Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Hạ tân lang - Công Tử Hoan Hỉ

 
Có bài mới 19.06.2018, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3443 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Hạ tân lang - Công Tử Hoan Hỉ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images


HẠ TÂN LANG

Tác giả
:Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: đam mỹ, nhã văn, HE

Biên tập:
Mặc Nhiên

Beta: Vy Vy

Nhân vật chính : Trữ Hoài Cảnh x Từ Khách Thu

Nguồn: https://macnhien.wordpress.com

Trạng thái:Full (21 chương + PN)

Sơ lược

Trong hoa viên hoa phủ năm ấy  Trữ Hoài Cảnh sơ kiến Từ Khách Thu.

Đôi mắt ngấn nước mắt quật cường khiến hắn tâm nhuyễn.

Nhiều năm sau, Trữ Hoài Cảnh tái ngộ Từ Khách Thu,

Con mèo hoang quật cường, xù lông khắp mình cách ly với người ngoài.

Tiểu hầu gia ngay cả phụ thân mình cũng không xem vào mắt lần đầu tiên muốn hải bảo hộ một người,

Cười cười đến gần hắn, an ủi hắn, khiến hắn vui vẻ, nhìn hắn tức giận.

Giống như con cá bị mèo con quào móng tới vẫn sủng nịch không thay đổi.

Trữ Hoài Cảnh nói: "Khách Thu à, theo ta được không, hửm?"

Từ Khách Thu trả lời: "Không hiểu biết."

Khước từ đó, có Trữ Hoài Cảnh tất có Từ Khách Thu, hình bóng không li, như ảnh cùng tùy.

Cho đến một ngày nào đó, Từ Khách Thu vội vàng thành thân.

"Trữ hoài Cảnh, ta thích ngươi, ta cũng biết ngươi thích ta. Chính là, thì sao chứ? Chúng ta chưa tới đâu?"

"Khách thu, chúng ta không nghĩ sau này, chúng ta là muốn hiện tại!"




Đã sửa bởi The Wolf lúc 19.06.2018, 21:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: vũ mộc khiêm
Có bài mới 19.06.2018, 20:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3443 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hạ tân lang - Công Tử Hoan Hỉ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1


Giữa hè, sau giờ ngọ nắng gắt như lửa, cành cây bị lá che kín không thấy chút rung động, tán cây xòe rộng, bóng râm buồn chán trườn ra xung quanh tạo thành một mảng râm mát. Trên mặt hồ nước xanh trong như ngọc, hơi nước lượn lờ, những đóa sen cánh tím nhị vàng trông như mỹ nhân giấu mình sau những áng mây, ẩn ẩn hiện hiện, thanh nhã đoan trang nhưng cũng toát ra vài phần mị ý.

Trong Trung Tĩnh Hầu phủ đỉnh đỉnh đại danh kinh thành, tiểu Hầu gia Ninh Hoài Cảnh tuổi tác còn nhỏ, mí mắt thùy hạ dường như đang nhìn mặt hồ nhưng tầm mắt lại mơ hồ, cả người biếng nhác dựa vào gốc cây, bắt chéo chân, xiêu xiêu vẹo vẹo như chiếc lá bị phơi nắng cho đến héo. Cử chỉ lỗ mãng như vậy nếu bị lão Hầu gia bắt gặp, không chừng sẽ bị mắng cho một trận: mới ba tuổi đã như thế, nếu không quản giáo sâm nghiêm, tương lai sẽ ra sao chứ!

Sẽ ra sao chứ? Ra thế này chẳng phải là được rồi sao? Nghe riết cũng nhàm, tiểu hài tử mới hơn ba tuổi một chút đã biết học tư thái hất hàm ngang ngược kiêu ngạo của cha mình, vừa buồn chán bứt bứt mấy cọng cỏ, trong lòng vừa nghĩ đến vẻ mặt giận dữ đến đỏ bừng của lão Hầu gia! Ai, cũng không hiểu mẫu thân xinh đẹp như vậy vì sao lại chịu gả cho ông ta chứ?

