Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Cửu ái phong vân - Hữu Hữu Đại

 
Có bài mới 18.06.2018, 14:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Cửu ái phong vân - Hữu Hữu Đại - Điểm: 2
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images


CỬU ÁI PHONG VÂN

Tác giả:Hữu Hữu Đại

Editor
: Meolonely

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, huynh đệ, ngược tâm, ngược thân,1×1, HE.

Nguồn: https://meolonely.wordpress.com

Trạng thái:Full (37 chương)

Truyện Cửu Ái Phong Vân được tác giả giới thiệu là một cậu chuyện ngược tâm, ngược thân khi nhân vật chính từ hận từ từ chuyển qua yêu nhau.



Đã sửa bởi The Wolf lúc 18.06.2018, 15:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.06.2018, 14:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cửu ái phong vân - Hữu Hữu Đại - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1


Phía đầu vương phủ đằng sau hoa viên đi thông qua sương phòng phía đông là thạch Tử Lộ, tại đó, một thanh sam thanh niên tuy đang đi rất gấp gáp nhưng cũng rất tiêu sái, một cỗ thanh sam tuy là loại vải thượng hạng, nhưng màu sắc đã quá mức phai tàn so với màu vốn có cùng bên trong vương phủ hoa lệ thanh lịch, giàu có đường hoàng có chút không hợp nhau. Liễu Ức Vân bước chân tăng nhanh, trong lòng không khỏi nghĩ: “Lạc Phong rốt cuộc đi đâu, rõ ràng cùng thái tử ước hẹn hôm nay đi nghe thái phó giảng học, nhưng đã qua giờ thìn, y hoàn toàn không xuất hiện. Mặc dù hại hắn bị thái tử phái đi tìm nhưng hắn tính toán không được nhiều, dù sao hắn là ca ca của Lạc Phong, đệ đệ bất luận như thế nào hắn cũng không nghĩ oán giận, nhưng làm cho thái tử đám người này thế nào xem cũng không được rồi”. Trong lòng lo lắng, cước bộ bước chân cũng nhanh hơn, mắt chuyển tới trước cửa Trầm Lạc Phong, cố chấp muốn đẩy cửa lại nghe được bên trong truyền tới một hồi giống như thống khổ, áp lực lại xen lẫn tiếng rên rỉ vui thích.

“Ân.......A.... ....Chậm điểm...... A..... Cầu ngài...... “

“A, tiểu vương gia.... A, không.... Ân.... Đừng có ngừng..... Mau.... ..... A.....”

“Ân, nhẹ...... Điểm nhẹ..... Ân.......A.... “

Này là ai, tò mò nghe thanh âm của nàng có vẻ lạ, nàng kêu đệ đệ đừng có ngừng cái gì?

“Hừ, rốt cuộc là muốn mau hay là chậm a, ân?” Thanh âm nam nhân cười cợt.

A, thanh âm của Lạc Phong, y ở bên trong, chính là thanh âm y thế nào có chút khàn khàn, có phải y bị bệnh?! Liễu Ức Vân mặc dù đã mười chín tuổi, nhưng trời sinh tính cách đơn thuần thiện lương, thuở nhỏ chỉ ở một nơi đọc sách thánh hiền lại thêm ngày thường tôn sùng khuôn phép lễ giáo, làm cho hắn đối với việc nam nữ gần như không biết gì, bởi vậy căn bản cũng không cách nào lý giải bên trong phòng lúc này phát sinh cái gì.

“A.... ....... A..”Tiếng hét thỏa mãn mà chói tai của nữ nhân vang lên.

“Lạc Phong!” Liễu Ức Vân nghe tiếng nữ nhân hét chói tai, tưởng Lạc Phong xảy ra chuyện gì, vừa nghĩ liền đẩy cửa mà vào, nhưng hắn bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hãi tới ngây người, trên bàn trong thư phòng của Lạc Phong là một nữ nhân toàn thân trần trụi hai đùi mở rộng nằm ngửa, bị Lạc Phong đồng dạng trần trụi đè dưới thân, phân thân to lớn của Lạc Phong không ngừng giữa hai đùi nữ nhân tiến xuất. Nhìn đến Liễu Ức Vân đột nhiên xông vào, nữ nhân mới ý thức được nhớ tới thân thể mình, muốn khước từ Trầm Lạc Phong lần nữa đè xuống, nhưng bị phân thân thật mạnh đánh vào u huyệt của nữ nhân.

