Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Cùng quân hoan hảo - Mặc Hắc Hoa

 
Có bài mới 17.06.2018, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3488 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Cùng quân hoan hảo - Mặc Hắc Hoa - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images


CÙNG QUÂN HOAN HẢO

Tác giả
:Mặc Hắc Hoa

edit: Strawberry

Nguồn: https://yunhostrawberry.wordpress.com

Trạng thái:Full (40 chương)

Thể loại: Cổ đại, thương giới, công sủng thụ, cường mỹ công, cường thụ, HE

Cặp đôi
: Thượng Quan Cẩm x Đường Chấn Đông.

Sơ lược

Đường Chấn Đông phải lang thang đầu đường xó chờ là điều mà dường như số phận đã an bàn cho hắn, đã không nơi nương tựa mà hắn lại không may mắn khi bị hủy đi dung nhân. mạng hắn được ví như con giun con dế vô cùng nhỏ bé. Cũng không thể ngờ rằng vào thời điểm đó khi hắn lâm vào đường cùng thì  nam nhân cao cao tại thượng giống như tiên trên trời kia lưu giữ hắn ở lại phủ đệ. Chẳng biết làm sao để báo đáp ân tình của nam nhân, chỉ biết cần cù thật thà nỗ lực làm tốt bổn phận của mình, nhưng không hiểu sao nam nhân cao quý ấy lại liên tiếp bày tỏ yêu thích đối với mình.

Đêm khuya thanh tĩnh cũng là lúc hắn trằn trọc, tâm trí ngẩn ngơ nhớ đến nụ cười dịu dàng lơ đãng của nam nhân. Không hiểu sao trong lòng rối loạn, có lẽ chỉ là đồng cảm mà thôi. Nam nhân là quan lại quý tộc, người ở thế giới hoàn toàn khác biệt với hắn. Sự ra tay cứu giúp và biểu lộ thâm tình của nam nhân làm hắn hoảng loạn, theo bản năng phủ nhận tình cảm bùng phát bất chợt trong lòng. Nam nhân không cho hắn cơ hội trốn thoát, cuồng loạn tham lam chiếm giữ hắn, mọi cử chỉ lời nói đều thể hiện tình yêu với hắn. Vốn cứ tưởng rằng nam nhân là người mang lại hạnh phúc cho mình, thế nên hắn không ngờ được bí mật rất lớn đằng sau nam nhân, bị ép buộc tách khỏi nam nhân…



Đã sửa bởi The Wolf lúc 18.06.2018, 10:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.06.2018, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3488 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cùng quân hoan hảo - Mặc Hắc Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1


Thành Lạc Dương tháng sáu nóng nực khó chịu, từng luồng khí nóng dày đặc đập vào mặt, cảm giác như vô số người tụ tập trong nhà tắm tỏa ra nhiệt lượng, những cửa tiệm trong thành xếp chật kín hai bên đường. Trên khu phố nhộn nhịp nhốn nháo, dưới ánh mặt trời chói chang, người bán hàng rong vẫn nhiệt tình rao hàng.

Đường Chấn Đông đi trên đường, nhìn qua hắn trên dưới hai mươi tuổi, đôi mắt đen xinh đẹp sâu hun hút, thân thể vừa rắn chắc vừa mềm dẻo như người có luyện võ, chỉ là cả người hắn đều là vết thương, nửa bên mặt còn có một vết sẹo xấu xí, người vừa chật vật vừa khó nhìn, hơn nữa rất lâu hắn chưa tắm rửa, quần áo bẩn thỉu, rất nhiều người qua đường tránh hắn. Hắn biết thân biết phận mà cúi đầu, vì không muốn đụng đến người khác mà đi vào nơi ít người qua lại.

Cuối cùng hắn đứng trước một quầy hàng bán bánh bao, nhìn bánh bao nóng hổi, Đường Chấn Đông kìm không được mà nuốt nước bọt, ba ngày chưa có cái gì vào bụng, đói đến hoa mắt chóng mặt, cả người vô lực, rất muốn ăn cái gì đó cho đỡ đói.

“Này! Muốn mua bánh bao sao?” Người bán hàng rong nhìn Đường Chấn Đông một lúc, thấy cả người hắn bẩn thỉu lộn xộn, còn xấu như vậy, thái độ càng ác liệt.

“…” Đường Chấn Đông giật mình, hắn muốn ăn bánh bao, nhưng không có nhiều bạc. Biết rằng đứng lại sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của người khác, nhưng chân như mọc rễ không thể động đậy. Hắn đói bụng đã lâu, nếu không ăn gì sẽ không chống đỡ nổi.

“Không mua thì đi chỗ khác, đừng cản trở ta buôn bán!”

“Ta muốn mua.” Đường Chấn Đông móc ra một đồng tiền đưa cho người bán hàng.

“Một văn tiền thì mua cái rắm!” Người bán hàng tức giận ném đồng tiền lại cho hắn.

Sắc mặt Đường Chấn Đông tái nhợt, trong lồng ngực có cảm giác không thể miêu tả bằng lời, hắn nói, “Vậy ta mua một nửa cũng được.”

“Đi đi! Cho ngươi một nửa thì nửa còn lại ta bán cho ai!” Người bán hàng không hề lay chuyển, nhíu mày, thấy Đường Chấn Đông vẫn bất động, đột nhiên nổi giận đẩy hắn ra, “Cút ngay!”

Bất ngờ bị đẩy, Đường Chấn Đông loạng choạng lui về phía sau mấy bước, không chú ý phía sau có người, đụng thẳng vào người nọ. Đường Chấn Đông cứng người, quay đầu lại thấy nam nhân phía sau, hắn ngạc nhiên nhìn hắn, trong phút chốc sửng sốt, trên đời lại có nam nhân được tạo hóa ưu ái như thế.

