Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 154 bài ] 

Trùng sinh chi oan gia ngõ hẹp - Tịch Mộc

 
Có bài mới 24.06.2018, 12:00
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Điện Ảnh
Trial Mod CLB Điện Ảnh
 
Ngày tham gia: 14.03.2017, 20:16
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 242
Được thanks: 186 lần
Điểm: 11.67
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh chi oan gia ngõ hẹp - Tịch Mộc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Trùng sinh chi oan gia ngõ hẹp - Tịch Mộc

Trùng sinh chi oan gia ngõ hẹp

Tác giả:Tịch Mộc

Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, xuyên việt, cổ trang, cung đình, giang hồ, điều tra phá án, hoan hỉ oan gia, 1×1, cường cường, HE

Nhân vật chính: Triển Phi Dương x Thẩm Lăng Vân

Chuyển ngữ: Lightraito (Huyết Phong – Light)

Nguồn: https://huyetphong.blogspot.com

Trạng thái: 152 chương

Giới thiệu:

Lúc còn sống, y là cảnh sát, nằm vùng. Hắn là kẻ dã tâm, phản nằm vùng!

Một hồi vướng mắc thâm sâu, tạo nên một chuỗi tương ái tương sát của chính và tà,

Chỉ đáng tiếc một lần ngoài ý muốn khiến hai người không thể đi đến cuối…

Nhưng mà… nhưng mà… ông trời cũng đừng ức hiếp người quá đáng như thế chứ!

Xuyên tới cổ đại không có máy tính, không có di động, y cũng đành.

Nhưng mà tại sao? Kiếp trước hại y còn chưa đủ hay sao?

MỤC LỤC

Chương mởđầu
Chương 1&Chương 2
Chương 3&Chương 4
Chương 5&Chương 6
Chương 7&Chương 8
Chương 9&Chương 10
Chương 11&Chương 12
Chương 13&Chương 14
Chương 15&Chương 16
Chương 17&Chương 18
Chương 19&Chương 20
Chương 21&Chương 22
Chương 23&Chương 24
Chương 25&Chương 26
Chương 27&Chương 28
Chương 29&Chương 30
Chương 31&Chương 32
Chương 33&Chương 34
Chương 35&Chương 36
Chương 37&Chương 38
Chương 39&Chương 40
Chương 41&Chương 42
Chương 43&Chương 44
Chương 45&Chương 46
Chương 47&Chương 48
Chương 49&Chương 50
Chương 51&Chương 52
Chương 53&Chương 54
Chương 55&Chương 56
Chương 57&Chương 58
Chương 59&Chương 60
Chương 61&Chương 62
Chương 63&Chương 64
Chương 65&Chương 66
Chương 67&Chương 68
Chương 69&Chương 70
Chương 71&Chương 72
Chương 73&Chương 74
Chương 75&Chương 76
Chương 77&Chương 78
Chương 79&Chương 80
Chương 81&Chương 82
Chương 83&Chương 84
Chương 85&Chương 86
Chương 87&Chương 88
Chương 89&Chương 90
Chương 91&Chương 92
Chương 93&Chương 94
Chương 95&Chương 96
Chương 97&Chương 98
Chương 99&Chương 100
Chương 101 § Chương 102
Chương 103§ Chương 104
Chương 105§ Chương 106
Chương 107§ Chương 108
Chương 109§ Chương 110
Chương 111§ Chương 112
Chương 113§ Chương 114
Chương 115§ Chương 116
Chương 117§ Chương 118
Chương 119§ Chương 120
Chương 121§ Chương 122
Chương 123§ Chương 124
Chương 125§ Chương 126
Chương 127§ Chương 128
Chương 129§ Chương 130
Chương 131§ Chương 132
Chương 133§ Chương 134
Chương 135§ Chương 136
Chương 137§ Chương 138
Chương 139§ Chương 140
Chương 141§ Chương 142
Chương 143§ Chương 144
Chương 145§ Chương 146
Chương 147§ Chương 148
Chương 149§ Chương 150
Chương 151§ Chương 152
☺*Hoàn*☺



