Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Hồng phúc dao - Neleta

 
Có bài mới 25.06.2018, 13:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hồng phúc dao - Neleta - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




39

Lưu Tích Tứ lần này ước chừng ngủ một ngày mới tỉnh lại, tỉnh lại, nhìn thấy chính là khuôn mặt u ám của Ly Nghiêu. Giật giật cơ thể bủn rủn vô lực, Lưu Tích Tứ khẽ cười lên, “Ly Nghiêu, ngươi cái mặt này là bày cho ai xem đây?” Cho dù là cho hắn xem, Lưu Tích Tứ hắn cũng sẽ không sợ hãi, tội gì phải thế?

“Tích Tứ, ngươi có phải cho rằng ta rất vô dụng hay không.” Lời nói của Ly Nghiêu lộ ra chút mất mát, tuy rằng Lưu Tích Tứ không thích nghe, nhưng Ly Nghiêu cho rằng mình là nam nhân của Lưu Tích Tứ, vậy y nên bảo vệ tốt Lưu Tích Tứ, mà không phải làm cho hắn lần lượt gặp nguy hiểm.

“Ly giáo chủ lời này lại là từ đâu nói đến?” Lưu Tích Tứ mặc kệ khuôn mặt thối của Ly Nghiêu, bảo y dựa sát lại đây. Ly Nghiêu ngồi gần một chút, Lưu Tích Tứ chỉ chỉ thắt lưng của mình, để Ly Nghiêu xoa cho hắn. Thoải mái rên, nụ cười trên mặt Lưu Tích Tứ nhạt đi.

“Ly Nghiêu… Ta nhớ rõ trong thuốc Nguyễn Hương cho ta ăn, có sinh tử dược phải không?” Lưu Tích Tứ hỏi. Tay Ly Nghiêu thoáng dừng, sau đó nói, “Ừ… Nếu như không có ngoài ý muốn, trong bụng ngươi… hẳn là là có.” Lúc nói câu này, thanh âm của Ly Nghiêu, lại mang theo kích động.

“Trong bụng ta đây, Ly giáo chủ có phải cũng chuẩn bị làm sảy hay không?” Con ngươi Lưu Tích Tứ nói cho Ly Nghiêu, nếu y dám nói phải, hắn sẽ đuổi y ra ngoài.

“Tích Tứ… Mặc dù đứa nhỏ này sẽ giống như ta, nhưng ta hi vọng ngươi có thể sinh nó ra.” Ly Nghiêu mang theo vài phần chua xót nói, “Ta biết, đứa nhỏ sau này trưởng thành nhất định sẽ hận ta, nhưng ta… muốn ngươi sinh con cho ta. Nguyễn Hương nói rất đúng, ta không phải không muốn đứa nhỏ, ta chỉ là không muốn đứa nhỏ nàng sinh.”

Lưu Tích Tứ vừa lòng, cười ra tiếng, sờ lên bụng của mình. “Ta cũng trông chờ có thể sinh ra một tiểu Dụ Đầu đây, ngươi nếu dám không muốn, ta liền đổi ba cho đứa nhỏ.”

“Ngươi dám!” Tròng mắt Ly Nghiêu trong nháy mắt biến sắc.

“Được rồi, đừng để ta vừa mở mắt ngươi liền bày sắc mặt cho ta xem. Ly Nghiêu, ta biết bản lĩnh của ngươi, ta cũng chưa từng hoài nghi. Lần này sở dĩ gạt ngươi, đấy là ta tức. Một nữ nhân, dám làm cho Lưu Tích Tứ ta chịu khổ lớn như vậy, không cho nàng chút giáo huấn ta không cam lòng. Hơn nữa, vì sao phải nói cho ngươi.” Lưu Tích Tứ tức giận, không vui nói, “Nàng chính là nữ nhân của ngươi đấy. Ai biết ngươi Ly đại giáo chủ có thể bỗng nhiên chú ý đến tình cũ hay không. Hừ! Đều là nợ tình ngươi rước lấy! Ta vì sao phải nói cho ngươi?”

“Xem ra, vương gia lần này không chỉ có muốn giáo huấn, ngay cả ta cũng không buông tha.” Ly Nghiêu cười khổ, giấm chua của Lưu Tích Tứ đã mạnh còn quá lớn.

“Đương nhiên.” Lưu Tích Tứ chọc chọc Ly Nghiêu, “Ta muốn cho ngươi biết, sau này nếu lại có loại sự tình này, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống dễ chịu.”

Lưu Tích Tứ đúng là không lừa Ly Nghiêu. Sau khi Thúy Thúy tới bên cạnh Nguyễn Hương, Lưu Tích Tứ đối với hành tung của nàng ta là nhất thanh nhị sở. Chuyện Nguyễn Hương phái người giết hắn, Thúy Thúy sớm đã tiết lộ tin tức cho hắn, bất quá Lưu Tích Tứ vội vàng chọn lễ vật cho đệ đệ, nhất thời sơ sẩy, trúng chiêu. Lưu Tích Tứ còn chưa kịp nghĩ nên xử lý Nguyễn Hương như thế nào, đã bị người ta làm cho bị thương, tuy là bản thân Lưu Tích Tứ sơ suất, nhưng cũng chọc giận hắn. Nếu không phải nợ tình Ly Nghiêu lưu lại, hắn cũng sẽ không chật vật như vậy. Cho nên Lưu Tích Tứ một mặt vừa muốn tìm biện pháp trả thù Nguyễn Hương, một mặt cũng muốn trả thù Ly Nghiêu. Bất kể Ly Nghiêu có phải là nam nhân của mình hay không, làm cho hắn mất hứng, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

“Đã nguôi giận?” Hiểu rõ động cơ của Lưu Tích Tứ, khí của Ly Nghiêu cũng không sinh nổi. Quả thật là bởi vì y, Lưu Tích Tứ mới có thể bị thương, hắn trách mình cũng là bình thường. Chỉ là không nghĩ tới Lưu Tích Tứ làm trò lại thật như thế, ngay cả mình cũng không nhìn ra manh mối.

“Không sai biệt lắm.” Lưu Tích Tứ vẫn đang có chút bất mãn, “Nếu ta có thể sinh ra một tiểu Dụ Đầu, ta liền tha thứ ngươi.”

Ly Nghiêu khó xử, loại sự tình này há là hắn có thể định đoạt. “Tích Tứ… Con… sẽ giống như ta.” Ly Nghiêu nói ra chuyện mình lo lắng nhất.

