Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 

Tội tình vì yêu - Liane Moriarty

 
Có bài mới 19.06.2018, 10:28
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5309 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Tội tình vì yêu - Liane Moriarty - Điểm: 10
Chương 3


Bà Rachel đã nghĩ bọn chúng định thông báo cho bà rằng sẽ sinh thêm đứa nữa. Như thế là chuyện đã đủ tệ lắm rồi. Ngay khi chúng vừa bước chân vào nhà, bà đã biết chắc có tin gì hệ trọng lắm. Vẻ mặt tự mãn của chúng nó như biết chắn rằng sẽ bắt được bạn ngồi xuống lắng nghe chúng.

Rob nói nhiều hơn thường lệ. Lauren nói ít hơn thường lệ. Chỉ có Jacob xử sự bình thường, cứ xộc thẳng vào mọi ngóc ngách trong nhà, mở tung những ngăn tủ, ngăn kéo mà thằng bé biết là nơi bà Rachel cất những món đồ chơi và những vật mà bà nghĩ nó sẽ thích.

Tất nhiên, bà Rachel không bao giờ hỏi Lauren hay Rob xem hai vợ chồng có điều gì muốn nói. Bà chẳng phải loại bà già lắm điều như thế. Mỗi khi Lauren ghé chơi, bà đều săn sóc kỹ càng, vừa đủ để là một bà mẹ chồng hoàn hảo: chu đáo nhưng không giả tạo, quan tâm nhưng không thóc mách. Bà không bao giờ phê phán, hay thậm chí nhận xét một lời nào về Jacob, kể cả khi chỉ có một mình Rob, vì bà biết Lauren sẽ cảm thấy tệ hại nhường nào khi nghe mấy lời, Mẹ anh nói thế này, mẹ anh nói thế kia… Thật không dễ chịu chút nào.

Chỉ có điều, thằng bé cần được cắt tóc ngay lập tức! Chẳng lẽ cả hai đứa đều mù hay sao mà không để ý thấy Jacob cứ luôn tay hất tóc ra khỏi mắt? Rồi nữa, vải chiếc áo sơ mi kinh khủng hiệu Thomas the Tank làm xước hết da nó. Nếu thằng bé mặc chiếc áo này vào ngày bà trông nó, chắc chắn bà sẽ lập tức cởi ra, thay bằng chiếc áo phông cũ sạch sẽ, rồi lại vội vội vàng vàng mặc lại chiếc áo cũ cho cháu khi thấy hai vợ chồng xuất hiện từ đâu ngõ.

Nhưng tất cả những cử chỉ quan tâm của bà liệu có ích gì? Có thể chúng sẽ biến bà trở thành một mụ mẹ chồng xấu xa từ địa ngục cũng nên. Bởi vì hai đứa chúng nó sẽ đi, mang cả Jacob đi cùng, như thể chúng có toàn quyền quyết định, mà bà đoán là theo luật thì chúng có quyền thế thật.

Chẳng phải là chuyện sinh thêm một đứa trẻ nữa. Là Lauren mới nhận lời một công việc tuyệt vời ở New York. Hợp đồng kéo dài tận hai năm. Vợ chồng nó thông báo cho bà ngay tại bàn ăn, khi đang thường thức món tráng miệng (bánh kẹp nhân táo và kem). Nhìn cái vẻ hãnh diện đến nghẹt thở của chúng nó, hẳn người ta sẽ nghĩ Lauren vừa nhận được lời mời công việc từ thiên đường.

Lúc ấy, Jacob đang ngồi trong lòng bà. Thân hình nhỏ bé chắc nịch của thằng bé dựa vào bà, yếu ớt và thấm mệt. Rachel hít hà mùi hương mái tóc thằng bé, rồi đặt môi lên hõm nhỏ ngay chính giữa gáy nó.

Lần đầu tiên được ôm Jacob trong vòng tay, đặt môi lên làn da đầu mỏng manh, mềm mại của thằng bé, bà có cảm giác mình được hồi sinh, hệt như một cái cây đang héo hon được cơn mưa mát lành tưới tắm. Mùi hương của đứa trẻ mới chào đời căng tràn trong lồng ngực. Bà thực sự cảm thấy cột sống mình thẳng trở lại, hệt như gánh nặng bao năm được rũ bỏ. Thế giới xung quanh bỗng dưng trở nên sống động và đa sắc màu hơn bao giờ.

“Bọn con mong là mẹ sẽ qua chơi,” Lauren nói.

Lauren là “người phụ nữ của công việc”. Cô làm việc tại Ngân hàng Liên bang Úc, đảm nhận chức vụ gi đó cao lắm, một vị trí quan trọng phải chịu nhiều áp lực. Cô kiếm được nhiều tiền hơn Rob. Điều này chẳng có gì phải giấu giếm. Trên thực tế, Rob có vẻ rất tự hào, thậm chí còn nhắc đến việc này nhiều hơn mức cần thiết. Nếu ông Ed mà nghe được con trai mình hãnh diện khoe khoang chuyện vợ kiếm được nhiều tiền, hẳn ông ấy sẽ ngã sụp xuống mà chết mất. May sao ông ấy đã… ngã sụp xuống và chết trước đó rồi.

Rachel cũng đã làm việc ở Ngân hàng Liên bang Úc trước khi lấy chồng, mặc dù bà chưa từng nhắc đến sự trùng hợp này trong các cuộc chuyện trò về công việc của Lauren. Rachel không biết con trai mình đã quên chặng đường đó của cuộc đời mẹ, hay nó chưa từng biết, hay nó chẳng quan tâm vì không thấy điều đó có gì thú vị. Tất nhiên, Rachel hiểu rất rõ rằng công việc khiêm tốn của mình ở ngân hàng - việc mà bà đã bỏ ngay khi kết hôn – chẳng có gì giống với “sự nghiệp” của Lauren cả. Bà không thể hình dung được công việc mà Lauren thực sự phải làm mỗi ngày. Tất cả những gì bà biết là công việc đó có liên quan tới “quản lý dự án”.

Lauren là một nhà quản lý dự án giỏi giang, nhưng không có nghĩa là cô có thể chuẩn bị ba lô cho Jacob khi thằng bé ở lại qua đêm. Có vẻ như Lauren luôn quên khuấy một món đồ gì đó tối cần thiết.

Nhắc đến Jacob, tâm trạng bà lại trở nên sầu não. Sẽ không còn những đêm ở cùng Jacob. Không được tắm cho thằng bé. Không được kể chuyện cho nó nghe. Không còn thấy cảnh nó lắc lư nhún nhảy trong phòng khách nữa. Cảm giác như thằng bé sẽ rời xa bà mãi mãi. Phải cố gắng lắm, bà mới nhắc nhở bản thân rằng thằng bé vẫn hiện diện, nó đang ngồi đây, ngay trong lòng bà chứ không phải là đất nước Mỹ xa xôi nào khác.

“Đúng rồi, mẹ phải sang New York chơi cùng chúng con, mẹ nhé!” Rob tiếp lời vợ. Giọng nó nghe chừng đã pha lẫn âm điệu Mỹ rồi. Hàm răng mà Ed và Rachel đã phải tiêu một khoản kha khá trắng loà, rạng rỡ dưới ánh đèn. Vậy là những chiếc răng đều tăm tắp, chắc khỏe kia sắp trở lại nước Mỹ quê nhà của chúng.

“Mẹ ơi, mẹ làm hộ chiếu đi mẹ! Thậm chí mẹ có thể đi thêm vài nơi khác ở Mỹ nếu muốn. Có cả những chuyến du lịch bằng xe bus đấy mẹ ạ. Như chuyến hành trình tới Alaska chẳng hạn!”

Đôi khi bà vẫn tự hỏi, nếu như số phận gia đình mình không bị chia cắt thành hai nửa quá rõ rệt - hệt như có một bức tường khổng lồ chặn đứng - trước và sau ngày 6 tháng Tư năm l984 định mệnh ấy thì hẳn Rob sẽ trưởng thành theo một hướng khác. Không kiểu lạc quan thái quá, và hành xử không quá giống một nhân viên môi giới bất động sản dù điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. “Em muốn tham gia một chuyến hành trình như thế,” Lauren nói. Cô đặt tay lên tay Rob. “Em vẫn luôn hình dung cảnh chúng mình cùng nhau tới đó khi tóc đã bạc màu.”

Cô khẽ hắng một tiếng, có thể vì chợt nhớ ra mẹ chồng mình đã già, tóc bà cũng đã bạc.

“Chắc chắn sẽ rất thú vị!” Bà Rachel nhấp một ngụm trà. “Và có thể hơi lạnh lẽo nữa.”

Chúng nó điên rồi chắc? Bà chẳng hề muốn tham gia một cuộc hành trình tới Alaska hay bất kì chuyến du lịch nào cả. Bà chỉ muốn ngồi ở bậc thềm vườn sau, giữa ánh mặt trời, thổi bong bóng cho Jacob, ngắm thằng bé cười. Bà chỉ muốn được tận mặt chứng kiến Jacob nhỏ bé của bà lớn lên, hằng ngày, hằng tuần… giản dị nhưng hạnh phúc lớn lao.