Ve sầu kêu râm ran, ngày hè nắng chói chang, nóng đến nỗi cỏ dại bị phơi nắng đến héo queo, cũng chỉ có Hoài Tuyên ngu ngốc kia mới có thể ngồi chôn chân trong cái thư phòng không một chút gió đó, đúng là đồ đại ngu ngốc vừa ngốc vừa không thú vị.

Thư phòng kỳ thực nằm ngay phía sau cái cây này. Lúc tiểu công tử của Trung Tĩnh Hầu gia mới có mấy tuổi đầu thì đại công tử cũng đã lộ rõ đường nét anh tuấn tuấn tú rồi, gương mặt tuy vẫn mang theo nét trẻ con nhưng đã có thể nhìn ra mỹ đức của một bậc hoàng gia đệ tử (con cháu hoàng thất) — này thì văn nhã khiêm cung, này thì quả cảm, trầm như sơn nhạc, hành như lam phong, này thì mắt phiếm quang hoa lại hàm nhi bất lộ, vân vân và vân vân… Mỗi khi có khách đến phủ chơi, đều ở trước mặt lão Hầu gia mà khen nức nở vị Đại công tử này, mỗi người đều thao thao bất tuyệt, mấy lời khen ngợi nhiều không đếm xuể, Ninh Hoài Cảnh vẫn còn nhỏ nên không thể nào nhớ hết.

Tiểu Hầu gia của chúng ta lén lút từ cửa sổ nhảy ra, rách cả tay áo, nhưng kỳ thực ngoài thư phòng cũng chẳng khá hơn chút nào. Mấy gã tiểu tư, bọn nha hoàn này nọ đều thừa dịp nhàn rỗi không biết đã trốn đi đâu ngủ gật rồi, không khí nặng nề đến có thể làm cho người ta nghẹn chết. Chôn đầu vào gối, Ninh Hoài Cảnh lấy ngón tay chọc chọc đám cỏ bị phơi nắng đến héo, nghe được đại ca mình Ninh Hoài Tuyên đã niệm được nửa bài “Lâm Giang tiên”.

Ức tích ngọ kiều kiều thượng ẩm

Tọa trung đa thị hào anh.

Trường câu lưu nguyệt khứ vô thanh.

Hạnh hoa sơ ảnh lý, xuy địch đáo thiên minh…

Càng nghe càng buồn ngủ.

Ninh Hoài Cảnh nghĩ, này cũng không trách ta được, ai bảo Hoài Tuyên niệm khó nghe như vậy? Xoa xoa thắt lưng, phủi phủi tay, tiểu Hầu gia đang muốn đứng dậy lén xuống trù phòng chôm một chén hạt sen đường phèn, nhưng đột nhiên lại nổi lên một trận gió nhỏ, thổi rung rinh những chiếc lá trên mấy cành cây cứng ngắc. Trong tiếng xạc xào của lá cây, nghe ra còn có một âm thanh khác.

Là tiếng khóc! Khi ngừng khi tiếp tục, giống như là liều mạng nhẫn nhịn, nhưng một lát sau nhịn không được, đành mặc cho tiếng khóc thoát ra.

Ninh Hoài Cảnh tò mò, theo tiếng vang tìm qua mấy gốc cây, cái đầu nhỏ nhắn nhìn trái nhìn phải một hồi, liền phát hiện trong bụi cỏ sát vách tường hoa viên có một người.

Đó là một tiểu hài tử, xem thân hình tựa hồ còn nhỏ hơn mình, ngồi chồm hổm trong góc, vùi đầu vào gối nên không thấy rõ mặt, chỉ có tiếng nức nở rất nhỏ truyền ra.

Ninh Hoài Cảnh nháy mắt mấy cái, vươn ngón tay chọt chọt y.

“Nè, sao ngươi khóc vậy?”

Y không nói lời nào, nghẹn ngào vài tiếng, chậm rãi nâng đầu, nhưng vẫn chưa đủ để Ninh Hoài Cảnh nhìn thấy mặt, rồi dùng ống tay áo hung hăng chà chà mắt mình, như muốn lau đi nước mắt trên mặt.