Lưu Tích Tứ thở dài, “Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng không thể bởi vì cái tật bệnh này của ngươi, chúng ta liền cả đời không cần đứa nhỏ đi.” Cầm cây trâm gỗ đào ở bên gối đầu qua, Lưu Tích Tứ lấy “huyễn vụ” bên trong ra. “Dù sao cách đứa nhỏ xuất thế còn sớm, không bằng phái người đi tìm thứ gì đó cùng loại với ‘huyễn vụ’. Tuy nói đứa nhỏ sau này sẽ phiền toái một chút, nhưng nó dù sao không giống với ngươi. Ta nghĩ, con sẽ không trách chúng ta.”

Bọn họ là bởi vì yêu nhau, mới có thể sinh hạ đứa nhỏ, không phải vì huyết dược. Cho nên, đứa nhỏ sẽ hạnh phúc lớn lên, sẽ không giống như ba của nó.

“Tích Tứ… Cám ơn ngươi.” Ôm Lưu Tích Tứ, Ly Nghiêu nói, “Cám ơn ngươi sinh con cho ta.”

“Ngươi nếu thật muốn cám ơn ta, liền gả Hạnh Nhi ra ngoài. Ca ca muội muội… Ta không yên lòng.” Lưu Tích Tứ nửa thật nửa giả nói. Bất quá những lời này làm cho trừ khử một phần thương cảm vừa rồi.

“Hạnh Nhi… Ngươi là thật sự nghĩ nhiều.” Thu hồi kích động trong lòng, Ly Nghiêu bất đắc dĩ nói. Có Lưu Tích Tứ bình giấm chua lớn này, hắn làm sao lại có tâm tư khác, chọc giận bá vương này, khổ chính là mình.

“Chuyện này ta đã định đoạt. Ta sẽ giúp nàng lựa chọn người tốt.” Lưu Tích Tứ hạ quyết định.

Chuyện Hạnh Nhi xuất giá, như vậy ván đã đóng thuyền.

Nguyễn Hương đã chết, nhưng Lưu Tích Tứ ngày trôi qua cũng không dễ chịu. Chuyện hắn lấy chính mình làm mồi nhử sau khi lão nhân gia trong cung biết, bị bắt hồi cung nhìn tường tự kiểm điểm, khi biết được hắn có thể đang có thai, còn suýt chút nữa bị véo tai giáo huấn. Lưu Tích Tứ là đầy bụng ủy khuất. Phụ thân có thai, phụ hoàng cùng phụ vương là cẩn thận từng li từng tí, một tấc cũng không rời. Hãn Triệt có thai, trong cung trên dưới là cực kỳ cao hứng, càng cung phụng hơn. Vì sao mình có thai, lại bị phạt sao kinh thư một trăm lần, hơn nữa thái tử ca ca cùng nhị ca cũng nhúng tay, vì sao chỉ phạt mỗi mình? Loại đối đãi này quả thực chính là khác nhau trời vực.

“Không viết, ta muốn tìm phụ thân phân xử.” Lưu Tích Tứ quăng bút xuống, thở phì phì nói. Sau đó bên cạnh truyền đến tiếng cười, Lưu Tích Tứ cong môi. “Hãn Triệt, ngươi cũng rất không có nghĩa khí.”

“Đây có thể trách ai?” Bạch Hãn Triệt không mảy may đồng tình nói, “Nghe nói Nguyễn Hương kia đã điên rồi. Ngươi thế nhưng còn dám làm như vậy. Vạn nhất xảy ra cái gì bất trắc, thì làm sao bây giờ? Mọi việc đều có vạn nhất, lần này không cho ngươi cái giáo huấn, sau này ngươi còn có thể xằng bậy.” Bạch Hãn Triệt phụ trách giám sát Lưu Tích Tứ nhặt bút lên nhét vào trong tay Lưu Tích Tứ, “Mau viết đi. Lúc này mới sao được năm lần.”

“Hãn Triệt, ngươi thay lòng đổi dạ. Trước kia ngươi đối với ta rất tốt a. Hồi bé thái tử ca ca cùng nhị ca khi dễ ngươi, đều là ta giúp ngươi báo thù. Bây giờ giỏi, quả nhiên là có người mới quên người cũ. Có thái tử ca ca cùng nhị ca, ngươi liền quăng ta ngoài chín tầng mây. Ai… Lưu Tích Tứ ta thực sự là không biết nhìn người a.”

Lưu Tích Tứ cúi đầu thương tâm nói, ánh mắt ai oán, Bạch Hãn Triệt bị hắn vừa nói như vậy, á khẩu không trả lời được. “Tích Tứ… Người mới người cũ cái gì…” Thấy Lưu Tích Tứ một bộ ủy khuất, Bạch Hãn Triệt sốt ruột, cảm thấy mình vừa rồi quả thật là quá đáng. Hồi bé khi hai người kia “khi dễ” mình, Tích Tứ quả thật luôn giúp đỡ mình.

“Tích Tứ…” Lấy cây bút qua, Bạch Hãn Triệt tràn đầy áy náy nói, “Đừng nóng giận… Ta đến giúp ngươi viết… Xem như ta sai rồi, được không?”

“Ha ha ha…” Lưu Tích Tứ không giả bộ nổi nữa, cười ha hả, “Hãn Triệt ơi Hãn Triệt, chẳng trách thái tử ca ca cùng nhị ca ăn ngươi gắt gao. Ngươi dễ lừa như thế, sao có thể chạy khỏi lòng bàn tay bọn họ a.”

Bạch Hãn Triệt không còn cách nào khác thở dài một tiếng, buông bút. “Tích Tứ… Ta thực tội nghiệp Ly Nghiêu. Vận Tranh cùng Vận Vanh sẽ không ưa trêu chọc người khác như ngươi.”

“Đúng vậy,” Lưu Tích Tứ ái muội nói, “Bằng không Hãn Triệt sao cam tâm tình nguyện sinh con cho bọn hắn chứ?” Thấy Bạch Hãn Triệt bị mình trêu chọc mà đỏ mặt, Lưu Tích Tứ cười càng lớn tiếng hơn.

“Một trăm lần!” Bạch Hãn Triệt nằm về, tức giận nói, “Mau viết. Không viết xong không cho phép ăn cơm.” Hắn thật sự dễ bắt nạt như vậy sao. Bạch Hãn Triệt bắt đầu xét lại mình.

