Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Ngự hoàng - Lạc Dận

 
Có bài mới 27.06.2018, 14:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4941
Được thanks: 4294 lần
Điểm: 10.5
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 117: Cuộc sống giam cầm

Tảng sáng, sương mù mờ mịt, cây cối mông lung, chỉ có người tỉnh táo.

Ở đây lâu như vậy, Ngôn Vô Trạm lần đầu tiên phát hiện, thì ra rừng cây sáng sớm xinh đẹp như vậy, giống như cảnh tiên, không chân thực lắm.

Có điều, cảnh sắc có đẹp, cũng chỉ trong thoáng chốc, cảnh trong mộng có thật, cũng chỉ sớm nở tối tàn, cuối cùng đều phải trở lại dáng vẻ vốn có.

Căn nhà nhỏ như ẩn như hiện trong sương mù, người kia đi hơi xa một chút, hắn biết gian nhà này cách âm không tốt lắm, hắn không muốn nghe thấy gì đó, hắn không muốn nghe thấy âm thanh. . . . . .

Vì vậy hắn tránh đi.

Không phải trốn tránh, chỉ đơn giản là không muốn làm dơ lỗ tai của chính mình mà thôi.

Lâu ngày gặp lại, Ngôn Vô Trạm cho là bọn họ ít nhất phải đến lúc trời sáng rõ hoàn toàn mới dậy, nhưng sương mù này còn chưa tan, đã có người mời hắn trở về. Bọn họ sắp khởi hành rồi.

Lúc Ngôn Vô Trạm trở lại căn nhà nhỏ, Phó Đông Lưu đang sắp xếp người bên dưới của y, còn Vân Dương thì lại dựa ở một bên phun mây nhả khói, có lẽ do quá chăm chú, hắn cũng không phát hiện người kia tới gần. . . . . .

Phó Đông Lưu dặn dò xong công việc, cũng bảo mọi người chuẩn bị xuất phát, sau đó y mới đi tới đẩy Vân Dương. Biểu hiện thanh cao đến gần như lạnh nhạt kia của y, lúc đối diện với Vân Dương liền lập tức thay đổi, ngay cả giọng nói cũng mang theo thân thiết, "Cả đêm không ngủ, thân thể chịu được không?"

"Không cần lo" Vân Dương ngay cả mắt cũng không trợn, như có như không lắc đầu. Hắn không biết, dáng vẻ lười biếng này của hắn, lúc nói chuyện mang theo một chút giọng mũi, khiến người khác nhìn liền ngứa ngáy trong lòng, "Hút hai tẩu sẽ có tinh thần."

Vân Dương chính là có bản lĩnh khiến người ta dù nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không mất hứng, cho dù gần gũi nhiều lần cỡ nào cũng sẽ không chán, mỗi lần đều sẽ bị chấn động, vì đó cảm động, thậm chí là yêu thương hơn nữa. . . . . .

Tốt và không tốt đều được, Vân Dương khiến người ta tình nguyện xem tật xấu của hắn cũng trở thành ưu điểm để khen ngợi, thậm chí là mù quáng đi theo. Đây chính là sự quyến rũ của Vân Dương.

Tiếp xúc càng nhiều, sẽ càng nhận ra. . . . . . Đến cuối cùng, sẽ yêu thích không buông tay.

Không nhịn được, Phó Đông Lưu sờ sờ mặt Vân Dương, người lạnh nhạt giống như vô tình này cũng sẽ lộ ra dáng vẻ dịu dàng như nước. Ngôn Vô Trạm từng cho rằng, Phó Đông Lưu cả đời này cũng coi thường nói chuyện tình cảm, "Cố gắng một chút nữa, ra khỏi núi là ổn rồi."

"Ta không sao." Nghe ra quan tâm trong giọng nói của y, Vân Dương tươi cười, mở mắt ra. Hắn muốn động viên Phó Đông Lưu, nhưng vừa mở mắt lại nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của người kia, nụ cười của Vân Dương lập tức thu lại, hắn gỡ tay của Phó Đông Lưu đang kề sát trên mặt mình xuống, xoay người kéo y đến cửa, "Ăn xong, chúng ta sẽ lên đường."Nhìn thấy cháo nóng trên bếp, Phó Đông Lưu bất đắc dĩ nhìn về phía Vân Dương, "Không đói bụng, không ăn được không?"

"Không được." Vân Dương ngậm tẩu thuốc, từ trong nồi múc ra hai bát cháo, hắn mạnh mẽ đặt một bát trong đó vào tay Phó Đông Lưu, không cho y bất kỳ cơ hội thương lượng, bưng lên một bát khác, trực tiếp đi tới chỗ người kia.

Vân Dương một tay cầm lấy miệng bát, đưa cái chén đến trước mặt người kia, hắn vừa hút thuốc, vừa miễn cưỡng nói: "Ngươi có thể lựa chọn, ăn hoặc không ăn."

Ngôn Vô Trạm không từ chối, hắn còn chưa ngốc đến mức tiếp tục dùng thân thể của mình chống đối với Vân Dương, hắn bên này vừa nhận cháo, Vân Dương bên kia liền quay đầu đi rồi.

Hắn trở về bên cạnh Phó Đông Lưu.

Khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn ăn thịt và rau dại, đã lâu chưa nếm được gạo, gạo này vị thơm, chỉ mới ngửi cũng làm người khác thèm nhỏ dãi. Huống chi, hắn ở bên ngoài chịu lạnh một đêm, đang cần cháo nóng này làm ấm dạ dày một phen.

Người kia không nhìn bọn họ, nuốt cháo đã nấu đến nhuyễn nhừ này vào trong bụng, mùi vị thanh đạm này tan ra trên đầu lưỡi, động tác nuốt của người kia đột nhiên dừng một chút. . . . . .

Hắn lại có thể nếm được, cháo này là do Vân Dương nấu.

Cùng hắn sinh hoạt lâu ngày, thói quen của hắn, bao quát gồm cả mùi vị đồ ăn hắn làm, Ngôn Vô Trạm đều có thể dễ dàng nhận ra. . . . . .

Cháo nóng sưởi ấm tứ chi cứng ngắc của người kia, cũng làm cho hắn có cảm giác sống lại lần nữa, mặt trời nơi này lên cao, ánh sáng ấm áp xua đi sương mù trong rừng, bọn họ bắt đầu lên đường.

Phó Đông Lưu đi một con đường khác. Cùng với hướng lúc bọn họ đến hoàn toàn ngược lại, trực tiếp từ một phía khác ra khỏi núi.

Mọi việc đều có Phó Đông Lưu làm chủ, Vân Dương không hỏi cũng không tham dự, từ đầu tới cuối chỉ ở một chỗ hút thuốc của hắn, ngoại trừ Phó Đông Lưu, hắn cũng không để ý bất cứ ai.

Cứ như vậy, mấy ngày sau, bọn họ đã ra khỏi ngọn núi lớn này, về tới đường đi xa cách đã lâu.

Phó Đông Lưu đều đã sớm sắp xếp ổn thỏa, bọn họ mang theo hàng hóa, giả dạng làm thương đội, một đường hướng về đế đô mà đi.

Trong lúc bọn hộ ẩn cư trong núi, thế giới bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ người Liệt Long Trại đang tìm bọn họ, Lạc Cẩn và Hoằng Nghị cũng cùng gia nhập, khắp nơi đều có người đang tìm bọn họ, điều này làm cho Vân Dương khó tránh khỏi nghi ngờ chuyện này đã kinh động cả giang hồ. . . . . .

Có điều mục tiêu tìm kiếm là Vân Dương hắn.

Triều đình có lệnh truy nã, nhân sĩ giang hồ cũng hận không thể đào đất ba thước lôi hắn ra, Vân Dương đây là hắc bạch hai đường đều không có chỗ đặt chân, nghĩ tới đây hắn không nhịn được cười, hành động lần này của hắn không nhỏ, không thành công cũng thành nhân. . . . . .Tình hình phát triển so với mấy câu hời hợt trước đó của Phó Đông Lưu còn nghiêm trọng hơn nhiều, có điều cho đến hiện giờ, việc của Ngôn Vô Trạm vẫn chưa bại lộ, trong các thành cũng không có giới nghiêm. . . . . . Mọi thứ đều như cũ.

Đoạn đường này Phó Đông Lưu đối với Ngôn Vô Trạm vẫn xem như đối xử tốt, ngoại trừ trông coi nghiêm một chút, y cũng không bạc đãi hắn, phục vụ ăn ngon uống mát, chỉ cần Ngôn Vô Trạm có yêu cầu, Phó Đông Lưu sẽ lập tức làm được.

Đoạn đường này đi không tính là yên ổn, có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, mấy lần đều đụng với người tìm kiếm bọn họ, nguy cơ đến cuối cùng đều được Vân Dương khéo léo hóa giải.

Ngôn Vô Trạm có ý muốn bại lộ, có điều bị khống chế quá nghiêm ngặt. Hắn cũng luôn khống chế tuyến cổ, chỉ tiếc là, Hoài Viễn cũng không có trong những người này. . . . . .

Mắt thấy cách đế đô càng ngày càng gần, người kia nhìn bên ngoài không có gì thay đổi, trong lòng lại vô cùng nôn nóng, nếu thật sự trở lại đế đô, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn. . . . . .

Hắn không có thời gian hối hận lần vi phục xuất tuần này, hắn chỉ hy vọng đám người Bắc Thần hữu dụng thêm một chút, còn nữa là, hắn trốn được.

Lần này cho dù Vân Dương thật sự đánh gãy chân hắn, hắn cũng phải trốn.

Phó Đông Lưu giảo hoạt như vậy, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng, người kia mấy lần lên kế hoạch, cuối cùng cũng không được bao lâu liền kết thúc, cơ hội chỉ có một lần, hắn không thể dễ dàng lãng phí, một khi thất bại, chính là không còn ngày trở mình.

Ngày hôm đó, bọn họ đặt chân đến Lâm Nghiệp Thành.

Giương cờ hiệu thương đội, dĩ nhiên cũng phải làm một ít giao dịch mua bán, đoạn đường này bọn họ mua bán không ít thứ. Khiến Ngôn Vô Trạm bội phục chính là Phó Đông Lưu lại cũng kiếm được một khoản tiền lời không nhỏ.

Nhìn dáng vẻ y không làm quan, làm thương nhân cũng sẽ có thành tựu.