Ninh Hoài Cảnh không nhìn ra được y đang bi thương, chỉ là hắn phát hiện ra một thứ thú vị có thể giải buồn, hưng trí bừng bừng ngồi xuống trước mặt y. “Ai khi dễ ngươi?”

Tuy nước mắt nước mũi đã lau xong, nhưng đôi con mắt hồng còn hơn mắt thỏ kia cũng không cách nào che giấu được. Ninh Hoài Cảnh cao thấp đánh giá y, đôi tròng mắt đen huyền lưu chuyển, nghe nói Trung Liệt Bá mang theo mấy vị công tử nhà ông ta đến phủ làm khách, hình như có vài người cùng tuổi với hắn. Phụ thân sợ hắn trước mặt người khác không biết cấp bậc lễ nghĩa làm mất mặt Hầu phủ, tối qua còn gọi hắn đến đe dọa răn dạy một trận dài dòng văn tự. Người trước mắt này chắc là…

Chậc chậc, là nam hài sao? Lúc nãy còn khóc, rồi còn mặc hồng y như nử tử! Ninh Hoài Cảnh càng xem càng thú vị, mặt dày tiến tới vài phân, đang muốn nhếch môi cười lại bị người ta túm cổ áo.

“Nếu ngươi dám nói ra, ta quyết không tha cho ngươi!”

Khẩu khí thật hung hãn, giống như con cún con chỉ biết nhào lên cắn người.

Ninh Hoài Cảnh cười, đem khẩu khí của đối phương học được mười phần. “Ngươi có thể làm gì được ta?”

Bên kia nhất thời không biết nói gì, mở to hai mắt trừng người như muốn ăn tươi nuốt sống, một lúc lâu sau mới nói.

“Đánh ngươi!”

Đột nhiên y buông lỏng tay, nghĩ muốn đẩy Ninh Hoài Cảnh ngã xuống đất, cũng không nghĩ đến mình còn thấp hơn người ta cả một cái đầu. Y vừa khóc xong, giọng nói khàn khàn, vừa rống lên “đánh ngươi” liền liên tục ho khan.

Ninh Hoài Cảnh còn nhớ kỹ lời cha hắn nói nha, đi đến đâu cũng không được đánh mất uy nghi của con cháu hoàng thất. Phủi phủi vạt áo đứng lên, nghiêng đầu đưa mặt đến gần, đứng cạnh bên nhìn y ho. “Ngươi là người nhà của Trung Liệt Bá?”

Bên kia ho đến không nói nên lời, chỉ thấy đôi con ngươi phiếm lệ trừng trừng nhìn hắn, tựa như muốn khoét ra hai cái lỗ trên người hắn vậy. Thật là khiến người ta giận, nhưng cũng có mấy phần đáng thương.

Ninh Hoài Cảnh cho dù có nghịch ngợm thì cũng chỉ là một tiểu hài tử, ngơ ngác đợi nửa ngày, nhịn không được hướng người ta làm quen.

“Ta tên Ninh Hoài Cảnh, cha ta chính là lão Vương gia hung dữ đến không thể hung dữ hơn, ngươi gặp qua chưa?”

Bên kia cuối cùng cũng xoay mặt lại, nghiêng đầu, đôi mắt còn phiếm lệ lăng lăng nhìn hắn.

Ninh Hoài Cảnh không kiên nhẫn, “Này, ngươi tên gì a?”

Lại đợi thật lâu, bên kia gắt gao mím chặt môi, cố gắng nuốt nuốt trong cổ họng, rồi mới nhẹ nhàng mở miệng.

“Từ Khách Thu.”

Đọc nhấn rõ ràng từng chữ, nghe không ra được một tia nức nở.

Ninh Hoài Cảnh khi đó còn chưa biết, cho dù là cùng một phụ thân sinh ra, thì cũng có phân chia cái gọi là con chính thất, con vợ lẻ. Công tử nhỏ tuổi nhất của Trung Liệt Bá, Từ Khách Thu, chính là loại thứ hai.