“Hãn Triệt, ta sai rồi ta sai rồi.” Lưu Tích Tứ không dám khinh suất, đứng lên ngồi bên cạnh Bạch Hãn Triệt, “Ai nha, phụ hoàng cũng biết ta sẽ không viết xong. Ngươi cũng cũng đừng bức ta. Hãn Triệt, đi, xem Dụ Đầu đi, bây giờ hẳn là thức dậy rồi.” Thấy Bạch Hãn Triệt vẫn là sinh khí nhìn mình, Lưu Tích Tứ dứt khoát kéo người lên, “Đi đi, ngươi bây giờ là thai phu, cũng không thể sinh khí. Chúng ta xem Dụ Đầu cùng phụ thân đi.” Lưu Tích Tứ kéo Bạch Hãn Triệt chạy. Bảo Lưu Tích Tứ hắn ngoan ngoãn sao thư? Có thể sao?

Ở trong cung “tự kiểm điểm” xong rồi, Lưu Tích Tứ ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm với mấy vị lão nhân gia, thề sau này tuyệt đối không tái phạm. Thấy thái độ của hắn không tệ, mấy lão nhân gia tha thứ cho hắn. Bên này tha thứ, bên kia, Lưu Tích liền bị hạ chỉ tiến cung dưỡng thai, hắn cũng giống như Bạch Hãn Triệt được cung phụng. Bất quá, Lưu Tích Tứ lại là càng thêm bất mãn. Nếu sớm biết rằng được cung phụng là như vậy, hắn tình nguyện sao thư. Cái này không thể ăn, cái kia không thể đụng. Đi đường cũng phải vạn phần cẩn thận. Lưu Tích Tứ vốn là tính tình không yên tĩnh được sắp bị nghẹn chết rồi. Nhưng Lưu Tích Tứ vẫn chỉ có thể nhịn. Ly Nghiêu quản hắn quản đến chặt chẽ, hắn lại không thể thực sự làm cho mấy lão nhân gia lo lắng, chỉ có thể có đắng tự mình nuốt, cũng may có Bạch Hãn Triệt cùng Dụ Đầu, bằng không hắn thật sự sẽ điên.

Một tháng sau, Ly Nghiêu giải dược tính cho Bạch Tang Vận. Lúc băng bó vết thương cho Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ hỏi câu: “Thật sự không đi tìm người kia sao?”

Sắc mặt Ly Nghiêu thay đổi, lập tức khôi phục bình thường, hắn phải biết sự tình gì cũng không thể gạt được người này. “Không đi,” ôm chặt Lưu Tích Tứ, Ly Nghiêu nói, “Có ngươi là đủ rồi, ngươi chính là người ta muốn tìm. Ngươi thế nhưng là người có thai, đừng suy nghĩ lung tung, an tâm dưỡng thai.”

“Ly Nghiêu… Mạng của ngươi cho ta, ta sẽ bảo vệ tốt. Ngươi sau này không được làm cho chính mình bị thương, không được làm cho lòng ta đau.” Kéo tay Ly Nghiêu qua, Lưu Tích Tứ để hắn sờ lên bụng mình, nơi đó có cốt nhục của bọn họ. Cây trâm gỗ đào được hắn đặt ở một nơi cực kỳ an toàn, hắn sẽ không để cho “huyễn vụ” rơi vào trong tay người khác.

“Được.” Ly Nghiêu ôm lấy Lưu Tích Tứ vào phòng ngủ của bọn họ. Từ sau khi hắn giao mạng của mình cho Lưu Tích Tứ, hắn vẫn đều được bảo vệ rất tốt. Mà Lưu Tích Tứ và đứa nhỏ, thì chính là người hắn phải bảo vệ cả đời.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.06.2018, 13:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hồng phúc dao - Neleta - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



40

“Ly Nghiêu! Ta… Ta muốn giết ngươi!” Lưu Tích Tứ kêu quỷ khóc sói gào, Ly Nghiêu đầu đầy đổ mồ hôi ấn hắn, không ngừng trấn an, “Tích Tứ, muốn giết muốn róc thịt tùy ngươi, ngươi đừng la như vậy, tiết kiệm khí lực.” Ly Nghiêu hận nằm ở trên giường không phải là mình.

“Ai nói… Ai nói đi nhiều một chút sẽ không đau…” Lưu Tích Tứ hận không thể cầm đao chém Ly Nghiêu, “Đau chết mất! Ta… Ta muốn giết ngươi!” hại hắn không có việc gì đều đi bộ bên ngoài.

“Tứ nhi, con nhịn một chút, đã nhìn thấy đầu đứa nhỏ rồi, dùng sức!” Ngũ Mặc cũng là đầu đầy đổ mồ hôi. Một màn trước mắt làm cho hắn nhớ lại lần đó đỡ đẻ cho Thượng Quan Vân.

“Ly Nghiêu… Ta… A! Ta… nhất định phải giết ngươi! A a!” Lưu Tích Tứ cắn chặt răng sử dụng khí lực toàn thân, lúc sắp xỉu đi, hắn cảm giác được đứa nhỏ đi ra.

“Oa…” Tiếng khóc mạnh mẽ vang lên, mọi người trong phòng ngoài phòng nhẹ nhàng thở ra.

“Thật tốt quá, thật tốt quá.” Ngũ Mặc cao hứng kêu lên, “Là một bé gái! Là một bé gái!” Người ngoài phòng vừa nghe thấy, rốt cuộc nhịn không được toàn bộ chạy vào.

“Thật là một bé gái? Mau cho ta ôm một cái.” Thái thượng hoàng Lưu Tuyên mỗi tay ôm một đứa, tức chính mình không thừa tay ôm chắt gái.

“Hoàng gia gia, đem Thao nhi cùng Dụ Đầu cho ta.” Bạch Hãn Triệt ôm nhi tử cùng đệ đệ tới giao cho Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh. Kết quả Lưu Tuyên vừa muốn đi ôm chắt gái, đã thấy chắt gái đã bị nhi tử ôm đi.

“Hoài Diệp, cho ta ôm!” Lưu Tuyên tức giận đến râu cũng nhếch lên, đi lên giành chắt gái.

“Tang Vận, mau xem. Chúng ta cuối cùng cũng có bé gái. Là cháu gái của chúng ta đấy.” Lưu Hoài Diệp cao hứng cực độ, né trái né phải tay phụ thân vươn tới. Lam Khuyết Dương ôm Bạch Tang Vận nhìn cháu gái của mình, cũng là lệ trong mắt, cuối cùng cũng có một bé gai.