“A.... ... Ân.... A.....” Nữ nhân sợ hãi kêu một tiếng, lập tức lại dật ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, lại một lần nữa trầm mình trong dục vọng, hoàn toàn quên mất Liễu Ức Vân đang đứng ngốc ở một bên.

Ngược lại Trầm Lạc Phong mặc dù như cũ không ngừng tiến xuất trong hạ thân nữ nhân, nhưng khuôn mặt bình tĩnh cùng song mâu sắc bén như ưng cho thấy y cũng không bị dục vọng khống chế, “Ngươi lại làm gì, cho dù là đại gia trong vương phủ sẽ không tiến vào phòng người khác cũng không biết gõ cửa đi? Thanh âm rõ rệt mang theo căm ghét vang lên, thành công đánh thức Liễu Ức Vân đang lâm vào trạng thái ngốc trệ.

“A, ân,là, là thái tử.... Ân.... ” nhìn đến đệ đệ nhỏ hơn mình ba tuổi này đều cảm thấy tay chân có chút dư thừa, Liễu Ức Vân hiện tại kể cả nói cũng nói không xong.

“Để hắn chờ!” Trầm Lạc Phong không nhịn được chế nhạo hắn, “Chính là, sao, thế nào có thể... Có thể để thái tử.....”

“Đi ra ngoài!” Bình tĩnh thấp trầm, giọng nói không giận tự uy vang lên, là điềm báo Trầm Lạc Phong tức giận, ngày thường đến cả phụ thân nghe thấy đều kiêng kị ba phần, giờ phút này Liễu Ức Vân lại sợ đến cả người run rẩy, vội vàng chạy ra khỏi cửa, sự thật hắn cũng không cách nào tiếp tục đứng đứng ở chỗ đó.

“Khải bẩm điện hạ, Lạc Phong y, ân... Y thân thể không khỏe, không thể đi lại, đặc biệt... Ân, đặc biệt mệnh vi thần hướng điện hạ, cáo... Xin nghỉ”. Liễu Ức Vân quỳ gối trên sàn hoàng cung đỏ thẫm, mồ hôi đầy đầu, hắn dọc theo đường đi vắt óc suy nghĩ mới nghĩ ra được lời nói dối, lời giải thích đầy sứt mẻ nói cho thái tử Trầm Ngạn Liệt nghe. Hô.... Thái tử điện hạ chắc sẽ tin tưởng đi? Nhưng chính mình đã tận lực nói theo sự thật, đó cũng là một biện pháp a, hắn cho tới giờ chưa từng nói dối một lần. Đầu hắn cúi thấp đến không thể thấp hơn, không nghĩ để thái tử nhìn đến biểu tình của hắn, nhưng sao biết được như vậy lại càng khiến hắn nghi ngờ.

“Nga, Tiểu Phong y bị bệnh a, kia thật sự không khẩn cấp, ai, y thân thể luôn luôn tốt lắm, hôm nay thế nào liền tới mức không thể tới, kia nhất định rất nghiêm trọng, vừa lúc thái phó giảng cũng xong rồi, ta theo ngươi đi xem y đi, vô luận thế nào y cũng là biểu đệ ta a”. Lời nói bao hàm ý tứ hiểu rõ làm Liễu Ức Vân cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu, đầu cúi càng thấp, nhưng hắn đơn thuần nghe ra trong lời nói lộ ra hài hước, nhìn đến khuôn mặt thái tử vẫn là biểu tình hòa nhã, khóe miệng vẫn giữ nụ cười. Nhưng muốn hắn cùng thái tử đi xem Lạc Phong thì, hắn hiện lên sắc mặt tái nhợt, mãnh liệt ngẩng đầu vội nói: “Không, không cần, không thể đi” Thế nào có thể để thái tử nhìn đến... Tưởng tượng đến một màn vừa nãy hai má Liễu Ức Vân lại đỏ lên.