Khuôn mặt hắn tuấn mỹ, khí chất nho nhã, thoạt nhìn giống như quý công tử trong một danh môn vọng tộc. Mái tóc đen mượt được cẩn thận quấn lại thành búi, dây cột tóc xanh ngọc buông trong làn tóc. Chiếc áo choàng màu xanh ngọc bao lấy thân thể cao lớn, đai lưng ngọc bích quấn quanh eo, phía trên móc một miếng ngọc bội đồng sắc. Hắn lạnh lùng đứng ở đó, đôi đồng tử đẹp đến chấn động lòng người nhưng lạnh lẽo đóng băng tựa lưỡi dao, chỉ liếc qua cũng khiến người ta lạnh người.

Chú ý thấy trên vạt áo trên ngực hắn có một vệt màu đen, hình như là bị dính vết bẩn trên người mình, sắc mặt Đường Chấn Đông đột ngột trắng bệch, người trước mắt sẽ không đánh hắn chứ. Bây giờ cứ hễ là công tử nhà giàu thì rất nóng nảy, xúc phạm họ thì chỉ khổ cho mình, mà hắn không muốn có thêm phiền phức gì nữa.

Để ý ánh mắt hoảng loạn của hắn, Thượng Quan Cẩm bật quạt ra che đi khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của hắn, chỉ để lộ đôi mắt tuyệt đẹp không có độ ấm, lạnh buốt nói, “Đi đứng cẩn thận một chút!”

Đường Chấn Đông vội vàng nhận lỗi, “Xin lỗi, xin lỗi.”

Thượng Quan Cẩm không để ý đến hắn, lại càng không thèm liếc mắt nhìn hắn, không muốn nói nhiều với người không quen biết, huống hồ thanh niên trước mắt có khuôn mặt xấu xí, cả người dơ bẩn, thoạt nhìn giống như tên ăn mày, càng không bàn đến vẻ mặt đói khát đứng ở đó. Vì không muốn bị tên ăn mày quấn lấy, Thượng Quan Cẩm đưa mấy đồng tiền cho người bán hàng, ý bảo đưa năm cái bánh bao cho Đường Chấn Đông.

“Cầm lấy!” Người bánh hàng nhét bánh bao cho Đường Chấn Đông.

“…” Đường Chấn Đông ngạc nhiên nhìn Thượng Quan Cẩm như chưa từng gặp được người nào tốt đến thế. Chờ hắn lấy lại tinh thần thì Thượng Quan Cẩm đã đi xa, hắn không suy nghĩ liền đuổi theo. Tuy nhiên bước chân Thượng Quan Cẩm rất dài, bóng lưng cũng rất lạnh, giống như một miếng băng mỏng trên mặt hồ, đi vài bước mới đuổi kịp hắn, dần dần phải chạy mới có thể đuổi theo.

Chạy thật lâu. Chạy đến thủ phủ Tĩnh An trong thành. Chạy đến khi Đường Chấn Đông không thở nổi, Thượng Quan Cẩm đột ngột dừng chân, lạnh lùng nhìn hắn, âm thanh trầm thấp mang theo sự sắc bén, “Ngươi theo ta làm gì?” Sáng sớm đi bàn chuyện làm ăn buôn bán lại gặp phải hắn, một đường theo hắn về phủ khiến hắn cảm thấy khó hiểu.

Vẻ mặt Đường Chấn Đông cảm kích, “Chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi.” Hắn thật sự rất đói bụng, người trên đường đi qua đi lại nhưng không ai nguyện ý giúp hắn, nên khi Thượng Quan Cẩm ra tay giúp đỡ khiến hắn rất cảm động, mặc dù đối với Thượng Quan Cẩm thì chẳng có gì, nhưng đối với người đói bụng ba ngày như mình mà nói, chút giúp đỡ này lại có thể giúp hắn sống sót.

“…” Thượng Quan Cẩm kinh ngạc, không ngờ thanh niên liều mình đuổi theo hắn chỉ vì muốn cảm tạ, hơi gật đầu, tỏ ý tiếp thu, sau đó đi vào trong phủ.

Đường Chấn Đông cắn một miếng bánh bao, định bụng ăn no rồi sẽ đi tìm việc. Trong lúc vô tình nhìn thấy trên cửa phủ Tĩnh An có dán bố cáo, muốn thuê người làm tạp vụ, mắt hắn đột ngột sáng ngời, vội vàng theo sau.

Thượng Quan Cẩm lập tức không vui, “Ngươi lại theo ta làm gì?”

“Ta muốn tới đây làm việc.” Đường Chấn Đông chỉ vào bố cáo trên tường, nếu có thể làm việc ở đây thì sẽ có cơm ăn, bây giờ hắn rất cần tìm việc làm.

Thượng Quan Cẩm lặng yên đi vào phủ Tĩnh An, thủ vệ thấy hắn lập tức kính cẩn cúi đầu. Một quản gia dáng dấp đẹp đẽ thấy Thượng Quan Cẩm trở về, vội vàng ra đón tiếp, “Thiếu gia, ngài đã về, hàng tồn đã kiểm kê xong rồi ạ?”

Thượng Quan Cẩm vừa đi vừa đưa sổ ghi chép trong tay cho hắn, quản gia kính cẩn tiếp nhận, đi theo sau Thượng Quan Cẩm. Thượng Quan Cẩm tuấn mỹ như tiên hạ phàm, nha hoàn thấy hắn mặt đỏ tim run, chỉ thiếu điều hét toáng lên. Lý quản gia đuổi kịp Thượng Quan Cẩm nhỏ giọng báo lại chuyện trong phủ, “Thiếu gia, thương nhân Đông Châu đang đợi trước đại sảnh, là vì lô đồ sứ trắng, ngài có muốn gặp không?”

