Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 

Tội tình vì yêu - Liane Moriarty

 
Có bài mới 19.06.2018, 10:36
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5309 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Tội tình vì yêu - Liane Moriarty - Điểm: 10
Chương 12


“Xin chào?” Tess thận trọng lên tiếng, nhìn đồng hồ trong khi nhấc máy trả lời điện thoại ở nhà mẹ cô.

Đã chín giờ tối. Chắc chắn không phải là một cuộc gọi chào hàng.

“Là tớ đây.”

Là Felicity. Tim Tess thót lại. Suốt cả ngày Felicity đã gọi vào di động của cô, để lại lời nhắn ở hộp thư thoại, cùng những tin nhắn mà Tess bỏ qua không nghe, không đọc. Thật lạ lùng khi làm ngơ với Felicity, như thế cô đang ép buộc bản thân làm việc gì đó trái tự nhiên.

“Tôi không muốn nói chuyện với cô.”

“Tớ thề là chưa có việc gì xảy ra cả,” Felicity nói. “Chúng tớ vẫn chưa ngủ với nhau.”

“Tạ ơn Chúa,” Tess nói, rồi cười váng lên trước sự ngạc nhiên của chính mình. Thậm chí không một chút gì chua chát hay cay đắng. Chỉ đơn thuần là cười vui. Thế này thì kỳ quặc quá rồi “Vậy thì hai người còn chần chừ gì nữa?”

Nhưng rồi cô bật gặp hình ảnh chính mình trong tấm gương treo bên trên bàn ăn ở phòng ăn nhà mẹ, nụ cười của cô nhòa dần, như thế vừa nhận ra mình đang chơi một trò đùa hiểm ác.

“Bọn tớ chỉ toàn nghĩ về cậu,” Felicity nói. “Và Liam. Trang web Bedstuff gần suy sụp rồi - dù sao thì tớ cũng không nên nhắc tới chuyện công việc. Tớ đang ở căn hộ của tớ. Will thì ở nhà. Anh ấy chẳng khác nào người tàn phế.”

“Cô rất đáng khinh,” Tess ngoảnh mặt khỏi hình ảnh phản chiếu trong gương. “Các người đều rất đáng khinh.”

“Tớ biết,” Felicity nói. Giọng cô ta lí nhí, Tess phải áp mạnh ống nghe vào tai mới nghe rõ. “Tớ là kẻ lẳng lơ. Tớ là loại đàn bà mà cả hai chúng ta đều căm ghét.”

“Nói to lên!” Tess bực bội.

“Tớ là đồ lẳng lơ” Felicity nhắc lại.

“Đừng có mong tôi nói điều gì ngược lại.”

“Tớ biết,” Felicity nói. “Tất nhiên tớ biết chứ.” Im lặng.

“Cô muốn tôi coi mọi chuyện là bình thường phải không?” Tess lên tiếng.

Cô hiểu bọn họ quá mà. “Các người muốn tôi bình thường hóa mọi thứ chứ gì?”

Đó là công việc của cô. Đó là vai trò của cô trong mối quan hệ tay ba này. Will và Felicity luôn là người la lối, để cho khách hàng nhụt chí, chịu để những người không quen biết làm tổn thương. Việc Tess phải làm là an ủi họ, khiến họ cười vui vẻ, động viên rằng công việc đã xong một nửa, và rồi sẽ ổn thỏa cả. Làm sao bọn họ có thể tiếp tục mối quan hệ đó mà không được cô gắn kết. Bọn họ cần Tess ở đó và nói: “Không phải lỗi của hai người”

“Tớ không dám mong như thế,” Felicity nói. “Tớ không dám mong cậu làm gì giúp tớ cả. Cậu ổn không? Cả Liam nữa?” “Mẹ con tôi vẫn bình thường,” Tess đáp.

Cô bị cơn mệt mỏi lần át, xen lẩn cảm giác thờ ơ mơ hồ. Những cảm xúc này khiến cô kiệt sức. Cô kéo một chiếc ghế ra khỏi bàn, ngồi xuống. “Ngày mai Liam sẽ đến trường St Angela’s.” Hãy xem tôi tiếp tục cuộc sống của mình như thế nào.

“Ngày mai ư? Sao vội thế?”

“Có cuộc thi tìm trứng Phục sinh.”

“À,” Felicity nói. “Sô cô la. Món ưa thích của Liam. Sẽ không có bà xơ điên khùng nào từng dạy chúng ta phụ trách thằng bé chứ?”

Tess nghĩ: Đừng có nói chuyện với tôi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra như thế. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn không ngừng nói. Sau tất cả mọi chuyện, cô đã quá mệt mỏi và suy kiệt. Cô đã từng chuyện trò với Felicity mỗi ngày trong đời. Cô là bạn thân của cô ta. Cô là người bạn duy nhất của cô ta.

“Các bà xơ đều chết cả rồi,” cô nói. “Nhưng giáo viên dạy thể dục là Connor Whitby. Còn nhớ anh ta không?”

“Connor Whitby,” Felicity nhắc lại. “Cái anh chàng buồn rầu, hay mang điềm gở mà cậu hẹn hò trước khi chúng mình chuyển tới Melbourne. Nhưng tớ cứ nghĩ anh ta là kế toán viên chứ.”