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Họa Thiên về bài viết trên: Eun
Có bài mới 14.07.2018, 15:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1500
Được thanks: 1359 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh chi oan gia ngõ hẹp - Tịch Mộc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương mở đầu: Chết oan uổng bi thảm nhất


“Triển Phi Dương…” Khi người đẹp bị trói ngoặc tay ra sau được bốn thủ hạ mặc đồ vest đen nâng vào, nhìn thấy tên đàn ông đang ngồi nhàn nhã trên ghế ông chủ hút thuốc, đôi môi xinh đẹp sau khi chuẩn xác gọi tên của đối phương thì liền mở thành hình chữ O, sau đó lại lập tức bừng tỉnh đại ngộ mà nghiến răng nghiến lợi, “Triển Phi Dương, đồ khốn kiếp!”

Người đàn ông không nhanh không chậm bóp đầu thuốc, đứng lên, khóe môi sinh động như cười như không, vẻ mặt vô tội nhún vai, đi lại gần, ngồi xổm trước mặt người đẹp__

“Cũng không thể nói như thế đi? Cho phép phía cảnh sát các cậu nằm vùng, lẽ nào không cho phép chúng tôi phản nằm vùng sao? Đây không phải là vấn đề khốn kiếp hay không khốn kiếp… chỉ là vấn đề thắng làm vua thua làm giặc! Lăng Vân, cậu nói xem đúng không?”

Người này, vẫn là kẻ mà y quen thuộc, bất cứ lúc nào cũng không quên nói nhảm__

Bạn bè! Chiến hữu… mà y quen thuộc nhất! Anh em thân thiết, cùng chịu đựng lăn lộn trong trường cảnh sát, nằm giường trên giường dưới, cùng vào cục cảnh sát, cùng được xem trọng như nhau, sau đó cùng sóng vai cởi bỏ đồng phục cảnh sát, cùng nằm vùng trong tổ chức xã hội đen lớn nhất thành phố, liên tục ba năm nay… Triển Phi Dương!

Nhưng Thẩm Lăng Vân lại tức giận tới mức nói không nên lời__

Đúng, y chưa từng tức giận đến thế này bao giờ!

Đồng sự cùng bọn họ trà trộn vào đây, tổng cộng có tám người… chỉ đáng tiếc trong ba năm nay, có người chết trong lúc sóng mái với xã hội đen, có người bị bẻ gãy tứ chi, có người bị cắt yết hầu ném xuống cầu, còn có người nghiện ma túy… hầu như mỗi người đều rơi vào kết cuộc chết không yên lành, chỉ có y và Triển Phi Dương thân nhau nhất còn sống, hôm qua được biết hôm nay có thể tham gia vào một cuộc giao dịch lớn, nói không chừng có thể gặp được kẻ lãnh đạo cao nhất của tổ chức, “Diêm Vương” trong truyền thuyết đó, y còn hưng phấn gọi điện cho đối phương chia sẻ niềm vui của mình, thỏa mãn nghĩ chỉ cần có thể nắm được thân phận thật sự của “Diêm Vương”, y sẽ có thể trở về báo cáo, mặc lại bộ trang phục cảnh sát yêu thích…

Nhưng mà hiện tại… lại là gì đây?

Người ngồi trên chiếc ghế vốn nên thuộc về “Diêm Vương” đó, người được một đám xã hội đen tay chân tất cung tất kính đó…

Lại chính là người bạn mà y tín nhiệm nhất__ Triển Phi Dương!

Triển Phi Dương… chính là “Diêm Vương”!

Cho nên, những người bạn đã chết của họ căn bản không phải chết ngoài ý muốn… đây là mưu sát rõ rành rành!

___ Kết luận này khiến Thẩm Lăng Vân run rẩy toàn thân… không phải vì sợ, mà là tức! Phẫn nộ, uất ức vì bị phản bội, bị trêu đùa, không nơi thổ lộ, tất cả tập trung trong lòng, giống như sắp phát nổ.