Xung quanh Lâm Nghiệp Thành có mấy cánh rừng, dọc đường nhìn thấy cây cối không ít, Ngôn Vô Trạm có thể tưởng tượng, lúc xuân về hoa nở nơi này sẽ có cảnh tượng hùng tráng thế nào. . . . . .

Đêm đó, bán xong hàng hóa, bọn họ liền tìm một nhà trọ nhỏ, điều kiện nơi này không tốt lắm, nhưng vì che dấu tai mắt người khác, nghỉ đêm ở nhà trọ đối với bọn họ mà nói đã là lựa chọn khá xa xỉ.

Nhà trọ này bình thường ít có người lui tới, tiểu nhị cũng là một bộ dáng lười biếng, có điều cùng tất cả tiểu nhị trên đời như nhau, vị này cũng nhiều lời.

Lúc ăn cơm tối, mọi người tụ tập ở đại sảnh, hôm nay ngoại trừ thương đội này, nhà trọ không có quan khách nào khác, vì vậy nơi này đều là người của Phó Đông Lưu.

Tiểu nhị đặt từng món đồ ăn xong liền xoa hai tay một cái, cười hì hì đến trước bàn đám người Vân Dương, gã theo thói quen muốn nhiều chuyện mấy câu.

Bọn họ sắm vai chính là thương đội, không phải quân đội, vì vậy mọi người cũng đều cười đùa vui vẻ, không gò bó, lúc tiểu nhị lại đây tán dóc, Phó Đông Lưu cũng không từ chối, mà vừa ăn, vừa tiếp lời với gã.

"Mấy ngài đây không biết là có nghe nói hay không, gần đây, đám yêu vật ma giới kia nghe nói là đã xảy ra một chuyện ghê gớm."

Vân Dương ăn đồ ăn của hắn, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, mà Ngôn Vô Trạm ở một bàn khác nghe nói vậy lại thật sự nhìn sang, tiểu nhị kia vừa thấy có người tò mò, liền dương dương đắc ý nói tiếp. . . . . .

"Mấy ngài đây hẳn đều biết yêu hoàng, cái tên suýt chút nữa diệt đi hang ổ của hoàng đế ấy, cõi đời này cũng thật là không gì không thể, yêu hoàng đáng sợ này, nói là nghe tiếng đã sợ mất mật cũng không quá, nhưng vẫn luôn có người không sợ chết tới khiêu khích hắn, còn có ý đồ cượng lại ngôi vị yêu hoàng."

Nói đến yêu hoàng, Phó Đông Lưu theo bản năng nhìn Ngôn Vô Trạm một cái, đề tài này, y cũng có hứng thú, y ra hiệu tiểu nhị tiếp tục.

"Kết quả này không cần nói cũng biết, yêu hoàng kia là nhân vật gì. Ngôi vị của hắn há lại nói cướp liền cướp?! Hắn dẹp yên loạn lạc, lại bắt đầu thanh lý môn hộ, một đợt lại một đợt, hiện giờ đám yêu vật loạn thành một đám, người người cảm thấy bất an không nói, còn muốn người người tự bảo vệ."

Tiểu nhị kia nói đến sinh động như thật, giống như là chính mắt nhìn thấy vậy, có điều nói tới chỗ này, sắc mặt tiểu nhị kia đột nhiên biến đổi, yêu vật rung chuyển là chuyện nhỏ, lời sau đó của gã mới là điểm quan trọng. . . . . .

"Mấy ngài đây cũng đừng chê tiểu nhân dông dài, có chuyện, tiểu nhân không thể không nói, có liên quan đến tính mạng các vị. . . . . ."

Dáng vẻ tiểu nhị tuyệt đối không phải chỉ là nói chuyện giật gân, có thể nghe ra thành ý trong lời gã, ngay cả Vân Dương cũng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hắn ăn no rồi, vừa đốt thuốc, vừa chờ tiểu nhị kia nói chuyện. . . . . .

Vì sao lại liên quan đến đến tính mạng của bọn họ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 14:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4941
Được thanks: 4294 lần
Điểm: 10.5
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 118: Bị vây lại

Yêu vật đại loạn đối với con người mà nói vốn không chút liên quan, cuộc sống dân chúng Lâm Nghiệp Thành đều bình thường, nhưng trước đó đã xảy ra một việc khiến người khác không tưởng tượng nổi. . . . . .

Lâm Nghiệp Thành không lớn lắm, vì là đường phải đi qua, do đó khách qua lại cũng không ít. Cuộc sống của bọn họ bình lặng mà phong phú, nhưng phần hài hòa này, sau khi yêu vật đại loạn, đã bị cắt đứt.

Lâm Nghiệp Thành bắt đầu có người mất tích, nhỏ đến trẻ nhỏ tập tễnh, lớn đến thanh niên trai tráng, lúc đi vào cánh rừng sau thành không giải thích được bỗng nhiên biến mất.

Người đầu tiên mất tích là một bé trai tám tuổi. Đứa bé kia vốn cùng bạn bè chơi đùa trong rừng, nhưng đợi đến lúc về nhà, liền không tìm thấy được đứa bé kia nữa.

Tuổi tác mấy đứa trẻ kia cũng không xê xích bao nhiêu, vừa thấy tình huống này, liền sợ hãi chạy trở về nhà, bọn nhỏ không đứa nào dám nói với người trong nhà, tới tận đêm khuya, gia đình bị mất con kia gõ cửa từng nhà, chuyện này mới coi như lộ ra. . . . . .

