Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Gió đông tiều tụy - Lưu Thủy Vô Tình/Lưu Thủy Sàn Sàn

 
Có bài mới 17.06.2018, 20:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3488 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Gió đông tiều tụy - Lưu Thủy Vô Tình/Lưu Thủy Sàn Sàn - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images


GIÓ ĐÔNG TIỀU TỤY

Tác giả:Lưu Thủy Vô Tình/Lưu Thủy Sàn Sàn

Thể loại
: đam mỹ cổ trang, giang hồ, ngược, nhất thụ nhất công, kết thúc tốt đẹp (HE)

Nguồn: https://phithuy.wordpress.com

Trạng thái:Full

Mức độ: PG-13

Biên tập: Phỉ Thúy

Hiệu đính: Văn Tĩnh

Cố vấn
: Dĩnh Tường

Sơ lược

Trước đây có ai đã từng nói qua, ngươi có thể không xinh đẹp nhưng ngươi phải có khí chất, ngươi có thể không có khí chất nhưng ngươi phải có tài hoa.

Trầm Nhạn Thạch ngoại trừ xinh đẹp ra, thứ gì y cũng có.

Đã là người trong gia hồ thì chắc chắn ai cũng phải biết đến Trầm gia trang mà nơi này có một người tuấn phi phàm, võ nghệ xuất chúng là Trầm nhị công tử, Nhưng cũng ở đây có người đối lập hoàn toàn với hắn là Trầm đại công tử Trầm Nhạn Thạch  mắc dầu không sánh bằng đệ đệ của mình nhưng cũng nổi danh không kém với biệt hiệu “vô năng.”

Thế nhưng trên đời này có rất nhiều người danh tiếng bất tương xứng với thực lực. Biệt hiệu “vô năng” của Trầm Nhạn Thạch tựa hồ cũng là hữu danh vô thực mà thôi.

Một lần ẩn thân tại Trầm gia, Thiệu Vân Dương cứ mãi luyến lưu nụ cười chân thật nhất thế gian ấy.

Nhạc Tử Thanh – huynh đệ thông gia với Trầm gia – đã ấp ủ tình cảm với y, cam tâm không oán không hối.

Và chủ nhân Bích Du Cung lãnh khốc âm trầm Đoàn Phi Ưng lại vì y mà thầm kín bi thương, tuyệt vọng chiếm đoạt.

Từng người bọn họ đều vì kẻ “vô năng” Trầm Nhạn Thạch mà động lòng thương nhớ. Nhưng giữa biển người mênh mang này, liệu ai có thể xoa dịu được nội tâm bất an của Trầm Nhạn Thạch, để y có cơ hội gặp được người mình yêu thương?




Đã sửa bởi The Wolf lúc 17.06.2018, 21:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 17.06.2018, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3488 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Gió đông tiều tụy - Lưu Thủy Vô Tình /Lưu Thủy Sàn Sàn - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1


Cây già bám những dây khô,

Quạ bay về đậu nhấp nhô bóng chiều.

Nhà ai nước chảy ven cầu,

Gió thu, ngựa ốm về đâu đêm rừng.

Phương tây chiều xuống bâng khuâng,

Thân du tử mãi lưng chừng chân mây.

Nơi đây không có cây già bám những dây khô, cũng không có nước chảy ven cầu mà chỉ thấy thấp thoáng núi đồi xa xăm, giữa rừng cây trùng điệp là một con đường thênh thang xuyên suốt từ nam chí bắc.

Khi chiều tà đã buông xuống phương tây, con đường lại thêm phần vắng lặng, duy chỉ một người một ngựa thong thả mà đi.

Con ngựa vốn là một con tuấn mã, toàn thân trắng tuyết. Người trên lưng ngựa toàn thân vận y sam nguyệt sắc, niên kỷ không quá độ đôi mươi. Y trông như không vội lên đường gì, đầu hơi cúi thoáng mang tâm sự. Bốn bề một vùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng vó ngựa đơn điệu khua từng nhịp đều, càng làm dậy thêm không khí u trầm tịch mịch.

Vừa hay sự yên ả đã nhanh chóng bị phá vỡ: một hồi vó câu cấp bách vọng lại từ xa, cuối đường có hai bóng dáng dần dần hiện lên.