“Lăng Vân, cậu yên tâm… tôi sẽ không làm vậy với cậu! Vì cậu… là đặc biệt, nếu không tôi cần phải tự mình phản nằm vùng sao? Tôi cần phải ở trong trường cảnh sát bốn năm sao?” Người đàn ông tràn đầy hàm ý đưa ngón tay vẫn còn vươn mùi thuốc ra, nhẹ chạm lên gương mặt tuấn mỹ đó, nhưng lại hoàn toàn không có ý định phủ nhận chất vấn của y, “Bang phái này là sản nghiệp gia tộc của tôi, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi!”

Cho nên, cho dù hắn còn trẻ tuổi đã nắm giữ vị trí này, trong mắt người bên cạnh cũng không có gì không thích hợp.

Nếu bảo rằng, năm đó hắn phải tới trường cảnh sát học tập là vì sở thích huấn luyện dở hơi bất ngờ của ông già, vậy thì người này chính là thu hoạch hoàn mỹ nhất của hắn trong mấy năm khô khan tại trường cảnh sát__ Lăng Vân của hắn!

… Cũng đã đến lúc nên trở thành của hắn rồi.

“Mày muốn giết cứ giết, thôi trò mèo khóc chuột đi! Triển Phi Dương, mày nhớ đó, làm việc xấu nhiều là tự tìm chết, tao chẳng qua hy sinh trước, không kịp nhìn thấy kết cục của mày mà thôi!”

__

Thẩm Lăng Vân có một gương mặt như hoa đào, trong xương cốt lại không có một chút tính ẻo lả nào, đối diện sinh tử, vẫn có thể tràn đầy hào khí nói như thế, ngay cả những thủ hạ xung quanh cũng không khỏi ngây người… trước kia bọn họ bắt được không ít kẻ nằm vùng, khi đối diện với cái chết hoặc cực hình, phần lớn là khóc cha gọi mẹ xin tha.

Người đẹp này… đúng là người không thể nhìn tướng mạo, là một hán tử chân chính.

Triển Phi Dương có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương… đây chính là chỗ mà hắn yêu nhất của người này.

Nếu nói tới người đẹp, thiên hạ người đẹp đa dạng nhiều vô số kể, chỉ dựa vào hắn là Triển Phi Dương, muốn dạng nào mà không có kẻ tự bò lên giường? Nhưng Lăng Vân thì khác, người này kiên cường, cố chấp, toàn thân gan góc một thân chính khí… biết rõ thân phận bọn họ là chính tà không thể cùng tồn tại, nhưng mỗi lần nhìn thấy y, hắn lại cảm thấy như mình là hoa hướng dương đang hướng tới mặt trời…

“Lăng Vân của tôi, sao tôi lại nỡ giết cậu chứ? Tôi thương yêu còn không kịp nữa mà… lớp vỏ cảnh sát đó có gì tốt? Cởi nó ra đi, sau này theo tôi… được không?”

__ Câu nói này, hắn đã nhịn bảy năm, ở trường bốn năm, nằm vùng ba năm.

Rõ ràng ban đầu chỉ là rèn luyện, chuyện sau đó căn bản không cần hắn đích thân ra trận… nhưng hắn lại không nhịn được, muốn ở bên cạnh người này, mỗi ngày nhìn nụ cười rực rỡ như mặt trời đó.

Nhưng hắn đã nhịn bảy năm không nói ra câu này… vì hắn lo lắng, hễ mình thốt ra, câu trả lời của đối phương tuyệt đối là một bạt tai!

Đương nhiên, Thẩm Lăng Vân hiện tại bị cột như cái bánh chưng, không thể giơ tay tát hắn, nhưng mà__

“Phi! Muốn giết thì ra tay nhanh lên, đừng nói mấy thứ vô dụng, vọng tưởng sỉ nhục tao… mày không xứng!”

Quả nhiên… bị phun nước miếng, Triển Phi Dương không chút ngạc nhiên nhận khăn giấy của thủ hạ đưa, mặt đen thui lau lau… sớm nên đoán được lời bày tỏ của hắn sẽ trở nên bi thảm như thế.

Cũng đúng… nào có ai đem người ta trói lại rồi bày tỏ? Hơn nữa một người là cảnh sát, một người là sếp sòng xã hội đen… theo như logic của Thẩm Lăng Vân, phun nước miếng vào hắn đã tính là nhẹ lắm rồi!

