùng mỉm cười: “Một cái hòm gỗ, tất cả mọi người hẳn có ấn tượng, về phần bên trong là cái gì, cái này phải hỏi Chu gia.”

“Cái hòm gỗ gì?” Ngưới có tâm ân thầm đoán, Chu gia toàn quân bị diệt có liên quan đến cái hòm hay không.

Nhìn đám người Chu gia đang phẫn nộ, mầm mống hoài nghi mọc rễ nảy mầm trong lòng mọi người.

Thẩm vấn như một trò khôi hài, vội vã bắt đầu vội vàng chấm dứt.

Chu gia chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Quốc An sẽ trước công chúng bịa đặt, chuyện cái hòm là có nhưng vẫn thạch là vật quan trọng, phần lớn đều ở sở nghiên cứu, chính bọn hắn cũng chỉ có một khối, dưới sự dẫn đường của Ngô Quốc An lại biến thành Chu gia bụng dạ khó lường, chẳng sợ không có chứng cớ nhưng chỉ cần có người hoài nghi, điều tra một cái liền ra.

Điều khiến Chu gia buồn bực nhất chính là có thể tra ra, điều Ngô Quốc An nói phần lớn là sự thật, cho dù có một câu nói dối, nhưng không tra được không có chứng minh, trong lòng mọi người nó biến thành thật.

Chu gia lần này tự bên đá đập chân mình, nhưng bi kịch không chỉ có vậy, rất nhanh, tin tức hai vị con cháu dòng chính nhà bọn họ bị phế đã bị người có tâm truyền ra.

Người dựa vào Chu gia bắt đầu hoảng loạn, thế lực khác cũng bắt đầu rục rịch, đặc biệt là những dong binh đoàn, Tề gia quật khởi làm cho bọn họ nảy sinh dã tâm, vì cái gì bọn họ không thể giống như Tề gia, chân chân chính chính có một phàn quyền quản lý ở căn cứ.

Vả lại mặc kệ Chu gia bấp bênh như thế nào, Hạ Dũng lấy tốc độ cực nhanh, ngay khi mọi người còn đứng xem, trước có phản ứng lại, nhanh chóng cắn nuốt thế lực Chu gia.

Một hồi chiến tranh không có khói thuốc súng bắt đầu.

Bạch Cảnh và Tiêu Táp làm người bảo đảm một đường, lực lương mới xuất hiện này của Hạ Dũng rất nhanh chiếm hữu một chỗ nho nhỏ trong kinh đô, khiến mọi người rớt hết cả mắt.

Nhưng mà, chuyện cũng định, lúc này còn muốn làm gì cũng không kịp rồi.

Trong đó Bạch Kính Thành là giật mình nhất, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, Hạ Dũng lúc nào thì kết minh với con trai mình, là lúc trước điều trị cho Chu Hoa, hay là sau này, hoặc cũng là liên hệ từ khi ở C thị.

Bạch Kính Thành nói không khó chịu là giả, rõ ràng là con mình, kết quả lại giúp đỡ người khác.

Muốn hỏi một câu vì cái gì nhưng đối mặt với đôi mắt trong suốt của con trai,. Bạch Kính Thành á khẩu không nói gì được.

Bạch Cảnh nói một câu: “Con gái ngươi cũng họ Chu.” Liền phá hỏng hết những điều Bạch Kính Thành muốn nói, muốn nói kia là chị ngươi, nhưng nhớ tới thủ đoạn Chu gia đối phó con trai những lời này tựa như bị ngăn ở cổ họng, nói không nên lời.

Ở kinh đô ngây người ba tháng, sau khi thế lực của Hạ Dũng ổn định, hai người liền chuẩn bị lên đường về nhà.

Đúng vậy, về nhà!

Cảnh Táp thành, đó là nhà của nhóm hắn.

Ba tháng này bọn họ chiêu mộ được không ít nhân tài nghiên cứu, đạt thành giao dịch với Bạch Kính Thành và Hạ Dũng, Cảnh Táp thành sẽ lấy lương thực đổi với khoa học kỹ thuật của bọn họ.