“Các ngươi… Các ngươi…” Thấy không ai để ý chính hắn công thần lớn nhất, Lưu Tích Tứ một hơi suýt nữa thở không nổi.

“Tích Tứ, Tích Tứ… Đừng tức giận,” Ly Nghiêu hôn lên Lưu Tích Tứ, kích động nói, “Cám ơn ngươi… Cám ơn ngươi…” Nắm thật chặt tay Lưu Tích Tứ, nước mắt Ly Nghiêu cũng nhịn không được nữa.

“Ly Nghiêu… Đem nữ nhi của chúng ta… cướp về!” Trước khi té xỉu, Lưu Tích Tứ hạ xuống lời dữ tợn.

Lưu Tích Tứ rất không vui, người minh mẫn đều có thể nhìn ra hắn vô cùng tức giận, nhưng có một người lại hết lần này tới lần khác muốn làm trái lại hắn, nụ cười trên mặt khiến cho Lưu Tích Tứ thấy là càng thêm hỏa đại.

“Ly Nghiêu! Ta muốn đi ra ngoài! Ta hôm nay nói thế nào cũng phải đi ra ngoài!” Lưu Tích Tứ có thể không tức sao. Suốt hai mươi ngày, hắn đều nằm trên giường, hắn cảm thấy mình mà lại nằm xuống, xương cốt cũng cứng đơ.

Ly Nghiêu ôm nữ nhi, vừa nghe, lập tức nói: “Tích Tứ, cha và nhị thúc nói, ít nhất một tháng sau ngươi mới có thể xuất môn, bây giờ ngươi cũng không thể chịu phong. Hơn nữa phải đợi vết mổ lành lại, mới có thể xuống giường. Tích Tứ, ngươi lại nhịn một chút.” Ly Nghiêu bây giờ là có nữ vạn sự đều đủ, nhưng Lưu Tích Tứ ngồi không yên cũng là khiến cho hắn hết sức nhức đầu.

“Ta mặc kệ, ta phải đi ra ngoài. Ta sắp nghẹn chết rồi.” Lưu Tích Tứ bắt đầu đập giường. Hắn thật sự là rất bội phục phụ thân cùng Hãn Triệt, vậy mà có thể chịu được.

“Tích Tứ…” Ly Nghiêu buông nữ nhi, lên giường, ôm Lưu Tích Tứ lên trên người mình, thấp giọng nói, “Tích Tứ… Lại nhịn một chút. Ta biết ngươi nằm không được, cũng biết như vậy ủy khuất ngươi. Nhưng ta sợ… ta sợ ngươi rơi xuống tật bệnh gì, sau này khổ sở. Tích Tứ… Ngươi cùng Ly nhi với ta mà nói, so với mạng ta quan trọng hơn ngàn vạn lần. Tích Tứ, chờ ngươi khỏe lại, ngươi muốn đi chỗ nào, ta đều đi cùng ngươi.”

Ly Nghiêu ôm chặt Lưu Tích Tứ, nói cho hắn biết cảm kích của mình. Chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể có cuộc sống bình thường, là người này cho hắn, cho hắn một mái nhà, còn cho hắn một nữ nhi.

“Hừ!” Lưu Tích Tứ không nói muốn đi ra ngoài nữa, nhưng vẫn là bất mãn, “Ta nghĩ ngươi chỉ cần Ly nhi thôi đấy.” Lưu Tích Tứ ghen tị, ghen với nữ nhi của chính mình. Đây cũng khó trách, Ly Nghiêu mỗi ngày tỉnh lại mở mắt chuyện thứ nhất chính là ôm nữ nhi. Loại cảm giác bị vắng vẻ này, khiến cho Lưu Tích Tứ là càng ngày càng bực.

“Là lỗi của ta, sau này không bao giờ nữa.” Ly Nghiêu ở trong lòng tự tát mình hai cái. Hắn mấy ngày nay quả thật vắng vẻ “mẹ” của con.

“Tích Tứ, ta chỉ là không thể tin được, không thể tin được chính mình thật sự làm cha.” Ly Nghiêu nhìn về phía nữ nhi, trên mặt mang theo vài phần mơ màng, “Tích Tứ… Ôm Ly nhi, ta mới có thể tin tưởng ngươi thật sự sinh con cho ta. Buổi tối nằm mơ, mơ thấy mình tỉnh giấc, cái gì cũng không có. Không có ngươi, không có Ly nhi, chính mình còn ở Ly giáo, vẫn là một huyết dược… Sau đó liền bừng tỉnh.”

Cuộc sống hai mươi mấy năm đã hòa vào trong cốt nhục, cho dù trong lòng biết đây hết thảy đều là thật, nhưng vẫn là cần lần lượt xác định. Đứa bé nho nhỏ kia, thực sự là của mình.

“Ly đại giáo chủ, ngươi đây là không tin chính ngươi a, hay là không tin ta?” Lưu Tích Tứ bất mãn trừng qua, “Đương nhiên là thật? Nếu là giả, vậy ta chịu tội thì tính là cái gì? Nói cho ngươi, bổn vương rất bất mãn với ngươi. Ngươi tính xem ngươi vắng vẻ ta mấy ngày rồi?!” Lưu Tích Tứ luôn không thích Ly Nghiêu suy nghĩ chuyện trước kia, cùng một chỗ với hắn còn nghĩ quá khứ, vậy chứng tỏ Lưu Tích Tứ hắn trong lòng Ly Nghiêu còn chưa đủ sức nặng.

Ly Nghiêu lập tức xin tha, trong lòng biết chọc giận Lưu Tích Tứ mình tuyệt đối không có kết quả tốt. “Tích Tứ, ta sẽ sửa, nhất định sẽ sửa. Chờ Ly nhi qua đầy tháng ta liền giao Ly nhi cho ma ma trông, ta mỗi ngày ôm ngươi đi ra ngoài giải sầu, ngươi muốn đi chỗ nào ta liền ôm ngươi đi chỗ đấy, được không?” Con tuy quan trọng, nhưng “phu nhân” quan trọng hơn.

“Vậy còn không tệ.” Lưu Tích Tứ hài lòng.

“Tích Tứ, mạng của Ly nhi… phụ hoàng đã phái người tìm được rồi. Ta ngày mai tiến cung cho nó bảo mệnh. Sau đó để lại trong cung. Chờ nó trưởng thành, tìm được người có thể giao phó, chúng ta liền giao mạng của con bé cho người nọ bảo quản… Ta tin, Ly nhi sẽ hiểu cho chúng ta.”