Lần đầu tiên gặp mặt trong hoa viên Hầu phủ, Ninh Hoài Cảnh bảy tuổi, Từ Khách Thu sáu tuổi, thực sự còn rất nhỏ, nhỏ đến độ không biết thế gian cái gì gọi là bi hoan (vui buồn), cái gì gọi là tình ái.

Ninh Hoài Cảnh lần thứ hai nhìn thấy Từ Khách Thu là ở trong học đường.

Hầu phủ ban đầu là thỉnh tiên sinh về dạy. Tiên sinh là cổ giả học vấn đứng đầu Hàn Lâm Viện, kiến thức uyên bác, tài hoa tuyệt đỉnh, luôn biết tự giữ mình, lời nói việc làm đều rất mẫu mực. Khổng phu tử ba nghìn đệ tử, bảy mươi hai môn sinh, lão tiên sinh không dám cùng thánh nhân sánh vai, nhưng môn hạ mấy trăm người cũng có được đâu khoảng mười mấy môn đồ đắc ý.

Lão Hầu gia khi xưa bỏ văn theo võ, nhưng đối với chuyện học hành của các con lại cực kỳ quan tâm. Vì để mời được vị tiên sinh này, lão Hầu gia đã phải xuống nước năn nỉ mấy lần, nhà tranh ghé qua ba bốn bận mới khiến cho lão tiên sinh cảm động gật đầu. Chỉ là lão Hầu gia không nghĩ đến, người ta vừa lòng, Ninh tiểu Hầu gia lại không hợp ý.

“Vãn Tiều, Tiếu Phi, Vân Dương đều được đến học đường, vì sao lại đem con nhốt trong phủ chứ?” Đó là đám bạn tốt nhất của hắn a, mấy tiểu quỷ gom chung một chỗ đủ để đem cả phủ đệ này hủy mất.

Lão Hầu gia lông mày dựng đứng, đập cái bàn nghe rầm rầm. “Ngoan ngoãn theo tiên sinh niệm thư (đọc sách) đi!”

Ninh Hoài Cảnh co rụt cổ lại, không dám lắm lời, chỉ còn cách sau lưng cha mình làm mấy chuyện xấu. Hôm nay nộp bài tập hắn đưa giấy trắng, hôm kia lại gục xuống bàn ngủ một giấc thỏa thuê, lão tiên sinh tức giận cầm thước giơ lên, hắn làm cái mặt quỷ rồi xoay người bỏ chạy. Lão Hầu gia tức đến đập nát mấy cái bàn trà cũng không dọa gì được hắn. Lão tiên sinh thở dài, quay trở về dưỡng lão, không thèm ở lại Hầu phủ để tiếp tục bị khi dễ.

Ninh gia tiểu Hầu gia, Thôi gia tam công tử. “Thanh danh” ngoan liệt nan giáo (bướng bỉnh khó dạy, ngu lâu dốt bền khó đào tạo =))) của hai tiểu công tử cứ như vậy truyền khắp kinh thành, các tiên sinh đều biết cái ghế hai nhà này ngồi không được, thành ra núi vàng núi bạc có dâng lên tận cửa cũng không kiên quyết xua tay.

Lão Hầu gia biết thỉnh danh sư không được, đối với khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt mình ngày xưa cũng không biết làm gì hơn.

“Đi học đường phải ngoan ngoãn niệm thư cho cha, không được gây chuyện! Bằng không… cha… cha…”

Theo tầm mắt lấm la lấm lét của Ninh Hoài Cảnh nhìn sang, thấy khuôn mặt thản nhiên tươi cười của phu nhân mình, lão Hầu gia thực sự thoái chí. “Được rồi, đi đi…”

Ninh Hoài Cảnh nếu nghe lời thì đã không còn là Ninh Hoài Cảnh, vào học đường gặp toàn bạn cũ, thoát khỏi túi gấm tiến vào sông sâu, thỏa sức mà bơi lội.

