Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Nhật ký mang tên anh - Nàng Hoa Sứ

 
Có bài mới 09.07.2018, 23:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Nhật ký mang tên anh - Nàng Hoa Sứ - Điểm: 10
Chương 68: 68
          

Khi Phương My với Hoàng Minh và Hải Nam vừa bước ra khỏi trường thì Ngọc Hùng đã lái xe đến với vẻ mặt rất lo lắng. Hải Nam lên tiếng hỏi.

Sao cậu lại đến đây

Ngọc Hùng không quan tâm đến câu hỏi của Hải Nam, cứ bước đến gần Phương My và hỏi những gì mà mình muốn biết.

My, từ sáng giờ em có gặp Lâm Lâm không?

Phương My liền lắc đầu.

Dạ không có, mà có chuyện gì vậy anh Hùng

Hoàng Minh đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt Ngọc Hùng vô cùng lo lắng nên anh hơi sốt ruột.

Có phải cô ấy đã xảy chuyện gì rồi không?

Ngọc Hùng liếc nhìn Hải Nam và nói

Sáng nay mẹ tôi đã đến bệnh viện ép buộc Lâm Lâm phải đồng ý lấy Hải Nam nên nó khóc bỏ đi rồi

nghe vậy mọi người đều rất ngạc nhiên, nhất là Hải Nam, hắn đứng đơ người ra, giống như không tin những gì Ngọc Hùng đã nói.

Phương My vội hỏi.

Vậy nên giờ anh không tìm gặp Lâm Lâm nữa hả?

Hoàng Minh khẽ cau mày lại.

Tuấn Phi vẫn chưa bắt được, cô ấy bỏ đi một mình như vậy rất nguy hiểm đấy

Hải Nam giật mình, rồi nói giọng bực tức.

Nếu thằng Phi dám làm gì Ngọc Lâm thì tao sẽ liệu mạng với nó

Ngọc Hùng đưa ánh mắt tức giận nhìn Hải Nam.

Em gái tôi gặp nhiều rắc rối không phải tại cậu à

Hải Nam câu mày và hỏi.

Ý cậu là sao ?

Ngọc Hùng lớn tiếng nói.

Tôi đã điều tra rõ rồi, mọi chuyện mà Lâm Lâm gặp phải đều là một tay cô bạn thân Hồng Bích của cậu bày ra. Nếu cậu xử lý tốt chuyện tình cảm của mình thì Lâm Lâm đâu có bị hại thế này chứ?

hai tay Hải Nam vô thức nắm chặt lại thành quả đấm, trong lòng hắn bực tức không thể nào dè xuống được.

thấy tình hình căng thẳng này thì Hoàmg Minh liền đến đứng giữa hai người và nói.

Thôi đủ rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là phải đi tìm Ngọc Lâm

lúc này Mỹ sang ung dung bước tới hỏi.

Các người không cần đi đâu tìm nữa, vì con nhỏ Ngọc Lâm đó sáng nay bị Tuấn Phi bắt đi mất rồi

nghe xong mọi người hốt hoảng nhìn nhau. Phương My tính lên tiếng hỏi thêm nhưng bị Hoàng Minh ngăn lại, do anh hiểu Mỹ Sang có mặt ở đây là vì mình, chỉ có anh hỏi cô ta mới chịu nói thôi. Anh bước tới đứng đối điện với Mỹ Sang và nhỏ nhẹ hỏi.

Tại sao Sang biết chuyện này

Mỹ Sang nhìn Hoàng Minh mỉm cười, anh quả thật rất hiểu lòng người khác. Cô ta bắt đầu kể lại.

Sáng khi em vừa đến trường thì đã thấy con nhỏ Ngọc Lâm đó một mình đứng bên đường nhưng ngay lúc ấy có hai thanh niên từ sau lưng đánh nó ngất đi. Và em nhận ra trong hai thanh niên đó một chính là Tuấn Phi

Ngọc Hùng lớn tiếng hỏi.

Vậy sao lúc đó cô lại không la lên để cứu em gái tôi

Mỹ Sang ung dung khoanh tay trước ngực.

Xin lỗi, tôi không rảnh đâu

nói xong thì cô ta liền quay lưng rời khỏi. Phương My trong lúc vô tình đã nhìn thấy một người nãy giờ im lặng đứng từ xa, cô buột miệng kêu khẽ.

Anh Ken...

Ngọc Hùng giật mình liền quay qua. Vũ Trí đang đứng cách mọi người chỉ vài bước chân thôi nên những gì mọi người nói nãy giờ anh ấy đã nghe thấy hết tất cả, không thiếu một chữ. Khuôn mặt tuấn tú của anh ấy giờ đây trắng bệch, chẳng còn chút thần sắc. Từng giọt máu đỏ tươi đang khẽ rơi, từng giọt rơi xuống mặt đất.

KEN

Ngọc Hùng với Phương My bỗng đồng tâm thét lớn lên khi nhìn thấy Vũ Trí đang chuẩn bị ngã xuống và nhanh chân chạy đến. Ngọc Hùng đã kịp đỡ lấy nửa bên người Vũ Trí, Phương My cũng thế. Vũ Trí chịu một chân xuống đất, chóng mặt vô cùng. Nhưng anh ấy vẫn cố lấy điện thoai từ túi quần ra và bấm gọi cho ai đó. Phương My và Ngọc Hùng lo lắng nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sức khỏe của Vũ Trí lúc này đã thật sự không ổn rồi.

điện thoại mới vừa được kết nổi thì Vũ Trí liền lớn tiếng ra lệnh.

Dùng mọi cách điều tra Lý Tuấn Phi hiện giờ đang ở đâu trong ngày hôm nay, không tra ra được thì các người tự biến mất khỏi thế giới này đi

khẩu khí của Vũ Trí khiến cho Hải Nam và Hoàng Minh vô cùng bất ngờ, vì cả hai chưa biết rõ về thân phận của Vũ Trí. Chứ đối với Ngọc Hùng và Phương My thì đó là chuyện rất bình thường.

Nó ôm chó con lông trắng như tuyết tên Pooh trong lòng thật chặt, đứng tựa xác vào bức tường khô cứng với vẻ mặt sợ hãi.

Anh không được đến gần đây...lát nữa cảnh sát sẽ đến đây đó anh nên mau thả tôi ra đi

Tuấn Phi vốn đang từng buớc một bước đến nhưng khi nghe nó nói thế thỉ liền đứng lại.

Lát nữa cảnh sát sẽ đến ư

hắn ta bỗng cười lớn lên, rồi nghiêng đầu nhìn nó với ánh mắt đâm chọc.

Ngọc Lâm, em ngây thơ nghĩ lần trước bọn họ cứu thoát em ở đây thì lần này cũng thế sao?

hắn ta với tay sờ nhẹ mái tóc nó.

Bộ em chưa nghe câu chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất hả?

nó tức giận giật tay Tuấn Phi ra và hỏi.

Rốt cuộc vì lí do gì anh hết lần này đến lần khác bắt cốc tôi

Tuấn Phi buồn bã quay lưng, tựa vào tường bên cạnh nó. Vì lí do gì ư, thật ra chính hắn ta cũng chẳng biết nữa. Hắn ta chỉ biết mình đã yêu một người, muốn được nhìn thấy người ấy sống vui vẻ và hạnh phúc thôi. Hắn ta nhếch môi cười, một nụ cười đầy cô đơn.

