Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Những người tình cô đơn kỳ lạ của tôi - An Hạ

 
Có bài mới 26.06.2018, 09:14
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tiểu thuyết] Những người tình cô đơn kỳ lạ của tôi - An Hạ - Điểm: 10
41


Tôi nằm trong đêm với những mong manh của mình. Những hy vọng tưởng tượng bay lơ lửng trên đầu giường. Tôi tự hứa với mình, sẽ chỉ cho phép những ảo ảnh ấy an ủi mình cho tới khi tia nắng đầu tiên xuất hiện bên cửa sổ. Nếu không có vài phút hy vọng ấy, tôi sẽ chẳng còn chút sức lực nào cho ngày mai.

Đừng tìm kiếm anh thông qua hắn.

Tôi lẩm bẩm câu nói ấy của Taurus, vài lần trước khi rời khỏi giường.

Lúc ấy là chín giờ sáng. Tôi chạm đôi chân trần xuống sàn nhà. Để mặc cho cái ớn lạnh của sàn lát đá hoa lan dần trong gan bàn chân. Cảm giác ấy khiến tôi thấy mình cân bằng. Tôi ngồi yên trong vài phút, lắng nghe tiếng chim hót quen thuộc mỗi sáng dưới khu tập thể kế bên. Gió khẽ lùa bên tấm rèm cửa rung rinh. Một buổi sáng yên bình. Nắng nhàn nhạt giăng mắc thứ mùi ấm áp trong không khí. Có tiếng đập cánh của vài con chim. Có lẽ chúng đuổi nhau trên những cây nhãn phía dưới sân.

Cuộc sống diệu kỳ vẫn tiếp diễn.

Đôi lúc tôi quên đi rằng, cho dù xảy ra điều gì khủng khiếp với tôi, với Tee, hay với ai đi chăng nữa, cuộc sống bình dị này vẫn lăn đều theo vòng quay của mình.

Như thế, liệu chờ đợi có phải là một tội lỗi? Chúng ta đều có quyền lựa chọn với cuộc sống của mình. Madame J, Tee và Taurus, họ đều đã chọn lựa.

Tôi bật điện thoại và nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Sự kiên quyết tối qua vẫn còn nguyên vẹn. Tôi cũng có quyền lựa chọn của riêng mình.

Nếu anh ta không tiếp tục, mình sẽ làm điều ấy. Tôi hít sâu một hơi dài rồi gửi cho Taurus một tin nhắn:

Hôm nay anh rảnh lúc nào?

Anh nhắn lại nhanh hơn tôi tưởng.

Anh chưa biết. Có gì không?

Mấy ký tự cuối khiến tôi phải tự cười cợt những hy vọng trước đó của mình. Là gã, không phải Taurus của tôi. Tôi bấm phím trả lời.

Đi café với em!

Tôi gửi tin nhắn rồi ra khỏi giường. Café. Sao lại có thể là đi café nhỉ? Tôi cố lục tìm một vài cái tên quen thuộc, những nơi tôi thường lui tới trong khoảng thời gian Tee biến mất.

Sao tự dưng lại café?

Tôi đang ngậm bàn chải đánh răng trong mồm khi đọc tin Taurus nhắn lại. Tại sao à? Nếu không thì đi đâu? Không tiếp cận anh ta thì chẳng thể nào tìm ra Taurus của tôi.

Đánh răng xong, tôi quẳng điện thoại vào góc bàn trang điểm, sau khi gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn:

Em nhớ anh.

Tin nhắn này là dành cho anh, không phải gã ta. Nhưng em chẳng biết phải gửi nó đến đâu cả. Tôi nhủ thầm, vừa trang điểm, vừa ngắm nhìn vài quả bóng bay đủ màu bay lơ lửng trong căn phòng của Tee. Trông chúng thật nhẹ nhõm!

Mình nhớ anh ta. Mình rất nhớ anh ta. Tôi lẩm bẩm.

Trang điểm xong xuôi, tôi mất 15 phút để chọn cho mình trang phục phù hợp. Dứt khoát hôm nay mình phải gặp được anh ta. Nên đương nhiên việc mặc thế nào cũng là một vấn đề khiến tôi bối rối. Mình chưa bao giờ gặp anh ta trong một bộ dạng như mong muốn, trừ cái lần ở quán bar. Nhưng có lẽ Taurus luôn biết trước mình sẽ mặc cái váy nào khi anh có thể nhìn thấy mình bất cứ lúc nào. Tôi thoáng đỏ mặt khi nhìn xuống bộ đồ lót đang mặc. Tôi đang đứng trước tủ quần áo có hai cánh tủ mở rộng. Trên người mặc duy nhất bộ đồ lót màu đen có viền đăng ten hình quả cherry mà Tee mua tặng tôi dịp Noel hai năm trước, nhân dịp tình yêu cuồng loạn với những họa tiết dâu tây và cherry của tôi trở thành nỗi ám ảnh. Nhưng bây giờ cũng chẳng cần mặc thêm thứ gì khi tôi chuẩn bị chui vào một cái váy khác. Và có lẽ anh cũng đã nhìn thấy tôi trong tình trạng như thế này thường xuyên rồi.

Trừ khi, mối liên hệ đặc biệt ấy của chúng tôi đã không còn tồn tại.