“Bây giờ ta qua liền.” Thượng Quan Cẩm lên tiếng, quay đầu lại nói với Lý quản gia, “Bên ngoài có người muốn vào phủ làm tạp dịch, ngươi đi xem đi, nếu không phù hợp thì cho hắn một khoản tiền.”

Lý quản gia vội vàng vâng dạ, sau khi nhìn Thượng Quan Cẩm đi xa, cũng phủi bụi trên người, uống một chén trà nóng, lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi Tĩnh An phủ.

Phủ Tĩnh An là nhà đại phú trong thành Lạc Dương, chủ yếu buôn bán lá trà, đồ sứ và dược liệu. Giàu có một phương, vài năm nay việc làm ăn mở rộng đến kinh thành, liên minh với các trang ấp cùng giành lợi tức, quyền thế và tài lực to lớn.

Khi buôn bán mở rộng, dẫn đến nhu cầu thêm người tăng lên, chủ nhà Thượng Quan Cẩm thông báo cho toàn thành Lạc Dương muốn thuê người, chưa đến ba ngày đã đầy người, có thể thấy được làm việc chỗ này rất tốt. Hiện tại, tạp vụ lao động chân tay nặng nhọc còn thiếu hai người.

Lý quản gia khí thế đi ra cửa chính, cao ngạo nhìn trái phải, vừa thấy Đường Chấn Đông đứng ở đó, sắc mặt tối sầm, “Tên ăn mày thối! Không có việc gì làm đừng đứng đó! Nơi này không phải nơi ăn xin!” Quay đầu lại gọi thị vệ canh cửa đuổi đi.

Thị vệ bởi vì thấy Đường Chấn Đông theo thiếu gia nhà mình trở về nên không hé răng, mà Đường Chấn Đông thấy Lý quản gia, đoán được hắn là quản gia của phủ Tĩnh An, có lẽ là thị vệ bẩm báo hắn đứng đây chờ, chỉ quản gia ra gặp hắn, cho nên vội vàng chứng tỏ tư cách, “Ta xem bố cáo, muốn làm việc trong phủ.”

“Ngươi nhìn như vậy còn dám đến!” Lý quản gia không khách khí quở trách, thanh niên này thật xấu, hình dạng vết sẹo bên má trái giống như con rết, khuôn mặt xấu như vậy mà ở trong phủ, sao có thể duy trì bình tĩnh.

Ánh mắt Đường Chấn Đông kiên nghị, hắn đã quen với thái độ này, hỏi, “Nhìn như thế thì không có năng lực làm việc kiếm sống sao?”

“…” Lý quản gia nghẹn lời.

Đường Chấn Đông tích cực đề cử mình, “Ngươi đừng thấy ta bây giờ chật vật, sức lực ta rất lớn, thân thủ cũng không tệ, lúc trước cũng đã từng làm qua công việc tương tự.” Nếu yên lặng không nói, công việc này chắc chắn sẽ không được nhận. Khuôn mặt hắn xấu xí, đã bất lợi hơn người khác, bản thân hắn không phải là người Lạc Dương cũng là bất lợi, nếu không nói nhiều một chút, chắc sẽ không có cơ hội làm việc.

Lý quản gia có ấn tượng xấu với Đường Chấn Đông, vừa thấy hắn đã không ưa, còn mãnh liệt bài xích hắn, cảm thấy hắn xấu đến khó coi, cho nên mặc kệ Đường Chấn Đông nói thế nào cũng phải đuổi hắn đi, thái độ đối với Đường Chấn Đông rất qua quýt, “Tình huống của ngươi ta đã biết, trở về đi, hai ngày sau sẽ báo cho ngươi.”

“Ta chờ ở chỗ này được không?” Đường Chấn Đông chân thành nhìn Lý quản gia.

“Có thể sẽ phải chờ lâu, ta muốn bàn bạc với quản lý hậu viện.” Thái độ của Lý quản gia lạnh lùng, người bình thường nghe được giọng điệu này sẽ bỏ đi, bởi vì không biết phải chờ bao lâu.

“Không vấn đề gì, ta có thể chờ!” Đường Chấn Đông không lùi bước mà nói, hắn không có nơi ở, cũng không biết đi về đâu. Hiện tại hắn chỉ mong tìm được việc, tìm được lập tức làm.

“Được rồi, vậy ngươi cứ chờ!” Dứt lời, Lý quản gia rời đi.

Đường Chấn Đông kiên trì canh ở cửa phủ Tĩnh An. Hắn biết hắn có thể làm được việc này, hơn nữa phủ Tĩnh An đãi ngộ tốt, cung cấp chỗ ăn ở, như vậy chỉ cần kiên trì chờ, mặc kệ tốt xấu, chờ có kết quả sẽ rời đi.

Lý quản gia không ngờ Đường Chấn Đông có thể kiên trì chờ như vậy, đến tối muộn còn không rời đi, có vẻ rất cố chấp, lại nghĩ đến thiếu gia nói nếu không thích hợp thì cho hắn ít bạc, chắc hẳn thấy hắn là tên ăn mày nên thương cảm, cho nên lại đi ra ngoài phủ Tĩnh An.

Đường Chấn Đông thấy hắn thì vội tiến lên. Lý quản gia bễ nghễ khinh thường quan sát hắn, khi hắn chuẩn bị mở miệng liền đem bạc đập vào tay hắn, “Cho ngươi! Ngươi canh ở đây không phải vì bạc sao, cầm tiền rồi đi đi, đừng ở chỗ này mà xấu mặt.”

Ánh mắt Đường Chấn Đông ảm đạm, “Ta không cần bạc!”