Xin lỗi em, Ngọc Lâm... Em đúng là người vô tội nhất, mọi chuyện đều không liên lạc đến em... Nhưng nếu không có em thì người con gái anh yêu sẽ không đau khổ, sẽ không khóc nhiều như vậy

nghe xong những lời ấy thì nó thoáng ngạc nhiên, hoá ra hắn ta làm tất cả cũng chỉ vì Hồng Bích. Thật lòng nó muốn biết, tại sao yêu một người lại đau khổ nhiều đến thế chứ, chẳng lẽ tình yêu không phải là hạnh phúc sao ?

Mọi người đã dịu Vũ Trí vào quán nước ngồi nghỉ, nhìn vẻ mặt trắng bệch của anh ấy lúc này ai cũng lo lắng, muốn đưa anh ấy trở về bệnh viện cho bác sĩ khám lại nhưng anh ấy nhất quyết không chịu.

Ken, anh thấy sao rồi

Phương My đưa khăn giấy đến trước mặt và lo lắng hỏi.  Vũ Trí đưa tay cầm lấy khăn giấy từ tay Phương My và nhẹ lắc đầu.

Anh không sao đâu, em đừng lo

Ngọc Hùng khó chịu nói.

Ken, mày muốn chết phải không? Sức khỏe yếu như thế mà còn đi ra ngoài nữa

Vũ Trí đang dùng khăn giấy lau máu cam khi nghe những lời đó liền ngừng động tác lại và nói khẽ.

Lâm Lâm còn quan trọng hơn tính mạng tao, mày biết rõ mà Hùng

với những lời này Ngọc Hùng cứng giọng không nói được gì chỉ biết lắc đầu và thở dài, cả người anh trai này còn thua thuơng yêu, sự lo lắng của Vũ Trí dành cho nó nữa. Vậy thử hỏi, còn có ai yêu thương nó bằng anh ấy hay không?  

Hải Nam ngồi nghe mà cũng cảm thấy không bằng, liệu hắn có thể giống Vũ Trí coi trọng nó hơn mạng sống của chính mình không đây.

Phương My rung rung nước mắt nhìn Vũ Trí, mấy ngày nay cô chưa đến bệnh viện thăm anh ấy nữa. Nhìn anh ấy hiện giờ chẳng còn giống anh bạn lúc nào cũng phong độ, lúc nào cũng đứng ra bảo vệ người khác mà cô đã quen biết. Anh ấy hiện giờ đang khoác trên mình một bộ đồ rất bình thường với một chiếc nón len màu xanh, chắc mái tóc đen ngắn của anh ấy đã hoàn toàn biến mất rồi.

Hơn 6 năm nay Vũ Trí trong mắt nó với Phương My là một anh hùng chính nghĩa, luôn luôn bảo vệ cả hai trước người xấu, vậy mà giờ đây lại trở nên ốm yếu như thế này, thật khiến người ta đau lòng quá.

Hoàng Minh nãy giờ im lặng suy nghĩ, anh tự nói với mình, nhất định phải bình tỉnh để suy nghĩ, không thể xúc động được. Thật ra lúc Tuấn Phi chưa có tình cảm với Hồng Bích thì hắn ta và Hải Nam với Hoàng Minh là bạn rất thân, cả ba thường rủ nhau trốn học đi ra ngoài quậy phá. Giờ Hoàng Minh đang cố nhớ lại mọi chuyện thời gian đó, với hy vọng rằng sẽ đoán ra nơi hắn ta có thể bắt nhốt nó. Hình như anh nhớ, có những lần bị hiệu trưởng Lý (cha hắn ta) phát hiện tụi anh trốn học và lái xe đi tìm, những lần đó hắn ta toàn trốn vào mấy chỗ gần trường. Có lần vì tò mò nên Hoàng Minh đã lên tiếng hỏi.

Sao mày hay dẫn tụi tao trốn chỗ ở gần trường quá vậy, không sợ phát hiện à

Tuấn Phi cười nói

Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, mày không biết hả?

lúc đó hắn ta chỉ ham chơi thôi chứ không hề xấu xa như bây giờ.

Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất...

Hoàng Minh nói đi nói lại câu đó một mình. Nhìn thấy anh như thế Vũ Trí vội hỏi.

Có phải cậu đã nghĩ gì rồi không Minh

mọi người lúc này đều sốt ruột quay qua nhìn Hoàng Minh, mong chờ câu trả lời từ anh.

tay Hoàng Minh đang chóng trán từ từ đưa xuống và lên tiếng nói.

Có lẽ tôi biết được nơi Ngọc Lâm bị bắt nhốt rồi

Hải Nam liền đứng dậy.

Vậy chúng ta mau đi cứu Ngọc Lâm đi

hắn vừa quay lưng định bước đi thì Hoàng Minh mở miệng.

Khoan đã

rồi anh lạnh lùng đứng dậy và nói tiếp.

Trước đi thì mày hãy gọi điện cho một người đi

**************Hết chương 68***********

Đừng bỏ dở những chap cuối nha.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.07.2018, 23:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Nhật ký mang tên anh - Nàng Hoa Sứ - Điểm: 10
Chương 69: 69
          

Hồng Bích vội vã chạy đến phòng nhạc trong trường học sau khi nhận được cuộc gọi của Hải Nam, nghe hắn bị thương thì lòng cô ta lo lắng vô cùng. Vừa mở cửa bước vào cô ta đã lên tiếng hỏi.

Hải Nam, cậu bị sao vậy bị thương ở đâu

khi nhìn lại tất cả mọi thứ thì thấy Hải Nam hoàn toàn khỏe mạnh đứng tựa tường, bên đó còn có những người khác.

Cậu cuối cùng cũng đến

Hải Nam bước đến đứng đối điện với Hồng Bích và nói. Thấy hắn không bị gì Hồng Bích mới bình tỉnh lại, cô ta hỏi khẽ.

Sao cậu lại lừa tớ

Hoàng Minh với tay dóng cửa kính lại để người ngoài không nghe thấy cuộc nói chuyện này, anh bước đến nói.

Là chủ ý của tớ đấy, nếu không thì sao cậu chịu đến đây liền được chứ?

Hồng Bích dùng ánh mắt tức giận liếc nhìn Hoàng Minh và lớn tiếng hỏi.

Minh, rốt cuộc cậu muốn giở trò gì đây hả?

Hải Nam vội nói.

Ngọc Lâm sáng nay đã bị Tuấn Phi bắt rồi

Hồng Bích nghe mà cũng giống không nghe gì cả, cứ ung dung hỏi.

Rồi sao, có liên quan gì đến tớ chứ?

Hoàng Minh nhìn và nói

Bọn tớ muốn cậu đi cùng cứu Ngọc Lâm, vì chỉ có một mình Hồng Bích cậu nói thằng Phi mới chịu nghe thôi

Phương My đứng phía sau Hoàng Minh lúc này cũng lên tiếng nói.

Chị Bích, em xin chị hãy cùng tụi em đi cứu Lâm Lâm đi, em cầu xin chị mà

Hồng Bích khoanh tay lại để trước ngực với thái độ bình thản.

Mắc gì tôi phải đi cùng với mấy người đi cứu con nhỏ Ngọc Lâm đó chứ?