Trên con ngựa chạy trước là một trung niên tướng mạo đẫy đà vận y sam đỏ thẫm, khuôn mặt hồng hào tựa như một vị đại tài chủ. Giống như muốn cùng người đẫy đà kia hợp thành một cặp thú vị, trên con ngựa theo sau là một người gầy gò, thân hình lêu khêu, đằng xa nhìn lại trông giống hệt thân tre. Hắn mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, dù không chói mắt như người mập mạp kia nhưng được cắt may rất vừa vặn *** xảo, hiển nhiên chủ nhân cũng là người có thân thế.

Lúc hai con ngựa đuổi kịp người thanh niên thì đột nhiên kiềm hãm tốc độ, song hành cùng y.

Người mập mạp chắp tay cười rạng rỡ: “Vị tiểu huynh đệ này, cho hỏi đường nào đi tới Trầm gia trang vậy?”

Người thanh niên đưa mắt quan sát hai người nọ, khẽ cười nhàn nhạt: “Phải chăng nhị vị muốn đến chúc thọ cho Trầm lão gia?”

Người mập mạp ngớ người ra, đoạn ha hả cười to: “Thì ra ba chúng ta là bạn đồng hành. Tiểu huynh đệ cũng đến Trầm gia mừng thọ à?”

Người thanh niên thoáng cười mà rằng: “Cũng gần như vậy.” Đoạn y đưa tay chỉ về phía trước, “Qua khỏi vùng núi này chừng hai ba dặm sẽ đến nơi.”

Vốn hai người mập ốm này muốn gấp rút lên đường cho kịp, giờ nghe lộ trình không còn xa lắm liền thấy yên lòng, bèn thong thả đồng hành với người thanh niên kia. Họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

Người thanh niên lên tiếng hỏi: “Dường như đây là lần đầu tiên hai vị đến Trầm gia trang, không biết hai vị quen biết thế nào với Trầm lão gia?”

Hai người mập ốm đưa mắt nhìn nhau, rồi người mập mạp nói: “Thật không dám giấu giếm gì huynh đệ, chúng ta nghe đại danh của Trầm lão gia đã lâu, chỉ tiếc là không có duyên sơ ngộ. Chuyện quen biết thì càng không dám nói tới, lần này chúng ta đến là vì nhị công tử của Trầm gia…”

Ánh nhìn của người thanh niên thoáng lay động: “Thì ra nhị vị là bằng hữu của Trầm nhị thiếu gia sao?”

Người mập mạp thở dài một hơi: “Thật là hổ thẹn, chúng ta làm sao dám nhận hai chữ ‘bằng hữu’ đó chứ. Tại hạ vốn cũng xuất thân từ chốn giang hồ, về sau mở một tửu lâu ở kinh thành, cũng xem như có chút tiếng tăm. Nào ngờ một năm trước kẻ thù ngày xưa tìm tới gây sự. Hắn dẫn theo một đám tay sai suýt nữa đã phá nát tửu lâu của ta rồi. Cũng may lúc đó có Trầm nhị công tử đi ngang đã ra tay trượng nghĩa tương trợ. Thế nên hai chữ ‘bằng hữu’ này thật không dám nhận, Trầm nhị công tử chính là đại ân nhân của tại hạ.”

Người gầy gò liền tiếp lời: “Tại hạ cũng giống như Thân huynh đây. Nửa năm trước ta có nhận một chuyến bảo tiêu tới Thái Nguyên Phủ, lúc đi qua chân núi Thái Hành thì có kẻ cướp tiêu. Kẻ này chính là tên đạo tặc tung hoành khắp con đường độc hành Giang Bắc năm xưa. Tại hạ đây đạo hạnh ít ỏi thấp kém, hiển nhiên không cách chi chống lại được, đành trơ mắt nhìn số bạc bảo tiêu bị cướp đi. Đúng lúc Trầm nhị công tử đi ngang đã giết chết tên đạo tặc đó.”

Hắn cười gượng gạo nói tiếp: “Số bạc bảo tiêu này là của một vị quan lớn trong kinh thành, số lượng thật sự rất nhiều. Nếu lỡ đánh mất thì cả nhà ta chắc đành ôm nhau tự vẫn thôi. Trầm nhị công tử quả thực đã ban ơn tái sinh cho ta…”

“Cho nên khi nghe sắp đến đại thọ của Trầm lão gia, nhị vị bèn lập tức lên đường ngay, trước là để chúc thọ, sau là để tạ ơn?”