Ý nghĩ ấy đem một chút cay đắng len vào cổ họng khô khốc của tôi. Tôi chui vào một cái váy ren màu đen thường được mặc trong những dịp quan trọng. Mùi quen thuộc của lớp ren mềm và cảm giác êm ái khi làn da cọ vào thứ vải quen thuộc khiến tôi thấy mình vững tâm.

Taurus nhắn tin lại khi tôi đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Một tin nhắn đơn giản:

Ở đâu anh qua đón.

Cái vẻ độc đoán này, mình đã từng gặp rồi. Tôi mỉm cười. Thật khó tin đó là anh và hắn không có mối liên hệ nào. Họ giống nhau kì lạ. Chỉ có tình cảm dành cho tôi, là khác biệt.

Tôi cầm theo cái một cái ví cầm tay nhỏ cũng màu đen, nhét vào đó cái điện thoại, một thỏi son và chùm chìa khóa nhà. Lúc đó là mười giờ sáng. Khi bước qua cánh cửa sắt màu trắng, tôi dường như đi lạc vào không gian của Tee trong một vài giây. Thứ không gian màu xanh thẳm dễ nhận biết bởi sự cô đơn chênh vênh đớn đau vẫn thi thoảng chờn vờn trong căn phòng của Tee. Cứ tiếp tục đi theo con đường này, mình sẽ tới được chỗ cô ấy. Tôi nhủ thầm.

Taurus đã không còn nhìn thấy tôi nữa. Hoặc, có một kẻ khác đang chiếm chỗ của anh. Tôi đi chầm chậm xuống sân khu tập thể, nhấm nháp suy nghĩ ấy một cách khá bình tĩnh.

Nếu là Taurus của tôi, sẽ không cần hỏi những câu đại loại như thế. Ở đâu? Đó là một câu hỏi thừa.

Tôi chọn một quán café mới mở ở gần nhà. Một loại quán chỉ đông vào buổi tối. Sẽ không có quá nhiều người vào giờ này. Một không gian không có nhiều tiếng ồn sẽ giúp cuộc gặp gỡ của chúng tôi dễ dàng hơn. Chí ít là tôi cảm thấy như vậy.

Quán bài trí khá đơn giản. Không có phong cách gì đặc biệt. Vài cái bàn bằng sắt uốn cong, một chậu hoa nhỏ ở dưới mặt bàn, mấy cái đèn tỏa ánh sáng vàng vọt có kiểu dáng như loại đèn đường cổ. Tôi bỏ qua tầng một, lên thẳng tầng hai. Đúng như tôi đoán, không có ai ở trên đó cả. Tôi chọn một bàn cạnh cửa kính nhìn ra đường rồi mở điện thoại, đọc lại một lần nữa mấy tin nhắn của Taurus. Gã phục vụ bàn mặt mũi đờ đẫn gợi cho tôi nhớ đến gã lái taxi. Bao lâu rồi nhỉ.

Tôi gọi một quả dừa và nhắn tin lại cho Taurus.

Em đang ở quán...

Kèm theo đó là địa chỉ quán mà tôi đọc được trên bao diêm được đặt gọn gàng trong cái gạt tàn trên bàn.

Tôi ngồi đợi Taurus với quả dừa của mình. Nó dường như quá lạnh so với hơi thở của tôi.

Điện thoại đổ chuông. Bản nhạc chuông quen thuộc khiến tôi giật mình. Tôi tần ngần nhìn dãy số hiện lên trên màn hình mất vài giây rồi mới nghe máy.

- Em xuống đi.

Tôi đứng dậy, tiến sát ra cửa kính.

Taurus đứng phía dưới đường. Anh vẫn mặc bộ quần áo tối qua, khi ôm tôi trong lòng. Một cái áo sơ mi màu ghi sáng có kẻ sọc, với quần vải tối màu. Thế này thì thật khốn khổ. Tôi đã hy vọng sẽ có sự khác biệt gì giữa hai người nhỉ?

- Tại sao? Tôi hỏi, chạm tay trái vào lớp kính trong veo trước mặt. Taurus có vẻ xa vời hơn khoảng cách hiện tại giữa chúng tôi. Anh đeo kính râm, đứng dựa vào một cái ô tô sáng bóng màu bạc. Sự xuất hiện của thứ phương tiện đi lại xa xỉ ấy khiến tôi thấy ngột ngạt.

- Đi chỗ khác. Taurus trả lời, một kiểu ra lệnh. Anh không nhìn lên chỗ tôi đang đứng.

Tôi không muốn lặp lại câu hỏi tại sao. Im lặng giữ cho tôi suy nghĩ trong vài phút. Taurus vẫn giữ máy.

- Được rồi, anh bỏ kính ra, nhìn lên tầng hai.

Tôi yêu cầu.

- Tại sao? Anh có vẻ ngạc nhiên.

- Em không hỏi câu hỏi đó nữa. Anh cũng nên như vậy.

Tôi trả lời, hài lòng với sự bình tĩnh của mình. Tôi cần nhìn thấy đôi mắt ấy trước khi bước xuống, chui vào cái xe kia.

Taurus yên lặng. Có lẽ anh cũng cần vài phút. Tôi điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của mình để lắng nghe hơi thở của anh.

- Sao cũng được. Tùy em.

Taurus thở dài, tháo bỏ cặp kính. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi.