Vũ Trí nhíu mày nhìn thẳng Hồng Bích, khuôn mặt cô ta xinh đẹp như tiên nữ nhưng tại sao lòng dạ lại của ác quỷ chứ? Anh ấy khẽ bước đến và yếu ớt nói.

Tôi không biết trái tim cô màu gì, là đỏ hay đen. Nhưng tôi...biết rõ...có một người con trai hết lòng yêu cô, có thể vì cô làm tất cả...

anh ấy bỗng thở cấp, giống như muốn ngất đi. Ngọc Hùng vội chạy đến đỡ và lo lắng hỏi.

Ken, mày không sao chứ?

Vũ Trí lắc đầu và nhìn về phía Hồng Bích cố nói tiếp lời.

Tuấn Phi đã vì cô mà đi đến buớc đường này có thật cô chẳng chút động lòng không? Tôi xin cô hãy đi cùng bọn tôi đến đó...coi như không phải vì Lâm Lâm mà vì NGƯỜI YÊU CÔ THẬT LÒNG ĐI

câu cuối anh ấy cố ý nói lớn lên để có thể làm rung động người con gái kia.  

Hồng Bích lúc này nhìn mọi thứ đều mờ đi bởi màn hơi nước, cô ta vì những lời của Vũ Trí đã có chút rung động. Từng mảnh ký ức đã có với Tuấn Phi dần dần hiện ra trước mắt cô ta, đúng là Tuấn Phi trước giờ không phải người tài giỏi gì nhưng cũng không xấu xa như hiện giờ, bày mưu hại người khác, bắt cốc người ta. Những gì hắn ta đã làm thật sự chưa bao giờ vì lợi ích của bản thân, tất cả mọi chuyện Tuấn Phi đã làm chỉ vì Hồng Bích cô ta. Muốn cô ta được bên người con trai mà cô ta mong muốn, chẳng muốn để cô ta khóc...

Đừng nói nữa

Hồng Bích bỗng dùng hai tay bịt kín tai mình lại quát lên, rồi vội quay lưng đi muốn trốn chạy cảm xúc thật trong lòng.  Nhưng khi cô ta vừa chạm tới cửa thì...

HỒNG BÍCH, TỚ CẦU XIN CẬU

hai đầu gối quý giá của một người con trai tiến thẳng xuống sàn nhà, không chút do dự.  Mọi người ở đó đều ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên. Phương My suýt chút nữa đã thét lên nhưng cô dùng tay bịt miệng mình kịp lúc. Nghe tiếng giống như quỳ gối Hồng Bích liền hốt hoảng quay nguời lại, cô ta lúc này không muốn tin cảnh tượng mình đang nhìn thấy là thật chút nào.

đại thiếu gia của một tập đoàn lớn, hoàng tử Hải Nam được tất cả cô gái yêu mến mà hiện giờ đang quỳ xuống trước bao nhiều người như thế này, đúng là một cảnh tượng quá sốc.  

Hải Nam quỳ dưới sàn và nói

Tớ trước giờ chưa bao giờ cầu xin bất cứ ai nhưng lần này tớ cầu xin cầu cậu mà Hồng Bích, nể tình chúng ta đã là bạn thân từ nhỏ mà hãy đi cứu Ngọc Lâm cùng bọn tớ đi, được không ?

từ nãy giờ Hồng Bích cố cầm nước mắt của mình để không rơi trước mặt nhiều người. Nhưng khi nghe những lời của Hải Nam vừa nói thì đã không thể nữa, nước mắt cô ta tuôn rơi như mưa.

Cậu đang làm gì thế hả Hải Nam...sao cậu có thể vì con nhỏ Ngọc Lâm đó mà quỳ xuống cầu xin như thế này chứ?

Hồng Bích quả thật không thể giữ bình tỉnh được nữa, cô ta như hoá điên vậy.

Không lẽ con nhỏ Ngọc Lâm đó thật sự quan trọng với cậu như vậy sao?

nhìn cô ta vừa khóc vừa hỏi như vậy nói thật mà nói thì trong lòng Hải Nam cũng khó chịu lắm. Nhưng chuyện tình cảm không thể lừa dối được, ngay lúc này càng không được. Hắn không chút do dự gật đầu.

Phải, em ấy rất quan trọng với tớ...nếu em ấy có chuyện gì thì tớ thật không muốn sống nữa đâu

hắn cầm nắm tay Hồng Bích và nói giọng hơi nghẹn ngào.

Bích, tớ cầu xin cậu mà, hãy giúp tớ đi

Vũ Trí nhìn thấy hình cảnh này không thể thừa nhận rằng, Hải Nam đúng thật yêu thương nó không kém mình. Rồi anh ấy quay sang qua nhìn Hoàng Minh và tự hỏi, tại sao ông trời lại thích trêu đùa con người ta đến vậy chứ ?  Rõ ràng người có hôn ước với nó là Hải Nam nhưng người trái tim nó lựa chọn lại chính là Hoàng Minh.  Nếu như có thể thì Vũ Trí thật sự muốn đưa nó rời khỏi đây, đến một nơi không có đau buồn. Nhưng đáng tiếc, bây giờ cả anh ấy cũng chẳng biết mình còn có ngày mai nữa không ?

Hồng Bích vuốt mái tóc ngắn ngược ra sau và miền cưởng gật đầu.

Được rồi, tớ đồng ý... Hải Nam, cậu mau đứng dậy đi

Hải Nam nở nụ cười vui mừng, rồi đứng dậy và nói.

Tớ cảm ơn cậu, Bích

Hoàng Minh hiểu tính tình của Phương My, nếu bảo cô ở nhà chờ thì chắc chắn cô không chịu đâu nên anh nắm chặt tay cô và nói khẽ.

Em hãy luôn ở sau lưng bọn anh

Phương My thoáng ngạc nhiên nhìn anh, rồi gật đầu.

Dạ vâng em hứa

....

Thế là Ngọc Hùng và Hồng Bích mỗi người chạy một chiếc xe, chạy thẳng ra khỏi thành phố.

trên xe Vũ Trí đang liên lạc với cảnh sát, lên kế hoặc cứu nó và bắt Tuấn Phi nhanh nhất có thể.

Ngọc Hùng thì đang hết sức tâm trung lái xe, cố gắng để bản thân mình giữ được bình tỉnh.

còn Phương My thì cầm điện thoại Ngọc Hùng để liên lạc với tụi người Hoàng Minh.

nói chuyện với cảnh sát xong thì Vũ Trí bỗng lấy con dao nhỏ trong túi ra đâm vào tay mình một dao, máu đỏ tươi theo đó tuôn ra. Phương My hoảng hốt thét lên.

Ken, anh đang làm gì vậy

nghe Phương My thét lên như vậy Ngọc Hùng giật mình liền nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Vũ Trí tự đâm vào tay mình, anh ta tức giận hỏi.

Mày khùng rồi phải không Ken

vết thương trên tay vẫn chảy máu nhưng Vũ Trí không hề hộ ra vẻ đau đớn gì mà ngược lại còn nhếch môi cười nhẹ.

Chỉ như thế tao mới không ngất đi, mới đủ tỉnh táo thôi

Phương My thoáng ngạc nhiên, hoá ra anh ấy muốn chìm trong đau đớn để đủ tỉnh táo đi cứu nó. Cô vừa khâm phục anh ấy vừa sợ hãi, thật không biết nên làm gì bây giờ nữa.