Ba phương đối với kết quả này thực vừa lòng, Bạch Kính Thành có chút không thoải mái, không duyên không cớ phân một chén canh cho hạ Dũng, chính hắn cũng biết mình bất lực, hắn hiểu về đứa con trai này quá ít, thời gian gặp rồi ở chung cũng không nhiều, con trai đặt trứng gà ngoài rổ, hắn không nói nên lời câu oán giận nào.

Trước khi rời đi, Bạch Cảnh còn không quên lấy chỗ Hạ Dũng một phần bản đồ sở nghiên cứu.

Hạ Dũng có chút kinh hãi, tuy rằng không biết Bạch Cảnh cần bản đồ làm cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết khẳng định không phải là chuyện tốt, do quan hệ minh hữu(bạn đồng minh), nghĩ nghĩ, hắn vẫn kiếm đến, đây là sự khác nhau giữa Hạ Dũng và Bạch Kính Thành, Bạch Kính Thành tuyệt đối sẽ không cho con trai làm xằng bậy.

Bạch Cảnh khó có được cho Hạ Dũng một ánh mắt tán thưởng, Hạ Dũng lúc ấy thụ sủng nhược kinh(được sủng mà sợ), lòng đề phòng dâng cao, mãi đến khi Bạch Cảnh và Tiêu Táp dẫn người rời đi, hắn cũng không trầm tĩnh lại, không quá vài ngày, dự cảm của hắn quả nhiên ứng nghiệm, sở nghiên cứu phát sinh nổ mạnh quy mô lớn, mà lúc này, hai người đã ở ngoài ngàn dặm.

Bạch Cảnh cầm điều khiển từ xa trong tay, cả người phơi phới, cười đến sắp hỏng, tác dụng của vũ khí xưởng công nghiệp quân sự không nhỏ, hy vọng sẽ không gây ra loạn gì lớn.

Tiêu Táp ôm người vào trong ngực, trước mặt mọi người giở trò ân ái, rời khỏi kinh đô, hắn cảm giác thoải mái hơn không ít, Cảnh Táp thành tuy còn rất xa nhưng hắn tin tưởng, trong nhà nhất định sẽ có người chờ bọn hắn.

Nhà a, Bạch Cảnh nhợt nhạt cười cười, trong lòng bắt đầu tính toán, lúc này đây thu hoạch ở kinh đô không ít, có thể cho Cảnh Táp thành thêm mấy thứ thiết bị, còn có thể xây lại tòa thành trì, ngày tương lai còn rất dài, hắn tin tưởng một ngày nào đó, Cảnh Táp thành nhất định sẽ xây dưng tốt hơn căn cứ kinh đô!

=== ====== ====== ====== ====== ======

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu tiểu cây quýt cô gái ném một chỗ lôi ném mạnh thời gian:2013-12-19 07:09:07

Yên lặng ném một chỗ lôi ném mạnh thời gian:2013-12-19 09:47:07

Đi ngang qua ném một chỗ lôi ném mạnh thời gian:2013-12-19 15:54:25

zozozo ném một chỗ lôi ném mạnh thời gian:2013-12-19 16:51:05

Cám ơn nha, cuối cùng đã hơn một năm, chính văn rốt cục hoàn kết, mặt sau sẽ thiêm vài cái tiểu ngoại truyện, mạt thế viết đến thực hạnh khổ, rất chậm, trung gian đình càng nhiều lần, cám ơn đại gia không có buông tha! ! !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: sxu
Có bài mới 29.06.2018, 12:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 2705 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Mạt thế] Mạt thế trùng sinh chi thiếu gia - Dạ Du - Điểm: 11
Chương 131: Ngoại truyện 1 : TRÊN ĐƯỜNG TRỞ VỀ

Đến lúc rời đi, vừa ra khỏi căn cứ kinh đô, tất cả mọi người tăng tốc đi về phía trước, chưa từng dừng lại.