Lý quản gia ghét bỏ nói, “Nói lại lần nữa? Ta không nghe rõ.” Người xấu xí không biết trời cao đất dày, có biết mình đang nói gì không! Nếu không phải tâm địa thiếu gia tốt thì một văn tiền hắn cũng không lấy được!

“Ta không cần bạc!” Đường Chấn Đông lặp lại, “Ta muốn ở lại làm việc trong phủ.”

“Như vậy ta nói cho ngươi, ngươi không thích hợp ở đây, tốt nhất là cút xa đi!” Lý quản gia không nhịn được mà nói thẳng, ở trong lòng hắn loại người xấu xí lại dơ bẩn này nằm ở tầng lớp thấp nhất, phủ Tĩnh An ngăn nắp đẹp đẽ không phù hợp với hắn.

Đường Chấn Đông nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không hề chùn bước, “Đã như vậy, trả bạc cho ngươi, ta không cần bố thí!”

“Bố thí? Thiếu gia nhìn ngươi đáng thương nên mới cho ngươi.” Lý quản gia bốc lửa trừng mắt nhìn hắn, chưa gặp qua người nào không biết tốt xấu như thế, cho nên muốn cho người đánh hắn, thu lại bạc, trở về báo cáo kết quả.

Một giọng nói lạnh buốt quát mắng Lý quản gia, “Dừng tay!”

Cơ thể Lý quản gia hơi cứng lại, quay đầu thấy Thượng Quan Cẩm, vẻ mặt khinh miệt hoàn toàn biến mất, trở thành nịnh nọt, “Thiếu gia, ta chỉ là, chỉ là…” Chỉ là muốn đánh đuổi tên xấu xí kia đi thôi!

Thượng Quan Cẩm không để ý đến Lý quản gia, mà nhìn Đường Chấn Đông, hỏi, “Ngươi muốn ở lại đây sao?”

Đường Chấn Đông giật mình, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Cẩm, ánh mặt trời ấm áp như bị phản quang trên khuôn mặt tinh xảo của hắn, khí tức vẫn lạnh lẽo như vậy, như không hiểu sao cảm giác hắn không phải là người vô tình, cho nên kiên định nói với hắn, “Ta muốn ở lại đây, cho dù vất vả thế nào, ta cũng sẽ chăm chỉ làm việc.”

“Theo ta vào.” Thượng Quan Cẩm nói xong liền đi vào phủ, hắn vốn định ra ngoài có việc, không ngờ Đường Chấn Đông còn chờ ở đây, cho hắn bạc cũng không cần, rất có khí phách, hiển nhiên không phải là dạng ăn mày lừa bịp kiếm tiền, chỉ muốn tìm việc làm, như vậy, để hắn vào phủ cũng không sao.

Đường Chấn Đông vội vã đuổi theo, trong con ngươi màu đen có một lớp nước ướt át, cuối cùng hắn cũng có một nơi an thân.

Lý quản gia theo đuổi trợn mắt nhìn, hối hận sao lúc trước không sớm đánh đuổi hắn. Khi thấy khuôn mặt xấu xí của Đường Chấn Đông, càng thêm phần chán ghét, nhỏ giọng nói với Đường Chấn Đông, “Đó là thiếu gia Thượng Quan Cẩm của phủ Tĩnh An, chủ quản toàn bộ việc ở đây, sau này thấy hắn thái độ phải kính cẩn, biết không?”

Đường Chấn Đông giật mình nhìn thanh niên đi phía trước, hắn chắc chỉ khoảng hai mươi tuổi, mà lại là chủ nhân của phủ Tĩnh An, trong lòng không khỏi kính nể.

Lúc này, Lý quản gia thêm vào, “Đừng tưởng vào được rồi thì không sao, ngươi chỉ có một tháng thử việc, trong vòng một tháng nếu ta phát hiện ngươi lười biếng, gây sự, thì tự mình thu dọn quần áo mà cút!” Hắn là quản gia trong phủ, có quyền quyết định việc đi hay ở của Đường Chấn Đông.

Đường Chấn Đông đột ngột khẩn trương lo lắng, thậm chí không còn tâm trạng để ngắm phủ Tĩnh An tráng lệ.

Đến thư phòng của Thượng Quan Cẩm, vốn không lên tiếng, đột nhiên Thượng Quan Cẩm quay người, nhìn hắn, nhìn khuôn mặt không sạch sẽ và quần áo bẩn thỉu của hắn, vẻ mặt nhàn nhạt nói, “Ngươi đi tắm rửa đi rồi đến tìm ta.”

“A… Được…” Đường Chấn Đông hiểu ý hắn, biết được bản thân vừa bẩn vừa thối, hiện tại muốn bước vào nhà đối phương, phải sạch sẽ mới được đi vào.

Thế là hắn theo Lý quản gia đến phòng tắm. Tẩy rửa gần bốn canh giờ, đổi nước trong thùng gỗ hai lần, mới sạch sẽ bước ra. Khi ra khỏi phòng tắm thì trời đã tối đen như mực, đèn lồng thắp sáng hành lang, con đường trước mắt cũng được chiếu sáng. Đường Chấn Đông dựa theo hướng Lý quản gia chỉ, đi đến cửa phòng Thượng Quan Cẩm, nhẹ nhàng gõ cửa.

Một lúc lâu sau, bên trong truyền đến một giọng nói trầm trầm, “Vào đi.” Âm thanh tràn ngập từ tính, rất êm tai.

Đường Chấn Đông giật mình, vội vàng đẩy cửa vào. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, rộng lớn hoa lệ. Một bộ bàn gỗ lim cổ điển rất lớn, Thượng Quan Cẩm buông quyển sách trong tay, mặt không chút thay đổi nhìn Đường Chấn Đông.