“Anh ta học thêm. Mà đâu phải anh ta luôn mang điềm gở đâu?” Tess nói. Chẳng phải anh ta luôn xử sự hoàn hảo sao? Anh ta là chàng trai duy nhất yêu đôi bàn tay của cô. Cô bất ngờ nhớ ra điều này. Thật lạ lùng! Đêm qua cô đã nghĩ tới anh ta, và giờ anh ta lại xuất hiện trong cuộc đời cô lần nữa.

“Anh ta hay mang điềm gở tới,” Felicity nói chắc nịch. “Anh ta lại già khú nữa.”

“Hơn mười tuổi chứ mấy.”

“Dù sao thì tớ cũng nhớ là anh ta có phần hung bạo. Tớ cá là bây giờ còn dữ dằn hơn. Đám giáo viên thể dục mang quần áo thể thao, thổi còi và giơ biển đều có vẻ gì đó khó chịu.”

Tay Tess nắm chặt lấy ống nghe. Thói tự mãn của Felicity. Cô ta vẫn luôn nghĩ mình biết hết mọi thứ, rằng cô ta là người có cá tính vượt trội, rằng cô ta thạo đời và mạnh mẽ hơn Tess.

“Vậy tôi đoán cô chẳng yêu Connor Whitby đâu nhi?” cô nói, giọng điệu cáu bẳn đầy ác ý. “Will là người đầu tiên thu hút cô phải không?”

“Tess…”

“Đừng bận tâm,” Tess cắt ngang. Cảm giác giận dữ, tổn thương ứ lên cổ họng. Cô nuốt khan. Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ? Cô yêu quý cả hai. Cô đã rất yêu quý bọn họ.

“Còn gì nữa không?”

“Tớ không nghĩ là mình được chúc Liam ngủ ngon…” Felicity nói với vẻ hiền hòa, nhún nhường, thật chẳng hợp với cô ta chút nào.

“Tất nhiên,” Tess đáp. “Với lại thằng bé đã ngủ rồi.” Thực ra, Liam vẫn thức. Lúc nãy ghé qua phòng ngủ của con (vốn là phòng đọc sách của bố cô), cô đã thấy nó nằm trên giường chơi trò chơi trên mái Nintendo DS.

“Cậu nhớ gửi lời chào của tớ tới thằng bé nhé,” Felicity bẽn lẽn, như thể đang dồn hết toàn bộ dũng khí trong tình thế khó khăn ngoài tầm tay này. Liam rất quý Felicity. Thằng bé có điệu cười khục khặc khe khẽ chỉ đành riêng cho cô ta.

Cơn giận dữ lại dâng trào trong lòng cô.

“Chắc chắn rồi, tôi sẽ bảo nó là cô có gửi lời chào,” Tess bừng bừng qua điện thoại. “Tiện thể sao tôi lại không kể luôn là cô đang phá vỡ gia đình nó nhỉ? Sao tôi lại chưa nhắc gì tới chuyện đó cơ chứ?” “Ôi Chúa ơi, Tess, tớ rất…” Felicity hốt hoảng.

“Đừng bảo với tôi là cô lại muốn xin lỗi. Cô dám nói từ đó thêm một lần nữa xem. Chính cô lựa chọn như thế. Chính cô đã gây ra mọi chuyện. Cô, chính cô đã làm thế. Cô làm thế với tôi. Cô làm thế với Liam đáng thương.” Giờ thì Tess không nén nổi được nữa, cô thổn thức như một đứa trẻ, vật vã khổ sở.

“Con đâu rồi, Tess?” Tiếng bà Lucy vọng lên từ phía dưới nhà.

Như phản xạ vô điều kiện, Tess điên cuồng chùi mu bàn tay lên gương mặt đang ướt đẫm của mình. Cô không muốn mẹ thấy cảnh tượng này. Cô sẽ không thể chịu nổi khi nhìn nỗi đau ấy lại phản chiếu trên gương mặt mẹ.

Cô vội đứng dậy. “Tôi phải đi đây.”

“Tớ…”

“Tôi chẳng quan tâm cô ngủ với Will hay chưa,” Tess chặn ngang. “Mà thực ra, tôi nghĩ cô nên ngủ với anh ta. Vứt cha cái sự kiềm chế giả tạo của các người đi. Nhưng nên nhớ, tôi sẽ không bao giờ để Liam phải lớn lên trong cảnh cha mẹ ly dị đâu. Cô đã từng chứng kiến bố mẹ tôi đường ai nấy đi. Cô biết nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của tôi đúng không? Chính vì thế mà tôi chẳng tin nổi…”

Nỗi đau đớn tột cùng dâng lên ngay chính giữa ngực cô. Cô ấn mạnh lòng bàn tay lên đó. Ở đầu dây bên kia, Felicity vẫn im lặng.