“A, vì cái gì?” Hô, còn may kịp thời thay đổi biểu tình, biểu tình lo lắng, mặc dù Liễu Ức Vân đơn thuần, nhưng không ngu ngốc, nếu để hắn nhìn thấy cười cợt châm biếm của mình nhất định sẽ biết chính mình đùa bỡn hắn, mặc dù hắn sẽ không cùng chính mình tức giận, bất quá như vậy sẽ không hảo chơi. Bất quá nhìn đến lễ bộ thị lang sắc mặt một hồi trắng một hồi đỏ, nhất định là có chuyện thú vị phát sinh, ha hả, Tiểu Phong a, ai nhượng ngươi thả ra tin tức, ta thật nhàm chán, đành phải bắt ngươi vì ca ca giải sầu a, bất quá ngươi biết cũng sẽ không tức giận đi, dù sao.... Ai..... Tưởng tượng đến thái độ của Trầm Lạc Phong đối với Liễu Ức vân ác liệt bất giác thở dài một hơi.

“Này, ân.... Phải.... “Trời ạ, nhượng hắn thế nào trả lời a, Liễu Ức vân cảm thấy lúc này mình rất muốn tìm cái hầm chui vào.

“Khó có khi y bị bệnh, không việc gì, thân thể ta tốt lắm đi xem y cũng sẽ không bị lây bệnh”. Không nghĩ, này chính mình quản không rõ rệt, vẫn là cùng lễ bộ thị lang ngoạn đi, ha hả, đừng thấy lễ bộ thị lang đôi mắt *** lượng, cái mũi thẳng thắn, tuy không tính là tuấn mỹ nhưng sắc mặt vẫn là tràn đầy khí khái nam tử, hơn nữa dáng người khỏe mạnh, có thể coi là nam tử cao lớn tiêu chuẩn, nhưng lúc quỳ gối tay chân như bị dư thừa, làm cho Trầm Ngạn Liệt cảm thấy hắn hảo khả ái, giống như tiểu động vật rơi vào cạm bẫy a.

“Không.... “

“Ai sinh bệnh? Phải sinh bệnh cũng là ngươi đi” Thanh âm thiếu niên thời kì trưởng thành đặc biệt có từ tính ở phía sau Liễu Ức Vân vang lên, Trầm Lạc Phong thong dong thẳng hướng Trầm Ngạn Liệt đi tới, lướt qua Liễu Ức Vân thì liền liếc hắn một cái, hoàn toàn lạnh nhạt làm Liễu Ức Vân trong lòng thoáng qua một tia khổ sở.

“A, là ngươi a, xem ra ngươi không có gì, hại ta không công vì ngươi lo lắng, chắc là lễ bộ thị lang đại nhân của chúng ta ái đệ sốt ruột quá khoa trương đi” Nhìn đến thân mình Liễu ức Vân run lên, đằng sau nhìn về phía Trầm Lạc Phong, thấy hắn cũng là khuôn mặt chán ghét nhìn Liễu Ức Vân, a, không cẩn thận nói nhầm.

“Liễu thị lang, nếu lệnh đệ không việc gì, ta còn có việc cùng hắn đàm, ngươi trước đi xuống đi”. Ai, vẫn không cần lo chuyện người ta đi,

Chính mình bên này cũng lộn xộn đâu.

“Thần cáo lui”. Liễu Ức Vân đứng dậy rồi đi ra ngoài.

“Cái gì sự?” Nhìn đến Liễu Ức Vân bóng dáng cô đơn lộ ra rõ rệt, Trầm Lạc Phong trong lòng lướt qua một tia phiền muộn, nhanh đến y cũng không phát hiện, tùy tiện ngồi xuống, lạnh lùng nói.

