Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Tình nan tự chế - Tiểu Thập Tứ

 
Có bài mới 19.06.2018, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Tình nan tự chế - Tiểu Thập Tứ - Điểm: 5
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tình Nan Tự Chế

Tác giả:Tiểu Thập Tứ

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, phụ tử, niên hạ công mỹ thụ, ngược luyến tàn tâm, công sủng thụ (thể loại VIP chưa=)))

Tình trạng : tiết tử + 10 chương (hoàn)

Editor: Băng Tiêu, Polly Polly

Beta – reader: Kumiko

Nguồn: https://sweetdeath4u.wordpress.com

Trạng thái:Full

Giới thiệu:


Có tiết tử rồi thì giới thiệu cái nỗi gì nữa =)), nôm na chỉ tóm tắt 1 câu:

“Ca ca và con ruột của anh thụ đánh nhau để có được anh =)) ”





Đã sửa bởi Cổ Thể Ni lúc 19.06.2018, 20:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.06.2018, 20:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tình nan tự chế - Tiểu Thập Tứ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mở đầu

Đông Đan hoàng triều năm 112, Vĩnh Thân đế bệnh nặng băng hà, đại hoàng tử Đông Đan Quế kế vị, lấy niên hiệu Nguyên Đức Vĩnh. Cùng lúc đó Đông Đan Quế ban hạ chiếu thư, do không có con nên nhận Đông Đan Cửu Trọng, nhi tử của Hòa Thạc vương Đông Đan Lung làm dưỡng tử, phong chức thái tử. Đông Đan Lung do bệnh nặng, cũng được đưa vào cung dưỡng bệnh. Còn Hòa Thạc vương phi phạm tội chăm sóc không tận tình, ban cho rượu độc.

Một Hòa Thạc vương phủ vốn vô cùng náo nhiệt, vậy mà chỉ trong một đêm đã thành vườn không nhà trống. Mọi người xôn xao bàn tán. Có người cho rằng tân đế muốn chèn ép đối thủ lớn nhất tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ngày xưa. Cũng có người nói đó là tân đế ân sủng đệ đệ, ban cho vinh hoa phú quý. Nhưng chỉ có Đông Đan Cửu Trọng biết rõ chân tướng!



Một đêm tại Lôi điện, do tưởng niệm phụ vương nên hắn đã lén trốn tới Tỏa Vân điện, nơi lạnh lẽo cô tịch nhất vương cung. Ở đây hắn đã nhìn thấy một việc mà cả đời này hắn không thể nào quên được.

Thuở nhỏ, Đông Đan Cửu Trọng đã cho rằng phụ vương của hắn là người ôn nhu xinh đẹp nhất trong thiên hạ. Mỗi ngày sau giờ ngọ, phụ vương đều mặc bộ trường bào màu ngọc lục bảo mà người yêu nhất, ôm hắn ngồi trên ghế đu, dùng thanh âm trầm bổng du dương nói chuyện với hắn. Đôi môi xinh đẹp của phụ vương nhẹ nhàng hé mở, khuôn mặt tràn ngập sự cao quý xinh đẹp mà không ai có thể sánh được. Nhưng giờ đây, hết thảy đều khác hẳn so với quá khứ, bộ trường bào màu ngọc lục bảo phụ vương thích nhất đã biến thành nhiều mảnh nhỏ, vương vãi trên mặt đất. Tứ chi thon dài xinh đẹp bị vòng kim hoàn khóa chặt. Thân thể thì xích lõa nằm trên giường, bị ép mở ra như con dê tùy thời bị người khác xâu xé.

Mà nam nhân hắn phải gọi “phụ hoàng” lại đang nằm đè lên phụ vương hắn mà điên cuồng di chuyển, hơn nữa còn phát ra âm thanh tựa như một con dã thú phát tình.

“A, Lung, Lung… quá tuyệt vời! A a!”

Vật thể đen đúa đáng ghê tởm không ngừng quất xuyên vào cơ thể phụ vương. Mỗi lần chui ra lại kéo theo máu tươi, trong nháy mắt đã thấm đẫm sàng đan tuyết trắng.

“Lung, nhìn thấy chưa? Đây là máu xử nữ của ngươi đó… A! Trẫm muốn khô ngươi đến chết, muốn sau này ngươi cũng chỉ bị mình trẫm khô!”

Phụ vương của hắn giống như đã chết, nằm đó không nhúc nhích. Cho đến khi một cung nữ lớn tuổi cầm con dao tới, cắt vào cổ tay phải trắng nõn của phụ vương, thân thể phụ vương bỗng dưng giãy giụa kịch liệt. Hai tên thái giám cường tráng thấy vậy liền tiến lên đè phụ vương xuống.

“Không! Không…”

Tiếng hét kinh hoàng cùng tiếng giãy giụa vang lên. Đôi mắt vốn đóng chặt rốt cục cũng mở ra, để lộ một đôi nhãn châu màu ngọc long lanh ngập nước. Đó không khác gì một chất thúc tình kịch độc, trong nháy mắt, cả cung điện hô hấp trở nên dồn dập.

“Sợ sao? Lung, trẫm muốn phế tay chân ngươi, để từ nay về sau, ngươi chỉ có thể nằm trên giường… làm tính nô của trẫm…”

Cung nữ run rẩy giơ con dao lên lần nữa, lần lượt vạch lên cổ tay trái, cổ chân phải, rồi đến cổ chân trái. Máu tươi từ vết thương chảy ra uốn lượn như một dòng suối nhỏ, hoặc như một con trùng tử xấu xí đang bò trên làn da tuyết trắng xinh đẹp.