“Cô sẽ chẳng thể mãi mãi sống hạnh phúc cùng anh ta,” cô nói. “Cô biết thừa như thế, phải không? Tôi sẽ căng mắt chờ xem, xem cô chấm dứt mối quan hệ với anh ta.” Cô hít một hơi dài, run run. “Cô sẽ ghê tởm mối tình vụng trộm này, sau đó trả chồng lại cho tôi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.06.2018, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5309 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Tội tình vì yêu - Liane Moriarty - Điểm: 10
Chương 13


Bà Rachel ngồi trong bồn tắm nước nóng đang bốc khói, tay níu lấy vách bồn hai bên trong khi đầu óc quay mòng mòng. Đi tắm khi đã ngà ngà say sau một bữa tiệc thực là một ý tưởng ngớ ngần. Có thể bà sẽ trượt chân khi bước khỏi bồn, làm gãy khớp háng cũng nên.

Biết đâu đó lại là một kế hoạch không tồi. Rob và Lauren sẽ hủy chuyến đi tới Nee York, ở lại Sydney chăm sóc bà. Cứ nhìn bà Lucy O’Leary thì biết. Con gái bà đã bay từ Melbourne về nhà chăm mẹ ngay khi nghe tin bà bị vỡ mắt cá chân. Thậm chí cô còn đưa con trai rời trường ở Melbourne, nhưng dù sao, quyết định hơi nóng vội này cũng sẽ khiến cô phải nghĩ lại thôi.

Nhấc đến mấy người nhà O’Leary, đột nhiên bà Rachel nghĩ tới Connor Whitby và vẻ mặt cậu ta khi nhìn thấy Tess. Rachel phân vân không biết có nên cảnh báo bà Lucy không. “Chỉ là giả tạo thôi. Có thể Connor Whitby là kẻ giết người.”

Hay có thể cậu ta chỉ đơn thuần là một giáo viên dạy thể dục tốt bụng.

Có những ngày, vô tình bắt gặp cảnh tượng cậu ta cùng lũ nhóc trên sân, dưới ánh mặt trời chói chang, còi đeo trên cổ, đang gặm một quả táo đỏ, bà đã nghĩ: Chúa ơi, một người tử tế thế này làm sao có thể làm hại Janie được chứ. Vậy mà những ngày u ám, buồn đau, khi thấy cậu ta bước đi thong thả một mình, gương mặt dửng dưng và lạnh lẽo, đôi vai rộng chẳng khác nào kẻ sát nhân, bà lại nghĩ: Hẳn là mày biết chuyện gì đã xảy đến với con gái tao.

Bà Rachel ngã đầu ra thành bồn tắm, nhắm nghiền mắt, nhớ tới lần đầu tiên nghe kể về cậu ta. Trung úy Bellach nói với bà rằng người cuối cùng gặp Janie trước khi con bé chết là một cậu bé tên là Connor Whitby, học ở ngôi trường công trong vùng. Bà đã nghĩ: Chẳng thể nào, mình chưa từng nghe tên nó. Bà biết tất cả bạn bè của Janie và mẹ của chúng.

Ông Ed ra tối hậu thư với Janie là cô không được phép có người yêu cho đến khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp cấp ba. Ông ấy đã rất coi trọng chuyện đó. Janie chẳng buồn cãi lại và bà thì tưởng rằng con bé chưa hề thấy hứng thú với đám con trai.

Bà và ông Ed gặp Connor lần đầu tại đám tang Janie. Thằng bé bắt tay ông Ed, áp một bên má lạnh lẽo vào má bà Rachel. Connor là một phần của cơn ác mộng đang xảy ra, hoang đường và xa lạ như chiếc quan tài có xác của Janie bé bỏng. Rất nhiều tháng sau đó, Rachel mới tìm thấy một bức hình hai đứa chúng nó chụp chung tại tiệc nhà ai đó. Cậu ta đã cười khi nghe Janie nói.

Và rồi rất nhiều năm về sau, cậu ta xin vào làm ở trường St Angela’s. Bà thậm chí còn chẳng nhận ra Connor, mãi tới khi thấy tên cậu ta trên đơn xin việc.

“Cháu không biết liệu cô có nhớ cháu không, cô Crowley,” cậu ta nói với bà sau khi vào làm một thời gian.

“Tôi nhớ chứ,” bà lạnh lùng đáp.

“Cháu vẫn cứ nghĩ mãi về Janie,” cậu ta nói. “Luôn luôn nghĩ về cô ấy.” Sao cậu lại nghĩ tới con bé? Vì cậu giết nó à?

Có vẻ gì đó tội lỗi trong mắt cậu ta. Chắc chắn không phải do bà tưởng tượng. Kinh nghiệm làm thư ký trường suốt mười lăm năm liền cho bà biết ánh mắt của Connor hệt như đứa trẻ bị gọi tới phòng hiệu trưởng. Nhưng vẻ tội lỗi đó liệu có dính dáng tới việc giết người? Hay là do nguyên nhân gì khác?

“Cháu hy vọng là cô không cảm thấy khó chịu khi cháu làm việc ở đây,” cậu ta nói.

“Tất nhiên là không ,” bà đáp cộc lốc, và đó là lần cuối cùng hai người nói về chuyện này.