“Tiểu Phong, không cần đối với ta cũng lạnh nhạt như thế, còn có nga, nói thế nào ta cũng là thái tử, ngươi cũng nhiều ít tôn trọng ta một chút đi, cho dù không cần kính trọng gọi ta điện hạ, cũng.... “

“Xem ra ngươi là không có gì sự, ta đây đi trước....” Trầm Lạc Phong lạnh lùng đánh gãy lời độc thoại của Trầm Ngạn Liệt, đứng dậy đi ra ngoài, “Không không không không... Ta, ha hả, ta đương nhiên có việc” nhìn Trầm Lạc Phong nghiêng liếc chính mình, vội vàng thảo tốt thuyết “Thế, ngươi trước thỉnh tọa”, thấy Trầm Lạc Phong xoay người ngồi xuống, hắn trong lòng thở dài một hơi, ô, ta là thái tử! Thái tử ai, gia khỏa này tuy nói là kẻ từ nhỏ cùng chính mình lớn lên, chính là y cũng quá không đem chính mình đặt trong mắt đi, ô, nếu không phải y là bằng hữu duy nhất của mình, cũng là nhóm bạn hợp tác tốt nhất, hoàn thật sự hảo nghĩ muốn đánh tiểu tử này một trận, mặc dù chính mình chưa chắc đánh được y....

“Có lời mau nói, có rắm mau phóng!” Thấy Trầm Ngạn Liệt tự mình có mục đích đi tới lại lâm vào trầm tư, Trầm Lạc Phong không nhịn được lên tiếng.

Xem, lại thế “Ai, Tiểu Phong....”

“Ta cảnh cáo ngươi không cần tái kêu ta Tiểu Phong, ngươi cũng chỉ lớn hơn ta hai tuổi!”

“Kia cũng là lớn a, Tiểu Phong ngươi xem.... A.... ” Sau tiếng hô kinh sợ, cổ áo Trầm Ngạn Liệt đã bị Trầm Lạc Phong túm trong tay, “Ha hả, kia, Lạc Phong, có lời nhanh nói tốt, ha hả” Tiểu tử này võ công lại tiến bước, vừa mới động nhượng hắn nhanh chóng có điểm phản ứng lại, xem ra hắn cũng phải cố gắng, a, cũng đáng để đi vào vấn đề.

“Lạc Phong, bọn hắn bắt đầu hành động” Trầm Ngạn Liệt thu hồi biểu tình vui đùa làm Trầm Lạc Phong cũng không khỏi trở nên nghiêm túc lên.

“Như thế mau?”

“Ân, phụ hoàng gần nhất bệnh tình đột nhiên tăng thêm, dự đoán thời gian sẽ không quá dài” trong mắt lướt qua một chút ưu tư, mặc dù chưa từng cho mình tình phụ tử, nhưng dù sao cũng là phụ thân của mình.

“Là người sẽ có lúc chết”. Lời nói đơn giản, nhưng so với bình thường giọng điệu thiếu đi phân lạnh lùng nhượng Trầm Ngạn Liệt biết này là Trầm Lạc Phong an ủi hắn.

“Ân, ta biết, hiện tại đại hoàng tử cùng nghi quý đang ở khắp tập hợp nhân mã, bọn hắn tìm không thấy chiếu thư ở đâu nên không cách nào bóp méo di chiếu, cho nên mạnh mẽ tập kết nhân mã là muốn thừa dịp phụ hoàng băng hà thì dùng vũ lực bắt ta nhường ngôi vị”.

“Vũ lực sao? Hừ!” Liền bằng đại hoàng tử cùng đám ô hợp kia? Trước lúc chết bọn hắn tìm di chiếu đã ăn một hồi giáo huấn, xem ra lần này để cho bọn hắn thật sự trả đại giới. “Bọn hắn tập kết người như thế nào?”

“Trước mắt chỉ có phụ thân của nghi quý phi, Thừa tướng cùng hắn theo sau truy tìm người, nhân số không tính nhiều, nhưng là cũng có gần một nửa thế lực của triều đình, hơn nữa thống lĩnh ngự lâm quân là ca ca nghi quý phi, tình thế đối với chúng ta không có lợi, nếu đến lúc đó chờ ngự lâm quân phản loạn uy hiếp, cho dù lập tức có quân đội giải cứu đóng quân ở trong kinh thành, cũng là nước xa không cứu được lửa gần, càng huống chi trong kinh thành và phụ cận đội.... Là Đoan vương gia thống lĩnh.... Ha hả” Trầm Ngạn Liệt khóe mắt dắt ra một mạt ý cười, hoàn toàn không có sự nghiêm túc vừa nãy, giống như đang đàm luận chính là chuyện bầu trời khí hậu không quan hệ đến đau thương.