Quả nhiên tắm rửa xong nhìn cũng thoải mái hơn, thân hình hắn cao lớn mà rắc chắc, cơ thể nam tính có tố chất của người luyện võ đầy tháo vát, ngũ quan đoan chính, mặt mày phân minh, chỉ là trên má trái có một vết sẹo hình con rết, nhìn kỹ hẳn là do bị thương mà thành, cũng không phải trời sinh xấu xí. Tuy nhiên hắn làm tạp dịch, chỉ cần ở trong phủ làm việc là được.

Thượng Quan Cẩm quan sát một lúc, thản nhiên hỏi Đường Chấn Đông, “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi lăm.” Đường Chấn Đông cúi đầu đáp.

Thượng Quan Cẩm nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh an ổn, hỏi, “Lấy thê chưa?” Nếu đã đến, sau này có thể lưu lại thì phải biết sơ lược tình huống của hắn.

Đường Chấn Đông lắc đầu.

“Có huynh muội không?”

Đường Chấn Đông lại lắc đầu.

“Phụ mẫu vẫn khỏe mạnh?”

“Bọn họ đã qua đời.” Đường Chấn Đông bất an trả lời.

Giọng Đường Quan Cẩm rất dễ nghe, con ngươi thâm thúy thỉnh thoảng nhìn hắn, không biết suy nghĩ cái gì, đôi môi căng ra mang theo chút uy nghiêm, khiến Đường Chấn Đông bất giác lo lắng không yên.

Thượng Quan Cẩm không chút thay đổi nét mặt, hỏi tiếp, “Ngươi là người ở đâu?” Nghe giọng hắn không giống người ở đây, cảm giác có chút thân thiết…

“Kinh Châu.”

Tay cầm chén trà run lên, dịch thể màu xanh nhạt theo chén trà tinh xảo tràn ra ngoài, khuôn mặt tinh tế tựa như tiên của Thượng Quan Cẩm trở nên hơi vặn vẹo, con ngươi sâu thẳm có thủy triều dậy sóng, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó. Hắn im lặng không nói gì. Đường Chấn Đông cũng lẳng lặng mà đứng.

Thượng Quan Cẩm ngẩng đầu nhìn Đường Chấn Đông, giọng nói thầm thấp đầy từ tính phiêu lãng trong không khí, “Vết thương trên người ngươi là do đâu?” Hắn thoạt nhìn là người tập võ, nhưng cả người lại bị thương, chẳng lẽ đã chọc phải một đám phiền phức?

“Vì muốn làm công, xảy ra ít xung đột với lão bản.” Đường Chấn Đông cúi đầu nói, trước đây hắn làm ở tiệm cơm, lau chùi bàn ghế, rửa chén, tất tần tật đều làm, chỉ sợ bị đuổi đi, không ngờ khách nhân bị hù dọa bởi khuôn mặt hắn, nên hắn bị đánh đuổi, ngay cả khi muốn đòi tiền công cũng bị đánh đập.

Thượng Quan Cẩm ngẩn ra, con ngươi đẹp đẽ không có chút gợn sóng, cho hắn ở lại trong phủ cũng không có gì là không thích hợp, không tiếp tục nói chuyện với hắn nữa, chỉ nhìn thân thể xanh tím của hắn, yên lặng chưa cho hắn một lọ dược cao (thuốc mỡ).

Đường Chấn Đông khó hiểu nhìn hắn. Vẻ mặt Thượng Quan Cẩm thản nhiên, ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, phủ một tầng sáng màu vàng mềm mại trên khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lẽo của hắn, hắn nói, “Dược này có thể trị thương.”

Đã quen với sự thờ ơ của người khác, Đường Chấn Đông kinh ngạc trừng to mắt, giọng nói run run, “Cảm ơn ngươi.”

“Đi ra ngoài đi, ngươi muốn làm gì, Lý quản gia sẽ sắp xếp.” Thượng Quan Cẩm phất tay với hắn, không hề liếc nhìn hắn một cái.

Đường Chấn Đông nhẹ nhõm thở ra, từ biệt Thượng Quan Cẩm, rồi mới đi gặp Lý quản gia. Rất nhanh, Lý quản gia đã sắp xếp công việc cho hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.06.2018, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3488 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cùng quân hoan hảo - Mặc Hắc Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2


Việc để làm mỗi ngày rất nhiều, bởi vì Lý quản gia sắp xếp rất nhiều việc, chính là nhìn hắn không vừa mắt. Có khuôn mặt như thế thì chẳng ai thích, mà hắn cũng đã thành quen, mặc dù chỉ mới năm năm, nhưng cũng đã thích ứng.

Tuy nhiên việc càng ngày càng nhiều, dù làm đến tối muộn cũng không xong. Mỗi ngày mệt rã rời, đặt lưng xuống giường liền ngủ, không có thời gian để mà buồn phiền. Hắn dậy từ tờ mờ sáng, đến hậu viện chẻ củi, gỗ chất đầy một phòng, hàng ngày bổ không hết.

Lý quản gia nói nếu trong vòng tám ngày không bổ hết hắn sẽ phải thu dọn quần áo rời đi, chỗ này không cần tạp dịch không có sức lực, nên hắn cố gắng làm tốt việc này.

Sau khi Đường Chấn Đông đến, trong hậu viện không ít tạp dịch bàn tán về hắn, bảo hắn xấu xí như thế sao có thể vào phủ Tĩnh An, mỗi ngày chỉ biết vùi đầu chẻ củi, chẻ đến độ mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt càng thêm xấu, thật muốn dọa chết người.