“Ê! Mày thành thật chút cho tao__”

Một thủ hạ không có mắt đứng phía lưng, vừa thấy sếp bị phun nước miếng, cái này sao chịu được? Lập tức nịnh bợ đá lên lưng người đẹp một cái… chỉ đáng tiếc, nịnh sai cách rồi!

“Mày sống đủ rồi phải không? Người của tao cũng dám đá?”

Người đàn ông lau nước miếng trên mặt, đột nhiên đen mặt xuống, dọa người đó run rẩy.

Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn càng đen hơn, lăm le như hổ rình mồi nhìn quanh một vòng__

“Tụi bây đánh cậu ấy bị thương? Ai đánh?”

Cổ áo sơ mi của Thẩm Lăng Vân bị giật hai ba hột nút, trước ngực có vết xanh bầm rõ ràng… hiển nhiên là lưu lại trong cuộc đấu đánh vừa rồi, bảo bối của hắn, bảy năm nay hắn đều bảo vệ, không để Lăng Vân bị cọ xước một miếng da nào… cái đám ăn hại này lại dám…
Một đám thủ hạ xếp thành hàng, mày nhìn tao, tao nhìn mày… ai dám nói? Cuối cùng ánh mắt đều đặt trên người đứng đầu, tên đàn ông xúi quẩy đó thực sự không kham nổi những ánh mắt sắc bén đó, chỉ đành rầu mặt đứng ra, khổ sở nhìn Thẩm Lăng Vân__

“Anh hai, người đẹp của anh thực sự quá lợi hại… nếu không dùng toàn lực, các anh em không bắt được… chỉ như vậy thôi mà các anh em chúng ta đã bị thương mười mấy người, còn đang nằm ở trong phòng kế bên kìa…”

Thật là cùng người không cùng mệnh, cái mạng nát của bọn họ, chết sống không có ai thương, trước ngực đại mỹ nhân người ta có một vết bầm thôi, đã lôi bọn họ ra hỏi… có còn thiên lý hay không vậy? Hơn nữa, người đẹp này cũng quá lợi hại đi! Mười mấy người vây đánh một mình y, bọn họ vốn cho rằng làm như vậy cũng chỉ là thuê hoa trên gấm, kết quả các anh em bị một mình y đánh cho về nhà má không nhận ra, anh hai lại không cho nổ súng, chỉ bảo mang người tới… cuối cùng vẫn là hắn gọi điện thoại cầu binh, sau đó các anh em mang súng gây mê tới mới giải quyết được…

“Cút hết ra ngoài cho tao! Tao không gọi bọn bây không được phép bước vào__”

Người đàn ông không tốt lành phất tay, người đẹp trước mặt, mấy tên này ở đây chướng mắt vô cùng.

Thẩm Lăng Vân trời không sợ đất không sợ, nhưng khi đám người dư thừa đó từng kẻ run rẩy ra ngoài, sau khi cửa bị đóng từ bên ngoài… đối diện với tên đàn ông đột nhiên cong lưng, ôm ngang y lên, đặt thẳng trên giường lớn trong phòng nghỉ, tim, đột nhiên đập “thình thịch thình thịch”, đập cực nhanh…

“Này! Mày rốt cuộc muốn làm gì! Triển Phi Dương, coi như mày nói đúng__ thắng làm vua thua làm giặt! Giết tao đi!”

Có thứ gì đáng sợ hơn cả cái chết? Thẩm Lăng Vân trước nay chưa từng nghĩ tới vấn đề sâu sắc này, nhưng vào giây phút y mặc bộ trang phục cảnh sát lên, y đã biết__

Nhiệm vụ và chính nghĩa cao hơn tất cả, cao hơn cả sống chết của bản thân! Nhưng vào lúc này… y lại sợ hãi, vì người đàn ông này__

“Tôi tuyệt đối sẽ không nỡ bắt cậu chết! Lăng Vân, tôi thích cậu, tôi yêu cậu… câu này tôi đã nhịn bảy năm rồi, hiện tại tôi nhịn hết nổi rồi, làm sao đây? Ngoan, đừng ồn… làm người của tôi… tôi sẽ cho cậu hạnh phúc, tôi thật lòng thương cậu…”

Y sợ, là vì người đàn ông này nhất định điên rồi, mới có thể đè lên người y như thế, vừa phà hơi nóng hổi bên tai y, nói những câu không hiểu nổi, vừa động tay động chân với y, xé áo sơ mi của y, trên bụng có thứ gì cứng rắn chọc chọc… đây là muốn làm gì? Cho dù Thẩm Lăng Vân không phải gay, nhưng y cũng không phải bạch si!