“Đúng a, là phụ vương ta thống lĩnh a” Khóe miệng treo lên nụ cười lạnh, Trầm Lạc Phong nhấn mạnh nói, cũng đồng dạng không có một điểm khẩn trương. “Làm sao bây giờ? Phụ vương trước mắt chính là bảo trì trung lập a, nếu hắn không giúp ngươi, ngươi liền xong đời” Trên khuôn mặt tuấn mỹ đều là cười cợt.

“Đúng vậy, ô, ngươi phải giúp ta, ô, người ta không muốn chết a” Ngoài miệng mặc dù ủy khuất tuy là đại trượng phu lại giả thành tiểu tức phụ, nhưng trên mặt là biểu tình thập phần thản nhiên.

“Ta cũng không biện pháp a, ta mới là đứa nhỏ mười sáu tuổi, phụ vương nói thế nào cũng sẽ không nghe ta đi!” Rất phối hợp làm ra tình trạng không có sự lựa chọn, trong mắt lộ ra *** quang.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 18.06.2018, 14:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cửu ái phong vân - Hữu Hữu Đại - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2


Trên đường về nhà, Liễu Ức Vân cảm thấy trong lòng thực loạn, chuyện phát sinh hôm nay trong lúc nhất thời khiến hắn khó có thể tiếp thu, lại hồi tưởng lại câu nói vui đùa của thái tử “Ái đệ mà sốt ruột? Ha hả, đến cả thái tử cũng đều nhìn ra a” Hắn thầm nghĩ làm một hảo ca ca, hắn làm chắc cũng không tệ đi, kể cả lúc gặp mặt không lịch sự thái tử cũng nhìn ra, vì cái gì Lạc Phong luôn làm như không thấy? “Ha hả” tự giễu cười cười, nếu là làm như không thấy còn may, Lạc Phong căn bản là thập phần chán ghét hắn. Từ lúc Lạc Phong còn nhỏ đã bắt đầu, y chưa bao giờ cấp cho mình một sắc mặt tốt, bất luận mình làm như thế nào, sau đó dần thay đổi thành lạnh lẽo trào phúng cùng trừng mắt hướng hắn, thậm chí còn thêm quyền cước, trước kia tưởng năm đó đã gỡ được chút khúc mắc bên ngoài, mà theo Lạc Phong dần lớn lên, y đối với chính mình thái độ không tốt lại hung ác chỉ có tăng chứ không giảm, mặc dù sẽ không như lúc bé đối với hắn dùng quyền cước, nhưng biểu tình mỗi lần nhìn đến hắn đều giống như nhìn đến thối trùng đáng ghét, giọng điệu lạnh như băng phảng phất như đối mặt với y là cừu nhân hội làm hắn khổ sở thương tâm rồi lại nhiều hơn là sự vô thố, chính mình rốt cuộc lúc nào đắc tội Lạc Phong?

Hắn cùng Lạc Phong không giống nhau, hắn là con riêng của phụ vương, mặc dù phụ vương để hắn trụ trong vương phủ, mặc dù phụ vương vẫn như cũ đối hắn rất đau ái, mặc dù hắn là trưởng tử, nhưng hắn biết hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội kế thừa danh hiệu Đoan vương, từ khi hắn biết hắn theo họ mẹ hắn liền hiểu được. Nhưng hắn cũng không có một câu oán hận, bởi vì hắn thật sự cảm thấy Lạc Phong mới là người thích hợp nhất để kế thừa vương vị, y tuấn mỹ vô trù, tài trí của y mẫn tiệp, y văn võ đủ cả, y sinh ra đã đủ khí chất tôn quý, khí thế vương giả không giận tự uy, toàn bộ những thứ này so với người bình thường không có gì đặc biệt như hắn thì tốt hơn rất nhiều. Cho nên hắn cũng không có tránh né Lạc Phong cái gì, bởi vì hắn cảm thấy hết thảy đều xác định là của Lạc Phong, y có vương vị, y tuổi nhỏ đã chịu tang mẫu thân nên không được hưởng tình mẫu ái, y mọi thứ đều so với mình ưu việt, nhưng Lạc Phong vì cái gì vẫn như vậy ghét hắn? Hắn chính là muốn làm cái hảo ca ca, thầm nghĩ như tay chân bình thường, ở phía sau đệ đệ nhìn y nhanh chóng trưởng thành, khi y vui vẻ có thể chia sẻ cùng y niềm vui, khi y phiền muộn thì có thể ở phía sau giúp y giải quyết ưu sầu, nhưng vì cái gì nguyện vọng nho nhỏ đều không biện pháp thực hiện đâu?