Tuy nhiên, xấu xí nhưng làm việc chăm chỉ, việc nặng đến đâu hắn cũng không oán giận. Khi Lý quản gia đến, bọn họ vội vàng đoạt lấy thành quả của Đường Chấn Đông, khoe khoang trước mặt Lý quản gia, cho nên Lý quản gia thường ngày vẫn mắng họ lười biếng cũng khen họ một vài câu, còn khen luôn cả Đường Chấn Đông. Điều này làm cho vài người khó chịu, một người mới đến làm chưa được mấy ngày đã dám khoe mẽ. Mấy người tạp dịch không phục mà nói ra nói vào, nhìn ánh mắt không có ý tốt đã biết trong đầu họ đầy suy nghĩ xấu xa.

Đường Chấn Đông lau mồ hôi trên khuôn mặt, thật vất vả mới làm hết phần việc ngày hôm nay, đang chuẩn bị đến kho giúp dỡ hàng, mấy người tạp dịch vóc dáng to khỏe bước đến, đáy mắt tỏ vẻ bất lương.

“Các ngươi có chuyện gì sao?” Đường Chấn Đông hỏi.

“Động tác chậm như rùa, ngươi không ăn cơm sao? Mấy canh giờ qua rồi mới bổ được chút củi như thế.” Một thanh niên anh tuấn hai tay vòng vào nhau, không nhẫn nại nhìn hắn. Gã là Trương Hào, quản lý hậu viện, dẫn đầu đám người.

Đường Chấn Đông liếc mắt nhìn Trương Hào, nói, “Ta dỡ xong hàng sẽ tiếp tục.”

“Dỡ cái quái gì, nhìn ngươi chậm chạp, chỉ tổ làm phiền thêm chứ giúp gì.” Trương Hào khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, đem một đống quần áo ném vào người hắn, “Làm những chuyện đó, không bằng giặt sạch đống y phục này!”

Đường Chấn Đông rũ hàng mi đen dày, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, “Lý quản gia bảo ta phụ trách chẻ củi và dỡ hàng.”

“Đưa Lý quản gia ra dọa ta đó hả? Ngươi là đồ ngu, chuyện ở hậu viện là do ta định đoạt.” Trương Hào nổi giận, không thể hiểu được tại sao tên tạp dịch mới đến này không nghe lời hắn nói.

Đường Chấn Đông nhẫn nại chịu đựng, cố gắng bình tĩnh đối mặt, “Mọi chuyện có trước có sau, ta phải làm việc khác….” Nếu giúp họ, việc của mình sẽ bị trì trệ, hắn không muốn chưa làm tốt việc của mình đã đi giúp người khác.

Nhưng Trương Hào không định bỏ qua cho hắn, gã muốn Đường Chấn Đông phải cúi đầu phục tùng gã, trước mặt rất nhiều thuộc hạ, đâm lao thì phải theo lao, ác liệt yêu cầu Đường Chấn Đông, “Những y phục này bây giờ phải giặt sạch!”

Đường Chấn Đông không hề động đậy. Cơn tức của Trương Hào tăng lên, “Ta nói có nghe không hả? Lỗ tai ngươi để làm trang trí sao!” Gã định giơ tay lên đánh hắn, khiến hắn mất mặt trước người khác thì bị Đường Chấn Đông cầm lấy cổ tay.

“Hiện tại ta muốn đi nhà kho dỡ hàng.”

Trương Hào đùng đùng nổi giận, “Ngươi quả nhiên không nghe lời nói của ta! Lý quản gia cho người như ngươi vào phủ, nhưng trong phủ có quy củ, ta hôm nay phải dạy dỗ ngươi.” Dứt lời, một cước đạp vào bụng Đường Chấn Đông.

Đường Chấn Đông nhanh nhạy tránh được, Trương Hào không ngờ hắn sẽ trốn, theo sát mà tấn công. Gã làm ở hậu viện mười năm, làm nhiều việc nặng, sức lực lớn hơn nam nhân bình thường nhiều, giáo huấn Đường Chấn Đông cũng chỉ là giẫm chết một con kiến. Không ngờ Đường Chấn Đông là một người có huấn luyện, chiêu thức gọn gàng lưu loát, không cẩn thận đã bị hắn đánh đến chỗ yếu, Trương Hào mặc dù cậy mạnh kinh người, rất nhanh đã lép vé. Tuy nhiên gã có một đám huynh đệ, vung tay lên, mười tên tạp dịch xông đến.

Đường Chấn Đông biết võ nhưng một mình chống lại mười mấy người, trên người còn có thương tích, chỉ trong chốc lát đã bại trận, vì muốn tránh công kích nên chân bị xoắn, lập tức không chống đỡ được, té ngã trên mặt đất, tiếp theo, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ác ý.

“Quỳ gối xin lỗi ta, sau này ngươi giặt toàn bộ y phục của chúng ta, như vậy ta sẽ tha thứ việc ngươi làm càn!” Trương Hào giống như bá vương ngang ngược, vênh váo đưa ra yêu cầu, tự ngầm định hắn bị cho ăn giáo huấn như vậy chắc chắn sẽ chịu thua.

“…” Đường Chấn Đông không hé răng, chỉ giãy dụa muốn đứng lên.

Rõ ràng đã bị đánh bại nhưng vẫn không chịu cúi đầu, giống như tất cả những giáo huấn trước đó đều dư thừa, trong lòng Trương Hào giận sôi sục, một cước dẫm lên vai Đường Chấn Đông, “Nói!”

Đường Chân Đông bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn, chật vật ngã trên mặt đất. Rất hiển nhiên là nam nhân đã dẫm vào vết thương chưa khép miệng của hắn.

Trương Hào đương nhiên cũng phát hiện điểm này, khi hắn đến hậu viện người đã đầy vết thương lại bị Lý quản gia sắp xếp chẻ củi mỗi ngày, thương thế tốt lên mới là lạ, cho nên gã càng ác ý dẫm đạp vết thương của hắn, “Mau xin lỗi ta!”