Và bà muốn hai vợ chồng sinh thêm đứa nữa. Phải nhanh nhanh lên. Lauren đã ba mươi chín tuổi rồi! Mới tuần trước thôi, bà còn bảo bà Marla rằng con bé còn khối thời gian để sinh thêm đứa nữa. Thời nay chúng nó đều có con muộn cả, chẳng có gì phải vội vàng. Nhưng lúc ấy, bà vẫn nghĩ chúng nó đã có dự định và sớm thông báo cho bà. Thực ra, bà đã lên kế hoạch đâu ra đấy cho chuyện này rồi (giống như mọi bà mẹ chồng bình thường thích nhúng tay vào mọi chuyện khác). Bà sẽ nghỉ hưu khi đứa trẻ chào đời. Tuy rất yêu công việc của mình ở trường St Angela’s nhưng hai năm nữa bà đã bảy mươi tuổi (bảy mươi đấy nhé!), cũng đã mệt mỏi rồi. Chăm sóc hai đứa cháu hai ngày mỗi tuần với bà là quá đủ. Đấy chính là tương lai của bà, mơ ước của bà. Bà như còn cảm nhận được hình hài của đứa bé mới chào đời trong vòng tay mình.

Sao con bé đáng ghét này không muốn sinh thêm đứa nữa? Chẳng lẽ hai vợ chồng nó không muốn Jacob có em trai hay em gái sao? Thành phố New York với những tiếng còi xe inh ỏi nhặng xị cùng đám khói bốc cuồn cuộn khắp các lỗ cống trên phố thì có gì đặc biệt cơ chứ? Nhớ hồi đó, con bé trở lại làm việc khi Jacob chào đời mới được ba tháng. Dường như đối với nó, việc sinh con chẳng có gì đáng bận tâm cả.

Nếu có ai hỏi bà Rachel nghĩ sao về cuộc đời mình, bà sẽ đáp rằng bà luôn đủ đầy và bà thấy thỏa mãn vì điều đó. Bà chăm sóc Jacob vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu, những ngày còn lại thằng bé ở trường trong khi Lauren ngồi làm việc ở thành phố, quản lý các kế hoạch. Bà Rachel là thư ký trường trường St Angela’s. Bà có công việc, có thú vui làm vườn, có bà bạn già Marla, có những cuốn sách mượn từ thư viện và cả hai ngày quý giá mỗi tuần bên đứa cháu nội. Jacob cũng thường ngủ lại cùng bà vào dịp cuốn tuần để Rob và Lauren đi chơi. Chúng nó thích ra ngoài, cả hai vợ chồng, tới những nhà hàng ngon, rạp hát hay đi xem nhạc kịch. Nếu còn sống, ông Ed hẳn sẽ cười hô hố trước chuyện này.

Nếu ai đó hỏi, “Bà có hạnh phúc không?” Bà sẽ đáp rằng, “Tôi hạnh phúc như tôi muốn.”

Nhưng bà chẳng hề hay biết niềm hạnh phúc ấy quá đỗi mỏng manh, như một ván bài may rủi, Rob và Lauren có thể tới đây vào một buổi tối thứ Hai, vui vẻ lấy đi quân bài chủ chốt. Mất quân bài Jacob, cuộc đời bà vậy là sụp đổ, vỡ tan và vô nghĩa.

Bà Rachel chạm môi trên mái đầu Jacob, nước mắt dâng đầy trong mắt.

Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. “Hai năm sẽ chóng trôi qua thôi ạ,” Lauren nói, mắt chăm chú nhìn bà Rachel.

“Như thế này mẹ này” Rob bật ngón tay.

Với chúng mày thôi, Rachel nghĩ.

“Cũng có thể bọn con sẽ không ở trọn hai năm đâu ạ,” Lauren nói.

“Hoặc biết đâu các con sẽ ở lại đó luôn vì một tương lai tốt đẹp hơn.” Rachel mỉm cười thật tươi, bà cố ý nói vậy để cho chúng thấy bà là người thức thời, bà biết mọi thứ diễn tiến ra sao.

Bà nghĩ tới cặp sinh đôi nhà Russell, bà Lucy và bà Mary, các cô con gái của hai bà ấy đều tới sống ở Melbourne. “Rốt cuộc rồi chúng nó sẽ ở lại đó thôi,” bà Lucy đã buồn bã nói với bà Rachel như thế vào một ngày Chủ nhật sau buổi lễ nhà thờ. Đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng những lời này vẫn in sâu trong đầu bà Rachel, bởi vì bà Lucy hoàn toàn đúng. Lần cuối cùng bà nghe kể lại, hai chị em con dì con già - cô bé hay ngượng ngùng con của Lucy cùng cô bé to béo có đôi mắt tuyệt đẹp con của Mary - vẫn đang sống ở Melbourne, vì tương lai tốt đẹp hơn.

Nhưng Melbourne cách chỗ này trong tầm tay. Nếu muốn, có thể bay tới đó ngay trong ngày. Hai bà Lucy và Mary vẫn làm thế thường xuyên. Còn nước Mỹ thì khác, không thể bay tới New York trong ngày được.

Bà Rachel lại nghĩ tới bà Virginia Fitzpatrick, người cùng chia sẻ (thực ra chỉ là trên danh nghĩa) công việc thư ký trường học với mình. Bà Virginia có sáu cậu con trai và mười bốn đứa cháu, hầu hết bọn chúng đều sống trong bán kính hai mươi phút chạy xe từ bờ bắc Sydney. Giả sử một trong số các con của Virginia quyết định tới New York, có lẽ bà ấy cũng chẳng buồn để tâm, bởi vì còn cả tá con cháu khác cơ mà.

Đáng ra Rachel nên sinh thêm vài đứa nữa. Đáng ra bà nên là một người vợ, người mẹ Công giáo ngoan hiền, sinh ít nhất sáu đứa con. Tất cả chỉ vì thói kiêu căng tự phụ, luôn cho rằng mình đặc biệt, khác biệt hoàn toàn so với những phụ nữ khác. Chỉ có Chúa mới biết bà đã nghĩ rằng mình đặc biệt như thế nào. Chẳng phải vì bà tham công tiếc việc, đam mê du lịch hay bất cứ thứ gì khác như các cô gái ngày nay.

“Bao giờ các con đi?” Bà Rachel hỏi Lauren và Rob khi Jacob thình lình trườn khỏi lòng bà, rồi lao về phía phòng khách như thể có nhiệm vụ gì khẩn cấp lắm. Một lát sau, bà nghe tiếng ti vi phát ra. Thằng bé thông minh đã học được cách dùng điều khiển.

“Phải tháng Tám kia ạ,” Lauren nói. “Bọn con còn nhiều việc lắm. Xin visa và các thủ tục tương tự. Bọn con phải tìm một căn hộ, thuê bảo mẫu trông Jacob nữa.”

Thuê bảo mẫu trông Jacob ư?

“Cả công việc của con nữa.” Giọng Rob có chút căng thẳng.

“À phải, con yêu.” Rachel nói. Bà đang cố gắng lắng nghe con trai một cách nghiêm túc. Và bà đã làm được. “Tìm việc cho con, trong ngành bất động sản, con có nghĩ vậy không?”

“Con chưa biết chắc.” Rob đáp. “Bọn con sẽ xem xét. Có thể con sẽ trở thành ông nội trợ cũng nên.”

“Mẹ rất xin lỗi vì chưa từng dạy nó nấu ăn,” Bà Rachel nói với Lauren. Bà Rachel chưa từng hứng thú chuyện nấu ăn và cũng không rành lắm; đó chỉ đơn giản là việc bà phải làm, giống như giặt giũ vậy. Kiểu mà ngày nay người ta vẫn nói về việc bếp núc ấy.

“Không sao đâu ạ,” Lauren cười tươi. “Có lẽ sang đó, bọn con đa phần sẽ ăn tiệm. Mẹ biết đấy, New York là thành phố chẳng bao giờ ngủ mà!”

“Dù sao thì Jacob cũng cần phải ngủ,” bà Rachel nói. “Hay là bảo mẫu sẽ cho thằng bé ăn trong khi các con ăn tiệm?”

Nụ cười của Lauren nhạt nhòa dần rồi tắt ngấm, cô quay sang nhìn Rob, rõ ràng, anh cũng mù tịt về chuyện này.

Tiếng ti vi đột ngột to vống lên, cả căn nhà ngập tràn tiếng nói từ màn ảnh. Một giọng nam hô to: “Không làm gì thì sẽ chẳng nhận được gì!”

Bà Rachel nhận ra giọng người đó. Là một trong số những huấn luyện viên của chương trình Kẻ thua cuộc thảm hại. Bà thích chương trình này. Bà có cảm giác được an ủi phần nào khi chứng kiến một thế giới tươi sắc màu, nơi mọi vấn đề quan trọng chỉ tập trung ở việc bạn ăn và luyện tập như thế nào, nơi mà nổi đau đớn, thống khổ cũng chẳng thể nào vượt qua thảm kịch chống đẩy, nơi mà người ta cuồng nhiệt nói về calo và thổn thức vui sướng khi giảm được vài cân. Và rốt cuộc với thân hình cân đối, thanh mảnh, tất cả bọn họ đều sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

“Con lại chơi với cái điều khiển đấy à, Jake?” Rob la to, át cả tiếng ti vi. Anh chàng rời bàn, tiến vào phòng khách.