Rachel cân nhắc chuyện nghĩ hưu. Làm việc ở ngôi trường tiểu học cũ của Janie luôn mang đến cho bà cảm giác buồn vui lẫn lộn. Những cô bé với đôi chân mảnh khảnh đi ngang qua sân luôn khiến bà nhớ đến Janie; vào những buổi chiều mùa hè nắng chói chang, bà ngắm các bà mẹ tới đón con và không ngừng nhớ lại những mùa hè xa lắc khi đưa Janie và Rob đi ăn kem sau giờ học, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vô cùng đáng yêu. Janie chết khi đang học cấp ba nên những kỷ niệm gắn với trường St Angela’s không bị vụ giết người làm lu mờ. Cho tới khí Connor Whitby xuất hiện; rú chiếc xe gắn máy kinh khủng lướt qua những ký ức mỏng mảnh màu hồng của bà Rachel.

Rốt cuộc, bà vẫn ở lại vì cố chấp. Bà rất yêu công việc này. Tại sao bà lại phải trốn chạy chứ? Quan trọng hơn, vì Janie, bà sẽ đối mặt hằng ngày với gã đàn ông này, cho dù cậu ta làm bất cứ điều gì.

Nếu cậu ta giết Janie, liệu cậu ta có dám xin vào cùng chỗ làm với mẹ cô ấy? Liệu cậu ta có nói “Cháu vẫn cứ nghĩ mãi về Janie” không?

Rachel mở mắt, cảm thấy cơn giận đang mắc kẹt ở cổ họng. Là thứ gì đó không ai biết. Thứ chết tiệt đã cố bị chôn vùi.

“Là thứ gì đó không ai biết.” Một phụ nữ dáng vẻ tao nhã mảnh mai đã nói vậy tại trung tâm hỗ trợ các nạn nhân bị giết mà bà và ông Ed từng ghé tới vài lần, ngồi trên những chiếc ghế xếp ở sảnh hành lang công cộng lạnh lẽo ở đâu đó ở Chatswood, đôi tay run rẩy giữ chặt cốc nhựa đựng cà phê pha sẵn. Con trai bà đã bị giết trên đường về nhà sau khi tập bóng cricke. Không một ai nghe thấy gì cả. Không một ai nhìn thấy gì cả. “Thứ gì đó chết tiệt đã bị chôn vùi”, bà nói.

Tiếng rì rầm lan tỏa thành vòng tròn. Giống người phụ nữ đó ngọt ngào, quý phái, nghe như nữ hoàng tuyên thệ.

“Dù không muốn nhưng phải nói ra điều này, tình yêu ạ, có những bí mật có biết cũng chẳng ích lợi gì đâu,” một gã mặt đỏ au lên tiếng. Kẻ giết con gái ông ta bị kết án tù chung thân.

Cả bà Rachel lẫn ông Ed đều thấy ghét cay ghét đắng người đàn ông kia, bọn họ ngừng tới trung tâm hỗ trợ cũng vì gã đó.

Người ta vẫn nghĩ rằng những thảm kịch sẽ làm con người sáng suốt hơn, khả năng chịu đựng cũng cao hơn, nhưng với bà Rachel thì hình như ngược lại. Cú sốt khiến bà cực đoan và hằn học. Bà chẳng hiểu thêm cái quái gì về cuộc đời cả ngoại trừ một điều rằng ông trời vốn tùy hứng và ác độc, vài người chết vì bị giết, trong khi nhiều người khác chỉ vô tình phạm phải lỗi lầm nho nhỏ mà phải trả một cái giá khủng khiếp.

Bà giữ khăn mặt dưới vòi nước lạnh, gập lại rồi đắp lên trán như thể đang bị sốt.

Bảy phút. Lỗi lầm của bà được tính bằng phút.

Marla là người duy nhất biết chuyện này. Janie vẫn luôn than vãn là thấy mệt mỏi. “Con phải năng tập thể dục đi,” bà Rachel vẫn thường bảo con bé thế. “Đừng có thức khuya thế nữa. Ăn nhiều lên!” Con bé quá gầy, lại cao nhẳng. Và rồi nó bắt đầu phàn nàn về chỗ chớm đau ở phần thắt lưng. “Mẹ, con thực sự nghĩ là con bị viêm các tuyến bạch cầu rồi.” Bà Rachel đã hẹn lịch với bác sĩ Buckley để có thể chắc chắn với con bé là nó không sao và điều nó nên làm là thực hiện tất cả những điều bà nó.

Như thường lệ, Janie bắt xe bus, rồi từ trạm bus đường Wycombe đi bộ về nhà. Theo kế hoạch, Rachel sẽ đón cô bé từ góc phố gần trường cấp ba, hai mẹ con sẽ phóng thẳng tới phòng khám của bác sĩ Buckley ở Gordon. Buổi sáng, bà đã nhắc nhở Janie về chuyện này rồi.

Tất cả sẽ diễn ra theo kế hoạch, ngoại trừ một điều là bà Rachel tới muộn bảy phút. Khi bà tới góc phố, Janie đã không còn đứng đợi ở đó. Hẳn con bé quên béng rồi, bà Rachel nghĩ, tay gõ nhịp lên bánh lái. Hoặc nó chán việc phải chờ đợi. Con bé thật thiếu kiên nhẫn, cứ như thể mẹ nó là một phương tiện vận chuyển công cộng, buộc phải chạy đúng lịch trình. Ngày đó vẫn còn chưa có điện thoại di động, bà chẳng thể làm gì khác là ngồi trong xe đợi thêm mười phút nữa (bản thân bà cũng không thích chờ đợi) trước khi về nhà, gọi điện cho lễ tân phòng khám bác sĩ Buckley báo hủy cuộc hẹn.