Cả hai đồng thanh trả lời: “Đúng thế.” Dứt lời lại cười khổ não: “Chỉ e thân phận bọn ta tầm thường, ngay cả một tấm thiếp mời cũng không có, mạo muội tiến vào thế này không biết…”

Người thanh niên ngắt lời: “Nhị vị có lòng tri ân báo đáp, chính là tính cách của người trung nghĩa. Thiết nghĩ Trầm gia trang nhất định sẽ hoan nghênh nhị vị.” Nói xong y hướng về cả hai mỉm cười yên ủi.

Không hiểu sao dù tướng mạo người thanh niên này không thể nói là tuấn mỹ cho lắm nhưng nụ cười kia lại rung động nhân tâm vô cùng, khiến đối phương rất yên lòng vững dạ. Nhất thời cả hai cảm thấy khoan khoái hẳn ra.

Người mập mạp dò hỏi: “Xem ra quan hệ của tiểu huynh đệ với Trầm gia cũng không phải đơn giản.”

“Cũng bình thường.”

“Ta nghe nói lúc vị Trầm nhị công tử này ra đời thì Trầm phu nhân từng nằm mộng thấy một trăm con phượng hoàng nhất tề nhảy múa, cho nên mới đặt tên cho y là ‘Phượng Cử’. Thật có chuyện kỳ lạ này à?”

“Nghe đồn là vậy.”

Người mập mạp lại thở dài một tiếng: “Vị Trầm nhị công tử này quả nhiên không phải là người tầm thường. Nghe nói lúc y năm tuổi đã bắt đầu luyện kiếm, mười một tuổi đã giết được tên đạo tặc khét tiếng Liên Thiên Vân, từ đó danh chấn giang hồ và được ca tụng là Thần Đồng…”

Người gầy gò góp lời: “Đương thời Trầm lão gia được mệnh danh là Thần Kiếm Chấn Giang Hồ, thanh danh lẫy lừng khắp chốn. Hổ phụ không thể sinh khuyển tử, Trầm nhị công tử làm sao thua kém ngài ấy được?”

Người mập mạp lại nói tiếp: “Càng hiếm thấy là Trầm nhị công tử không những võ công cao cường mà lại còn kiếm đảm cầm tâm, cầm kỳ thi họa không cái nào không *** thông. Nghe nói y từng cùng đại kỳ vương Cố Thánh Tử đánh cờ ba ngày ba đêm bất phân thắng bại nữa.”

[2: Múa kiếm thì thấy rõ sự gan dạ, đánh đàn thì thấy rõ lòng cao đẹp, ý chỉ bậc tài hoa.]

Người gầy gò thở dài cảm thán: “Trầm lão gia có được một đứa con như vậy cũng không uổng một đời anh minh rồi.”

Người mập mạp phụ họa thêm: “Mai sau con ta mà được một nửa của Trầm nhị công tử thôi, có bắt ta chết ngay bây giờ ta cũng mãn nguyện.”

Người gầy ốm bỗng sửng sốt như nhớ ra điều gì: “Trầm nhị công tử xuất sắc như thế mà không hiểu sao Trầm đại công tử lại vô danh bặt tiếng đến vậy kìa?”

Người mập béo đáp ngay: “Ta có biết chuyện này. Trầm đại công tử tên là Trầm Nhạn Thạch. Nghe nói bất luận tướng mạo võ công hay tài trí tên tuổi đều kém xa nhị đệ của mình, cho nên không thường xuyên hành tẩu giang hồ. Nghe nói Trầm lão gia cũng không thích y cho lắm.”

Người ốm ngạc nhiên hỏi lại: “Cùng là huynh đệ với nhau mà sao lại thua xa tới vậy?”

Người mập đáp: “Vậy là huynh không biết rồi. Mẫu thân của Trầm nhị công tử chính là nữ hiệp nổi danh khắp giang hồ năm xưa, tài nữ Nhạc Minh Tiên. Còn mẫu thân của vị Trầm đại công tử kia nghe đồn chỉ là nữ tử của một nhà tầm thường, may mắn được gả vào Trầm gia thì hạ sinh con trai ngay.”