Hắn cầm đầu một đám con cháu quyền quý, đi học khi dễ tiên sinh, tan học đuổi bắt thỏ con, hưng trí thì tìm một chỗ rộng rãi để đám bạn có thể ta cho ngươi một cước, ngươi trả ta một quyền, hắn thì ôm tay đứng ngoài xem trò vui. Mấy tiên sinh râu tóc bạc phơ thi phú ngũ xa, nhưng làm sao lại dám thực sự trách phạt vị tiểu tổ tông mang họ trứ quốc (họ của hoàng tộc) này chứ? Phàm là chọc chuyện gì cũng đều nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua thôi.

Ninh Hoài Cảnh ở học đường học được bao nhiêu lễ nghi thi thư tạm thời không nói đến, chính là ngày qua ngày tràn đầy đắc ý, so với bị nhốt trong thư phòng Hầu phủ mà ngủ gà ngủ gật thì thú vị hơn rất nhiều.

Chọc tức mấy vị tiên sinh, ăn hết không biết bao nhiêu con thỏ, tụ tập chơi bời cũng đã đời, Ninh Hoài Cảnh bất tri bất giác đã lớn lên vài tuổi, tốt xấu gì cũng đứt quãng đọc xong “Thiên tự văn”, “Đệ tử quy”. Ninh tiểu Hầu gia bắt đầu nghiêm chỉnh niệm tứ thư ngũ kinh, mấy chuyện ấu trĩ như trêu đùa tiên sinh, gây hấn này nọ riết rồi cũng lười làm. Trong nhất thời, số lần học đường đến Hầu phủ cáo trạng cũng ngày càng ít đi, khiến lính gác cổng lúc nhàn rỗi lại chặc lưỡi lấy làm kỳ lạ.

Lão Hầu gia yên tâm hẳn lên, dần dần tiểu súc sinh hầu tinh chuyển thế rốt cuộc cũng học được vài phần bộ dáng hoàng gia đệ tử, liền cố ý sai người dùng số tiền lớn tìm mua một bộ văn phòng tứ bảo tốt nhất. Này thì bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy Tuyên Thành, nghiên mực Đoan Khê…. mỗi thứ đều trân quý cực kỳ, đem cho một thiếu niên còn chưa trưởng thành dùng thì thực là đáng tiếc. Nhưng lão Hầu gia đâu rảnh quan tâm nhiều như vậy, ông chỉ mong hắn cũng sẽ giống như huynh trưởng Hoài Tuyên có chí tiến thủ, vạn sự đều tốt lành.

Ninh Hoài Cảnh đưa bộ bảo vật này cho tiểu tư của mình cầm theo, vừa tiến đến cửa học đường thì bắt gặp Từ Khách Thu. Lúc này gặp lại không biết đã là bao nhiêu năm tháng trôi qua, tiểu hài tử khóc đến cổ họng khàn khàn kia đã sớm phai nhạt mất trong trí nhớ của hắn.

Thấy một thiếu niên thấp hơn mình dựa vào cây cột bên mái cong, ngẩng đầu nhìn trời, Ninh Hoài Cảnh liền không tự giác nhìn lâu thêm một chút. Y mặc một thân hồng y, mặt bị bóng râm che hết một nửa, chỉ lộ ra cái cằm đầy đặn. Trong phòng tiếng cười đùa lớn đến nỗi ngoài cửa đều nghe được rõ ràng, y lại một mình cô đơn như vậy đứng bên ngoài, cái cằm trắng tuyết cùng một thân hồng y càng phát ra chói mắt.

Trong lúc nhất thời, Ninh Hoài Cảnh hoảng hồn tưởng mình ban ngày gặp quỷ, nhưng rồi vẫn là kinh ngạc dừng bước ngây người cả một buổi trời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 19.06.2018, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3443 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hạ tân lang - Công Tử Hoan Hỉ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2


Trong lúc nhất thời, Ninh Hoài Cảnh hoảng hồn tưởng mình ban ngày gặp quỷ, nhưng rồi vẫn là kinh ngạc dừng bước ngây người cả một buổi trời.