Chỗ Ly Nghiêu thẹn với nữ nhi duy nhất chính là mang cho bé tật bệnh như vậy. Sau khi nữ nhi ra đời, hắn cực kỳ sợ hãi, sợ người trông nom bé không cẩn thận làm bé bị thương, làm cho bé chảy máu. Mạng của nữ nhi, hắn không dám tùy tiện thử.

“Ừ, sớm một chút hạ chú cho Ly nhi, Ly nhi sẽ ít nguy hiểm đi ngày đó. Ly nhi là nữ nhi của chúng ta đấy, nhất định là người thông tình đạt lý, sao có thể trách chúng ta? Nghĩ lại, ta thật là có phúc khí, thai đầu tiên là sinh một nữ nhi. Ta muốn dạy nàng thành công chúa tôn quý nhất.” Lưu Tích Tứ bắt đầu tưởng tượng bộ dạng đoan trang cao quý, ôn nhu tao nhã của nữ nhi… Đây mới là công chúa của Huệ Diệu nha.

“Nữ nhi của chúng ta nhất định là tài nữ văn võ song toàn, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ.” Ly Nghiêu cũng bắt đầu tưởng tượng.

“Đấy là xác định.” Lưu Tích Tứ kiêu ngạo nói. Ngửa đầu, cho Ly Nghiêu một cái hôn. “Ly Nghiêu, ngươi là ba rồi.”

Ly Nghiêu hôn trả lại: “Tích Tứ, ngươi là phụ thân rồi.”

Môi… dính liền cùng một chỗ.

Hạnh phúc là cái gì? Từ sau khi sinh, y liền vì huyết dược mà tồn tại. Từng đao quẹt trên người y kia, để lại cho y từng đạo vết thương máu đổ không ngừng. Y học được cười, học được vô luận có bao nhiêu đau, bao nhiêu hận, cũng có thể cười. Cuối cùng có một ngày, đích thân y giết chết thân sinh phụ thân của mình, rời khỏi nơi y vô cùng căm ghét ấy. Nghe lời của ngoại bá công, y quyết định đi tìm người kia, tìm người biết đâu có thể giải nguyền rủa trên người y kia. Thiên hạ to lớn như thế, y lại khi nào mới có thể tìm được? Mà người nọ, lại có thực sự tồn tại hay không?

Tựa vào cửa sổ, y nghĩ, bước kế tiếp nên chạy đi đâu, sau đó, một người cưỡi ngựa từ dưới cửa sổ phi nhanh qua, khi đó, y còn không biết chính mình sẽ dính dáng cả đời với người nọ…

Chưa từng có người dám không để hắn vào mắt. Nhưng người tặng sách kia, trong móng tay mang độc, trên mặt mang theo nụ cười giả dối, khiến cho hắn dậy lên hưng trí. Người nọ muốn chơi sao, hắn nhất định phụng bồi tới cùng, dù sao hắn thích tìm việc vui. Nhưng y dám trêu đùa chính mình, chỉ cho một nửa sách. Tốt lắm, lá gan của người nọ rất lớn. Hắn có mấy trăm loại phương pháp trả thù người nọ, bất quá trước lúc đó, hắn phải biết rõ lai lịch của người nọ.

Lòng hiếu kỳ có thể rất nguy hiểm… Hiếu kỳ của hắn, lại mắc chính mình vào… Một lần mắc này, chính là cả đời.

“Ly đại giáo chủ… Ngươi cả đời này chỉ cho phép yêu một mình ta.”

“Ngươi cũng vậy, ngươi cũng chỉ cho phép yêu ta, tiểu vương gia của ta.”

Một đường gập gập ghềnh ghềnh, hai người có khóc có cười, hạnh phúc mà cười. Giáo chủ cùng vương gia, đến tột cùng người nào lợi hại hơn đây?~ Toàn văn hoàn ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.06.2018, 13:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hồng phúc dao - Neleta - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



41: Ngoại truyện chi Hồng phúc dao

Một tiểu cô nương tám chín tuổi, toàn thân bẩn thỉu đứng trong đại sảnh, nâng đầu, vẻ mặt mất hứng. Một bé trai cao hơn nàng một đoạn, cũng bẩn thỉu bị nàng lôi kéo tay, mặt mang lo lắng muốn nói nói, nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng “ú ớ”.

“Đại ca! Ngươi không cần bị mắng oan thay cho ta, chính là ta đập bể, thế nào!” Tiểu cô nương giận dữ nhìn hai người lớn trước mặt, một chút cũng không vì chuyện mình làm mà thấy chột dạ, ngược lại còn đúng lý hợp tình.

“Ba không phải đã nói con phải cẩn thận sao?! Vạn nhất tự làm bị thương con thì làm sao bây giờ? Thương nhi ngươi là quản con bé như thế nào!” Ly Nghiêu không đành lòng mắng nữ nhi, trách lên nhi tử.

“Ba, người đừng mỗi lần đều trách đại ca. Con chính là muốn đập!” Lưu Ly lớn tiếng thét lên, tiếng nói trong trẻo lộ ra lửa giận so với cha bé còn lớn hơn, “Đại ca không cẩn thận đụng phải hắn, hắn cũng dám mắng đại ca là câm điếc. Con không chỉ có muốn đập phá bàn ăn của hắn, con còn muốn đập phá người hắn!” Lưu Ly thích đại ca của mình nhất, vì thế cũng không thể chịu được nhất bị người khác ức hiếp đại ca của bé.

“Ly nhi, phụ thân không phải không cho con đập. Phụ thân là sợ con bị thương, con phải biết con không thể bị thương.” Lưu Tích Tứ nhíu mày nhìn thấy nữ nhi một thân nước nước canh canh, “Con dù gì cũng là một công chúa, có thể có một chút bộ dáng công chúa hay không.” Lưu Tích Tứ muốn khóc, hắn không chỉ không sinh ra một Dụ Đầu, ngược lại sinh ra một bá vương so với chính mình còn bá vương hơn.

“Con đã có một chút rồi.” Lưu Ly ủy khuất nói. Trong cung thì bé nữ oa duy nhất, lại không ai bảo bé học, bé đã rất nghe lời của hoàng gia gia, nhu thuận một chút, chững chạc một chút.

“Còn chưa đủ, ít nhất cũng phải giống như tôn nữ của nhà Vương đại nhân.” Lưu Tích Tứ mới vừa nói xong, liền nghe Lưu Ly kêu to, “Không muốn! Con bé đó trông thấy thạch sùng cũng sẽ khóc. Con cũng giống như nó, sau này làm sao làm giáo chủ!” Tâm nguyện lớn nhất của Lưu Ly chính là giống như ba, làm giáo chủ.