Không phải không mệt, cứ việc tất cả mọi người đều ngồi ở trên xe, cứ việc bọn họ vật tư phong phú, bên trong xe bố trí rất thoải mái nhưng trong không gian nhỏ hẹp, nghẹn lâu như vậy thân thể sao lại không khó chịu, như thế nào không mỏi mệt, chỉ là cứ việc như thế cũng không áp chế được nội tâm rục rịch của mọi người, một loại thúc giục trước nay chưa từng có khiến mọi người bức thiết muốn đến địch, muốn nhìn ngôi nhà tương lai của bọn họ một chút.

Bạch Cảnh miêu tả Cảnh Táp thành quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến người ta nhịn không được tâm sinh hướng tới, trong loạn thế này, có thể có một nơi chốn an thân thuộc về chính mình là loại chuyện may mắn cỡ nào, chẳng sợ nơi đó dụng cụ trong phòng không đầy đủ, song cũng là nhà a, bọn họ đã bao lâu không có nhà rồi, tất cả mọi người khẩn cấp, ngày đêm đều đi.

Chỉ có Lý Nhiên có chút suy sụp, kinh đô vẫn không có tin tức của anh trai, ngủ chùa ở chỗ công hội lính đánh thuê hơn hai tháng, tiền thưởng từ một trăm tinh hạch lên đến một ngàn cân lương thực, người đến lĩnh thưởng, các loại lừa bịp ùn ùn kéo tới, từ hy vọng đến thất vọng, chẳng sợ biết rõ hy vọng không lớn, nhưng khi biết kết quả, trong lòng nhịn không được mà khó chịu, mãi cho đến khi rời khỏi kinh đô, trên mặt cũng chưa từng cười qua.

Từ Phong nhìn đứa nhỏ này lớn lên như thế nào không biết tâm sự của đứa nhỏ, vỗ vỗ đầu vai lý Nhiên: “Đừng lo lắng, bên căn cứ kinh đô nếu có tin sẽ lập tức phát điện báo cho chúng ta, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, ít nhất ngươi còn có hy vọng.”

Lý Nhiên giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, kỳ thật bọn họ đều biết, có lẽ anh trai dữ nhiều lành ít, chỉ là hiện tại an ủi mình mới nói như vậy, có lẽ không có tin tức chính là tin tốt, trước đó chẳng phải cũng nói như vậy sao? Chỉ cần một ngày chưa nhận được tin chết của anh trai, hắn sẽ không tin anh trai đã rời đi nhân thế.

Từ Phong thở dài, không nói gì thêm, đứa nhỏ Lý nhiên này thích để tâm chuyện vụn vặt, nhưng có hy vọng chung quy tốt hơn là tuyệt vọng, hiện tại bất cứ lời an ủi nào đều là dư thừa, vẫn là hắn suy nghĩ thông suốt mới tốt.

“Từ đại ca ta không sao, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là có chút khó chịu, qua một lúc là tốt rồi, có thể gặp Táp ca và Cảnh thiếu kỳ thật ta đã rất may mắn, ta sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh trai, nhất định sẽ sống sót, ta tin tưởng anh trai cũng sẽ như vậy, anh ấy nhất định là đang ở một chỗ nào đó mà hiện tại ta chưa tìm được thôi” Lý Nhiên nhỏ nhẹ nói, đôi mắt đen bóng cố chấp kiên định, cái loại ánh mắt liếc một cái có thể nhìn thấy đáy này khiến người không nghi ngờ nổi, phảng phất như lời hắn nói liền là sự thật.

Chu Hoa nhợt nhạt cười cười, cầm tay Lý Nhiên, trong ánh mắt có mạt đau lòng: “Ta tin ngươi.”

Lý Nhiên ngẩng đầu, nở nị cười thật lòng đầu tiên từ lúc rời khỏi kinh đô đến giờ: “Cám ơn ngươi, Hoa ca.”