Ngọc Hùng qua kính chiếu hậu nhìn Phương My, anh ta giờ rất hối hận vì để cô ngồi bên cạnh Vũ Trí, làm cho cô sợ hãi như thế này.

Ngồi ghế sau Hoàng Minh nãy giờ vẫn để ý đến những động tác và vẻ mặt của Hồng Bích, anh chính là không tin tưởng cô ta lại dễ dàng chịu giúp mọi người đi cứu Ngọc Lâm nó. Nhất định cô ta có tính toán gì trong lòng, anh nên cẩn thận chút sẽ tốt hơn.  

Hồng Bích đang lái xe chạy theo sau xe của Ngọc Hùng, trong lòng cô ta thật sự không can tâm, nó tựa vào đâu mà được Hải Nam yêu thương và bảo vệ như vậy chứ ? Cô ta đã yêu thương, đã luôn bên cạnh hắn nhiều năm như vậy mà lại chẳng được gì, dù chỉ một ánh nhìn thôi cũng không hề có.  

Hoàng Minh đã nhìn thấy những ngón tay Hồng Bích gõ nhẹ lên vô lăng, giống như đang bày mưu tính kế gì đó !  Anh lên tiếng hỏi khẽ

Bích à, chắc cậu không muốn Nam hận cậu cả đời này chứ ?

Hải Nam đang ngồi ghế phụ nghe vậy liền quay qua nhìn Hồng Bích với ánh mắt nghi ngờ.  

Hồng Bích khẽ giật mình, tay bỗng cầm chặt vô lăng hơn.

Cậu đang nói bậy bạ gì thế Minh

cô ta cố giữ bình tỉnh, rồi nói tiếp.

Sức khỏe của Hải Nam từ nhỏ tới giờ vẫn yếu không được lái xe. Còn cậu thì bận liền lạc với bọn người kia rồi nên tớ mới dành lái xe thôi

Hoàng Minh quả thật khâm phục sự bình tỉnh và tài ăn nói của cô ta, anh lạnh lùng gật đầu.

Tốt nhất là cậu đừng làm gì bậy

Hồng Bích cười nhẹ.

Tớ đã đồng ý rồi mà, sao có thể làm gì bậy nữa chứ?

miệng cười nhưng trong lòng cô ta đầy tức giận, ban đầu cô ta dành lái xe vì tính cho xe dụng vào chỗ nào đó, để xe hư không đi được nữa. Nhưng nào ngờ lại bị Hoàng Minh phát hiện.


Hai chiếc xe chạy được nửa giờ thì dừng lại ở cách xa ngôi nhà hoang một đoạn đường.

khi mọi người đến nơi thì cũng vừa lúc cảnh sát đến. Vũ Trí lúc này thật sự không giống người bệnh chút nào cả, anh ấy không chỉ bình tỉnh mà còn sáng suốt bàn kế hoặc với cảnh sát nữa. Vì lần trước cũng chính anh ấy cùng Ngọc Hùng đến cứu nó nên anh ấy đã nắm rõ đường đi rồi, không có gì khó nữa. Sau khi bàn kế hoặc xong anh ấy lạnh lùng nói.

Các anh nhớ phải giữ an toàn cho con cưng, nếu cô ấy có bất cứ tổn hại nào thì các anh cùng cấp trên của mình về ăn cơm nhà luôn đi

nghe những lời như vậy thì tất cả mọi người đều giật mình. Hải Nam hết sức tò mò về thân phần thật của Vũ Trí, rốt cuộc anh ấy là ai đây sao lại có thế sức lớn như thế. Trắng hay đen gì cũng phải nghe lời anh ấy cả?

Hoàng Minh bước tới gần Hải Nam và nói nhỏ.

Mày phải coi chừng Bích đấy, tao sợ cô ta giở trò

Hải Nam nhẹ gật đầu.

Ok, tao biết rồi...

Tất cả đều bắt đầu hàng động, những cảnh sát đi trước bù quanh ngôi nhà hoang ấy một cách cẩn thận. Hoàng Minh và Vũ Trí khẽ đi vào ngôi nhà, vì cả hai đều giỏi võ và rất nhanh trí nên đi thăm dọ là một việc không hề khó. Trong nhà có dám người cao lớn đang đánh bài với nhau. Hoàng Minh để ý thấy ở sau lưng mỗi người đều có súng, anh thật không biết sao lần này Tuấn Phi lại chơi lớn như vậy. Không lẽ hắn ta thật sự muốn ở trong tù hết đời này sao ?  Vũ Trí cẩn thận quan sát tìm nó nhưng chẳng thấy đâu mà chỉ thấy một căn phòng, anh ấy vỗ nhẹ lên vai Hoàng Minh rồi ra dấu hiệu bảo nhanh ra ngoài.

cả hai rất cẩn thận, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như gió không dám gây ra tiếng động nhỏ nào.  Ra tới ngoài hợp mặt với những người khác. Vị cảnh sát trưởng lên tiếng hỏi.

Bên trong có bao nhiều người

Vũ Trí trả lời nhanh.

Khoảng 10 người

Hoàng Minh nói thêm.

Tất cả họ đều có súng

nghe tới đó Hồng Bích giật mình, cô ta không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế.  Ngọc Hùng lo lắng nhìn Phương My và nói.

My, em hãy luôn ở sau lưng anh đó biết không?

Phương My khẽ gật đầu một cái,  trong mắt cô hiện giờ thứ thấy rõ nhất là vẻ mặt lo lắng của Hoàng Minh. Dù cho anh cố gắng giữ bình tỉnh và vẻ lạnh lùng như thường ngày nhưng sự lo lắng dành cho Ngọc Lâm nó vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh giờ khiến tim cô đau nhói quá.  Vì nó mà anh không bận tâm đến an toàn của cô, người yêu của anh...

Hải Nam cũng lo lắng hỏi.

Thế còn Ngọc Lâm đâu

Hoàng Minh thở dài.

Chắc bị nhốt trong căn phòng bên trong

Vũ Trí nãy giờ im lặng suy nghĩ gì đó, chẳng ai đoán được. Rồi anh ấy bỗng lên tiếng nói.

Tôi nhớ hình như có cửa sau

anh ấy quay sang qua nói vị cánh sát trưởng.

Các anh ở phía trước bắt mấy tên côn đồ lại đi, còn bọn tôi sẽ đi đường sau vô. Chúng ta chặn hai phía như vậy dù Lý Tuấn Phi có cánh cũng khó thoát được

trước khi đến đây cấp trên đã cặn dò rất kỉ, mọi chuyện đều phải nghe theo lời của người tên Dương Vũ Trí nên giờ vị cảnh sát trưởng chỉ biết gật đầu làm theo thôi.

Hoàng Minh và Vũ Trí dẫn đầu đi trước, còn những người khác đi theo sau.  Cũng không biết sơ ý hay cố tình mà Hồng Bích đạp phải lon nước dưới đất phát tiếng động lớn.  Hải Nam vội quay đầu lại nhìn thì Hồng Bích tỏ vẻ sợ hãi.