Tôi không tìm thấy Taurus của tôi trong cái nhìn ấy.

Nhưng đó vẫn là đôi mắt của anh.

- Đợi em một lát.

Tôi trả lời rồi cúp máy.

Gã nhân viên thu ngân mặt mũi tươi tỉnh từ chối khi tôi đề nghị thanh toán rồi tiếp tục hớn hở mở cửa giúp tôi.

Liệu có phải anh ta đã thanh toán trước cả khi gọi điện cho mình không nhỉ? Tôi tự hỏi. Anh ta đã vào đợi trong xe. Tôi tự mở cửa xe, ngồi vào bên cạnh anh.

- Cảm ơn anh. Tôi thì thầm, mà không nhìn sang Taurus.

- Đâu có gì. Taurus trả lời.

Thứ âm thanh xa cách phủ thêm chút gượng gạo xuống giữa hai chúng tôi.

Taurus đưa tôi đến một quán bar nơi lần đầu tiên tôi gặp anh. Và dường như chọn đúng cái ghế cao màu xanh hôm ấy. Chỉ khác một điều, hôm nay, tôi ngồi cạnh anh, thật gần.

- Em uống gì? Nước táo ép?

Taurus quay sang tôi. Ánh mắt của anh dịu dàng, nhưng là một thứ dịu dàng đầy lịch sự dành cho những người có thiện cảm mới gặp.

Tôi gật đầu. Taurus gọi hai ly táo ép, rồi xoay người sang phía tôi. Anh nghiêng người về phía trước, hơi chống khuỷu tay phải lên mặt quầy bar. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, khoảng cách gần như những cặp tình nhân, và không có cái bàn nào ở giữa. Điều ấy phủ chút run rẩy ngọt ngào lên những giác quan của tôi.

- Trông anh không khác lắm. Tôi nhấp một ngụm nước táo, nhìn anh dò hỏi.

- Khác gì? Taurus bật cười. Tôi thấy má mình nong nóng. Lại bắt đầu rồi. Tôi cũng cười.

- So với lần cuối em nhìn thấy anh. Tôi đưa tay ra sau gáy, cào cào đám tóc, cố làm ra vẻ tự nhiên trước màn kiểm tra của mình.

- Anh có gì khác, so với tối hôm qua? Đến lượt đôi mắt của anh, chúng cười lấp lánh. Trong khoảnh khắc, tôi thoáng thấy một Taurus u buồn của tôi trong đáy đôi mắt ấy. Là anh ư?

- Một chút, so với thời gian trước. Tôi cười không ngừng. Và anh cũng vậy. Những nụ cười ru ngủ không gian. Tôi đang ngồi cạnh Taurus của tôi, bằng xương bằng thịt, liệu có phải như vậy chăng?

- Khác gì? Anh chạm ngón tay cái vào cằm của mình, chăm chú nhìn tôi. Đuôi mắt của anh nheo lại.

- Anh thế nào? Tôi xoay xoay cái ly nước trong tay mình.

- Sao em hỏi vậy?

- Sau tối qua, anh thế nào? Tôi lặp lại câu hỏi.

Em không tìm thấy anh.

Tôi nhìn xuống đáy ly nước táo của mình. Nó có màu vàng xỉn buồn bã.

- Giờ tìm thấy chưa?

Anh đột ngột nắm lấy tay tôi. Một con sóng nhỏ cuộn lên mơn man. Cái nắm tay này, sự tiếp xúc này, không kéo tôi đến một không gian ngọt ngào chỉ có tôi và anh. Nó có thứ cảm giác sỗ sàng đáng ghét.

Có chút gì đó không đúng. Không phải như thế này. Chúng tôi không cần tán tỉnh nhau như thế.

Tôi rút tay ra khỏi bàn tay anh, chạm khẽ vài đầu ngón tay vào khuôn mặt anh, nơi có vài sợi râu cưng cứng trong vài giây. Tối qua tôi không cảm thấy sự có mặt của chúng. Cảm giác thô nháp và ấm áp, nhưng không hề thân thuộc.

- Em hỏi, anh thế nào? Em không theo kịp những thay đổi của anh.

Tôi hỏi khi rụt tay lại.

- Em quên những chuyện ấy đi. Taurus bật cười thành tiếng.

- Gồm những chuyện gì?

- Tất cả. Hãy nói đến chuyện vì sao em muốn gặp anh.

Taurus nghiêng người về phía tôi. Gần tới mức tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh. Taurus đưa mắt nhìn thẳng vào lớp ren mỏng manh trên ngực tôi trong khi những ngón trái lướt nhẹ trên đùi tôi. Những ngón tay lạnh ngắt.

Tôi gạt bàn tay ấy sang một bên.

- Em sao thế? Taurus ngán ngẩm quay đi, khẽ nhếch mép cười. Tôi biết nụ cười ấy.

- Không sao. Em nhớ anh.

Tôi đáp, nhấp thêm vài ngụm nước táo ép. Chúng có vị chan chát.

Taurus đứng dậy, đặt vài tờ tiền lên mặt bàn rồi vẫy tay gọi thanh toán. Anh định ra về. Tôi thấy phát cáu sự thụ động của mình. Mình phải tìm thấy Taurus, cho dù là thông qua con người này. Tôi đưa mắt nhìn Taurus. Đây không phải Taurus của tôi. Dứt khoát mình phải tìm ra sự thật. Tôi uống một hơi cạn ly táo ép của mình. Nước lành lạnh giúp tôi thấy dễ chịu hơn. Đến khi đặt ly nước lên mặt quầy bar, tôi mới nhận ra đôi tay mình đang run.