Vệ Bân Nghĩa vội vàng chen lại, tách tay bọn họ ra, trầm ổn ngày thường không biết vứt đâu, bát mãn kêu la: “Cám ơn liền cám ơn, động tay động chân làm gì.” Như sợ người khác cướp của hắn, vội vàng ôm Chu Hoa vào trong ngực.

Lý Nhiên nở nụ cười, tâm tình thả lỏng rất nhiều, trong lòng biết là Vệ ca chọc mình vui vẻ, nhìn hai người diễn trò ân ái hắn thật lòng vui mừng cho họ, Vệ ca và Chu ca luôn quấn quýt bên nhau, cho dù mạt thế gian nan cũng không chia lìa, cuối cùng cũng tu thành chính quả, nếu hai chân Chu ca có thể chữa khỏi, vậy anh trai nhất định còn có hy vọng, kỳ tích không phải tùy thời phát sinh sao? Tang thi có thể quan hệ tốt với con người, còn cái gì không có khả năng.

Ý nghĩ của Lý Nhiên phát triển theo phương hướng quỷ dị, có lẽ anh trai biến thành tang thi không chừng nhưng chỉ cần sống tốt, có lẽ anh trai cũng đang tìm mọi cách tìm hắn đó….

Chu Hoa bất đắc dĩ nhìn người yêu, từ sau khi chân hắn khỏi, người này cứ như vậy, có dọa người hay không a.

Vệ Bân nghĩa mới mặc kệ, đầu nhẹ nhàng cọ vành tai người yêu, hiện tại hắn mỗi ngày đều như nằm mơ, sợ hết mộng liền tỉnh, chỉ có ôm người yêu vào ngực mới yên tâm.

Lòng Chu Hoa hơi xoắn xuýt, có chút đau lòng, tùy ý người yêu lằng xằng làm bậy, hắn biết là người yêu bất an, từ khi hai chân hắn bị gãy, bên trên mặt tuy rằng không có biểu hiện gì nhưng đáy lòng cảm giác bản thân liên lụy a Nghĩa, ngăn cách tự dưng sinh ra, là a Nghĩa bao dung hắn mới có thể sống cho tới ngày hôm nay, nhân nhượng hơn nữa hắn cũng không ngại, không phải chỉ ôm một cái sao? Không phải bị người vây xem sao? Quen là được.

Lại không biết a Nghĩa của hắn lúc này mắt lóe tinh quang, khuôn mặt giả dối chôn bên tai hắn, một bộ dáng đạt được mưu kế, hai người bọn họ không biết là ai tính kế ai, bất quá, chỉ cần hạnh phúc là tốt rồi.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua, đảo mắt đã qua mười ngày.

Dọc theo đường đi thực thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến người ta sinh nghi, liên tục hơn nửa thắng, trừ ngẫu nhiên gặp thực vật biến dị, bọn họ ngay cả bóng dáng tang thi cũng chưa thấy.

Nhanh chóng ép tâm tình xuống, tất cả mọi người càng thêm cẩn thận.

Lý Nhiên trong lòng nao nao, dứt bỏ nỗi nhớ anh trai, hắn vẫn luôn nhớ, hắn là con mắt của đoàn đội, làm tinh thần dị năng giả, tác dụng của hắn ngoại trừ dò đường, đối mặt với nguy hiểm trực giác của hắn rất mẫn cảm, từ năm ngày trước hắn liền thấy không thích hợp, phảng phất như có cái gì đó trà trộn vào.

Tiêu Táp và Bạch Cảnh cũng bắt đầu thận trọng, ngại cái hai người không phải tinh thần dị năng giả, chỉ có thể lờ mờ cảm giác được gì đó lại không tìm ra dấu vết gì.

Muốn hỏi người khác có phát hiện ra nơi kỳ quái không nhưng vài tinh thần dị năng giả trong đoàn đội tụ nhau lại cũng không tìm ra nguyên cớ, một số người cho rằng bọn hắn suy nghĩ nhiều cho nên mới nghi thần nghi quỷ, một số khác cho rằng khẳng định có chỗ nào đó không đúng, nên đề phòng, chỉ là khi hỏi nguyên nhân lại không thể nói rõ được.