Tớ không cố ý...

thấy thế Hoàng Minh và Vũ Trí chỉ có cách cùng cong vào nhanh nhất có thể, mong Tuấn Phi sẽ trở tay không kịp.  Nhưng mọi thứ đã không như họ mong muốn, vừa nghe tiếng động bên ngoài thì Tuấn Phi đã nhanh tay ôm lấy nó và chỉ súng thẳng vào đầu nó.

Tất cả đứng yên, nếu không tôi sẽ nổ súng

Tuấn Phi nhìn trước sau và quát lên.

Lâm Lâm

mọi người đều lo lắng gọi tên của nó. Vũ Trí vội nói.

Được được, bọn tôi sẽ không bước tới nữa. Cậu đừng làm hại Lâm Lâm, dù cậu muốn gì cũng được

nó đang bị Tuấn Phi giữ rất chặt, nó rung rung nước mắt nhìn Vũ Trí.

Ken, cứu em với

Tuấn Phi cầm chặt ổ súng và nói.

Mau bảo dám cảnh sát ra ngoài

đối với Vũ Trí có bắt được Tuấn Phi hay không chẳng quan trọng gì, anh ấy chỉ muốn nó được an toàn thôi.  Anh ấy nhìn cảnh sát và nói lớn.

Các anh mau ra ngoài hết đi

cả dám cảnh sát liền làm theo, họ từ từ lùi ra ngoài.  Hoàng Minh nhíu mày lại và nói.

Tuấn Phi, mày bình tỉnh lại. Cảnh sát đã ra ngoài hết rồi, mau thả Ngọc Lâm ra đi

Tuấn Phi kéo nó đi, cố giữ một khoảng cách lớn với tụi người Vũ Trí. Hắn cười nừa miệng và nói.

Vũ Hoàng Minh, mày thật không uổng từng là bạn của tao. Chỉ có mình mày mới nghĩ ra, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất

không cần phải hỏi gì thì Tuấn Phi cũng đoán ra được chính là Hoàng Minh đã dẫn mọi người đến đây, vì chỉ có anh hiểu rõ con người hắn ta. Hải Nam lúc này lên tiếng nói.

Khoan đã, mày xem ai nè Phi

hắn vội kéo Hồng Bích ra đến trước mặt Tuấn Phi và nói tiếp.

Bích đã đến rồi đây mày mau buông súng xuống đi

vừa thấy Hồng Bích thì tay cầm súng của Tuấn Phi buông hỏng ra một ít, hắn buột miệng hỏi.

Bích, sao cậu lại ở đây

rồi hắn ta quay sang qua nhìn Hải Nam với ánh mắt tức giận và quát lên.

Mày có còn là con người nữa không Kim Hải Nam. Bích, cô ấy đã yêu thương mày suốt mấy năm qua sao mày lại nhẫn tâm đưa cô ấy đến nơi nguy hiểm như thế này

Hồng Bích thoáng ngạc nhiên, trong tình hình này Tuấn Phi vẫn còn lo lắng cho cô ta sao? Tuấn Phi bỗng chỉ súng qua người Hải Nam và nói.

Mày dám lợi dụng Bích để đối phó tao, tao sẽ không tha thứ cho mày đâu

Hoàng Minh bước tới đứng trước Hải Nam và đối điện với ổ súng có thể bắn bất cứ lúc nào, anh kiên định nói.

Đưa Bích đến là chủ ý của tao

Phương My và nó lo lắng gọi khẽ.

Anh Minh


nó bỗng cắn vào cánh tay Tuấn Phi đang giữ mình một cái thật đau và định bỏ chạy. Nhưng không, Tuấn Phi lại thêm một lần nữa nhanh tay bắt giữ nó. Ánh mắt hắn ta đầy tức giận và muốn tát tay nó.

Khoan đã, cái tát này tao sẽ chịu thay cô ấy

Hoàng Minh vội nói, rồi tự tát vào mặt mình một cái hết sức mạnh. Nhìn anh tự đánh mình như thế thì trong lòng Phương My và nó đều nhói đau, cả hai đã cùng bật khóc vì một người con trai...

tình hình lúc đó không chỉ hồi hợp mà còn có khó xử nữa, ba cô gái đều mong muốn được sống thật với cảm xúc của mình vào lúc này. Vì không ai biết hay đoán trước được một phút tiếp theo đây sẽ có chuyện gì xảy ra nên họ không muốn tự dối lòng nữa. Hồng Bích rung rung nước mắt nhìn Tuấn Phi và nói khẽ.

Phi, cậu hãy dừng lại đi...đã quá đủ rồi

Tuấn Phi hơi ngạc nhiên khi thấy Hồng Bích rơi nước mắt.

Tớ thật sự không đáng để cậu hy sinh như vậy đâu Phi à

Hồng Bích vừa khóc vừa nói. Tuấn Phi vội lắc đầu.

Không đâu...cậu là một cô gái tốt...chính là cậu đã khiến tớ thấy ấm lòng...bằng nụ cười của cậu

giọt lệ của người con trai như hắn ta đã nhẹ nhàng rơi.

Đã từ lâu rồi tớ muốn nói với cậu một câu... Tớ thích... À KHÔNG?

hắn ta lắc đầu và nghẹn ngào nói tiếp.

Anh yêu em, Bích à

nghe câu nói ấy cảm xúc Hồng Bích vỡ oà lên, cô vừa khóc vừa gật đầu. Vũ Trí nhân lúc này lấy con dao nhỏ từ túi ra ném thẳng vào tay Tuấn Phi đang giữ nó. Vì quá bất ngờ Tuấn Phi đau đớn buông nó ra...nhưng không biết vì điều gì mà hắn ta vẫn cố chấp nổ súng phía nó.

LÂM LÂM

Pằng. Pằng

hai tiếng súng vang lên cùng lúc, khiến cho tất cả hoảng sợ đều ôm lấy nhau...

tới khi bình tỉnh nhìn lại thì thấy Tuấn Phi đã ngã xuống vì bị cảnh sát bắn ngay đầu, hắn ta đã cắt thở, không kịp nói thêm một lời nào.

còn Vũ Trí đang ôm lấy nó dưới sàn nhà, lưng anh ấy đầy máu...

Ngọc Hùng và Phương My với nó mở to mắt và thết lớn lên.

KEN

nó cố đỡ Vũ Trí dậy, cho anh ấy nằm trong người mình.

Ken, anh đừng bỏ em mà

nó ôm chặt Vũ Trí và vừa khóc vừa nói. Ngọc Hùng giống phát điên mà thét lớn lên.

MAU GỌI CẤP CỨU. MAU GỌI CẤP CỨU. NHANH

rồi anh ta ngồi bên Vũ Trí và nói.

Mày hãy cố gắng lên Ken

Phương My vừa khóc vừa gật đầu.

Đúng đó Ken, anh hãy cố lên...xe cấp cứu sắp đến rồi

Vũ Trí cố đưa tay lên lau nước mắt nó và nói khẽ.

Lâm Lâm, em đừng khóc nữa...sớm muộn anh cũng đi mà...giờ chỉ đi sớm hơn thôi...

nó lắc đầu tiếp tục,

Không, em không cho anh đi đâu hết. Không có anh em biết làm sao...Ken, anh đừng bỏ rơi em mà

Vũ Trí cũng rơi lệ.