“Liễu đại nhân, đã lâu không thấy, hôm nay thế nào lại rãnh tiến cung?” Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng bắt chuyện cắt đứt hắn trầm tư, hắn đột nhiên phát hiện chính mình gần như đã muốn đụng vào người thì vội vàng dừng lại bước chân, lại bởi vì quá hoảng loạn, không có ổn trụ thân mình, mắt thấy sẽ ngã về phía sau, ngay lúc hắn chờ đợi đau đớn thì, bỗng nhiên phần eo bị căng chặt cả người rơi vào trong một cái ôm.

“A, đại hoàng tử!” Liễu Ức Vân tuyệt đối không nghĩ tới cứu hắn cư nhiên là đại hoàng tử!

Đối với đại hoàng tử này, Liễu Ức Vân chỉ biết hắn do nghi quý sở sinh, cũng là con nối dòng duy nhất của Hoàng Thượng trừ bỏ thái tử, nhưng bởi vì Trầm Ngạn Liệt thái tử do hoàng hậu sở sinh, là con trai trưởng, cho nên mặc dù hắn hơn thái tửu năm tuổi cũng không có được ngôi vị thái tử, hơn nữa giống như cũng không thể nào được tham dự triều chính, cho nên hắn vào triều không lâu đều chưa nhìn gần đại hoàng tử, không nghĩ đến hôm nay thế nhưng.... “A!” Bỗng nhiên phát hiện chính mình thế nhưng trong cái ôm của Trầm Ngạn Huy ngẩn người, Liễu Ức Vân tránh né cái ôm đứng lên, “Ân, đau quá” Liễu Ức Vân bỗng nhiên cảm thấy mắt cá chân phải một trận đau đớn, chắc là bị trật chân rồi, hôm nay thật sự là họa không chịu đi a.

“Thế nào, trật chân rồi sao? Để ta xem xem”. Trầm Ngạn Huy lo lắng ngồi xổm xuống xuống bên cạnh xem xét nơi bị trật của Liễu Ức Vân.

“A, không có gì, đừng để tâm!” Thế nào có thể nhọc công đại hoàng tử a.

“Ai nói không quan trọng, ngươi xem đều đã sưng lên, ta xem vẫn nên tìm thái y nhìn xem đi” Trầm ngạn Huy khuôn mặt lo lắng nói.

“Không, không cần phiền tới thái y, ta về đắp chút thuốc là tốt rồi”. Vết thương do trật chân là việc nhỏ không đến nỗi kinh động thái y đi, nhưng mà Trầm Ngạn Huy vẫn một mực để thái y nhìn xem, giống như thương thế của Liễu Ức Vân thực nghiêm trọng. Như vậy tranh chấp hảo một trận, cuối cùng Liễu Ức Vân dưới sự kiên trì của Trầm Ngạn Huy đành đáp ứng hắn khi trở lại vương phủ sẽ thỉnh đại phu xem, Nhưng Trầm Ngạn Huy kiên trì muốn tự mình đưa hắn hồi phủ, mặc dù Liễu Ức Vân cảm thấy để đại hoàng tử hộ tống mình hồi phủ có chút không ổn, nhưng tiếc rằng Trầm Ngạn Huy không chịu nhượng bước, hắn cũng chỉ đành đáp ứng, “Vậy làm phiền đại hoàng tử!” Đại hoàng tử thật sự là người tốt! Hắn đối với Trầm Ngạn Huy cười cảm kích, cũng để Trầm Ngạn Huy dìu lên xe ngựa. Hắn hoàn toàn chìm trong xấu hổ cùng cảm động, không nhìn đến vẻ mặt tính kế của Trầm Ngạn Huy, cùng bọn hắn phía sau không xa là một đôi mắt tràn ngập lửa giận.

