Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Sinh mà cao quý - Thiên Vọng

 
Có bài mới 27.06.2018, 15:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5063
Được thanks: 505 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] (Đồng nhân Harry Potter) Sinh mà cao quý - Thiên Vọng - Điểm: 10

93: Ngoại truyện 2: Về người thân…

Trong hè này, Draco và Harry đã đi một chuyến tới Thung lũng Godric – nơi mà Harry luôn tâm niệm – nhà cũ của Harry. Hiện tại, cuối cùng Chúa tể Hắc ám đã bị tiêu diệt, bọnTử thần Thực tử trong trận chiến hầu như đã bị một mẻ bắt hết, rốt cục không cần phải lo lắng đến vấn đề an toàn khi ra ngoài, nên Harry đã có cơ hội trở lại nơi luôn nằm trong ký ức của cậu.

Ở thế giới pháp thuật, Thung lũng Godric là một địa phương rất nổi tiếng, nơi đó là quê hương của Godric Gryffindor, là nơi đầu tiên sản xuất ra trái Snitch vàng, là nơi mà gia đình sử gia Bathilda Bagshot sinh sống, và cũng là quê hương của Dumbledore, đặc biệt là cái nôi của ‘Ba bảo bối Tử thần’ trong truyền thuyết, và cũng từ nơi đây sản sinh ra Đứa-bé-sống-sót — cậu đến năm mười sáu tuổi liền tiêu diệt được pháp sư hắc ám nhất trong mọi thời đại. Đối với dân Muggle mà nói, đây chỉ là một vùng quê yên tĩnh, gồm một ngôi làng, giáo đường, những vùng đồng cỏ rộng lớn, trừ bỏ một cửa hàng tiện lợi và một bưu điện, cũng chỉ còn một quán rượu nhỏ giản dị mà ấm áp.

Harry đứng lặng yên giữa ngã tư đường trong ngôi làng với tâm tình xáo động vô cùng, hơn nữa, sau khi cậu đi tới đài tưởng niệm chiến tranh được đặt ngay giữa quảng trường, nhìn thấy bức tượng điêu khắc theo phương pháp của thế giới phép thuật – một người đàn ông với mái tóc rối bời, mang kính mắt; một phụ nữ xinh đẹp tao nhã với mái tóc dài; còn có một bé trai kháu khỉnh ngồi trong lòng mẹ nó — là cha, mẹ và cậu.

Bức tranh toát lên không khí ấm áp, cha tỏ vẻ khoái trá, mẹ thì có tư thế thoải mái, còn trên trán cậu vẫn là một vùng da trơn lán, dù vậy, Harry vẫn thấy thật gần gũi, tựa hồ như thế có thể mang cậu đến gần bên cha mẹ hơn một chút.

“Harry,” Draco lôi kéo cậu, chỉ chỉ giáo đường cách đó không xa, “tôi nghĩ chúng ta trước nên vào đó bái tế một chút.”

Phía sau giáo đường là khu nghĩa trang, dù Harry cũng không biết nhiều gì về gia phả, nhưng khi quét mắt một vòng quanh mấy mộ bia, nhiêu đó thôi cũng có thể thấy nhiều dòng họ quen thuộc, của bạn học Hogwarts, của các nhân viên trong Hiệp sĩ đoàn Merlin, thậm chí còn gặp một vài họ của quan lớn trong Bộ Pháp thuật…

Nơi yên nghỉ của cha mẹ Harry chỉ nằm sau bia mộ của mẹ và em gái của thầy Hiệu trưởng Dumbledore hai hàng, hai ngôi mộ bằng đá cẩm thạch. Tuy rằng qua nhiều năm như vậy, là hậu nhân duy nhất của dòng họ Potter – Harry lần đầu tiên tới đây, nhưng cũng thấy được mộ của cha mẹ cậu được chăm nom rất chu đáo, không có bám bụi, trước mộ bày đầy hoa tươi, sắp nở hay là đang nở hoặc dần héo úa.

James Potter

Sinh ngày 1960. 3. 27

Mất ngày 1981. 10. 31

Lily Potter

Sinh ngày 1960. 1. 30

Mất ngày 1981. 10. 31

Tay Harry sờ lên mộ bia, ngón tay lướt qua dòng chữ: ‘Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt chính là cái chết’.

Những lời này rất giống lời Voldemort đã nói – thoát khỏi tử vong, chinh phục cái chết.

Có thể đồng thời nó cũng mang một loại hàm ý khác – cuộc sống đầy ý nghĩa còn hơn cả cái chết, có người dù chết vẫn còn vinh.

Harry cứ vuốt ve hàng chữ mãi, “Nhưng mình hi vọng bọn họ vẫn còn sống, không cần vinh dự gì hết, chỉ cần…”

“Draco, nếu như không có Voldemort, mình sẽ ở đây mà vui vẻ lớn lên, mẹ của mình sẽ làm bánh táo nướng, mình sẽ chơi Quiditch cùng với cha — mình sẽ, mình sẽ làm cho bọn họ thấy hãnh diện về mình…” Từng giọt nước mắt lớn nhỏ chảy ra từ hốc mắt Harry. Đến nơi này, biết được hết mọi chuyện, lần đầu tiên Harry mới hiểu rõ — cậu đã mất đi điều gì, hai người họ đã nằm ở đây, có lẽ đã hóa thành đống xương trắng, những lời nói sáo rỗng, an ủi và hoa tươi cũng không thể khiến cho bọn họ biết được hôm nay là lần đầu tiên con trai của bọn họ đến thăm, mẹ của cậu sẽ không vì cậu đạt được thành tích O.W.Ls gần như toàn bộ là ưu mà hôn cậu, cha cậu cũng sẽ không biết được cậu đã kế thừa tài năng của ông ấy, trở thành một Tầm thủ xuất sắc của Đội nhà Quidditch.

Mất đi, chính là mất đi.

Bọn họ mất cùng ngày, xác cũng đã lạnh, mà cậu thì vẫn sống, mang theo lời nguyền của Voldemort trở thành Đứa-bé-sống-sót, hai lần, nhưng trái tim vẫn mạnh mẽ đập như cũ, tựa như hi vọng của cha mẹ cậu hi sinh chính bản thân họ để cậu có thể sống sót, khỏe mạnh đứng trước mặt họ.

“Cái chết được phù thủy cho rằng là một điểm bắt đầu cho một hành trình mới, Harry, bọn họ sẽ biết, hơn nữa bọn họ đã sớm biết được, nhìn những bó hoa tươi này xem, mọi người bởi vì cậu mà cảm kích bọn họ, bọn họ hiện tại đã thấy hãnh diện về cậu rồi.”