Em dừng như thế mà Lâm Lâm...anh sẽ ở trên trời dõi theo và bảo vệ em...hãy hứa với anh...em sẽ sống thật tốt...

Ngọc Hùng nhìn nó và nói.

Lâm Lâm, em hãy hứa với Ken đi đừng bướng bỉnh nữa

nó đau khổ gật đầu.

Em hứa với anh, Ken...em sẽ sống thật tốt...sẽ không làm anh lo lắng nữa đâu

Vũ Trí mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn xung quanh muốn tìm ai đó.

Minh...cậu đâu rồi

Hoàng Minh đang đơ người ra ở một gốc vì quá bất ngờ, khi nghe Vũ Trí gọi mình thì vội chạy tới.

Tôi ở đây

Ngọc Hùng đứng dậy cho Hoàng Minh ngồi xuống. Vũ Trí cầm tay Hoàng Minh và nói.

Tôi xin cậu hãy dũng cảm lên đối mặt với tình cảm thật trong lòng mình đi, được không?

Hoàng Minh bối rối nhìn nó và Phương My, rồi nhẹ gật đầu.

Tôi hiểu rồi...

lưng Vũ Trí chảy máu càng lúc càng nhiều hơn, anh ấy nhìn về phía Phương My mà nói khẽ.

Em hãy tha thứ cho anh nha

Phương My vừa khóc vừa lắc đầu.

Em hiểu tất cả mà anh Ken...

có lẽ trong tất cả mọi người chỉ có một mình Hải Nam nghe không hiểu những gì Vũ Trí nói thôi.

Vũ Trí quay lại nhìn nó với ánh mắt đầy tình cảm như mọi khi, anh ấy cố đưa tay lên sờ mặt nó và nói khẽ.

Anh yêu em, Lâm Lâm...

ngọn lửa mong manh cuối cùng cũng bị thổi tắt. Đôi mắt đầy yêu thương khẽ nhắm lại và bàn tay ấm áp của người con trai từ từ rơi xuống, bất động... Ngọc Hùng và Phương My đau khổ thét lên.

KHÔNG KEN, TỈNH LẠI ĐI

nó thì như nguời mất hồn, không khóc không la thét lên, cứ im lặng ôm chặt lấy Vũ Trí. Rồi nó cũng ngất đi, không còn biết gì nữa...

*************Hết chương : 69*************

Sứ mời mọi mọi người đón đọc chương cuối vào chủ nhật tuần sau nhé.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.07.2018, 23:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Nhật ký mang tên anh - Nàng Hoa Sứ - Điểm: 10
Chương 70: 70
          

Năm tháng sau...

từ ngày Tuấn Phi bị cảnh sát bắn chết thì cuộc sống của mọi người đã trở lại bình thường, một cuộc sống yên tỉnh.

năm tháng trôi qua thật nhanh như một cái chớp mắt vậy, không ai theo kịp. Nhưng trong năm tháng đó nó đã từ từ bình tỉnh lại với nỗi đau mất đi Vũ Trí mãi mãi, sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Anh ấy đã được người thân mang trở về bên Anh chôn cắt, mọi người đều cầu mong anh ấy sẽ yên nghỉ.

Buổi tối Ngọc Hùng mang một tách sửa nóng khẽ mở cửa bước vào thì thấy nó đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trông nó lúc này thật sự rất cô đơn. Sáu năm qua Vũ Trí luôn bên cạnh hai anh em, giờ chớp mắt cái anh ấy đã không còn nữa. Ngọc Hùng còn không thể chấp nhận được, huống chi là nguời thân thiết với anh ấy như nó chứ?

Lâm Lâm, em uống tách sửa nóng cho dễ ngủ đi

Ngọc Hùng bước tới gần và nói. Nó xoay người qua nhìn anh trai mình với ánh mắt buồn bã.

Dạ em cảm ơn anh hai

nó nhận lấy tách sửa nóng và gượng cười nhẹ. Ngọc Hùng dùng tay xoa xoa đầu nó và nhìn ra ngoài, ánh trăng hôm nay tròn sáng quá nhưng sao lòng người đầy u buồn mãi vậy.

nó uống ngụm sửa rồi khẽ nói.

Ken thích ngắm trăng lắm...nhưng giờ đã không thể nữa rồi

Ngọc Hùng quay lại nhìn nó và buồn bã nói.

Em đừng đau buồn nữa Lâm Lâm, trước khi mất được nói câu ấy với em thì anh nghĩ Ken đã yên lòng rồi

truớc lúc Vũ Trí mất đã cố gắng nói với nó một câu Anh yêu em, Lâm Lâm lời của anh ấy đầy tình cảm khiến người nghe không khỏi xúc động.  Nhớ đến, nước mắt nó lại tuôn rơi không ngừng. Thật lòng nó mong muốn đây chỉ là cơn ác mộng, ngày mai thức dậy lại được thấy Vũ Trí cười nói với nó như xưa. Nhưng bao ngày qua mỗi buổi sáng thức giấc nó luôn thất vọng, mọi chuyện đã không thể trở về lúc đầu nữa rồi.

Ngọc Hùng nhẹ nhàng ôm lấy em gái của mình vào lòng và khẽ nói.

Lúc còn sống Ken không dám bày tỏ tình cảm với em vì lo ngại gia đình xã hội đen của mình sẽ làm liên lụy đến em...

nghe thấy những lời này nước mắt nó càng lúc rơi càng nhiều hơn, trong lòng nó cảm thấy đau lắm. Tại sao một chàng trai ấm áp như Vũ Trí lại phải chết, thật ra trời cao có công bằng không đây.  Ngọc Hùng buông nó ra và nghẹn ngào nói.

Ken không thích em đau lòng, khóc lóc như vậy mãi đâu Lâm Lâm à. Ken, nó chỉ muốn em vui cười mỗi ngày thôi

đưa mắt nhìn về phía ánh trăng trên bầu trời, nó nhẹ gật đầu và dùng tay giật đi những giọt nước mắt đau buồn đang lăn dài trên mặt mình.

Em đã hiểu rồi anh hai

Ngọc Hùng cũng lau khoé mi và thở ra.

Hai anh em mình sẽ không đau buồn nữa nha

nó gật đầu và cố cười nhẹ.

Mà cha mẹ đã về chưa anh hai

Ngọc Hùng nhìn và gật đầu.

Về rồi đang ở dưới phòng khách đấy

đứng suy nghĩ một chút, rồi nó đặt tách sửa trên tay xuống và nói.

Chúng ta xuống dưới nhà đi, em có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người

nói vừa đứt câu thì nó liền quay lưng đi, không để cho Ngọc Hùng cơ hội hỏi gì cả ?

Nè Lâm Lâm

Ngọc Hùng lo lắng chạy theo.

Ông bà Hoàng đang ngồi ở phòng khách làm việc, họ đều nhíu mày lại, có vẻ đang gặp khó khăn. Lúc này hai anh em nó từ lầu xuống.

Cha mẹ, hai người có thể nghỉ tay chút không ?

nó vừa bước tới vừa hỏi.  Từ khi nó bị bắt cốc về thì ông bà Hoàng đã không còn vô tâm nữa, bà Hoàng ngẩng đầu lên nhìn và nhỏ nhẹ hỏi.

Con có chuyện gì sao Lâm Lâm

hai anh em nó ngồi xuống bộ ghế sofa, nó nói.