“Hèn gì…”

Người thanh niên nãy giờ vẫn yên lặng mỉm cười nghe hai người kia trò chuyện, lúc này mới chợt lên tiếng: “Đã đến Trầm gia trang rồi.”

Hai người vội đưa mắt nhìn sang, quả nhiên thấy một tòa trang viện cao lớn đứng sừng sững phía trước. Cửa trang viện có treo một tấm biển lớn, trên mặt sơn ba chữ to màu vàng kim “Trầm gia trang.” Vì Trầm gia trang nằm ở nơi hẻo lánh nên phần đông người chúc thọ đã đến đây trước hai ngày. Cổng trang vì vậy luôn giữ mở rộng, có vài tên gia đinh đang đứng ngoài để nghênh tiếp khách quý.

Người mập mạp chợt nhớ ra vội nói: “Tiểu huynh đệ, chúng ta đi chung nãy giờ mà vẫn chưa xưng danh tánh nữa. Tại hạ là Thân Công Viễn.”

Rồi hắn quay sang chỉ vào người gầy ốm: “Còn vị huynh đài này là Quách Vân Thiên của Chính Nam tiêu cục.”

Người thanh niên mỉm cười, chắp tay đáp lễ lại:

“Tại hạ là Trầm Nhạn Thạch.”

Chú thích:

Bài thơ “Thiên tịnh sa – Thu tứ 天淨沙-秋思” của Mã Trí Viễn 馬致遠, bản dịch thơ do cư sĩ Liên Hoa sưu tầm.

5

枯籐老樹昏鴉,

小橋流水人家,

古道西風瘦馬。

夕陽西下,

斷腸人在天涯。

Khô đằng lão thụ hôn nha,

Tiểu kiều lưu thuỷ nhân gia,

Cổ đạo tây phong sấu mã.

Tịch dương tây hạ,

Đoạn trường nhân tại thiên nhai.

Kiếm đảm cầm tâm: Trong bài thơ “Tuế vãn hoảng nhiên hữu hoài 岁晚恍然有怀” của Ngô Lai吴莱 có câu: “Tiểu tháp cầm tâm triển, trường anh kiếm đảm thư 小榻琴心展, 长缨剑胆舒.” Về sau người đời dùng “kiếm đảm cầm tâm 剑胆琴心” để miêu tả sự cương nhu tương hỗ và nhâm hiệp nho nhã trong truyện kiếm hiệp.

Kiếm sắc bén mà uy mãnh, cầm thanh nhã lại đa tình.

Hữu kiếm mà vô cầm, ý nói kiếm chỉ là vũ khí để giết người; hữu cầm mà vô kiếm, ý nói cầm trở thành loại cảm thán nhất thời. Cầm và kiếm, một cương một nhu cùng ở một nơi sẽ tạo thành sức mạnh uyển chuyển uẩn tàng. Phàm ý nghĩa sâu xa của hai vế này là khiến người mê mẩn cả tâm thần.

Đó là lý do chuyện xưa ‘Bá Vương biệt cơ’ đã làm xúc động biết bao lòng người, từ sớm anh hùng mỹ nhân vốn là kiếm cầm hảo hợp.

‘Sức nhổ núi, khí trùm đời’ (Nhữ Thành dịch) của Hạng Vũ đương nhiên là kiếm, lúc đối mặt với chiến mã bên bờ Ô Giang, ông ngửa mặt lên trời ca lời bi tráng, là cầm trong kiếm.

Nhất đại mỹ nhân Ngu Cơ chất lệ tình thâm, đương nhiên là cầm, lúc nàng vì anh hùng mà kiên quyết tự vẫn, là kiếm trong cầm.

Anh hùng mỹ nhân nguyên là kiếm và cầm hòa vào nhau tạo nên một cảnh giới bi thương ước lệ. Cảm giác cầm kiếm giao hòa hân hoan, càng khiến người muốn trở thành một nam nhân vẹn toàn cầm ái.

Song những gì quá tuyệt mỹ cuối cùng đều biểu lộ sự hư không.