Triển Phi Dương bắt đầu cởi trói buộc trên chân y, vừa kéo quần y xuống, tách hai chân y ra… bọn họ là bạn học cùng trường cảnh sát, luận đấu đá vật lộn, Triển Phi Dương và Thẩm Lăng Vân đều là ưu tú nhất trong trường, có thể nói là không phân trên dưới, nhưng lúc này… chân của y bị cột quá lâu, sớm đã tê dại, thuốc tê đáng chết trước đó còn chưa tan hết, bất luận thế nào cũng không thể giãy thoát khỏi tên khốn kiếp đang tùy ý làm càn trên người…

“Mày… khốn… ưm ư… ư…”

Mắt Thẩm Lăng Vân mở thật to… bị hôn rồi… bị tên đàn ông… khốn kiếp này… cưỡng ép tách môi y ra, len đầu lưỡi vào, từng tấc từng tấc thưởng thức ngọt ngào trong miệng.

Sau đó, nước chảy thành sông…

“Ưm___”

Đau! Nửa thân dưới đột nhiên giống như bị xé làm hai… y biết đó là thứ gì đang chen vào trong người mình… sỉ nhục, nhanh chóng hóa thành đỏ ửng, nhiễm đầy gương mặt tuấn mỹ… mà tất cả rơi vào trong mắt người đàn ông tràn đầy dục vọng đó, là đẹp đẽ vô hạn…

Va chạm không ngừng!

Nỉ non không ngừng bên tai y__

“Lăng Vân… tôi yêu cậu…”

Mà Thẩm Lăng Vân bị đau đớn và sỉ nhục giày vò đến chết đi sống lại, vào giờ khắc này tuyệt đối không nghĩ rằng__ đây là câu nói cuối cùng y nghe được trên thế giới này.

Vì, trong một căn phòng nào đó của một khách sạn lớn khác, cách khách sạn này không xa, đối diện với căn phòng bao trọn dài hạn của “Diêm Vương”, ống nhòm hồng ngoại đang xuyên qua rèm cửa sổ, nhìn được rõ ràng hành động điên cuồng của họ lúc này.

“Hừ, quả nhiên đúng như chúng ta dự liệu… tên nhóc đó hoan lạc vô cùng! Hiện tại nó đang cùng người đẹp, không có ai khác…”

“Vậy ra tay đi, bom đã lắp đặt xong xuôi vào tối qua lúc hắn ra ngoài rồi, hiện tại chỉ cần ấn điều khiển từ xa…”

“Vậy còn không ấn đi?! Hừ, dựa vào cái gì giang sơn mà chúng ta lấy mạng theo lão già tạo dựng nên, lại phải ngoan ngoãn giao vào tay thằng nhóc chưa dứt hơi sữa!”

“Được được, tao ấn liền, tụi bây nhớ chụp lại nha! Ha ha, giờ phút rất có ý nghĩa kỷ niệm đó…”

Tiết mục này đã cũ rích, là một câu chuyện tranh quyền và bị tranh quyền trong xã hội đen, một bên là thái tử gia, một bên là nguyên lão công thần, cho nên cũng không cần bàn ai đúng ai sai, đúng ứng với câu nói trước đó của Triển Phi Dương__ Thắng làm vua thua làm giặc!

Khi tiếng nổ “đùng đùng” vang lên, mọi người xung quanh kinh hoảng luống cuống, tránh nạn khắp nơi, khói mù đỏ đen lan tràn trong không khí, lượng thuốc nổ đủ lớn, đủ để cả tầng lầu này bay về tây thiên!