Con đồng ý lấy anh Nam, ngày mai cha mẹ có thể cho gia đình anh ấy hỏi cưới

nghe nó nói mọi người rất ngạc nhiên. Ông Hoàng buột miệng hỏi.

Con nói thật sao Lâm Lâm

nó nhẹ gật đầu và nhìn cha mẹ mình nói.

Nhưng con có một điều kiện

bà Hoàng vỗ nhẹ lên tay nó và hỏi.

Là điều kiện gì, con cứ nói đi

nó quay sang qua nhìn Ngọc Hùng và kiên định nói.

Đó là sau này anh hai muốn làm gì hay lấy ai cha mẹ đều phải đồng ý, không được phản đối

Ngọc Hùng nghe xong liền đứng dậy hỏi.

Em đang làm gì thế Lâm Lâm, đây là hạnh phúc của cả đời em đấy

nó ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình và mỉm cười.

Anh hai à em biết rõ mình đang làm gì mà, hơn nữa em tin anh Nam yêu thương em thật lòng

Ngọc Hùng bất lực ngã xuống sofa, tại sao em gái của anh ta lại phải chịu nhiều đau khổ như thế.

ông Hoàng vội gật đầu.

Được, cha mẹ đồng ý với điều kiện của con

dù không muốn thể nào chăng nữa thì ông Hoàng cũng không còn cách nào khác khi công ty đang gặp khó khăn rất lớn, chỉ khi nó và Hải Nam kết hôn thì mọi khó khăn mới được giải quyết.

nó cố cười nói

Thế nhờ cha mẹ liên lạc với gia đình anh Nam nha

bà Hoàng buồn bã gật đầu.

Ừ...chút mẹ sẽ gọi qua cho bác Kim

nó thở dài và đứng dậy.

Thôi con ra ngoài chút nha

Ngọc Hùng vội đứng dậy hỏi.

Em đi đâu anh lấy xe chở em đi

nó lắc đầu từ chối.

Không cần đâu em chỉ muốn đi dạo chút thôi, em sẽ về sớm mà anh hai cứ yên tâm đi

Ngọc Hùng nhìn vẻ mặt nó hình như muốn được yên tỉnh nên anh ta gật đầu.


Vậy em nhớ cẩn thận nha

Rời khỏi nhà mình nó bắt xe đi đến một nơi, đó là nhà của Hoàng Minh. Tự nhiên nó muốn gặp anh, thôi xem như đây là lần cuối nó gặp riêng anh đi. Ngày mai nó đã chính thức là vợ sắp cưới của Hải Nam rồi, chẳng còn tự do nữa.

đến trước cửa nhà đúng lúc Hoàng Minh từ trong bước ra đang tính đi đâu đó. Cả hai ngạc nhiên đứng yên nhìn nhau, trong lòng hai người lúc này đều bối rối không biết nên nói gì? Ít lâu sau đó nó mở lời trước.

A Minh, tôi muốn nói chuyện riêng với anh chút

Hoàng Minh có chút do dự nhưng sau đó cũng gật đầu.

Ừ cũng được...

Rồi cả hai bước cùng với nhau trên con đường nhỏ, dưới bầu trời đầy sao.  Hoàng Minh bỏ hai tay vào túi quần mà khẽ bước đi.

Cô muốn nói gì với tôi...

nó cũng đang khẽ bước đi, khi nghe anh hỏi thì đôi môi nó nhẹ nhàng mỉm cười.

Em yêu anh...

nó nói thật khẽ, giống như không muốn ai nghe thấy được. Nhưng đáng tiếc, nó đang ở một nơi vô cùng yên tỉnh, dù nói nhỏ như thế nào thì những người bên cạnh cũng có thể nghe thấy rất rõ.  Hoàng Minh nghe được câu nói đó liền đứng lại, anh có phải đã nghe lầm rồi không ? Anh quay lại nhìn, nó đang khoác trên người một chiếc đầm tay cánh tiên màu xanh nhạt. Mái tóc đã ra dài trở lại đang chơi đùa cùng với gió, trông nó thật xinh đẹp.

Hoàng Minh quay mặt qua chỗ khác.

Ngọc Lâm, cô có biết mình đã nói gì không?

nó vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi và khẽ gật đầu.

Tất nhiên em biết rõ bản thân mình đang nói cái gì?

rồi nó bước tới trước mặt Hoàng Minh và nói tiếp.

Em đã đồng ý lấy anh Nam...ngày mai anh ấy sẽ đến hỏi cưới

Hoàng Minh nhìn nó và hỏi.

Thế sao còn nói ra câu ấy

nó khẽ cười, một nụ cười thật buồn.

Tại vì em không muốn để mình sau này phải hối hận... Ở ngôi nhà hoang...lúc anh chịu thay em cái tát ấy...trong lòng em đã xác định tình cảm của mình...

Hoàng Minh ngước mặt lên cao để trốn tránh ánh mắt nó, ánh mắt nó lúc này đầy yêu thương và màn hơi nước mong manh khiến anh cảm thấy lòng mình thật nhói đau. Ở nhà hoang đó cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như thế nữa, không lẽ chỉ vì tình cảm lúc nhỏ thôi sao ?

nó đứng nhìn Hoàng Minh mà khẽ rơi nước mắt và lắc đầu.

Lúc đầu mới quen biết nhau em thật sự ghét anh lắm, em không hiểu tại sao trên đời này có một tên lạnh lùng như anh... Nhưng rồi chúng ta cùng nhau trải qua biết bao nhiều chuyện, vui có buồn cũng có. Và khi em khôi phục trí nhớ, nhớ ra anh là cậu bạn A Minh lúc nhỏ thì em đã không cách nào làm chủ được trái tim mình nữa...

Hoàng Minh lúc này quả thật không thể chịu nổi nữa được rồi, những gì nó nói đều khiến lòng anh đau thắt lại.

TẠI SAO VẬY HẢ HOÀNG NGỌC LÂM. Tại sao biết rõ chúng ta không thể nào mà còn nói những lời này

Hoàng Minh bỗng quát lớn lên. Trong lời nói của anh vừa tức giận vừa đau thương, không thể nào tả được. Anh thật lòng chẳng hiểu hôm nay nó đến nói những lời này làm chi, chẳng lẽ chỉ muốn khiến anh đau lòng thôi sao?

nó chẳng biết làm gì ngoài ôm mặt khóc nức nở, lòng nó cũng đau chẳng kém gì anh đâu mà anh nào hay. Trước đây nó cứ mãi trốn tránh vấn dề, cứ mãi dối lòng mình để mọi người được hạnh phúc. Nhưng chính cái chết của Vũ Trí đã giúp nó nhận ra, đời người quá ngắn ngủi hãy trân trọng từng giây phút khi còn có thể. Thế nên tối nay nó muốn sống thật với cảm xúc của chính mình, nói ra hết những yêu thương của nó đã dành tặng riêng anh. Rồi sáng mai thức dậy nó sẽ cố quên đi, sẽ lãng quên thứ tình cảm không thể này...

nhìn nó khóc nức nở như vậy mà bản thân mình không thể làm gì, lòng Hoàng Minh đau như cắt vậy. Anh buồn bã nói.