Dân chúng trong thành suốt đêm vào rừng tìm kiếm, nhưng lật cả cánh rừng ra cũng không thấy bóng dáng đứa bé kia.

Bọn họ tìm mấy ngày, đừng nói là manh mối, ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi.

Ác mộng bắt đầu, người mất tích càng ngày càng nhiều, cánh rừng kia giống như cái động không đáy, chỉ cần tới gần liền sẽ bị hút vào, không để lại bất cứ dấu vết gì, cứ như vậy mà biến mất.

Quan phủ niêm phong cửa thành sau, nhung luôn có người có chút gan lớn chạy tới thử nghiệm, một đi, liền không trở về nữa.

Không chỉ dân chúng trong thành, thương đội, người qua đường qua lại cũng khó thoát một kiếp, cứ vậy đến hiện giờ, trong cánh rừng kia lại không thấy một con chim bay thú chạy, rất quái dị.

Có điều đến buổi tối, có người nói lúc mặt trăng lên tới giữa trời, trong rừng sẽ lờ mờ có bóng đen lay động. . . . . . Không giống như bóng người. Thế nhưng không ai lại đi vào tra xét.

Tiểu nhị còn nói, lúc quan phủ điều tra vụ án, có quan sai ở trước mặt mọi người biến mất. . . . . . Rõ ràng trước đó còn ở phía sau, vừa mới quay lại, người kia lại không thấy bóng dáng. . . . . .

Lâm Nghiệp Thành xảy ra chuyện như vậy, không chỉ dân chúng kinh hoảng, ngay cả khách thương cũng rời xa nơi này, bọn họ tình nguyện đi đường vòng, cũng không chịu đi qua nơi này.

Lâm Nghiệp Thành này giống như là bị cô lập rồi. Không ai giúp đỡ.

Người hơi có chút điều kiện liền chạy đi tránh nạn, không có điều kiện thì sống trong lo sợ phập phồng, vì việc này, nhà trọ này đã rất lâu không có ai đến rồi. . . . . . Tiểu nhị sợ xảy ra nguy hiểm, lúc này mới cố ý nhắc nhở bọn họ.

Hiện giờ không chỉ là cánh rừng sau thành, rừng cây mà bọn họ vốn vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng không còn ai dám tới nữa. Mọi người đều trốn trong thành, không dám đi ra ngoài.Phó Đông Lưu còn muốn hỏi dò, tiểu nhị đã bị chủ quán* gọi đi, Phó Đông Lưu chỉ có thể chuyển ánh mắt sang Vân Dương, y hỏi ý Vân Dương, "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Vân Dương trực tiếp đứng lên, hắn ở cạnh bàn gạt bỏ tàn thuốc, nhét tẩu thuốc vào bên hông, hắn nhắc nhở: "Không liên quan gì với ngươi."

Dù cho chuyện này kỳ lạ cỡ nào, cũng không cần biết có phải là yêu vật tấn công người hay không, nói chung cùng bọn họ không có liên quan, Vân Dương bảo Phó Đông Lưu không cần lo chuyện bao đồng.

Vân Dương nói xong, muốn đi ngủ, Phó Đông Lưu vốn cũng không muốn quản, y chỉ là tùy tiện nói thử mà thôi, nghe Vân Dương nói như vậy, Phó Đông Lưu cũng không tỏ ý kiến, y gọi thuộc hạ tới, đuổi Ngôn Vô Trạm về phòng.

Có điều trước khi người kia đi, Phó Đông Lưu lại nâng chén trà, cười nhạt một tiếng, "Không có vương giả đã lập là không đổi, cho dù là yêu hoàng ngang dọc tam giới kia."

Ngôn Vô Trạm chỉ liếc y một cái, liền tiếp tục đi đường của hắn, thắng bại chưa phân, kết quả còn chưa công bố, hắn không vội.

Có thể Phó Đông Lưu có tự tin y sẽ thắng, thế nhưng Ngôn Vô Trạm tuyệt đối sẽ không thua.

Hắn nghĩ tới chính là cánh rừng kỳ quái kia.

Trong rừng có yêu vật hay không là chuyện khác, nhưng nhất định là có kỳ lạ. Ngôn Vô Trạm tự đánh giá, có lẽ hắn có thể lợi dụng một chút. . . . . .

Hắn dự định đợi lúc đêm khuya, xử lý mấy người trông coi, sẽ chạy vào rừng, xung quanh Lâm Nghiệp Thành này nhiều rừng như vậy, muốn giấu một người hắn lại quá dễ dàng, nhưng hắn chưa kịp biến thành hành động, đã bị Vân Dương phát hiện.

Mấy ngày gần đây, Vân Dương và hắn không có bất cứ trao đổi gì, hai người không nói lời nào, thậm chí ngay cả mặt đối mặt cũng chưa từng có, mọi chuyện đều do Phó Đông Lưu xử lý, Vân Dương phần lớn thời gian, ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra.

Hắn xuất hiện trước mặt Ngôn Vô Trạm như vậy, khiến người kia khá bất ngờ.