Harry hít hít mũi, lung tung sờ soạng mặt mình, cố gắng nở nụ cười, “Được rồi! Cha, mẹ, con, con không muốn nói cái gì mà thù đã được báo đâu, con cũng không có trở thành một kẻ sát nhân, con chỉ muốn nói… Con vẫn còn sống, tích cực, khỏe mạnh, lạc quan, hơn nữa sẽ vì lý tưởng mà tiếp tục cố gắng phấn đấu! Không phụ lòng những người thương yêu và kỳ vọng vào con.”

Cuối cùng, Harry dùng đũa phép hóa ra một bó bách hợp đặt trước mộ cha mẹ mình, sau đó đứng dậy, cậu muốn đi đến nhà cũ của mình.

Nhà Potter thật to, trong sân đã là một đống hoang tàn, tái hiện ra khung cảnh một đêm bi thương của mười mấy năm trước, bây giờ còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy được hình dáng xưa kia của nó. Đó là một tòa nhà lớn với hai tầng, tầng trên cùng đã bị hủy hoại trầm trọng, Harry khẳng định đó là nơi mà mẹ cậu đã hy sinh vì bảo vệ cậu, cửa lớn đã đầy vết loang lổ, hàng rào nơi đây đã bị dây trường xuân bao phủ, phá hỏng đến mức không nhìn ra hình dáng gì rồi.

“Tôi nghĩ đã hết sửa chữa gì được rồi,” Draco dùng đũa phép thử một chút, có lẽ chỉ tác dụng lên hoa cỏ chứ đống gạch ngói vụn đã bị phép thuật hắc ám phá hủy thì đã không thể tu bổ được rồi.

Harry cũng không để ý mấy, cậu đẩy cửa đi vào, cậu muốn vào bên trong để tìm một số vật nhỏ nào đó có thể lưu niệm, như là cây cặp tóc yêu thích của mẹ, hay là quyển sách mà cha đã từng đọc.

Trong đống hoang tàn có thể tìm thấy được những món đồ chơi phát thuật rải rác trên sàn nhà quả thật đáng kinh ngạc, dù là nhưng vật nhỏ không đáng giá nhưng đối với Harry chỉ riêng cuốn album ảnh đã là một loại xa xỉ thì mấy vật dụng này rõ ràng là một bảo tàng — nhìn thấy chiếc bàn dùng để đặt bánh ngọt, cậu giống như có thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào của bánh qui ở trên bàn bay qua; nhìn thấy cây chổi bay đồ chơi nằm trên thảm sàn ở phòng khách, cậu có thể hình dung được cảnh cha cậu ở bên cạnh che chở; thậm chí đến cái chén đựng đồ ăn cho mèo cũ mèm cũng có thể khiến cậu kích động thật lâu, bọn họ đã từng, từng nuôi một con thú cưng. Tại đây, trong căn nhà này, cậu và cha mẹ cậu, còn có một con mèo, một gia đình đầy đủ ấm áp.

Nhưng toàn bộ vui mừng trước đó cũng không bằng bọn họ tìm được một cái hộp giấy cũ, bám đầy bụi trong nhà kho, khiến Harry càng kích động hơn khi phát hiện đó chính mà đồ của mẹ cậu, nhìn thấy những đồ vụn vặt của mẹ cậu trước lúc lấy chồng (rất nhiều thứ hẳn là trước cả khi nhập học Hogwarts), Harry hoài nghi thậm chí cha cậu cũng chưa từng động vào.

Trong cái hộp cũ có hai ảnh chụp hồi mẹ cậu còn bé gần như đã nhìn không thấy rõ, một ít huy hiệu, một vài thiệp mừng tự làm đơn giản, ngây ngô, còn có một cái móc khóa bằng len bị lỗi (thật khiến người khác không dám khen tặng, vả lại chỉ đan một nửa), còn có nhật kí hồi con gái của mẹ cậu.

Harry cầm cuốn nhật kí đó, như do dự trong chốc lát liền đọc một cách đói khát.

Ngày 16 tháng 9

Mình thích như vậy, từ trên xích đu cao cao mà nhảy xuống, sau đó giống như lông chim nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, chưa bao giờ bị thương — nhưng cho tới bây giờ mình cũng không nghĩ đến mình là một phù thủy, a, đúng vậy, thật là đáng sợ! Lily, có một ngày nào đó mày sẽ có khả năng biến thành mụ phù thủy bắt trẻ con ăn thịt đó!

Ha ha, điều này thật sự là rất ngầu!

Suỵt, không thể chị Penny biết, chị ấy sẽ sợ đến mức khóc thét.

Ngày 23 tháng 9

Cậu ta lại không xuất hiện rồi… A, mình có lẽ không nên biểu hiện ra như vậy, cậu ta có thể là một tinh linh (được rồi, cậu ta nói cậu ta là pháp sư, còn mình là phù thủy), mình nghĩ mình ngày đó làm ra vẻ lỗ mãng có thể dọa chạy cậu ta! Mình muốn nói là mình thích từ ‘phù thủy’ này, nhưng mà chẳng lẽ mình lại không biết… thân làm một cô bé ngoan, mình sẽ vì thế mà trở nên luống cuống sao?

Ngày 24 tháng 9

Cậu ta xuất hiện rồi!

Hôm nay là ngày may mắn của mình!

Quá may mắn!

Đừng hòng chạy trốn nữa!

Ngày 2 tháng 11

Mình đúng là đứa ngốc!

Vì sao lại không nhìn ra tại sao cậu ta lại gầy như vậy? Trên người cậu ta luôn luôn có vết thương, hơn nữa quần áo cũng không vừa người, Penny nói, cha của cậu ta rất hung dữ, luôn đánh người.

Tên nhóc kia khó chịu muốn chết, rõ ràng… còn cố ý ra vẻ không thèm quan tâm!

Ừm, ngày mai có lẽ đem cho cậu ta bánh táo nướng.

Ngày 3 tháng 11

Mình sẽ không bao giờ… thèm để ý tới cậu ta nữa!

Severus Snape, là tên khốn khốn khiếp nhất trên đời!

Tay Harry run lên, cặp mắt xanh lá trợn to kinh ngạc và mờ mịt, có phải… là Viện trưởng của cậu không? Thầy, thầy ấy và mẹ của cậu… Harry nhanh chóng lật qua trang kế tiếp, may mắn, mẹ cậu cũng khống có thật sự ‘không bao giờ để ý tới cậu ta’.

Ngày 10 tháng 11

Được rồi, đã giải quyết!

Mình đưa cậu ta bánh sô-cô-la để trao đổi, muốn cậu ta kể cho mình nghe một chút về Giám ngục Azkaban.

Sev, dám lừa gạt thì cậu chết chắc!