Lý Nhiên rất uể oải, chỉ tội dị năng của mình cấp bậc không cao không thể giúp đỡ Táp ca, chuyện tạm thời bị bỏ qua. Mãi cho đến mấy ngày hôm sau, cảm giác quái dị thủy chung không biến mất, Tiêu Táp mới có chút đứng ngồi không yên, cũng không phải hắn không kiên nhẫn mà là không quen không nắm giữ được mọi chuyện trong tay, nếu đợi không được kết quả, vậy không bằng chủ động đứng ra.

Lúc chạng vạng, bọn họ tìm một khách sạn bỏ đi ở lại, nếu có cái gì không ổn đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Liền coi như hắn nghĩ nhiều, mấy ngày này mọi người liên đường gấp rút cũng mệt mỏi, ngày đêm đều đi cắt lượt lái xe cũng nghỉ ngơi một phen, mặc dù vội vàng muốn trở về cũng không thể nóng nảy nửa khắc.

Đoàn đội thu chỉnh hoàn tất sắc trời đã chập tối, Bạch Cảnh khẽ nhíu mày, hắn vẫn cảm giác bị theo dõi, cái loại như mũi nhọn dí vào người này xua thế nào cũng không tan.

Ăn cơm xong, tất cả mọi người nên làm gì thì làm nấy, ngay ngắn có trật tự, trừ người gác đêm đều tự tìm phòng nghỉ ngơi.

Đêm này bình tĩnh vô ba, mọi người vượt qua trong an bình.

Ngày hôm sau, Tiêu Táp không có yên tâm lại, so với thấy gia đó, hắn càng tin tưởng trực giác chính mình, nếu trong lòng không có nghi hoặc, vài ngày kế tiếp hắn cũng không vội vã lên đường, buổi tối tìm nơi qua đêm, hắn cũng không tin sơ hở lớn như thế còn không câu ra được con cá ở phía sau.

Vào ngày thứ 4, tất cả mọi người dần thả lỏng cảnh giác, thời tiết cũng dần dần nóng lến, vào ban ngày ra một thân mồ hôi, đêm nay bọn họ tìm một làng du lịch nghỉ ngơi, dị năng giả hệ phong phụ trách quét tước, dị năng giả hệ thủy thao túng dị năng ở bên cạnh sông tụ thành một con rồng nước thô như cái thùng, lập tức rơi vào bể bơi, khiến mọi người tắm rửa một trận thư thư phục phục, mang theo tâm tình vui sướng vào giấc ngủ.

Nhân viên nghiên cứu có liên quan sợ hãi không thôi, bọn họ thề ở kinh đô cũng không thoải mái như vậy, đối với việc rời khỏi căn cứ kinh đô trong lòng càng thêm không hối hận, nói thật, bọn họ ở kinh đô cũng chỉ ở vị trí nửa vời, nay theo Bạch Cảnh ngược lại càng thêm thoải mái, trừ mấy ngày đầu vừa mới gấp rút lên đường có chút khó chịu ra, vô luận ăn dùng không soi ra chỗ nào không tốt, ngay cả nguy hiểm cũng chưa gặp qua, nếu không phải dọc đường đi chung quanh một mảnh hoang vắng, không thấy người ở, bọn họ nhịn không được hoài nghi, mạt thé có phải đã qua đi.

Ban đêm…..

“A—” Một tiếng thét thê lương cắt ngang qua bầu trời.

Bạch Cảnh lập tức bừng tỉnh, nhảy xuống giường.

Tiêu Táp mặc áo khoác vào, vội vàng lao ra ngoài cửa.

“Ba! Ba! Ba!” Chuẩn bị tốt đèn có thể dùng, chỉ qua một lát công phu, trong đại sảnh đã tụ tập không ít người.