Bà chẳng hề lo lằng. Janie có bao giờ để tâm đến những cuộc gặp bác sĩ mà bà đã hẹn đâu cơ chứ. Bực mình thật. Mãi một lúc lâu sau, khi Ron nhìn bà, miệng nhét đầy bánh mỳ kẹp hỏi, “Chị Janie đâu?”, bà mới ngước nhìn đồng hồ bếp và nỗi sợ hãi lạnh lẽo đầu tiên bắt đầu len lỏi.

Chẳng ai nhìn thấy Janie đứng đợi ở góc phố cả, mà nếu có thì cũng chẳng ai quan tâm. Bà Rachel chẳng bao giờ biết được điều gì đã xảy ra trong bảy phút định mệnh.

Rốt cuộc, theo kết quả điều tra của cảnh sát, Janie tới nhà Connor Whitby vào khoảng ba giờ ba mươi. Cả hai cùng ngồi xem phim (Chín hóa năm do diễn viên Dolly Parton đóng chính), trước khi Janie nói có việc phải làm ở Chatswood, rồi Connor tiễn con bé ra ga. Không ai khác nhìn thấy nó còn sống. Không ai nhớ đã gặp nó trên tàu, hoặc bất cứ nơi nào ở Chatswood.

Sáng hôm sau, thi thể Janie được hai cậu bé chín tuổi đạp xe BMX qua công viên thung lũng Wattle phát hiện ra. Hai đứa trẻ dừng lại trên sân chơi, và nhìn thấy có người nằm ờ chân máng trượt. Chiếc áo khoác đồng phục trong đắp trên người như một chiếc chăn để giữ ấm cơ thể, cùng hai chuỗi tràng hạt trong tay. Con bé bị siết cổ. “Ngạt thở do chấn thương” là nguyên nhân cái chết mà cảnh sát kết luận. Không có dấu hiệu vật lộn. Không có vết da dưới móng tay nạn nhân. Không có dấu vân tay nào khác. Không một sợi tóc. Không dấu vết DNA; không một manh mối. Không ai bị đưa vào diện tình nghi cả.

“Nhưng con bé đi đâu chứ? Ông Ed cứ hỏi đi hỏi lại, như thể chắc chắn bà Rachel sẽ nhớ ra câu trả lời nếu ông hỏi đủ số lần. “Sao nó lại đi bộ qua công viên đó?”

Đôi lúc sau khi hỏi mãi mà không nhận được câu trả lời, ông thôi thổn thức mà chuyển sang giận dữ cuồng dại. Bà Rachel không chiu đựng nổi. Bà chẳng muốn làm gì với nỗi buồn đau của ông ấy. Bà không muốn biết, không muốn cảm nhận hay chia sẻ. Tâm trạng bà đã tệ hại rồi. Làm sao bà có thể gánh thêm nỗi buồn của ông ấy được chứ?

Giờ thì bà tự hỏi vì sao vợ chồng bà chẳng thể quay lại nhìn nhau để sẻ chia buồn đau. Vợ chồng bà yêu nhau, nhưng khi Janie qua đời, không ai trong hai người có thể chịu đựng khi nhìn thấy nước mắt của người kia. Họ sát cánh bên nhau giống như những người xa lạ cùng cảnh ngộ trong một trận thiên tai, thân thể cứng nhắc, ngượng ngùng động viên nhau trong tuyệt vọng. Thằng bé Rob tội nghiệp bị kẹt ở giữa, một cậu thiếu niên vụng về cố dàn xếp mọi thứ cho hoàn hảo, từ những nụ cười giả tạo cho tới những lời nói dối làm vui lòng bố mẹ mình. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nó trở thành nhân viên môi giới bất động sản.

Giờ thì nước lạnh quá rồi.

Bà Rachel bắt đầu không ngăn được cơn run rẩy liên hồi. Bà níu tay lên thành bồn tắm, đu người đứng dậy.

Nhưng bà bất lực. Bà bị mắc kẹt rồi. Cánh tay bà trắng nhợt, khẳng khiu, dường như chẳng còn chút sức lực. Bà không thể tin cái thân thể toàn gân xanh, yếu ớt, vô dụng này lại từng có thời da nâu bóng, khỏe mạnh, săn chắc và hấp dẫn vô cùng.

“Làn da rám nắng này quá tuyệt trong tiết trời tháng Tư,” hôm đó Toby Murphy đã nói như thế. “Em tắm nắng à, Rachel?”