Từ khi rời khỏi căn nhà nhỏ trong núi sâu kia, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thật sự gặp mặt. Lại có cảm giác giống như đang mơ.

Thế nhưng, hoa đào như cũ, cảnh còn người mất.

Vân Dương đứng trước giường hắn, từ trên cao nhìn xuống người đã chuẩn bị nghỉ ngơi kia, trong tay hắn cầm tẩu thuốc, thế nhưng không đốt, sau đó ngay trước mặt thủ vệ, dùng tẩu thuốc nâng cằm người kia lên. . . . . .

"Ngôn Vô Trạm, nếu ta là ngươi, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn kia, đương nhiên, ngươi có thể tiếp tục lựa chọn, trốn hay không trốn."

Kế vặt này của người kia, hắn đã sớm nhìn thấu, thế nhưng hắn không muốn quản, bởi vì Ngôn Vô Trạm chạy không được, hắn làm như vậy, chỉ là đang lãng phí tinh lực vô ích mà thôi.

Vân Dương ngoảnh mặt làm ngơ, để mặc hắn lăn qua lăn lại, coi như đây là thú vui duy nhất trong cuộc sống khô khan của Ngôn Vô Trạm, đỡ cho hắn thấy tẻ nhạt trên đoạn đường này.Thế nhưng lần này, hắn không thể không quản.

Người kia đẩy tẩu thuốc của Vân Dương ra, nhưng một giây sau, mặt Vân Dương lại tiến tới, trán hắn và người kia chỉ cách một tấc, ánh mắt xuyên thấu mọi thứ này nhìn người kia, Vân Dương cười cười, mang theo một chút gian tà, nịnh nọt. . . . . .

Hơi thở Vân Dương lập tức đánh tới.

Là mùi vị của Vân Dương, không có bất kỳ thay đổi nào. . . . . .

"Nếu ngươi muốn bị ta trừng phạt như vậy, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể thử."

Việc làm của Vân Dương trước đây lập tức tràn ngập trong đầu, người kia chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, nhưng một giây sau, hắn lại xoay đầu đi. . . . . . không cùng Vân Dương tranh luận, không tra hỏi, càng không có nổi giận, hắn ngay cả một câu chửi bới cũng không có, hắn chỉ là không hề nhìn tới Vân Dương, đem mặt chôn trong bóng tối, giấu đi vẻ mặt.

Ngôn Vô Trạm lựa chọn im lặng. Vân Dương lại vẫn duy trì tư thế kia, hắn nhìn người kia một cái, trái lại nắm chặt tẩu thuốc, quay đầu đi khỏi.

Ngôn Vô Trạm đêm nay không thể bỏ trốn, nếu Vân Dương đã nhìn thấu, hắn sẽ không đi được. Lại phải tìm lối thoát khác. . . . . .

Hiện giờ Ngôn Vô Trạm cái gì cũng không nghĩ, hắn chỉ muốn thả lỏng bản thân.

Hắn cũng không quản Vân Dương và Phó Đông Lưu rốt cuộc là quan hệ gì, cùng với suy nghĩ thật sự của Vân Dương. . . . . . những thứ đó đều không liên quan với hắn.

Trước giờ chưa từng có.

Ngày hôm sau, người của Phó Đông Lưu lại mua sắm đồ vật, bọn họ không dừng lại, trực tiếp ra khỏi thành.

Vì không mang đến cho mình mang phiền phức không cần thiết, Phó Đông Lưu cố ý đi đường vòng, tránh đi cánh rừng sau thành, có điều quang Lâm Nghiệp Thành này đều là rừng cây, bọn họ vẫn phải là đi giữa cây cối. . . . . .

Có nhắc nhở của tiểu nhị, mọi người cẩn thận gấp đôi, so với những người khác căng thẳng, Ngôn Vô Trạm lại thả lỏng hơn nhiều.

Hắn một thân một mình ngồi trong xe ngựa, lúc đi được một nửa còn đẩy mành ra nhìn một chút, xung quanh cây cối dày đặc, nhảy xe không phải là không thể, nhưng điều kiện quan trọng là. . . . . .

Người kia thả mành xuống, Vân Dương ở ngay bên cạnh xe ngựa, không có cách nào trốn đi ngay trước mặt hắn. Mạo hiểm kia có hơi quá lớn.

Cơ hội đang ở trước mắt, lại không cách nào để hắn lợi dụng. . . . . . Người kia cau mày, nhưng hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra cách, hắn không phát hiện, ngay lúc hắn trầm tư suy nghĩ, tốc độ xe ngựa đã từ từ chậm lại. . . . . . Đến cuối cùng, trực tiếp dừng lại.

Quá yên tĩnh khiến Ngôn Vô Trạm cảm thấy không đúng, hắn vội vàng đẩy mành ra, nhưng thứ thấy được lại khiến hắn choáng váng.

Nói chính xác, Ngôn Vô Trạm cái gì cũng không thấy.

Ngoài xe ngựa một mảnh đen nhánh, tựa như rơi vào vực sâu vô tận, ngoại trừ bóng tối thì không còn gì khác.Hắn không thấy Vân Dương vẫn luôn theo đuôi, cũng không thấy bất cứ người nào trong đội ngũ Phó Đông Lưu. Trong thời gian ngắn, đầu óc người kia lại không thể hoạt động, hắn ngạc nhiên ngồi một lúc mới khôi phục lại tinh thần. . . . . .