“Là tiếng của Diêu Dao.” Tang Mẫn mặt đầy lo lắng, không phải không muốn vào xem, chỉ là sợ năng lực của mình thấp ngược lại làm hỏng chuyện, có thể không người nào biết mà lẻn vào, người tới khẳng định không phải tay mơ.

“Qua xem xem.” Tiêu Táp lạnh giọng, khuôn mặt xác xơ tiêu điều, đợi nhiều ngày như vậy rốt cuộc cũng đợi được, uy áp dị năng giả nháy mắt phát ra, sát khí nồng đậm khiến người ta nhịn không được e sợ, hắn rất muosn nhìn xem ai dám trước mặt hắn dương oai.


Bạch Cảnh tùy thời làm tốt chuẩn bị thuấn di, Tiêu Táp một cước đá văng cửa phòng Diêu Dao, một tang thi cấp 5 đối diện với Diêu Dao.



Chẳng qua……

Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, này đến tột cùng là muốn chơi trò gì nha?

Tang thi cấp 5 “ngao ngao” vài tiếng, bộ dáng dường như không có địch ý, sau đó “sưu” một tiếng nhảy ra ngoài cửa sổ, nháy mắt biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại hoa rơi toán loạn và Diêu Dao bộ dáng sắp khóc.

Trải qua một màn ở xưởng quân sự, Tiêu Táp không có ác cảm quá lớn với tang thi, nhìn bộ dáng vặn vẹo của mọi người, trong lòng biết có ẩn tình: “Chuyện này là sao?”

“Tang thi này có chút quen mắt.” Từ Phong cau mày suy nghĩ.

“Ha ha ha” Dương Lâm thấy bộ dáng ngu ngốc của hắn, nhịn không được cười ha ha, cười đến thiếu chút nữa không đứng thẳng nổi.

Nguyên bản mọi người nghiêm túc nhìn hắn cười liền đồng tình liếc Diêu Dao một cái, cũng đều vui vẻ, chỉ có Tiêu Táp và Bạch Cảnh cùng với mấy nhân viên nghiên cứu mới tới ngẩn ngơ.

“Không cho nói.” Diêu Dao nhe răng nghiến lợi, vừa xấu hổ,đôi mắt đẹp trừng lớn hơn chuông đồng.

“Ha ha, không nói, không nói.” Dương Lâm cười đến không thở nổi.

Bạch cảnh nghĩ nhanh, nhìn đông lại nhìn tây lại nhìn nhìn hoa tươi trong phòng, chần chừ nói: “Tang thi kia theo đuổi ngươi?”

“Ha ha…….” Lần này không chỉ Dương Lâm, tất cả mọi người đều cười.

Bạch Cảnh nhất thời thấy mình thật chân tướng, trong lòng hơi kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn Diêu Dao, ánh mắt tràn ngập đồng tình.

Từ Phong sờ sờ đầu, mắt thấy chuyện không giấu được, xin lỗi nhìn Diêu Dao một cái, ngay sau đó liền nói chuyện xưởng quân sự ra, lúc ấy bởi vì cố kỵ mặt mũi Diêu Dao, mọi người đều bảo nhau nói năng cẩn thận, nay xem ra…..ha ha…..Không nói, tang thi thế nhưng đuổi theo, đây mới là tình yêu đích thực của tang thi sao?

Khó trách mặt mọi người vặn vẹo như vậy, Bạch Cảnh thấy khó có thể thừa nhận, bất quá cuối cùng cũng yên lòng, mấy ngày nay trực giác của bọn họ không sai, nguyên lai quả thực có người….sai, là có tang thi theo dõi, chẳng qua, mục địch của tang thi không giống như đã nghĩ thôi.

Biết địch nhân là ai, chuyện còn lại đều tốt, Diêu Dao lập công không nhỏ, Bạch Cảnh rất hào phóng thưởng cho một đống đồ trang điểm, tỏ vẻ khiến nàng chịu nhiều áp lực, thực bình tĩnh cùng Tiêu Táp trở về phòng, nhiệm vụ hàng đầu trước mắt là biết rõ đối phương có mấy tang thi, bọn họ vì sao mà đến, có mục địch gì.