“Tùy con tùy con.” Lưu Tích Tứ buông tha cho khuyên bảo, “Mau mau đi tắm rửa, thối chết đi được. Buổi tối còn phải tiến cung đấy.”

Lưu Ly vừa nghe, kéo đại ca của bé chạy. Trên mặt đất là hai bãi canh rau.

“Vương Thuận Nhi, đi xem nhà tửu lâu kia tổn thất bao nhiêu, ngươi chiếu theo bồi thường.” Lưu Tích Tứ rất bội phục nữ nhi của mình, bé không chỉ có đập phá bàn ăn của khách nhân, còn đập phá tửu lâu của người ta. “Sớm bảo ngươi đừng dạy nó học nhiều công phu như thế, bây giờ giỏi rồi, toàn bộ chính là một nha đầu điên. Nó bây giờ mới chín tuổi, chờ nó lớn, mất hứng một cái sợ không phá tan kinh thành.”

“Ly nhi không thể bị thương, công phu càng cao nó càng an toàn.” Ly Nghiêu thở dài, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không dạy nữ nhi tập võ, làm cho nàng trở nên bộ dáng không một chút giống công chúa. Bất quá, nữ nhi là tri kỷ, tựa như người bên cạnh mình này. Bá vương thì bá vương, nhưng bé chẳng bao giờ trách bọn họ họ, trách bọn họ truyền tật bệnh này cho bé.

“Thôi thôi, dù sao ta quản không được nó. Để cho Thương nhi bận tâm thay nó đi.” Đối với Ly Thương, Lưu Tích Tứ là coi như thân sinh nhi tử. Ly Thương chưa từng để cho Lưu Ly chịu một chút vết thương. Ngẫm lại cẩn thận chín năm qua, Lưu Tích Tứ dị thường cảm khái, vì không cho nữ nhi bị thương, bọn họ là phá lệ cẩn thận, bởi vì không biết “mệnh” kia thật sự hữu dụng hay không.

“Tiểu hoàng thúc…” Tiến cung, Lưu Ly liền nhào lên trên người một người, “Tiểu hoàng thúc, người rốt cuộc đã trở lại. Ly nhi rất nhớ người.” Lưu Ly ôm tiểu hoàng thúc làm nũng.

“Ly nhi Ly nhi…” Lưu Thiên Tứ ôm chất nữ so với mình thấp hơn một chút, cũng là vô cùng cao hứng.

“Tiểu hoàng thúc hư, tại sao lâu như thế mới trở về?” Lưu Ly rất thích hương vị trên người tiểu hoàng thúc, ôm không muốn buông tay.

“Chơi đùa.” Lưu Thiên Tứ nói. Lưu Ly bất mãn nói, “Tiểu hoàng thúc chơi đùa, cũng đã quên Ly nhi rồi.”

“Không quên không quên.” Lưu Thiên Tứ vỗ vỗ đầu Lưu Ly, lấy ra tiểu hà bao của mình, từ bên trong lấy ra một viên lưu ly, “Ly nhi.”

“Cho ta?!” Lưu Ly kinh hỉ nhận lấy, “A, thật đẹp, tiểu hoàng thúc mua quà cho Ly nhi!”

Lưu Thiên Tứ ha hả cười rộ lên, “Ly nhi.”

“Tiểu hoàng thúc của con nghe kêu ‘lưu ly’ này liền nhất định phải mua một cái cho con.” (1) Thái thượng hoàng Lưu Hoài Diệp giải thích. Lưu Thiên Tứ chậm rãi gật đầu một cái, chạy đến trước mặt phụ hoàng, “Đói.”

“Hừm, tiểu Tứ nhi đói bụng, mau truyền lệnh!”

Lưu Ly vui vui mừng mừng đeo ngọc lưu ly lên trên cổ đại ca: “Đại ca, đây là Ly nhi nha, ngươi phải đeo.”

Ly Thương nhét ngọc lưu ly vào, gật đầu, trong mắt chỉ có Lưu Ly.

Lưu Hoài Diệp, Lam Khuyết Dương cùng Bạch Tang Vận mới từ Trạch Yên trở về nói chuyện tình chuyến này, những người khác nghe, cũng nói chuyện phát sinh mấy ngày nay trong cung.

“Tiểu hoàng thúc, người nếm thử cái này, là một đạo đồ ăn ngự trù mới vừa học được, ăn rất ngon.” Lưu Ly múc một thìa đồ ăn đút tới bên miệng Lưu Thiên Tứ, Lưu Thiên Tứ há mồm vừa muốn ăn, phát hiện trong miệng còn có thứ gì, liền lui lại. Nhưng tay Lưu Ly đầu này đã đưa tới. Liền nghe một tiếng “xoảng”, thìa sứ rơi trên mặt đất. Nhóm người lớn thấy có cung nữ đi qua thu dọn, cũng không quản. Nhưng Lưu Thiên Tứ hoảng sợ, đi sờ cái thìa đã bể nát, Lưu Ly đưa tay đi cản… Sau đó… Tay bé bị đứt.

“Ly nhi Ly nhi…” Lưu Thiên Tứ sợ tới mức hô to. Ly Thương vội vàng ngậm ngón tay chảy máu của Lưu Ly vào miệng. Những người khác luống cuống, vội vàng gọi ngự y. Lưu Ly cũng sợ trắng mặt, bé biết mình không thể bị thương, vì thế sau khi phụ thân nói cho bé biết bé liền phi thường cẩn thận. Bây giờ chính mình bị thương, Lưu Ly hoảng loạn nhìn đại ca, “Đại ca, Ly nhi không muốn chết.” Còn chưa nói xong, liền khóc lên.

Lưu Ly vừa khóc, Lưu Thiên Tứ cũng khóc, Lam Thiết vừa mới tròn bốn tuổi cũng khóc.

Rút đầu ngón tay của Lưu Ly từ từ trong miệng Ly Thương ra, sắc mặt Ly Nghiêu trắng bệch bôi thuốc cho bé, Lưu Tích Tứ cũng sợ hãi, đi đứng như nhũn ra tựa vào người đại ca. Ly Thương ra sức ra dấu tay, bảo Lưu Ly đừng sợ. Tóm lại, tiếng khóc trong phòng một tiếng so với một tiếng càng cao, mỗi người đều là lòng như lửa đốt nhìn ngón tay Lưu Ly.