“Lung, sau này trừ bị trẫm khô… ngươi cái gì cũng không làm được rồi, yên tâm! Trẫm sẽ yêu thương ngươi… ngự y cũng đã vì ngươi mà chuẩn bị rất nhiều dược quý, sẽ chậm rãi… chậm rãi… cho ngươi quen… bị trẫm khô… Khiến ngươi trở thành một người không có nam nhân không sống được, ha ha! Ha ha ha…”

Tiếng cười dữ tợn không ngừng từ trong điện truyền ra, như kim châm đâm vào trái tim Đông Đan Cửu Trọng. Nhưng thứ làm hắn thực sự bị đả kích lại chính là thân thể đang dần nóng lên của hắn. Hắn cắn chặt môi, dùng sức đến mức chảy cả máu mà cũng không biết. Nhìn cảnh tưởng dâm mỹ điên cuồng trong điện, hắn thụt lùi từng bước. Cho đến khi cách xa Tỏa Vân điện mới mất khống chế mà chạy như điên trong cơn mưa.

Cơn mưa ầm ầm xối xả vào đầu, nhưng lại không cách nào trôi đi được dục niệm và hình bóng thân thể xinh đẹp trong óc hắn! Đêm hôm đó, lần đầu tiên hắn gào khóc lớn, cũng là lần cuối cùng. Từ đó, hắn tựa như đã mất trí nhớ, hoàn toàn trở thành một Thái tử xuất sắc. Hắn thậm chí không bao giờ nhắc tới phụ vương và mẫu phi của hắn trước mặt người khác nữa.



Từ khi lập quốc, hoàng tử công chúa trong hoàng thất ngoài văn tự đức hạnh ra, còn phải học thêm cả cưỡi ngựa, bắn cung, võ thuật. Mà khi Vĩnh Thân đế băng hà, biên cảnh phía bắc vẫn rối ren. Cho nên mới qua tuổi 14, Đông Đan Cửu Trọng đã được lệnh theo hai nguyên lão tướng quân tới phía bắc bình loạn.

Đêm trước khi xuất chinh, Đông Đan Quế đã chuẩn bị một lễ vật cho hắn.

Thiếp thân thái giám của Đông Đan Quế là Lâm Phi dẫn đường cho Đông Đan Cửu Trọng. Trên đường đi, Đông Đan Cửu Trọng bị miếng vải đen che mắt lại. Cho đến khi tới nơi, miếng vải mới được gỡ xuống.

Hắn bước vào một căn phòng, ở giữa có một chiếc giường treo đầy những mảnh lụa đỏ đính kim tuyến. Trên đó cũng được rải những cánh hoa hồng, dưới ánh sáng của dạ minh châu, hết thảy như bị bịt kín bởi một tầng đỏ thắm. Giữa đó là một thân thể trắng trẻo bị màu đỏ vây quanh, vô luận xung quanh không gian trông đầy dung tục tầm thường, nhưng khối thân thể tuyết trắng vẫn tràn ngập vẻ cao quý.

Đông Đan Cửu Trọng không cách nào kiếm chế được mà hơi run lên một chút, nhưng thoáng cái đã bình tĩnh trở lại.

“Thái tử điện hạ, đây là lễ vật mà hoàng thượng ban cho ngài.”

“Các ngươi không đi ra?”

Lâm Phi khom ngươi một chút rồi nói: “Hoàng thượng phân phó, Thái tử điện hạ không có kinh nghiệm, kêu nô tài ở bên tùy thời hầu hạ.”

Đông Đan Cửu Trọng không thèm nhắc lại, để mặc cung nữ chậm rãi cởi quần áo. Áo bào rơi xuống lộ ra thân hình thiếu niên rắn chắc cùng hai chân thon dài.

Sau đó, Đông Đan Cửu Trọng bò lên giường, đè lên thân thể tuyết trắng kia. Phía dưới truyền tới nhiệt độ cao bất thường, làm Đông Đan Cửu Trọng nhíu mày một chút. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm, làn da tuyết trắng trong nháy mắt run lên, rõ ràng là do bị xuân dược ảnh hưởng.

“Dâm nô này đã được chuẩn bị cho tốt để được sủng hạnh, Thái tử điện hạ có thể yên tâm hưởng dụng.” Lâm Phi phát ra tiếng cười ti tiện, trong lời nói tràn đầy sự thúc giục.

Đông Đan Cửu Trọng ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua Lâm Phi cùng các cung nữ thị vệ. Không biết vì sao khi bị hắn nhìn qua, Lâm Phi có một loại cảm giác không rét mà run.

Đông Đan Cửu Trọng cúi đầu, nhìn xuống người sắp cùng hắn giao hợp. Mái tóc đen dài óng mượt tứ tán trên làn da tuyết trắng, đôi môi đỏ mọng cùng hàm răng trắng đều, gương mặt mềm mại mà mịn màng. Mặc dù hai mắt bị bịt tấm vải đen, nhưng hoàn toàn không cách nào che giấu được vẻ xinh đẹp của người đó.

Đông Đan Cửu Trọng im lặng vươn tay, nắm lấy hai chân y rồi đè vào ngực. Thân thể tuyết trắng bất an mà nhúc nhích, yết hầu y di chuyển lên xuống, đôi môi cắn chặt nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được tiếng nức nở nhẹ nhàng. Ngay sau đó, Đông Đan Cửu Trọng thẳng lưng đem dục vọng cứng rắn như thiết quất sâu vào cơ thể y.