Tiểu tư bên cạnh không hiểu gì, thấy tiểu chủ nhân đứng giữa trời nắng chang chang mà ngẩn người, giật giật tay áo hắn. “Nhị thiếu gia?”

Gọi Ninh Hoài Cảnh bừng tỉnh nhưng đồng thời cũng kinh động người đứng dưới mái cong. Đôi mắt đen láy chuyển lại đây, bên trong in rõ bộ dáng Ninh Hoài Cảnh ngốc nghếch đang sợ tới mức nghẹn họng trợn tròn mắt. Tiểu Hầu gia ngang ngược kiêu ngạo thành tánh bất ngờ không kịp đề phòng, bộ dáng chật vật đều bị người kia nhìn hết, cảm thấy tâm trạng không vui, nghiêng mặt ho khan một tiếng, cố ý dài giọng.

“Ô, đây là tiểu thư nhà ai, cũng tới học đường niệm thư sao?” Đây là đang chê cười người kia một thân hồng y, đường đường nam nhi bảy thước, ai lại mặc cái thứ này?

Bên kia nghe xong quả nhiên tức giận trừng mắt, môi cắn đến trắng bệch nhưng lại không nói lời nào.

Tiểu Bá vương lén cha ra phố trà trộn cùng dân chúng mấy lần, nỗi khổ của dân đen trên đường hắn không phát hiện, nhưng dáng vẻ lưu manh của phường du côn vô lại thì học được rất nhanh, đánh bạo tiến tới vài bước.

“Thế nào? Mất hứng hả? Tiểu gia ta…”

Đến g ần mới phát hiện đôi mắt người nọ hồng hồng, hẳn là vừa khóc xong. Ninh Hoài Cảnh trong lòng vừa động. “Ngươi, ngươi, ngươi… Ngươi là cái kia… cái kia…”

Hắn dường như cảm thấy gương mặt quật cường cố nhịn khóc này có vài phần quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.

“Ninh Hoài Cảnh.” Y từ từ mở miệng, ánh mắt nhìn qua rất bình tĩnh, khẩu khí cũng chắc chắn, có chút trưởng thành trước tuổi.

“Ngươi là…” Ninh Hoài Cảnh lần thứ hai tựa như gặp quỷ, há to mồm không nói nên lời.

“Chúng ta từng gặp nhau.” Đối phương rõ ràng là không nhớ ra mình, trên mặt y vẫn bình tĩnh như trước, như là đang tự nói với chính mình, “Ở trong vườn của Trung Tĩnh hầu phủ.”

Trong phòng phía sau lưng càng thêm ồn ào, “lạp lạp” một trận phá vỡ bầu không khí không được tự nhiên dưới mái cong. Đầu tiên là sách, sau đó là giấy bút, đồ chặn giấy, nghiên mực… Đến cuối cùng cái túi bị lục hết đồ cũng theo cửa sổ bay ra. Đám tiểu ngoan đồng (ranh con) bên trong đắc ý cười ha hả. Hồng y thiếu niên không thèm nói chuyện với Ninh Hoài Cảnh nữa, ngồi xổm xuống chậm rãi nhặt hết mấy thứ dưới đất lên, cho lại vào túi. Động tác không nhanh không chậm, đưa tay vào túi sửa sang lại lần nữa mấy thứ bên trong, như là đã sớm thành thói quen.

Ninh Hoài Cảnh đứng ngoài hành lang, nhìn y chậm rãi đứng dậy bên cửa sổ, ngón tay siết chặt túi xách đến hơi phát run.

“Ta không tha cho các ngươi!”

Lời nói của y có bao nhiêu là trấn định, ban đầu cũng chỉ cố kìm nén mà thôi. Cái túi được sửa sang đàng hoàng ném mạnh vào trong. Bên trong nhất thời một mảnh ồn ào, ghế ngã bàn lật, bọn nhỏ nháo thành một đoàn, dường như còn có cả tiếng khóc oa oa.