Harry vò tóc, thật sự không nghĩ tới mẹ cậu lại từ nhỏ quen biết giáo sư Snape, hơn nữa thấy có chút quen thuộc… Được rồi, cảm giác này cũng đã từng xuất hiện trên người cậu và Draco hồi trước, hai năm về trước, dưới loại tình huống này nên gọi là gì ta?

“Draco, giáo sư Snape, thầy ấy…” Harry quay đầu, nhìn phản ứng của Draco — bỗng nhiên nhíu mày, “Cậu… biết lâu rồi hả?”

Draco rất muốn lảng tránh, nhưng mà chuyện đã đến mức này —

“Ông ấy là cha đỡ đầu của tôi, là bạn tốt nhất của cha tôi, thì tôi làm sao có thể không biết được?”

“Vậy sao cậu không nói cho mình biết?” Harry rất muốn nổi giận, nhưng có lẽ đã bị cảm giác khiếp sợ đã lấn át mất.

Hèn chi giáo sư Snape luôn đối tốt với cậu, căn bản là dựa vào thể diện của mẹ cậu, dù sao bọn họ lúc nhỏ là bạn tốt của nhau, nhưng tại sao chưa lần nào cậu nghe giáo sư nhắc tới vậy? Hơn nữa… Harry đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, cậu nhớ lúc ban đầu khi vừa mới nhập học, giáo sư Snape tỏ ra rất ghét cậu, sau này mới từng chút từng chút…

“Draco?”

“Đồ ngốc!” Draco đứng lên, anh muốn đi về phía sau căn nhà để sửa sang lại, còn dựng lều để bọn họ qua đêm nữa.

Harry ngồi xếm bằng trên sàn nhà, lật cuốn nhật kí cũ trong tay… Mẹ cậu cùng với giáo sư là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, tình cảm nhất định rất tốt, Harry bỗng nhiên hết hồn, hít một hơi — nhớ đến tình trạng hôn nhân hiện tại của giáo sư, mà mẹ cậu thì cuối cùng gả cho cha cậu, rồi sinh ra cậu — Harry đã hiểu được.

Nhưng mà loại ‘hiểu được’ này khi nằm trên giường, nhìn chằm chằm đầu giường mà ngẩn người, Harry càng thấy nhiều vấn đề nảy sinh, “Draco, sau đó giáo sư xảy ra chuyện gì?”

“Hả?”

“Mẹ mình xuất thân Muggle, mà giáo sư Snape là thủ hạ của Voldemort, nếu giáo sư Snape thật sự kì thị phù thủy xuất thân Muggle như người ta nói, ông ấy cũng sẽ không kết bạn với mẹ mình, hơn nữa còn là kết bạn từ khi còn nhỏ.”

Bọn họ làm bạn với nhau từ hồi bé xíu, lúc đó nhỏ tuổi đến nỗi không có khả năng biết cái gì là kì thị huyết thống, có lẽ sau khi lớn lên, Harry tin tưởng thái độ làm người và phẩm hạnh của giáo sư Snape, cho dù thầy ấy rốt cuộc đã biết bọn họ ‘khác nhau’, nhưng điều đó cũng không đáng kể, giống như cậu và Draco, tình cảm thì chính là tình cảm thôi, đây là nhận thức về tính trung thành của Slytherin.

“Tôn trọng quyền lực là mục tiêu hàng đầu cần theo đuổi từ ngàn năm trước của Slytherin còn lưu truyền lại, mình có thể hiểu được vì sao lúc trước giáo sư Snape lại gia nhập Tử thần Thực tử, có dã tâm, muốn vượt trội, còn bị mê hoặc bởi sức mạnh trong thời kỳ hoàng kim của Voldemort. Chuyện này cũng không có gì là kỳ quái, hơn nữa gia cảnh lúc nhỏ của giáo sư đúng là không được tốt lắm, nhưng mình mình thấy lạ là vì sao sau này giáo sư lại đổi ý, hơn nữa còn là lúc vừa trở thành phụ tá đắc lực được tín nhiệm nhất của Voldemort, còn dám bất chấp mọi nguy hiểm mà nằm vùng?” Harry quay mặt sang Draco, “Bởi vì chính tay Voldemort giết chết bà ấy — giáo sư mới làm thế, là vì mẹ của mình, đúng không?”

“…Cũng gần giống vậy!”

Harry vùi mặt vào trước ngực Draco, “Lúc gặp phải Giám ngục Azkaban, mình nghe được tiếng cầu xin của mẹ, ban đầu Voldemort không có ý định giết bà, chính miệng hắn nói, còn ra lệnh cho bà ‘Tránh ra’, nhưng mà bà ấy vì bảo vệ mình…” Mọi chuyện đại khái Harry gần như có thể đoán được, có người ở quán rượu nghe được lời tiên tri kia, lại không có nghe hết toàn bộ, nhưng mà Voldemort cũng tự quyết định phải giết sạch những cậu bé sinh ra vào cuối tháng 7, là thuộc hạ thân tín nhất của Voldemort nên giáo sư Snape cũng biết quyết định này của hắn, sau đó giáo sư đi cầu xin, cho nên lúc đó Voldemort mới có thể bỏ qua… Đương nhiên, Voldemort chúng qui vẫn là Voldemort, giáo sư rốt cuộc tin nhầm hắn.

Draco vuốt tóc Harry, trong lòng do dự, “Harry, cậu có hận kẻ đã truyền lời tiên tri cho Chúa tể Hắc ám không?”

Đôi mắt Harry trở nên mờ mịt, “Mình không biết, Draco, mình cũng từng nghĩ qua, nếu như không có kẻ đó nói cho hắn biết, thì cha mẹ mình có lẽ sẽ…Nhưng mà cậu thử nghĩ xem, tại một quán rượu hỗn tạp đủ các loại người, nếu nói mình nên oán hận kẻ đã đem lời tiên tri nói cho hắn biết thì không bằng nói mình nên cảm kích giáo sư Dumbledore vì đã đúng lúc ngăn lời tiên tri không bị tiết lộ ra ngoài. Draco, mình đã đọc qua những bài báo nói về chiến tranh, mình hiện tại đã thấy được thái độ hờ hững, nhát gừng của các quan lớn của Bộ Pháp thuật trước tin Voldemort trở lại… Mình nghĩ, tìm ra kẻ đem lời tiên tri nói cho Voldemort cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì khi đó, ai ai cũng đều e ngại hắn, mỗi người đều khuất phục trước sức mạnh của hắn, nịnh bợ hắn chẳng qua chỉ vì mạng sống mà thôi, chính là đơn giản như vậy.”