Trong suốt quá trình giao hợp dài dằng dặc, thân thể tuyết trắng vẫn không ngừng run rẩy. Không cần nhìn, Đông Đan Cửu Trọng cũng biết miếng vải che mắt y đã thấm đẫm nước mắt. Nhưng Đông Đan Cửu Trọng vẫn không dám dừng lại.

Từ nửa năm trước, một lần ngoài ý muốn, Đông Đan Quế đã mất đi nam tính hùng phong. Đây vốn là do một số phi tần thất sủng nói ra. Nhưng bây giờ Đông Đan Cửu Trọng đã khẳng định trăm phần trăm lời đồn đó là thật. Bởi vì chỉ có bị kích thích lớn như vậy, mới có thể làm cho Đông Đan Quế càng thêm biến thái. Hắn dám khẳng định giờ này Đông Đan Quế đang trốn ở một nơi nào đó rình trộm bọn hắn, để thỏa mãn cơn dục vọng biến thái của bản thân. Nếu không cẩn thận để lộ ra chân tướng, chỉ sợ cái đang chờ đợi hắn lại chính là cái chết.

Trong mật huyệt nóng ấm ẩm ướt, Đông Đan Cửu Trọng không nhịn được mà phun ra một luồng chất lỏng trắng đục. Trong nháy mắt, thân thể xinh đẹp kia càng run rẩy hơn, tựa như muốn đem toàn bộ xương cốt vỡ thành từng mảnh nhỏ. Sau đó, không gian lại trở nên tĩnh mịch…

Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dưới lớp vải đen tái nhợt phảng phất như đã chết. Giữ nguyên tư thế giao hợp, Đông Đan Cửu Trọng khom người, lần lượt hôn lên trán y, lên má phải, rồi má trái, sau đó trượt dần xuống đôi môi… nhẹ nhàng mà đầy ôn nhu.

Đây là thói quen của phụ vương mỗi lần chuẩn bị hôn nhẹ vào môi hắn khi hắn còn nhỏ. Đông Đan Cửu Trọng chưa từng quên, cũng tin chắc phụ vương cũng sẽ không quên.

Nhìn đôi môi sưng đỏ trong nháy mắt bối rối mở ra, sau đó lại gắt gao khép lại. Đông Đan Cửu Trọng bí mật dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay phải của y hai chữ:

[Chờ con!]

Cảm giác run rẩy truyền tới da thịt dần dần ít đi. Đến khi Đông Đan Cửu Trọng rút hẳn tay ra, đầu ngón tay tuyết trắng vô lực cũng chậm rãi nắm chặt lại, như muốn cất kỹ một điều quý giá gì đó trong lòng bàn tay. Gắng sức khắc chế trong lòng kích động, Đông Đan Cửu Trọng không dám lưu luyến mà chỉ khẽ liếc mắt một cái. Hắn liền nhanh chóng cất bước rời đi trước khi người khác phát hiện được điều gì bất thường. Đôi giày da hươu màu bạc theo bước chân mà chạm xuống sàn nhà ngọc thạch bóng loáng, phát ra âm thanh đều đều. Giống như người đang bước đi vô cùng bình tĩnh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.06.2018, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tình nan tự chế - Tiểu Thập Tứ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C1


Edit: Tiểu Mộng

“Thái tử, thái tử điện hạ!”

Thanh âm khinh tế ẩn chứa sốt ruột không ngừng vang lên bên tai, đang chìm trong trầm tư Đông Đan Cửu Trọng cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, quay đầu lại nhìn thiếp thân thị vệ.

“Tiểu Thanh, có chuyện gì?”

Mắt thấy chủ tử vẫn một bộ dáng chưa hoàn toàn tỉnh táo, Trang Thanh buộc lòng phải nhắc lại:

“Hoàng hậu đã tới, tất cả mọi người đang đợi Thái tử điện hạ tiến lên chúc mừng.”

“Vậy sao?”

Đông Đan Cửu Trọng nâng mắt, liền thấy Triệu hoàng hậu dẫn theo một đám phi tần ngồi ngay ngắn trên phượng tòa, mà mấy vị công chúa ngồi đối diện nàng thì đều đang dùng ánh mắt thúc giục nhìn hắn. Môi khẽ cười cười, hắn từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi tiến lên.

Đông Đan Cửu Trọng là mỹ nam tử hiếm thấy trên thế gian. Dáng người cao gầy, gương mặt anh tuấn, dù góc cạnh nhưng lại ẩn chứa một điểm ôn nhu. Thái dương rất cao, khiến đôi mày kiếm càng có nét phi tà nhập vân. Đôi mắt đen sẫm như hồ nước sâu không thấy đáy. Mũi cao mà thẳng, đôi môi mỏng đạm sắc như phủ thêm lên gương mặt nét hững hờ.

Hắn cũng được trên dưới Đông Đan hoàng triều công nhận là kẻ thông hiểu lễ nghĩa nhất trong hoàng tộc, nhưng dù biểu hiện có bao nhiêu khiêm tốn thì khí chất cao quý toát ra từ hắn vẫn luôn khiến người khác phải tự thấy xấu hổ.

Dưới cái nhìn chăm chú của hết thảy mọi người, Đông Đan Cửu Trọng chậm rãi tiến đến giữa điện, tay nâng vạt áo quì xuống.

“Nhi thần chúc mẫu hậu phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

“Thái tử bình thân!” Gương mặt đoan trang của Triệu hoàng hậu lộ ra nụ cười hiền lành, khoát tay, “Ban tọa cho thái tử.”