Người kia vội vàng đẩy cửa xe ra, nhưng ngoài cửa xe lại vẫn là bóng đen vô tận. . . . . . Nhưng trong xe ngựa lại vẫn sáng như cũ, không chịu bất cứ ảnh hưởng gì.

Hắn giống như bị người khác nhốt vào trong một tù ngục màu đen.

Xung quanh yên tĩnh, âm thanh duy nhất chính là tiếng hít thở của hắn, nơi này, chỉ còn một mình hắn. . . . . .

Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng người kia không hoang mang, hiện giờ luống cuống tay chân không làm được chuyện gì, hắn nhất định phải giữ đầu óc mình tỉnh táo. . . . . . Như vậy mới có thể phân tích, mới có thể phán đoán và đối phó.

Ngôn Vô Trạm không kêu to, ngay cả hít thở cũng cố gắng đè thấp, cảm giác bị đè nén này, giống như bất cứ tiếng vang nào cũng sẽ đánh vỡ sự yên tĩnh này, dẫn tới nguy hiểm vậy. . . . . .

Nhưng vào lúc này, có thứ gì đụng vào xe ngựa một hồi.

Tiếng 'ầm' này vừa vang, làm cho da đầu người kia cũng tê rần theo, xe ngựa khẽ đung đưa, Ngôn Vô Trạm trực tiếp dựa lên vách xe ngựa, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm cửa xe rộng mở kia, cùng với bóng tối không có điểm cuối kia. . . . . .

Hắn đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.

Tiếng động từ bên cạnh vang lên, từ từ đi tới cửa xe, giống như một động vật cỡ lớn đang bò đi, trái tim người kia theo âm thanh kia tới gần dâng lên cao nhất, ngay lúc thứ kia đi tới cửa, hơi thở Ngôn Vô Trạm đều ngừng lại rồi. . . . . .

Trong bóng tối, chợt xuất hiện thứ gì, Ngôn Vô Trạm không chút suy nghĩ liền đá tới, nhưng đối phương lại bắt lấy chân hắn, chớp mắt tiếp theo, người kia đã bị ép lên vách xe ngựa. . . . . .

"Đừng nhúc nhích, là ta."

Ngôn Vô Trạm ngẩn ra, lại là Vân Dương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 14:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4941
Được thanks: 4294 lần
Điểm: 10.5
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 119: Một mảnh đen nhánh

******

Nhìn thấy Vân Dương, người kia xem như thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao lại dâng lên cảm giác an tâm. Giống như tìm được cứu tinh, có chỗ dựa vào. . . . . .

Nhưng người kia cũng không phát hiện suy nghĩ của mình, xác định người này là Vân Dương, hắn liền nắm lấy áo y, giống như chỉ có chạm vào y, mới có thể tin tưởng người trước mắt không phải ảo giác. . . . . .

"Đã xảy ra chuyện gì?" Người kia vội vàng hỏi. Hắn bất quá là suy nghĩ một lúc, sao lại liền trở thành dạng này. . . . . .

Vân Dương không thèm nhìn chỗ bị người kia nắm lấy, y chẳng những không gạt hắn ra, trái lại dựa vào càng gần. . . . . .

"Không biết." Vân Dương lắc đầu.

Bọn họ vốn đi ở trong rừng, nhưng bầu trời đột nhiên liền đen kịt lại, việc này cùng với trời tối bình thường không giống nhau, giống như nước bị mực làm đen, lập tức đều nhuộm thành màu đen kịt.Rừng cây từ từ biến mất, bọn họ tận mắt thấy mình bị bóng tối nuốt lấy một cách nhanh chóng, ngay cả giãy dụa cũng không có.

Ngay lúc thứ nuốt chửng hết mọi màu sắc này lan tới dưới chân, Vân Dương đánh về phía xe ngựa bên cạnh, cùng lúc đó, đôi mắt hoàn toàn mất đi tác dụng, ngoại trừ màu đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Bao gồm cả chính mình.

Nếu không phải biết mình nhảy lên xe ngựa, Vân Dương cũng không dám xác nhận, y cuối cùng là đứng ở đâu. Giống như trôi nổi trong bóng tối vậy.

Đỉnh đầu, dưới chân, mọi thứ đều là đen, ngay cả xe ngựa cũng không nhìn thấy.

Vân Dương không dừng lại chút nào, lập tức bắt đầu tìm hướng cửa xe, trong thời gian này y không nghe thấy tiếng Ngôn Vô Trạm mở cửa, thậm chí ngay cả nhịp tim đập của chính mình cũng không nghe thấy. Sự yên tĩnh kia khiến người ta nghẹt thở. . . . . . Giống như không có tai nghe vậy.

Cửa xe mở, nhưng Vân Dương lại không nhìn thấy, mãi đến tận khi vào trong xe ngựa này, y mới phát hiện ở đây và bóng tối bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới. Có thể thấy được, cũng có thể nghe được.

Người kia không có chuyện gì, còn biết tấn công. . . . . .