Có người muốn theo cửa sổ đi ra, hồng y thiếu niên khóe môi cong lên, quay người lại hướng vào trong, gương mặt tuyết trắng trướng đến đỏ bừng. Bên trong càng phát ra mấy tiếng động náo nhiệt, bút lông bị bẻ, sách bị xé nát không ngừng bay ra khỏi cửa sổ rơi xuống hành lang. Có người mắng có người khóc, đám kim chi ngọc diệp hoàng gia cơn tức lên đến đỉnh đầu cũng chẳng khác gì bọn tiểu vô lại đầu đường xó chợ.

“Đánh! Đánh! Đánh!” Tiếng la hét vang trời.

Chỉ chốc lát sau, có người vội vội vàng vàng chạy ra, rồi lại có mấy vị phu tử vội vội vàng vàng chạy vào, tranh cãi ầm ĩ trong phòng mới thoáng bình ổn. Nghe mấy lời răn dạy bên trong, tựa hồ là công tử hoàng thân nào đó bị đánh trúng đầu, thiếu gia nhà kia bị rách da, thiếu chủ hộ thương nhân nọ bị đánh sưng mặt.

Bên trong phu tử lớn tiếng quát, xem ra là thực sự nổi giận rồi. Ninh Hoài Cảnh đang muốn chạy, bên trong lại đi ra một người. Tựa như không nghe thấy phu tử quát mắng, y ôm tay lắc lư đi ra, khóe mắt bị rách, chảy máu, hai má cùng khóe miệng cũng sưng lên. Vẻ mặt y không gợn sóng cũng không sợ hãi, dường như cũng đã quen rồi. Chính là đôi mắt lại đỏ, tựa hồ đang cố nhịn khóc.

Ninh Hoài Cảnh nhìn y hai tay trống trơn, hỏi.

“Vừa rồi mấy thứ đó là của ngươi?” Ý hỏi túi đựng văn phòng tứ bảo nọ.

Y ngẩng đầu lên, gật gật, rồi lại đến dựa vào cây cột.

“Sao lại không mang ra?”

“Không dùng được nữa.”

Ninh Hoài Cảnh tiến lên vài bước, đi đến trước mặt y, cúi đầu cẩn thận quan sát y, từ cái trán trơn bóng đến cái cằm đầy đặn. “Ta đã gặp qua ngươi.”

Y bĩu môi, khẩu khí lười nhác. “Ta lừa ngươi làm gì chứ?”

Nói hết lời liền ngậm chặt miệng, thùy hạ mi mắt, cố gắng nuốt thứ gì đó xuống cổ họng. Trưng ra bộ mặt chẳng sao cả, kỳ thực khi bị khi dễ vẫn là muốn khóc, tiếc cho bộ văn phòng tứ bảo mới tinh kia của mình.
Ninh Hoài Cảnh nhìn y nâng tay áo hung hăng dụi mắt, trong đầu lập tức hiện ra gương mặt năm đó dùng đôi mắt hồng hồng mà trừng mình, bừng tỉnh đại ngộ, “Ngươi là người nhà của Trung Liệt Bá.”

“Ngươi, ngươi, ngươi… Ngươi gọi là…” Đầu lưỡi uốn vài lần mới đem cái tên đã quên mất tiêu kia nhớ lại, “Ngươi gọi là Từ Khách Thu.”

Từ Khách Thu không lên tiếng, xem như thừa nhận.

Ninh Hoài Cảnh cau mày xem vết máu trên mặt y.

“Bọn họ thường xuyên đối với ngươi như vậy?”

“Không cần ngươi quan tâm.” Gạt bàn tay Ninh Hoài Cảnh đang đưa tới, y hơi cúi đầu, lưng dựa sát vào cây cột, móng tay cào trầy một ít nước sơn đen, giống như muốn dùng sức bấu sâu vào bên trong.

Cũng giống như năm đó sau hoa viên Hầu phủ, y càng đối với Ninh Hoài Cảnh không hòa nhã, Ninh Hoài Cảnh lại càng cảm thấy y đáng thương.

“Vấn Thu, Hàn Thu nhà các ngươi đâu? Bọn họ có biết không?”