Chỉ chốc lát sau, Lưu Ly không khóc nữa, mặt Ly Nghiêu cũng không trắng nữa, chân Lưu Tích Tứ cũng không mềm nữa, chỉ có Ly Thương ôm Lưu Ly vẫn còn đang phát run.

“Máu hình như ngừng…” Bạch Hãn Triệt không xác định nói. Những người khác nhìn chằm chằm vào ngón tay Lưu Ly, vải trắng cũng không có bị ướt đẫm.

“Gỡ vải xuống nhìn xem.” Lam Khuyết Dương kéo Lưu Ly đến trước chân, mở vải ra. Mọi người kinh hô, máu đã ngừng, mặc dù xước một miếng, bất quá một chút máu cũng không còn chảy nữa.

“… Đây là làm sao.” Lưu Ly giơ lên ngón tay của mình, trong ánh mắt còn có lệ. “Không phải nói con không thể bị thương sao, một khi bị thương sẽ không dễ dàng cầm máu.”

“Đây là làm sao?” Lưu Tích Tứ hỏi Ly Nghiêu, Ly Nghiêu không phải nói sẽ truyền cho con sao? Ly Nghiêu cũng là không hiểu ra sao, trên người hắn mang chú, nhất định sẽ truyền cho con, nhưng Lưu Ly không có việc gì, chứng minh bé cũng không có tật kia của mình.

“Có phải chú kia đã giải rồi hay không?” Bạch Hãn Triệt thuận miệng hỏi câu, Ly Nghiêu biến sắc, vội vàng cắn đầu ngón tay của mình, Lưu Tích Tứ ngăn cũng ngăn không được.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đầu ngón tay Ly Nghiêu, xem máu có thẻ ngừng hay không. Một lát sau, ánh mắt Ly Nghiêu lộ ra mừng rỡ, máu… không chảy, hơn nữa còn là rất nhanh liền không chảy.

“Ba!” Lưu Ly phẫn nộ quát lên, “Chú cái gì! Căn bản là không có!” Hại bé nhiều năm như thế làm cái gì cũng phải cẩn thận, làm cho bé không thể tùy tiện tỷ võ cùng Lưu Thao.

“Ly nhi, ” Bạch Tang Vận kéo tôn nữ qua, nói, “Trên người ba con quả thật có chú, cũng xác thực sẽ truyền cho con. Chỉ là hiện tại không biết chú kia vì sao đã được giải rồi. Ly nhi hẳn là phải cao hứng mới đúng nha. Sau này Ly nhi cũng không cần sợ mình bị thương nữa.”

“Ly nhi… Ly nhi…” Lưu Thiên Tứ khóc trong lòng phụ hoàng không ra hơi không biết Lưu Ly không sao, chỉ biết là mình hại Lưu Ly chảy máu.

“Tiểu Tứ nhi không khóc, không khóc… Ly nhi không có việc gì, chuyện không liên quan đến tiểu Tứ nhi, đều là tự con bé không cẩn thận.” Lưu Tích Tứ vừa thấy Lưu Thiên Tứ khóc có chút co quắp, vội vàng ôm bé vào lòng trấn an, “Ly nhi là nha đầu điên, con bé nên học tiểu Tứ nhi, tiểu Tứ nhi ngoan nhất.”

Lưu Thiên Tứ là đứa bé chọc người yêu thương nhất trong cả hoàng tộc, mặc dù bé bây giờ còn chưa biết nói chuyện, cũng không biết tự mình ăn cơm.

“Tiểu hoàng thúc, là Ly nhi không cẩn thận làm bị thương tay. Dọa đến tiểu hoàng thúc.” Lưu Ly tiến lên ôm lấy tiểu hoàng thúc khóc lên, “Ly nhi còn phải cám ơn tiểu hoàng thúc đấy. Nếu không phải tiểu hoàng thúc, Ly nhi cũng không biết mình không có việc gì.”

“Ly nhi…” Lưu Thiên Tứ khóc nắm lấy ngón tay bị thương của Lưu Ly ra sức thổi, nghĩ muốn thổi cái đau đi.

“Ừ, không đau, tiểu hoàng thúc thổi một cái liền hết đau.” Lưu Ly là cao hứng mà khóc, hôm nay nếu không phải tiểu hoàng thúc, bé còn không biết phải cẩn thận bao lâu.

“Tiểu Dụ Đầu, không được lại khóc.” Lưu Vận Tranh đau lòng ôm đệ đệ từ trong lòng Lưu Tích Tứ qua, “Không phải khóc. Ngươi xem Ly nhi cũng nói phải cám ơn ngươi kìa.”

“Đau.” Lưu Thiên Tứ mềm nhũn nói, mang theo âm khóc, càng làm cho đám người đau lòng muốn chết.

“Là đau. Tiểu Dụ Đầu vẫn khóc, đại ca đau lòng.” Lưu Vận Tranh ôm Lưu Thiên Tứ ra ngoài trấn an, xa xa, nghe được Lưu Thiên Tứ nói, “Không ăn.”

“Con hại tiểu hoàng thúc khóc…” Lưu Ly vạn phần tự trách, “Tiểu hoàng thúc buổi tối có phải sẽ phát sốt hay không?”

“Đừng lo lắng. Tiểu hoàng thúc của con ngủ một giấc là được rồi.” Bạch Tang Vận an ủi nói, “Bây giờ được rồi, chú giải. Hai phụ nữ các con sau này cũng không cần kinh hoàng khiếp sợ mà sống nữa.”

“Ly Nghiêu, không phải nói phải tìm được người ‘hồng phúc’ mới có thể giải chú của ngươi sao?” Lưu Tích Tứ cũng có chút mất hứng, sớm biết rằng chú này qua thời gian sẽ tự giải, hắn cũng không bận tâm lớn bận tâm nhỏ.

“Ngoại bá công là nói như vậy.” Ly Nghiêu cũng rất muốn biết chú của mình là giải thế nào.

“Người ‘hồng phúc’?” Lưu Hoài Diệp sửng sốt, nghĩ nghĩ nói, “Tứ nhi, con chính là người ‘hồng phúc’ kia mà, cũng giống như cha con, phụ hoàng chưa từng nói với con?”

“Ai?” Lưu Tích Tứ cùng Ly Nghiêu đều choáng váng. Lưu Tích Tứ liều mạng lắc đầu, tuyệt đối chưa từng nói với hắn!