Đó là lý do khiến bà bị muộn bảy phút. Bà đã trêu đùa cùng Toby Murphy. Toby kết hôn với bạn của bà - Jackie. Anh ta làm nghề sửa ống nước và cần một người phụ giúp công việc giấy tờ. Rachel vừa đi phỏng vấn về, bà ở lại ở văn phòng của Toby suốt hơn một giờ, đùa giỡn cùng anh ta. Toby là kẻ tán tỉnh trăng hoa, còn bà đang mặc bộ váy mà Marla thuyết phục bà mua lần trước. Toby cứ nhìn chăm chăm đôi chân trần nõn nà không chớp mắt. Rachel sẽ chẳng bao giờ phản bội ông Ed, Toby cũng yêu vợ, thế nên lời thề hôn nhân của mọi người đều an toàn, dẫu vậy, anh ta vẫn cứ nhìn ngắm đôi chân bà, và bà thấy thích thú vì điều đó.

Thế nào chồng bà cũng phản đối nếu bà làm việc ở chỗ Toby. Ông ấy không hề biết bà đã đi phỏng vấn. Bà có cảm giác ông Ed luôn ghen tị với Toby, hẳn là vì Toby làm ông chủ, còn ông ấy chỉ là một nhân viên dược phẩm bình thường. Hai người chơi tennis với nhau, và thường thì ông Ed thua cuộc. Ông ấy thường vờ như coi chuyện đó chẳng có gì quan trọng, nhưng Rachel dám chắc ông luôn thấy giày vò.

Phù phiếm. Ích kỉ. Mê đắm bản thân. Cảm giác phản bội ông Ed. Cảm giác phản bội Jackie Murphy. Những tội lỗi vụn vặt, sáo mòn này đôi khi lại là thứ khủng khiếp nhất. Kẻ giết Janie hẳn là một gã điên, trong khi bà Rachel hoàn toàn tỉnh táo, hiểu rõ giá trị bản thân và biết chính xác mình đang làm gì khi kéo váy cao trên đầu gối một chút.

Loại sữa tắm bà hòa vào nước tắm bồng bềnh trên mặt như những giọt tinh dầu mềm mại. Bà Rachel lại cố nâng người ra khỏi bồn nhưng thất bại.

Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu bà tháo cho nước chảy đi đã.

Bà dùng ngón chân kéo nắp chặn, nước ùng ục trôi xuống như mọi khi, nghe như giọng một con rồng gầm rú. Rob từng rất sợ hãi cảnh thoát nước này còn Janie thì hét ầm lên, giơ tay như chìa móng vuốt phòng thủ. Khi nước đã rút cạn, bà Rachel xoay người nằm sấp xuống, rồi tự nâng mình lên bằng tay và đầu gối. Xương bánh chè của bà nhói đau như bị nghiền nát.

Bà nhấc người lên thành tư thế hơi khom, tay bám vào thành bồn tắm rồi thận trọng đưa một chân ra ngoài, rồi tiếp tục đến chân kia. Tim bà đập lại bình thường. Tạ ơn Chúa! Bà đã ra được cái bồn tắm quái quỷ mà không bị gãy chiếc xương nào.

Sẽ không có thêm bất cứ lần nào nữa.

Bà lấy khăn lau khô người, với tay lấy bộ đồ ngủ treo trên giá gắn sau cửa. Bộ đồ ngủ này được dệt từ loại sợi vải cực mềm - một món quà nhiều tâm sức của Lauren.

Ngôi nhà của bà Rachel đầy ắp những món quà của Lauren. Chẳng hạn như cây nến vuông tỏa hương vani trong hũ thuỷ tinh được đặt trong phòng tắm.

“Cây nến to có mùi thơm,” ông Ed sẽ gọi như thế.

Những lúc vui vẻ, bà thấy nhớ ông Ed. Nhớ những lần cãi cọ với ông ấy. Nhớ những cuộc làm tình cuồng nhiệt. Vợ chồng bà vẫn làm tình sau cái chết của Janie. Cả hai đều ngạc nhiên vì điều đó. Bà nhớ tất cả: mẹ, cha, chồng, và con gái bà nữa. Mỗi khoảng trống cũng giống như một vết thương sâu hoắm. Chẳng có cái chết nào là công bằng. Lẽ dĩ nhiên, kẻ sát hại Janie phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái chết của họ.

Ông dám sao, đó chính là ý nghĩ lạ lùng nảy ra trong đầu bà Rachel khi nghe tin ông Ed ngã qua trong tiền sảnh vào một sáng tháng Hai nóng bức. Ông dám bỏ tôi ở lại, để mình tôi xoay xở với nỗi đau đớn này sao. Bọn họ nói nguyên nhân là do đột quị nhưng bà biết cả ông Ed lẫn bố mẹ bà đều qua đời vì quá đau đớn. Chỉ có trái tim bà Rachel vẫn bướng bỉnh không chịu làm điều phải làm mà cứ đều đặn đập. Nó khiến bà thấy xấu hổ, cũng như nỗi thèm khát làm tình làm bà ngượng ngập. Bà vẫn sống, vẫn thở, vẫn ăn, vẫn làm tình, trong khi Janie của bà đã tan rữa trong lòng đất.

Bà miết lòng bàn tay lên mặt gương mờ đục, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình đằng sau lớp hơi nước. Bà nghĩ tới cách Jacob thơm bà, đôi tay bé xinh bụ bẫm của nó áp lên má bà, đôi mắt màu xanh dương trong trẻo mở to nhìn thẳng vào mắt bà. Mỗi lần như vậy, bà thực lòng thấy cảm động vì không ngờ gương mặt nhăn nheo của mình vẫn có thể khơi gợi tình yêu thương như thế.