Taurus, anh ta chưa có vẻ gì là chuẩn bị ra về. Thanh toán xong, anh ta cắm cúi với cái điện thoại di động của mình. Có vẻ là công việc làm ăn. Tôi theo dõi khuôn mặt anh. Đôi mắt, khóe miệng lúc nào cũng có vẻ nhếch lên. Chúng đều là của Taurus, nhưng có điều gì đó khác biệt so với Taurus của tôi. Tựa như sự khác biệt giữa khuôn mặt của một con người thật với bức tượng sáp được làm giống y hệt. Tôi nhớ đến Madame J, về quyết định của cô. Tất cả đều có lý do của nó. Những suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí tôi. Tất cả đều thật buồn. Phải chăng Taurus của tôi cũng đã lựa chọn, một con đường khác, mà không hề có tôi?

Taurus xong việc với cái điện thoại. Khi ánh mắt của anh rời khỏi màn hình điện thoại, nó phủ kín quanh tôi thứ cảm giác thô ráp, trần trụi. Nó không giống như lần đầu tiên tôi gặp anh tại đây. Không phải thứ gần gũi đáng ngạc nhiên ấy. Như thể anh đang định giá những gì tôi mặc trên nguời.

- Nhớ anh? Anh ta lặp lại lời của tôi, với âm điệu có phần giễu cợt. Cứ như cuộc nói chuyện không hề gián đoạn.

- Nhớ. Tôi đáp gọn lỏn.

- Vậy thì đâu cần ngồi đây. Taurus cười. Tôi lạnh toát.

- Đi với anh. Anh kết luận, rồi đứng dậy, đi về phía cửa. Tôi đồng ý với quyết định của mình trong một vài giây. Muốn tìm ra sự thật, cần phải đi theo anh ta. Đây không còn là lúc có thể do dự. Tôi đứng dậy, bước theo Taurus, bỏ lại cảm giác gờn gợn như có một ánh mắt đang dõi theo phía sau lưng mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.06.2018, 09:15
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tiểu thuyết] Những người tình cô đơn kỳ lạ của tôi - An Hạ - Điểm: 10
42


Tôi bước qua sự ngần ngừ của mình, đi theo Taurus vào căn phòng màu xám trên tầng năm của một tòa nhà cách quán bar chúng tôi vừa ngồi hai con phố.

- Anh phải làm nốt một số việc. Em có thể đợi anh chút không? Taurus hỏi, thứ lịch sự có màu trắng toát, liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

- Không sao, em cũng không muốn bỏ dở câu chuyện. Tôi trả lời, bước vào phòng. Hóa ra đây là phòng làm việc của anh.

Một kiểu phòng làm việc riêng quen thuộc. Có nét hao hao giống phòng làm việc của Madame J. Đơn giản nhưng với một tông màu tối hơn.

Taurus ngồi xuống sau bàn làm việc hình chữ nhật bằng gỗ màu sáng.

- Chờ anh chút. Em ngồi đó đi. Anh chỉ về phía bộ ghế sofa và bàn uống nước ở giữa phòng.

Tôi chọn ngồi chỗ đối diện với bàn làm việc của Taurus. Ghế màu xám, khá êm, nhưng không có thứ cảm giác êm ái dễ chịu. Cái ghế khiến những khớp xương của tôi cứng đơ. Tôi tự rót cho mình một chén trà. Ấm trà vẫn còn nóng. Có lẽ nó vừa được pha xong. Taurus vẫn chăm chú làm việc. Tôi có cảm giác anh không quan tâm đến sự có mặt của tôi trong phòng. Tôi ngắm nghía căn phòng. Chẳng có gì quá đặc biệt ở căn phòng này, trừ việc nó là của Taurus.

- Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, là trong căn phòng này, đúng không?

Tôi dò hỏi, tay mân mê chén trà nho nhỏ trong tay. Nó ấm áp một cách dễ chịu.

Taurus ngước mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên. Đôi lông mày của anh thoáng nhíu lại.

- À, có lẽ thế! Taurus trả lời. Lơ đãng thoáng lướt qua giọng nói của anh.

Có lẽ... Tôi uống một ngụm trà, tiếp tục theo đuổi ý nghĩ của mình. Không phải ngẫu nhiên mà Taurus yêu cầu mình đừng tìm kiếm anh ấy thông qua gã này. Mối liên hệ giữa Taurus và con người này là gì? Tôi lặng yên để ngụm trà trôi xuống cổ họng. Vị đắng nhè nhẹ còn lại trong họng khiến tôi thấy dễ chịu.

Tôi liếc nhìn Taurus, thật khó có thể tách biệt con người này với Taurus của tôi. Trông họ không có gì khác nhau. Và, cũng chẳng có gì đảm bảo họ hoàn toàn là hai con người khác nhau. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nỗi nhớ Madame J thoáng lướt qua tôi, nhẹ như một cái chạm tay. Thật khó có thể chối bỏ nỗi nhớ ấy.