Nó luôn là người đầu tiên đứng dậy, ra với Jacob. Lauren chưa bao giờ làm thế. Ngay từ khi Jacob mới sinh, nó đã tự thay đổi lịch ngủ của mình. Còn bố nó, ông Ed thậm chí chưa từng bỏ một giấc ngủ nào trong cuộc đời.

Tất nhiên, thời nay ông bố nào cũng đổi lịch ngủ của mình cả. Dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến bọn họ lắm. Nhưng việc này khiến bà Rachel cảm thấy không thoải mái, có phần hơi xấu hổ, như thể họ đã làm việc gì đó quá nữ tính. Nếu buộc phải thừa nhận thì hẳn đám con gái ngày nay đều cười rũ ra cho xem!

“Mẹ Rachel ơi,” Lauren lên tiếng.

Lauren đang lo lắng nhìn bà, như thể cô có việc gì hệ trọng lắm cần hỏi. Được, Lauren, mẹ sẽ chăm sóc Jacob trong khi con và Rob sống ở New York. Hai năm? Không thành vấn đề. Cứ đi đi. Chúc các con vui vẻ!

“Thứ Sáu tuần này,” Lauren ngập ngừng. “Thứ Sáu Tuần Thánh. Con biết đó là, ừm, ngày giỗ…”

Rachel hóa đá. “Phải,” bà đáp, giọng lạnh tanh. “Phải rồi.” Trong số nhiều người, bà đặc biệt không muốn nhắc tới ngày thứ Sáu này với Lauren. Từ hằng tuần nay rồi, hơn ai hết, bà đã biết rõ ngày thứ Sáu ấy đang đến. Chuyện này vẫn thường xảy ra vào những ngày cuối hè, khi bà cảm nhận được luồng khí mát đầu tiên xung quanh. Bà cảm thấy từng thớ cơ bên trong căng lên, nỗi sợ hãi nhen nhóm và lớn lên từng ngày, và rồi bà nhớ ra. Dĩ nhiên rồi. Lại thêm một mùa thu nữa. Thực tiếc. Bà đã từng rất yêu mùa thu.

“Con biết là mẹ sẽ tới công viên,” Lauren nói, như thể hai mẹ con đang bàn bạc nơi tổ chức tiệc cocktail sắp tới. “Chỉ là con tự hỏi…”

Bà Rachel không thể chịu đựng nổi thêm nữa. “Con sẽ không phiền nếu chúng ta không nói về chuyện này chứ? Chỉ là không phải bây giờ. Lúc khác nhé?”

“Tất nhiên rồi ạ!” Lauren đỏ bừng mặt, bà Rachel cảm thấy tội lỗi vô cùng. Bà rất ít khi dùng đến chiêu đó. Nó làm bà cảm thấy mình thật đớn hèn.

“Mẹ sẽ đi pha trà,” bà nói, bắt đầu xếp mấy chiếc đĩa.

“Để con giúp ạ.” Lauren dợm đứng lên.

“Cứ để đó cho mẹ,” bà Rachel ra lệnh.

“Nếu mẹ muốn.” Lauren vén một lọn tóc màu vàng pha đỏ dâu ra sau vành tai. Cô rất xinh đẹp. Lần đâu Rob đưa cô về ra mắt bà Rachel, con trai bà hầu như chẳng giấu nổi vẻ kiêu hãnh. Điều đó làm bà nhớ lại gương mặt tròn quay hồng hào của nó khi mang về nhà một bức họa mới sau giờ học.

Biến cố gia đình năm l984 đáng lẽ phải khiến Rachel yêu con trai bà hơn, nhưng hóa ra mọi chuyện lại ngược lại. Dường như bà mất đi khả năng yêu thương, cho tới khi Jacob chào đời. Lúc bấy giờ, quan hệ giữa bà và Rob dù đã phát triển đến mức hoàn hảo; nhưng lại chẳng khác nào món sô cô la từ hạt minh quyết khủng khiếp. Ngay khi chạm lưỡi, bất kì ai cũng sẽ biết đó chỉ là thứ hàng bắt chước dở ẹc. Rob mới là cha của Jacob, nó hoàn toàn có quyền mang thằng bé rời xa bà. Bà đáng bị như vậy vì đã không yêu thương con trai trọn vẹn… New York cách xa vạn dặm. Có lẽ bà đang phải trả giá cho những sai lầm năm l984 của mình, nguyên vẹn không chút bớt xén.

Rob lúc này đã khiến cho Jacob cười khúc khích. Có lẽ nó đang vật nhau với thằng bé, hoặc cho thằng bé trồng cây chuối bằng cách túm lấy mắt cá chân, y hệt như cách ông Ed từng làm với Rob.

“Và đây là… quái vật nhột nhột” Rob hét vang. Tràng cười sằng sặc của Jacob vẳng tới căn phòng như một chuỗi bong bóng. Không ai bảo ai, bà Rachel và Lauren cùng nhìn nhau cười. Qua chiếc bàn, ánh mắt họ chạm nhau, rồi, tiếng cười của bà Rachel bỗng hóa thành thanh âm thổn thức.

“Ôi, mẹ Rachel.” Lauren nhổm người khỏi ghế, chìa ra bàn tay được cắt sửa móng hoàn hảo. (Ba tuần một lần, cứ vào thứ Bảy, Lauren lại đi sửa móng tay, chăm sóc móng chân và mát xa cơ thể. Cô gọi đó là “khoảng thời gian dành riêng cho Lauren”. Những lúc ấy, Rob thường đưa Jacob tới chỗ bà Rachel, hai mẹ con sẽ tản bộ tới góc công viên, ngồi ăn bánh mỳ kẹp trứng.) “Con xin lỗi. Con biết mẹ sẽ nhớ Jacob lắm, nhưng mà…”

Rachel hít vào một hơi dài, tự vực mình dậy bằng toàn bộ sức lực hiện có, như thể bà đang cheo leo bên rìa vách đá.

“Đừng có ngớ ngẩn,” âm điệu gay gắt khiến cho Lauren chùn bước, buông người xuống ghế. “Mẹ sẽ ổn thôi. Đây là cơ hội quá tuyệt vời cho cả hai con.”

Vừa nói bà vừa dồn mấy đĩa tráng miệng lại, thô bạo vun món Sara Lee thừa thành một mớ hổ lốn kém hấp dẫn.

“Mà tiện thể,” bà nói, trước khi rời phòng, “thằng bé cần được cắt tóc đấy.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.06.2018, 10:28
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5309 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Tội tình vì yêu - Liane Moriarty - Điểm: 10
Chương 4


“John-paul? Anh còn đó không?”

Cecilia ép ống nghe mạnh đến độ tai nhói đau.

“Em mở ra chưa?”, cuối cùng cũng có tiếng trả lời, giọng điệu yếu ớt, nhựa nhựa, hệt như một ông lão hay than vãn ở trại dưỡng lão.

“Chưa đâu,” Cecilia nói. “Anh đâu đã chết, nên em nghĩ tốt hơn hết là không mở ra.” Cô cố làm ra vẻ suồng sã và tự nhiên nhất, nhưng giọng lại the thé lên, như thể đang chì chiết anh.

Đầu dây bên kia lại im lặng. Cô nghe ai đó gọi to, đặc sệt giọng Mỹ: “Lối này, thưa quý ngài!”

“A lô!” Cecilia nhắc lại.

“Xin em đừng mở ra nhé. Được không em? Anh viết lá thư ấy lâu lắm rồi, từ hồi Isabel còn đỏ hỏn cơ, anh nghĩ thế. Lúc ấy anh hơi lúng túng. Anh cứ nghĩ là đã làm mất rồi. Em tìm được ở đâu vậy?”

Giọng anh ngượng ngập, như thể xung quanh còn có sự chứng kiến của rất nhiều người lạ.

“Anh đang đi cùng ai à?” Cecilia hỏi.

“Không. Anh đang ăn sáng ở nhà hàng của khách sạn.”

“Em tìm thấy nó trên tầng gác mái, lúc đang tìm mẩu đá Berlin. Em tình cờ làm đổ một hộp giày của anh, và thấy lá thư nằm trong đó.”

“Hẳn là lúc viết nó, anh đang sắp xếp lại đống giấy tờ về thuế má,” John-Paul nói. “Ngốc thật! Anh nhớ là đã tìm đi tìm lại bao nhiêu lần. Anh cứ nghĩ là mình đãng trí. Anh chẳng thể tin được là mình đãng…” Giọng anh yếu dần. “Vậy đấy.”

Anh nói có vẻ ăn năn, lại đầy hàm ý như hối tiếc lắm.

“Em, việc ấy dễ hiểu thôi.” Cecilia đổi giọng kẻ cả, như thể đang nói với một trong mấy cô con gái. “Nhưng ban đầu vì sao anh lại viết lá thư đó?”