Cung nữ lĩnh mệnh, lập tức đem án kỉ (bàn con)cùng ghế dựa để tại bên phải phượng tòa của hoàng hậu.

“Tạ ơn mẫu hậu!”

Đông Đan Cửu Trọng đứng thẳng người, kim quan trên đầu cùng hoàng bào của thái tử thêu Kim Long tứ trảo rực rỡ phản quang dưới đăng hoa (ánh đèn đuốc), hiển lộ tư dung xuất chúng, khí chất cao quí bức người. Từng bước lên bậc thang, hắn cầm hộp gấm đỏ thẫm trên tay Trang Thanh, giơ lên quá đầu:

“Đây là thọ lễ nhi thần chuẩn bị, thỉnh mẫu hậu vui lòng nhận cho.”

Hai cung nữ bước lên tiếp lấy hộp gấm, mở ra trước mặt Triệu hoàng hậu. Bên trong là nhất kiện hồng trù bào tinh xảo, nhìn thoáng qua giống như được thêu lên trăm bức họa, nhưng khi cung nữ cầm lên nhìn qua góc độ khác mới phát giác ở trong trăm bức họa còn thêu chìm vô số chữ Thọ.

Vừa thấy, Triệu hoàng hậu mừng rỡ, tự tay tiếp nhận chiếc áo bào:

“Đây hẳn là Cẩm Sắt thêu?”

Đông Đan Cửu Trọng gật đầu, “Đúng vậy, mẫu hậu.”

Hoàng hậu yêu thích vuốt mãi không muốn rời tay, nhưng thấy những chữ Thọ này, mỗi chữ một vẻ, tú lệ thương tụy, biến hóa vô cùng, liền mỉm cười hướng hắn:

“Cẩm Sắt nha đầu này càng ngày càng tạo cho ai gia thêm nhiều niềm vui, bất quá, nếu không có ngươi, chỉ sợ những chữ Thọ này nàng cũng khó mà thêu được.”

Đông Đan Cửu Trọng thần sắc không đổi, lại khẽ gật đầu, “Mẫu hậu anh minh, quả thật là chữ do nhi thần họa trước, Cầm Sắt theo đó mà thêu.”

“Ồ! Thái tử viết chữ quả thật càng ngày càng tốt, dù nhìn trong triều hay phóng mắt khắp thiên hạ cũng không mấy ai so kịp.”

“Tạ mẫu hậu khen ngợi.”

Khẽ mỉm cười, Đông Đan Cửu Trọng trên mặt không lộ thần sắc kiêu ngạo, cũng không có vẻ lo sợ khúm núm, làm tốt một việc gì giống như đã trở thành bản năng của hắn, hắn chưa bao giờ dương dương tự đắc, lại càng không tự coi nhẹ mình.

Thu hết biểu hiện của Đông Đan Cửu Trọng vào mắt, Triệu hoàng hậu vừa lòng gật đầu, tiếp đến hướng tả hữu hai bên hỏi:

“Cầm Sắt ở đâu? Buổi sáng nàng vừa tiến cung vấn an ai gia mà?”

“Cầm Sắt vừa mới rời đi, có lẽ lại đến vườn hoa bên kia quên cả thời gian, nhi thần lập tức gọi người đi tìm rồi sẽ hảo hảo trách cứ nàng.” Nói xong, Đông Đan Cửu Trọng liền muốn xoay đi gọi người.

Triệu hoàng hậu cười ngăn,”Thôi! Cầm Sắt vốn yêu hoa, ngươi cũng không cần phải trách cứ nàng. Dù sao Hoàng thượng cũng không đến, nàng muộn một chút cũng không có vấn đề gì cả.”

“Vâng thưa mẫu hậu.”

Đông Đan Cửu Trọng liền trở về chỗ ngồi. Liền sau đó các công chúa khác, hoàng thân quốc thích cùng các đại thần lục tục tiến lên chúc thọ. Tư lễ thái giám đem danh sách quà tặng nhất nhất cao giọng xướng.

Đúng lúc này, một nữ tử từ cửa điện lặng lẽ tiến vào. Trang Thanh lập tức hạ  giọng,”Thái tử, Thái tử phi đến.”

Đông Đan Cửu Trọng liền giương mắt nhìn lên, Triệu hoàng hậu cũng thấy, cười lắc đầu, “Cuối cùng cũng nhớ phải trở về.”

Nữ tử đi lên, dừng lại bên cạnh Đông Đan Cửu Trọng, khẽ khom người quỳ xuống:

“Nô tỳ đến chậm, thỉnh mẫu hậu thứ tội.”

“Đứng lên đi!”

“Tạ ơn mẫu hậu.”

Cẩm Sắt ôn nhuận gật đầu, đứng dậy. Nàng ước chừng hơn hai mươi tuổi, bộ dáng không phải tuyệt đẹp, nhưng ôn nhu uyển ước, khiến người ta có cảm giác không chút phàm tục. Làn da màu mật khỏe mạnh. Mái tóc búi đơn giản, trâm cài đong đưa theo từng bước chân uyển chuyển. Bên tai lộ ra hai khỏa đông châu (ngọc trai). Trên người khoác áo màu tím nhạt cùng váy đuôi phượng, trang phục thật vừa mắt, toát lên vẻ cao quý mà không xa hoa.

“Hảo Cầm Sắt, lại bên ai gia nào!” Triệu hoàng hậu trước nay đối với Cầm Sắt vẫn nhất mực thương yêu, vẫy tay gọi nàng đến đứng bên người.