Là do Voldemort chọn cách tin vào lời tiên tri, lựa chọn giết chết cha mẹ cậu, mà lựa chọn đó của hắn đã góp phần thúc đẩy lời tiên tri trở thành sự thật, nếu Harry không thể hận Trelawney – người đã đưa ra lời tiên tri, thì cậu dựa vào cái gì mà hận người truyền đi lời tiên tri chứ?

“Đồ ngốc!” Draco xoay người hôn môi Harry, đồng thời Draco cũng thấy tảng đá đang đè nén trong lòng được hạ xuống.

Bọn họ chờ đợi ở đây khoảng chừng ba ngày, dùng hết năm túi sách đã được nới rộng của Harry, ngoài trừ những cuốn sách không bị phá hủy trong thư viện của gia tộc Potter, còn lại quả thật đều là những món đồ chơi nhỏ không đáng giá, trong đó nhỏ nhất là trái banh nhỏ nhiều màu sắc và lớn nhất là toàn bộ đồ dùng Quidditch của cha cậu, trong đó còn nhiều thứ thập cẩm khác như nến, cúp, còn có những cuốn sổ ghi chép, thư từ của cha mẹ cậu hồi còn đi học… Harry tựa như cái cần cẩu, đem mọi thứ thu thập hết, hơn nữa còn nói, “Mấy thứ này đều là gia bảo truyền thừa của gia tộc Potter — từ thời đại của mình bắt đầu lưu lại!”

Bất quá, có một thứ ‘gia bảo’ vô cùng quý báu mà Harry cực kỳ muốn giữ làm của riêng nhưng cuối cùng không thể không nhịn đau mà tặng lại nó cho người vốn là ‘kẻ nên có được’.

Lily đan một chiếc khăn quàng cổ vẫn chưa có hoàn thành, trong nhật ký có nhắc qua là muốn tặng cho ‘ai đó’ làm quà Giáng Sinh, lúc bọn họ đang học lớp năm lớp sáu. Harry không biết vì sao mà món quà quan trọng này sau nhiều năm như vậy vẫn chưa có tặng đi, chiếc khăn quàng cổ này không được dệt xong mà cũng không bị ném đi.

Đây là món đồ duy nhất mà mẹ cậu tự tay đan, vuốt chiếc khăn quàng cổ vẫn cảm thấy lông dê và lông bạch kì mã mềm mại, ấm áp như cũ, gần như trong giây lát Harry muốn đổi ý, nhưng cuối cùng cậu lại phát hiện ra trang nhật kí đó, lau nước mắt, vô cùng bất đắc dĩ vào trước đêm Giáng Sinh đem nó gói lại rồi gửi cho kẻ vốn nên có nó.

Đường Bàn Xoay.

Bậc thầy Độc dược mới ba mươi sáu tuổi liền nhận được huân chương của Hiệp sĩ đoàn Merlin, Đệ Nhất đẳng, luôn cất giữ một chiếc khăn quàng cổ trông có vẻ ngây thơ và có hoa văn quá mức rực rỡ trong tủ áo, như một vật trân quý. Mỗi lần Bậc thầy Độc dược mở tủ quần áo ra đều có thể nhìn thấy chiếc khăn với màu xanh ngọc bích có viền trăng được làm từ lông đuôi bạch kì mã, còn có phần đuôi của chiếc khăn được đan bằng những đường chỉ rõ ràng là ‘hấp ta hấp tấp như đại tinh tinh’ nhăn nhúm cả lên và có nhiều lỗi đan.

Trong quyển sổ tay cá nhân của Bậc thầy Độc dược luông kẹp theo một mảnh giấy quý báu cũ —

“Sev, tôi không giận cậu, chúng ta cùng nhau được rồi!”

~*~

Lời chủ nhà: Có hai tin (vui lẫn buồn): 1. còn một chương nữa là xong sau đó ta sẽ tranh thủ beta và nhảy sang truyện khác; 2. laptop ta bị khìn sắp đi cài lại máy cho nên có thể bị mất dữ liệu =.=’’, và quan trọng hơn là ngoại truyện 3 sẽ bị dời cho tới khi nào ta đón em nó zề. Thế nhé, mọi người chuẩn bị tinh thần chờ dài cổ là vừa.

P/S: Ta thiệt muốn khóc thét ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅)‧º·˚

~*~




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 27.06.2018, 15:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5063
Được thanks: 505 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] (Đồng nhân Harry Potter) Sinh mà cao quý - Thiên Vọng - Điểm: 10

94: Ngoại truyện 3: Về tương lai…

Draco cùng mẹ đứng trong Hành lang Vành tai đã được sửa chữa ở Bộ Pháp thuật, đối mặt với một đám đông phóng viên đang chen chúc phía trước.

Địa điểm quen thuộc, tư thế quen thuộc và đèn pha nhá lên rồi có một làn khói bốc lên cũng quen thuộc nốt, điều này khiến cho Draco có một loại cảm giác không gian có gì không đúng lắm. Sâu trong trí nhớ trong giây phút này, Draco vĩnh viễn không quên được bản thân anh và mẹ cũng với tư thế này đứng trước mọi người, bị những người này công khai chỉ trích, căm hận, nói xấu đủ kiểu, trên mặt bọn họ gần như không hề che dấu vẻ mặt chờ xem trò cười nhà Malfoy, chờ gia tộc Malfoy sụp đổ, nhưng hiện tại, vẫn như thế, vẫn là những người này, với biểu tình hòa nhã và nóng lòng muốn biết tin tức, nhưng lúc này đây, Draco chỉ thấy trên mặt bọn họ chỉ có nịnh hót, khen ngợi và vội vàng nóng lòng muốn biết.

“Phu nhân Malfoy, đối với việc ngài Malfoy đắc cử vị trí Bộ trưởng của Bộ Pháp thuật, bà có phát biểu và kỳ vọng gì không?”

“Cậu Malfoy, là người thừa kế của gia tộc Malfoy, xin hỏi cậu đối với gia tộc và cha mình…”

“Phu nhân Malfoy, về chuyện tình cảm giữa con trai bà và Harry Potter, xin hỏi bà và ông Malfoy nghĩ như thế nào…”

Các nhân viên bảo vệ an ninh của Bộ Pháp thuật cố gắng ngăn các phóng viên không tiến đến gần phu nhân và cậu Malfoy, còn Draco thì che chở mẹ mình, gian nan thoát khỏi đám phóng viên cuồng nhiệt, tiến vào lối dành cho khách quý, “Mẹ à, mẹ có khỏe không?”

Narcissa vuốt thẳng quần áo, tâm tình khoái trá có chút bất đắc dĩ, “Ôi Merlin ơi, Lucius còn chưa chính thức tuyên thệ nhậm chức đâu!”