“Do bốc đồng thôi. Anh đoán là vì cảm xúc bột phát. Đứa con đầu lòng của chúng ta. Anh đã nghĩ tới bố anh và những điều ông không nói ra được sau khi qua đời. Mọi thứ vẫn nằm trong vòng bí mật. Chỉ toàn những lời rập khuôn. Anh viết về những thứ ngớ ngẩn, rồi anh nói rằng yêu em rất nhiều. Vụn vặt thôi, chẳng có gì thực tế cả. Nói thật lòng là anh không nhớ đâu.”

“Vậy thì sao em không được mở nó ra?” Cô giở giọng ngọt ngào, mơn trớn đến độ chính bản thân cũng phải kinh hãi. “Có gì ghê gớm lắm sao?” Đầu dây lại im lắng.

“Chẳng có gì ghê gớm cả, anh thề, nhưng xin em đấy Cecilia, anh xin em đừng mở nó ra.” John-Paul nói với vẻ tuyệt vọng. Trời đất ơi! Thật là nhặng xị! Cánh đàn ông bao giờ cũng kỳ cục với mấy màn xúc cảm này.

“Được rồi. Em sẽ không mở thư ra. Em cũng hy vọng mình sẽ không phải đọc nó trong năm chục năm nữa.”

“Trừ khi anh sống lâu hơn em.”

“Đừng có mơ. Anh ăn nhiều thịt đỏ quá đấy. Em dám chắc là giờ anh đang ăn món thịt xông khói.”

“Còn anh cá là em cho mấy cô nhóc tội nghiệp ăn cá, có phải không?” Anh nói đùa, giọng vẫn không giấu nổi căng thẳng.

“Bố phải không mẹ?” Polly chạy vụt vào phòng. “Con cần nói chuyện với bố, việc khẩn cấp!”

“Polly gặp anh,” Cecilia nói trong khi Polly cố giằng điện thoại khỏi tay mẹ. “Polly, dừng lại ngay. Đợi mẹ một chút. Mai mình sẽ nói chuyện. Yêu anh!”

“Anh cũng yêu em,” cô nghe anh nói loáng thoáng khi Polly cầm lấy điện thoại. Con bé chạy ra khỏi phòng, điện thoại áp bên tai. “Bố ơi, bố nghe này, con có chuyện cần kể với bố, chuyện này là một bí mật lớn lao đấy ạ.”

Polly yêu thích những bí mật. Con bé không bao giờ ngớt kể về chúng từ khi lên hai.

“Nhớ để các chị con nói chuyện với bố nữa nhé!” Cecilia dặn với theo.

Cô nhấc cốc trà lên, đặt lá thư cạnh mình, chỉnh cho vuông góc với cạnh bàn. Ra vậy đấy. Chẳng có gì đáng lo cả. Cô sẽ đem cất đi, rồi quên luôn.

Anh đã rất bối rối. Chỉ có vậy thôi. Thật là ngọt ngào!

Tất nhiên, vì đã hứa với John-Paul nên cô không thể mở lá thứ. Sẽ tốt hơn nếu không phải nhắc tới nó nữa. Cô kéo quyển sách của Esther về bức tường Berlin lại, giở lướt các trang, rồi dừng lại trước bức ảnh một chàng trai có gương mặt thiên thần nghiêm trang. Nó gợi cô nhớ tới John-Paul cùng dáng dấp của anh thời còn trẻ, khi cô lần đầu phải lòng anh. Sức hút của anh từng khiến Cecilia cảm thấy mình gợi cảm và vui vẻ. John-Paul luôn chăm sóc mái tóc rất kỹ càng, anh xịt rất nhiều gôm để giữ nếp tóc, và anh nghiêm túc một cách đáng yêu, kể cả khi say xỉn (những ngày trẻ trung ấy họ thường say xỉn). Họ đã ở bên nhau nhiều năm trước khi anh bộc lộ sự yếu đuối.

Chàng trai trong bức ảnh, Peter Fechter, là một chàng thợ nề mười tám tuổi, một trong những nạn nhân xấu số đầu tiên cố trốn khỏi bức tường Berlin. Cậu ta bị bắn vào khung xương chậu, và nằm cả tiếng đồng hồ ở “dải đất chết” bờ Đông. Hàng trăm nhân chứng ở cả hai phía đứng xem nhưng không một ai giúp băng bó vết thương, dù có vài người ném băng gạc cho cậu ta. Và cuối cùng cậu ta chảy máu đến chết.

“Trời ạ,” Cecilia cáu kỉnh, đẩy sách sang bên. Thật là một thứ hay hớm cho Esther đọc và biết những điều thế này vẫn tồn tại.

Cecilia sẽ không như đám người kia. Cô sẽ giúp chàng trai, sẽ chạy thẳng ra chỗ đó, sẽ gọi xe cứu thương, sẽ hét lên đầy căm phẫn: “Các người bị cái quái gì thế?”

Ai biết được cô thực sự sẽ làm những gì? Có thể là chẳng làm gì cả, nếu phải đối mặt với nguy cơ bị bắn chết. Cô là mẹ của ba đứa con gái. Cô cần phải sống. Dải đất chết không thuộc về cuộc sống của cô. Chỉ có dải đất tự nhiên. Dải đất sắm sửa. Cô sẽ không bao giờ thử. Hẳn cô sẽ không bao giờ thử.

“Polly! Em nói chuyện với bố mấy giờ đồng hồ liền rồi. Có lẽ bố đã phát ngấy lên rồi!” Isabel hét lên.

Sao mấy đứa cứ phải hét lên hoài vậy nhỉ? Mỗi khi John-Paul đi vắng, mấy cô nhóc nhớ bố ghê lắm. Anh kiên nhẫn với chúng hơn Cecilia, ngay khi chúng còn bé tí, anh vẫn luôn sẵn sàng tham dự vào cuộc sống của chúng theo những cách mà Cecilia rất hài lòng. Anh có thể chơi trò tiệc trà không chán với Polly. Anh chăm chú lắng nghe Isabel huyên thuyên về vở kịch mới tập cùng mấy đứa bạn. Mỗi khi John-Paul về nhà, cả mấy mẹ con đều nhẹ nhõm. “Bố ôm các tình yêu bé nhỏ đi nào!” Cecilia sẽ kêu lên thế, và anh sẽ làm theo, lái xe chở chúng đi chơi vài giờ sau mới trở về, người mướt mát mồ hôi, đầy bụi đất.

“Bố không nghĩ em đáng chán!” Polly cũng không vừa.

“Đưa điện thoại cho chị con ngay!” Cecilia thật sự không thể chịu đựng thêm nữa.

Một trận hỗn chiến nổ ra ở tiền sảnh, không lâu sau, Polly có mặt ở bếp. Con bé bước lại và ngồi xuống bàn cùng Cecilia, vùi đầu vào tay.

Cecilia nhét lá thư vào giữa hai trang cuốn sách của Esther, rồi chăm chú ngắm gương mặt trái xoan của cô con gái sáu tuổi xinh xắn. Dù John-Paul đẹp trai (người ta vẫn thường gọi anh là “bô trai”) còn Cecilia cũng khá cuốn hút khi ánh sáng không rõ nét, nhưng chẳng hiểu sao hai người bọn họ lại sinh ra một cô con gái khác hẳn bố lẫn mẹ như Polly.

Trông con bé y hệt nàng Bạch Tuyết với mái tóc đen, đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp cùng đôi môi màu hồng: màu hồng ngọc đúng nghĩa; mọi người vẫn nghĩ nó tô son. Esther và Isabel, hai cô chị gái với mái tóc màu vàng tro cùng cánh mũi lấm chấm tàn nhang đều xinh đẹp trong mắt bố mẹ, nhưng chỉ có Polly mới luôn khiến người ta phải ngoái đầu ở trung tâm mua sắm. “Đẹp quá cũng không tốt cho nó đâu,” mẹ chồng Cecilia đã từng nhận xét như thế, và Cecilia vô cùng giận dữ khi hiểu ra ngầm ý của bà. Sở hữu thứ mà mọi phụ nữ đều thèm muốn thì liên quan gì tới tính cách chứ? Những phụ nữ xinh đẹp đều có sức hút riêng, họ lắc lư, õng ẹo như cây cọ giữa làn gió nhẹ trước mọi con mắt chú ý. Cô chưa từng muốn Polly như thế. Chạy nhảy vui đùa, sải bước hồn nhiên, thậm chí là giậm chân thô lỗ, đó mới là điều cô mong muốn ở các con gái mình.

“Mẹ có muốn biết bí mật mà con vừa kể cho bố không?” Polly ngước nhìn cô qua hàng lông mi cong vút.

Polly sẽ tiết lộ ngay thôi. Nhìn vẻ mặt con bé, Cecilia đoán chắc vậy.

“Không sao mà,” cô nói. “Con không cần phải kể cho mẹ đâu.”

“Bí mật chính là con đã quyết định mời thầy Whitby tới dự tiệc cướp biển của con,” Polly nói.