Hoàn thành xong mọi lễ nghi, không chỉ phượng tòa bên phải Hoàng hậu vẫn trống như cũ mà ngay cả Lệ phi – người có địa vị thứ hai trong hậu cung chỉ sau Hoàng hậu – cùng thân sinh nhi nữ của nàng cũng không thấy đến trình diện. Tình huống này không khỏi có chút xấu hổ.

Cầm Sắt thỉnh thoảng khom người  cùng Triệu hoàng hậu nói chút chuyện vui, mới khiến tâm tình nàng tốt hơn chút mà nói với chúng thần:

“Hoàng thượng sợ là có chút việc nên đến muộn, mọi người không cần đợi, kêu gánh hát bắt đầu luôn đi.”

Bọn họ đang ở Khúc Thủy điện, nơi chuyên vì hoàng đế cùng hậu phi xem diễn mà xây nên. Điện hình bán nguyệt, phía trước cách đình một hồ nước chính là sân khấu. Biểu diễn hôm nay cũng không phải là gánh hát ngự dụng trong cung, mà là gánh hát do Đông Đan Cửu Trọng đặc biệt mời từ Giang Nam. Kịch hay lập tức được xướng, chính là vở Võ Tòng đánh hổ.

Vai kép hóa trang uy vũ cùng với mãnh hổ ở trên đài kẻ tung người hứng. Trò hay tiếp nối nhau, Triệu hoàng hậu xem đến vui vẻ, liền đem những không vui vừa rồi tất thảy vứt ra sau đầu.

Trong tiếng vỗ tay không dứt, Hoàng hậu phượng tâm đại duyệt liền lệnh cho cung nữ gọi bầu gánh cùng võ kép đến trước điện ban thưởng.

Vừa lúc đó, từ ngoài điện có vài người đi vào. Dẫn đầu chính là Lâm Phi – thái giám tuỳ thân của Đông Đan Quế, theo sau là vài thái giám cung nữ. Cả đám quỳ trước mặt Triệu hoàng hậu tung hô thiên tuế xong, Lâm Phi nói:

“Từ Ân điện hạ sau giờ ngọ ở Ngự hoa viên chơi đùa không cẩn thận ngã bị thương ở chân. Hoàng thượng đã đến Đoan Lệ điện, không thể tham gia đến tham dự tiệc chúc thọ, lệnh cho nô tài đến báo lại với Hoàng hậu nương nương.”

Một cung nữ khác tiếp lời:

“Lệ phi nương nương muốn ở lại Đoan Lệ điện chăm sóc Từ Ân điện hạ, người phái nô tỳ đến thỉnh tội cùng Hoàng hậu, mong người thứ tội.”

“Hừ!” Nhất thời có phi tần đứng sau Hoàng hậu khinh thường nhếch miệng:” Ngã thật khéo ha, sớm không ngã, muộn không ngã, lại chọn đúng sinh thần Hoàng hậu để ngã!”

Một phi tần khác cũng nhỏ giọng:

“Lệ phi cậy sủng sinh kiêu cũng không phải lần đầu, ai kêu nàng bụng tốt, sinh được thân sinh hoàng tử duy nhất của Hoàng thượng chứ!”

Sắc mặt Triệu hoàng vốn đã rất khó coi, nghe xong mấy lời này càng thêm xanh mét. Đôi bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến trắng như phấn.

Lâm Phi thấy sắc mặt Triệu hoàng hậu không tốt, lập tức vỗ tay, một tiểu thái giám bê khay nhỏ tiến lên phía trước: “Hoàng hậu nương nương, đây là thọ lễ Hoàng thượng chuẩn bị riêng cho người.” Nói xong liền vung tay lột bỏ mảnh hồng điều bao phủ chiếc khay, nhất thời cả điện như bừng sáng.

“Trân châu Nam Dương một trăm khoả, chúc Hoàng hậu nương nương vạn thọ vô cương!”

Nhìn một khay đầy trân châu lớn nhỏ trước mắt, Triệu hoàng hậu hít một hơi thật sâu, hé ra gương mặt tươi cười đối Lâm Phi khoát tay, “Ngươi lui đi, thay mặt ai gia hướng Hoàng thượng tạ ơn, cũng báo luôn với Lệ phi, ngày mai ai gia sẽ tới Đoan Lệ cung thăm Từ Ân.”

“Nô tài lĩnh mệnh.”

Sau đó, Lâm Phi mang theo đám cung nữ thái giám lui xuống, cùng lúc, những người còn lại cũng âm thầm thở ra một hơi.

Đợi Lâm Phi đã đi xa, một phi tần tuổi trẻ mới bước lên, vẻ mặt cực kì hâm mộ nhìn khay trân châu.

“Hoàng thượng đối Hoàng hậu nương nương tốt như vậy, người thật là có phúc!”

Triệu hoàng hậu mỉm cười, đối tả hữu nói:

“Trân châu này trân quý như vậy, ai gia nào có thể độc hưởng. Các phi tần, công chúa, quận chúa, nhất phẩm phu nhân, mỗi người đều lấy một viên đi!”

“Tạ hoàng hậu!”

Mọi người đều quỳ lạy trên mặt đất, tiếng tạ ơn vang lên không dứt. Yến tiệc hoàng gia vốn xa hoa, cung nữ mỹ mạo qua lại như mắc cửi, mỹ thực liên tiếp được dâng thêm. Rượu vào khiến tinh thần phấn chấn, mọi người đều vô cùng hứng khởi, không biết có bao nhiêu người hướng đến Đông Đan Cửu Trọng kính rượu. Hắn chỉ cười ứng phó qua loa, ánh mắt thâm sâu chưa từng rời khỏi Triệu hoàng hậu.