Mấy người tạp dịch đứng ở xung quanh biết Đường Chấn Đông có thương tích, còn bị đánh đến thảm hại, không chỉ khuyên Trương Hào quên đi, người này tuy xấu nhưng làm được việc. Cơn tức giận của Trương Hào bỗng chốc đạt đến đỉnh điểm, giống như trước mặt thuộc hạ ra oai mà giáo huấn người. Người nọ cứng rắn bất khuất không chịu cúi đầu, thậm chí có cảm giác Đường Chấn Đông đang khiến gã khó xử, sẽ lại ra tay dạy dỗ gã…

Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, một người tạp dịch chạy ra xem, chợt sắc mặt xanh lét, nói với Trương Hào, “Thiếu gia, thiếu gia đến.”

“Sao hắn lại đến nơi này.” Trương Hào tỏ vẻ không tin.

Tạp dịch lén lút nói với gã, “Chắc là đến nhà kho xem hàng hóa từ Đông Châu chuyển đến.”

Không muốn gây nên rối loạn quá lớn, Trương Hào tàn bạo trừng mắt nhìn Đường Chấn Đông, “Ta sẽ đi nói cho Lý quản gia ngươi ở hậu viện gây sự, ngươi chờ bị hắn trừng phạt đi!” Dứt lời, mang theo người rời đi.

Hậu viện rất nhanh khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, Đường Chấn Đông lặng lẽ nằm trên mặt đất, cơ thể giống như bị đông cứng không thể nhúc nhích. Gương mặt tái nhợt dưới ánh mặt trời chói chang càng thêm phần trong suốt như tuyết. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ cách đó không xa, hắn run rẩy đè vai, chậm chạp đứng dậy.

Còn chưa đi được hai bước, hai chân quỵ xuống đất, nhưng đau đớn như trong dự liệu không kéo đến, toàn bộ cơ thể rơi vào trong vòng tay ấm áp vững chãi. Đường Chấn Đông thoáng chốc tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn, là Thượng Quan Cẩm rất ít khi đến hậu viện, kinh ngạc đẩy hắn ra.

“Sao ngươi lại đến đây?”

“Ta đến nhà kho xem đồ sứ.” Vẻ mặt Thượng Quan Cẩm nhàn nhạt nói.

“…” Đường Chấn Đông sững sờ đứng im, hóa ra đám người kia buông tha cho hắn vì thấy Thượng Quan Cẩm tới.

Nhà kho cách hậu viện không xa, muốn đi đến nhà kho phải qua hậu viện, bố trí như vậy cũng nhằm mục đích giúp các tạp dịch nhanh chóng đến nhà kho dỡ hàng. Không ngờ hắn đúng lúc xuất hiện lần nữa cứu Đường Chấn Đông.

Cách đó không xa sắc mặt Lý quản gia trắng bệch, ánh mắt dại ra, tựa như bị sét đánh. Hắn không ngờ Thượng Quan Cẩm lại quan tâm đến Đường Chấn Đông như vậy, nghe thấy hậu viện ầm ĩ hắn liền chạy đến, người nghiện sạch sẽ như thiếu gia lại ôm lấy Đường Chấn Đông suýt ngã xuống đất, lẽ nào Thượng Quan Cẩm có hứng thú với người xấu xí như Đường Chấn Đông? Không có khả năng, hắn rõ ràng từ lâu đã không cần tình yêu…

Một nơi khác. Thượng Quan Cẩm lẳng lặng nhìn Đường Chấn Đông, chú ý đến xiêm y không sạch sẽ và vết thương trên người hắn, không kiềm được mà hỏi, “Vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Có phải người trong hậu viện…”

“Không có chuyện gì, chúng ta ai cũng bận làm việc của mình.”

“Thật không?” Thượng Quan Cẩm thản nhiên nhìn hắn, ánh mắt rơi vào vết thương màu đen trên vai hắn.

“Thật.” Đường Chấn Đông không muốn nói lại chuyện vừa rồi cho Thượng Quan Cẩm. Hắn vừa đến đây không lâu, nếu nói thật, mọi chuyện sau này sẽ không dễ dàng, chỉ là Lý quản gia đã biết, sẽ đánh dấu hắn vào sổ đen.

Thượng Quan Cẩm nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, nói, “Có việc gì thì nói cho ta biết.”

“Cám ơn.” Đường Chấn Đông khách khí nói, quay người muốn đi, bước chân lảo đảo, nếu không được Thượng Quan Cẩm đỡ lấy lần nữa, chắc chắn sẽ ngã.

Thượng Quan Cẩm nhìn hai gò má không chút máu của hắn, khe khẽ thở dài, đỡ hắn ngồi xuống bên bàn đá bên cạnh, nói, “Chân của ngươi trật rồi, đừng lộn xộn nữa.”

Trong mùa hè nóng nực, giọng nói trầm bổng lạnh lẽo không có độ ấm nhưng kì lạ là hắn lại cảm thấy người trước mắt thật dịu dàng. Bất chợt Thượng Quan Cẩm ngồi xổm xuống, vươn tay nắm lấy chân phải bị thương của hắn, Đường Chấn Đông giật mình hoảng hốt, “Đừng…”

“Ta đã từng nắn lại xương.” Vẻ mặt Thượng Quan Cẩm trong ánh nắng mặt trời giống như khối băng được đẽo gọt tinh tế, đáy mắt lóe ra ánh sáng, nói, “So với gọi đại phu, không bằng ta giúp ngươi.”