Thẩm Lăng Vân từng có một khoảng thanh tỉnh… vì người đàn ông đang đè trên người y, gián tiếp trở thành bia đỡ đạn của y! Trong thời gian ngắn ngủi y hồi phục thanh tỉnh trong tiếng nổ, phát hiện… Triển Phi Dương đã đứt hơi rồi!

Biểu tình cuối cùng của Thẩm Lăng Vân trong sinh mạng là cười khổ__

Bọn họ đã từng là cộng sự tốt nhất, cho nên y biết, cho dù bọn họ không thể thoát khỏi vụ nổ đáng sợ này, nhưng ít nhất động tác tránh né theo phản xạ vẫn phải có…

Mà động tác theo phản xạ có điều kiện của người đàn ông này… lại là bảo vệ y càng chặt chẽ, cho dù dùng sinh mạng của mình… kỳ thật, bảy năm nay, có lần nào không phải như thế đâu? Chẳng qua lần này khá không may mà thôi__

Vì Triển Phi Dương cho dù làm như thế cũng không thay đổi được gì, thuốc nổ quá mãnh liệt, tòa nhà không ngừng sụp xuống… Thẩm Lăng Vân chỉ thanh tỉnh một chút, toàn thân tê liệt còn có hai tay bị trói, trên người còn thêm một kẻ đang đè… y căn bản không cách nào tránh né hoặc chạy trốn.

Thẩm Lăng Vân là bị đè chết.



Không biết là ai từng nói, nếu khi chết hai người ôm nhau chặt chẽ, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị trói buộc vào nhau.

Mà sự thân mật của Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương vào giờ phút này, không chỉ là ôm nhau…





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2018, 15:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1500
Được thanks: 1359 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh chi oan gia ngõ hẹp - Tịch Mộc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Tứ đại danh bộ chi mỹ nhân tỉnh giấc


“Đừng… đừng! Phi Dương dừng tay…”

Mỹ nhân sắc mặt tái nhợt trên giường mở bừng mắt ra, ngồi bậc dậy, trên trán phủ đầy mồ hôi tinh mịn… nhưng mà, đột nhiên cảm thấy trước ngực đau đớn, thân thể lập tức lảo đảo vài cái.

“Lăng Vân, cẩn thận!”

May là nam tử bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, đỡ được thân thể yếu ớt của y, mới giữ cho y không trực tiếp lăn xuống đất.

Thẩm Lăng Vân híp đôi mắt phượng thon dài, ngây ra một lúc… đáng chết, vừa rồi y mơ thấy tên khốn kiếp Triển Phi Dương đó đối với y…

Nghĩ thôi đã thấy mông đau!

Đợi đã, hiện tại hình như không phải mông đau… mà là ngực! Giống như trong ngực bị nhét vào một quả tạ, thở dốc kiệt lực đau đớn.

Không đúng… y không phải đã bị nổ chết rồi sao? Cùng với tên khốn đó!

Lẽ nào được cứu? Nhưng vậy càng không đúng, đây không phải là phòng bệnh trắng tinh của bệnh viện__ Căn phòng rất lớn, gia cụ gỗ lim cầu kỳ, không, có lẽ càng cao cấp hơn, là gỗ hoa lê? Màn lụa lăng la trông có vẻ rất cao cấp… bên cạnh giường bày có vẻ không phải đèn bình thường, lẽ nào là dạ minh châu… đợi một chút, tình cảnh này sao càng nhìn càng thấy giống cảnh trong phim kiếm hiệp!?

“Lăng Vân, đệ tỉnh lại thật tốt quá, chúng ta sắp gấp chết rồi… không sao rồi, ta dẫn đệ về rồi.”

“Đúng vậy, Lăng Vân… không cần sợ tên đại ma đầu đó nữa, có ta và Lạc Dực canh chừng ở đây, không cần sợ đại ma đầu đó nữa!”

Giọng nam dễ nghe đột nhiên truyền tới, khiến Thẩm Lăng Vân giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, một trong số người vừa nói là nam tử đang dìu y, chỉ sợ chính là “Lạc Dực” trong miệng người kia, hai người đều là nam tử rất đẹp, tuy y hoàn toàn không quen biết. Chỉ là…

Một người mặc trang phục luyện võ ngắn màu đen, một người trường bào cẩm lụa màu trắng, đều tóc dài… đây, đây… cổ trang?!