Nhìn cảnh tượng náo nhiệt dưới đài, Triệu hoàng hậu vẫy tay cho lui cung nữ bên cạnh. Vầng trăng bàng bạc treo lơ lửng giữa trời đêm, nàng thở dài một hơi, sâu kín thì thầm:

“Liễu diệp song mi cửu bất miêu, Tàn trang hoà lệ ố hồng tiêu…”

Mai Phi tên thật là Giang Thái Bình sinh ra Mai Hoa thôn. Mai Phi là một phi tần rất được sủng ái của Đường Minh Hoàng (tự Huyền Tông). Vì nàng yêu hoa mai nên Đường Minh Hoàng gọi nàng là Mai Phi. Mai Phi có sắc dáng mảnh dẻ và hai mắt sáng như viên ngọc. Về sau Đường Minh Hoàng đổi tính yêu Dương Quý Phi nên xa lánh nàng. Vì Dương Quý Phi có tính ghen ghê gớm, bởi vậy Đường Minh Hoàng đôi lúc nhớ đến sủng phi cũ thì cũng không dám bén mảng đến Thượng Dương cung nơi nàng ở. Một lần, có sứ thần dâng vua đôi trân châu, Đường Minh Hoàng tưởng nhớ Mai Phi, lén gọi người thân tín đem lại tặng nàng. Mai Phi buồn rầu không nhận gửi trả lại cùng với 1 bài thơ như sau:

“Liễu diệp song mi cửu bất miêu

Tàn trang hoà lệ ố hồng tiêu

Trường môn tự thị vô sơ tẩy

Hà tất trân châu uỷ tịch liêu.”

Dịch nghĩa:

“Lâu rồi không vẽ chân mày lá liễu

Quần áo xưa đã hoen ố lệ buồn

Cửa ngõ căn phòng không còn lau rửa

Thì cần gì châu ngọc để vỗ về nỗi cô đơn.”

Về sau, An Lộc Chân khởi loạn, Đường Minh Hoàng phải rời kinh đô chỉ mang theo Dương Quý Phi. Mai Phi ở lại bị giết trong cơn binh lửa.


“…Trường môn tự thị vô sơ tẩy, Hà tất trân châu uỷ tịch liêu.”

Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai như xuyên thẳng tới tâm can. Triệu hoàng hậu ngẩn người, trong lòng vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu nhìn lên, hoá ra là võ kép vừa hát hí khúc trên đài. Lúc này hắn đã tẩy trang sạch sẽ, lộ ra gương mặt tràn ngập khí khái nam tử. Hí phục Võ Tòng vẫn mặc trên người nhưng không thể che dấu cơ ngực cường tráng như chim ưng theo hô hấp mà phập phồng, giống như sắp đem quần áo phá bung.

Triệu hoàng hậu ngơ ngác đứng nhìn võ kép, trong óc một mảnh trống rỗng.

“Nô tài khấu kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Võ kép cùng vài người mặc hí phục đang quỳ gối, cung nữ phải nhắc nhở, Triệu hoàng hậu mới nhớ ra nàng vừa rồi sai người dẫn bọn hắn tới lĩnh thưởng. Tận lực cưỡng chế hỗn loạn trong lòng, nàng hướng tả hữu truyền lệnh, ban thưởng ngàn lượng bạc trắng.

Nào biết, võ kép kia quả thực to gan lớn mật, đương lúc lĩnh thưởng cư nhiên lại dám ngẩng đầu đối nàng lộ ra một chút mỉm cười cùng nháy mắt. Thế nhưng nổi lên trong lòng Triệu hoàng hậu lại không phải tức giận vì bị khinh bạc, mà là một loại rung động kì diệu đã lâu không thấy, làm cho ánh mắt của nàng không thể khống chế vẫn giằng co trên người võ kép kia. Xa xa, nhìn thấy gương mặt Triệu hoàng hậu nổi lên một mạt đỏ ửng, Đông Đan Cửu Trọng tao nhã nâng ly rượu, hoan khoái sướng ẩm.

Thọ yến của Triệu hoàng hậu đến quá nửa đêm mới kết thúc, Đông Đan Cửu Trọng cũng không nhận hảo ý của nàng ngủ lại trong cung mà hồi phủ ngay trong đêm.

Vốn thái tử của Đông Đan hoàng triều hẳn là ở tại Đông cung, nhưng năm Đông Đan Cửu Trọng mười sáu tuổi từ chiến trường Mạc Bắc trở lại kinh thành đã bị Đông Đan Quế bắt buộc

phải dời khỏi đó. Thái tử phủ do tam ca của Triệu hoàng hậu – Công bộ thị lang Triệu Quý Thường – đốc kiến, xa hoa rực rỡ có thể so với hoàng cung biệt uyển, mà Đông Đan Cửu Trọng vì muốn tránh lời ong tiếng ve, sau khi nhập phủ liền huỷ bỏ hết những trang trí xa hoa, thay vào đó là những món đồ đơn giản, thực dụng.

Trở lại Thái tử phủ, Cầm Sắt liền cho lui tỳ nữ, tự mình hầu hạ Đông Đan Cửu Trọng cởi bỏ thái tử triều phục, thay vào đó là nguyệt bạch trường bào mà hắn vẫn thường mặc ở nhà.