Draco nở nụ cười, “Mẹ cần bắt đầu thích ứng cuộc sống như vậy đi, Bộ trưởng phu nhân.”

Draco dẫn mẹ anh đi tới phòng khách của Bộ trưởng, trong căn phòng tinh tế đã đầy nhóc người, có các Cục trưởng, còn có các trợ lý và thư ký, đều đến tham gia buổi diễn thuyết nhậm chức của tân Bộ trưởng vào lúc 11 giờ trưa, sau đó, sẽ diễn ra hội công bố trước ký giả. Quý tộc tóc bạch kim cứ bận việc thâu đêm nhưng giờ này thoạt nhìn vẫn hoàn mỹ như cũ.

“A! Nhìn xem, là cha kìa!” Draco sửa sang lại kim băng trên cổ áo, đi về phía cha mình, “Chúc mừng ngài, Bộ trưởng Malfoy!”

Lucius liếc mắt nhìn con trai một cái, gật gật đầu rồi phụng phịu không nói chuyện, dù chuyện ngày đó đã qua hai tháng rồi, nhưng vị quý tộc nào đó không hề có ý tha thứ cho con trai của mình tại thời khác nguy hiểm tới tính mạng lại phản bội lại lời thề vì vinh dự gia tộc. Mặc dù hiện tại mọi chuyện đã qua rồi, nhưng lỡ đâu ngày đó xảy ra chuyện gì thì gia tộc Malfoy chẳng phải trên đường suy tàn, không người kế tục rồi sao?

Draco xoay qua chỗ khác cười tươi với mẹ.

Draco nhìn dáng vẻ cha mẹ mình đứng chung một chỗ, thấp giọng trò chuyện, thấy những người khác dùng ánh mắt tôn trọng và kính nể nhìn cha, nhìn gia tộc Malfoy, nhất thời anh thấy được những gian nan, khó khăn đã trải qua lúc xưa đều đáng giá. Vinh quang gia tộc Malfoy, dưới sự cố gắng của anh rốt cuộc đã thay đổi lịch sử, đạt được thời kỳ hưng thịnh. Thậm chí, Draco còn suy nghĩ, cho dù cha anh trước mặt mọi người công khai xóa bỏ quyền thừa kế gia tộc Malfoy của anh thì cũng không sao cả.

Bất quá đang thận trọng suy xét vấn đề đáng cân nhắc, bỗng nhiên Draco ý thức được hiện tại cha anh với địa vị, quyền thế và gia đình đầy đủ hạnh phúc nếu cứ tiếp tục sống như thế thì dù có qua một trăm năm mươi tuổi cũng không có gì ngạc nhiên cả! Gia tộc Malfoy dưới quyền của cha ít nhất có thể tiếp tục ổn định phát triển tới bảy, tám chục năm, vậy anh cần gì phải vội vàng muốn tiếp nhận đây? Nhớ tới Harry còn có một phần ba cổ phần trong cửa hàng vui đùa kia, Draco cảm thấy rằng mình hình như cũng nên phát triển sự nghiệp riêng một chút rồi.

Về phương hướng phát triển sự nghiệp, trong lòng Draco từ lâu đã phác họa hình dáng đại khái rồi, từ hồi trước đại chiến khi suy nghĩ về kế hoạch giăng bẫy Chúa tể Hắc ám thì anh đã nghĩ tới: Bởi vì tấm gương hai mặt của Harry bị kẻ thù ác ý phá hư, trong lúc nguy hiểm tới tính mạng, mối liên lạc giữa cậu ta và Sirius bị cắt đứt, dù bọn họ không bị mắc mưu, nhưng phải thừa nhận là qua chuyện này đã phơi bày một thiếu sót trí mạng — cách thức liên tạc trực tiếp của phù thủy thật sư rất hạn chế, hoặc nói theo góc độ khác là, dù gương hai chiều không có bị hư, nhưng loại sản phẩm luyện kim cao cấp này không phải là loại ai cũng có thể mua được.

Đương nhiên, thần chú Hộ mệnh cũng là một biện pháp giải quyết, nhưng mà theo như Hermione đánh giá một cách chính xác: “Đó là một loại thần chú vô cùng cao thâm.” Gọi Thần Hộ mệnh của mình ra để truyền lời nhắn cũng không tránh khỏi nhầm lẩn đầu đuôi. Tại phương diện này, Draco thừa nhận, dân Muggle đã dẫn trước phù thủy, anh nghe nói bọn họ có một loại máy móc rất rẻ, hình như gọi là máy nhắn tin gì đó, tuy rằng chỉ trao đổi bằng ký tự nhưng hiệu quả cũng cao hơn dùng cú mèo nhiều.

Tình huống thật tế nói cho một Malfoy với đầu óc nhanh nhạy biết: lĩnh vực thông tin trực tuyến ẩn chứa một món hời lớn, đáng giá thử một lần! Nhưng ngoại trừ lo lắng vấn đề tiền bạc, thì quan trọng hơn Draco không thể không lo lắng lập trường của nhà Malfoy. Nói thật, dù với tài năng của cha anh sau cuộc chiến đã được mọi người ủng hộ nhiệt liệt vào chức Bộ trưởng, nhưng nếu nhìn toàn cục thì đó cũng là ý nghĩ nhất thời của mọi người sau chiến tranh đối với anh hùng trong cuộc chiến mà thôi. Từ lâu, Draco đã có thể đoán được loại tình huống này, nhất định sẽ có người nghi ngờ lập trường và khuynh hướng của nhà Malfoy và gây khó dễ, nguyên nhân không phải không có, toàn bộ thế giới phù thủy ai mà không biết gia tộc Malfoy tôn sùng thuần huyết, hơn nữa còn duy trì vinh quang thuần huyết, nếu có người coi đây là điểm công kích, bọn họ khẳng định sẽ không thể yên bình thoát thân.

Làm Bộ trưởng đương nhiên là vì quanh vinh gia tộc, mà nếu bị kẹp ở giữa thì liền tiến thoái lưỡng nan, tuyệt đối là chuyện khó chịu vô cùng, nói sao đi nữa, anh làm sao có thể khiến gia tộc Malfoy chịu ủy khuất và bị công kích như thế? Nhưng mà cha anh, Draco biết, cho dù bị ép buộc cũng vĩnh viễn không chịu lựa chọn thân thiết cùng dân Muggle, vậy là dường như chỉ có mình anh hy sinh một chút — cho dù anh là một Malfoy thuần huyết nhưng không có nghĩa là anh sẽ mù quáng đến mức cho là nền văn mình của dân Muggle là không thể thực hiện — mở rộng tầm mắt, lấy thừa bù thiếu mới là phẩm chất đặc trưng của Slytherin vĩ đại.