Lăng Vân kinh ngạc không thôi, lúc này mới hoang mang cúi đầu nhìn bản thân__ Màu trắng, giống hệt như loại áo lót bên trong ngoại bào của những diễn viên trong phim cổ trang từng coi trước kia, còn có mái tóc đen kịt dài dài!

Quỷ quái… không phải may mắn thế chứ, chết xong còn xuyên đi nữa chứ?!

Phải nói Lăng Vân dù sao cũng là người tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc, tố chất tâm lý cũng rất đặc biệt… ít nhất gặp phải chuyện này, không lập tức kêu thét lên đã coi như rất tài ba rồi!

Hừ, ngay cả chuyện Triển Phi Dương đảo người một cái liền từ bạn bè biến thành boss y cũng từng trải nghiệm qua, còn có gì không thể tiếp thu được chứ! Thẩm Lăng Vân đột nhiên nhớ tới tên khốn đó, trước kia chết còn làm bẩn sự trong sạch của y, bất giác thầm phỉ nhổ trong lòng… nhưng mà, không biết sao khi nhớ tới tên đó trước khi chết còn dùng thân thể bảo vệ y, trong lòng lại không khỏi cảm thấy khó chịu.

Vì khó chịu, nên ngực lại đột nhiên cảm thấy càng đau hơn, không khỏi chau mày lại.

“Lăng Vân, đệ làm sao vậy? Có phải vết thương đau? Đệ nằm xuống trước đi, nghỉ ngơi thêm một lát, huynh bảo nhà bếp nấu thuốc cho đệ!” Nam tử tên Lạc Dực vẻ mặt đau lòng, vừa dìu y nằm xuống, vừa hận nghiến răng nghiến lợi, “Tên đại ma đầu Triển Phi Dương đó, thật sự là không niệm một chút tình đồng môn nào, đối với đệ cũng có thể hạ độc thủ như vậy!”

“Đã bảo tim Lăng Vân quá yếu, không thích hợp làm nhiệm vụ này… hoàng thượng cũng thật là, cao thủ đại nội như mây, chuyện này căn bản không nằm trong phạm vi quản hạt của tứ đại danh bộ chúng ta, nhưng lại nhất định phái Lăng Vân đi! Tên đại ma đầu đó ngay cả sư phụ cũng có thể hạ độc thủ… may là Lăng Vân không sao…”

Một nam tử anh tuấn khác vừa lảm nhảm một nửa, đã bị Lạc Dực kéo một cái, nhẹ giọng nói__ “Minh Liệt… đừng nói nữa.”

Rõ ràng là lo lắng hiện tại thân thể Lăng Vân yếu ớt, sợ y không thể chịu nổi tin dữ sư phụ đã chết.

Nhưng Lăng Vân này không phải là Lăng Vân kia, cho dù nghe được, nhưng sư phụ gì đó… y căn bản không biết, đó là sư phụ của thân thể này trước kia, chẳng qua may mắn bọn họ có cùng tên, bị người ta gọi thế cũng không thấy kỳ cục.

Nhưng mà__

“Anh nói… Triển Phi Dương?!”

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Thẩm Lăng Vân đột nhiên mở ra càng lớn, cuối cùng mở miệng nói câu đầu tiên từ khi y tới thế giới này, chẳng qua thật sự là xúi quẩy… câu đầu tiên đã nhắc tới tên của tên cầm thú đó!

Nhưng mà… này này! Chuyện gì đây? Bản thân trùng sinh rồi, còn trùng sinh tới cổ đại, hiện trạng như sét đánh giữa trời xanh này y còn chưa kịp tiêu hóa, đã bị cái tên đó dọa xém chút nhảy dựng khỏi giường!

Nếu bản thân vẫn là mình trước kia, vậy… vậy, Triển Phi Dương này chắc sẽ không phải cũng…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 154 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Mai Thi 9, Ngô Yến, 반단소년단 và 31 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.