“Hoài Diệp, ngươi là nói cái đó?” Bạch Tang Vận nghi hoặc hỏi.

“Phải,” Lưu Hoài Diệp giải thích, “Bảy viên chí ở ngực ngươi kia không phải kêu ‘thất tinh tích hồng’ sao? Lúc trước quốc sư nói người có ‘thất tinh tích hồng’, là tai kiếp của ta. Nhưng ta sau khi tìm được ngươi cũng chưa từng dính phải tại họa gì, ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Thượng Quan không phải đã nói, ngươi là phúc tinh của ta? Trên người Tứ nhi cũng có ‘thất tinh tích hồng’, lúc nó ra đời chúng ta còn nói sau này nó sẽ là phúc khí của ai đây.”

“Ta chỉ tưởng ngươi là giải sầu cho ta.” Bạch Tang Vận căn bản không thể tưởng được “thất tinh tích hồng” chính là phúc vận, mặc dù mấy chục năm rồi chứng minh hắn cũng không mang đến tai kiếp cho Lưu Hoài Diệp, nhưng lúc nghĩ tới vẫn sẽ có một chút khúc mắc.

“Giải sầu cái gì, ta đã sớm nói, ngươi là phúc vận của ta.” Lưu Hoài Diệp khẳng định nói.

Trong phòng im ắng, sắc mặt Lưu Tích Tứ âm tình bất định, thần sắc Ly Nghiêu cũng là cực kỳ phức tạp. Ly Nghiêu lúc trước buông tha tìm kiếm người “hồng phúc”, khiến cho Lưu Tích Tứ quả thực cảm động một phen, nhưng quay một vòng lớn, hắn chính là người “hồng phúc” Ly Nghiêu muốn tìm… Mất công làm cho hắn để ý nhiều năm như vậy, nghĩ không biết nơi nào có người mệnh định của Ly Nghiêu. Ly Nghiêu cũng là ngàn chung tư vị trong lòng, vốn tưởng rằng người đã buông tha, lại sớm đã bị mình ôm vào trong ngực.

“Phụ thân…” Lưu Thiên Tứ cuối cùng cũng không khóc nữa được Lưu Vận Tranh ôm về. Đưa tay muốn phụ thân. Bạch Tang Vận vội vàng ôm lấy bé, sờ trán bé, quả nhiên bắt đầu sốt.

“Tiểu Tứ nhi, tam ca dỗ ngươi ngủ có được không?” Lưu Tích Tứ tự trách lại gần đệ đệ hỏi. Thấy đệ đệ đưa tay qua, ôm bé vào lòng.

“Ta không phải người ‘hồng phúc’ cái gì,” trộm thơm một cái trên mặt đệ đệ, Lưu Tích Tứ nói, “Tiểu Tứ nhi mới là người ‘hồng phúc’ đấy. Đêm nay nếu không phải tiểu Tứ nhi, chúng ta không biết năm nào tháng nào mới có thể phát hiện việc này. Có phải không, Ly nhi?”

“Dạ, tiểu hoàng thúc là phúc khí của Ly nhi mà. Nếu không phải tiểu hoàng thúc, Ly nhi còn phải thống khổ rất lâu đấy.” Lưu Ly đến gần Lưu Thiên Tứ, nhỏ giọng nói, tiểu hoàng thúc tốt nhất, lại đẹp mắt nhất, bé thực tự trách mình. Làm tiểu hoàng thúc khóc.

“Phúc khí…” Lưu Thiên Tứ rốt cuộc nở nụ cười, ánh mắt ẩm ướt mang theo sợ hãi, nụ cười không xác định, trong khẽ dỗ của tam ca ngậm ngón tay của mình ngủ thiếp đi. Sốt cao trên người, làm cho khuôn mặt bé lộ ra sắc hồng không khỏe mạnh.

Lưu Thiên Tứ vừa ngủ, vành mắt những người khác cũng đỏ theo. Vừa rồi bé cười một tiếng kia, làm cho mọi người là càng thêm đau lòng.

“Con về sau tuyệt đối sẽ không lại làm tiểu hoàng thúc khóc.” Lưu Ly khụt khịt, sau đó kéo tay áo đại ca qua chùi chùi.

“Được rồi được rồi, hôm nay nên cao hứng.” Bạch Tang Vận lên tiếng, ôm chầm tôn tử tôn nữ, nói với mấy nhi tử, “Cha, phụ hoàng cùng phụ vương có thể lúc sinh thời nhìn thấy các con đều hạnh phúc, nhìn thấy các con nhiều năm như vậy cũng có thể không oán không hối làm bạn với nhau, thật sự rất cao hứng. Cha vẫn sợ các con bị làm hư, nhưng hiện tại xem ra, là cha quá lo lắng. Nhà chúng ta đây, không giống với người khác. Nhưng có cái giống, cha lại là tự hào. Đó chính là cho dù sinh ở hoàng gia, giữa huynh đệ, giữa phụ tử, giữa người yêu các con, cái sâu, cái nặng của cảm tình đều có thể nói là đáng quý. Cha hi vọng đứa nhỏ nhà chúng ta đời đời thế thế đều có thể như vậy.”

Nhìn về phía tiểu nhi tử, Bạch Tang Vận chảy xuống giọt lệ, “Tiểu Dụ Đầu… là sơ sẩy của cha…”

“Cha!” Lưu Vận Tranh, Lam Vận Vanh cùng Bạch Hãn Triệt quỳ xuống.

“Nhưng phụ thân cũng không lo lắng,” đỡ đám nhi tử dậy, Bạch Tang Vận cười nói, “Phụ thân tin tưởng, tiểu Dụ Đầu cũng sẽ giống như các con, hạnh phúc lớn lên.”

“Hoàng gia gia, Thao nhi (Ly nhi) (Thiết nhi) sẽ chăm sóc tiểu hoàng thúc.” Ba đứa bé trăm miệng một lời nói. Bạch Tang Vận ôm chặt con, điểm này, hắn cũng không lo lắng.

“Không biết tiểu Dụ Đầu chính là phúc khí của ai đây.” Lưu Tích Tứ ôm ngực, ngực đệ đệ cũng có hồng chí. Vừa hỏi cái này, mấy người nhìn nhìn lẫn nhau.

“Là phúc khí của chúng ta.”

Chú thích

(1) lưu ly của ngọc lưu ly và tên em Lưu Ly viết bằng chữ Hán khác nhau, nhưng đọc như nhau ↑~ Ngoại truyện hoàn ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.