Trong lúc ngồi ở dãy khách quý tại hội trường chiêu đãi tiệc, Draco trong lòng thầm tính toán tương lai, lo lắng sau này như thế nào cùng hợp tác với người khác và công chúng, sau đó, anh nhìn thấy Harry và Viktor cùng nhau che chở Hermione, chạy trối chết, chật vật hiện ra ở cửa, vừa nhìn liền biết là vừa giãy dụa thoát ra từ trong tay của đám phóng viên, Draco đứng lên, “Sao vậy, Sirius không giúp bọn cậu che chắn sao?”

Hermione hôm nay đổi qua kiểu ăn mặc trang trọng nhưng vẫn kinh diễm như trước, nhưng chiếc khăn choàng thì chút nữa đã bị vặn thành bánh quai chèo, trên mặt Krum không biết lúc nào đã bị mic-rô đập lên thành một cái dấu đỏ, Harry thở hổn hển, chỉ về phái sau nói, “Cũng vì ở lại cản, cho nên giờ còn chưa vào được đó!”

“Viktor, hoanh nghênh đến nước Anh.” Draco bắt tay Viktor, thuận tiện chúc mừng anh ta thành công chuyển câu lạc bộ, sau này Krum muốn ở lại Anh chơi bóng — là Tầm thủ mới của đội Puddlemere United, “Tôi là cầu thủ của đội Puddlemere, cậu cứ chờ coi năm nay tôi sẽ khiến đội Tutshill Tornadoes thất bại thảm hại.”

Đúng 11 giờ bắt đầu buổi tuyên thệ nhậm chức, tiếp đó là đến phần phỏng vấn, toàn bộ quá trình thuận lợi tiến hành, dù có phóng viên đặt ra nghi vấn về vấn đề kì thị huyết thống của ngài tân Bộ trưởng, nhưng trong bộ phận khách quý được mời, không chỉ có đại biểu từ các gia tộc thuần huyết lớn (Parkinson, Blair), còn khách mời thuần huyết mà than thiết với dân Muggle (cặp chồng chồng nhà Black), có ‘Ngôi sao Cứu thế’ đại biểu cho những người mang dòng máu lai, có khách quý xuất thân Muggle (Hermione Granger), dù cho có người hoài nghi đây chỉ làm ra vẻ nên mới mời ngôi sao quốc tế Viktor Krum, nhưng dù vậy, đây cũng là một khởi đầu hoàn hảo.

Chuyện này vừa kết thúc, Draco đem theo bản kế hoạch sơ lược, bắt đầu kéo Hermione vào cùng.

Có nhóm nghiên cứu từ MC (Thông tin Pháp thuật) có ý nghĩa lịch sử vô cùng – bộ phận đã đảm nhiệm phần tổ chức trong buổi tuyên thệ của ông Malfoy trong ngày hôm ấy, tại phía sau cửa hàng vui đùa WPW, trong nhà kho, có một đám trẻ vị thành niên cùng chung chí hướng hi hi ha ha thảo luận thành lập cơ sở đầu tiên.

Không lâu sau đó, vì nhóm nghiên cứu MC đưa thế giới pháp thuật bước vào thời đại thông tin tốc độ cao, nên được ghi tên vào sách Lịch sử Pháp thuật. Các sản phẩm, thành tựu của các thành viên thuộc nhóm nghiên cứu đã đem lại tổng lợi nhuận hàng tỉ Galleon vàng khi họ còn sống. Nhưng mà hiện tại, bọn họ vẫn là một đám nhóc ham học hỏi, học sinh xuất sắc của Hogwarts, thậm chí buổi chiều sau khi khai giảng năm thứ sáu, mấy thành viên lãnh đạo nhóm nghiên cứu MC vẫn như trước còn chìm đắm trong việc hưởng thụ sự yên tĩnh và thả lỏng sau cuộc đại chiến.

Bên Hồ Đen, dưới gốc cây cổ thụ, Draco gối đầu lên đùi Harry mà nhắm mắt dưỡng thần, nghe gió nhẹ mơm man, bỗng nhiên…

“Chú định có em bé!”

Tiếng chú Sirius vui vẻ, phấn chấn, khí phách hào hùng tuyên bố từ bên kia mặt gương truyền ra, Harry giật mình tay run lên, tấm gương rớt xuống, may mắn Draco nhanh tay nhanh mắt chụp được, tránh cho gương mặt tuấn tú của mình bị bầm một mảng. Harry thì ở đó há hốc mồm tiến vào trạng thái hóa đá, mà Draco đã cầm lấy tấm gương rồi ngồi dậy, lên tiếng chúc mừng cậu Sirius, “Sirius, trước tiên chúc mừng cậu nha! Còn có, thay con chúc mừng giáo sư Lupin nữa — gia tộc Black đã có người kế thừa, đây đúng là một chuyện đáng mừng, con thấy rất vui khi cậu rốt cuộc đã nghĩ thông suốt vì huyết mạch Black cần kéo dài…” Cứ nói nói…

Harry tiếp tục hóa đá.

“Chú, chú ấy… Hai người là nói thật hả?” Harry cứng họng nhìn Draco, chú Sirius đã biến mất trong tấm gương, bảo là muốn đi đến Bệnh viện Thánh Mungo xin dời cuộc hẹn lên sớm.

“Cậu nghĩ là cậu Sirius sẽ có tâm tình nói giỡn về chuyện này sao?” Draco cũng ngạc nhiên.

Harry rối rắm không phải chuyện này, cha đỡ đầu Đại Cẩu này của cậu thiệt tình là có lối suy nghĩ rất phóng khoáng, không có khuôn phép, bao nhiêu chuyện kì lạ từ miệng chú ấy nói ra cậu đều không hề hấn gì, “Nhưng mà…”

“Nhưng cái gì?” Draco suy nghĩ một chút, ước chừng hiểu được tin tức như vậy đối với Harry mà nói đúng là một tin tức lớn, nhưng mà, “Sau khi Blaise giảng giải cho cậu về tình yêu, giới tính phù thủy và những truyền thống từ ngàn năm trước được lưu truyền lại, chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề làm sao mà sinh ra huyết mạch thừa kế à?”

Harry giống như bị tưới một ca nước mủ của cây Củ U, “Nhưng, nhưng mà… hổng lẽ ý cậu ở đây là kêu mình cố tin tưởng con trai cũng có thể mang thai sinh con sao? Chỉ vì chúng ta là phù thủy à?” Giọng Harry phát ra với âm vực cực cao.

Draco nhướn mày.

Thư viện Hogwarts.