Thấy cần phải làm gì đó, bà đầy nhẹ cây nến vuông cho tới khi nó ra tới rìa tủ, rớt xuống mặt sàn. Tiếng vỡ vụn của những mảnh thủy tinh đượm mùi vani như xé toang màn đêm tĩnh mịch.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.06.2018, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5309 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Tội tình vì yêu - Liane Moriarty - Điểm: 10
Chương 14


Cecilia đang cùng chồng tận hưởng khoảnh khắc tuyệt diệu. Thực sự vô cùng tuyệt diệu. Vợ chồng cô lại làm tình cùng nhau.

“Trời ơi,” John-Paul rên rỉ trên người cô, đôi mắt anh nhắm nghiền thỏa mãn.

“Tuyệt vời,” Cecilia hưởng ứng.

Mọi thứ bỗng nhiên trở về quỹ đạo vốn có. Buổi tối cả hai lên giường, quay mặt về phía nhau, tự nhiên như lúc còn yêu đương sôi nổi, lúc ấy thực khó tin là có thời điểm họ ngủ cạnh nhau mà bỏ qua khoản gối chăn tình tự.

“Chúa ơi…” John-Paul không nén nổi cảm xúc dâng trào.

Cecilia rên lên để anh biết rằng cô cũng đang rất hạnh phúc.

Quá. Tuyệt. Vời. Quá. Tuyệt. Vời. Cô lặp lại những từ này thành giai điệu, hòa nhịp với những chuyển động thân thể của cả hai.

Gì thế nhỉ? Cô căng tai lắng nghe. Có phải một trong ba cô con gái đang gọi cô không? Không. Chẳng có gì cả. Chết tiệt thật. Sao cô lại mất tập trung vào lúc này. Chỉ cần sao nhãng trong tích tắc cũng đủ chấm hết tất cả. Cô đã trở lại điểm xuất phát.

“Ôi trời ơi, trời ơi…” Dường như John-Paul lại quá dễ dàng duy trì sự tập trung.

Đáng ra giờ này mấy cô con gái phải ngủ say sưa rồi, thì mới vừa lên giường đã vui sướng hân hoan khi thấy bố về nhà sớm hơn dự kiến. Chúng trèo lên người anh, tranh nhau nói, kể cho anh về chương trình “Kẻ thua cuộc thảm hại”, về bức tường Berlin, về chuyện gì đó cực kỳ ngốc nghếch mà Harriet kể ở lớp ba lê ngày hôm đó, rồi mẹ bắt cả ba đứa con ăn cá nhiều ngần nào, vân vân và vân vân.

Cecilia không ngừng quan sát John-Paul khi anh bảo Isabel xoay một vòng để anh được ngắm kiểu tóc mới của con bé. Đâu có gì khác lạ chứ. Tuy mệt lử, mắt thâm quầng sau chuyến bay dài (anh bị kẹt lại ở Auckland gần cả ngày trời, sau khi xoay được vé chuyến sớm hơn chuyển tiếp ở New Zealand), nhưng có vẻ anh rất hài lòng vì đã làm mấy mẹ con ngạc nhiên. Trông anh chẳng có vẻ gì là đã từng lén lút khóc trong phòng tắm. Và giờ đây cô cùng anh làm tình! Cuộc mây mưa tuyệt vời. Mọi thứ đều ổn và chẳng có gì đáng lo lắng hết. Thậm chí anh còn không hề nhắc đến lá thư. Nếu anh không nói đến, nghĩa là nó chả đáng để bận tâm nữa.

“Đã… quá.”

John-Paul rùng mình rồi nằm ẹp trên người cô.

“Anh vừa nói đã quá?” Cecilia hỏi. “Anh trở lại những năm bảy mươi à.”

“Ừm,” John-Paul nói. “Từ đó để chỉ cảm giác thỏa mãn. Nói về điều này, anh cảm thấy…”

“Em thấy tuyệt,” Cecilia nói. “Đã quá, anh ạ.” Chắc chắn lần sau cũng sẽ như thế.

John-Paul cười vang, trườn khỏi người Cecilia, kéo cô về phía mình, choàng tay ôm rồi hôn lên cổ.

“Đã lâu lắm rồi,” Cecilia nói.

“Anh biết,” John-Paul đáp lại. “Sao lại thế nhỉ? Cũng chính vì thế mà anh về nhà sớm. Bỗng dưng anh muốn em đến phát điên.”

“Hôm nọ một anh chàng lái xe tải huýt sáo khi em đi qua. Em nhận ra mình đang hồi xuân, anh hiểu ý em chứ.”

“Anh chẳng cần một tay tài xế xe tải khỉ gió nào đó nói vợ mình vẫn còn xinh đẹp và trẻ trung lắm. Anh cá là hôm đó em mặc quần soóc tập thể dục.”

“Đúng là thế.” Cô ngừng lại. “Rồi có người huýt sáo khi em cùng Isabel đi mua sắm nữa.”