Ngón tay thon dài khẽ gảy ống tay áo, Đông Đan Cửu Trọng thờ ơ hỏi:

“Ban nãy đi đưa thuốc không gặp trở ngại gì chứ?”

“Thực thuận lợi, đều giao cho Lâm Tranh rồi.” Cẩm Sắt xoay người, cẩn thận treo thái tử triều phục lên giá gỗ đàn hương.

“Có nhìn thấy y không?”

“Nhìn thoáng từ xa xa.” Cẩm Sắt thở dài, “Y vẫn không chịu gặp ta.”

“Đôi khi, ngay cả ta y cũng không muốn gặp.” Đông Đan Cửu Trọng thản nhiên nói.

“Không hỏi sắc mặt y thế nào sao? Có hay không gầy?”

“Hỏi ư?” Đông Đan Cửu Trọng phóng mắt tới một nơi xa xăm, ánh mắt thâm trầm như nước, “Chỉ càng khiến ta thêm đau lòng.”

“Thái tử…”, Cẩm Sắt cũng không biết phải làm gì để an ủi, chỉ đành nói: “Lần sau ta tiến cung thỉnh an mẫu hậu, sẽ tìm cách đi gặp y.”

“Ân!”, Đông Đan Cửu Trọng trầm ngâm một lúc rồi nói, “Giúp ta chuyển lời, hai tháng sau chính là Trung thu, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến cung bồi hắn.”

“Được!”, Cẩm Sắt lập tức đáp ứng.

“Ta không thể thường xuyên gặp hắn, lại khiến nàng phải mạo hiểm, thật sự là làm khó dễ nàng rồi…”, Đông Đan Cửu Trọng nói xong, ôn nhu ôm lấy thân hình mảnh mai từ phía sau, mà nàng cũng thả lỏng thân mình, an tâm dựa vào cánh tay hắn.

“Cho dù người muốn làm gì, nô tỳ đều cam tâm tình nguyện.”

“Cẩm Sắt, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trước mặt ta nàng không cần tự xưng nô tỳ nữa.”

Cẩm Sắt lắc đầu, “Ta vốn chính là nô tỳ của người.”

“Ngốc Cẩm Sắt! Đó là chuyện của trước kia, nàng hiện tại đã là thê tử của ta rồi.”

Đông Đan Cửu Trọng ôm lấy Cẩm Sắt nở nụ cười, khoé miệng chậm rãi nhếch lên, hé ra khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sức quyến rũ. Ngước lên nhìn hắn, Cẩm Sắt gương mặt đỏ bừng, ánh mắt căn bản là không thể dời đi. Lại cười nhẹ nhàng, Đông Đan Cửu Trọng cúi người xuống hôn lên hai bên má.

Đúng lúc đó, Trang Thanh đi đến, nhìn thấy bọn họ một bộ dáng vợ chồng ân ái, nhất thời ngượng ngùng cúi đầu.

Đông Đan Cửu Trọng cũng không để ý hắn lỗ mãng, ánh mắt không dời Cẩm Sắt, thản nhiên hỏi:

“Sự tình thế nào?”

Lúc này mới phục hồi tinh thần, Trang Thanh cuống quít quì một gối xuống đất, “Đã đưa Võ Thanh Sam vào, có thuộc hạ ở trên nóc nhà giám thị. Một lát sau khi Hoàng hậu đi vào có chút động tĩnh, nhưng thị vệ muốn xông vào đều bị Hoàng hậu quát đuổi, sau nữa liền im lặng.”

“Ân.” Đông Đan Cửu Trọng gật đầu, sâu trong ánh mắt thâm thuý loé lên hai điểm hào quang khác thường.

Nhìn ánh mắt hắn, trong lòng Cẩm Sắt nổi lên một trận bất an mãnh liệt, “Thái tử… Mẫu hậu đối xử với chúng ta tốt lắm, người làm vậy có hay không…” Muốn nói lại thôi, nhưng cũng đã đủ để Đông Đan Cửu Trọng hiểu được ý tứ ẩn dấu. Hắn buông đôi tay đang ôm lấy nàng, chậm rãi đi đến bên cửa sổ.

Cầm Sắt cùng Trang Thanh đều đang đợi Đông Đan Cửu Trọng nói chuyện, hắn lại không có chút gì sốt ruột, chỉ dùng ánh mắt xuất thần nhìn vầng trăng ở nơi xa xôi. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu trên gương mặt hắn bóng loáng, vóc người cao gầy, y sam không nhiễm bụi hồng trần, ngay cả nam tử như Trang Thanh cũng không thể không công nhận chủ tử của mình là mỹ nam tử hãn thế nan tầm. Đông Đan Cửu Trọng càng trầm mặc xuất thần, Cẩm Sắt trong lòng càng thêm bất an, đôi môi như cánh hoa mấp máy vài cái, rút cục không nhịn được muốn nói, mới thấy hắn chậm rãi mở miệng: “Nàng đối ta quả thật không tồi, chỉ tiếc là có một việc lại khăng khăng sai lầm.” Lại trì hoãn tiếp một hồi, mới cất lên giọng điệu nhàn nhạt, “Sai lầm của nàng là không nên gả cho nam nhân đó.”

——— ———————

Nắng sớm mới lên, hơi sương còn chưa tán, cửa cung đã mở. Văn võ bá quan xếp thành hai hàng tả hữu từ Sùng Văn môn tới trên Kim Loan điện. Đầu đội nhị long đoạt châu tử kim quan, thân mặc thái tử triều phục màu vàng nhạt, Đông Đan Cửu Trọng đứng đầu hàng.