Một người nam tử Hán có “kiếm đảm” luôn luôn vì lợi ích nghiệp lớn mà thô tục lỗ mãng, một vị tiên sinh có “cầm tâm” thì lại thường nhu nhược ôn hòa. “Kiếm đảm cầm tâm” đích thực là một cảnh giới rất hoàn mỹ, nhưng cũng rất khó đạt tới. Có điều chính bởi sự mong được mà không với được càng làm tăng tính say mê, giống như trẻ con mê mẩn chuyện cổ tích vậy


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.06.2018, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3488 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Gió đông tiều tụy - Lưu Thủy Vô Tình /Lưu Thủy Sàn Sàn - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2


Trầm Nhạn Thạch vừa sải bước vừa hồi tưởng sự việc mới xảy ra, bất giác bật cười ra tiếng. Y không có ý khiến cho hai người mập ốm kia phải khó xử, chỉ là ngay từ đầu đã không có dịp xưng ra danh tính, đến lúc cuối cũng không có cơ hội nào mở miệng.

Phân phó gia đinh chiêu đãi hai người thật chu đáo xong, y nghe hạ nhân báo là phụ thân đang ở trong thư phòng liền mau chóng đến đấy ngay.

Thoáng thấy thư phòng đằng xa, tâm tình ngổn ngang trong lòng bỗng nhiên chùn xuống. Trầm Nhạn Thạch bước đến cửa hít một hơi thật sâu mới dám lên tiếng: “Phụ thân, Nhạn Thạch đã trở về.”

Từ thư phòng truyền ra một giọng nói uy nghiêm: “Vào đi.”

Đến ngày mai thì Trầm lão gia Trầm Thành Phong sẽ tròn ngũ tuần. Ngũ tuần là đại thọ nên mọi việc cần phải được lo liệu cho vẹn toàn. Kỳ thực do nội công thâm hậu và biết cách dưỡng sức điều độ, thoạt nhìn ông tuyệt đối không giống người đang ở độ năm mươi. Mái tóc ông vẫn còn đen nhánh, vóc người tráng kiện rắn rỏi không mảy may hao mòn, tia nhìn rạng rỡ có thần trên gương mặt chữ điền chưa cần thịnh nộ đã tỏa rạng tôn nghiêm. Điềm tĩnh như Trầm Nhạn Thạch mà mỗi lần gặp phụ thân cũng bất giác thấy sợ hãi.

Y hít một hơi thật sâu, mạnh dạn bước vào phòng: “Phụ thân, Tiên di.”

[3: Di ngoài nghĩa là dì, thím ra, ngày xưa các vua chư hầu gả chồng cho con gái thường kén mấy con gái trong họ đi theo để làm bạn với con, cho nên sau gọi vợ lẽ là di.]

Vị “Tiên di” này chính là mẫu thân của Trầm Phượng Cử, tài nữ Nhạc Minh Tiên, cũng chính là nhị phu nhân của Trầm Thành Phong. Có người nói lúc xuân thời bà là đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm, đã mấy chục năm trôi qua mà tư thái vẫn không hề giảm sút. Bà sánh vai bên Trầm Thành Phong, đến Trầm Nhạn Thạch cũng phải thừa nhận cả hai thật sự là một đôi bích nhân giai ngẫu. Từ khi sinh ra đời tới giờ y chưa từng được gặp mặt mẫu thân của mình, đôi khi y cũng thầm nghĩ: Không biết diện mạo mẫu thân như thế nào? Liệu mẫu thân đứng cạnh phụ thân có xứng đôi như thế? Có điều lòng y cũng mơ hồ hiểu là sẽ không xứng, nếu không đã chẳng sinh ra một kẻ tầm thường như y.

[4: Nguyên là “nhất đối bích nhân 一对璧人”: thường dùng như trai tài gái sắc, ý chỉ trời tạo một đôi.]

May mà vị kế mẫu này đối đãi với y không hề tệ bạc chút nào.

Trầm Thành Phong đang chăm chú luyện thư pháp, dù đã nhiều ngày không gặp trưởng tử của mình nhưng cũng không màng nhìn đến một cái. Đến nỗi Trầm phu nhân phải đứng lên mở lời: “Nhạn Thạch đã về rồi, dọc đường đi có ổn không con?”