Sinh nhật bảy tuổi của Polly sẽ tới vào tuần ngay sau lễ Phục sinh. Bữa tiệc cướp biển của con bé đã trở thành đề tài quen thuộc suốt cả tháng qua của cả gia đình.

“Polly,” Cecilla nói. “Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà.”

Thầy Whitby là thầy giáo dạy thể dục ở trường St Angela’s, Polly yêu anh ta. Cecilia không biết người ta sẽ nói sao về các mối quan hệ của Polly trong tương lai khi mà người đầu tiên hấp dẫn con bé lại đáng tuổi bố nó. Những ngôi sao nhạc pop tuổi teen mới là đối tượng con bé nên yêu thích, chứ không phải một người đàn ông trung niên đầu cạo bóng loáng. Tất nhiên không thể phủ nhận, ở thầy Whitby có gì đó: dáng vóc vận động viên với bộ ngực rộng, biết lái xe mô tô và đôi mắt biết lắng nghe. Nhưng các nữ phụ huynh mới là người nên cảm thấy sức hút nam tính đó (chắc chắn là thế, bản thân Cecilia cũng không phải ngoại lệ) chứ không phải mấy đứa học sinh sáu tuổi của anh ta.

“Chúng ta sẽ không mời thầy Whitby tới dự tiệc của con,” Cecilla nói. “Như thế sẽ không công bằng. Nếu thế thì thầy ấy nghĩ sẽ phải tới dự tiệc của tất cả mọi người.”

“Thầy sẽ muốn tới tiệc của con.”

“Không đâu.”

“Lúc khác mẹ con mình sẽ bàn chuyện này,” Polly giận dữ nói rồi đẩy ghế bước khỏi bàn.

“Chúng ta sẽ không bàn gì nữa.” Cecilia nói với theo nhưng Polly đã đi mất rồi.

Cecilia thở dài. Đấy. Bao nhiêu việc phải làm. Cô đứng dậy, lấy lá thư của John-Paul ra khỏi cuốn sách. Trước tiên, cô phải cất cái thứ quái quỷ này đi đã.

Anh ấy nói đã viết thư sau khi Isabel chào đời, và không nhớ chính xác trong đó viết gì. Cũng dễ hiểu thôi. Isabel đã mười hai tuổi, còn John-Paul lại hay quên. Anh ấy luôn coi Cecilia là bộ nhớ của mình.

Nhưng có điều cô biết khá chắc chắn, anh ấy đang nói dối.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.06.2018, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5309 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Tội tình vì yêu - Liane Moriarty - Điểm: 10
Chương 5


“Có lẽ mẹ con mình phải đột nhập vào thôi.”

Giọng Liam vang vang giữa màn đêm yên ắng, hệt như tiếng còi kêu. “Chúng ta có thể lấy đá ném vỡ cửa kính. Chẳng hạn như cục đá kia kìa! Mẹ, mẹ thấy không, mẹ thấy không…”

“Suỵt, nói nhỏ thôi con!” Tess vừa nhắc Liam vừa gõ cửa liên hồi.

Chẳng có hồi đáp.

Đã mười một giờ đêm, cô và Liam đang đứng trước cửa nhà mẹ cô. Căn nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối, rèm che kín mít không khác nào nhà hoang. Cả con phố yên lặng một cách kì lạ. Chẳng lẽ không còn ai thức xem bản tin thời sự cuối ngày? Bầu trời không trăng, không sao. Ánh sáng duy nhất tỏa ra từ một ngọn đèn đường ở góc phố. Âm thanh duy nhất mà cô nghe thấy là tiếng than vãn của con ve sầu đơn độc còn sót lại từ mùa hè, cùng thùng xe cộ từ đâu vẳng lại. Cô có thể ngửi thấy mùi hương dịu ngọt của đám hoa dành dành trong vườn của mẹ. Điện thoại di động của Tess đã cạn sạch pin. Cô không thể gọi cho ai, kể cả gọi taxi đưa hai mẹ con tới khách sạn. Có lẽ mẹ con cô sẽ phải đột nhập thật, nhưng vài năm trở lại đây mẹ của Tess trở nên vô cùng thận trọng. Chưa biết chừng bà đã cài chuông báo động. Tess có thể hình dung tiếng hú ầm ĩ đột ngột đánh thức những nhà xung quanh.

Chẳng thể tin được là chuyện này lại xảy đến với mình.

Tess thấy hối hận vì đã không suy nghĩ thấu đáo. Đáng lẽ cô phải gọi báo cho mẹ biết là hai mẹ con cô sẽ tới trước khi đặt vé máy bay, gói ghém đồ đạc, ra sân bay, tìm được đúng cổng. Liam bước theo cô, miệng nói liên hồi. Thằng bé quá phấn khích, nó chẳng thể ngậm miệng được chút nào trên suốt chuyến bay. Giờ đây đã quá mệt mỏi, nó bắt đầu nói sảng rồi.

Thằng bé nghĩ hai mẹ con đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu bà ngoại.

“Bà bị gãy mắt cá chân,” Tess đã bảo nó thế. “Vì thế mẹ con mình sẽ ở lại giúp bà một thời gian.”

“Còn chuyện đi học của con thì sao ạ?” nó hỏi.

“Con có thể nghỉ học vài ngày,” cô đáp, gương mặt thằng bé sáng bừng lên như một cây thông trong đêm Giáng sinh. Cô không hề nhắc tới chuyện đi học ở trường mới. Rõ ràng là thế.

Felicity đã ra về. Trong khi Tess và Liam chuẩn bị hành lý, Will cứ lượn tới lượn lui quanh nhà, mặt nhợt nhạt, và không ngừng khụt khịt mũi.

Căn phòng chỉ có hai vợ chồng, trong khi cô vẫn đang nhét áo quần vào túi xách, Will vẫn tìm cách cố nói chuyện với cô. Cô quay phắt sang phía anh, hệt như con rắn hổ mang tấn công kẻ thù, rít qua hàm răng giận dữ nghiến chặt, “Để tôi yên!”

“Anh xin lỗi,” anh ta nói, lùi lại một bước. “Anh rất xin lỗi.”

Tính đến giờ thì anh ta và Felicity hẳn đã dùng từ “xin lỗi” khoảng năm trăm lần.

“Anh xin thề với em,” Will nói, giọng hạ thấp để Liam không nghe thấy, “Nếu em còn chút nào nghi ngờ thì anh muốn em biết là bọn anh chưa từng ngủ cùng nhau.”

“Anh cứ nhắc đi nhắc lại điều đó làm gì, Will,” cô đáp. “Anh nghĩ nói như thế sẽ làm tình hình khá hơn ư? Nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là hai người sẽ ngủ với nhau! Thế đấy, cảm ơn các người đã biết kiềm chế. Ý tôi là, vì Chúa…” Giọng cô run run.

“Anh xin lỗi,” anh ta nói lại lần nữa, đưa mu bàn tay chà chà lên mũi.

Will tỏ ra bình thường một cách hoàn hảo trước mặt Liam. Anh ta giúp thằng bé tìm chiếc mũ bóng chày ở dưới giường. Khi xe tới, anh ta quỳ gối xuống, vừa ôm ấp, vừa đè thằng bé xuống theo cách yêu thương thô mộc nhưng gần gũi giữa cha và con trai. Tess có thể cảm nhận rõ ràng Will đã phải xoay xở chật vật thế nào để giữ kín chuyện cặp kè với Felicity suốt một thời gian dài như thế. Cuộc sống gia đình, dù chỉ với một cậu con trai bé xíu, vẫn có nhịp điệu thân thuộc riêng, và nó hoàn toàn có khả năng giữ đúng vòng quay bấy lâu nay, kể cả khi tâm trí ta lạc sang chốn nào khác.

Còn giờ thì cô đứng đây, mắc kẹt giữa vùng ngoại ô ngái ngủ ở bờ Bắc Sydney cùng với đứa con trai sáu tuổi đang lảm nhảm.

“Ừm,” cô thận trọng nói với Liam. “Mẹ đoán là mẹ con mình nên…”

Làm gì nhỉ? Đánh thức nhà hàng xóm? Hay thách thức chuông báo động?

“Mẹ chờ đã!” Liam nói. Thằng bé đặt ngón tay lên môi, đôi mắt sáng lấp lánh giữa màn đêm. “Con nghĩ là con nghe thấy gì đó từ bên trong.” Nó áp tai vào cửa. Tess cũng làm theo.

“Mẹ nghe thấy không?”

Đúng là cô nghe được tiếng gì đó. Tiếng động lạ lẫm từ phía trên vọng xuống.

“Chắn là đôi nạng của bà đấy,” Tess nói.

Bà mẹ tội nghiệp của cô! Có lẽ bà đã lên giường rồi. Phòng ngủ của bà ở tận phía cuối căn nhà. Will chết tiệt! Felicity quái quỷ! Bọn họ bắt bà mẹ tội nghiệp bị què chân của cô ra khỏi giường vào 11 giờ đêm.

Tess chưa bao giờ ngừng thắc mắc chuyện giữa Will và Felicity bắt đầu chính xác là từ bao giờ? Từ lúc nào mọi thứ bắt đầu thay đổi? Sao cô lại có thể bỏ qua thời điểm đó được? Cô nhìn thấy bọn họ bên nhau từng ngày trong đời, vậy mà lại chẳng bao giờ để tâm.