Sắc trời dần sáng tỏ, ngự giá chờ đã lâu chưa thấy tới, không ít triều thần nhìn không được nói cười rộ lên, Đông Đan Cửu Trọng cũng bị mời gia nhập cùng bọn họ. Ở trước mặt hắn bất luận là ai cũng không cảm thấy câu thúc bất an, trong triều từ trên xuống dưới đều thực thích vị thái tử bình dị, gần gũi này, mà hắn so với các thành viên khác trong hoàng thất cũng càng có năng lực khiến bọn họ ủng hộ.

Không khí đang hết sức sôi nổi, Lâm Phi từ sườn điện tiến vào.”Khụ! Khụ!” Hắn giả vờ ho khan hai tiếng, trong điện nhất thời một mảnh an tĩnh. Hắn đắc ý phi thường hướng xuống dưới nhìn quanh một vòng, rồi mới nói: “Hoàng thượng có khẩu dụ, các vị đại nhân có việc dâng sớ, vô sự bãi triều!”

Đứng hai bên đại điện, các tiểu thái giám đem khẩu dụ một tầng lại một tầng truyền khai. Sau một lúc lâu không thấy có đại thần bước ra khỏi hàng, Lâm Phi hô to “Bãi triều~~~!”

Triều thần nối đuôi nhau trở ra, ở ngoài điện tụ lại thành từng nhóm, bắt đầu khe khẽ nghị luận, trong đó có vài vị nhất phẩm đại thần đến bên Đông Đan Cửu Trọng.

“Thái tử có biết Hoàng thượng vì sao không lâm triều?”

“Ta cũng không rõ.” Đông Đan Cửu Trọng lắc đầu, nhíu mi tỏ vẻ lo lắng, “Có thể là chứng đau đầu của người lại phát tác?”

Thấy hắn một bộ dạng từ hiếu, chúng thần đều gật gật đầu. Hộ bộ thượng thư Cừu Chuẩn vuốt râu, thở dài một hơi,”Từ khi Hoàng thượng đăng cơ đến nay, mỗi ngày đều là trời chưa sáng đã dậy, chưa từng có qua một ngày không tảo triều.”

“Nhưng hai năm nay tinh thần của người quả thật càng ngày càng kém.” Ngự sử Vạn Duyên Niên tiếp lời.

“Trong Ngự y viện truyền ra tiếng gió, bệnh của Hoàng thượng là do nhiều năm một nhọc, chỉ cần điều dưỡng thích hợp liền có thể tự khang phục.” Thân huynh của Triệu hoàng hậu – Hình bộ thượng thư Triệu Thanh Thường vừa nói vừa hướng bên cạnh nháy mắt.

Đệ đệ Công bộ thị lang Triệu Quý Thường hiểu ý lập tức tiếp lời:

“Thái tử thông minh nhân hậu, có thể đảm nhiệm việc lớn. Chỉ cần Hoàng thượng đem chính sự giao xuống, không phải có thể hảo hảo tĩnh dưỡng rồi sao?”

Nghe vậy vài vị thượng thư đưa mắt nhìn nhau, đều không dám đáp lời. Triệu Thanh Thường khôn khéo lão luyện, lập tức biết đệ đệ đã nói quá trắng trợn, đương muốn nghĩ cách để cho qua chuyện thì Đông Đan Cửu Trọng đã cười, nói:

“Phụ hoàng là chân long thiên tử, có trời cao phù hộ, cho dù nhất thời long thể bất an cũng sẽ sớm khỏi thôi!”

Vừa nghe, chúng thần liền thở ra một hơi, không ngừng phụ hoạ. Trong lúc đó, Đông Đan Cửu Trọng đã bất động thanh sắc lén lùi ra ngoài. Khoé mắt lơ đãng nâng lên, liền thấy Thái phó Tôn Hướng Đạt đang đứng xa xa nhìn hắn.

Tôn Hướng Đạt này là nguyên lão hai triều, hắn nhìn Đông Đan Cửu Trọng đến xuất thần cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lúc này Đông Đan Cửu Trọng nội tâm chợt động, liền thay đổi phương hướng tiến về phía hắn.

“Tôn thái phó.”

“Thái tử.” Tôn Hướng Đạt khom người hành lễ.

Đông Đan Cửu Trọng vội vươn tay đỡ lấy đối phương, “Thái phó không cần đa lễ.”

“Lễ không thể bỏ!” Tôn Hướng Đạt năm nay đã ngoài sáu mươi, mãn đầu hoa râm, thần sắc hiền lành, nói chuyện cũng luôn chậm rãi, “Thái tử tìm lão thần không biết có chuyện gì quan trọng?”

“Cũng không phải cái gì quan trọng.” Đông Đan Cửu Trọng cười nhẹ, “Chỉ là thấy Thái phó thường xuyên xuất thần, lòng ta có chút tò mò mà thôi.”

“Lão thần vô lễ, mong thái tử thứ tội!” Tôn Hướng Đạt vội vàng xin lỗi.

Đông Đan Cửu Trọng cũng không để ý, thần sắc ôn hoà hỏi:

“Tôn thái phó giống như nhìn thấy ta mà nghĩ đến người nào?”

“Quả có vậy.” Tôn Hướng Đạt thở dài, “Mỗi lần nhìn thấy Thái tử, lão thần lại không nhịn được nhớ tới… Hoà Thạc Vương gia.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cổ Thể Ni về bài viết trên: HNRTV, TTripleNguyen, Tranthayday
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoaquynh96, Sưu tầm, trân lỳ 1996, 반단소년단 và 36 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.