Trầm Nhạn Thạch mỉm cười: “Thưa rất thuận lợi. Tiên di vẫn khỏe chứ ạ?”

Trầm phu nhân nói: “Ta vẫn khỏe.”

Còn muốn nói mấy câu nữa nhưng không biết nên mở lời thế nào, y đành ngượng ngập đứng yên tại chỗ.

Vừa lúc Trầm Thành Phong cũng chịu hừ nhẹ một tiếng: “Nghe nói ngươi đi thị sát điền trang, vậy mà rốt cuộc hôm qua lão Ngô của điền trang đã mang số bạc lão mượn và thọ lễ đưa tới cả rồi. Còn ngươi thân là đại thiếu gia lại không thấy bóng dáng đâu cả. Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu?”

Trầm Nhạn Thạch mỉm cười thưa: “Hài nhi có chút việc nên không thể về sớm.”

Lại một tiếng hừ khinh khỉnh: “Ngươi thì có việc gì?”

Trầm Nhạn Thạch không dám biện luận gì thêm, chỉ cúi người đáp: “Hài nhi đã chuẩn bị một lễ vật dâng lên phụ thân.”

Nhìn thấy phụ tử hai người không khí căng thẳng nên Trầm phu nhân vội vã xen vào: “Lễ vật do Nhạn Thạch chuẩn bị sẵn chắc là không tầm thường rồi.”

Trầm Nhạn Thạch lẳng lặng lấy ra một vật rồi cất tiếng: “Đây là huyết ngọc của Nam Sơn, nghe nói có công dụng hiếm có giúp máu huyết lưu thông. Hài nhi thấy phụ thân hai năm nay vận công thường không dễ dàng nên đã đi tìm miếng ngọc này cho người.”

Y vì tìm miếng huyết ngọc này đã gặp vô vàn khó khăn, suýt chút nữa là lạc đường trong núi nên mới về chậm một ngày. Thế nhưng y cho rằng đây là bổn phận nhi tử phải làm, không cần kể lể dông dài ra.

Trầm phu nhân vội đón lấy vật kia, thấy miếng huyết ngọc thắm đỏ ánh lên sắc trong suốt, tay vừa chạm vào đã cảm nhận luồng khí ấm áp ngay, bà biết món đồ này vô cùng trân quý bèn vui mừng nói: “Thành Phong, huynh xem Nhạn Thạch hiếu thảo biết chừng nào.”

Trầm Thành Phong ngẩng đầu lên nhìn rồi khẽ gật đầu, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra chút dịu dàng, đang định mở miệng thì bỗng nghe gia đinh bên ngoài kêu to: “Nhị thiếu gia đã trở về.”

Phu phụ Trầm thị đồng thanh cất tiếng: “Phượng Cử đã về rồi!” Cả chân mày cũng lộ rõ sự hoan hỷ ra. Trầm Thành Phong hạ bút xuống ngay còn Trầm phu nhân thì đã nôn nóng ra tận cửa đón.

Chỉ nghe tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài mỗi lúc mỗi gần hơn, một thiếu niên xinh đẹp đẩy mạnh cửa vào hồ hởi lớn tiếng: “Cha, con đã về rồi!” Ánh mắt đảo qua thấy Trầm Nhạn Thạch mới nói: “Đại ca cũng ở đây à?”

Trầm Nhạn Thạch gật đầu đáp lễ.

Trầm Thành Phong nghiêm giọng trách mắng: “Tên tiểu tử đáng chết này, một lần đi là biền biệt tới nửa năm trời, vẫn còn biết đường về sao hả?”

Tuy ông mở miệng trách cứ nhưng trên mặt thì tràn đầy ý cười thỏa mãn. Trầm Nhạn Thạch nhìn cảnh tượng trước mắt mà thoáng thở dài trong lòng. Khuôn mặt tươi cười xuất phát tự đáy lòng này phụ thân chưa bao giờ biểu lộ với y…

Người thiếu niên này hiển nhiên là Trầm Phượng Cử. Năm nay hắn mười bảy tuổi, tuy còn trẻ nhưng đã sớm nổi danh khắp giang hồ, tính tình lại rất sôi nổi hoạt bát. Vừa vào tới cửa là tựa hồ hết thảy hào quang rực rỡ đều tập trung hết lên người hắn.