Trầm Lạc Phong đi trong cung không lâu, liền nhìn thấy Liễu Ức Vân đang ngẩn người đi tới, vốn định không để ý tới hắn đi thẳng ly khai, không nghĩ đến thấy được Trầm Ngạn Huy hướng phía Liễu Ức Vân đi qua, y rất muốn biết Trầm Ngạn Huy muốn làm cái gì, thế là núp mình phía sau cây đai thụ không xa. Lúc nhìn thấy Liễu Ức Vân ngã ngào vào trong lòng Trầm Ngạn Huy thì trong lòng nhất thời tràn ngập lửa giận, “Đáng chết! Bọn hắn quan hệ tốt đến trình độ nào?! Cái đồ ngu ngốc kia không biết hắn là địch thủ lớn nhất của thái tử sao? hắn không có não à?!” Trầm Lạc Phong không khỏi tức giận trong lòng, rồi ẩn ẩn cảm thấy lửa giận của chính mình không hẳn bởi vì việc này, đang muốn nghĩ kỹ lưỡng nguyên do, lại thấy Trầm Ngạn Huy vén lên chân Liễu Ức Vân xem xét vết thương thì, y cảm thấy ý nghĩ của chính mình đã bị lửa giận vô biên bốc lên cắt đứt, nếu không phải còn một tia lý trí cảnh báo y, giờ phút này y hiện thân chỉ sợ làm hỏng đại sự, y thật muốn lập tức đi ra ngoài đánh gãy cái tay đang sờ lên chân Liễu Ức Vân!

“Đáng chết!” Trầm Lạc Phong cảm thấy ngực chính mình sắp bị lửa giận tràn ra oanh tạc.

“Hắn cư nhiên đối với tên kia cười!” Liễu Ức Vân diện mạo hoàn toàn không được tính là đẹp, cùng chính mình thường thường kể cả cha mẹ ruột cũng là xem đến ngẩn người nhập thần vì mỹ mạo kinh thiên so sánh với hắn chính là một trời một vực, hơn nữa tuy chưa từng luyện võ công nhưng cũng không giống văn nhược thư sinh bình thường mà có thân thể khỏe mạnh, thế nào nhìn cũng là đại nam nhân phổ thông bình thường. Nhưng lúc này hắn ôn nhu tươi cười lại kì dị cảm thấy hắn rất đẹp, không, không chỉ là xinh đẹp, y thậm chí có một chút trầm túy tại nơi giống như có thể bao dung hết thảy, nụ cười kia có thể xua tan hết thảy phiền não. Bình thường mỗi ngày đều có thể kinh thường nhìn hắn tươi cười, y chưa từng chú ý quá, thậm chí cảm thấy thực chướng mắt, thế nào cũng không chú ý tới hắn cười trở nên thật dễ nhìn, hiện tại hảo nghĩ muốn để hắn vĩnh viễn như vậy đối với chính mình cười, chỉ đối với chính mình! Ánh mắt giống như muốn phun hỏa nhìn chằm chằm hai người li khai, bất tri bất giác cây thụ bên cạnh đã bị y bóp nát một nửa.

“Lạc Phong!” Vừa mới tiễn bước đại hoàng tử, Liễu Ức Vân nhìn thấy Trầm Lạc Phong hồi phủ, vội vàng khập khiễng nghênh đón, vì đệ đệ chính mình làm chè đậu đỏ. Hắn nhớ kỹ Lạc Phong rất sợ nóng, khi hắn lần đầu tiên thật cẩn thận đưa y thì, y chính là nhăn mày, nhưng vẫn nhận lấy. Kia vẫn là lần đầu tiên Lạc Phong nhận của hắn này đó, khi ấy hắn cảm thấy rất vui vẻ, cả nước mắt đều kém không chảy ra đâu, cho nên sau này chỉ cần tới mùa hè, hắn liền mỗi ngày đợi khi Lạc Phong hồi phủ đưa y một chén chè đậu đỏ, mà Lạc Phong cũng không quá cự tuyệt, tuy là ngắn ngủi nhưng cũng là thành tựu khi mỗi ngày hắn có thể cùng Lạc Phong tiếp xúc mà không khiến y biểu hiện ra chán ghét, cũng là một khắc tối vui vẻ của hắn trong ngày.