Taurus nhìn đồng hồ. Một cái đồng hồ đeo tay dây da kiểu cách nạm đá. Đến bây giờ tôi mới nhận thấy sự có mặt của nó trên tay Taurus. Tôi lục lọi tâm trí mình. Chưa bao giờ, Taurus của tôi đeo một cái tương tự.

- Anh xong việc rồi. Chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện ở một chỗ nào đó có khung cảnh hơn ở đây.

Taurus nói, khóe môi bên phải hơi nhếch lên vẻ kiêu ngạo. Liệu anh đã khi nào nhìn thấy vẻ mặt ấy của chính mình chưa nhỉ. Khi nhìn vào gương, chúng ta chỉ có vài bộ mặt quen thuộc hay được sử dụng để nhìn chính bản thân mình mà thôi.

Tôi gật đầu, đặt chén trà lại trên mặt bàn rồi đi theo Taurus ra khỏi phòng. Vài phút cuối ở trong căn phòng ấy, dường như tôi có nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Một bản nhạc cũ, không biết là giọng nam hay giọng nữ. Chỉ biết rằng, đó là một bản nhạc, rất quen. Có điều gì đó, rất quan trọng đối với tôi, đang đến. Tôi cảm thấy sự hiện diện của nó, ngay từ khi bước vào căn phòng này.

Những bước chân của tôi nhẹ bẫng. Có thể, những người mộng du, khi lang thang hàng đêm, bước chân của họ cũng nhẹ nhõm thế này. Tôi bước theo Taurus, ra khỏi tòa nhà. Chúng tôi đi bộ, bên cạnh nhau. Giá như có thể bước cạnh nhau như thế này mà không cần phải nghi ngờ, không cần phải lo lắng điều gì.

Taurus dừng chân trước một nhà hàng khá đẹp.

- Vào đây ăn chút gì đã!

Ngần ngừ kéo tôi dừng lại. Tôi không quen ăn uống tại những nơi sang trọng như thế. Nó khiến tôi nhớ đến bữa tiệc sinh nhật tôi đi cũng Tee và Chi Ngắn năm ngoái. Nhưng chí ít đó cũng là nhân dịp sinh nhật. Anh ta có ý gì khi lôi tôi đi lòng vòng như thế này?

- Có thể ăn ở chỗ khác thoải mái hơn được không? Tôi hỏi.

Taurus nhún vai, một cái nhún vai kiêu căng và không thoải mái.

- Anh không ăn ở những nơi lê la bao giờ.

Tôi miễn cưỡng bước vào nhà hàng đó. Nó có cái tên là lạ. Cau đỏ.

Gã này độc đoán. Đặc trưng nổi bật của lũ thằn lằn. Tôi nghĩ thầm. Càng lúc càng có thể thấy sự khác biệt giữa họ. Nhưng gã có điều gì mà Taurus phải ngăn cản tôi.

Taurus chọn một bàn đôi ở sát cửa sổ nhìn xuống đường. Tôi ngồi xuống, không ý kiến, và để mặc anh ta gọi món. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng không khí ở bên cạnh gã này hấp dẫn tôi một cách kỳ lạ. Nhưng là một kiểu hấp dẫn cưỡng bức. Khi tôi vừa bị kích thích, run rẩy tò mò, vừa thấy bị đè nén, nhục nhã.

Chúng tôi ít nói chuyện. Cái rèm cửa bên cửa sổ xao động. Nắng lấp lóa sau cánh cửa. Buổi trưa yên lặng. Tiếng dao nĩa lách cách.

- Em có muốn dùng chút rượu không? Taurus hỏi, rồi không đợi tôi trả lời, anh vẫy tay gọi anh chàng phục vụ đứng ở góc phòng.

-Một chai Cabernet Sauvignon, Chi-lê.

Tôi liếc nhìn gã phục vụ. Cái mũ lưỡi trai gã đội không phù hợp gì với bộ đồng phục là lượt gã đang mặc. Thật lạ khi gã lại đội mũ khi đang ở trong phòng. Khi gã quay đi, ánh mắt gã khẽ lướt qua chỗ tôi ngồi. Những lỗ chân lông nơi cánh tay trái của tôi ớn lạnh. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phía dưới cái mũ lưỡi trai, khi gã đi lướt ngang qua tôi.

Là gã lái taxi. Gã làm gì ở đây. Tôi lẩm bẩm. Những vết toác trong tôi lại mở miệng. Đã khá lâu rồi tôi không quan tâm đến sự có mặt của chúng. Madame J. Cô ấy chưa quyết định đi ra khỏi cuộc đời tôi.

- Em sao thế?

Taurus hỏi.

- Em không sao. Tôi trả lời. Em đi vệ sinh chút.

Tôi ra khỏi phòng ăn, tìm kiếm. Gã lái taxi đang đứng cuối hành lang. Tôi tiến lại gần, dừng lại trước mặt hắn.

- Lại gặp nhau nhỉ. Gã cởi bỏ mũ, nhe nhởn cười. Nụ cười nham nhở.

Tôi không nói gì, tóm lấy cái tạp dề màu đỏ gã đang đeo, lôi gã xềnh xệch ra khỏi hành lang, rẽ vào nhà vệ sinh nữ bên tay trái.

Tôi ấn hắn vào tường, ngạc nhiên vì hắn không hề kháng cự.

- Anh làm cái quái gì ở đây? Tôi gằn giọng.