Trầm Nhạn Thạch lặng lẽ lùi vào góc phòng. Chỗ này đã không cần đến y góp phần nhưng lại không thể thối lui được, thật đúng là thống khổ mà.

Nửa năm không gặp thấy Phượng Cử dường như càng thêm tuấn tú ra. Lão thiên gia vốn dĩ ưu ái riêng biệt nên đã mang tất thảy mỹ mạo mà trao hết cho đệ ấy rồi. Thật khó tưởng tượng hai người họ là huynh đệ… Về chuyện này…

Trong lòng Trầm Nhạn Thạch chỉ có nuối tiếc chứ không dám có đố kỵ — Đố kỵ chỉ khiến người ta trở nên xấu xí, bản thân mình không đẹp đã đủ lắm rồi.

Ánh nhìn của y hướng ra sau lưng Trầm Phượng Cử, lướt qua Trầm phu nhân mới dừng trước một thanh niên vận hắc y đang đứng lặng lẽ. Tâm can bỗng thoáng chấn động, hễ nơi nào có Phượng Cử dĩ nhiên sẽ có mặt người ấy. Lẽ ra nên sớm biết điều này mới phải.

Sắc diện người thanh niên đó rất trầm ổn, toát ra vẻ khôi ngô anh tuấn, vừa nhìn đã biết là một thanh niên tài trí. Dù hắn đang đứng cạnh một người như Trầm Phượng Cử cũng không hề bị lu mờ chút nào.

Đây cũng đúng là một đôi bích nhân mà. Trầm Nhạn Thạch thầm cảm thán, phụ thân cùng Tiên di đã là một đôi bích nhân song hợp mà ngay cả hai người này cũng thế. Nhìn người ấy chăm chú dịu dàng nhìn Phượng Cử thì đã hiểu chỉ có bản thân mình là dư thừa.

Người thanh niên vận hắc y dường như cảm nhận được ánh nhìn của y, liền quay sang cười nhẹ: “Nhạn Thạch.”

Trầm Nhạn Thạch cũng mỉm cười đáp lại: “Xin chào.”

Bên kia Trầm Phượng Cử còn đang cười đùa hí hửng: “Cha, đã lâu như vậy cha có nhớ con hay không?”

Trầm Thành Phong giả vờ hậm hực: “Cái tên bất hiếu này, nhớ ngươi làm gì hả?”

“Vậy sao?” Trầm Phượng Cử cũng vờ thở dài: “Uổng công con vẫn luôn nhớ tới cha… Nghĩ đến sáng mai là ngày đại thọ của cha nên giá nào cũng phải gấp rút trở về để kịp chúc thọ. Con lập tức cùng Tử Thanh một mạch phi vội về đây, đến ngựa cũng kiệt sức tới mức sùi bọt mép luôn.”

Người thanh niên mặc áo màu đen tên Nhạc Tử Thanh cũng phụ họa: “Đúng vậy, Phượng Cử ngày nào cũng nhắc mãi chuyện phải tìm thọ lễ xứng đáng cho di phu đấy ạ.”

[5: Dượng]

Lúc này Trầm Thành Phong mới nhìn thấy Nhạc Tử Thanh: “Hóa ra Tử Thanh cũng ở đây, sao lại im hơi lặng tiếng thế này hả?”

Nhạc Tử Thanh khẽ cười nói: “Con thấy di phu cùng Phượng Cử lâu ngày gặp lại nên chân tình đều bộc lộ ra hết, sao mà nỡ phá tan niềm vui của phụ tử hai vị cho được?”

Nhạc Tử Thanh là con của huynh trưởng Trầm phu nhân Nhạc Minh Tiên. Lúc hắn được mười hai tuổi thì phụ mẫu đã qua đời sớm nên từ đó vẫn nương nhờ ở Trầm gia trang. Phu phụ Trầm thị lúc nào cũng đối xử với hắn như con ruột cho nên lời nói cũng có phần thân mật hơn.

Trầm Thành Phong lên tiếng dò hỏi: “Lần này ra ngoài Phượng Cử không gây ra tai họa gì chứ?”