Xương cốt của cha,

Cùng giọt máu tự nguyện,

Chứa đựng tình yêu, nước mắt và mồ hôi của cha,

Cốt nhục và tình thương cũng hòa hợp,

Sinh mệnh mới tinh thuần được sinh ra….

Harry nhìn cuốn sách cổ và bản ghi chép câu thần chú mà Draco tìm cho cậu, bên trên hơn phân nửa tấm da dê có ghi câu thần chú phức tạp mà chú Sirius nói là phương pháp ‘sinh đứa bé’, “Chính là cái này sao?”

“Dân số phù thủy vốn đã không nhiều, nếu bởi vì tình yêu thuần khiết mà khiến cho tình trạng này ngày càng xấu đi thì cậu cho rằng còn được bao nhiêu người sẽ tiếp tục ca ngợi tình yêu như vậy?” Draco gõ gõ quyển sách trên tay Harry, “Từ ngàn năm trước, tình cảm đồng giới đã bắt đầu được tôn sùng, trong bản ghi chép bùa chú này có ghi lại, luôn lưu truyền tới nay, nhưng mà chuyện này cũng ngày càng ít thấy, có lẽ đến cả Bệnh viện Thánh Mungo trong nhiều năm liên tiếp cũng không thấy được một cặp đồng tính đi vào kiểm tra đo lường. Đương nhiên, xét thấy tình trạng thân thể của giáo sư Lupin, thì cậu Sirius gánh vác trách nhiệm này là đúng rồi, tôi còn giật mình không ngờ bọn họ có thể nhanh như vậy đã muốn đứa bé, tôi còn nghĩ cậu Sirius cần đến mấy năm sau mới có thể chạm rãi suy ngẫm đến người thừa kế gia tộc Black. Tôi phải viết thư nói cho mẹ biết mới được, dĩ nhiên, sẽ không gấp gáp gì đâu, bọn họ cần trải qua một loạt kiểm tra sức khỏe nghiêm khắc, dù sau đại chiến mới qua không bao lâu, thương thế của bọn họ cũng cần phải coi lại — gia tộc Black…”

Harry chỉ ngây ngốc nhìn Draco nói từ chủ đề từ lịch sử truyền thừa đến học thuật, từ học thuật nhảy sang huyết mạch gia tộc, Draco ít khi lộ vẻ hứng khởi như vậy mà thao thao bất tuyệt, bởi vì đó là do huyết mạch cổ xưa của gia tộc Black được truyền thừa sao? Harry cảm giác miệng mình từ đầu tới cuối luôn có dạng chữ O, “Nhưng mà… bọn họ muốn làm thế nào?”

Làm như thế nào đây?

Harry tận mắt thấy!

Đây là chuyện quan trọng, cho dù là từ góc độ vì mong muốn của bản thân hay vì trách nhiệm thừa kế huyết mạch, đó đều là việc quan trọng đối với gia đình nhà Black. Draco và Harry là người thân cho nên trong kì nghỉ lễ Giáng Sinh năm thứ sáu, bọn họ cùng Sirius và Remus đi đến Bệnh viện Thánh Mungo, kèm theo một nhóm bạn bè người thân đi cùng, đi đến chứng kiến thời khắc thần thánh này.

Nghi thức kiểm tra thân thể rất phức tạp, thần thánh, cũng vì nó cũng thuộc loại trị liệu không gây thương tổn, nên cả quá trình diễn ra sẽ không diễn ra tại tầng Trị liệu Tổn thương do Bùa chú gây ra, mà là sau khi vào cửa sẽ quẹo sang hành lang bên trái, đi vào hành lang thứ ba khá im lặng ở bệnh viện, sau đó đến tầng hai Khoa nhi và Khoa sản. Nghi thức diễn ra tại một căn phòng được trang trí bằng màu xanh lam và vàng nhạt ấm áp cứ như một căn phòng ngủ.

Toàn bộ dụng cụ và những thứ liên quan đã được chuẩn bị đầy đủ, cho dù Lương y Hesife chủ trị cho rằng lần đầu tiên trong vòng ba năm qua có cặp đôi đồng giới đến đây thí nghiệm, nhưng không thể nghi ngờ Bệnh viện Thánh Mungo đã vì cặp chồng chồng nhà Black mà chuẩn bị chu đáo nhất, ít ra, đối với đương sự có chút khẩn trương và hưng phấn mà nói chuyện này cũng phi thường có thể khiến họ có cảm giác thoải mái và tin tưởng.

Xương cốt, máu, tình thương, nước mắt và mồ hôi của người cha…

Chỉ với quá trình lấy mẩu xương và máu thì luôn có một Trị liệu sư chuyên nghiệp của bệnh viện đến hỗ trợ, để đúng lúc chữa trị chỗ thiếu mất một mẩu xương trên ngực và vết thương nhỏ trên quả tim, bước kế tiếp chính là cặp chồng chồng nhà Black đóng cửa lại giải quyết vấn đề lấy mẫu tinh trùng.

Còn đám bạn hữu, người thân khi hay tin thì đem quà tặng, hoa tươi tụ tập trước cửa phòng bệnh chờ đợi, còn có… Harry cảm thấy bản thân mình ngồi không yên — trong lúc chú Sirius và Remus đóng cửa bận rộn giải quyết, gần như toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người cậu và Draco.

“Bác nghĩ sang năm mấy con cũng đã tốt nghiệp, hẳn là có thể lo đến chuyện cưới hỏi, a, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn cũng không tính là vội vàng gì, nhớ năm đó cha con và mẹ con…” Đây là bà Weasley nói với Harry.

“Để cho gia tộc Malfoy và gia tộc Potter có người kế thừa thì hai đứa ít nhất cần sinh hai bé trai, a, bé gái cũng rất tốt, ý của mẹ là trẻ con càng nhiều càng tốt…” Đây là Narcissa nói với Draco.

“Nếu các con lo lắng muốn sinh đứa nhỏ thì nhất định phải chú ý điều dưỡng thân thể trước nửa năm, cũng không nên giống Sirius muốn gì làm nấy như thế, chú ấy bỗng nhiên chạy đến nói vói dì muốn có con… A, Merlin ơi… thân là tộc trưởng của gia tộc Black, chú ấy tới khi nào thì có thể trưởng thành được một chút đây!” Đây là chị ruột của Narcissa, Andromeda Black Tonks, Lương y ở Bệnh viện Thanh Mungo đề nghị.