Đóng chặt cửa phòng, Bạch Cảnh mở cửa sổ ra, sau đó lấy một chai nước suối không gian đặt trên bàn.

“Muốn hay không, nói đi.” Hắn biết, tang thi khẳng định nghe được.

“Ngao ngô—-”

Qủa nhiên không bao lâu, một tang thi ghé vào cửa sổ ngó qua ngó lại.

“Sao ngươi lại tới đây?” Bạch Cảnh nhớ rõ nó, này chính là tang thi nhỏ cấp 6 đáng yêu kia nha.

“Ngao nhô, ngao ngô” Gà vịt nói chuyện. (ông nói gà bà nói vịt)

Bạch Cảnh hắc tuyến đầy mặt, một tang thi một người, Bạch Cảnh một bên suy đoán, tang thi một bên khoa chân múa tay, hai giờ qua đi cuối cùng cũng làm rõ ý tang thi, một cật hóa, một sắc quỷ, hai tang thi kết bạn đồng hành rời nhà ra ngoài.

Tang thi nhỏ thấy Bạch Cảnh không nổi giận, thân hình vừa động tiến vào phòng, một phen ôm nước suối trên bàn vào ngjwc, dương dương tự dắc mà nhảy nhót, còn ” ngao ngô, ngao ngô” kêu, khoe khong lấy lòng, đại ý nó có tác dụng cỡ nào, cưỡng chế dời đi bao nhiêu đồng bạn.

Bạch Cảnh không còn gì để nói, theo nguyên tác không lãng phí, tang thi nhỏ bị hắn dùng nước suối thu mua, về phần một tang thi khác, hắn tuyệt không lo lắng, tự nhiên có Diêu Dao đến thu phục. Ngày hôm sau lên đường, trong đoàn đội nhiều thêm hai kẻ đặc biệt.

Tang thi nhỏ rất thích sạch sẽ, nhìn bề ngoài cũng không khác mấy con người, Bạch Cảnh tỏ vẻ chỉ có thể nuôi làm sủng vật nhỏ, kỳ thật cũng không sai.

Đương nhiên, bọn họ không có tiếp tục gấp rút lên đường mà là đến một tòa thành thị phụ cận, thành thị sớm đã rách nát đến không nhìn ra bộ dạng ngày xưa, tang thi nhỏ một đường khsi phách, mọi người thông suốt không bị cản trở, thổi quét các thị trường lớn, tuy rằng sớm không thấy thực vật gì nhưng mục đích lần này chủ yếu là mĩ đồng(?), còn lại chỉ là thuận tiện, không có phiêu lưu, tự nhiên có cái gì cần đều lấy, Cảnh Táp thành xần xây dựng, tóm lại là có phòng không sai.

Mọi ngươi vật tư đến mềm tay, thu thật vui vẻ—

Diêu Dao bên kia rất khổ bức, gặp tang thi hoa si phá như thế nào?

Đáp: Dưỡng thành nữ vương!

Ngày thứ nhất, trong lòng Diêu Dao còn chút e ngại, tận lực cách xa tang thi một chút, thét chói ta bảo tang thi đứng tới đây.

Ngày hôm sau, nàng bắt đầu thật cẩn thận, sai tang thi làm chút việc không quan trọng.

Ngày thứ ba, Diêu Dao đúng tình hợp lý, thỉ triển phong phạm nữ vương, từng câu từng câu mệnh lệnh gọi đến họi đi, vì thế, khí diễm càng thêm kiêu ngạo.

Ngày thứ 4…..

Ngày thứ 5……..

Đến lúc đến Cảnh Táp thành, ánh mắt mọi người nhìn Diêu Dao đã không phải là đồng tình mà là hâm mộ, nuôi tang thi làm cu ly, rất tốt nha.


Tác giả có lời muốn nói: Bổ thượng ngoại truyện, mau quá niên , chúc đại gia tân niên khoái trá.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.