Không đợi Nhạc Tử Thanh trả lời, Trầm Phượng Cử đã chen ngang tức thì: “Có bao giờ con gây ra họa đâu? Không những không có gây họa mà con còn đặc biệt tìm cho cha một phần đại lễ nữa.”

Hắn mở bao phục mang bên mình, mọi người nhìn theo thì hóa ra là ba thanh bảo kiếm.

Trầm Thành Phong bật cười trách yêu: “Tiểu tử *** quái, ta cần nhiều kiếm như vậy làm gì hả?”

“Cha à, cha hãy nhìn kỹ đi.” Trầm Phượng Cử chỉ vào một thanh kiếm khắc hình con rắn vàng trên chuôi, đắc ý mà nói: “Đây chính là Kim Xà kiếm.”

Trầm Thành Phong ngẩn người ra, đoạn hỏi dồn: “Là tùy thân bội kiếm của Kim Xà kiếm khách à? Sao nó lại nằm trong tay con được?”

“Con đánh bại hắn, đương nhiên là kiếm thuộc về con rồi.”

“Con đánh bại được Kim Xà kiếm khách sao?” Sắc mặt Trầm Thành Phong vô cùng kinh ngạc.

Trầm Phượng Cử cười rộ khoe tiếp: “Còn nữa. Đây là Kinh Hoằng kiếm của Triển Văn Tuấn phái Hoa Sơn, còn đây là ‘Thiên Nam nhất kiếm’ Nhật Hoa kiếm của Đoàn Phi Hồng, tất cả đều là bảo kiếm trứ danh cả. Lần này con vì cha mà chiếm được bảo kiếm, hơn nữa còn góp phần gia tăng thanh danh của Trầm gia chúng ta, vậy đây có được tính là đại lễ không cha?”

Kim Xà kiếm khách, Triển Văn Tuấn và Đoàn Phi Hồng, ba người này đều là kiếm sĩ danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ. Trầm Thành Phong nghe nhi tử có thể đánh bại được những người này thì không khỏi đắc ý, ha ha cười lớn: “Quả nhiên là đại lễ mà!”

Trầm Phượng Cử tiếp tục hồ hởi: “Đúng rồi cha, Cổ Tùng đạo trưởng có truyền thụ cho con một bộ kiếm pháp đó.”

Trầm Thành Phong lại ngớ người ra: “Cổ Tùng đạo sĩ của phái Thanh Thành à? Lão già này kiếm pháp rất khá nhưng tính tình thì cổ quái vô cùng, sao lại bằng lòng dạy kiếm pháp cho con được?”

Trầm Phượng Cử cười đắc ý: “Lão và con mới gặp đã hợp ý vô cùng nên lão mới truyền thụ kiếm pháp cho con ngay. Cha, hay con luyện cho cha xem thử nha?”

Cũng không đợi Trầm Thành Phong trả lời liền lôi kéo ông ra sân luyện công, còn ngoảnh đầu lại vẫy tay: “Tử Thanh, huynh cũng mau tới đây đi!”

Trầm Thành Phong không ngờ lại bị nhi tử lôi kéo như thế nhưng cũng không bực tức gì, chỉ dỗ dành: “Đừng kéo, đừng kéo mà, cha tự đi là được rồi.” Nhạc Tử Thanh ở phía sau vừa cười vừa nối gót theo.

Ba người đi khỏi rồi thư phòng chìm vào tĩnh lặng trở lại, chỉ còn lại Trầm phu nhân và Trầm Nhạn Thạch. Còn cả miếng huyết ngọc nằm trơ trọi trên bàn kia.

Trầm phu nhân không đành lòng khiến y xấu hổ mới gượng gạo cười: “Miếng huyết ngọc này quả nhiên là kỳ bảo, phụ thân con xem ra cũng rất thích, ta thay mặt phụ thân con nhận nó.”

Trầm Nhạn Thạch khổ sở cười thầm, nhẹ giọng đáp lời: “Miếng huyết ngọc này so với ba thanh bảo kiếm trân quý kia đương nhiên thua kém bội phần, hài nhi hiểu rõ.”

Ngẩng đầu nhìn về phía ba người đã đi xa, lòng dấy lên một nỗi đượm buồn: Thế giới kia, dù bản thân có làm gì cũng không cách nào chen vào được…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.