Cô nên về đi Ngọc Lâm

nó bỏ hai tay xuống và đưa khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh, nó muốn nhìn thật kỉ anh một lần. Người con trai dù lúc nhỏ hay hiện giờ luôn khiến trái tim nó rung động trong vô thức, không hề hay biết.

nó lau khô nước mắt và cố mỉm cười.

Anh nhất định phải đối xử tốt với Phương My đấy, nếu anh dám làm My buồn thì em sẽ không tha cho anh đâu

vừa nói đứt lời không chờ phản ứng của Hoàng Minh như thế nào thì nó đã vội bước, lượt qua người con trai mà nó hết lòng yêu thương.

tay Hoàng Minh khẽ rung khi nó lượt qua người mình, anh cảm giấc được tay nó rất gần tay mình và anh muốn níu giữ nó lại. Nhưng đáng tiếc, Vũ Hoàng Minh anh lại không đủ dũng cảm làm điều đó. Không hiểu sao ngay khoảnh khắc ấy nước mắt anh lại bất giác rơi...

Hoàng Minh cứ đứng yên một chỗ, còn nó cứ bước đi. Cả hai cứ thế càng lúc càng xa nhau, chẳng ai quay đầu lại nhìn đối phương, dẫu một lần...

Buổi chiều hôm sau...

gia đình nó đang bận chuẩn bị đồ ăn thức uống chờ gia đình Hải Nam qua hỏi cưới. Hôm nay nó mặc một chiếc đầm màu trắng xinh xắn với mái tóc đen dài được tự do chơi dùa cùng với gió, trông nó lúc này thật giống một nàng công chúa xinh đẹp như những câu chuyện cổ tích. Hôm nay nó rất khác ngày thường, nó hôm nay luôn cười tươi, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy nó đang rất hạnh phúc. Nhưng chỉ một mình Ngọc Hùng mới biết rõ, nụ cười tươi trên môi ấy không hề hạnh phúc. Chỉ nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ để cứu giúp gia đình mình và nó đang hy sinh vì hạnh phúc của người khác.

nó đang ngồi yên trên bộ ghế sofa ở phòng khách thì Ngọc Hùng bước đến hỏi.

Lâm Lâm, em đã suy nghĩ kỉ chưa ?

nó dùng tay vén nhẹ mái tóc và cười nói.

Dạ em đã suy nghĩ kỉ lắm rồi anh hai

Ngọc Hùng buồn bã xoa xoa đầu em gái mình.

Hãy hứa với anh hai, dù sau này em có gặp bất cứ khó khăn nào thì phải tìm anh hai ngay nha

nó rung rung nước mắt và ôm chặt lấy anh trai yêu quý của mình.

Trên đời này chỉ có một mình anh hai thương em nhất thôi, em cảm ơn anh hai nhiều lắm

Renggggggg tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ không gian riêng của hai anh em nó. Ngọc Hùng nói.


Để anh hai ra mở cửa

rồi anh ta bước nhanh ra ngoài mở cổng. Còn nó đứng dậy sửa lại tóc và đồ cho đàng hoàng. Nhưng rồi nó nhìn ra, không biết Hải Nam đã nói gì với Ngọc Hùng mà nó chỉ thấy Ngọc Hùng vội vã lấy xe chạy đi với vẻ mặt lo lắng.

ông bà Hoàng nghe được tiếng chuông cửa thì vội từ lầu trên xuống.

Lâm Lâm, con đã chuẩn bị xong tất cả rồi chứ?

bà Hoàng lo lắng nhìn xung quanh. Nó nhẹ gật đầu.

Dạ đã xong hết cả rồi mẹ

Hải Nam lúc này đã bước vào và lên tiếng nói.

Dạ con chào hai bác ạ

ông Hoàng nhìn ra ngoài chẳng thấy ai khác nên lên tiếng hỏi.

Cha mẹ con đâu Nam, sao họ chưa đến vậy

Hải Nam nhìn mọi người với ánh mắt buồn bã, nói không thành lời. Thấy thế bà Hoàng vội nói.

Hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi

Hải Nam khẽ gật đầu, rồi cùng ông bà Hoàng ngồi xuống bộ ghế sofa.

nó nhìn Hải Nam, thấy hắn có gì đó khác thường. Cũng chẳng biết anh trai nó đã đi đâu mất rồi, không biết lại có chuyện gì nữa đây.

Hải Nam hít thở thật sâu rồi thở ra và nói.

Thưa bác hai...hôm nay cha mẹ con sẽ không đến và hôm nay con đến đây...

đang nói thì bỗng dừng lại, hắn quay sang qua nhìn nó với thái độ hơi do dự. Nhìn hắn giống như vừa muốn nói vừa lại không muốn nói ra, thật ra hắn đang muốn nói đến chuyện gì ? Ông bà Hoàng lo lắng nhìn nhau và hỏi.

Hải Nam, thật ra có chuyện gì vậy con

Hải Nam mệt mỏi nhắm mắt lại và nói.

Hôm nay con đến đây để hủy hôn...

HỦY HÔN ?

gia đình nó bất chợt đồng tâm kêu lên, họ không thể tin vào tai nữa rồi. Nó vô cùng ngạc nhiên và buột miệng hỏi.

Tại sao vậy anh Nam

bà Hoàng cũng theo đó mà hỏi tiếp.

Đúng đó, tại sao lại hủy hôn vậy Nam. Có phải bên này có làm gì sai không ?

Hải Nam nhẹ lắc đầu và kiên định nói.

Xin hai bác đừng lo về khó khăn của công ty, cha mẹ con đã đồng ý giúp đỡ...

hắn nhìn nó mà gượng cười và nói tiếp.

Và con xin phép hai bác cho con được nhận Ngọc Lâm làm em gái

nó đơ người ra vì quá bất ngờ với những gì hắn nói nãy giờ, có phải nó đang nằm mơ không ?

ông Hoàng bối rối, không biết nên nói gì cho đúng. Bà Hoàng ngồi bên cạnh nhỏ nhẹ hỏi.

Tại sao lại có sự thay đổi bất ngờ như thế ?

Hải Nam cố mỉm cười.

Tiền bạc không hề quan trọng, nếu vì tiền bạc mà đánh đổi hạnh phúc đời người thì thật sự không đáng đâu ạ... Sau này có chuyện gì thì hai bác cứ nói với con, nếu giúp được thì con sẽ giúp hết sức mình...nhưng xin hai bác hãy tôn trọng quyết định của Ngọc Lâm, con tin em ấy biết rõ mình cần gì mà

ông Hoàng thở dài và nhẹ gật đầu.

Nếu con đã nói thế rồi thì hai bác cũng không ý kiến nữa...

Hải Nam nhìn nó và nói.

Ngọc Lâm, em đi dạo với anh chút nha

Tại sao anh lại hủy hôn với em

vừa ra tới trước cổng nó liền hỏi. Hải Nam ngước mặt lên nhìn trời.

Vì sự lựa chọn trái tim em chẳng phải là anh...

nó thoáng ngạc nhiên. Hắn quay lại nhìn nó và mỉm cười.

Phương My sáng nay đã đến tìm anh

nó ngạc nhiên buột miệng hỏi.

Là Phương My sao ?

***********Hết chương : 70**********

Nếu viết hết thì thật sự rất dài và sẽ không hay nên cho Sứ nợ 1 chương nữa nha




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.