- Cô nghĩ tôi đang làm gì? Gã trả lời, vẻ châm biếm rồi nhìn xuống bộ đồng phục gã đang mặc.

- Madame J, cô ấy muốn gì? Tôi gần như gào lên.

- Cô nên tự hỏi thì hơn. Tôi phát ngấy chuyện phải đi theo cô rồi. Gã cười sằng sặc.

- Anh cút xéo khỏi cuộc đời tôi.

Tôi giận run người. Bất lực càng khiến cho trái tim tôi run rẩy.

- Cô cứ tự nhiên. Gã giơ cả hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng. Hai cánh tay của gã, có cái gì đó lấp ló sau tay áo xắn tới khuỷu. Tôi giật mạnh tay áo của gã. Những cái gai màu nâu sẫm bật ra khỏi lớp áo rách.

Tôi lùi lại phía sau vài bước, chạm tay vào bồn rửa mặt. Nó ớn lạnh.

- Tại sao?

Gã từ từ kéo tay áo xuống.

- Đó có thể là kết cục của cô. Đôi khi, tôi thấy thương hại cô. Cô bé ạ!

Gã kéo dài hai tiếng cô bé cuối cùng với vẻ thích thú độc ác trong tiếng cười lớn rồi đẩy cửa nhà vệ sinh, đi ra ngoài.

Tôi lao theo gã đến cuối hành lang.

- Những cái gai ấy, nó có nghĩa gì?

Tôi kéo giật cánh tay khiến gã chịu dừng lại.

- Xin anh. Hãy nói cho tôi biết.

Tôi đứng chắn trước mặt gã.

Gã đưa mắt nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của gã, nó không vô cảm hay tàn ác như tôi tưởng. Nó đầy ắp đớn đau.

Gã cười nhạt, hất bàn tay của tôi ra khỏi người gã.

- Cô có thể làm gì nhỉ? Cô sẽ gia nhập đám thằn lằn với bọn họ hay đồng ý mắc kẹt như tôi?

- Mắc kẹt?

- Với chính tình yêu và sự bất lực của mình.

Gã trả lời, và xô tôi sang một bên.

- Tôi đã từng là kẻ bà ta muốn giữ ở bên cạnh. Khi cô chưa xuất hiện.

Gã gần như gào lên. Tôi nắm chặt lấy hai khuỷu tay của gã. Chúng run lên nhè nhẹ.

- Đó là lý do anh ở đây?

- Không. Gã bật cười, điệu cười man dại.

- Tôi làm theo mọi yêu cầu của cô ấy. Tôi đã không còn biết mình muốn gì, không còn nhớ ra mình đã từng ước mơ điều gì. Gã lẩm bẩm.

- Đi đi. Gã gỡ hai bàn tay của tôi ra khỏi người mình.

- Tôi đã không hiểu vì sao mình còn mò theo cô tới đây, khi Madame J của cô đã từ bỏ. Hóa ra, tất cả đều là sự lựa chọn. Đó là lựa chọn của tôi. Không phải vì sự tồn tại của cô.

- Chúng ta, đều phải tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Tôi thì thầm.

Tôi lách qua gã để quay lại bàn, với Taurus.

Khi tôi quay trở lại bàn ăn, Taurus đã giải quyết gần xong vài món chính. Những món tráng miệng đã được dọn ra. Tôi ngồi xuống bàn, đặt lại cái khăn ăn màu vàng nhàn nhạt lên đùi, cầm cốc rượu vang được rót sẵn, tu một hơi. Hơi rượu cay nồng nồng xộc lên mũi.

- Em đi quá lâu đấy. Taurus nhìn tôi, nhưng không có vẻ gì dò hỏi.

- Xin lỗi anh. Tôi trả lời. Chúng ta đi được chưa?

Taurus gật đầu.

Chúng tôi đi bộ lại tòa nhà Taurus làm việc, lên chiếc xe màu bạc, chạy ra khỏi mấy khu phố trung tâm.

- Đi đâu đây? Tôi hỏi.

- Có lẽ nên kiếm một căn phòng riêng. Taurus nhếch mép cuời.

Tôi không trả lời. Đó mới là điều anh ta muốn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.06.2018, 09:16
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tiểu thuyết] Những người tình cô đơn kỳ lạ của tôi - An Hạ - Điểm: 10
43


Taurus dừng xe trước một khách sạn khá to, ở ngoại thành. Anh ta quay sang nhìn tôi.

- Có vào không?

Tôi không trả lời, mở cửa xe, bước xuống. Taurus khẽ nhếch mép cười. Tôi bước vào trong sảnh khách sạn, ngồi đợi ở bộ ghế sofa màu xám nhạt gần cửa ra vào, mặc cho anh ta làm việc với lễ tân. Mặt ghế sụt xuống dưới sức nặng của tôi. Khá êm.

Sau hai phút, Taurus cầm theo một cái thẻ hình chữ nhật bằng nhựa cứng. Có lẽ là chìa khóa phòng. Tôi đi theo anh ta, dọc theo hành lang dài màu xám. Chúng tôi vào một căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng một.

Tôi để đôi guốc màu đen ở ngoài cửa, bước vào phòng.

Sàn đá hoa lạnh ngắt. Trần cao. Trắng tinh. Một căn phòng khá đơn giản.