Felicity đã ở lại ăn tối vào thứ Sáu tuần trước. Will ít nói hơn thường lệ và có vẻ mệt mỏi. Tess cứ nghĩ chỉ vì lưng anh ta đang trở chứng. Cả đám đã làm việc như điên. Nhưng Felicity thì vẫn rất xinh đẹp. Thậm chí còn rạng ngời nữa. Chính Tess cũng phải đưa mắt nhìn cô ta vài lần. Vẽ đẹp của Felicity vẫn quá mới mẻ, khiến cho mọi thứ cô ta sở hữu đều đẹp đẽ lạ thường. Từ nụ cười. Cho tới giọng nói.

Ấy thế mà Tess chẳng hề đề phòng. Cô vẫn cứ ngu ngốc tin tưởng vô điều kiện vào tình yêu của Will dành cho mình. Tin đến độ vẫn hồn nhiên mặc chiếc quần bò cũ cùng chiếc áo phông đen mà Will vẫn bảo chẳng khác gì một con gà mái mô tô. Tin đến độ vẫn cố tình trêu chọc dù anh ta hơi gắt gỏng cộc cằn khi cả hai cùng dọn dẹp bếp. Lúc ấy, anh ta đã lấy khăn lau bát đĩa đét mạnh vào mông cô.

Bọn họ không gặp Felicity vào dịp cuối tuần. Cô ta nói là bận. Hôm đó trời mưa rét mướt, gia đình bé nhỏ ba người ngồi xem ti vi, chơi bài rồi cùng nhau làm bánh kếp. Hẳn là dịp cuối tuần tuyệt vời, phải không?

Giờ thì cô nhận ra rồi, đêm thứ Sáu đó Felicity đẹp rạng ngời bởi cô nàng đang say đắm trong tình yêu mới.

Bỗng cánh cửa bật mở, ánh sáng ngập tràn tiền sảnh.

“Cái quái gì thế này?” Mẹ Tess không giấu vẻ ngạc nhiên. Bà đang mặc chiếc váy ngủ bông chần màu xanh biển, thân hình nặng nề dựa vào đôi nạng, đôi mắt bà chớp chớp vì cận thị, gương mặt khổ sở cố ghìm nén cơn đau.

Tess nhìn xuống mắt cá chân băng trắng của mẹ, hình dung cảnh bà tỉnh giấc, xoay xở xuống giường, khập khiễng một hồi lần tìm bộ váy ngủ, rồi với đôi nạng. “Ôi mẹ ơi,” cô nói. “Con xin lỗi mẹ!”

“Sao con lại xin lỗi? Con đang làm gì ở đây thế này?”

“Mẹ con con tới…” Mới bắt đầu mà cổ họng cô đã thít chặt.

“Để giúp bà ngoại đó!” Liam la to. “Vì mắt cá chân của bà đấy! Mẹ con cháu bay tới đây ngay trong đêm!”

“Ồ, tuyệt quá cục cưng của bà.” Mẹ Tess khẽ nhích sang bên để hai mẹ con vào. “Vào đi, vào đi. Bà xin lỗi vì bắt hai mẹ con phải đợi lâu đến thế. Đôi nạng khó chiều. Bà cứ nghĩ là mình sẽ lướt băng băng ấy, thế mà chúng nó cứ dính chặt dưới nách khiến bà chẳng biết làm sao. Liam, vào bật đèn bếp đi, bà cháu mình sẽ hâm nóng sữa với mấy lát bánh mỳ quế.”

“Tuyệt vời ạ!” Liam lao ngay vào bếp, theo sở thích khó lý giải của một đứa bé sáu tuổi, nó đánh tay, giật giật chân như một con rô bốt. “Tìm đường! Tìm đường! Nhận lệnh tới chỗ bánh mỳ quế!” Tess xách mấy túi hành lý theo sau.

“Con xin lỗi.” Cô nhắc lại trước khi đặt túi xách xuống ở tiền sảnh, mắt ngước nhìn mẹ. “Đáng lẽ con nên gọi trước. Mắt cá chân mẹ đau lắm phải không?”

“Có chuyện gì phải không con?” Mẹ cô hỏi.

“Không có gì đâu ạ!”

“Ngớ ngẩn!”

“Anh Will,” cô lỡ lời, rồi nín bặt.

“Ôi con gái tôi!” Mẹ cô lảo đảo người trong khi cố tiến lại gần chỗ con gái mà vẫn giữ được đôi nạng.

“Mẹ đừng làm gãy xương chỗ khác nữa,” Tess vội đỡ lấy bà. Mùi kem đánh răng, mùi sữa rủa mặt, mùi xà phòng tắm phảng phất, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được mùi hương thân thuộc cũ kỹ của mẹ. Trên bức tường tiền sảnh, ngay phía sau đầu bà là bức ảnh cô và Felicity trong bộ váy và khăn trùm đâu ren trắng của nhóm đạo năm bảy tuổi, lòng bàn tay sùng kính ấp vào trước ngực trong buổi hướng đạo truyền thống đầu tiên. Dì Mary cũng treo một bức ảnh giống hệt ở vi trí tương tự trong tiền sảnh nhà dì ấy. Giờ thì Felicity đã trở thành người xa lạ, còn Tess tự gọi mình là “kẻ sa ngã”.

“Nhanh lên nào, kể cho mẹ nghe đi.” Bà Lucy nói.

“Will,” Tess cố thử lần nữa. “Và, và…” Cổ họng cô tắc nghẹn, không thốt lên lời.

“Felicity,” mẹ nói thay cô. “Mẹ nói đúng không? Phải rồi!”

Vừa dứt lời, bà liền nhấc khuỷu tay, táng mạnh một chiếc nạng lên bức tường khiến cho khung ảnh buổi lễ hướng đạo đầu tiên ấy rơi vỡ tan tành. “Thứ mèo mả gà đồng!”

Năm 1961. Chiến tranh lạnh giữa hồi đỉnh điểm. Hàng ngàn người dân Đông Đức bỏ trốn sang Tây Đức.

Cùng lúc đó, ở Sydney, Úc, thiếu nữ tên Rachel Fisher đang ngồi trên bức tường cao nhìn ra bãi biển Manly, đôi chân dài rám nắng đung đưa từng nhịp, trong khi Ed Crowley, bạn trai cô thì lướt qua tờ Sydney Morning Herald, vẻ mê mải thật đáng ghét. Một bài viết trong tờ báo đó bàn về sự phát triển của Châu Âu, nhưng thật tiếc là cả Ed lẫn Rachel đều chẳng mấy hứng thú với Châu Âu hay bật cứ điều gì liên quan đến nó.

Cuối cùng Ed lên tiếng. “Rach này, sao mình không chọn cho em một chiếc nhỉ?” tay chỉ vào trang báo trước mặt.

Rachel hờ hững nhìn qua vai anh chàng. Tờ báo đang mở ở trang quảng cáo của hãng Angus & Coote. Ngón tay Ed đang dừng lại ở một chiếc nhẫn đính hôn. Anh chàng kịp nắm lấy khuỷu tay cô ngay trước khi cô ngã từ bức tường xuống bãi biển.

• • •

Mấy đứa chúng nó đi cả rồi. Bà Rachel nằm trên giường, xung quanh là chiếc ti vi vẫn đang bật, tờ Women’s Weekly, cốc trà Earl Grey đặt trên bàn cùng với chiếc hộp các tông đựng bánh quy nhân kem mà Lauren mang đến hồi tối. Đáng lẽ phải mang ra cho chúng ăn khi gần kết thúc buổi tối, nhưng bà quên béng mất. Cũng có thể do bà cố ý; bà không bao giờ biết chắc mình không ưa cô con dâu đến mức nào. Hoặc là bà ghét nên làm vậy.

Sao cô không tự mình tới New York đi? Hãy kéo dài “khoảng thời gian dành riêng cho Lauren” ra hay năm đi!

Rachel quẳng hộp các tông đựng bánh ra mặt giường phía trước, rồi đưa mắt nhìn sáu chiếc bánh quy màu mè lòe loẹt bên trong. Với bà, chúng chẳng có gì đặc biệt. Dù có lẽ giờ chúng đang là thứ thời thượng nhất đối với những người quan tâm tới các món đồ thời thượng. Những chiếc bánh này được mua từ một cửa hàng trong thành phố, nơi mà người ta phải tranh nhau xếp hàng hàng tiếng đồng hồ mới mua được. Lũ ngốc! Chẳng lẽ chúng chẳng còn việc gì có ích hơn để làm sao? Dù không có vẻ gì là Lauren đã xếp hàng mấy tiếng liền để mang bằng được đống bánh này về bởi rốt cuộc thì Lauren luôn có nhiều thứ tốt đẹp để làm hơn những người khác! Bà Rachel thầm nghĩ hẳn có một câu chuyện khá hay ho về quá trình mua mấy chiếc bánh quy này, nhưng bà không thực sự chú tâm lắng nghe mỗi khi Lauren nói về chủ đề gì đó không liên quan tới Jacob.