"Những người khác thế nào rồi? Ngươi không phải vẫn luôn ở cùng bọn họ sao?" Đội ngũ Phó Đông Lưu nhiều người như vậy, sao lại có thể đột nhiên liền biến mất rồi, ngay cả một chút âm thanh cũng không nghe thấy. Ngôn Vô Trạm nhớ tới tiểu nhị, tay nắm lấy Vân Dương đột nhiên căng thẳng, ngay cả lời nói cũng gấp hơn rất nhiều, "Chúng ta không phải đã vòng qua cánh rừng kia sao? Sao lại vẫn có thể xảy ra chuyện như vậy, chúng ta là không phải giống như người trong thành. . . . . ."

Trúng phải phép thuật của yêu vật rồi chứ.

Lúc người kia nói, con ngươi bất động của Vân Dương nhìn nhìn, nôn nóng của hắn, còn có lo lắng của hắn, hết thảy đều nhìn vào trong mắt. . . . . . Có điều không có hoang mang.

Vân Dương cho rằng, hắn sẽ ôm y khóc lên. . . . . .

Có điều người này sẽ không vô dụng như vậy, loại chuyện kia cũng sẽ vĩnh viễn không xảy ra trên người hắn. . . . . .

"Ngươi đang lo lắng cho ai?"

Giọng nói không nhanh không chậm của Vân Dương cắt ngang việc dò hỏi của Ngôn Vô Trạm, Ngôn Vô Trạm đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó phát hiện tư thế của hắn và Vân Dương có gì đó không đúng. . . . . .

Bọn họ gần như ôm lấy nhau.

Mặt Vân Dương ở ngay trước mặt hắn, khoảng cách rất gần, lấy góc độ quen thuộc của Vân Dương nhìn hắn.

Từ trên cao rũ mắt nhìn xuống.

"Như vậy không tốt sao?"

Ánh mắt Vân Dương đảo qua hai thân thể dán chặt lấy nhau, ngược lại lại sáp tới gần thêm một chút, hoàn toàn kẹp người kia giữa y và vách xe ngựa. . . . . .

"Nơi này chỉ còn hai chúng ta rồi." Trong nụ cười của Vân Dương mang theo một tia gian tà, dáng vẻ kia giống như hắn mới là người khởi xướng tất cả những thứ này, là yêu vật vây bọn họ ở chỗ này, "Hiện tại, muốn làm gì cũng được, không ai quấy rầy."Ngôn Vô Trạm chưa kịp phản ứng lại, tay của Vân Dương cũng đã mò tới đai lưng của hắn. Người kia lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đẩy Vân Dương ra, nhưng người nọ lại dứt khoát bắt lấy cổ tay đưa tới cửa của hắn, sau đó ấn lên vách xe ngựa. . . . . .

Ầm một tiếng.

Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, âm thanh vang dội này có chút chói tai.

"Lại không nghe lời?" Vân Dương hừ cười, y sáp tới gần, hơi thở phả lên mặt người kia, trong âm thanh đè thấp này mang theo lười biếng, còn có một loại mê hoặc không thể diễn tả, Vân Dương cuối cùng dừng ở trên cổ người kia, miệng y hướng lên mạch đập trên cổ, Vân Dương nâng mắt lên, "Có phải là muốn ta phạt ngươi?"

Ngôn Vô Trạm giãy dụa không có kết quả, liền dứt khoát bất động, hơi thở của Vân Dương khiến hắn rất ngứa, nhưng chỉ là cảm giác thân thể mà thôi, đáy mắt người kia lại bình tĩnh không chút rối loạn, hắn nhìn thẳng phía trước, hờ hững mở miệng, "Vân Dương, ngươi là thứ gì hả?"

Vân Dương ngẩn ra, ngược lại bật cười, y không ngẩng đầu, vẫn duy trì tư thế kia, chôn mặt trên hõm vai người kia. . . . . .

Chỉ chốc lát sau, Vân Dương chợt ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo nguy hiểm mà Ngôn Vô Trạm đã quen thuộc. . . . . .

"Ngôn Vô Trạm ngươi hãy nhớ, ta là chủ nhân duy nhất của ngươi, cũng là người đàn ông của ngươi, người đầu tiên có được ngươi."

Những câu này đã nghe nhiều rồi, cũng đã tê liệt rồi, Ngôn Vô Trạm không có phản ứng quá lớn, đối với Vân Dương, đừng nói là tức giận, hắn ngay cả tâm tình phản bác cũng không có.

Y muốn nói thế nào thì nói thế đó.

Vân Dương từng chữ từng chữ nói xong, lại thả Ngôn Vô Trạm ra, sự dứt khoát của y thật sự khiến người kia ngạc nhiên, với tính cách của Vân Dương, y nhất định sẽ ép hắn thừa nhận, dùng mọi thủ đoạn. . . . . .

Hắn không phải đang chờ mong cái gì, mà là phản ứng của Vân Dương khiến hắn bất ngờ.

Ngược lại, Ngôn Vô Trạm nghĩ tới Phó Đông Lưu.
Hắn hừ cười, đây chính là đáp án.

Có điều, không liên quan đến hắn.

Ngôn Vô Trạm sửa lại quần áo bị Vân Dương làm rối loạn, dù gì y náo loạn như vậy, Ngôn Vô Trạm đã hoàn toàn bình tĩnh rồi.