Góc phòng phía bên tay phải, có một cái bàn vuông bằng gỗ. Trông nó khá quen. Nhưng tôi không thể nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Một cái ghế sofa to. Chỉ có một cái. Lại sofa. Và một cái giường. Đương nhiên. Ga trải giường trắng muốt. Không có tủ lạnh. Tôi tự cười một mình. Mình vẫn nghĩ là phải có một cái tủ lạnh cơ đấy. Tôi liếc mắt tìm nhà vệ sinh. Không có. Thật lạ khi trong phòng khách sạn lại không có nhà vệ sinh.

Taurus ngồi xuống giường. Tôi đứng yên lặng quan sát. Anh ta rút điện thoại ra, gọi cho ai đó, qua cách nói chuyện thì có vẻ là thư ký, dặn dò đủ việc. Kẹp cái điện thoại vào giữa tai và vai, anh ta cúi xuống, lần lượt. Tháo tất, đặt chúng thẳng hàng lên ghế sofa. Kết thúc cuộc gọi, Taurus vứt cái điện thoại lên giường, lặng lẽ cởi áo. Từng cái khuy nhỏ. Những ngón tay trắng trẻo. Móng tay được cắt cẩn thận, đều đặn, sạch sẽ. Và đúng như tôi nghĩ, vẫn có những vệt vàng nho nhỏ ở khóe móng tay. Anh không hề liếc nhìn tôi. Như thể, chỉ có một mình ở trong phòng, trước giờ đi ngủ. Taurus vắt cái áo cẩn thận lên ghế sofa. Anh ta lặp lại với thắt lưng, cái quần dài. Tất cả được xếp ngay ngắn, cẩn thận trên ghế.

Khi trên người gần như chẳng còn gì, ngoài cái quần nhỏ, có lẽ cũng là một thứ đắt tiền. Việc phủ kín lên người toàn thứ xa xỉ chỉ càng khiến anh ta cô đơn. Taurus quay sang nhìn tôi, chờ đợi.

Tôi ngạc nhiên theo dõi phản ứng của mình. Tôi cứng đơ như một cục băng, lạnh ngắt. Đột nhiên, tôi trở thành một thứ thừa thãi trong căn phòng này. Tôi đang lạc vào một thế giới không phải của tôi. Đôi khi tôi bắt gặp cảm giác này khi xem tivi. Khi xem những cảnh nóng bỏng của những nhân vật chính đẹp đẽ gợi cảm. Khi tôi không sao hòa nhập được vào thứ không khí ấy.

Tôi bật cười.

- Anh nhìn gì thế? Tôi hỏi trong tiếng cười. Nghe nó xa xôi, lạ lẫm.

- Em đang đợi cái gì thế?

Taurus hỏi, khẽ nhếch mép. Không hiểu sao, tôi luôn thấy đôi chút cô đơn đớn đau sau cái nhếch mép quen thuộc ấy của anh.

- Em không biết. Anh nghĩ em đang chờ đợi điều gì?

Tôi trả lời, vẫn đứng yên tại chỗ. Phía dưới đầu gối, có lẽ chúng đã đóng băng rồi cũng nên.

Taurus rời khỏi giường, tiến lại phía tôi. Không gian quanh tôi rung rinh. Tôi theo dõi sự do dự của mình rồi quyết định đứng yên. Taurus đứng trước mặt tôi. Cơ thể anh ở cách tôi chỉ vài phân. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của nó. Hơi thở của tôi bắt đầu rối loạn. Tại sao tôi vẫn còn đứng đây? Tôi muốn gì?

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Trong ánh mắt lạnh lẽo ấy, ở tít sâu dưới đáy, lấp lánh điều gì đó thân thuộc. Ánh sáng ấy là dành cho tôi. Taurus của tôi.

Anh có tồn tại, trong cơ thể con người này.

Lá chắn cuối cùng của tôi sụp đổ.

Cho dù anh có là bất cứ thứ gì. Cho dù có thể không phải là anh. Tôi đầu hàng tất cả. Như một con đê vỡ, tôi mặc kệ cho dòng nước trong cơ thể ào về phía trước với tất cả sự kìm nén của mình.

Tôi muốn anh.

Một cái tôi khác bị lôi tuột ra khỏi cơ thể, lạnh lùng quan sát. Và tôi khá hài lòng. Bởi điều ấy sẽ cho phép một tôi còn lại đắm trong thứ cảm xúc mê say này. Khi nó cảm thấy không còn lý do gì để trốn chạy. Sau ngần ấy hoang mang, ngần ấy chờ đợi. Tôi cần anh.

Taurus ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

- Mặc dù thế này có thể trái với thỏa thuận. Nhưng là em tự quyết định đi theo anh. Đó là lựa chọn của em.

Hai tiếng thỏa thuận lướt qua vành tai tôi và để lại vài vết xước.

Thỏa thuận. Madame J ư?

Taurus không để tôi suy nghĩ gì thêm, anh vòng hai cánh tay qua eo tôi. Cứng như một gọng kìm. Anh bắt đầu hôn tôi. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi. Anh đặt nụ hôn vào cổ. Một nụ hôn ẩm ướt đầy nhục cảm. Những ngón tay phải của anh, chúng kéo tuột khóa sau cái váy liền trên người tôi và để nó rơi tụt xuống đất. Bộ đồ lót ren cherry của tôi trở nên trơ trẽn quá mức so với vẻ dễ thương vốn có của chúng khi anh luồn tay trái vào trong quần lót ẩm ướt của tôi. Tôi mở to mắt, hai cánh tay buông thõng và khó chịu với sự hưởng ứng của cơ thể mình khi lưỡi cùng với hơi thở rừng rực của Taurus len lỏi xuống bầu ngực.