Bà chọn một chiếc màu đỏ, ngập ngừng cắn một miếng.

“ÔI Chúa ơi,” một lúc sau bà thốt lên, và lần đầu tiên sau chẳng biết bao năm, bà bỗng nghĩ tới chuyện làm tình. Bà cắn một miếng to hơn. “Lạy Đức Mẹ!” Bà cười sảng khoái. Chẳng trách người ta tốn nhiều thời gian và công sức xếp hàng mua chúng đến thế. Thực mê mẩn làm sao: vị mâm xôi của lớp kem ở chính giữa như cái chạm khẽ của mấy đầu ngón tay mơn man trên làn da của bà, và lớp bánh trứng đường mỏng dịu nữa chứ, hệt như đang được nhâm nhi một đám mây xôm xốp và êm ái.

Chờ đã. Ai đã nói những lời này nhỉ?

“Hệt như đang nhâm nhi một đám mây vậy, mẹ ạ!” Một gương mặt nhỏ bé thoáng hiện ra.

Là Janie. Lúc khoảng bốn tuổi. Lần đầu tiên con bé nếm kẹo bông ở… công viên Luna? Tiệc của nhà thờ? Rachel không thể nhớ chính xác. Trí nhớ bà đang mải tập trung vào gương mặt sáng bừng cùng những lời của con bé. “Hệt như đang nhâm nhi một đám mây vậy, mẹ ạ!”

Hẳn Janie sẽ rất mê mấy cái bánh quy nhân bơ này.

Chiếc bánh bỗng trượt khỏi tay Rachel, bà nhào người tới, như thế để tránh cú đánh đâu tiên, nhưng đã quá muộn, không bắt kịp rồi. Đã lâu lắm rồi, tâm trạng bà mới tệ hại đến thế. Nỗi đau bấy lâu bà luôn cố chôn vùi đột nhiên quay trở lại, hệt như năm đầu tiên mỗi sáng thức dậy, bà phải đối mặt với thực tế là Janie đã không còn ở trong căn phòng ở gần tiền sảnh, xịt vào người quá nhiều dung dịch khử mùi Impulse, hay bôi lớp kem trang điểm màu cam trên làn da tuyệt vời của thiếu nữ mười bảy tuổi, và nhún nhảy theo Madonna nữa.

Sự bất công của đấng toàn năng đã đâm nát trái tim bà đau đớn tột cùng. Con gái tôi sẽ thích những chiếc bánh quy ngớ ngần này. Con gái tôi sẽ có một sự nghiệp. Con gái tôi có thể đã đến được New York. Đáng lẽ ra…

Dường như có một gọng kìm thép quấn quanh ngực, ép chặt khiến bà như nghẹt thở. Bà hổn hển lấy hơi, đằng sau cơn hoảng loạn, bà vẫn có thể nghe thấy giọng nói điềm tĩnh, mệt mỏi đầy kinh nghiệm văng vẳng bên tai: Đây không phải là lần đầu tiên bà trải qua chuyện này. Nó sẽ không bao giờ khuất phục được bà đâu. Dù bà có cảm giác như không thể thở được, nhưng thực sự thì bà vẫn đang thở đấy thôi. Và dù bà có cảm giác như sẽ không bao giờ ngừng khóc, nhưng thực sự bà sẽ vượt qua được.

Rốt cuộc, dần dần từng chút một, gọng kìm siết quanh ngực bà nới lỏng chút ít, đủ để bà lấy lại hơi thở bình thường. Nỗi đau ấy chưa từng biến mất, nó vẫn luôn hiện diện nơi đây, trong trái tim bà. Bà đã chấp nhận thực tế này từ nhiều năm nay. Có thể bà sẽ chết dần chết mòn cùng những buồn khổ vây kín bóp nghẹt lồng ngực. Nhưng bà chưa từng muốn nó biến mất, vì như thế chẳng khác nào phủ nhận hoàn toàn sự-đã-từng-tồn-tại của Janie. Bà nhớ lại mấy tấm thiệp Giáng sinh vào năm đâu tiên sau khi con bé ra đi. Rachel, Ed và Rob yêu quý! Chúc cả gia đình Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc!

Dường như bọn họ cố tình khép lại không gian nơi Janie từng hiện hữu. Lại còn chúc mừng nữa chứ! Chẳng lẽ bọn họ mất trí - thứ trí tuệ ngớ ngẩn vốn đã rất ít ỏi - rồi chắc? Mỗi lần mở một tấm thiệp ra, bà lại chửi thề rồi xé tan tành thành vô số mảnh nhỏ.

“Mẹ, hãy cho họ thời gian, chỉ là tạm thời họ không biết nói gì khác thôi,” Rob mệt mỏi nói với bà. Nó mới chỉ mười lăm tuổi, vậy mà gương mặt đầy mụn âu sầu, nhợt nhạt hệt như của một người đàn ông năm chục tuổi.

Rachel lấy mu bàn tay hất vụn bánh quy nhân kem khỏi tấm ga giường. “Vụn bánh đấy! Lạy Chúa Toàn Năng, nhìn những mẩu vụn bánh này mà xem!” Hẳn ông Ed sẽ kêu lên thế nếu còn sống. Ông vẫn nghĩ những kẻ ăn trên giường thật vô đạo đức.

Và nếu còn sống để có thể thấy chiếc ti vi đang chễm chệ trên cái tủ nhiều ngăn kia, hẳn ông ấy sẽ ngất mất. Ed tin rằng những người để ti vi trong phòng ngủ giống như người nghiện cocaine: yếu ớt, đồi trụy. Phòng ngủ, theo Ed, chỉ là nơi bạn nên quỳ gối cầu nguyện bên cạnh giường, đầu tựa trên đầu ngón tay, đôi môi di chuyển nhanh chóng (rất nhanh thôi vì ông không muốn lãng phí quá nhiều thời gian của Đấng Toàn Năng), tiếp theo đó là tình dục (tốt nhất là hằng đêm), và cuối cùng là chìm vào giấc ngủ.

Bà Rachel nhặt chiếc điều khiển từ xa lên, chĩa về phía ti vi, nháy qua hàng loạt kênh.

Một bộ phim tài liệu về bức tường Berlin.

Không. Quá buồn.

Một trong số các chương trình điều tra tội phạm.

Không bao giờ.

Hài kịch gia đình.

Bà để kênh đó đến khi xuất hiện cảnh một đôi vợ chồng đang la hét vào mặt nhau, giọng bọn họ the thé thật khủng khiếp. Bà chuyển sang chương trình dạy nấu ăn rồi vặn nhỏ âm lượng. Kể từ khi sống một mình, bà luôn bật ti vi dù là khi đi ngủ; những câu an ủi sáo rỗng từ những giọng nói thì thầm cùng những hình ảnh nhấp nháy ít nhất cũng giúp xóa nhòa cảm giác sợ hãi thỉnh thoảng vẫn lấn át bà.

Bà nằm ngửa, mắt nhầm nghiền. Đèn vẫn sáng. Sau khi Janie chết, bà và ông Ed không thể chịu đựng bóng tối. Hai ông bà không thể đi ngủ như những người bình thường. Họ phải lừa dối chính bản thân, rằng cả hai không bao giờ ngủ.

Khép chặt đôi mi, bà thấy Jacob bước chập chững trên một con Phố New York, thằng bé mặc bộ đồ yếm jean, người cúi xuống, đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm chống lên gối say mê ngắm nghía làn hơi bước đang bốc lên cuồn cuộn từ những lỗ thông hơi trên đường. Đám hơi nước ấy có nóng không?

Bà than khóc vì Janie, hay bà đang than khóc vì Jacob? Bà chỉ biết khi chúng nó đưa thằng bé rời xa bà, chắc chắn cuộc sống sẽ trở lại thời kỳ khó khăn như trước, ngoại trừ một điều - đáng tiếc lại là điều tồi tệ nhất - trên thực tế bà chịu đựng được. Nó sẽ chẳng bao giờ giết nổi bà, nhưng bà cứ thế sống mòn mỏi ngày này sang ngày khác, một vòng luẩn quẩn vô tận của những buổi bình minh và hoàng hôn huy hoàng mà Janie không bao giờ được nhìn thấy.

Con có gọi mẹ không, Janie? Ý nghĩ này luôn luôn như mũi dao nhọn chĩa vào, xoáy sâu tận tâm can bà.

Bà đã đọc ở đâu đó rằng những người lính bị thương thường cầu xin moóc phin và được gặp mẹ khi chết trên chiến trường. Nhất là những chiến binh Ý. “Ôi mẹ ơi!” Họ kêu lên.

Việc đột ngột cử động mạnh làm lưng đau nhói, bà ngồi dậy, nhảy ra khỏi giường trong bộ đồ ngủ của ông Ed (bà bắt đầu mặc đồ của ông ngay sau khi ông qua đời và vẫn tiếp tục mặc đến giờ, chúng không thực sự mang mùi của ông nữa, nhưng bà vẫn hình dung rằng chúng vẫn như cũ).