“Không cần, quá phiền phức rồi.” Đường Chấn Đông vội vàng nói, hắn đã quen với việc mình xấu xí nên bị mọi người kinh thường, bị bắt nạt, hắn không hề cảm thấy khó chịu. Bất chợt có người quan tâm đến hắn, cảm thấy không được tự nhiên.

“Chỉ tiện tay làm, không cần để ở trong lòng.” Thượng Quan Cẩm khẽ khàng nói. Kì thật nhìn hắn cả người bị thương, lại bị sái chân, còn kiên trì nói mình không sao, Thượng Quan Cẩm cảm thấy chút thương cảm, không đành lòng nhìn hắn kìm nén bước đi.

“Nếu những người khác biết ngươi giúp ta…” Đường Chấn Đông càng mất tự nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, rất lâu hắn không cảm nhận được cảm giác khi gặp khó khăn thì được giúp đỡ như thế này rồi.

“Sẽ không ai biết.” Thượng Quan Cẩm vì lo nghĩ của hắn nói năng cũng nhẹ nhàng hơn, kì thật Lý quản gia cũng đến, có hắn nên không ai dám bước vào khu vực này, nên hắn vừa xem xét tình trạng vết thương, vừa hỏi Đường Chấn Đông, “Ngươi tập võ bao lâu rồi?”

Bàn tay chạm vào mắt cá chân phải của hắn giống như một con rắn nhỏ trơn truột lạnh lẽo, Đường Chấn Đông cố gắng quên đi cảm giác hoảng hốt, không dám nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp đó chạm vào chân mình, rồi mới trả lời, “Tập võ được hai năm.”

“Học sở trường gì?” Thượng Quan Cẩm thản nhiên hỏi.

“Năm mười bảy tuổi, làm thị vệ cho một tiểu thư nhà giàu, vì bảo vệ nàng mà học.” Đường Chấn Đông đáp.

“Sao lại không làm tiếp?” Thượng Quan Cẩm ngẩng đầu nhìn Đường Chấn Đông, ánh mắt rơi vào vết thương xấu xí trên vai trái hắn, rất muốn biết tại sao hắn lại bị thương nhưng không thể mở miệng hỏi hắn.

Chú ý ánh mắt của Thượng Quan Cẩm, Đường Chấn Đông hơi né tránh đường nhìn của hắn, nói, “Tiểu thư đó được gả vào nhà quan, lão gia cho ta chút tiền để ta rời đi.” Kì thật là sợ hắn và tiểu thư có tư tình mà đuổi hắn đi.

Thượng Quan Cẩm chăm chú nhìn kỹ hắn, “Sau đó đi đâu?” Thượng Quan Cẩm phát hiện Đường Chấn Đông là người rất hướng nội, không ai chủ động nói chuyện với hắn thì hắn sẽ luôn im lặng, hình như muốn giữ khoảng cách với người khác, làm cho người ta khó gần gũi hắn.

“Không ngừng đi khắp nơi làm việc, nhưng thời gian không dài…” Đường Chấn Đông nhớ lại, trên chân truyền đến đau đớn do đầu khớp xương được nắn lại, kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ lúc này khớp xương lại được nắn trở về như cũ.

Thượng Quan Cẩm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, nói, “Đã xong, còn đau không?”

“Không đau nữa.” Lần đầu hắn được nắn xương mà không hề cảm thấy đau đớn, Thượng Quan Cẩm vốn ít nói nhưng lại trò chuyện nhiều với hắn như thế là vì muốn hắn quên đi cơn đau. Bất chợt cảm xúc ngổn ngang, Đường Chấn Đông muốn quỳ xuống tạ ơn.

Thượng Quan Cẩm đúng lúc nắm cánh tay hắn, nói, “Không được quỳ trước bất kì kẻ nào ở trong phủ, kể cả ta.” Nói chuyện phiếm với hắn quả thật là muốn hắn quên đi chuyện nắn xương, hơn nữa cũng do có chút tò mò với hắn.

“…” Đường Chấn Đông không nói nên lời, nhẹ nhàng rũ hàng lông mi dài, sau chốc lát, liền cảm ơn Thượng Quan Cẩm lần nữa, chẳng biết làm sao bày tỏ cảm kích dưới đáy lòng mà không thất lễ.

Thượng Quan Cẩm im lặng nhìn Đường Chấn Đông, chưa từng thấy nam nhân nào chân thành đến thế, muốn giơ tay vỗ vai hắn mà an ủi nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm đến vai hắn thì thu lại, cảm giác rối ren kì lạ bất chợt dâng lên trong lòng, nói, “Hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi.”

Đường Chấn Đông không quên việc phải làm hôm nay, “Ta muốn đi dỡ hàng.”

“Ngươi không cần đi.” Ánh mắt Thượng Quan Cẩm lần nữa rơi vào bờ vai bị thương của hắn, “Nhớ kỹ phải bôi dược.”

Đường Chấn Đông không yên lòng, “Nhưng mà…” Nếu không đi dỡ hàng chỉ sợ Lý quản gia mất hứng, hắn luôn có ý kiến này nọ đối với mình, mà Đường Chấn Đông muốn yên ổn sinh sống trong phủ, không muốn lưu lạc đầu đường xó chợ nữa.

“Ta sẽ nói với Lý quản gia.” Dứt lời, Thượng Quan Cẩm xoay người bước đi.

Đường Chấn Đông nhìn bóng dáng Thượng Quan Cẩm rời xa, ánh mặt trời tạo thành chiếc bóng to lớn, bờ vai dài rộng dường như có thể chống đỡ cả bầu trời xanh thẳm bên trên, không hiểu sao Đường Chấn Đông có cảm giác chỉ cần có hắn ở đây, những ngày trong phủ chẳng hề khó khăn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lam Khả Nhi, nguyetconan99 và 25 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.