“Chị cũng không thấy kết hôn sớm có cái gì tốt, không phải chị nói hai đứa, Harry, ý chị nói, dù sao em với Draco cũng là thanh mai trúc mã, kết hôn sớm hay muộn cũng chẳng khác gì, lại nói, hai em hiện giờ cũng ngủ cùng phòng… Nhưng mà nếu để chị ở cùng một anh chàng nào đó cả đời, chị nghĩ chắc chị sẽ sớm nổi điên…” Đây là chị họ Tonks nói, hiện tại là Vua gây rắc rối, rửa chén thì chén bể, đi đường thì làm bể bình hoa, từng bị Nagini cắn một lần.



Trong lúc Harry còn luống cuống, Draco nhịn không được mà đảo mắt thì cửa phòng bật mở, trên mặt hai vị chồng chồng nhà Black dư vị cảm xúc mãnh liệt còn chưa tan hết, nhìn mọi người cười hạnh phúc khiến người khác phải đố kỵ. Tiếp theo chính là giai đoạn quan trọng nhất đối với Sirius. Trong phòng bệnh, trong ***g thạch anh trống rỗng đã xuất hiện một quả cầu trong suốt xinh đẹp tỏa sáng, thấy không rõ bên trong có gì, nhưng khẳng định là không lớn, bởi vì kích cỡ bên ngoài vầng sáng ấy cũng chỉ tương đương với trái Bludge thôi.

Dưới sự hướng dẫn của Lương y, Sirius khẩn trương cẩn thận chạm quả cầu có vầng sáng, cho đến lúc nâng nó lên, mới để lộ vẻ dịu dàng và thả lỏng. Lát sau, Sirius cảm thấy nó có dấu hiệu của sinh mệnh, gần như Sirius không nén được kích động mà rơi nước mắt, “Tôi cảm thấy được nhịp tim của nó, Remus… Đây, đây quá tuyệt vời… tôi quả thật không thể tin được…”

Lương y Hesife thật sự cũng rất vui, cầm lấy đũa phép, “Rất hiếm khi một lần đã thành công, chúc mừng hai vị, sự thật chứng minh hai vị rất yêu nhau, vô cùng thích hợp, như vậy hiện tại, ngài Black, ngài đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Sẵn sàng rồi.” Chú Sirius để lộ nửa thân trên, cẩn thận nâng quả cầu có vầng sáng kia lên rồi ôm vào lòng.

Lương y dùng đũa phép chỉ vào hai cha con niệm một câu thần chú dài ngoằng, chỉ thấy vầng sáng bên ngoài quả cầu ‘bong ra từng mảng’, không có tiến vào cơ thể Sirius, sau đó mọi người mới từ từ nhìn thấy được bên trong có một vật nhỏ hình tròn như ‘quả trứng’, có màu trắng trong veo, yếu ớt, tiếp đó, theo câu thần chú, nó dần biến mất vào trong bụng Sirius.

Bởi vì cơ thể nam bẩm sinh có mặt hạn chế, kết tinh tình yêu của bọn họ nếu đặt trong quả trứng để nhận sự chăm sóc chờ nó lớn dần thì sau ba mươi sáu chu kỳ nó sẽ ‘phá xác’ sinh ra. Nhưng chuyện thai nghén này rất quan trọng, hơn nữa chín chu kỳ đầu lại không có ổn định, không ít phù thủy càng có xu hướng tin vào bản thân mình hơn là mấy sản phẩm luyện kim. Cho nên, mấy tháng trước, Sirius phải kiểm tra sức khỏe, thông qua một loạt các kiểm tra và thí nghiệm, xác định cơ thể của chú ấy phù hợp và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khiêm khắc để mang thai nghén, cơ thể chú ấy phải khỏe mạnh để có thể bảo đảm chắc chắn nó sẽ cung cấp cho thai nhi một môi trường ổn định, pháp thuật của chú ấy cũng có thể đảm bảo cho thai nhi có lực lượng pháp thuật bảo vệ. Chú Sirius phải có đủ năng lực chống đỡ nó trong người sinh trưởng tới chu kỳ thứ mười tám thì sẽ tiếp tục được đưa vào ***g chăm sóc để tiếp tục phát triển, nếu có thể thì vị Đại Cẩu này cũng không ngại cả quá trình mình bị biến thành phụ nam mang thai đâu, nhưng vì suy nghĩ cho bảo bối của gia tộc Black, ý nghĩ này bị Lương y và người thân (chính là nhóm chân dung tổ tiên) toàn bộ bỏ phiếu chống.

Tóm lại, hôm nay cả quá trình đều thuận lợi thành công, sau đó, Lương y lại dành gần một giờ để nói cho hai vị này một ít việc cần chú ý, như là trong vòng mười tám chu kỳ đầu, Sirius không được Độn thổ, không được dùng bất cứ thuốc gì khi không có sự cho phép của Lương y, cấm dùng thức uống có cồn, không được tiếp xúc với các loại thảo dược, động vật nguy hiểm được xếp vào loại C,…

Cho dù là mẹ hay cha, mang huyết mạch truyền thừa trong người thì đều là một trách nhiệm thần thánh và khó khăn, gian khổ. Harry nhìn thấy dáng vẻ chú Sirius và Remus gần như là thành kính, dịu dàng và tràn ngập chờ mong và thận trọng, cậu nắm chặt lấy tay Draco, đột nhiên cảm giác được chào đón một sinh mệnh mới ra đời đúng là một việc khiến người khác cảm động.

N năm sau

Trên bãi cỏ trong vườn hoa của trang viên Malfoy, khắp nơi đều được trang trí bằng hoa tươi, banh vải nhiều màu, băng vải viết ‘Sinh nhật vui vẻ’ cùng với những bông hoa nhỏ bay tan loạn mà bọn nhỏ yêu thích, cho thấy rằng nơi đây đang diễn ra một bữa tiệc nhỏ. Nhưng mà chiếc bánh kem ba tầng lại bị bỏ qua một bên, đứa bé có đôi mắt xanh với gương mặt bẩn hề hề cầm tờ giấy, lễ phục thì lộn xộn, nhăn nheo trên người, dáng vẻ chật vật vô cùng lại còn ra vẻ ta đây chỉ huy một đứa nhóc tóc đỏ với cặp chân ngắn giống mình, bám riết không tha đuổi theo con công đuôi trắng dài thướt tha chạy xung quanh chiêm chiếp kêu to.

Mà bên cạnh đó, có một đứa nhóc xinh như thiên sứ với mái tóc vàng nhạt, nâng cằm cao cao, đối diện với một đứa nhóc khác cũng trạc tuổi, dùng giọng điệu và bộ dáng sao y bản chính với thanh âm còn thơm mùi sữa nói, “Cha tao…”

———-oOo———-

Lời chủ nhà: Xong hết rồi, giờ đi edit/beta lại toàn bộ. Mới rước lap-chan về là ta edit liền, mấy ngày nay để mọi người ngóng trông thật tội lỗi.

~*~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.