Không phải thế này. Cơ thể tôi không mong chờ điều này.

Cùng lúc với cái áo lót rơi xuống đất, Taurus dừng lại, ngước mắt lên nhìn tôi. Có cái gì đó sắc lẻm như thứ dao cạo hai lưỡi lướt qua khuôn mặt tôi trong ánh mắt ấy. Chúng lạnh lẽo đến khó tin.

Anh xô tôi ngã xuống giường, giật mạnh cái quần lót có viền ren của tôi và vứt nó xuống đất. Tôi nằm ngửa trên giường với cơ thể trơ trẽn của mình. Màu trắng toát của trần nhà đổ ụp xuống, thứ màu đơn sắc lạnh lẽo. Tôi đang run rẩy. Thứ cảm giác như máu chảy rần rật dồn về phía bụng dưới, biến thành thứ nước ẩm ướt gây tê dại giữa hai bên đùi.

Taurus ngậm lấy đầu ngực tôi. Lưỡi của anh quấn quanh nó. Tôi gần như không thể thở nổi khi Taurus di chuyển nụ hôn xuống dưới bụng, vạch hai đùi ra một cách gần như tàn bạo và tiếp tục đặt nụ hôn thành thục của mình vào khe hở ẩm ướt của tôi. Lưỡi của anh bắt đầu len lỏi giữa hai đùi tôi. Cuối cùng, tôi bất lực với cơ thể mình, với những tiếng rên rỉ run rẩy thoát ra từ cổ họng, với những hành động lạnh lẽo chính xác của Taurus.

Cơn cực khoái xô đến trong lúc trên trần nhà, từng con thằn lằn đang bò ra từ bốn góc tường, chầm chậm, lắc lư với nhịp điệu điên rồ của chúng.

Dường như có tiếng chuông đồng hồ điểm báo giờ. Loại đồng hồ cổ bằng gỗ với tiếng chuông đùng đục.

Cái tôi thân thuộc tội nghiệp run rẩy của tôi. Cái tôi bị xô đẩy ra khỏi cơ thể. Tôi không còn cảm thấy những sung sướng của cái tôi đang lăn lộn trên cái giường kia. Tôi chỉ còn lại ở đây, trong cái tôi nhỏ bé đang đứng chết lặng phía trước cái giường có ga trải giường nhàu nát. Trên khuôn mặt tôi, cái kẻ đang nằm trên giường, một nụ cười tự mãn quái ác ngạo mạn đậu trên khóe miệng.

Lũ thằn lằn càng lúc càng lắc lư cuồng loạn. Hình ảnh Madame J đột ngột lướt qua trong trí nhớ khiến tôi tự hỏi: Cô ấy có xuất hiện trong căn phòng này hay không?

Tôi quan sát căn phòng. Đúng là nó. Căn phòng của tôi. Nó từa tựa như căn phòng của Tee, nơi tôi đã lạc vào.

Tiếng nhạc âm ỉ lẫn trong tiếng rên rỉ của lũ thằn lằn cứ lớn dần. Âm thanh quen thuộc, một bài hát về sự yên bình. Một bài hát thật hay, không biết là giọng nam hay giọng nữ, réo rắt vang lên từ bốn bức tường. Và cũng vẫn khúc nhạc ấy, đang ngân nga nhè nhẹ, từ bên trong tôi.

Trong sự ngạc nhiên của chính mình, tôi bị cuốn theo tiếng nhạc. Một con đường màu xám bạc lấp lánh trải ra trước mắt, dẫn về phía cái giường, nơi một cái tôi khác đang quằn quại trần trụi trong khoái lạc. Hoàn toàn chỉ là khoái lạc.

Tôi dẫm chân lên con đường bồng bềnh ấy. Vẫn là đôi chân trần khi tôi bước chân qua cánh cửa của căn phòng này. Những bước đi nặng nề. Tôi bước đi chầm chậm, từng bước, từng bước. Khi bước tới cuối con đường, những ngón tay, đôi bàn chân, mái tóc, cơ thể tôi, chúng lần lượt tan biến dần. Tôi tan dần thành một đám bụi lấp lánh, thứ bụi mịt mờ lấp lánh mỗi khi tan biến họ vẫn để lại mỗi lần tới gặp tôi. Taurus và Madame J.

Tôi quay trở lại cơ thể của mình, lơ lửng trong góc sâu tận cùng của tâm hồn, nơi được giấu kín bằng những lớp khóa của trống rỗng và đớn đau. Tôi đếm từng lớp khóa, chúng khá dày, với lớp khóa thỏa mãn ích kỷ bên ngoài cùng.

Taurus của tôi. Tôi chạm tay lên từng lớp khóa. Anh và gã kia, có phải đều là một? Giống như tôi và chính bản thể còn lại của mình. Biến đổi, có vẻ không phải có thể vứt bỏ con người cũ. Cho dù có biến đổi thành cái gì. Vẫn còn một quầng bụi lấp lánh nơi tận cùng sâu thẳm tâm hồn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.