Vốn định tiếp lấy chè đậu đỏ giải nhiệt bên ngoài cùng trong lòng mình, nhưng nhìn đến ôn nhu tươi cười trên khuôn mặt Liễu Ức Vân thì, tay vươn ra nhất thời khựng lại giữa không trung. Chính là nụ cười này, hắn cư nhiên đem nụ cười này cấp cho địch thủ! Hất một cái, bát đổ trên mặt đất, Liễu Ức Vân trên người đầy chè đậu đỏ.

“Lạc Phong....?”

“Đi nhanh, không cần ngươi giả hảo tâm!” Nghe thấy, thân mình Liễu Ức Vân trở nên hơi hơi run.

“Nhìn thấy ngươi cái gì cũng uống không được!” Buông một câu tàn nhẫn, Trầm Lạc Phong đầu cũng không quay lại hướng về biệt viện chính mình đi đến, hoàn toàn không để ý tới phía sau y thân hình Liễu Ức Vân run rẩy như lá mùa thu.

Bị triệt để căm ghét sao? Liễu Ức Vân không ngừng run rẩy đưa tay tới trước ngực, đau quá, mỗi lần bị Lạc Phong đối xử như vậy đều rất đau, lần này càng đau hơn, giống như sinh mệnh bị khoét một đao. Cuối cùng, dịp duy nhất gặp y đều không còn, hắn hoàn toàn bị gạt bỏ khỏi cuộc sống của lạc Phong, là muốn để hắn chết tâm sao? Vẫn là để cho hắn biết, cái gì gọi là tay chân thân cận căn bản là si tâm vọng tưởng!

“Đại gia!” Tiểu thị đồng của Liễu Ức Vân từ phủ đông tây đi qua đại sảnh, không nghĩ nhìn thấy chủ tử của mình thất thần chán nản, một thân chật vật ngồi xổm trên mặt đất. Mặc dù trên tay là một mãnh vỡ của cái bát trên mặt đất, nhưng ánh mắt như phảng phất đang nhìn về địa phương xa xôi, hoàn toàn không để ý ngón tay đã bị mảnh vỡ sắc bén cắt máu tươi chảy ròng ròng.

“Đại gia, người ở đây làm gì? Tay ngươi đều đổ máu! Còn có quần áo của ngươi thế nào lộng dơ bẩn?”

“Tiểu Từ?” Liễu Ức Vân bị thanh âm trẻ con mà sắc nhọn của Tiểu Từ đánh thức, lấy lại *** thần nhìn đến ngón tay mập mạp của Tiểu Từ thật cẩn thận nâng lên tay bị chảy máu của mình bằng hai bàn tay, dáng vẻ lã chã-chực khóc.

“Không việc gì, ngươi lại giúp ta băng đi”. Tươi cười vô lực, trừ bỏ phụ vương, trên thế giới này có thể chỉ có Tiểu Từ mới hiểu ý đau hắn đi, đôi khi hắn thường thường nghĩ muốn, nếu Tiểu Từ là đệ đệ hắn, kia hắn không phải liền thực cảm thấy hạnh phúc đâu?

“Thế nào lại không việc gì, chảy nhiều máu như thế!” Chu miệng, “Đại gia luôn như vậy, tuyệt không biết yêu thương thân mình, tâm tư đều đặt lên tiểu vương gia, chính là.....”

“Tiểu Từ!” Cắt đứt lời nói của Tiểu Từ, biết hắn vì chính mình tổn thương bởi bất công, chính là ngay lúc này hắn thật không muốn nghe.

“Hảo, ta không nói, ta đi lấy hòm dược”. Đại gia chỉ biết hành hạ chính mình thôi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: meocon372000 và 33 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.