“Tên ngốc ấy mà,” John-Paul đáp uể oải. “Để kiểu tóc đó trông con bé trẻ trung hơn.”

“Em biết. Nhưng anh đừng có cho con biết.”

“Anh đâu có dại.” Giọng anh nghe chừng sắp ngủ đến nơi.

Mọi thứ vẫn ổn. Cecilia cảm thấy nhịp thở của mình bắt đầu chậm lại. Cô khẽ nhắm mắt.

“À, bức tường Berlin phải không?” John-Paul hỏi.

“Chính xác.”

“Anh đã phát ngán vụ tàu Titanic rồi.”

“Em cũng thế.”

Cecilia thả lỏng cơ thể để chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo. Mọi thứ đã ở vào vị trí của chúng. Ngày mai còn rất nhiều việc cần làm đang chờ cô.

“Em làm gì với lá thư đó rồi?”

Mắt cô bật mở, nhìn thẳng vào màn đêm đặc quánh.

“Em cất trở lại tầng gác mái rồi. Trong một hộp đựng giày.”

Một lời nói dối. Một lời nói dối ác ý dễ dàng buột ra từ miệng cô. Thật ra, lá thư đang nằm ở tủ tài liệu trong căn phòng ngay sát tiền sảnh.

“Em mở ra chưa?”

Giọng John-Paul có gì đó khác lạ. Rõ ràng anh hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cố nặn ra giọng buồn ngủ, và thờ ơ. Cô có thể cảm nhận nỗi căng thẳng từ người anh, giống như một dòng điện đang lan tỏa.

“Chưa.” Cô nói. Cô cũng giả giọng ngái ngủ. “Anh bảo em đừng mở… nên em không mở.”

Vòng tay anh có vẻ nới lỏng đôi chút.

“Cảm ơn em. Ngại quá!”

“Đừng khách sáo thế chứ.”

Hơi thở của anh chậm lại. Cô cũng làm theo, hòa nhịp cùng anh.

Cô nói dối bởi không muốn đánh mất cơ hội được mở nó ra, trong trường hợp cô quyết định đọc nó. Giờ lá thư đó đã trở thành một sự dối trá hữu hình giữa hai người. Chết tiệt thật! Cô chỉ muốn quên đi lá thư tệ hại đó.

Cô đã quá mệt mỏi. Cô sẽ nghĩ tới nó vào ngày mai.

• • •

Khi tỉnh giấc, cô chẳng biết được mình đã ngủ say bao lâu. Cecilia nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử. Không đeo kính, cô chẳng thể nhìn thấy gì. “John-Paul?” Cô khẽ gọi, chống khuỷu tay để ngồi dậy. Không có tiếng động nào trong phòng tắm. Sau mỗi chuyến bay dài đầy mệt mỏi, anh thường sẽ ngủ say như chết.

Có tiếng động vọng xuống phía trên đầu cô.

Cô ngồi bật dậy, tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, tim cô đập thình thịch khi hiểu ra vấn đề. John-Paul đang ở trên tầng gác mái. Anh chẳng bao giờ lên gác mái. Cô đã từng chứng kiến anh sợ hãi như thế nào khi phải một mình trong không gian kín. Hẳn là cần lá thư lắm, anh mới sẵn sàng leo lên đó.

Chẳng phải có lần anh nói “Chỉ khi đối diện với vấn đề sống còn, anh mới lên đó” sao?

Phải chăng lá thư này là một vấn đề sống còn?

Nghĩ đến đây, Cecilia không còn do dự. Cô xuống giường, lần ra tiền sảnh tối om om, bước vào căn phòng bên cạnh. Cô bật đèn bàn, mở ngăn kéo trên cùng của tủ đựng tài liệu, mở tập giấy bìa đỏ có gắn chữ Di chúc.

Cô ngồi trên chiếc ghế da, xoay ghế vào mặt trong bàn, lấy chiếc phong bì ra trong ánh sáng tù mù của đèn bàn.

Gửi tới vợ tôi, Cecilia Fitzpatrick

Chỉ được mở khi tôi đã chết

Cô mở ngăn kéo trên, lấy dụng cụ rọc bì thư.

Tiếng bước chân thình thịch vang trên đầu cô, tiếng huỵch như thể thứ gì đó rơi xuống. Có vẻ như anh đã nổi điên lên. Cô nhận ra chính lá thư, chứ không phải cô, mới là thứ khiến anh trở về nhà sớm hơn dự kiến, hẳn anh đã lập tức lao ra sân bay ngay sau cuộc gọi của cô tối qua.

“Vì Chúa, John-Paul, cái quái gì đang diễn ra thế này.”

Chỉ bằng thao tác nhanh gọn, mạnh mẽ, cô cắt mép phong bì, rồi rút ra một lá thư viết tay. Trong chốc lát, mắt cô chưa kịp làm quen, những từ ngữ thi nhau nhảy múa trước mặt.

con gái của chúng ta Isabel xin lỗi phải để em lại với chuyện này cho anh nhiều niềm vui hơn mức anh đáng được hưởng

Cô buộc mình phải đọc cho tử tế. Từ trái sang phải. Từng từ một.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: WilliamoiVeike và 54 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.