Bà quỳ cạnh chiếc tủ nhiều ngăn kéo, rồi lôi ra một quyển album ảnh cũ kỹ với tấm bìa nhựa mềm màu xanh lá lợt lạt.

Bà ngồi trở lại giường, chậm rãi lật giờ từng trang. Trong ảnh là Janie đang cười. Janie đang nhảy múa. Janie đang ăn. Janie đang hờn dỗi. Janie cùng với bạn bè.

Kể cả nó. Gã trai đó. Đầu thằng bé đó không thẳng hướng máy ảnh mà đang nhìn sang phía Janie như thể nó đang nói điều gì hài hước lắm. Con bé nói gì nhỉ? Lần nào bà cũng tự hỏi như thế. Lúc ấy con đã nó gì vậy, Janie?

Rachel gí mạnh đầu ngón tay vào gương mặt lấm tấm tàn nhang đang cười toét miệng của gã trai rồi nhìn bàn tay lốm đốm vết đồi mồi bị viêm khớp nhẹ đang nắm lại thành nắm đấm.

Mùng 6 tháng Tư năm l984

Việc đầu tiên mà Janie Crowley làm khi ra khỏi giường vào buổi sáng tháng Tư lạnh lẽo ấy là lấy ghế chặn cửa để cả bố lẫn mẹ không thể bước vào phòng. Rồi cô quỳ xuống cạnh giường, nhấc một góc tấm nệm lên để lấy ra một chiếc hộp màu xanh nước biển nhạt. Cô ngồi ghé mép giường, bóc một viên thuốc màu vàng bé xíu ra khỏi vỉ, giữ ở đầu ngón tay, xem xét kỹ và cân nhắc những gì không rõ trước khi đặt nó vào chính giữa lưỡi, cung kính như thể đang ăn bánh thánh. Rồi cô giấu chiếc hộp trở lại dưới đệm, quay về chiếc giường ấm áp, kéo chăn lên, lắng nghe tiếng Madonna hát bản Like a virgin văng vẳng từ chiếc radio có gắn đồng hồ điện tử.

Viên thuốc nhỏ xíu đậm mùi chất hóa học, vị ngọt ngào xen lẫn vị tội lỗi tuyệt điệu.

“Hãy coi trinh tiết như một món quà. Con hãy nhớ đừng bao giờ trao nó cho bất cứ lão già nào,” mẹ đã nói vậy trong một cuộc chuyện trò giữa hai mẹ con. Mẹ luôn cố tỏ ra bình thản, như thể sẽ chấp nhận bất cứ dạng tình dục tiền hôn nhân nào, và như thể bố cô chưa bao giờ sụp gối xuống cầu nguyện hàng ngàn lần trước ý nghĩ có kẻ đụng chạm tới cô con gái nhỏ ngây thơ của mình vậy.

Tất nhiên Janie chẳng có ý đinh trao nó cho bất cứ ai. Đang trong giai đoạn xét duyệt hồ sơ, có thể hôm nay cô sẽ nhận được tin mình là ứng viên được chọn.

Bản tin đang phát chán ngắt cứ lướt ngang trí óc cô; điều thú vị và hay ho duy nhất là mẩu tin đứa bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của Canada đã chào đời. Nước Úc đã có một đứa bé được thụ tinh trong ống nghiệm rồi. Vậy là chúng tớ thắng rồi nhé, Canada! Ha ha. (Cô có mấy người anh chị họ hàng ở Canada, phong thái sành điệu cùng chất giọng không-giống-Mỹ của họ khiến cô thấy thua thiệt.)

Cô ngồi dậy, lấy cuốn sổ ghi nhớ ra rồi vẽ bừa một đứa bé gầy nhưng bị nén trong một ống nghiệm, đôi tay bé xíu bám lên thành thủy tinh, miệng nó há hốc. Thả tôi ra, thả tôi ra! Hình vẽ này sẽ khiến đám con gái ở trường cười rú lên cho mà xem. Cô đóng cuốn sổ lại. Ý nghĩ về đứa trẻ được thụ tinh trong ống nghiệm chẳng hiểu sao khiến cô thấy kinh tởm. Nó gợi nhắc cô về ngày giáo viên môn khoa học bắt đầu giảng về trứng” của phụ nữ. Thật là kinh khủng! Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ hại nhất.

Giáo viên dạy môn khoa học của bọn cô là nam giới. Một người đàn ông nói về trứng của phụ nữ. Thật kệch cỡm. Janie và đám bạn đều cảm thấy điên tiết. Hẳn là ông thầy đó muốn nhìn xuyên thấu qua áo bọn cô cũng nên. Dù chưa bao giờ thực sự bắt quả tang, nhưng bọn cô vẫn cảm nhận được rành rành ước muốn đáng ghê tởm đó.

Thật nhục nhã khi cuộc đời Janie sẽ chấm dứt trong vòng tám tiếng nữa, bởi vì cô không còn được hoàn hảo nhất. Cô từng là một em bé đáng yêu, một bé gái cuốn hút, một thiếu nữ dịu dàng, hay e thẹn, nhưng đến sinh nhật lần thứ mười bảy vào tháng Năm vừa rồi, cô đã thay đổi. Cô lờ mờ nhận ra nét tính cách tệ hại của mình. Không phải lỗi của cô. Cô sợ hãi mọi thứ (trường đại học, lái xe, gọi điện đặt lịch làm tóc), nội tiết tố khiến cô phát điên, rất nhiều thằng con trai bắt đầu tỏ ý đặc biệt quan tâm tới cô, như thể cô vô cùng xinh đẹp. Điều này rất tuyệt nhưng lại khiến cô bối rối, bởi mỗi khi nhìn vào gương, cô chẳng thấy gì ngoài gương mặt hết sức bình thường, thậm chí đáng ghét cùng cơ thể gầy nhẳng, khẳng khiu kỳ lạ của mình. Trông cô hệt như một con bọ ngựa đang cầu nguyện. Một đứa con gái ở trường đã bảo vậy, mà đúng như thế thật. Chân tay cô quá dài, đặc biệt là tay. Cơ thể cô hoàn toàn mất cân xứng.

Dạo này mẹ có nhiều biểu hiện lạ, như vậy cũng đồng nghĩa mẹ sẽ không tập trung chú ý đến cô nữa. Mãi cho tới gần đây, mẹ vẫn luôn để mắt tới cô với cái vẻ sát sao đáng bực mình đó. (Mẹ cô đã bốn mươi? Liệu có điều gì trong cuộc đời bà lại có thể gây hứng thú đến thế?) Thật đáng lo ngại khi sự quan tâm ấy đột ngột biến mất không một lời cảnh báo. Thực sự cô đang bị tổn thương, dù rằng chẳng bao giờ cô chịu thừa nhận điều đó, hay thậm chí chính cô còn không nhận ra rằng bản thân đang đau lòng và tủi thân đến vậy.

Nếu Janie còn sống, mẹ cô sẽ lấy lại cái vẻ tập trung sát sao thường thấy đó, và Janie sẽ lại dễ thương vào sinh nhật tuổi mười chín của mình, hai mẹ con sẽ gắn bó thân thiết như bao mối quan hệ giữa mẹ và con gái khác, và quan trọng hơn, Janie sẽ được chôn cất mẹ mình, thay vì ngược lại.

Nếu Janie còn sống, cô sẽ đua đòi hút thử vài loại ma túy cùng vài ba anh chàng ngỗ nghịch, tập thể dục dưới nước, làm vườn, tiêm botox và quan hệ tình dục. Trong cuộc đời của mình, cô sẽ gặp ba tai nạn xe hơi nhẹ, ba mươi tư trận cảm và hai ca phẫu thuật quan trọng. Cô sẽ là một nhà thiết kế đồ họa thành công vừa phải, một thợ lặn hay bồn chồn, một người cắm trại hay rên rỉ, một người thám hiểm rừng sâu nhiệt tình và một trong những người đầu tiên xài iPod, iPhone và iPad. Cô sẽ ly dị người chồng đầu tiên và có cặp song sinh thụ tinh trong ống nghiệm với người chồng thứ hai của mình, và những từ “đứa bé thụ tinh trong ống nghiệm” sẽ lướt qua thật nhanh như một trò đùa cũ rích trong tâm trí cô khi cô đăng hình ảnh của cặp sinh đôi trên Facebook cho mấy anh em họ người Canada vào xem. Cô sẽ đổi tên thành Jane khi tròn hai mươi và trở lại là Janie khi ba mươi tuổi.

Nếu Janie Crowley còn sống, cô sẽ đi du lịch và ăn kiêng, nhảy múa và nấu ăn, cười và khóc, xem thật nhiều chương trình ti vi và luôn cố gắng hết sức mình.

Nhưng chẳng có bất cứ điều nào trong số đó xảy ra, bởi vì đấy là buổi sáng cuối cùng trong đời cô, và dù cô thích ngắm nghía những gương mặt chải đầy mascara của các bạn cô khi bọn họ khoe mẽ, đứa này bám lấy đứa kia thổn thức trước mộ cô với vẻ đau buồn tột độ đến đâu, cô vẫn muốn khám phá những điều sắp xảy đến với chính bản thân mình hơn tất cả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: WilliamoiVeike và 55 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.