Đây là hai vị công tử khác của Từ gia, tiểu đệ nhà mình ở học đường bị khi dễ, làm ca ca cũng phải ra mặt một chút chứ?

“Đã chết.”

Nghe Ninh Hoài Cảnh nhắc tới huynh trưởng của mình, Từ Khách Thu biểu tình càng khó coi hơn, quay đầu hung hăng liếc hắn một cái, hận ý càng rõ ràng hơn so với lúc nãy tức giận vọt vào trong phòng.

Ninh Hoài Cảnh không lường trước được y có phản ứng như vậy, nhất thời há miệng mà không nói nên lời. Gã tiểu tư bên người cũng có nghe qua ân oái thị phi của nhà giàu, thấy hắn quẫn bách, vội giật giật tay áo hắn, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Hai vị kia là hài tử do chính thất của Trung Liệt Bá sinh ra, còn vị tiểu công tử này là con vợ lẽ. Đối với mấy nhà giàu, đây cũng là lẽ thường tình, không có gì kỳ lạ. Chuyện huynh đệ người ta, chúng ta là ngoại nhân, không tiện xen vào.”

Dứt lời liền muốn kéo Ninh Hoài Cảnh đi. Ninh Hoài Cảnh bước được hai bước, quay đầu lại, thấy Từ Khách Thu vẫn là dựa vào cột, cằm ngưỡng cao, búi tóc bị xả loạn cũng không sửa lại, sợi tóc hỗn độn che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm nho nhỏ cùng một giọt lệ bên má chưa kịp lau khô.

Không hiểu sao trong lòng lại thấy đau xót, Ninh Hoài Cảnh lấy lại trong tay tiểu tư bộ văn phòng tứ bảo mà cha hắn cho, đưa đến trước mặt y. “Cầm lấy.”

Trong đôi đồng tử kinh ngạc của Từ Khách Thu, Ninh Hoài Cảnh thấy được mặt mình, cũng hệt như mặt y, khẩn trương đến phát hoảng, môi mím chặt thành một đường.

Ninh Hoài Cảnh nghe được chính mình nói.

“Từ Khách Thu, sau này ngươi liền đi theo ta.”

Câu nói kế tiếp thực vô liêm sỉ, không phải “ta bảo hộ ngươi”, cũng không phải “ta giúp ngươi”, Ninh Hoài Cảnh là nói.

“Từ Khách Thu, từ nay về sau, chỉ có ta mới có thể khi dễ ngươi.” So với mấy tên côn đồ trên phố còn không bằng.

Từ Khách Thu không trả lời, vung tay cho hắn ăn ngay một quyền vào mặt. Ninh Hoài Cảnh thoái lui nửa bước, còn chưa kịp đứng vững đã ăn thêm một quyền nửa, lảo đảo vài bước rồi bị đẩy ngã xuống đất. Từ Khách Thu kỵ trên người hắn, co nắm tay như còn muốn đập thêm mấy cú, thở hổn hển.

Trên mặt nóng rát, trên người lại là một ai đó tựa như con mèo hoang bị đạp trúng đuôi, tiểu Hầu gia bình sinh lần đầu tiên bị người ta đánh cho chật vật như vậy, cũng không giận mà còn cười, đưa tay nắm lấy cổ tay người ta, cảm nhận nắm tay đối phương đang từ từ thả lỏng.

“Theo ta, nha?”

Thật lâu thật lâu về sau, Giang Vãn Tiều hình dung gương mặt Ninh Hoài Cảnh lúc đó “tựa như một đại hôi lang trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười gà mái”.

Cả bọn liền cười to.

Trừ bỏ hai người bọn họ, ai cũng không biết Từ Khách Thu có đáp ứng hay không.

Mà ngay đến Ninh Hoài Cảnh cùng Từ Khách Thu cũng chưa từng nghĩ đến, này một câu nói, cư nhiên lại là cả một đời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoaquynh96, Sưu tầm, trân lỳ 1996, 반단소년단 và 37 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.