"Xuống xe, chúng ta ra ngoài xem." Vân Dương đưa tay dò ra ngoài xe ngựa, cánh tay giống như bị chặt đứt ngay ngắn, phần duỗi ra trực tiếp liền không thấy đâu, nhưng y rút tay về lại không có bất cứ thay đổi nào, Vân Dương không thử lại, mà bảo người kia theo y xuống xe.

Đề nghị này của Vân Dương không hề tốt đẹp gì, Ngôn Vô Trạm không muốn đi.

Vân Dương liếc mắt nhìn hắn, một chút thương lượng cũng không cho hắn, "Rời khỏi xe ngựa, ta sẽ không thể tìm về lại, ngươi không thể một mình đợi ở chỗ này, ngươi nhất định phải theo ta."

Thấy người kia vẫn không động đậy, Vân Dương nhíu mày, "Hay là ngươi muốn ta vác ngươi xuống?"

Có lúc Ngôn Vô Trạm thật sự rất buồn bực, rốt cuộc là hoàn cảnh như thế nào mới tạo cho Vân Dương tính cách này. . . . . . Chuyên quyền độc đoán, chỉ mình là nhất*.

(*Duy ngã độc tôn)

Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Vân Dương xuống xe, có một câu, Vân Dương nói rất đúng, y đi rồi nhất định sẽ không thể tìm về lại, để một mình ở lại đây, bản thân Ngôn Vô Trạm cũng không muốn.

Hai người nói thế nào cũng có phối hợp.

Đề phòng người kia bỏ trốn, trong xe ngựa không có thứ gì, vũ khí của hai người chỉ có thanh đoản đao mang trên người Vân Dương, nhìn bóng tối vô tận này, người kia trước lúc nhảy xuống xe ngựa, trước tiên hít một hơi thật sâu. . . . . .

"Đi thôi." Vân Dương nắm lấy tay người kia, nhảy khỏi xe ngựa trước, thân thể y lập tức bị bóng tối nuốt chửng, nếu không phải tay kia còn đang nắm lấy mình, Ngôn Vô Trạm thật sự cho rằng Vân Dương cứ như vậy biến mất rồi.

Cảm giác này quá tệ.

Chờ giây lát người kia vẫn không động đậy, Vân Dương lại xoay người trở về, mặt y một lần nữa nhìn vào trong xe ngựa, nhưng thân thể vẫn đang ở bên ngoài, cảm giác đó quái dị không thể diễn tả, giống như chỉ có một cái đầu nổi bồng bềnh giữa không trung. . . . . .

Điều này làm cho Ngôn Vô Trạm chợt như thấy được tương lai. . . . . . Kết cục của Vân Dương.

"Sao ngươi không đi tìm Phó Đông Lưu?" Người kia đột nhiên thốt lên một câu như vậy.

Trong đội ngũ, vị trí của Vân Dương là ở giữa hắn và Phó Đông Lưu.

Y muốn đi tìm Phó Đông Lưu cũng không phải không thể.

Vì sao Vân Dương không đi tìm gã. . . . . .

Đó là người Vân Dương thích, tình nguyện vì gã mưu phản.

Nghe xong lời này, Vân Dương cũng không có phản ứng quá lớn, ngay cả ánh mắt cũng không có bất cứ thay đổi nào, y tiến lên một bước, trực tiếp bế người dông dài này lên, trước lúc ném hắn vào bóng tối, Vân Dương nói. . . . . .

"Bởi vì ngươi là của ta, làm chủ nhân, ta phải có trách nhiệm bảo vệ ngươi."

Bá đạo, nhưng cũng khiến người ta không thể xoi mói.

Điều này khiến người kia ngẩn ra rất lâu. . . . . .

Ngay cả việc đang đi trong bóng tối người kia cũng không phát hiện.

Vì Vân Dương kéo hắn, cho dù không nhìn thấy, vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của Vân Dương, nhiệt độ của y, còn có hơi thở. . . . . . mùi vị của Vân Dương.

"Chỗ này quả nhiên không đúng." Đi được một lúc, Vân Dương đột nhiên mở miệng, "Ngay cả một thân cây cũng không thấy."

Bọn họ trước đó đi trong rừng cây, Vân Dương cố ý đi về phía rừng cây, nhưng đoạn đường này bọn họ lại ngay cả một thân cây cũng chưa đụng tới.

Vậy thì chứng minh, bọn họ có thể đã không còn ở trong rừng nữa rồi.

Vân Dương nói như vậy, Ngôn Vô Trạm cũng phát hiện, sau đó hắn nhớ tới một chuyện khác, "Ta có thể nghe được ngươi nói chuyện."

"Ừm" Vân Dương lên tiếng trả lời, bóng tối này không ngăn cách âm thanh, vậy thì chứng minh người của Phó Đông Lưu không phát ra được tiếng động nào, hay là nói, bọn họ không ở nơi này, "Ngôn Vô Trạm, theo ta, ngươi sợ không?"

"Hả?" Cho dù Vân Dương không nhìn thấy, người kia vẫn lắc đầu, "Không sợ."

Sau đó, hắn nghe thấy tiếng cười của Vân Dương. Ngay sau đó, bờ vai hắn bị người khác vỗ nhẹ.

Không phải tới từ nơi khác, mà là từ Vân Dương đã kéo hắn đi một lúc. . . . . .

"Ta sẽ luôn ở cạnh ngươi, không sao cả." Vân Dương nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: TTripleNguyen và 64 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.